Kỳ Hôn ~ Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
|
|
CHƯƠNG 20: TIỆC.
—o0o—
Tề Lẫm sẽ không tiếp tục quan tâm nội dung phim nữa, dù sao nó cũng chẳng liên quan tới anh. Tuỳ ý ứng phó Tề Lẫm hai câu, Tề Lẫm lại cùng đôi song sinh giải quyết bữa trưa một cách vui vẻ, nghỉ trưa xong thì tiến vào chương trình học ngữ văn mỗi ngày của họ. Kết thúc, Tề Lẫm được lái xe nhà Âu Dương hộ tống ra khỏi khu nhà cao cấp. Quốc gia ở thời kỳ tư bản chủ nghĩa rất khác, sự cố giao thông được xử lý rất nhanh, con đường về trường giờ đã thẳng tuột. Anh Giản nói với anh, nếu hai ngày sau vẫn mưa thì có thể tạm dừng học, không mong muốn anh có sự cố nào trên đường đi cả. Nếu còn không hiểu thì Tề Lẫm đã uổng phí 28 năm sống trên cuộc đời rồi. Lại một lần nữa, anh phát hiện anh Giản đúng là đàn ông, thật sự rất tốt bụng, còn cẩn thận nghĩ tới vấn đề an toàn của người thân. Trở về trường, Tề Lẫm bất ngờ phát hiện ký túc xá có người, bình thường vào tầm này Chu Chân còn đang tập tành trên sân bóng mà. Không nghĩ nhiều, anh đẩy cửa đi vào, bên trong có tới ba người mặc đồng phục thể dục, mà Chu Chân đang nằm trên giường, trán được chườm đá. Tề Lẫm lo lắng hỏi: “Chu Chân cậu sao thế?” Bạn cùng đội của Chu Chân trả lời: “Cậu ấy bị sốt còn chạy tới tập, ngất ở đó nên bị chúng tôi đuổi về nghỉ ngơi.” Chu Chân cười chua xót: “Tớ nghĩ không phải chuyện to tát gì.” Tề Lẫm lườm cậu một cái, nói với các bạn: “Cám ơn các cậu.” Hai bạn đội viên đội bóng rổ hoàn thành nhiệm vụ, chuyển lời của huấn luyện viên rồi rời đi, Tề Lẫm đặt ba lô lên bàn, thấm thía nói: “Cậu em Chu Chân à, xem ra chỉ có anh tới chăm sóc cậu thôi, anh là người tốt đúng không?” Chu Chân ho nhẹ hai tiếng: “Tốt, đương nhiên là tốt.” Tề Lẫm rót cho cậu một chén nước ấm: “Uống nhiều nước một chút, rồi nghỉ ngơi thật tốt, tớ sẽ giúp cậu mua cơm chiều.” Chu Chân nghe lời ngủ. Hai ngày tiếp đều mưa to, Tề Lẫm không cần phải đến nhà Âu Dương dạy đôi song sinh, lại đúng lúc Chu Chân bị cảm nên hai ngày này anh đều ở đây chăm sóc cho cậu. Tuy nhiên ngay ngày hôm sau, Thẩm Tiểu Viên gửi tin cho Tề Lẫm, anh cảm thấy hơi khó hiểu. Vì sao Thẩm Tiểu Viên lại muốn dẫn anh đi chọn lễ phục? Nhất thời anh không biết trả lời thế nào. Như là biết Tề Lẫm đang nghĩ nên đáp ra sao, Thẩm Tiểu Viên lại gửi tin nhắn thứ hai, nói là mẹ anh nhờ mình đi mua. Tề Lẫm nghĩ quan hệ giữa mẹ của nguyên chủ và Thẩm Tiểu Viên rất thân nha, nhưng vì sao mẹ lại không trực tiếp liên hệ với mình nhỉ, càng khiến anh thấy nghi ngờ. Suy nghĩ một tiếng, Tề Lẫm mới trả lời, đồng ý xế chiều đi chọn lễ phục. Nếu thân phận của anh là Tề Lẫm, cũng coi như là đi vào cuộc sống, tiếp tục sinh hoạt của cậu ta, đương nhiên cũng bao gồm cả quan hệ thân thích. Chỉ là anh càng nghĩ càng không thể hiểu, sao Thẩm Tiểu Viên lại thân với mẹ nguyên chủ như vậy, không phải họ chỉ là bạn đại học thôi sao? Có lẽ anh nên tìm thời gian hỏi Thẩm Tiểu Viên chút, nhắn tin hẳn sẽ không trả lời. Còn một cách nữa là đi về nhà theo địa chỉ trên chứng minh thư, có lẽ có thể tìm hiểu tâm trạng mẹ và tương lai sau này, cứ mãi trốn tránh cũng không phải là cách. Trong lòng còn có chuyện nên Tề Lẫm ăn cơm cũng không thấy ngon. Chu Chân sức khoẻ không tệ, ngày hôm sau đã ngập tràn sức sống, nhưng huấn luyện viên nghĩ tới cậu ngất nên thả thêm một ngày. Tề Lẫm nghĩ đi chọn lễ phục, không bằng để Chu Chân đi cùng, Thẩm Tiểu Viên chắc sẽ không nói gì đâu. Người tới đón Tề Lẫm là một ông chú mặc vest đen, đeo kính đen, khoé mắt còn có một vết sẹo. Anh sửng sốt một chút, cho đến khi đối phương mời lên xe anh mới giật mình xác định với Thẩm Tiểu Viên rồi lên xe. Chu Chân kéo góc áo Tề Lẫm, khẽ hỏi: “Nè, có đáng tin không vậy?” Vừa nói xong thì vị lái xe đeo kính đen như lạnh lùng hơn, Chu Chân im ngay lập tức, Tề Lẫm cũng không dám lên tiếng, thầm nghĩ Thẩm Tiểu Viên tìm lái xe ở đâu vậy, với dáng vẻ này, cách ăn mặc này cũng rất đáng sợ. Tề Lẫm và Chu Chân co người dựa sát vào nhau sưởi ấm, sợ đại ca lái xe chỉ không vui chút thôi mà bắt cóc họ, giết con tin gì đó. Sự kiện bắt cóc không xảy ra, họ thuận lợi tới địa điểm hẹn gặp Thẩm Tiểu Viên, thấy Tề Lẫm không hề sót bộ phận nào cậu mới nhẹ nhàng thở ra: “Nửa tháng không gặp, sao thấy cậu béo hơn nhỉ?” Chu Chân cười nói: “Cậu ta mỗi ngày ở nhà học sinh ăn uống ngon lành, sao có thể không béo? Buổi chiều còn có đồ ăn vặt, làm tớ hâm mộ ghê gớm.” Thẩm Tiểu Viên đã tra được Tề Lẫm đang làm gia sư nhà ai thì xấu hổ mỉm cười: “Đúng là tốt thật.” Tề Lẫm không có hứng thú nên dời đề tài: “Tiểu Viên, cậu còn chưa nói cho tớ biết vì sao lại phải chọn lễ phục?” Trước khi đi đã nghĩ sẵn lý do nên Thẩm Tiểu Viên đáp: “Mấy ngày nữa tớ định dẫn cậu tham gia một bữa tiệc ở nhà bạn, đương nhiên phải đẹp chút rồi.” Nghĩ tới tủ quần áo đáng thương, Tề Lẫm xấu hổ: “Hoá ra là vậy, nhưng để cậu trả cũng không tốt lắm.” Vì Chu Chân ở đây nên Tề Lẫm không hỏi về mẹ. Anh có dự cảm, trước mặt Chu Chân Thẩm Tiểu Viên sẽ không trả lời. Tuy nhiên tham gia bữa tiệc ở nhà bạn là thế nào? Anh chỉ là một sinh viên bình thường, không hề ở trong giới nhà giàu. Thẩm Tiểu Viên cười nói: “Đừng khách sáo làm gì.” Mang theo nghi ngờ, Tề Lẫm kéo Chu Chân đi theo Thẩm Tiểu Viên dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, khi đi ra mỗi người họ đều có một bộ vest tiêu chuẩn. Rốt cuộc vì sao lại dẫn anh tham gia tiệc? Thẩm Tiểu Viên luôn cười cười không nói, Tề Lẫm càng cảm thấy kỳ lạ, nghĩ đối phương đang giúp mình nên tạm thời tin vậy. Họ ăn tối trong một nhà hàng Trung Quốc, trong lúc ăn Tề Lẫm luôn cảm thấy có người nào đó nhìn chằm chằm mình, nhưng mỗi khi xoay người lại không phát hiện ra ai. Sau bữa tối, Chu Chân và Tề Lẫm chào Thẩm Tiểu Viên, người đưa họ về vẫn là vị lái xe kỳ quái đó. Tề Lẫm rất muốn hỏi ông chú rằng cả tối cũng đeo kính đen lái xe, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cho đến khi tới đích an toàn Tề Lẫm mới hiểu được, lái xe đeo kính đen vào buổi tối mới thật sự là đỉnh! Nhưng Tề Lẫm không hề biết rằng, cảm giác bị theo dõi khi đang ăn cơm là đúng, quả thật có người luôn lén lút nhìn theo anh. Chờ khi Thẩm Tiểu Viên tiễn Tề Lẫm họ rời đi, hai người đàn ông mặc vest đi giày da mới nói gì đó với Thẩm Tiểu Viên, rồi đi khỏi. Tuy thời gian làm thêm mỗi ngày chỉ có 2 tiếng nhưng đi đường đã mất 40 phút, đi đi về về cũng mất cả buổi chiều. Chỉ cần đi làm thì thời gian anh hầu hết sẽ ở đó, hai ngày không tới nhà Âu Dương anh còn nhớ đôi song sinh đáng yêu kia kìa. Chấm dứt nghỉ ngơi, Tề Lẫm lại vùi đầu vào công việc. Thông qua đôi song sinh, Tề Lẫm mới biết nhà Âu Dương có bốn người con, chị cả đã lấy chồng, nhiều năm ở nước ngoài rất ít khi gặp mặt, hiện tại trong nước chỉ có anh hai và họ, và kinh doanh gia tộc. Đừng thấy Âu Dương Khiêm Vũ mỗi ngày không ở nhà là đi ngủ, nhưng từ hai năm trước cậu ta đã bắt đầu tiếp xúc với kinh doanh, vào nghỉ hè thi thoảng sẽ đi với bạn ra ngoài chơi, còn đâu đều ở công ty. Nam chính trong phim lại không phải một tên ăn chơi trác táng, không đàng hoàng khiến Tề Lẫm ngạc nhiên. Thảo nào ban ngày anh đều không thấy Âu Dương Khiêm Vũ ở nhà, hoá ra cậu ta đã bắt đầu đi làm, thật sự có tiền đồ rạng rỡ. Em trai Âu Dương Hạo ngẩng mặt hỏi Tề Lẫm: “Thầy giáo, sao mặt anh như đang ăn sầu riêng vậy?” Tề Lẫm đáp: “Anh ăn sầu riêng rất thoả mãn nha.” Anh trai Âu Dương Ngự cười nói: “Thầy giáo có khẩu vị nặng à.” Nghĩ lại vài trăm bộ phim tình cảm nước G lưu trong phần cứng hồi trước, Tề Lẫm đồng ý gật đầu: “Quả vậy, các em hiểu thầy giáo ghê nha. Nào, bạn học Hạo Hạo, đọc lại đoạn văn vừa nãy một chút, đừng đọc nhanh quá, nhất định phải chú ý phát âm, phải chuẩn đó.” Em trai Âu Dương Hạo: “…” Anh trai Âu Dương Ngự cười nhẹ. Khi mà công việc làm thêm tại nhà Âu Dương suôn sẻ diễn ra thì bữa tiệc bạn của Thẩm Tiểu Viên cũng tới. Chu Chân bị Tề Lẫm ép tham gia, vì anh cảm thấy bữa tiệc này vô cùng không hợp với kiểu người không thích bị bó buộc như anh. Hai người mặc vest được đưa đến hội trường, Chu Chân mặc bộ đen, anh cũng màu đen, nhưng Chu Chân cao to hơn nên như một người đàn ông khôi ngô rực rỡ, mang khí chất của một vận động viên. Còn Tề Lẫm, lại thiếu đi phần nam tính, thêm vài nét u buồn nhạt nhoà, Thẩm Tiểu Viên tìm một chiếc kính cho anh đeo, trông khá giống thư sinh. Kiểu tóc cũng được Thẩm Tiểu Viên dẫn đi chỉnh sửa, sau khi kết thúc, ba chàng trai đẹp trẻ tuổi đã đi vào hội trường. Tiệc được tổ chức ở trong biệt thự tư nhân, Tề Lẫm không biết ai là chủ, còn Chu Chân thì đừng hỏi, cậu ta thấy ăn là không dừng được. Thẩm Tiểu Viên thần bí, cũng không nói cho anh biết chủ nhân là ai, chỉ biết đó là bạn cậu ta. Bữa tiệc được trang trí trang trọng, đồ ăn ngon, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Tề Lẫm và Chu Chân chọn chỗ ngồi, Thẩm Tiểu Viên đi chào hỏi chủ tiệc. Tề Lẫm phát hiện chủ tiệc đứng cạnh Thẩm Tiểu Viên luôn nhìn sang chỗ bọn anh một cách khó hiểu, anh thấy lưng lạnh run, chắc điều hoà mở quá thấp rồi. Lúc này, Chu Chân vừa ăn vừa nhìn xung quanh đẩy Tề Lẫm, cậu chỉ sân nhảy bên ngoài: “Nhìn kìa, người quen.” Tề Lẫm quay đầu, đó là một người mặc đồ trắng đang nhẹ nhàng khiêu vũ với cô bạn gái xinh đẹp, người nọ vừa xoay người, anh suýt nữa thì phun đồ uống lên mặt Chu Chân, đó là Âu Dương Khiêm Vũ! Nhảy cũng không tồi đâu! Nhưng giờ trọng điểm không phải cái này, mà anh phát hiện Thẩm Tiểu Viên đang dẫn chủ tiệc đi về phía họ. —o0o—
|
CHƯƠNG 21: KHÔNG RẢNH.
—o0o—
Phát hiện mình ngơ ngác nhìn đối phương, Tề Lẫm xấu hổ nóng mặt, nên anh không phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của Thẩm Tiểu Viên. Sau đó Tề Lẫm ra vẻ bình tĩnh mà chào hỏi vị đang rất có khí thế trước mặt: “Xin chào.” Người kia có vẻ mặt rất hoàn hảo, hứng thú nhìn Tề Lẫm, khi anh sắp thu tay lại thì nắm chặt tay anh: “Xin chào, đừng khách sáo, chơi vui vẻ nhé.” Tề Lẫm gật đầu cười nói: “Vâng.” Chủ nhân tiệc mang họ Trần, tên Khoát, tất cả mọi người đều gọi anh ta là anh Khoát, kể cả Thẩm Tiểu Viên. Anh ta rất bận, không có quá nhiều thời gian nói chuyện với đám Tề Lẫm, vừa gật đầu chào đã có người đến tìm, đưa điện thoại, bọn Tề Lẫm tự giác ra tư thế cứ tự nhiên, không cần phải để ý tới họ. Sau khi Trần Khoát đi, Thẩm Tiểu Viên hỏi Tề Lẫm: “Tề Lẫm, cậu không cảm thấy anh Khoát rất quen sao?” Là người sống lại, Tề Lẫm không có ký ức nguyên chủ, sao có thể biết được Trần Khoát là ai: “Anh ta là nhân vật nổi tiếng hả? Rất hot?” Người đặt câu hỏi, Thẩm Tiểu Viên trả lời: “Không có gì.” Thẩm Tiểu Viên không còn gì để nói vì Tề Lẫm mất trí nhớ, có phải thời gian quên ký ức hơi dài, không phải cha đã nói cậu ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại sao? Thẩm Tiểu Viên không thể nói ra chuyện mình lo lắng nên chỉ biết thở dài. Tề Lẫm biết Thẩm Tiểu Viên luôn viết hết những cảm xúc trên mặt, lăn lộn trong xã hội nhiều năm anh cũng biết nhìn mặt người khác: “Có tâm sự à, gặp vấn đề gì sao?” Thẩm Tiểu Viên lắc đầu, không nói được nỗi lo của mình: “Không có gì, không có gì, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là kết quả cuối kỳ của tớ không tốt lắm, yêu cầu của cha mẹ hơi cao, hehe.” Tề Lẫm nói: “Cậu thi đạt hạng ba mà cha mẹ cậu còn không hài lòng, đúng là yêu cầu của họ quá cao, nhà cậu quá nghiêm khắc.” Thẩm Tiểu Viên gật đầu: “Nhưng không rõ họ nghĩ thế nào.” Hai người đang giải toả kết quả thi, Chu Chân gặm thịt bò, đúng là rất hài hoà. So với việc nói Thẩm Tiểu Viên là bạn của chủ bữa tiệc thì không bằng nói cậu ta giống với họ hàng chủ tiệc hơn, có chuyện gì thì người dưới sẽ chạy tới hỏi. Thẩm Tiểu Viên bắt đầu bận rộn, Tề Lẫm dễ tính nói cứ đi làm đi, họ có thể tự chơi được. Đợi Thẩm Tiểu Viên rời đi, vì uống quá nhiều nên Tề Lẫm đi toilet một chuyến, khi về không thấy Chu Chân đâu. Không tìm được Thẩm Tiểu Viên, mà lại không quen ai, ngồi một lát cũng không thấy Chu Chân về nên Tề Lẫm đành phải ra ngoài một chút, chủ yếu là đi tìm Chu Chân và Thẩm Tiểu Viên. Bên trong là vài người bưng ly rượu rồi nói chuyện, liếc một cái là biết Chu Chân có ở đó hay không, kết quả là không có. Chắc cậu ta đang ở bên ngoài rồi, dù sao Tề Lẫm cũng mới đi toilet về, chắc chắn cậu ấy cũng không đi tới đó. Giờ là tối mùa hè, bên ngoài gió rất mát, rất thoải mái. Ở trong nhà mặc vest không cảm thấy gì nhưng ra ngoài lại thấy hơi nóng, gió thổi qua, dịu thật, vừa lúc xua tan đi cảm giác kỳ lạ về Trần Khoát. Đối diện với những tinh anh khác biệt này, anh còn không quen lắm, quá khí thế. Bên ngoài sân nhảy là một bể bơi, trong không có ai cả, chỉ đặt mấy ngọn nến trôi nổi theo song nước, rất là đẹp. Trong sân nhảy mà Âu Dương Khiêm Vũ đã khiêu vũ giờ có rất nhiều người, không biết ai với ai nhưng trên đó không có Âu Dương Khiêm Vũ. Tề Lẫm liếc qua, rồi anh bắt đầu tìm Chu Chân, không biết tên kia chạy đi đâu mất. Xoay người, Tề Lẫm phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ lại đang nói chuyện với Trần Khoát cách anh không xa, nhưng không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu sự đối chọi nữa. Vì sợ bị phát hiện nên Tề Lẫm xoay đi hướng khác, tìm không thấy người anh cũng có thể ngồi xuống uống một ly, còn có thể nhìn xem những trai gái nhảy múa. Chỉ là Tề Lẫm nhanh chóng phát hiện, ngồi xuống cũng không nhàn nhã như mình nghĩ, anh còn phải đối diện với những người không quen. Với kinh nghiệm xã hội Tề Lẫm vẫn có thể xử lý, đối phương chỉ đơn giản hỏi anh là thiếu gia nhà ai, trong nhà kinh doanh gì, hai bên có thể hợp tác chung lợi ích không. Tề Lẫm trực tiếp ném ra câu trả lời mình là bạn của Thẩm Tiểu Viên, đối phương không còn nhiệt tình nữa, chung qunah lại trở nên yên tĩnh. Hiển nhiên trong bữa tiệc kiểu này, người không tiền không quyền không thế rất khó tìm được một người bạn cùng chung chí hướng. Đợi nửa ngày không thấy Chu Chân, Tề Lẫm lại uống nước rồi đi vào bên trong. Người rất nhiều, Tề Lẫm đi tới đi lui cũng không bị chú ý, rốt cuộc Thẩm Tiểu Viên và Chu Chân chạy đâu rồi? Trên thực tế lúc này Thẩm Tiểu Viên đang ở trên tầng ba nhìn chằm chằm phía dưới, kể cả Tề Lẫm. Trước khi vào thì những thứ như ví tiền điện thoại đều được giao cho bên tổ chức tiệc bảo quản, tránh cho việc chụp ảnh, họ không thể không tuân theo. Mở cửa đi vào, đi ngang qua phòng nghỉ, Tề Lẫm đột nhiên bị kéo vào, khi cửa đóng lại anh còn chưa hoàn hồn, bị bịt miệng không kêu cứu nổi. “Chỉ cần cậu không lên tiếng tôi sẽ buông cậu ra.” Người phía sau mở miệng. Hai tay và miệng đều bị bịt, Tề Lẫm đành phải gật đầu. Được đáp lại nên đối phương bỏ anh ra, cũng cười khẽ: “Tôi nói này Tiểu Lẫm, không phải cậu cũng quên luôn tôi đó chứ?” Tề Lẫm ho hai cái, hít thở thoải mái rồi mới quay đầu nhìn người nọ: “…” vì sao là chủ tiệc Trần Khoát lại kéo anh vào bằng cách này? Anh không hiểu nổi: “Tôi vừa mới gặp anh, không quên nha.” Trần Khoát cười mang theo cảm xúc nào đó, lắc đầu: “Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu mất trí nhớ thật hay giả vờ, quên cả tôi được, chắc cậu cũng không nhớ được mẹ mình là ai đâu nhỉ?” Rất nhiều tin tức được nói ra, Tề Lẫm thu lại vẻ kinh ngạc mà bắt đầu cảnh giác. Trần Khoát ngồi lên sô pha, lấy một điếu xì gà rồi bắt đầu hút. Anh ta không cười nữa, nghiêm túc hơn, vẻ bề trên hoàn toàn được biểu hiện: “Tôi hỏi cậu nói, Tề Lẫm.” Trong lòng không vui lại cảnh giác nhưng Tề Lẫm vẫn đáp: “Tôi mất trí nhớ thật, tôi không nhớ được chuyện gì.” Trần Khoát bình tĩnh tương phản hẳn với vẻ tươi cười, giọng điệu cũng lạnh hơn: “Vì cái tên công tử bột Âu Dương Khiêm Vũ?” Tề Lẫm nhíu mày: “Nghe nói là vậy, tôi không nhớ chuyện trước khi mất trí nhớ.” Trần Khoát ép sát: “Vậy cậu làm gia sư ở nhà Âu Dương là cái gì!” Tề Lẫm càng không vui, đương nhiên lời nói cũng lạnh lùng: “Chỉ là trùng hợp. nhưng tôi muốn hỏi anh một câu, anh lấy thân phận gì chất vấn tôi?” Gõ gõ tàn thuốc, Trần Khoát lạnh lùng mỉm cười: “Chờ khi cậu không mất trí nhớ thì sẽ biết những thứ không nên tiếp xúc.” Tề Lẫm: “…” Người này quá kiệm lời, quả nhiên mỗi nhân vật trong phim đều không tốt. Dù người này có quan hệ gì với nguyên chủ thì Tề Lẫm thực sự không muốn tiếp xúc với anh ta. Nếu anh ta không muốn nói, Tề Lẫm cũng không muốn tiếp tục, xoay người mở cửa ra ngoài. Trần Khoát không ngăn lại, mặc kệ anh đi. Sau khi Tề Lẫm nổi giận đùng đùng đi ra, Thẩm Tiểu Viên đi vào từ một cửa khác, vô tội nói: “Anh Khoát, Tề Lẫm cậu ấy thật sự mất trí nhớ, em không lừa anh.” Trần Khoát đặt một chân lên bàn trà, vứt một nửa xì gà đang hút dở vào gạt tàn: “Thôi, đừng có mà giả ngây thơ trước mặt anh, giúp anh chăm sóc thằng nhóc Tề Lẫm kia, đừng để nó tiếp xúc với tên công tử bột nhà Âu Dương nữa.” Thẩm Tiểu Viên không giả vờ vô tội nữa gật đầu: “Vâng. Đúng rồi anh Khoát, nếu Tề Lẫm hỏi chuyện trong nhà thì em nên giải thích thế nào?” Trần Khoát lườm cậu một cái: “Chuyện này cũng cần anh nói với cậu sao, tự cậu nghĩ cách gạt đi. Bây giờ còn chưa tới lúc nói cho nó những chuyện kia. Nếu mất trí nhớ thì đợi một thời gian sau rồi nhắc lại.” Hình như Tề Lẫm mất trí nhớ trở nên sáng sủa hơn thì phải? Thẩm Tiểu Viên lĩnh nhiệm vụ lại mang theo vẻ vô tội, mở cửa vàp tầng ba, rồi xuống tầng một tìm Tề Lẫm. Tề Lẫm tức giận vì bị Trần Khoát nói được một nửa cũng đang tìm Thẩm Tiểu Viên, thấy người lập tức kéo cậu ra khỏi hội trường. Thẩm Tiểu Viên biết chuyện xảy ra vừa nãy nhưng cậu phải giả vờ không biết, cũng tìm được Chu Chân đang ở trong nhà hoa chơi đùa với một cô gái, Chu Chân không biết gì đi ra còn mang vẻ ma mãnh. Sắc mặt Tề Lẫm rất tệ, Thẩm Tiểu Viên quan tâm hỏi: “Tề Lẫm, cậu sao thế?” Tề Lẫm tóm được người liếc một cái: “Tớ có việc muốn hỏi cậu.” Thẩm Tiểu Viên phát hiện ánh nhìn của Tề Lẫm không thích hợp, là cái nhìn cậu chỉ thấy ở những tên có năng lực, Thẩm Tiểu Viên âm thầm nhảy dựng, gật đầu: “Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?” Tề Lẫm xanh mặt nói: “Thẩm Tiểu Viên, cậu còn giả vờ hả!” Chu Chân thấy Tề Lẫm đột nhiên tức giận, nhất thời không hiểu tại sao hai người đang thân thiết lại xảy ra tranh chấp. Thẩm Tiểu Viên nhìn thẳng Tề Lẫm: “Tớ giả vờ cái gì!” Sắc mặt Tề Lẫm vẫn rất tệ, ba người đứng ở lối ra giằng co. Tề Lẫm ra vẻ giận dữ, Thẩm Tiểu Viên nghĩ cách điều hoà, Chu Chân nghĩ biện pháp để họ không cãi nhau ở đây. Ba người đứng đó, không phát hiện phía sau có một người quen. Hôm nay Âu Dương Khiêm Vũ được mời tới bữa tiệc của Trần Khoát, y tới cùng Kim Tử Đạt. Trong bữa tiệc, y và Trần Khoát có nói chuyện vài câu, y phát hiện Trần Khoát lại có ý ghét mình, tuy trên mặt không thể hiện nhưng những câu đối chọi suýt nữa khiến y nôn ra dịch chua trong dạ dày, quả thật là khó hiểu. Vừa rời đi bữa tiệc nhàm chán, rồi lại thấy ba người đang ngăn đường ra, càng lên trước càng cảm thấy có một gương mặt quen thuộc. Âu Dương Khiêm Vũ cũng không biết khoé miệng mình đang cong lên một góc độ nhỏ: “Tề Lẫm?” Tề Lẫm đang tức giận đã sớm biết Âu Dương Khiêm Vũ có mặt ở đây, lúc này thấy y đang đi tới, nhưng vì muốn biết sự thực, anh còn đang “giận dỗi” Thẩm Tiểu Viên, nếu đột nhiên bị phá ngang thì sẽ đứt gánh giữa chừng. Tề Lẫm quay phắt đầu bình tĩnh liếc Âu Dương Khiêm Vũ một cái, nói: “Hôm nay tâm trạng vô cùng tệ, không rảnh thích anh.” Âu Dương Khiêm Vũ: “…” Mọi người: “…” – Hết chap 21 – —o0o—
|
CHƯƠNG 22: BẮT CÓC.
—o0o— Từ khi Tề Lẫm đi vào thế giới phim thần tượng này, anh đều mang thái độ người xem theo dõi nội dung, theo dõi tiến triển của nam chính và nữ chính, cũng cố gắng sắm vai nhân vật của mình một cách hoàn hảo. Nhưng hôm nay, Thẩm Tiểu Viên dẫn anh tham dự bữa tiệc này anh mới nhận ra, bây giờ anh thật sự đang sống ở đây, ngoài bản thân anh còn phải đi chú ý tới hoàn cảnh xung quanh nguyên chủ. Anh phải biết hết về gia đình, quá khứ, họ hàng, bạn bè của cậu ta, chỉ lấy cớ là mất trí nhớ hoàn toàn không thể được. Trần Khoát xuất hiện cho anh một cú rất mạnh, nói với anh rằng Tề Lẫm hiện tại không chỉ là một người qua đường A mà anh cũng là một sinh mệnh, là một phần tử của thế giới này, anh cần phải sinh tồn. Chỉ làm tốt vai trò của anh là không được, anh còn phải hiểu về cuộc đời của nguyên chủ, thay cậu ta đi xa hơn nữa. Trước đó anh còn cảm thấy rằng chỉ có một người mẹ, ứng phó qua loa là được nhưng xem ra không phải vậy, Thẩm Tiểu Viên là một cửa phải đột phá, vấn đề cố gắng xem nhẹ trước đó trở nên rõ ràng. Vì sao Thẩm Tiểu Viên lại đối xử tốt với anh như vậy? Hình như giờ đã có lời giải đáp, cậu ta giấu mình thân phận của nguyên chủ, vậy thân phận thật sự của anh là gì, chỉ là con của một người mẹ bình thường? Thấy Âu Dương Khiêm Vũ sắc mặt còn kém hơn mình, Tề Lẫm hối hận vì đã lỡ lời, sao anh không thể nói cái gì khác đi, hoặc như không nghe thấy Âu Dương Khiêm Vũ gọi. Thẩm Tiểu Viên mượn cơ hội xem nhẹ câu hỏi của Tề Lẫm, trực tiếp quay sang Âu Dương Khiêm Vũ. Cơ bản cậu chưa từng tiếp xúc với anh ta, chắc anh ta cũng chẳng biết cậu là ai. Nhưng anh ta xuất hiện khiến cậu cảnh giác hơn, anh Khoát nói tuyệt đối không thể để Tề Lẫm tiếp xúc với anh ta nữa, việc làm thêm cũng phải giúp Tề Lẫm từ chối kìa. Giờ thì tốt rồi, Âu Dương Khiêm Vũ tự mình xuất hiện, nhưng cậu lại không thể khiến Tề Lẫm ghét mình. Trong lúc cậu nghĩ trước nghĩ sau thì Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ đã thuận lợi tiếp xúc, nói chuyện. Tâm trạng Âu Dương Khiêm Vũ vốn đã không tốt, trước khi đi còn bị Tề Lẫm hắt cho một chậu nước lạnh, y liếc Thẩm Tiểu Viên một cái: “Xì, cho cậu thích tôi là vinh hạnh của cậu, là tôi để ý tới cậu, hôm nay thiếu gia tôi cũng không cho cậu thích. Mặt khác, không thể không nói rằng mắt nhìn của cậu quá kém, mặt hàng như thế mà cậu cũng để mắt được.” Thẩm Tiểu Viên – mặt hàng như thế: “…” Tề Lẫm người có vinh hạnh được thích: “…” Thật ra anh đang buồn thay cho Thẩm Tiểu Viên, nếu không có anh chắc cậu ta cũng không cần phải chịu ấm ức vô tội thế này. Nhưng nghĩ Thẩm Tiểu Viên gạt mình, Tề Lẫm lại cảm thấy Âu Dương Khiêm Vũ nói đúng. Chu Chân luôn chậm chạp hơn lại nói: “Tề Lẫm, Tiểu Viên, xe chúng ta tới rồi.” Chủ yếu họ ngăn giữa đường cũng không tốt, ai không biết còn cho rằng họ đang lập bè kết phái, sắc mặt mỗi người đều vô cùng phức tạp, không dễ nhìn. Kim Tử Đạt cũng nhận ra nên muốn kéo Âu Dương Khiêm Vũ ra ngoài, vừa nhắc nhở y lái xe của họ cũng tới. Hai bên thấy tình thế không đúng, đồng thời giữ chặt nhân vật quan trọng, Thẩm Tiểu Viên kéo Tề Lẫm, Âu Dương Khiêm Vũ lại bị Kim Tử Đạt lôi đi. Rõ ràng Tề Lẫm thích Âu Dương Khiêm Vũ, mà cậu ấy ghét cậu ta, sao lại khiến cậu ta tức giận vậy chứ. Trước khi lên xe, Âu Dương Khiêm Vũ hừ lạnh, nói với Tề Lẫm: “Ngày mai cậu chắc chắn phải chết.” Đúng là lời diễn hay, Tề Lẫm âm thầm nhảy dựng, nhưng anh vẫn mang vẻ “tâm trạng hôm nay của tôi rất tệ”, anh không quan tâm đáp trả: “Mặc anh.” Tề Lẫm vốn không quan tâm Âu Dương Khiêm Vũ nghĩ thế nào về mình, vừa lúc có thể nhân cơ hội tháo cái nhãn vớ vẩn như “kẻ thầm mến”, “kẻ rình coi”, “kẻ theo đuôi” vân vân. Vừa vui vẻ, Âu Dương Khiêm Vũ lại ném ra ba chữ: “Kẻ theo đuôi!” rồi đóng sầm cửa xe thật mạnh. Tề Lẫm đang muốn gỡ nhãn “kẻ theo đuôi”: “…” Nam chính à, cậu không thể để người ta làm một người qua đường A B C D à! Sau đó Tề Lẫm dễ tính lên xe, Thẩm Tiểu Viên và Chu Chân cũng chạy lên theo, ông chú lái xe vẫn đeo kính râm như có thù địch với bất kỳ ai. Sau khi đưa họ tới trường, Thẩm Tiểu Viên phải về nhà, cậu có chuyện muốn nói với Tề Lẫm, anh cũng có chuyện muốn hỏi cậu, hai người đứng ở dưới tầng. Trên xe Chu Chân đã thấy không ổn, vừa xuống xe đã tót lên ký túc xá. Hai bạn thân lại cãi nhau gì đó, kẹp ở giữa rất đáng sợ. Tề Lẫm bình tĩnh đá viên đá nhỏ bên bồn hoa, anh tuỳ tính mở miệng: “Tiểu Viên, chúng ta có phải bạn thân không?” Tề Lẫm lúc này khiến Thẩm Tiểu Viên nhớ tới Trần Khoát, không khỏi đứng thẳng người: “Đương nhiên chúng ta là bạn thân.” Tề Lẫm nói: “Vậy cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc chúng ta là bạn đại học hay đã quen nhau từ lâu?” Thẩm Tiểu Viên biết không thể giấu một số chuyện được nữa. Khi cậu dẫn Tề Lẫm đi gặp anh Khoát đã biết vậy, nhiệm vụ của cậu thật gian khổ, đột nhiên cậu bắt đầu ghét anh Khoát. “Cũng không quá lâu, chỉ là từ THPT, chúng ta là bạn cùng lớp. Sau đó tớ thi vào cùng trường với cậu.” Thẩm Tiểu Viên vừa xoắn ngón tay vừa nói. Tề Lẫm tiếp tục bình tĩnh: “Vậy vì sao cậu gạt tớ?” Thẩm Tiểu Viên lại nói tiếp: “Sao tớ lại lừa cậu, rõ ràng cậu bảo tớ làm vậy nha.” Tề Lẫm âm thầm trợn trắng mắt: “Tớ ăn no đi làm chuyện nhàm chán vậy à? Mà nữa, đừng có nói sang chuyện khác, nói về chuyện nhà tớ đi, tớ tin cậu biết rõ.” Tề Lẫm vốn chỉ tích cực với học tập mà không quan tâm chuyện khác đột nhiên nhảy sang trạng thái trinh thám, Thẩm Tiểu Viên không chống đỡ nổi: “Thật ra tớ cũng không rõ lắm, tớ đã nói rồi, chúng ta là bạn thân. Cậu luôn giấu chuyện nhà cậu, tớ thật sự không biết.” Tề Lẫm nói: “Vậy cậu nhìn vào mắt tớ, nói rằng cậu không gạt tớ, nói rằng cậu không quen Trần Khoát trước khi quen tớ.” Vì cha mẹ đều học y, Thẩm Tiểu Viên có sở trường nhìn vào mắt người ta, cậu nhìn thẳng Tề Lẫm nói: “Tớ không lừa cậu, tớ không quen Trần Khoát trước khi quen cậu.” Sau khi cậu nói xong, Tề Lẫm cũng không hỏi lại, chỉ vỗ vai cậu: “Được rồi, tạm thời tin cậu. Đã khuya rồi, cậu về nhà nghỉ đi.” Thẩm Tiểu Viên sợ hãi, nhanh như vậy đã qua rồi? Không có chiêu sau ư? Mà cậu cũng không thật hiểu Tề Lẫm sau khi mất trí nhớ. Trước đó Tề Lẫm rất dễ hiểu, mọi cảm xúc đều được viết lên mặt, là giận hay lo lắng, hoặc thích Âu Dương Khiêm Vũ, tất cả đều rõ ràng. Mà hiện tại, cậu bắt đầu không hiểu Tề Lẫm, cậu ấy đã biết nên sống chung với người khác thế nào, biết trêu chọc người ta, phải nói cách xử lý của cậu ấy đã trên mình. Biết vậy Thẩm Tiểu Viên cảm thấy nguy cơ chưa từng có, không làm được nhiệm vụ anh Khoát giao thì phải làm sao? Trước khi lên xe, Thẩm Tiểu Viên lại bổ sung: “Ngày mai cậu vẫn đi làm thêm?” Tề Lẫm nheo mắt đáp: “Đương nhiên, không phải cậu biết rồi sao?” Thẩm Tiểu Viên: “Không phải cậu đã đồng ý với tớ không tiếp xúc Âu Dương Khiêm Vũ nữa hả? Cậu còn thích anh ta?” Tề Lẫm ngân nga: “Có một số việc không dễ nói. Tớ dạy em trai anh ta, cũng không phải dạy anh ta, cậu vội cái gì?” Không đợi Thẩm Tiểu Viên khuyên nữa, Tề Lẫm đóng cửa xe giúp cậu ta. Sống 26 năm Tề Lẫm không ép Thẩm Tiểu Viên nói thật nhưng không nhận ra được cậu ta đang nói thật hay nói láo ư? Anh lăn lộn trong xã hội cũng không phải bỏ phí. Tuy đời trước không già đời nhưng thông qua những chuyện đó anh biết được ai nói thật, ai nói dối. Anh học được cách suy nghĩ, học được cách suy xét về một người, khi một người bị giảm mất niềm tin, có nghĩa anh sẽ không tin họ vô điều kiện nữa, tất cả đều giảm bớt. Giờ nghĩ lại, anh vẫn là quá ngây thơ, còn thật sự cho rằng sau khi sống lại mình sẽ trong sáng hơn, có thể trải qua quãng thời gian thoải mái. Thẩm Tiểu Viên không muốn trả lời, Tề Lẫm cũng không hỏi lại. Chắc đến lúc anh cần biết thì sự thật sẽ xuất hiện thôi, thuận theo tự nhiên là được. Còn việc tới bây giờ, Tề Lẫm biết Thẩm Tiểu Viên sẽ không hại anh. Nghĩ xong chuyện Thẩm Tiểu Viên và Trần Khoát không bình thường, anh lại nghĩ tới rắc rối lớn mang tên Âu Dương Khiêm Vũ, là chướng ngại duy nhất để anh lĩnh tiền lương. Nam chính trong phim không phải chuyện bạn muốn anh ta ra sao thì anh ta sẽ thế đó, mà đầu óc kỳ lạ không thể tưởng tượng. Một khi vậy, anh vẫn nên ngủ thật ngon đã. Nhưng Tề Lẫm buồn bực phát hiện anh không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường tới ba giờ sáng mới buồn ngủ, thật sự hâm mộ Chu Chân thể dục sinh vô ưu vô lự. Kết quả hôm sau mãi tới 11 giờ kém Tề Lẫm mới tỉnh lại, Chu Chân đã huấn luyện xong trở về. Bị anh Chu khinh thường, anh đành phải đáp trả vô số ánh nhìn khinh bỉ, trời biết giấc ngủ có áp lực và không có áp lực không cùng một cấp bậc. Anh nhanh chóng ăn cơm trưa rồi vội vã chạy tới nhà Âu Dương. Tề Lẫm lo lắng Âu Dương Khiêm Vũ sẽ làm gì mình nên đều đề phòng, kết quả dạy xong đôi song sinh, phát hiện đối phương không quan tâm tới anh. Âu Dương Khiêm Vũ không thấy bóng dáng, quả thật rất đáng ăn mừng. (gào thét –ing) Khi chuẩn bị thu dọn đồ rời đi, Tề Lẫm vui mừng quá sớm thấy được Âu Dương Khiêm Vũ cười rất vui vẻ lộ hàm răng trắng đứng ở cửa, bên cạnh còn hai vị bảo an nhà Âu Dương. Tề Lẫm rất muốn nói với cậu ta một câu: nam chính à, anh cười rất ngu. Nhưng tiếp theo, người thật sự trở nên ngu lại là bản thân. Đúng vậy, anh bị bắt cóc, bị nam chính Âu Dương Khiêm Vũ ngu ngốc trong phim “Vườn sao băng” bắt cóc. Nè nè nè, đừng có bịt miệng tôi! Nè nè nè, đừng có bịt mắt tôi! Nè nè nè, đừng có kéo tôi, thả ra! Nè nè nè, nơi lạnh lẽo này là chỗ nào hả! Tỉnh táo lại, Tề Lẫm phát hiện, cảnh tượng bắt cóc hình như rất quen: “…”
|
CHƯƠNG 23: HẦM RƯỢU.
—o0o—
Thấy Tề Lẫm bị đưa vào hầm rượu, Âu Dương Khiêm Vũ cảm giác thoải mái hơn nhiều, muốn thích thì thích, coi y dễ dãi lắm à? Đi vài bước y quay đầu nói với hai bảo an: “Nửa tiếng sau thả cậu ta ra.” Mà lúc này hai bảo an đang đóng cửa, bảo an A hỏi bảo an B: “Nhị thiếu gia nói nửa tiếng hay tám tiếng đó?” Bảo an B đóng chặt cửa đáp: “Với tính của Nhị thiếu gia, sao có thể nhốt người ta nửa tiếng, chắc chắn là tám rồi. Oài, còn rất lâu nữa, chúng ta về nghỉ ngơi một chút tối rồi qua.” Bảo an A vui vẻ đồng ý, hai người ném Tề Lẫm ở trong rồi bước đi. Nhưng Tề Lẫm đang bị nhốt ở trong hầm rượu lại cực kỳ gian nan dời miếng vải bịt mắt xuống, vừa mở mắt ra, làm quen với bóng tối, anh phát hiện đây là hầm rượu. Với những gì hiểu biết được về nó, anh biết độ ấm nơi này chỉ rơi vào khoảng 13-15 độ, hơn nữa anh cũng cảm nhận được cái lạnh. Trước khi vào anh mặc quần áo mùa hè giờ thì chẳng có cái chăn nào, muốn đông chết anh đó hả? Không ngờ Âu Dương Khiêm Vũ lại là tên tiểu nhân hay ghi thù vặt, nếu ném y ở đây chỉ 10 phút thôi không chừng y còn làm gì anh nữa ấy chứ. May mắn là tên kia không quá lạnh lùng chỉ trói chặt tay anh, bịt miệng và mắt chứ không trói cả chân. Dựa vào tường, Tề Lẫm cố gắng đứng lên, anh cần tìm một góc hầm không quá lạnh để chui vào, đợi được người vào đây cứu mình rồi bị đông chết thì chính là kẻ ngốc. Đầu tiên Tề Lẫm tìm hướng cửa, anh phát hiện nó rất nặng, bên ngoài còn bị khoá, căn bản không ra được. Thôi đi tìm xem có cái chăn hay gì đó đắp được đã, chắc nhà Âu Dương sẽ không keo kiệt đến mức không có cái chăn nào chứ. Nhưng có đôi khi con người ta lại xui xẻo tới mức uống nước cũng bị mắc răng, Tề Lẫm hiện đang ở trong hoàn cảnh này. Tìm cả hầm cũng không thấy cái chăn nào, rõ ràng trang trí hầm cũng không tệ, sờ sờ lại chạm tới công tắc bật đèn, chiếu sáng toàn bộ hầm. Nếu xem nhẹ nhiệt độ cơ thể ngày càng thấp thì anh vẫn có thể thưởng thức nơi này, đi dạo nhiều hơn. Nếu không ra được vậy giờ anh chỉ có thể cởi trói hai tay, chắc trong hầm rượu cũng có đồ mở chai linh tinh nhỉ. Anh là đàn ông, bị nam chính ấu trĩ ép tới đây, anh cần phải bình tĩnh mà không phải nổi điên xông lên đạp cửa hoặc suy nghĩ mấy chuyện linh tinh rồi bật khóc. Hầm rộng khoảng 100m2, trên giá đều là rượu hạng sang, có rất nhiều rượu lâu năm mà Tề Lẫm không biết. Nhưng càng lâu thì rượu càng thơm, anh chảy cả nước miếng. Không có chăn, vậy mượn cồn để cơ thể mình ấm lên cũng ổn. Anh lập tức đi tìm cái bật nắp để cắt sợi dây trên tay đi. Anh xoay cổ tay, sợi dây trói hai tay cũng không chặt như mình nghĩ, chắc Âu Dương Khiêm Vũ chỉ muốn trả thù vì hôm qua anh đã lỗ mãng, cũng không làm quá đâu. Nhưng bây giờ cũng không nói trước được điều gì, quá đáng và không quá đáng khác nhau ở chỗ lúc nào thì y thả anh ra. Anh mặc ít, ví và di động trên người cũng bị lấy đi, giờ anh cũng chỉ có thể ước chừng thời gian. Đi một vòng trong hầm, tìm được một cái bật nắp, có vẻ rất chắc chắn. Nó cũng rất sắc, xẹt một cái đã đứt dây trói, nhưng vì anh không nhìn thấy, hai tay lại bị trói đằng sau nên vẫn khá khó khăn, may là anh thuận lợi tháo được. Được giải phóng, đầu tiên Tề Lẫm vứt dây trói trên tay xuống rồi mới nhẹ nhàng xé miếng bịt miệng, miếng vải bịt mắt cũng bị ném đi, còn dẵm dẵm hai cái để trút cảm xúc. Âu Dương Khiêm Vũ chết tiệt, đồ nam chính ấu trĩ, rõ ràng nội dung vớ vẩn này nên xảy ra với nữ chính, sao lại nhét anh vào để dò mìn chứ. Vừa tiếp tục tìm thứ có thể chống lạnh vừa nghĩ lại nội dung phim nữ chính bị nhốt ở đây. Hình như khác hắn với anh, người ta còn được nam chính ôm ấp, hình như thế đó. Lúc ấy Tôn Ái Tích còn chưa bị Âu Dương Khiêm Vũ ném ra khỏi khu nhà Âu Dương, khi biệt thự tổ chức tiệc, cô làm nữ hầu được lên sân khấu. Quản gia sai cô đến hầm lấy rượu, lại không ngờ gặp Âu Dương Khiêm Vũ đang chọn rượu tặng người trong lòng, hai người bắt đầu tranh chấp, cãi nhau nửa ngày họ cũng không phát hiện cánh cửa bị hạn chế thời gian của hầm bị đóng lại, chỉ cần người bên ngoài không đi vào thì người bên trong không thể đi ra. Tuy trong hầm cũng có camera nhưng rất ít mở, dù sao người có thể đi vào căn bản chỉ có chủ nhân nhà Âu Dương, hoặc quản gia, hoặc người được quản gia sai đi. Hai người bị khoá trái lúc đầu còn trừng nhau đầy căm ghét, nhưng sau đó họ bi kịch phát hiện rằng họ nên ôm nhau để sưởi ấm, chờ người ngoài phát hiện họ mất tích đến cứu viện. Trong quá trình sưởi ấm cho nhau, họ bắt đầu kể những chuyện khi mình còn bé để đối phương đừng ngủ, nếu ngủ ở nơi lạnh thế này chắc không tỉnh nổi nữa. Vì thế hai người bắt đầu hiểu về mặt khác của đối phương. Sau vài câu chuyện hồi ấu thơ, quản gia nhà Âu Dương phái người cứu họ ra ngoài. Dù chưa nghiêm trọng đến mức chết người nhưng cả hai đều trong tình trạng nửa hôn mê, sau khi rời khỏi thì bị sốt. Cứ thế sau lúc tỉnh lại, tình cảm thay đổi, chắc đó cũng là bước ngoặt của bộ phim, tình cảm nam chính và nữ chính thuận lợi chuyển biến đi vào nội dung đầy sến súa sau này. Yên lặng nhớ lại Tề Lẫm chỉ biết buồn bực, chẳng lẽ anh cũng phải bị lạnh đến mức cảm, ở bệnh viện một hai ngày như một kẻ nửa chết nửa sống, thế cũng quá thảm rồi. Âu Dương Khiêm Vũ hẹp hòi kia lúc nào mới có thể thả anh ra đây, giờ đã hơn nửa tiếng rồi đó, muốn lạnh chết người ta hả! Lúc này Tề Lẫm mắt sáng lên. Rượu quý được chất từng hàng từng hàng, anh không nếm thử có phải quá có lỗi với bản thân không? Anh rất muốn khen mình vì có được ý tưởng thông minh như vậy. Đàn ông phải có dáng vẻ của đàn ông, đàn ông biết uống rượu mới là người tốt. Cơ thể không bị trói, anh đi xem từng chai trên mỗi giá, cơ bản anh đều có thể hiểu những nhãn tiếng Anh, nhưng một ít chữ tiếng Pháp Đức Italy gì đó thì anh không hiểu được, nhưng không hiểu không có nghĩa là không thể lựa. Sau tên còn có in năm, rượu càng lâu năm thì càng ngon, uống sạch rượu quý nhà nam chính cũng không tệ đâu, hoàn toàn có thể lấy lý do bị bắt cóc mà vơ vét tài sản rồi. Cơ hội hiếm có, bật nắp cũng có luôn, không mở một chai quý nhất thì quá có lỗi với việc đi dò mìn cho nội dung “bắt cóc” của nam nữ chính rồi, cứ mở ra một chai rồi nói tiếp. Mở rồi nếm thử, cảm thấy không ngon lắm, thả lại như ban đầu rồi mở chai thứ hai, uống một ngụm rồi lại thả lại. Từ đó Tề Lẫm mở năm chai rượu ngon sang trọng, anh uống được nên một hai chai cũng không say nổi. Chọn một chai rượu đỏ tàm tạm, đặt trên mặt bàn, anh đứng đó tập vài bài thể dục, xoay đến xoay đi, chẳng mấy khi anh nhớ được những động tác đơn giản từ mười mấy năm trước. “1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7 8… Tiếp nào… 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7 8…” Cứ thế lại vòng lại Tề Lẫm cảm thấy nhịp thở trở nên dồn dập, tập nhiều cũng mệt quá, tuy hiện tại anh còn rất trẻ nhưng tâm hồn anh cũng không trẻ nữa. Tâm hồn mệt quá,nam chính à, chừng nào cậu xuất hiện cứu tôi vậy, không tự tới cũng không sao, sai người giữ cửa mở ra cũng được mà. Vừa uống rượu vừa vận động nhưng cơ thể cũng vẫn lạnh dần, rất khó để tiếp tục nữa, anh chỉ có thể cố gắng không để mình ngủ, may mắn nhiệt độ không phải âm, nếu không anh không phải chết cóng rồi, nhưng bụng có hơi đói. Mà lúc này Âu Dương Khiêm Vũ ăn xong bữa tối đang nhàn nhã uống trà ậm ừ một bản nhạc, có thể trả thù Tề Lẫm thật sự không thể nào vui hơn. Nhìn đồng hồ, chắc cậu ta đã sớm về rồi, có nên gọi điện hỏi cảm tưởng cậu ta không nhỉ, cảm tưởng về việc bị nhốt trong hầm ấy? Không không không, như vậy không tốt, vẫn nên hỏi hai bảo an kia trước xem lúc đi ra sắc mặt Tề Lẫm có xanh mét không. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui, hôm nay quản gia pha trà lài thật ngon và thơm. Nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Sau khi hai bảo an được gọi vào, bảo an A nhìn nhìn bảo an B hỏi: “Nhị thiếu gia, không phải cậu nói phải nhốt 8 tiếng sao? Cậu ta, cậu ta còn chưa được thả.” Âu Dương Khiêm Vũ đặt mạnh chén trà lên bàn: “Anh nói gì!” Bảo an A khẽ lặp lại: “Cậu ta, còn chưa được thả…” Âu Dương Khiêm Vũ cả giận nói: “Tôi nói là nửa tiếng, các anh bị điếc hả, mau đi cùng tôi tìm người, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ hỏi tội hai người!” Dứt lời, Âu Dương Khiêm Vũ nhảy dựng chạy về phía hầm rượu. Bảo an A và bảo an B nhìn nhau, biết xong đời, cũng không chậm trễ mà đuổi theo. Lúc này, thời gian Tề Lẫm bị ném vào hầm đã khoảng gần 4 tiếng. Ba người chạy như điên, quản gia Giản càng không thể không biết, anh thấy Âu Dương Khiêm Vũ vội vàng chạy về một đằng, sau đó còn hai bảo an, cho rằng biệt thự có sự cố về an ninh nên cũng chạy theo. Cửa vào hầm rượu có hai lần cửa. Lần thứ nhất cần mật mã, đi xuống cầu thang sẽ thấy cửa thứ hai, đó cũng là cửa có mật mã, quản gia Giản sẽ định kỳ xuống thay đổi mật khẩu, những rượu quý trong hầm có giá ngang với cả ngôi nhà nên không thể không được bảo vệ kỹ càng. Tuy nhiên giờ họ không gặp phải vấn đề đó, mà là mạng sống của Tề Lẫm. Âu Dương Khiêm Vũ ấn mật mã, nhanh chóng chạy vào, tay run lên, ấn mật mã cửa thứ hai. Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, đập vào mắt không phải Tề Lẫm đang phơi thây trên mặt đất mà là dây trói và miếng vải đen bịt mắt anh. Người đâu? Không thấy ai nên Âu Dương Khiêm Vũ lo lắng hơn. Đi vào trong nữa, y thấy Tề Lẫm đang nằm sấp lên bàn: “…Tề Lẫm!” Cậu ấy, sao rồi? Mình chỉ muốn dạy dỗ tí thôi, không có ác ý mà…
|
CHƯƠNG 24: ĐIỀU KIỆN.
—o0o—
Vì bọn họ đột nhiên xông vào, hơn nữa cũng chỉ quan tâm tới người nên không phát hiện dưới bàn có mấy chai rượu không, cho tới khi Âu Dương Khiêm Vũ đến gần Tề Lẫm, lay người thật mạnh mới ngửi được mùi rượu nồng. Tề Lẫm bị lay đến mức choáng váng nên mơ màng ngẩng đầu, mê mang nhìn người tới, anh ợ một cái rõ to: “Ợ! Cậu là ai nha…” Âu Dương Khiêm Vũ đang lo lắng bị hất lên mặt toàn mùi rượu: “…” Nghe được tiếng ợ, đầu tiên y nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tề Lẫm không có vẻ như không sao. Sau đó Âu Dương Khiêm Vũ quên cả tức giận, đỡ Tề Lẫm đang say bắt đầu buồn ngủ ra ngoài, cơ thể cậu ấy rất lạnh, không biết cậu ấy có bị ốm không nữa. Bảo an A và bảo an B chuẩn bị tiến lên đỡ lại bị cái trừng của Âu Dương Khiêm Vũ làm lùi lại, họ không biết sau này sẽ bị xử lý thế nào nữa, được việc không đủ, bại sự có thừa! Bị đỡ không thoải mái, đầu lại choáng váng nên Tề Lẫm giãy tới giãy lui trong ngực Âu Dương Khiêm Vũ: “Kẻ xấu, cậu muốn bắt tôi đi làm chuyện xấu hả? Nhưng tôi không đi theo cậu đấy, tôi muốn đi đánh cái tên công tử bột chết toi Âu Dương Khiêm Vũ kia!” Kẻ xấu Âu Dương Khiêm Vũ: “…” Rốt cuộc cậu ta đã lén uống bao nhiêu rượu vậy? Mà ai là công tử bột, chờ cậu tỉnh tôi sẽ xử lý cậu ra trò! Khi mà Âu Dương Khiêm Vũ sắp không kìm nén được cảm xúc muốn ném Tề Lẫm đi thì anh Giản đi theo nhìn thấy yđang đỡ Tề Lẫm ra: “Khiêm Vũ thiếu gia, chuyện gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng của quản gia Giản khiến Âu Dương Khiêm Vũ nhớ lại mục đích ban đầu, nhất thời chột dạ nên nói: “Đưa cậu ấy về trước đã, quản gia có thể gọi bác sĩ gia đình tới không? Sau đó tôi sẽ giải thích với anh.” Cứu người là trên hết, quản gia Giản cũng không phải không biết, nhưng anh chắc chắn chuyện này liên quan tới Khiêm Vũ thiếu gia. Âu Dương Khiêm Vũ phát hiện đỡ Tề Lẫm vừa đi vừa giãy thì không đi nhanh được, trực tiếp ôm ngang lên. Tề Lẫm mơ màng chỉ biết cơ thể mình nhẹ hẳn, không cần phải đi đường nên rất thoải mái. Anh không thể nào ngờ mình sẽ được Âu Dương Khiêm Vũ ôm kiểu công chúa chỉ dành riêng cho nữ chính. Thoải mái như vậy không bằng ngủ một giấc trước đã, tỉnh lại chắc cái tên công tử bột Âu Dương Khiêm Vũ đã bị anh đánh chết cũng không chừng. Công tử bột Âu Dương Khiêm Vũ đang cố gắng ôm anh đi về khu nhà chính, với chiều cao 1m7 mấy, cũng phải tới 70 cân, không nhẹ đâu. Bởi vậy có thể thấy được, không phải ai cũng có thể làm nam chính, không có ít thể lực, không có ít sức chịu đựng thì không phải nam chính, đó chỉ là nam phụ hoặc người qua đường A mà thôi. Sau khi trở lại khu nhà chính, mặt Âu Dương Khiêm Vũ đã gần như có thể nhỏ nước, quản gia Giản đỡ Tề Lẫm đặt vào trong phòng dành cho khách trước đó. Trên đường về quản gia Giản cũng đã gọi điện cho bác sĩ gia đình tới, giờ anh đang chỉ huy người làm thay quần áo cho Tề Lẫm, lau người bằng nước ấm. Anh kéo Âu Dương Khiêm Vũ sang một bên bắt đầu hỏi mọi chuyện, sao lại trở thành thế này, mà lại còn ở hầm rượu, anh chắc chắn Tề Lẫm không tự nguyện đi vào. Đối diện với ánh nhìn sắc bén của quản gia, Âu Dương Khiêm Vũ thành thật kể lại, nói cả chuyện bảo an nghe lầm thời gian, rõ ràng chỉ là một trò đùa vô hại lại suýt nữa thành tai nạn chết người, anh Giản biết bên đuối lý chỉ là Âu Dương Khiêm Vũ. Đầu tiên anh nhắc nhở Âu Dương Khiêm Vũ vài câu, bảo y chăm sóc Tề Lẫm, còn chuyện bảo an anh sẽ đi xử lý. Nhưng Khiêm Vũ thiếu gia phải nghĩ cách bồi thường. y biết mình sai nên không dám nói thêm gì, anh chỉ biết nghe theo lời quản gia Giản. Quản gia Giản, tên thật là Giản Hành, 32 tuổi. Những đứa con xuất sắc của nhà họ Giản đều bắt đầu ở lại nhà Âu Dương. Rất nhiều năm trước, nhà họ Giản là gia thần của nhà Âu Dương, vẫn luôn đi theo không ngừng nghỉ. Giản Hành vừa tốt nghiệp đã được đưa tới học ở trường quản gia quý tộc quốc tế, đồng thời học những chuyên môn khác, đã đạt được hai bằng thạc sĩ, giờ đang lên tiến sĩ. Anh là một người rất có tài, cũng có đầu óc kinh doanh. Chỉ là rất nhiều người bạn đều không hiểu vì sao anh lại muốn ở nhà Âu Dương làm quản gia, anh hoàn toàn có thể có được một chức vị tốt ở nhà họ, hoặc có thể tự đi gây dựng sự nghiệp. Ngay cả cha của Âu Dương Khiêm Vũ cũng đã hỏi ý kiến của anh có muốn đến làm việc tại công ty không, đáng tiếc anh lại từ chối. Ở nhà Âu Dương, Giản Hành có thể quản lý được Nhị thiếu gia và hai vị tiểu thiếu gia, anh là dạng người nghiêm khắc, không cần nói nhiều, chỉ cần hành động cũng có thể khiến họ im lặng nghe theo. Thế nên Âu Dương Khiêm Vũ không đối xử với Giản Hành kiểu không coi ai ra gì, có thể không quan tâm người khác nhưng luôn khiêm tốn nghe anh chỉ dạy. Tề Lẫm được giải cứu thành công đang ngủ mê man trên giường, còn người khác tra tấn anh thế nào, làm dịu nhiệt độ cơ thể anh, thay quần áo cho anh ra sao cũng không biết, vì từ lúc đi ra anh bắt đầu sốt. Sau khi bác sĩ gia đình tới cho anh uống thuốc, đề nghị lập tức đưa đi bệnh viện, tuy không quá nghiêm trọng nhưng thời gian bị lạnh quá lâu, sợ sốt trở thành viêm phổi, còn sợ trúng độc cồn, thật sự anh đã uống rất nhiều. Quản gia Giản không do dự mà bảo lái xe chuẩn bị, đưa Tề Lẫm tới bệnh viện của nhà Âu Dương. Được đưa đến bệnh viện, khi tỉnh lại Tề Lẫm mở hai mắt, cảm thấy bụng dưới đang rất căng, anh nhảy xuống giường, trong lòng luôn nói nhanh lên, nhanh lên, nếu không không kịp nữa. May mà lúc này anh không phải truyền nước, nếu không tay chắc sẽ bị chảy máu. Vì áy náy nên bị ép đến đây chăm cho đến khi Tề Lẫm tỉnh lại, Âu Dương Khiêm Vũ ngồi ở ghế dựa, giật mình bởi Tề Lẫm chợt nhảy lên, mà Tề Lẫm lại không đứng vững, suýt nữa ngã. May mà Âu Dương Khiêm Vũ nhanh nhẹn đỡ lấy. Âu Dương Khiêm Vũ hiếm khi nhẫn nại hỏi Tề Lẫm: “Sao thế?” Tề Lẫm đã đỏ bừng mặt, đẩy Âu Dương Khiêm Vũ ra: “Mau, tôi phải đi vệ sinh, mau!” Âu Dương Khiêm Vũ chỉ chỉ về phía bên phải: “Ở đó, tôi đỡ cậu qua…” đó. Còn chưa nói xong Tề Lẫm đã vọt thẳng vào WC. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý Tề Lẫm rửa sạch tay mới đi ra, lúc ra thì phát hiện mình say, còn đang mặc quần áo bệnh nhân. Anh nhớ ở trong hầm rượu, anh cảm thấy càng ngày càng lạnh, bắt đầu mất sức, sau đó dựa đầu vào bàn bất tỉnh, rồi còn tưởng mình nằm mơ có người đến cứu, anh còn thấy Âu Dương Khiêm Vũ nữa. Nhưng sau đó anh không nhớ lắm. Vì sốt nên họ đưa Tề Lẫm tới đây, thấy Âu Dương Khiêm Vũ vẫn còn nguyên tư thế bị đẩy ra, anh cười lạnh: “Tôi không chết, anh vui lắm có phải không?” Là người cũng phải biết giận. Âu Dương Khiêm Vũ vừa rồi đã bị Tề Lẫm từ chối, giờ lại bị châm chọc nên không nói cũng biết y đang rất không thoải mái, nhưng y vẫn vươn tay đỡ Tề Lẫm lên giường một phen: “Tôi không có ác ý, bảo an nghe lầm thời gian thả cậu ra.” Tề Lẫm hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Khiêm Vũ khựng lại một chú, liếc cửa sổ rồi nói nhẹ: “Tôi xin lỗi.” Không ngờ anh ta sẽ xin lỗi nên ác ma nhỏ Tề Lẫm chợt xuất hiện: “Anh nói gì, tôi không nghe thấy.” Âu Dương Khiêm Vũ quay phắt lại trừng anh một cái: “Tôi nói tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, được rồi chứ?” Nói xong, Âu Dương Khiêm Vũ thấy xấu hổ, quay đầu đi ra ngoài, nhưng y còn nhớ phải đóng cửa lại. Tề Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu, có thể nhận được một câu xin lỗi từ nam chính cứ như trúng giải lớn vậy, xí, đó là anh dùng mạng mình đổi lấy chứ bộ, thật sự chết cũng đáng, không còn gì để nói. Lát sau, có người đẩy cửa đi vào, là quản gia Giản, còn cầm theo đồ ăn, là mang đến cho Tề Lẫm, anh hỏi: “Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Được hỏi vậy nên Tề Lẫm bắt đầu cảm thấy đầu hơi choáng: “Cũng ổn, chỉ là hơi váng đầu.” Anh không nhắc tới chuyện Âu Dương Khiêm Vũ nhốt anh vào hầm nên quản gia Giản lại thích anh hơn một chút, anh ta gật đầu, bỏ đồ ăn trong hộp ra, có canh gà, có cơm, có thức ăn, đều là món nhẹ: “Ăn một chút đi, ăn no mới có sức nói chuyện.” Tề Lẫm đáp: “Cám ơn, xem ra bữa tối của tôi rất phong phú.” Quản gia Giản chỉ cười cười, thấy Tề Lẫm như vậy chắc là muốn giải hoà rồi. Thật ra Tề Lẫm không dễ hiểu như Âu Dương Khiêm Vũ, cách anh nói chuyện với Tề Lẫm đều là của người trưởng thành, nói chuyện cũng tiện hơn một chút. Giờ xảy ra chuyện này, vốn quản gia Giản định tìm người nhà của Tề Lẫm, nhưng bác sĩ nói cậu ta cũng không xảy ra vấn đề liên quan tới tính mạng, ngoài việc bị sốt thì đều rất khoẻ. Mặt khác Tề Lẫm uống rượu xua tan đi cái lạnh, không nghiêm trọng như mình nghĩ, cũng chứng tỏ cậu ta rất thông minh, ở trong hầm rượu biết tìm rượu uống, nếu không làm sao có thể trải qua được bốn tiếng. Sau khi nghe bác sĩ kể, quản gia Giản lại càng phục Tề Lẫm, đặc biệt sau khi tỉnh lại người ta rất bình tĩnh. Ăn xong bữa tối được tỉ mỉ chuẩn bị, Tề Lẫm lên tiếng trước: “Quản gia Giản, Âu Dương Khiêm Vũ đã xin lỗi tôi.” Hơi bất ngờ vì cậu ta nói trước, Giản Hành quyết định nghe tiếp. Tề Lẫm nói: “Nhưng tôi cũng không nghĩ tha thứ anh ta nhanh như vậy. Tôi nghĩ anh biết rõ nguyên nhân tôi vào bênh viện rồi chứ?” Giản Hành gật đầu nói: “Tôi biết nên tôi đang ở đây, tôi xin cậu cứ yên tâm. Mặt khác điều kiện để cậu tha thứ là gì?” Xem ra cậu ta đã nghĩ nên giải quyết thế nào rồi, Giản Hành còn đang tự cười mình vì đã lo lắng cho Khiêm Vũ thiếu gia. Tề Lẫm dùng khăn tay lau miệng, suy nghĩ tới việc tuỳ hứng và ấu trĩ của Âu Dương Khiêm Vũ mà anh suýt nữa trở lại cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, tức giận trong lòng cũng không dễ bị xua tan. Y xin lỗi thì xin lỗi, cũng không có nghĩa anh sẽ lập tức tha thứ: “Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ có hai điều kiện, cũng không nhiều.” Giản Hành gật đầu, chưa nói đồng ý hay không: “Ừm? Điều kiện gì, chỉ cần Khiêm Vũ thiếu gia có thể làm được thì tôi có thể đồng ý thay cậu ấy.” Anh đại diện cho nhà Âu Dương, có nghĩa anh là quản gia có thể chi một số tiền lớn, và có quyền lợi riêng biệt. Tề Lẫm đưa ra điều kiện mà không phải bồi thường, rốt cuộc là điều kiện gì, anh có hơi tò mò.
|