Tội Ái An Cách Nhĩ - Thần Hi Thiên
|
|
Chương 2: Oán giận lần trước.
An Cách Nhĩ vô cùng nhiệt tình và chủ động với việc bắt ‘chó dữ’, Oss và Tôn Kỳ đều kinh ngạc không biết làm sao.
Mạc Phi cũng rất bất ngờ… Trong trí nhớ của hắn, An Cách Nhĩ rất ít ‘chủ động’ giúp đỡ Oss bọn họ.
Mạc Phi quay sang nhìn giá sách.
An Cách Nhĩ rất ít khi nào đụng vào tầng trên cùng, văn kiện này Mạc Phi đã giúp An Cách Nhĩ quét dọn rất nhiều lần, cũng đều là những vụ cực kì lâu… trước khi gặp hắn.
“An Cách Nhĩ.” Oss thử thăm dò, “Cậu… rất muốn bắt chó dữ?”
“Bắt?” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Anh còn muốn bắt sống hắn sao?”
Oss bĩu môi, “Nếu hắn nguy hiểm như vậy, đúng là phải chống lại, nhưng cũng không thể lấy mục đích làm thịt hắn để đi bắt hắn được. Tôi là cảnh sát, không phải sát thủ.”
Tôn Kỳ cũng gật đầu.
An Cách Nhĩ khẽ mỉm cười, phát ra giọng mũi, mang theo một tia trào phúng.
Oss nghiêng đầu nhìn An Cách Nhĩ, “Đại vương, tôn trọng pháp luật và tẩy chay tư hình, đây chẳng phải là hai điểm giống nhau giữa tôi và cậu mà cậu nói sao?”
An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Oss, nếu anh bắt được một con chó điên, anh sẽ làm thịt nó hay giam nó vào lồng với những con chó khác?”
“Ờm…” Oss lắc đầu, “Chẳng phải giống nhau sau, chó điên có bệnh truyền nhiễm hả?”
Tôn Kỳ hỏi, “Hung thủ đó bị bệnh truyền nhiễm?”
An Cách Nhĩ mỉm cười, “Nếu đã kêu là chó dữ, đương nhiên là sẽ cắn người, trên đời này ghê tởm nhất chính là kẻ muốn hại người, nhưng có một loại người cũng ghê tởm như thế, chính là người muốn rộng lượng tha thứ cho mọi người.”
Oss thở dài, “Đạo lý này tôi hiểu, nhưng mà…”
“Muốn cứu vớt tất cả mọi người, kết quả chính là hại chết người vô tội.” An Cách Nhĩ nhướn mày, chỉ Oss, “Anh muốn bắt chó dữ? Vậy tôi khuyên anh, khi nổ súng, phải bắn thẳng vào tim hắn, không được bắn chỉ thiên.”
Oss và Tôn Kỳ cũng hít một hơi, “Cái này…”
An Cách Nhĩ nhìn lịch treo tường, lẩm bẩm, “Sắp tới Giáng Sinh…”
Mạc Phi lẳng lặng ngồi bên cạnh, một mình nghi hoặc, lễ Giáng Sinh? Từ trước tới giờ An Cách Nhĩ không thích ăn mừng những ngày lễ, Giáng Sinh sắp tới, có ý nghĩa đặc biệt gì không?
“An Cách Nhĩ.” Oss đột nhiên hỏi, “Cậu biết hung thủ?”
Tôn Kỳ cũng tò mò, Oss đã hỏi nghi vấn trong lòng cô.
An Cách Nhĩ lắc đầu.
Oss khó hiểu, “Đại vương, hôm nay cậu lạ lắm đó!”
Tôn Kỳ cũng gật đầu.
An Cách Nhĩ liếc Oss, xoay mặt hỏi Mạc Phi, “Tối nay ăn gì?”
Nhưng Mạc Phi chỉ nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên cũng hiểu An Cách Nhĩ khác bình thường.
Đang trầm mặc, thì chuông gió treo ngoài cửa kêu đinh đinh đang đang, cửa bị đẩy vào, Mạc Tiêu xách bao lớn bao nhỏ vào trong, “Tôi về rồi!”
Mọi người xoay mặt nhìn ra cửa.
Chỉ thấy Mạc Tiếu kéo vali theo, phía sau còn có Cửu Dật mệt mỏi và một cặp song sinh, nhưng mà không phải thai long phượng của Mạc gia, mà là Hạ Phàm và Hạ Kỳ lâu rồi không xuất hiện, bác sĩ tư nhân của An Cách Nhĩ và… thần côn.
Cả ba đều là bạn cùng nhà của Oss, cùng thuê chung căn nhà bên cạnh phòng tranh.
“Sao ba người lại đi chung?” Mạc Phi có chút không hiểu.
“Chúng tôi gặp nhau ở sân bay.” Bên ngoài, Mạc Tần và Thẩm Tuyển cũng đi vào.
An Cách Nhĩ nhíu mày — Thật là nhiều người!
“An Cách Nhĩ!”
Lúc này, Emma chạy vào.
Ace nhảy xuống sô pha chạy ra đón Emma, ít khi nào thấy nó nhiệt tình như vậy.
Emma ôm đầu Ace.
Mạc Tần cầm quà của Emma đưa cho Mạc Phi.
An Cách Nhĩ cũng đứng lên, bước tới ôm Emma… Bà mới đi du lịch cùng một người bạn cũ.
Cửu Dật và cặp song sinh nhà họ Hạ thì đi công tác.
Tất cả mọi người đều muốn trở về trước Giáng Sinh, cho nên trùng hợp gặp nhau ở sân bay, mà Mạc Tiếu và Mạc Tần không rõ tại sao lại về đây.
An Cách Nhĩ vừa ôm Emma xong, bên tai có tiếng “Chít chít”.
“Eliza!” An Cách Nhĩ vui mừng. Một con sóc xinh đẹp từ trong túi Mạc Tần phóng lên vai An Cách Nhĩ, cọ tới cọ lui.
Chạy ra cùng Eliza còn có mấy con sóc con nữa, cũng lớn bằng Eliza, lần này chúng nó lần đầu tiên ‘trải qua nguy hiểm’ với Cửu Dật, vui mừng nhảy ra thân thiết với Mạc Phi.
Mạc Phi đã chuẩn bị xong ổ cho chúng nó, trang bị đầy đủ qua mùa đông.
Mọi người cùng về phòng tranh làm cả nhà nhộn nhịp, đặc biệt là Mạc Tiếu, vừa sắp xếp hành lý vừa nói muốn ăn cơm, chạy lên chạy xuống tạo ra rất nhiều tạp âm, trong mắt hắn phòng tranh đã trở thành “Nhà”.
Mạc Tần vẫn giữ mặt lạnh, ngồi xuống sô pha, Thẩm Tuyển lấy ra mấy cái túi đưa cho Mạc Phi, nói là quà.
Oss không hiểu lắm, hỏi Mạc Tần, “Hai người chẳng phải mới đi sao? Sao lại tới nữa rồi?”
An Cách Nhĩ gật đầu với Oss, ý nói — Hỏi rất hay!
Mạc Tiếu nói, “An Cách Nhĩ! Chúng tôi ở qua Giáng Sinh lận! Trong nhà đang sửa chữa.”
“Sửa chữa?” Mạc Phi bưng trà tới, không hiểu lắm, “Trong nhà xảy ra vấn đề gì hả?”
Mạc Tiếu nhỏ giọng nói, “Sau lần tới đảo Nanh Sói, boss muốn kiểm tra triệt để toàn bộ, không kiểm thì thôi, kiểm rồi thì thấy bị mối ăn quá trời, trong nhà cũ cũng có nhiều chỗ cần tu sửa, Roy thì bận, trong nhà ồn quá boss chịu không nổi nên đi theo em tới đây.”
An Cách Nhĩ bưng tách trà, cau mày, “Có tiền thì ở khách sạn đi, không được sao? Không thì mua căn nhà cao cấp nào đó, thúc đẩy kinh tế luôn.”
Mạc Tần xoa mi tâm, nhìn An Cách Nhĩ, “Tôi cũng muốn đó! Nhưng cậu bá chiếm gia chủ đời kế tiếp của Mạc gia, tôi chỉ có thể tới đây cho nó đi học!”
Mạc Phi gãi đầu, đúng là lâu rồi không về, vấn đề là hắn không muốn về, hắn vốn dĩ chỉ muốn sống cả đời với An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ cười hỏi Mạc Tần, “Anh có cái gì để dạy Mạc Phi? Anh cần Mạc Phi học cái gì, tôi dạy là được rồi.”
Mạc Tần giật khóe miệng, cũng cười hỏi An Cách Nhĩ, “Tôi muốn dạy nó võ thuật, cậu có dạy được không?”
An Cách Nhĩ gật đầu, “À… vậy anh tuổi cao sức yếu có đánh lại Mạc Phi không? Chú hai?”
Mạc Tần không nói lại An Cách Nhĩ, không thể làm gì khác hơn là hít sâu.
Mạc Tiếu đứng giữa hai người xua tay, “Ai da, hai người đừng có nhìn nhau như có thâm thù đại hận nữa.”
“Phải đó, anh rõ ràng còn mua quà cho cậu ấy.” Thẩm Tuyển lấy một chiếc hộp bằng gỗ tinh xảo, đưa cho An Cách Nhĩ, “Boss mua riêng cho cậu đó, cám ơn chuyện lần trước ở đảo Nanh Sói.”
“Quà gì vậy?” Tôn Kỳ bọn họ đều hiếu kỳ.
An Cách Nhĩ nhìn chiếc hộp, đột nhiên mỉm cười, “Giáng Sinh năm nay đúng là không giống mọi năm, không biết là điềm lành hay xấu nữa đây.”
Mọi người đều không hiểu, nhìn An Cách Nhĩ.
Thẩm Tuyển nghi ngờ nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ ý của An Cách Nhĩ.
Lúc này, Hạ Phàm để ý tấm ảnh trên bàn, kinh hô, “Oa! An Cách Nhĩ! Nửa năm không gặp cậu, sao cậu vẫn xem cái loại hình này vậy!”
Mạc Tiếu đã sớm để ý, gật đầu theo, “Sắp tới lễ lớn rồi, vụ án gì mà kích thích quá vậy?”
“Không liên quan tới các cậu.” An Cách Nhĩ xua tay, “Mọi người không thấy đông đúc hả? Về nhà mình đi, ai có tiền thì ra khách sạn! Ngoại trừ Emma và Eliza, ai muốn đi đâu thì đi hết giùm đi!”
Mạc Tần gác chân lên thành ghế, vừa uống trà vừa lắc đầu — Không đi!
Emma ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, sờ đầu hắn, “An Cách Nhĩ, không được không lễ phép như vậy.”
An Cách Nhĩ lầm bầm.
Lúc này, Oss cầm văn kiện phẩy phẩy với An Cách Nhĩ, ý bảo — Vụ án nha! Chúng ta còn có chuyện nghiêm túc phải nói nha!
Emma đột nhiên bị văn kiện trong tay Oss hấp dẫn, nhìn chằm chằm một hồi, lại ngẩng đầu nhìn giá sách, phát hiện quả nhiên thiếu đi một văn kiện.
“An Cách Nhĩ…” Emma xoay đầu hỏi hắn, “Là vụ án của Tiểu Vân?”
An Cách Nhĩ nhíu mày.
Không đợi hắn lên tiếng, mọi người đã trăm miệng một lời, “Tiểu Vân là ai?”
“À…” Emma giúp giải thích, “Nó là Trịnh Vân, là trợ lý trước đây rất lâu của An Cách Nhĩ, nó…”
Emma chưa nói xong, Oss đã nhớ ra, hét to, “A! Chính là cậu trợ lý đã chết?!”
Mọi người mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ.
Mạc Phi đột nhiên nhớ lại, lúc hắn cương quyết ở lại làm trợ lý giúp An Cách Nhĩ, có hỏi về những trợ lý trước đây, An Cách Nhĩ nói, bây giờ nhớ lại cứ như vừa xảy ra, hắn nói, “Có người đi, có người đã chết.”
Mạc Phi phát hiện chẳng biết tại sao lại ghen tị với tên trợ lý kia… Đó là người biết An Cách Nhĩ trước hắn, không biết người đó ở đây bao lâu, với An Cách Nhĩ không biết có quan trọng hay không.
Lâu rồi An Cách Nhĩ không thấy ánh mắt cún con của Mạc Phi, có chút dở khóc dở cười, đưa tay sờ đầu hắn, “Hắn chết vì chính sự ngu ngốc của mình, không giống anh, anh là Mạc Phi độc nhất vô nhị, tôi chỉ yêu anh thôi.”
An Cách Nhĩ nói thẳng ra làm mọi người xung quanh đỏ mặt, cảm giác bản thân như bóng đèn mấy trăm watt, trực tiếp quên đi!
Mạc Phi còn mỉm cười an tâm, có chút ngại ngùng gãi đầu, cảm giác bản thân thật ấu trĩ.
Mạc Tần thở dài đỡ trán — Quả nhiên, bao nhiêu công sức dạy dỗ coi như đổ sông đổ biển, vừa mới về bên An Cách Nhĩ liền trở thành đứa ngốc trong đầu chỉ có ‘yêu An Cách Nhĩ’.
Oss dạo này dũng cảm lắm, đập bể mấy cái bong bóng trái tim hồng phấn bay phập phồng, “An Cách Nhĩ, hung thủ giết Trịnh Vân chẳng phải bắt được rồi sao, còn bắn chết…”
An Cách Nhĩ quay sang, nhíu mày nhìn Oss, “Tôi đã nói với anh rồi, hắn không phải hung thủ thật sự!”
Tôn Kỳ không biết chân tướng, vừa nghe liền kinh hô, “Chẳng lẽ giết sai người?”
Oss lắc đầu, “Không, hung thủ là kẻ giết người liên hoàn.”
“Đó là sát thủ liên hoàn nhầm sang vụ Trịnh Vân.” An Cách Nhĩ sửa lại, “Tuy hắn cũng giết nhiều người nhưng hắn không phải hung thủ giết Trịnh Vân.”
“Chuyện này xảy ra lâu rồi?” Thẩm Tuyển hỏi.
An Cách Nhĩ gật đầu, liếc Oss.
Tôn Kỳ vỗ vai Oss, “Anh lại không tin An Cách Nhĩ?”
Oss lắc đầu, “Không có, lúc đó tôi không phải đội trưởng, mà đội trưởng khi đó lại không thích An Cách Nhĩ.”
Tôn Kỳ híp mắt, “Trên đời này lại có người không thích An Cách Nhĩ?”
Mạc Tiếu và Thẩm Tuyển đều gật đầu, biểu thị khó có thể tin nổi.
Mạc Tần bó tay.
Oss nói, “Có đó, đội trưởng khi đó từng làm chuyện xấu, sau đó bị An Cách Nhĩ phát hiện nên ngồi tù, hắn có thể thích An Cách Nhĩ được sao?”
Mọi người đều hiểu — Thì ra là vậy.
“… Trợ lý của em, sao lại chết?” Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ thấy mọi người đều muốn biết, lên tiếng, “Hắn chỉ làm trợ lý cho tôi chừng hai tháng, là một sinh viên trường cảnh sát.”
Oss nói, “Trịnh Vân chết quả là đáng tiếc, một thanh niên rất nhiệt huyết nha! Một lòng muốn làm thần thám, đặc biệt sùng bái An Cách Nhĩ.”
Emma nói, “An Cách Nhĩ, con đừng nói Tiểu Vân ngu ngốc, nó cũng không ngốc mà.”
“Không biết lượng sức mình là ngu xuẩn, không nắm chắc tình huống đã tiếp cận sát thủ liên hoàn chẳng khác nào đi tự sát, hắn đương nhiên là ngu rồi.” An Cách Nhĩ nhắc tới liền thấy tức, “Cha mẹ hắn còn đau lòng muốn chết, trước khi mạo hiểm cũng phải nghĩ cho gia đình chứ!”
Tất cả mọi người đều hiểu rõ — Đây là cách biểu đạt cho sự thương tiếc của An Cách Nhĩ.
Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Hung thủ giết Trịnh Vân thật sự là chó dữ?”
An Cách Nhĩ nhìn mọi người, nói về vụ án đó.
“Nhiều năm trước, tôi thuê Trịnh Vân làm trợ lý, hắn đương nhiên không giỏi bằng Mạc Phi, nhưng so với những trợ lý khác, cũng xem như lanh lợi.” An Cách Nhĩ nói, “Hắn không có khuyết điểm gì, là một thằng nhóc hiền lành tốt bụng, vô cùng nhiệt huyết, rất muốn trở thành thần thám, phá án bắt hung thủ. Sau khi phá vài vụ án với tôi, tôi cũng phát hiện hắn bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về vụ án, còn cảm thấy hứng thú với hung thủ nguy hiểm, chẳng biết trời cao đất dày.”
Mọi người nhíu mày — Thanh niên có lý tưởng và tinh thần trọng nghĩa là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết sức của mình.
“Cách vài tháng tôi sẽ ra nước ngoài vẽ phong cảnh hoặc vẽ vài bức tranh cho khách.” An Cách Nhĩ vừa nói, vừa mở chiếc hộp bằng gỗ tinh xảo mà Mạc Tần mua tặng hắn, bên trong là mười hai cây cọ vẽ bằng lông chồn.
“Năm đó tôi tới Pháp mua một bộ cọ vẽ nước làm bằng tay.” An Cách Nhĩ nói, “Mua xong rồi đem đi vẽ phong cảnh luôn, kế hoạch ban đầu là đi một tháng, Trịnh Vân có khóa học nên không đi với tôi được, một tháng phòng tranh không kinh doanh, hắn thì về kí túc xá. Trước khi đi tôi đã cảnh cáo hắn, không được xử lý bất kì vụ nào mà không có tôi ở nhà, nhất là án giết người.”
Mọi người nhíu mày — Đáng tiếc con nít không nghe lời.
Mạc Phi nhíu mày, “Hắn nhận một vụ án?”
An Cách Nhĩ nói, “Tôi đọc báo mới biết hắn đã chết, hắn đang điều tra một vụ án liên hoàn, sau đó còn bị hung thủ giết chết, vô cùng thê thảm.”
Oss nhỏ giọng nói, “An Cách Nhĩ bảo tôi gửi tài liệu cho hắn, hắn ở sông Seine vừa vẽ tranh vừa giúp chúng tôi bắt hung thủ.”
Mọi người gật đầu — Đúng là tác phong của An Cách Nhĩ.
“Chỉ là…” Oss nói, “Ngày hôm sau, An Cách Nhĩ đột nhiên quay về, hắn nói, hung thủ mà Trịnh Vân điều tra, thật ra tới hai người.”
“Hai người?” Mạc Phi không hiểu lắm.
“Hắn lấy hai vụ án giết người khác nhau làm thành một vụ.” An Cách Nhĩ nói, “Hơn nữa trong lúc điều tra còn vô tình phát hiện vài manh mối, cho nên mới dẫn tới họa sát sinh.”
Mọi người nghe xong câu chuyện, xem như cũng hiểu “chủ động” của An Cách Nhĩ là từ đâu mà ra.
“An Cách Nhĩ, cho nên em muốn bắt chó dữ?” Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ cầm tấm ảnh lên rồi lại đặt xuống, “Dù ngu xuẩn nhưng hắn vẫn là một thằng nhóc rất tốt, kẻ giết người vô tội còn xem đó là niềm vui, không thể tha thứ được!”
Hết chương 2.
|
Chương 3: Cai nghiện.
An Cách Nhĩ ít khi nào chủ động giúp Oss bọn họ, Oss tất nhiên rất hưởng thụ.
Nhưng vấn đề lại hiện ra trước mắt… Vị sát thủ liên hoàn này bị An Cách Nhĩ mệnh danh là ‘chó dữ’, cũng không để lại nhiều manh mối.
An Cách Nhĩ bắt chéo chân dựa vào sô pha, hỏi Oss, “Trong tay các anh có bao nhiêu manh mối?”
Oss và Tôn Kỳ nhìn nhau, lấy toàn bộ tư liệu bọn họ điều tra được cho An Cách Nhĩ xem.
“Đầu tiên, chúng tôi điều tra hiện trường vụ án.” Tôn Kỳ nói, “Pháp y và nhân viên pháp chứng cẩn thận góp nhặt manh mối, nhưng ngoại trừ thủ đoạn tàn nhẫn ra, cơ bản không tìm được điểm giống nhau. Nơi xảy ra vụ án là phòng làm việc trong của một cao ốc, bình thường người ra vào rất nhiều, bởi vậy ở phương diện vật chứng thu hoạch rất ít.”
“Mà chúng tôi lấy băng ghi hình trong tòa nhà điều tra, hỏi thăm người mục kích… toàn bộ cũng không có thu hoạch.” Oss có chút khổ não, “Tôi không hiểu, tại sao lại kêu là chó dữ? Cách làm của hung thủ tương đối tàn nhẫn, một mặt cẩn thận, tựa như không để lại manh mối và bằng chứng, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Mặt còn lại như muốn để lại tiếng chó sủa cố làm ra vẻ huyền bí, tựa như có ý định tạo ra sự kinh khủng, và ‘kí tên’, đây là cách làm điển hình của sát thủ…”
Oss và Tôn Kỳ thay phiên nhau thuật lại quá trình điều tra khó khăn cho An Cách Nhĩ bọn họ nghe.
Bên kia, Mạc Tiếu, Thẩm Tuyển bọn họ đang vừa ăn sáng vừa nghe, ngay cả Mạc Tần cũng rất chăm chú.
Mọi người lúc này đều có chung một suy nghĩ — Hóa ra Oss bọn họ cũng đã làm rất nhiều, chứ không phải gặp vụ án nào khó là lập tức chạy đi tìm An Cách Nhĩ.
Mạc Phi ngồi bên cạnh An Cách Nhĩ, cau mày xem một xấp ảnh chụp hiện trường, trước mắt chỉ có một mảng huyết nhục mơ hồ… Hắn không khỏi hiếu kỳ, hung thủ dùng hung khí gì?
“Đây là báo cáo nghiệm thi của pháp y.” Tôn Kỳ lại lấy ra một văn kiện, đưa cho An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ vẫn bắt chéo chân, cầm tách trà lên uống.
Mạc Phi cầm lấy, xem báo cáo của pháp y.
Kết quả nghiệm thi cho thấy, trên thi thể có rất nhiều vết thương, hung thủ có vẻ sử dụng rất nhiều hung khí, có vết cắt, có vết bầm, thậm chí là vết bỏng.
Mạc Phi vô cùng mờ mịt, “Do rất nhiều người hành hung?”
Oss lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không có manh mối.
“Nếu An Cách Nhĩ không nói là chó dữ.” Tôn Kỳ nói, “Chúng tôi sẽ không dám liên hệ tất cả vụ án với sát thủ liên hoàn gì đó, còn tưởng chỉ là vụ diệt khẩu sau vụ án thần sói, hoặc là sự việc bại lộ, nên trả thù…”
Tôn Kỳ còn chưa nói xong, An Cách Nhĩ vẫn luôn cầm tách trà ra vẻ không mấy hứng thú, chợt ngẩng đầu nhìn cô.
Tôn Kỳ sửng sốt, hỏi, “Tôi nói gì sai sao?”
Khóe miệng An Cách Nhĩ chỉ nhếch nhẹ, thuận tiện đặt tách trà xuống, chậm rãi hỏi một câu, “Mọi người có uống rượu không?”
Mọi người đều sửng sốt.
Mạc Phi vẫn chăm chú xem tư liệu cũng ngẩng đầu.
Oss cho là mình nghe nhầm, không hiểu được nhìn An Cách Nhĩ hỏi, “Uống rượu?”
“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu.
“Hả…” Oss không xác định nhìn mọi người.
Mạc Tiếu gật đầu, “Tôi thành niên rồi!”
Oss vuốt cằm suy nghĩ, “Bình thường rất ít uống, bởi vì còn phải lái xe.”
Thẩm Tuyển lắc lắc ngón tay, trước đây khi chán chường uống rất nhiều, giờ thì không uống nữa.
Mạc Tần đẩy kính mắt, biểu thị — Khi xã giao đương nhiên phải uống.
Cặp song sinh họ Hạ gật đầu — Thỉnh thoảng có uống.
Cửu Dật lắc đầu, ngón tay vuốt đầu Eliza — Eliza không thích mùi rượu.
Mạc Phi cũng lắc đầu, bình thường rất ít uống.
Tôn Kỳ thẳng thắn giơ tay, “Lúc trước ăn hải sản uống bia bị dị ứng nghiêm trọng, nên cũng không uống rượu.”
Mọi người suy nghĩ, nhìn Mạc Phi — An Cách Nhĩ có uống rượu không?
Mạc Phi không nói gì, với thể chất của An Cách Nhĩ, ai dám cho hắn uống rượu chứ!
Nhưng đồng thời Mạc Phi cũng tò mò, An Cách Nhĩ nếu uống say sẽ trông thế nào?
Mạc Phi suy nghĩ miên man một hồi, Oss thì lại quan tâm vụ án hơn, không hiểu hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao lại nhắc tới uống rượu? Có liên quan gì tới vụ án?”
An Cách Nhĩ nói, “Mấy năm nay tôi đều luôn chú ý những vụ án xảy ra bên ngoài, chó dữ nhiều năm rồi không xuất hiện, sau khi Trịnh Vân chết hắn cũng mất tích.”
“Vậy sao…” Oss cũng thấy lạ, “Tại sao?”
“Sợ bị anh bắt?” Mạc Tiếu hỏi.
“Hay là đi gây án ở nơi khác?” Tôn Kỳ hỏi, “Hay ra nước ngoài, gần đây sát thủ cũng quốc tế hóa.”
An Cách Nhĩ cười cười, “Tôi có chuẩn bị tình báo, đã sắp xếp người lưu ý… Nhưng thật đáng tiếc, mấy năm nay chó dữ vẫn mai danh ẩn tích.”
“A!” Mạc Tiếu phấn chấn, “Nói cách khác, mấy năm nay không thể gây án! Vậy có giống như trong phim thường chiếu không, có khả năng bị thương nên nghỉ dưỡng, hoặc bị nhốt giờ mới được thả?”
“Khoảng thời gian này hắn không gây án, đây có phải là điểm đột phá trong điều tra không?” Oss hỏi, “Tôi có nên đi điều tra xem khoảng thời gian này có ai từng ngồi tù hay nằm viện không?”
An Cách Nhĩ khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhìn Oss và Tôn Kỳ đang hưng phấn.
Oss biết rất rõ ánh mắt này của An Cách Nhĩ… Ánh mắt thông cảm, khi hắn nghĩ người khác có chỉ số thông minh thấp sẽ xuất hiện ánh mắt này… Dĩ nhiên, hầu hết thời gian An Cách Nhĩ nhìn bọn họ đều là ánh mắt này.
“Đại vương…” Oss nhìn An Cách Nhĩ với đôi mắt trông mong.
Mạc Phi ngẩng đầu lên, hỏi An Cách Nhĩ, “Cái này với uống rượu có liên quan gì?”
An Cách Nhĩ cười cười, “Mọi người đều nghĩ mấy năm nay hắn không gây án là bị ép dừng lại?”
Cửu Dật đang chải lông cho một con sóc bay, hỏi An Cách Nhĩ, “Ý cậu là hắn chủ động buông tay?”
“Kiếm đủ tiền rồi nên ăn chơi đàng điếm?” Mạc Tiếu hỏi, “Xài hết rồi nên quay lại kiếm tiền?”
An Cách Nhĩ lại thở dài.
Mạc Tần thả văn kiện trong tay, cau mày nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu cũng biết bọn họ rất ngu, sao không nói thẳng đáp án cho rồi đi!”
An Cách Nhĩ híp mắt nhìn Mạc Tần, “Anh nói bọn họ là có cả anh?”
Mạc Tần cúi đầu xem văn kiện tiếp, dù sao cũng không liên quan tới hắn.
Mạc Phi lấy tư liệu ảnh chụp mà An Cách Nhĩ sưu tầm, cùng với ảnh chụp Oss bọn họ mang tới, đem ra sắp xếp theo thứ tự, để trên bàn, nhíu mày nói, “Hình như có một quy luật nào đó, gây vài vụ án, rồi dừng một thời gian, sau đó quay lại… tiếp tục gây án…”
“Làm một chút rồi dừng một đoạn?” Tôn Kỳ sờ cằm, “Chẳng lẽ đúng là kiếm tiền xong xài hết?”
Lúc mọi người đang thảo luận, Hạ Tề đột nhiên cầm bút lên vẽ.
Mọi người châu đầu lại xem, chỉ thấy hắn vẽ một đường thẳng, sau đó căn cứ theo thời gian gây án và dừng lại, vẽ thêm đường thẳng, đánh dấu thời gian.
Sau đó, Hạ Tề đẩy kính mắt, kinh ngạc nói, “Đây là chu kì cai nghiện?”
“Chu kì cai nghiện?” Mọi người hiếu kỳ hỏi.
Hạ Tề thân là bác sĩ, đối với phương diện này có nghiên cứu, “Giống như chu kì kiêng rượu vậy, từ bỏ một đoạn thời gian, tái phát, lại từ bỏ một đoạn thời gian, tái phát nữa… Trong này có quy luật nhất định.”
Nói xong, Hạ Tề mượn máy tính của Mạc Phi, bắt đầu lấy một phần chuyên môn chữa bệnh về nghiên cứu kiêng rượu… Trong đó có một đường chu kỳ. Góp nhặt từ hơn một ngàn người kiêng rượu thất bại mà có, làm ra bản thống kê.
Đem so sánh bản thông kê và sơ đồ thời gian do Hạ Tề vẽ, ăn khớp 90%.
Mọi người đều không khỏi hiếu kỳ.
“Thằng cha này bị nghiện?” Oss kinh hô, “Cho nên chế tạo vụ án giết người liên hoàn là vì hắn nghiện giết người?”
Mạc Tiếu ghét bỏ, “Từng gặp qua biến thái nhưng chưa từng thấy ai biến thái như vậy, giết người cũng nghiện được?”
“Cho nên chúng ta vẫn luôn nghĩ hung thủ chủ động giết người, bị ép dừng lại, suy nghĩ này hoàn toàn sai!” Tôn Kỳ nói, “Hắn là giết người thụ động, chủ động dừng lại… Nhưng thời gian cai nghiện lại không ổn cho nên tái phạm?”
“Nhưng mà An Cách Nhĩ, anh chẳng phải nói hắn xem đây là niềm vui sao?” Mạc Tiếu không giải thích được.
“Người nghiện rượu có biết uống rượu hại sức khỏe không?” An Cách Nhĩ hỏi lại, “Vậy lúc hắn uống, có thấy vui không?”
“Ờ…”Mọi người nhịn không được nhíu mày, đúng là thiên hạ to lớn, không thiếu điều kì lạ.
“Nếu chúng ta đã biết quy luật, vậy đi đâu bắt hắn?” Oss hỏi.
Tôn Kỳ nói, “Hắn giết người có quy luật gì không?”
“Trông cách làm thì rất giống sát thủ nhà nghề.” Oss hỏi, “Có cần ra tay từ người đi thuê không?”
Mọi người đều gật đầu.
An Cách Nhĩ tiếp tục thở dài, “Mọi người bình thường chắc rất ít ăn chơi, ráng ăn nhiều quả hạch đào cho thông minh vào.”
Mọi người xấu hổ.
Oss đè lại một bên khóe miệng đang giật, “… Không tìm người đi thuê?”
An Cách Nhĩ vươn tay xoa mi tâm, “Đã nói hắn có phản ứng ủa cai nghiện, có đi điều tra người đi thuê cũng quay lại đường sát thủ nhà nghề, cai nghiện với không cai có liên quan gì? Động não đi!”
Mọi người đều há to miệng, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ sờ đầu Ace, “Mày có cái nhìn thế nào?”
Oss bọn họ đều giận dữ xà xấu hổ — Đây là nói bọn họ còn không bằng một con chó sao?
Mạc Tiếu nhìn Mạc Tần và Thẩm Tuyển.
Thẩm Tuyển làm bộ xem tư liệu, Mạc Tần ngắm phong cảnh bên ngoài — Không có hứng thú!
Lúc này, Mạc Phi rót trà cho An Cách Nhĩ, thấp giọng nói, “Bị bệnh đương nhiên sẽ đi tìm bác sĩ.”
Mọi người sửng sốt.
An Cách Nhĩ cầm tách trà, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.
“Đúng vậy!” Hạ Tề phản ứng đầu tiên, cầm báo cáo nghiên cứu nói, “Những cái này đều là thống kê số liệu do nội bộ chuyên nghiệp tính ra, nói cách khác, những người nghiện rượu đều có chuyên gia chỉ bảo trị liệu, tiến hành cai nghiện!”
“A!”
Oss bọn họ bừng tỉnh.
Tôn Kỳ đi tìm báo cáo nghiên cứu, “Đối tượng bên trong phần báo cáo này đều được điều tra, là lấy từ trung tâm cai nghiện toàn quốc dùng máy để lấy số liệu.”
“Nếu chó dữ nằm trong giới nghiện, cũng sẽ không nói với trung tâm là mình nghiện giết người.” Oss gật đầu, “Hắn ngụy trang thành người nghiện rượu tới tham gia trị liệu?”
“Chó dữ là một trong những người tham gia trị liệu ở đây?” Tôn Kỳ hỏi.
An Cách Nhĩ cuối cùng cũng đặt tách trà xuống, lên một chút tinh thần, vươn tay vừa đủ cầm lấy bản tư liệu, chỉ sơ đồ thống kê trong máy tính, “Cái này là trị giá bình quân!”
Mọi người gật đầu.
An Cách Nhĩ lật giấy, tìm sơ đồ chu kỳ ‘phát bệnh’ của chó dữ, “Tờ này là bản số liệu của chó dữ.”
Mọi người gật đầu.
“Trị giá bình quân biểu đạt điều gì?” An Cách Nhĩ hỏi.
Mạc Phi đáp, “Xóa số cao nhất và thấp nhất, lấy trung bình.”
“Cho nên?” An Cách Nhĩ kiên nhẫn dẫn dắt.
Quả nhiên, Oss và Tôn Kỳ lại tụt phía sau.
Mạc Phi vẫn đi theo suy nghĩ của An Cách Nhĩ, “Cho nên số liệu chu kì tái phát phù hợp với chó dữ không nhiều!”
“A!” Oss bừng tỉnh.
An Cách Nhĩ lấy tờ giấy kia để lên bàn, “So với đi điều tra người đi thuê, còn chi bằng tìm số liệu chu kì tái phát trong đống này, tìm trên 95% ăn khớp với chu kỳ giết người của chó dữ, đương nhiên 100% càng tốt, nhưng để tránh sai số, chỉ giới hạn ở 5%… Sàng lọc đi, để lại mấy người, còn có con chó điên kia nữa!”
Oss và Tôn Kỳ nhảy dựng, nói “Cám ơn đại vương!” xong liền phóng về cảnh cục.
Mọi người ở lại nhìn nhau, cứ thế tìm được manh mối rồi…
Tuy rằng Mạc Tần không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là rất bội phục An Cách Nhĩ, nếu dùng thông minh để hình dung hắn, đơn giản mà nói dùng hình thức tự hỏi với hắn là một vũ nhục!
Hạ Tề tò mò hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, liệu pháp cai nghiện ít nhiều cũng thuộc về phạm trù tâm lý học lâm sàng, chẳng phải cậu vẫn luôn khinh bỉ tâm lý học sao? Tại sao còn đọc qua?”
“Tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy sơ đồ này thôi.” An Cách Nhĩ thờ ơ nói, “Ai ngờ thu hoạch ngoài ý muốn.”
Mọi người đều gật đầu, An Cách Nhĩ là dạng không quên được, xem một cái liền nhớ cũng không lạ, chỉ là…
Mạc Tiếu hỏi, “Anh ghét tâm lý học như vậy tại sao còn xem báo cáo thí nghiệm liên quan tới nó?”
An Cách Nhĩ đứng lên, phất tay với mọi người, “Tôi muốn đi vẽ tranh, mọi người muốn làm gì thì đi làm đi, đừng có chen chúc trong phòng tranh nữa!”
Nói xong, An Cách Nhĩ mang theo Ace lên lầu.
Mạc Phi đứng lên thu dọn.
Lúc này, chợt nghe Emma nói nhỏ, “Lúc Mạc Phi không có ở đây, An Cách Nhĩ vẫn luôn xem tài liệu liên quan đến trị liệu cai nghiện.”
Mạc Phi đột nhiên dừng tay.
Mọi người đều sửng sốt, sau đó… Ai nấy đều thức thời đứng lên, lặng lẽ bỏ trốn.
Mạc Phi một mình ngồi trên sô pha, nghĩ tới lời Emma nói… Thì ra lúc mình không có ở đây, An Cách Nhĩ giống như bị nghiện, cần dựa vào cách trị liệu cai nghiện để sống qua ngày… Cảm giác này, hắn hiểu! Cả đêm nhớ tới không ngủ được, lý trí không tài nào khống chế được ham muốn.
Dọn dẹp bàn trà xong, Mạc Phi lên lầu hai, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Có chuyện gì?” An Cách Nhĩ bất mãn, “Tôi đang vẽ!”
Mạc Phi cười cười, dựa vào cửa, thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ, anh yêu em.”
Bên trong, An Cách Nhĩ đang cầm bảng vẽ, khóe miệng cong lên đáp, “Anh đương nhiên yêu tôi rồi.”
Hết chương 3.
|
Chương 4: Ký sinh thể của ác ma.
An Cách Nhĩ cung cấp cho Oss một cách nhanh nhất để tìm ra ‘chó dữ’, năng suất làm việc của Oss rất cao, lập tức bắt tay vào điều tra.
Trải qua một ngày phân tích số liệu, sáng sớm hôm sau, phòng tranh còn chưa mở cửa, đã nghe tiếng đập cửa thủy tinh rầm rầm.
“An Cách Nhĩ!” Oss hét lên lầu hai, “Đại vương! Mau dậy bắt biến thái!”
An Cách Nhĩ đang ở ngoài ban công hưởng thụ sự yên tĩnh buổi sáng, nhíu mày — Có thể làm một người có sức lực dư thừa vĩnh viễn như Oss, cũng không phải đơn giản.
Mạc Phi đã thức dậy từ sớm, đang chuẩn bị đồ ăn sáng, vội vã chạy ra mở cửa.
Tối hôm qua Mạc Tần tham gia bữa tiệc kinh doanh gì đó, tới sáng mới được ngủ, mới ngủ chút xíu đã bị Oss đánh thức, mang một bụng tức giận rời giường, sắc mặt còn đen hơn bình thường nữa.
Oss chạy ào vào nhà, cầm một văn kiện trong tay.
An Cách Nhĩ mang Ace xuống lầu, hỏi, “Điều tra ra rồi?”
“Ra rồi, ra rồi!” Oss kích động, “Phù hợp với quy luật 100%!”
“Sau đó?” An Cách Nhĩ nghe ra trong lời của Oss có vẻ còn có chút ẩn tình chưa nói, liền đi tới sô pha ngồi xuống.
“Đại vương, chúng tôi tìm được hai người.” Oss đưa văn kiện cho An Cách Nhĩ.
Lúc An Cách Nhĩ cầm lấy, thật ra có chút ngây người, tự nói, “Hai người…”
“Đúng vậy!” Oss ngồi xuống, vừa kéo cà vạt vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi, “Kì lạ! Chu kỳ của hai người này quá giống nhau!”
An Cách Nhĩ chau mày, mở văn kiện ra xem.
Lúc này, Emma từ bếp đi ra, “Bà đi mua đồ ăn.”
Mạc Phi cầm khay chạy theo, đặt đồ ăn lên bàn, cầm giỏ của Emma, “Để con đi cho.”
Ở trên lầu, Mạc Tiếu đầu tóc bù xù ôm gối ôm lười biếng đi xuống, nhìn Mạc Phi chạy ra ngoài, không hiểu, “Mạc Phi đi đâu vậy?”
Emma nói, “Đi mua đồ ăn.”
“Ha ~” Mạc Tiếu ngửa mặt ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở ngồi xuống cạnh An Cách Nhĩ, “Mạc Phi còn đi mua đồ ăn ha ~ Sớm biết thì đến đây dẫn theo mấy người hầu rồi.”
“Thật ra bà đi là được rồi.” Emma nghĩ mình gây phiền phức cho Mạc Phi.
Oss vươn tay lấy đồ ăn, vừa nhai vừa thoải mái nói, “Emma, hôm nay trời gió to, thời tiết không tốt, con thấy bà vẫn đừng ra ngoài.”
“Mạc Phi ra ngoài rồi?”
Lúc này, Mạc Tần và Thẩm Tuyển cũng xuống.
Mặt Mạc Tần trông rất thiếu ngủ, “Gọi điện kêu nó mua cho tôi gói thuốc lá.”
Mạc Tiếu và Oss khinh bỉ nhìn hắn, “Có Emma ở đây mà anh/chú dám hút thuốc!”
Mạc Tần đỡ trán, “Hôm nay tôi phải họp cả ngày!”
Mạc Tiếu tìm điện thoại, “Nhìn chú thê thảm như vậy con giúp chú, nhưng mà trước khi về nhà phải xử lý mùi thuốc đó!”
Thẩm Tuyển cười, chỉnh sửa giấy tờ, “Tôi sẽ nhắc nhở hắn.”
Mạc Tần ngồi xuống đối diện An Cách Nhĩ, mở tờ báo sáng nay, ngẩng đầu… Thấy An Cách Nhĩ vẫn cúi đầu.
Bây giờ An Cách Nhĩ có chút im lặng, theo lý mà nói, sáng sớm hắn hẳn phải móc người này một câu, móc người kia một câu mới đúng.
Nhưng An Cách Nhĩ vẫn luôn cúi đầu xem văn kiện, không hề nhúc nhích, có vẻ cực kì chăm chú.
“Lạ nha…” Mạc Tiếu cầm điện thoại, “Mạc Phi không nghe điện thoại, ảnh không mang điện thoại hả?”
Mọi người im lặng… Nhưng trong nhà cũng không có tiếng điện thoại reo, xem ra có mang di động bên người.
“Hay trên đường ồn quá không nghe thấy…” Mạc Tiếu thử gọi lại.
Lúc này, điện thoại kết nối, nhưng ở đầu dây bên kia không phải giọng của Mạc Phi, mà là một giọng nữ, “Alo?”
Mạc Tiếu ngẩn người, “A… Mạc Phi?”
Giọng nữ nghe như tiếng học sinh, “Tôi vừa nhặt được điện thoại này ở ven đường.”
Mạc Tiếu mở to mắt.
Trong lúc hắn lơ mơ, điện thoại bị người khác cầm lấy.
An Cách Nhĩ nhấn loa ngoài, hỏi nữ sinh bên kia, “Cô đang ở đâu?”
Nữ sinh nói địa điểm, ngay khu chợ gần phòng tranh, chính là con đường Mạc Phi chắc chắn sẽ đi qua.
Emma căng thẳng, “Xảy ra chuyện gì?”
Mạc Tần và Mạc Tiếu cũng tỉnh ngủ, nhìn sang.
An Cách Nhĩ chỉ chỉ bên ngoài với Oss.
Oss nghĩ có thể đã xảy ra chuyện, liền chạy ra ngoài.
An Cách Nhĩ vỗ nhẹ lên Ace, Ace nhảy xuống sô pha, chạy theo Oss.
Mạc Tiếu bật dậy, thay giày chạy ra ngoài.
Bầu không khí trong nhà nhất thời khẩn trương.
An Cách Nhĩ bảo nữ sinh đứng chờ một lát.
Chỉ lát sau, trong điện thoại vang lên giọng của Oss, hắn chạy ra khỏi phòng tranh không bao lâu đã tìm thấy nữ sinh đứng chờ ở ven đường, là học sinh học gần đây, trên đường đến trường thấy một chiếc điện thoại dưới đất reo, cho nên nhặt lên.
Oss hỏi cô có thấy một chàng trai tuấn tú tóc dài chạy qua đây không.
Nữ sinh lắc đầu nói không thấy.
Oss cầm điện thoại nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của Mạc Phi.
“An Cách Nhĩ…” Oss cầm điện thoại hỏi An Cách Nhĩ ở đầu dây bên kia, “Có muốn tôi tới chợ rau phía trước coi thử không?”
An Cách Nhĩ trấn định hơn bất kỳ ai khác, hỏi Oss, “Hướng nào vắng nhất?”
Oss nhìn bốn phía, hướng đông là phòng tranh, nếu Mạc Phi ở đó thì hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy, phía tây là chợ rau, rất nhiều người, phía bắc là trạm xe lửa, người cũng rất nhiều, phía nam…
“Phía nam có một công viên.” Oss trả lời.
“Tới công viên.” An Cách Nhĩ chỉ huy Oss, “Anh có mang súng không?”
“Có.” Oss gật đầu.
Lúc này Mạc Tiếu cũng đã chạy tới, cùng Oss đi về phía công viên.
“Tới công viên, đi theo Ace.” An Cách Nhĩ nói, “Đường tới chợ và chợ rau quá nhiều người, Ace không tìm được mùi của Mạc Phi, cho nên Mạc Phi sẽ chạy theo hướng ít người nhất.”
An Cách Nhĩ nói xong, Oss và Mạc Tiếu còn chưa kịp bội phục hắn lại có thể nghĩ tới, Ace đã kêu lên, chạy về phía tây của công viên.
Hai người đuổi sát phía sau.
Công viên ở gần phòng tranh có quy mô không nhỏ, có rất nhiều tập thể dục, nhưng phía tây là gần bến tàu có cây cối rậm rạp, khá yên tĩnh.
Oss và Mạc Tiếu chạy theo Ace, đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên.
Oss cả kinh, tiếng súng?!
Mạc Tiếu chạy nhanh hơn Oss, lên chỗ cao gọi to, “Mạc Phi!”
Chờ Oss cũng chạy tới, chỉ thấy đài phun nước phía dưới có hai người đang đánh nhau, nói chính xác là Mạc Phi đè một người xuống.
Mạc Tiếu nhảy xuống đài phun nước, giúp Mạc Phi đè người kia xuống đất, thuận tiện đá văng cây súng lục.
Oss ném còng tay tới, lấy khăn tay cầm cây súng lên, bỏ vào túi.
Mạc Phi thả lỏng tay đứng dậy, Mạc Tiếu còng người kia lại, ngẩng đầu, phát hiện cánh tay Mạc Phi chảy máu.
“Anh bị thương?!” Mạc Tiếu kéo người nọ dậy, hỏi Mạc Phi.
“Trầy da thôi.” Mạc Phi vươn tay sờ đầu Ace đang vẫy đuôi, cầm điện thoại Oss đưa.
Điện thoại vẫn chưa cúp, An Cách Nhĩ nhấn loa ngoài nên mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Tiếng súng lúc này dọa mọi người nhảy dựng, mãi cho đến khi nghe thấy giọng Mạc Phi mới yên lòng.
Mạc Phi nói với An Cách Nhĩ mình không sao, lúc nãy mới ra ngoài đã phát hiện có người theo dõi, vốn định gọi điện thoại, nhưng lại gặp một người cầm dao đâm tới, lúc né thì làm rớt điện thoại… Sau đó hai người đuổi theo Mạc Phi, hắn liền dẫn hai người tới chỗ vắng người…
Mạc Phi còn chưa dứt lời, Mạc Tần đã rống lên, “Bị tập kích phải chạy tới chỗ đông người! Con bị nước vào đầu rồi hả?”
Mạc Phi nói, “Ở chỗ vắng người sẽ không làm người vô tội bị thương, cũng sẽ không làm tội phạm dễ bỏ chạy, với lại Ace cũng dễ tìm ra con.”
Mạc Tần xoa trán, đau đầu quá.
Mọi người trong nhà đều nhìn An Cách Nhĩ — Quả nhiên hắn là người hiểu suy nghĩ của Mạc Phi nhất.
An Cách Nhĩ nâng cằm, ngồi trên ghế sô pha nghe, nhưng thật ra lại im lặng có chút lạ thường.
“Có hai người đánh lén cậu?” Oss hỏi Mạc Phi, “Còn một tên nữa đâu?”
“Chạy rồi, nhưng tôi có làm hắn bị thương.” Mạc Phi nói, “Tay trái của hắn chắc đã bị gãy.”
Oss lập tức gọi về cảnh cục phái người tới chỗ gần đây tìm người bỏ chạy.
Mạc Tiếu quan sát người tập kích Mạc Phi.
Người này trông khoảng ba mươi, râu ria xồm xàm, mặc bộ quần áo vận động màu đen.
Lúc này, hắn bị còng tay, vừa giãy dụa vừa kêu, trông vô cùng hung hãn, tâm trạng vô cùng bất ổn.
“Không giống người bình thường.” Mạc Tiếu nghĩ người này điên điên khùng khùng, còn thấp giọng hỏi, “Có cắn người không vậy?”
Mạc Tiếu lui về sau một bước, cảm giác như đạp phải vật gì, cúi đầu nhìn, là một đồng tiền.
“Đây là cái gì?” Mạc Tiếu nhặt lên, đồng tiền này cũng không phải loại được lưu hành ở đây, trông như đồng tiền kỷ niệm, hai bên đều có hoa, còn khắc mấy chữ tiếng Anh, “K.P.C”
“KPC?” Oss nhảy dựng, “Là tên viết tắt của trung tâm cai nghiện của chó dữ!”
Oss quan sát kẻ tập kích cẩn thận, nhíu mày, “Không phải một trong hai người đó… Đồng bọn của chó dữ?”
An Cách Nhĩ bảo Oss đưa Mạc Phi tới bệnh viện băng bó vết thương rồi kiểm tra, xác định không sao thì về nhà.
Cúp điện thoại, An Cách Nhĩ rơi vào trầm tư.
“An Cách Nhĩ…”
Lúc này, Mạc Tần lên tiếng.
An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh cũng phát hiện?”
Mạc Tần gật đầu.
Emma rất lo lắng cho Mạc Phi, nghe được cuộc đối thoại của hai người, vội hỏi, “Có chuyện gì?”
An Cách Nhĩ nói, “Người tập kích Mạc Phi lúc bị chế phục, vẫn luôn gào thét, bà nghe giống cái gì?”
Emma suy nghĩ một chút, thoáng hiểu ra, “A! Hình như là tiếng gầm của mãnh thú, đúng là dọa người.”
Mạc Tần vươn tay cầm tư liệu về chó dữ để trên bàn trà, hỏi An Cách Nhĩ, “Chẳng lẽ, tiếng chó sủa xuất hiện ở hiện trường chính là tạo thành như vậy?”
“Thần kinh của người nọ hiển nhiên không bình thường, nếu dễ dàng bị bắt như vậy, khẳng định không phải chó dữ.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vuốt cằm, “Thì ra là thế, so với suy nghĩ của tôi còn phức tạp hơn.”
Mạc Tần không hiểu, “Lẽ nào mỗi lần chó dữ hành động đều mang theo người điên?”
“Phải không?” Thẩm Tuyển hỏi, “Mỗi lần hành hung không phải mang theo chó sao?”
“Mang chó theo, so với người điên không thể tố cáo mạnh hơn nhiều.”
“Cũng chưa chắc.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Vụ án xảy ra ở thành phố, ở nơi nhà cao ốc rất nhiều, mang chó theo dễ bại lộ hơn.”
Mạc Tần cũng gật đầu, “Đúng vậy… Với lại trên thi thể cũng không có dấu vết bị chó cắn.”
“Cho dù có cũng có thể là ngụy tạo.” An Cách Nhĩ đứng lên, bước tới bên cửa sổ giơ ngón tay chơi với Eliza trên cành cây.
Mạc Tần nhìn bóng lưng của An Cách Nhĩ, “Có cần Thẩm Tuyển đưa cậu tới bệnh viện không?”
An Cách Nhĩ không nói gì.
“Cậu đang lo lắng cho Mạc Phi hả?” Mạc Tần hỏi, “Nhưng mà nếu nghĩ như vậy, may mà người đi là Mạc Phi, nếu là Emma…”
“Đối phương cố tình chọn Mạc Phi để ra tay.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vuốt chùm lông trước ngực Eliza, “Chỉ là hắn không nghĩ Mạc Phi khó đối phó đến thế thôi.”
“Cậu nói chó dữ?” Mạc Tần hỏi, “Hắn có ý định nhắm vào Mạc Phi?”
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, mấy chiếc xe lái vào con hẻm nhỏ, Tôn Kỳ và Thân Nghị bước xuống, chắc là Oss gọi cho bọn họ.
“Tôi nói này.”
An Cách Nhĩ đột nhiên xoay đầu lại.
Mạc Tần ngẩng đầu nhìn hắn.
“Mặc kệ hung thủ nhắm vào ai, nhưng làm Mạc Phi bị thương tôi sẽ không tha thứ cho hắn.” An Cách Nhĩ chép miệng với mấy chiếc xe cảnh sát bên ngoài, nhìn Mạc Tần nói, “Người chúng ta đối phó lần này có chút đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Nếu dựa theo cách điều tra và phá án truyền thống của cảnh sát, có lẽ hắn sẽ chạy thoát.”
Mạc Tần mỉm cười, “Thế nào? Muốn hợp tác với tôi?”
“Thế anh có chịu không?” An Cách Nhĩ hơi nhướn mày.
“Lần này, ít nhất chúng ta có cùng lập trường, làm Mạc Phi bị thương là điều không thể tha thứ, cho nên có thể hợp tác.” Mạc Tần hỏi An Cách Nhĩ, “Chúng ta phải đối phó với ác ma thế nào?”
An Cách Nhĩ lại lắc đầu, “Kẻ chúng ta phải đối phó cũng không phải ác ma.”
“Vậy đó là cái gì?” Mạc Tần không hiểu.
An Cách Nhĩ nhìn Thân Nghị bố trí cảnh lực bảo vệ phòng tranh, lẩm bẩm, “Thảo nào cảnh sát vẫn không bắt được hắn… Hắn căn bản không phải tồn tại ở dạng ác ma.”
Mạc Tần nghi hoặc, “Có ý gì?”
“Hắn vẫn luôn tồn tại dưới dạng ký sinh thể.” An Cách Nhĩ xoay đầu lại, trên mặt xuất hiện nụ cười, “Ký sinh thể của ác ma!”
Hết chương 4.
|
Chương 5: Kí chủ.
An Cách Nhĩ và Mạc Tần có vẻ đã đạt được ý hiểu ngầm nào đó, lúc Thân Nghị đẩy cửa vào, chỉ thấy nụ cười trên mặt hai người dần tan đi.
Thân Nghị khẽ nhíu mày, cả hai người này đều không dễ chọc, phải chú ý nha…
Chỉ chốc lát sau, xung quanh phòng tranh đã được bố trí thỏa đáng, Oss và Mạc Phi cũng đã về.
Thân Nghị và Tôn Kỳ mang ‘kẻ tập kích’ bị bắt về cảnh cục thẩm vấn.
Nhưng mọi người đều nghĩ, kết quả thẩm vấn sẽ không khả quan, bởi vì ‘kẻ tập kích’ rõ ràng có thần kinh bất thường, vừa thấy liền biết bị điên.
Tuy rằng tất cả mọi người đều nghi ngờ, Mạc Phi bị tập kích lần này có liên quan tới vụ án ‘chó dữ’ mà bọn họ đang điều tra, nhưng cảnh sát không có chứng cứ để lập hồ sơ, chỉ có thể xem như Mạc Phi không may gặp phải người điên.
Nhưng Thân Nghị vẫn cố ý tăng cường an ninh xung quanh phòng tranh, tuy rằng Mạc Tần biểu thị làm vậy là dư thừa, nếu cần vệ sĩ, bao nhiêu hắn cũng có thể cung cấp.
Nhưng Thân Nghị suy nghĩ, vẫn không thể để Mạc Tần và An Cách Nhĩ làm xằng bậy, Mạc Phi đối với hai người này mà nói đều vô cùng quan trọng, đối phương muốn ra tay với Mạc Phi, đương nhiên hai người này sẽ trả thù.
“An Cách Nhĩ.” Oss đưa ra nghi vấn, “Lần này có người tập kích Mạc Phi, là chó dữ khiêu khích cậu sao?”
“Lớn lối vậy à?” Mạc Tiếu bất mãn, “Chúng ta không tìm hắn, hắn tự tìm tới cửa!”
Emma vô cùng lo lắng, nhớ tới Trịnh Vân chết thảm, bà cứ thấy bất an.
Mạc Tần nháy mắt với Thẩm Tuyển, Thẩm Tuyển tới an ủi tâm trạng kích động của Emma, để lại mọi người ngồi trên sô pha, thảo luận chuyện lần này.
“Khiêu khích…” An Cách Nhĩ lắc đầu có vẻ không đồng ý, “Tôi thật ra lại nghĩ, hắn đang thử, dù sao muốn tìm kí chủ1 thích hợp cũng không phải dễ dàng, trước bị tôi bắt một người, bây giờ nơi này cũng có thể bị theo dõi, cho nên hắn rất bất an.”
1 sinh vật mà vật kí sinh sống trên đó.
Oss vò đầu bứt tai, “Nói tiếng người đi!”
An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn hắn.
Oss cũng không biết làm sao, hắn biết An Cách Nhĩ vì chuyện của Mạc Phi lần này mà tâm trạng cực kì tệ, bây giờ chọc vào sẽ dễ bị trở thành đối tượng để trút giận.
Mạc Phi muốn hòa hoãn bầu không khí, lên tiếng, “Ít nhất chúng ta biết chó dữ là hai người hành hung.”
Mạc Tiếu khoanh tay gật đầu, “Rất xảo quyệt, thì ra có hai người!”
An Cách Nhĩ lại lắc đầu, “Sai, là ba người.”
Mọi người kinh hãi.
“Ba người?” Oss nhảy dựng, “Đây là tập thể gây án rồi!”
Mạc Phi không hiểu, “Nhưng tập kích anh có hai người…”
“Ừ.” An Cách Nhĩ xem vết thương trên tay của Mạc Phi, nói, “Mỗi lần ra tay là hai người, người thứ ba mới là chó dữ.”
Mạc Tần suy nghĩ cẩn thận, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu mới nói, ký sinh thể của ác ma … là ý chỉ chó dữ?”
An Cách Nhĩ gật đầu.
“Ký sinh thể của ác ma…”
Những người còn lại lặng lẽ lặp lại, nghĩ cái tên này có chút buồn nôn.
An Cách Nhĩ sửa lại tay áo cho Mạc Phi xong, quay lại sô pha, giải thích cho mọi người.
“Oss, anh vĩnh viễn cũng không bắt được chó dữ.”
An Cách Nhĩ mở miệng nói một câu, Oss liền uể oải.
“Tôi không phải chĩa mũi nhọn vào anh, mà là nói, cảnh sát không có cách bắt được chó dữ.” An Cách Nhĩ nói, “Cho anh một ví dụ, trên đường có bốn người, tôi, anh, Mạc Tiếu và Mạc Tần.”
Mọi người nhìn An Cách Nhĩ gật đầu, thuận tiện tưởng tượng trong đầu.
“Tôi là chó dữ.” An Cách Nhĩ chỉ vào mình, rồi chỉ vào Mạc Tần, “Hắn là sát thủ liên hoàn tội ác tày trời.”
Mạc Tần giật khóe miệng, Mạc Tiếu ở bên cạnh đè xuống không cho hắn phản kích, đây là thời khắc mấu chốt, An Cách Nhĩ đang giải thích vụ án, ở đây có hơn phân nửa số người thiếu chỉ số thông minh, bị cắt ngang sẽ nghe không hiểu liền!
“Hắn là người điên có khuynh hướng bạo lực!” An Cách Nhĩ chỉ vào Mạc Tiếu.
Mạc Tiếu giật khóe miệng, tự nói với mình phải nhẫn nại.
An Cách Nhĩ sau cùng chỉ vào Oss, “Anh chỉ là một người qua đường xui xẻo.”
Oss gật đầu, mọi người đại khái đều hiểu thân phận của mình.
An Cách Nhĩ nói tiếp, “Sát thủ liên hoàn muốn giết người, người điên muốn tập kích người, mà tôi thì đứng ở ven đường.”
Oss nghiêng đầu nghe.
An Cách Nhĩ nói, “Anh đi ngang qua tôi, tôi đột nhiên ngăn cản anh, nói phía trước sửa đường, đi băng qua công viên đi.”
Oss gật đầu — Ừ rồi.
“Mà trên thực tế, phía trước đúng là sửa đường thật.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Thế nhưng trùng hợp thay, trong công viên, cả sát thủ lẫn người điên đều ở đó.”
Oss cả kinh, “Cho nên…”
“Cho nên lúc anh đi qua đó, bị hai người họ giết chết.” An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Cảnh sát có thể bắt tôi không?”
“Ờ…” Oss há miệng, “Cái này…”
“Tôi chỉ căn cứ vào sự thật chỉ đường cho anh, không hề làm bất kỳ chuyện phạm pháp nào.” An Cách Nhĩ nói, “Thế nhưng tôi có ảnh hưởng trực tiếp tới cái chết của anh, làm cảnh sát như anh, có thể bắt tôi không? Nếu như khởi tố tôi, tôi sẽ mang tội gì?”
“Ờ…” Oss chỉ có thể phát ra âm tiết, không thể trả lời.
“Tôi cứ đứng ở ven đường như vậy, hễ gặp ai, liền chỉ đường cho hắn, nói với hắn phía trước sửa đường, không đi được, mọi người đều băng qua công viên.” An Cách Nhĩ nói tiếp, “Cứ như vậy chỉ mười người, mà lúc mười người này đi qua công viên, bị Mạc Tần và Mạc Tiếu giết chết, vậy tôi cũng là sát thủ liên hoàn sao?”
“Vậy phải xem, em có biết Mạc Tần và Mạc Tiếu ở đó, đồng thời đang chuẩn bị giết người không.” Mạc Phi chen vào một câu.
“Đúng vậy.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Nhưng vấn đề là, ai có thể chứng minh? Huống chi, người qua đường nghe theo lời chỉ dẫn của tôi đều đã chết, cảnh sát chỉ có thể nắm manh mối là trong công viên có sát thủ, thậm chí ngay cả sự tồn tại của tôi cũng không phát hiện.”
Tất cả mọi người cau mày — Đúng vậy…
“Cho dù bắt được tôi, tôi cũng có thể nói không biết hai người họ, cũng không biết bọn họ lại làm chuyện này.” An Cách Nhĩ nói, “Với lại hai người kia không biết tôi, cũng không hẹn bọn họ xong rồi dẫn người tới, vậy thì có cách nào xử tội tôi không?”
Mọi người không nói lời nào, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.
“Nhưng trên thực tế.” An Cách Nhĩ cầm tách trà lên, “Tôi là một sát thủ nhà nghề, những người bị giết thoạt nhìn không liên quan đến tôi, cũng chẳng có ân oán, nhưng tôi được nhận tiền trừ khử bọn họ.”
Oss gãi đầu, “Đúng là thông minh còn rất thủ đoạn! Chỉ cần không tìm được bằng chứng chứng minh cậu là sát thủ, sẽ không thể liên hệ cậu với vụ án… Mà cho dù bắt được hung thủ, cũng chỉ biết được sát thủ liên hoàn và người điên hành hung… Đến đây vụ án liền kết thúc! Rất khó điều tra tiếp.”
“Cho nên mới gọi hắn là ký sinh thể của ác ma?” Mạc Tần hỏi, “Chó dữ chính là hành hung như vậy đồng thời tránh được tội?”
An Cách Nhĩ gật đầu, “Ở đời thật chó dữ đương nhiên không chỉ đường đơn giản rõ ràng như vậy, hắn ký sinh trên người của một sát thủ liên hoàn, vừa hành hung được vừa tránh được tội! Mà càng kỳ diệu hơn, tên sát thủ liên hoàn được kí chủ cũng vô cùng thông minh và giỏi về việc lợi dụng người khác, người điên chính là đối tượng bị hắn lợi dụng. Có một mục tiêu cuồng bạo như vậy, lúc vụ án xảy ra, thứ nhất có thể gạt cảnh sát. Nói ví dụ như vụ án giết người lần này, thủ đoạn tàn nhẫn, điên cuồng không có quy luật, bởi vì người làm vốn là người điên! Thứ hai, người điên này có thể bị đồng bọn vứt bỏ bất cứ lúc nào, giống như đuôi của thằn lằn. Như vừa rồi, nếu đối tượng tập kích khó đối phó, vậy vứt người điên đi, kí chủ chạy trốn, là bảo hiểm cho hai bên đơn giản nhất!”
“Xảo quyệt như vậy… Thảo nào khó bắt thế!” Oss thở dài, “Lần trước cực khổ tra được hai chu kỳ ăn khớp là…”
“Đó là kí chủ.” An Cách Nhĩ nói.
“Cho nên đó là người tập kích Mạc Phi?” Oss vui vẻ.
Mạc Phi cầm hai văn kiện xem một lúc, lại lắc đầu, “Nhưng mà… người tập kích tôi, cũng không phải một trong hai người này.”
“Cậu chắc chứ? Chẳng phải cậu làm hắn bị gãy tay sao!” Oss nói, “Đi điều tra hai người kia có bị thương không thì biết liền!”
An Cách Nhĩ lại xua tay cản Oss, “Bây giờ điều tra là vô dụng! Đối với ký sinh thể mà nói, kí chủ tương đối quý báu, làm sao có thể đơn giản lấy ra mạo hiểm được! Người vừa rồi chỉ là thế thân của kí chủ thật thôi.”
Mạc Tần hiển nhiên đã hiểu sự liên hệ bên trong, “Cho nên cậu nói đối phương thử thăm dò, hắn là sợ chúng ta tra được manh mối của kí chủ, cho nên phái người tập kích Mạc Phi?”
“Kí chủ tuy quý, vào lúc quan trọng cũng có thể bị vứt bỏ để bảo vệ bản thân.” An Cách Nhĩ nói, “Nếu bây giờ các anh đi điều tra hai kí chủ kia, vậy chó dữ sẽ biết tiến độ điều tra của chúng ta, kí chủ bại lộ trước mặt cảnh sát, vậy điều hắn có thể làm chính là thí con chốt bảo vệ con xe, kí chủ có quý tới đâu cũng phải bị vứt bỏ, giống như kết quả của vụ Trịnh Vân năm đó, chúng ta chỉ có thể bắt được kí chủ, manh mối đứt hết. Chó dữ mai danh ẩn tích, chờ hắn lần thứ hai tìm được kí chủ thích hợp, mới tiếp tục phạm án.”
Oss nghiến răng, “Đúng là cẩn thận! Trước đây chưa từng gặp hung thủ nào giống như vầy!”
“Đúng là loại rất hiếm thấy.” Mạc Phi cũng nói.
An Cách Nhĩ cười cười, tựa như có suy nghĩ khác, không nhanh không chậm uống trà.
“Tuy rằng nói hắn xảo quyệt, nhưng chó dữ cũng phải có bản lĩnh đi.” Mạc Tiếu nói, “Nếu không sao có thể kiểm soát tốt tên sát thủ liên hoàn chứ?”
“Còn nữa, người điên cũng bị sát thủ khống chế? Làm sao làm được?” Oss nghi hoặc.
“Bản thân chó dữ cũng không phải người thường nhỉ?” Mạc Phi hỏi, “Dù sao có thể tiếp xúc với sát thủ liên hoàn, còn có thể kiểm soát bọn họ, có khi nào có nghề nghiệp đặc biệt không?”
“Cũng có thể, nói ví dụ như bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần các loại…” Mạc Tiếu suy nghĩ, “Hay là trong trung tâm cai nghiện!”
Mọi người nhìn An Cách Nhĩ, đợi đáp án.
An Cách Nhĩ lúc này cầm tách trà ngẩn người, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Mọi người cũng không lên tiếng, chờ hắn suy nghĩ.
Cứ thế trôi qua một lúc lâu, An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống, lầm bầm, “Có thể cái tên tôi đặt cho hắn không tốt lắm.”
“Tên?” Mạc Phi hỏi, “Là nói chó dữ sao?”
An Cách Nhĩ vươn tay gõ cằm, “Tên hung thủ này, làm nghề gì tạm thời không bàn tới, nhưng hắn có một đặc điểm rất nổi bật.”
Mọi người đang ngồi nghe mở to mắt — Có manh mối!
An Cách Nhĩ hăng hái ngẩng đầu, như là phát hiện chuyện thú vị, nghiêm túc nói, “Tên hung thủ này, lá gan rất nhỏ!”
“Nhát gan?!” Oss giật mình, “Nhưng cậu cũng nói hắn ra tay rất hung tàn mà!”
“Nhát gan và ra tay tàn nhẫn cũng không có mâu thuẫn.” An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại, “Người này, so với trong tưởng tượng, còn khó đối phó hơn…”
Hết chương 5.
|
Chương 6: Cắn trả.
Oss bọn họ từng gặp những phần tử cực kỳ hung ác, cả gan làm loạn, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói có một sát thủ liên hoàn “nhát như chuột”.
Đương nhiên, nếu An Cách Nhĩ nói vậy, tất nhiên sẽ có đạo lý của hắn.
“Lá gan nhỏ?” Mạc Tần có chút cảm xúc, “Đúng là rất khó đối phó.”
Mạc Tiếu không hiểu, “Chú cũng cảm thấy vậy?”
Mạc Tần nói, “Người cẩn thận luôn rất ít để lộ sơ hở, càng nhát gan sẽ càng khó đối phó, có vài kẻ có thể là bảo thủ, có vài kẻ là những kẻ thấp hèn.”
Mọi người đều tưởng tượng hình tượng mà Mạc Tần miêu tả trong đầu.
“Tên hung thủ này, có thể nào làm một công việc bình thường, thậm chí là những việc hèn mọn không?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.
“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Cái loại khiêm tốn tầm thường đó.”
“Vậy thì phiền phức rồi!” Oss uể oải, “Loại đó ở ngoài đường đâu cũng có… Với lại sát thủ liên hoàn đều là kẻ tầm thường mà.”
“Kiểu của hắn đặc biệt hơn.” An Cách Nhĩ suy nghĩ, nói với Oss, “Muốn bắt hắn, phải sắp đặt.” jongwookislove.wordpress.com
Oss lên tinh thần, nịnh bợ An Cách Nhĩ, “Có lợi hại cỡ nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của đại ma vương cậu phải không! Hahaha… ui da!”
Oss còn chưa cười xong, đã bị An Cách Nhĩ cầm gối đập vào mặt.
“Đừng giỡn nữa, lấy giấy bút ra ghi đi.” An Cách Nhĩ nhìn bàn trà, bĩu môi.
Oss lập tức lấy cuốn sổ và bút mang theo trong túi ra, chờ An Cách Nhĩ phân phó.
“Đầu tiên, trong cảnh cục có nhân viên kỹ thuật nào mà anh hoàn toàn tin tưởng không?” An Cách Nhĩ hỏi, “Tốt nhất là trẻ một chút.”
“Có!” Oss đáp, “Có một học đệ.”
“Tốt.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Điều động toàn bộ người trong cảnh cục đi, sau đó kêu người em trai kia tới phòng hồ sơ, cất giữ tư liệu của vụ Trịnh Vân năm đó, rồi lắp một camera ẩn.”
Oss dừng bút, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, “Đại vương! Cậu nghĩ chó dữ sẽ trộm tư liệu của Trịnh Vân?”
“Kí chủ đối với chó dữ mà nói vô cùng quan trọng, hắn làm việc vô cùng cẩn thận, theo hành vi gần nhất của hắn mà xem, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua kí chủ.” An Cách Nhĩ nói, “Năm đó vì giết Trịnh Vân đã bỏ một kí chủ hoàn hảo như vậy, có thể thấy Trịnh Vân đã tra được manh mối có thể làm hắn bại lộ.”
“Vậy cậu không tra ra sao?” Oss hỏi, “Tư liệu vụ án của Trịnh Vân năm đó, cậu muốn xem thì tôi lấy cho cậu!”
An Cách Nhĩ cười cười, “Năm đó lúc tôi nói anh bắt sai người, tài liệu đó anh xem không dưới một trăm lần đúng không?”
Oss có chút lúng túng, gãi đầu.
Mọi người cũng mỉm cười — Oss cực kì tín nhiệm An Cách Nhĩ, đó cũng xuất phát từ nội tâm, An Cách Nhĩ đối với hắn mà nói có tác dụng hết sức quan trọng, vụ án An Cách Nhĩ không nhận, cho dù có phá, Oss cũng tin tưởng còn vài chỗ chưa tra được. Tuy luôn nói bị An Cách Nhĩ ‘ăn hiếp’ các kiểu, nhưng trong lòng Oss, địa vị ‘đại vương’ của An Cách Nhĩ là mãi mãi không bao giờ bị lật đổ.
“Không chỉ có anh không phát hiện, mà cả tôi cũng không phát hiện.” An Cách Nhĩ dựa vào lưng ghế, cười thản nhiên, “Có vài manh mối, chỉ có hung thủ biết là cái gì, bởi vì hắn cẩn thận, cho nên không cho phép có một nửa sai lầm.”
Tất cả mọi người cau mày, suy nghĩ về câu nói của An Cách Nhĩ — Manh mối gì chứ?
“Một ví dụ đơn giản.” An Cách Nhĩ thấy mọi người mang biểu tình ‘máu chưa bơm lên tới não’, liền giải thích, “Nói ví dụ tên hung thủ thích màu xanh dương, lúc hắn giết người, ở hiện trường nhìn thấy một quả thủy tinh màu xanh rất đẹp, vì vậy cầm nó đi.”
Mọi người chớp mắt.
“Lúc cảnh sát điều tra, hoàn toàn bỏ qua điểm này, bởi vì chẳng một ai biết sự tồn tại của quả cầu thủy tinh đó.” An Cách Nhĩ chỉ gạt tàn trên bàn, “Giống như đã từng đặt bên cạnh chiếc gạt tàn này làm trang trí, vô cùng tầm thường.”
“Nhưng mà với một người cẩn thận mà nói, mỗi khi nhìn thấy quả cầu thủy tinh hắn mang về, hắn sẽ liền nghĩ, đây là một ‘sơ hở’!” An Cách Nhĩ nói, “Là hắn đánh vỡ quy tắc, trong quá trình sắp xếp một vụ án hoàn mỹ, để lại một sơ hở.”
Mọi người gật đầu — Đúng vậy.
“Mà hết lần này tới lần khác, hung thủ phát hiện một người điều tra, tra được sự tồn tại của quả cầu thủy tinh này.” An Cách Nhĩ nhướn mày, “Trịnh Vân nhất định đã tra được gì đó, trong thùng đựng hồ sơ cá nhân của hắn, có thể là một vật phẩm tùy thân, cũng có thể là một chi tiết trong tấm hình, chắc chắn là một chi tiết rất nhỏ, dẫn đến việc hắn bị giết.” An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại, “Điểm này, cần hung thủ nói cho chúng ta biết đó là cái gì.”
“À…” Oss gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”
“Lúc gắn camera, thì liên kết quản lý với máy tính này.” An Cách Nhĩ chỉ vào máy tính xách tay. jongwookislove.wordpress.com
Oss giật mình, “An Cách Nhĩ, cậu muốn đích thân quản lý?”
Những người khác cũng kinh ngạc.
“Canh rất mệt đó!” Oss nhắc nhở, “Ai mà biết chừng nào sẽ hành động?”
“Càng nhanh càng tốt.” An Cách Nhĩ không nói gì khác, phất tay với Oss, “Lập tức đi làm!”
“Được rồi.” Oss nhảy dựng, chạy về cục cảnh sát an bài.
Buổi trưa, Oss vui vẻ chạy tới như chó điên, phía sau là một chàng trai cũng vui vẻ chạy tới như chó điên.
Oss giới thiệu cho mọi người, người này là nhân viên tổ kỹ thuật, cũng là học đệ của Oss, gọi là Vương Hiểu.
Vương Hiểu bước vào phòng tranh, hai mắt đã hiện hình ngôi sao, “Đây là động ma trong truyền thuyết!”
An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Oss.
Oss gãi đầu — Ai biểu danh hiệu đại ma vương của cậu uy chấn cả cảnh cục chứ?
Vương Hiểu vô cùng sùng bái An Cách Nhĩ, Oss và hắn đã bố trí xong.
Camera vô cùng tiên tiến, 360 độ không có góc chết, Vương Hiểu cầm thiết bị quản lý tới, sau khi liên kết, hắn để lên bàn trà.
An Cách Nhĩ xem hình ảnh, gật đầu, “Không tệ.”
Lúc này, mọi người trong phòng tranh bắt đầu thay phiên nhau canh chừng, chỉ cần có động tĩnh liền thông báo với An Cách Nhĩ.
…
Thời gian từng chút trôi qua, người trong phòng hồ sơ ra vào không nhiều lắm, bây giờ phần lớn vụ án mới chỉ giữ trong máy tính, cơ hội mở những vụ án cũ rất ít.
Ngày đầu tiên không có gì xảy ra, mãi cho đến hôm sau, ba giờ sáng, đột nhiên nghe Tôn Kỳ cắm điểm dưới lầu la lên, “Có người tới!!”
Mọi người trong phòng đều chạy xuống, đương nhiên ai cũng không ngủ chờ nghe động tĩnh.
Nhưng thật ra An Cách Nhĩ thì ngủ bình thường, mãi cho đến khi Mạc Phi bế xuống đặt lên sô pha, hắn còn ngáp một cái, chưa tỉnh.
Trong màn hình, chỉ thấy một nhân viên an ninh lén lút chui vào phòng hồ sơ, đứng giữa máy camera, mở thùng đựng hồ sơ của vụ án Trịnh Vân.
Hắn cẩn thận mở thùng, lật tìm.
Oss nhíu mày, “Còn camera của phòng tài liệu?”
Vương Hiểu mở một hình ảnh của camera khác, đưa cho mọi người xem — Chỉ thấy trong màn hình tất cả đều bình thường, không có quay được cảnh nhân viên lén vào phòng hồ sơ. Chỉ có máy của An Cách Nhĩ bảo gắn là quay được.
Oss nhíu mày, “Hình ảnh trong camera của cảnh cục bị thay thế, đây là hacker làm hay là nội ứng?” jongwookislove.wordpress.com
Vương Hiểu nói, “Có nội ứng! Người này là bảo an lâu năm của cảnh cục, vẫn luôn an phận thủ thường.”
Lúc này, người kia lấy mấy tấm hình ra, hình như lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp kiểu này, vô cùng khó chịu, cau mày xoay đầu đi.
Hành động này khiến An Cách Nhĩ cong khóe miệng.
Điều chỉnh lại tâm trạng, người kia nhìn xung quanh một cái, bắt đầu lật xem những tấm khác, sau cùng có vẻ đã lựa được, nhét vào túi, cất cái thùng về chỗ cũ, cẩn thận rời đi.
Oss nói, “Tôi đi bắt hắn!”
Ai ngờ An Cách Nhĩ lại phất tay, “Đừng gấp.”
Mọi người đều sửng sốt.
“Lát nữa để hắn chạy mất thì biết làm sao?” Tôn Kỳ cũng sốt ruột, “Mặc dù biết tên và địa chỉ… Nhưng hắn có thể mang thứ đó tới chỗ chó dữ…”
An Cách Nhĩ khẽ lắc đầu, “Tôi đã nói rồi, chó dữ là một người cẩn thận, còn là người nhát như chuột, cá sẽ không dễ dàng cắn câu, lần vừa rồi chỉ là thử.”
Mọi người kinh ngạc.
“Đừng nóng vội, lần thứ hai sẽ nhanh đến thôi.” An Cách Nhĩ nhận ly hồng trà nâng cao tinh thần từ Mạc Phi, chậm rãi uống.
Quả nhiên, qua chừng nửa tiếng sau, người kia đã quay lại.
Chỉ thấy hắn cẩn thận lấy cái thùng ra, bỏ mấy tấm hình lại, thay đổi vài tấm, đậy cái nắp thùng lại, bỏ về chỗ cũ.
Lúc đặt về chỗ cũ, hắn không cẩn thận thả tay ra… Cái thùng rớt xuống, hồ sơ bên trong rơi lả tả, hắn hoảng sợ nhặt lên.
An Cách Nhĩ đột nhiên kề sát mặt vào, theo dõi cảnh hắn nhặt tấm ảnh.
Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại nhìn chằm chằm vào An Cách Nhĩ, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, lộ ra tia trào phúng.
…
Cất cái thùng kia xong, người kia lấy mấy tấm ảnh hoảng hốt ra ngoài.
Tôn Kỳ nhíu mày, “Đúng là xảo quyệt! Thì ra lần vừa rồi là giả!”
Oss cũng gật đầu, hỏi An Cách Nhĩ, “Bây giờ làm gì, An Cách Nhĩ?”
An Cách Nhĩ cũng mỉm cười phất tay, “Tiếp tục chờ.”
…
Mọi người đều hít thở không thông.
Emma bưng trà bánh lên, đau lòng nhìn nhóm thanh niên trước mặt, đặc biệt là mấy cảnh viên mang túi mắt to đùng.
Đại khái lại qua nửa tiếng, chỉ thấy có một người chạy vào.
Vương Hiểu nhìn thấy liền chau mày, “Trời!”
Mọi người xoay đầu nhìn hắn.
Oss và Tôn Kỳ cũng kinh hãi, “Đây không phải là Lưu lão sư sao?!”
“Ai là Lưu lão sư?” Mạc Tiếu hiếu kỳ.
“Là người phụ trách phòng giám sát của cục cảnh sát, cấp trên của tôi!” Vương Hiểu nghĩ mà thấy sợ, “Không phải chứ! Ổng là nội gián?!”
Lưu lão sư nọ sau khi vào phòng, đi tới chỗ tư liệu của vụ án Trịnh Vân, ngồi xổm xuống, lục dưới gầm. jongwookislove.wordpress.com
Mạc Tiếu không hiểu, “Ông ta làm gì vậy?”
“Tìm đồ.” Mạc Phi vẫn luôn im lặng nãy giờ, lên tiếng, “Vừa rồi lúc cái thùng rơi xuống, bảo vệ kia đã lấy ra một món, ném xuống dưới đó, chắc là cố tình.”
Quả nhiên, chỉ lát sau, Lưu lão sư đã mò ra được một món, camera gắn quá xa không nhìn rõ ông ta cầm cái gì, nhưng cũng không lớn, một tay có thể che được.
Lưu lão sư siết chặt món đồ, bỏ đi.
An Cách Nhĩ mỉm cười, nói với Oss, “Kêu cảnh viên mai phục bắt ông ta.”
“Được!” Oss kích động, “Đúng là gian manh, thử những hai lần!”
Một bên, Vương Hiểu cũng chuẩn bị thu dọn, An Cách Nhĩ phất tay, ngăn cản, “Đừng, ba lần trước đều là giả.”
Mọi người sửng sốt.
Oss há to miệng, “Lão Lưu cũng là giả?”
An Cách Nhĩ cười đứng lên, “Chờ sang ngày mai, đừng tắt máy, tiếp tục rình.”
Nói xong, An Cách Nhĩ đi lên lầu.
Ngày hôm sau, Oss mang hai quầng thâm bự chảng từ cảnh cục trở về, cầm mấy món trong tay, đưa cho An Cách Nhĩ, “Hai tấm ảnh, là do bảo vệ trộm đi trong hai lần, còn món do lão Lưu trộm là một quyển sổ nhỏ, trước đây Trịnh Vân dùng để ghi chép vài thứ.”
An Cách Nhĩ nhìn ba món để trên bàn, cười nhưng không nói, bảo Oss bọn họ tiếp tục canh chừng.
…
Cứ như thế lại qua hai ngày.
Sáng ngày thứ ba, Vương Hiểu đang canh chừng đột nhiên kêu lên, “Tới kìa!!”
Mọi người một lần nữa vọt tới trước máy tính.
Chỉ thấy lúc này, một nhân viên vệ sinh đi vào phòng theo dõi.
Người nọ nhấc cái thùng xuống, tìm kiếm, lấy ra một món, đi ra.
Oss nhìn An Cách Nhĩ, “Lần này là thật chứ?”
An Cách Nhĩ chỉ cười lắc đầu, “Còn mấy lần nữa.”
“Mấy lần nữa?!” Tôn Kỳ cao giọng, “Chó dữ này bị bệnh hả? Mắc chứng cưỡng bức?”
Mạc Tần cũng vuốt cằm cảm khái, “Đây là rốt cuộc có bao nhiêu nhát gan và cẩn thận?”
Đợi chừng hai tiếng, người vệ sinh kia lại vào, cầm đi một món khác.
Lại qua nửa tiếng, một lần nữa, cứ như vậy… Trước sau vào ba lần.
Mãi cho đến lần thứ ba, chỉ thấy An Cách Nhĩ chồm người tới, nhìn chằm chằm màn hình, mắt sáng lên. jongwookislove.wordpress.com
Oss nhìn chằm chằm ánh mắt của An Cách Nhĩ, theo biểu tình biến hóa, mọi người không hiểu sao liền cảm thấy — Mặt trời mọc rồi!
An Cách Nhĩ thu hồi tầm nhìn, mỉm cười gật đầu, “Được rồi.”
Oss hỏi, “Bắt người hả?”
An Cách Nhĩ lắc đầu, “Cá lớn đã mắc câu, cá nhỏ không cần để ý, chúng ta bắt chó dữ là được.”
Hết chương 6.
|