Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
|
|
Chương 209: Phiên ngoại : Thẩm minh chủ sinh bệnh ký THẨM MINH CHỦ SINH BỆNH KÝ! Edit: Spum-chan Thời tiết viêm hạ, Giang Nam oi bức hơn bất cứ một năm nào khác. Vừa qua qua buổi chiều, lá cây bị nắng nóng nướng đến cong lên, cả chim cũng rất ít khi hót. Trên đường yên ắng, cả một bóng người cũng không thấy, đa số dân chúng đều ở nhà nghỉ ngơi, mà trong thiện đường ở Thành Đông vẫn có không ít người đang bận rộn. Vì phòng ngừa thời tiết oi bức xảy ra ôn dịch, Diệp Cẩn dẫn theo các đại phu trong thành phối ra không ít dược liệu thanh nhiệt trừ hỏa, mỗi ngày đều sắc sẵn mang đến từng nhà cho dân chúng. Lúc trước đều là rời giường từ sớm đi ra ngoài, về sau công việc dần nhiều thêm nên y dứt khoát ở lại thiện đường luôn. Tuy Thẩm Thiên Phong không muốn như thế, nhưng cũng hiểu rõ tính tình y, chỉ đành rút ra thời gian cố gắng ở cạnh y, tránh y lại bận rộn đến mức không ngủ không nghỉ. “Hôm nay về nhà ăn cơm chiều được không?” Vất vả lắm mới đợi tới khi không còn bệnh nhân nữa, Thẩm Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh y, “Mẫu thân có nấu canh cho ngươi đó.” “Được.” Diệp Cẩn gật đầu, ra sức duỗi lưng. Thẩm Thiên Phong trực tiếp ôm người vào trong lòng mình, “Gần đây ở chỗ này cũng nhiều người, không thì ngươi nghỉ ngơi vài ngày đi? Còn tiếp tục như vậy, không chừng cả bản thân cũng sinh bệnh.” Diệp Cẩn ngạo kiều, “Ông đây mới không sinh bệnh!” “Biết ngươi lợi hại rồi.” Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn hôn y, “Qua mấy ngày nữa ta phải đến Sơn Tây nghị sự, xem như là bồi ta đi được không, hửm?” “Ngươi cũng đâu phải là trẻ con, còn cần người khác bồi sao.” Diệp Cẩn bĩu môi. Đương nhiên bĩu môi thì bĩu môi, nhưng tối đến, Diệp cốc chủ vẫn ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, Thẩm phu nhân vừa thấy làlập tức đau lòng, “Sao sắc mặt lại tệ thế này?” Diệp Cẩn còn chưa nói chuyện, Thẩm phu nhân đã nhéo Thẩm Thiên Phong một cái, “Ngày nào cũng chạy tới thiện đường, sao không biết chăm sóc nó tốt một chút hả.” Nói xong liền kéo Diệp Cẩn vào trong phòng, hạ quyết tâm phải thấy y ăn nhiều một chút. Thẩm Thiên Phong:…… Nhất định là nhặt được rồi. Thẩm Thiên Khiêm vừa lúc đi ngang qua, hai mắt tràn ngập đồng tình nhìn ca mình. Thẩm Thiên Phong nâng tay đánh tới. Tuy Thẩm Thiên Khiêm võ công không bằng hắn, nhưng ít nhiều gì cũng là thiếu gia Thẩm gia, sau khi nghiêng người tránh thoát liền thuận tay cầm lấy một thanh trường thương, cùng hắn luận võ trong hoa viên. Sau khi Thẩm phu nhân nghe được động tĩnh liền đi ra liếc nhìn một cái, tức ngực nói, “Sao ăn cơm cũng không được yên tĩnh vậy.” Diệp Cẩn nói, “Con đi bảo bọn họ dừng lại.” “Mặc kệ hai đứa nó đi, chỉ có con là im lặng ăn cơm thôi.” Thẩm phu nhân bày tỏ vẻ ghét bỏ con trai muôn thuở. Diệp Cẩn:…… Võ công Thẩm gia chú ý đến nhẹ nhàng linh hoạt, Thẩm Thiên Khiêm lại có tính tình nóng nảy, nhiều năm vậy rồi mà vẫn không sửa được. Lần này lại thấy hắn hấp tấp vội vàng, Thẩm Thiên Phong thầm lắc đầu, dứt khoát cùng hắn luyện nhiều một chút. Huynh đệ hai người đánh từ hoa viên tới trường luyện võ, ước chùng qua một canh giờ mới yên tĩnh lại. “Được rồi được rồi, đệ nghỉ một lát đã.” Thẩm Thiên Khiêm ngồi dưới đất thở dốc, “Vốn đã đi hết ba bốn tiêu cục, vừa trở về cả cơm cũng chưa ăn.” “Võ công có tiến bộ, nhưng tính tình vẫn phải sửa.” Thẩm Thiên Phong kéo hắn đứng lên, “Đi ăn cơm nghỉ ngơi đi.” Thẩm Thiên Khiêm thư giãn gân cốt một chút, vừa ngáp vừa về ngủ. Thẩm Thiên Phong đặt đao kiếm vào giá binh khí, quay đầu lại liền thấy Diệp Cẩn đang đi về phía này. “Sao ngươi lại tới đây.” Thẩm Thiên Phong đi tới. Diệp Cẩn nói, “Lại đây nhìn ngươi, thuận tiện tiêu thực.” Thẩm Thiên Phong bật cười, “Vẻ mặt gì đây.” “Ăn nhiều.” Diệp Cẩn vẻ mặt đau khổ, “Mẫu thân cứ nhìn chằm chằm ta.” Hoàn toàn không có khả năng bỏ dở, chỉ phải ngoan ngoãn ăn hết. Thẩm Thiên Phong vươn tay sờ sờ bụng y, “Mẫu thân là thương ngươi thôi.” “Tất nhiên ta biết.” Diệp Cẩn ngồi trên ghế gỗ, nhìn nhìn xung quanh, “Nơi này cũng thật mát mẻ.” “Mát mẻ thì ngồi thêm một lát đi.” Thẩm Thiên Phong chỉnh chỉnh tóc giúp y, “Ta có hẹn với chưởng môn phái Nghi Sơn, giờ phải đến tiền đình, không ở cạnh ngươi được.” “Không ăn cơm sao?” Diệp Cẩn nhíu mày. “Bàn xong rồi ăn, không sao cả.” Thẩm Thiên Phong nói, “Trời tối thì nhớ về phòng sớm đi, nhìn sắc trời chắc sắp đổ mưa rồi.” Diệp Cẩn gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, tựa vào đại thụ ngấp một cái. Mấy ngày nay thật là mệt chết đi được…… Vì thế bất tri bất giác, Diệp cốc chủ liền thiếp đi, thậm chí còn nằm mơ! Không biết qua bao lâu, trên trời vang lên tiếng sét đánh, Diệp Cẩn giật mình, sau khi thức dậy liền cảm nhận được những hạt mưa to như hạt đậu đang tí tách rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã thành mưa to, vì thế y vội vàng đứng lên chạy vào trong sơn trang. Tuy quãng đường không quá xa, nhưng đợi đến khi về phòng thì cả người cũng đã ướt đẫm. Trong phòng ngủ rất yên áng, chỉ có ánh nến mờ nhạt nhấp nháy, hiển nhiên Thẩm Thiên Phong còn chưa trở về — nhưng cũng nằm trong dự đoán rồi, bằng không trời đang mưa to như vậy, làm sao hắn có thể để mặc mình ở bên ngoài một mình chứ. Sau khi tắm rửa trong nước ấm, Diệp Cẩn uống hai viên thuốc xua khí lạnh, tránh cho sáng mai lại bị cảm. Dù sao cũng không thấy mệt mỏi gì, thế nên y dựa vào đầu giường thuận tay lật một quyển sách định giết thời gian, nhưng còn chưa lật đến trang thứ hai đã nghe tiếng cửa viện vang lên. “Sao còn chưa ngủ.” Thẩm Thiên Phong đi vào phòng. “Chờ ngươi.” Diệp Cẩn ngồi dậy, “Trên đường đi không che dù sao? Sao quần áo đều ướt hết cả vậy?” “Bên ngoài gió lớn, có che dù cũng vô dụng.” Thẩm Thiên Phong cởi ngoại bào, “Ngươi đi ngủ trước đi, ta tắm xong sẽ lên giường ngay.” Diệp Cẩn vừa định xuống giường giúp hắn tìm thuốc khư hàn, hạ nhân đã đứng ngoài phòng nói, “Đại thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong.” Thẩm Thiên Phong mở cửa, có chút ngạc nhiên, “Sao hôm nay lại nhanh vậy.” Rõ ràng mình chỉ mới vào phòng thôi mà. Hạ nhân nói, “Diệp cốc chủ vừa dùng qua, còn dư không ít nước ấm.” Diệp Cẩn:…… “Ngươi vừa trở về?” Thẩm Thiên Phong nhíu mày nhìn y. Diệp Cẩn bình tĩnh nói, “Phải.” “Chắc mắc mưa rồi phải không.” Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, “Rõ ràng trước khi đi đã nói với ngươi trời sẽ đổ mưa nên về sớm một chút mà, sao không chịu nhớ chứ.” Diệp Cẩn nói, “Vô ý thiếp đi.” Cho nên hoàn toàn không phải lỗi của ta. “Ngủ ở trường luyện võ sao?” Thẩm Thiên Phong nghe vậy càng đau đầu, “Chỗ đó là đầu gió, sẽ cảm lạnh đó.” Rõ ràng bản thân chính là đại phu, nhưng sao những việc nhỏ nhặt như thế đều phải do mình nhắc nhở chứ. Diệp Cẩn tự biết đuối lý, vì thế hiếm khi không phản bác lại. Nhưng không phản bác không có nghĩa là không ngạo kiều, vì thế y hất cằm, tỏ vẻ “Ta ngủ quên rồi mắc mưa đó thì sao”. Thẩm Thiên Phong thầm lắc đầu, bế y lên đặt trên giường, “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ngày mai không được sinh bệnh đâu đó.” “Tất nhiên ta sẽ không sinh bệnh rồi.” Diệp Cẩn lầm bầm làu bàu. Thẩm Thiên Phong hoàn toàn hết cách với y, qua loa tắm rửa xong lập tức trèo lên giường, ôm ngươi vào trong lòng, kiểm tra độ ấm trên trán y. Cho dù thật sự sinh bệnh thì cũng không nhanh vậy đâu, bây giờ kiểm tra thì ra cái gì chứ! Diệp cốc chủ thầm bĩu môi, sau đó vô cùng ngạo kiều ôm hắn chặt hơn nữa. Thẩm Thiên Phong cong khóe môi, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng y. Ngoài phòng ầm ầm tiếng sét, rốt cuộc cũng xua tan không ít cái khô nóng suốt mấy ngày nay. Mà sự thật chứng minh, Diệp Cẩn hình như chẳng thể nào bị cảm lạnh – ít nhất sáng ngày hôm sau khi thức dậy, y vẫn rất thần thanh khí sảng. Thẩm Thiên Phong ở bên cạnh còn đang ngủ, Diệp Cẩn nhéo hai má hắn, “Rời giường rời giường!” Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày mở mắt ra. Diệp Cẩn sửng sốt một chút, lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, sau đó hít một ngụm khí lạnh, “Ngươi sốt rồi.” Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, “Xem vẻ mặt của ngươi kia, không biết còn tưởng là ta mang thai đó.” “Còn đùa được nữa sao.” Diệp Cẩn đấm hắn một cái, kéo cổ tay hắn qua thử mạch, sau đó liền xuống giường phối thuốc, thuận tiện thầm buồn bực, thường ngày sức khỏe tốt như vậy, sao tối hôm qua gặp chút mưa đã cảm lạnh rồi, không hợp lý a! “Thiên Phong bị bệnh?” Thẩm phu nhân nghe được chuyện này, cũng có chút ngây người. “Đúng vậy.” Diệp Cẩn nói, “Trán rất nóng, còn đang nằm trên giường.” “Kỳ lạ nha.” Thẩm phu nhân lập tức bỏ cơm, theo Diệp Cẩn đi xem Thẩm Thiên Phong, thấy hắn thật sự ngã bện, đau lòng tất nhiên đau lòng, nhưng lại kinh ngạc nhiều hơn, “Từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng bị cảm, giờ là thế nào đây.” Diệp Cẩn nghe vậy vẻ mặt cứng ngắc, sức khỏe Thẩm Thiên Phong tốt, cái này y biết, nhưng phải kinh khủng thế nào mới có thể chưa từng bị cảm lạnh lần nào chứ…… còn là người sao. “Nương.” Thẩm Thiên Phong thật sự là rất chóng mặt, “Không sao cả, người trở về đi.” “Nghỉ ngơi cho tốt đi, mẫu thân đi nấu canh cho ngươi.” Thẩm phu nhân đứng lên đi ra ngoài, “Tiếc là cha ngươi đã dẫn Tiểu Hàm ra ngoài rồi, bằng không có thể cùng nhau đến xem.” Thẩm Thiên Phong vô lực nhắm mắt lại, cái chữ “xem” của nương hắn chắc không phải là thăm bệnh nhau, nghe cách nói giống như tiếc nuối vì không thể đi xem vật lạ vậy. (Nhìn, xem là看看 – kānkān chắc đọc gần giống thăm hỏi 探望 – tànwàng) Còn được nữa không đây…… Diệp Cẩn dặn nhà bếp nấu cháo, nhìn hắn ăn xong rồi uống thuốc, sau đó lại nhét người về ổ chăn, “Mau ra mồ hôi đi!” Thẩm Thiên Phong thành thành thật thật bọc chăn, rất nhanh liền thiếp đi. Diệp Cẩn vươn tay kiểm tra độ ấm trên trán hắn, tuy vẫn rất nóng, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, vì thế y liền nhẹ nhàng ra ngoài, ngồi trên bậc thềm ngoài sân sàn dược thảo, thuận tiện cẩn thận ngẫm nghĩ về vấn đề kỳ lạ “Một người từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cảm lạnh rốt cuộc vì sao chỉ trong một đêm liền nhiễm bệnh”. “Tiểu Cẩn.” Qua một hồi, Thẩm phu nhân bưng canh đi vào, “Thiên Phong thế nào rồi?” “Uống thuốc xong vừa mời ngủ.” Diệp Cẩn nhận nhận canh bát, “Trời nóng như vậy, sao mẫu thân lại tự mình đưa tới .” “Ta rãnh rỗi cũng không có gì làm.” Thẩm phu nhân nói, “Thiên Phong không có gì đáng ngại chứ?” “Mẫu thân không cần lo lắng, cảm lạnh thông thường mà thôi.” Diệp Cẩn nói, “Chắc là do tối hôm qua mắc mưa.” “Ta đã phái người đến thiện đường truyền lời rồi, mấy ngày nay con cũng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.” Thẩm phu nhân vỗ vỗ tay y, “Bên ngoài nhiều việc bận, nhưng cũng phải biết lo cho bản thân mình, bằng không cả hai đều ngã bệnh thì phải làm sao.” “Vâng.” Diệp Cẩn gật gật đầu, sau khi đưa Thẩm phu nhân trở về nghỉ ngơi xong liền gọi một gia đinh tới, hỏi xem gần đây Thẩm Thiên Phong đang làm gì. “Cụ thể thì tiểu nhân cũng không rõ, nhưng mà mấy ngày hôm nay đại thiếu gia quả thật rất bận.” Gia đinh nói, “Trang chủ không ở nhà, nhị thiếu gia lại bận trông coi mấy tiêu cục, những chuyện lớn nhỏ còn lại đều phải do đại thiếu gia xử lí. Nhưng đây chỉ mới là trong Nhật Nguyệt Sơn Trang thôi, chuyện thượng vàng hạ cám trên giang hồ cũng không ít, mỗi ngày đều như con quay, chân không chạm đất.” Bận vậy sao…… Diệp Cẩn chớp chớp mắt. “Cho dù đại thiếu gia có sức khỏe tốt cũng không thể chịu nổi, ngày hôm qua vốn tưởng có thể về sớm nghỉ ngơi, ai ngờ lại phải cùng chưởng môn phái Nghi Sơn bàn chuyện đến đêm khuya.” Gia đinh nói. “Buổi chiều còn cùng nhị thiếu gia luyện võ dưới trời nóng, tối về còn gặp mưa to.” Thật quá vật vả! Diệp Cẩn tâm tình phức tạp, sau khi cho lui gia đinh liền xoay người trở về phòng ngủ. Trong phòng có mùi hoa nhàn nhạt, là do Diệp Cẩn bỏ thêm thuốc an thần vào huân hương. Thẩm Thiên Phong vẫn đang ngủ say, giữa mày dỡ xuống vẻ uy nghiêm thường ngày, thêm vài phần tính trẻ con. Diệp Cẩn lấy ngón tay cọ cọ đôi môi khô khốc của hắn, nghiêng qua hôn một cái. Tuy Thẩm Thiên Phong phát sốt tới choáng váng, nhưng tính cảnh giác nên có của người luyện võ vẫn còn đó, chỉ là sau khi cảm nhận được khí tức quen thuộc kia hắn cũng lười mở mắt, lại nặng nề thiếp đi. Diệp Cẩn kéo áo nằm xuống bên cạnh hắn, thường đưa tay kiểm tra độ ấm trên trán hắn, mãi đến khi xác định đã hạ sốt mới yên tâm. Đến chạng vạng, Thẩm Thiên Phong rốt cuộc tỉnh táo lại, Diệp Cẩn tự tay nấu bát mì cho hắn, sau khi ăn bát mì bốc khói kia vào, cảm thấy cả người thư thái không ít. “Không sao rồi.” Diệp Cẩn ngồi ở bên cạnh hắn, “Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngà.” “Cần gì tới mấy ngày.” Thẩm Thiên Phong cười cười, “Tắm một lần là hết rồi.” “Không được!” Diệp Cẩn giận, “Nằm xuống cho ta!” Thẩm Thiên Phong giật mình, sao đột nhiên lại dữ như vậy. Diệp Cẩn nói, “Ta đã hủy hành trình đi Sơn Tây mấy ngày tới của ngươi rồi.” Thẩm Thiên Phong khó hiểu,“Vì sao?” “Trong giang hồ có nhiều người như vậy, chuyện cần làm cũng không thích, ai muốn quản thì mặc hắn quản đi.” Diệp Cẩn nhét hắn về ổ chăn, “Ngươi là Minh chủ chứ không phải cha hắn.” Rất rất rất có đạo lý. Thẩm Thiên Phong bật cười, “Lần này tuy không phải việc nhỏ, nhưng không đến mức không phải ta đi thì không được, nếu ngươi không muốn thì ta sẽ không đi.” Thế này còn được! Diệp Cẩn đá hài xuống khóa ngồi trên người hắn, ra lệnh, “Chờ ngươi hết bệnh rồi, chúng ta lập tức đến Chỉ Vân Sơn.” “Được.” Thẩm Thiên Phong gật đầu, “Đi hái thuốc?” “Không phải.” Diệp Cẩn lắc đầu. “Vậy đi làm gì?” Thẩm Thiên Phong đan lấy tay y. Diệp Cẩn giật giật môi, nói, “Ở đó có một khe núi lớn.” Thẩm Thiên Phong gật đầu, “Sau đó thì sao?” Diệp Cẩn tiếp tục nói, “Trong sơn cốc có một căn nhà rất lớn.” Thẩm Thiên Phong nói, “Ngươi đang nói đến Chỉ Vân Sơn Trang sao?” Trong Chỉ Vân Sơn đông ấm hè mát, vì thế liền có thương nhân xây dựng rất nhiều sân viện đẹp đẽ ở đó, nghênh đón dân chúng đến đó nghỉ hè, sau khi hợp nhất lại thì gọi là Chỉ Vân Sơn Trang. Diệp Cẩn nói, “Chúng ta đên đó ở một thời gian!” Thẩm Thiên Phong có chút ngạc nhiên, “Sao lại đột nhiên muốn đến Chỉ Vân Sơn Trang, trong thiện đường không bận gì sao?” Thường ngày cả ăn cơm cũng không gọi y về được cơ mà. “Thiếu một mình ta cũng chẳng sao.” Diệp Cẩn nhéo má hắn, hung dữ hỏi, “Có đi hay không?” “Tất nhiên đi rồi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Chỉ Vân Sơn Trang tính là cái gì, nơi ngươi muốn đến, dù là núi đao biển lửa ta cũng đi cùng.” Tâm tình gì chứ, miệng lưỡi trơn tru! Diệp cốc chủ thầm ngạo mình một lát, sau đó liền để mặc hắn kéo mình vào trong lòng. “Lên núi cũng tốt.” Thẩm Thiên Phong ghé vào tai y cười cười, “Gần đây cũng mệt mỏi rồi, xem như lén lười biếng đi.” Âm thanh rất nhỏ, nhưng đã chọt trúng tim Diệp Cẩn. Vì thế cả người y cứng đờ, cánh tay cũng siết chặt hơn nữa, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên! Nếu không phải đêm qua hắn bị bệnh, chỉ sợ mình cũng sẽ không biết thì ra hắn đã bận đến vậy, khiến bản thân cũng suy sụp, mà chính y lại còn ở thiện đường xem bệnh cho người khái! “Tiểu Cẩn?” Cảm thấy y có chút khác thường, Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ sau lưng y, “Làm sao vậy?” “Ngươi không được nói!” Thật sự rất dữ. Nghe giọng mũi nồng đậm kia, Thẩm Thiên Phong vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, “Ta chỉ bị cảm lạnh thôi mà, hơn nữa đã khỏe rồi.” “Ta nói ngươi câm miệng!” Vẫn rất là dữ! Thẩm Thiên Phong kéo người y lên một chút, “Nghe lời, không cho…… ưm.” Diệp Cẩn ôm lấy hai má hắn, cúi đầu đem tất cả những lời sắp nói ra đẩy vào trong miệng. Chủ động cường hôn gì đó, quả thực không thể đáng yêu hơn được nữa. Thật tuyệt vời. Ba ngày sau, hai người quả nhiên rời khỏi sơn trang, đến Chỉ Vân Sơn thuê một khoảng sân yên tĩnh, bắt đầu cuộc sống nghỉ hè nhàn nhã thảnh thơi. Trong sân có giá dây nho, Diệp Cẩn thích nhất là ngồi dưới đó ngủ gật, Thẩm Thiên Phong lấy chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người y. Con thỏ nhặt được ở Đông Bắc lúc trước đã lớn, đang nhảy nhót dưới tàng cây, thuận tiện ngồi xổm nhìn quanh, buồn bực vì sao lừa đen nhỏ đi ra ngoài còn chưa trở về. Trong Nhật Nguyệt Sơn Trang, Thẩm Thiên Khiêm nhìn cả chuyện thượng vàng hạ cám trước mặt, cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt. Lúc trước ca hắn sống như thế nào vậy hả, đúng là thảm quá đi mà! Khó trách trước khi ra khỏi cửa tẩu tử lại hung dữ đến vậy, nói trừ khi là trời sụp bằng không ai cũng không được lên núi tìm đại ca. Nghỉ hè là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc vì sao lại đem bãi chiến trường ném cho mình chứ, vô tội lắm biết khôn! Thẩm Thiên Khiêm nước mắt đầy mặt, chừng nào cha và Tiểu Hàm mới về đây hả. Đang yên lành lại bị tẩu tử bắt lính, ta đúng là xui mà. Diệp Cẩn thức dậy dụi dụi mắt, rửa hai trái đào đi tìm Thẩm Thiên Phong, tiện thể bàn xem tối nay nên đi ăn ở đâu, ăn xong thì sẽ đến đâu hóng gió ngắm sao. Tóm lại dù có là võ lâm Minh chủ, thì cũng phải sống tốt cuộc sống của mình trước đã…… Hết phiên ngoại 2
|
Chương 210: Giang Nam du ký GIANG NAM DU KÝ! Edit: Spum-chan Yên hoa tháng ba, tất nhiên phải cùng người trong lòng đến du ngoạn Giang Nam, xem chim bay cỏ mọc, ngắm cẩm tú khắp sân, mới không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Trong thơ văn đều viết như vậy mà. Chỉ là trong thơ văn lại không nhắc tới, tháng ba Giang Nam, trên thực tế còn rất…… lạnh! “Hắt xì !” Hoàng Đại Tiên đánh hắt xì. Mộ Hàn Dạ lập tức ôm hắn vào trong lòng. Hoàng Đại Tiên hữu khí vô lực, “Đang ở trên đường đó.” “Có sao đâu.” Mộ Hàn Dạ an ủi, “Dù sao cũng không ai biết chúng ta.” Cho nên có thể vô liêm sỉ thế này, ở giữa phố xá nhộn nhịp mà ôm ôm ấp ấp? Hoàng Đại Tiên đau đầu, thầm mong có thể mau về khách sạn nghỉ ngơi. Nếu thời tiết quá lạnh, vậy kế hoạch du hồ ngắm cảnh của hai người lúc trước cũng không thể tiến hành được nữa, dù sao dưới loại thời tiết mưa dầm bay bay khí lạnh thấu xương này mà ngồi trên thuyền bơi giữa ra hồ tám chín phần sẽ bị đông thành bệnh, tuy lãng mạn thì vẫn rất lãng mạn, nhưng Mộ Hàn Dạ cũng không nỡ — tóm lại vẫn rất đau lòng a. “Không thì chúng ta về trước?” Trong khách điếm, Hoàng Đại Tiên bưng một chén trà nóng nói, “Qua năm sáu tháng nữa rồi lại đến.” “Không.” Mộ Hàn Dạ cự tuyệt. Hoàng Đại Tiên nói, “Nhưng mà bên ngoài rất lạnh.” “Tháng tư sẽ ấm một chút.” Mộ Hàn Dạ nói, “Vất vả lắm mới tới đây được một chuyến, chúng ta cứ ở đây một tháng đi.” Đầu Hoàng Đại Tiên kêu ong ong, “Ngươi là Hoàng đế.” Mộ Hàn Dạ lập tức thâm tình nói, “Ngươi là Vương hậu.” Nói xong lại vui vẻ, “Hình như A Hoàng rất thích chơi trò này, cứ nói mãi.” Hoàng Đại Tiên tức ngực đến muốn hộc máu, trời biết a, hắn chỉ muốn tên kia có chút tự giác thân phận đế vương thôi mà. Cho dù hiện nay Thất Tuyệt quốc nước giàu binh mạnh gió bình sóng lặng, nhưng có Hoàng đế nhà ai lại chạy tới nước khác ở lại nửa tháng không, còn chỉ vì đợi thời tiết ấm lên để đi du hồ chơi thuyền nữa chứ? ! Truyền ra chỉ sợ nhóm lão thần trong triều kéo nhau đi thắt cổ mất. Nhưng Mộ Hàn Dạ lại rất kiên trì, mà trên thực tế dù là chuyện gì, chỉ cần hắn kiên trì , Hoàng Đại Tiên sẽ rất khó có cơ hội phản bác. Cho nên ba ngày sau, hai người liền mua một căn nhà trong thành, chuẩn bị tốt tư thế an cư lạc nghiệp. Hoàng Đại Tiên nói, “Ta còn tưởng ngươi chỉ định thuê lại thôi.” “Thuê làm gì.” Mộ Hàn Dạ nói, “Nơi này là cố hương của ngươi, chúng ta tất nhiên phải có một căn nhà của riêng mình rồi, vậy mới có bộ dáng cố hương chứ.” Thấy vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, nhất thời Hoàng Đại Tiên cũng không nói được gì. “Ta còn tìm một đại nương đến nấu cơm nữa đó.” Mộ Hàn Dạ ôm lấy hắn, “Xem như bù lại cho ngươi hồi môn của cô dâu mới, chúng ta ở đây tới tháng sau rồi về đại mạc.” Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, né khỏi tay hắn vào phòng quét tước. Tuy lúc mua là một tòa nhà trống, nhưng dưới sự cố gắng của hai người, rất nhanh cũng có được bộ dáng của một ngôi nhà. Mộ Hàn Dạ thoải mái nằm trên giường lớn, cao giọng gọi, “A Hoàng……” “Làm sao vậy?” Hoàng Đại Tiên cầm khăn lau chạy vào — hắn đang ở trong nhà bếp lau bàn. Mộ Hàn Dạ hỏi, “Ngươi cảm thấy tư thế này của bổn vương thế nào?” Hoàng Đại Tiên:…… Nếu không phải đúng lúc nhớ ra cái giường kia cũng là chỗ ngủ của mình, hắn gần như muốn ném cái khăn trong tay qua. Mộ Hàn Dạ hai mắt sáng ngời. Hoàng Đại Tiên xoay người rời đi. Thật là lãnh khốc vô tình. Thất Tuyệt vương tiếc nuối thở dài. Sao lại đi mất rồi, còn tưởng có thể ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng rồi chứ! Mưa rào phất phơ, mang đến cho tiểu thành thêm chút ẩm ướt lạnh lẽo. Mộ Hàn Dạ và Hoàng Đại Tiên che cùng một chiếc dù giấy dầu đi ra ngoài, một kiệt ngạo một thanh nhã, đi trên đường lót đá xanh, cũng có chút phong thái của thần tiên quyến lữ. “Chúng ta đi đâu vậy?” Hoàng Đại Tiên hỏi. Nhưng kỳ thật hắn cũng không trông cậy sẽ nhận được đáp án, bởi vì dựa theo kinh nghiệm trước nay, chỉ sợ đáp án sẽ lại là “Ta muốn cùng A Hoàng dạo bước trong mưa”. Nhưng lần này lại là ngoại lệ, Mộ Hàn Dạ nói, “Đi gặp một người.” Hoàng Đại Tiên ngạc nhiên, “Đi gặp ai?” Mộ Hàn Dạ cười cười, “Ngươi đi rồi sẽ biết.” Hoàng Đại Tiên nói, “Ta không có thân thích nào ở đây cả.” “Ta biết cứ.” Mộ Hàn Dạ nắm chặt tay hắn, “Không phải gặp thân thích của ngươi, mà là gặp người của ta.” Hoàng Đại Tiên lại càng thêm khó hiểu. Nhưng hiển nhiên Mộ Hàn Dạ không định nói ngay bây giờ, hắn cũng không hỏi nữa. Hai người đi qua vài hẻm nhỏ, vừa lúc nhìn thấy có một đôi vợ chồng già ở dưới mái hiên đang hơ tay sưởi ấm, trước mặt còn bày không ít khoai lang nướng. Hoàng Đại Tiên mềm lòng, đi tới đó mua hết, có thể giúp hai lão nhân về nhà sớm hơn. Còn về đống khoai lang nướng kia, hắn vốn định tùy tiện tìm một cửa hàng nào đó tặng hết, Mộ Hàn Dạ lại cầm chặt trong tay lắc đầu cự tuyệt, “Không cho.” Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười nhìn hắn, ngươi còn keo kiệt hơn nữa được không. Nhưng Mộ Hàn Dạ cũng rất kiên định. Hoàng Đại Tiên cũng để mặc hắn, dù sao mình cũng không cần phải xách. Nơi Mộ Hàn Dạ dẫn hắn đến là một tòa nhà lớn sang trọng, trước cửa có một cặp sư tử đá giương nang múa vuốt, bảng hiệu cũng dát vàng lộng lẫy, hiển nhiên đây là nhà của một gia đình phú quý. “Lý phủ?” Hoàng Đại Tiên hỏi, “Người giàu nhất thành phải không?” “Ừ.” Mộ Hàn Dạ gật đầu, bước tới gõ then cửa. Cửa lớn gần như được mở ra trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức khiến Hoàng Đại Tiên giật mình. “A nha, hai vị tới rồi.” Một nam tử trung niên để râu dê tươi cười rạng rỡ bước ra nghênh đón, “Ta đã đợi cả buổi sáng rồi đấy.” Mộ Hàn Dạ cười cười, dẫn theo Hoàng Đại Tiên đi vào. “Đến thì đến đi, còn mang quà làm gì chứ.” Thấy trong tay MHd có cầm một cái bao giấy, Lý lão gia nhanh chóng đi tới định nhận lấy. Mộ Hàn Dạ nắm chặt dây không buông! Đầu Hoàng Đại Tiên kêu ong ong. “Ai nha, đã đến đây rồi thì sao có thể không biết xấu hổ để khách quý tự mình xách đồ chứ.” Dứt lời, Lý lão gia kiên quyết đoạt lấy bao giấy, còn nhanh chóng đưa cho quản gia. Mộ Hàn Dạ nghẹn họng nhìn trân trối, há miệng còn chưa kịp nói chuyện đã bĩ Hoàng Đại Tiên đá cho một cước – chỉ là một bao khoai lang nướng thôi mà, chẳng lẽ ngươi còn định đòi lại sao? ! Mộ Hàn Dạ tủi thân, “Nhưng cái này là do A Hoàng mua mà.” Cho nên đừng nói là một bao khoai nướng, cho dù chỉ là một sợi dây câu cá, hắn cũng không nỡ đưa cho người khác. Hoàng Đại Tiên đành phải an ủi, “Lần sao ta mua bao lớn hơn cho ngươi.” Mộ Hàn Dạ quả nhiên vui vẻ lên, “Lớn cỡ nào?” Hoàng Đại Tiên vươn tay vẽ một vòng. “Không đủ.” Mộ Hàn Dạ vung tay vẽ vòng to hơn, kiên định nói, “Muốn lớn như vầy nè.” Lý lão gia vốn đang ở phía trước dẫn đường, nghe hai người đằng sau nói chuyện cũng không quan tâm lấm, nhưng vừa mới quay đầu lại nhìn thấy Mộ Hàn Dạ đang vẽ vòng tròn. “Khách quý đang làm gì vậy?” Hoàng Đại Tiên:…… Mộ Hàn Dạ bình tĩnh nói, “Hoạt động gân cốt.” Lý lão gia khen ngợi, “Thật không hổ là người luyện võ.” Vào lúc này rồi mà cũng không quên luyện công. Hoàng Đại Tiên:…… “Mời hai vị sang bên này.” Lý lão gia vui vẻ mời hai người đến chính sảnh, lại dặn dò hạ nhân đi pha trà thơm thượng đẳng dâng lên. Hoàng Đại Tiên hoàn toàn như lọt vào trong sương mù, cũng không biết tới đây làm gì. Nhưng từ nhỏ hắn đã không phải người có nhiều lòng hiếu kỳ, khoảng thời gian sau khi thành thân với Mộ Hàn Dạ, vì tránh bị triều thần chỉ trích, lại càng học thêm cách im lặng là vàng, cho nên lúc này hắn cũng chỉ ngồi bên cạnh uống trà, nghe hai người trò chuyện. Qua một hồi mới miễn cưỡng hiểu rõ, thì ra trước khi Mộ Hàn Dạ đến tiểu thành Giang Nam đã có liên lạc với Lý viên ngoại trong thành, hình như còn giúp làm không ít chuyện, mà lần này hắn tự mình tới cửa, chính là vì hỏi chuyện của hiệu buôn – tất nhiên không phải dùng thân phận thật rồi, mà là lấy tên giả, tự xưng là thương nhân trong đại mạc. Tòa tiểu thành này khá cách biệt với bên ngoài, cho nên Lý viên ngoại cũng không nghi ngờ gì. Lần trao đổi này kéo dài gần hai canh giờ, mắt thấy sắc trời dần tối, Lý viên ngoại vốn muốn giữ hai người ở lại dùng cơm nhưng lại bị Mộ Hàn Dạ uyển chuyển cự tuyệt, dẫn theo Hoàng Đại Tiên cáo từ rời đi. Mưa đã sớm ngừng, trong không khí còn chút khí tức rét lạnh, nhưng cũng rất trong lành thoáng đãng. Mộ Hàn Dạ nắm tay hắn, “Đi dạo phố đêm một chuyến không? Về nhà rồi tự mình làm cơm.” Hoàng Đại Tiên gật đầu, vừa đi vừa nói, “Hôm nay rốt cuộc là sao vậy?” Mộ Hàn Dạ nói, “Trừ khi A Hoàng chịu hôn ta một cái.” Hoàng Đại Tiên nói, “Đây là ở trên đường.” Mộ Hàn Dạ nói, “Cũng đâu có ai.” Hoàng Đại Tiên nói, “Không có ai cũng là ở trên đường.” Mộ Hàn Dạ nói, “Vậy ta không nói đâu.” Hoàng Đại Tiên:…… Mộ Hàn Dạ ngậm chặt miệng, rất có nguyên tắc. Xung quanh vắng lặng không người, Hoàng Đại Tiên nghiếng răng nghiếng lợi, nhón lên nhanh chóng hôn một cái, “Vậy được rồi chứ?” Mộ Hàn Dạ rất vừa lòng, lại hôn lên mặt hắn một cái mới chịu nói, “Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, lúc trước nghe nói nơi này là quê hương của ngươi, ta cũng để ở trong lòng, muốn thay ngươi chuẩn bị chút gia sản ở đây, vậy nên mới liên lạc với hiệu buôn.” Hoàng Đại Tiên khó hiểu, “Vì sao phải chuẩn bị gia sản?” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta là Hoàng đế.” Hoàng Đại Tiên bật cười, “Lúc này thì ngươi nhớ rõ thật.” “Thất Tuyệt quốc tuy nhỏ, nhưng cũng không phải thái bình.” Mộ Hàn Dạ nói, “Có không ít người ngấm ngầm nhìn chằm chằm vào ta.” Hoàng Đại Tiên nghe vậy dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn. “Tất nhiên ta sẽ không để bọn họ được như nguyện, nhưng cũng sợ có lỡ như.” Mộ Hàn Dạ xoa xoa hai má hắn, “Chỉ là không muốn để ngươi sau này phải phiêu bạc không chốn nương thân, làm thế thì ít nhiều gì cũng có một căn nhà ở đây.” “Nói bậy gì đó.” Hoàng Đại Tiên nhíu mày cắt ngang. “Đã nói là đề phòng vạn nhất mà.” Mộ Hàn Dạ cười cười, “Yên tâm đi, ta muốn chăm sóc ngươi cả đời.” “Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta đây sẽ báo thù cho ngươi.” Hoàng Đại Tiên nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một, “Sau khi báo thù xong, ngươi ở nơi nào, ta đương nhiên sẽ đến đó tìm ngươi.” Mộ Hàn Dạ có chút kinh ngạc. “Những lời từng nói lúc thành thân, ta luôn xem là thật.” Giọng Hoàng Đại Tiên rất nhỏ. Một khi lễ kết tóc kết thúc, chính là đồng sinh cộng tử, thề ước đã lập ra khi tình chín nồng, là hứa hẹn không ai có thể đánh đổi. Ngực Mộ Hàn Dạ ấm lên, ôm chặt hắn vào trong lòng. Tay Hoàng Đại Tiên vòng qua lưng hắn, nhắm mắt nghe tiếng tim đập truyền đến bên tai, kiên định mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp một. Tiểu thành không lớn, tất nhiên chợ cũng rất nhỏ, nhưng mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cũng rất dư dã, Hoàng Đại Tiên ngồi xổm một bên mua thức ăn, mới quay đầu đã không thấy Mộ Hàn Dạ đâu nữa, vì thế ngẩn người, đứng lên tìm xung quanh. “Công tử đang tìn bạn sao?” Chủ quán bán thức ăn hỏi. “Phải.” Hoàng Đại Tiên gật đầu, “Ngươi có thấy hắn không?” “Vừa nãy lúc công tử lựa rau, ta thấy hắn đi qua bên kia.” Quán chủ chỉ phương hướng. Hoàng Đại Tiên nói cảm ơn xong liền xách theo thức ăn đi tìm người, vừa quẹo một cái đã thấy Mộ Hàn Dạ mua không ít đồ, đang đứng trước một quán nhỏ tán chuyện với ông chủ bán đầu heo, trông có vẻ rất vui. “A Hoàng!” Sau khi thấy hắn, Mộ Hàn Dạ phất phất tay, “Bên này.” Hoàng Đại Tiên đi qua, lúc đi luôn cảm thấy người hai bên đường đều đang nhìn vào mình, không có ác ý, ai cũng cười, nhưng vẫn cảm thấy có chút rùng mình. “Xem nè, ta mua quả giúp ấm người.” Trong tay Mộ Hàn Dạ là một giỏ trúc tinh xảo, “Ông chủ nói là vừa hái xuống, tên Yên Chi, ta nghĩ A Hoàng nhất định sẽ thích!” Hoàng Đại Tiên tức ngực, vì sao hắn “nhất định” phải thích cái quả tên Yên Chi này? Nhưng điều này hiển nhiên không phải trọng điểm, Hoàng Đại Tiên nhíu mày nói khẽ, “Vì sao mọi người đều nhìn chúng ta vậy, ngươi có nói gì không đó ?” “Không nói gì hết á.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta đi mua đồ là không mang tiền, xin nợ trước, đợi lát nữa ngươi tới trả.” Hoàng Đại Tiên:…… Lúc hai người vừa nam hạ, hắn liền giao hết tiền bạc cho mình, kiên quyết không chịu đem theo một văn tiền bên người, lý do chính là “Trẫm muốn ăn cơm mềm”, tuy lúc mới nghe rất muốn đánh người, nhưng xét thấy trước nay hắn luôn mang phong cách kỳ dị như thế nên cũng đành nhịn xuống, ai mà ngờ giờ hắn còn đi rêu rao khắp nơi chứ! (Ăn cơm mềm là ăn cơm của vợ, xài tiền của vợ, sống dựa vào vợ, nói thẳng ra là bám váy vợ — theo tui hiểu là vậy á=v=~) “Lão Trương bán đầu heo nghe vậy còn cố ý cho ta thêm chút thịt quanh miệng heo nữa đó.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ông ấy nói bà vợ của ông ấy cũng dữ lắm, thường ngày cả nửa đồng xu cũng giấu không được.” Hoàng Đại Tiên:…… Mộ Hàn Dạ cảm khái, “Ta với lão Trương đúng là hận vì gặp nhau quá muộn.” Hoàng Đại Tiên cố nhịn xuống xúc động muốn đập đầu hắn, trả tiền cho từng quán, sau đó lôi hắn đi như chạy trốn mà trở về nhà. “Lần sau lại tới nha!” Lão Trương giọng như chuông đồng. “Biết rồi!” Mộ Hàn Dạ lưu luyến không thôi quay đầu lại vẫy tay. Nước đọng sau cơn mưa phản chiếu ánh nắng chiều, hình ảnh thật cảm động. Chỉ qua mấy ngày, dân chúng toàn tiểu thành đều biết, hộ gia đình vừa chuyện đến kia có một tiểu nương tử rất nghiêm khắc, thường ngày cả nửa đồng tiêu vặt cũng không cho nam nhân nhà mình, chỉ muốn ăn chút thịt đầu heo thôi mà cũng phải mua chịu, thảm thiết biết bao nhiêu. Vì thế khi người trẻ tuổi trong thành nhìn thấy Mộ Hàn Dạ cũng có thêm một chút cảm giác đồng tình, thậm chí cả uống rượu cũng không quên gọi hắn. Nhóm bà thím thì hôm nay cho mấy trái bắp, ngày mai hái mấy quả lê mọng nước mang tới nhà làm khách, thuận tiện nói với Hoàng Đại Tiên không thể quản quá nghiêm, nếu không sớm muộn gì cũng có chuyện, vẫn nên phát cho chút bạc, hôm nay nam nhân nhà ngươi lại đi mua thịt kho chịu đó. Hoàng Đại Tiên đầu chóng mắt hoa, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, thời tiết rốt cuộc cũng ấm lên, Mộ Hàn Dạ cuối cùng cũng có thể dẫn Hoàng Đại Tiên tới Hàng Châu, cùng nhau du thuyền trên hồ ngắm hoa xem cảnh, rất có phong thái thần tiên quyến lữ. “Có lạnh không?” Mộ Hàn Dạ ôm chặt hắn. Hoàng Đại Tiên nửa tựa vào lòng hắn, “Không lạnh.” “Buổi tối chúng ta lên thuyền hoa bên bờ.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ăn cá dấm đường.” “Ừ.” Hoàng Đại Tiên đan tay vào tay hắn, “Chừng nào chúng ta trở về?” “Ngươi muốn về sao?” Mộ Hàn Dạ hỏi, “Còn tương ngươi thích ở đây chứ.” “Ta thích, nhưng thích thì cũng không thể ở lại mãi.” Hoàng Đại Tiên cười cười, quay đầu nhìn hắn, “Chúng ta về Mạc Bắc đi.” Mộ Hàn Dạ ghé vào tai hắn thì thầm, “Sau này ta sẽ thường xuyên đưa ngươi đến đây.” Hoàng Đại Tiên gật đầu, “Ừm.” “Còn nữa.” Mộ Hàn Dạ xoay người hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, “Ta sẽ ở Mạc Bắc, xây cho ngươi một Giang Nam.” Ý cười trong đáy mắt Hoàng Đại Tiên càng sâu, “Ừ.” Mộ Hàn Dạ dùng ngón cái cọ cọ hai má hái, một tay kéo vòng eo thon nhỏ kia qua, cúi đầu hôn thật sâu xuống. Đằng xa là con sóng lấp lánh trải dài ngàn dặm, tựa như những mảnh vỡ của viên đá quý chói mắt nhất. Năm năm sau, Thủy long mạch được khai thác ở Thất Tuyệt quốc mới có hiệu quả, các nhánh sông đan thành lưới trên đại mạc, cuối cùng hội tụ tại sông Tẩy Sa, lao nhanh vào quốc cảnh Sở quốc, nối nguồn thủy mạch hai nước thành một thể. Mà nghề dệt vải đồ gấm của Sổ quốc cũng nhờ vậy là hưng thịnh lên, nhiều nhánh thương đội đến Thất Tuyệt quốc xuyên thẳng qua cát vàng mờ mịt, đi thuyền tiến về đại lục Tây Dương, mở ra một con đường mậu dịch mới, quan hệ giữa Sở quốc và Thất Tuyệt quốc cũng vì vậy mà trở nên khắn khiết chặt chẽ hơn, tương trợ lẫn nhau mà phát triển. Mà trong vương cung của Thất Tuyệt Vương, một tòa nhà mới tinh cũng vừa được xây dựng thành, tường trắng ngói xám rất tinh xảo, hoàn toàn khác xa với tường đá đen thường xây trong đại mạc. Cửa sổ thì dừng loại gỗ lim tốt nhất khắc thành đồ án hoa bay cách điệu, tinh tế thanh nhã. Đường đi lót đá, hai bên mọc rêu xanh, mưa một trận là ẩm ướt trơn trượt. Một cây cầu đá bắc ngang qua hồ Tĩnh Tâm, nhìn kỹ còn thấy trong hồ có cá chép gấm đỏ đang tranh đoạt thức ăn. Trong sân liễu rũ lả lướt núi giả xếp chồng, trong phút ngẩn ngơ, tựa như đã bước đến Tô Hàng tháng ba. “Ngươi xem, ta đã nói sẽ xây cho ngươi một Giang Nam mà.” Mộ Hàn Dạ từ phía sau ôm lấy người kia, “Có thích không?” “Ừ.” Hoàng Đại Tiên gật đầu. Mộ Hàn Dạ cười khẽ, cánh tay càng siết chặt hơn. Mưa bụi bay bay, choáng nhiễm lên xuân sắc khôn cùng trước mắt. Là thời tiết tuyệt vời nhất. Hết phiên ngoại 3
|
Chương 211: Phiên ngoại : Thổ phỉ ký THỔ PHỈ KÝ! Edit: Spum-chan Gần đây giang hồ rất náo nhiệt. Gần đây Lạc Tuyết công tử rất không vui. Giang hồ náo nhiệt, là vì sắp mở võ lâm đại hội, tất nhiên phải náo nhiệt rồi. Lạc Tuyết công tử rất không vui, là vì lại chịu khổ bắt lính, bị ca mình phái tới Giang Nam tham gia võ lâm đại hội, tất nhiên không vui rồi. Đương nhiên, có môn phái nhiều chuyện cũng bị một phen thất vọng – vốn tưởng có thể đồng thời nhìn thấy hai đại mỹ nhân giang hồ, ai ngờ lại chỉ có một. Nhưng bọn họ có thất vọng hay không, hiển nhiên không phải chuyện Ngâm Vô Sương phải nghĩ đến, trên thực tế giờ này khắc này, y đang ngồi trên ghế trúc trong sân, nhìn Liên Thành Cô Nguyệt ngồi xổm trên đấy rửa cá. Nếu khi thành thân đã hẹn nhau phải đi hết muôn sông nghìn núi, thì Liên Thành Cô Nguyệt tuyệt đối sẽ không quên. Phương Nam tháng tư có phong cảnh rất đẹp, hai người liền cùng nhau dến Đại Lý, tìm một lầu nhỏ bên Nhĩ Nhĩ Hải (tên hồ, ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)trải qua tháng ngày nhàn nhã. “Đây là cá gì?” Ngâm Vô Sương hỏi. “Không biết nữa.” Liên Thành Cô Nguyệt dùng nước trong rửa sạch, “Lý thẩm ở đầu đường cho đó, bảo ta đem về nấu cá đậu hủ cho ngươi ăn, nói cá mùa này béo tốt, ăn nhiều một chút tốt cho sức khỏe.” Ngâm Vô Sương đặt thú vải trên ghế, lấy khăn sạch đưa cho hắn. “Mọi người đều thích ngươi.” Liên Thành Cô Nguyệt lau tay, “Còn tưởng rời khỏi Trường Bạch Sơn thì không còn bị mẫu thân càm ràm mỗi ngày nữa, cứ trách ta không chăm sóc tốt cho ngươi. Ai ngờ đến thành này rồi mới biết, không những không bớt bị càm ràm mà còn tăng lên cả chục lần ấy chút.” Tới mười mấy bác gái lận đó trời, tụ lại cùng nhau thật đáng sợ. Ngâm Vô Sương bật cười. “Còn có chuyện này quên nói với ngươi.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Ngày mai Lưu gia trong thôn đón dâu, mới chúng ta đến dự.” “Ừ.” Ngâm Vô Sương đồng ý. “Thoải mái vậy sao?” Liên Thành Cô Nguyệt có chút ngạc nhiên, “Còn tưởng ngươi sẽ không thích trường hợp ồn ào này chứ.” “Ta không thích nhìn người trong giang hồ ồn ào gây chuyện.” Ngâm Vô Sương nói, “Ở đây thì khác.” “Lưu gia cứ cho người tới dặn dò ta mấy lần, nhất định phải để ngươi đi.” Liên Thành Cô Nguyệt kéo y ngồi lên ghế, “Ngươi biết vì sao không?” “Vì sao?” Ngâm Vô Sương khó hiểu. Liên Thành Cô Nguyệt cười nói, “Trong thôn có phong tục, ngày đầu tiên tân nương bước vào cửa, nếu nhà chồng có thể mời đến một người cực kỳ xinh đẹp, thì sau này có thể sinh được một oa nhi xinh xắn béo tròn.” Ngâm Vô Sương:…… “Trong tháng kế tiếp có không ít tiệc cưới, chút ta có thể ăn chùa được không ít cơm.” Liên Thành Cô Nguyệt tính toán. Ngâm Vô Sương dở khóc dở cười. Cơm chiều rất phong phú, có canh chua đậu hủ cá, đậu chua xào thịt sợi, củ cải chua nấu thịt bò, còn có một đĩa đồ chua nhỏ. Liên Thành thiếu chủ vừa rửa chén, vừa cảm thấy răng sắp rụng luôn rồi. Thôn rất nhỏ, cho nên chuyện vui một nhà cũng trở thành chuyện vui cả thôn, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, trong nhà bếp Lưu gia đã bắt đầu náo nhiệt, mười mấy người thái rau rửa cá, ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Đến giữa trưa, Liên Thành Cô Nguyệt và Ngâm Vô Sương mang quà đến chúc mừng, vốn dĩ mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, chỉ chờ đôi tân nhân đến bái đường thành thân rồi vào động phòng, ai ngờ mãi đến gấn giờ lành, trên đường vẫn vô cùng yên tĩnh, đội vào thôn đón dâu cũng chậm trễ không thấy đâu. “Không phải là xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?” Trưởng thôn sốt ruột, chống quải trượng đứng ở cửa thôn nhìn quanh. Những người khác tuy người miệng không nói nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng, mắt thấy giờ lành đã sắp qua, trên đường rốt cuộc cũng có động tĩnh, nhưng không phải là đội đón dâu chiên trống kèn vang, mà là một nhóm thanh niên toàn thân chật vật. “Nhị tiểu tử.” Đại thẩm Lưu gia giật mình, nhanh chóng chạy tới, sốt ruộ hỏi, “Sao lại thành thế này, đại ca và thúc bá con đâu?” “Nương.” Lão nhị Lưu gia nức nở, “Bọn con gặp thổ phỉ ở Lam Gia Sơn, trừ ta ra, những người khác đều bị chúng bắt về cả rồi!” Vừa dứt lời, hiện trường lập tức xôn xao cả lên, đại thẩm Lưu gia trực tiếp nhũn người té xỉu, trưởng thôn gấp đến mức xoay vòng vòng, nhanh chóng phái người vào trong trấn báo quan để có thể nhanh chóng cứu người. Ngâm Vô Sương nhíu mày, cùng Liên Thành Cô Nguyệt đưa mắt nhìn nhau. “Giờ phải làm sao mới được đây.” Đại thúc Lưu gia liên tục ai thán dậm chân, hiển nhiên đã vô cùng hoang mang lo sợ. “Lưu thúc không cần vội.” Liên Thành Cô Nguyệt vỗ vỗ vai ông, hỏi, “Thổ phỉ ở Lâm Gia Sơn, có ai biết không?” “Mới xuất hiện từ nửa năm trước thôi, trước đây không có.” Có hậu sinh nói, “Cũng không biết là từ đâu tới, thường ngày hay cướp bóc những người đi quang qua, quan phủ phái binh đi mấy lần nhưng đều trắng tay mà về, bọn chúng rất ngông cuồng.” “Đi xem thử không?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi Ngâm Vô Sương. Ngâm Vô Sương gật đầu, “Ừ.” “Hai vị công tử có thể đi cứu người sao?” Trưởng thôn như gặo được cứu tinh, ngẫm nghĩ lại thấy lo lắng, “Nhưng mấy chục quan binh còn không làm gì được đám thổ phỉ kia, hai vị vẫn nên nghĩ kỹ một chút, đừng khiến bản thân cũng bị liên lụy.” “Yên tâm đi.” Liên Thành Cô Nguyệt cười cười, “Chúng ta tự có chừng mực.” Lam Gia Sơn cách tiểu sơn thôn không xa, hai người giục ngựa mà đi, xuất phát lúc giữa trưa đến chạng vạng đã tới, ngẩng đầu chỉ thấy địa thế nơi này cực kỳ hiểm trở, có thể nói là dễ thủ khó công, khó trách ngay cả quan phủ cũng không làm gì được. Dãy núi chập chùng, hai người đang nghĩ xem phải làm sao để tìm được ổ thổ phỉ, đằng trước lại đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, vì thế liếc xoay người trốn lên cây. Vài tên tiểu lâu la khiêng bình rượu vội và đi tới, vừa đi vừa nói, “Mau lên d9i, tối nay đại vương sẽ làm hỉ sự đó, không chậm trễ được đâu!” Nhớ cái Thiên Sát Thanh Long Mãnh Hổ thất thập nhị cung kia ban tặng mà giờ Ngâm Vô Sương vừa nghe đến hai chữ “đại vương” liền thấy đau đầu. “Đúng là không dễ dàng a.” Một tiểu lâu la khác nói, “Đại vương đợi nhiều ngày như vậy, có thể xem như cướp được vợ rồi, thật đáng mừng.” Ngâm Vô Sương thầm lắc đầu, giống như linh miêu nhẹ nhàng đi theo sau những người đó, thuận lợi đến được ổ thổ phỉ, chỉ thấy cửa lớn sơn trại kia vô cùng rách nát, như nhặt được từ trong sân nhà ai, trên đầu trên một bảng hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo, danh tự thì lại rất kiêu, trực tiếp gọi là “Giang hồ đệ nhất bang”! Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Xem ra những tên tự xưng là đại vương đều là đầu óc có bệnh.” Ngâm Vô Sương:…… Đi vào mấy nơi này với hai người mà nói tất nhiên không có gì đáng lo, tựa như vào chỗ không người mà đi tìm một vòng, rất nhanh đã tìm được nơi giam giữ đội dón dâu, nhưng lại thiếu mấ tân nương tử, nghe mấy tên canh gác tán chuyện thì có vẻ nàng đã bị mang vào trong phòng đại đương gia, chờ đến tối nhập động phòng rồi. “Ngươi ở đây trông chừng bọn họ, tránh xảy ra nhiễu loạn.” Ngâm Vô Sương nói khẽ, “Ta đi tìm cô nương kia.” Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, “Cẩn thận một chút.” Ngâm Vô Sương xoay người rời khỏi tiểu viện, quan sát xung quanh rồi phóng lên một thân cây cao nhất. Bởi vì nơi này là núi cao hiểm trở, không nhiều đất bằng để xây dựng phòng ốc, cho nên sơn trại này cũng không lớn, liếc mắt nhìn là thấy thể thấy hết toàn cảnh. Giữa phía Nam có một tòa nhà rất náo nhiệt, lụa hồng vải xanh đầy đầu người, hiển nhiên là đang tổ chức hỉ sự. “Mau lên nào!” Một tráng hán râu quai nón đang gác hai chân ngồi trên ghế, cười ha ha nhìn thủ hạ bận rộn, “Hôm nay có thể cho ông dây cướp được một cô vợ, ngày mai cũng có thể giúp nhị đương gia cướp một người, chờ thêm nửa năm hay một nam gì đó, mọi người đều có thể cưới được vợ rồi!” Các tiểu đệ rất vui vẻ, ai nầy đều ngưng việc đang làm mà vỗ tay ầm ầm. Trong phòng, một cô nương mặc hỉ phục đang bị tròi ngồi trên giường, trông có vẻ đang gắng sức với tới chiếc kéo đặt bên giường, hẳn là do tiểu lâu la nào đó đến trang trí tân phòng bỏ quên. Ngâm Vô Sương vào cửa, tay như lướt gió điểm vào huyệt đạo của nàng. Cô nương kia giật mình, mở to mắt nhìn y. “Tiểu Thúy?” Mặt Ngâm Vô Sương che lụa mỏng, thấp giọng hỏi nàng. Cô nương ra sức gật đầu. “Ta là do Lưu thúc nhờ đến tìm ngươi.” Ngâm Vô Sương giải huyệt đạo cho nàng, “Đi theo ta.” “Nhóm người Lưu ca đâu rồi?” Tiểu Thúy sốt ruột hỏi. “Sẽ có người cứu bọn họ, không cần lo lắng.” Ngâm Vô Sương nói, “Hỉ sự sẽ không bị lỡ đâu.” “Cứ vậy mà đi sao?” Tiểu Thúy mở to mắt hỏi. “Không thì sao?” Ngâm Vô Sương có chút ngạc nhiên, “Ngươi muốn ở lại đây?” “Làm gì có, nào có ai muốn ở cái nơi rùa đen này chứ Lang.” Tiểu Thúy nói. Ngâm Vô Sương:…… Tiểu Thúy:…… Tuy trước khi gả đi cha mẹ đã dặn dò cả ngàn lần là phải tỏ ra nết na hiền thục, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chịu không nổi. “Thật đáng giận.” Dù sao bản tính cũng đã bại lộ, Tiểu Thúy không thèm giả bộ nữa, khoanh chân nói, “Ngươi không biết đó thôi, cái đám này đúng là đầu óc có bệnh, cứ mơ tưởng bà đây là nữ nhân của hắn, không những bắt tròi ta còn đánh nam nhân của ta, bà đây giết chết hắn!” Ngâm Vô Sương bật cười. “Ngươi thấy có đúng không?” Tiểu Thúy hỏi y. “Được rồi.” Ngâm Vô Sương gật đầu, “Chúng ta báo thù xong rồi đi.” Tiểu Thúy kích động nói, “Có phải chúng ta sẽ lén chuồn ra trước, sau đó thả một mồi lửa không?” Tiên sinh kể chuyện đều nói vậy mà. Ngâm Vô Sương nói, “Không cần phiền phức như vậy.” Tiểu Thúy hỏi, “Vậy phải làm thế nào?” Ngâm Vô Sương nói, “Trực tiếp ra ngoài đánh bọn chúng một trận.” Tiểu Thúy giật mình, “Bọn chúng đông lắm.” Ngâm Vô Sương nói, “Có đông gấp bội cũng không sao.” Tiểu Thúy lập tức hít một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt không thể tin nhìn y. Ngâm Vô Sương cười cười, “Đi thôi, chúng ta đi báo thù.” Tiểu Thúy nhanh chóng xuống giường, chỉ là còn chưa kịp mang hài, cửa phòng đã bị người đẩy ra, tên đại đương gia râu quai nón kia vừa xỉu răng vừa đi vào, hiển nhiên định xem mặt vợ mới cưới của mình, chỉ là vạn vạn không ngờ tới, trong phòng lại có thêm một người. Sơn trại trên núi cao, gió tất nhiên cũng lớn. Sau khi cửa bị đẩy ra, một trận gió lạnh thổi vào phòng, thổi rơi lụa mỏng trên mặt Ngâm Vô Sương. Râu quai nón lập tức kinh vì thiên nhân, đây đây dây đây là tình hình gì…… Tiểu Thúy cũng mở to hai mắt, cảm thấy người này thật là đẹp. “Nhìn đủ chưa?” Ngâm Vô Sương lạnh lùng hỏi. Râu quai nón hoàn hồn, bày ra uy nghiêm đại đương gia, “Ngươi là ai?” Ánh mắt Ngâm Vô Sương thanh lãnh. Tim râu quai nón nhũn cả ra, người này còn đẹp hơn cả cô dâu hắn mới cướp về, thật là trắng…… chậc! Vì thế hắn mềm giọng hơn, tươi cười rạng rỡ đi qua muốn sờ mặt y một chút, tốt nhất là có thể hôn thêm một cái. Chỉ là còn chưa kịp đến gần liền cảm thấy trước mặt thổi tới một trận cuồng phong, cả người bị quật ngã xuống, bay thẳng ra ngoài! “Đại vương!” Nhóm tiểu lâu la giật mình, nhanh chóng chạy lên đỡ hắn dậy, “Phu nhân dữ vậy sao?” Sao lại bị đánh ra đây thế này. Râu quai nón bi kịch phun ra một ngụm máu tươi, xỉu. Nhóm tiểu lâu la lập tức sợ ngây người, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một nam tử áo trang đang đứng ở cửa, tuy là tư thái khuynh thế, ánh mắt lại lạnh như hàn tinh khiến lòng người run rẩy, cả liếc một cái cũng không dám. Nhưng hồi nãy bắt về là cô nương mà…… sao còn biết biến hình nữa, chẳng lẽ trên núi này có yêu tinh? Vừa nghĩ đến điểm này, nhóm tiểu lâu la lập tức thấy cả người không khỏe, đánh tất nhiên là không đánh lại, vì thế ai nấy chủ động buông đao kiếm, đầu hàng. “Đi báo thù không?” Ngâm Vô Sương hỏi người phía sau, “Đánh xong, chúng ta cũng về nhà sớm.” “Giờ không đánh.” Tiểu Thúy tiện tây khiêng lên một cái ghế gỗ, hung dữ nói, “Đợi lát nữa ta với nam nhân của ta cùng đánh!” Ngâm Vô Sương cười lắc đầu, phóng lên trời một quả pháo liên lạc. Vài ngày sau, quan phủ dẫn người lên núi, tóm gọn ổ thổ phỉ rồi dán bố cáo, vì thế sơn dân gần đó mới biết thì ra đám người này là phỉ bang Tương Tây, sau này bị quan quân tiêu diệt không còn chỗ trốn mới phải chạy đến thục điền chiếm đất xưng vương. Tuy trong cáo thụ không có nói, nhưng người người truyền miệng, cũng sớm biết lần này là nhờ có cao nhân giúp đỡ, vì thế đều chuẩn bị đủ các loại tạ lễ, cùng nhau đưa đến tiểu làng chài Đại Lý. “Sao toàn là đồ chua thế này?” Liên Thành Cô Nguyệt mở mấy bao tạ lễ, chỉ thấy đa số là cá chua đậu chua, vì thế lập tức nhăn mặt lại – hôm qua mới ăn hết mấy món đồ chua trong nhà, còn tưởng là thoát nạn, nhưng giờ thì hay rồi, đưa tới thêm bảy tám vò nữa. “Ừm.” Ngâm Vô Sương lười biếng phơi nắng, thuận tay xoa xoa thú bằng gấm trong tay, khóe môi mang thêm chút ý cười. Trong thôn vang lên tiếng kèn, là Lưu gia đang làm bù hỉ yến, Tiểu Thúy cùng nam nhân nhà mình kính trà cho thúc bá, thẹn thùng im lặng khuôn mặt ửng hồng, cả đi đường thôi mà cũng có vẻ sẩy chân. Vì thế mọi người đều cảm khái, đại tiểu tử Lưu gia thật may mắn mà, lấy được cô vợ thẹn thùng như thế, tuy từng bị thổ phỉ bắt một lần, nhưng vì hương dân trừ hại, tính ra cũng đáng. Mặt trời dần dần xuống núi, Liên Thành Cô Nguyệt về phòng lấy một cái chăn, tung ra đắp lên người y, lại đưa tay muốn lấy thú vải. Ngâm Vô Sương nắm thật chặt. Liên Thành Cô Nguyệt nhướn mày. Ngâm Vô Sương rất kiên trì. Liên Thành Cô Nguyệt mạnh mẽ cướp đi! Ngâm Vô Sương nhíu mày ! Liên Thành Cô Nguyệt lại chen lên nhuyễn tháp, ôm y vào trong lòng. “Nóng muốn chết.” Ngâm Vô Sương nói, “Đi xuống đi!” “Không.” Liên Thành Cô Nguyệt siết chặt hai tay. Ngâm Vô Sương nâng tay đánh qua một chưởng. Liên Thành Cô Nguyệt không né không tránh. Ngâm Vô Sương:…… Liên Thành Cô Nguyệt kéo tay y qua hôn hôn. Ngâm Vô Sương vừa tức lại vừa cười. Tay của Liên Thành Cô Nguyệt lại bắt đầu không thành thật. Ngâm Vô Sương thầm lắc đầu, cũng lười để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn sang bên kia. Thú bằng gấm há hốc miệng, ngồi xổm trên bạc thang đối diện với y. Ngâm Vô Sương:…… Liên Thành Cô Nguyệt tháo đai lưng của y ra, bàn tay xoa lên da thịt trắng mịn kia. Ngâm Vô Sương khẽ nhíu mày, giận dỗi đá hắn một cái. Thiên không lưu vân biến ảo, trong núi gió nhẹ thổi qua, khắp núi nở đầy những đóa hoa màu trắng. Là an bình tốt đẹp mà chốn giang hồ chưa từng có. Hết phiên ngoại 4
|
Chương 212: Phiên ngoại : Mỹ nhân như ngọc - Công tử vô song MỸ NHÂN NHƯ NGỌC – CÔNG TỬ VÔ SONG Edit & Beta: Spum-chan 1|| Thời tiết tháng tám, trong Vô Tuyết Môn, Ngâm Vô Sương đang ngồi dựa vào hàn tháp nghỉ ngơi, trong khuỷu tay có một con thú bằng vải hình dáng kỳ lạ, trước mặt còn bày một bàn ô mai ướp lạnh. Gió nhẹ thổi qua, vô số cánh hoa bay vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên người y, tiểu nha hoàn đứng ở cửa đỏ bừng mặt, thầm nói môn chủ thật là xinh đẹp… Ngâm Lạc Tuyết bưng một bình trà đi vào, sau khi nghe được tiếng bước chân, hàng mi của Ngâm Vô Sương run lên một chút, sau đó liền mở mắt ra nhìn hắn, mày khẽ nhăn lại, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ. “Sắp đến giờ cơm chiều rời.” Ngâm Lạc Tuyết ngồi trước người y. Ngâm Vô Sương nhìn lướt qua mặt trời còn chưa hoàn toàn lặn xuống ngoài cửa sổ, lại tiếp tục nhắm mắt, cả một câu cũng lười nói. “Ca.” Ngâm Lạc Tuyết uyển chuyển nhắc nhở, “Ngươi có cảm thấy hình như gần đây ngủ hơi nhiều không?” Hơn nửa thời gian đều nằm trên nhuyễn tháp, hoặc đọc sách hoặc nghỉ ngơi, nếu không thì chính là nhìn cảnh xuất thần, không biết còn tưởng rằng y có thai —— chẳng thèm vận động chút nào! “Rồi sao?” Ngâm Vô Sương rốt cục mở miệng, ngữ điệu biếng nhác khàn khàn, con ngươi đen như mực, cánh môi là màu anh đào tươi tắn nhất, xương quai xanh dưới cổ áo lõm xuống, toàn thân y đẹp đến mức khiến người ta sinh lòng thương tiếc là. Vì thế đệ đệ nào đó đã bị ca ca mình chinh phục, đau đầu bỏ qua chuyện này, “Được rồi được rồi, ngươi ngủ tiếp đi.” Dù sao chuyện trong Vô Tuyết Môn đã có mình lo liệu, chuyện trong giang hồ thì có Liên Thành đại ca ở đó, có vẻ cũng không cần y phải lo. Ngâm Vô Sương chống người ngồi dậy, “Võ lâm đại hội thế nào rồi?” “Có Liên Thành đại ca ở đó, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, chắc hai ngày nữa hắn sẽ về tới, trong Vô Tuyết Môn cũng không có gì đáng quan tâm.” Ngâm Lạc Tuyết âm thầm bổ sung một câu, cho nên ngươi chỉ việc biến mình thành mỹ nhân ngủ say trong giấc xuân Hải Đường (*) là được rồi. (*) Hải đường xuân thụy hay hải đường xuân thụy tảo. Trong “Lãnh Trai Dạ Thoại” của Tống Thích Huệ Hồng có ghi lại khi Đường Minh Hoàng lên Trầm Hương đình cho triệu Thái Chân phi, tới giờ Mão vẫn ngủ say chưa tỉnh, lệnh cho kẻ hầu Cao Lực Sĩ tới đỡ. Phi tử say ngủ không son phấn, tóc xõa rối tung, không thể bái lạy. Minh Hoàng cười rạng rỡ: “Phi tử mà say, ngủ thẳng đến khi hải đường nở cũng chưa biết chừng nhỉ!” Đây là điển cố lưu lại về “Hài đường xuân thụy”. 2|| Ngâm Vô Sương kéo tay hắn qua kiểm tra mạch, “Xem như ổn định, ngươi cũng có thể luyện võ công của bộ tộc Liên Thành rồi.” “Nhưng sau khi luyện được ba mươi chiêu, luôn cảm thấy nó có xung đột với nội lực vốn có của ta.” Ngâm Lạc Tuyết cau mày nói, “Đã năm ngày rồi.” “Sao không đến tìm ta hỏi?” Ngâm Vô Sương buông tay hắn ra. Ngâm Lạc Tuyết nói, “Bởi vì ngươi cứ ngủ suốt.” Ngâm Vô Sương: … Vẻ mặt Ngâm Lạc Tuyết rất vô tội. Ta nói thật thôi mà. Ngay sau đó, hắn đã bị ca ca thân mến của mình đánh một chưởng bay ra cửa, còn chưa kịp thở một hơi, trước mặt lại bay tới một chưởng, hắn hoảng hồn vội vàng lắc mình né tránh. Ngâm Vô Sương di chuyển chớp động trên không, bạch y mơ hồ hư tuyết, lướt qua ngọn cây phi hoa, từng bước bức Ngâm Lạc Tuyết đến trường luyện võ. “Ca!” Tuy thường ngày hai người cũng thường xuyên luyện võ, nhưng Ngâm Vô Sương cũng sẽ hạ thủ lưu tình, hơn nữa đã cùng nhau lớn lên tử nhỏ, cả hai đều rất quen thuộc với lộ số võ công của nhau, cho nên Ngâm Lạc Tuyết cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được, chứ chưa từng thảm hại như hiện giờ. Ngâm Vô Sương phi thân xuống lấy tay làm đao, một chưởng đánh vào đầu vai hắn, Ngâm Lạc Tuyết lảo đảo lui về sau mấy bước, suýt nữa ngồi bệt trên đất. “Chiêu này trong ‘Liên Thành kiếm pháp’ tên là Nhất Kiếm Hàn Sương.” Ngâm Vô Sương túm lấy hắn, nửa người trên thuận thế hơi ngửa ra sau, tay phải khóa chặt cổ họng hắn, “Chiêu này tên là Túy Ngọa Cửu Chân. Đánh bừa nhất định sẽ chịu thiệt, ngươi chỉ có thể nghĩ cách thoát khỏi ta.” Ngâm Lạc Tuyết trở tay rút ra một thanh bảo kiếm, xoay người đánh tới, chỉ trong chốc lát đã chiến thành một đoàn. Nửa canh giờ sau, trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân, Ngâm Vô Sương đang ở giữa không trung so chiêu với Ngâm Lạc Tuyết, sau khi dư quang khóe mắt lướt qua, khóe môi bỗng nhiên cong lên, mủi chân lướt qua nhánh cây, phi thân đến chỗ người đang bước tới. Ngâm Lạc Tuyết đánh hụt một chiêu, suýt nữa trẹo lưng. Liên Thành Cô Nguyệt dang rộng hai tay, vững vàng đón được người vừa lao tới, cười nói: “Ta về rồi.” “Ừ.” Đáy mắt Ngâm Vô Sương cũng tràn đầy ý cười. Liên Thành Cô Nguyệt chỉnh lại quần áo xộc xệch cho y, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Vì thế Ngâm Lạc Tuyết đành phải cứng đờ dừng chân lại, xoay người ngồi xổm đối diện với góc cây, tỏ vẻ “Ta không thấy gì hết á”. Thật khổ sở quá đi. 3|| Lúc đêm khuya, ánh nến trong phòng ngủ chập chờn, Ngâm Vô Sương nửa tựa vào ngực của Liên Thành Cô Nguyệt, nhắm mắt an tâm đi vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ có tiếng mưa rào xào xạt, rất bình lặng êm ấm. Hồi lâu sau, cũng không biết là mơ thấy gì, mày Ngâm Vô Sương đột nhiên hơi nhíu lại, ngón tay cũng vô thức nắm chặt vạt áo của người bên cạnh. Liên Thành Cô Nguyệt vỗ nhẹ lên lưng y, kéo tấm chăn mỏng lên đắp lại cho y. “Giờ nào rồi?” Ngâm Vô Sương mở mắt ra hỏi, âm thanh khi chưa tỉnh ngủ có chút biếng nhác khàn khàn. “Còn sớm lắm.” Liên Thành Cô Nguyệt dỗ dành, “Ngủ thêm một lát đi.” Ngâm Vô Sương vươn tay ôm lấy eo hắn, “Nằm mơ.” “Mơ thấy gì?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi. “Không nhớ rõ.” Ngâm Vô Sương khẽ nhíu mày, “Gần đây thường xuyên nằm mơ.” “Chắc là ở trong nhà lâu quá nên buồn phiền.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài giải sầu.” Ngâm Vô Sương không để ý lắm “ừm” một tiếng rồi nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Liên Thành Cô Nguyệt ôm thân thể đơn bạc trong lòng, thầm thở dài —— Tuy tính tình đạm mạc không tranh với đời, nhưng cũng không thể để y cả ngày nhốt mình trong Vô Tuyết Môn, khó trách ngay cả mẫu thân cũng có chút lo lắng, viết thư bảo mình có rảnh thì dẫn y ra ngoài nhiều một chút. Có Liên Thành Cô Nguyệt ở bên cạnh, Ngâm Vô Sương càng ngủ ngon giấc hơn, sáng ngày hôm sau nếu không phải bị móng vuốt của tuyết điêu gảy tỉnh, chỉ sợ y sẽ ngủ thẳng tới giữa trưa. Thấy y mở mắt, tuyết điêu xoay người nhẹ nhàng bay vào trong lòng Ngâm Lạc Tuyết, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Ngâm Vô Sương ngồi xuống, xốc chăn lên xuống giường. “Liên Thành đại ca vừa mới ra ngoài.” Ngâm Lạc Tuyết ngồi ở trên ghế, “Nói là đi chuẩn bị xe ngựa và lương khô, sẽ lập tức trở về.” Ngâm Vô Sương nghe vậy thì khó hiểu, “Đi xa nhà sao?” Nửa đêm hôm qua nghe hắn nói muốn đi giải sầu, cứ tưởng sẽ đến ngoại ô hay nơi nào gần đây, nào ngờ còn phải chuẩn bị xe ngựa với lương khô. “Đúng vậy, mấy ngày nữa trong Thành Thiên Thanh có hội chùa, Liên Thành đại ca nói muốn dẫn ngươi đi xem náo nhiệt.” Ngâm Lạc Tuyết giải thích. Nếu là trước đây, chỉ sợ dù là ai đi nữa cũng sẽ không tin rằng Vô Tuyết Môn chủ luôn lạnh như băng lại có hứng thú với hội chùa. Nhưng sự thật là từ lúc hai người thành thân, Liên Thành Cô Nguyệt vì làm cho y dính chút khói lửa nhân gian đã cùng y tay trong tay đi đến rất nhiều nơi, hội chùa hội đèn lồng hội thi đấu lớn lớn nhỏ nhỏ gì đó đều dạo qua một vòng, mà chắc là vì bên cạnh có người nọ, cho nên Ngâm Vô Sương cũng không từ chối nhiều, thậm chí còn từ từ thích bầu không khí náo nhiệt nhưng mộc mạc này. Vì thế ngày hôm đó sau khi ăn sáng xong, hai người liền lên xe ngựa rời khỏi Vô Tuyết Môn, đi thẳng đến hướng Thành Thiên Thanh. 4|| Thành Thiên Thanh cách Vô Tuyết Môn không xa, chỉ đi hai ba ngày là đến, khi vào thành trùng hợp gặp một cơn dông, gột rửa không ít khí tức oi bức mấy ngày nay. Ngâm Vô Sương đứng bên cửa sổ khách điếm, thư giãn gân cốt một chút “Mệt sao?” Liên Thành Cô Nguyệt từ phía sau ôm lấy y, “Mệt thì ngủ một giấc trước đi, sau đó sẽ dẫn ngươi ra ngoài ăn.” “Cũng không mệt lắm.” Ngâm Vô Sương tựa vào trước ngực hắn, lười biếng nói, “Đói.” Liên Thành Cô Nguyệt bật cười, nghiêng đầu hôn hôn cổ y. Thành Thiên Thanh có thể xem là thành trấn lớn số một số hai ở Đông Bắc, hội chùa tất nhiên náo nhiệt hơn những nơi khác rất nhiều, vừa lúc gặp được thời tiết mát mẻ hợp lòng người, cho nên có không ít dân chúng và khách qua đường đều tụ tập đến bờ sông, đầu người di động rộn ràng nhốn nháo, muốn nói cũng phải gào to lên mới có thể nghe được. Liên Thành Cô Nguyệt vốn định dẫn y đến tửu lâu ăn trưa, nhưng Ngâm Vô Sương lại chẳng có hứng thú gì, chỉ tự mình tìm một quán nhỏ nào đó ngồi xuống ăn một chén canh hoành thánh tôm khô, rồi lại ăn thêm bánh ngọt và bánh quai chèo tơ vàng, trước khi đi còn không quên mua một bao ô mai ướp đường phèn, dặn dò Liên Thành Cô Nguyệt phải giữ cho kỹ.(Trời ơi mỹ nhân dễ thương quá đi ><~) Trên hội chùa có không ít người bán hàng rong, trong đó có một quầy hàng rực rỡ màu sắc, treo không ít hổ vải và thỏ bằng vải hoa, sau khi Liên Thành Cô Nguyệt vô tình nhìn thấy liền vươn tay giữ chặt Ngâm Vô Sương, bình tĩnh chuyển sang hướng khác —— trong nhà có một con thú vải thôi đã chịu đủ rồi, tuyệt đối không thể để cho y thấy nữa, nếu không lỡ thật sự phải mua đầy một giường thì hắn phải ngủ ở đâu đây. “Bên kia có phải có quầy bán canh đậu xanh không?” Đi một lát, Ngâm Vô Sương cảm thấy có hơi khát. “Hình như có, vừa rồi có chút ấn tượng.” Liên Thành Cô Nguyệt nhìn thoáng qua, chỉ thấy quán nhỏ phía trước có không ít người vây quanh, có chút chật chội cũng hơi ồn ào, vì thế sau khi dặn dò y mấy câu hắn liền tự mình đi mua. Ngâm Vô Sương buồn chán đứng đợi, dư quang khóe mắt vô ý nhìn thấy một nam nhân đang lấm la lấm lét, lén lút bước đi, nhìn tư thế quả thật chẳng giống người lương thiện chút nào. Vì thế chờ đến khi Liên Thành Cô Nguyệt bưng hai chén canh đậu xanh về, chỉ thấy dưới góc cây trống không, người đã không biết chạy đi đâu. 5|| Bên cạnh không có quầy hàng cố định, Liên Thành Cô Nguyệt đi hỏi vài người ai cũng nói không thấy, thấy đoàn người xung quanh có muốn chen cũng chen không nổi, nhịn không được mà bắt đầu đau đầu —— cũng không phải lo lắng y sẽ bị ám toán, dù sao ở trong giang hồ này, trị số vũ lực có thể đấu ngang với Vô Tuyết Môn chủ cũng không được mấy người, hắn chỉ cảm thấy cái tính nói đi là đi này của y, rốt cuộc khi nào mới sửa được đây. Cứ đứng ngây người ở đây cũng không phải cách, nhưng nếu đi rồi, lại sợ Ngâm Vô Sương trở về sẽ không tìm thấy mình. Rơi vào đường cung, Liên Thành Cô Nguyệt chỉ phải bỏ tiền tìm một người qua đường, bảo hắn thay mình đứng chờ ở đây. “Vị công tử này ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đứng đợi ở đây,không đi đâu hết.” Đi đường cũng có thể gặp được thần tài cho tiền, người qua đường kia tất nhiên rất vui vẻ, liên tục gật đầu đồng ý. Sau khi Liên Thành Cô Nguyệt nói cảm ơn xong cũng không biết phải đi đâu tìm người, chỉ đành không có mục đích đi về phía trước, rồi lại trùng hợp gặp phải một tuồng hát ở hội chùa, vì thế càng thêm nhốn nháo ầm ĩ, đừng nói là tìm người, cả bước đi cũng khó khăn. Nghĩ chắc Ngâm Vô Sương sẽ không đến những nơi này, Liên Thành Cô Nguyệt trực tiếp thả người nhảy lên, lướt vài bước xẹt qua đỉnh đầu mọi người, đi đến nơi thanh tĩnh, sau khi dân chúng nhìn thấy còn tưởng là nghệ nhân làm xiếc, đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt, sôi nổi tỏ vẻ tiết mục này thật là đẹp quá đi, diễn lại lần nữa cũng không sao! Mặt trời trên trời đã dần lớn lên, Liên Thành Cô Nguyệt tìm một vòng cũng không thấy người đâu, còn khiến mình nóng đến đổ đầy mồ hôi. Người qua đường nọ vẫn còn đứng chờ dưới tàng cây, rất tận chức tận trách, sau khi thấy hắn về còn nhiệt tình phất tay, “Công tử, người ngài tìm vừa mới về đó.” Liên Thành Cô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, “Người đâu?” “Dựa theo lời dặn lúc trước của ngươi, bảo hắn về khách sạn trước rồi.” Người qua đường nói xong lại nhịn không được mà cảm khái, “Vị công tử áo trắng kia thật đẹp, chỉ là có hơi dữ, thật đáng sợ.” Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười, lại cho hắn thêm chút bạc vụn rồi nói lời cảm ơn, sau đó cũng vòng về khách sạn. Sau khi đẩy cửa vào phòng, vừa lúc nhìn thấy Ngâm Vô Sương đã tắm rửa xong, tóc đen để xõa từ sau bình phong đi ra. “Lại chạy đi đâu vậy.” Liên Thành Cô Nguyệt thuận tay lấy một tấm khăn to trên bàn tỉ mỉ lau khô tóc cho y. “Bắt trộm.” Ngâm Vô Sương quả nhiên như người qua đường đã nói, trông có vẻ tâm tình không được tốt. “Bắt trộm thì bắt trộm, sao lại khiến mình giận đến vậy?” Liên Thành Cô Nguyệt kéo y ngồi xuống giường, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ngâm Vô Sương đá rơi hài xuống bò lên giường, xoay người đối mặt vách tường, “Không nói!” Liên Thành Cô Nguyệt: … Không nói? 6|| Lại qua một lát, Ngâm Vô Sương nhắm mắt ngủ thật say, Liên Thành Cô Nguyệt đắp chăn lại ch y, sau đó mới đứng dậy ra khỏi khách sạn —— vừa rồi không hỏi ra gì hết, chỉ chịu nói đã báo cho quan phủ, vậy nên hắn chỉ đành tự mình đi một chuyến, xem thử đã xảy ra chuyện gì. Nghe tiếng hắn ra ngoài, Ngâm Vô Sương vươn tay giận dữ nhéo thú vải, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Nếu để Lạc Tuyết công tử nhìn thấy, nhất định sẽ đã bị kinh hách. Tuy bộ tộc Liên Thành luôn ở Trường Bạch Sơn không tranh với đời, nhưng từ khi kết thân với Vô Tuyết Môn, trên giang hồ cũng xem như có danh tiếng, cho nên khi tri huyện vừa nghe nói Liên Thành thiếu chủ đến liền vội vàng chạy ra đón tiếp. “Quấy rầy đại nhân.” Liên Thành Cô Nguyệt nói. “Thiếu chủ khách khí, nếu không có Ngâm môn chủ nói đừng làm phiền hắn, hạ quan còn muốn tự mình đến khách sạn nói lời cảm ơn.” Huyện lệnh mời hắn đến phòng khách, dặn dò hạ nhân nấu trà thơm loại tốt nhất mang đến. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi. Huyện lệnh nghe vậy có chút kinh ngạc, “Ngâm môn chủ không nói với thiếu chỉ sao?” Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu. “Là một cái tên tội phạm biệt hiệu Phi Lão Thử, đã trộm cắp lại còn thích tự tay hái hoa.” Huyện lệnh nói, “Chỉ là khinh công không tệ lại am hiểu dịch dung, cho nên quan phủ chưa thể tróc nã hắn quy án.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Sở thích cũng cực kỳ hạ lưu.” Sở dĩ nói hạ lưu, là bởi vì hắn không chỉ thích nhìn mỹ nhân, còn thích để mỹ nhân nhìn chính mình. Hôm nay Phi Lão Thử thuận lợi trộm được hai ba túi tiền trên chợ, vốn còn đang đắc ý, định mua chút rượu và thức ăn chúc mừng, ai ngờ lúc ra tiền lại bị người bắt được. “Giao ra đây.” Ngâm Vô Sương lạnh lùng nhìn hắn, tuy nói trên mặt mang lụa mỏng, nhưng vẫn không giấu được một thân khí chất tao nhã vô song. Vì thế hái hoa tặc lập tức hưng phấn hẳn lên! Mỹ nhân! Đại mỹ nhân! Thấy hắn không nói gì cũng không bỏ chạy, chỉ chăm chăm nhìn vào mình, trong lòng Ngâm Vô Sương không khỏi sinh ra chán ghét, nhưng không đợ y ra tay, hái hoa tặc đã “soạt” một tiếng cởi quần ra, hạ thân trần trụi đối diện với y, hai mắt lóe sáng. … Cho nên nói không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân a, tỷ lệ gặp được biến thái cũng cao hơn người thường rất nhiều. Ngâm Vô Sương cũng không khỏi có chút ngây người, chờ đến khi hoàn hồn lại, đối phương, đối phương đã bắt đầu tự mình say mê, vì thế y lập tức cảm thấy nổi hết da gà. Chờ quan phủ nghe được tin tức chạy tới, hái hoa tặc đã sớm bị đánh thành đầu heo, đang nửa chết nửa sống nằm trên bờ biển Huyện lệnh vội vàng thở dài, “Ngâm môn chủ —— “ “Ít làm phiền ta đi!” Ngâm Vô Sương nổi giận đùng đùng vung tay áo, xoay người trở về chợ. Huyện lệnh hoảng hồn, sao lại dữ vậy chứ… 7|| Đợi đến khi Liên Thành Cô Nguyệt trở về khách sạn, Ngâm Vô Sương vẫn đang tựa vào nhuyễn tháp, trông có vẻ đăm chiêu. “Thức rồi?” Liên Thành Cô Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt y, “Muốn ăn gì không?” “Không có khẩu vị.” Ngâm Vô Sương đặt thú vải dưới thắt lưng, “Ngươi đi ăn đi, ta ngủ tiếp một hồi.” “Ta vừa mới đến quan phủ.” Liên Thành Cô Nguyệt nói. Ngâm Vô Sương lãnh tĩnh nói, “Có liên quan gì tới ta.” “Về sau đừng một mình chạy khắp nơi.” Liên Thành Cô Nguyệt đứng dậy ngồi bên giường, “Ngươi có biết buổi chiều ta ở trên chợ tìm ngươi bao lâu không.” “Còn sợ ta bị bắt cóc sao.” Ngâm Vô Sương cười như không cười. “Ta sẽ lo lắng.” Liên Thành Cô Nguyệt dùng ngón cái cọ cọ gò má y, “Không liên quan đến chuyện ngươi có phải là cao thủ không.” Ngâm Vô Sương hơi hơi nghiêng đầu né đi, bên tai có chút hồng. Liên Thành Cô Nguyệt ôm người vào trong lòng, cúi đầu còn chưa kịp hôn đã bị Ngâm Vô Sương ngăn lại, “Tên dâm tặc hôm nay thế nào rồi?” “Bị ngươi đánh gần chết, lại bị ta đánh đến còn sót một hơi.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nghe nói ngoại trừ gian dâm bắt người cướp của, hắn còn dính tới án mạng, có chứng cớ xác thực, tám chín phần sẽ vấn trảm vào mùa thu năm sau.” “Ngươi đánh hắn làm gì?” Ngâm Vô Sương nhíu mày. “Đánh hắn là nhẹ đó, nếu không phải nể mặt phủ nha, ta đã thiến hắn rồi.” Liên Thành Cô Nguyệt xoay người đè y lên nhuyễn tháp, kề trán mình lên trán y, “Quên đi.” “Ừ.” Ngâm Vô Sương bật cười. “Không thì cho ngươi nhìn của ta? Nhìn xong thì quên hết mấy thứ không sạch sẽ đó đi hoàn.” Liên Thành Cô Nguyệt ghé vào tai y thì thầm. Vẻ mặt Ngâm Vô Sương cứng đờ, nâng chưởng đánh tới. Liên Thành Cô Nguyệt lắc mình né đi, nhưng không có ý định đứng lên, đáy mắt tràn ngập tình dục xao động. Ngâm Vô Sương nói, “Ta muốn ăn cơm.” Liên Thành Cô Nguyệt: … Ngâm Vô Sương vô cùng kiên trì, “Đói.” Liên Thành Cô Nguyệt rất đau đầu. Sau một lát, Ngâm Vô Sương ngồi trong nhã gian, cầm đồ thực đơn lật tới lật lui, tâm tình có vẻ không tồi. Liên Thành Cô Nguyệt ôm một bình trà lạnh uống điên cuồng. “Ngươi khát lằm sao?” Gọi món xong, vẻ mặt Ngâm Vô Sương lộ nét khó hiểu. Liên Thành Cô Nguyệt đáp, “Dập lửa.” Ngâm Vô Sương bật cười. “Ngươi cứ tra tấn ta đi.” Liên Thành Cô Nguyệt nghiến răng. “Ừ, ta cứ tra tấn ngươi đó.” Ngâm Vô Sương dùng ngón tay nâng cằm hắn, mắt phượng khẽ nhếch, “Có ý kiến gì?” Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu, “Không dám.” Ngâm Vô Sương nhướng mày, vừa định thu tay, ai ngờ lại bị nắm chặt cổ tay. Ngay sau đó, cả người đều bị hắn kéo vào trong lòng. “Ngươi… ưm…” Tiểu nhị bưng khay đồ ăn bước lên lâu, chỉ lướt nhìn qua khe cửa rồi lập tức chạy trốn như bị lửa sém. Này này này này này, rốt cuộc còn cần mang thức ăn lên nữa không. Đang nói chuyện yên lành lại tự dưng hôn nhau, còn không chịu khóa cửa nữa chứ, thật dọa người. Trong nhã gian, mặt Ngâm Vô Sương đỏ ửng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Liên Thành Cô Nguyệt cười khẽ, cầm chén rượu kề sát vào môi y, “Phu nhân nếm thử một chút không? Rượu này tên là Mỹ Nhân Túy.” Ngoài cửa sổ gió nhẹ từng cơn, thổi rơi đầy hoa trên đất. Hết phiên ngoại 5 TOÀN VĂN HOÀN
|