Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 95: HOAN NGHÊNH TRỞ VỀ
Nhìn ngoài vòng bảo hộ trong suốt cương thi ngẫu nhiên từ góc âm u lảo đảo đi ra, Kiều Phi Vũ nâng tay sờ trên đầu cột băng vải. Hiện tại đã trôi qua hai ngày, từ khi bị Phương Chí Hoành đánh bất tỉnh trong sở nghiên cứu, gã mơ mơ màng màng nghĩ phụ cận khả năng còn sót lại cương thi, cố gắng tỉnh lại ý thức mơ hồ, nếu cứ ngất xỉu sẽ rất nguy hiểm.
Sau đó trải qua đoạn thời gian với Kiều Phi Vũ mà nói rất dài dòng. Rốt cuộc gã thanh tỉnh, cắn răng bật người dậy, vuốt đầu đầy máu, gã không thời gian quan tâm. Gã ở trên mặt đất điên cuồng tìm thuốc trung hòa, hy vọng sẽ thấy một chai. Cũng may vận khí của gã không tệ, trong kẽ góc phát hiện một lọ thuốc trung hòa xanh đậm gần như màu đen. Cũng vì màu sắc không sáng nên ngay từ đầu gã không chú ý.
Nâng lên chai thuốc trung hòa, Kiều Phi Vũ đột nhiên cảm thấy vừa nãy bị đánh thật oan uổng. Khỏi đoán cũng biết Phương Chí Hoành là vì cướp đi chai thuốc trung hòa duy nhất mới đánh gã bất tỉnh. Ai ngờ bây giờ gã lại tìm được một chai, vậy cái đầu bị thương không phải là rất vô tội rồi?
Kiều Phi Vũ không biết hai người Phương Chí Hoành và Lý Du rốt cuộc chạy đi đâu rồi. Phỏng chừng Phương Chí Hoành không dám đụng mặt họ nữa, đoạt đi thuốc trung hòa của Vương Dương, tuy mặt sau may mắn tìm thấy một chai khác, nhưng thù này nếu Tiếu Dịch biết được, hai người kia nhất định không có kết cuộc tốt. Cho nên tránh né bọn họ cũng là lựa chọn bình thường.
Giúp hôn mê Vương Dương chích thuốc trung hòa xanh đen. Trong khi hôn mê Vương Dương bắt đầu kịch liệt nôn mửa, chất lỏng nâu vàng này Kiều Phi Vũ nhìn khá quen mắt. Tiếp theo Vương Dương lại tiếp tục ói ra chất lỏng đen tanh hôi. Như thế làm Kiều Phi Vũ hơi yên tâm, đại biểu thuốc trung hòa đúng là có công hiệu. Tuy thời gian chích vào muộn chút, nhưng nhiệt độ trên người Vương Dương đã chậm rãi hạ xuống.
Kiều Phi Vũ vốn thích sạch sẽ, nhìn Vương Dương ói đầy người, vẫn là nhẫn nại khiêng Vương Dương đi ra ngoài, dựa vào năng lực nhớ đường và khả năng quan sát siêu tốt, cuối cùng tới sân bay. Chỗ đó ở mặt trái núi hình hồ lô, một khối đất trống vô cùng rộng lớn, bên ngoài vây quanh vòng bảo hộ trong suốt mà họ từng gặp ngoài sở nghiên cứu. Nhìn thấy vòng trong suốt này vừa cứng vừa kín không kẽ hở bao lấy toàn bộ sân bay, khó trách ngay cả cương thi đều không vào được.
Không biết có phải bởi vì tất cả cương thi bên dưới đều bị họ gây ra động tĩnh hấp dẫn đến mái nhà, Kiều Phi Vũ một đường kéo người hôn mê rất ít đụng cương thi. Gã lấy thẻ từ trong túi tiền của Vương Dương, mở cửa mật mã bảo hộ sân bay đi vào trong.
Ở bên trong gần cửa có tòa nhà nhỏ hai tầng. Tầng một dường như để cung cấp cuộc sống đồ dùng, bên trong có thức ăn và nước. Lầu trên là một gian phòng ngủ có phòng tắm và phòng khách nhỏ.
Thấy trên sân bay chỉ còn một chiếc phi cơ, Kiều Phi Vũ phỏng chừng những người có thẻ từ trong sở nghiên cứu đã sớm lái máy bay chạy trốn hoặc là đã ra ngoài, Kiều Phi Vũ cảnh giác quan sát chung quanh một lần, rồi vây quanh tòa nhà nhìn một lần, xác nhận không có người hoặc cương thi, Kiều Phi Vũ mới dùng thẻ từ mở cánh cửa mật mã, đi vào trong tòa nhà hai tầng. Xem ra công dụng của thẻ từ rất rộng.
Kiều Phi Vũ mệt đến thở hồng hộc đem Vương Dương để tại lầu một, thế này mới có rảnh băng bó vết thương trên đầu chảy đầy máu. Gã đã lâu rồi không có chật vật như vậy. Điều duy nhất đáng ăn mừng là hình tượng quý công tử tuy đã hỏng, nhưng không ai thấy.
Về phần Vương Dương, cả đêm Kiều Phi Vũ nghe Vương Dương trong hôn mê phát ra thống khổ rên rỉ. Không biết có phải là tác dụng của thuốc trung hòa, nghe thì thấy thuốc và thân thể sinh ra hiệu quả là vô cùng khổ sở. Ngay cả Vương Dương bình thường không kêu đau thần kinh thô to, ở trong hôn mê vẫn nhịn không được đau đớn ra tiếng, như vậy phải đau đến cỡ nào…
Nghe Vương Dương không ngừng phát ra tiếng kêu, Kiều Phi Vũ bắt đầu lo âu không biết có phải là thuốc trung hòa ra vấn đề, hoặc do chích vào quá trễ. Nếu đêm nay Vương Dương đột nhiên chết, Tiếu Dịch có trở về, mặc kệ là thân xác hay linh hồn, đều sẽ xé gã thành từng mảnh cho coi….
Kiều Phi Vũ một bên thật sự lo lắng thân thể Vương Dương, một bên cũng lo lắng mạng nhỏ của mình, cả đêm chưa ngủ vẫn coi chừng Vương Dương đến bình minh. Gã chống một đôi mắt gấu mèo nhìn Vương Dương rốt cuộc mở hai mắt ra, không có chuyện gì, gã mới thật sự nhẹ nhõm xoay người đi ngủ dưỡng nhan sắc.
Sau khi tỉnh lại Vương Dương vô cùng im lặng, không biết hiện tại thân thể ra sao, cảm giác thế nào. Nhưng Kiều Phi Vũ cũng hiểu được, Vương Dương chắc là đang lo lắng cho Tiếu Dịch. Ở trong này đã hai ngày mà Tiếu Dịch vẫn không xuất hiện, đương nhiên sẽ lo lắng cho hắn.
Kiều Phi Vũ không nói với Vương Dương rằng khi gã kéo cậu ra khỏi sở nghiên cứu, tầng trên cùng nổ mạnh rồi lún sập, hiện tại toàn bộ sở nghiên cứu đã sập hơn phân nửa. Tuy mọi người đều biết Tiếu Dịch là thể thực nghiệm, vẫn là thể thực nghiệm vô cùng mạnh. Nhưng sau vụ nổ cỡ đó còn có thể sống, chính Kiều Phi Vũ còn cảm thấy là điều kỳ diệu.
Nghĩ như vậy, Kiều Phi Vũ thói quen ngoái đầu hướng cửa sổ, xuyên thấu qua cửa kính nhìn bên ngoài vòng bảo hộ trong suốt. Kiều Phi Vũ liếc mắt một cái lại dời đi chỗ khác, đột nhiên ngẩn người, vội ngoái đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn, không dám tin dụi mắt mình. Sau khi xác nhận tuyệt đối không phải ảo giác, Kiều Phi Vũ lập tức cầm thẻ từ mở cửa đi ra ngoài.
Tựa vào cửa sổ lầu hai, tóc Vương Dương còn đang ướt nước. Bởi vì toàn thân đều có dấu vết ói mửa, hại cậu sau khi tỉnh liền ở trong phòng tắm tắm rửa một phen. Hôm nay rời khỏi giường vẫn có thể ngửi được trên người mùi cương thi tanh tưởi, thế là lại bắt buộc mình tắm tiếp.
Vương Dương từ bên cạnh bàn lấy ở phía dưới thực phẩm dự trữ một hộp thuốc lá, dùng tay trái đã quấn tốt băng vải lấy ra một điếu thuốc ngậm ngoài miệng. Cậu cúi đầu mở bật lửa để thuốc lá gần sát, hít mạnh một ngụm, lại chậm rãi nhổ ra. Khói trắng bay trên không trung dần tan đi, đôi mắt Vương Dương khép hờ.
Sau khi tỉnh lại cậu không gặp Vương Dương, vẫn ở chỗ này chờ đợi hai ngày. Càng chờ Vương Dương càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Tuy cậu biết Tiếu Dịch có năng lực chữa trị rất mạnh, nhưng vụ nổ ngay cả nhà lầu đều tan tành, Tiếu Dịch thật có thể sống sót trở về? Vương Dương nghi ngờ, cậu không muốn suy nghĩ theo chiều hướng bi quan, nhưng mà hiện tại đã qua hai ngày, nếu Tiếu Dịch còn sống vì sao không xuất hiện?
Nghĩ như vậy, Vương Dương bực mình hút một ngụm thuốc, gáy tựa vào tường mặt, không biết nên làm cái gì. Chết tiệt! Ở đây nghĩ lung tung thì ích lợi gì. Vương Dương đột nhiên tỉnh táo. Tiếu Dịch vì giúp cậu mà biến mất không thấy, vậy tìm lại hắn là được! Mệt cậu tự nhốt trong phòng âm u hai ngày trời.
Suy nghĩ xong, Vương Dương tinh thần lập tức nâng cao, đem thuốc lá dụi tắt trong gạt tàn thủy tinh trên bàn. Vương Dương từ cửa sổ đứng thẳng người, chuẩn bị mở cửa xuống lầu, thu thập sửa sang đồ vật, lần nữa quay lại sở nghiên cứu tìm Tiếu Dịch. Nếu tìm không thấy hắn, cậu sẽ vẫn ở tại nơi này.
Vương Dương xoay tay nắm cửa, mở cửa ra thì thấy Kiều Phi Vũ vừa lên lầu vừa nói chuyện.
Kiều Phi Vũ thấy Vương Dương mở cửa, quay đầu đối với dưới lầu nói.
“Rốt cuộc cậu đã trở lại, hai ngày nay Vương Dương rất buồn, không nói chuyện nhiều cũng không đi ra ngoài, tôi suýt tưởng là người khác rồi đấy.”
Vương Dương ngơ ngẩn đứng ở cửa nhìn thân hình đi lên thang lầu cách cậu ngày càng gần.
Người đó mặc áo sơ mi xanh rõ ràng kích cỡ không hợp dáng người, trên chân mặc quần tây đen, quần áo dính đầy vết máu, làn da tái nhợt lộ ra mờ nhạt vảy đen. Tiếu Dịch nhìn Vương Dương đứng ở cửa ngẩn người, lộ ra nụ cười, là nụ cười mà Vương Dương từng ở trực thăng nhìn qua một lần, cười nhẹ mà dịu dàng mê người.
Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Vương Dương, từ đầu đến chân cẩn thận quan sát, trong lòng thầm than, may mắn, Vương Dương vẫn khỏe mạnh.
“XXX!!! Cười cái gì! Đồ khốn sao hiện tại ông mới xuất hiện!” Vương Dương nhướng mày, vẻ mặt tức giận vọt hướng Tiếu Dịch.
Kiều Phi Vũ nghĩ hai người muốn đánh nhau, vì thế chen ngang giữa hai người, vì mọi sự hòa bình mở miệng khuyên Vương Dương.
“Vương Dương, này này, đừng kích động. Không phải Tiếu Dịch không muốn về, nhưng hắn cũng bị tạc nổ cần chữa trị hai ngày, mới từ phế tích lấy ra quần áo mặc, trước tiên chạy tới đây.”
“Tránh ra!”
Đem cánh tay Kiều Phi Vũ ngăn cản mình đẩy ra, Vương Dương đến trước mặt Tiếu Dịch nắm tay đập hướng mặt hắn. Kiều Phi Vũ đứng nhìn nghĩ Vương Dương muốn đánh gò má Tiếu Dịch, ai biết nắm tay tới gần mặt hắn đã mở ra vòng xuống túm cổ áo Tiếu Dịch mạnh nhấc lên. Vương Dương đầu hướng Tiếu Dịch, đôi môi cùng môi lạnh của hắn đụng vào nhau.
Hai bờ môi chạm nhẹ nháy mắt tách ra, Vương Dương dùng sức cả cánh tay vây quanh vai Tiếu Dịch, đầu tựa vào vai hắn, rũ xuống mi mắt, khẽ nói.
“Hoan nghênh trở về, đã quên nói, tôi cũng thích ông.”
Tiếu Dịch hai tròng mắt ở khoảnh khắc môi Vương Dương chạm mình, cảm xúc trở nên phức tạp. Hiện lên các loại tình cảm bất đồng, cảm xúc không ngừng quay cuồng trong mắt hắn, thành một luồng sáng đẹp nhất. Chậm rãi, đáy mắt Tiếu Dịch khôi phục bình tĩnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Hắn vươn tay cũng ôm chặt Vương Dương, như muốn đem cậu dung nhập trong thân thể mình, vĩnh viễn không tách rời.
Cúi đầu, Tiếu Dịch chậm rãi gần sát mặt Vương Dương, nhìn vành tai cậu đỏ ửng. Đáy mắt Tiếu Dịch hiện lên dịu dàng trìu mến, hắn cũng nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Vương Dương.
“Cảm ơn Vương Dương, vì thích tôi.”
Nhìn hai người trước mặt thổ lộ tình cảm cho nhau, Kiều Phi Vũ biết mình là người thừa, sờ mũi không tốt quấy rầy hai người trải qua gian truân mới nói ra tiếng lòng với đối phương. Kiều Phi Vũ xoay người vịn thang lầu đi xuống dưới.
Chương này có cảnh nóng giữa nam x nam, suy nghĩ kỹ trước khi xem.
|
CHƯƠNG 96: HẬU QUẢ THỔ LỘ TÌNH CẢM
*Bộp – bộp – bộp–* Tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Vương Dương ngồi mép giường, hai tay vò đầu tóc quăn, cảm thấy vừa rồi chính mình có phải là quá hấp tấp.
Sau khi ôm hôn, Tiếu Dịch liền bế cậu vào gian phòng ngủ chưa đóng cửa này, trực tiếp đề cậu lên giường, điên cuồng cắn môi cậu. Đầu lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng, quấn quýt lấy lưỡi của cậu. Hôn đến khi cậu suýt tắt thở, cuống quýt đẩy hắn ra mới khiến Tiếu Dịch chịu rời khỏi.
Vương Dương đột nhiên cảm thấy Tiếu Dịch trở nên hơi đáng sợ, cách hôn cuồng bạo làm toàn thân cậu run rẩy. Ngay khi Tiếu Dịch cúi đầu gặm cổ cậu, Vương Dương rốt cuộc nhịn không được kêu to.
“Trên người ông toàn là vết máu, tắm rửa trước đã.” Cậu đẩy vải cái Tiếu Dịch mới ngừng động tác gặm cổ, ngẩng đầu nhìn chăm chú cậu một lúc, mới lặng im xoay người vào trong phòng vệ sinh.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Vương Dương nhịn không được hai tay che mặt. Tiến triển như vậy dường như nhanh quá đi? Rõ ràng vừa mới tỏ tình thôi, vì sao lập tức đã lên giường? Vương Dương thầm nghĩ có nên hay không lén trốn đi? Nụ hôn của Tiếu Dịch nóng bỏng mà triền miên, làm hại cậu bây giờ đầu óc hỗn loạn tim đập thình thịch.
Vương Dương đang nghĩ lung tung thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cậu phản xạ mạnh ngẩng đầu, thấy Tiếu Dịch hạ thân chỉ có mảnh khăn tắm che, từ bên trong bước ra. Dáng người rắn chắc hoàn mỹ, mỗi một khối cơ bắp đều vô cùng xinh đẹp, vai rộng eo thon. Tóc đen còn ướt nước làm nổi bật làn da trắng. Trên mặt Tiếu Dịch loáng thoáng còn có thể thấy vảy đen chưa rút đi. Bọt nước chưa kịp lau khô theo bờ ngực rộng trượt xuống chỗ khăn tắm bên trong. Vương Dương phát hiện ánh mắt mình vẫn đi theo giọt nước kia, không được tự nhiên ho khan, dời tầm mắt.
Dáng người Tiếu Dịch quả nhiên vô cùng hoàn mỹ, là một người đàn ông, Vương Dương không thể không thừa nhận điều đó. Làn da trên người Tiếu Dịch thoạt nhìn mịn màng, thật muốn sờ một phen, thử cảm nhận xúc giác. Cậu ngẩng đầu đối diện khuôn mặt lạnh lùng mà tà mị, và đôi mắt vàng rực. Cả người Tiếu Dịch phát ra khí chất hấp dẫn Vương Dương. Nghĩ tới từng ảo tưởng Tiếu Dịch cái này cái kia, Vương Dương nhịn không được nuốt nước miếng, thầm mắng mình quả nhiên là thị giác động vật.
Tiếu Dịch chậm rãi tiến tới gần Vương Dương khẩn trương ngồi ở mép giường. Hiếm khi Vương Dương bình thường thô thần kinh bây giờ lại có biểu tình cục xúc bất an. Tiếu Dịch khóe môi khẽ nhếch, nghĩ rằng còn phải kiên nhẫn chờ đợi càng lâu, không ngờ Vương Dương chủ động tỏ tình. Mọi chuyện thật quá tốt, hắn không cần phải suy nghĩ gì nữa, muốn sờ thì có thể sờ, muốn ôm thì có thể ôm, hiện tại Vương Dương chỉ thuộc về một mình hắn.
Vương Dương bị nụ cười đáng sợ của Tiếu Dịch làm kinh hãi, theo bản năng thẳng sống lưng hơi ngả về phía sau. Nhưng cậu không thể né tránh cánh tay Tiếu Dịch chẳng biết khi nào đã đỡ thắt lưng cậu, ấn cậu ngã về phía trước, thân thể hai người dán vào nhau.
Tiếu Dịch chậm rãi cúi đầu, rũ xuống mi mắt nhẹ hôn trán Vương Dương, đến chóp mũi, rồi dưới cằm, nhưng không chạm môi Vương Dương. Vương Dương có chút bất mãn nhấc tay kéo Tiếu Dịch hạ thấp thân thể, nắm tóc hắn, ngửa đầu muốn hôn.
Được rồi, đều đã nói lời yêu, hiện tại trốn tránh còn có ý nghĩa gì. Dám nói dám làm, vậy đến đây đi. Tiếu Dịch biến mất vài ngày khiến Vương Dương trong lòng bất an, cần hai người gần sát nhau mới giải trừ tất cả. Tuy cậu đối với Tiếu Dịch đột nhiên bùng phát dục vọng độc chiếm, cảm thấy hơi xa lạ và đáng sợ. Nhưng đây là một phần của Tiếu Dịch, cậu tin tưởng Tiếu Dịch sẽ không xúc phạm mình. Bị Tiếu Dịch hôn mà như không hôn, khiến Vương Dương tính cách luôn nóng vội trực tiếp vươn tay ôm đầu Tiếu Dịch, chính mình chủ động rướn người hôn hắn.
Hai đôi môi chạm nhau, lưỡi Tiếu Dịch lập tức lẻn vào liếm chỗ mẫn cảm trong khoang miệng cậu. Tiếp theo chậm rãi vuốt lưỡi Vương Dương, ý bảo cậu há miệng thè lưỡi ra.
“…ô ư…”
Vương Dương vừa mới thè lưỡi ra một chút, Tiếu Dịch lập tức quấn lấy nó về phía miệng của mình. Hôn môi tiếng nước, đầu lưỡi quấn quýt, nước bọt hỗn hợp từ khóe miệng hai người chảy ra. Tay Tiếu Dịch chậm rãi trượt xuống dưới, vén áo thun Vương Dương lên tới ngực. Lúc này Tiếu Dịch mới tách ra, nhìn Vương Dương ánh mắt mông lung thở phì phò, gò má ửng đỏ môi sưng, hắn cảm giác hạ thân căng trướng, rũ mi mắt ý bảo Vương Dương cởi áo thun ra.
“A….”
Hiểu ý Tiếu Dịch, Vương Dương nâng tay lên để Tiếu Dịch thuận lợi cởi áo thun. Làn da ngăm, cơ thể bóng loáng mà co dãn chứ không nhiều cơ bắp cuồn cuộn, ẩn ẩn có sáu múi cơ bụng, khi Vương Dương duỗi thân thì đường cong càng trở nên xinh đẹp. Khiến Tiếu Dịch giúp Vương Dương cởi áo thun, hạ thân đột nhiên căng hơn, dục vọng càng thêm mãnh liệt.
“Có cởi luôn quần không?”
Vương Dương thở phì phò, xem Tiếu Dịch chỉ trùm mỗi cái khăn tắm, cậu cũng phải cởi sạch?
“Đương nhiên.” Tiếu Dịch nhếch môi, lần này không có hỗ trợ, mắt nhìn Vương Dương tự cởi ra quần bò màu xanh.
“Được rồi.” Vương Dương gật đầu, không phát hiện Tiếu Dịch nhìn chằm chằm từng động tác của mình, ánh mắt kỳ quái đến kinh người. Cậu cởi quần bò, mở nút, kéo khóa, hai bên tuột quần xuống đá đến dưới giường. Hiện tại toàn thân Vương Dương chỉ còn lại mỗi cái quần lót.
“Thứ này cũng cởi?”
Hai tay cầm hai bên lưng quần, Vương Dương rốt cuộc chần chờ hỏi.
“Đúng.”
“Thế…vậy được rồi, ông đừng nhìn.” Không thói quen bị người xem, Vương Dương xoay người kéo quần lót, không nghĩ rằng khi nâng thắt lưng lên, cặp môi mê người lắc lư dụ hoặc Tiếu Dịch.
Con ngươi co rụt, Tiếu Dịch không kiềm chế dục vọng của mình, trực tiếp vươn tay đụng vào mông Vương Dương, hai tay xoa bóp. Quả nhiên giống y trong tưởng tượng, cặp mông co dãn cảm xúc không tệ. Không tự giác, tay Tiếu Dịch bóp càng mạnh.
Tiếu Dịch từ đằng sau đột kích bóp mông khiến Vương Dương giật mình, quay đầu liếc hắn.
“Cái…sờ làm gì…” Đâu phải như mông phụ nữ.
“Xúc cảm tốt lắm.” Tiếu Dịch bình tĩnh trả lời Vương Dương, động tác càng thêm cuồng không ngừng xoa bóp.
“….ư ừ…” Vô thức rên rỉ một tiếng, Vương Dương bị Tiếu Dịch lực tay đẩy quỳ sấp xuống giường, muốn lật người lại kháng nghị. “Chết tiệt! Đừng nhéo.”
“Có cảm giác?”
“XXX! Cảm giác cái quỷ gì!” Vương Dương muốn bò tới trước rời khỏi móng vuốt sói của Tiếu Dịch, nhưng bị kéo trở về, mặt đập xuống mền.
“Tôi nói ông…ư…” Vương Dương đang muốn bò dậy chửi, lại phát hiện đằng sau Tiếu Dịch bất giác đã leo lên giường, thân thể đè lên người mình. Cậu có thể cảm giác cái thứ nóng hổi cứng rắn cấn mông mình. Tuy cách khăn mặt nhưng vẫn cảm giác bị phỏng.
Một bàn tay lạnh lẽo từ đằng sau vươn ra trước, tiến vào phần thân dưới của Vương Dương, tựa như có con mắt, chính xác bắt lấy phân thân đang ngẩng đầu.
“Cứng.”
“….Chết tiệt!”
Vương Dương chỉ có thể phun ra một câu như vậy, đầu vùi vào chăn đến ngăn chặn tiếng thở dốc khó nhịn.
“Đừng nén, tôi muốn nghe thanh âm của em.”
Nhỏm người dậy, Tiếu Dịch ôm Vương Dương lật người lại, để cậu ngay mặt đối diện hắn, cúi đầu liếm hôn lưỡi Vương Dương, nhỏ giọng nói.
“Có…ư ô…cái gì dễ nghe!” Vương Dương nén tiếng rên sắp thoát ra, nhíu mày mắng.
“Tôi thích.”
Thích Vương Dương tiếng thở dốc khó nén thoát ra từ yết hầu, mỗi một tiếng than đều là do hắn làm ra. Nhìn dưới thân mình Vương Dương nhăn khuôn mặt sáng sủa điển trai, mấy lọn tóc quăn đen vắt trên trán, cắn môi dưới, muốn ngăn tiếng rên đừng thoát ra. Mắt khép hờ, lông mi nồng đậm hơi run rẩy. Vương Dương như vậy chỉ có hắn nhìn, sẽ không ai trông thấy. Tiếu Dịch dường như càng thêm hưng phấn, đáy mắt ánh sáng vàng lóe ra. Một tay nắm phân thân của cậu di chuyển cao thấp, một bên cúi đầu liếm từ vành tai ửng hồng của cậu tới nửa người trên.
Hai điểm nhỏ trước ngực rất đáng yêu, nâu nhạt, có chút mẫn cảm đứng thẳng, như là muốn dụ hắn nhấm nháp. Tiếu Dịch không khách sáo, cúi đầu ngậm vào một viên nhỏ xinh. Dùng lưỡi liếm láp, thỉnh thoảng răng nanh cắn nhẹ. Đáng thương núm vú không ngừng bị miệng Tiếu Dịch chà đạp.
“Ông!” Vương Dương thân thể bị kích thích cong người lên, nửa khép mi mắt phát hiện Tiếu Dịch ngậm hạt nho trước ngực mình, xấu hổ mắng. “Ngậm chỗ đó làm gì, tôi cũng không phải phụ nữ…a!”
Cậu đang nói, ai ngờ Tiếu Dịch đột nhiên hút mạnh núm vú. Khoái cảm mãnh liệt khiến Vương Dương hai mắt mờ đi, cắn răng nhịn xuống tiếng rên, không thể nói gì nữa, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ rên rỉ. Khoái cảm khi nãy tựa như dòng điện, không ngờ ngực đàn ông khi bị ngậm mút cũng sẽ trở nên mẫn cảm.
Vương Dương nâng tay muốn đẩy đầu Tiếu Dịch ra, không ngờ mới chạm vào đầu hắn, hắn lại bắt đầu chà đạp núm vú. Dùng răng liên tục cắn, cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn như dòng điện xuyên qua toàn thân Vương Dương. Núm vú trong miệng Tiếu Dịch càng trở nên cứng rắn, cũng càng thêm mẫn cảm.
Tay kia cũng sờ đến núm vú còn lại, không để nó bị lãng quên, tỉ mỉ chiếu cố. Ngón tay sờ nắm xoa nắn. Không tính mấy cái này, một tay khác còn không ngừng giúp Vương Dương xoa bóp phân thân. Tất cả khoái cảm đồng loạt xuất hiện, khiến Vương Dương chịu không nổi thấp giọng hừ. Vương Dương cong lưng, chất lỏng trắng tinh phun ra.
Cậu không ngờ mất mặt như vậy, mới chốc lát đã bị Tiếu Dịch làm cho bắn. Sau khi thả lỏng thân thể, Vương Dương toàn thân lười biếng không nhúc nhích, tầm mắt cậu chậm rãi tập trung phía trước, hỏi Tiếu Dịch.
“Ông luôn giúp tôi, chính ông còn chưa bắn kìa.” Nghĩ vật nóng cứng kia vẫn cấn bụng mình, Vương Dương hỏi hắn có muốn hỗ trợ hay không.
Tiếu Dịch nhìn Vương Dương mềm nhũn nằm trên giường không hề phòng bị mình, không nói cái gì. Hắn từ đầu giường cầm lấy một chai kem thoa da, chậm rãi nặn nó ra bàn tay.
Nhìn kem trắng trong lòng bàn tay Tiếu Dịch, Vương Dương bản năng cảm giác nguy hiểm sắp tới gần. Muốn lập tức ngồi dậy, nhưng bị Tiếu Dịch ấn trở lại trên giường. Đôi mắt vàng dịu dàng nhìn Vương Dương, Tiếu Dịch chậm rãi mở miệng.
“Tôi đã giúp em, vậy em cũng sẽ giúp tôi chứ?”
“A?”
Cậu cảm giác tay Tiếu Dịch lần nữa mò tới mông mình, sờ mó một hồi, đột nhiên, không hề báo trước, liền banh chân cậu ra nâng lên, tay sờ loạn bên dưới. Vương Dương nhịn không được run lên, cảm giác có chút kỳ.
Tiếp theo ngón tay dính đầy kem của Tiếu Dịch chậm rãi tới gần cúc hoa bị buộc banh ra lộ liễu trước mắt hắn. Nhẹ nhàng thử ấn vào, Vương Dương lập tức hiểu được thì ra đàn ông làm tình không chỉ là sờ mó an ủi cái gì, còn có bước tiến càng sâu. Sắc mặt cậu lập tức chuyển biến, muốn né tránh. Nói giỡn sao! Thứ kia của Tiếu Dịch đâu phải cậu chưa thấy qua, nếu tiến vào chẳng phải là tai nạn chết người? Cậu không chơi!
“Tiếu Dịch! Đừng tới! Quên đi!” Vương Dương cố ý dùng giọng mềm yếu cầu xin Tiếu Dịch, muốn rút ra cái chân bị Tiếu Dịch nắm giữ. Không nghĩ tới lực tay của Tiếu Dịch khá mạnh, mặc kệ cậu vùng thế nào đều rút không ra. Vương Dương nóng nảy, xoay người muốn bò xuống dưới giường, lại bị Tiếu Dịch lôi trở về.
Tiếu Dịch vô ý đè lên tay trái bị thương của Vương Dương, cậu kêu lên.
“Đau!”
“Đau?” Tiếu Dịch cầm cánh tay bị thương của Vương Dương, nhíu mày hỏi.
“Đúng…cho nên…bỏ đi…nghĩ tình tôi bị thương.”
“A.” Tiếu Dịch khẽ cười, không có đáp lại, chỉ là gỡ bỏ băng vải quấn trên tay Vương Dương. Không đợi Vương Dương kịp phản ứng, hắn đem băng vải cột luôn cả tay kia của Vương Dương. Còn một chân cậu thì bị Tiếu Dịch gấp lại dùng dây nịt buộc chặt.
Vương Dương hai tay bị trói giơ lên đầu, một chân cũng bị trói lại, muốn giãy dụa nhưng phát hiện nút thắt quá chặt. Vương Dương nổi giận mắng to.
“Chó chết! Khi dễ người bệnh!”
“Tôi không khi dễ em, ngoan, để tôi thương em nào.” Tiếu Dịch con ngươi vàng kim âm trầm mang theo một tia thô bạo điên cuồng. Hơi thở yêu dị phát ra từ người Tiếu Dịch. Vương Dương đột nhiên nghĩ tới hiện giờ Vương Dương còn đang trong hình dạng biến dị, sẽ không kiềm chế bản tính, cá tính càng thêm dã. Hắn tưởng làm cái gì là làm cái đó, xem ra, cậu không thể phản kháng rồi.
Tiếu Dịch nhìn xem Vương Dương còn đang vùng vẫy bỗng nhiên im lặng, gục đầu xuống. Hắn hôn môi cậu, khen.
“Ngoan.”
Tiếp theo Tiếu Dịch dời tầm mắt xuống dưới, quan sát cúc hoa Vương Dương vì khẩn trương mà không ngừng co rút, tiếp theo đem ngón tay dính đầy kem ở xung quanh sờ ấn, rồi chậm rãi đút vào trong cúc hoa.
Cảm nhận thứ lạnh lẽo trắng mịn đi vào trong thân thể, Vương Dương cảm giác kỳ quái, thử giật giật cơ thể lại bị Tiếu Dịch giữ chặt. Cậu đành chịu đựng cảm giác kỳ quái kia, chậm rãi, một đầu ngón tay bỏ vào, làm Vương Dương giật mình vặn vẹo.
“Quá kỳ quái!”
“Không có việc gì.” Tiếu Dịch lực chú ý đều tập trung vào cúc hoa kháng cự ngón tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể Vương Dương ấm áp mà mềm mại, dục vọng của hắn càng thêm cứng rắn. Hắn có chút không kiên nhẫn lấy chai kem lại đây, hai đầu ngón tay đi vào, có kem trơn, bắt đầu ra vào trong cúc hoa. Thử ấn bên trong, Tiếu Dịch khẳng định nếu vùi vào trong ấy là cỡ nào khoái cảm. Liếm môi, Tiếu Dịch cúi người hôn Vương Dương an ủi cậu bất an.
“…ô ư…ô…” Giương miệng nhân nụ hôn của Tiếu Dịch, Vương Dương ý đồ dời đi lực chú ý. Hiện tại chuyện đều như vậy, phỏng chừng muốn trốn cũng không được, cho dù trốn cũng sẽ bị Tiếu Dịch túm trở về, nhất là Tiếu Dịch bây giờ biến dị cảm xúc không ổn định. Vương Dương há mồm cuồng nhiệt cùng Tiếu Dịch trao đổi nước bọt, nhíu mày muốn bỏ qua cảm giác kỳ quái dưới thân thể.
Khi vài cây ngón tay đều có thể tự do hoạt động trong cúc hoa, không ngừng phát ra tiếng nước, Vương Dương nghe mà hai má nóng ran.
Nâng hai cánh tay bị trói che mặt, Vương Dương thật sự chịu không nổi ngón tay ra vào trong cơ thể. Cậu cảm giác cả người mình đều trở nên kỳ quái, nhỏ giọng mắng Tiếu Dịch.
“Mau lên đi!” Rùa bò lâu như vậy, chân cậu đều tê cả rồi.
“Đây là vì tốt cho em.” Biết Vương Dương khó thể chịu được kích cỡ của mình, Tiếu Dịch trên trán chảy ra mồ hôi vì cố gắng nhẫn nại, cảm thấy rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tiếu Dịch banh hai chân Vương Dương giang rộng ra, làm do phân thân nổi gân xanh nhắm ngay cúc hoa đang co rút lại vì thiếu ngón tay, phân thân khổng lồ dữ tợn chậm rãi chen vào.
Cảm nhận được vật thể to lớn nóng kinh người đang vào trong thân thể mình, Vương Dương nhịn không được cúi đầu nhìn, thấy thứ kinh khủng kia, có điểm kích động chống cự.
“XXX! Không vào được đâu! Chết tiệt của ông quá lớn! Sẽ rách!”
Đem cánh tay Vương Dương ấn trở lại trên giường, mồ hôi Tiếu Dịch rơi trên ngực Vương Dương, hắn nhẫn nại trấn an cậu.
“Có thể, nhịn chút.”
“Nhịn cái đầu ông! Của ông lớn như vậy…a…chết…tiệt…” Cậu còn đang nói, bị Tiếu Dịch đâm thẳng một cái nói không ra lời.
Tiến vào trong thân thể Vương Dương có thể cảm giác được bốn phía nóng mà mềm cỡ nào. Tiếu Dịch không nói gì, ngừng tại chỗ, không đợi cậu phản ứng, liền mạnh đâm vào, đem toàn bộ dục vọng vùi trong thân thể cậu.
Đột nhiên bị xâm nhập khiến mặt nhăn của cúc hoa giãn ra, phân thân của hắn bị kẹt cứng.
Vương Dương thống khổ nhíu mày, thở phì phò, đau đến chịu không nổi. Tựa như thân thể chia làm hai, nước mắt không thể khống chế trào ra hốc mắt.
“Em khóc.” Tiếu Dịch dán sát vào mặt Vương Dương, liếm khóe mắt chảy ra giọt nước.
“X nhà ông! Hộc…đau như vậy…” Vương Dương không thừa nhận chính mình đau đến khóc, mở miệng mắng.
“Đã vào trong, lát nữa sẽ thoải mái.”
“Thoải mái cái đầu ông á! Chết tiệt mau…đi ra ngoài…” Cắn răng thốt ra, Vương Dương đau đến chịu không nổi.
Không nói lời nào, Tiếu Dịch nhắm mắt cảm giác bốn phía mềm mại vì kháng cự vật xâm nhập mà càng bao siết lấy phân thân. Cảm giác bên trong tựa như là Vương Dương, đem đến cho người ta ấm áp, thật sự rất thoái mái. Hắn nắm cái chân bị dây nịt trói nâng lên cao chút, khiến thân thể Vương Dương càng banh ra để hắn dễ dàng xâm nhập. Tiếu Dịch đầu tiên là chậm rãi ma sát, sau đó bắt đầu rút ra.
Cảm giác vật nóng hổi từ từ rút ra ngoài, Vương Dương thở phào một hơi.
“Ông nên ra sớm…Á!!!”
Không để cậu nói hết, quái vật khổng lồ lại thẳng tắp đâm vào, đem lời sắp nói của cậu phá thành mảnh vụn. Vương Dương rốt cuộc nói không thành lời, bởi vì kế tiếp Tiếu Dịch bắt đầu không ngừng ra ra vào vào, va chạm bên trong như hận không thể xâm nhập tận cùng.
“Không…á….ư…bỏ đi…” Thân thể không ngừng lay động, Vương Dương nhịn không được cầu xin, thứ này căn bản là tra tấn cậu. Vương Dương nhìn Tiếu Dịch ở bên trên, khẩn cầu nói.
“Nghe lời.” Sờ cái trán đẫm mồ hôi của cậu, Tiếu Dịch không tạm ngừng, ngược lại lúc đổi góc độ phát hiện Vương Dương thanh âm rên rỉ biến điệu. Hắn khóe miệng nhếch đường cong tà mị, cúi xuống nhỏ giọng hỏi bên tai Vương Dương.
“Là chỗ này?”
“Ô…không…”
Thân thể run rẩy nhưng không cách nào nói dối. Bởi vì vị trí lúc Tiếu Dịch vô ý cọ xát, làm cậu sinh ra khoái cảm. Vương Dương không chịu thành thật đáp, nhưng khi Tiếu Dịch không ngừng thử, vẫn là phát hiện ra. Hắn bắt đầu không ngừng đâm chỗ đó.
“Không cần….XXX…” Khoái cảm ngày càng mãnh liệt, ngay cả ngón chân Vương Dương đều cong lên, đầu ngửa ra sau thở phì phò. Vương Dương cảm giác đang ở trên mây, dục vọng tràn đầy toàn thân cậu, phối hợp với Tiếu Dịch. Đã có khoái cảm thì Vương Dương không nghĩ tự làm khổ mình, cố gắng theo động tác của Tiếu Dịch làm cho mình thoải mái hơn.
Không biết ra vào bao lâu, ngay cả Vương Dương đều bị kích thích bắn vài lần, Tiếu Dịch vẫn đang ra ra vào vào, cậu vô lực hừ kêu.
“Ông…đã đủ…chưa…”
Lại một lần mạnh va chạm, phân thân ở trong thân thể Vương Dương bắt đầu phình to chen chúc bên trong. Khiến Vương Dương đã mất sức lực kích động hỏi.
“Cái, cái đó là gì?”
Vừa hỏi xong, một thứ nóng bỏng bắn vào tận cùng bên trong thân thể Vương Dương, kích thích cậu ngã xuống giường mắng.
“Chết tiệt! Ông dám bắn bên trong! Đi ra ngoài….”
“Thật có lỗi, tôi khác với người thường, không bắn xong ra không được, thời gian hơi dài.” Tiếu Dịch trấn an hôn vành tai đỏ bừng của Vương Dương, thoải mái nhắm hai mắt. Từng đợt dịch thể không ngừng bắn vào bên trong thân thể cậu.
Thứ nóng bỏng kia làm hại Vương Dương lại hưng phấn bắn tinh một lần. Nhưng lần này đã không thể bắn ra cái gì, chỉ là vài giọt loãng. Vương Dương thở hổn hển, cảm thụ thứ chất lỏng bên trong, cảm thấy bụng mình trướng phình chịu không nổi.
Qua hồi lâu chất dịch rốt cuộc bắn xong, Vương Dương cảm nhận được phân thân của Tiếu Dịch khôi phục trở lại như cũ. Rốt cuộc đã xong, Vương Dương cảm thấy như chết đi sống lại. Cậu bị Tiếu Dịch nắm thắt lưng trực tiếp ngồi trên người hắn, mà côn thịt còn chưa rút ra. Vương Dương nhăn mày, hai mắt đã nhắm lại, có thể cảm giác được mạch đập của thứ đó, cậu khó chịu giật giật thân thể, mở miệng nói.
“Buông…” Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc.
“Vương Dương, còn chưa chấm dứt.” Đôi môi hoàn mỹ hôn lên tóc mai ướt đẫm của Vương Dương, hắn nhấc hông cậu lên, khiến phân thân chậm rãi rời khỏi cúc hoa, rồi đột nhiên mạnh đè thân thể cậu xuống dưới.
“…ư á…”
Đương to lớn từ đầu tới gốc đều vùi vào thân thể Vương Dương. Cậu khó chịu thở hồng hộc, cảm nhận thứ kia sống lại nhảy lên bên trong.
Vương Dương cả người mệt lả, nhắm mắt lắc đầu, cắn răng chửi Tiếu Dịch.
“XXXX! Tôi nói là không…không cần nữa….ư…XX!”
Tiếu Dịch mặc kệ Vương Dương mắng, trực tiếp dùng hành động nâng lên thân thể cậu rồi lại đè xuống. Vương Dương đã bị hắn đâm đến thói quen, bao vây thứ của hắn. Hắn hưởng thụ bên trong Vương Dương cho hắn khoái cảm và thỏa mãn.
Bị Tiếu Dịch lăn qua lăn lại, Vương Dương chỉ có thể thầm bực mình và hối hận. Vì sao gặp thể thực nghiệm không giống người thường này? Sức chịu đựng cũng khác người, đến cuối cùng chính là mình xui xẻo.
………………………
Qua thật lâu về sau, Kiều Phi Vũ đã chờ đến mất kiên nhẫn. Cho dù gã không lên lầu cũng nghe rõ bên trên cách âm không tốt, tiếng thở dốc rên rỉ. Gã rất muốn đi lên quấy rầy, hỏi xem hai người kia đến khi nào mới rời đi được.
Nếu phải làm thì rời khỏi chỗ này đã, vì sao phải ở trong này làm? Gã bị thanh âm kích thích đến nóng cả người. Kiều Phi Vũ thầm nghĩ mau chóng rời khỏi đây, vào thành thị tìm vài người giải tỏa lửa nóng trong người.
|
CHƯƠNG 97: THÂN THỂ BIẾN HÓA
Kiều Phi Vũ đã tuyệt vọng hai người trên lầu không ngừng ‘trao đổi tình cảm’. Gã buộc phải nhẫn nại nghe trên lầu vọng xuống tiếng thở dốc làm nóng cả người. Hiện tại gã ở trong góc phòng lưu trữ, kéo ra giường gấp tạm ngủ ở trên đó. Ai kêu căn phòng duy nhất bị hai tên kia chiếm rồi.
Nhưng mà dù Kiều Phi Vũ muốn ngủ, trên lầu thanh âm phiền nhiễu khiến gã lăn qua lộn lại, khó có thể ngủ say. Không còn cách nào khác, Kiều Phi Vũ lấy ra một bao khăn giấy, rút ra khăn giấy vo lại nhét vào lỗ tai. Lại đem cái mền tìm thấy trong phòng lưu trữ, trùm kín đầu, cố gắng ngủ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc gã mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.
*Rắc—rắc–*
Tiếng nhai nuốt thực vật giòn vang đánh thức Kiều Phi Vũ không biết khi nào thì ngủ quên. Gã nhấc tay đẩy ra tấm chăn trên đầu, nắng nóng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người gã. Hèn chi khi ngủ thấy nóng, ra là giữa trưa.
Kiều Phi Vũ ngồi dậy, toàn thân khó chịu. Trước kia gã toàn ngủ nệm êm cao cấp, mấy ngày nay bạ đâu ngủ đó, thân thể luôn sống sung sướng có chút khó chịu đựng.
Cầm lên cái kiếng đặt ở đầu giường, Kiều Phi Vũ cẩn thận xem khuôn mặt mình, vuốt tóc ngay ngắn, mới rời khỏi giường. Gã sửa sang lại quần áo, vuốt phẳng, đi hướng chỗ phát ra tiếng vang. Gã vòng qua kệ chứa hàng hóa, nhìn thấy thân hình đưa lưng về hướng mình.
Áo thun trắng ôm sát thân thể xinh đẹp rắn chắc hoàn mỹ. Lưng hơi cong, trên đầu tóc quăn không chải, dưới ánh sáng ngoài cửa hiện ra màu nâu nhạt. Cọng tóc nghịch ngợm nhếch lên theo động tác cúi đầu của Vương Dương mà lung lay, làm người ta nhịn không được muốn xoa đầu.
Vương Dương ngồi chồm hổm, mặc quần bò màu xanh. Bởi vì là ngồi xổm, lưng quần bò không cao nay càng trễ xuống, lộ ra quần lót màu đen cũng với làn da nâu bóng loáng. Kiều Phi Vũ buộc tầm mắt mình dời lên trên. Không được, còn tiếp tục xem, bị Tiếu Dịch bắt được thì gã chết chắc.
Từ sau vòng ra đằng trước, Kiều Phi Vũ ngay mặt nhìn Vương Dương ngồi chồm hổm, đang ăn bánh bích quy lấy từ phòng lưu trữ. Cậu cầm bình nước khoáng tu một hơi dài, tiếp theo lại bóc lấy bánh nhai tiếp.
Gã quan sát làn da Vương Dương loang lổ nhiều điểm đỏ, trong lòng cảm thán, làm kịch liệt thật. Hai người ở trong phòng làm lâu như vậy, gã hơi ngạc nhiên Vương Dương còn sống đi ra, hơn nữa tự do xuống lầu tìm đồ ăn?
Nhìn bộ dáng của Vương Dương không giống bị làm mệt mỏi. Kiều Phi Vũ tưởng bằng sức khỏe của Tiếu Dịch, theo lý mà nói hoàn toàn có thể dày vò Vương Dương chết đi sống lại. Vì sao bây giờ cậu còn có thể cử động, tự mình xuống lầu? Trong lòng nghi hoặc, Kiều Phi Vũ mở miệng hỏi Vương Dương.
“Tự mình cậu đi xuống?”
“Nói nhảm, đói chết mất.”
Tiêu hao năng lượng nhiều như vậy, vẫn bị nhốt trong phòng không có đồ ăn, Vương Dương đói quá mức, sau vài lần cầu xin mắng chửi Tiếu Dịch, hứa hẹn vài điều kiện mà bây giờ cậu rất muốn sửa lại, rốt cuộc được Tiếu Dịch thả ra. Vì thế cậu vội chạy xuống lầu tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng.
“Cậu có thể tự mình đi xuống?”
“A? Vì sao không thể?”
“Tiếu Dịch…hắn…không phải làm…rất kịch liệt ư…” Kiều Phi Vũ mờ mịt ám chỉ Vương Dương.
Cậu ngừng động tác đem bánh bích quy đút vào miệng, hiểu được Kiều Phi Vũ muốn nói cái gì, nghiến răng cam chịu đáp.
“Dù sao tôi đã xuống dưới, không có việc gì.”
Lần đầu tiên mà cậu thích ứng tốt thật…
Kiều Phi Vũ không thể tin Vương Dương có tinh thần và sức lực như vậy. Lúc trước đàn ông cường trướng sau khi bị Kiều Phi Vũ chà đạp đều phải nằm trên giường thật lâu mới có sức lực. Tiếu Dịch sức mạnh và khí thế khác người thường, sao có thể chà đạp Vương Dương thật lâu, vậy mà cậu còn vui vẻ hoạt động? Rất khác với bình thường…Nhất là Kiều Phi Vũ bị buộc nghe lén, biết Tiếu Dịch không phải dịu dàng đối xử, hơn nữa thời gian dài như vậy, nghĩ sao đều thấy không hợp lý.
“Ủa? Tay cậu lành rồi?”
Kiều Phi Vũ còn đang rối rắm Vương Dương có sức mạnh siêu phàm, đã thấy cậu dùng tay trái linh hoạt đút thức vào miệng. Kiều Phi Vũ nghĩ tới lúc ở sở nghiên cứu, cậu tự tiện mở ra băng vải cố định tay để tiện đánh cương thi, khiến xương tay xuất huyết. Khi kéo hôn mê Vương Dương vào đây, chính gã băng bó tay cậu. Vết thương thảm thiết như vậy, phải mấy tháng mới lành, chứ đừng nói là tự do cử động. Hiện tại gã lại thấy Vương Dương dùng hai tay cầm đồ ăn.
“Tay? Ờ…tốt rồi…” Miệng còn nhai bánh, Vương Dương hươ tay trái, cũng không biết vì cái gì cùng Tiếu Dịch làm đến khúc sau, băng vải hoàn toàn cởi ra nhưng cậu không cảm giác đau đớn. Sau khi cậu kéo băng vải xuống mới phát hiện miệng vết thương trên tay không biết đã khép lại từ khi nào. Vì thế cậu vứt bỏ băng vải, không quá để ý.
“Kỳ quái quá kỳ quái.” Kiều Phi Vũ cau mày lầm bầm, quay đầu cẩn thận nhìn sau lưng Vương Dương, miệng vết thương bị Viên Tư Điềm cắn không khép lại. Hiện tại bả vai sau lưng đã không còn vết cắn, không thấy một chút dấu vết. Kiều Phi Vũ ngạc nhiên, như phát hiện điều gì, mắt nhìn chằm chằm chỗ vạt áo nhếch lên hở ra phần lưng.
“A! Đau! Đau! Đau!”
Tay đột nhiên đột nhiên đau như bị kiềm kẹp, Kiều Phi Vũ liên tục kêu la. Nhấc mắt nhìn hóa ra là Tiếu Dịch, đang lạnh băng nhìn gã, một tay cầm bàn tay gã suýt đụng vào thân thể Vương Dương.
Biết Tiếu Dịch đang khó chịu cái gì, Kiều Phi Vũ vội vàng giải thích.
“Không phải tôi sờ loạn, tôi phát hiện thân thể Vương Dương có chút kỳ quái.”
“Gì? Tôi tốt mà.” Từ khi chích vào thuốc trung hòa, Vương Dương cảm giác thân thể mình so với trước kia càng khỏe mạnh. Làm cái gì cũng mạnh dạn, ăn cũng ngon hơn, không có chỗ nào kỳ quái. Vỗ quần dính mảnh vụn bánh, Vương Dương đứng dậy nói.
“Chính là vì quá tốt mới kỳ quái…” Kiều Phi Vũ không dám nói Vương Dương cùng Tiếu Dịch đại chiến lâu vậy mà còn có thể lực tràn đầy tinh thần, gã nêu ra ví dụ khác. “Xem cổ tay của cậu đi, vốn cần nửa tháng mới lành, nhưng bây giờ mới vài ngày đã khỏe. Còn có chỗ bị cắn trên lưng cậu, hoàn toàn biến mất.”
“A…” Nghe Kiều Phi Vũ nói vậy, Vương Dương mới nhận ra đúng là có chút khác. Tuy thể chất của cậu mau khỏe hơn người thường, nhưng tốc độ nhanh như vậy ngẫm lại có chút không bình thường.
Cảm giác tay Tiếu Dịch buông ra, Kiều Phi Vũ vội rụt tay lại ngoan ngoãn buông thõng hai bên người, tiếp tục nói.
“Hơn nữa, tôi mới phát hiện, Vương Dương, dấu hôn trên người cậu…”
“Gì? Chó chết!” Vương Dương không hề chú ý trên người có cái gì khác, tùy tiện mặc áo thun liền đi ra. Nghe vậy cậu lập tức nhấc tay lên muốn che đi các loại dấu vết trên người.
Không cần che…toàn thân cậu đều có đó. Kiều Phi Vũ đã mất hứng thú nói móc sự phản ứng chậm chạp của Vương Dương, tiếp tục giải thích.
“Dấu hôn trên người cậu đang từ từ biến mất, tựa như miệng vết thương trên người cậu, đều biến mất.”
|
CHƯƠNG 98: MỌI VIỆC VIÊN MÃN
“Có chuyện như vậy?” Cậu nâng tay lên, nhìn chỗ bị Tiếu Dịch cắn hồng, màu sắc thật sự biến nhạt rồi mất luôn. Vương Dương trừng mắt, cảm giác quá kỳ diệu.
“Thuốc trung hòa.”
Tiếu Dịch sờ chỗ dấu vết biến mất trên da Vương Dương, giải thích vấn đề. Quả nhiên lời bác sĩ K nói là đúng, thuốc trung hòa thật sự thay đổi thể chất con người, có năng lực tái sinh phục hồi như cũ. Nhưng bác sĩ K bộ dáng biến dị, vì sao Vương Dương còn có thể giữ hình dạng như cũ không thay đổi?
Tiếu Dịch nhớ tới trong phòng lưu trữ, bác sĩ K cố chấp muốn hấp thu gien của hắn, nói là vì để tự do khống chế hình dạng của mình. Tiếu Dịch suy đoán có lẽ mấy ngày nay cho Vương Dương uống máu và nước bọt của hắn, đã kiềm chế những ảnh hưởng cải biến thân thể. Khi chích thuốc trung hòa, thuốc cải tạo thân thể cậu nhưng không làm cậu biến dị. Bởi vì máu hắn có tác dụng ức chế biến dị, mới khiến Vương Dương hiện tại bộ dạng bình thường, đã có năng lực chữa trị như cũ.
Tiếu Dịch muốn xác định suy đoán, rút đao, kéo tay Vương Dương ra, vạch một nhát lên ngón trỏ.
“Á? Ông làm cái gì vậy?”
Thấy Tiếu Dịch tự dưng cắt tay mình, Vương Dương kỳ quái hỏi.
“Xem.”
Đè đầu ngón tay Vương Dương, chỉ thấy miệng vết thương bị cắt chảy ra máu tươi. Nhưng màu máu khác với bình thường. Bởi vì giữa máu đỏ loáng thoáng có màu xanh. Hai loại nhan sắc hòa cùng một chỗ khiến người ta cảm giác không giống đỏ, mà hơi giống màu tím. Màu máu khác lạ như vậy, không thể nào là của người bình thường. Hơn nữa mới cắt một nhát, miệng vết thương đã mau chóng liền lại.
“Chuyện này là sao?”
Vương Dương thấy màu máu thay đổi, miệng vết thương có thể giống như Tiếu Dịch tự liền lại, cậu khó hiểu.
“Có thể là tác dụng của thuốc trung hòa?” Kiều Phi Vũ lập tức liên tưởng. Khi gã chích chai thuốc trung hòa màu xanh đen, hơi giống màu xanh trong máu Vương Dương hiện giờ.
“Ừm, thuốc trung hòa đã cải biến thể chất của em.”
Tiếu Dịch khẳng định.
“Ha ha ~~~ ý là tôi không phải là người bình thường? Có siêu năng lực? Có thể tự chữa trị? Không sợ độc cương thi?” Thể thực nghiệm đều có năng lực chống độc, Vương Dương nửa thật nửa giả cười hỏi. Cậu không thể tin nổi chuyện này sẽ xảy ra trên người mình.
Thấy Tiếu Dịch không nói gì nhìn chằm chằm mình, Vương Dương co giật khóe miệng.
“A…đây là thật sự?”
“Xem ra đúng là thật….” Tận mắt thấy Tiếu Dịch cắt tay Vương Dương, miệng vết thương trong nháy mắt liền lại, đã hoàn toàn chứng minh thể chất của cậu khác với lúc trước. Kiều Phi Vũ vui mừng thay cho Vương Dương, đây gọi là gặp dữ hóa lành.
“Vậy sẽ là siêu năng lực gì nhỉ?” Vương Dương tưởng tượng không ra mình sẽ biến hóa thành cái gì. Trừ bỏ màu máu khác biệt, cậu không phát hiện thân thể có cái gì biến đổi. Vương Dương có điểm tò mò chính mình biến dị sẽ có bộ dạng thế nào.
“Ai biết được, nhưng chắc chắn trở nên càng mạnh.” Kiều Phi Vũ nói tiếp.
“Ha ha, ông hâm mộ chứ gì? Ghen tỵ?” Nhếch môi lưu manh cười, Vương Dương biểu tình đắc ý hếch mặt nhìn trời, làm Kiều Phi Vũ trợn trắng mắt.
“Ghen tỵ ghen tỵ, được chưa?” Kiều Phi Vũ bất đắc dĩ hùa theo, quay đầu hỏi Tiếu Dịch. “Khi nào chúng ta xuất phát?”
Họ đã kéo dài thời gian rất lâu, nếu không đi thì sẽ thật ở lại đây dưỡng lão.
“Hiện tại.” Tiếu Dịch đã gói ghém đồ đạc trên lầu, nhìn ngoài cửa, đáp.
“Ừ, vậy được rồi, tôi cũng thu thập đồ của mình.” Kiều Phi Vũ gật đầu, mau chóng đi lấy hành lý.
Thấy Kiều Phi Vũ vào trong, Vương Dương ngẩng đầu cười với Tiếu Dịch.
“Về sau nói không chừng tôi còn mạnh hơn ông nữa, dù gì tôi là người có siêu năng lực, ha ha ~~”
Nhìn Vương Dương lạc quan đắc ý, Tiếu Dịch không nói gì, vươn tay thói quen xoa đầu tóc quăn của Vương Dương. Khác với mọi khi là sau khi xoa đầu xong, Tiếu Dịch tay nhấn sau gáy Vương Dương kéo hướng chính mình, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp.
Vương Dương đầu tiên là bị Tiếu Dịch làm kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng, đáy mắt hiện lên ý cười. Cậu cũng nhấc tay ôm cổ Tiếu Dịch, hé môi để lưỡi hắn thuận lợi tiến vào, triền miên nhiệt tình hôn. Hai người tựa vào cánh cửa, dưới ánh mặt trời đem bóng dáng hai người chiếu trên mặt đất, kéo dài thành hình cắt.
………………………………..
Đem thực vật đóng gói cuối cùng bỏ vào cabin, kiểm tra bình xăng, xác định đã đầy, cũng xem xét máy bay từ đầu đến cuối, Kiều Phi Vũ tỏ vẻ có thể cất cánh.
Khi chính thức bước lên máy bay chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe có tiếng gọi ầm ĩ từ xa.
“Ủa? Nghe thấy gì không?” Vương Dương nghiêng tai lắng nghe, cảm giác thanh âm từ xa truyền lại rất quen tai. Cậu thò đầu ra, lấy tay che nắng chói chang trên đỉnh đầu, híp mắt nhìn vòng bảo hộ bên ngoài sân bay. Vốn đôi mắt híp chậm rãi trợn to, lộ ra biểu tình không dám tin.
Vương Dương chửi một câu.
“X nó!”
Cậu nhảy xuống máy bay, chạy vài bước mới nhớ tới cái gì, vỗ đầu quay ngược lại chỗ Kiều Phi Vũ muốn cầm thẻ từ.
“Làm sao vậy?” Kiều Phi Vũ cũng thò đầu ra ngoài xem, kỳ quái hỏi.
“Là Lâm Kiệt! Lâm Kiệt còn chưa có chết!” Nhảy lên, Vương Dương chờ không kịp Kiều Phi Vũ chậm chạp lấy thẻ từ, kéo cả người gã từ máy bay xuống lôi đi hướng cửa.
Nhóm người lần nữa hội hợp, đầu tiên là đá nhau mắng to vài tiếng, Lâm Kiệt hô to mình là thương binh không thể đánh, vài người nhìn nhau cười to.
Thì ra Lâm Kiệt từ trong hố rớt xuống nhưng không rơi sâu. Hơn nữa phía dưới có nhiều thi thể làm đệm, khiến gã không chết ngay lập tức. Nhưng động có nhiều đường hầm rắc rối phức tạp, khiến gã nghiên cứu mất nhiều thời gian mới tìm được đường ra.
Dọc theo đường đi, Lâm Kiệt chỉ có thể dựa vào nước ngầm trên vách động, may mắn trong ba lô còn có một ít thực vật duy trì sinh mệnh. Mấy hôm trước nổ mạnh, gã ở đường hầm cũng cảm thấy chấn động, may là chạy trốn nhanh mới không bị chôn sống. Sau đó gã ở trong đường hầm lòng vòng thật lâu, rốt cuộc trong bóng đêm thấy ánh sáng, theo ánh sáng chui ra khỏi động.
Gã vừa ra khỏi liền hướng tới sân bay, nghĩ đám Vương Dương cuối cùng nhất định sẽ tới đây. Gã không biết đám Vương Dương có rời đi chưa, một đường tiến tới đều phập phồng lo sợ.
Bởi vì chân Lâm Kiệt bị cắn thương, chống gậy kiên trì tiến tới trước. May mắn nắng gay gắt, dọc theo đường đi gã không đụng cương thi. Cố gắng tới gần sân bay thì thấy mấy thân hình quen thuộc và phi cơ chưa cất cánh. Lâm Kiệt cảm thấy mình được cứu rồi, trong lòng căng thẳng rốt cuộc thả lỏng.
Tất cả mọi người ngồi trên máy bay, tuy thiếu đôi tình nhân Lý Du và Phương Chí Hoành. Đối với chuyện Phương Chí Hoành đã làm, Kiều Phi Vũ nói cho đám Vương Dương nghe. Vương Dương không có phê bình gì hành vi của gã, dù sao hiện tại cậu sống rất tốt, không muốn tính sổ cái gì. Nhưng tiểu Kiều vì cậu bị đánh khiến Vương Dương có chút phẫn nộ. Hiện giờ hai người kia đang ở đâu, cậu lười suy nghĩ, mặc kệ họ sống thế nào, cậu không rảnh quan tâm. Còn Tiếu Dịch nghĩ tới Lý Du có khả năng chích thuốc trung hòa, hậu quả biến dị chỉ sợ không khác gì bác sĩ K. Kết cuộc của đôi tình nhân kia, phỏng chừng không cần hắn ra tay cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp, đã như vậy thì hắn không cần ghi hận làm gì.
Lâm Kiệt tỏ vẻ gã không rõ chuyện xảy ra, nhưng căn cứ chủ nghĩa anh hùng của gã, chắc là rất khinh bỉ hành vi tiểu nhân như vậy. Nếu Phương Chí Hoành và Lý Du không xuất hiện, vậy không cần chờ họ, ai biết nếu họ trở lại thì có hại người nữa hay không. Lúc nào cũng phải đề phòng người bên cạnh, loại cảm giác này không dễ chịu. Về bản thân Kiều Phi Vũ thì khỏi nói, gã luôn yêu quý vẻ ngoài đẹp mã của mình, thiếu chút nữa bị Phương Chí Hoành đánh đến hủy dung, thù này, không gặp họ thì thôi, chứ gã không nhân từ giúp đỡ họ.
Vì thế mọi người không muốn suy nghĩ đôi tình nhân kia ra sao rồi, lúc này còn chưa xuất hiện thì chắc là đã trốn tới chỗ khác. Còn không thì đã bị cương thi hoặc thể thực nghiệm cắn chết. Thời gian không đợi người, bọn họ nếu không đi, ai biết có gặp cái gì ngoài ý muốn không.
Kiều Phi Vũ điều khiển máy bay, máy bay chậm rãi lên cao. Họ cách bầu trời xanh không mây ngày càng gần, cũng rời xa thể thực nghiệm và cương thi. Máy bay hướng tỉnh C bay đi.
Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu gay gắt. Ánh mặt trời chiếu trên người mỗi người, tâm tình của họ bởi vì ánh sáng và cả việc có thể thoát khỏi nguy hiểm, cảm xúc trở nên hưng phấn. Rốt cuộc rời xa nơi quỷ quái này, rời xa tỉnh B, cũng rời xa N. Có thể một lần nữa trở lại thế giới bình thường không có cương thi và quái vật.
Vương Dương nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, tâm tình rất tốt. Một lần nữa quay đầu lại trong canbi, cậu nở nụ cười tự cho là đẹp trai nhất với Tiếu Dịch, nhưng vẫn là để lộ mùi lưu manh. Nhưng nụ cười của cậu so với ánh nắng bên ngoài càng chói mắt. Cậu vươn tay cầm đôi tay lạnh lẽo của Tiếu Dịch, hai tay đan nhau, mười ngón quấn quanh. Sắc mặt nghiêm túc ho khan vài tiếng, Vương Dương ngước mắt nhìn chằm chằm Tiếu Dịch, nói.
“Sau này hai chúng ta cùng một chỗ, nhất định sẽ sống vui vẻ.”
“Ừm…”
Không nói gì nhiều, Tiếu Dịch chỉ là cầm chặt tay Vương Dương, cầm thật chặt, giống như bắt được thứ quý giá nhất.
Máy bay trắng tinh cách N rừng cây nguyên thủy ngày càng xa, hướng tới tỉnh C bay đi. Trên bầu trời xanh, mấy con chim màu sắc hoa mỹ vỗ cánh, kêu to bay lượn. Tiếng kêu thánh thót xuyên qua toàn bộ cây cối, dưới ánh mặt trời, bốn phía đều sống động mà xinh đẹp. Mấy người ngồi trên máy bay hướng tới chỗ an toàn. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, trở về sinh hoạt bình thường. Tất cả, dường như trở nên tốt đẹp rồi.
|
CHƯƠNG 99: LÀ CHẤM DỨT HAY BẮT ĐẦU?
Ở trong một gian phòng vách tường khảm đá cẩm thạch vàng nhạt, mặt trên có thảm lông thật màu nâu nhạt, hai bên trên tường có tranh sơn nước rất to. Phòng hội nghị phong cách trang trọng mà không phô trương, một đám người đang ngồi vây quanh bàn dài gỗ lim giữa phòng, thảo luận cái gì.
Ngồi chính giữa là một người đàn ông trung niên mặc đồ tây, đỉnh đầu vuốt keo tóc chải kiểu bảy ba, cẩn thận tỉ mỉ vuốt ra sau đầu. Thân thể hơi mập, vẻ mặt nghiêm nghị khắc khổ. Thả lưng tựa vào ghế dựa màu đen, người đàn ông mặc đồ tây gõ bút máy, ngẩng đầu hỏi người đàn ông mặc đồ lính đứng cạnh báo cáo cho bọn họ.
“Tình huống ở tỉnh B, các người xử lý thế nào?”
Tuy mặc quân trang cao cấp nhưng không che dấu được bụng bia, nghe người mặc đồ tây hỏi, người mặc quân phục theo thói quen gập thắt lưng lại lập tức đửng thắng, cười nói.
“Đương nhiên hoàn thành chỉ thị của thượng cấp, đa số đã bị chúng ta tiêu diệt, sắp xong rồi.”
“Các người nói những lời này đã bao lâu rồi? Sắp sắp, nhưng không thấy các người làm xong.” Một phụ nữ trung niên ngồi ở bên kia bàn, vươn bàn tay trắng nõn bảo dưỡng tỉ mỉ cầm lên chén trà, nhấp một ngụm, cau mày không chừa mặt mũi châm chọc nói.
“Cái này…không còn cách nào khác. Người trong tỉnh A, B rất nhiều, thật sự không thể lập tức giải quyết hết.” Người mặc quân phục thầm mắng phụ nữ bày đặt kênh kiệu, ngoài mặt thì cung kính cười giải thích.
“Theo tôi thấy, căn bản không cần quá để ý!” Một người đàn ông cao to đen thui vỗ cái bàn, lớn giọng rống. “Cái bệnh độc gì đó căn bản không thể phòng ngự, tôi đề nghị vẫn là dùng đạn phá hủy toàn bộ tỉnh B đi! Như vậy mới cam đoan an toàn cho mọi người.” Người đàn ông thô kệch mất kiên nhẫn, đối với phương thức lãng phí đạn và nhân lực kéo dài thời gian, khó chịu lâu rồi. Nếu phải tiêu diệt, đương nhiên nên dùng biện pháp triệt để.
Nghe người bên cạnh nêu ý kiến, người đàn ông đeo kính mắt toát ra khí chất văn nhân đưa ra ý kiến phản đối.
“Dùng đạn hạt nhân thì quá mạo hiểm, dễ dàng khiến bên ngoài chú ý và chê trách. Tôi cảm thấy giải pháp hiện giờ là tốt rồi.”
“Người như anh suốt ngày lo cái này lo cái kia, bỏ đi, hiện tại là lúc nào rồi? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian tiêu diệt toàn bộ số đông? Không bằng mạo hiểm! Mới giữ được sinh mệnh những người khác!” Người đàn ông thô kệch hiển nhiên không thích người đeo kính, dùng ánh mắt khinh thường liếc gã, lớn tiếng phản bác.
“Anh…Đây không phải vấn đề nhỏ, sự tình liên quan đến quốc gia. Nếu chúng ta làm ra sai lầm gì, quan hệ với các quốc gia khác sẽ…” Người đeo kính thấy người đàn ông thô kệch tùy tiện đề nghị, tức giận đến mức thanh âm cất cao. Không đợi gã nói xong đã bị người kia cắt đứt.
“Tôi từ lâu không quen nhìn loại người đọc sách như anh! Hiện tại ngay cả mạng sống còn không bảo đảm, bận tâm chuyện khác làm gì!!!”
“Chuyện này không phải vấn đề nhỏ!”
Thấy hai người tranh luận ngày càng kịch liệt, người mặc đồ tây nhấc tay ý bảo tất cả im lặng. Hai người thấy thế lập tức ngoan ngoãn câm miệng, lần nữa ngồi lại vị trí. Có thể thấy được, trong đám người, quyền quyết định của người mặc đồ tây là lớn nhất. Từ lúc mới bắt đầu hội nghị, người mặc đồ tây cẩn thận để ý người mặc quân phục đứng không đàng hoàng. Thường dậm chân, trán gã cũng chảy ra mồ hôi lạnh.
“Ngươi làm sao vậy?” Người mặc đồ tây hỏi người mặc quân phục sắc mặt không tốt.
Người mặc quân phục thấy người mặt đồ tây đột nhiên chú ý đến mình, vội vàng đứng thẳng người.
Bởi vì hôm qua gã còn ngủ trong tỉnh B, nửa đêm đi vệ sinh đút chân vào giày, tự dưng bị con chuột chẳng biết khi nào chui vào đó cắn một cái. Không đợi gã kịp phản ứng con chuột đã mau chóng chạy trốn. Bởi vì chỉ bị thương một chút, gã không quá quan tâm. Sát trùng thoa chút thuốc là xong.
Không nghĩ đến hôm nay khi gã tới tỉnh C báo cáo công tác, ngón chân cái bị cắn bắt đầu đau đớn. Toàn bộ chân gã đều đau nhức. Bởi vì cái chân nên khi gã đứng đây, mới khó chịu toát cả mồ hôi, mới bị người mặc đồ tây chú ý.
Gã ngượng ngùng nói lý do một sĩ quan cap cấp lại bị chuột cắn thương. Người mặc quân phục giữ sĩ diện, cười nói.
“Không có gì, chỉ là đứng lâu nên hơi nóng.”
“Nóng?” Rõ ràng trong phòng hội nghị mở máy lạnh, sao còn chảy mồ hôi được? Người mặc đồ tây càng thêm nghi ngờ nhìn chằm chằm người mặc quân phục.
Đang lúc người mặc quân phục bị nhìn đến bồn chồn, cả người run rẩy, thanh âm gõ cửa giải thoát gã.
“Chuyện gì?”
Thấy người đẩy cửa vào, người mặc đồ tây nhíu mày.
“Báo cáo, nhóm người mới nhất tới sở nghiên cứu điều tra và xem xét đã đưa báo cáo. Nói sở nghiên cứu không biết nguyên nhân đã nổ mạnh, sập hơn phân nửa, không tìm được nhân viên công tác trọng yếu. Nghe nói phòng lưu trữ cất thuốc trung hòa bệnh độc cũng bị phá hủy, bây giờ còn chưa rõ tình huống cụ thể.”
“Là người chúng ta phái đi đã làm điều này?”
“Báo cáo, chúng ta không thể liên hệ với các nhóm trước đó, cụ thể tình huống cchưa có kết quả, cần đợi nhóm mới nhất báo cáo về.”
“Được, tôi biết rồi, ra ngoài đi.”
Người báo cáo đáp một tiếng, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Người mặc đồ tây càng lúc càng nghi ngờ. Chưa điều tra rõ ràng sở nghiên cứu, nghe nói bên trong có thực nghiệm giải được bệnh độc. Bây giờ không tìm được, sở nghiên cứu lại đột nhiên bị nổ, mấy nhóm người trước không có liên hệ. Quả nhiên đối với sở nghiên cứu này vẫn là quá lơ là rồi. Chỉ chú ý lợi ích cùng nhau kiếm tiền từ thuốc, nhưng không chú ý sau lưng nó che giấu nguy hiểm. Nghĩ như vậy, người mặc đồ tây có đau đầu xoa trán.
“Lục Chấn Quảng, ngươi làm sao vậy?”
Người đeo kính phát hiện người mặc quân phục, cũng chính là tên Lục Chấn Quảng sắc mặt trắng bệch quỳ gối, không ngừng run rẩy. Gã đứng dậy quan tâm hỏi.
“Ụa —” Lục Chấn Quảng quỳ trên mặt đất, đột nhiên nôn mửa. Mùi tanh hôi khuếch tán trong căn phòng.
“Trời! Kinh quá!” Phụ nữ trung niên che mũi thụt lùi vài bước, đè chặt miệng mũi mình.
“Hắn…hắn làm sao vậy?”
Người đeo kính thấy Lục Chấn Quảng ói đầy đất, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo.
“Hừ, hắn không coi đây là chỗ nào, dám phun bậy, để tôi kéo hắn lên.” Thấy Lục Chấn Quảng không để ý hình tượng, dám nôn trong nơi nghiêm túc như vậy, người đàn ông thô kệch đứng dậy muốn túm gã lên.
“Đừng đi qua!” Người mặc đồ tây phát hiện không đúng, lên tiếng cảnh cáo nhưng vẫn là chậm một bước.
Vừa mới túm cánh tay Lục Chấn Quảng, gã đột nhiên tăng sức mạnh xoay người, một tay quật ngã người đàn ông thô kệch cao tới một mét chín, há miệng cắn yết hầu. Cổ yếu ớt bị răng Lục Chấn Quảng thoái mái cắn đứt, máu tươi ấm áp bắn ra, đem trang phục quân đội màu xanh nhuộm thành màu tối.
“A —–” Phụ nữ trung niên nhìn thấy cảnh tượng này, kinh sợ kêu to. Toàn bộ phòng hội nghị náo loạn.
Lục Chấn Quảng đứng dậy muốn nhào tới phụ nữ trung niên đứng gần nhất.
*Đoàng!* Một tiếng súng nổ, viên đạn từ sau gáy Lục Chấn Quảng xuyên qua cái trán. Thân hình gã hươ hươ sau đó ngã xuống đất.
Thì ra là vệ sĩ đứng bên ngoài nghe động tĩnh, vọt vào rút súng ra, mau chóng đem mấy người che sau lưng. Sau khi xác định Lục Chấn Quảng đã chết không thể nhúc nhích, người mặc đồ tây có hai bảo vệ kèm sát đi tới gần thi thể gã. Kéo cái chân từ lúc đầu đã thấy Lục Chấn Quảng không thoải mái cứ nhúc nhích. Cởi giầy trên chân lộ ra vớ, rõ ràng có thể nhìn thấy ngón chân chảy ra chất lỏng nâu vàng đã nhuộm ướt vớ. Người mặc đồ tây thấy tình trạng này, sắc mặt trở nên khó coi. Cởi vớ của Lục Chấn Quảng, cảnh tượng đập vào mắt, làm cho sắc mặt gã khó coi đến cực điểm.
Chỉ thấy từ ngón chân tới mắt cá đã biến thành màu đen, vị trí ngón cái đen thui. Bên trong miệng vết thương chảy ra chất lỏng nâu vàng tanh hôi. Xem ra…quân đội ở tỉnh B đã lây nhiễm…
Không biết là bị thứ gì lây. Nghĩ nguy cơ như vậy, người mặc đồ tây vội sai người lấy điện thoại gọi cho thủ trưởng tối cao.
“A lô, có chuyện gì?”
“Không ổn, quân đội bị phái đi tỉnh B đã có người nhiễm bệnh.”
“Cái gì? Là thật ư?”
“Thật…tôi tận mắt thấy.” Người mặc đồ tây cúi đầu nhìn thi thể còn chưa cứng ngắc, đáp lại người trong điện thoại.
“…như vậy, anh muốn làm sao?” Im lặng một hồi, người trong điện thoại mở miệng hỏi.
“Những quân nhân bên đó, bây giờ không thể xác định bọn họ có an toàn hay không, tôi đề nghị chờ họ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tập trung lại….”
Câu kế tiếp người mặc đồ tây không nói thì mọi người đều tự hiểu.
“….thật sự cần làm vậy ư? Dù gì họ cũng là vì chúng ta…” Người trong điện thoại dường như không đành lòng cách đối xử với quân lính, thở dài cho vận mệnh của họ.
“Vì an toàn sinh mệnh những người khác, phải như thế.” Người mặc đồ tây kiên quyết nói, không đợi người bên kia trả lời đã tắt điện thoại, xoay lại nói với người bên cạnh. “Mau chóng hủy diệt thi thể này, những người từ tỉnh B đi với hắn, triệu tập toàn bộ lại đây.”
”Vâng!”
Xem ra tình huống bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Người mặc đồ tây đi đến bên cửa sổ, vén lên tấm màn dày nhìn dưới lầu cảnh tượng phồn hoa, trong lòng bất an.
…………………………….
Buổi sáng tỉnh C luôn vô cùng náo nhiệt. Đường cái xe qua lại ấn loa không ngừng, chói tai động cơ xe thắng gấp, xe đạp rung chuông, tất cả giao nhau. Bên cạnh nhà ga giao thông công cộng, có nhiều người xếp hàng chờ xe, ngưỡng cổ đợi chuyến của mình mau tới, sớm ngồi trên xe đi làm hoặc đến trường.
Trong dòng người qua lại, thỉnh thoảng có người rao to. “Bánh bao! To tiếng hô đại bánh bao! Mới ra lò đây, ăn ngon mà rẻ đây ~” Người vừa hét vừa nâng lên ***g hấp, bên trong hơi nóng hổi tỏa mùi hương bánh bao hấp dẫn. Người qua đường đều nhịn không được dừng chân, mua vài cái bánh bao nóng.
………………………………….
Bên kia múc một ít bột sắp trên vỉ sắt, ông cụ tóc bạc cười ngẩng đầu hỏi khách quen.
“Chàng trai, hôm nay cũng muốn thêm hai trứng?”
“Đương nhiên.”
Người cầm cặp công tác nhấc tay nhìn đồng hồ, đánh giá hôm nay đủ thời gian tới công sở, cười trả lời. Mỗi ngày gã đều đi qua nơi này, thuận tiện mua một cái bánh rán trái cây.
………………………….
Tiếng chân vội vàng đạp sàn nhà, cùng với tiếng chân đuổi theo sau vang trên hành lang.
Người chạy đằng sau nhịn không được hô to người phía trước.
“Này! Con gái ngoan, ăn xong bữa sáng rồi hãy đi!”
Người mẹ lo lắng con gái ngủ dậy vội đánh răng rửa mặt tới trường, không ăn bữa sáng thì không tốt. Bà cầm một chén cháo đi theo nữ sinh trung học đang mặc giày.
“Mẹ ~ muộn giờ đi học rồi, con không có thời gian ăn cháo. Bánh quẩy thì con có thể vừa đi vừa ăn.”
Ngoái đầu ngọt ngào cười, cô gái trẻ tóc cột cao chu môi nhõng nhẽo với mẹ.
“Con nhỏ này…” Bà quay lại cầm hai cây bánh quẩy trên bàn, còn lo lắng lấy thêm một quả trứng, bỏ vào bao nhét vào tay con gái, không ngừng dặn dò. “Từ từ ăn, đừng để đau bao tử.”
“Con biết rồi, mẹ, con đi học đây ~”
Một tay mang theo gói to mẹ bỏ vào bữa ăn sáng, một tay cầm cặp, cô gái nhẹ hôn lên mặt mẹ, vui vẻ nhảy từng bước ra khỏi cửa.
…………………………………….
Trong công viên đủ loại thực vật xanh ngắt. Không khí trong này đối với tình trạng tỉnh C, xem như là nơi duy nhất có thể hút không khí trong lành, thả lỏng tinh thần. Nhất là mỗi ngày buổi sáng, các ông bà cụ trong công viên mở âm nhạc đánh thái cực quyền, hoạt động thân thể. Có số người trực tiếp mang theo hồ cầm, ở trong chòi nghỉ kéo vui vẻ, người bên cạnh nghe cũng rung đùi say mê. Có khi hưng phấn còn có thể theo âm nhạc hát vài đoạn.
Trong công viên chỗ đặc sắc nhất chính là trung ương có cái hồ nhân tạo. Mặt hồ cực rộng lớn, bên trong không thiếu loài chim từ nơi xa xôi cố ý bay tới đây. Không ít người mê chim lúc rảnh rỗi lại đây nhìn, mạng theo bánh mì hoặc là thức ăn cho chim, rải cho chúng ăn.
Một bà cụ bình thường hay cho chim ăn đã quen với chúng, phát hiện hôm nay xuất hiện một con bà chưa từng thấy. Bà tưởng nó từ chỗ khác bay tới, bên cạnh không có con chim nào, chỉ mình nó đứng trên đảo giả nhỏ bên hồ, dường như tinh thần uể oải, đưa lưng về phía bà. Nhưng lông chim tối đen và thân mình dài duyên dáng, có thể thấy ra con chim này khác với bình thường.
Bà cụ tò mò cầm thức ăn cho chim đi qua. Thức ăn này là bà cố ý vì chim chóc làm ra, chỉ cần bà lấy ra, mặc kệ là loài chim nào đều sẽ bị hấp dẫn. Bà thử kêu to vài tiếng, không ngừng quăng thức ăn qua muốn khiến con chim chú ý. Nhưng con chim kia vẫn không để ý tới bà. Bà cụ có chút thất vọng, tưởng bỏ cuộc rời đi, bỗng thấy con chim chợt có phản ứng, run rẩy hai cánh như là muốn xoay lại.
A, xoay lại, bay qua đây. Gặp con chim đột nhiên bay lên trực tiếp hướng về phía mình, bà cụ nghĩ thức ăn chim của mình rốt cuộc có tác dụng. Bà vội lấy một ít từ trong túi đặt trong lòng bàn tay, nâng lên, cùng lúc ngẩng đầu muốn nhìn con chim.
“Hả? Ủa?”
Bà cụ thấy con chim bay tới gần, miệng khép mở, đôi mắt trắng dã có vẻ quái dị. Trong lòng bà khó hiểu và thấy kỳ quái. Con chim này…mắt nó? Không để bà cụ nghĩ nhiều, con chim kia cái miệng đột nhiên như rèm kéo cong lên. Toàn bộ đầu chim banh ra bốn phía, lộ ra bên trong thịt tím đen không ngừng mấp máy, cùng với hàm răng tam giác không có khả năng thuộc về loài chim.
*Bóc!*
*Răng rắc–*
Con chim bay tới trên đầu bà cụ, tách ra cái miệng biến dị đầy răng cưa, nuốt toàn bộ đầu bà cụ. Bà cụ cảm giác cái đầu bị thứ gì đè ép như sắp bể ra. Răng nanh biến nhọn làm bà đau đớn, máu đỏ tươi chảy xuống phần cổ. Miệng bà bị bao vây trong họng chim biến dị, chỉ có thể phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt. Bà giẫy dụa muốn văng ra con chim trên đầu. nhưng con chim biến dị chẳng những không nhả miệng, ngược lại dùng sức cắn đầu bà cụ.
*Phụt—*
Cả đầu bà cụ bị con chim biến dị đè ép, nháy mắt nổ tung, bên trong óc và máu từ nơi miệng chim không ngậm hết chảy ra ngoài.
Lúc này một đôi tình nhân trẻ tuổi tình cờ đi ngang, gặp cảnh tượng khủng bố trên, cô gái sợ tới mức dúi đầu vào ngực bạn trai, sợ hãi hét rầm lên.
“A————-”
Công viên yên bình bắt đầu hỗn loạn. Nguyên bản yên tĩnh an bình bị đánh vỡ.
|