Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu
|
|
Chương 5
Trừ tịch (giao thừa) hàng năm đặc biệt trống trải.
Đường phố náo nhiệt bất chợt cũng trở nên vắng vẻ. Tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại. Không xe cộ, không người qua lại, chỉ còn một màn đêm yên tĩnh. Chỉ có đèn đường vẫn đang toả những tia sáng không mấy ấm áp theo đúng nhiệm vụ của mình. Có một chút ánh sáng chợt loé , ông ông ông. Tình cờ có một chiếc xe lướt qua, kéo theo sau đuôi một vệt dài màu đỏ, rồi lại biến mất vào trong bóng đêm.
Một tiếng thở dốc hổn hển, tiếng ma sát của quần áo, cố gắng tiếp tục bước chân. Lục Tỷ cõng bà Trì chạy như điên. Đôi mắt phủ đầy tia đỏ, hàm răng gắt gao cắn chặt môi, đôi tay nổi đầy gân xanh, gắng sức cõng lấy người trên lưng. Đôi chân dài thoăn thoắt chạy trên đường phố, tuy hoảng hốt nhưng bước chân lại rất vững vàng. Dấu chữ thập màu đỏ lộ ra vài tia sáng trong đêm.
Trong thoáng chốc, Lục Tỷ như trở về địa phương quen thuộc, khi còn bé dựa vào người bà ngoại nghe chuyện xưa. Đôi tay nhỏ nhanh chóng lột trái quất, một để vào trong miệng bà ngoại, một tự cho vào miệng. Quả quất chua ngọt không kịp chờ đợi mà nổ tung trong miệng. Đó là hương vị mà cậu yêu thích, chua chua ngọt ngọt, hoà quyện trong miệng.
Một chiếc thuyền giấy trôi trên sông, một chiếc tiếp nối một chiếc, chuỗi thuyền giấy màu trắng nhẹ nhàng trôi trong quá khứ. Bé Lục Tỷ nhảy cởn lên, bước nhanh qua những bậc thang bằng đá xanh, đứng nhìn quanh bờ sông. "Bà ơi, nhìn kìa!" Giọng sữa (nãi âm) trong trẻo văng vẳng trong bóng đêm. Quay đầu lại, không có bà ngoại cùng chiếc quạt bồ, chỉ có những bậc thang lạnh lẽo.
Lục Tỷ bừng tỉnh từ trong mơ, những ánh đèn trong phòng bệnh làm nổi bậc những giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt cậu. Hai tay nắm chặt chiếc áo yếm (hung châm-> áo ngực -_,-) được làm bằng thủ công tinh xảo, bên trên được tỉ mỉ thêu hai chữ "C.C" )
"Lục Tỷ", âm thanh Trì Nhạc gọi đến làm Lục Tỷ tỉnh táo lại. Trên hành lang dẫn đến phòng phẫu thuật, Trì Nhạc cao lớn đang đứng đó.
"Tiểu Điểu Nhi?" hắn khẽ gọi, cẩn thận bước đến.
Gương mặt quen thuộc xuất hiện càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng. Tâm trạng mãnh liệt bị đè nén trông lồng ngực như đang cố tìm lối ra. Cánh tay mạnh khoẻ của Trì Nhạc vòng tới, cảm nhận được Lục Tỷ đang căng thẳng, đôi mắt đỏ mừng, chân mày nhíu lại, môi khẽ run. Trì Nhạc cảm thấy trong tim như đang có một thứ gì đó đè nén, tim như ngừng đập. Hắn không khỏi buộc chặt tay, đem thân thể lạnh như băng của Lục Tỷ ôm vào trong lòng. Hắn cẩn thận, thăm dò, chạm đến hai bàn tay của Lục Tỷ, ôn nhu liếm.@@ "Trì Đại Điểu, cậu đâu rồi?"
Trì Nhạc nghe thấy âm thanh hơi khàn khàn lọt vào tai như xuyên thấu qua lồng ngực. Bất chợt suy nghĩ chậm lại.
"Cậu đi đâu rồi?" Trong phút chốc tất cả mọi bi thương kiềm nén như vỡ oà, Lục Tỷ kiên cường sụp đổ, mặc cho bản thân khuỵ ngã trong lòng Trì Nhạc, một lần lại một lần chất vấn.
"Cậu đi đâu?"
"Đi đâu?"
Cậu đã bỏ rơi rất nhiều, rất nhiều người, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại bỏ rơi họ. Trì Nhạc siết chặt cánh tay, đem Lục Tỷ bất an, sợ hãi toàn bộ ôm vào trong ngực.
Trước đây, hắn không nghĩ đến sẽ có một ngày thiếu niên Lục Tỷ này lại có một vị trí không nhẹ trong lòng hắn. Hắn chưa từng yếu đuối, lúc nào cũng nghễnh cao đầu, dáng vẻ kiệt ngạo. Hắn thích chọ ghẹo cậu, thích cùng cậu thân mật, thích ôm lấy bờ vai cậu, nhu nhu tóc, nhìn cậu nhướng mày hất tay hắn ra.
"Trì Đại Điểu!" Cậu kêu to tên của hắn, tỏ vẻ tức giận, lại như mang theo một chút cưng chiều. Đúng vậy, cả thế giới đều sủng hắn, cưng chiều hắn, tất nhiên Lục Tỷ cũng không thể ngoại lệ. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy không đủ, không thể thoả mãn. Hắn không thể chịu nược khi nhìn thấy Lục Tỷ nói chuyện cùng người khác, cùng người khác thân cận, hắn sẽ tức giận, vô cớ tìm phiển toái ( muốn gây sự). Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Trì Đại Điểu", Cậu kêu tên của hắn, giọng mang chút rầu rĩ. Có lẽ, trong lúc hắn còn chưa hiểu chuyện, Lục Tỷ sớm trưởng thành. Trì Nhạc ghé vào tai Lục Tỷ, nhẹ nhàng dỗ dành cậu:"Tớ trở lại rồi. Tớ trở lại rồi. Tớ trở lại rồi. Tiểu Điểu Nhi"
Những lời chưa thể nói ra, những tâm sự còn đang cất dấu, tất cả không quan trọng, so với người trước mắt này. Trì Nhạc chỉ muốn siết chặt vòng tay, đem Lục Tỷ yếu ớt ôm vào trong lòng.
Tớ thích cậu.
Vừa mới được tỏ tình ở KTV, trước thân thể mềm mại của con gái, trước ánh mắt hâm mộ của bạn bè cùng những âm thanh ồn ào náo nhiệt. Tất cả đều trống rỗng, chỉ có âm thanh của Lục Tỷ, thân thể của Lục Tỷ, đã chiếm hết tâm trí hắn.
Thì ra tớ thích cậu.
Trì Nhạc cúi đầu, yên lặng đem lời tỏ tình này chôn trong lòng, đợi cho nó vươn mầm, trổ hoa, lại lo lắng không biết hạt giống ấy có thuận lợi lớn lên? Ánh mắt lạnh căm của cậu, dáng vẻ cười đùa của cậu, lúc ra vẻ quật cường không chịu thua, lúc cố chấp nhẫn nại một mình, tất cả đều là của hắn, tát cả đều khiến hắn điên cuồng.
Hắn sờ tay của cậu, gương mặt của cậu, thật lạnh lẽo. Trong căn phòng bệnh vắng vẻ, chỉ có một chút ánh sáng u ám, Lục Tỷ tựa lên giường bênh ngủ thiếp đi, gương mặt yếu ớt trông như một đứa bé. Cậu ngủ không yên giấc. Trì Nhạc ngồi bên cạnh cậu, khoác cho cậu chiếc áo của hắn. Thời gian như ngừng trôi. Trên giường bệnh, bà Trì từ từ tỉnh dậy, bà mơ hồ đem tất cả thu vào trong mắt. Bây giờ nghĩ lại, khi còn trẻ, đó là lần đầu tiên hắn muốn có một gia đình thật sự.
|
Chương 6
Trong một quán cà phê yên tĩnh ở trung tâm thành phố, có vài ba người đang trò chuyện, một số thì cúi đầu chụm lại chơi game, chỉ có riên Lục Tỷ là khác biệt. Cậu một mình ngồi một bàn, tập trung tinh thần chơi Sudoku, nơi khoé miệng vươn chút ý cười. "Mau nhìn, anh đẹp trai kìa" Nhân viên phục vụ A trờ lại quầy làm việc, che mặt nhìn tên đồng nghiệp B không biết tiết tháo kia. Nhân viên phục vụ B đẩy mất kính, vừa nhìn vừa tấm tắc :"Wow, người thật cao, chân thật dài" Nhân viên phục vụ A tỏ ra thần bí :"Cậu biết người ta đang làm gì không ?" Nhân viên phục vụ B cười dâm đãng bỉ ổi:"Xem AV" Nhân viên phục vụ A nói nhỏ :"Chơi Sudoku" Nhân viên phục vụ B cách tròng kính, đảo cặp mắt trắng dã, vẻ hăng hái biến mất trong nháy mắt :"Chuyện bé xé to" Trong lúc hai nhân viên phục vụ còn đang chí choé với nhau thì cửa kiếng bị đẩy ra. Có một người bước vào, chân mang giày da, người mặc áo khoác, cổ đeo khăn lụa, ngực mang cài áo tất cả đều được làm thủ công tinh xảo. "Đoán! Đoán! Đoán xem ta là ai!" Ngay lúc này xuất hiện một ánh mắt phía sau mông Lục Tỷ. (Ta nghĩ là sau lưng... nhưng tác giả viết là sau mông a...) "Ngươi tới trễ, Trần tiểu thư" Lục Tỷ khoé miệng hiện lên vẻ ôn nhu tình tứ khó thấy. Trì nãi nãi hài lòng ngồi vào vị trí đối diện với Lục Tỷ, thần thái hưng phấn, trên mặt còn vương nét thiết nữ yêu kiều để lại."A! Kem Băng Kỳ Lâm mà ta thích nhất!" "Chính là để phần chờ ngươi đó" Lục Tỷ một tay chống đầu, một tay đặt ở mặt bàn gõ theo nhịp, đầy vẻ chán chường. "Lại đang chơi sudoku à?" Trì nãi nãi sờ sờ cổ, mặt tỏ vẻ chê bai "Ngươi mau tu luyện lại, cái này nhắm mắt cũng làm được" Dứt lời đem que kem ngậm vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ, đôi lông mày cũng dần giãn ra. "Hôm nay chúng ta đi nơi đó chơi đó chơi nha!" Trì nãi nãi ăn kem Băng Kỳ Lâm, một bên gấp gáp hỏi. Lục Tỷ đưa tay lên mép nàng xoá sạch vết kem, rồi đưa vào tay vào miệng. Mí mắt hàm chứa ánh cười. "Trần tiểu thư muốn đi chơi đâu nào?" Lục Tỷ vẫn tay chống đầu, ánh mắt tà tà nhìn tới, thanh âm lười biếng lại quyến rũ vô cùng. "Hình như hãng phim của Hollywood mới ra phần mới đấy" Trì nãi nãi hưng phấn đề nghị.
"Lại xem phim? Rất ồn ào" Lục Tỷ không chút hứng thú, nhàm chán nằm vật xuống bàn. "Vậy ngươi đeo tai nghe đi là được" Trì nãi nãi vẫn bá đạo quyết không cho cãi lời. Lục Tỷ còn định phản kháng đã bị Trì nãi nãi lôi kéo ra đến tận cửa. "Ai da, ta vừa mới nhìn thấy gì?" Đồng nghiệp B đỡ mắt kính, đẩy người phục vụ đang đơ người. "A! Khẩu vị đủ nặng a..." Nàng sờ cằm một cái, bật ra lời cảm thán. Ở cửa rạp chiếu phim. Khoảng bảy tám giờ, từng đám mây hồng hồng ngắt quãng trôi trên nền trời, ngoài cửa rạp người người tấp nập qua lại, còn có một tiểu tử đang đánh Ghita. Trước mặt đặt một cái mũ, bên trong rải rác mấy tờ tiền. Dựa vào lan can tay cầm đàn, trên có ghi 3 chữ - Ta yêu ngươi, bên cạnh là mấy ký hiệu âm nhạc xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiếng hát trong trẻo xuyên qua cả những tiếng ồn của xe cộ, lộ ra một chút yếu ớt, nhưng vẫn chứa đựng trong đó đầy sức sống. Tiểu tử tùy ý nhảy lên lan can mà ngồi, mặt ngước lên, hai mắt nhắm lại, vô cùng say mê mà hát. Trì nãi nãi đi tới. Không nói lời nào vỗ tay liên tục. Tiểu tử mở mắt ra, thấy thật là nhiều người vây quanh xem, liền cảm động mà vành mắt nóng rực. Lục Tỷ đi từ rạp chiếu phim ra, thì thấy hai bà cháu đang khoái trá cùng chơi một chỗ với nhau. Tiểu tử ca hát, còn Trì nãi nãi thì vỗ tay đánh theo nhịp, đừng hỏi tại sao lại nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc tới vậy. "A, ngươi có thể hát bài "Ma lực của ái tình" của Diệu Ly hay không?" Trì nãi nãi ánh mắt hấp háy tỏ vẻ mong chờ. "Bài này đã quá xưa cũ rồi" Tiểu tử ngao ngao cảm thán. "Ta cũng đã già rồi mà, chả lẽ lại bảo ngươi hát HOT" Trì nãi nãi liếc một cái. "Nãi nãi, HOT giải tán lâu rồi mà..." "Phí lời nhiều quá vậy, mau hát" "Ánh trăng tối nay hết sức ảm đạm chỉ vì kia ma lực của ái tình Gió xuân tối nay hết sức ấm áp chỉ vì ma lực của ái tình Tiếng đàn nhẹ Đinh a linh a linh đinh a linh a linh Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Ngươi nghe dường nào ngọt ngào Lòng của ta cách cách cách cách Giống như hết sức nhiệt liệt Hoa nhi tối nay đưa mùi thơm ngát chỉ vì ma lực của ái tình Giống như hết sức nhiệt liệt Hoa nhi tối nay đưa mùi thơm ngát chỉ vì ma lực của ái tình Chỉ mong hai chúng ta vĩnh tương chiều rộng địa không chia cách ngọt ngào mật mật Bất kể biển cạn đá mòn có một ngày thiên địa cũng biến dị Cũng nguyện hai khỏa tâm ở chung một chỗ ca tụng kia ma lực của ái tình " "Lạp lạp lạp lạp lạp... Hả? Lục Tỷ?" Tiểu tử ngẩng đầu liền thấy người quen ngay trước mắt "Ngươi sao lại ở đây? Đã lâu không gặp, bây giờ không còn cùng Trì Nhạc dính thành một khối nữa à?" Lục Tỷ nhìn đối phương đem đàn Ghita đặt xuống một bên, từ trên lan can nhảy xuống, gãi ót lộ ra gương mặt trẻ con thành thật, còn chưa kịp trả lời cái gì thì đã bị Trì nãi nãi giành lời "Ngươi quen cháu ta?" "Cháu của người?" Tiểu tử chỉ chỉ Lục Tỷ, kinh ngạc nói "Thật không ngờ đây lại là nãi nãi của ngươi nha. Nãi nãi của ngươi thật hài hước" "Ngươi mới buồn cười! Nãi nãi cái gì mà nãi nãi. Gọi ta là Trần tiểu thư" Trì nãi nãi giận dữ. Tiểu tử bị chọc đến cười lớn. "Đỗ Trạch, sao ngươi lại đi mãi nghệ như này?" Lục Tỷ quan sát Đỗ Trạch từ trên xuống dưới, người này vẫn như trước, lúc cầm Ghita cũng chẳng khác lúc không cầm là mấy, chính là hình tượng ngốc nghếch ngọt ngào. "Ngây ngốc ở công ty thật là khó chịu, ôn lại kế hoạch làm nghệ thuật gia chúng ta nha!" Đỗ Trạch nói xong, vỗ phát vào vai Lục Tỷ: "Ngươi còn nhớ khi đó ta, ngươi, Trần Đấu còn có Trì Nhạc cùng nhau đi ăn xin không?" Đỗ Trạch vừa nói vừa bày ra một dáng vẻ giơ tay giơ chân đầy khoa trương, chọc cho Lục Tỷ cười đến cong cả khóe miệng. "Đỗ Trạch, mau thu dọn, thành quản tới rồi, chạy mau!"
|
Chương 7: Dám hẹn hò với người của tôi
Bà nội Trì ăn cơm đã no uống rượu đã đủ, lảo đảo đi về nhà của chính mình, liếc mắt liền thấy cháu trai cao lớn cùng với hộ sĩ Thái đang đứng, mắt thấy nàng liền tiến lại gần. 'Lại đi hẹn hò với Tiểu điểu nhi?' Trì Nhạc mân khóe miệng, tiếng nghiến răng vang lên. Bà nội Trì đặt vi trên băng ghế rồi ngồi lên, hai chân vắt chéo nhịp nhịp, muốn bao nhiêu tùy ý có bấy nhiêu tùy ý. 'Bà nội, người đi ra ngoài tản bộ, cũng phải nói với quản lý viện dưỡng lão một tiếng không phải sao? Cho người ở nhà, người lại bỏ trốn, ngươi không cần lại chạy để rèn luyện khả năng sinh tồn của bản thân đi, người nói người......' 'Lại bắt đầu' Bà nội Trì lấy tay bịt lỗ tai từ chối lắng nghe. Trì Nhạc con người này a, ở trước mặt sáu bảy người phạm nhân bí hiểm hắn hoàn toàn không quan tâm, điều khiến hắn lưu tâm cùng sốt ruột chính là bà nội, luôn gây phiền phức cho hắn. 'Ta hỏi ngươi,chuyện hẹn hò của Tiểu điểu nhi thế nào rồi?' Bà nội Trì đột nhiên nhớ tới trong tay chính mình còn có đòn sát thủ. 'Thất bại' Hắn thành thật công đạo 'Thất bại? Thất bại.' Bà nội Trì nhảy dựng lên, lấy gậy đập lên chân thằng cháu. 'Bà nội người đừng nháo nữa'. Trì Nhạc vẻ mặt không nề hà Bà nội Trì cũng không chịu thua ' Ta tìm cho Tiểu điểu nhân một người yêu vậy là nháo sao?' 'Vậy ngươi như thế nào lại không để cho ta tìm a?' ' Không phải người ta cũng nghĩ ta tạm thời không có gây tai họa hay sao?' '.........' 'Ta mặc kệ, dù sao ta cũng đã hứa với con gái nhà người ta cùng ăn một bữa cơm rồi, ngươi chỉ cần ngồi nhìn là đủ' 'Được, không phải một buổi hẹn thôi sao? Con đi!' Đồng hồ xoay vòng, buổi chiều 3 giờ, ở quán cà phê không người. Màn hình chiếu đang chiếu một bộ phim nhựa đã cũ 'You have got a mail' Vẫn như cũ là Chen coffee(lời tác giả: dù sao tổ kịch cũng không dựng nổi ngoại cảnh thứ hai nên ta sẽ không làm nơi khác =.=. btsforeverlove003: Tổ kịch nghèo nên phong cảnh của tác giả phải nghèo theo =.=) nhưng Lục Tỉ không phải ngồi vị trí kia mà là đang ở bên ngoài Lúc này đây nhân vật chính đã thay đổi là một thiếu nữ. Tóc đen hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vui tươi, quần áo bằng da mềm mại, mang một đôi giày búp bê đế bệt. Tô Lí một bên nghiêng đầu ngậm ống hút trên chiếc ly milkshade vị dâu, một bên trên chiếc khăn tay vẽ gì đó. Một vài sợi tóc bị gió thổi bay, mềm mại như bộ lông mèo. Đôi mắt to như quả nho đen nhấp nháy nhấp nháy, vẻ mặt hết sức chuyên chú. Trì Nhạc đẩy cửa phòng trần mệt mỏi tiến vào, trên mặt không nhì ra biểu tình.Màn hình hiện lên hình ảnh một tiệm sách đã cũ tên Khải Sắc Lâm, một thế giới kỳ quái. 'A ha ha' Thanh âm trong trẻo bên ngoài cửa sổ truyền đến. Trì Nhạc quay đầu lại. Nhìn thấy Tô Lí tóc quăn xõa tung, bả vai giấu trong lớp trang phục bằng da, nhìn qua giống như một con mèo dịu ngoan. Lông mi dài khẽ động, đôi gò má hồng hồng, phấn nộn đáng yêu. Tô Lí hướng Trì Nhạc vẫy vẫy tay. Trì Nhạc có điểm bối rối. Trẻ thành niên mà cũng giới thiệu được sao? Hắn trong lòng OS. Mặt nhăn mày nhíu, đi qua đó. 'Xin chào' Tô Lí nháy mắt mấy cái, nở một nụ cười, thanh âm giòn tan. Trì Nhạc có chút ngoài ý muốn. Đại bộ phận ai nhìn thấy hắn, câu đầu tiên chính là ngươi thật cao a, Tô Lí lại chỉ đơn giản nói 'Xin chào'. Trì Nhạc đi thẳng vào vấn đề: ' Người cô chờ sẽ không đến đây, để bồi thường tôi mời cô ăn bữa cơm'. Tô Lí nháy mắt mấy cái 'Thật sự? Ta đây có thể có lý do để ăn một bữa no nê rồi'. Trì Nhạc có điểm ngoài ý muốn, chọn chọn mi, thuận thế đem chân gác lên ghế. Khoảng 6 giờ, sắc trời đã tối. Trên bàn tròn của quán cà phê, khói từ ngọn nến đang cháy bay phảng phất. Trì Nhạc cả người ngả ngồi trên ghế, thói quen muốn hút thuốc, nhớ tới Tô Lí đang ngồi đối diện, tay định lấy gói thuốc, đơn giản nắm lấy ví tiền. Một ly Kenya AA(nó là một loại cà phê thôi) trước mặt hắn đã muốn lạnh đi phân nửa. Tô Lí ngồi đối diện hắn, đang cố gắng chiến đấu với dĩa bánh sô-cô-la. Bánh hơi cứng, nàng cuối cùng cũng buông tha không lấy cái dĩa băm vằm miếng bánh nữa, liền lấy tay cầm miếng bánh lên ăn, vẻ mặt thỏa mãn. Chuyện của Trì Nhạc đã nói được bảy tám phần. 'Cho nên, Trì chim to là do Tiểu điểu nhi đặt? Vì sao a?' Trì Nhạc nhìn nàng đem ngón tay dính đầy sô-cô-la vói vào môi mà mút hấp dẫn. Ba mươi tuổi sơn môi đỏ làm tư thế này là hấp dẫn, hai mươi tuổi tô môi hồng làm tư thế này là đáng yêu. 'Điểu đại(chim to)' Trì Nhạc vẫn duy trì tư thế ngồi của một tên du côn, tay đặt trong túi, một đôi chân dài duỗi thẳng. Hắn dù bận nhưng vẫn híp mắt cười, giống như đang chờ kịch hay. Tô Lí nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu đánh giá hắn: ' Vậy anh hẳn nên gọi là David chứ không phải là chim to!'. Nàng bình tĩnh tưởng tượng, lại rất nhanh thùy hạ đôi mắt: 'Kia Tiểu điểu nhi....' Trì Nhạc nở nụ cười. Hắn đem thân mình giải thích: ' Tiểu điểu nhi tên Lý có một chữ Tỉ, chim nhỏ yếu đuối mới cần duy chuyển.' 'Đủ gượng ép' Tô Lí khen hắn.'Ta chính là thích cùng hắn thân cận' Trì Nhạc đem mặt để sát vào Tô Lí, không biết liêm sỉ mà nói. Tô Lí đương nhiên biết hắn đang tuyên bố chủ quyền,vì thế nói tránh đi: 'Tiểu điểu nhi có....đặc biệt thích cái gì không? 'Quýt. Tranh. Mèo' Thời điểm Tô Lí nghe thấy chữ mèo này, ánh mắt liền sáng lên: ' Nghe nói con trai nuôi mèo nội tâm sẽ rất ấm áp a'. Trì Nhạc không chút nghĩ ngợi, phủ định hoàn toàn. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. 'Hắn thích mèo, nhưng không nuôi mèo'. Lục Tỉ người này quả thật một chút cũng không ấm áp. Đôi lúc Trì Nhạc hoài nghi hắn có phải con rơi của gấu bắc cực ở vùng địa cực, trời sinh bản tính rét lạnh. Có ai trên đất nước này mùa đông phối hợp giữ dép lê xỏ ngón với áo lông không? Có Lục Tỉ. Có ai trên đất nước này mùa lạnh mà dù ở nhà hay ra đường cũng không mang dép lê? Có Lục Tỉ. Cuộc sông sinh hoạt cuộc hắn giống như cây cối trong thành phố vậy. Tựa như loài cỏ rêu, không cần ánh mặt trời vẫn có thể xanh tốt. Thế giới của cậu lấp đầy phòng ngự, cự tuyệt tất cả sự viếng thăm. Tôi cần cậu, cậu có biết không? Đối với tôi mà nói cậu như một cây cỏ lau. Khi tôi lặn xuống nước, cần dựa vào cậu để hô hấp. Mà đối với cậu mà nói, thì sự tồn tại của tôi cũng chỉ là vô hình. Hơn 10 giờ, tiểu khu kiểu cũ, cây cối sinh trưởng rậm rạp, mèo hoang ở trong bóng đêm đi qua. Thoáng chốc, một đạo bóng dáng thoăn thoắt hiện ra, một con mèo lông đen mắt vàng. Bóng dáng mạnh mẽ của con mèo dừng lại, ánh mắt tròn xoe nhạy bén, một bộ lông đen tuyền tỏa sáng, hết sức xinh đẹp. Nó một phen cảnh giác đánh giá người đang đi tới, lại không hề lưu luyến mà bước qua. Một thân ảnh ngồi xổm ven đường. Hai chân dài chụm lại với nhau khiến ống quần ma sát tạo nên thanh âm sột soạt. Dép lê, không mang tất, ngón chân thật dài lộ ra ngoài, ước chừng là không nhìn rõ, cho nên cũng tuyệt không thấy được bộ dáng lạnh lùng. Lục Tỉ ngồi xổm bên cạnh con mèo. Mèo bị dọa chạy biến mất, hắn vẫn bình tĩnh mà ngồi như vậy. Bên chân là mẩu nhỏ thức ăn của mèo. Cái loa cũ kĩ bắt trên cao ngọn đèn đường, một vầng sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu xuống, đem bóng của hắn kéo dài. Trì Nhạc đi tới, thân hình cao lớn, che khuất ánh sáng chiếu trên lưng hắn. Hai cái bóng nhập thành một chỗ. Trì Nhạc đặt quả quýt xuống bên chân, ngồi xổm. Hắn đút cho con mèo, hắn tự đút cho hắn ( không phải con mèo nó đã chạy rồi sao nó còn ở đây hả tác giả đại nhân???)Sờ sờ ngón chân, thật lạnh. 'Cậu mà đi ra ngoài trong bộ dáng này nữa, tôi liền gọi điện đem người cùng mèo bắt gọn một thế' Giongj nói chân thật đáng tin. 'Trì chim to' Lục Tỉ gọi hắn. 'Ân?' 'Có phải gần đây cậu bị trúng tà rồi không?' Hắn sờ sờ mũi, đôi mắt giấu sau làn tóc mái hết sức thanh minh. 'Tôi gặp đối tượng kết thân của cậu. Là một cô nương xinh đẹp' 'Nga' Lục Tỉ chọn chọn mi: 'Cậu tính theo đuổi nàng' 'Tôi chỉ muốn theo đuổi cậu' Trì Nhạc tà mị híp mắt, dùng ánh mắt đánh giá con mồi mà nhìn Lục Tỉ. 'Cô gái này rất thích hợp với ngươi' Một thanh âm như lơ đãng, như cẩn thận thăm dò. 'Cậu thích là tốt rồi.' Lục Tỉ một bộ dáng không sao cả, trong túi lấy ra một bao thuốc, lại trong tui Trì Nhạc lấy ra một cái bật lửa, châm thuốc, một đôi mắt tại khói thuốc mông lung bỗng thanh tỉnh, cười tà. 'Cậu cũng không thích ai, làm cho tôi chết tâm cũng tốt' Trì Nhạc cũng rít một hơi thuốc, thở ra một ngụm khói, trong lòng như có tảng đá rơi xuống, có chút rối rắm lại mang một chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Lục Tỉ thùy hạ đội mắt, đèn đường chiếu ánh sáng lên thân ảnh cao gầy, miệng thở ra một ngụm khói thản nhiên, nhanh chóng đứng lên, tiến vào trong bóng đêm dày đặc mất hút. Hết thảy đều có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng lại yên tĩnh. Nơi cửa sổ cách vách, màu vàng từ ngọn đèn dập tắt. Thời điểm này, già trẻ, rất nhiều người đã đi ngủ Bên cạnh bồn hoa cỏ dại sinh trưởng rất tốt, ngõ tắt nhỏ yên tĩnh vắng người, ngọn đèn chiếu vào lúc sáng lúc tối, giống như thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Trì Nhạc nhìn thấy hắn, ánh mắt hẹp dài híp lại thành một đường. Tiểu điểu nhi có một thói quen, một khi có người theo đuổi hắn, hắn sẽ đem đôi dép lê một năm bốn mùa không thay mà đổi thành giày chạy đua, mạc danh kì diệu, chạy rất nhanh. Một người con trai mười mấy tuổi, thân hình cân xứng, suy nghĩ linh hoạt, một thiên tài văn chương, bộ dáng cũng không vô lại, người muốn theo đuổi hắn không phải ít, nhưng tử nhỏ đến lớn chưa gặp hắn nói qua chuyện yêu đương. Hỏi hắn, hắn nói, chỉ có động vật có chỉ số thông minh thấp mới cần yêu đương. Tôi không giống cậu, ai đến cũng không- cự tuyệt. 'Trần Đấu' Hắn đem thuốc kẹp ở trong tay, đưa lưng về phía Trì Nhạc nói ra hai chữ. Điếu thuốc lá kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa phảng phất làn khói, tản mát ra tín hiệu nguy hiểm. 'Cậu nói cái gì?' Trì Nhạc chần chờ một chút, lại nghe thấy cái tên đã lâu dường như đã mấy đời chưa nghe thấy rồi. 'Trần Đấu' Hắn nhắc lại, hướng Trì Nhạc nhe răng cười 'Ngươi không phải hỏi người ta thích là ai sao?' Dứt lời, tai thảnh thơi dựa vào bên tường, chọn chọn mi, lặp lại hai chữ kia: 'Trần Đấu'. Trì Nhạc lúc này mới xá định được, đó là tên bạn gái của hắn hồi ở trường trung học, cô ấy dũng mãnh như tiểu thú, thường xuyên gây chuyện đánh nhau nhưng thành tích lại tốt đến thần kỳ- Trần Đấu. Hắn từ lâu đã muốn quên khuôn mặt, chỉ nhớ rõ cô ấy có tóc ngắn ngang vai, lanh lợi sạch sẽ, dáng người cao gầy, giọng trầm thấp, khi đánh nhau dáng người rất đẹp, mắng chửi người cũng rất lợi hại. Nhớ lại cái tư thế oai hùng hiên ngang khi nhảy qua đầu tưởng. Trần Đấu không tính là xinh đẹp khuôn mặt giận dữ tại ánh nắng chói chang của tháng 4 tháng 5 vô cùng tinh nghịch, hướng về hắn, cúi người vươn đôi tay hữu lực 'Mau lên đây a, Trì chim to' Khuôn mặt hào hứng của Trần Đấu hướng ra ngoài cửa sổ, lại hấp dẫn như vậy. Từng có một khắc như vậy, hắn có do dự qua, ánh mặt trời của thế giới bên ngoài sán lạn như vậy, chỉ cần hắn rời đi, có lẽ sẽ gặp được một nơi ấm áp. Chỉ cần hắn rời đi. Đó là thời điểm 16 tuổi lông bông của Trì Nhạc, chính là hiện tại, hắn đã sắp 30 tuổi rồi. Hắn biết rõ, con đườngtrước mắt bước đi sẽ cỡ nào khó khăn, nhưng hắn vẫn lì lợm, không còn gì phải sợ.
|
Chương 8: Đã từng gặp qua con gái cao 185cm chưa?
Trần Đấu, bạn gái ta lúc học trung học. Lúc đó ta kết giao rất nhiều bạn gái,giống như Tiểu điểu nhi nói, ta là người ai đến cũng không- cự tuyệt, nhưng cũng không để ý, kết giao bạn gái đối với ta mà nói, chính là đem một người khỏa lấp chỗ trống bên cạnh, cự tuyệt chỏ rước phiền não cho người ta mà thôi. Nhưng Trần Đấu đặc biệt không giống. Đa số người ta gặp, bất luận nam nữ, khi yêu đương đều sợ mất đi ta, nên không tự giác mà đi lấy lòng ta. Nhưng khi họ lấy lòng cùng vâng lời, đối với ta mà nói dễ sinh lòng chán ghét, cho nên mỗi đoạn tình cảm của ta đều phi thường ngắn ngủi. Chỉ có Trần Đấu, chúng ta bên nhau ba năm. Lý do ta cùng Trần Đấu bên nhau phi thường đơn giản, bởi vì bất kể thân cao vẫn là vẻ bề ngoài, ta đều thực không thể nào xoi mói. Mà ta thích Trần Đấu chính là sự thông minh, ít lời, anh dũng bạo lực. Xoay một vòng, 10 giờ sáng, sinh viên nghệ thuật Thất Mỹ vẫn còn trên lớp văn hóa. Thầy giáo Tiếng Anh viết viết lên chiếc bảng đen. Trên sân thể dục, trên hành lang, không một bóng người. Không gian yên lặng cùng ánh nắng ban ngày có chút áp lực. Tà âm(âm nhạc đồi trụy) truyền đến bài 'Gloxy box'. Theo tiếng nhạc, phòng vẽ tranh ở gian giữa đại môn nhất nhất bị bỏ qua. Một đôi chân bước đi vội vàng. Lại dừng lại. Cửa sổ bị khóa trái, bị người ta động tay động chân, trao đổi từ khóa thành không khóa. Ngón tay đẩy một phát, thoải mái mở ra. Trong phòng vẽ tranh không bật đèn có một người. Thân thủ xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng. Nhìn là biết là kẻ hay trốn học. Trần Đấu đi đến trước đài tĩnh vật, thấy trước đài bày hai quả hạch đào. Nàng một tay nắm, một tay hướng Trì Nhạc giơ ra: 'Ăn không?' Học sinh của ngành tạo hình mỹ thuật mắt nhìn rất cao, phong cách ăn mặc cũng vượt trội hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Thất Mỹ quản rất nghiêm, nhưng vẫn như cũ không gây ảnh hưởng đến nhóm nữ tử ở các loại chi tiết làm đủ văn vẻ. Phấn trang điểm, lông mi cao nhẹ nhàng, soi môi màu da,.... Vô cùng kì quặc. Chỉ có Trần Đấu là ngoại lệ. Gương mặt trắng hướng ánh mặt trời, tóc đơn giản thả dài, nơi áo khoác khai mở, một chiếc áo T-sirt màu trắng. Người đẹp luôn luôn không cần phải dựa vào những thứ bên ngoài để duy trì. Trần Đấu lôi thôi lếch thếch, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp. Loại đẹp này, trên người nàng phát ra mười phần khí chất.Trì Nhạc đem ống nghe ở tai tháo xuống, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần từ từ mở ra. 'Ăn nha?' Trần Đấu đi thoáng qua, đem quả hạch đào nhét vào tay Trì Nhạc, lấy ống nghe mà Trì Nhạc tháo xuống đặt vào tai mình. Những tà âm lấp đầy lỗ tai bài 'Gloxy' 'I'm so tired of playing Playing with this bow and arrow Gonna give my heart away Leave it to the other girl to play For I've been a tempteress too long. CHORUS Oh yeah Portishead Give me a reason to love you Give me a reason to be a women I just want to be a woman From this time unchained, Give me a reason to be a woman'. Trần Đấu một bên nghe nhạc, một bên hừ nhẹ, thân thể không an phận mà lắc lư, vẻ mặt hiện lên biểu tình say mê khoa trương. Trì Nhạc nhìn nàng cười, ánh mắt cực kỳ ôn hòa. 'Thật thanh tú' Hắn nói. Trần Đấu đem ống nghe điện thoại tháo xuống, nhìn qua Trì Nhạc: ' Anh tính đi thi trường đại học nào?' 'FIT' 'Thiết kế thời trang'. 'Thiết kế thời trang'. 'Chúng ta nói qua rồi nha, show diễn đầu tiên của anh, nhớ mời em đó a. Nhớ nhường em khu ghế VIP đó nha.' Trần Đấu đứng thẳng, từ trên cao nhì xuống Trì Nhạc, xoắn xoắn tay áo giơ một ngón tay hướng về phía hắn. 'Được'. Trì Nhạc ngẩng đầu, đứng dậy cầm lấy ngón tay nhỏ bé đang chỉ của nàng. Ánh sáng chói chang bên ngoài, theo khe hở bức màn chiếu vào phòng vẽ tranh, chiếu sáng cử chỉ thỏa thuận của hai người. Trần Đấu tươi cười đàng hoàng: ' Đừng để ta chờ lâu đó!' 'Sẽ không' Trì Nhạc ngữ điệu bình thản. ' Anh nếu vào FIT, tương lai rất sáng lạn đi, họ có chế độ trao đổi học sinh, có thể trực tiếp ra nước ngoài học tập phát triển'. 'Ân' Trì Nhạc đáp. Trần Đấu lại đến trước đài tĩnh vật, khéo lấy hai chai bia từ cái bà bên cạnh, mở Chai, đưa cho Trì Nhạc một chai. 'Mặc kệ như thế nào, vì sự thành công của anh cạn ly!' Trì Nhạc cười cùng nàng cụng chai. Trần Đấu tu ừng ực hết phân nửa chai, chùi chùi môi hướng Trì Nhạc nói: ' Anh nhất định phải thành danh đó, Trì đại sư' Trì Nhạc chọn mi. Trần Đấu ngồi trở lại trên ghế, bắt chéo chân, rung đùi.'Ta đây, sau này tính mở một công ty văn hóa nghệ thuật chuyên môn kinh tế cùng bạn học'. Trì Nhạc cười. 'Hội họa của em không có tương lai rồi. Cha em đưa em đến đây, chỉ muốn em có thể mở rộng quan hệ, còn không có cơ hội thay đổi'. Trần Đấu nháy mắt mấy cái. 'Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Kinh doanh nghệ thuật bị bỏ rơi, nguồn lực không thể lãng phí'. 'Học xong trung học em sẽ ra nước ngoài để hoạc tập nghiên cứu về kinh doanh. Chính thức chia tay với cuộc sống nghệ thuật. Sau khi hoàn thành cuộc thi toàn quốc thì sẽ đi.' Trì Nhạc nhìn Trần Đấu ngẩng lên sườn mặt, trong ánh mắt xuất hiện một tia phức tạp. Hắn đứng dậy, mở bức màn trong phòng vẽ. Ánh nắng giữa trưa phản chiếu vào, đem nguyên bản u ám của phòng tranh chiếu đến không chỗ nào che giấu. Ngoài cửa sổ, trên sân thể dục, trận đấu bóng rổ đã kết thúc, mọi người vẫn ở lại để chuẩn bị cho tiết thể dục thể chất tiếp theo. Hai bên của lối đi nhỏ, giữa hai hàng cây bạch dương, có một thân ảnh cao gầy Lưng mang túi sách, có vẻ vội vã. Tới gần giữa trưa Lục Tỉ mới đi học, trong tay mang theo một thùng sơn, dần dần đi đến tầng lầu lớp học. Trì Nhạc đút tay vào túi, bất giác sờ sờ túi quýt to ở bên trong. Túi quýt trong túi đã muốn bị nhiệt độ cơ thể hâm nóng. Từ khoảng cách này nhìn qua, thân ảnh của Lục Tỉ giống như quả quýt này có thể nắm trong lòng bàn tay. Nhưng người nay, vĩnh viễn cũng vô pháp bị hắn nắm ở trong tay. 'Nhìn cái gì vậy?' Trần Đấu cũng đã đ tới, một bên nắm song cửa màu xanh, ánh mắt hướng ra ngoài dò xét, bỗng nhiên không nói hai lời đem cửa sổ đẩy mở ra, hướng phía dưới hô lớn: 'Tiểu điểu nhi! Nhìn hướng này hắc!' Lục Tỉ nghe được thanh âm, dừng bước chân, quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hướng phòng tranh trên lầu. Tại nơi cửa sổ đang mở trên phòng tranh, Trì Nhạc cùng Trần Đấu đứng sóng vai nhau. Trần Đấu không để ý hình tượng một bên hô một bên vẫy vẫy tay. 'Này hồi sáng, ở trước cửa hàng bách hóa thấy một con mèo đen, kết quả liền chạy theo con mèo đó, chạy qua chạy lại hết nửa ngày. Hại ta thiếu chút nữa không lấy được bản phác họa bài tập mà van xin năn nỉ tối qua cho ảnh!' Trần Đấu nói xong, lấy tay vỗ vỗ bả vai của Trì Nhạc 'Tớ đi trước nha, bài tập phải giao còn trong túi của anh ấy đó!'. Nói xong, từ trên đài tĩnh vật thuận tay lấy một trái quýt, sau đó liền đi ra ngoài (=.= cái đó là để người ta làm cảnh để vẽ, chị lấy ăn không sợ đau bụng sao?) Tiếng bước chân sinh động dần dần biết mất ở cuối hành lang ngoài phòng vẽ tranh. Ánh mắt Trì Nhạc từ nãy đến giờ chưa một lần rời khỏi Lục Tỉ. Hắn thẳng tắp nhìn Lục Tỉ, thẳng đến khi Lục Tỉ xoay người, lại tiếp tục hướng Nguồn : we btruy en onlin e.com tầng lầu lớp học đi đến. Trần Đấu dùng tốc độ như gió cuốn từ phòng vẽ tranh chạy đến bên Lục Tỉ khóa tay trên cổ cậu. Hai người một chỗ nháo loạn. Lục Tỉ giãy mở, dỡ xuống thùng sơn trên vai, giao vào tay Trần Đấu. Trần Đấu từ tay lấy ra một trái quýt mà lấy ở đài tĩnh vậ kia, nhét vào tay Lục Tỉ. Hai người cùng nhau đi vào đại môn phòng giáo sư. Trì Nhạc thùy hạ ánh mắt, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa đến bên miệng, lại lần nữa ngồi lại vị trí kia. Trên bàn vẽ trước mặt, có một bức tranh tĩnh vật đã vẽ được một nửa. Trì Nhạc lật bàn vẽ, bên sườn khác của bàn vẽ, hé ra một bức chân dung thiếu niên đang ôm một con mèo. Dưới góc bên phải có chữ ký quen thuộc, LX. Ngón tay Trì Nhạc khẽ lướt qua khuôn mặt của thiếu niên trên bức tranh. Đây chính là bức họa của Lục Tỉ. Ánh sáng màu xám tro rơi vụn trên sàn phòng vẽ tranh. Giống như một con tắc kè hoa, nó sẽ biến thành màu sắc ở gần nó nhất. Trì Nhạc vùi đầu mình vào giữa hai chân, vô cùng yên lặng, một mình suy nghĩ ề điều gì đó. 'Trì Nhạc!' Một cái đầu từ cửa sổ phòng âm nhạc lò ra, Đỗ Trạch mang theo kính mắt, đầu tóc rối loạn, quơ quơ tay chân chặn ở cửa không cho Trì Nhạc đi qua. Trì Nhạc một tay đút vào túi quần, một tay kẹp điếu thuốc còn chưa cháy hết. 'Cậu lại hút thuốc, không sợ thầy chủ nhiệm bắt cậu'. Đỗ Trạch hé ra khuôn mặt thành thật, lộ ra nụ cười ngu ngốc. 'Cậu lại ở phòng âm nhạc suốt đêm? Như thế nào không ai quản cậu' Trì Nhạc phản kích không chút khách khí, thuận thể thở ra một ngụm khói. 'Tôi mới viết một bài mới, câụ lại đây lại đây, tôi đàn cho cậu nghe!'Đỗ Trạch hưng phấn mà khoa chân múa tay vui sướng.Trì Nhạc một tay để trên đỉnh đầu của Đỗ Trạch, miệng mang theo hơi thuốc, một Bên mơ hồ không rõ mà than thở: ' Tôi thấy ngươi nhanh dừng hành động điên rồ, là sinh viên mỹ thuật, mò mẫm âm nhạc để làm gì, coi chừng ba cậu phát hiện lại đánh cậu đó'. Đỗ Trạch đầu loạng choạng, không phục mà phản kháng: ' Làm người ai cũng có chí hướng riêng, ông ấy không thể chi vì mình là giáo sư tranh in, mà bắt buộc tôi phải như thế. Hơn nữ, ta đây làm vậy không phải sẽ cho ngươi trở thành nhà sáng tác âm nhạc trong tương lai sao' Trì Nhạc híp mắt, ngậm thuốc, lệch lệch khóe miệng đánh gia Đỗ Trạch: 'Khuôn mặt thành thật đấy!' Dứt lời, giơ tay kéo cái kính mắt của Đỗ Trạch xuống. Một đôi con ngươi hẹp dài lộ ra, mang điểm giảo hoạt cùng thông minh, khiến cho người ta đặc biệt yêu thích, Đỗ Trạch khi không mang kính, khí chất cả người đều thay đổi không ít. Trong phòng học Âm nhạc,trên mặt đất tun tán nhiều khúc phổ, Đỗ Trạch mới diễn tấu xong ca khúc hắn mới sáng tác, Trì Nhạc đang giúp hắn chỉnh sửa một vài chi tiết. 'Ê, chờ bài hát này làm xong, chúng ta lại đi lang thang làm nhà nghệ thuật, lần này đi đến mấy trường cao đẳng bên cạnh, thế nào? Gọi Lục Tỉ cùng Trần Đấu cùng đi!' Đỗ Trạch một bên nóng lòng muốn thử. Đỗ Trạch khi không mang kính, ngũ quan rõ ràng, mười ngón thon dài, có một loại mỹ cảm của thanh niên văn nghệ. Trì Nhạc miệng ngậm nắp bút, ở chỗ tay áo bị xắn lên, lộ ra cơ thể rắn chắc xinh đẹp, một tay đem đàn ghi ta ôm vào trong ngực, một tay trên khuông nhạc sửa sửa gì đó, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, tà tà dừng trên khuôn mặt hắn, Trì Nhạc giương mắt, miệng còn ngậm nắp bút hướng Đỗ Trạch cười cười, coi như là trả lời. Đỗ Trạch nhìn hắn, một bên trên đàn ghi ta gảy mấy âm, một bên cảm thán nói: ' Trì Nhạc ơi Trì Nhạc, cậu thực là người có khuôn mặt đào hoa nha!' 'Thời điểm cậu không mang kính cũng không kém mấy so với tôi!'Trì Nhạc đem nắp bút đậy lại, ngoài cửa sổ có một thân ảnh đi ngang qua, nháy mắt ánh mắt đã bị hấp dẫn. Độ Trạch hướng ánh mắt đi qua, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh cao gầy. 'Lục Tỉ lại trố tiết đi ngủ a!'Đỗ Trạch nói xong, đã nghĩ muốn ra ngoài bắt người. 'Ê!'Trì Nhạc gọi hắn lại, trầm mặc trong chốc lát,ôn nhu nói: ' Để cho hắn ngủ một chút đi, nhìn bộ dáng hắn thực mệt mỏi.' 'Cậu làm sao thấy được hắn mệt mỏi a?' Đỗ Trạch nghẹn họng nhìn trân trối,biểu tình khoa trương: ' Nếu không biết hai cậu quen nhau từ nhỏ, tôi thực hoài nghi, đến tột cùng Trần Đấu là bạn gái của cậu, hay Lục Tỉ là bạn gái của cậu a!' 'Cậu có gặp qua bạn gái cao 185cm sao?' Trì Nhạc lườm hắn một cái. Lục Tỉ dùng chìa khóa mà thầy giáo mỹ thuật tạo hình cấp cho mở cửa phòng vẽ rồi đi vào. Khác với các học sinh trốn tiết đều cần đi bằng cửa sổ, Lục Tỉ thân là nghệ thuật gia có triển vọng trong tương lai thì không cần. Thầy giáo mỹ thuật tạo hình biết hắn trên lớp vẽ dễ bị mệt, đơn giản liền đem chìa khóa này cấp cho hắn, thời điểm muốn vẽ tranh, tùy thời đều có thể tiến vào. Lục Tỉ đứng trước chỗ ngồi của chính mình, nhìn thấy một quả quýt nằm im lặng trên bàn vẽ. Bàn vẽ của bản vẽ dở dang bị người ta lật ngược. ven bàn vẽ còn dính một chút khói bụi. Lục Tỉ trầm mặc phủi sạch bụi trên bàn, từ trong túi lấy ra một quả quýt bỏ lại trên đài tĩnh vật. Bức màn bị mở rộng lại một lần nữa khép lại Lời tác giả: 'Viết liền 2 chương! Ta yêu Trần Đấu!' Lời của đưa dịch: Trời nóng như đổ lửa, điện cúp gần 3 tiếng ngồi dịch mà mồ hôi túa ra, tui khổ quá mà
|
Chương 9: Tổng tiến công mang tên Trần Đấu
Trong 3 năm trung học, nghĩa vụ của Trần Đấu là chắn rớt rất nhiều người theo
đuổi ta, dù sao thịt trong miệng nàng, không ai dám đoạt.
Dũng mãnh như Trần Đấu, cả trường học cơ hồ không người nào là nàng không
dám đánh.
Ta có thời điểm ở trong phòng vẽ ngủ gật, Trần Đấu từ cửa sổ tiến vào, lấy quả
hạch trên đài tĩnh vật cùng nhau ăn.
Có đôi khi là mấy điếu thuốc, có đôi khi là mấy chai bia, càng nhiều thời điểm nàng
ngủ chỗ nàng, ta ngủ chỗ ta, hai người toàn bộ trong lúc đó đều không nói với nhau
câu nào.
Chẳng hạn như gửi tin nhắn qua điện thoại để rủ đi mua sắm, xem phim, thẩm tra
cơm ngày ba bữa, nàng đều không làm.
Nhưng đánh nhau, đua xe máy, trốn học, nàng ngẫu nhiên đều gọi ta theo.
Nếu không phải trung học chỉ có ba năm, ta nghĩ ta sẽ không cùng Trần Đấu chia
tay.
Lễ tốt nghiệp hàng năm lại đến rồi.
Khắp nơi trong trường học dán 'Thi toàn quốc cố lên! Bảo hai hướng một!' Linh
tinh các loại áp-phích cùng biểu ngữ.
Hôm nay là ngày học sinh mỹ thuật tạo hình thi toàn quốc.
Buổi sáng mới vừa thi xong phác họa, rất nhiều học sinh ra ngoài ăn cơm trưa, sau
một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại sắp nghênh đón bài thi buổi chiều.
Sự nghiệp mỹ thuật tạo hình ba năm, ít nhiều học sinh đều đã mài dũa móng tay cái
qua vẽ tranh phác họa, thuốc màu trên móng tay cái đã bị chà xát rất nhiều lần, chờ
đợi thời khắc này, trách nhiệm quyết thắng.
Trước bồn rửa tay tại WC, tiếng nước chảy ào ào.
'Phi' Trần Đấu súc súc miệng, phun ra một ngụm nước trong có mang tơ máu.
Nàng lấy nước rửa mặt, một tay đem nước còn dính trên tóa mái vuốt ra sau đầu,
gắt gao nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Trong gương, hé ra khuôn mặt hung ác, còn lưu lại khí chất thô bạo mới vừa đánh
nhau.
Thực con mẹ nó đau.
Trần Đấu dùng tay trái kéo khóa đồng phục lên đến tận mặt, cúi đầu đi ra ngoài.
'Trương Chí Minh, Hồ Văn Hạo, đừng để tao bắt được chúng mày!' Nàng nghiến
răng, hung tợn nói, lại sờ sờ lên vết thương nơi khóe miệng 'Hứ, nếu không phải
lão tử ta đến kì 'đèn đỏ' thì đã đánh cho cha mẹ chúng mày nhìn không ra rồi!'
Đang nói, thì có một chiếc xe đạp chạy tới bên cạnh, một thân ảnh cao lớn đi tới.
'Trì Nhạc?' Thanh âm Trần Đấu có chút chột dạ, theo bản năng đút tay phải vô túi
quần.
'Trần Đấu' Trì Nhạc quát nàng, không còn thanh âm ôn nhu trước kia, mà là khô
khốc.
Hắn nhìn Trần Đấu vẻ mặt bi thương, nhưng không nói thêm gì.
'Ta đã có người thích' Trì Nhạc đi thẳng vào vấn đề, thanh âm không có gì khẩn
trương.
Trần Đấu sửng sốt hai giây. Có ý tư gì? Nàng có chút không hiểu được.
Trì Nhạc bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt không thể hiện biểu tình gì.
'Về sau xuất ngoại, hết thảy thuận lợi' Trì Nhạc là tới cáo biệt.
'Hữ....Thao' Trần Đấu phát ra khí âm, muốn mắng người, lại không cẩn thận khóe
miệng.
Nàng lấy tay sờ sờ vết thương trên khóe miệng, sau đó nâng ánh mắt nhìn chằm
chằm vào Trì Nhạc.
Hôm nay thực mẹ nó có chút đau lưng, hết thi toàn quốc lại gặp 'đèn đỏ', còn bị
đánh như nô bậc, lần đầu tiên bị người ta đá, đều mẹ nó cái duyên không bình
thường.
Trần Đấu nhìn chằm chằm Trì Nhạc, thình lình bật cười.
'Thi toàn quốc cố lên, Trì đại sư' Nàng khoát tay, ôm lấy Trì Nhạc, rồi lướt qua đi
mất.
Trần Đấu vốn dĩ luôn luôn sống kiên cường mạnh mẽ như vậy, dù có lộ một mặt
khác yếu đuối, thì thủy chung vẫn duy trì một loại cảm giác mới mẻ mê người.
Chính vì tốt nghiệp cấp 3, chúng ta không thể nào học chung trường đại học, cho
nên vị trí bạn gái này, nàng đương nhiên phải bước ra thôi.
Dù sao, ta cũng sợ phiền toái.
Ngày đó chia tay Trần Đấu vừa mới cùng người khác đánh nhau một trận, đối với
ta tự nhiên đến nói lời cáo biệt, nàng chỉ khoát tay cười cười, liền tiêu sái bước đi
mà không quay đầu lại.
Trần Đấu thực sự thông minh, tại một khắc kia, nàng đã xem thấu mặt ích kỉ của ta.
Nhưng nàng lại lựa chọn bỏ qua.
Đánh giá của Tiểu điểu nhi đối với chuyện này là: Trì chim to, phàm là người thích
ngươi, đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt.
Trần Đấu không có tham gia kì thi toàn quốc, nàng biến mất.
Lúc xuất hiện thì đã là ba ngày sau.
Trên mặt nhiều vết xanh tím, tay phải còn bó bột thạch cao.
Trần Đấu vẫn bộ dáng cũ, bất cần đời, cợt nhả, vô tâm vô phế.
Lúc này đây, nàng là tới thu thập đồ đạc cùng cáo biệt.
Trong phòng học lớp 14, các học sinh vây quanh Trần Đấu, líu ríu hỏi không ngừng.
'Trần Đấu, cậu như thế nào không tới tham dự cuộc thi?'
'Trần Đấu mặt cậu làm sao vậy?'
'Trần Đấu cậu lai đi đánh nhau sao?'
'Trần Đấu..........'
Trần Đấu tuy tính tình táo bạo, nhưng là người trượng nghĩa, tính cách hào sảng,
cho nên cảm tình với bạn trong lớp rất tốt.
'Bỏ thi toàn quốc, bị cha đánh'.
'Có hay không cảm thấy ta rất oai a?'
'Ta phải xuất ngoại'.
'ừm ừm ừm cảm ơn'.
'Đúng rồi Trì chim to cùng Tiểu điểu nhi đâu?'
'Sáng sớm đã không thấy, chắc là ở trong phòng vẽ tranh ngủ gà ngủ gật đi. Lục
Tỉ..... cũng không biết nữa'.
'Thực mẹ nó được lắm'. Trần Đấu chẳng hề để ý cười cười. 'Được rồi, ta đi tìm
bọn họ nói lời tạm biệt'.
Nói xong, một tay cầm quả mận hướng cửa sau đi đến.
'Trần Đấu, cậu xuất ngoại, Trì Nhạc làm sao bây giờ?' Ban Hoa một bên muốn nói
lại thôi, cuối cùng cũng hỏi ra miệng.
Thanh âm trong lớp nháy mắt im lặng.
Trần Đấu đi đến cửa sau, nghe thấy câu ấy, quay đầu lại đặc biệt tiêu sái mà nói:
'Chúng ta? Sớm đã chia tay rồi'.
'Chia tay? Chuyện khi nào?' Thanh âm của Ban Hoa trở nên vội vàng.
Trần Đấu đem hành lý vác ở trên vai, nhếch miệng cười: 'Ba ngày trước'.
'Các bạn, tôi đi rồi, hướng hắn nói hữu duyên sẽ gặp lại' Trần Đấu hướng về phòng
học trao một nụ hôn gió, thuận tiện có thâm ý khác mà nhìn thoáng qua Trương Chí
Minh và Hồ Văn Hạo, sải bước rồi đi ra ngoài.
Trong phòng học, Trương Hồ hai người treo trên mặt cùng một biểu tình.
Xuyên qua lối nhỏ quen thuộc, bậc thang quen thuộc, phòng vẽ tranh ở hướng bắc
có chút âm lãnh.
Trần Đấu một đường đi lên phía trước, không có nửa phần do dự.
Cửa phòng vẽ tranh quen thuộc, cửa sổ mở ra,theo góc độ này, có thể nhìn thấy Trì
Nhạc ngồi ở chỗ người làm mẫu.
Ánh sáng chiếu lên sường mặt của hắn, buộc vòng quanh hình dáng xinh đẹp, ánh
mắt Trì Nhạc mang theo tia cười.
Lục Tỉ đang ngồi dựa vào song cửa, đối với Trì Nhạc ung dung vẽ một trái chuối
tiêu.
Cảnh tượng này thực có chút khôi hài, nhưng Trần Đấu lại cười không nổi.
Nàng nghe thấy thanh âm Trì Nhạc ôn nhu như nước, hắn hỏi: ' Cậu định thi vào
trường đại học nào?'
'Giống cậu thôi'. Lục Tỉ buồn chán mà đáp.
Ánh mắt Trì Nhạc trong nháy mắt sáng lên, cả người đều hớn hở, thậm chí có chút
e lệ như lấy được chí bảo.
Trần Đấu không nói gì, đứng tại chỗ nhìn hai phút, đem hành lý mang trên vai rồi
bước đi.
Âm thanh thong thả của bài ' the blue moods of spai' theo cửa sổ bay ra xa như nói
lời tạm biệt với nàng.
Jesus I don't wanna die alone
Jesus oh Jesus I don't wanna die alone
My love wasn't true
Now all I have is you
Tạm biệt. Trần Đấu.
'Tiểu tử ngươi lại chọc giận bà nội sao?' Vừa mới hoàn thành công tác chụp hình
lớn Trì Nhạc về nhà lấy đồ đạc, bị mẹ hắn tóm lại hỏi.
'Ta nào dám a'. Trì Nhạc vừa định nói xấu, bà nội liền từ trong phòng đi ra, tròng
mắt quét qua Trì Nhạc, trong lỗ mũi đánh một cái 'Hừ'.
Mẹ Trì lập tức nhéo hắn: 'Hạn con trong ngày hôm nay phải dỗ dành được bà nội'.
Trì Nhạc đành lĩnh mệnh, mang bà nội xuất môn tản bộ.
Dọc đường đi bà nội biểu tình nghiêm túc, một chữ cũng không nói.
Hai người đi đến một quầy bán quà ăn vặt.
'Bà nội muốn ăn kem không?' Trì Nhạc lấy lòng hỏi.
Bà nội vứt cho Trì Nhạc một cái liếc mắt: 'Ta nói Tiểu điểu nhi....'
'Eh, hắn tốt lắm'
Bà nội trừng mắt: ' Ngươi nói ngươi an cái gì tâm! Chính mình không muốn tìm
đối tượng! Còn không cho người khác tìm!'.
'Này ta không phải sợ người ta chiếu cố cho hắn không tốt hay sao, ta chiếu cố
chiếu cố hắn là được rồi'.
'Ngươi mà còn có thể chiếu cố người ta sao' Bà nội một bên ăn kem Trì Nhạc mua
cho, một bên liếc mắt xem thường.
'Ngươi phải nhớ kỹ, Tiểu điểu nhi là ân nhân của Trì gia chúng ta, hắn cứu bà nội
đó!'.
Bà nội ăn kem xong, ngữ khí rất nặng mà nói với Trì Nhạc những lời này.
Trì Nhạc đem cửa xe mở ra, cẩn thận dìu bà nội lên xe.
'Bà nội, người cũng là ân nhân của Trì gia'
Bà nội không để ý hắn.
Trì Nhạc ngồi trở lại ghế lái của chính mình, lại tiếp tục đùa nàng: ' Ngài xem ngài,
gián tiếp sinh ra cháu trai vĩ đại đến cỡ nào a!'.
Bà nội tâm hồn phải bay lên chín tầng mây đi, đặc biệt ngạo kiều nói một câu:
'Không dám nhận! không bớt lo ngươi kêu gào!'.
Đang nói, di động vang. Trì Nhạc nhìn trên màn hình phá lệ hiện lên ba chữ 'Tiểu
điểu nhi', liền ấn nghe điện thoại.
'Buổi tối ăn cơm. Đường Bạch Phó. Bảy giờ. Mang quần lót'. Nói xong liền treo
máy.
Trì Nhạc nhìn điện thoại nhẹ giọng cười.
'Vì cái gì lại thích làm thiêu thân?' Bà nội Trì than thở.
'Trước đón bà về nhà'.Trì Nhạc dứt lời, chân nhấn ga mang theo tâm tình tốt mà
phóng đi.
Lúc Trì Nhạc đi đến đường Bạch Phó, sắc trời đã tối.
Hai ba khách nhân đang ở trong quán ăn, đồ ăn bốc khói nghi ngút.
Lục Tỉ một mình ngồi dựa vào tường, gọi một bàn hải sản mà hắn không thể ăn,
chống đầu miễn cưỡng vọng ra ngoài cửa sổ.
Trên bàn còn có bày rượu, nhìn qua cũng không phải tư thế của hai người ăn chung.
Trì Nhạc đang buồn bực, mới vưa ngồi vào chỗ của mình, nơi đại sảnh một người
phong trần mệt mỏi tiến vào.
'Ayo! Phô trương quá a!'
Người tới quần áo tinh tế, quần Tây vén lên để lộ một đôi chân dài, quệt quệt mông
ngồi xuống.
Chà xát hai tay, chuẩn bị động đũa, thuận tiện cùng Trì Nhạc chào hỏi: 'eh!'(đây mà là chào hỏi sao =.=)
'Hai người các ngươi đây là?' Trì Nhạc nhìn người tới, lại liếc mắt Lục Tỉ một cái.
'Hẹn hò' Lục Tỉ chống đầu, đáp lại.
'Đã lâu không gặp, Trì chim to'. Người tới mái tóc bị gió thổi phất phơ, đối với Trì
Nhạc nhe răng cười.
Một đầu tóc ngắn đến vai thông minh, lanh lợi, một bên ở màng nhĩ, áo sơ mi trắng
gọn gàng, áo khoác nhung hươu tinh tế, một cái quần rộng đem dáng người nguyên
bàn là 168cm biến thành dáng người 175cm, giày ngắn, khăn quấn cổ, khuôn mặt
trang điểm tinh xảo gon gàng.
Nàng thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như không thay đổi chút gì, một đôi mắt
như trước kia, thần thái sáng láng vẫn như cũ.
'Trở về khi nào vậy?' Trì Nhạc hỏi.
'Vấn đề không quan tâm sẽ không hỏi, Trì chim to'. Nàng nề nếp giáo huấn.
Trì Nhạc không nhịn được bật cười.
'Hoan nghênh trở về, Trần Đấu'.
Trần Đấu vẫn giống như lúc trước, khuôn mặt vui vẻ, cười khúc khích mở một chai
bia, rót ra ba chén, mỗi người một ly.
Giơ lên ly, ba người cụng ly vào nhau.
Giống như bọn họ trở về thời trung học.
Trốn tiết, đánh nhau, copy bài tập, tiếng đánh của thanh xuân, lộp cộp lộp cộp,
thanh thanh sinh giòn
|