Khuynh Thế ~ Thiên Hạ Duy Song
|
|
CHƯƠNG 51 – Lương tiêu dạ
~*~ C này tặng banyeucuaheo nga~ Một trong những độc giả sớm nhất trong WP của ta~ Phù dung nhuyễn trướng trong ngoài hai lớp lả lướt kiều diễm. Uyên ương hợp hoan tán so với bình thường xuân dược bất đồng, nó có thể khiến người ta lâm vào ảo cảnh, bị dục hỏa thiêu đốt, phi thực phi mộng, mang theo tình động khó có thể khắc chế, dần dần trở nên điên cuồng. Sắc hồng mờ nhạt nhuộm đẫm hai gò má tuyệt mỹ trắng ngần, Cô Tuyết nhắm mắt, cắn chặt cánh môi thơm, vô hạn phóng thích ngọn lửa đang thiêu đốt mà chính mình không thể kiềm chế. Lộng Nguyệt híp mắt nhìn hắn, khóe miệng nổi lên tiếu ý như có như không, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua chiếc cằm tinh xảo đến xương quai xanh, lại đến trêu chọc thù du màu phấn hồng, từ hôn môi đến gặm cắn, lưu lại mồi lửa yêu diễm nóng bỏng. . . Kích thích cơ hồ khiến người ta huyết dịch sôi trào, lệnh Cô Tuyết toàn thân không ngừng run rẩy, Lộng Nguyệt nắm lấy thắt lưng hắn, càn rỡ chà xát dục vọng mỹ lệ dưới thân Cô Tuyết, vừa khiêu khích vừa kích tình. “Chết tiệt, muốn vào liền thống khoái một chút, ân. . . Đừng động chỗ đó. . . Thủ đoạn ti bỉ!” Cô Tuyết đã ý loạn tình mê, hắn hận người trên thân không nhanh chóng tiến vào, bình ổn liệt hỏa đang hừng hực thiêu đốt trong cơ thể, loại bức thiết đến cực hạn này cơ hồ khiến hắn muốn nổi điên. Lộng Nguyệt nâng lên khuôn mặt Cô Tuyết, ấn xuống một dấu hôn thật sâu, hắn phất tay áo, sa liêm toàn bộ rũ xuống, ánh nến ảm đạm lụi tắt, chỉ còn, hoa dạ kiều diễm. Cuồng nhiệt, hương thơm cùng mồ hôi ở trong tấm mành bốc lên tràn ngập. . . Lộng Nguyệt kịch liệt luật động thân thể, tựa như u lan nở rộ trong đêm tối, nụ hôn nóng rực như muốn hòa tan hoa đào lạc ấn rực rỡ, từng sợi chỉ bạc mỏng manh nhỏ giọt rơi xuống, phảng phất lệ quang màu huyết hồng. “Ta luôn luôn chờ đợi ngày này, chờ đến nỗi tâm ta đều vỡ nát, ngươi có biết hay không!” Lộng Nguyệt lúc này đã bắt đầu phóng túng, động tác mạnh mẽ điên cuồng, khiến Cô Tuyết không ngừng thở dốc. Lộng Nguyệt dùng sức lật qua thân thể thon dài mỹ lệ của Cô Tuyết, mang theo hận ý cùng trừng phạt không chút lưu tình tiến nhập. “A. . .” Trong nháy mắt Lộng Nguyệt mãnh liệt tiến vào kia cơ hồ phá vỡ hết thảy thần kinh Cô Tuyết, cái loại thống khổ đến tê dại này đem hồng mâu nhiễm một tầng trong suốt. “Vô liêm sỉ. . . Ta muốn, giết ngươi! Ta nhất định phải giết ngươi!” Lộng Nguyệt không chút để ý Cô Tuyết đang mắng chửi, cặp hồng mâu ẩn ẩn một tia động tình kia chỉ mang đến cho hắn càng nhiều khoái cảm, hắn một lần lại một lần mãnh liệt va chạm, giống như vĩnh viễn không có chừng mực. Trọc dịch ướt át bắn ra, như một đạo ngân tuyến pha lẫn bạch sắc vạch nên đường cong mỹ lệ, nhen nhóm kích tình yêu dã. Hắn chính là muốn tra tấn Cô Tuyết, tra tấn người khiến hắn tan nát cõi lòng, khiến hắn đau đến nhập cốt. Nguyên bản trái tim chết lặng giờ phút này đã khôi phục thiêu đốt, hắn tra tấn người kia, cũng đang tra tấn chính mình. Cô Tuyết bị Lộng Nguyệt điên cuồng luật động đến hai mắt đều mê ly, ý nghĩ một mảnh hỗn độn, cảnh vật trước mặt ngày càng mơ hồ, trừ bỏ động tình, hắn đã vô pháp suy xét bất cứ sự tình gì. Lộng Nguyệt thương tiếc hôn lên lông mi liên tục chớp động, nhẹ nhàng vén lên một luồng hồng phát dán nơi khóe môi Cô Tuyết, thâm tử sắc phượng mâu như bao trùm cả thế giới, “Ta đang đợi ngươi, đợi ngươi quên hắn, đợi ngươi biến cường, đợi ngươi ta cùng nhau, tọa ủng thiên hạ!” Thanh âm phảng phất một lời triệu hoán đến từ viễn cổ gọi về một nửa hồn phách của hắn, bức thiết như thế, mãnh liệt như thế. . . Mị nhãn như tơ, Cô Tuyết vòng tay qua cổ Lộng Nguyệt, hung hăng kéo hắn kề sát, phóng túng hôn lên. . . Cô Tuyết muốn hôn hắn, hôn đến không thể tự kiềm chế, từ sau nụ hôn điên cuồng đầu tiên, lại nhìn đến cặp tử sắc phượng nhãn kia, càng thêm muốn ngấu nghiến cánh môi thơm. Trên người nọ phảng phất có một loại ma lực, làm cho hắn trầm luân, làm cho hắn sa đọa, làm cho hắn lạc lối. Miệng lưỡi giao chiến, khoái cảm cùng kích thích vô hạn, huyết dịch toàn thân thiêu đốt, hoàn toàn đọa lạc vào tình cốc. Dục hỏa cường liệt làm tan rã lý trí hai người, da thịt cùng thiếp, không lưu một khe hở, giống như hai gốc độc đằng gắt gao quấn lấy, bên trong ràng buộc là khao khát thôn tính lẫn nhau. “Cô Tuyết, ngươi là của ta. . .” Bàn tay ấm áp của Lộng Nguyệt vuốt ve trương dung nhan tuyệt mỹ, đầu lưỡi lau đi mồ hôi chảy ra trên trán, tử mâu yêu dã tràn ngập chiếm hữu dục. “Ngươi vĩnh viễn đều là người của Lộng Nguyệt ta!” Từ khi hắn nhìn thấy Cô Tuyết một khắc kia, tựa như một mũi gai nhọn, đâm vào tim hắn thật sâu. Thế nhân cười hắn đa tình, cười hắn không có một khỏa chân tâm. Nhưng đa tình chỉ vì quá tê dại, trái tim đã tê dại đến mức không còn biết thế nào là rung động, thế nào là đau đớn. Đa tình, cũng vô tình, cũng, si tình. Chỉ vì một người, si tình cả đời. Đôi mắt thâm hồng phủ kín lệ quang mông lung, thân thể không đau, nhưng tâm, ẩn ẩn đau nhức. Lộng Nguyệt hôn lên lệ ngân của Cô Tuyết, tử sắc phượng mâu lấp lánh ngân quang dày đặc, “Ngươi đau lòng?” Dưới ánh nến ảm đạm, sắc trời mờ ảo. Trong không khí tràn ngập hương vị *** mỹ cùng huyết tinh, pha lẫn mùi hương cơ thể nhàn nhạt, hóa thành cơn gió trong đêm. “Lòng ta đau đến không còn cảm giác, ngươi biết không!” Lộng Nguyệt giống như nổi điên cuồng dã tiến nhập, hận không thể đem gia hỏa lãnh khốc kia ép sát vào trong cốt cách, làm cho hắn trọn đời ở trong thân thể mình vô pháp thoát khỏi. Mồ hôi phản xạ quang mang trong suốt, Cô Tuyết toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt, hô hấp ngày càng dồn dập, hắn cắn chặt môi, mặc cho người trên thân phóng túng thừa hoan, trong ngực lại đau đớn không thể phản kháng. Chỉ cần hắn nhìn vào song tử sắc bảo thạch kia, liền sẽ đau lòng. . . Lộng Nguyệt trầm luân không thể tự kiềm chế, lần nữa mãnh liệt hôn lên từng góc một trên thân thể Cô Tuyết, tối nay, hắn đã sớm lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho dù thế gian bất dung, cho dù vận mệnh chú định, cho dù đi ngược lại lời độc thệ vạn ác kia, thì có làm sao? Lộng Nguyệt khẽ thở dốc, mệt mỏi nằm bên người Hách Liên Cô Tuyết, ở sát bên tai hắn phun ra nuốt vào hơi thở nóng rực tiêu hồn, trong miệng thì thầm: “Gọi tên của ta. . .” Thân thể khô nóng bắt đầu hạ nhiệt độ, cặp tử mâu dần dần chiếu rọi bên trong hồng mâu. Thần chí Cô Tuyết bắt đầu chậm rãi mơ hồ, Lộng Nguyệt biết, lúc này là công hiệu của Uyên ương hợp hoan tán cuối cùng còn sót lại trong cơ thể hắn. Hồng phát cùng tử phát dây dưa đan xen cùng một chỗ, ướt đẫm mồ hôi, giống như linh xà quấn chặt lấy nhau, Cô Tuyết dùng chút khí lực cuối cùng, đột nhiên nâng cằm của Lộng Nguyệt, hung hăng hôn lên. Tử mâu híp lại, Lộng Nguyệt cười khẽ ra tiếng, thập phần phối hợp cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át, lại một lần nữa khơi mào xuân sắc kiều diễm. Hai chiếc lưỡi điên cuồng dây dưa cùng múa, ở trong thị huyết cướp lấy hô hấp của đối phương, hương vị nhàn nhạt tràn ngập khắp sa trướng, một đêm điển phong. Hàn yên nhuyễn phong, hoa dạ lan san. (lan san: trơ trụi, suy tàn ?__?) “Nguyệt. . .” ***
|
CHƯƠNG 52 – Ức • Tình động (thượng)
~*~ (Ức: hồi tưởng) Hương yên tứ phía, mông lung như không huyễn. Hỏa hồng trường phát lấp lánh vẻ rực rỡ mị hoặc, Hách Liên Cô Tuyết mở mắt ra, đập vào mi mắt là làn hương phong tràn ngập tẩm điện. “Hách Liên cung chủ đêm qua ngủ ngon chứ?” Ngữ âm thanh lãng mang theo hơi thở mê hoặc ở bên ngoài sa trướng truyền tới. Hách Liên Cô Tuyết xoay người xuống giường, tuy rằng toàn thân đau nhức vô cùng, nhưng trên mặt vẫn mang theo tiếu ý. Yêu hồ ly này, thật sự là không biết sống chết! Hồng đồng híp lại, thẩm thấu hơi thở tà lãnh pha lẫn mùi vị nguy hiểm. Hồng mâu cùng tử mâu lại một lần nữa va chạm! Cô Tuyết nhẹ nhàng tiêu sái đến gần Lộng Nguyệt, hồng mâu giương lên, thanh âm mang theo mê hoặc: “Ngươi, cũng, hảo.” Hai người đối diện lẫn nhau, tựa như một đêm kích tình căn bản không hề phát sinh qua, lãnh khí ẩn ẩn ngoan tuyệt cùng giết chóc đan xen dây dưa đối phương. Tóc dài linh động cuồng vũ, trong làn gió lạnh lặng yên phiêu động. Thân chưa động, thần phá phong. Bỗng nhiên, Hách Liên Cô Tuyết chế trụ yết hầu Lộng Nguyệt, đẩy hắn áp vào bạch ngọc thạch trụ, hung hăng đè lên thân thể hắn, khóa chặt mọi đường phản kháng. Lộng Nguyệt hơi nhếch miệng, tiếu dung yêu dị lại mang theo vẻ thư thái. Ngón tay thon dài của Cô Tuyết giống như lưỡi dao sắc lạnh, ở trên chiếc cổ trắng ngần vẽ xuống vài sợi hồng ti mỹ lệ. Tử mâu vẫn như trước tà khí quyết tuyệt, phản chiếu một đôi hồng sắc đồng tử thị huyết yêu lệ. “Ngươi thực càn rỡ.” Cô Tuyết ghé sát vào chóp mũi Lộng Nguyệt, hơi thở băng lãnh tản ra trên dung nhan yêu mị. Lộng Nguyệt cười khẽ, nhẹ nhàng vén lên một lọn hồng phát rủ xuống bên khóe môi Cô Tuyết, nâng lên cằm hắn: “Ai khiến thân thể Tuyết bảo bối của ta dụ nhân như vậy, bổn tọa. . . yêu thích đến không nỡ buông tay.” Cô Tuyết tiến đến cạnh vành tai Lộng Nguyệt, phóng xuất một tia mê nhiệt, nhẹ giọng nói: “Yêu tinh, thật sự rất đáng ghét.” “Yêu nghiệt ngươi, lại càng đáng ghét.” Lộng Nguyệt vươn tay chặn lại thắt lưng hồng y nam tử, tử mâu tản ra hào quang hoa mỹ. Ánh dương quang nhè nhẹ điểm trên mặt đất từng vệt lốm đốm. Ngón tay Cô Tuyết luồn vào đùa nghịch tử phát mềm mượt, vùi đầu vào cổ hắn gặm cắn, “Đem Mặc Lân Đồ giao ra đây.” “Sách, ngươi còn không biết xấu hổ muốn Mặc Lân Đồ?” Lộng Nguyệt tăng thêm lực đạo, đuôi tóc màu hỏa hồng xõa xuống tận lưng rối tung. Hồng mâu hiện lên một tia không vui, Cô Tuyết nắm lấy làn tóc dài của Lộng Nguyệt, “Ngươi dám không thủ tín!” “Ai bảo ngươi hạ thủ ngoan độc như vậy, nổ tung Phong Nguyệt Lâu của bổn tọa không nói, còn đem Kinh Diễn hủy thi diệt tích.” “Hủy thi diệt tích?” Cô Tuyết lạnh lùng cười khẽ ra tiếng, ánh mắt lộ vẻ hứng thú nhìn cặp tử sắc phượng nhãn gần trong gang tấc kia, “Lộng Nguyệt giáo chủ, không cần đem ‘hảo sự’ này đổ lên đầu bản cung, thực sự rất không có ý nghĩa.” Lộng Nguyệt phút chốc giật mình sửng sốt, đột nhiên xoay người đem Hách Liên Cô Tuyết đặt dưới thân, tuấn mi nhíu chặt, phượng mâu hẹp dài lóe lên quang mang khiến người khác không đoán ra ý tứ, “Thật không phải là ngươi?” Thừa dịp Lộng Nguyệt đang thất thần, Cô Tuyết nhanh chóng chuyển thân, gắt gao đè lên yêu tà nam tử, “Kinh Diễn sống hay chết cùng ta có gì quan hệ?” Không phải hắn? Kẻ đứng sau màn điều khiển Kinh Diễn, chẳng lẽ không phải Ngạo Thần Cung? Bên trong hồng mâu lạnh như băng không có chút giả dối. Lộng Nguyệt lúc này suy nghĩ loạn chuyển, bỗng nhiên bả vai nhói lên một trận, chỉ thấy hồng y nam tử phảng phất một đầu liệt thú đang nổi giận, hồng mâu lãnh liệt, “Lộng Nguyệt, ngươi đừng có đùa giỡn ta!” Hồng phát rủ xuống che khuất nhãn mâu, khí tức tà ác lan tràn. Lộng Nguyệt liễm đi tiếu ý, ánh mắt yêu dị bình tĩnh tựa một làn xuân thủy: “Xem ra lần này bổn tọa thật sự phải xin lỗi Hách Liên cung chủ.” “Ngươi. . .” Một luồng hồng phát nháy mắt bay tán loạn, hồng mâu ánh lên màu đỏ rực thị huyết, Cô Tuyết hiện tại hận không thể niết đứt cổ người dưới thân. Lộng Nguyệt lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, khóe môi hiện lên một mạt tiếu ý, thú vị thưởng thức bộ dáng vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ của Cô Tuyết. Nghĩ đến Hách Liên Cô Tuyết hắn ngoạn chuyển giang hồ, oai chấn võ lâm, nhưng hôm nay chẳng những bị người trước mặt đùa tới đùa lui, ngay cả thân thể cũng bị ăn mạt tịnh, lại không cách nào nhẫn tâm xuống tay diệt trừ Lộng Nguyệt. Từ khi nào hắn trở nên do dự không quyết? Từ khi nào hắn bắt đầu nhân từ nương tay? Cô Tuyết buông lỏng ngón tay đang chế trụ nơi cổ Lộng Nguyệt, hồng mâu khôi phục an tĩnh, hắn ghé sát bên tai yêu tà nam tử, một mạt hơi thở phảng phất đến từ địa ngục phun ra: “Cẩn thận chút, nếu có một ngày ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi chết rất khó nhìn.” Hồng bào biến mất dưới ánh dương quang chói mắt, vẻ lãnh diễm quyết tuyệt cũng theo đó tiêu thất. Lộng Nguyệt khóe môi treo nụ cười nhẹ, tử mâu hơi khép, liễm đi thần sắc trong đáy mắt. ~*~ “Người tới a ── Có người ngoài đó không ? Ta đói bụng ──” Trong căn phòng băng lãnh tối đen truyền đến thanh âm thều thào. Dạ Phi Yến bộ dáng thê thảm đáng thương cuộn thành một đoàn trong góc, hệt như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Không hổ là Ám Môn, đưa tay không thấy năm ngón, một tia ánh sáng cũng không có. Yêu Nguyệt, tên hỗn đản, Dạ Phi Yến ta gặp ngươi là bất hạnh lớn nhất cuộc đời này! Hách Liên Cô Tuyết, đồ độc hạt hồ ly tinh, chờ đến khi Yêu Nguyệt kia xưng bá võ lâm, ngươi chuẩn bị chết đi! Tuyệt Ảnh, ngươi. . . “Thịch ──!” Cánh cửa bịđá văng ra thô bạo, một mạt quỷảnh đen thẫm sừng sững đứng trước cửa, bạch phát dày đặc như tuyết. Trái tim Dạ Phi Yến nhất thời ngưng đập, chỉ thấy Tuyệt Ảnh một tay nhấc hắn lên, băng điêu diện cụ lộ vẻ quyết tuyệt lạnh lẽo. Khuôn mặt không chút độ ấm này của Tuyệt Ảnh, Dạ Phi Yến cũng không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng lúc này đây tim hắn như chậm nửa nhịp. Ám tòa thần thần bí bí, hôm nay lại giống như núi lửa sắp bùng nổ, mà Dạ Phi Yến là cá dưới lưỡi đao, tử vong treo ngay bên mép. “Cung chủ mất tích.” Ngữ thanh lạnh lùng từ cánh môi mỏng như đao thản nhiên xuất ra. Dạ Phi Yến như người mất hồn gật gật đầu, phụ họa: “Ân ân, cung, cung chủ mất, mất tích.” Từ từ! Mất tích? Con bà nó, độc mỹ nhân kia mất tích có liên quan gì đến ta! “Nhất định cung chủ ở trong tay Lộng Nguyệt!” “Tuyệt Ảnh đại ca, ngươi hôm nay nói thật nhiều. . .” Dạ Phi Yến bề ngoài là âm thầm chuyển đề tài, trên thực tế trong lòng vui vẻ hò hét một phen: Không hổ là Yêu Nguyệt cường đại a. . . Hanh hanh! Không nghĩ tới độc mỹ nhân cũng có ngày hôm nay! Yêu Nguyệt, ngươi phải đem hắn chỉnh đến chết! “Dẫn ta đi Nhật Nguyệt Giáo!” Dạ Phi Yến đột nhiên ngẩng đầu, băng điêu diện cụ tuy che khuất đôi mắt Tuyệt Ảnh, nhưng hắn có thể cảm giác được trong con ngươi lạnh như băng lộ ra vẻ lo lắng. “Ai nha, ta nói Tuyệt Ảnh đại ca, xem ra địa vị của cung chủ kia trong lòng ngươi thực không nhỏ a. . .” Dạ Phi Yến trêu đùa, không nghĩ tới tòa băng sơn này cũng biết quan tâm đến người khác. “Hắn là chủ nhân của ta.” Sách, còn rất trung tâm nữa. “Ám tòa đại nhân, ta cần hảo tâm nhắc nhở ngươi. . .” Dạ Phi Yến cợt nhả vỗ lên bả vai Tuyệt Ảnh, “Cung chủ các ngươi nếu thật sự rơi vào tay Yêu Nguyệt kia, phỏng chừng là không sống nổi, thủ đoạn của Thánh thủ độc tiên ta nghĩ ngươi không phải không biết.” Một luồng tuyết bạch trường phát trên trán Tuyệt Ảnh nháy mắt phiêu động, hơi thở buốt giá tản ra khiến Dạ Phi Yến toàn thân run rẩy! “Nếu cung chủ xảy ra chuyện gì không hay, người thứ nhất ta giết chính là ngươi!” “Uy, ngươi làm gì phải rõ ràng một chút, cung chủ các ngươi mất tích không liên quan đến ta!” Tuyệt Ảnh không muốn phí lời cùng hắn, tóm lấy cổ áo Dạ Phi Yến, đem hắn ra khỏi mật thất. “Uy uy, Tuyệt Ảnh đại ca, ngươi có việc cầu người không thể đối xử với ta thế này a. . .” Tuyệt Ảnh căn bản không hề để tâm, giống như xách theo một đầu tiểu sủng vật không nghe lời. Dạ Phi Yến đánh giá bốn phía chung quanh, hành lang dài tối đen, kèm theo hắc sắc mân côi thẩm thấu khí tức quỷ lãnh, đám hộ vệ mặc hắc y đeo mặt nạ, thân hình thẳng tắp, tựa như tử sĩ không có hơi thở. (mân côi: hoa hồng) Ám môn hảo khủng khiếp! “Tuyệt Ảnh!” Dạ Phi Yến sửng sốt, một chút không lưu ý đã bị đặt xuống nằm úp sấp trên mặt đất. “Ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương?” Thanh âm hảo lãnh. . . Dạ Phi Yến ngẩng đầu, chỉ thấy một lam y nam tử đứng trước mặt Tuyệt Ảnh, hai người mắt lạnh nhìn nhau. Oa, thuộc hạ của Ngạo Thần Cung thế nào mà ai lớn lên cũng tuấn tú như vậy! Dạ Phi Yến dụi dụi hai mắt, nhìn trái nhìn phải đều có cảm giác dung mạo của lam y nam tử giống một người. . . “Ngươi quản được ta ?!” Tuyệt Ảnh lạnh giọng đáp. Vô Nhai lạnh lùng nói, “Trước khi cung chủ quay về, ai cũng không thể tự tiện quyết định!” “Cung chủ ở Nhật Nguyệt Giáo.” “Ta biết.” Vô Nhai dừng một chút, “Cung chủ hẳn là không có việc gì.” “Ngươi làm sao khẳng định?” Vô Nhai nhất thời im bặt. Nội chiến đi, nội chiến đi. . . Dạ Phi Yến ở trong lòng âm thầm cười trộm. “Môn chủ.” Ngay lúc đó, một hộ vệ quỳ một gối xuống đất, “Cung chủ đã trở lại.” Dạ Phi Yến khiếp sợ, mặt nhăn như mướp đắng. Cái gì? Làm sao có thể? Yêu Nguyệt, ngươi vậy mà không đem độc mỹ nhân kia. . . Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tuyệt Ảnh một cước đá hắn vào mật thất, cánh cửa ‘Thịch’ một tiếng lần nữa khép lại. ***
|
CHƯƠNG 53 – Ức • Tình động (hạ)
~*~ C này ngắn, up luôn hai phần thượng vs. hạ Núi xa xanh ngắt nối nhau liên miên không dứt, nhánh cây lả lướt phất nhẹ trong gió, sóng nước nhu hòa lay động trên mặt hồ bên dưới vách đá cổ lão dựng đứng, phát ra từng trận âm thanh trống trải tịch liêu. Vách đá cheo leo rộng lớn, không cốc oanh minh, hàn lãnh ngàn năm bất biến, vĩnh viễn không ngơi nghỉ. Gió lạnh, hương hoa. Trước đây, dưới bích nhai không một tia ấm áp, một hồng y thiếu niên đã kinh qua cô vân hoang vu tẩy lễ, từ nay đoạn tình tuyệt ái, tâm cũng trở nên rét lạnh tàn nhẫn. Lúc này, Đoạn Tình Nhai vẫn như cũ, mạt hồng ảnh mị nhân kia một lần nữa thiêu đốt phiến man hoang trong ký ức, ở trong màn sương mù tìm kiếm sự tĩnh định cho tâm linh. Hách Liên Cô Tuyết ngâm mình trong làn nước, mặc cho thác nước mịt mờ mãnh liệt giã lên ***g ngực, bọt nước theo đường nét trên khuôn mặt tuyệt mỹ yêu dã lăn xuống, phát ra tiếng vang linh động. Hắn tuyệt không cho phép có người nhiễu loạn tình tự của hắn, càng không cho phép trái tim lãnh như ngạnh thiết tồn tại ràng buộc. . . (ngạnh: cứng rắn) Tuyệt không cho phép. . . ~*~ “Giáo chủ, Kinh Diễn chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của Thiên Địa Minh, không đáng nhắc đến, tại sao một mực phải truy ra kẻ phía sau hắn?” “Ngươi không hiểu.” Tử phát rũ xuống trên bả vai, bạch y bào mềm mại lay động, yêu tà nam tử đứng bên cạnh hồ sen, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. “Kinh Diễn xuất hiện, nhất định có người rắp tâm sai sử.” Người phóng hỏa, giết chết Kinh Diễn, chắc chắn biết rõ Mặc Lân Đồ thật giả, nếu không phải Hách Liên Cô Tuyết, vậy có thể là ai? Tử mâu khép lại, Lộng Nguyệt liễm đi tiếu ý. Chẳng lẽ trong thiên hạ này người biết được huyền cơ trong Tứ linh đồ, không chỉ có mình hắn? Nếu quả thực là vậy, người đó, không thể không chết! Tử mâu lóe lên một đạo lệ quang yêu diễm. (lệ – 厉: lãnh liệt, lăng lệ) Huyền cơ trong Tứ linh đồ nhất định không được tiết lộ ra bên ngoài, bởi vì chuyện này không thể cho Hách Liên Cô Tuyết biết! Quyết không để cho hắn biết. ~*~ Đoạn Tình Nhai lãnh khí phù không, thác nước ầm ầm đổ xuống. Trán Hách Liên Cô Tuyết đổ mồ hôi ướt đẫm, lông mi như phượng linh liên tục chớp động, không khỏi nhớ tới đêm qua. . . (phượng linh: lông đuôi/lông cánh phượng hoàng) Liên đăng tỏa ra quang mang yếu ớt, hồng phát cùng tử phát lấp lánh huỳnh quang rực rỡ, bốc lên dồn dập lửa nóng. Sợi tóc hỏa hồng vương trên cổ yêu tà nam tử, tản mát hơi thở ấm áp, cặp hồng mâu phảng phất ngàn năm cũng không động tình vào một khắc ấy, đã đem song tử sắc phượng nhãn tràn đầy cô tịch khắc sâu tận linh hồn. Đó là một trận hôn tựa như khát khao độc chiếm, ngang ngược tung hoành, thị huyết cuồng nhiệt, ngay cả đêm tối yên tĩnh tiêu điều cũng có thể vì một phần động tình kia mà sôi trào. Lệ quang yêu dã ở trong con ngươi phù động, màu tử la lan điểm xuyết cho đôi mắt yêu mị đầy tà khí thêm vài phần tuyệt mỹ. (lệ -泪 : nước mắt – khác với ‘lệ quang’ trên kia) Song tử sắc phượng mâu này, u trầm mà cô thương, tịch linh mà thâm thúy, thật sự rất đẹp, đẹp khiến người ta tâm toái, khiến người ta không thể kìm lòng muốn hôn. (tịch linh: cô quạnh, tiêu điều) Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, hồng y nam tử nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt yêu dị của người dưới thân, trong ngực đau đớn như thiêu đốt. “Cô Tuyết, ngươi đau lòng. . .” Yêu tà nam tử hơi cong môi, thanh âm mê hoặc động lòng người. Hồng y nam tử rũ mắt, ở trên mi tâm của hắn hạ xuống một dấu hôn thật sâu. “Nguyệt. . .” . Trên ngực truyền đến một trận cảm giác như thiêu đốt khiến Lộng Nguyệt đột nhiên toàn thân chấn động. “Giáo chủ.” Tinh Hồn cả kinh, vừa định tiến lên đỡ lấy hắn, lại bị Lộng Nguyệt nháy mắt ngăn cản. Liên hương nhàn nhạt phiêu tán, phượng mâu hẹp dài lóe sáng nhu quang hờ hững, đầu ngón tay mảnh khảnh của Lộng Nguyệt đặt trên ngực, thần sắc có chút lạnh băng. Hồng mâu thình lình mở to, ánh mắt buốt giá mang theo mê mang, hoa đào lạc ấn trên xương quai xanh nháy mắt mất đi vẻ rực rỡ sáng bóng, Hách Liên Cô Tuyết ôm ngực, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. . .
|
CHƯƠNG 54 – Băng thiên hỏa liên
~*~ “Cung chủ đang bế quan.” “Đã bao lâu rồi?” “Suốt năm canh giờ.” Thần sắc Điệp Triệt có chút lo lắng, “Sáng Thần Cửu Thức một thức cuối cùng rất khó phá được, ta lo cung chủ hắn. . .” Ngay lúc đó, Tập Phong cùng Điệp Triệt chợt cảm giác một tia không thích hợp, nhanh chóng bay vọt tới bên dưới Đoạn Tình Nhai. Máu đỏ tươi nhiễm hồng nước hồ thanh linh. “Cung chủ!” Bỗng nhiên, một cỗ chưởng phong mạnh mẽ ập tới, tàn nhẫn quyết tuyệt, đem hai người đánh ra ngoài xa mấy chục thước, thác nước cuộn trào chợt phá không, từng trận phi hoa bay tán loạn, đóng băng thành sương. Sương mù mờ mịt dần tan đi, y bào trên người hồng y nam tử giống như hỏa diễm cực nóng, buốt nhói hai mắt Tập Phong cùng Điệp Triệt. “Ai cho phép các ngươi tiến vào ?!” Nhãn thần lãnh triệt như băng sơn hàn tuyền, trong khẩu khí ẩn ẩn tàn nhẫn. Loại ánh mắt đề phòng tràn ngập sát khí này khiến hai người có chút run rẩy. Vào mỗi thời điểm Hách Liên Cô Tuyết yếu ớt nhất, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nhiều năm huyết tinh giết chóc sớm đã đem tâm hắn phong tỏa thật sâu, phảng phất một mạt liệt hỏa cô lập bên ngoài trần thế, trong bụi gai đẫm huyết tinh một mình thiêu đốt, không dung thứ bất luận kẻ nào, càng không tin bất kì ai khác. Tập Phong cùng Điệp Triệt lảng tránh dung nhan tái nhợt mà tà mỹ kia, hơi cúi đầu, lặng yên không nói. Hách Liên Cô Tuyết khẽ nhắm hai mắt ── Yêu tinh chết tiệt kia, hại hắn luyện công phân thần! Gió lạnh nổi lên, một đạo hắc sắc quỷ ảnh chợt hiện, mặt nạ băng hàn. “Sao ngươi lại tới đây?” Cô Tuyết không đoán được Tuyệt Ảnh lại xuất hiện tại nơi này. “Nếu cung chủ có được một loại bảo vật, nhất định có thể phá được thức thứ chín.” Hách Liên Cô Tuyết liễm mi, hồng mâu nháy mắt hiện lên một đạo quang mang sáng rực: “Ngươi đang nói. . .” “Băng thiên hỏa liên.” ~*~ Túy Tâm tửu lâu, tiếng người huyên náo. Một lam y nam tử tĩnh tọa trong góc, đấu bồng che mặt, hắn nắm chặt song quyền, che lấp sắc hồng chói mắt trên mười đầu ngón tay. “Nghe nói chưa? Dược Sư Cốc đã luyện thành Băng thiên hỏa liên.” “Sao có thể không biết, đây chính là bảo bối hiện tại giang hồ nhân sĩ đều đang điên cuồng tranh đoạt, nghe đồn mấy ngày trước Dược Sư Cốc bị cướp sạch, nhưng Cốc chủ Ngọc Thanh Nhiễm cùng Băng thiên hỏa liên sớm đã biến mất, không biết hạ lạc nơi nào.” “Dược Sư Cốc từ trước đến nay cùng thế vô tranh, chẳng qua từ sau khi Ngọc Thanh Nhiễm kế nhiệm Cốc chủ vị, thanh danh lan xa, ba dạng bảo bối Thất diệp minh chi, Tuyết tham tử, Anh loan hoa trong cốc không thứ nào không bị người người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy? Nghe nói Băng thiên hỏa liên kia là từ thời sư tổ của Ngọc Thanh Nhiễm bắt đầu luyện chế, đến nay mới thành công, nếu ai có được hỏa liên không những gia tăng trăm năm công lực, còn có công hiệu khởi tử hồi sinh.” “A? Bất quá gần đây cũng lạ, nghe nói Thất đại danh kiếm của Đỉnh Kiếm Các danh chấn giang hồ cũng đi tìm Băng thiên hỏa liên, đến nay vẫn không có tin tức, ngay tại mấy ngày trước Đỉnh Kiếm Các ban đêm gặp phải đột tập, một đêm liền đổi chủ.” (đột tập: đột ngột tập kích; Hảo quái, Đỉnh Kiếm Các cùng Dược Sư Cốc trong Đỉnh Kiếm Các hệ liệt của Thương Nguyệt =.=, nếu họ Ngọc đổi sang Liêu là thành sư phụ của Tiết Tử Dạ trong Thất Dạ Tuyết rồi) “Đổi chủ? Là ai làm?” “Trừ bỏ lưỡng đại ma đầu kia, còn ai dám hạ thủ với Đỉnh Kiếm Các?” “Suỵt ── Ngươi nói nhỏ một chút, lần trước Phong Nguyệt Lâu bị tạc nổ không một người sống sót, Hách Liên Cô Tuyết kia thực con mẹ nó không phải người,Vương viên ngoại nghe được tin Tô Ngưng Vũ thi cốt vô tồn, tức giận đương trường chết ngất, đáng thương lão tử, nhiều mỹ nhân như vậy.” “Hắc, ngươi nếu không sợ chết cứ việc nhìn hai ma đầu a, Lộng Nguyệt cùng Hách Liên Cô Tuyết, bậc tư sắc kia, sách sách sách, đến lúc đó Tứ đại mỹ nữ đều không lọt nổi vào mắt ngươi.” “Hừ! Lão tử không thèm nhìn hai tên biến thái không phải người đó.” “Đúng rồi, nghe nói đã có người phát hiện địa điểm cất giấu Băng thiên hỏa liên.” “Ở đâu?” “Nghiệt hỏa phần sinh.” “Có ý tứ gì?” . . . Vô Nhai đứng dậy, ném lại mấy khối bạc vụn, lập tức như một mạt thanh phong mơ hồ tiêu thất ở Túy Tâm tửu lâu. Tửu lâu vẫn như trước chướng khí mù mịt, nhưng không ai chú ý tới, trong góc phòng có hai người ngã trên bàn, hai mắt mở to, cổ họng bị cắt rời, khí tuyệt bỏ mình. Làn lụa mỏng rủ xuống của hắc sắc đấu bồng theo gió tung bay, khi Vô Nhai đi đến khúc ngoặt, chỉ nghe “Sưu ──” một tiếng, song chỉ của hắn lập tức kẹp chặt một chi đoản tiễn hướng hắn phóng đến. (chỉ: ngón tay, tiễn: mũi tên) Hắn lần mò đoản tiễn, xuyên qua hắc sa, chỉ thấy thân tiễn khắc chữ gồ ghề đập vào mắt hắn. ── Hỏa này không phải hỏa. ~*~ “Nghiệt hỏa phần sinh?” “Đúng vậy.” Hách Liên Cô Tuyết nhìn về phía Tập Phong, cười nhạt nói, “Ngươi cho là có ý tứ gì?” Tập Phong ngẫm nghĩ một trận, lập tức đáp, “Băng thiên hỏa liên rất khó cầu được, cần đặt trong băng thủy trì tài bồi, hao tốn vài thập niên hấp thu nhật nguyệt tinh hoa truyền vào màu sắc cho cánh hoa, sau đó nhờ liệt hỏa thiêu đốt chín chín tám mốt ngày khiến tinh hoa thu được dung nhập vào bên trong, cuối cùng phải dùng Thiên Sơn chi thủy tưới lên mới thành.” Cô Tuyết cười khẽ, trong Tứ đại tòa sử, Tập Phong đối với y thuật nghiên cứu rất sâu, “Tiếp tục.” “Cho nên theo thuộc hạ suy đoán, Ngọc Thanh Nhiễm nếu muốn cất giấu Băng thiên hỏa liên, tất không thể rời đi nơi có liệt hỏa thiêu đốt, nếu không hỏa liên chắc chắn sẽ khô héo.” Tập Phong ngẩng đầu, trong con ngươi nháy mắt hiện lên một đạo quang mang, “Nhìn khắp thiên hạ, địa phương có liệt hỏa cung ứng, lại có Thiên Sơn băng thủy chảy qua chỉ có một.” Hồng mâu giương lên, “Nơi nào?” “Xích Hỏa Tháp.” ***
|
CHƯƠNG 55 – Hồi ức bi thương năm xưa(thượng)
~*~ Hành lang dài xám xịt, những chiếc đèn tú cầu bằng thủy tinh nhẹ nhàng lay động, vẽ lên song cửa sổ lấp lánh đủ màu sắc. Phong Hành Vô Lệ xuyên qua hành lang, dưới ánh mặt trời chói mắt, chỉ thấy một yêu tà nam tử vận bạch y bào đứng trước một khoảng vườn lớn trồng hoa anh túc màu hỏa hồng rực lửa, thâm tử trường phát kỳ dị tung bay trong gió. Một mảng hoa anh túc nở rộ hồng mang yêu dị, phảng phất như hỏa diễm, phun ra khí tức trí mạng hư vô mờ ảo. Lộng Nguyệt đùa nghịch cánh hoa, khóe môi nổi lên một mạt tiếu ngân, Phong Hành Vô Lệ biết rõ, đó là loài hoa dùng vô số vong linh vun trồng. Cánh hoa mỹ lệ, lấy huyết nhục làm nước, cốt tủy thay phân bón, đằng mạn trườn bò quấn quanh lẫn nhau, lộ ra vẻ đẹp yêu mỹ mị hoặc. “Vô Lệ, ngươi đi đâu vậy?” Lộng Nguyệt chưa từng quay đầu lại xem người mới đến, ngón tay thon dài vỗ về cánh hoa anh túc như đang âu yếm sủng vật. Phong Hành Vô Lệ không đáp lời, dung nhan tuấn lãng không lộ một tia biểu tình. Lộng Nguyệt xoay người đi đến trước mặt hắn, tử mâu tản mát quang mang lãnh liệt đầy áp bách. “Còn nhớ rõ lúc trước ngươi bái làm môn hạ Nhật Nguyệt Giáo ta, đã từng phát thệ thế nào sao?” Phong Hành Vô Lệ rũ mắt, làm sao có thể không nhớ rõ. . . ~*~ Thời gian trôi qua cực nhanh, thế sự biến đổi khôn lường. Tám năm trước, đồng dạng ở bên bụi hoa anh túc, một thiếu niên tà mị có mái tóc thâm tử sắc đứng trước mặt, dung nhan yêu diễm phảng phất trớ chú, để lại dấu ấn thật sâu trong lòng hắn. (trớ chú: lời nguyền) Thiếu niên chói mắt giống như không chân thực, Phong Hành Vô Lệ từ một khắc nhìn thấy thiếu niên liền không dám đối diện đôi mắt tà mị mà yêu dị kia. “Ngẩng đầu lên.” Thiếu niên mở miệng, tuổi còn nhỏ nhưng thanh âm sắc bén khiến hắn hít thở không thông. Phong Hành Vô Lệ mười bảy tuổi sợ hãi ngẩng đầu, toàn thân cứng đờ hồi lâu, trong nháy mắt, hắn rốt cuộc minh bạch thế nào gọi là ‘kinh tâm động phách’! “Tên của ngươi.” “Phong Hành, Vô Lệ.” Thiếu niên hơi nhếch môi, giống như một đóa huyết sắc la lan ngậm nụ nộ phóng, đang chờ đợi khoảnh khắc nở rộ. “Từ nay về sau, ta Lộng Nguyệt là chủ tử của ngươi.” “Tuân mệnh.” Cặp đồng tử mang theo mê hoặc trí mạng sắc bén như một mũi dùi, đâm vào thật sâu trong tâm Phong Hành Vô Lệ, hắn còn nhớ rõ ánh mắt ngạo nghễ hậu thế đó, đem bản thân trở thành chúa tể cả đời hắn. Thiếu niên nói, người phải giống như tên, vĩnh viễn không đổ lệ. Một khắc kia, Phong Hành Vô Lệ không chút do dự nuốt vào Huyết hầu đan, ở trong tính mạng của mình ràng buộc một đạo lạc ấn thệ tử hiệu trung. (thệ tử hiệu trung: thề sống chết nguyện trung thành) Vĩnh viễn không phản bội. Tám năm, tuấn mỹ thiếu niên ở trong huyết tinh cùng thi thể chất chồng cất bước đi tới, đắm chìm trong giết chóc chậm rãi trưởng thành. Hắn ngày càng chói mắt, ở trên mặt đất thấm đẫm huyết sắc vẽ đầy cổ độc trí mạng, trong phút chốc hủy diệt vô số linh hồn. Phong Hành Vô Lệ đi theo phía sau hắn, nhìn hắn, mỗi một nụ cười bóp nát trái tim đối phương, tê liệt không còn cảm giác. Hắn không biết trên người thiếu niên này rốt cuộc từng phát sinh sự tình gì, không biết đằng sau dung nhan yêu mị kia là những ký ức khủng khiếp như thế nào. Nhưng hắn có thể cảm giác được, khí tức hắc ám cùng tuyệt vọng không ngừng xâm thực cặp tử sắc phượng mâu kia, ở một góc tràn đầy tội nghiệt miệt thị hết thảy thế gian. Vĩnh viễn không ngừng. . Gió thu tiêu điều trong cánh rừng phong phóng túng thét gào, hàng năm, Phong Hành Vô Lệ đều canh giữ trong phiến rừng này, đứng ở xa xa nhìn bóng dáng cô tịch thê lương kia. Những chiếc lá khô tàn lướt qua dung nhan yêu diễm, một tòa cô mộ không người viếng thăm xung quanh quấn chằng chịt đằng mạn tỏ rõ năm tháng tang thương. Cũng chỉ nơi này, Phong Hành Vô Lệ mới có thể nhìn đến linh hồn phảng phất Tu La kia lộ ra một loại thần thái khác. Cô linh cuồng loạn, nỗi cô quạnh đọng lại như vũng nước sau cơn mưa bão, hoàn toàn tĩnh lặng. Trước mộ bia, thiếu niên tà mị sẽ không mỉm cười, sẽ không rơi lệ, hắn chỉ đơn giản quỳ ở đó, lẳng lặng vuốt ve tấm bi thạch thê lương, âm thầm khát vọng cứu chuộc cùng tha thứ. (cứu: giúp đỡ, chuộc: chuộc tội) Trong làn gió lạnh bi thương, luôn quanh quẩn ngữ thanh của thiếu niên đang nhẹ nhàng nói nhỏ: Nếu ta làm trái lời thề, ngươi sẽ trách ta sao. . . Thiếu niên hôn lên mộ bia nói, “Hôm nay ta đã kết thúc vận mệnh của ‘Bát tông’, ngươi ở dưới đó nếu biết, nhất định sẽ rất vui vẻ.” Thâm tử sắc phượng nhãn lóe lên quang mang kích động, thiếu niên tà mị bỗng nhiên phẫn nộ đứng dậy, một chưởng phách nát hồng phong bay đầy trời, hét to: “Ngươi chết thật thoải mái! Lại làm cho ta biến thành ma đầu giết người uống máu, ngươi có vừa lòng! Người thỏa mãn chưa ──” Lá khô cuồng loạn xoay tròn giữa không trung, đánh vào tử sắc trường phát yêu dã, thanh âm khàn khàn nức nở của thiếu niên vang vọng khắp cánh rừng. Là ngươi! Đều là ngươi! Ta hận ngươi! Có bản lĩnh ngươi đứng lên, để ta nằm vào đó! Toái diệp tung bay giống như lệ tích lưu lại trên bầu trời, tiếng kêu gào chói tai phảng phất có thể xé rách tâm can Phong Hành Vô Lệ thành hai nửa. Ngươi chết thì chết đi, vì sao còn không buông tha ta! Vì cái gì bắt ta phát ra độc thệ như vậy! Thiếu niên tuấn mỹ dùng lưng không chút lưu tình đánh vào bi thạch, máu tươi thấm ướt bạch y, tựa như nước mắt nhiễm huyết. Ta muốn hủy diệt ấn ký ngươi cho ta! Ta không cần thứ gì dơ bẩn trên người! Ta không muốn không muốn! . . . Một luồng cô yên, phong diệp xoay quanh đều rơi xuống. Máu tươi uốn lượn nhỏ giọt, nhuộm đẫm hồng phong khiến sắc đỏ càng thêm phần kiều diễm. Thiếu niên rít gào đến mệt mỏi rã rời, nằm ngay bên tấm bia nặng nề thiếp đi. Hắn trong rừng phong giống như độc hoa trên huyền nhai không người để ý, một mình trong làn gió thu thê lương nhìn lên thiên địa tận cùng. Đó là Lộng Nguyệt, là yêu ma thế nhân khinh thường, là Tu La thế nhân nguyền rủa, cũng là vị chủ nhân Phong Hành Vô Lệ vĩnh viễn không phản bội. Một phần rung động, đã định Phong Hành Vô Lệ cả đời bảo hộ. Hỏa hồng liên hoa nở rộ trên mặt hồ đầu hạ, tản ra khí tức thanh lãnh, một năm kia, chủ nhân của hắn hai mươi tuổi, ngày đó, chủ nhân của hắn suốt một đêm uống Tương Tư Lệ. . Bóng ảnh loang lổ lan tràn trên mặt hồ u tĩnh, một hồng y thiếu niên ở trong lương đình, gảy khúc nhạc thất truyền chấn nhiếp thiên địa. Hồng ngọc phượng vĩ cầm theo đầu ngón tay người nọ bật lên từng âm điệu tịch liêu cô quạnh, đó là nỗi oán hận lênh đênh lưu lạc, là niềm cô độc trống trải tuyệt vọng, là lưỡi đao cắt đứt những chuyện đen tối đã qua, khiến người ta không thể tự kiềm chế mà lòng quặn đau. Tiếng đàn phá vỡ đêm tối, cũng đánh nát trái tim hắn. Một khúc táng tâm ly tán, nỗi khổ đau tê tâm liệt phế, khiến người nhìn không thấy ánh dương quang đầu hạ, quyết tuyệt như thể không lưu lại đường sống. Khúc ‘Táng tâm phú’ ấy, Phong Hành Vô Lệ vẫn nhớ rất lâu, chủ nhân của hắn ở dưới tàng cây lắng nghe cả một đêm. Lần đó, Phong Hành Vô Lệ cảm nhận được sâu sắc một điều, hồng y thiếu niên kia cùng chủ nhân của hắn thật giống nhau. Đồng dạng tịch mịch, đồng dạng cô thương. Đôi mắt thâm tử sắc tràn ngập sương mù lạnh lẽo, che lấp lệ quang nhàn nhạt trong con ngươi. Một đêm không ngủ. Phong Hành Vô Lệ ở xa xa lẳng lặng đứng nhìn chủ nhân của hắn, bảo hộ suốt một đêm. . Tửu thủy tưới ướt đẫm tử phát yêu diễm, nhưng người uống rượu đang chìm trong cảm giác lạnh lẽo lại tìm không thấy một tia đau lòng. Tửu ý nhập tâm, tình cảm kiềm nén hồi lâu vừa chạm vào liền vỡ tan thành mảnh nhỏ. Hắn nói, ta chờ ngươi gần mười năm, ngươi lại vì kẻ kia, đem tâm chôn vùi! Hắn nói, ngươi tra tấn ta nhiều năm như vậy, cả đời cũng không đủ hoàn trả! Hắn nói, nếu ngươi táng tâm, ta Lộng Nguyệt sẽ đem nó đào ra, khiến tâm của ngươi vĩnh viễn chỉ vì một mình ta mà động! Hắn tê tâm lực kiệt hét to, mỗi một câu nói đều như lưỡi đao đem Phong Hành Vô Lệ cắt đến thương tích đầy mình. Đêm tối tĩnh lặng, một lần nữa hung hăng xé rách trái tim khô cằn đã lâu, lệnh thiên địa cũng lâm vào vô tận bi ai. Qua đêm hôm đó, Nhật Nguyệt Giáo trong chốn giang hồ mai danh ẩn tích. Suốt ba năm. Ba năm, hắn bôi tửu ca thanh, tận hưởng tham hoan, ba năm tuổi xuân xem như uổng phí. Hắn càng vui vẻ, Phong Hành Vô Lệ lại càng đau lòng. Ba năm, hắn tận tâm tận lực tài bồi hoa anh túc. Sắc hoa hỏa hồng, yêu mị đẹp mắt khiến người ta kinh thán. Đóa hoa tà ác bung nở đầy sức sống, cánh hoa đỏ thẫm như có thể tích ra huyết phảng phất minh chứng một khỏa tâm âm thầm si luyến. Dung nhan yêu dị ở trước vườn hoa anh túc, luôn huyễn lệ khiến người ta không thể mở mắt nhìn thẳng, cũng chỉ tại trước phiến hoa hỏa hồng này, hắn mới có thể lộ ra nụ cười chân chính. Hắn nói, nếu ngươi là phiến hoa anh túc này thì thật tốt biết mấy, vĩnh viễn chỉ vì mình ta mà nở rộ. Hắn nói, thế gian này trừ bỏ ngươi ra, không ai xứng với sắc hồng rực lửa yêu hoặc kia. Hắn nói, ta chỉ cho ngươi ba năm thời gian, nếu ngươi lại làm ta thất vọng, ta nhất định sẽ tự tay hủy ngươi, ai bảo ngươi thiếu ta nhiều như vậy. Suốt ba năm, tinh phong huyết vũ. Một ma cung quật khởi, một ma cung yên lặng. Thiếu niên mười tám tuổi kinh hiện võ lâm, khi Phong Hành Vô Lệ nhìn thấy hồng y thiếu niên kia, rốt cuộc đã minh bạch hết thảy. Minh bạch chủ nhân của hắn vì sao không chút cố kỵ uống Tương Tư Lệ, minh bạch chủ nhân của hắn vì sao độc ái phiến hoa anh túc tràn ngập tội ác cùng nguyền rủa, minh bạch song tử sắc phượng mâu vì sao ngày càng bi thương. . . Hồng y nam tử và chủ nhân của hắn đồng dạng tàn nhẫn, đồng dạng tuấn mỹ khiến người ta nín thở, thậm chí ánh mắt cũng đồng dạng cô linh. Phong Hành Vô Lệ khẽ thở dài, nguyên lai bọn họ đều giống nhau. Chỉ là không biết, đến khi nào bọn họ mới có thể ở trên con đường thị huyết không lối về biết an ủi nỗi cô đơn của đối phương, không còn tiếp tục chìm đắm trong vô tận thê ai. . . . “Ngươi nhớ rõ là tốt rồi.” Giọng nói thanh lãng kéo Phong Hành Vô Lệ hoàn hồn trở về. Gió thổi tung tử sắc trường phát, khí tức tà ác giữa những khóm hoa anh túc âm thầm lan tỏa. Lộng Nguyệt cười tà mị, ở bên tai Phong Hành Vô Lệ nhẹ giọng phun ra: “Giết Vô Nhai.” ***
|