Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 321: PHIÊN NGOẠI – HỰU THỊ NHẤT NIÊN HOA PHI TUYẾT
Không rõ những lời này có ý gì, cũng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Hách Cửu Tiêu đã đi xa. Sở Thanh Hàn nhún vai mỉm cười, hắn không cần Hách Cửu Tiêu nghĩ như thế nào, quan trọng là Hách Thiên Thần. Thanh y tóc đen, ánh mắt thản nhiên nhìn về phương xa, đứng giữa những hàng sào trúc và những dải tơ lụa, bóng dáng của Hách Thiên Thần cao ngất, màn sương mù trong không khí đã phiêu tán một chút, làm cho tầm mắt của người ta hết thảy đều trở nên rõ ràng, màu thiển thanh như sắc trời chiếu rọi vào trong mắt, làm cho người ta không thể bỏ qua. “Trên đường cũng có sương mù, từ nửa đêm hôm qua đã có.” Sở Thanh Hàn chậm rãi bước qua, cùng hắn nhìn lên trời. Trên người Sở Thanh Hàn chính là bộ xiêm y mà hắn đã mặc trong lần đầu tiên hắn gặp Hách Thiên Thần trước kia, y mệ còn bám theo sương sớm, hơi ẩm ướt một chút, Hách Thiên Thần nhìn lướt qua rồi mỉm cười, “Nay ta nên xưng một tiếng bệ hạ.” Cho dù là y phục tầm thường cũng che lấp không được khí chất vương giả trên người của hắn, Sở Thanh Hàn chắp hai tay ra sau lưng, lắc đầu cười tiêu sái, “Nào dám để ngươi xưng như vậy, vì để gặp ngươi mà ta phải đích thân đến đây, ngay cả hạ nhân cũng không mang theo.” Giương lên y mệ, Sở Thanh Hàn cười khẽ, vẫn phóng đãng tiêu sái như trước, chỉ là so với ban đầu lại mang theo khí phách chững chạc hơn một chút, trong mắt của Hách Thiên Thần hiện lên tán thưởng, Sở Thanh Hàn thật sự thích hợp làm hoàng đế, “Vì sao muốn gặp ta? Đàn Y bất quá chỉ là thảo dân trong chốn giang hồ mà thôi.”“Cho dù ta bước lên ngai vàng nhưng nếu lúc trước không có ngươi thì sự tình sẽ không thuận lợi như thế.” Sở Thanh Hàn phi thường không đồng ý, trừng mắt nhìn hắn, “Nếu không phải ngươi cự tuyệt thì nay ngươi đã là Vương hầu, làm gì còn là thảo dân giang hồ?” Hách Thiên Thần mỉm cười lãnh đạm, hai người một trước một sau mà đứng, Sở Thanh Hàn đang muốn bước lại gần thì chỉ trong khoảnh khắc liền thấy ý cười của hắn trầm hạ, “Ngươi muốn gặp ta, nay đã gặp được.” Bước qua những sợi tơ sáng lạn đang được phơi trên sào trúc, thái độ của Hách Thiên Thần so với trước kia có một chút xa cách, Sở Thanh Hàn đứng yên thở dài, “Ai, ta biết ngươi đang trách ta lợi dụng hoàng huynh.” Sở Thanh Hàn nói lên chuyện do chính mình làm mà không hề chột dạ, dám làm dám nhận, hắn quả thật hãm hại Lý đại nương, cũng quả thật đã lợi dụng Sở Tĩnh huyền, thậm chí cố ý muốn cho Hách Thiên Thần biết cả nhà Hoa Nam Ẩn đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. “Ngươi định chấp nhất đến bao giờ?” Giữa hoa viên thoang thoảng hương thơm thảo mộc, Hách Thiên Thần đi vào hoa viên rồi dừng bước, sau đó xoay người lại, “Sở Thanh Hàn, ta đã sớm nói với ngươi, ta vô tình đối với nam nhân, Cửu Tiêu là ngoại lệ duy nhất.” “Ta cũng đã từng nói ta đối với ngươi như thế nào là chuyện của ta, ngươi có thể không cần tiếp nhận.” Sở Thanh Hàn tựa hồ lơ đễnh rồi cười ha ha, “Chẳng qua Hách Cửu Tiêu sẽ bất mãn đối với ta, còn bảo rằng ta không xứng, thật sự là nực cười.”
Luận về địa vị thân phận, Sở Thanh Hàn đã ở trên vạn người, luận về tướng mạo hắn cũng tiêu sái lỗi lạc, tuấn tú bất phàm, luận về tài trí hắn chưa hẳn đã bại bởi Hách Cửu Tiêu. Hắn làm sao lại không xứng? Sở Thanh Hàn cười một cách giễu cợt, Hách Thiên Thần dường như không bận tâm, “Ta hỏi ngươi, ngươi đã gặp ta, ngươi tính làm gì?”“Không bằng để ta hỏi ngươi trước, ta có thể làm gì?” Trong tay có một đóa hoa nở rộ, Sở Thanh Hàn vỗ về đóa hoa kiều diễm kia, nói một cách thờ ơ, “Tóm lại vô luận là ngươi hay là thủ hạ Thiên Cơ Các của ngươi thì ta cũng không thể sử dụng, ta còn có thể làm được gì?” Hách Thiên Thần biết hắn không cam lòng nhưng cũng không vạch trần, có đôi khi bởi vì chiếm không được mới khiến người ta nhớ mãi không quên, huống hồ Sở Thanh Hàn đã là ngôi cửu ngũ chí tôn. Nhưng điểm này Sở Thanh Hàn nhất định sẽ không thừa nhận, là một người nắm tất cả sinh tử của thiên hạ, muốn hắn cải biến một chút là việc không có khả năng. “Ta là nam nhân, mà ngươi thích là nữ tử. Ta không biết ta có điểm nào khiến ngươi chấp nhất như thế. Sở Thanh Hàn, nếu ta nói ta có thể chấp nhận ngươi….” “Phong vương bái tước, dưới một người trên vạn người, bất cứ chức quan gì trong triều cũng có thể do ngươi đảm nhiệm, nếu ngươi không muốn vào cung thì ngươi có thể ở tại giang hồ, chúng ta trong tối ngoài sáng chấp chưởng thiên hạ xã tắc.” Đã sớm nghĩ đến vấn đề này nên Sở Thanh Hàn đáp lại rất nhanh. “Ta muốn cái gì thì ngươi đều cho?” Không ngoài dự đoán, Hách Thiên Thần tiếp tục hỏi. “Ngươi còn muốn cái gì?” Không tin Hách Thiên Thần sẽ thật sự nhận lời, nhưng Sở Thanh Hàn vẫn nhịn không được mà hỏi như vậy, cho dù đây chỉ là giả thiết. “Nếu ta muốn ngai vàng của ngươi, muốn toàn bộ thiên hạ này thì sao?” Vừa nhấc mắt lên, ánh mắt như lưu vân dâng trào ngàn vạn gợn sóng, dưới đáy mắt lóe sáng, chớp động hào quang sắc bén và tàn khốc khiến Sở Thanh Hàn đột nhiên cả kinh. Với năng lực của Hách Thiên Thần, nếu hắn muốn soán vị mưu phản thì thật sự cũng không hề khó khăn, ý niệm này chỉ chợt lóe trong đầu, Sở Thanh Hàn mỉm cười trả lời, “Ngươi sẽ không làm như vậy, ngươi không phải người như thế.”“Nhưng ngươi đã lo lắng chuyện này có thể xảy ra.” Ánh mắt dời khỏi người Sở Thanh Hàn, thái độ của Hách Thiên Thần vẫn bình thản như trước, “Quân tâm khó lường, chỉ cần ngươi đang ngồi trên ngai vàng thì không ai có thể cam đoan sự tín nhiệm của ngươi đối với ta sẽ duy trì trong bao lâu.” “Chưa thử qua thì làm sao ngươi biết được?” Đi nhanh về phía trước, Sở Thanh Hàn đến gần, lúc này Hách Thiên Thần không tránh né, thẳng tắp nhìn hắn, “Vậy ngươi có dám để cho ta biết hay không?” Mỉm cười, hắn vươn tay, ngón tay thon dài, trắng nõn mà hữu lực đang tiếp cận trước mặt Sở Thanh Hàn, “Ngươi ắt hẳn biết rõ ta xuất thân từ đâu.” Hách Thiên Thần có huyết thống Yêu Hồ tộc, có khả năng nhìn thấu lòng người, Sở Thanh Hàn đương nhiên biết, nhìn vào tay Hách Thiên Thần, hắn chậm rãi nâng lên bàn tay phải của mình, ngay khi sắp chạm vào trong khoảnh khắc thì Hách Thiên Thần mỉm cười, thu hồi bàn tay, “Ngươi đang sợ.” Sở Thanh Hàn do dự, sự do dự của hắn có lẽ chỉ là bản năng, nhưng Hách Thiên Thần lại hiểu rất rõ, “Ngay cả ngươi cũng không thể xác định sự chấp nhất này rốt cục là vì không thể vứt bỏ hay là vì không thể chiếm được.” “Ngươi có thể giống như Sở Tĩnh Huyền hay không? Vì người mình yêu mà vứt bỏ ngai vàng? Hay là có thể giống như Hách Cửu Tiêu, dám liều lĩnh vì ta? Hắn muốn chính là con người của ta, mà ngươi thì muốn nhiều lắm, quyền lực, ngai vàng, thế nhân tôn kính, đại thần trong triều thần phục, còn có dân chúng thái bình, một trong những điều mà ngươi muốn chính là ta.” Chậm rãi nói ra từng câu, giống như đã chạm vào Sở Thanh Hàn, nhìn thấu một ít, đây là lần đầu tiên Hách Thiên Thần nói một cách thấu triệt như vậy với Sở Thanh Hàn, “Ngươi cũng biết ta vô tình với nam tử, nếu muốn làm cho ta động tâm thì trừ phi ngươi phải trả giá hết thảy. Nhưng ngươi làm không được, cho dù không có Hách Cửu Tiêu thì kết quả vẫn là như vậy.”Sở Thanh Hàn nghe hắn nói xong liền muốn phản bác nhưng lại không thể nói ra bất luận điều gì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Hách Cửu Tiêu. Hách Cửu Tiêu không ngăn cản hắn là vì đã sớm đoán được Hách Thiên Thần sẽ trả lời như thế nào. Ngai vàng của hắn, thân phận của hắn, hắn càng chiếm được nhiều thì càng không thể vứt bỏ, lại càng không có khả năng đến gần Hách Thiên Thần. Rốt cục hắn cũng có ngày này. Sở Thanh Hàn ngửa đầu nhìn trời, không còn lời nào để nói. Không riêng gì vì lời nói của Hách Thiên Thần làm cho hắn không thể phản bác mà còn vì vẻ mặt của người nam nhân này khi nói ra những lời đó. Hách Thiên Thần vừa cười vừa nói, hơi thở ấm áp ôn hòa không hề thay đổi, nhưng trong lời nói thản nhiên lại mang theo một sự thuyết phục phi thường khiến người ta không thể không hoàn toàn bái phục. Hàng lông mày tuấn lãng nâng lên, hương hoa xông vào mũi, hắn xoay nhẹ đóa hoa trong tay, mỉm cười lắc đầu, “Hách Thiên Thần, ngươi bảo ta phải nói cái gì mới hảo? Ta bất quá chỉ là muốn phong ngươi làm hầu mà thôi, ngươi lại không hề cân nhắc mà liền cự tuyệt, nay ta làm như vậy là vì bị ngươi dồn ép, ngươi không thể trách ta.” Đóa hoa kiều diễm nằm trong tay Sở Thanh Hàn, hắn cười sang sảng, “Ta chỉ muốn gặp ngươi, còn về chuyện kia thì ta cũng chỉ là suy nghĩ, đừng xem là thật.” Tươi cười tiêu sái, một câu đừng xem là thật của Sở Thanh Hàn khiến Hách Thiên Thần nghe xong mà chỉ cười không đáp lại, hiện tại Sở Thanh Hàn chỉ thử, song phương đều biết rõ điểm này.Dưới ánh mặt trời yên ả có hương hoa làm say lòng người, hai người đứng cách nhau một khoảng, cánh hoa kiều diễm lần lượt rơi xuống, Sở Thanh Hàn xoay đều đóa hoa trong tay, thần sắc dưới đáy mắt biến đổi. Rốt cục là hắn không cam lòng vì bản thân không chiếm được điều gì đó, hay là quả thật bị tình cảm đặt dưới đáy lòng khơi mào rung động, hắn không muốn thừa nhận, kể từ khi quen biết với hai huynh đệ bọn họ thì cảm giác thất bại của hắn thường xuyên xuất hiện. Cuối cùng, cho dù thân phận của hắn nay đã khác biệt nhưng kết cục vẫn không hề thay đổi. “Nói đủ chưa?” Không biết từ nơi nào đi đến, bóng người chớp động, Hách Cửu Tiêu xuất hiện bên cạnh Hách Thiên Thần, đôi mắt lạnh lùng yêu dị nhìn thẳng vào Sở Thanh Hàn, “Nói xong thì ngươi có thể ly khai.” “Dù sao trẫm cũng là vua của một nước, Hách Cửu Tiêu, thái độ của ngươi như vậy là sao?” Sở Thanh Hàn nghiêm mặt, biểu tình của Hách Cửu Tiêu vẫn không có gì biến hóa, muốn nói có thay đổi thì chỉ có thể là càng thêm lạnh lùng “Đừng để ta nói lần thứ hai.” Đồng tử co chặt, giống như kim châm phóng ra thành lãnh quang. Không xem Sở Thanh Hàn là uy hiếp, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn làm Hách Cửu Tiêu cảm thấy khó chịu, không ai có thể sống chung quá lâu với người đang theo đuổi người mà mình yêu. “Sắc trời không còn sớm, bệ hạ cũng nên hồi cung.” Nói cười một cách thản nhiên, Hách Thiên Thần không hề bận tâm đến sóng ngầm mãnh liệt đang nổi lên giữa hai người, hắn nắm lấy tay Hách Cửu Tiêu, không đợi Sở Thanh Hàn kịp phản ứng mà đã lập tức rời đi.Đi đến một nửa, Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên dừng bước, hai người nắm tay nhau, hắn nhìn xuống tay của Hách Thiên Thần. Phát hiện phản ứng của hắn, Hách Thiên Thần mỉm cười, “Ngươi nhìn thấy?” Hách Cửu Tiêu luôn ở chỗ tối mà không thật sự rời đi, làm sao lại không thấy động tác của Hách Thiên Thiền ngay lúc đó, “Hắn do dự mà giữ lại tay của mình.” Hồi đầu nhìn thoáng qua, bàn tay giao nhau của hai người đang ở ngay trước mặt Sở Thanh Hàn, chậm rãi rời xa khỏi tầm mắt của hắn, đây là ngày thứ ba, bọn họ sẽ khởi hành quay về Thiên Cơ Các. Một mình đứng giữa hoa viên, đương triều thiên tử không thể không thở dài, ngửa đầu cười to vài tiếng, hắn vung tay lên, đóa hoa bị ném ra ngoài, những cánh hoa tung bay rực rỡ. Tiếng cười trôi giạt giữa khoảng không vắng lặng, bước ra phía trước, hắn xuyên qua bụi hoa, đi về hướng ngược lại, không còn lưu luyến hồi đầu. Đời sau ghi chép, Hiền Thịnh Đế của Đại Viêm cả đời phong lưu, hậu cung có vô số mỹ nữ nhưng chưa bao giờ trầm mê nữ sắc mà bỏ bê triều chính. Trong cuộc đời, hắn gặp qua hai lần đại nạn, lần thứ nhất là vì độc sát, lần thứ hai là vì phản loạn, nhưng lần nào ở lúc nguy cấp cũng đều xuất hiện kỳ tích, mọi chuyện đều từ nguy hiểm chuyển thành bình an. Dân gian lưu truyền, phía sau triều đình có một thế lực âm thầm duy trì, thủy chung bảo hộ Đại Viêm. ————– P/S: Có thể đoán được lần mà bạn Hàn bị độc sát là ai cứu ^^. Chín nông dân cũng không phải là kẻ nhỏ mọn.
|
CHƯƠNG 322: PHIÊN NGOẠI – HỰU THỊ NHẤT NIÊN HOA PHI TUYẾT
Sở Thanh Hàn đến không bao lâu liền ly khai, trong Tuyền Cơ Phường thậm chí không có bao nhiêu người biết vị khách nhân thần bí này là ai, khi Sở Thanh Hàn tiến đến thì không gặp mặt Sở Tĩnh huyền, lúc đi cũng vậy. Vứt bỏ ngai vàng, sau đó rời xa hoàng thành, đây là một quyết định rất sáng suốt của Sở Tĩnh Huyễn, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, ngoại trừ như vậy thì Sở Thanh Hàn xem như vẫn sống yên ổn với hắn. “Hắn sẽ không gây phiền toái cho các ngươi nữa.” Khi Sở Tĩnh Huyền từ hậu đường đi ra thì chợt nghe thấy Hách Thiên Thần nói như vậy với hắn. Lý đại nương cũng không bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy rất cao hứng, “Đàn Y công tử xuất mã thì làm sao có chuyện gì không thể giải quyết được.” Sở Tĩnh Huyền gật đầu cảm tạ bọn họ, nói đến chuyện lần này là vì Sở Thanh Hàn, là hoàng đệ của mình nhưng hắn không thể quản thúc, ngược lại phải nhờ ngoại nhân đến hỗ trợ, hắn cảm thấy có một chút hổ thẹn. Hách Thiên Thần không lưu tâm đến chuyện này, hai huynh đệ cáo từ bọn họ, Lý đại nương muốn giữ lại nhưng biết hai người cũng không nhàn rỗi, chỉ có thể tự mình đưa tiễn đến trước cửa. Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu khởi hành về thành Lương Châu, chuyện của Hách Cốc sẽ do Băng Ngự quay về công đạo, ở Thiên Cơ Các còn có hỉ yến đang chờ bọn họ an bài. Trong thành Lương Châu hết thảy vẫn như bình thường, nhưng đến trước cửa Thiên Cơ Các thì đám người không ngừng tới lui làm cho Hách Thiên Thần cảm thấy hơi kinh ngạc, nhìn kỹ lại thì hóa ra tất cả đều là người giang hồ nghe nói có hỉ sự nên tiến đến tặng lễ vật. “Đây là ly bạch ngọc bằng hổ phách, nghe nói Đàn Y công tử dùng loại ly tốt nhất, Dư mỗ đặc biệt tìm được loại bảo bối này….”“Chờ một chút, còn có ta, tại hạ có một con hổ bằng đồng có xuất xứ từ nước Triệu ở phương Tây…” “…Đây là lễ vật của ta, thỉnh giao cho Đàn Y công tử, đây là một đóa Hồng Liên khô, Huyết Ma Y có thể dùng nó làm thuốc, công dụng là…” (nịnh vợ người ta bằng cách hối lộ cho anh chồng =))) Hết người này đến người khác vây quanh, có thể gom thành một danh mục dài, không ít người đến chúc mừng, hôn kỳ còn vài tháng, nhưng bọn họ sợ đến trễ nên yến tiệc chưa chiêu đãi thì bọn họ đã sớm chuẩn bị lễ vật, những thứ cấp cho tân lang tân nương đều được hạ nhân nâng vào, riêng những vật muốn tặng cho Hách Thiên Thần thì bọn họ đều tự tay cầm lấy. “Các chủ!” Thủ vệ ở trước cửa nhìn thấy hai người xuống ngựa, tựa như trút được gánh nặng, lau đi mồ hôi trên trán, hắn vừa kêu một tiếng như vậy thì lập tức cảnh tượng náo nhiệt ầm ĩ trở nên lắng dịu, tất cả đều xoay người lại. Thực kỳ dị, khi Hách Thiên Thần không ở trước mặt bọn họ thì đám đông ồn ào la hét muốn gặp Đàn Y công tử, đến khi hắn xuất hiện trước mặt thì bọn họ lại nói không ra lời, chính bọn họ cũng không hiểu rốt cục xuất phát từ kính sợ hay bởi vì người nam nhân bên cạnh Hách Thiên Thần, Huyết Ma Y. Hách Cửu Tiêu dường như không nhìn thấy bọn họ, đem dây cương đưa cho thủ hạ ở phía sau rồi bước thẳng vào trước cửa. Hách Thiên Thần gật đầu hữu lễ, xem như đã tiếp đón, hai người một trước một sau đi đến trước cửa, mọi người đều lui qua hai bên, mới một khắc trước ở đại môn còn chật kín người, lúc này lại tự động xuất hiện một lối đi trống trải. “Thay ta cảm tạ bọn họ, những lễ vật cho tân lang và tân nương thì đem vào, những thứ khác…” “Trả trở về,” Khi sải bước vào cửa, Hách Cửu Tiêu dừng lại cước bộ, ánh mắt đảo qua đám người, nghe thấy ba chữ này của hắn, mọi người trở nên xôn xao, thủ vệ trước cửa nhìn Hách Thiên Thần, đám người chăm chú nhìn vào bên trong, chỉ thấy Các chủ Thiên Cơ Các cũng dừng bước, “Trong Các quả thật không thiếu những thứ này.” “Các chủ của chúng ta xin nhận hảo ý của chư vị, đây là hỉ sự của tả hửu sứ, những thứ khác xin thỉnh các vị anh hùng hảo hán mang về–” Nhấc tay lên, thủ vệ trước cửa bày ra động tác thỉnh trở về. Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu đi vào bên trong. Người ở bên ngoài đã vất vả đến đây, làm sao bọn họ có thể mang về những phần lễ vật quý giá như vậy? Hách Thiên Thần cũng không biết mấy thứ kia rốt cục vẫn vào được Thiên Cơ Các. Hắn có lý do không thu nhưng những người đưa lễ vật cũng có biện pháp của bọn họ, chỉ cần bảo rằng là lễ vật đưa cho tân lang và tân nương thì những người trông coi bên ngoài Thiên Cơ Các cũng không thể cự tuyệt những người này. Trong đại sảnh, lễ vật nhanh chóng được chồng chất như núi, có thể tưởng tượng được đến ngày hỉ yến thì sẽ có bao nhiêu người đến cửa tặng lễ. Hách Thiên Thần không trách thủ hạ để lộ tin tức, hắn còn chưa công bố ngày đãi tiệc nhưng Xá Kỷ tự mình thu xếp hôn sự thì không có khả năng không người nào biết, chỉ cần là những cửa hiệu bán hỉ bính và điểm tâm thì đã có không biết bao nhiêu người truyền tai nhau chuyện này. (hỉ bính = bánh cưới) “Đem những thứ này của ta giao cho Xá Kỷ.” Hắn phân phó thủ hạ đem hỉ trù và những thứ linh tinh của Lý đại nương mang xuống, Lúc nghe tin Thiên Cơ Các sắp có hỉ sự, Lý đại nương lập tức xuất ra tú phẩm quý báu của Tuyền Cơ Phường, ngay cả hoàng hậu hay quý phi trong cung sử dụng cũng bất quá là tú phẩm do thủ hạ của hắn thêu may, còn đây chính là Lý đại nương tự mình thêu tay, là một bộ hỉ sự tốt nhất, có hỉ mạt, hỉ chẩm và linh tinh này nọ, hình thêu cũng là hỉ khánh, uyên ương hí thủy, kết tử bạch liên. (hỉ mạt, hỉ chẩm=khăn cưới, gối cưới. uyên ương hí thủy, kết tử bạch liên= phu thê hòa thuận thương yêu, con đàn cháu đống) Nhìn thủ hạ nâng những thứ này mang đi, Hách Cửu Tiêu đi vào trong phòng rồi kéo Hách Thiên Thần ngồi xuống, “Ngươi cũng biết ta và ngươi không thể có một ngày như vậy.” “Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không bận tâm.” Cầm lấy tách trà ở trên bàn, Hách Thiên Thần châm một tách rồi truyền sang Hách Cửu Tiêu, Hách Cửu Tiêu tiếp nhận nhưng không uống, “Ngươi bận tâm?” Hách Cửu Tiêu nhìn chăm chú Hách Thiên Thần, tựa hồ đang quan sát phản ứng của hắn. Sau khi uống xong nước, Hách Thiên Thần đặt tách trà xuống bàn, “Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân, nếu thật sự phải thú cô nương nhà nào đó thì có lẽ cả đời ta cũng sẽ không chạm vào nàng.” “Bởi vì ngươi đã được định trước là của ta.” Bị những lời này của Hách Thiên Thần lấy lòng, vẻ sung sướng của Hách Cửu Tiêu hiện rõ trên mặt, Hách Thiên Thần liếc mắt nhìn hắn, không biết phải nói cái gì để phản bác, “Ta đi thư phòng trước, nếu ngươi mệt thì đi nghỉ ngơi đi.” “Mới quay về đã đi thư phòng?” Bên ngoài mặt trời đã xuống núi, sắc trời tối sầm, không bao lâu sẽ đến vãn thiện, Hách Cửu Tiêu cũng đứng dậy với Hách Thiên Thần, “Ta đi cùng ngươi.” Tùy theo ý của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần trở về thư phòng, Hách Cửu Tiêu mang theo mấy quyển y thư để lật xem trong thư phòng, khi xử lý sự vụ thì bọn họ đều có một loại ăn ý với nhau, sẽ không tự tiện quấy rầy đối phương. Làm tân nương, Hạ Tư Nhân trước khi xuất giá không thể gặp mặt Xá Kỷ, nhưng hai người lại là tả hửu sứ bên cạnh Hách Thiên Thần, không gặp mặt là chuyện cơ hồ không có khả năng, vì vậy Hách Thiên Thần hạ lệnh cho hai người bọn họ đều tự lo chuyện hôn sự, bên cạnh hắn không cần bọn họ hầu hạ. Dạo gần đây ở Thiên Cơ Các tràn đầy một cỗ không khí vui mừng, hiển nhiên muốn uống hỉ tửu của Các chủ bọn họ là chuyện không có khả năng, mà có lẽ người giang hồ đến đây cũng là vì như thế, không ít người đều nương cơ hội này mà tiến đến. Vô sự bái Thiên Cơ, có bệnh đừng tìm Y. Những lời này đều được mọi người nhận thức, cho đến nay vẫn không thay đổi, duy nhất thay đổi chính là mỗi khi có ai nhắc đến Cốc chủ Hách Cốc thì sẽ nhắc đến Đàn Y công tử, mà nhắc đến Các chủ Thiên Cơ Các thì sẽ nghĩ ngay đến Huyết Ma Y. (Vô sự bái Thiên Cơ= Có bất luận việc gì thì cứ đến Thiên Cơ) Thời gian trôi qua từng ngày trong bầu không khí tràn ngập vui mừng, Xá Kỷ phi thường bận bịu, điều duy nhất khiến Hách Thiên Thần đau đầu chính là phải tìm một gian phòng trống để chất đống lễ vật, nhà kho vẫn còn trống nhưng những lễ vật chưa được thẩm tra sẽ không dễ dàng cho vào, mặc dù là hỉ sự nhưng Thiên Cơ Các cũng không lơi lỏng đề phòng. Một ngày nọ, dưới ánh mặt trời ấm áp, khi Hách Thiên Thần đặt bút xuống đã là sau giờ ngọ, hôm nay không có sự vụ cần xử lý, hắn rất nhàn rỗi. Thói quen nhìn về phía bên trái ở tiền phương, chỗ ngồi kia không có ai. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã quen với việc thỉnh thoảng sẽ có một tầm mắt dừng trên người hắn, cho dù không lên tiếng nhưng hắn không thể bỏ qua sự tồn tại của Hách Cửu Tiêu, mà nay Hách Cửu Tiêu không ở đây, hắn lại cảm thấy có một chút thiếu vắng, cảm giác không quen. Thân ảnh màu thanh lam từ trong thư phòng bước ra, hạ nhân ở dọc đường đều hành lễ với hắn, hắn gật đầu bước đi, bất giác nhanh hơn cước bộ, rất nhanh cũng đến một nơi yên tĩnh, trong không khí không có hương hoa mà chỉ có mùi thảo mộc. “Ngươi quả nhiên ở nơi này.” Hách Thiên Thần đứng trước một khu vườn, bên trong được trồng đủ loại thảo mộc có thể dùng làm thuốc, nơi này là dược trai mà hắn đã xây cho Hách Cửu Tiêu. Bên ngoài dược trai là một khu vườn, lúc này Hách Cửu Tiêu đang đứng ở trong vườn, thảo mộc đang vây xung quanh hắn, khiến cho người nam nhân luôn lạnh lùng hờ hững lại có vẻ nhu hòa hơn so với thường ngày, y mệ được vén lên, hắn đang hái vài loại thảo dược đã đến mùa thu hoạch để sử dụng, có một vài loại thảo mộc chỉ có thể dùng tay để hái. Động tác của hắn rất nhanh, gọn gàng lưu loát, vừa nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thuận tay đặt thảo dược vào trong giỏ mây, “Đã xử lý xong sự vụ hôm nay?” Hách Cửu Tiêu đứng dưới ánh nắng, ý cười trên mặt không còn lạnh lùng như trước, y mệ được vén lên bị dính một chút bùn đất, trên cánh tay có mồ hôi, dung mạo xuất sắc dưới ánh mặt trời càng khiến người ta líu lưỡi sợ hãi. Nếu lúc này có ai đến đây mà nhìn thấy Hách Cửu Tiêu thì có lẽ sẽ không nhận ra hắn chính là Huyết Ma Y băng lãnh khiến người ta vừa nghe thấy liền biến sắc. Hách Thiên Thần bất giác bước qua, nhìn hắn một lúc lâu, rồi đưa tay nới lỏng cổ áo thay hắn, “Vì sao lại tự mình động thủ?” Hách Thiên Thần lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Hách Cửu Tiêu, sau đó luồn vào bên trong vạt ngoại bào của hắn, phía dưới vạt ngoại bào rộng mở có thể nhìn thấy mồ hôi đang lấp lóe trên ***g ngực săn chắc. “Trước kia đều phân phó cho người khác làm, hôm nay hiếm khi có ngày rãnh rỗi, mà đây lại là dược trai do ngươi đặc biệt phái người xây cho ta.” Hách Cửu Tiêu hơi khép mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ, mồ hôi trên ngực được lau đi, Hách Thiên Thần thu hồi khăn tay, do dự một chút, cuối cùng hắn khép lại vạt ngoại bào thay Hách Cửu Tiêu. Chỉ một chút do dự lại bị Hách Cửu Tiêu tóm được, “Sao vậy?” “Không có gì.” Không nói ra sự rung động trong lòng, Hách Thiên Thần điềm nhiên mỉm cười, Hách Cửu Tiêu cũng không buông tha cho hắn, đưa tay giữ hắn lại, “Còn bảo không có gì?” Lồng ngực ẩm ướt mồ hôi kề sát vào Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu thấp giọng thì thầm “Tim của ngươi đập rất nhanh, nói, suy nghĩ cái gì?” Lời chất vấn bên tai hòa lẫn với hơi thở thơm mùi thảo dược, còn có hương vị mồ hôi trên thân của người nam nhân này, Hách Thiên Thần trầm mặc một lúc, bỗng nhiên vươn tay ra rồi ôm lấy Hách Cửu Tiêu, bờ môi kề sát bên cổ của Hách Cửu Tiêu, “….ngươi.” Sau giờ ngọ, dục vọng bất chợt ập đến không hề có dấu hiệu báo trước, Hách Thiên Thần bị Hách Cửu Tiêu chất vấn, hắn chỉ đơn giản đáp lại, một chữ “Ngươi” xuất ra khỏi miệng, bên cổ của Hách Cửu Tiêu liền bị hôn xuống thật mạnh, hôn ấn màu đỏ sậm bị bóng râm phủ xuống, màu đỏ mê hoặc lòng người. Hô hấp của Hách Thiên Thần trở nên dồn dập, Hách Cửu Tiêu vuốt lên cổ của mình, ánh mắt dần dần lấp đầy ám sắc, “Muốn đi về phòng hay không?” “Không cần.” Hách Thiên Thần hắng giọng, đang muốn thối lui thì bỗng nhiên dưới thân bị Hách Cửu Tiêu kề sát, lại xác định thêm một lần nữa, “Thật sự không cần?” “Phản ứng của ngươi rất mạnh.” Cọ xát vài cái dưới hạ thân của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu cười nhẹ, “Là vì ta.” ————– P/S: bắt quả tang Thần động tình =)) =)), nhìn nông dân hí húi trồng cây mà muốn nổi máu dê =)) =)).
|
CHƯƠNG 323: PHIÊN NGOẠI – HỰU THỊ NHẤT NIÊN HOA PHI TUYẾT
Đây không phải nghi vấn mà là trần thuật sự thật. Lời nói của Hách Cửu Tiêu luôn luôn rất trực tiếp, thậm chí là thẳng thắn, Hách Thiên Thần không thể phủ nhận phản ứng trên thân thể của mình, bọn họ kề nhau rất sát, chỉ cần một chút biến hóa cũng dễ dàng bị đối phương phát hiện. “Nếu đã biết thì đừng lắm lời.” Đẩy Hách Cửu Tiêu vào thân cây, Hách Thiên Thần đột nhiên áp sát, hơi thở dồn dập phất qua, tựa hồ còn nóng hơn so với nhiệt độ của ánh mặt trời, Hách Cửu Tiêu hơi kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng ôm lấy hắn, động tác nhanh hơn Hách Thiên Thần một bước, hai tay đặt ngay bờ mông của hắn. Hách Thiên Thần nắm lấy thắt lưng của Hách Cửu Tiêu, vốn là gần trong gang tấc, nay lại kề sát đến mức không còn một khe hở, ánh mắt khóa chặt trên mặt Hách Cửu Tiêu, giờ khắc này hắn không còn suy nghĩ đến bất luận chuyện gì, tầm mắt của hai người giao triền, lưu chuyển một loại ăn ý. Cây cối cao quá nửa thân người, mơ hồ lấp ló màu sắc của y phục ở phía sau cành lá, tiếng ma sát của y phục vang lên, mang theo tiết tấu phập phồng. Hô hấp tựa hồ được phóng đại vô số lần, Hách Thiên Thần cơ hồ có thể nghe thấy mạch máu của mình đang dâng trào mãnh liệt, đem thân thể đè ép vào đối phương, va chạm cọ sát, hơi thở gắn bó giao hòa, mỗi một lần hô hấp đều mang theo nhiệt độ nóng rực. Tiếng thở dốc nặng nề, đứt quảng rồi lại tạm dừng, kiềm nén không phát ra tiếng vang quá lớn, hết thảy đều tiến hành trong yên lặng, mở ra ngoại bào, cọ sát cách lớp hạ y, nơi đó tựa hồ muốn nổ tung, không ngừng bốc lên nhiệt độ, ngay cả tơ lụa cũng không thể ngăn cách, Hách Thiên Thần có thể rõ ràng cảm giác được độ nóng của Hách Cửu Tiêu. Hai bên đã sớm đè ép không còn khe hở, Hách Cửu Tiêu còn đang ấn chặt bờ mông của hắn, ánh mắt tràn ngập dục vọng dưới những tia nắng mặt trời càng thêm nóng rực, động tác cọ sát cũng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gấp, dục vọng bốc lên vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, hắn cũng không thỏa mãn, Hách Thiên Thần biết hắn muốn cái gì, hai tay liền đưa xuống dưới hạ thể của hắn. Tháo xuống thắt lưng để giải phóng dục vọng hừng hực, Hách Cửu Tiêu cũng làm giống hắn, hai người thoáng tách ra, dựa đầu vào cổ đối phương, đều tự dùng hai tay mang đến khoái cảm nhiều hơn nữa cho đối phương. Thảo mộc phát lên tiếng vang sột soạt, bên trong còn có một loại âm thanh ma sát rất nhỏ, tiếng thở dốc ẩm ướt hỗn loạn, mồ hôi từ sóng mũi chảy xuống, Hách Thiên Thần chậm rãi nhắm hai mắt, sắc mặt ửng đỏ vì nhiệt độ bốc lên sau giờ ngọ. Hách Cửu Tiêu hôn xuống khóe miệng của Hách Thiên Thần, hơi thở dồn dập, mồ hôi ẩm ướt trước ***g ngực đang chậm rãi chảy xuống, trong không khí ngoại trừ mùi hương thơm ngát của thảo mộc thì tựa hồ còn lưu lại một chút hương vị đặc biệt, giống như có thể thúc giục càng nhiều nhiệt tình, trong cổ họng của hắn phát lên vài tiếng thì thầm mơ hồ, động tác trên tay nhanh hơn, Hách Thiên Thần rên rỉ tựa vào đầu vai của hắn. Bóng cây lay động, đong đưa xào xạc, thảo mộc vờn quanh, có những tiếng thì thầm khe khẽ, tiếng thở dốc dồn dập, vài làn gió phất qua, bám theo một cỗ dược hương thoang thoảng, hai người đứng thẳng tựa hồ không thay đổi động tác, từ xa xa nhìn lại chỉ thấy bọn họ đang ôm nhau mà đứng, thỉnh thoảng chỉ có một chút lay động lắc lư. Phun ra một hơi thật dài, Hách Thiên Thần kê đầu trên vai Hách Cửu Tiêu, tầm mắt nhìn xuống hạ thể của hai người, dấu vết hòa quyện vào nhau đang lấp lánh dưới ánh mặt trời càng trở nên hết sức *** mĩ, lấy ra khăn tay lau chùi, chỉ chốc lát sau lại bị Hách Cửu Tiêu cầm lấy. Nhìn thoáng qua, phát hiện không lây dính đến y phục, Hách Thiên Thần bình phục hô hấp, chiếc khăn trắng được Hách Cửu Tiêu thu hồi, sau khi chỉnh trang ngay ngắn, hai người đều tự thối lui, nhìn nhau một lúc rồi hôn lên môi của đối phương. Trong miệng vẫn còn nóng rực, lưu lại nhiệt độ kích tình mới vừa rồi, đầu lưỡi chậm rãi giao triền.Đến khi tách ra, chân của Hách Thiên Thần chạm vào chiếc giỏ mây ở dưới đất, “Đây là cái gì?” Hắn chỉ vào những chiếc lá ở bên trong. “Ngươi nhất định đã từng nghe nói.” Hách Cửu Tiêu lau đi mồ hôi trên trán của Hách Thiên Thần, “Lại đây nhìn thử.” Hắn kéo Hách Thiên Thần đến một hướng khác của khu vườn. Nói đến thảo dược tựa như kiếm sư nói lên kiếm chiêu của mình, hắn đối với chúng nó như nắm trong lòng bàn tay, đẩy ra bụi cây trước mặt, hắn kéo lấy một nhánh cây mới mọc ở phía trên, bắt đầu nói lên danh tự và công hiệu của nó. Từng nhìn thấy thủ hạ của Hách Cốc hái thảo dược, nhưng chưa bao giờ thấy Hách Cửu Tiêu tự mình động thủ, Hách Thiên Thần cảm thấy rất mới mẻ, hắn cũng biết đại khái đối với thảo dược, nhưng so sánh với Hách Cửu Tiêu thì hiển nhiên cách nhau rất xa, nghe Hách Cửu Tiêu lần lượt giảng thuật, hắn cảm thấy rất hứng khởi, cũng học theo dáng vẻ của Hách Cửu Tiêu, bắt đầu hái những chiếc lá ở phía trên nhánh cây. “Không sai, chính là như vậy.” “Hành tẩu giang hồ, biết thêm nhiều thứ cũng không có gì là không tốt.” Lúc này ngữ khí của Hách Cửu Tiêu tựa như của một người huynh trưởng, hắn lần lượt nói lên công hiệu của các loại dược thảo hiếm thấy với Hách Thiên Thần, nói một cách đặc biệt cẩn thận. Hách Thiên Thần mỉm cười nghe Hách Cửu Tiêu nói, đương nhiên hắn không phải hoàn toàn không biết gì về thảo dược, nhưng hắn vẫn nghe Hách Cửu Tiêu nói tiếp, có đôi khi những dược hiệu mà người đời biết được cũng không phải toàn bộ, từ trong miệng của Huyết Ma Y nói ra thì đương nhiên có điểm khác với bình thường, bằng không Hách Cửu Tiêu sẽ không đặc biệt nhắc đến. Gió mát sau giờ ngọ như hương rượu thuần túy làm say lòng người, Hách Thiên Thần học theo Hách Cửu Tiêu, vén y mệ lên, cổ áo được nới lỏng, ngón tay dính bùn đất, đặt thân giữa khu vườn thảo mộc, mỗi một hơi thở đều là trong vắt, hắn học rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã có thể hái xuống những chiếc lá có mép hình răng cưa để làm thuốc. “Nóng không?” Bên ngoài khu vườn có đặt một chiếc bàn nhỏ, Hách Cửu Tiêu đi qua rồi cầm lấy một chén nước, bên trong không phải trà mà là nước ngọt. Hách Thiên Thần tiếp nhận, uống nửa chén rồi truyền lại cho Hách Cửu Tiêu, lau đi vài giọt nước bám trên môi, “Đã lâu không thoải mái như vậy.” Nước thật mát lạnh, còn có một chút ngọt lành, không nóng như trà nhưng được phơi dưới ánh nắng nên có một chút ấm áp, mới ra một thân mồ hôi, uống vào miệng lại mang theo một cảm giác sảng khoái khó nói nên lời, Hách cửu Tiêu thấy hắn cao hứng thì cũng mỉm cười, vừa uống vừa nói, “Đây là nước suối mang đến từ Hách Cốc tại đỉnh núi ở phía xa một chút, nơi đó có một thác nước mà ngươi chưa từng ghé qua, lần sau có thể đến nhìn một chút.” Nói là Hách Cốc nhưng kỳ thật đã sớm vượt quá phạm vi của Hách Cốc, đó là Hách Cửu Tiêu gần đây mới phát hiện, ở giữa hai sơn cốc, ngày thường không ai qua lại, địa thế hiểm trở, hắn là vì đi tìm thảo dược nên mới đến đó. Hai người từ trong vườn đi ra, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tán gẫu về những chuyện gần đây trong Hách Cốc, nhắc đến Băng Ngự, Hách Thiên Thần mới biết hóa ra hắn thích một cô nương ở tại một thôn cách Hách Cốc không xa. “Hắn không đi cầu hôn?” Cảm thấy thú vị, Hách Thiên Thần dựa vào thân cây. Đứng dưới bóng cây, Hách Cửu Tiêu lắc đầu, “Uổng cho hắn là tổng quản Hách Cốc, lại là tùy thị của ta mà lại nói không dám thú thê.” “Trải qua bao sóng gió, mấy năm này ắt hẳn trong võ lâm sẽ không xảy ra đại sự, bảo hắn cứ đi đi, dù sao cũng không thể để cho thủ hạ của ngươi phải cô đơn cả đời.” Hơi khép mắt lại, Hách Thiên Thần đang lo liệu cho tương lai. Thiên Cơ Các cũng được, Vu Y Cốc cũng được, đều là môn phái võ lâm, bọn họ tận lực làm việc hết sức mình, sau này có lẽ cũng không còn cơ hội tiếp tục liên lụy vào sóng gió giang hồ, hắn và Hách Cửu Tiêu có thể ở bên cạnh nhau, nhưng thủ hạ của bọn họ không thể vì bọn họ mà tiếp tục sống cuộc đời cô độc, lo lắng sẽ hại những cô nương nhà lành. “Cốc chủ, công tử.” Đang nói đến Băng Ngự thì Băng Ngự lại tìm đến, Xá Kỷ và Hạ Tư Nhân không tiện gặp mặt nên truyền đạt cho hắn bẩm báo về tình hình chuẩn bị hôn sự, nói xong hai ba câu, hắn lại nói tiếp, “Bên phía Vạn Ương cũng có tin tức, đội ngũ của Xích Lang tộc đã lên đường đến Trung Nguyên, Mục công tử và Phong đại nhân tháng sau sẽ đến.” Gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng Hách Thiên Thần không để cho Băng Ngự lui ra, ánh mắt quan sát trên người khiến Băng Ngự vô cùng kinh hãi, liên tiếp nhìn phản ứng của Hách Cửu Tiêu, không rõ chính mình có chỗ nào lại làm cho vị Đàn Y công tử này nhìn chăm chú như thế, ngộ nhỡ khiến Cốc chủ khó chịu thì đúng là xui xẻo cho hắn. “Vì sao không dám đi cầu hôn?” Không ngờ Hách Thiên Thần vừa mở miệng lại hỏi ra những lời này, Băng Ngự sửng sờ, “Công tử cũng biết chuyện này?” Vừa hỏi xong thì hắn mới cảm thấy mình hỏi dư thừa, nếu Hách Cửu Tiêu đã biết thì Hách Thiên Thần làm sao lại không biết. “Đây là chuyện tốt, chờ hôn sự ở đây cử hành xong thì sẽ đến phiên ngươi.” Từ dưới tàng cây đi ra, Hách Thiên Thần phất nhẹ y mệ rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa cười vừa nói như vậy với Băng Ngự. Băng Ngự xoa nắn hai tay một cách mất tự nhiên, “Công tử, ngươi cũng biết người trong cốc chúng ta….” Hắn dùng động tác diễn tả,trừng to hai mắt. Hách Thiên Thần bật cười, quay đầu nhìn Hách Cửu Tiêu, “Chẳng lẽ thanh danh của Vu Y Cốc kém đến mức như vậy? Cư nhiên lại dọa cô nương nhà người ta?” “Là chuyện riêng của bọn hắn.” Hách Cửu Tiêu đi qua rồi đứng sau lưng Hách Thiên Thần. Thanh danh của Vu Y Cốc ở trên giang hồ quả thật có tốt cũng có xấu, có người sùng kính như thần, có người lại e sợ như ma, bất quá thanh danh của Vu Y Cốc đối với dân thường thì cũng không tệ. Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Vu Y Cốc. “Những người trong cốc đều là nam nhân cao to thô kệch, những kẻ mà ta quen biết cũng không có ai cẩn thận nhã nhặn, nếu tùy tiện đi như vậy thì thực sự sẽ dọa người ta.” Băng Ngự tự giải thích cho mình, vẻ mặt đau khổ, không dám nói quá rõ ràng. Trong Hách Cốc đa phần là nam nhân, rất ít có nữ nhân, cho dù có thì cũng không có bộ dáng của nữ nhân, cùng hắn quen biết lại đa phần đều là những kẻ giết người không chớp mắt, tùy tiện nhờ người nào đại diện để đi cầu hôn, cho dù đối phương biết hắn không có ác ý nhưng e rằng cũng sẽ sợ tới mức không dám mở cửa. “Vậy ngươi tính làm sao?” Hách Thiên Thần kéo Hách Cửu Tiêu ngồi xuống, hai người ngồi trên hai chiếc ghế dựa rộng rãi ở trước mặt Băng Ngự như đang thẩm vấn, hắn cười gượng vài tiếng, không lập tức nói tiếp, thấy hỉ sự của Xá Kỷ và Hạ Tư Nhân sắp đến, hắn đương nhiên cũng rất hâm mộ. “Ta nghĩ….có thể….” Hắn cẩn thận ngẩng đầu rồi hỏi thử một phen, “Có thể thỉnh thủ hạ của công tử đi có được hay không?” Ý của Băng Ngự là muốn thỉnh Thiên Cơ Các ra mặt, thỉnh thủ hạ của Hách Thiên Thần đi cầu hôn cho hắn. Hắn sợ người của Hách Cốc đi thì đối phương sẽ không chịu gả cho hắn, mà trong Thiên Cơ Các không hề thiếu những người có thể diện, lại có vẻ đáng tin. “Ngươi thật sự không biết sợ ta.” Hách Cửu Tiêu thập phần hiểu rõ ngụ ý của Băng ngự, lạnh lùng liếc hắn một cái, Băng Ngự cảm thấy bất an, Hách Thiên Thần lại cười ha hả, “Hảo, đến lúc đó bảo Xá Kỷ đi, dẫn theo nương tử của hắn, như thế có đủ thuyết phục hay chưa?”“Đủ! Đủ!” Băng Ngự liên tục gật đầu, Hách Cửu Tiêu thấy người bên cạnh cười một cách cao hứng như thế, nhịn không được mà nghiêng người đoạt lấy một nụ hôn, Hách Thiên Thần bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng cười nhất thời bị bờ môi của Hách Cửu Tiêu chiếm đoạt
|
CHƯƠNG 324: PHIÊN NGOẠI – HỰU THỊ NHẤT NIÊN HOA PHI TUYẾT
Băng Ngự thấy thế thì vội vàng lui ra, hai chiếc ghế dựa đặt song song dưới bóng cây, Hách Cửu Tiêu nhoài người kề sát vào vai Hách Thiên Thần, một tay vịn lên thành ghế, chờ đến khi hàm dưới được phóng thích, Hách Thiên Thần đẩy Hách Cửu Tiêu ra, nghiêm giọng nói, “Ngươi làm như Băng Ngự không tồn tại.” “Hắn quả thật không ở đây.” Liếc mắt nhìn vị trí mới vừa rồi Băng Ngự đã đứng, không biết Hách Cửu Tiêu nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hỏi, “Lúc trước trong thành Lương Châu không hề thiếu thương nhân thỉnh người tiến đến cầu hôn, bọn họ muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, lúc ấy ngươi nói như thế nào?” “Lúc ấy bên cạnh ta không cần người nên đã bảo bọn họ trở về.” Đó là chuyện rất lâu trước kia, không ngờ Hách Cửu Tiêu lại biết, Hách Thiên Thần trả lời chi tiết, nhưng Hách Cửu Tiêu chân chính muốn hỏi cũng không phải là đáp án này, “Không cần? Như vậy nghĩa là đã có người, là ai?” Không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn, nhưng không có biểu tình lại càng mang hàm nghĩa sâu hơn so với bất luận biểu tình nào khác, Hách Thiên Thần cầm lấy cái chén rồi rót nước, sau đó đặt vào tay Hách Cửu Tiêu, “Khi đó trong Các quả thật có vài nữ tử hầu hạ ta.” Chén nước sau khi đến tay Hách Cửu Tiêu thì không hề động đậy, hai chữ hầu hạ có ý gì, không cần phải nói cũng biết rõ, ánh mắt của Hách Thiên Thần dời khỏi bàn tay, chậm rãi nâng mắt lên, “Bất quá các nàng đã sớm không ở trong Thiên Cơ Các.” “Nga? Không ở Thiên Cơ Các thì đi nơi nào?” Chất vấn của Hách Cửu Tiêu nằm bên trong dự đoán của hắn, Hách Thiên Thần ngửa đầu nhìn lên trời, “Khi đó ngay cả Tử Diễm mà ta còn không thể chịu được, huống chi là những nữ tử khác? Ta không chạm vào các nàng, sau đó bảo Tử Diễm đuổi các nàng trở về, dù sao vẫn còn dễ chịu hơn là để ngươi động thủ.” Lúc ấy Tử Diễm là thủ hạ của hắn, những nữ tử kia là trong Các chuẩn bị để hắn thị tẩm, Hách Cửu Tiêu sẽ làm như thế nào, chỉ cần nhìn vào Tử Diễm cũng có thể đoán được một chút. “Các nàng ắt hẳn nên cảm tạ ngươi.” Uống nước xong rồi đặt chiếc chén xuống bàn, Hách Cửu Tiêu phát hiện Hách Thiên Thần trầm mặc, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, nơi đó có vài tia nắng chiều ở chân trời, mặt trời vẫn chưa xuống núi nhưng nhan sắc đỏ rực đã bao phủ khắp nơi, giống như một ngọn lửa rực rỡ vẫn đang thiêu đốt. “Mấy tháng nữa sẽ đến ngày giỗ của nàng, ta đi cùng với ngươi.” Ôm lấy bờ vai của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu áp chế cảm giác trong lòng, hắn đương nhiên biết Hách Thiên Thần nhớ đến Tử Diễm, lý do duy nhất có thể làm cho hắn chịu được chuyện này chính là hắn xác định đệ đệ của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng có tình cảm nam nữ đối với Tử Diễm. “Toàn Thiên Cơ Các đều sẽ đi bái tế hết thảy những người đã hy sinh trong trận chiến ngày ấy, không phải chỉ riêng một mình nàng.” Biết Hách Cửu Tiêu sẽ khó tránh khỏi để ý chuyện này, Hách Thiên Thần mỉm cười lãnh đạm mà giải thích với ca ca của hắn, người nam nhân bên cạnh không tiếp tục lên tiếng, ôm lấy bờ vai của hắn rồi để hắn dựa vào trên người của mình. Dưới bóng râm có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, hai người ngồi lặng yên, không tiếp tục mở miệng. Hàng dương liễu ở phía xa bị gió thổi qua, hiện tại là mùa hoa lê nở, giống như tuyết trắng đang tung bay, ráng mây ửng đỏ nơi chân trời, ánh tà dương dần dần xuống núi.Ngày ấy hoa lê cũng rơi đầy trời, giống như chỉ mới là hôm qua, đảo mắt đã quá mấy năm, ai có thể ngờ huynh đệ bọn họ lại từ hai người xa lạ đến ngày hôm nay…. Dựa vào bờ vai của đối phương, tựa lưng vào ghế ngồi, bọn họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, có một loại ảo giác rằng cả đời sẽ trôi qua như vậy. “Mục Thịnh và Phong Ngự Tu sẽ đến đây, sắp đến hôn kỳ của Xá Kỷ, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị lễ vật, ngươi tính tặng cái gì?” Không làm cho bầu không khí im lặng quá lâu, Hách Thiên Thần phá vỡ sự trầm mặc bởi vì nhắc đến Tử Diễm mà trở nên nặng nề, vừa cười vừa hỏi Hách Cửu Tiêu, sau đó lại suy nghĩ một chút, “Ngươi sẽ tặng lễ vật chứ?” “Trong Hách Cốc còn nhiều loại kỳ trân dị bảo.” Đối với sự hoài nghi của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu trả lời như thế, biểu tình hiển nhiên là không quá mức xem trọng việc này, nhưng quả thật những thứ trong Hách Cốc chỉ cần tùy tiện cầm lấy để làm lễ vật cũng quá đủ để sống dư dả. Không tiếp tục truy vấn, Hách Thiên Thần hiếm khi có thời giờ nhàn nhã để hưởng thụ như vậy, nhắm mắt trong chốc lát, Hách Cửu Tiêu vẫn choàng tay qua vai hắn. Thỉnh thoảng có hoa lê rơi xuống, trong không khí thoang thoảng hương hoa dịu dàng, lẳng lặng mà ngồi cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi thì hai người mới cùng nhau quay về phòng. Ngày vui mà người người đang chú mục rốt cục cũng đến, lần này cao hứng nhất không phải Xá Kỷ và Hạ Tư Nhân, bọn họ bận rộn vì hôn sự của mình nên còn chưa kịp cao hứng, người vui sướng nhất lại chính là Diễm Hoa, từ khi đến Thiên Cơ Các nàng chưa bao giờ bận bịu như vậy, nhàn rỗi cả ngày cũng không thú vị, nghe tin Xá Kỷ và Hạ Tư Nhân thành thân thì nàng lại trở thành người bận rộn nhất cũng cao hứng nhất. “Hỉ bính có đủ chưa? Đi đến cửa hiệu ở đầu phố phía Tây, bọn họ có loại thượng hạng. Không cần hỉ trù, chúng ta dùng của Tuyền Cơ Phường, Thiên Thần có mang về. Còn gì nữa, đúng rồi, còn có Nữ nhi hồng….hay là nên dùng Trạng nguyên hồng…” Lần lượt phân phó với Tiểu Trúc, Diễm Hoa đối chiếu danh mục trong tay, nhíu mi lo lắng. Lúc này không phải gả nữ nhi, cũng không phải thú nhi tức, đều là người một nhà, như vậy xem ra rượu nước chỉ cần chọn loại tốt là được, lần đó Hồng Nhan ở Thập Toàn Trang đã dọa không ít người, lúc này có lẽ nên sử dụng Lê hoa tửu? (nhi tức=con dâu) “Lâu ngày không gặp, dung mạo của ngươi đã khôi phục, không biết thứ này còn xứng với ngươi nữa hay không.” Tiếng cười truyền vào từ đại môn, nam tử với một thân hắc y tóc rối, cước bộ nhẹ nhàng, ung dung bước vào, trong tay cầm một chiếc hộp gấm, nắp hộp được mở ra, bên trong là một xâu chuỗi bằng san hô. Màu sắc quen thuộc, hình dạng không lớn cũng không nhỏ, khiến Diễm Hoa giật mình che miệng mà kinh hô, “Chẳng phải đây là năm đó….” Năm đó ở Vạn Ương, trong Yêu Hồ tộc, khi nàng và Diễm Âm còn nhỏ đã rất thích chuỗi ngọc này, bởi vì nàng và Diễm Âm đều thích nhưng không ai muốn độc chiếm, vì vậy cũng chưa từng được đeo vào, chỉ xem nó như một vật trân quý, vốn tưởng rằng đã mất, không ngờ Mục Thịnh lại mang nó đến đây. Tiếp nhận hộp gấm, Diễm Hoa đắm chìm trong hồi ức. Sau khi khôi phục, dung nhan của nàng vẫn còn vẻ thanh tao của năm xưa, mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn làm cho không ít người vì vẻ diễm lệ và khí chất của nàng mà khuynh đảo, chỉ tiếc Diễm Hoa đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm tư đã sớm chết từ lâu, trong lòng chỉ muốn chiếu cố hai huynh đệ bọn họ, nàng căn bản không có tâm tư lo lắng cho chuyện của mình. “Ngươi vừa đến thì đã khiến người ta phiền lòng, trong chốc lát cẩn thận coi chừng bị hai huynh đệ kia giáo huấn.” Phong Ngự Tu xuất hiện phía sau Mục Thịnh, nắm chặt vạt ngoại bào của hắn, lộ ra biểu tình hung tợn, “Với lại nửa đường ngươi bỏ ta đi trước là có ý gì?” “Chẳng phải ngươi cũng tự mình đuổi theo hay sao?” Nhún vai bất cần, Mục Thịnh sửa lại lời của Phong Ngự Tu, “Với lại, nàng không phải phiền lòng mà là cao hứng!”“Là cao hứng, các ngươi đều đã đến, để ta gọi người bẩm báo với hai huynh đệ bọn họ.” Diễm Hoa thu hồi hộp gấm, mỉm cười để cho hai người an tọa. Mục Thịnh đã sớm quen thuộc, Phong Ngự Tu cũng không xa lạ, bọn họ đến vừa kịp lúc, mấy ngày nữa chính là hôn kỳ của Xá Kỷ. Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu nghe tin mà bước ra, song phương là chỗ giao tình, cũng không cần khách sáo. An tọa rồi hỏi thăm vài câu về tình hình Vạn Ương, sau khi Sở Thanh Hàn thành hoàng đế liền nhập Vạn Ương vào Đại Viêm, tựa hồ cũng dẫn đến một ít phản đối và sóng gió, sau đó dần dần được bình ổn, bất luận hắn dùng thủ đoạn gì thì cách hắn thống trị Vạn Ương vẫn khiến người ta phải tâm phục, tóm lại cục diện của Vạn Ương lúc này thực thái bình. Nhiều năm sau có bộ tộc vùng lên nổi loạn hay không thì không còn liên quan đến bọn họ, trừ phi Đại Viêm có phản loạn còn Vạn Ương cho dù có khác thường cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. “Chuyện của các ngươi….có ai biết chưa?” Trong chốc lát hàn huyên, Mục Thịnh đột nhiên hỏi như vậy. Theo như lời hắn thì ‘chuyện’ này hiển nhiên là quan hệ huynh đệ giữa Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu, người trong võ lâm đã sớm chấp nhận tình ý của hai người bọn họ, nhưng nếu càng có nhiều người biết chuyện này thì quả thật cũng rất nguy hiểm. Cho dù thanh danh có hiển hách như thế nào thì cũng không thể ngăn cản những lời thị phi của thế nhân, miệng lưỡi người đời đáng sợ, những người ngồi ở đây đều hiểu rõ đạo lý này. Hách Thiên Thần gật đầu, thần sắc bình tĩnh, “Sẽ không có ai biết.” Những người biết chuyện này đều là người quen của bọn họ, tin rằng sẽ không có ai cố ý tiết lộ. “Biết cũng không sao, ý của ta là có ai biết những chuyện không nên biết thì ta còn có thể xuất thủ một chút.” Mục Thịnh mở tay ra, mỉm cười nhìn hai huynh đệ ngồi đối diện, nụ cười thần bí bao hàm một loại ý tứ khác. Dị năng của Mục Thịnh có thể xóa bỏ ký ức của người khác, có lẽ thật sự sẽ có một ngày như thế, hắn quả thật có thể giúp đỡ rất nhiều, bất quá mọi chuyện lúc này đều rất tốt, Hách Thiên Thần nhớ kỹ lời hắn, tỏ vẻ biết ơn đối với hắn. Hách Cửu Tiêu chưa bao giờ bận tâm đến chuyện này, hắn ngồi bên cạnh mà uống trà. Khi hắn ngồi xuống thì đã bắt chuyện thăm hỏi Mục Thịnh và Phong Ngự Tu, thời điểm còn lại cũng không nói nhiều lắm, mặc dù đáp lời nhưng không tỏ vẻ quá mức nhiệt tình. Mục Thịnh và Phong Ngự Tu đã sớm quen với thái độ lạnh lùng của hắn. Mọi người đàm tiếu, tựa như những ngày ở Vạn Ương, ở Xích Lang tộc khi đó. Phải đợi mọi người đến, hỉ thiếp đã được phát ra từ lâu, đến ngày đó, khách khứa tấp nập Thiên Cơ Các. Tiếng pháo tưng bừng, chiêng trống náo nhiệt, người người lũ lượt kéo đến, phàm là khách nhân nhận được hỉ thiếp thì đều tiến đến đầy đủ, từ lúc nghe đồn Thiên Cơ Các sắp có hỉ sự thì đã không ít người bắt đầu chuẩn bị lễ vật mà khởi hành lên đường. Có thể được Đàn Y công tử của Thiên Cơ Các mời đến dự lễ là một điều phi thường vinh hạnh, ai lại bỏ qua cơ hội như vậy? Xá Kỷ và Hạ Tư Nhân đương nhiên vẫn chưa xuất hiện, ngoài đại môn đón khách ngoại trừ thủ vệ còn có Băng Ngự, mọi người trong Thiên Cơ Các đều bận rộn, phía trước không có ai tiếp đón, Băng Ngự là tùy thị của Hách Cửu Tiêu, việc đáng làm thì phải làm, hắn bày ra khuôn mặt tươi cười cả ngày, rốt cục nhịn không được mà khôi phục biểu tình ban đầu, vì vậy khách nhân đến sau vừa nhìn thấy liền biết hắn nhất định là người của Vu Y Cốc. Người của Vu Y Cốc đương nhiên không phải đặc biệt khủng bố, chỉ là có một chút khác biệt, không riêng gì khí thế cao thủ mà còn có một loại lạnh lùng bình tĩnh có thể khiến người ta run sợ, đó là sát khí mà những người đã sống trường kỳ ở Hách Cốc mới có, vì vậy Băng Ngự mới không dám tự mình đi cầu hôn mà muốn cầu trợ người của Thiên Cơ Các.Thủ hạ của Thiên Cơ Các đã sớm quen với việc người đến kẻ đi, quen với việc quan sát sắc mặt và lời nói của đối phương. Có người khéo léo cá tính, có người bình tĩnh trầm ổn khi gặp chuyện, chủ tử khác nhau cũng có thủ hạ khác nhau. Hỉ yến lần này có thể dễ dàng phân biệt ai là người của Thiên Cơ Các, ai là người của Hách Cốc. “Giờ lành đã đến–” Một tiếng hô to, tân lang và tân nương từ hai bên sảnh đường bước ra, trên sảnh đường có hai người ngồi xuống, một bên là Hách Thiên Thần, một bên là Hách Cửu Tiêu. Xá Kỷ và Hạ Tư Nhân đều vô thân vô thích, Thiên Cơ Các là nhà của bọn họ, Hách Thiên Thần đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, mà với quan hệ của hắn và Hách Cửu Tiêu, Thiên Cơ Các và Vu Y Cốc, một bên còn lại cũng chỉ có thể là Hách Cửu Tiêu. ————- P/S: yêu, 2 vợ chồng chưa già mà đã hóa lão.
|
CHƯƠNG 325: PHIÊN NGOẠI – HỰU THỊ NHẤT NIÊN HOA PHI TUYẾT
Hai người xem như gia trưởng của hai bên. Trước mặt khách khứa chật kín ở sảnh đường, tân lang tân nương bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. Cách lớp hỉ trù màu đỏ, Hạ Tư Nhân có một chút khẩn trương và bất an, tiếp theo lòng bàn tay lại bị cầm lấy, Xá Kỷ nắm chặt tay của nàng để làm cho nàng an tâm. Đã sớm chuẩn bị đổi mới hoàn toàn, hỉ phòng được bố trí chu đáo để nghênh đón tân lang tân nương, những người chuẩn bị nháo động phòng đã chờ trước cửa, tân lang tân nương được đưa vào trong, nghênh đón một trận cười đùa và chúc tụng. Sảnh đường người đến kẻ đi, nhân sĩ võ lâm khắp nơi, các lộ anh hùng hảo hán đều đến trình diện, nhân vật giang hồ ngư long hỗn tạp, để tránh có chuyện bất trắc, Hách Thiên Thần đã sớm an bài thủ hạ cảnh giác, đương nhiên không có ai dám phá rối tại nơi này, ở đây có rất nhiều nhân vật có tiếng tăm, cao thủ cũng rất nhiều, bất luận người nào cũng không dám mạo phạm. Không ai dám quá mức làm càn mà đối địch với Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu, mọi người hàn huyên, những lời chúc tụng không ngừng văng vẳng bên tai, chờ đến khi Xá Kỷ đi ra tiếp đón khách khứa thì lập tức bị kéo tới kéo lui đến mức lóa cả mắt. Trên sảnh đường tràn ngập không khí vui mừng, Hách Thiên Thần lặng lẽ ly khai khỏi đám đông, một mình đi ra ngoài. Bên trong khí thế ngất trời, bên ngoài không khí nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Minh nguyệt thanh phong, hết sức thoải mái, hít một hơi thật sâu, hắn đi dọc theo hỉ đường vào trong hoa viên, hoa xuân trong vườn nở rộ, hết mùa xuân thì sẽ tàn, ngay trong lúc sắp tàn lại mang theo một mùi hương kiều diễm, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua thì hương hoa thoang thoảng sẽ xông vào mũi. Hách Thiên Thần đứng trong hoa viên, chậm rãi khép mắt lại, hắn không thích ở nơi đông người, người thành thân hôm nay cũng không phải là hắn. Rất nhanh sau đó liền có tiếng bước chân truyền đến, “Đang làm cái gì?” “Ở đây chờ ngươi.” Xoay người đối mặt với Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần nhìn hắn đi tới, đối phương cũng có một chút men say giống như hắn, không phải say mà chỉ là mang theo cảm giác ngà ngà sau khi uống rượu, ánh mắt thậm chí còn sáng hơn so với ánh trăng, tựa như có thể phá vỡ hết thảy đao kiếm sắc bén. “Mệt mỏi?” Cùng sóng vai với Hách Thiên Thần mà bước đi, Hách Cửu Tiêu quay đầu sang hỏi hắn.“Hôm nay mệt phải là Xá Kỷ, không phải ta.” Cười khẽ một tiếng, quay đầu ra phía sau, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy Xá Kỷ bị chúc rượu đến mức mặt đỏ tai hồng, đầu sớm đầy mồ hôi. Những chuyện sau đó có thể giao cho thủ hạ đi làm, bọn họ có mặt hay không cũng không có gì khác biệt, hai người quay về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tắm rửa rồi sớm lên giường. Hách Thiên Thần không buồn ngủ, chờ Hách Cửu Tiêu tắm xong thì nhìn thấy hắn đang nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi, tuy rằng nhắm hai mắt nhưng theo hô hấp có thể nhận ra hắn không có ngủ. Hương vị bồ kết hòa cùng mùi thảo dược đặc trưng, gần trong gang tấc, Hách Thiên Thần mở mắt ra, “Ngươi ngủ trước đi.” “Nếu mệt mỏi thì nói với ta.” Hách Cửu Tiêu ngồi xuống nhuyễn tháp, nhẹ nhàng xoa mi tâm cho hắn, Hách Thiên Thần lắc đầu, “Hôm nay cao hứng, chỉ là uống hơi nhiều một chút.” Lực đạo vừa phải đang ấn xuống mi tâm của hắn, không khí trước mũi đều là hương vị sau khi tắm rửa của Hách Cửu Tiêu, có cái gì đó xôn xao trong lòng, Hách Thiên Thần duỗi tay ra, kéo người đang ngồi bên nhuyễn tháp đến bên cạnh, “Cùng ta ngủ một lúc?” Câu hỏi nhẹ nhàng giống như nỉ non, nói không rõ lắm, giọng nói tản ra trong không khí, còn mang theo mùi rượu, giống như lời nói cũng có hương vị làm say lòng người, Hách Cửu Tiêu nghiêng người ôm lấy Hách Thiên Thần, “Ngươi không có say rượu, bất quá là buồn ngủ sau khi uống rượu, nếu không muốn đứng dậy thì để ta giúp ngươi tắm rửa.” Hách Thiên Thần cười rộ lên, “Ta còn chưa vô dụng đến mức như vậy.” Tiếng cười bị nụ hôn của Hách Cửu Tiêu nuốt xuống, không làm sâu sắc nụ hôn, bờ môi chỉ chạm vào, chậm rãi cọ xát, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm qua, Hách Cửu Tiêu đang nhấm nháp hương vị trong miệng của hắn. Trên người của Hách Thiên Thần từ trước đến nay luôn sạch sẽ, luôn có hương thơm thuần túy, tựa như dòng nước thanh khiết. Hắn hiếm khi phóng túng mà uống nhiều rượu như vậy, cái ôm ấm áp làm cho hương rượu dâng lên, hô hấp nặng nề hơn so với ngày thường, hơi thở mang theo mùi rượu cùng ánh mắt thâm trầm làm lộ ra một loại dục vọng đặc biệt. Chậm rãi dùng thân thể đè ép Hách Cửu Tiêu, hắn đưa tay xâm nhập vào trong vạt ngoại bào, y bào rộng rãi sau khi tắm rửa khiến hắn dễ dàng đưa tay chạm vào ***g ngực của đối phương, cơ bắp rắn chắc dụ nhân đang lan tỏa nhiệt độ dưới lòng bàn tay của hắn, có thể cảm nhận được nhịp tim đang phập phồng lên xuống. Lòng bàn tay từ trước ngực trượt xuống, Hách Thiên Thần nằm trên người Hách Cửu Tiêu, hơi thở mang theo men say phất qua bên tai Hách Cửu Tiêu, hơi thoáng dồn dập, nhẹ nhàng cọ xát, hắn mở ra y phục của chính mình, thân thể kề sát vào nhau, Hách Cửu Tiêu ôm lấy hắn, tiếng cười trầm thấp chấn động vài cái, ngậm lấy vành tai của hắn. “Xem như động phòng?” “Ta không có say, chẳng lẽ ngươi lại say? Hôm nay người thành thân cũng không phải là chúng ta…” Bởi vì hỉ yến mới vừa rồi mà liên tưởng như vậy, lời nói của Hách Cửu Tiêu làm cho Hách Thiên Thần bật cười, hôn xuống bên cổ của người nam nhân ở dưới thân, chậm rãi lưu lại một ấn ký, tiếp theo bờ môi lại đi xuống, di chuyển đến ***g ngực của Hách Cửu Tiêu. Hách Cửu Tiêu mơn trớn tóc hắn, tiếng cười chấn động ***g ngực, diện mạo lạnh lùng đối với ngoại nhân tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Hách Thiên Thần, không phản bác lời nói của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu nâng thắt lưng lên. Bị hạ thân của Hách Cửu Tiêu va chạm, Hách Thiên Thần thở hắt ra, hô hấp trở nên dồn dập, sau khi ngà ngà say khiến hai người không thể ngăn cản cám dỗ, Hách Cửu Tiêu áp chế thân thể của Hách Thiên Thần, cách một lớp y phục nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ đang dâng cao trên người Hách Thiên Thần. Không có động tác kịch liệt, hai thân thể tiếp tục kề sát, cảm giác được dục vọng đang dần dần trỗi dậy. Mỗi khi lên giường, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu luôn có tới có lui, nhưng số lần Hách Cửu Tiêu thượng vẫn nhiều hơn Hách Thiên Thần một chút, thông thường là ai chủ động yêu cầu, nắm trong tay chủ đạo thì sẽ là người thượng, người còn lại sẽ phối hợp. Nhưng lúc này tựa hồ không giống như mọi khi, Hách Cửu Tiêu cởi bỏ vạt ngoại bào của Hách Thiên Thần, sau đó lại tiếp tục hướng xuống, cho đến khi tìm được nơi bí ẩn nhất thì mới dừng lại, thử ấn nhẹ một chút, đôi mắt ngước nhìn vẫn thẳng thắn như trước kia, hắn muốn Hách Thiên Thần. Đáy mắt âm u chớp động, Hách Thiên Thần cắn chặt hàm dưới, đang muốn hôn xuống thì động tác liền dừng lại, lập tức thả lỏng thân thể. Tiếng y phục ma sát vang lên, tơ lụa chạm vào nhau sẽ phát ra âm thanh tinh tế dễ nghe, mà khi thân thể đụng chạm, làn da cọ xát vào nhau cũng sẽ vang lên tiếng rên rất nhẹ, đó là âm thanh của sự thỏa mãn. Sau khi tắm rửa khiến nhiệt độ cơ thể trên người của Hách Cửu Tiêu hơi mát lạnh, Hách Thiên Thần vẫn còn một thân bứt rứt chưa tắm rửa, toát ra mồ hôi, người luôn sạch sẽ đến mức không bám một hạt bụi lại bị dục vọng trần tục bao phủ, không còn vẻ trầm tĩnh lãnh đạm, phiêu dật như gió thổi, mà lại mang theo cảm giác áp bách cuồng mãnh, nhìn chăm chú người dưới thân, hắn chậm rãi thoát hạ y phục của Hách Cửu Tiêu. Thân thể kề sát vào nhau, tứ chi giao triền, nhiệt độ cơ thể của đối phương làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái và hài lòng, y phục dần dần bị dây dưa rồi phân tán xuống đất, trên gối đầu hơi ẩm ướt một chút, hai người đều toát mồ hôi, cũng không nóng lòng tiến hành ngay lập tức, ngón tay thăm dò trên người đối phương, Hách Cửu Tiêu lật ngược Hách Thiên Thần lại. Thân thể xích lõa dán sát vào nhau, cảm thụ mỗi một phần biến hóa của đối phương, mỗi một phần cơ bắp, từ cánh tay đến thắt lưng, từ hạ phúc đến bờ mông, cho đến khi sự nhẫn nại đạt đến cực hạn.Quấn lấy vài lọn tóc của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu đặt Hách Thiên Thần dưới thân. Hách Thiên Thần dựa vào nhuyễn tháp mà nhìn dáng vẻ của Hách Cửu Tiêu khiến hô hấp của Hách Cửu Tiêu trở nên nặng nề, gió đêm lướt qua mang theo cảm giác mát lạnh nhưng lại càng thổi bùng nhiệt độ nóng rực. Đã không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác của thân thể vẫn bởi vì động tác của đối phương mà trở nên hưng phấn. Hai tay mơn trớn vuốt ve, môi cổ kề sát, trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn truyền đến tiếng thở dốc của hai người, mồ hôi thấm ướt nhuyễn tháp, trong một khắc, tấm lưng đang suôn thẳng bỗng nhiên uốn cong, Hách Thiên Thần há mồm hít thở, cổ họng khô khốc như bị thiêu cháy, thân thể bị đẩy lên trên, hắn không thể nắm lấy mép giường, mồ hôi trên người Hách Cửu Tiêu nhiễu xuống ***g ngực của hắn. “Thiên Thần…” Tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập, Hách Cửu Tiêu phóng nhẹ động tác, cúi đầu hôn hắn. Hách Thiên Thần ôm chặt đối phương, đem tiếng rên rỉ từ trong cổ họng cùng dung nhập vào nụ hôn này. Ánh mắt thâm trầm bị sương mù che khuất, hai chân nâng lên đang cương trực, Hách Thiên Thần ôm chặt ca ca của hắn để đáp lại, hấp thu hết thảy nhiệt dịch trong miệng Hách Cửu Tiêu cho đến khi cổ họng trở nên khô cạn. Tứ chi dây dưa, trằn trọc cọ xát trên nhuyễn tháp, sóng triều bao phủ bọn họ, hai người đều bị *** làm cho sắc mặt trở nên đỏ ửng, bóng người lay động, ánh nến ở trên bàn rốt cục cháy đến giọt cuối cùng, trong bóng đêm, hết thảy tiếng vang càng trở nên rõ ràng. Thân thể va chạm, tiếng thì thầm khàn đặc, mồ hôi giao hòa, trong không khí tràn ngập hương vị *** mỹ nồng nàn, sau một lúc thỏa mãn gầm nhẹ thì mới dần dần phiêu tán, chờ đến khi mây tan mưa tạnh, lúc này Hách Thiên Thần nằm sấp trên nhuyễn tháp, hô hấp vẫn còn chưa bình phục. Hắn đẩy ra mái tóc ẩm ướt, Hách Cửu Tiêu nằm trên người hắn cũng ngồi dậy, để cho Hách Thiên Thần từ trên nhuyễn tháp đứng lên, sau khi tắm rửa thì hai người mới quay lại giường rồi nằm xuống. “Mấy ngày nữa sẽ đi Hách Cốc, thời tiết trở nên oi bức, ta dẫn ngươi đi xem thác nước ở sau núi mà ta phát hiện.” Tựa vào đầu giường, Hách Cửu Tiêu vuốt ve mái tóc vẫn chưa khô của Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần mặc nội sam màu trắng đang nằm trên đùi của hắn, nhắm mắt gật đầu, “Ân.” Kỳ hạn ba tháng lại đến. “Có dẫn theo đám người Xá Kỷ hay không?” “Hắn và Tư Nhân vừa tân hôn, ta sẽ để bọn họ ở lại Thiên Cơ Các.” “Tốt lắm, lần này chỉ cần một mình ngươi.” “Ta biết ngươi ngại những người khác vướng bận, theo ý của ngươi thì căn bản không cần đến bọn họ…” “Ta chỉ muốn ngươi đi Hách Cốc, cứ để bọn họ ở lại Thiên Cơ Các, có việc thì quay về.” An bài xong tất cả mọi chuyện, hai người tán gẫu vài câu, đêm đã khuya, tiếng cười đùa ồn ào ở xa xa không biết đã tán đi khi nào, đêm khuya thanh tịnh, tiếng trò truyện trong phòng cũng dần dần lắng dịu, rốt cục hoàn toàn yên lặng. Ngoài cửa sổ, trăng rằm treo cao, chiếu xuống hai thân ảnh đang ôm nhau mà ngủ. ————— P/S: Chẳng hiểu vì sao ta lại có một cảm giác man mác buồn ở chương này, vẫn ngọt đấy, nhưng làm cho ta có cảm giác Thần muốn được thành thân với Tiêu @ @.
|