Khuynh Thế ~ Thiên Hạ Duy Song
|
|
CHƯƠNG 66 – Sáng sớm phong ba
~*~ Mây trôi trên bầu trời xanh biếc, gió mát nhè nhẹ thổi. Bên suối nước róc rách như ca, mơ hồ chiếu rọi hai thân ảnh ngạo nghễ, ánh mắt yêu diễm cùng lãnh mị toát ra phong tư khuynh thế quyết nhiên, tử phát cùng hồng phát trong gió lưu luyến lay động, phiêu nhiên mê say. “Hách Liên cung chủ đêm qua bề bộn nhiều việc a?” Yêu tà nam tử nghiêng mắt nhìn lại, mục quang thâm u. “Lộng Nguyệt giáo chủ cũng không nhàn rỗi đi.” Hồng y nam tử nghiêng đầu, đối diện cặp tử mâu yêu dị. “Ta xem Địa tòa cùng Minh tòa của ngươi đã đem Hàn Bích Cốc đào đến ba tấc đất rồi. . .” Lộng Nguyệt nâng lên cằm hồng y nam tử, tiếu dung càng thêm tà mị, “Thế nào, chiến quả ra sao?” Cô Tuyết nhướn mắt, nhẹ nhàng đẩy ra ngón tay Lộng Nguyệt đang giữ lấy cằm hắn, cười cười châm chọc, “Đoạt mệnh song hồn của ngươi khuấy tung cả Ngọc Phong Trai, phải chăng chỉ còn chưa lục soát trên thân nữ nhân kia?” Sợi tóc dây dưa, hình ảnh trong hai đôi con ngươi xuyên thấu thần sắc đối phương, nhiệt lưu trong máu bắt đầu khởi động. Lộng Nguyệt rũ mắt cười khẽ, “Xem ra Hách Liên cung chủ không thể không đoạt hỏa liên vào tay. . .” Gió mát nổi lên lướt qua từng sợi tử phát mềm mượt, tử sa linh bào dưới ánh nắng buổi sớm không nhiễm bụi trần, hắn kề sát vào tai Cô Tuyết, một mạt thanh hương tản ra, “Chỉ cần ngươi để ta thượng một lần, bổn tọa có thể lưu lại hỏa liên cho ngươi.” Giọng nói thanh nhuận như tiếng đàn du dương, mê nhiệt khiến người ta tâm loạn. Cô Tuyết cười nhạt, ngón tay thon dài gạt qua vài sợi tóc hỗn độn trên trán yêu tà nam tử, lưu quang trong đáy mắt chuyển động: “Đừng mơ mộng hão huyền!” Tiếu dung yêu mị hiện lên, Cô Tuyết mỉa mai đáp lời, “Chỉ cần ngươi cho ta thượng một lần, bản cung lập tức rời đi.” “Thật sao?” Lộng Nguyệt ngăn lại eo lưng Cô Tuyết, ngón tay chậm rãi luồn qua một lọn hồng phát, khẽ liếm một chút cần cổ trắng nõn của hồng y nam tử, “Bảo bối, ta xem hỏa liên kia đối với ngươi mà nói khá trọng yếu đi.” “Chẳng lẽ đối với ngươi không trọng yếu?” Hách Liên Cô Tuyết chế trụ gương mặt yêu tà nam tử, hứng trí vừa nổi lên, tiếng sư hống công khiến bọn hắn chán ghét đến cực điểm lại chen vào phá đám. “Xú tiểu tử, vào nhà!” Hai người liễm mi, kích tình trong nháy mắt biến mất. Trong phòng, ôn nhuyễn trần hương, hương khí nhàn nhạt quanh quẩn trong gió. Trên bàn gỗ bày đủ loại điểm tâm sáng, hương vị ngọt đậm ngào ngạt, thấm vào tâm can. Đương nhiên, dẫn nhân chú mục nhất là một mâm bánh nướng. Giòn xốp dụ nhân, còn bốc lên nhiệt khí nóng hổi, Mạt nhi thỏa mãn đánh chén, trên gương mặt phấn nộn còn dính vài hạt vừng. Nguyên lai đây là bánh nướng. . . Hách Liên Cô Tuyết nhìn đến tiểu cầu thịt đang càn quét, hồng đồng vẫn lạnh lùng như trước. Ăn ngon như vậy sao! “Tuyết ca ca. . .” Mạt nhi từ trong thế giới bánh nướng của mình ngẩng đầu lên, hưng phấn lao tới muốn ôm hồng y nam tử một cái. Hồng mâu híp lại, Hách Liên Cô Tuyết nhanh chóng nghiêng người, thân mình béo tròn bổ nhào vào khoảng không, kết quả lại hướng tới yêu tà nam tử ôm thật thân mật. “Nguyệt ca ca. . .” Mạt nhi nở nụ cười ngọt ngào, hạt vừng trên khuôn mặt tựa như tiểu trân châu điểm xuyết trên miếng vải bông mềm mại trắng nõn. Hách Liên Cô Tuyết túm lấy cổ Mạt nhi, thập phần thô lỗ đem nàng cùng Lộng Nguyệt tách ra, lạnh lùng nói, “Tay bẩn như vậy, không được sờ loạn!” Mạt nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lau bàn tay dính đầy dầu mỡ lên y phục của mình, đôi mắt to tròn nhìn về phía hồng y nam tử, “Tuyết ca ca, bánh nướng ngươi làm so với sư phụ làm không cùng hương vị.” Tiểu cầu thịt này thật đúng là lằng nhằng. Tử mâu khẽ nhếch, Lộng Nguyệt trêu chọc nói: “Bổn tọa cũng muốn nếm thử tay nghề của Hách Liên cung chủ.” Cô Tuyết lạnh lẽo liếc nhìn yêu tà nam tử, khinh thường đáp lời hắn. “Mạt nhi, tiểu tử kia tối hôm qua có ôm ngươi ngủ không?” Lúc này Ngọc Thanh Nhiễm tiêu sái ngồi xuống, trực tiếp hỏi thẳng một câu. Mạt nhi cả kinh, nhìn sang hồng y nam tử bên cạnh, đôi mắt rét lạnh như băng tuyết quả thực khiến nàng toàn thân run rẩy. Tối hôm qua mập nha đầu nháo hắn suốt một đêm, còn ôm nàng ngủ? Người si nói mộng. “Tuyết ca ca. . . không. . . A. . . Có. . . có ôm. . . Ôm.” Mạt nhi không dám nhìn vào cặp mắt lãnh khí bức người kia, nàng không thể lại làm cho Tuyết ca ca chán ghét mình. Lộng Nguyệt rũ mắt, tiếu dung tà mị cười đến vui thích. “Ngồi xuống!” Hai người nhướn mắt, kinh ngạc nhìn nữ nhân ngồi phía đối diện. “Cơm này không có độc!” Bọn hắn đương nhiên biết không có độc, chỉ là không muốn ngồi cùng một bàn với lão vu bà không biết chết sống này mà thôi. Ngay lúc đó, Ngọc Thanh Nhiễm lấy hai đôi đũa trúc trên bàn nhanh nhẹn bắn ra. Sưu sưu ── Lộng Nguyệt cùng Hách Liên Cô Tuyết thập phần ăn ý dùng hai ngón tay kẹp lấy, vững vàng tiếp được đũa trúc bay đến. “Tiểu tử, đừng có không biết tốt xấu, nếu đã vào Ngọc Phong Trai của lão nương, không được giảm một cân thịt!” Trách không được mập nha đầu kia lớn lên béo tròn như vậy, nguyên lai đều là do quy củ loạn định của nữ nhân này! Hai người ngồi xuống trên ghế, sát khí băng lãnh nháy mắt nổi lên: Lão vu bà ầm ĩ, thật khiến người ta chán ghét. Nếu là trước đây, bọn hắn nhất định không nói hai lời liền bẻ gãy cổ nữ nhân kia, nhưng hiện tại có điều cố kỵ. Một là cố kỵ thân phận nữ nhân này, hai là bởi vì Băng thiên hỏa liên, cho nên cả hai đều không dám mạo muội động thủ. Song sau khi bọn hắn xoay chuyển suy nghĩ, hai người đều dõi theo một mâm quế hoa cao. Hương hoa quế nhàn nhạt thấm nhập vào hơi thở, dụ dỗ người ta muốn nếm thử. Lộng Nguyệt cùng Cô Tuyết nâng mắt, đối diện thật lâu sau, trong con ngươi phút chốc nổi lên một mạt quang mang sắc bén. Đôi đũa trúc trong tay Cô Tuyết mới vừa đụng vào một khối quế hoa cao, một đôi đũa khác nhanh tay chen vào đôi đũa của hắn. Lộng Nguyệt cười tà mị, hai người cứ như vậy giằng co một khối cao điểm, ai cũng không muốn nhượng bộ. Nguyên lai Nguyệt ca ca cùng Tuyết ca ca thích ăn quế hoa cao a. . . Mạt nhi chu miệng, vươn bàn tay lấy hai khối quế hoa cao, đưa cho bọn hắn mỗi người một khối. Tử mâu hồng mâu lãnh quang dây dưa, khí tức ám dũng, trực tiếp không nhìn tới động tác của Mạt nhi. ── Yêu tinh, tránh ra! ── Bảo bối, trước nhường cho ta! Kỳ thực bọn hắn bề ngoài sắc mặt bình thản, tinh thần sớm đã so đấu trên trăm chiêu! “Tiểu tử, đừng đánh.” “Oanh ────” Ngọc Thanh Nhiễm vừa mới nói xong, bàn gỗ đã bị chấn thành mảnh vụn, bát đĩa nhanh chóng hóa thành bột phấn. Mạt nhi bị dọa đến oa oa khóc lớn. Ánh mắt hai người đồng thời hiện lên vẻ bất mãn ── cái bàn này không đỡ nổi một kích!(=”=) Ngọc Thanh Nhiễm giận dữ: “Hai tên hỗn tiểu tử các ngươi! Muốn đánh đi ra ngoài đánh! Đừng ở chỗ này. . .” Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, trong phòng đâu còn thân ảnh hai người bọn hắn? ***
|
CHƯƠNG 67 – Xúc động chi tình • Đêm
~*~ Mới ngủ dậy ~”~ Lộng Nguyệt cùng Hách Liên Cô Tuyết không chút để ý đến Ngọc Thanh Nhiễm chửi mắng, nguyên bản dòng nhiệt lưu trong người đã bình ổn vào lúc này lại một phen sôi trào. Tử quang nhàn nhạt từ trong con ngươi yêu diễm thẩm thấu ra ngoài, nghênh hợp nắng sớm ôn nhuận khiến người ta tâm loạn. Lộng Nguyệt mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Cô Tuyết, đẩy hắn vào một gốc lê hoa, thân mình hung hăng kề sát, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng dạo chơi trên phần cổ mẫn cảm, thanh âm từ tính trầm thấp tràn ra: “Ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao?” Lực đạo ngoan tuyệt khuấy động lê hoa trên cây, từng cánh hoa dập dờn rơi rụng bay múa giữa khoảng không, nhẹ nhàng dừng lại trên y phục cùng đầu tóc hai nam tử phong hoa khiến khung cảnh nơi này thêm vài phần như mộng như ảo. Hách Liên Cô Tuyết vươn tay đè lên hậu cảnh yêu tà nam tử, khẽ liếm vành tai của hắn, bờ ngực cùng thiếp không lưu một khe hở, thanh âm lãnh mị vang lên: “Không thể!” (hậu cảnh: gáy, dùng Tv sao thấy đại sát phong cảnh quá) Lộng Nguyệt hung hăng niết lấy cằm Cô Tuyết, tử mâu phóng xuất quang mang tà mị: “Ngươi thật là một tên gia hỏa thiếu thốn dạy dỗ!” “Ngươi cũng đồng dạng!” Vừa dứt lời, một hồi miệng lưỡi dây dưa như huyết triều dậy sóng, cuốn phăng tất cả. . . Nụ hôn gần như tàn phá, lại mang theo thật sâu quyến luyến, hai chiếc lưỡi điên cuồng cùng múa, châm ngòi lửa nóng dưới ánh rạng đông. Ý cười tà tứ mị nhân tràn ngập đáy mắt, khí trời mù sương vào lúc tảng sáng ở trong hai đôi mắt lướt qua màu sắc mê hoặc như ngọc lưu ly, phóng xuất quang mang tuyệt mỹ yêu diễm. “Bảo bối. . . ngươi thực ngọt. . .” “Ngươi yêu tinh chết tiệt, luôn. . . Ngô. . .” Hồng bào cùng tử sa ma xát lẫn nhau, hạ phúc một mảng lửa cháy nóng rực tựa như muốn đem tú bào thiêu đốt.(hạ phúc: bụng dưới) Chết tiệt! Hai người trong lòng thầm mắng, bởi bọn hắn phát hiện một đôi mắt kinh ngạc từ sau lưng xuyên tới. Quả nhiên, một khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn ở phía sau một gốc cây lò dò bước ra. Nguyệt ca ca và Tuyết ca ca tại sao. . . Đôi mắt to tròn của Mạt nhi vẫn xem xét hai người, cái miệng nhỏ chu lại, vẻ mặt mờ mịt. “Vì sao Tuyết ca ca có thể ôm Nguyệt ca ca, lại không cho Mạt nhi ôm?” Giọng nói ngọt ngào tràn ngập không cam lòng. (A a, con nít không nên hỏi chuyện người lớn) Hách Liên Cô Tuyết nhất thời xấu hổ một trận ── Mập nha đầu không biết chết sống! Mạt nhi líu ríu chạy qua, mở cánh tay ngó sen béo tròn, bổ nhào tới Lộng Nguyệt. Hồng mâu nhíu lại, đợi Mạt nhi nhào qua đây, Hách Liên Cô Tuyết nhanh chóng đem nàng nhẹ nhàng nhấc lên, thoải mái như đang xách một con mèo nhỏ. “Tuyết ca ca, thả ta xuống. . .” Mạt nhi trừng mắt nhìn hai chân, cánh tay mập mạp trên không trung không ngừng vùng vẫy, động tác khả ái như ếch con trong nước du động. Lộng Nguyệt nhìn bộ dáng khôi hài của Mạt nhi, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hách Liên Cô Tuyết thật sự chịu đủ tiểu cầu thịt, không nói hai lời mang theo nàng rời đi. Gió mát nổi lên, lê hoa vương trên hồng bào lác đác rơi xuống, đem bóng lưng hỏa hồng tô điểm càng thêm yêu diễm. Thanh âm ngọt ngào lan tràn trong gió. . . “Tuyết ca ca hảo bất công, không ôm Mạt nhi ngủ, lại ôm Nguyệt ca ca. . .” “Buổi tối hôm nay Tuyết ca ca cũng phải ôm Mạt nhi ngủ, nếu không ta mách sư phụ. . .” “Tuyết ca ca, Mạt nhi thấy ngươi hôn. . .” “Câm miệng!” “. . .” Ánh mặt trời ấm áp thấm qua trước khung cửa sổ, Ngọc Thanh Nhiễm xa xa nhìn theo hai nam tử tao nhã, hồi lâu sau hơi rũ mắt như có điều suy nghĩ. ~*~ Gió lạnh khẽ phất qua, đêm lưu luyến. Ánh nến ảm đạm tận lực duy trì một giọt sáp cuối cùng, tiếng côn trùng kêu vang đình chỉ, đêm lạnh an tĩnh thâm u. Mạt nhi từ trong giấc mộng mông lung tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ chỉ thấy hồng y nam tử tĩnh tọa phía trước cửa sổ, hoa đào lạc ấn màu đỏ máu yêu dã quỷ dị, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng trong suốt trắng ngần như mỹ ngọc. Tuyết ca ca vì sao lúc nào cũng ngủ ngồi? Mạt nhi nhẹ tay nhẹ chân rón rén đến trước mặt Hách Liên Cô Tuyết, đôi mắt tròn long lanh liên tục chớp động: “Tuyết ca ca. . .” Thanh âm ngọt như mật chảy vào ngực hồng y nam tử, vân mi đen nhánh hơi nhíu lại, cũng không trả lời. Mạt nhi bò lên giường Cô Tuyết, lúc này mới phát hiện trán nam tử tuyệt mỹ trước mặt thẩm thấu ra chút mồ hôi, không chỉ vậy, mồ hôi lạnh lan ra trên cổ thấm ướt từng sợi tóc đỏ rực, lấp lánh màu sắc lãnh mị. Vì sao Tuyết ca ca lại đổ mồ hôi? Mạt nhi vươn cánh tay nhỏ bé đặt lên trán hồng y nam tử, đang định lau mồ hôi cho hắn, nhưng tại một khắc vừa mới chạm vào, một cỗ hàn khí lạnh lẽo thấu xương tràn đến. Mạt nhi như bị ướp đá nháy mắt rút tay về, tóc gáy đều dựng cả lên. Hồng mâu khẽ mở, lãnh quang lấp lóe, ẩn ẩn sát khí tràn ngập đáy mắt, quyết tuyệt không một tia cảm tình. “Tuyết ca ca, ngươi, ngươi không ngủ a?” Con ngươi đỏ thẫm như băng liên buốt lạnh khiến Mạt nhi toàn thân run rẩy. Hách Liên Cô Tuyết vừa định mở miệng, song một dòng máu đỏ tươi men theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống, yêu dã như hồng liên nở rộ trong đêm tối. “Tuyết, Tuyết ca ca!” Màu máu đỏ thẫm yêu diễm chói mắt, Mạt nhi kinh hoảng, thân mình run rẩy không ổn định đột nhiên đụng phải lưng hồng y nam tử. Bởi va chạm kia, Hách Liên Cô Tuyết vô pháp áp chế chất lỏng đang cuộn trào mãnh liệt trong ngực, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. . . “Tuyết ca ca, ngươi, ngươi làm sao vậy? Đừng, đừng dọa ta a. . .” Mạt nhi nhất thời không biết làm sao, như tránh rắn rết liên tục lùi về phía sau, đôi mắt to tròn tràn ngập khủng hoảng. Hách Liên Cô Tuyết ngã xuống giường, ôm lấy ***g ngực của mình, trong hồng mâu phủ kín một tầng sương mù. “Ta đi, đi tìm sư phụ. . .” Mạt nhi vừa muốn bỏ chạy, một bàn tay nháy mắt chế trụ yết hầu của nàng. Lực đạo trên ngón tay Cô Tuyết ngày càng tăng, một trận hít thở không thông khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trắng bệch. Hai tròng mắt Mạt nhi tràn ngập nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có, nàng không thể phát ra nửa điểm thanh âm, cảm giác đau đớn như bị xé rách nơi yết hầu cơ hồ đoạt đi hết thảy hô hấp. Nước mắt không ngừng tuôn ra, cảnh tượng trước mắt ngày càng mơ hồ. . . Nàng có ngu ngốc cũng đã rõ ràng một việc: Tuyết ca ca muốn giết nàng! Cánh môi tái nhợt run lên nhè nhẹ, giọng nói yếu ớt nhưng không mất vẻ tàn nhẫn phun ra: “Không được đi!” Hách Liên Cô Tuyết cố gắng bình ổn huyết khí không ngừng bốc lên trong cơ thể, hắn còn chưa rõ Ngọc Thanh Nhiễm là hạng người thế nào, sao có thể để nữ nhân đó tiếp cận bản thân ?! Ngay lúc đó, từng trận đau đớn đâm thủng cốt cách lan tỏa toàn thân, Cô Tuyết cơ hồ cắn nát môi, thân thể không ngừng run rẩy, lực đạo chế trụ yết hầu tiểu nữ hài dần dần giảm bớt. Chết tiệt! Không nghĩ tới Sáng Thần Cửu Thức phản phệ lại đúng lúc này phát tác. Hồng mâu mất đi sắc thái, dần trở nên mơ hồ. Lực đạo hít thở không thông chậm rãi thối lui, Mạt nhi ho khan hai tiếng, thân thể bị treo lơ lửng vô lực rơi xuống. Bỗng nhiên, một sợi ngân tuyến nháy mắt cuốn lấy Mạt nhi sắp sửa ngã xuống, kéo nàng qua song cửa sổ rộng mở ra bên ngoài. Mạt nhi còn chưa hoàn hồn sau khi thoát khỏi tử thần, tựa như ngọn gió rơi vào trong lòng một nam tử. Một đôi tử mâu yêu dị như mộng đập vào mi mắt nữ hài, vẻ tà mị ẩn ẩn lạnh lẽo. “Nguyệt ca ca?” Yêu tà nam tử đã không còn tiếu ý, mục quang yêu dã thẩm thấu nét tàn nhẫn. Gương mặt Lộng Nguyệt không chút thay đổi, thậm chí so với gương mặt lạnh lùng của Hách Liên Cô Tuyết còn muốn khiến người ta run rẩy, Mạt nhi cảm giác mình giống như rơi vào địa ngục chi quật, mà nam tử trước mặt chính là ác linh khống chế sinh tử của bất luận kẻ nào. Hắn có thể nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, nhưng đồng dạng cũng có thể tùy thời bỏ xuống mặt nạ tươi cười mê hoặc, còn phải xem có hay không kẻ nào đụng vào điểm mấu chốt của hắn. . . “Nguyệt ca ca, ngươi, ngươi sao lại không cười?” Hơi thở âm lãnh khiến Mạt nhi hô hấp bất ổn, loại cảm giác này quả thực so với thời khắc bị vây trong tử vong vừa rồi càng làm cho nàng run sợ. “Không được đụng vào hắn, biết không?” Thanh âm không mang theo chút tình cảm tràn ra từ cánh môi mỏng, ẩn ẩn một tia uy hiếp, một tia cảnh cáo. Tử mâu híp lại, Lộng Nguyệt đưa tay vuốt mắt Mạt nhi: “Ngủ đi.” Hương sen nhàn nhạt quanh quẩn, ý nghĩ Mạt nhi nhất thời trống rỗng, hoàn toàn mất đi tri giác. . . . Ánh nến yếu ớt run rẩy lay động, đau đớn xuyên thấu cốt cách khiến thần chí Hách Liên Cô Tuyết ngày càng mơ hồ, một luồng tóc màu hỏa hồng che khuất đôi mắt đỏ thẫm, giữa mông lung, một mạt tử ảnh yêu diễm hiện ra trước mặt hắn. Tử mâu lấp lánh tà mị như trước, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập nỗi luyến tiếc cùng thương yêu không dễ phát hiện. . . ***
|
CHƯƠNG 68 – Xúc động chi tình • Mộng luyến
~*~ Chết tiệt! Gia hỏa này thật biết chọn thời điểm, cố tình tiến vào đúng lúc hắn chật vật yếu ớt nhất. Hách Liên Cô Tuyết sớm đã mắng thầm vô số lần, yêu tinh kia nhìn thấy bộ dáng của mình như vậy, trong lòng nhất định đắc ý cực kỳ. Hồng y nam tử cắn chặt cánh môi tái nhợt, đau đớn thấu cốt khiến toàn thân hắn không ngừng phát run, một chút nội lực cũng không cách nào tụ tập. Có thể nói, chỉ cần Lộng Nguyệt búng tay một cái liền dễ dàng giết chết hắn. Hắn Hách Liên Cô Tuyết hôm nay, phải thua trong tay người này?! Thật sự quá nực cười. “Đừng tới gần ta!” Lộng Nguyệt vừa định bước qua, lại bị một tiếng quát chặn lại. Thâm tử sắc phượng mâu căn bản không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. “Nếu tiến thêm một bước ta giết ngươi!” Cốt cách giống như bị xé rách, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lẽo như trước. Hồng mâu đã mất đi ánh sáng trước kia, duy độc còn đọng lại vẻ kiêu ngạo không thể đánh bại. “Hiện tại ngươi là cái dạng này, làm thế nào giết ta?” Ngữ khí Lộng Nguyệt không chút phập phồng, tiếu dung tà mị mang theo nhàn nhạt lãnh phúng. Hồng y nam tử xoay người ngồi dậy, cố gắng khắc chế nỗi đau đớn không thể thừa nhận trong cơ thể, không để yêu tà nam tử nhìn ra sơ hở. Lúc này hắn đã bất chấp cực hạn của mình, chỉ là không muốn bày ra bộ dáng yếu ớt vô lực trước mặt người này. Đối với Hách Liên Cô Tuyết mà nói, bị người này đồng tình quả thực so với chết còn muốn bi ai. Bờ môi tái nhợt không một tia huyết sắc, Cô Tuyết vận khí hồi lâu mới mở miệng: “Hôm nay ta không có hứng thú đùa nghịch với ngươi!” “A, thật không?” Lộng Nguyệt nâng lên cằm hồng y nam tử, “Nhưng ta đối với ngươi lúc này lại có hứng thú.” Cô Tuyết vừa định rời đi, Lộng Nguyệt đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, hung hăng ném hắn lên giường. Yêu tà nam tử căn bản không cố kỵ phản ứng của hồng y nam tử, hắn kéo áo ngồi xuống, bàn tay phải nháy mắt đặt lên lưng Cô Tuyết, chậm rãi truyền vào nội lực. . . Khí lực của Hách Liên Cô Tuyết đã cạn sạch, nếu không có cánh tay sau lưng chống đỡ, hắn sớm đã bị đau đớn thực cốt tra tấn đến hôn mê bất tỉnh. Hắn không nghĩ tới, tên gia hỏa khắp nơi đối nghịch hắn vậy mà lại. . . Ánh sáng ảm đạm dần tắt, cát từ chiếc đồng hồ chảy cạn hầu như không còn. Sương mù mông lung, gió đêm lạnh lẽo phất qua, lại không cuốn đi được phần ấm áp đang thấm nhập vào cốt cách. Tử phát cùng hồng phát trong gió vũ động yêu dã, đêm tĩnh mịch, hết thảy cảnh sắc thế gian tựa hồ bị hơi nóng nồng đậm phủ lên một tầng mơ hồ. Ánh nến nhẹ nhàng lay động, mồ hôi theo gương mặt Cô Tuyết chảy xuống, đau đớn trong cơ thể chìm trong ấm áp như mộc xuân phong dần dần bình ổn. Phảng phất một giấc mộng, mịt mù mờ ảo như sương khói, không phân rõ là mộng cảnh hay chân thực. Trong mơ hồ, chỉ có đôi thâm tử sắc quang mang thắp sáng hắc ám. Trong thể nội hắn chảy vào thứ gì đó giống như một nửa linh hồn của chính mình, lẫn nhau dây dưa ràng buộc, cặp tử mâu thâm u như đêm tối nhìn hắn thật sâu, như thể đang nói: Tuyết nhi, ta đã chờ ngươi rất lâu rất lâu rồi. . . . . . Bỗng nhiên, cổ tay Lộng Nguyệt vừa chuyển, bởi vì nội lực mạnh mẽ va chạm, Cô Tuyết chợt phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể suy yếu mất đi chống đỡ, Lộng Nguyệt nháy mắt kéo Cô Tuyết ôm vào trong lòng, phượng mâu hẹp dài nhiếp nhân tâm hồn liễm đi khí tức tà mị, chỉ còn ôn nhu khiến người ta không thể hô hấp. “Còn đau không?” Lộng Nguyệt nâng lên gương mặt Cô Tuyết đang nghiêng sang một bên, nhẹ nhàng lau đi một vệt đỏ sẫm bên khóe miệng hắn, ánh mắt nhu hòa như nước, ẩn giấu cảm tình ngàn năm vạn năm khiến người ta chìm vào trong đó. Cô Tuyết khẽ mở mắt, nhãn mâu thâm hồng như sương hoa rực rỡ trong đêm tối, phóng xuất mông lung cùng mê say. Hắn không nói gì, không né tránh, thậm chí không có phản kháng. Đã từng bao đêm, một mình hắn, ẩn trong đêm đen hiu quạnh như sương, cô độc chịu đựng dày vò. Đêm lẻ loi. Cô linh tịch mịch. Không người hỏi han. Không ai biết, yêu diễm nam tử duy ngã độc tôn, oai phong một cõi ở sau tấm lưng tao nhã đã bất lực như thế nào. Thân thể bị tàn phá điên cuồng, lại lặng yên chịu đựng. . . Đó là một loại âm thầm lên án đối với vận mệnh, thật sâu khát vọng được thiên địa chiếu cố. Hắn giống như yêu hoa trong băng tuyết, vô luận là thân thể hay là tâm linh, lạnh đến mức không người nào có thể tới gần, hắn thậm chí không biết ấm áp là loại cảm giác ra sao, nguyên lai, nó lại tốt đẹp như vậy. . . Tốt đẹp đến nỗi Cô Tuyết cũng không đành lòng ly khai. Hách Liên Cô Tuyết lúc này cỡ nào hy vọng thời gian có thể lắng lại, đem tình cảnh này kéo dài vĩnh hằng, trong thế gian trừ bỏ đôi mắt thâm tử sắc kia, không tồn tại bất luận thứ gì khác. Cái gì phản bội xa cách, cái gì ân oán cừu hận, đều hóa thành khói bay lên, như làn sương tiêu tán. . . Duy chỉ còn lại tử quang yêu diễm thắp sáng thế giới. . . . Lộng Nguyệt vuốt ve gò má người trong lòng ngực, đáy mắt tràn ngập sủng nịch, ý cười ôn hòa phảng phất mộng mị, vây lấy trái tim Hách Liên Cô Tuyết, nụ cười độc nhất vô nhị trong thế gian này, không người có thể thay thế. Đêm trăng, yêu hoa nở rộ, gió nhẹ nhàng, bóng ảnh lòa xòa lay động. “Vì cái gì. . . Ngươi luôn bức ta. . .” Cô Tuyết giữ lấy cổ Lộng Nguyệt, ngửa đầu hôn lên môi hắn. . . ***
|
CHƯƠNG 69 – Xúc động chi tình • Mị luyến
~*~ . Lộng Nguyệt cười khẽ, ngón tay vuốt ve mái tóc hỏa hồng, xoay người đem Cô Tuyết đặt dưới thân. Quang mang tỏa ra từ hai cặp đồng mâu mỹ lệ dây dưa lẫn nhau, ngoài cửa sổ mưa phùn rơi lác đác, màn mưa mông lung, khoảng không ẩm ướt. Yên ảnh sáng ngời, ngọn đèn thiêu đốt đêm tối trong hắc ám mông lung vô tận giao hòa. Ngón tay thon dài của Lộng Nguyệt mang theo cảm giác mát lạnh, phất qua hai má Cô Tuyết, cổ, xương quai xanh trên bờ ngực. . . muốn chiếm lấy từng tấc một trên thân thể hắn. Vừa vuốt ve nhè nhẹ lại mang theo quyến luyến, giống như đang che chở một thứ trân bảo của sinh mệnh. Dưới ánh trăng soi sáng, giọng nói nhu hòa, thân thể yêu diễm toát ra vẻ đẹp rung động trong đêm đen mơ hồ tỏa sáng. Từng nụ hôn ấm áp từ trên cổ Cô Tuyết hạ xuống, tinh tế mà nhẹ nhàng chậm rãi, không buông tha bất kỳ chỗ nào, Lộng Nguyệt gặm cắn lạc ấn hình hoa đào mỹ lệ, hơi thở nóng rực tản mát kích thích thần kinh cùng huyết dịch Cô Tuyết, kéo theo từng đợt run rẩy liên tục. Thân thể ướt đẫm mồ hôi, Cô Tuyết giữ lấy gương mặt Lộng Nguyệt, vén qua những sợi tóc tán loạn dính trên chiếc trán ẩm ướt, nhìn hắn hồi lâu. Đôi mắt thâm tử sắc kia khiến hắn không thể tự kiềm chế, không thể kháng cự, không thể né tránh, không thể che giấu. . . Mục quang giống như đã từng quen biết khiến hắn sinh ra ảo giác như mộng cảnh, rung động lòng người. “Tuyết bảo bối của ta, hôm nay ngươi sao lại ngoan như vậy. . .?” Lộng Nguyệt cố ý kích thích dục vọng lửa nóng của người dưới thân, ý cười tà mị hiện lên. Cô Tuyết ôm cổ Lộng Nguyệt, hung hăng hôn như muốn phóng thích hết thảy cảm tình của chính mình. Hắn điên cuồng dây dưa đầu lưỡi ngang ngược mà không mất vẻ ôn nhu của yêu tà nam tử, công thành đoạt đất. Nồng nhiệt như thế, muốn chiếm lấy, muốn có được, muốn vĩnh hằng, phảng phất loại cảm giác này ngay sau đó sẽ tan thành mây khói, chỉ có cuồng dã giao triền mới có thể lưu lại trong lòng một phần ràng buộc kia, không muốn mất đi, không muốn chia lìa. . . Tử mâu yêu dị tựa như thôn phệ toàn bộ thế giới, thâm thúy mà trầm tĩnh. Cô Tuyết đã hoàn toàn sa vào trong loại cảm giác này, Lộng Nguyệt khẽ liếm một chút vành mắt hắn, thanh âm trầm thấp từ tính vang lên: “Nếu ngươi vĩnh viễn giống như bộ dáng hiện tại. . . thật tốt biết bao.” Phượng mâu híp lại, lập tức mãnh liệt tiến nhập. . . Một trận tê dại quét qua toàn thân, vân mi đột nhiên nhíu chặt, hồng mâu bởi vì bị xâm phạm càng thêm hoặc nhân, thanh âm rên rỉ không thể kiềm nén tan vào trong tiếng mưa rơi. . . Tử sắc trường phát đổ xuống từ trên bả vai, cùng hồng phát dây dưa đan xen, đẹp không cách nào tả xiết. Lộng Nguyệt trấn an cánh môi run rẩy của người dưới thân, chậm rãi vuốt ve, ôn hòa nở nụ cười. Cô Tuyết kéo nắm tóc thâm tử sắc, thần tình điên cuồng mà mê loạn của yêu tà nam tử khiến hắn hoảng hốt không thể khống chế được, hắn ôm cổ Lộng Nguyệt hơi chút thở dốc, sau đó vùi đầu cắn phần cổ, lưu lại ấn ký thuộc về chính mình, phóng xuất kích tình nóng bỏng. . . Lộng Nguyệt dùng ngón tay mang theo lực đạo mạnh mẽ mà không mất kỹ xảo trừu tống sâu cạn không đồng nhất, lại một lần nữa cuốn lấy cánh môi hắn, liếm phệ, cắn xé, độc chiếm địa phương thuộc về hắn. Mưa phùn lất phất đầy trời, ánh nến ảm đạm phủ một lớp nhàn nhạt lên thế giới tĩnh lặng, hơi nước mịt mờ thấm ướt bờ mi. “Bộ dạng này của ngươi, ta thực hận không thể lập tức ăn ngươi!” Bàn tay Lộng Nguyệt quấn lấy lọn tóc hỏa hồng, ngậm lấy cánh môi lạnh lẽo, lại một lần nữa mãnh liệt tiến nhập, thân hình yêu dã luật động liên tục, kích thích khoái ý vô hạn, lửa nóng thiêu đốt như dã hỏa lan tràn khắp đồng cỏ. Hắn bễ nghễ thiên hạ, kiệt ngạo bất tuần. Song trong cặp tử mâu kia, trừ một đôi mắt thâm hồng sắc không còn bất kỳ vật gì khác. Trừ hắn ở ngoài, Lộng Nguyệt duy ngã độc tôn không để ý tới bất luận kẻ nào. Trong ánh mắt của Lộng Nguyệt chỉ có hắn, giấc mộng đã khiến hắn tư niệm suốt mười năm. Một lần tình cờ gặp gỡ, trở thành vĩnh viễn ràng buộc, rốt cuộc là ai trói buộc ai trước? Là ai hòa tan tâm ai? Cô Tuyết không có khí lực lên tiếng, mồ hôi ướt đẫm tóc hắn, cả gương mặt của người kia. Lộng Nguyệt nhìn thể lực hắn đã tiêu hao hầu như không còn, cười tà mị, lại đem Cô Tuyết ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên mi tâm. “Mệt mỏi sao?” Lộng Nguyệt khẽ vỗ về hai gò má tái nhợt của hắn, như là đang che chở một con mèo con khỏi giá lạnh. Hắn biết, tối nay qua đi, mèo con dịu ngoan lúc này sẽ lại biến thành một đầu liệt thú thị huyết, không còn ôn thuận, không còn nghe lời, càng sẽ không đơn giản để hắn có được. Gia hỏa kiêu ngạo này sẽ tiếp tục đối nghịch với hắn, dùng ánh mắt ngạo nghễ cùng hắn tranh thiên hạ. “Tối nay, coi như ta phóng túng một lần. . .” Lộng Nguyệt nâng lên cằm Cô Tuyết, lại hạ xuống một dấu hôn sâu. Nhưng hắn không nghe được một thanh âm quanh quẩn thật lâu trong lòng Cô Tuyết: Tối nay, ta cũng vậy. . . Vẻ yêu dã mỹ lệ trong tầm mắt Cô Tuyết dần mơ hồ, ý thức chậm rãi trở nên mông lung, một tràng mộng mị như sương khói. . . . . . Con ngươi tử sắc tà khí như nguyệt, thân ảnh thiếu niên mờ ảo không thật, trong U Minh hoa cốc, nụ cười đơn thuần tựa pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Thiếu niên tà mị vươn tay, cầm lấy bàn tay hồng y thiếu niên, tiếu dung tuyệt mỹ. Gọi ta, Nguyệt. . . Nguyệt. . . Ta gọi ngươi là Tuyết nhi được không? Hồng y thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, làm như ngầm đồng ý. Hắn hôn lên mi tâm của y, hôn lên đôi mắt của y. Dưới cây hoa đào, hai tuấn mỹ thiếu niên nhìn nhau thật sâu, tử phát cùng hồng phát dưới mưa hoa đầy trời bay tán loạn, từ một nụ hôn kia bắt đầu, đã chú định một tràng tuyệt luyến khuynh thế thiên hạ. . . ***
|
CHƯƠNG 70 – Vãng tích nguyệt hàn yên
~*~ . Lộng Nguyệt đẩy cửa bước vào, Ngọc Thanh Nhiễm vẫn như trước nằm trên xích đu, tóc dài rủ xuống đất, mị thái mười phần. Cánh cửa sổ kẻ hoa màu bích hồng khép hờ, một ngọn nến, hai vò rượu, một mạt huân hương còn sót lại. “Đã trở lại?” “Có việc?” Lộng Nguyệt ghé mắt, nhìn đến tiểu cầu thịt đang ngủ say trên giường, khóe môi hơi cong, lạnh nhạt như gió. “Tuyết tiểu tử kia bị Sáng Thần Cửu Thức tra tấn không nhẹ a.” “Không cần ngươi lắm miệng!” Con ngươi tử sắc hiện lên một mạt phẫn nộ, khí tức âm ngoan quét khắp căn phòng u tĩnh. Lộng Nguyệt chưa bao giờ lâm vào tình trạng không thể khống chế tâm tình của mình, thần sắc lúc này lại dữ tợn băng hàn. Ngọc Thanh Nhiễm cũng không liễm đi ý cười, chẳng qua ít đi mị khí thường ngày, hơn một tia ôn hòa cùng tang thương. Nàng phất tay áo, ném một vò rượu cho Lộng Nguyệt: “Còn ba canh giờ kỳ hạn sẽ tới, hiện tại bồi lão nương uống một trận thống khoái, thế nào?” Lộng Nguyệt cười khẽ, lại khôi phục thần sắc như trước, tú bào kéo lên, ngửa đầu ẩm một ngụm, tửu thủy theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống, nhỏ giọt thành từng vết. “Hảo tiểu tử, quả nhiên sảng khoái!” Ngọc Thanh Nhiễm mở ra lớp niêm phong một vò rượu khác, mãnh liệt nhập hầu, tâm phế thanh lãnh phảng phất nháy mắt bị thiêu đốt. (nhập hầu: đổ thẳng vào yết hầu) Tử mâu thấu triệt thanh minh, tửu thủy cực nóng, vương theo tiếu ý. Lộng Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được, nữ nhân trước mặt này là lưu thủy chảy qua năm tháng hồng trần, không muốn giữ lấy thế gian hoan ái, nhưng không đành lòng dứt áo ra đi. Tửu thủy trong chén ngọc trong suốt mát lạnh, một màu xanh biếc không nhiễm bụi trần, lại lây dính vài phần yêu hận. Ngọc Thanh Nhiễm bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Lộng Nguyệt thật sâu, trong mắt xẹt qua một tia u oán. “Tiểu tử ngươi, cùng một dạng với hắn, ham rượu thành tính!” Lộng Nguyệt bỗng nhiên cứng đờ giây lát, đáy mắt nổi lên một mạt ám ảnh. Trong đôi mắt nữ nhân ẩn giấu một tầng đỏ tươi, tâm hỏa khó nén, lại như đang say. Tử mâu lấp lóe vẻ khinh thường, nữ nhân dù có kiên cường đến đâu, gặp rượu liền khó mà chống đỡ. Ngọc Thanh Nhiễm tự lẩm bẩm: “Một khúc ‘Kim lũ y’, cảnh còn người mất, tiêu âm dứt, người đã đi. . .” (Kim lũ y: Áo kim tuyến, thời Trung Đường cũng có một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt tên “Kim lũ y” của Đỗ Thu Nương) Nữ nhân ngửa đầu nốc* rượu, nhàn nhạt chua xót đắng cay, mang theo nước mắt một ngụm uống vào. (nguyên văn là “quán”, nếu ban đầu ta sẽ giữ nguyên, nhưng đang theo chính sách cắt giảm HV nên chuyển từ này – poll nhỏ tí, mn thấy nên để ‘quán’ hay ‘nốc’?) Kim lũ y. . . Kim lũ y. . . Đầu ngón tay Lộng Nguyệt găm vào lòng bàn tay, cánh môi hơi run rẩy, trái tim chợt nhói lên như bị kim châm. Cảnh vật trước mắt dần trở nên lạ lẫm, hắn chưa từng thấy nữ nhân hung ác này lại suy sụp chán nản đến như vậy. “Đúng! ‘Kim lũ y’, nếu không phải bồn hoa lê năm đó, một khúc tiêu âm, vì sao phải si khổ suốt hai mươi năm? Hắn không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu!” Gió thổi đến, tiếng nghẹn ngào đứt quãng của nữ nhân, phảng phất sắp sửa tan vỡ. Là nàng. . . Cư nhiên là nàng. . . Bích thảo xanh xanh, thủy tạ u tĩnh, một nữ tử thướt tha thùy mị bộ dáng chờ mong. Một nam nhân ở trước mặt nữ tử thổi tiêu, thanh âm du dương thánh thót, mục quang buồn bã tiêu điều. Lộng Nguyệt cắn chặt môi, kiềm nén quang mang trong tử mâu. Chuyện cũ như một mảnh hoàng thổ, chôn vùi xương cốt nam nhân kia, cũng làm dung nhan nữ tử phai tàn. “Ngươi say.” Lộng Nguyệt xoay người, tử sa tung bay. “Ta có một sư đệ rất thân thiết, thế nhân gọi hắn. . .” Ngọc Thanh Nhiễm nâng mắt, nhìn về bóng lưng tử sắc cao lớn, “Lục độc thần quân!” Lộng Nguyệt bỗng nhiên lảo đảo, thân mình thiếu chút nữa không đứng vững, lưu quang trong tử mâu lấp lóe rung động. Hắn đứng nơi cửa, cước bộ nặng nề đã vô pháp xê dịch, ý nghĩ gần như chết lặng. Người đó, phong tư như lãng phong minh nguyệt, một đầu bạch phát, gương mặt tuấn nghị ngàn năm bất biến. Phong Lăng Quân, Lục độc thần quân. Phong Lăng Quân, người mà hắn cả đời này mắc nợ nhiều nhất. Phong Lăng Quân, trong vô số ác mộng dây dưa hắn, người mà hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi từ những ký ức đầy thống khổ đắng cay. Lộng Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được lạnh lẽo lan tỏa khắp toàn thân cốt tủy, huyết dịch đang kêu gào, tuyệt vọng lưu chuyển. Trong đầu quanh quẩn rất lâu thân ảnh của nam nhân kia, tiên phong đạo cốt, lại thề sống chết đi theo một người. Vì một lời của người đó trước khi lâm chung, hắn đã đẩy một nam hài lên con đường không lối về vạn kiếp bất phục. . . . Giữa rừng phong, mưa rơi lất phất. “Nguyệt nhi, uống nó.” Trong con ngươi nam nhân lạnh lùng mà trống rỗng. Thiếu niên tà mị hoang mang lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm thứ đỏ tươi nóng ấm kia, cảm giác dạ dày quặn lại. Bạch phát nam nhân giữ chặt hậu cảnh thiếu niên tà mị, đem chất lỏng màu đỏ tươi mạnh mẽ đổ vào yết hầu thiếu niên. Màu đỏ yêu dã theo khóe miệng thiếu niên chảy xuống, đó chính là huyết dịch ở nơi sâu nhất trong linh hồn bạch phát nam nhân, hắn ép buộc thiếu niên tà mị uống vào tính mạng của chính mình, từng chút từng chút một. Bạch phát nam nhân nói, vì ấn ký trên người của ngươi, ngươi phải uống! Sư phụ. . . Ngài đây là ép đồ nhi uống máu của ngài sao. . . Nụ cười tuyệt vọng hiện lên trên khóe môi thiếu niên, còn nhớ lần đầu tiên hắn uống máu, liên tục nôn mửa suốt bảy ngày. Hương vị khiến người ta tởm lởm tràn ngập trong thân thể, đã là sự thật vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ. Hắn uống máu của sư phụ – người hắn kính yêu nhất. Lệ cạn khô, hồn vẫn diệt, ngay cả kháng cự điên cuồng cũng không còn. . . Tuyệt vọng như vậy, không người đến cứu chuộc, không người đến giải thoát, số mệnh từ khi bắt đầu đã cho hắn ấn ký mà hắn thống hận nhất! Linh hồn chết lặng, đau đớn khắc cốt minh tâm, tội nghiệt vô pháp rửa sạch. Ấn ký sau lưng được máu tươi tô điểm yêu dã như hoa, nở rộ một màu thê lương, phảng phất hỏa liên niết bàn bễ nghễ thiêu đốt, vẻ kinh tâm động phách được sinh mệnh bồi dưỡng, tà tứ mà đẹp đẽ. Sư phụ, trừ bỏ uống máu giết người, làm cho ta vạn kiếp bất phục, ngài còn dạy đồ nhi cái gì. . . Cha, trừ bỏ lời độc thệ vạn ác, trừ bỏ ấn ký đến chết cũng không cách nào thoát khỏi kia, ngươi trả cho ta cái gì. . . . “Nguyệt nhi. . .” “Không được gọi ta như vậy!” Sắc mặt Lộng Nguyệt bỗng chốc tái nhợt, hắn đưa lưng về phía nàng, ngực phập phồng liên tục, tử mâu lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Phượng mâu u ám, ảm đạm bi thương. Ngọc Thanh Nhiễm thản nhiên mở miệng: “Trong cuộc đời ta có hai người tối trọng yếu, một người là người ta yêu nhất, người còn lại là người gần gũi nhất.” Tử mâu tràn đầy phẫn nộ, đã qua nhiều năm như vậy, nữ nhân không biết sống chết này vì cái gì còn muốn nhắc tới ?! Phải nói, nữ nhân này, vậy mà vẫn còn sống. . . “Ấn ký trên lưng ngươi chính là chứng minh!” Lộng Nguyệt vươn tay bóp chặt cổ Ngọc Thanh Nhiễm, khóe môi mang theo chua xót, mang theo thê lương, thanh âm ngoan tuyệt lướt qua bên tai nữ nhân: “Đừng nói đến những thứ khiến ta ghê tởm!” Ngọc Thanh Nhiễm bỗng nhiên nở nụ cười, có vài phần thoải mái: “Tuyết tiểu tử kia nhất định còn chưa biết thân phận của ngươi đi.” Lộng Nguyệt cười tà mị, giọng nói không mang theo một tia cảm tình, “Nếu ngươi không biết bí mật này, ta sẽ không giết ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại tự chui đầu vào lưới!” “Vậy để nhi tử của hắn thành toàn cho lão nương cũng không tồi. . .” Cánh tay Lộng Nguyệt bỗng nhiên run lên, quang mang tà mị trên móng tay trở nên nhạt nhòa. Nữ nhân này, ngu xuẩn không phải bình thường. Tử mâu uốn thành một đường cong mỹ lệ, mang theo một tia trào phúng, nhàn nhạt coi thường. Muốn giải thoát sao? Muốn hóa thành một nhúm bụi đất, đi bồi hai người mà hắn cả đời thống hận nhất cũng mắc nợ nhất sao? Nữ nhân không biết, hai người trọng yếu nhất trong cuộc đời nàng khi còn sống đã hủy đi một thiếu niên. Tội nghiệt vô pháp cứu chuộc, giam cầm suốt một đời. Lực đạo ngoan tuyệt dần buông lỏng, Lộng Nguyệt ghé sát bên tai Ngọc Thanh Nhiễm, hơi thở khiến người ta sợ hãi phóng xuất: “Người thân thiết nhất của ngươi, ngay cả thi cốt cũng không còn, mà người ngươi yêu nhất, chôn ở, Huyết Phong Lâm.” Thanh âm khàn khàn trầm thấp, tựa như đang cố gắng kiềm nén điều gì. Nụ cười của Lộng Nguyệt dần mờ nhạt, hắn buông nữ nhân, phất áo rời đi. Ngọc Thanh Nhiễm nhìn theo bóng lưng đi xa, dung nhan mị khí phảng phất trong một đêm nháy mắt già nua. Tiểu tử này, ngươi cho rằng ta không biết sao. . . Ngươi cũng một dạng như ta. . . Đồng dạng si, đồng dạng xuẩn. . . ~*~ Đêm tối cùng bình minh giao hòa tản ra nhàn nhạt lam quang, lưu lại một khe hở mỏng manh thanh lãnh. Dưới tàng lê hoa tuyết trắng, một nam tử tà mị phong hoa tuyệt đại bóng dáng lẻ loi, thâm tử sắc trường phát trên bạch y bào khẽ lay động thành từng đường cong mị nhân. Đó là gánh nặng mà ký ức không thể thừa nhận, khiến hắn khó có thể chống đỡ, một lần nữa bị bóc trần, vết thương năm xưa một lần nữa bị hung hăng xé rách. Cảnh còn người mất, quá khứ không dám nhớ lại, duy chỉ còn lại mảnh xương khô không người viếng thăm, chôn cất trong gió. . . Ngay lúc này, một bàn tay thon dài nâng lên gương mặt của yêu tà nam tử, cưỡng ép hắn đối diện một đôi mắt thâm hồng sắc. Hồng mâu vẫn như trước, mê hoặc, yêu mị. Dung nhan tuyệt mỹ vẫn như trước, băng hàn như tuyết. “Ngươi uống rượu?” Lộng Nguyệt cười khẽ, đẩy ra bàn tay Cô Tuyết, tử mâu ảm đảm đi rất nhiều. “Cùng nữ nhân kia?” Lộng Nguyệt hỏi mà không đáp: “Hách Liên cung chủ tỉnh?” “Ta hỏi ngươi nói!” Lộng Nguyệt nâng lên cằm Hách Liên Cô Tuyết, cười biếng nhác: “Ta có thể không trả lời ngươi!” Bỗng nhiên, từ Ngọc Phong Trai truyền đến tiếng vang, hồng mâu híp lại, thân ảnh hỏa hồng nháy mắt bay vút vào trong phòng. . . ***
|