CHƯƠNG 206 PN1
【Ác cảo thiên】 Tuyết Nguyệt chi siêu cấp phỏng vấn (1) ~*~ Người chủ trì: Tự Thủy Kiêu Dương Khách mời: Lộng Nguyệt, Cô Tuyết Khách mời đặc biệt: lấy Dạ Phi Yến làm chủ + rất nhiều nhân vật Địa điểm tại trường quay chính S1, ánh sáng ──── kéo màn ──── nổi nhạc ──── Khắp nơi dưới đài vang lên tiếng thét chói tai, Kiêu Dương vội vàng phân phát n thùng nước khoáng Aquafina[1] để bảo trì bình tĩnh (khán giả: là hàng đại hạ giá), cảm ứng được hai khuôn mặt mê chết người không đền mạng phía sau, trái tim không ngừng đập thình thịch như trống đánh. Kiêu Dương cầm microphone: Mọi người hảo, hoan nghênh đến xem buổi “Siêu cấp phỏng vấn”, hôm nay chương trình của chúng ta mời đến khách quý đó chính là. . . (hít sâu một hơi) phong hoa tuyệt đại thông minh tuyệt đỉnh mị hoặc gợi cảm suất đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe đổ, hai đại tuyệt thế yêu nghiệt ──── Nam Cung Lộng Nguyệt, Hách Liên Cô Tuyết, mọi người mau mau vỗ tay hoan nghênh. . . Hai đại yêu nghiệt bắt đầu phóng điện. . . Yêu tinh bên trái nở nụ cười hồ ly xinh đẹp câu nhân, mà yêu nghiệt còn lại nháy nháy mị nhãn, đảo qua khán đài. . . Khán giả điên đảo si mê. . . Khụ khụ, bắt đầu vấn đề. 1, Thỉnh nhị vị tự giới thiệu. Nguyệt (nhướn mắt): Vừa rồi ngươi chẳng phải đã giới thiệu sao ? Tuyết (mặt không chút thay đổi): Ta không muốn nói lời thừa. Huyền Hỏa: Phốc phốc phốc phốc phốc ──── 2, Xin hỏi, nhị vị bình thường xưng hô đối phương thế nào? Nguyệt: Tuyết bảo bối, bảo bối, yêu nghiệt, Tuyết yêu nghiệt, Tuyết bảo bảo. . . Tuyết: Yêu tinh, Nguyệt hỗn trướng, hỗn đản, Tiểu Nguyệt, Nguyệt bảo bảo, Nguyệt yêu tinh. . . 3, Xin hỏi, hành động gì của đối phương hấp dẫn ngươi nhất? Tuyết Nguyệt thốt ra: Toàn bộ. (khán giả: vấn đề thật ngu ngốc) Kiêu Dương: Có thể rõ ràng hơn một chút được không ? Nguyệt (mặt dày không coi ai ra gì): Khi Tuyết bảo bối của ta nằm trên giường. . . Tuyết (trừng mắt nhìn yêu tinh nào đó không biết trời cao đất rộng, hung hăng nói): Lúc yêu tinh này bị ta áp… Mọi người: Phun máu, squee, mắt lấp lánh. . . blah blah (MC: Nhị vị rất thành khẩn) 4, Xin hỏi, chuyện xấu hổ nhất của hai người? Huyền Hỏa: Phốc phốc phốc phốc phốc ──── Vài người cười trộm. Nguyệt: Bị phản công. Tuyết: Bị hắn thượng. Nguyệt đảo mắt nhìn về phía yêu nghiệt nào đó, niết niết cằm hắn, cười đến vạn phần phúc hắc: Nguyên lai Tuyết bảo bối của ta còn chưa thích ứng bị ta áp a? Tuyết (thập phần trấn định): Xấu hổ nhất là lần đầu tiên bị hạ độc, sau này chậm rãi liền thích ứng . Kiêu Dương vỗ tay (Tuyết bảo bảo rất thành thực) (MC: Nhị vị, các ngươi có thể không đề cập tới chuyện phòng the được không? *Lau mồ hôi* 0__o) 5, Nói ra một bí mật không thể bật mí của đối phương. Nguyệt “Phốc xuy” một tiếng cười rộ lên, Tuyết trừng mắt nhìn hắn một cái (thầm nghĩ: Tử yêu tinh lại muốn giở trò gì? ) Nguyệt tà ác cười cười: Nhiều lắm, không biết nói cái nào. Tuyết nhìn về phía Nguyệt: Có sao? Kiêu Dương ồn ào: Mọi người muốn biết hay không? Khán giả: Muốn~~~~~~(tiếng gầm rú ngân nga vang vọng) (MC: Nhị vị, nếu đã đến buổi siêu cấp phỏng vấn này, chuẩn bị chờ hình tượng bị hủy đi ~~~) Nguyệt: Buổi tối đi ngủ hắn toàn đạp chăn ra ngoài. Tuyết bất khả tư nghị nhìn về phía Nguyệt: Thật sự? Nguyệt ái muội nâng lên mặt Cô Tuyết: Tuyết bảo bối của ta, buổi tối ngươi ngủ say đương nhiên không biết. Tuyết vươn đầu ngón tay ái muội phất qua hai hàng lông mày của Lộng Nguyệt: Kỳ thật đạp chăn không chỉ riêng gì ta, ngươi khẳng định cũng có thói quen này. Kiêu Dương: Khụ khụ, nhị vị chú ý trường hợp. Tuyết thập phần đứng đắn quay đầu nhìn khán giả: Chủ yếu là yêu tinh này ngủ buổi tối chưa bao giờ đắp chăn, cho nên hắn không có cơ hội đạp chăn, kỳ thật ta rất ít đạp chăn, thật sự. . . Mọi người: không cho biện giải, cung chủ đại nhân ~~~~~ Nguyệt: Mỗi khi hắn ăn cá đều quên khều xương (hồ ly cười tà ác), còn thường xuyên bị hóc, bao giờ cũng là ta cho hắn uy dấm chua mới phun ra được. Tuyết: Một ngày hắn thường tắm ba lần, hơn nữa còn muốn ngâm trong hồ sen, mỗi lần đều bắt ta bồi hắn tắm. Kiêu Dương: Hai người cùng tắm? Nguyệt: Đó gọi là “tắm uyên ương” (thầm nghĩ: người chủ trì này thật quê mùa) Lúc này, dưới đài truyền đến một giọng nói của tiểu cô nương. Mạt nhi phồng miệng nhai bánh nướng: Tuyết ca ca không biết bánh nướng là gì ~~~~ Tuyết xấu hổ (thật muốn bóp chết con bé này) Tập Phong, Điệp Triệt thầm nghĩ: ta cũng không biết bánh nướng là cái gì ~~~~ 6, Xin hỏi, câu cửa miệng của nhị vị? Nguyệt thâm tình nhìn về phía Tuyết, bật thốt: Ngươi là của ta. Tuyết phẫn nộ nhìn về phía Kiêu Dương: Yêu tinh kia đoạt lời thoại! Đây mới là câu cửa miệng của ta! Nguyệt cười tà: Chậm một bước, bảo bối ~~~~ Tuyết nháy mắt ấn đầu Nguyệt kéo xuống, bá đạo cuồng hôn một trận: Câu cửa miệng của ta, ngươi rõ ràng nhất. Kiêu Dương: Khụ khụ, nhị vị, chú ý chú ý. . . Tuyết Nguyệt trực tiếp không nhìn ~~~~~ 7, Kiêu Dương: Bây giờ là tiết mục giao lưu với khán giả, có một khán giả gửi tin: “Tuyết ca ca Nguyệt ca ca, vóc người của các ngươi thật tuyệt nga, có thể nói cho ta biết bí quyết bảo trì dáng người được không?” Nguyệt nhấp nháy mị nhãn, liếc liếc Tuyết, cười đến vạn phần mê người: Chăm chỉ làm vận động trên giường mỗi ngày. Tuyết yêu nghiệt lại bỏ thêm một câu: Ân, ta cảm giác phương thức bảo trì dáng người này là tốt nhất, lần trước chúng ta làm năm ngày, kết quả ta sụt mất mười lăm cân. Khán giả bắt đầu chảy máu mũi. . . Nguyệt nhìn về phía Tuyết: Ngươi làm sao lại gầy nhiều như vậy? Ta mới gầy có mười cân. Tuyết bất mãn trách móc: Ngươi ở mặt trên đương nhiên là sảng khoái rồi, ngươi không biết người bị áp mệt muốn chết chắc? Nguyệt ghé sát vào mặt Tuyết, hôn lên mi tâm của Tuyết yêu nghiệt: Bảo bối, về nhà ta nấu canh gà cho ngươi bổ thân, chúng ta lại tiếp tục được không? Tuyết bảo bảo vô cùng thật thà: Lúc nấu canh gà tốt nhất đừng cho gừng. Nguyệt thành khẩn nói: Không cho gừng sẽ không có hương vị~~~ Tuyết suy tư một hồi, chăm chú nhìn Nguyệt yêu tinh: Tùy tiện đi, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn. Kiêu Dương đầy mặt hắc tuyến: Nhị vị, vấn đề này có thể để về nhà lại thảo luận sau. 8, Xin hỏi, lần đầu tiên nhị vị gặp nhau, đối phương tạo cho ngươi cảm giác đầu tiên là? Nguyệt: Hảo mỹ. Tuyết: Hảo yêu. Nguyệt: Hảo thuần. Tuyết: Hảo tà. 9, Hai người yêu nhau lúc mấy tuổi a? Nguyệt tự hỏi một hồi, nhìn về phía Tuyết: Ta nhớ rất rõ năm đó ta 12 tuổi. Tuyết chần chờ giây lát: Nga, ta 10 tuổi. Kiêu Dương ngây ngốc (hai yêu tinh này trưởng thành thật sớm) 10, Nhị vị lần đầu tiên H là lúc nào? Tuyết nhỏ giọng nói với Nguyệt: Năm ta 10 tuổi có xem như H không? Nguyệt thì thầm đáp lại: Không tính ~~~ ( MC: Kỳ thật giáo chủ đại nhân cùng cung chủ đại nhân của chúng ta không biết, buổi siêu cấp phỏng vấn có bố trí thiết bị khuếch đại âm thanh~~~) Tuyết quay đầu nhìn Nguyệt, có chút ngơ ngẩn: Lần đó không tính là H? Nguyệt: Dù sao ta cũng không nhớ có thượng ngươi. Tuyết kinh ngạc: Rõ ràng ngươi có sờ ta . Nguyệt: Bảo bối ~~ Chú ý dùng từ, đó gọi là an ủi. Tuyết nhìn về phía Kiêu Dương, cao giọng đáp: Hẳn là lúc yêu tinh này hạ độc ta xem như lần đầu tiên. Nguyệt: Đúng vậy, lần đó là lần đầu tiên. Kiêu Dương nhìn qua Nguyệt giáo chủ: Giáo chủ đại nhân, lần đầu tiên lại thô bảo như thế a ! Nguyệt vô tội: Thô bạo sao? Ta luôn luôn rất ôn nhu. Tuyết: Ta có quyền bảo trì trầm mặc. 11, Nhị vị định nghĩa về công thụ như thế nào? Nguyệt lại giành đáp: Ta là tổng công. Tuyết phẫn nộ nhìn Nguyệt: Tại sao ngươi lại đoạt lời thoại của ta? Nguyệt nở nụ cười chuẩn hồ ly: Sự thật chính là sự thật. Tuyết: Ta ngẫu nhiên cũng công. Nguyệt: Cuối cùng vẫn bị ta công trở lại. Tuyết trịnh trọng nhìn về phía Kiêu Dương: Kỳ thật ta cũng có tiềm chất tổng công, chỉ là bà tác giả vô lương đáng ghét nào đó không cho ta có cơ hội phát huy tiềm năng, mai một tài hoa của ta. Nguyệt: Bảo bối ~~~ Chú ý phong độ. 12, Nếu trong lòng đối phương tồn tại người thứ hai, ngươi sẽ? Tuyết bất mãn nhìn Nguyệt: Bảy mươi hai hậu cung của ngươi, ta nhớ là đã đốt rồi. Nguyệt (kinh ngạc): Bảy mươi hai hậu cung? Lấy đâu ra nhiều như vậy ! Tuyết: Lam Vân công chúa đâu? Nguyệt nghĩa chính ngôn từ nói: Chẳng phải đã tự sát rồi sao? Tuyết: Phượng Tịch đâu? Nguyệt (suy tư): Phượng Tịch? Có người này sao? Tuyết: Nga, đúng rồi, ta nhớ ra, (nhún vai ra vẻ không sao cả), hình như bị ta bẻ cổ chết. Nguyệt: Tư Đồ Không Thành đâu? Tuyết: Thật có lỗi, chưa từng nghe qua. Nguyệt: Đông Phương Tuyệt đâu? Tuyết: (trầm tư nhìn về phía Nguyệt ) Đông Phương Tuyệt? Giống như tên đầu bếp ~~~ Nguyệt: Mộ Vân Khuynh đâu? Tuyết: Tiêu Dạ đâu? Lúc này dưới đài có người bạo động, Vân Khuynh và Tiêu Dạ: Ta không thích bọn họ a ~~~~~~~~(ngân nga vang vọng) Nguyệt hất cằm nhìn Kiêu Dương: Không phải đều bị ngươi chỉnh chết hết sạch sao, nhàm chán ~~~~ Tuyết: Câu hỏi ngu ngốc nhất trong lịch sử nhân loại. Kiêu Dương: Lạp lạp lạp, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa chương trình~~~~ Hôm nay là tiết Trung Thu, ban tổ chức vì giáo chủ đại nhân, cung chủ đại nhân của chúng ta chuẩn bị riêng điểm tâm lót dạ. . . Đương đương đương đương ~~~ Sản phẩm đắt hàng nhất năm nay ──── Tuyết Nguyệt Bính[2]! Lộng Nguyệt cùng Cô Tuyết ngạc nhiên (thầm nghĩ: nguyên lai chúng ta nổi danh như vậy a ~~~) Một khay Tuyết Nguyệt Bính, bên ngoài là lớp da màu tuyết bạch, bên trong có đủ loại nhân cùng với điểm tâm tinh xảo bày ở trước mặt hai yêu nghiệt. Tuyết nhìn về phía Nguyệt: Da ngoài là ta, nhân bên trong là ngươi, suy ra ta bao ngươi. Nguyệt: Bảo bối, sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú ~~~ Hai người tư thế quái dị cầm dao nĩa, bắt đầu cắt Tuyết Nguyệt Bính. . . Tuyết: Thứ đen tuyền kia là gì? Nguyệt: Đó là Chocolate. Tuyết: Màu vàng sền sệt kia là gì? Nguyệt: Là nhân dừa. Tuyết: Thế phần đỏ đỏ này là gì? Nguyệt: Nhân đậu. Tuyết: Bên kia. . . Nguyệt: Bảo bối, ngươi nên thường xuyên vào bếp. Tuyết . . ──────────── To be continued ────────────── 【Ác cảo thiên】 Tuyết Nguyệt chi siêu cấp phỏng vấn (2)
~*~ Tiếp tục ác cảo ~~~~ . 13, Thỉnh dùng một từ để hình dung đối phương. Nguyệt: Không có bất cứ từ ngữ nào có thể hình dung được Tuyết nhi của ta. Tuyết: Từ để hình dung về Nguyệt còn chưa được nhân loại sáng tạo. 14, Tiếng Hán vốn bác đại tinh thâm, mời nói ra một từ mà các ngươi thích nhất. Nguyệt: Tuyết. Tuyết: Nguyệt. Kiêu Dương: Ách, vậy từ ngữ hai vị thích nhất? Lộng Nguyệt Cô Tuyết đồng thanh: Tuyết Nguyệt. Kiêu Dương: . . . Thành ngữ thích nhất? Lộng Nguyệt Cô Tuyết trăm miệng một lời: Phong hoa tuyết nguyệt. Kiêu Dương: Sách, phối hợp thật ăn ý a O(∩_∩)O! , giáo chủ đại nhân, cung chủ đại nhân. . . 15, Có cảm giác thành tựu nhất khi làm chuyện gì? Nguyệt: (phúc hắc cười) Hạ độc cho Tuyết bảo bối. Tuyết: Phản công. Kiêu Dương: Giáo chủ đại nhân, áp cung chủ đại nhân của chúng ta chẳng lẽ không có cảm giác thành tựu sao? Nguyệt: Thượng hắn là một phần trong sinh hoạt của ta, đã thành thói quen, đương nhiên không tính là cảm giác thành tựu. Tuyết: Ta không muốn nói chuyện. 16, Xin hỏi nhị vị thích hẹn hò ở đâu? Nguyệt: Trên đỉnh núi. Kiêu Dương: Ách ? Nguyệt: Trên Huyễn Tuyết Sơn, chỉ có ta cùng Tuyết nhi hai người, chúng ta từng hẹn hò ở nơi này rất nhiều lần . Tuyết: (tự hỏi một hồi) Bầu trời ! ! ! ! ! (MC: cung chủ đại nhân của chúng ta lại muốn ngữ xuất kinh người a ~~~) Kiêu Dương: Bầu trời làm sao có thể hẹn hò? Tuyết: Trên mặt đất rất bình thường, địa điểm H của chúng ta đại bộ phận là ở trên giường, có mấy lần trong nước, còn có một lần dưới tàng cây anh đào đêm Thất tịch, những nơi trên mặt đất có thể làm chúng ta đều làm hết, riêng trên trời chưa từng làm qua. Nguyệt: (nhìn về phía Tuyết) Tuyết bảo bối của ta, ở trên trời không có biện pháp làm. Tuyết: Hết thảy đều có khả năng. Kiêu Dương: Hi vọng giáo chủ đại nhân cùng cung chủ đại nhân của chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích O(∩_∩)O! 17, Mời nói ra một khuyết điểm của đối phương. Nguyệt: Tuyết nhi của ta không có khuyết điểm. Tuyết: Trên người Nguyệt tất cả đều là ưu điểm. Nguyệt: Vấn đề này thật sự là không có dinh dưỡng, pass! 18, Chương trình TV bình thường thích xem nhất. Nguyệt: Taekwondo, nhu đạo, quyền anh. Tuyết: Trước kia ta cũng thích xem, nhưng sau có cảm giác những người đó đều rất yếu, ta đi lên một chiêu Sáng Thần Cửu Thức tuyệt đối đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Nguyệt: (cảnh cáo nhìn Tuyết) Ta nói rồi, không được dùng môn tà công đó. Tuyết: (trừng mắt) Nếu võ công của ta là tà công, võ công của ngươi gọi là gì? Nguyệt: (nhún vai ra vẻ không sao cả) Ma công. Tuyết: . . . 19, [1] 20, Xin hỏi nhị vị thích xem tiểu thuyết đam mỹ chứ? Nguyệt: Đam mỹ có gì đẹp, dư thời gian còn không bằng nhìn xem Tuyết nhi của ta. Tuyết: Ta chỉ cảm thấy hứng thú với Nguyệt, còn lại đều không có hứng thú. 21, Các ngươi lý giải thế nào về hai chữ “Hạnh phúc”? Nguyệt: Vĩnh viễn ở bên cạnh Tuyết nhi của ta. Tuyết: Vĩnh viễn yêu Nguyệt, vĩnh viễn được Nguyệt yêu. Kiêu Dương: Thật hạnh phúc ~~~~ 22, Lần đầu tiên H của nhị vị có cảm giác thế nào? Nguyệt: Thật thích, rất sảng khoái. Tuyết: Sắp bị đè chết (mãnh liệt khinh bỉ trừng mắt nhìn tác giả vô lương) 23, Lần đầu tiên H của nhị vị, hãy miêu tả sơ lược bộ dáng của đối phương. Nguyệt: (cười đen tối) Ý loạn tình mê. Tuyết: (bất mãn) Hắn chẳng khác nào sắc lang. 24, Lần H để lại ký ức sâu nhất cho nhị vị. Nguyệt: Ta thượng hắn năm ngày năm đêm (biểu tình đắc ý), thỏa thích làm đủ tư thế. Tuyết: Năm ngày năm đêm đó quả thật khiến ta ấn tượng sâu nhất, Nguyệt của ta đã hoàn toàn hóa hổ, đem ta ăn phải gọi là sạch sẽ. Dưới đài máu mũi lai láng. . . 25, Bộ vị mẫn cảm nhất của đối phương là ? Nguyệt: Đây là bí mật giữa ta cùng Tuyết nhi, cự tuyệt trả lời. Tuyết: Đúng, đây là tư ẩn. 26, Khi nhị vị H thường chọn thời điểm nào? Nguyệt: Tùy lúc tùy chỗ. Tuyết: Ân, Nguyệt của ta một khi phát tình, chúng ta liền H. Nguyệt: (nhìn về phía Tuyết) Tuyết bảo bối, ngươi cũng phát tình nhiều không kém gì ta. Tuyết: (không biết nói gì) nhàm chán, pass! 27, Lý tưởng của nhị vị là gì? Nguyệt: Ở cạnh Tuyết nhi mãi không xa rời. . . (ôn nhu nhìn Tuyết) Tuyết: (vội tiếp lời) Chinh phục vũ trụ ! Kiêu Dương: Quả thật là lý tưởng vĩ đại O(∩_∩)O! 28, Có một cuốn tiểu thuyết tên là 《 Khuynh thế • Thiên hạ duy song 》, trong đó dựa trên khuôn mẫu hai người viết thành nhân vật chính, xin hỏi nhị vị có ý kiến gì về nó không? Nguyệt: Trừ bỏ cảnh giường chiếu ra, ta đều không thích. Tuyết: Ta chỉ thích mấy cảnh phản công. Kiêu Dương: (đen mặt) Cả bộ tiểu thuyết 205 chương! Hơn 70 vạn từ chỉ thích cảnh H? Nguyệt: (tự hỏi một hồi) Nga, ta còn thích ba cảnh diễn “Phong hoa tuyết nguyệt” (chương 117~119), cảnh ta cùng Tuyết nhi trêu đùa Tư Đồ Phách, cảnh ta cùng Tuyết nhi giết hoàng đế, cảnh ta cùng Tuyết nhi chơi cờ, cảnh tắm uyên ương, cảnh thổ lộ với Tuyết nhi, còn có một đoạn đại kết cục ta cũng thích. . . Tuyết: Mấy cảnh mà Nguyệt nói ta đều thích, ta còn thích cảnh Nguyệt trở về, cảnh ta và Nguyệt ôm hôn tại lễ tế thiên, cảnh Nguyệt thổ lộ với ta, bất quá ta vẫn ưa thích nhất mấy cảnh phản công. (MC: Cung chủ đại nhân của chúng ta vĩnh viễn không quên được mấy lần phản công không thành hiếm hoi xD) 29, Trong bộ tiểu thuyết này, nhị vị ghét ai nhất? Nguyệt: Võ lâm chính đạo đều đáng ghét, ghét nhất là Tà Hoàng, Ám Dạ Minh, Đông Phương Tuyệt, Tư Đồ Không Thành; ghét cả Hàn Linh Xu, Mộ Vân Khuynh, bất quá xem ở quan hệ đặc thù giữa ta và Tư Đồ Không Thành trong tiểu thuyết, ta rất khoan dung tha thứ cho bọn họ đã làm ta chán ghét. Tuyết: Võ lâm chính đạo đều ghét, bảy mươi hai hậu cung tần phi của người nào đó cũng đáng ghét, ghét nhất là Tà Hoàng, Lam Vân, Tiêu Dạ, Phượng Tịch, kỳ thật tên Yến tử kia ta cũng ghét, bất quá vì sau này hắn di tình biệt luyến nên ta đây mới đại nhân đại lượng tạm thời buông tha. Nguyệt: Tên Quỷ Cơ bán nam bán nữ kia cũng đáng ghét. Tuyết: Còn có gia hỏa Hách Liên Thiên tự xưng là cha ta cũng đáng ghét. Nguyệt: Còn có tên Phong Lăng Quân tự xưng là sư phụ ta cũng đáng ghét. Tuyết: Còn có. . . Kiêu Dương: Ngừng! (ôm đầu tránh dép~~~~~) Dưới đài một mảnh oanh động. . . Đông Phương Tuyệt: Đừng chán ghét ta, ai bảo mụ tác giả Tự Thủy Kiêu Dương vô lương tâm kia bắt ta làm vật hi sinh ! Ta là vô tội ~~~ Lam Vân: Hức~~~ Ta cũng vô tội ~~~ Phượng Tịch: Oa oa oa~~~ Ta cũng vô tội ! Hàn Linh Xu: T____T~~~~ Ta thật đáng thương ! Tư Đồ Không Thành: Khóc cái gì? Ta mới vô tội ! Cái chết của ta không có lấy nửa điểm bi tráng. Ám Dạ Minh: Các ngươi vô tội như ta sao? Vì cái gì ta phải bị hủy dung hủy thân? A? Làn da ta bảo dưỡng hơn hai mươi năm chỉ mấy dòng liền bị hủy hoại một cách tàn nhẫn! Tác giả không biết hiện tại kem dưỡng da rất đắt tiền a? ! Tà Hoàng: Rống cái gì? Ta mới là vô tội nhất ! Trong tiểu thuyết này nhắm mắt cũng vớt được một đống tuấn nam mỹ nữ, tại sao ta lại xấu như vậy? Tại sao! Tại sao? Quỷ Cơ: Ta kháo, các ngươi mà vô tội, ta thì tính sao? Ít nhất các ngươi đều không có biến tính, vì cái gì ta phải biến tính? A? Biến tính coi như xong, còn không cho ta biến hoàn toàn! Chuyện này đối với một tuấn nam như ta mà nói quả thực là. . . Oa oa oa~~~ chính là. . . oa oa oa. . . *vùi mặt vào gối bất lực* Hách Liên Thiên và Phong Lăng Quân: Các ngươi ồn ào cái quỷ gì? Chúng ta vẫn phải lấy thân phận người chết xuất hiện, đã thế còn bị các ngươi lẫn độc giả khinh bỉ, lão thiên a, còn có thiên lý không ~ (Toàn bộ bắt đầu khinh bỉ tác giả vô lương~~~~) Thương Lạc: Khụ khụ, yên lặng yên lặng, kỳ thật tác giả đối đãi với ta cũng không tệ lắm, ít nhiều nhờ tác giả mà ta đã tìm được chân ái, đúng không Vân Khuynh? Vân Khuynh: Giáo chủ đại nhân, ta đã di tình biệt luyến, đừng chán ghét ta . Dạ Phi Yến: Độc mỹ nhân, ta vẫn bị Yêu Nguyệt không nhìn, vì sao chán ghét ta? Với lại hiện giờ trong lòng ta chỉ có Ảnh mỹ nhân nhà ta một người, đúng không, Tiểu Ảnh? Tuyệt Ảnh (mặt lạnh): Ngươi biết là tốt rồi. Vô lệ, Vô Nhai: Thật ra tác giả cũng rất không tồi, cho huynh đệ chúng ta tương thân tương ái. Tiêu Dạ: Không tồi cái rắm. Kiêu Dương: (giãy dụa trốn ra khỏi đám người vây công) Vấn đề này dừng ở đây ! . . . 30, Hiện tại có một kịch bản, là 《 Khuynh thế • Thiên hạ duy song 》 đệ nhị bộ, vẫn lấy nhị vị làm nhân vật chính, nhị vị có hứng thú chứ? Nguyệt: Xin hỏi biên kịch là ai? Kiêu Dương: Ha ha, đương nhiên là Kiêu Dương tiểu thư (mặt dày vô địch khắp vũ trụ) này rồi ~~~~ Tuyết: Nếu lần này biên kịch không cho ta công thêm vài lần, ta cự tuyệt. Nguyệt: Nếu biên kịch dám để cho Tuyết nhi của ta làm công, ta cự tuyệt. Ai đó tự xưng là biên kịch đổ đầu đầy mồ hôi. . . (rất nhiều độc giả hỏi Kiêu Dương về Khuynh thế đệ nhị bộ, Kiêu Dương có vài ý tưởng, khả năng sẽ lấy nguyên mẫu Tuyết Nguyệt viết một hiện đại văn, cũng có khả năng sẽ tiếp tục cổ phong văn, ta còn chưa nghĩ hảo O(∩_∩)O ~~~ đợi Kiêu Dương cấu tứ xong sẽ phát thông cáo ) ***
|
CHƯƠNG 207 PN2
Hoa khuynh túy lưu niên ức tương phùng ~*~ Kể về lần đầu hai người gặp nhau. . . Năm đó, cánh hoa xen lẫn tuyết trắng bay đầy trời, U Minh hoa cốc lẳng lặng đắm chìm trong từng đợt ánh sáng nhu hòa ấm áp. Một thiếu niên tiêu sái nhảy xuống khỏi cành cây, làn tóc tím sẫm mềm mại như tơ ở trong gió vạch nên những đường cong đẹp đẽ, giữa hai hàng mi tà mị thoáng hiện phong thái tao nhã tuyệt luân. Thiếu niên khoảng chừng mười hai tuổi tay cầm tất lật, dõi mắt nhìn dòng nước xanh biếc cuồn cuộn chảy xa xa, con ngươi giáng tử sắc tràn đầy nỗi niềm tịch liêu không hợp với bề ngoài. Hắn thoáng nâng tay, đưa chiếc tất lật loang lổ vết dấu năm tháng khẽ đặt bên môi, dải tua rua màu vàng đất nhè nhẹ đong đưa theo cơn gió. Cánh mi dài chớp nhẹ lưu lại một mạt bóng mờ, khuôn mặt tuấn tú khó che giấu vẻ yêu dị, giai điệu phóng túng cuồng dã quanh quẩn khắp U Minh hoa cốc khiến người nghe rung động cả nội tâm. Tiếng tất lật rõ ràng là thê ai vô cùng, dưới đầu ngón tay khéo léo bay múa của thiếu niên lại ẩn ẩn lưu chuyển nỗi hào hùng túy ngọa sa trường, trang nghiêm tiêu điều mà tràn ngập quạnh hiu. Tử phát vũ động, tử mâu thâm thúy phảng phất phản chiếu đao quang kiếm ảnh. Không u cốc, vân hà nguyệt, nhất nhiễm lê hoa túy. “Ai ở đó ?” Nghe ra tiếng động từ bụi cây phía sau, thiếu niên đột nhiên xoay người. Đôi mắt thâm tử sắc xẹt qua một tia băng lãnh. Nếu, không phải một khắc ngoảnh đầu nhìn lại. . . Nếu, không phải thoáng chốc kinh diễm. . . Nếu, không phải nháy mắt tương vọng. . . Nếu, không phải ngày đó tình cờ gặp gỡ. . . Giữa bọn họ phải chăng sẽ không có những dây dưa ràng buộc khó phân ? Giữa bọn họ phải chăng sẽ không có nhiều sinh ly tử biệt đến như vậy ? Song, giữa hai người kia vốn không có ‘nếu’. . . Dù cho thời gian trở lại, thiên địa nghịch đảo. . . Giữa bọn họ cũng sẽ chú định một kiếp nhân sinh chẳng hề bình phàm. . Năm tháng hồi chuyển, lá vàng phiêu linh, hoa lê rơi rụng trên dải lụa buộc tóc của hồng y thiếu niên. Hắn lẳng lặng đứng dưới tàng cây, đồng tử là một màu đỏ thẫm yêu mị, đôi mắt tròn long lanh nhìn tử phát thiếu niên không chút chớp mắt, làn tóc hỏa hồng như vầng mây đỏ rực diễm lệ, đẹp đẽ như tiên đồng bước ra từ bức họa. Vài lọn tóc yêu hồng hỗn độn phủ lên trán, nhìn qua có vẻ chật vật. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú dính đầy bụi đất, nhưng dù vậy vẫn không thể che lấp vẻ tuyệt diễm của hồng y thiếu niên. Hắn tử y bay múa, y hồng bào như lửa. Chỉ trong khoảnh khắc, sợi dây vận mệnh của hai người đã dây dưa, không cách nào chặt đứt, phảng phất mệnh trung chú định bọn họ sẽ gặp nhau, dưới ánh mắt của đối phương dần dần luân hãm. . . Hai thiếu niên đối diện nhìn nhau một lúc lâu, cảnh vật chung quanh tựa hồ đều lâm vào an tĩnh. Hắn nhìn đôi mắt thâm hồng tinh thuần, không thể hoàn hồn từ phút giây kinh tâm động phách ấy. Y nhìn phong tư tao nhã tà mị kia, vô pháp kiềm chế. “Ngươi là ai ?” “A? Ta ?” Hồng y thiếu niên rốt cuộc cũng hoàn hồn, “Ta là. . .” đột nhiên nâng cao âm lượng, “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ta là ai ?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của ‘Hồng y’, tà mị thiếu niên cười khẽ ra tiếng, “Bởi vì ngươi xông nhầm vào khu vực của ta.” “Của ngươi ?” Hồng y thiếu niên lau sạch vết bẩn trên mặt, không phục nói, “Sơn cốc này không viết tên ngươi, bằng vào cái gì nó là của ngươi ?” Tà mị thiếu niên nhìn ‘Hồng y’ còn chưa thoát vẻ ngây thơ, chậm rãi tới gần, “Ta tới trước thì nó là của ta.” Hồng y thiếu niên thoáng hất chiếc cằm tinh xảo, “Vậy ta hiện tại đến đây, tất cả nơi này đều thuộc về ta.” Thật đúng là ngang ngược. . . Tà mị thiếu niên cầm tất lật vỗ vỗ gò má của ‘Hồng y’, tử mâu nheo lại, “Trước rửa mặt cho sạch rồi hãy tranh với ta sau.” Hồng y thiếu niên đẩy mạnh tà mị thiếu niên, thân mình thoáng động, nhẹ nhàng giống như đám mây phiêu miểu, nháy mắt đã dừng ở bên bờ suối róc rách. Từng cánh hoa lê rơi trên mặt nước nhấp nhô, theo gợn sóng dập dờn xoay tròn, cảnh tượng vô cùng thanh nhã. “Ngươi biết không? Ngươi trông rất dễ nhìn.” Tà mị thiếu niên nghiêng đầu, dõi theo thân ảnh hồng y thiếu niên hô một tiếng. Hồng y thiếu niên vốc nước nhẹ nhàng vỗ lên mặt, không thèm để ý. Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng ‘Phốc thông’, mặt suối bắn ra một loạt bọt nước tưới lên y sam hỏa hồng. “Lớn mật !” Hồng y thiếu niên lập tức đứng dậy, toàn thân cao thấp đều ướt đẫm. Trên trán còn lấm tấm vài giọt nước, bộ dáng vô cùng chật vật, “Ngươi dám đánh lén ta ?” Tà mị thiếu niên nở nụ cười nhìn biểu tình vừa tức vừa giận của hồng y thiếu niên, trong lòng ngầm vui vẻ, “Ai bảo ngươi không để ý ta ?” Hồng y thiếu niên phẫn nộ nâng cao tay “Lách cách ────” vung chưởng đánh xuống đất. Tro bụi bốc lên xen lẫn cành lá nháy mắt bị một chưởng kia đánh nát bấy. “Ai nha, nguyên lai võ công của ngươi lợi hại như vậy, ta thật sợ hãi nha.” Tà mị thiếu niên cười trêu tức, ra vẻ khẩn trương. “Uy, còn dám chọc ta, ta nhất định sẽ giết ngươi !” “Sao ngươi phải hung hăng vậy a?” Tà mị thiếu niên mỉm cười, “Bất quá ta thích.” “Ngươi thích cái gì? Thích ta giết ngươi ?” “Ta thích cùng ngươi chơi đùa. . .” Biểu tình của tử y thiếu niên không có nửa phần dối trá mỉa mai mà là mang theo tiếu ý thản nhiên đến từ nội tâm, mơ hồ không chân thực lại chân thành vô cùng. Nụ cười lạnh nhạt thoáng chút tà khí ấy khắc sâu trong mắt hồng y thiếu niên, trở thành ký ức mà cả đời này hắn đều không thể lãng quên. Một khắc kia, lần đầu tiên hồng y thiếu niên biết được nguyên lai trong thế gian này, một người lại có thể nở nụ cười đẹp như vậy. “Ngươi cười lên thật đẹp.” Đôi mắt to tròn nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt tuấn tú đối diện, lại một lần nữa bất giác si mê. Tà mị thiếu niên tới gần hồng y thiếu niên, phượng mâu tím sẫm quan sát gương mặt non nớt nhỏ hơn mình vài tuổi, nụ cười không đổi: “Kỳ thật ngươi cười lên hẳn là cũng rất dễ nhìn, chẳng qua ngươi không cười mà thôi.” “Ta sẽ không cười.” Hồng y thiếu niên buông mi, biểu tình ngây thơ lộ ra một tia bi thương cùng tịch mịch. Ngực tà mị thiếu niên tựa hồ bị thứ gì đó xúc động, đôi mắt thâm hồng kia lúc này thật giống chính mình. . . Tịch mịch, cô độc. . . “Chỉ cần ngươi ở bên ta, nhất định ta sẽ khiến ngươi nở nụ cười.” “Thật sao ?” Hồng y thiếu niên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong, “Ngươi sẽ dạy ta cười ?” “Đương nhiên, nói cho ta biết tên của ngươi.” “Ta gọi là Cô Tuyết.” “Cô Tuyết. . . Cô Tuyết. . . Tuyết. . .” Tà mị thiếu niên khẽ thì thầm, tựa hồ muốn đem cái tên này ghi khắc vào tận linh hồn, “Tên thật dễ nghe.” “Ngươi thì sao ?” “Ta ?” Tà mị thiếu niên mỉm cười, “Ta là Lộng Nguyệt.” “Lộng Nguyệt. . . Lộng. . . Nguyệt. . . Nguyệt. . .” Hồng y thiếu niên đọc lên danh tự sẽ dây dưa cùng mình đời đời kiếp kiếp, hồng mâu ẩn ẩn sáng lên. “Về sau ta gọi ngươi là Tuyết nhi có được không ?” Tà mị thiếu niên cười ôn nhu như nước, nụ cười đẹp không bút nào tả xiết. “Tuyết nhi. . . ?” “Đúng vậy, sau này ta sẽ gọi ngươi Tuyết nhi.” Tà mị thiếu niên tiến đến bên tai hồng y nam tử, “Cái tên ‘Tuyết nhi’ này là của ta, chỉ mình ta mới được gọi.” “Hảo!” Hồng y thiếu niên vui vẻ nở nụ cười, “Về sau ta cũng gọi ngươi là Nguyệt.” Đầu ngón tay của tà mị thiếu niên nhẹ nhàng phất qua khóe môi Cô Tuyết, “Ngươi vừa mỉm cười, Tuyết nhi, hơn nữa ngươi cười rất đẹp.” “Ta cười thật sao? Không ngờ ta cũng có thể cười ?!” Hồng y thiếu niên hưng phấn nắm lấy bả vai tà mị thiếu niên lay động qua lại, “Nguyệt, ta không hiểu, vì sao ở trước mặt phụ thân, ta không thể cười nổi, nhưng vừa gặp ngươi ta lại cười ?” Lộng Nguyệt cười không nói, lúc đó hắn bỗng nhiên cảm giác quãng thời gian hư không tịch mịch thuở thơ ấu nhờ vào phiến hỏa hồng cuồng nhiệt thiêu đốt kia mà sáng lên sắc thái. . . Một năm ấy, tà mị thiếu niên mười hai tuổi. Hồng y thiếu niên mười tuổi. Ngày đó, bọn họ lần đầu gặp nhau ở U Minh hoa cốc. Hoa lê bay múa đầy trời, lác đác đáp lên bả vai, nhẹ nhàng cài vào làn tóc. . . Một người tên là Lộng Nguyệt, một người tên là Cô Tuyết. . . Một lần gặp gỡ đã trở thành ký ức dây dưa bọn họ cả đời, ràng buộc khắc sâu tận linh hồn. . . Ước định kiếp này vĩnh hằng bên nhau, tuyên khắc lời thề nắm tay vạn thế. . . Kể từ cái ngày hai thiếu niên yêu nghiệt tuyệt thế ấy gặp nhau, vận mệnh đã bắt đầu viết nên một truyền kỳ vang danh thiên cổ, một truyền kỳ độc nhất chỉ thuộc về Nam Cung Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết. . . END. ***
|