Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI MỐT: COMEOUT ĐI!
Lễ trao giải kết thúc, theo thông lệ sẽ là khoảng thời gian phỏng vấn với truyền thông. Các phóng viên chực chờ ở khu vực phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn sàng săn đón những người thắng lớn đêm nay. Toàn bộ người được giải thưởng, người không được giải thưởng, ngay cả khách mời đều đã đi ra, vậy mà mãi vẫn không thấy bóng dáng Tần Tu. Không chỉ có vậy, ngay cả Diễn viên mới xuất sắc nhất Thẩm Triệt cũng không thấy đâu. Lúc được truyền thông phỏng vấn, Lưu Mỹ Lệ bị hỏi về những học trò mất tích của mình, cô chỉ mỉm cười: “Nói chung đều là người trẻ tuổi mà. Có lẽ là phấn khích quá nên tự chạy đi ăn mừng rồi.” Nhìn nét mặt viện trưởng Lưu có vẻ như muốn bao bọc học trò, các phóng viên cũng khó có cơ hội mà hỏi thêm, chỉ cười cười ngầm hiểu. Một vài người bắt đầu trêu chọc: “Nghe nói hai người họ vẫn còn lưu ban đúng không? Viện trưởng, cô quản giáo bọn họ chặt chẽ một chút nha!” “ Tần Tu có vẻ rất thích đi chơi cùng Thẩm Triệt!” “ Thẩm Triệt mới là người thích bám đuôi Tần Tu thì có. Ha ha!” *** Tần Tu chui vào taxi, ngả người ra ghế sau, xoa xoa cổ: “Mệt chết mất.” Thẩm Triệt đóng cửa xe, tài xế quay đầu hỏi xem hai người đi đâu, Thẩm Triệt bèn hỏi Tần Tu: “Đi đâu chúc mừng bây giờ nhỉ?” Tần Tu nghiêng đầu tựa ra lưng ghế: “Tùy. Cậu thích đi đâu cũng được.” “Anh không phấn khởi chút nào sao?” “Phấn khởi rồi mà!” Tần Tu trợn mắt lừ cậu thanh niên tóc xoăn mắt long la long lanh ngồi bên cạnh. Ai mà giống cậu, một ngày hai mươi tư tiếng lúc nào cũng toe toe toét toét. Cậu chạy bằng pin Nam Phu đấy à? Với cả bây giờ phải đi thêm bốn năm cây số trên đường nữa, có muốn phấn khởi cũng không nổi. Thấy Thẩm Triệt trưng ra cái mặt “chuyện này sao mà hết phấn khởi được nhờ?” Tần Tu nhỏm dậy một chút, giơ tay chỉ về đằng trước: “Bây giờ, nhìn phía trước kìa.” Thẩm Triệt thấy Tần Tu nói y như thật cũng mắc lừa nhìn theo. Trước mặt là mấy chữ sáng lóe to đùng “Bệnh viện giang tràng” (bệnh viện điều trị các bệnh về hậu môn và đường ruột) Tần Tu thu tay lại: “Ý của tôi là, một năm này cũng qua rồi, cứ tự nhiên mà quên nó đi, bắt đầu dốc sức chuẩn bị cho một năm hoàn toàn mới…” Thẩm Triệt không để ý nghe Tần Tu lải nhải cái gì, cậu đang quay cửa kính xe xuống, một đầu tóc xoăn bay hỗn loạn trong gió. Tần Tu khinh bỉ bĩu môi: “Nhìn cái bộ dạng cậu chả có tí chí lớn gì cả.” Xe chạy đến giao lộ, tài xế lại quay đầu hỏi: “Rốt cuộc thì hai cậu đi đâu nào?” “Quay về tòa nhà Đan Mỹ đi.” Thẩm Triệt nghĩ nghĩ một chút, nói. Thời khắc huy hoàng của cuộc đời như này phải chia sẻ với sư phụ Hạ Lan mới phải đạo chớ. Taxi dừng lại trước tòa nhà A Đan Mỹ, Tần Tu sờ sờ người mới phát hiện mình không mang tiền. May mà có Thẩm Triệt đáng tin, lôi từ trong túi áo ZZegna ra một xấp tiền, rút ra ba tờ mười tệ đưa cho bác tài. Tiền xe hết tất cả 28 tệ, Thẩm Triệt rất đại gia mà nói không cần thối lại. Tần Tu nhìn Thẩm Triệt vừa mở cửa vùa đem một đống tiền nhàu nát, tờ to nhất mệnh giá năm mươi, tờ nhỏ nhất là năm tệ nhét trở lại vào túi quần, mặt nhăn nhó y như khỉ ăn ớt. Khải Mặc Lũng mà biết Thẩm Triệt đem nắm tiền rách nát kia nhét thẳng vào bộ quần áo hàng hiệu giá trị trên vạn của mình thì sẽ thế nào nhỉ? Tần Tu nhìn chòng chọc cái quần của Thẩm Triệt, thầm nói: “Ít nhất cũng phải mang ví tiền chứ.” Thẩm Triệt vậy mà cũng nghe thấy, liền lộn trái túi quần ZZegna nhỏ xíu ra cho anh xem: “Túi này không nhét ví vào được á.” Tần Tu quay mặt đi, đỡ trán. Thôi bỏ đi, kiểu gì cậu ta chả lý sự. Hai người quay về căn chung cư số 20-3. Thẩm Triệt lại lôi trong túi quần ra một chùm bự chìa khóa xủng xẻng, mở cửa ra mới phát hiện cả nhà tối om om, ngay cả đèn cũng không bật, một chốc lại đóng cửa trở lại. Tần Tu bực mình: “Làm sao vậy? Hạ Lan Bá chết trong đấy rồi à?” Thẩm Triệt quay đầu làm bộ thần bí cười hề hề: “Phòng khách không bật đèn. Chắc là sư phụ Hạ Lan và Âu Triết Luân muốn dành cho chúng ta sự bất ngờ đây mà. Tôi nhắc anh trước, lát anh đỡ bị giật mình.” Nói xong mới lại mở cửa. Phòng khách vẫn tối om. Hai người đứng trước cửa một lúc, Tần Tu mất kiên nhẫn nhỏ giọng nói: “Kinh hỉ đâu?” Thẩm Triệt đợi một lát cũng không thấy cảnh tượng “bụp” một tiếng, dây ruy băng tung ra đâu cả, đúng lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa cọt kẹt. Hạ Lan Bá từ thư phòng thong thả đi ra, xuống thẳng bếp. Thẩm Triệt nghe thấy tiếng mở cửa tủ lạnh, sau đó trạch nam đầu tổ chim tay cầm một cái chân giò hun khói đi ra khỏi bếp, dưới ánh trăng sáng lại hờ hững đóng cửa thư phòng. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất vẫn đứng đực ra trước cửa nhà, vẻ thất vọng in rành rành lên mặt Thẩm Triệt, Tần Tu thì vẻ mặt đầy khinh bỉ. Đứng ở đây với cậu ngoài bẽ mặt thì chỉ có mất mặt! *** Mười hai rưỡi khuya. “Cậu không sợ rớt luôn mắt ra sao… Cái đồ háo sắc!” Tần Tu bên trên đứt quãng nói. “Anh có thể… nằm sấp xuống chút được không…” Thẩm Triệt bên dưới còn hổn hển hơn. “Cậu mắt cận thị à… tôi cởi hết rồi mà nhìn còn không rõ sao?… Muốn tôi nằm sấp xuống làm gì?” Thẩm Triệt mặt nghiêm túc: “Tôi muốn hôn anh một chút…” Sao lại cứ thích hôn nhẹ với liếm liếm thế nhỉ? Tần Tu đè nén dục vọng đang dâng trào, cúi xuống hôn một cái ngoài miệng Thẩm Triệt, còn cắn một miếng, rồi lại nâng người cắn chặt môi dồn toàn lực. Sau đó liền nghe thấy “rầm” một tiếng! Thẩm Triệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như có cái búa tạ đập xuống, trước mắt bỗng dưng đen thui! Tần Tu dừng động tác lại, há hốc miệng nhìn bức tranh treo trên đầu giường vừa rớt xuống đập trúng trán Thẩm Triệt. “Tụi bây làm cái qué gì trên đó thế hả?” Hạ Lan Bá thực sự nhịn hết nổi. Thấy bóng đèn treo trong phòng mình cứ lắc qua lắc lại y như cái đèn màu hình cầu trong vũ trường, anh còn lên diễn đàn lập topic hỏi có phải lại có động đất hay không, kết quả bị một đám nhảy vào chế giễu hội đồng, “Động đất ở Okasa 5.0 độ rich-te cuối cùng anh cũng cảm ứng được rồi à”, sau đó liền nghe thấy trên lầu vang lên một tràng “loảng xoảng rầm”, rốt cuộc cũng biết tám chín phần là Thẩm Triệt và Tần Tu lại đang làm trò quỷ. Thở hồng hộc cầm dép lê chạy xộc lên lầu hai, Hạ Lan Bá đẩy một phát tung cửa ra: “Tụi bây đang làm méo gì thế hả? Lại bắt Tiểu Kỷ Kỷ?!” (Các bạn còn nhở Tiểu Kỷ Kỷ của Khải đại thủ hông? ;)) Kỷ Kỷ phát âm là Jiji. Mà JJ là cái gì chắc mọi người đều biết rồi nhể ;)) Hạ Lan sư phụ đúng là bụng đầy chữ, nói câu nào cũng hai tầng nghĩa hết :v) Tần Tu bọc người trong chăn, cả lưng để trần xoay người lại, tóc tai lộn xộn bết mồ hôi, vẻ mặt ngạc nhiên chớp chớp mắt mấy cái, bộ dáng đặc biệt ngây thơ vô tội: “…Tôi mơ thấy ác mộng.” Hạ Lan Bá tưởng rằng sẽ thấy Thẩm Triệt nhưng thực tế lại không có. Trên giường chỉ có mình Tần Tu. Xem ra Thẩm Triệt còn chưa lết về. Hạ Lan Bá nhìn tấm lưng trần dưới ánh trăng còn vương chút mồ hôi, nhìn mê người đến cực điểm, ho khan một tiếng: “Cậu gặp ác mộng cũng dọa người quá đấy.” Lúc xuống lầu rồi, biên kịch trạch nam nhịn không được phải gào thét trong lòng. Biết mình đẹp nên cố ý ngủ nude phải không? Về sau lão tử phải thêm vào phòng quy một điều nữa mới được. Nude một lần, phạt *** nhảy ếch một trăm lần! Sau khi Hạ Lan Bá xuống lầu rồi, Tần Tu vội quấn chăn leo xuống giường, ngồi xổm xuống vén ga trải giường lên: “Cậu có sao không?” Thẩm Triệt ôm trán từ gầm giường chui ra. Tần Tu vén tóc mái Thẩm Triệt lên thấy một cái u to tướng tím bầm liền mắng: “Cái giường chết tiệt này! Kêu quái gì mà to thế! Cả bức tranh cũng bị chấn động mà rớt xuống!” Thẩm Triệt lớn đến từng này thiệt tình cũng chưa thấy ai lại vô lý như cái người này. Tần Tu quay người lại, khuỵu gối dưới sàn nhà: “Ngày mai phải mua giường mới mới được.” Thẩm Triệt cũng xoay người ngồi xuống, đau khổ xoa xoa cái trán đau buốt, thầm nghĩ đi đâu mà tìm được cái giường rắn chắc như đàn Piano Steinway cơ chứ. Tần Tu ngồi giữa đống chăn mền lùm xùm, nhìn đầu quắn trần như nhộng đột nhiên lại bổ nhào tới. “Tôi vẫn muốn làm!” Thẩm Triệt nghe câu kia mà nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng vẫn chỉ đành căm phẫn nhìn trần nhà: “Cầm thú!” “Tôi là cầm thú thế cậu là gì? Ai kêu cậu trần như nhộng mà ngồi trước mặt tôi! Cậu còn không muốn ăn chắc? Thứ này tôi chưa từng ăn của người khác đâu đấy nhé!” “Muốn ăn nhưng cũng phải có lúc ăn no chứ…” “Tôi muốn ăn cậu bây giờ, biết sao đây?” Thẩm Triệt nhìn Tần Tu mình khoác chăn, vẻ mặt ngạo kiều chỉ còn biết thở dài trong lòng. Ai kêu mình thích người ta chứ. Dù có là cầm thú thì vẫn phải cưng chiều thôi: “Vậy thì tôi ăn.” Tần Tu cười hết sức kiêu ngạo, vùi người xuống, cúi đầu ghé sát vào lỗ tai Thẩm Triệt, nhẹ giọng mỉm cười: “Vừa hôn vừa ăn.” Hai người nằm dưới sàn nhà trùm chăn quấn thành một cục. Thẩm Triệt ngửa đầu nhìn hai chiếc cúp giải thưởng Kim Chi đặt sóng đôi trên giá sách, như là minh chứng cho tình yêu và ước mơ của hai người. Cậu dán lên đôi môi Tần Tu, tình cảm ngập tràn: “Tôi yêu anh.” Hoa khôi trường xinh đẹp dùng đầu lưỡi cọ cọ hàm răng cún của đầu quắn: “Nói lại đi.” “Tôi yêu anh…” Tần Tu ôm lấy lưng Thẩm Triệt: “Tình yêu của cậu tôi đều phê chuẩn.” Có bao nhiêu tôi liền phê chuẩn bấy nhiêu, mãi mãi sẽ không chê nhiều. Lúc Thẩm Triệt tỉnh dậy trời đã sáng bảnh mắt. Tần Tu đang ngồi ở mép giường, không biết đang làm gì. Thẩm Triệt lần mò ngó thử mới thấy hóa ra Tần Tu đang gỡ cái khung tranh bằng kính, đem bức tranh phong cảnh làng quê lôi ra ngoài. “Bức tranh này cũ quá rồi, tôi tính đổi bức mới.” Tần Tu đứng dậy, thấy Thẩm Triệt cũng rời giường liền xoay người quay trở lại, hôn nhẹ một cái lên mí mắt cậu thanh niên tóc xoăn. “Chào buổi sáng.” Thẩm Triệt đơ người trên giường, có một sự giật mình không hề nhẹ. Hoa khôi Tần động tác nhanh gọn đổi tranh xong sau đó mở tủ quần áo, mặc vào một chiếc jacket ngắn màu trắng gọn gàng: “Tôi phải tới công ty một chút. Vết bầm trên trán cậu tôi thoa thuốc rồi đó. Vân Nam bạch dược ở trên bàn kia kìa.” Thẩm Triệt mê mẩn nhìn bóng Tần Tu thay quần áo , đúng là vừa nhân thê vừa ôn nhu. Xem ra thường xuyên nói câu “Tôi yêu anh” đúng là rất có lợi! Thấy Tần Tu đeo kính gọng đen chuẩn bị ra cửa, Thẩm Triệt đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi. Không phải anh nói muốn mua giường sao? Chiều nay một mình tôi đi xem cũng được. À mà…” do dự một lát, “Chuyện của chúng ta, hay là nói cho mấy người Hạ Lan sư phụ nhé.” Tần Tu quay đầu lại nhìn Thẩm Triệt hai giây: “Thế cũng được.” Thẩm Triệt không ngờ Tần Tu lại trả lời dứt khoát như vậy. “Cậu muốn nói cho ai cũng được.” Tần Tu mở cửa, “Dù sao đối với cậu mà nói cũng là một việc may mắn.” Này… là có ý gì hả? Giống như tôi chiếm lợi nhiều hơn không bằng… Thẩm Triệt nhìn chòng chọc cánh cửa phòng đóng cạch lại, bó tay. Đỡ eo bước xuống giường, nhìn thấy hộp Vân nam bạch dược trên bàn, Thẩm Triệt nghĩ nghĩ một chút, thực ra mình cũng được lợi nhiều đấy chứ, keke. Tuy nói là muốn thẳng thắn với Hạ Lan Bá nhưng tự nhiên gõ cửa đi vào nói “Sư phụ, em với Tần Tu đang hẹn hò” thì cũng đường đột quá. Thẩm Triệt tần ngần đứng trước cửa phòng Hạ Lan Bá một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghĩ nên tới cửa hàng nội thất đặt một cái giường đôi trước, đến lúc đó sư phụ Hạ Lan có hỏi, cậu nói ra vẫn tự nhiên hơn. Thẩm Triệt vừa đi khỏi, Hạ Lan Bá từ thư phòng bước ra, vẻ mặt đông cứng nhìn cửa nhà vừa đóng lại. Trên tay anh là một tờ báo, là 《Báo giải trí sớm》sáng nay mới được mang tới. Thẩm Triệt đương nhiên còn chưa hay biết gì.
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI HAI: ƯỚC ĐỊNH VỚI CẨU CẨU
Thẩm Triệt tới phố nội thất tia được một cái giường đôi đang giảm giá. Lúc thanh toán tiền, cô nhân viên bán hàng hình như là nhận ra cậu, ánh mắt có chút tựa tiếu phi tiếu. Thẩm Triệt rất ít khi bị người khác nhìn chòng chọc một cách lộ liễu như vậy, cậu có chút mất tự nhiên, chỉ đành cười một cái đáp lại. Cô nhân viên bán hàng đi bố trí người vận chuyển. Thẩm Triệt chờ lâu, chán muốn chết chỉ đành ngó nghiêng bốn xung quanh, lúc này mới phát hiện xung quanh luôn có người đang nhìn mình. Chính xác mà nói là như đang nhìn lén, vài người còn chụm đầu thì thầm cái gì. Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Chi có lực ảnh hưởng lớn thế này từ lúc nào vậy? Đang buồn bực, Thẩm Triệt liền nhận được điện thoại của Nhậm Hải gọi tới. Nhậm huynh ở đầu dây bên kia kinh sợ nói: “Thẩm Triệt, ảnh chụp kia là thật à?!” Thẩm Triệt ngơ: “Ảnh chụp gì?” Sau đó nghe thấy đầu kia di động vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, sắc mặt bỗng dưng cũng trắng bệch. “Ơ này, Thẩm tiên sinh, giường của anh—“ Cô gái bán hàng cùng người nhân viên giao hàng từ trong kho đi ra, chỉ còn thấy bóng dáng cậu thanh niên tóc xoăn vội vã bỏ đi. Thẩm Triệt ra khỏi phố nội thất liền trông thấy một sạp báo đằng xa. Còn chưa đi tới gần, cậu đã trông thấy một tờ 《Báo giải trí sớm》được trưng ra treo trên cửa sổ. Thẩm Triệt không cần đi lại gần xác nhận, chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra bức ảnh trên tờ báo kia. Bức ảnh kia cùng cái tít chấn động “Diễn viên mới xuất sắc nhất x Nam diễn viên chính xuất sắc nhất = Công khai mối tình đồng tính!!” chiếm mất ba phần tư trang báo. Lúc nghe Nhậm Hải nói, trong lòng cậu còn ôm hi vọng, biết đâu ảnh chụp kia là ảnh ghép. Thế nhưng cho dù đứng xa như vậy, cậu cũng biết đó không phải là ghép nối gì cả. Đó là ảnh chụp buổi tối ngày hôm đó, lúc ngồi trên đê biển trên đường Tân Hải, cậu đã hôn môi Tần Tu. *** – Hai người họ là đồng tính luyến ái thật sao? Thấy gớm quá đi. – Thẩm Triệt, cậu mau ra đây phủ nhận đi! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?! – Cậu ở dưới hay Tần Tu ở dưới vậy. Hai người thích tư thế nào nhất? – Trước đây không phải cũng phong phanh có tin bọn họ là gay sao, cơ mà lúc ấy không có ảnh chụp nên chẳng ai tin. Ai dè đúng thật… – Đương nhiên pê đê thì không thích dụ dỗ fan nữ rồi. Nhất là Tần Tu ế, còn nói cái gì mà mối tình đầu là học tỷ thời cao trung nữa chứ. Nói dối trắng trợn như thế có thấy mắc ói không?! – Tần Tu nói mối tình đầu là học tỷ cao trung có vẻ không giống nói dối, với cả anh ta cũng đâu nhất thiết phải nói dối. Tôi nghĩ có khi là Thẩm Triệt chủ động theo đuổi anh ta. Tôi nghi Thẩm Triệt mới là gay bẩm sinh, cho nên hồi trước khi hỏi tới mối tình đầu của mình, cậu ta mới ấp úng như vậy. Mà có thế thì lúc diễn 《Cái chết của chú cá bảy màu》mới xuất thần như thế được chứ. – Nhìn sắc mặt Tần vệ đội bên trên kìa. – Trước đây tôi cực kỳ thích hai người này, làm sao đây, giờ tự nhiên lại thấy ghét thế không biết… Thẩm Triệt ngồi một mình trên băng ghế dài trong công viên, chỉ liếc vào weibo một lát cũng không dám xem thêm nữa. Di động nhận được càng lúc càng nhiều cuộc gọi từ những số xa lạ, cậu biết chắc chắn đó là phóng viên, tâm trạng rối bời chỉ có thể tắt máy. Cậu cũng từng nghĩ tới có một ngày, tình yêu giữa cậu và Tần Tu sẽ bị phơi bày nhưng cũng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh, tới bất ngờ và rắc rối như thế này. Mới một ngày trước thôi, cả hai vẫn còn là người được săn đón nhất trong lễ trao giải Kim Chi, vậy mà ngay ngày hôm sau, vận số lại đảo ngược 180 độ. Trong công viên rất yên tĩnh, tâm tư Thẩm Triệt cũng dần dần lắng xuống. Trên băng ghế cậu đang ngồi có một tờ 《Báo giải trí sớm》bị ai đó vứt lại, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm bức ảnh tai họa kia, ngẩn ngơ. Trong ảnh, Tần Tu nằm ngửa trên đê biển, hai mắt khép hờ, còn cậu đang cúi xuống hôn môi Tần Tu. Nếu mới nhìn cũng cảm thấy có chút nhức nhối nhưng khi nhớ lại buổi tối hôm đó, Thẩm Triệt lại không kìm lòng được, cầm tờ báo đã ẩm nước mưa trên ghế lên, nhìn ảnh chụp kia cười cười. Thực ra chụp cũng rất đẹp đó chứ. Nhưng mà chỉ xem mấy cái bình luận trên weibo thôi cũng biết, hai người đã khiến rất nhiều kẻ tức giận, đạp lên mìn của vô số người. Trên weibo có chửi mắng, có ghê tởm, có chế nhạo, có cả người tới xem kịch vui, duy nhất chúc phúc lại không có. Cậu không tin tình yêu của cậu và Tần Tu lại không có nổi lấy một lời chúc phúc, nhưng tất cả mọi thứ tới đột ngột như vậy, không phải chỉ là một lời gièm pha mà là cả một vụ tai tiếng lớn. Hai chữ “chúc phúc” dường như rất khó có thể nói ra được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu đã có thể đoán tiếp được số phận tương lai của mình, nhưng… Tần Tu thì sao… Cậu mới chỉ vừa vặn thoát ra khỏi bóng ma vây khốn, cầm giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất, nhưng Tần Tu thì không như vậy. Mặc dù từng dính vào tai tiếng xô xát đánh người nhưng sự yêu thích của mọi người dành cho Tần Tu vẫn như mặt trời ban trưa, nhưng lần này, tính chất sự việc lại hoàn toàn khác. Tần Tu có một số lượng fangirl khổng lồ. Những cô gái này có thể dễ dàng tha thứ chuyện Tần Tu bạo lực đánh người, nhưng tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho việc thần tượng mà mình luôn khao khát, luôn yêu đến điên cuồng lại là một kẻ đồng tính. Là người trẻ tuổi nhất được phong ảnh đế, sự nghiệp đang ở thời điểm tiến lên tới đỉnh cao nhất lại phát sinh chuyện như vậy, đối với Tần Tu mà nói, đây chắc chắn là một đòn trí mạng. Mấy năm nay, anh đã rất vất vả để giành được sự yêu thích và thừa nhận của mọi người. Nếu cứ để thế này mà sụp đổ, tất cả lại về con số không. Thậm chí cậu còn hoài nghi kẻ đã tung bức ảnh kia chính là nhắm vào Tần Tu. Còn cậu lại để tình cảm chi phối lý trí, trở thành đồng lõa của kẻ kia, không chỉ hủy hoại tiền đồ của chính mình mà còn hại đến cả Tần Tu. Thẩm Triệt lại nghĩ đến Tần Tu sáng chói trên màn ảnh, một Tần Tu thiên chi kiêu tử đứng trên bục nhận thưởng, tay cầm cúp. Chỉ cần nghĩ đến việc một Tần Tu cao ngạo như vậy mà từ nay về sau phải chịu ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người, bị kỳ thị, bị chế giễu, cậu lại càng thêm hận sự liều lĩnh khinh suất của mình ngày hôm đó. Không được. Bất kể thế nào cũng phải vãn hồi.. Phải vãn hồi! Nhíu mày tỉ mỉ quan sát bức ảnh kia, não Thẩm Triệt bắt đầu hoạt động hết công suất. Ảnh này vừa nhìn cũng biết không phải ghép, muốn dùng cách phủ nhận để lấp liếm là không thể được. Kể cả là nói hai người chỉ đang giỡn thì lúc này cũng chẳng có ai tin cho được. Thẩm Triệt mở trang báo trong ra, ánh mắt bỗng nhiên di chuyển, dường như đã phát hiện ra manh mối gì. Trên trang nhất và trang mười, mười một là tin tức có kèm theo ảnh chụp. Trong tờ báo cũng có vài tin tức đăng kèm ảnh chụp. Tin tức về vụ của cậu và Tần Tu nằm ngay trên trang nhất, nếu đem so bức ảnh được chọn giật tít với những tấm ảnh trong những bài khác thì có thể thấy màu sắc và độ rõ nét có sự khác biệt. Thẩm Triệt xem thật kỹ lại bức ảnh kia, tuy cũng khá rõ nét nhưng những chỗ chi tiết lại rất mơ hồ, không giống như được chụp từ camera chuyên nghiệp mà giống như dùng di động có độ phân giải cao chụp lại. Không phải phóng viên sao? Vậy thì là ai? Thẩm Triệt cúi đầu nhìn chăm chú bức ảnh kia nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên nảy ra điều gì, vậy là vội vàng lấy di động ra. Lập tức lại có thêm cuộc gọi đến. Thẩm Triệt liên tục ấn ngắt, sau đó bắt đầu lên tìm kiếm trên weibo và các trang web giải trí. Mới một buổi sáng mà bức ảnh đã bị phát tán đi khắp nơi nhưng tới tới lui lui cũng chỉ có một bức ảnh này thôi. Thẩm Triệt càng lúc càng tin vào phán đoán của mình. Nếu đối phương không phải phỏng viên, vậy hiển nhiên là có người sau khi chụp lén được tấm ảnh này đã gửi cho phóng viên của 《Báo giải trí sớm》. Hơn nữa, rất có khả năng cũng chỉ có duy nhất tấm ảnh này thôi! Thẩm Triệt thở ra một hơi, tắt di động. Cậu nhất định phải đánh cuộc phen này. *** Trong văn phòng, không khí đặc biệt nặng nề. Jessica đứng trước cửa chớp, dường như đứng ở đây cũng có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang không ngừng reo lên trong phòng Quan hệ công chúng. “Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Mấy ngày này cậu không phải làm, không phải trả lời bất cứ điều gì.” Jessica quay lưng về phía Tần Tu, mỏi mệt nói. Tần Tu ngẩng đầu nhìn người đại điện đứng trước cửa sổ, trầm ngâm một lát: “Chị định nói như thế nào?” “Tôi là người đại diện của cậu. Tự tôi sẽ có cách.” Jessca đáp, nhưng thực ra lúc này trong đầu cô cũng không hề có một phương án nào. Vốn cô có thể trách cứ Tần Tu nhưng lúc này, có làm thế cũng chẳng giải quyết được gì. Cô đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa hai chàng trai này có gì đó không ổn, nhưng lại không đành lòng, không thể kiên quyết đem nguy cơ này bóp chết ngay từ trong trứng nước. Đây là lỗi của Tần Tu nhưng cũng là thất trách của cô. “Sẽ ổn cả thôi.” Tần Tu nhìn bóng lưng Jessica nói. Jessica dở khóc dở cười. Cậu đang an ủi tôi đấy sao? Đúng vậy, cậu quả thực đã dựa vào sự ủng hộ kinh người cùng diễn xuất tuyệt vời trong phim điện ảnh mà vượt qua được chuyện xô xát đánh người. Nhưng lần này thì khác xa đấy! Đất nước này còn bảo thủ hơn suy nghĩ của chúng ta nhiều lắm. Xảy ra vụ tai tiếng về vấn đề đồng tính này chẳng khác nào đưa thẳng tiền đồ lên đoạn đầu đài. Cậu vướng phải rắc rối nào tôi cũng không sợ, cậu khiến nữ nghệ sĩ nào to bụng tôi cũng có thể giúp cậu dàn xếp, nhưng tại sao lại là chuyện này? Tần Tu cũng không biết những lúc như này nên phải nói điều gì, anh chỉ có thể yên lặng đứng dậy, đang định ra khỏi văn phòng thì cửa “phành” một tiếng bị đầy từ ngoài vào, Nữu Nữu vẻ mặt vừa sợ vừa gấp ào vào: “Chị Jessica! Thẩm Triệt cậu ấy…” Tần Tu trợn mắt, trái tim nảy mạnh một cái. “Thẩm Triệt, cậu ấy đăng weibo!” *** Thẩm Triệt V: Thực xin lỗi. Tôi vốn nghĩ chuyện này đã qua nhưng không ngờ vẫn có người lôi ra. Phải. Tôi là gay. Chuyện tôi luôn giấu diếm tính hướng của mình cũng là thật. Đối với điều này tôi không có điều gì để giải thích. Nhưng Tần Tu là vô tội. Tôi và Tần Tu là bạn học cùng trường đại học, sau đó lại có duyên đầu quân vào chung một công ty, vào chung một nhóm nhạc. Nói là duyên phận nhưng thực ra ở đây cũng có một chút tranh thủ cơ hội của tôi. Tần Tu là một nghệ sĩ có phẩm cách vô cùng tuyệt vời. Ngay cả vụ lùm xùm ẩu đả đánh người tôi biết cũng là có nguyên nhân. Thực ra, từ lúc còn chưa vào chung nhóm TAKE FIVE, tôi đã có cảm tình với anh ấy, chỉ là càng tiếp xúc lại càng thích, thích đến nỗi cuối cùng không thể tự thoát ra được. Đương nhiên chuyện này cũng chỉ là tôi đơn phương. Tần Tu cũng không hề biết. Tôi cũng có thể nhận ra từ trước tới nay anh ấy chỉ xem tôi như huynh đệ tốt. (Tần Tu, nếu như anh cũng đang đọc dòng này, xin cho phép tôi được nói một tiếng xin lỗi với anh. Ngay từ đầu khi tiếp cận anh, động cơ của tôi cũng không phải đơn thuần. Cám ơn anh đã thật lòng coi tôi như huynh đệ.) Về bức ảnh kia, thời điểm chụp có lẽ là buổi tối ngày 27 tháng 9, trên đường Tân Hải. Hôm đó tôi đi xem 《Cái chết của chú cá bảy màu》và 《Cao đồ》về, buổi tối liền hẹn Tần Tu đi ăn khuya. Hai người chúng tôi tán gẫu về phim, tán gẫu về sự nghiệp, về mơ ước. càng trò chuyện càng ăn ý, còn cứ vậy mà nằm ngừa trên bờ đê. Bây giờ nghĩ lại, kia vốn là một buổi tối thật đẹp, nếu như tôi không có hành động vượt quá giới hạn ngu xuẩn đó. Tôi trong lúc tình cảm kích động đã hôn Tần Tu. Toàn bộ quá trình đều do tôi chủ động. Lúc ấy Tần Tu đang nhắm mắt lại, hoàn toàn bị động, sửng sốt không hiểu chuyện gì. Tôi không sợ đối chất với người chụp ảnh, bời vì lời tôi nói đều là sự thật. Tất nhiên, Tần Tu ngay lập tức đã đẩy tôi ra, nụ hôn này không quá ba giây đồng hồ nhưng cũng khiến cho tôi hối hận vô cùng. Mặc dù ngay sau đó nghe tôi giải thích, Tần Tu cũng không tức giận, sau đó vẫn coi tôi như bạn tốt như trước, nhưng tôi cũng biết, hai chúng tôi đã không cách nào quay trở lại lúc xưa, khi còn thành thật coi nhau như anh em chí cốt được nữa. Hôm nay tôi cũng xem những lời nhắn lại trên weibo, thấy rất nhiều người nói ghê tởm, nói căm ghét. Đáng lẽ ra người căm ghét tôi nhất phải là Tần Tu mới đúng, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy vẫn không hề trách tôi lấy một câu. Những người nhắn lại dưới weibo của Tần Tu, đòi anh ấy phải ra mặt giải thích, mọi người có cảm thấy kỳ quái vì Tần Tu lại không ra mặt trả lời còn tôi tại sao lại phải nói những lời này với các bạn không? Bởi vì Tần Tu thực sự là một người rất tình nghĩa. Các bạn muốn anh ấy sẽ trả lời thế nào đây? Người anh em tốt nhất lại quay lại cắn tôi, tôi vô tội, hắn mới là gay sao? Tôi biết bất luận thế nào Tần Tu cũng sẽ không thể nào nói những lời như thế được, vậy nên anh ấy chỉ có thể giữ im lặng. Nhưng tôi thì không thể im tiếng mãi được. Vậy nên tôi gửi weibo này, hi vọng mọi người có thể tha thứ cho sự liều lĩnh của tôi, để cho chuyện này yên ả trôi qua. Lời cuối cùng, tôi muốn nói với những bạn fan từng yêu thích và ủng hộ tôi. Nếu như tôi khiến các bạn thất vọng thì tôi thực sự vô cùng xin lỗi, nhưng đây cũng không phải là tôi cố ý. Cám ơn các bạn đã từng ủng hộ tôi. Cám ơn những ai đã nghiêm túc đọc hết đoạn weibo dài này. *** Jessica xem xong lời nhắn rất dài này trên weibo cũng ngả người ra ghế. Không thể phủ nhận rằng từ đáy lòng cô đang thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang Tần Tu đang ngồi bên, Tần Tu cả người cứng đờ hồi lâu, sau đó mới đứng lên, vẻ mặt như đã mất kiểm soát: “Đây không phải là sự thật.” “Đây chính là sự thật.” Jessica nói. Tần Tu ngây người sửng sốt, nhìn về phía người nữ đại diện vẻ mặt thâm thúy khó lường, anh lập tức hiểu ra, ánh mắt đã trầm xuống: “Tôi sẽ không để Thẩm Triệt chống đỡ một mình đâu.” Dứt lời liền xoay người muốn ra khỏi văn phòng. “Tần Tu!” Jessica bình tĩnh đứng lên: “Tôi biết cậu định làm gì. Mật khẩu tài khoản weibo của cậu chúng tôi đã đổi rồi.” Tần Tu quay lại, kinh ngạc nhìn người nữ đại diện vẻ mặt thản nhiên, lại cúi đầu lấy di động ra, đăng nhập weibo, quả nhiên nhận được thông báo sai mật khẩu. Nữu Nữu đứng trong văn phòng nhìn hai người đang giằng co, bầu không khí như giông bão sắp nổi khiến người ta đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Tần Tu vang lên. Tần Tu cúi nhìn, thấy một dãy số xa lạ, nhận ra đây là điện thoại của phóng viên gọi tới, Tần Tu lập tức bắt máy. “Tần Tu!” Jessica lớn tiếng quát. “Cậu muốn làm thế thật à! Vậy thì bao tâm sức của Thẩm Triệt đều sẽ thành uổng phí!” Tần Tu không hề để ý đến Jessica, lúc cúi đầu trượt màn hình định nghe máy thì di động bỗng nhiên bị Nữu Nữu lao tới cướp đi. Tần Tu kinh ngạc nhìn người nữ trợ lý vừa giật lấy di động của mình sau đó lập tức ấn tắt. Nữu Nữu nhìn anh lắc đầu: “Xin lỗi anh, Tần Tu. Thẩm Triệt, cậu ấy nhất định không muốn anh làm như vậy! Tôi biết như thế này đối với Thẩm Triệt là rất không công bằng, nhưng mà… cho dù anh thừa nhận cũng chỉ khiến sự việc tồi tệ hơn thôi, không có cách nào cứu vãn nổi nữa đâu.” “Tần Tu.” Jessica trầm giọng nói. “Cậu không muốn nghe xem Thẩm Triệt nghĩ thế nào sao?” *** Tần Tu ngồi một mình trên sô pha trong phòng nghỉ, khom người buồn bực bóp trán, mãi đến khi có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai, thân nhiệt nóng ấm này, không cần nhìn anh cũng biết đó là Thẩm Triệt. “Sao lại làm thế.” Tần Tu mỏi mệt cũng không ngẩng đầu. “Cậu cho rằng mình làm như vậy tôi có thể vui được sao?” “Anh chắc chắn sẽ không vui.” Thẩm Triệt thấp giọng nói. “Nhưng sau này anh sẽ hiểu, tôi làm như vậy là đúng.” Tần Tu trầm một hơi, buông tay xuống, giọng nói đầy kiên quyết: “Tôi không thể để một mình cậu gánh vác như thế được!” ” Tần Tu.” Thẩm Triệt cúi đầu, rất nghiêm túc nhìn Tần Tu: “Nếu một người có thể gánh vác thì tại sao phải để cả hai cùng gánh vác chứ?” “Nhưng như thế là không công bằng với cậu!” Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thẩm Triệt ngồi xuống cạnh Gấu Bắc Cực đang nóng nảy, nhìn mây đen đang kéo đến dày đặc ngoài cửa sổ: “Anh có biết, sáng nay khi nhìn thấy tờ báo tâm tình của tôi tồi tệ đến thế nào không?” Tần Tu cúi đầu trầm ngâm: “Tôi có thể tưởng tượng…” “Nhưng sau khi đăng weibo xong, thấy có người bắt đầu tin tưởng lời tôi nói, anh có biết lúc đó tôi vui mừng đến mức nào không?” Tần Tu ngẩng đầu nhìn đăm đăm người thanh niên dương quang ngồi bên cạnh mình. Thẩm Triệt vỗ vai Tần Tu: “Chuyện này vốn giá trị thương tổn lên tới 100 điểm, nhưng tôi đã khiến nó biến thành 50 điểm. Đây là chuyện hời nhất mà tôi làm được từ trước cho tới giờ. Anh đừng khiến cho cố gắng của tôi trở nên uổng phí.” Tần Tu trầm mặc hồi lâu, nhưng mày vẫn chau lại: “Không được. Tôi không thể đồng ý với cậu.” Nói xong lại đứng lên. “Tôi sẽ mời phóng viên tới dự họp báo.” Thẩm Triệt cũng nóng nảy đứng lên theo: “Sao anh cứ tùy hứng như thế nhỉ?!” Tần Tu quay đầu lại trừng cậu một cái, lãnh khốc giật cửa đi ra. Thẩm Triệt cuống đến mức nói năng lộn xộn hết cả: “Tần Tu! Cái đồ hoa khôi trường chết tiệt nhà anh! Anh có biết toàn bộ kế hoạch của tôi như thế nào không?! Tôi tính đợi đến khi anh đứng trên đỉnh cao rồi sẽ kéo tôi lên. Bây giờ anh đem cả hai chúng ta quăng xuống hố lửa thế thì cả hai đều xong đời! Bình thường thông minh là thế mà sao lúc này lại ngu như heo thế hả!” “BỞI VÌ TÔI KHÔNG NỠ!!” Năm từ như rung chuyển, Thẩm Triệt nghe Tần Tu quát lên cũng giật bắn mình. Trán Tần Tu nổi đầy gân xanh, trong mắt là ngùn ngụt lửa giận, hai hốc mắt cũng hồng hồng: “Tôi không có cách nào trơ mắt nhìn một mình cậu bị người ta khinh thường! Chúng ta đâu có làm sai cái gì, tại sao lại phải chịu đựng chuyện này–“ Thẩm Triệt bước lên ôm chặt lấy Tần Tu, ngắt lời anh: “Đủ rồi. Có những lời này của anh là đủ rồi.” Ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Tần Tu nhìn bầu trời đen kín mây mù, không hề có chút ánh sáng nào có thể lọt qua được, lại vươn tay siết thật chặt ánh mặt trời trong lòng mình. “Tần Tu, chúng ta ước định đi.” Thẩm Triệt cũng ôm Tần Tu chặt thật chặt, như là muốn dùng nhiệt lượng toàn thân truyền sang cho người kia. “Chờ khi anh giành được ba cúp ảnh đế, chúng ta sẽ công khai quan hệ. Đến lúc đó mặc kệ người ngoài nói thế nào, tôi cũng không ngăn cản anh.” “…Được.” Tần Tu ôm lấy tấm lưng rộng lớn, vững chãi của Thẩm Triệt. “Tôi đồng ý với cậu.” Rất nhanh thôi, tôi sẽ giành được. Tôi có khả năng. Cậu nhất định phải chờ tôi.
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI BA: QUẮN QUẮN VẪY VÙNG TRONG BIỂN NƯỚC.
Chỉ một đêm sau khi đăng weibo đó, Thẩm Triệt đã trở thành mục tiêu để mọi mũi dùi chĩa vào. Không chỉ có fan cuồng Tần Tu dùng bàn phím làm vũ khí tấn công cậu, đám mọt phim cũng thi nhau phun nước miếng, hòng dìm chết cậu. Một đống danh hiệu không biết từ đâu rơi xuống đầu Thẩm Triệt: trang manh đế, giáp thuần đế, Thẩm ảnh đế… Đúng là nằm mơ Thẩm Triệt cũng không mơ đến ngày mình lại nhận được danh hiệu ảnh đế như thế này. (trang manh, giáp thuần: giả vờ ngây ngô, dễ thương aka cáo già đội lốt thỏ non…) Đối với việc Thẩm Triệt tự tiện đăng weibo, Vô Hạn Truyền Thông vô cùng tức giận. Nghe nói trong buổi họp cổ đông, còn có người chỉ đích danh cậu mà mắng “Thằng gay thối tha”, “Đồ ẻo lả chết tiệt”. Thẩm Triệt rất phẫn nộ, tâm nói ông mắng tôi là thằng gay thối tha tôi còn nhận, nhưng rốt cuộc tôi ẻo lả chỗ nào?! Mã tổng giảm lại không hề nói gì, ngay sau sự việc chỉ lập tức cắt bỏ chuyên mục nhỏ 《Tin nhanh giải trí》mà Thẩm Triệt phụ trách. Xấu hổ nhất đó là có một lần, cậu tới trường quay ghi hình chương trình 《Ngôi sao học đường》mà cậu làm MC cùng với Vương Tử Quỳnh lại thấy có một người mới đang khớp kịch bản với Vương Tử Quỳnh trong phòng ghi hình. Vương Tử Quỳnh thấy Thẩm Triệt tới cũng rất ngạc nhiên, lúc này Thẩm Triệt mới biết hóa ra đạo diễn đã quên không thông báo với cậu rằng không cần tới chương trình nữa. Lúc đi khỏi phòng ghi hình, Thẩm Triệt vẫn có thể cảm thấy những ánh mắt còn đang nhìn chòng chọc sau lưng mình, còn loáng thoáng nghe thấy có người nói “Sao mà hắn còn tưởng rằng mình vẫn có thể lên chương trình nữa chứ”. Thẩm Triệt cũng biết đây là lấp liếm trá hình nhưng cái hố này là do mình tự đào tự nhảy xuống, chẳng còn lời nào để nói được nữa. Jason cũng một lần đến tìm cậu, nói là nếu cần thì cứ nói, An Gia Miện sẽ giúp cậu ký hợp đồng quay lại với DCT Studio. Thẩm Triệt được “chú” Jason mời ăn bò bít-tết, chỉ hỏi qua loa: “Tại sao anh ấy không tới tìm tôi nhể?” “Cậu cũng biết tính cậu ta còn gì.” Jason nhìn cậu thanh niên tóc quăn vục mặt miệt mài chiến đấu không biết mệt mỏi với miếng thịt bò, vốn tưởng rằng còn có thể thấy dáng vẻ sa sút hiếm thấy của cậu nhóc này, nhưng xem ra trạng thái tinh thần của cậu ta vẫn rất tốt đấy chứ. Số phận bé nhỏ, sống vô tâm vô phế cũng không phải không có chỗ tốt, dù chuyện lớn đến thế nào xảy ra cũng không để trong lòng. Jason ho khan một tiếng: “Bên phía Tinh Bang tôi cũng thăm dò ý tứ rồi. Có thể coi như không có phản ứng gì lớn, nhưng DCT Studio là do một mình An Gia Miện quyết định, cậu tới cũng không thành vấn đề.” Thẩm Triệt buông dao nĩa, bỗng nhiên nhớ lại những sóng gió lớn nhỏ mấy năm nay. Không ngờ rằng vào thời điểm cậu chới với nhất, An Gia Miện lại là người đưa tay ra cứu giúp cậu. Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn Jason cười cười: “Thôi bỏ đi. Tôi thế này cũng tốt rồi. Thay tôi cảm ơn ông anh trai biệt nữu kia nha!” DCT Studio là tâm huyết của An Gia Miện. Hiện tại cậu đích thực là độc dược, cậu thật không thể đi gieo tai họa cho người khác, càng đừng nói người đó là anh trai cậu. Jason thấy Thẩm Triệt như vậy, vừa vui mừng lại xen chút áy náy: “Thật xin lỗi. Bội Hi không nên đăng tấm ảnh kia.” “Cũng đâu phải lỗi của anh.” Thẩm Triệt cười cười, không để ý: “Thực ra em phải cám ơn anh rất nhiều mới đúng, anh Jason.” Mọi công việc bị đình chỉ cũng không phải không có điểm tốt. Mỗi ngày Thẩm Triệt đều chuyên tâm tới giảng đường học bài, giết thời gian ở thư viện, tại phòng báo cáo điện ảnh, luận văn tốt nghiệp lần đầu tiên nhận được đánh giá “xuất sắc”, tác phẩm phim tốt nghiệp còn được chọn vào danh sách những tác phẩm tốt nghiệp loại ưu nữa. Lễ tốt nghiệp hôm nay, Thẩm Triệt cùng một đám sư đệ, sư muội nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều cùng bước lên bục lĩnh bằng tốt nghiệp. Cậu cũng thấy ngại ngùng đến kỳ lạ. Dù đã cố gắng ít gây chú ý nhất có thể,nhưng khi cúi đầu nhìn thấy mọi người ngồi lố nhố dưới bục đang quay sang thầm thì với nhau, Thẩm Triệt vẫn có chút đứng ngồi không yên. Nhậm Hải không đi chơi sinh nhật với bạn gái mà đặc biệt tới chúc mừng Thẩm Triệt. Hai người rủ nhau tới phố ăn vặt đằng sau trường liên hoan một bữa. Ngồi vòng trong vòng ngoài trong tiệm đều là sinh viên Canh Ảnh, lúc trông thấy Thẩm Triệt vẫn khó tránh một trận xôn xao bàn tán. Tuy cũng biết mấy cô nàng đang cười vô cùng kì cục kia có lẽ chỉ xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ chứ cũng không mang ác ý, thế nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Hơn nữa, ánh mắt mấy cổ còn phóng về phía Nhậm Hải huynh vô tội, có khi cũng nghĩ Nhậm Hải cũng là gay cũng nên. Thẩm Triệt hết chịu nổi, đứng dậy nói: “Chúng ta đi quán khác ăn đi.” “Việc gì mà phải đi!” Nhậm Hải cầm chai bia đặt lên bàn một tiếng “cạch”, quay đầu lại trừng mắt lườm mất cô gái ngồi đằng sau vẫn đang nhìn lén về bên này. “Không sợ lác luôn mắt à!” còn cố ý quay sang Thẩm Triệt nói. “Haiz, tui nói nè, sao ông lại hông thương tui chớ. Tui cũng đâu có tệ mà!” Thẩm Triệt phì cười: “Tại bộ dạng ông cao to đen hôi quá, tôi thích kiểu thanh tú cơ!” Hay người kẻ xướng người họa, tâm tình Thẩm Triệt viu một cái liền tốt hẳn lên. Cảm giác có bạn thân đúng là rất tuyệt. Tốt nghiệp đáng lẽ ra phải chúc mừng, thế nhưng Thẩm Triệt lại là ngoại lệ. Rời khỏi Canh Ảnh rồi, cậu bỗng nhiên giống như không còn nhà để về nữa. Ở trong nhà ăn không ngồi rồi mất hai tháng. Hàng ngày, Thẩm Triệt đều ngồi nhìn dòng người xe như nước qua lại dưới tòa nhà. Hạ Lan Bá ra vào thư phòng, nếu không phải thấy Thẩm Triệt trầm tư ngồi trên sô pha thì cũng đứng ngoài ban công, dáng vẻ cô độc tự hỏi nhân sinh. Thẩm Triệt đặt một kỳ 《Thời báo》định tìm một công việc gì đó làm trước, hôm nay bỗng nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. “Là anh Thẩm Triệt có đúng không ạ? Tôi là phóng viên của mạng TUDO. Chúng tôi muốn có một cuộc phỏng vấn Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Chi. Anh có rảnh nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Thẩm Triệt có chút bất ngờ. Lễ trao giải Kim Chi đã qua được năm tháng rồi, thật không ngờ lúc này vẫn có người muốn phỏng vấn cậu. Không phải vì scandal đồng tính mà là giải thưởng Kim Chi dành cho Diễn viên mới xuất sắc nhất. Kỳ thực, trong lòng cậu vẫn rất hoài nghi. Dù sao sau khi scandal đồng tính truyền ra, cậu luôn luôn nhận được điện thoại của những phóng viên xa lạ gọi tới, nói là muốn làm chuyên đề riêng. Cậu đương nhiên biết điều khiến họ hứng thú mà tìm tới là gì. Nhưng lần này ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Triệt lại đồng ý. Trang TUDO là một videoweb mới phát triển, đang rất nỗ lực muốn phá vỡ thế độc phương độc bá của mạng YOKU. Cuộc phỏng vấn rất chính thức, có phòng phỏng vấn riêng, nữ MC phỏng vấn cậu cũng rất lễ độ. “Bởi vì đây là chuyên đề về anh nên cũng sẽ đề cập tới một ít vấn đề riêng tư, nhưng mấy câu hỏi về vấn đề này sẽ không nhiều, hy vọng anh không để ý.” Thẩm Triệt miễn cưỡng cười cười, tâm nói nếu phát hiện có gì không ổn tôi sẽ lảng ngay. Kết quả, cuộc phỏng vấn vô cùng nghiêm túc, chủ yếu là xoay quanh đề tài điện ảnh, thế nhưng vẫn có liên quan một phần đến đề tài đồng tính. Ai bảo 《 Cái chết của chú cá bảy màu》lại là bộ phim lấy đề tài đồng tính chứ. Nhưng nếu không phát triển sang hướng hiếu kỳ, mà có liên quan đến bộ phim cùng diễn xuất thì cậu cảm thấy mình có thể chấp nhận được. “Vai diễn Cổ Ấn này có rất nhiều phương diện đặc biệt: chứng tự kỷ, là một nghệ sĩ, lại còn là một người đồng tính luyến nữa. Anh làm cách nào để diễn giải nhân vật phức tạp này?” Nữ phóng viên hỏi. “Về phương diện chứng tự kỷ thì không có cách khác, tôi xem một vài bộ phim tài liệu và điện ảnh về chứng tự kỷ, hội chứng bác học*, như là 《Rain man》của Dustin Hoffman. Tuy rằng hai nhân vật bệnh trạng là khác nhau nhưng tôi cảm thấy có điểm chung đó là đều là người đang mắc bệnh, đều giống như một đứa trẻ, nhất là khi cười rộ lên.” Thẩm Triệt cười nói. “Về mặt hội họa thì trước khi phim bấm máy, tôi đã mất một khoảng thời gian dài để bổ sung kiến thức, xem tranh để bồi dưỡng tình yêu với nghệ thuật, còn đi xem triển lãm tranh nữa. Hàng ngày ở nhà thì luyện tập tư thế cầm cọ vẽ. Thực ra tôi cũng đã rất chuyên tâm tìm hiểu điều này. Luyện nhiều nhất đó là tư thế đứng vẽ tranh, tôi còn đặc biệt học hỏi Whistler*, học cách cầm cọ vẽ rất điêu luyện của ông ấy. Như thế này nè.” Nói xong còn làm một động tác diễn tả. “Sau đó đứng cách thật xa giống như đấu kiếm mà đâm vào bức tranh. Ha ha… Mặc dù có chút kỳ quái nhưng có thể thể hiện một cách trực quan nhất tâm tình của người họa sĩ lúc vẽ tranh.” (Hội chứng bác học hay hội chứng Savant: những người mắc hội chứng Savant thường vượt trội hơn so với người khác ở một lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, họ lại thường bị khiếm khuyết về tâm lý hoặc rối loạn phát triển thần kinh. Hơn 50% người mắc hội chứng Savant bị tự kỷ, một số khác nghiêm trọng hơn là bị tổn thương não. Song bù lại, họ lại có các kỹ năng thiên bẩm về một lĩnh vực, nó xuất hiện đột ngột, không thể giải thích được và đôi khi cũng biến mất bất ngờ. Whistler: Whistler là một họa sĩ nổi tiếng gốc Mỹ, một trong những chủ soái của phong trào “nghệ thuật vị nghệ thuật”. Whistler’s Mother là bức tranh nổi tiếng nhất của ông, được coi là biểu tượng Mỹ và “Mona Lisa của thời Victoria”. Bức tranh Whistler’s Mother của ông được đưa vào danh sách Mười bức họa phụ nữ nổi tiếng nhất hành tinh) Nói tới đây lại dừng một chút. “Còn về mặt đồng tính luyến ái, kỳ thực đây lại là vấn đề tôi phải gắng sức suy nghĩ nhất. Bởi vì thích một ai đó là thiên tính của mỗi người. Điểm này thì đồng tính luyến hay dị tính luyến cũng đều giống nhau. Tôi đồng cảm với vai diễn Cổ Ấn này, bởi vì cậu ấy có điểm giống với tôi. Trước khi gặp được người mình thích cũng không biết rằng mình là đồng tính luyến, nhưng đến khi gặp được người khiến trái tim rung động rồi thì chuyện đồng tính luyến hay dị tính luyến đã không còn quan trọng nữa…” Có trời mới biết Thẩm Triệt phải mất bao nhiêu dũng khí mới có thể bình thản nói ra những lời này. May mà cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ và ăn ý. Có lẽ đã lâu rồi cậu mới có thể nói thoải mái hết ra như vậy. Kết thúc cuộc phỏng vấn, lúc quay về chung cư, Thẩm Triệt mau mau chóng chóng đem tin tức này nói cho Tần Tu đang đóng ngoại cảnh ở trên núi. Không biết sẽ có bao nhiêu người xem cuộc phỏng vấn này, nhưng chỉ cần một người trong số một trăm người xem có thể thấy cố gắng và nỗ lực của cậu cho diễn xuất là cũng rất đáng giá rồi. Không chừng, đây sẽ là một tín hiệu tốt. *** Lúc đi tìm việc làm, theo thói quen Thẩm Triệt vẫn muốn tìm công việc liên quan đến diễn xuất. Nhưng là hoàn toàn tìm không thấy chỗ nào thành tâm thành ý bằng lòng cho cậu một cơ hội được diễn nghiêm chỉnh. Đại đa số đều muốn ăn theo scandal đồng tính của cậu mà thôi. Có một lần, Thẩm Triệt còn nằm mơ thấy mình trở thành diễn viên GV. Tệ hại chính là người cùng diễn không phải là Tần Tu. Cậu sợ tới mức cả người đầm đìa mồ hôi lạnh ngồi bật dậy, cuối cùng chẳng thể ngủ nổi nữa, đành phải lên mạng cho hết đêm. Vừa lên mạng Thẩm Triệt liền phát hiện trang TUDO đã đăng video cuộc phỏng vấn với cậu, lại còn đứng đầu danh sách video được quan tâm nhất trên trang đầu! Thế nhưng cái tít lại là “Tin tức độc quyền về Thẩm Triệt. Tâm sự tình yêu đồng tính.” Thẩm Triệt rất ghét cái tít này nhưng cũng chỉ tặc lưỡi, mấy trang web giải trí kiểu này đều giật tít để thu hút độc giả thôi, thế nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lượt người xem video kia đã hơn mười ngàn. Sau 15 giây quảng cáo, Thẩm Triệt nhìn thấy căn phòng phỏng vấn quen thuộc. Màn ảnh chỉ đóng khung trên người cậu nhưng có thể nghe thấy giọng nữ MC ở bên cạnh hỏi chuyện: “Vừa mới nhận được giải Kim Chi cho diễn viên mới xuất sắc nhất đã nổ ra scandal đồng tính, lúc đó tâm trạng của anh như thế nào?” Thẩm Triệt có chút bực mình. Câu hỏi đầu tiên không phải thế này mà. Cậu nhớ rõ lúc bắt đầu phỏng vấn, nữ MC đầu tiên là hỏi tâm trạng cậu lúc giành được giải Kim Chi như thế nào, rồi tại sao lại có một phần phát biểu nhận thưởng như vậy, rồi sau đó mới hỏi đến chuyện khi scandal bị tung ra dư luận. Cậu nhẫn nại tiếp tục xem, bấy giờ mới phát hiện rất nhiều đoạn đã bị cắt xén. Càng xem càng thấy khó chịu. “Cổ Ấn là một người đồng tính luyến, anh cũng vậy. Có phải vì điểm này nên anh mới có thể diễn xuất đặc biệt có thần như vậy?” Sao lại thế này? Ở đâu lai nhảy ra câu hỏi này vậy? Lúc trước làm gì có hỏi câu thế này? Đây rõ ràng là bị cắt ghép lại! “Còn về chuyện đồng tính luyến ái, kỳ thực đây lại là vấn đề tôi phải gắng sức suy nghĩ nhất. Bởi vì thích một ai đó là thiên tính của mỗi người. Điểm này thì đồng tính luyến hay dị tính luyến cũng đều giống nhau. Tôi đồng cảm với vai diễn Cổ Ấn này, bởi vì cậu ấy có điểm giống với tôi. Trước khi gặp được người mình thích cũng không biết rằng mình là đồng tính luyến, nhưng đến khi gặp được người khiến trái tim rung động rồi thì chuyện đồng tính luyến hay dị tính luyến đã không còn quan trọng nữa…” Thẩm Triệt quả thực không thể tin nổi vào hai lỗ tai mình. Không phải thế này mà! Phần phía trước đâu hết rồi? Đến đây, đoạn video phỏng vấn cũng đã sắp tới phần kết. Cuộc phỏng vấn gần hai tiếng đồng hồ buổi chiều hôm trước nay đưa lên mạng chỉ còn vỏn vẹn có nửa giờ. Bên dưới video, bình luận của cư dân mạng đã lên tới hơn hai ngàn: – Tôi còn tưởng chuyện này khiến cậu ta bị đả kích lắm cơ đấy. Nhìn điệu bộ nói nói cười cười của cậu ta kia, ro ràng là coi như chẳng có gì đáng lo mà. Đúng là uổng công tôi thông cảm. – Hắn cũng là chó cùng rứt giậu thôi mà. Trong khoảng thời gian này tin đồn còn rất ầm ĩ, hắn không được lên TV nên đành phải dùng hạ sách này thôi. – Tôi cũng không kỳ thị gì đồng tính luyến ái nhưng mà chịu không nổi cái bộ dáng tự hảo “ta là gay” của hắn. Sau này hắn sẽ không mượn việc này mà nhai đi nhai lại cả đời đấy chứ? – Lấy chuyện đồng tính luyến ái ra làm trò đùa, còn dùng chuyện của chính mình để gây chú ý nữa chứ. Nhìn bộ dạng nó thong thả trả lời phỏng vấn kìa. Tặng mày bốn chữ: mặt trơ trán bóng! – May mà hắn không nhắc tới Tần Tu. Thật ghê tởm chết đi được! Thẩm Triệt nhìn những bình luận này, hoàn toàn chết điếng người. Đột nhiên lúc này cậu mới nhận ra, thành kiến của mọi người đối với cậu đã thâm căn cố đế đến như vậy. Ở trước mặt dư luận, mọi cố gắng nỗ lực của cậu chỉ như tát nước biển, ngay cả một chút bọt nước cũng chẳng có. Buổi sáng, Âu Triết Luân phát hiện Thẩm Triệt đã đem status trên QQ đổi thành: Nam nhi có lệ chẳng dễ rơi, chỉ vì chưa chạm đến nỗi đau lòng! Đằng sau còn một dãy dấu chấm than dài nhìn mà phát hoảng. Từ trên lầu đi xuống, liền thấy đầu quắn cuộn tròn trên mặt đất, khom lưng kéo kéo cái gì, Âu Triết Luân cũng phải giật mình: “Thẩm Nhị, chú mày khóc thật đấy à?!” Thẩm Triệt moi moi dưới gầm tủ đặt TV ra chiếc di động vừa lỡ tay làm rớt xuống, lau lau một cái lên quần: “Em còn chưa đau lòng tới mức đó đâu!” Nói thực ra, tối hôm qua thực sự thiếu chút nữa đã đau lòng tới mức đó rồi nhưng sau khi ngủ một giấc dậy, cậu đã suy nghĩ thông. Ủy khuất cầu toàn không phải phong cách của cậu, thế là sáng sớm vừa thức dậy cậu đã lên ngay weibo xem hết một lượt mấy lời thóa mạ từ cái video TUDO đáng băm vằm kia. Bình luận bên dưới muốn châm chọc khiêu khích thế nào cậu cũng mặc kệ. Cái này người ta gọi là “Cố hết sức làm hết khả năng còn số mệnh phó mặc cho ông trời”. Có rất nhiều việc cậu không thể nào khống chế thế nhưng chuyện có thể kiểm soát thì cậu tuyệt đối không chịu từ bỏ. Người xưa đã nói, trời muốn giao trọng trách lớn cho người nào thì trước tiên tất phải khiến cho hắn nội tâm quằn quại, xương cốt rã rời, thân thể đói khát khốn cùng. Hiện giờ cậu ngoại trừ đói khát khốn cùng thì những thứ còn lại đều nếm đủ cả. Chắc là cậu cũng sắp được giao cho trọng trách rồi. Màn hình di dộng hiện lên cuộc gọi nhỡ ban nãy. Trên đó rõ ràng là cái tên Lưu viện trưởng.
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI TƯ: À WUU! NƯỚC MỸ! TUI ĐẾN ĐÂY!
Thẩm Triệt lại trở về trường một chuyến. Lưu Mỹ Lệ đang ở văn phòng chờ cậu, chỉ là cậu không ngờ, An Gia Miện cũng có mặt trong văn phòng của viện trưởng Lưu. “Thẩm Triệt. Lần này tôi gọi em tới là muốn trưng cầu ý kiến của em.” Viện trưởng Lưu cười, nói thẳng vào việc chính. “Nếu có cơ hội tới New York học chuyên tu về diễn xuất ở học viện điện ảnh, em có muốn đi không?” Thẩm Triệt nghe vậy có chút đơ, lại quay sang nhìn về phía An Gia Miện ngồi trên sô pha vẫn chưa lên tiếng. Lưu Mỹ Lệ đứng lên sau bàn làm việc: “Tôi có quen với chủ nhiệm khoa diễn xuất của học viện điện ảnh New York, trước đây, An Gia Miện qua đó học chuyên tu cũng là do tôi tiến cử. Hôm nay, anh trai em tới nói chuyện với tôi, tôi và cậu ấy đều cho rằng em có thể thử phát triển năng lực ở nước ngoài. Dù sao ở trong nước lúc này, chuyện đồng tính luyến ái vẫn phải chịu sự bài xích của số đông xã hội, mà mức độ được yêu mến của em cũng không đủ để chống đỡ, giúp em vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng nếu ở Mỹ thì chẳng có vấn đề gì. Với cả, bên kia đang rất chào đón những diễn viên trẻ tiềm năng từ phương Đông, tuy rằng muốn thành công cũng không phải dễ dàng gì, nhưng em vẫn còn rất trẻ, nếu có năng lực, có thể đạt được thành tích tốt tại đại học New York, các giáo sư cũng rất sẵn lòng tiến cử, cho em cơ hội được diễn xuất. Đương nhiên, tất cả những điều trên chỉ là vì cuối cùng được quay về tổ quốc, bất kể kết quả như thế nào nhưng những trải nghiệm ở nước Mỹ hào nhoáng sẽ làm thay đổicách nhìn của những người trong nước.” Thẩm Triệt cảm động đến không biết phải nói gì: “… Em thật sự có thể sao?” An Gia Miện ngồi trên sô pha, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc Thẩm Triệt: “Bây giờ cậu còn có con đường nào khác nữa sao? Không thể cũng phải có thể.” Lưu Mỹ Lệ tủm tỉm cười nhìn hai anh em kỳ cục này. Ban nãy, lúc An Gia Miện đến tìm cô rõ ràng là một người đang lo lắng, vô cùng quan tâm và yêu thương em trai, còn đứng trước mặt cô nói một đống lời hay “Nó tuy có chút ngốc nhưng học hỏi rất nhanh”, “Ngoài tính hướng ra thì các phương diện khác đều trăm phần trăm bất khuất”, “Vì cung phản xạ quá dài nên gặp phải chuyện suy sụp nhưng tâm tính vẫn cứ rất tốt”… Cô thật cũng không biết mấy cái này phải xếp vào ưu điểm hay là tệ điểm nữa… Nhưng lúc này, vừa thấy Thẩm Triệt xuất hiện, An tiên sinh lại bày ra bộ dạng ghét bỏ kiểu “Sắp bị chuyện rắc rối của cậu làm phiền chết rồi đây này. Mau cút cho ta càng xa càng tốt.” Mãi cho đến hôm nay, Lưu Mỹ Lệ mới biết được hai người này lại là anh em từng sống chung một nhà, nhưng lúc thừa nhận, An Gia Miện có vẻ không cam lòng lắm. Thực ra, có cậu em họ như Thẩm Triệt cũng đâu có mất mặt nhỉ. Thẩm Triệt có lẽ không giống như An Gia Miện hay Tần Tu, sinh ra đã có khả năng diễn xuất thiên phú, nhưng ánh mặt trời rực rỡ toát ra từ người cậu thanh niên này lại có thể khiến người ta yêu quý tự đáy lòng. Cô cảm thấy trên màn ảnh cần có thêm nhiều diễn viên giống như Thẩm Triệt. Có thể tiếp thêm năng lượng vô tận cho khán giả chứ không phải tràn ngập ủ rũ, chán nản hay hối hận. Vậy nên trước đây, cô mới vớt Thẩm Triệt qua được vòng phỏng vấn. Thực ra trước khi đến tìm Lưu Mỹ Lệ, An Gia Miện đã dùng quan hệ của mình đánh tiếng với các giáo sư mà cậu ta quen biết bên đại học New York. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Thẩm Triệt vừa không còn là sinh viên Canh Ảnh nữa, lại không giống An Gia Miện, đã có tiếng tăm vững chắc ở trong nước làm hậu thuẫn. An tiên sinh lo không chắn chắn nên mới tới xin viện trưởng Lưu tiến cử với chủ nhiệm khoa diễn xuất của học viện điện ảnh New York một lần nữa. Thẩm Triệt trầm một hơi, vừa nghĩ đến nước Mỹ, nghĩ tới Hollywood, Broadway… một đất nước xa xôi lại lạ lẫm như vậy nhưng cậu cũng chẳng còn lối đi nào khác: “Em sẽ đi. Cám ơn cô, viện trưởng Lưu.” lại quay sang An Gia Miện, bày ra bộ mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói: “Cám ơn nha, anh hai.” An Gia Miện thờ ơ: “Trình độ tiếng Anh của cậu thế nào?” Thẩm Triệt nghĩ nghĩ: “Có… trình độ cao trung thôi…” “I’ve told Ms Delay that you’re recoming for the next semester. Once you’re ready, give me a call.” Thẩm Triệt há hốc miệng kinh ngạc. An Gia Miện lườm cậu một cái, tay chống gối đứng dậy nói: “Đi đăng ký một khóa tiếng Anh cấp tốc đi. Hai tháng sau bên kia nhập học rồi.” Thẩm Triệt không tiếc bỏ ra một khoản lớn tìm một lớp học tiếng Anh cấp tốc tại gia, một kèm một. Kết quả vừa tới cửa lớp mới thấy thầy giáo hóa ra là người Ấn Độ. Thế là khẩn trương lủi mất, lại tìm một lớp khác. Lần này giáo viên là một người đẹp tóc vàng mắt xanh. Thẩm Triệt phải gạt hoa khôi trường rằng mình tìm được một ông chú người da đen, lại còn miêu tả đối phương đáng khinh đến vô cùng, lại còn nhắc đi nhắc lại rằng người kia thân hình còm nhom như que củi khô, mình bẻ một cái có mà gãy đôi, nói thế để trấn an hoa khôi trường ở dầu dây bên kia.(Thực ra cũng không cần trấn an cái kiểu này). “Chương trình học mấy năm vậy?” Tần Tu hỏi. Thẩm Triệt lật lật tập tư liệu mà An Gia Miện tìm cho cậu: “Hai năm.” Tần Tu bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: “Học cho tốt.” Thẩm Triệt nghe giọng nói Tần Tu có vẻ thoải mái, tự nhiên lại thấy có chút khó chịu: “Ở bên kia mấy kỳ nghỉ lớn nhỏ cũng không ít, khi nào được nghỉ tôi sẽ về nước.” “Được nghỉ cũng không cần phải về. Ở bên kia chắc sẽ có rất nhiều cơ hội để thử vai. Bất kể vai lớn hay nhỏ, chỉ cần được tham gia là tốt rồi.” Tần Tu nói: “Có khi chỉ là một vai rất phụ thôi nhưng lại được một vị đạo diễn nào đó nhìn trúng thì sao.” Giống như ngày đó lúc cậu đang thử vai, nhảy xấu tệ xấu hại, bước di chuyển thì rối linh tinh xòe, thế mà tôi vẫn nhớ kỹ cậu vậy đó. Tần Tu yên lặng, thầm nói trong lòng, Hai tháng rất nhanh đã trôi qua, tiếng Anh của Thẩm Triệt đã tiến bộ tới trình độ kết hợp với khoa tay múa chân phụ họa cũng có thể khiến người Mỹ hiểu được ý mình muốn nói gì. Visa làm xong xuôi, vé máy bay là ngay ngày mai, đến lúc đó chỉ có Hạ Lan Bá, Khải Mặc Lũng, Âu Triết Luân cùng Nhậm Hải tới sân bay tiễn cậu. Chỉ có Tần Tu là người duy nhất không được báo. Scandal đồng tính đã qua hơn nửa năm thế nhưng vẫn có rất nhiều người tỏ thái độ hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người, hơn nữa hiện giờ Tần Tu đang nổi tiếng như vậy, đâu đâu cũng là đám phóng viên giải trí đang chực chờ tìm ra gót chân A-sin của anh. Nếu Tần Tu thiếu suy nghĩ mà đến sân bay tiễn, lỡ như có mặt paparazzi chỉ sợ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. *** Tần Tu đang theo đoàn làm phim vào núi tuyết để quay 《Vượt qua sinh tử 》, một phim điện ảnh đề tài leo núi. Đang chụp ngoại cảnh ở tuyết tuyến, vất vả lắm cả đoàn cùng với hướng dẫn viên du lịch tới được địa điểm quay phim thì lúc giữa trưa lại nhận được thông báo từ trung tâm, buổi chiều có bão tuyết. Vậy là cả đoàn đành phải tạm dừng quay phim, quay về khu dựng lều. Tần Tu vừa bước vào trong lều, Nữu Nữu liền rót cho anh một cốc nước ấm. Bão tuyết kéo dài liên tục ít nhất phải 24 giờ, nhìn Tần Tu đang cởi bộ đồ chồng lạnh dày bịch, chui vào trong túi ngủ định ngủ bù, Nữu Nữu có chút kìm không được: “Dù sao hôm nay cũng không quay phim. Hay là chiều chúng ta tới tiễn Thẩm Triệt đi. Nói không chừng bây giờ đi chắc còn kịp…” Tần Tu sửng sốt, bật ngồi dậy: “… Cô nói cái gì?” Nữu Nữu trợn tròn mắt: “Chẳng lẽ… anh chưa biết sao? Lúc lượn weibo, tôi thấy Âu Triết Luân có nói hôm nay định ra sân bay tiễn bạn. Không phải hôm nay Thẩm Triệt sẽ bay sao?” Tần Tu ngẩn ngơ hai giây, vội vã chui ra khỏi túi ngủ, vừa mắng “khốn kiếp”, vừa tiện tay vơ lấy quần áo mặc vào, hỏi Nữu Nữu: “Khi nào lên máy bay?” Nữu Nữu thấy Tần Tu cứ tự nhiên đứng trước mặt mình mà cởi quần chống lạnh cũng không biết phải làm sao, chỉ đành quay lưng đi ậm ờ đáp: “Tôi chỉ biết là chiều nay…” *** Thẩm Triệt phát giác mình đúng là rất có khả năng Gia Cát Dự. Đám paparazzi rình rập săn ảnh ở sân bay sao mà đông thế chứ! Hạ Lan Bá cũng bị vạ lây, tâm tình vô cùng khó chịu: “Ở với đám minh tinh các người đúng là phiền chết đi được!” Khải Mặc Lũng mỉm cười đầy lịch thiệp: “Cậu có thể trốn sau lưng tôi.” Hạ Lan Bá nhắm vào cái ống quần tây Hugo Boss của Khải Mặc Lũng đạp cho một cước: “Xỏ đểu ông đây chiều cao thấp hơn nhà anh chứ gì!” Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ thông báo. Tần Tu không tới tiễn sân bay đã là một nỗi tiếc hận cả đời rồi, vậy mà chờ cả nửa ngày cũng không thấy mặt mũi An Gia Miện đâu. Hôm qua cậu có gọi điện cho An ảnh đế, mới nói có một câu, An tiên sinh ở bên kia đã “Ờ, biết rồi, biết rồi” rồi cúp máy luôn! Loa thông báo thúc giục hành khách lên máy bay đã phát lần thứ N, Thẩm Triệt đứng lên, trong lòng thầm đem An Gia Miện ra lăng trì, rủa xả mười tám lần, cuối cùng chỉ đành phải khóa ba lô, kéo vali chuẩn bị xếp hàng kiểm tra an ninh. Nhậm Hải ở bên đang giúp cầm hành lý đột nhiên ngẩng đầu. Âu Triết Luân cũng kinh ngạc trợn tròn mắt: “Má ơi…” Thẩm Triệt quay đầu nhìn theo ánh mắt hai người kia, đầu tiên là thấy Jason đeo kính râm màu đỏ sậm, rồi sau đó là An Gia Miện chậm rãi thong thả đi sau lưng Jason. An Gia Miện cũng đeo kính râm, mặc áo sơ mi kẻ cùng quần âu ka-ki màu xám nhạt, trang phục rất đơn giản nhưng khí chất của ảnh đế vẫn không hề suy giảm. Thẩm Triệt dở khóc dở cười trong lòng. Anh sao lại phải một giây cuối cùng mới chịu xuất hiện thế hả. Đến sớm một chút em đã không đến mức đem anh ra nguyền rủa nguyên một bài rồi. Hạ Lan Bá, Âu Triết Luân, Nhậm Hải đều bị sự xuất hiện đột ngột của An ảnh đế làm cho sững sờ. Ba người trong lòng không hẹn mà cùng “Đậu má!” một tiếng: Thẩm Triệt thực sự là em trai An Gia Miện sao?! Thẩm Triệt nhìn An Gia Miện đứng trước mặt mình, nửa ngày không nói tiếng nào, cũng không có ý định gỡ kính râm xuống. Cậu nhìn An Gia Miện cũng chỉ thấy bóng mình phản chiếu trên mắt kính u tối xa thẳm, không khỏi có chút không yên. Cậu sắp đi rồi, không biết An Gia Miện có lại xài mấy lời độc địa không, tâm nói hôm nay em rất là đàng hoàng đấy nhé, tóc không xù, lại cúi đầu nhìn, áo sơ mi cũng không có sơ vin vạt trong vạt ngoài đâu nhé… “Sang bên kia rồi, nếu gặp vấn đề gì thì có thể gọi điện hoặc gửi mail cho anh.” Mất một lúc lâu, An Gia Miện mới đạm đạm cất lời. Không có lời nói ác độc, không có khẩu thị tâm phi, một An Gia Miện giống như anh hai nhà hàng xóm thế này, rất lâu rồi cậu mới được gặp lại. Thẩm Triệt cười toe: “Yên tâm. Em sẽ gắng sức làm phiền anh!” Biểu tình An Gia Miện có chút tựa tiếu phi tiếu. Thẩm Triệt lần lượt ôm từng người tới sân bay tiễn, chào tạm biệt, vẫy vẫy tay, kéo vali đi đến cửa kiểm tra an ninh. Theo hàng người chậm chạp nhích về phía trước, Thẩm Triệt nhìn thấy cửa lên máy bay càng lúc càng gần lại. Bước qua trạm kiểm soát kia, cậu sẽ sang một thế giới hoàn toàn khác. Đất nước này, nơi cậu đã sống hơn hai mươi tư năm, ở đây có người thân, có bạn bè, có người yêu của cậu, chỉ duy nhất không có tiền đồ. Còn ở đất nước kia cậu chẳng có gì, nhưng lại có giấc mơ Mỹ. Đúng lúc này, di động đột ngột vang lên: “Hoa khôi trường gọi tới! Hoa khôi trường gọi tới!” Hành khách xếp hàng xung quanh đều phì cười vì tiếng chuông điện thoại kì quặc này, Thẩm Triệt nghe tiếng chuông kia mà cũng muốn phát điên. Cậu vội lấy di động ra, chọn nút nghe, không dám gọi ra tên người kia mà chỉ có thể kích động “a lô” một tiếng. “Thẩm Triệt, tôi đang ở ngay sảnh chờ lên máy bay, mặc áo jacket màu nâu, đeo kính gọng đen, cậu xoay người là có thể nhìn thấy tôi.” Đầu bên kia di động truyền đến giọng nói của Tần Tu. Thẩm Triệt kìm chế tâm trạng kích động, mượn dòng người đang xếp hàng trước hàng sau, làm bộ như lơ đãng quay đầu lại. Giữa dòng người đi qua đi lại trong sảnh chờ, gần như chỉ liếc nhìn một cái đã có thể thấy một bóng người như hạc trong bầy gà, tay đang cầm di động đứng giữa dòng người phía xa xa. Ai nấy đều mang dáng vẻ vội vã hoặc đang di chuyển, duy độc người kia đứng lặng yên. Trong lòng Thẩm Triệt cũng an tĩnh dần lại. “Quay người đi đi. Tôi sẽ vẫn nhìn theo cho đến khi cậu đi vào hẳn trong.” Bóng người kia nói. Thẩm Triệt dằn xuống hốc mắt đã cay cay, xoay người, chỉ mới xoay người thôi nhưng đã bắt đầu thấy nhớ…
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI LĂM: NHẬT KÝ NƯỚC MỸ CỦA QUẮN QUẮN
Mùa đông ở New York lạnh hơn Canh Lâm rất nhiều. Gió to. Tuyết lớn. Mỗi hôm trở về em đều có cảm giác như mang cả gió tuyết vào trong nhà. Đương nhiên, nếu nói tới sự thời thượng thì New York chắc chắn ăn đứt Canh Lâm rồi. Nhưng người dân Mỹ rất là hoang phí nhá. Quá nửa đêm mà các văn phòng đèn đóm vẫn sáng trưng, bọn họ cũng không thèm tắt điều hòa, không tắt lò sưởi, bảo sao ban đêm nhiều tệ nạn như vậy. Đem so như vậy em thấy cảnh đêm ở chỗ chúng ta tuy rằng hơi thua kém một chút nhưng đổi lại, vừa thân thiện với trái đất vừa bảo vệ môi trường, mọi người có thấy thế không?
Việc làm xanh môi trường ở bên này cũng kém lắm, nếu muốn nhìn thấy màu xanh chỉ có thể ra công viên trung tâm thôi. Đi trên đường phố chẳng thấy được mấy cây, vườn cây nhà bọn họ toàn ở trên nóc nhà. Có người còn nuôi cả ong mật nữa đấy! Nhưng mà bầu không khí văn hóa ở bên này rất tuyệt. Em cùng bạn cùng phòng thường xuyên tới Broadway xem diễn. Đại lộ Broadway đúng là nơi tập trung san sát các nhà hát, lại còn phân chia cái gì mà trong Broadway, ngoài Broadway, ngoài của ngoài Broadway nữa chứ. Phần lớn nhà hát ở đây đều rất nhỏ, cổng vào không khác một tiệm đồ ăn nhanh là mấy, một thính phòng chứa được 500-600 ghế là nhiều lắm rồi, tiếp đó, một vở kịch được diễn hết từ nhà hát này sang nhà hát khác. Một đoàn kịch với một vở kịch đinh nào đó có thể diễn lưu động trong Broadway cả năm! Nhất là những vở nhạc kịch kinh điển kiểu 《Mama Mia》, 《The phantom of the Opera》 《West side story》người dân New York xem đi xem lại mãi không biết chán! Đương nhiên cũng có những đạo diễn hí kịch đơn độc tìm diễn viên cho vở kịch của mình, có khi còn có cơ hội được thấy diễn viên gạo cội như Denzel Washington tham gia nữa đấy! Ác chiến nhất chính là ngay cả 《Spider Man》bọn họ cũng biến thành nhạc kịch được, đúng là bái phục luôn! Em thích xem nhất là 《Lion King》, bảo bối của Broadway, bất cứ lúc nào muốn đều có thể tới xem được! Đúng rồi, hôm trước em mới xem 《Sunset Boulevard》. Đầu năm nay bi kịch cũng không có mấy người xem nhưng nữ diễn viên chính diễn rất tuyệt nha! Đúng là with one look, I play every part. Nghe nói vở kịch này cuối năm nay sẽ được tuần diễn ở nhà hát lớn Canh Lâm đó, cực lực đề cử nha! Xin lỗi vì lâu như vậy em mới gửi mail cho các anh được. Lúc vừa đặt chân tới đây, em đã phải vội vàng đi tìm phòng trọ nghỉ chân. Bây giờ em đang cùng một anh bạn ABC thuê một căn chung cư. Được rồi, chắc các anh đều muốn biết học viện điện ảnh New York như thế nào phải không. Nói thế nào được nhỉ, phương pháp dạy ở đây đúng là khác xa ở Canh Ảnh chúng ta. Buổi đầu tiên lên lớp diễn xuất, em cùng một đám người dùng một tiết học để diễn người lái thuyền trên sông Volga. Haha, sinh viên bên này rất phóng khoáng luôn nhé! Cuối cùng em muốn nói, em ở bên này rất tốt. Các anh đừng lo quá! Kí tên: Thẩm Nhị yêu quý của các anh. Hạ Lan Bá rít một hơi thuốc lá, nhìn cái mail: “Sau bao nhiêu năm cuối cùng nó cũng chịu thừa nhận mình đần rồi.” Âu Triết Luân cân nhắc: “Sao em cứ thấy có chỗ nào không đúng ấy nhỉ?”, vừa xem đi xem lại cái email cả nửa ngày, mãi sau mới giật mình nhận ra “Xem cái email này thì Thẩm Triệt có vẻ rất tài giỏi rất tiêu sái đúng không? Tìm nhà trọ, lên lớp học diễn xuất, xem toàn bộ mấy vở kịch tiếng Anh mà chẳng gặp khó khăn gì! Nó đần như vậy sao có thể dễ dàng làm mấy chuyện này được chớ! Chỗ này nhất định có vấn đề!” Hạ Lan Bá đi ra ngoài ban công, bắt đầu giơ chân: “Nó đang cố khoe khoang mình ngon ăn như nào đây mà. Dù sao chúng ta cũng đều biết nó như nào cả rồi.” Thẩm Triệt ngồi trong nhà hắt xì hai cái liên tiếp. Phòng ngủ bé tẹo bé teo như cái ống khói, chiầu dài chiều rộng đều bé hơn hẳn các căn phòng bình thường khác, chỉ có thể kê một cái giường đơn, một cái bàn nhỏ. Cũng may quần áo của cậu cũng không nhiều, để ở trong vali nhét dưới gầm giường coi như cũng tạm ổn. Đặt chân đến New York này bất tri bất giác cũng đã được ba tháng, lúc đầu mới sang đây, câu tiếng Anh mà Thẩm Triệt nói nhiều nhất chính là “Pardon?” “I beg your pardon?”. Để thuận tiện giao lưu, Thẩm Triệt đã tự lấy cho mình một cái tên tiếng Anh rất kêu, đó là Adam, nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều gọi cậu là… “Pardon, did you see my underwear, the yellow one?” Bạn cùng phòng Will đứng ngoài cửa gõ gõ, hỏi. Thẩm Triệt bây giờ đã không phải Thẩm Triệt ngơ ngơ ngáo ngáo mới đến nữa rồi, lưu loát đáp: “Yellow underwear, on the sofa!” “Thanks.” Bạn cùng phòng ABC đã quen với thứ tiếng Anh không động từ, không chia thì của Thẩm Triệt. Lúc mới đầu, ngoài “Pardon” và “I beg your pardon”, một câu khác mà Thẩm Triệt dùng nhiều nhất đó chính là “Can you speak Chinese?” Nhưng mà từ sau khi gặp một vị giáo sư Hoa kiều, Thẩm Triệt cũng hết dám xài câu này nữa. Vị giáo sư già túm cậu lại, xổ ra một tràng, lúc đó cậu đến đại học New York vừa mới được một tuần. Ông thầy nói nhanh cứ như là F22* hơn nữa lại là cái kiểu phát âm tiếng Anh lơ lớ. Kiểu này nếu pardon cũng không biết phải pardon bao nhiêu lần. Cuối cùng, Thẩm Triệt đành phải chường mặt ra cắt ngang bài giảng của giáo sư: “Professor, can you speak Chinese?” (Máy bay F22: Máy bay tiềm kích do Mỹ sản xuất. Nó là một trong số ít máy bay bay được tốc độ siêu âm mà không cần dùng thêm buồng đốt phụ.) Vị giáo sư già à một chút, gật gật đầu nói: “Just a little.” Thẩm Triệt nhất thời cảm thấy gần gũi hơn đôi chút, liền hỏi thầy có thể nói câu tiếng Trung nào đó đi, sau đó liền nghe vị giáo sư hòa nhã dễ gần rành rọt nói từng chữ: “Làm phiền chút — xin hỏi — cậu nói được tiếng Anh hông? Thẩm Triệt thật có xúc động muốn đâm đầu vào chân bàn chết luôn cho rồi. Gửi mail cho mấy người Hạ Lan Bá đương nhiên chỉ có thể báo tin vui, sao mà có thể báo tin-không-hay-ho cho được. Nếu như bị mấy người kia biết mình vừa lếch thếch sang bên này, không tìm thấy phòng trọ suýt chút nữa đã phải ngủ ở trung tâm cứu tế chắc chắn sẽ thành trò cười cả đời cho bọn họ mất. Cũng may bây giờ mọi thứ cũng tạm ổn định rồi. Lúc nghe giảng bài thì ban đầu giống như ngồi F22, bây giờ đã chuyển sang máy bay hàng không dân dụng rồi, từ từ là có thể theo kịp. Cứ như vậy bất tri bất giác cũng đã qua nửa năm, bạn học Thẩm Bạc Đăng vẫn duy trì tình hình “Good good study day day up” rất đáng mừng. Mỗi tuần là gửi một mail báo tin vui, không có tin gì vui cũng vẫn viết mail báo cáo. Một hôm nọ, đúng lúc tan lớp học buổi trưa, giáo sư Roland của khoa diễn xuất bỗng nhiên tới tìm cậu, nói đạo diễn Murphy đang muốn dựng một black comedy, muốn diễn thử ở Broadway, hỏi thử xem cậu có muốn đóng một vai phụ trong đó không. Kịch bản chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết hài trào phúng 《Catch-22 》. Thẩm Triệt cầm kịch bản trên tay mới biết mấy vai mình nhận diễn hoàn toàn chẳng hề có tên lẫn lời thoại, chỉ là một diễn viên phụ làm nền trên sân khấu nhưng chợt nhớ lại câu nói của Tần Tu lúc trước khi đi đã nói với mình: “Có khi chỉ là một vai phụ làm nền nhưng nói không chừng có một ngày cậu cũng sẽ được một vị đạo diễn nào đó để mắt tới.” Vai phụ đầu tiên Thẩm Triệt sắm vai trong 《Điều quân lệnh số 22》đó là một thương binh cả người quấn băng vải kín mít, chỉ lộ ra cái miệng tối om om ở trong phòng bệnh ở ngay phân cảnh đầu. Không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, cả người treo chai lớn chai nhỏ truyền dịch, trong miệng đôi khi còn phải ngậm nhiệt kế, có lẽ chỉ là một vai qua đường không ai thèm để mắt tới, có lẽ mọi người nhìn thấy chỉ cười một tiếng rồi quên luôn, căn bản không có ai sẽ chú ý tới cậu, nhưng ai mà biết được, biết đâu vẫn có ai đó thích người thanh niên quấn băng kín mít này thì sao. Vậy nên chẳng ngại là phải đứng, Thẩm Triệt cũng luôn tự bảo mình phải cố gắng tiến vào trong lòng khán giả. Các buổi tuần diễn của《Điều quân lệnh số 22》cũng không nhiều lắm, lại toàn diễn ở trong nhà hát nhỏ. Dẫu sao từ xưa đến nay Broadway vẫn luôn thống trị giới nhạc kịch, đây cũng coi như là một khởi đầu để tích lũy kinh nghiệm đi. Có chút kinh nghiệm biểu diễn ở nhà hát Broadway, sau đó Thẩm Triệt liên tiếp nhận được hai vai nền và vai phụ trong hai vở kịch, còn có được một cảnh diễn trong vở kịch nổi tiếng của Shakespeare 《A midsummer night’s dream》. Đến tháng sáu tháng bảy, Thẩm Bạc Đăng vốn đã gần như quên cảm giác đứng trước khán giả nói một đoạn thoại dài đến mười phút là như nào, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Lần đầu tiên cậu có cơ hội tham gia vào 《Death of the Salesman 》trong vai Biff, người con cả của nhân vật chính Willy. Đây là một trong số những vở kịch của Mỹ những năm đầu thập niên năm mươi mà cậu thích nhất. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tỷ lệ người thất nghiệp tăng cao, chưa bao giờ “giấc mơ Mỹ” đã bị dẫm nát không thương tiếc như lúc này, đây đúng là thời khắc để Arthur Miller cùng 《Death of the Salesman》của ông tỏa sáng lần nữa. Phần diễn của Biff trong vở kịch rất quan trọng, chỉ đứng sau cha anh ta là Willy. Đối với Thẩm Triệt mà nói, đây quả thực là vận may lớn bay tới! Tuy rằng không phải phim điện ảnh nhưng có thể tham gia một vở kịch xuất chúng chấn động như vậy, Thẩm Triệt đương nhiên vừa xúc động lại cảm kích, vậy là ngay lập tức gửi weixin báo cho Tần Tu. Thù lao diễn xuất rất bèo, hàng ngày lại phải tập luyện tới khuya, khiến cậu không có thời gian đi làm part-time, có đôi khi cả ngày chỉ ăn một chiếc humburger mà lại còn không phải BigMac, cứ như vậy vất vả xanh xao vàng vọt chịu đựng đến ngày vở kịch ra mắt, nhưng cậu cũng không ngờ, một điều SUPPRISE đáng sợ đang chờ mình phía trước. *** “Vở kịch của Thẩm Triệt diễn ngày hôm qua rồi đúng hông?” Âu Triết Luân vừa uống thức uống dinh dưỡng Nutri vừa hỏi, “Có khi nào diễn hỏng rồi không. Sao không thấy nó gửi cái mail nào về ba hoa chích chòe nhề? Với cái tính khoe khoang của nó có khi ghế ngồi có hai hàng thì chém thành bảy hàng ý chứ. Đến giờ mà vẫn còn chưa thấy gửi thư về, vé bán thảm hại đến mức nào …” Hạ Lan Bá đứng ngoài ban công đang giơ cao chân, thong thả nói: “Trái đất hình cầu mà. Lúc mặt trời chiếu sáng ở bên chúng ta thì bên kia vẫn là đêm. Bây giờ mới hơn chín giờ, bên kia người ta còn chưa diễn đâu, ông tướng ạ.” “Nhưng nói gì thì nói chứ, kịch bản 《Death of the Salesman》này đúng là rất hợp với dáng Thẩm Triệt”. Âu Triết Luân ở phía sau vừa ngắm vuốt trước gương vừa nói. Hạ Lan Bá lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng học vấn của Âu Triết Luân dày công tu dưỡng hàng ngày như thế nào mà đã lên một tầm cao mới. Tiếp đó lại nghe Âu Triết Luân nói tiếp, “Nó đóng vai Salesman kia thì trước sau gì cũng ngỏm củ tỏi thôi mòa!” Khải Mặc Lũng vừa cài cúc tay áo vừa bước từ trên lầu xuống: “Thẩm Triệt diễn ở nhà hát nào vậy?” “Ai mà biết? Chắc là nhà hát McDonald đó!” Âu Triết Luân vỗ đùi cười há há. “Là Winter Garden.” Tần Tu uống Mạch Động ung dung từ bếp đi ra. “Rạp hát lớn nhất nhì Broadway đó.” (Mạch Động: Một nhãn hiệu nước uống bổ sung vitamin, kiểu như nutrifood ý) Âu Triết Luân nhất thời cũng bật *hóng hớt mode* lên nghe ngóng. Khải Mặc Lũng đã mở cửa bước ra ngoài, nghe Tần Tu nói thế đột nhiên lại đứng lại trước cửa, quay đầu hỏi: “Winter Garden?” “Đúng thế. Sao vậy?” Tần Tu thấy Khải Mặc Lũng nhíu chặt mày cũng không hiểu chuyện gì. Khải Mặc Lũng nhìn mấy tên đàn ông trong nhà, người thì nhấc cao chân tập yoga, kẻ thì uống thức uống dinh dưỡng cùng Mạch Động: “… Mấy người chưa xem tin tức sao?
|