Hổ Phụ
|
|
Chương 48:
Nhìn hai người trao lời thề cùng đeo nhẫn và hôn môi xong, Tưởng Thần xoay người tìm kiếm thân ảnh của Tưởng Chính Bắc.
Ánh mắt của cậu đảo qua toàn quảng trường, rốt cuộc nhìn thấy Tưởng Chính Bắc một thân tây trang màu đen đang ngồi trong góc. Hắn giơ ly champagne trong tay mỉm cười nhìn về phía cậu. Tưởng Thần liền lập tức đi tới bên cạnh hắn.
“Ba ba, sao ba lại ngồi một mình ở đây?”
Nói cho cùng, Tưởng Chính Bắc tham gia hôn lễ này cũng có phần không được tự nhiên. Nhưng hắn và Lâm Tĩnh dường như không để ý đến điều đó. Thậm chí ngay cả khi bạn bè của Lâm Tĩnh đến hỏi thăm, cô cũng không hề cố kỵ mà nói hắn là cha của con trai cô. Tiếp đó Tưởng Thần liền không tránh khỏi ánh mắt đánh giá của đối phương.
Tưởng Chính Bắc ôm lấy thắt lưng của Tưởng Thần, kéo cậu sát lại gần ***g ngực hắn. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước. Tưởng Thần sợ bị người khác nhìn ra điều gì, lưng cậu có chút căng thẳng, “Ba ba?”
Nghe Tưởng Thần nhỏ giọng gọi mình, nhưng dây thần kinh trong đầu Tưởng Chính Bắc vẫn buộc chặt như trước. Nhớ đến hình ảnh ba người bọn họ cười vui vẻ bên nhau lúc nãy. Trái tim của Tưởng Chính Bắc liền không thể khống chế mà điên cuồng đập loạn. Không ai biết hắn có bao nhiêu sợ hãi mất đi Tưởng thần. Nhìn cậu từng ngày từng ngày lớn lên, Tưởng Chính Bắc cũng càng lúc càng sợ. Sợ khi nào đó cậu sẽ nói với hắn rằng “con mệt rồi” “con sợ”, sau đó không quay đầu lại mà biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Nghi thức vừa chấm dứt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vỗ tay chúc mừng cô dâu chú rễ. Tưởng Thần nhìn Lâm Tĩnh mỉm cười liền nắm chặt lấy tay Tưởng Chính Bắc. “Ba ba, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc có phải không?”
Tưởng Chính Bắc quay đầu lại, ánh mắt sắc bén của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hoà đầy mị hoặc, “Đương nhiên.”
“Charles tiên sinh có lẽ là một người đàn ông tốt, hy vọng ông ấy có thể đối xử tốt với mẹ. Dù sao bà ấy cũng đã chịu nhiều đau khổ.”
Tưởng Chính Bắc rủ mắt nặng nề nhìn cậu, “Thật xin lỗi.”
“Ah?”
“Những điều này là do ba khi còn trẻ gây ra.”
Tưởng Thần nắm lấy tay Tưởng Chính Bắc, cậu mỉm cười lắc đầu, “Ba nhìn xem, con đã giúp ba tìm cho mẹ một hạnh phúc rồi. Cho nên ba đừng tự trách mình, mẹ con về sau sẽ rất hạnh phúc.”
Tưởng Chính Bắc cảm thán một phen trong lòng. Tốc độ hiểu chuyện của Tưởng Thần còn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tưởng Chính Bắc nắm lấy vai hôn lên tai cậu một cái. Tưởng Thần cứng đờ người, cậu ngay lập tức nhìn xung quanh, “Ba ba, ba làm gì vậy?”
“Lễ tiết của người nước ngoài có đôi khi không xấu.” Chí ít, hắn có thể quang minh chính đại hôn Tưởng Thần ở trước mặt mọi người giống như hiện giờ.
Lỗ tai của Tưởng Thần liền đỏ lên, trong suốt bữa tiệc cậu vẫn luôn cúi đầu, thẳng cho đến khi hai người trở về khách sạn.
Từ khi xảy ra chuyện Tưởng Thần bị một cậu thanh niên người Pháp khinh bạc. Mỗi khi đi ra ngoài cậu đều đi cùng Tưởng Chính Bắc. Hiện giờ cách trận đấu không đến mười ngày, Tưởng Chính Bắc thừa dịp này mang Tưởng Thần đi khắp nơi ở Paris.
Paris không hổ là thành phố nghệ thuật, nơi này đích thực có những phong cảnh mà Tưởng Thần chưa từng trông thấy. Thậm chí ở ven đường cũng có những nhà nghệ thuật hành vi ăn mặc cổ quái biểu diễn. Nền văn hoá văn minh ở đây làm cho Tưởng Thần cảm nhận được hơi thở của sự tự do.
Trên đường bỗng xuất hiện hai người đàn ông nắm tay nhau đi dạo. Trông bọn họ thật tự nhiên, giống như những cặp tình nhân bình thường khác. Mọi người xung quanh cũng không nhìn bọn họ bằng cặp mắt kỳ lạ.
Tưởng Chính Bắc vươn tay nắm lấy tay Tưởng Thần. Đáy mắt hắn mang theo ý cười gian xảo, hắn nhìn về phía Tưởng Thần vừa rồi nhìn đến ngây người. “Con đang nhìn gì vậy?”
“Không có gì..”
Tưởng Chính Bắc nắm lấy cằm Tưởng Thần, đem mặt mình dán sát lại gần mặt cậu. “Không có gì? Hai mắt con nhìn người ta chằm chằm như thế, người ta đẹp trai hơn ba sao?”
“Không.. không phải…”
“Ah? Ý của con là ba chỉ hơi đẹp trai thôi phải không?”
Tưởng thần bị Tưởng Chính Bắc nắm cằm, khiến cho cậu không thể không nhìn thẳng hắn. Ánh mắt của Tưởng Chính Bắc chứa đầy sự xâm lược, giống như chỉ cần cậu lắc đầu một cái, đối phương sẽ ngay lập tức phá huỷ cậu. Tưởng Thần đỏ mặt nói, “Ở trong lòng con ba ba là đẹp trai nhất.”
Tưởng Chính Bắc nheo mắt lại cười rộ lên, “Trả lời chính xác, ba phải thưởng cho con mới được.”
Ngay trong thời khắc Tưởng Thần vẫn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Tưởng Chính Bắc nâng cằm hôn lên môi Tưởng Thần. Cậu hơi giãy giụa, người kia liền ôm chặt lấy hông cậu. Cả người Tưởng Thần xụi lơ chỉ còn biết chìm đắm trong nụ hôn của hắn.
Bốn cánh môi chạm vào nhau, đầu lưỡi của Tưởng Chính Bắc không hề cố kỵ tiến vào trong khoang miệng của Tưởng Thần. Tiếng nước vang lên kích thích giác quan, làm cho cậu ngay lập tức đỏ mặt. Đầu Tưởng Thần dần thả lỏng, cậu theo thói quen ôm lấy cổ Tưởng Chính Bắc. Tiếng huýt sáo bỗng vang lên ở xung quanh kéo cậu quay về với hiện thực.
Cậu và ba ba cư nhiên hôn nhau trên đường!
Tưởng Chính Bắc bình thản đứng ở bên cạnh Tưởng Thần, hắn lấy tay lau nước bọt trên khoé miệng cậu, đem chiếc mũ lưỡi trai chỉnh lại giúp cậu. Sau đó hắn ôm lấy Tưởng Thần tiếp tục đi về phía trước.
“Ba ba, bọn họ đang nói gì vậy?” Tưởng Thần cảm thấy những người xung quanh đang bàn luận về hai người bọn họ, nhưng cậu lại không hiểu đối phương nói gì. Tưởng Thần tỏ ra lo lắng hỏi.
“Con để ý đến lời bọn họ sao?”
Tưởng Thần suy nghĩ một hồi, cho dù người khác có nghĩ gì đi nữa thì những điều đó cũng không có ý nghĩa đối với cậu. Một người ở gần cậu như Kha Thiên còn không thể hiểu được hạnh phúc của cậu, thì làm sao những người ngoại quốc này có thể thấu hiểu được tình cảm của bọn họ. Tưởng Thần lắc đầu hồi đáp, “Lời bọn họ không đáng cho con để ý.”
Tưởng Chính Bắc mỉm cười, “Bọn họ đang khen chúng ta.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy, họ nói chúng ta là trời sinh một đôi.”
Trời sinh một đôi, Tưởng Thần thẹn thùng bật cười. Ý nghĩ của người khác có đôi khi thật không quan trọng. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn chỉ là những người đứng ngoài, làm sao có thể thấu hiểu được cảm giác của người trong cuộc. Nhưng nếu đó là lời chúc phúc thật tâm, Tưởng Thần thật lòng cảm ơn họ.
Sau một tuần dạo chơi, Tưởng Thần cũng dần thu tâm. Trận đấu càng ngày càng tới gần khiến cho cậu không có tâm tư làm những việc khác. Cậu gọi điện thoại cho giáo sư Dương mấy lần, nhưng đối phương cũng chỉ tuỳ ý nói vài câu khích lệ. Tưởng Thần có chút khẩn trương, trận đấu ở quốc tế cậu chưa từng tham gia, chưa kể lần này thầy lại để cậu một mình đến đây.
“Đừng sợ, con còn có ba.”
Tưởng Thần dựa vào ***g ngực ôm lấy thắt lưng của Tưởng Chính Bắc làm nũng, “Ba ba, con khẩn trương.”
“Con khẩn trương gì?”
“Con sợ.. mình không thể đoạt giải.”
Tưởng Chính Bắc bình tĩnh nói, “Tiểu Thần, con vẽ tranh vì đoạt giải sao?”
Tưởng Thần vẽ tranh hiển nhiên không phải vì muốn đoạt giải thương cao. Điều cậu muốn chính là biểu đạt cho mọi người trên toàn thế giới biết những thứ cậu vẫn luôn đè nén trong lòng. Cậu yêu ba ba mình, khát vọng có thể nắm tay hôn môi ba ba ở trước mặt người khác. Mặc dù chỉ ở đây vài ngày ngắn ngủi, nhưng ở quốc gia kỳ diệu này những điều cậu muốn thực hiện dường như không hề bị ai cản trở.
Tưởng thần mỉm cười, bản thân cậu ngay từ đầu đã không có ý nghĩ đoạt giải. Nhưng cuối cùng, cho đến lúc tham gia cậu vẫn luôn lẩn quẩn trong cái bẫy đoạt giải này. Mặc kệ người khác có tán thành hay không tiếp thu cậu vẫn muốn làm thử. Cậu muốn biểu đạt những gì mình muốn trong lòng.
Nhìn vẻ mặt của Tưởng Thần trở nên thoải mái, Tưởng Chính Bắc vuốt lên mái tóc cậu, “Con nghĩ thông suốt chưa?”
“Dạ.” Tưởng Thần ngẩng đầu, cậu hôn lên môi Tưởng Chính Bắc một cái, “Cảm ơn ba ba.”
“Xem ra ba đã dạy con rất tốt.”
Hai má của Tưởng Thần biến hồng, cậu ôm lấy cổ Tưởng Chính Bắc chậm rãi đem người kia kéo về phía mình.
Cuộc thi đấu cũng được tổ chức vào ngày hôm nay, Tưởng Thần đã sớm theo Tưởng Chính Bắc tới đây. Những thi sinh đến tham gia tới từ khắp nơi trên thế giới. Tưởng Thần ở trong này nghe được rất nhiều loại ngôn ngữ, khiến cho đầu cậu càng ngày càng nhức.
“Bảo bối, khẩn trương sao?”
“Không phải, chỉ là con muốn đi toilet.” Không khẩn trương gì chứ?! Dù nghĩ như vậy, nhưng Tưởng Chính Bắc cũng không đành lòng vạch trần lời nói dối của cậu. Hắn chỉ bảo cậu đi nhanh về nhanh.
Tuy ở đây có khá nhiều người lớn tuổi hơn cậu đến tham gia trận đấu. Nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của bọn họ, Tưởng Thần liền không tránh khỏi có chút khẩn trương. Cậu hất nước lạnh lên mặt, im lặng điều chỉnh hô hấp của mình.
“Hi, cute boy~~” Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói đánh vỡ trái tim vừa mới bình phục của Tưởng Thần.
“Excuse me, I..”
Vóc dáng của đối phương cũng giống như những người Châu Âu bình thường khác. Cách ăn mặc cực tuỳ ý, bộ dạng cà lơ phất phơ này làm cho Tưởng Thần liên tưởng đến một người ăn chơi lêu lổng của xã hội. Cậu liền tránh về phía bên cạnh, nhưng đối phương đã nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại. Dùng tiếng Trung không rành rọt nói, “Cậu là Tưởng Thần?”
“Anh biết tôi?”
Đối phương nhếch môi mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh phía bên trái, “Chúng ta đã từng gặp nhau.”
Tưởng Thần nghi hoặc chờ đối phương giải thích, “Ở đại sảnh khách sạn XX.”
Ở đại sảnh khách sạn.. người duy nhất Tưởng Thần có thể nghĩ đến chính là người thanh niên hôn tay mình hôm đó. “Anh là người mặc bộ đồ vest màu đen hôm đó…”
Đối phương hưng phấn gật đầu, “Cảm ơn trời đất, cậu còn nhớ tôi, thật là vinh hạnh ah’.”
“Anh biết nói tiếng Trung sao? Quần áo của anh…” Lần trước người này còn mặc tây trang giầy da. Nhưng hôm nay sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Không biết có phải vì nguyên nhân y đã cạo râu hay không, Tưởng Thần cảm thấy đối phương lần này thoạt nhìn khá trẻ.
“Thật có lỗi, để cậu nhìn thấy bộ dạng lúc trước của tôi quả thật là thất lễ. Thật vinh hạnh được gặp cậu, tôi tên là Gass.”
“Chào anh, tôi tên là Tưởng Thần.” Tưởng Thần bắt tay đối phương. Bộ dạng lần trước quá thất lễ gì chứ, như bây giờ mới gọi là thất lễ ah’.
“Tôi đã xem tranh của cậu, thật làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.”
“Cảm ơn.”
Gass mang theo nụ cười nghịch ngợm. “Cậu hôm nay cũng đến tham gia trận đấu sao?”
“Đúng vậy.”
“Ah~~.” Ngữ điệu của đối phương đột nhiên trở nên mất hứng, “Thật không ngờ cậu lại tới tham gia trận đấu không có ý nghĩa này. Những kẻ tới đây không vì danh cũng vì lợi, cậu không thích hợp với nơi này.”
“Thầy của tôi đã báo danh thay tôi. Hơn nữa, hội hoạ đối với tôi mà nói chỉ đơn thuần là vẽ những thứ mình thích. Vẽ một bức tranh không phải là để cho mọi người thưởng thức sao?!”
Gass mở to hai mắt, y bỗng vươn tay ôm lấy vai Tưởng Thần, “Lời này của cậu rất giống với lý tưởng của tôi. Tôi thật sự càng ngày càng thích cậu!”
“Vậy còn anh, nếu không thích nơi này vì sao anh lại tới đây?”
“Tôi dĩ nhiên là tới gặp cậu rồi!” Gass không hề e dè nói, “Cho dù cậu vẽ cái gì cũng đều khiến cho tôi mê muội, trong lòng tôi cậu giống như một thiên sứ vậy.”
Lần đầu tiên gặp phải cách thức biểu đạt trắng trợn như vậy, Tưởng Thần có chút ăn không tiêu. Ngoại trừ Tưởng Chính Bắc ra, cậu không có thói quen cùng bất kỳ người nào thân mật. Nhưng Gass lại cao hơn Tưởng Thần một cái đầu, y dường như còn dùng toàn bộ sức lực để ôm lấy cậu, làm cho cậu không có cách nào chống cự. Hơn nữa, đối phương lại giống như rất thân quen với cậu. Tưởng Thần có chút bó tay không có biện pháp nào với người này.
“Nhưng mà.. anh có thể buông tôi ra trước không?” Ánh mắt Tưởng Thần ngụ ý bảo đối phương bỏ cánh tay đang gát trên vai cậu ra. Nhưng Gass vẫn nở nụ cười rất tươi, giống như không hiểu lời cậu nói.
“Thật xin lỗi, tiếng Trung của tôi không tốt lắm, không hiểu cậu nói gì.”
“…”
Lần trước ba ba đã dặn cậu không được tiếp xúc với người này. Xem ra nhất định khi ấy y đã nói điều gì đó quá phận, nên mới khiến cho ba ba trong nháy mắt thay đổi sắc mặt như vậy. Nhưng hiện giờ nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của y. Tưởng Thần thở dài một hơi, vẫn là nên thoát khỏi người này trước khi bị ba ba nhìn thấy.
“Tiểu Thần, con đang làm gì vậy?”
“Ba ba?!”
Tưởng Chính Bắc ban đầu còn lo lắng không hiểu vì sao Tưởng Thần đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại. Hắn vừa đi đến đại sảnh thì trông thấy một người thanh niên đang ôm lấy cậu. Đáy mắt của Tưởng Chính Bắc ngay lập tức dấy lên lửa giận, sắc mặt hắn cũng trở nên phá lệ băng lãnh.
Tưởng Thần hiển nhiên biết Tưởng Chính Bắc đang tức giận, cậu vội vàng giãy khỏi tay Gass bước nhanh đến gần hắn. “Ba ba, anh ta là người lần trước ở đại sảnh khách sạn.”
“Ba ba?” Gass ngây ngẩn cả người, “Hắn không phải là top của cậu sao?”
Trên người của hắn toát lên một cổ khí tức nguy hiểm
thuộc về dã thú khi bị kẻ khác xâm phạm lãnh địa. Là một người cha hẳn không nên có thái độ như vậy đối với con mình. Tưởng Chính Bắc mặt không đổi sắc, hắn không để ý đến lời của Gass mà nhìn thẳng Tưởng Thần nói, “Đi theo ba vào trong.”
Tưởng thần nhíu mày quay đầu nhìn Gass. Đối phương cười cười chỉ túi áo của cậu, bàn tay ra hiệu cậu gọi điện thoại cho y. Tưởng Thần vươn tay sờ túi áo mình, quả nhiên tìm được một tấm danh thiếp. Bên trên tấm visicard thuần trắng chỉ có một cái tên cùng một chuỗi điện thoại. Gass Sezer, cái tên này có chút quen thuộc.
“Ba ba?” Tưởng Thần còn chưa kịp nhìn số điện thoại trên tấm danh thiếp, thì đã bị Tưởng Chính Bắc đoạt đi ném vào thùng rác.
“Không phải ba đã nói con đừng lui tới với người đó sao?”
“Là anh ấy luôn đi theo con.”
Tưởng Chính Bắc quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu, “Không biết ba sẽ ăn dấm sao?”
“Dạ?”
Tưởng Chính Bắc nghiêng đầu không nói thêm gì, Tưởng Thần lại nhịn không được cười trộm.
Những tác phẩm dự thi vào tháng trước cũng được đem tới đây. Sau đó ban tổ chức tập hợp lại số tranh này, mang từng bức hoạ của mỗi hoạ sĩ ra trưng bày trong trận đấu ngày hôm nay. Tưởng Thần nhìn những người xung quanh, đa phần bọn họ đều nhỏ tuổi hơn cậu.
Hàng trên là ban giám khảo, ngồi phía sau là các phóng viên, người xem và những người giàu có. Bọn họ đang chờ mua những tác phẩm mới nhất hay các hoạ sĩ, những người muốn lợi dụng vị thế của mình mà kiếm một số tiền. Giáo sư Dương nói không sai, có đôi khi vì muốn sinh tồn mà những người làm nghệ thuật không thể không cúi người. Cậu hẳn là một người rất may mắn, vì Tưởng Chính Bắc đã cho cậu một cuộc sống dư dả đẩy đủ vật chất.
“Và phía trước chúng ta sắp được chiêm ngưỡng tác phẩm của hoạ sĩ Tưởng Thần đến từ Trung Quốc, bức tranh có tên “One Way”.”
Trái tim của Tưởng Thần đập theo từng động tác của người MC, giống như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực của cậu. Tưởng Thần theo phản xạ nắm lấy tay người bên cạnh. Tưởng Chính Bắc trông thấy cậu như vậy cũng liền đem tay mình bao lấy tay cậu.
Tác phẩm của Tưởng Thần chậm rãi được bày ra. Hai màu đen trắng đơn giản, bức tranh vẽ một người đàn ông anh tuấn cùng một đứa bé mỉm cười như thiên thần. Ở phía sau bọn họ còn có một con đường kéo dài vô hạn. Những người dưới đài trong nháy mắt trầm mặc. Bỗng một giọng nói của ai đó vang lên, “Bức tranh này rất giống với “Thiên Đường”.”
Thanh âm nghị luận bỗng vỡ oà.
“Nếu như không có tác phẩm “Thiên Đường” thì bức tranh này quả thực là kiệt tác. Cậu thanh niên này cũng chính là thiên tài.”
“Tuy dùng sắc thái khác nhau, nhưng cấu trúc của hai bức tranh lại tương tự. Nếu nói không bắt chước quả thật làm cho người ta không thể nào tin nổi.”
Tuy Tưởng Thần đa phần không hiểu bọn họ nói gì, nhưng cậu vẫn mẫn cảm nghe ra được thanh âm lên giọng xuống giọng của bọn họ. Đầu của Tưởng Thần ong ong, “Con Đường Lên Thiên Đường”? Cậu đã từng nghe nói đến tác phẩm nổi tiếng này. Nhưng cậu vẫn chưa từng xem qua bức tranh đó, lại càng không thể nào bắt chước nó. Tác phẩm kia vào ba năm trước đây đã vô cùng nổi tiếng. Mà người tác giả của bức tranh ấy khi đó chỉ mới hai mươi tuổi, được mọi người xem là hoạ sĩ trẻ thiên tài —— Gass Sezer!
Chúa ơi , Gass Sezer! Hoá ra người kia là tác giả của bức tranh “Thiên Đường.”
Thanh âm dưới đài càng lúc càng lớn, MC liền đặt câu hỏi cho Tưởng Thần, “Xin vị hoạ sĩ này giải thích một chút, bức tranh này cậu đã vẽ trong hoàn cảnh nào? Biểu đạt cái gì? Có chỗ nào khác với tác phẩm “Con Đường Lên Thiên Đường”?”
Tưởng Chính Bắc nhíu mày, cả người hắn tản ra khí tức âm lãnh. Những vấn đề người MC này hỏi đều nhắm vào Tưởng Thần.
“Tôi không có sao chép, đây là tác phẩm của tôi!”
“Vậy cậu hãy giải thích vì sao bức hoạ này lại giống với tác phẩm “Con Đường Lên Thiên Đường” như vậy.”
“Tôi chưa từng nhìn thấy tác phẩm “Con Đường Lên Thiên Đường”.”
Người MC nở nụ cười châm chọc, “Ah! Vậy nhân viên công tác của chúng tôi có thể giúp vị hoạ sĩ trẻ đây xem thử tác phẩm “Con Đường Lên Thiên Đường” đến tột cùng là như thế nào.”
Dưới đài có người bật cười, nhân viên công tác rất nhanh đã chiếu bức tranh đó lên màn hình lớn. Tưởng Thần hiện giờ triệt để ngây dại. Không sai, cấu trúc của bức hoạ này khi vừa nhìn thoáng qua trông rất giống với bức tranh của cậu. Nhưng tác phẩm “Con Đường Lên Thiên Đường” chỉ vẽ một tiểu thiên thân cô đơn một mình. So sánh với bức tranh “One Way” tình yêu ấm áp của cậu, thì bức hoạ “Con đường lên thiên đường” từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ tịch mịch.
“Vị hoạ sĩ trẻ này có lời giải thích nào không?”
Rốt cuộc không chịu được những lời chế nhạo của đối phương dành cho Tưởng Thần. Tưởng Chính Bắc bỗng đứng lên muốn kéo Tưởng Thần ra ngoài. Nhưng Tưởng Thần lại bất động, “Ba ba, con không có sao chép.”
“Ba biết.”
“Con có thể giải thích cho bọn họ nghe.”
Ánh mắt của Tưởng Thần đột nhiên kiên định, đây là bức tranh vẽ cậu và ba ba. Cậu muốn nói cho người khác biết tình cảm của mình và ba ba. Sự biểu đạt của hai bức tranh này hoàn toàn không giống nhau. Cậu có thể giải thích rõ ràng, cậu nhất định có thể!
“Được, ba tin tưởng ở con.”
Tưởng Chính Bắc ngồi xuống, hắn mở di động gửi tin nhắn. Tưởng Thần đứng ở giữa đám người, cậu thẳng lưng nhìn xung quanh, “Tôi muốn nói hai điều, thứ nhất tôi không có sao chép, thứ hai tôi chưa từng gặp người hoạ sĩ đó. Bức tranh này hoàn toàn là tác phẩm của tôi. Điều nó muốn biểu đạt chính là tình cảm sâu sắc của người cha và người con. Bọn họ cho nhau tình yêu thương cùng lòng dũng cảm. Tuy tôi chỉ dùng hai màu trắng đen đơn giản, nhưng điều này không có nghĩa là bức tranh của tôi mang chủ đề u ám. Mà hoàn toàn ngược lại, trắng và đen là hai màu sắc vô cùng thuần tuý. Đại biểu cho tình cảm tinh khiết của hai người. Còn bối cảnh của tác phẩm “Con Đường Lên Thiên Đường” này tôi hoàn toàn không rõ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tác giả của bức tranh này muốn biểu lộ sự cô đơn sâu sắc, là bi kịch, là u ám. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sắc điệu của người này không phải là màu đen mà là màu xám đậm. Còn về phần kết cấu hai bức tranh này cũng hoàn toàn đối lập. Ngoại trừ con đường kéo dài ở phía sau ra, tôi không nhìn ra bất kỳ điểm nào giống nhau.”
“Bingo! Nói rất hay!” Một câu tiếng Trung không rành rọt lần nữa vang lên trên sân khấu. Không biết từ lúc nào Gass đã đứng ở đây, dáng vẻ của y vẫn như trước, nghịch ngợm nháy mắt với Tưởng Thần.
“Chúa ơi! Gass sao lại ở đây?!”
“Nghe nói người tổ chức ba năm nay đều mời cậu ấy tới tham gia trận đấu, nhưng cậu ta chưa một lần đến đây. Chẳng lẽ nghe thấy chuyện này nên cậu ấy đã chạy tới?”
Tưởng Thần đứng ở dưới đài nhìn y, Gass cũng nhìn về phía cậu. Ánh mắt của y vẫn nóng bỏng như trước không hề e dè.
Tiết tấu đột nhiên bị người khác đánh loạn, MC bất đắc dĩ dò hỏi Gass. “Cậu đột nhiên xuất hiện ở đây là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là vì nghe nói Tưởng Thần sao…”
“Ah! Tôi không thích từ tiếp theo của cô, hy vọng cô chú ý một chút tôi không muốn đánh phụ nữ.”
MC xấu hổ cười trừ.
Gass cầm mirco nói với mọi người rằng, “Cậu ấy không có sao chép bức tranh của tôi, tôi có thể làm chứng.”
__________________________
|
Chương 49:
Người bên dưới sân khấu châu đầu ghé tai bàn luận. Bọn họ dường như rất kinh ngạc, một người luôn độc lai độc vãn, làm việc quỷ dị như Gass lại đột nhiên đi giải thích cho một cậu thanh niên xa lạ đến từ Trung Quốc. Hoặc có thể nói, ngữ khí của y tràn ngập sự bảo vệ cho cậu thanh niên này. Tất cả những điều đó hết thảy là vì sao?
“Nói cậu ấy sao chép của tôi, tôi cảm thấy rất buồn cười. Trước đó tôi đã xem qua tác phẩm “One Way” và ngay cả bản thân tôi cũng không phủ nhận cậu ấy chính là một thiên tài siêu việt. Nếu mọi người không phiền thì tôi có thể bảo nhân viên công tác chiếu vài tác phẩm của cậu ấy trên tạp chí Trung Quốc cho mọi người xem thử.” Gass nhướng mày liếc mắt nhìn ban tổ chức, người kia liền gật đầu. Lúc này nhân viên công tác liền chiếu những tác phẩm mà Gass vừa nhắc đến.
Trên màn hình lớn là những bức tranh của Tưởng Thần trên tớ tạp chí của Âu Tề. Tất cả đều là những bức tranh cậu vẽ trong lúc rãnh rỗi.
“Những tác phẩm này cho dù dùng kỹ thuật sắc xảo, nhưng vẫn giữ được nét thanh tao cùng thoát tục của cảnh ý. Từ đó có thể nhìn ra tác phẩm “One Way” cũng do cậu ấy vẽ. Đặt biệt là tác phẩm “Ngày Xuân” này tôi cực kỳ tâm đắc.”
Tưởng Thần nhìn Gass ở trên sân khấu giảng giải rõ ràng các tác phẩm của mình, vì mình mà biện giải. Trong lòng Tưởng Thần liền dâng lên một sự cảm động khó có thể nói thành lời. “Cảm ơn.”
Gass cười vẫy tay với Tưởng Thần.
“Khi tôi nhìn thấy những tác phẩm của Tưởng Thần trên tờ tạp chí này, tôi liền chú ý đến cậu ấy. Cậu ấy là học trò cuối cùng của Dương lão tiên sinh, một hoạ sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Điều trùng hợp chính là, tôi phát hiện ý tưởng của chúng tôi ở bất kỳ thời điểm nào cũng luôn có thể vi diệu dung hợp lẫn nhau.” Nói tới đây, Gass cũng không quên nháy mắt với Tưởng Thần. Tưởng Thần bị y gây sức ép đến khẩn trưởng đỏ mặt. Cậu ngơ ngác đứng ở đó quên mất cả việc ngồi xuống.
Gass rất nhanh đã lấy ra những tác phẩm đối lập của hai bọn họ. Những bức tranh này thật sự có cảm giác vi diệu tương tự lẫn nhau. Trong thời điểm mấu chốt, Gass liền trưng bày tác phẩm mà y chưa bao giờ cho bất kỳ người nào xem qua. Tưởng thần càng không thể nào ngờ được, những người xem cũng ồ lên ngạc nhiên.
“Nửa tháng trước tôi đã nhìn thấy tác phẩm “One Way” của cậu ấy. Bức tranh này rất xuất sắc, nó là tác phẩm đối lập với “Thiên Đường”. Bức tranh “Thiên Đường” của tôi biểu hiện cho bầu không khí đen tối, còn bức tranh “One Way” của Tưởng Thần hướng về tình yêu ấm áp. Tôi đoán cậu ấy nhất định là một người rất hạnh phúc. Cho nên, khi Tưởng Thần đến Paris tôi đã ngay lập tức đến tìm cậu ấy. Và không ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy không biết tôi, cũng chưa từng xem qua tác phẩm của tôi. Tác phẩm của Tưởng Thần thật sự hơn tôi rất nhiều.”
“Nếu như vậy, phong cách vẽ tranh của hai người đích thực rất khác nhau, hơn nữa còn vô cùng đặc sắc. Tuy kết cấu tương tự nhưng liếc mắt một cái là có thể phân biệt được tác phẩm của từng người…”
“Trời ạh! Xem những tác phẩm lúc trước của cậu ấy, tôi thật sự xác định cậu ấy là một thiên tài.”
“Một thiên tài như Gass sao…”
Trong đám người liền có kẻ trầm giọng phủ định, “Không đúng! Tôi cảm thấy cậu thanh niên này càng xuất sắc hơn Gass.”
Người phủ định liền bị người đàn ông ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn. Người nọ bị ánh mắt sắc bén đó làm cho đông cứng. Khí tức cường đại hắc ám trên người của đối phương khiến cho gã quên mất việc phải phản bác. Trong lòng người kia liền cảm thán. “Chúa ơi, người này cũng là thương thân sao? Tại sao mình cảm thấy gã giống như mafia vậy ah’?!” Người đàn ông kia nhìn Gass đứng trên sân khấu biểu đạt tình yêu với Tưởng Thần. Khoé môi hắn liền nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Thật là một đứa trẻ đáng thương, khát cầu yêu thương đến điên rồi sao.
Mọi chuyện phát triển theo hướng càng ngày càng quỷ dị. Tưởng Chính Bắc đóng di động lại, hắn nhíu chặt mày thở dài một hơi. Trận đấu này có rất nhiều phóng viên ở đây. Một khi tin tức Tưởng Thần sao chép tác phẩm bị truyền đi, thì thân phận hoạ sĩ của cậu sẽ bị phá huỷ hoàn toàn. Vừa rồi Tưởng Chính Bắc gửi tin tức giải thích tình huống với Tưởng Chính Đông, bảo hắn nghĩ biện pháp tạm thời khống chế tin tức trong nước. Một khi thế cục biến hoá, Tưởng Thần bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đổ lên đầu ngọn sóng.
Gass nói không ngừng gần nửa ngày, MC cuối cùng cũng tìm thấy chỗ cho mình chen chân. “Nếu là như vậy, tôi có một chủ ý nhỏ, xin mời Tưởng Thần lên đây. Mọi người cho hai người họ một đề tài để xem Gass và Tưởng Thần thật sự có linh cảm giống nhau hay không. Mọi người thấy thế nào?”
Gass lúc này cũng không nóng lòng trả lời mà dùng ánh mắt hỏi ý kiến Tưởng Thần, Tưởng Thần gật đầu.
“Ba ba.” Tưởng Chính đứng ở bên cạnh cho cậu một cái ôm ấm áp.
“Con chỉ cần làm tốt hết sức là được rồi, cho dù toàn thế giới chối bỏ con, ba cũng sẽ ở bên con.”
Hốc mắt của Tưởng Thần có chút đỏ lên, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn. Giáo sư Dương đã dạy câu, làm người không thể không có ngạo khí. Nhưng cũng không thể vì thế mà kiêu ngạo ngông cuồng. Cậu không làm chuyện sai, hiển nhiên không thể chịu sự vũ nhục của người khác.
Tưởng Chính Bắc ôm cánh tay ngồi ở đó, ánh mắt hắn âm trầm nhìn Tưởng Thần đứng trên sân khấu. Đây là lần đâu tiên hắn nhận ra, Tưởng Thần và Lâm Tĩnh rất giống nhau. Bọn họ đều mềm yếu như nhau, nhưng khi gặp chuyện gian nan bọn họ ngược lại càng cứng cỏi hơn. Tưởng Chính Bắc dường như có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của Tưởng Thần.
“Được rồi, vậy xin hai người hãy lấy chủ đề “khắc khẩu” để vẽ ra một tác phẩm. Thời gian không có giới hạn, xin hai vị không được nhìn lén nhau.”
Chủ đề này làm Gass nhíu mày, Tưởng Thần đứng ở một bên cũng sững sờ. Cậu rất ít khi cùng người khác tranh chấp. Ở nhà Tưởng Chính Bắc tuyệt đối là người cha tuyệt vời. Ở trường học cậu cũng chưa bao giờ cùng Kha Thiên hay người khác khắc khẩu. Cuối cùng Tưởng Thần chỉ đành dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ.
Gass nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tưởng Thần, y cũng bắt đầu cầm bút.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tất cả mọi người hồi hộp đến nín thở. Bọn họ muốn xem thử hai người rốt cuộc có phải thực sự tâm linh tương thông hay không. Những phóng viên ban đầu không ngừng chụp ảnh, nhưng hiện giờ bọn họ đều bỏ máy ảnh trong tay xuống. Biết đâu kết quả lại thật sự xảy ra như mọi người dự kiến?! So với tin sao chép bình thường, thì tin tức hai hoạ sĩ trẻ tài năng tâm linh tương thông lần đầu gặp gỡ nhau ở nước Pháp lãng mạng không phải hot hơn sao?
Tưởng Thần và Gass gần như đồng thời buông bút xuống.
Tưởng Thần quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Tưởng Chính Bắc trong đám người, Gass hiện giờ cũng quay lại nhìn Tưởng Thần. Mà hình ảnh vi diệu trên hai bức tranh làm cho người đàn ông vẫn luôn ngồi im lặng trên đài nhíu mày.
MC xem tranh vẽ của Tưởng Thần, rồi lại đi qua xem tác phẩm của Gass. Cô không khỏi kinh ngạc hô lên, “Chúa ơi!”
Thanh âm cảm thán này không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại đủ cho những vị khách ngồi dưới đài hiểu được ý nghĩa trong đó. Gass cười đi đến bên cạnh Tưởng Thần, tự nhiên mà ôm lấy cổ của cậu, “Cậu xem, tôi nói không sai mà.”
Tưởng Thần nở nụ cười, trên người cậu tản ra khí chất nhàn nhạt, tựa như một di sản văn hoá được truyền thừa từ ngàn năm của Trung Quốc. Ở quốc gia lãng mạn này lại càng giống như một ngọn gió xuân tươi mát.
“Cảm ơn anh.”
“Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng.”
“Hả?”
Gass cười nói, “Tranh vẽ của cậu luôn cho tôi nhìn thấy sự hy vọng, giống như một con người khác của mình đang sống một cuộc sống hạnh phúc vậy.”
Hai mắt đen láy của Tưởng Thần mở to, bởi vì cậu vừa nhìn thấy sự cô đơn chợt loé trong mắt của Gass. Cậu đã sớm cảm nhận được tác phẩm của Gass luôn biểu đạt sự đau đớn trong lòng y. Mọi người chỉ nhìn thấy tài năng trời ban cho y. Nhưng họ lại không ai nhìn thấy sự tuyệt vọng trong từng nét vẽ của Gass. Có lẽ y nói không sai, nơi này chỉ có danh và lợi. Nghệ thuật chân chính chỉ nằm trong tim mỗi người.
Cậu muốn biểu đạt cho toàn thế giới biết tình yêu cấm kỵ của cậu và ba ba. Thế nhưng bọn họ lại không để tâm đến điều đó. Cái bọn họ để ý chính là bức tranh này có giống với những bức tranh khác hay không.
Các phóng viên chen chúc bay tới trước mặt Tưởng thần. May mắn Gass đã sớm có kinh nghiệm trốn tránh phóng viên. Y ngay lập tức kéo Tưởng Thần ra sau hậu trường. Tưởng Chính Bắc cũng đứng dậy nhanh chóng rời đi.
Hai người đứng ở cửa sau, Tưởng Thần nhìn thấy Tưởng Chính Bắc liền bay nhanh đến bên cạnh hắn. Tưởng Chính Bắc ôm lấy thắt lưng cậu, ánh mắt băng lãnh nhìn Gass.
“Ba ba!”
“Mẹ của con ở ngay bên ngoài, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này.”
“Này này, hai người muốn bỏ lại tôi sao?”
Tưởng Thần không thể làm gì khác hơn đành phải nhìn Tưởng Chính Bắc xin giúp đỡ, “Ba ba, anh ấy dù sao cũng đã giúp con.”
“Chúng ta có thể bỏ lại cậu ta ở dọc đường.”
Tưởng Chính Bắc rất hiếm khi không tính toán với người khác, Tưởng Thần le lưỡi nhìn Gass.
“Anh trước kia luôn chạy trốn như vậy sao?” Ngồi ở giữa Tưởng Chính Bắc và Gass, Tưởng Thần xấu hổ cố gắng giảm bớt bầu không khí cứng ngắc xung quanh.
Gass đắt ý dạt dào nói, “Tôi chính là vua chạy trốn đó.”
“Tại sao cách phát âm tiếng Trung của anh lại kỳ lạ như vậy?”
“Ah.. cái này.. là do thầy giáo dạy tiếng Trung của tôi hãm hại ah~~.”
“Thầy dạy tiếng Trung của anh phát âm không chuẩn sao?”
Gass lắc đầu, “Anh ta là người Trung Quốc.”
“Vậy anh nhất định đã bị người kia lừa tiền rồi.”
“Đúng vậy ah’, người kia chính là anh trai hỗn đản của tôi. Nhưng mà tôi đã sa thải hắn rồi, hay là cậu tới dạy tôi đi.”
“Ah?”
“Cậu dạy tiếng Trung cho tôi được không?”
“Này…” Tưởng Thần trộm nhìn Tưởng Chính Bắc ngồi ở bên cạnh, “Tôi sắp trở về nước rồi, e là không có thời gian để dạy anh.”
“Không sao, tôi có thể đến Trung Quốc tìm cậu. Tôi rất quen thuộc Trung Quốc, cũng đã từng sống ở đó khá lâu.”
“… chờ anh đến Trung Quốc rồi nói sau.”
Gass đem hai cánh tay để ra sau đầu, cả người y dựa lên ghế hưởng thụ làn gió lạnh bên ngoài. Tưởng Thần nhìn Gass, ở chung với y một khoảng thời gian làm cho cậu cảm thấy y không phải là một người đơn giản, trên người y cất giấu rất nhiều bí mật. Sống ở Trung Quốc nhiều năm như vậy, nhưng tiếng Trung của y lại không tốt. Chưa kể đến tranh vẽ của Gass. Bên trong những tác phẩm của y đều lộ ra sự tuyệt vọng sâu sắc. Đã có chuyện gì xảy ra với Gass? Những việc đó tại sao lại làm cho y bi quan như vậy?
Xe hơi chạy như bay đột nhiên ngừng lại, Tưởng Thần nghi hoặc nhìn ra ngoài, nhưng lại bị Tưởng Chính Bắc ôm lấy thắt lưng kéo lại, “Đừng nhúc nhích.”
“Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?”
Lâm Tĩnh nói, “Phía trước đột nhiên lao tới một chiếc xe chặn đường chúng ta.”
“Là phóng viên sao?”
Lâm Tĩnh lắc đầu.
Khi cánh cửa của chiếc xe thể thao được mở ra, một người đàn ông cao ngất mặc áo khoác màu xám bước xuống. Đối phương cho dù đã đeo kính mát nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn là một người có kiến thức uyên bác. Người đàn ông kia chậm rãi đi đến gõ nhẹ lên cửa kính xe của Lâm Tĩnh. Gass đột nhiên xoay người nhảy ra khỏi chiếc xe hơi mui trần.
“Gass?”
Gass quay đầu lại nhìn Tưởng Thần, tay y làm dấu bảo cậu nhớ gọi điện cho y. Sau đó Gass liền chạy như bay vào trong một cái hẻm nhỏ. Người đàn ông kia giơ tay ra hiệu, những vệ sĩ ở phía sau ngay lập tức đuổi theo Gass.
“Thật có lỗi quấy rầy các vị.”
“Khoang đã…” Tưởng Thần gọi người đàn ông đang chuẩn bị rời đi, “Gass làm sai gì sao? Tại sao chú lại muốn bắt anh ấy?”
Người đàn ông mặc áo khoác màu xám từ trên cao liếc nhìn Tưởng Thần, hắn nói, “Tôi là cha nuôi của cậu ta.”
“Ah! Thật xin lỗi, cháu không nghĩ đến chú là…” Thì ra là người thân của Gass ah’.
Người kia không đợi Tưởng Thần nói xong liền lên xe rời đi. Lâm Tĩnh quay đầu lại nhìn Tưởng Chính Bắc nói. “Người đó là Hạ gia của Hồng bang ah’, xem ra tiểu Thần của chúng ta kết bạn với một người rất lợi hại.”
Tưởng Chính Bắc không cùng cô trêu chọc Tưởng Thần. Hắn không thể để cho cậu bị cuốn vào bất kỳ nguy hiểm nào. Xem ra không nên để cho Tưởng Thần liên lạc với người tên Gass kia nữa. Thừa dịp cậu vẫn còn đang ngẩn người vì chuyện vừa rồi. Tưởng Chính Bắc nhặt tấm danh thiếp mà trong lúc hỗn loạn Gass đã ném vào trong xe cho Tưởng Thần.
__________________________________
|
Chương 50:
Tuy trước đó đã ngăn chặn mọi tin tức trong nước. Nhưng bức tranh tham gia thi đấu của Tưởng Thần ở nước Pháp không lâu sau liền xuất hiện trên những trang web lớn nhỏ ở Trung Quốc. Nếu không phải cố kỵ Tưởng Thần là người của Tưởng gia, chỉ sợ ngay cả thân thế của cậu cũng đã bị tuồn ra ngoài. May mắn Tưởng Chính Đông nhiều lần tạo áp lực cho giới truyền thông. Bọn họ vì vậy đành phải buông tha cho những tin tức nóng hổi đó.
“Thiên tài và thiên tài chạm tráng nhau, Tưởng Thần và Gass là sự kỳ diệu của thế giới”, nhìn người MC sinh động kể lại chuyện xảy ra ở Paris ngày hôm đó, Tưởng Chính Bắc khẽ cau mày. Cái tên Gass này thật là tuỳ hứng làm bậy.
Nghe được tiếng mở cửa, Tưởng Chính Bắc tắt TV. Hắn quay đầu lại liền trông thấy Tưởng Thần mở cửa đi vào, “Ba ba hôm nay ở nhà ah’?”
“Sao con về sớm vậy? Bây giờ mới giữa trưa thôi.”
“Sắp khai giảng rồi, nên trường học để cho chúng con nghỉ vài ngày.”
Tưởng Chính Bắc gật đầu, thuận thế lấy nước trái cây từ trong tủ lạnh ra đưa cho cậu, “Vậy con gần đây ở trong nhà đi đừng đi ra ngoài, muốn cái gì ba đi làm về sẽ mua cho con.”
“Dạ.” Tưởng Thần không phản đối, bản thân cậu cũng không thường đi ra ngoài chơi, cũng không có nhiều bạn bè. Ở nhà ngược lại thoải mái không ít. “Đúng rồi ba ba, gần đây ba có nhận được tin nhắn hay điện thoại của Gass không?”
Sắc mặt của Tưởng Chính Bắc rất bình tĩnh nói, “Không có.”
Nhớ đến tấm danh thiếp bị Tưởng Chính Bắc ném đi Tưởng Thần liền thở dài, cũng chỉ có thể chờ Gass chủ động đến tìm cậu. Tuy chỉ mới ở chung vài ngày ngắn ngũi, nhưng Tưởng Thần vẫn có thể cảm nhận được trên người cậu và Gass có chung một luồng khí không giải thích được. Nếu có thể làm bạn với nhau thì tốt rồi.
Điều may mắn trong năm thứ ba này của Tưởng Thần chính là người cậu vẫn luôn mong chờ rốt cuộc cũng biến thành chủ nhiệm lớp của cậu. Trong khoảnh khắc Diệp Phong cầm giáo án đi vào phòng học, những nữ sinh ngồi dưới bàn ngay lập tức xôn xao. Tưởng Thần cười cười, quả nhiên thầy Diệp rất nổi tiếng trong giới nữ sinh.
Diệp Phong cũng nhìn thấy Tưởng Thần. Mấy năm nay cả hai người bọn họ đều biến hoá rất lớn. Tưởng Thần hiện giờ nhìn rất hiểu chuyện, Diệp Phong cũng đã không còn là người chặn đường các nghiên cứu sinh ở trước cửa trường đại học với bộ dạng muốn hành hung người ta nữa.
“Học kỳ kế tiếp tôi chính là chủ nhiệm của các em. Tôi biết các em đều là thiên tài, không sầu khổ vì học tập. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở các em, làm và không làm, là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Các em đừng tự kiêu mà chậm trễ tương lai của mình. Mặc khác, từ ngày hôm nay trở đi hãy xác định trường đại học mà các em muốn vào.”
“Xác định trường đại học?”
“Phải, các em muốn vào trường đại học nào thì hãy viết ra. Thi đại học không phải vì muốn có một số điểm cao, các em phải suy nghĩ thật kỹ sau này mình muốn làm nghề gì.”
Nhất Trung không phải là trường học quý tộc, trong những lớp học xuất sắc cũng có rất ít học sinh có gia thế. Trong những người này, gia cảnh của Tưởng Thần được xem là tốt nhất. Đại đa số học sinh ở đây đều xuất thân từ những gia đình bình thường. Thi đậu vào một đại học danh tiếng đối với bọn họ mà nói giống như thay đổi vận mệnh cuộc đời.
Đến giờ nghỉ giải lao Tưởng Thần đi tìm Kha Thiên. Lúc cậu tìm thấy Kha Thiên thì nhìn thấy hắn đang hút thuốc lá. Tưởng Thần sửng sốt một chút chỉ vào tay của hắn, “Cậu…”
Kha Thiên không muốn trả lời cậu, vốn định tắt điếu thuốc trên tay nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm. Kha Thiên nhìn Tưởng Thần nói, “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi chí nguyện của cậu, cậu muốn thi vào trường nào?”
Kha Thiên ngồi trên bàn đánh bóng bàn từ trên cao nhìn xuống, “Thuận theo tự nhiên.”
“Chuyện này sao có thể thuận theo tự nhiên ah’. ” Nhìn thái độ không quan của Kha Thiên, Tưởng Thần hơi buồn bực. Cậu ngửa đầu lên đối diện với hắn. “Thầy Diệp nói chí nguyện rất quan trọng.”
“Tôi không có chí nguyện nào hết, học cái gì cũng được.”
Tưởng Thần sửng sốt, “Kha Thiên…”
“Còn cậu? Chí nguyện cậu là gì?”
“Tôi? Tôi muốn vào đại học J.”
Kha Thiên nghe cậu xong yết hầu của hắn liền cứng lại, “Cậu muốn ở lại thành phố A?”
“Đúng vậy, như thế tôi sẽ không cách quá xa ba ba.”
Kha Thiên búng mạnh điếu thuốc trên tay, ngọn lửa của tàn thuốc chợt loé lên. Hắn dùng giọng điệu băng lãnh nói, “Cậu chừng nào mới có thể cai sữa hả?”
“Cậu biết tôi vì cái gì không?”
Bởi vì hắn thừa biết nên mới không cam lòng như vậy, “Trường đại học J không phải là trường đại học mỹ thuật, chẳng lẽ cậu không muốn tiếp tục theo đuổi hội hoạ?”
“Hội hoạ và việc học hành đối với tôi mà nói không có xung đột. Hội hoạ là sở thích của tôi, tôi có thể chu toàn nó. Hơn nữa tôi đã bái giáo sư Dương làm thầy.”
“Cũng phải, bằng danh tiếng của cậu hiện giờ còn cần gì vào mấy học viện mỹ thuật tạo hình đó.” Kha Thiên khẽ hít một hơi dài, tuy hắn không muốn thừa nhận. Nhưng Tưởng Thần thật sự xuất sắc hơn hắn rất nhiều. Thích chuyện gì sẽ cố gắng đi làm thật tốt, yêu người nào đó liền sẽ không quay đầu mà tiếp tục tiến về phía trước.
“Thật ra tôi cảm thấy cậu xuất sắc hơn tôi rất nhiều, thể dục thể thao đều giỏi, thành tích cũng tốt hơn tôi. Từ lúc quen biết cậu cho tới giờ tôi vẫn luôn hâm mộ cậu. Luôn hy vọng mình có thể trở thành một người như cậu.”
“…” Kha Thiên bị những lời nói của Tưởng Thần làm cho ngẫn người. Hắn đang chuẩn bị đưa điếu thuốc lên miệng hút thì tay hắn bỗng dừng lại ở giữa không trung. “Chuyện chí nguyện tôi sẽ suy nghĩ lại.”
“Thật vậy sao?!” Tưởng Thần cao hứng mà mở to hai mắt, “Thật ra tớ luôn hy vọng cậu có thể cùng tớ vào đại học J. Nhưng nếu cậu không muốn thì thôi. Dù sao đại học J cũng không nhất định có ngành nghề cậu thích. Huống hồ dựa vào thành tích của cậu thi vào đại học B cũng hoàn toàn có khả năng…”
Giọng nói của Tưởng Thần ở bên tai Kha Thiên càng ngày càng nhỏ. Thế giới của hắn chậm rãi không còn tiếng động, chỉ còn lại thiếu niên đang nói chuyện trước mắt, vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp. Người này.. nếu như cũng thích mình thì tốt biết bao nhiêu…
Buổi tối Tưởng Chính Bắc và Tưởng Thần ăn cơm chiều xong liền ngồi trên ghế sô-pha xem TV. Cậu nói với hắn chuyện chí nguyện của mình, “Ba ba, con định thi vào trường đại học J.”
“Đại học J?”
“Dạ, thầy Diệp nói trường đại học thiết kế J đứng đầu toàn quốc, nên con nghĩ muốn thử.”
Tưởng Chính Bắc ôm lấy vai Tưởng Thần, hắn nắm lấy cằm cậu, nhìn vào ánh mắt của cậu. “Sao lại đột nhiên muốn đi học thiết kế? Ba còn tưởng con sẽ thi vào học viện mỹ thuật. Hơn nữa gần đây có vài trường đại học có ý hỏi đến con.”
Tưởng Thần lắc đầu, “Thành phố A chỉ có một trường nghệ thuật… hơn nữa…”
Tưởng Chính Bắc cong khoé môi cười cười, “Không muốn rời khỏi thành phố A?”
“Dạ.”
“Vì sao?”
Vì sao… Tưởng Thần nhìn ánh mắt trêu đùa của Tưởng Chính Bắc. Không hiểu vì sao đối phương rõ ràng biết nguyên nhân nhưng vẫn luôn không ngừng hỏi cậu lý do. Làm cho cậu lúc nào cũng giống như động vật nhỏ bị trêu đùa.
“Không vì sao hết, con thích nơi này.”
“Ah?” Tưởng Chính Bắc nhướng mày, “Không có nguyên nhân khác sao?”
“Thật ra nếu so sánh, con cảm thấy thiết kế thực dụng hơn hội hoạ một chút. Hội hoạ là sở thích của con, học thiết kế là vì sinh hoạt cuộc sống. Với lại ba ba vẫn thường nói thành phố A về sau sẽ phát triển… ưhmm…”
Thấy Tưởng Thần vẫn luôn nói trái nói phải, Tưởng Chính Bắc nhướng lông mày, cúi người ngăn lại cái miệng lải nhải của đối phương. Thẳng cho đến khi người kia bị hôn đến thiếu dưỡng khí. Tưởng Chính Bắc mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia. “Cho con không nói lời thật.”
“…” Ánh mắt và khuôn mặt của Tưởng Thần đều đỏ bừng, cậu dựa vào ***g ngực của Tưởng Chính Bắc. “Ai bảo ba ba luôn trêu đùa con, con cũng không còn là trẻ nhỏ.”
Tưởng Chính Bắc cười nhéo mũi cậu, “Thì ra bảo bối đang làm mình làm mẩy.”
Tưởng Thần nằm trong ***g ngực của Tưởng Chính Bắc, hai cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn. “Ba ba, con không muốn cách ba ba quá xa.”
“Ngoan, ba muốn con hiểu chuyện này rõ ràng. Dù sao nó cũng có liên quan đến tương lai của con.”
Tưởng Thần gật đầu, “Thật ra con từ trước đã nghĩ rồi, đại học J rất tốt, cũng là trường đại học nổi tiếng nằm trong top 10 cả nước. Hơn nữa trải qua chuyện lần trước con cảm thấy mình không thích hợp đi làm hoạ sĩ. Với con mà nói vẽ tranh là tự do và cảm hứng. Nếu như vì danh lợi tiền tài thì sẽ mất đi lý do tại sao con thích hội hoạ. Hơn nữa thiết kế cũng gần giống như hội hoạ. Trong mắt của con, hội hoạ là tự do để vẽ những thứ mình muốn chứ không phải cố gắng để làm.”
Tưởng Chính Bắc nghe Tưởng Thần không ngừng giảng về việc mình vì sao muốn học thiết kế, trong lòng hắn càng thêm mềm mại. Đứa bé này mỗi một lần luôn làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cậu lại càng cho hắn thấy sự cứng cỏi cùng dùng cảm bên trong con người của cậu. “Nếu như vậy thì cứ làm những điều con thích đi.”
“Thật sao ba ba?! Con không học hội hoạ ba ba không tức giận sao?”
“Dĩ nhiên không rồi.” Đương nhiên suy nghĩ này của Tưởng Chính Bắc hoàn toàn xuất phát từ tâm tư của hắn. Hắn muốn khoá chặt đứa bé này, muốn giam cầm Tưởng Thần ở bên cạnh hắn. Nhưng Tưởng Chính Bắc vẫn luôn sợ mình một ngày nào đó không cẩn thận sẽ làm tổn thương đến cậu. Tưởng Chính Bắc vẫn luôn cho rằng chỉ có mình hắn mới là người yêu điên cuồng trong tình cảm cấm kỵ này. Nhưng hiện giờ hắn mới hiểu được, đứa bé này không bao giờ muốn rời khỏi hắn. Tưởng Chính Bắc nhìn Tưởng Thần đang cúi đầu nghịch tập tranh vẽ của mình. Cậu đơn thuần tốt đẹp như vậy, cậu là đứa con của hắn, của một mình hắn.
“Ba ba.”
“Huh?”
“Qua tháng sau sẽ là sinh nhật của con.”
“?” Tưởng Chính Bắc cúi đầu nhìn Tưởng Thần. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhưng hắn vẫn mẫn cảm phát hiện lỗ tai cậu đã biến hồng, ngón tay lật tới lật lui tranh vẽ cũng khẽ run rẫy. Tưởng Chính Bắc dùng lực đem cậu ôm vào trong lòng mình. “Con muốn quà gì?”
“Không phải cái này… tháng sau sinh nhật xong con sẽ thành niên..”
“Đúng vậy, đến lúc con thành niên ba sẽ tặng cho con một món quà thật lớn được không?!”
Tưởng Thần đỏ mặt không nhìn Tưởng Chính Bắc. Nhưng cậu lại vươn tay ôm lấy cổ hắn, ngồi lên người của hắn. Đầu Tưởng Thần chôn vào trong ngực Tưởng Chính Bắc. “Ba ba, lần trước ba nói đợi đến khi con thành niên sẽ cho con hiểu rõ chuyện đó…”
“…”
“Ba ba, con yêu ba ba!” Lỗ tai của Tưởng Thần dán lên ***g ngực của Tưởng Chính Bắc, cậu nghe từng nhịp đập mạnh mẽ hữu lực của trái tim hắn ở bên tai, “Ba ba, con yêu ba ba. Tưởng Thần yêu Tưởng Chính Bắc, ba có biết không?”
Tưởng Thần liên tiếp nói lời yêu hắn, những câu này giống như mê hoặc Tưởng Chính Bắc, làm cho hắn không kiềm nén được sự say đắm. Trong lòng hắn vừa cảm thấy tê dại vừa cảm thấy chua xót. Tưởng Chính Bắc không kiềm lòng được liền vươn hai tay ôm chặt lấy người trong lòng mình. Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, “Tưởng Chính Bắc biết, ba biết, ba cũng yêu con.”
“Ba ba…”
“Từ trước đến giờ ba không nghĩ sẽ dùng tình yêu của mình để ngăn trở đôi cánh của con. Thế nhưng mỗi lần nhìn con, ba vẫn không nhịn được ý nghĩ đem con khoá ở bên cạnh. Tuyệt đường lui của con, làm cho con chỉ có ba, chỉ có thể có ba. Ba quá yêu con nên không biết lúc nào sẽ không cẩn thận làm tổn thương con.”
“Con không sợ, con muốn cùng ba ba vĩnh viễn ở bên nhau. Con cũng muốn độc chiếm ba ba, muốn thế giới của ba ba chỉ có mình con. Cho nên, con và ba ba giống nhau, phải không?”
Hai trái tim xao động kề sát một nơi, Tưởng Thần ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Bắc, cậu đột nhiên nở nụ cười.
“Tiểu ngốc nghếch.” Tưởng Chính Bắc xoa đầu cậu.
Tưởng Thần liền thuận thế nắm lấy tay hắn, “Ba ba chúng ta ra ban công ngắm sao đi.”
Tình cảm của hai người giống như việc uống nước vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết nó là ấm hay là lạnh.
________________________
|
Chương 51:
Tháng mười, Lâm Tĩnh từ Pháp gửi email đến nói cô đã có thai. Tưởng Thần nhìn ảnh Lâm Tĩnh gửi đến, trông cô thật có tinh thần. Bụng cô vẫn chưa lớn, Charles đứng ở bên cạnh đỡ lấy hông cô, tư thế như đang che chở cho Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nở nụ cười hiền từ trên khuôn mặt, làm cho Tưởng Thần không khỏi nhớ đến những ngày tháng cậu ở cùng mẹ mình.
Tuy những ngày ấy thật vất vả, luôn không được ăn ngon. Nhưng khi đó cậu cảm thấy thật thoả mãn khi ở cùng Lâm Tĩnh. Bởi vì có mẹ cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.
Tưởng Chính Bắc đóng máy tính xách tay lại, hắn từ phía sau ôm lấy Tưởng Thần vào lòng. “Cuối tuần bác hai của con sinh nhật, con muốn đi theo ba tới đó không?”
Cuối tuần chính là sinh nhật của Tưởng Chính Đông. Cái gọi là sinh nhật của một vị chủ tịch tập đoàn Tưởng Thị, hiển nhiên không thể nào đơn giản như một gia đình bình thường tổ chức tiệc tùng cùng nhau ăn cơm. Tưởng Chính Đông đã gửi thiệp mời riêng cho Tưởng Thần, nếu cậu nói không muốn đi chỉ e là không ổn.
“Con đi cùng ba ba.”
“Đến lúc đó con chỉ cần đi theo ba là được, Tưởng Hằng và Tưởng Hạo cũng không dám làm gì con.”
Tưởng Thần gật đầu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tưởng Thần, bữa tiệc sinh nhật này giống như một yến hội. Thời điểm Tưởng Thần xuống xe liền nhìn thấy những chiếc xe hơi đắt tiền chạy tới chạy lui xung quanh như nước chảy. Các hãng xe thể thao có tiếng xếp thành một hàng, những người đàn ông đến tham dự hầu như đều mang theo người tình, chỉ có một mình Tưởng Chính Bắc dẫn theo Tưởng Thần.
“Tiểu Thần đến rồi ah’, bác hai còn tưởng con không thích ồn ào náo nhiệt nên không tới.”
Tưởng Thần ngại ngùng cười, “Chúc bác hai sinh nhật vui vẻ.”
Tưởng Chính Đông nghênh đón hai người đi vào trong. “Tiểu Thần thật hiểu chuyện, chẳng bù với hai đứa sát tinh nhà bác.”
Tưởng Hằng và Tưởng Hạo hôm nay cũng mặc tây trang màu đen, trên cổ còn thắt một cái nơ màu trắng. Cũng không biết là cố ý hay là thói quen, hai người đều ăn mặc cực kỳ giống nhau. Cho dù vậy Tưởng Thần liếc mắt một cái liền phân biệt ai là Tưởng Hạo ai là Tưởng Hằng.
“Tiểu Thần ca ca đến rồi ah’, gân đây ca ca càng ngày càng nổi tiếng, muốn gặp ca ca cũng chỉ có thể nhìn trên mấy bản tin tức.”
Tưởng Chính Đông nhíu mày liếc mắt đông lạnh Tưởng Hằng, Tưởng Hằng liền thức thời mà im lặng.
Tưởng Hạo ngược lại vươn tay về phía Tưởng Thần. Ngày trước, hai người bởi vì làm phỏng tay của Tưởng Thần mà bị Tưởng Chính Đông ném vào trong quân đội tra tấn hơn mấy tháng. Hiện giờ cả người bọn họ thoạt nhìn càng âm trầm, “Thần ca ca năm nay thi vào đại học nào? Có mục tiêu không?”
Tưởng Chính Đông cũng hỏi theo, “Đúng rồi, Tiểu Thần sắp thi đại học, thế con đã chọn trường chưa?”
“Con đã chọn rồi bác hai.”
“Vậy thì tốt, nếu gặp chuyện gì khó khăn thì đến tìm bác hai, bác hai nhất định sẽ giúp con giải quyết.”
“Cảm ơn bác hai.”
“Ai u, đây không phải là nhị thiếu gia của Tưởng gia sao? Ngài suốt ngày bận rộn hôm nay cũng đến đây ah’.” Người nói chuyện là tổng giám đốc của công ty nào đó, Tưởng Chính Bắc không thể không quay lại xã giao với người đó vài câu. Tưởng Thần đứng ở bên cạnh cảm thấy không thú vị liền cầm đĩa bánh ngọt lên ăn.
Cách đó không xa xen lẫn trong đám người uống rượu, Tưởng Hằng vỗ tai Tưởng Hạo, “Em đi đây, mấy đứa con gái quen mặt trong đại sảnh này đều không có mắt! Lại đi thích cái tên Tưởng Thần ngu ngốc kia! Bọn họ không thấy nó vẫn chưa cai sữa sao, suốt ngày chỉ biết kề cận với ba của nó!”
Tưởng Hạo cười lạnh liết mắt nhìn cánh tay Tưởng Hằng đang đặt trên vai mình, ánh mắt đó doạ Tưởng Hằng hoảng sợ, y lập tức rút tay về, “Ê ê, em là anh em song sinh của anh đó, anh có cần phải ghét bỏ em như vậy không?”
Tưởng Hạo không thèm để ý đến y, ánh mắt hắn vẫn luôn theo dõi người đang ăn bánh ngọt không xa đằng kia. Là một đứa con riêng quê mùa. Vì sao lại có thể chiếm được những thứ tốt hơn hắn? Vẻ mặt vô tội ngu ngốc kia chỉ biết suốt ngày trốn vào trong lòng cha mình mà khóc lóc. Vì sao lại hấp dẫn ánh mắt của người khác như vậy?
Tưởng Hạo vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ của Tưởng Thần lúc mới đến Tưởng gia. Cậu mặc một bộ quần áo rộng thùng thình màu xánh dính đầy bùn đất, cả người bẩn hề hề thậm chí ngay cả mặt cũng không được rửa sạch. Nhưng cậu lại có một đôi mắt sáng ngời, thời điểm Tưởng Hạo ngẩng đầu nhìn cậu, hắn liền không được tự nhiên mà đem tầm mắt mình dời đi. Sau đó ông nội đem Tưởng Thần đến trước mặt bọn họ nói, “Đây là ca ca của hai con tên là Tưởng Thần.”
Tưởng Thần trong nháy mắt liền nở nụ cười với hắn. Hắn nhìn ra được cậu vốn muốn vươn tay ra, nhưng khi nghe thấy Tưởng Hằng than thở “bẩn muốn chết” cậu liền xấu hổ rụt tay trở về. Khi đó dưới đáy lòng Tưởng Hạo đã nghĩ, cuộc sống của hắn sau này sẽ không còn nhàm chán nữa.
Bảo mẫu dẫn Tưởng Thần đi tắm rửa sạch sẽ, lấy quần áo cũ trước kia của hắn cho cậu mặc vào. Rõ ràng cậu lớn hơn hắn và Tưởng Hằng, nhưng cơ thể lại phá lệ gầy yếu. Thậm chí ngay cả quần áo năm trước của hắn, cậu mặc cũng không vừa. Ngâm qua nước ấm làm cho làn da của cậu trắng nõn, những vết xẹo màu đen rải rác trên thân thể cũng theo đó mà lộ ra rõ ràng. “Trên người anh bị gì vậy?”
“A?” Tưởng Thần ngay lập tức nhìn hắn khó hiểu.
Bị ánh mắt chăm chú của hắn dán ở trên người làm cho cậu không được tự nhiên. Tưởng Hạo quay mặt đi lập lại một lần nữa, “Trên người anh có vết sẹo sao? Có người từng đánh anh ah’?”
“Tôi…” Tưởng Thần đột nhiên ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng khi cậu nhìn thấy Tưởng Hằng đi tới gần. Cậu liền cuống quít cúi đầu chạy đi, “Ê, nó sao lại bỏ chạy chứ, em đáng sợ vậy sao?”
Tưởng Hạo lạnh lùng liếc Tưởng Hằng một cái rồi xoay người rời đi.
Khi đó Tưởng Hạo cảm thấy, đứa trẻ nhút nhát mới tới này thật có ý tứ. Nhất là khi cậu trốn tránh Tưởng Hằng, nhưng lại nguyện ý nói chuyện với hắn. Điều này có nghĩa cậu có thể phân biệt được hắn và Tưởng Hằng. Đây là người đầu tiên…
Đến buổi trưa Tưởng Hạo theo thường lệ trở về Tưởng gia, lại nhìn thấy chú ba hiếm khi có mặt ở nhà.
Bọn họ ở trong phòng khách, Tưởng Thần chôn đầu ngồi trên ghế sô-pha trong góc phòng khóc thút thít. Chú ba và ông nội đang cãi nhau chuyện gì đó rất kịch liệt. Sau đó Tưởng Hạo nhìn thấy chú ba lạnh lùng nhìn Tưởng Thần. Cuối cùng hắn rời đi trở về phòng của mình. Tưởng Hạo lúc đó biết được, chú ba không thích đứa trẻ này. Không ai ở Tưởng gia che chở cho Tưởng Thần, chỉ cần không kinh động ông nội thì người ca ca này sẽ thuộc về hắn.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Hạo vứt bỏ Tưởng Hằng, muốn một mình độc chiếm một món đồ.
Hắn đi tới trước mặt Tưởng Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, “Anh khóc?”
“A?!”
“Anh thật nhút nhát.”
Tưởng Thần vẫn như trước mở to hai mắt nhìn hắn, Tưởng Hạo cười lạnh, “Ở nơi này không ai có thể bảo vệ anh đâu.”
Vì thế Tưởng Hạo ở trong lòng liền lập mưu kế trêu đùa Tưởng Thần. Hắn muốn cho cậu biết, ở Tưởng gia này ai cũng vì lợi ích của mình mà sống. Nếu muốn sống tốt thì bản thân phải có giá trị. Mà giá trị của cậu chỉ có thể dựa vào hắn để có được.
Nhưng Tưởng Hạo vẫn chưa kịp thực thi những điều này thì mọi chuyện đột nhiên xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất. Tưởng Chính Bắc sau một đêm bỗng đổi tính, đột nhiên vô cùng cưng chiều yêu thương Tưởng Thần. Nhìn Tưởng Thần đỏ mặt ngồi trong lòng Tưởng Chính Bắc, nhìn hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Trong nội tâm của Tưởng Hạo bỗng phẫn nộ. Giống như món đồ chơi mình đã nhìn trúng thật lâu nhưng cuối cùng lại bị người khác đoạt mất.
Có lẽ bởi vì hắn năm lần bảy lượt lộ ra sự bất mãn với Tưởng Thần, nên Tưởng Hằng luôn tìm cách khi dễ cậu. Hơn nữa mỗi khi không có chú ba ở nhà, Tưởng Hạo liền có cảm giác mình nắm được người này trong tay, mặc cho hắn chà đạp nghiền nát.
Nhưng những ngày như vậy cũng không kéo dài bao lâu. Chú ba bỗng mang Tưởng Thần dọn ra khỏi Tưởng gia. Ngày cậu rời đi, Tưởng Hạo nhìn rõ vẻ mặt cậu lúc đó. Hắn không hiểu vì sao một kẻ đơn thuần như vậy lại có thể đạt được hạnh phúc. Tưởng gia dường như khôi phục lại sự bình lặng trước kia. Nhưng ở bên trong mẹ hắn ngày ngày muốn thôn tính sản nghiệp của cha hắn. Cha hắn mỗi ngày bận rộn công tác căn bản không có khả năng rãnh rỗi đi quan tâm hắn và Tưởng Hằng.
Cuộc sống mà người bên ngoài hâm mộ bất quá chỉ là một toà biệt thự lạnh như băng trống rỗng mà thôi.
Thế nhưng cùng lúc này Tưởng Thần lại càng ngày càng xuất sắc. Những tác phẩm của cậu xuất hiện hàng loạt trên các tạp chí. Ngay cả trường học Nhất Trung nổi tiếng là khó khăn, cậu cũng đạt được thành tích không tầm thường. Chưa kể đến người đàn ông luôn không kiên nhẫn với con cái như cha hắn cũng lên tiếng khen ngợi Tưởng Thần nhu thuận hiểu chuyện ở trước mặt bọn họ. Lý trí của Tưởng Hạo không ngừng nói với hắn. Người ca ca cả người dính bùn lầy lúc trước đã càng ngày càng cách xa hắn..
Ở ban công vẫn còn những chậu hoa mà Tưởng Thần ngày trước trồng. Vì hứng thú nên hắn đã chăm sóc cho số hoa đó. Tưởng Hằng không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy, mà ngay cả chính hắn cũng không rõ bản thân mình đang làm gì. Hắn chỉ có chút nhớ người gọi là ca ca kia. Tuy bọn họ không có bất luận tiếp xúc nào rõ ràng, nhưng thời điểm Tưởng Hạo nhìn thấy Tưởng Thần. Trong mắt hắn chỉ có hận, chỉ có khát vọng đem tất cả những gì của cậu chiếm hữu. Nhưng vì sao Tưởng Thần luôn sợ hãi hắn..
Khi Tưởng Hạo nói kế hoạch của mình cho Tưởng Hằng nghe, dưới đáy lòng hắn thật sự muốn huỷ đi tay của Tưởng Thần. Nhưng Tưởng Hằng cảm thấy làm như vậy quá nguy hiểm, nếu bọn họ làm không tốt Tưởng Chính Bắc chắc chắn sẽ đem bọn họ đến đồn cảnh sát. Vì thế cuối cùng hắn chọn lựa nước sôi. Nhìn vẻ mặt cắn răng chống đỡ của Tường Thần, Tưởng Hạo rốt cuộc nở nụ cười. Ở Tưởng gia này không có bất kỳ ai có quyền được hạnh phúc.
“Hạo?! Anh sao lại ngẫn người vậy? Anh nhìn xem người bên kia là ai?”
Tưởng Hạo lần nữa lặng lẽ tránh đi bàn tay của Tưởng Hằng. Hắn quay về phía Tưởng Hằng chỉ liền nhìn thấy một người đàn ông cường tráng to lớn được bốn người vệ sĩ vây quanh đang đi đến. “Là người của Hạ gia.”
“Sao em lại không biết cha quen với những người này?”
Kế đó Tưởng Hạo liền nhìn thấy bên cạnh người đàn ông cao lớn đột nhiên xông tới một cậu thanh niên tóc vàng. Người nọ vội vàng chạy hai ba bước tới gần Tưởng Thần, ôm lấy cổ cậu thân mật nói chuyện.
“Aizz! Người kia không phải là vị hoạ sĩ thiên tài náo loạn cùng Tưởng Thần ở Paris sao? Aizz, tên người ngoại quốc thật khó nhớ.”
“Gass Sezer”
“Phải phải, chính là cái tên đáng chết kia. Tưởng Thần và Hạ gia có quan hệ gì ah’? Hạ gia tới đây không phải vì nó chứ?”
Tưởng Hạo đút hai tay vào túi đứng thẳng dậy, “Có thể, ai thèm để ý.”
Tưởng Hằng thấy hắn rời đi liền bĩu môi, y tiếp tục ở lại bữa tiệc trộm uống rượu. Ai thèm để ý? Dù sao mình cũng không quan tâm.
Sự xuất hiện của Hạ gia làm cho bầu không khí của bữa tiệc trở nên có chút khẩn trương. Theo lý thuyết, thế lực của Hồng bang luôn ở nước ngoài. Nhưng vì sao hiện giờ bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc rượu của Tưởng Thị? Hay là bởi vì Hồng bang và Tưởng Thị đang thanh lập hiệp nghị nào đó?! Người trong bữa tiệc cầm ly rượu, tuy vẫn như trước kia tuỳ ý nói chuyện với nhau. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại không nhịn được di chuyển sang bên này.
Còn người thanh niên quấn lấy Tưởng Thần kia.. chẳng lẽ bọn họ là bạn bè?
“Tôi nhớ cậu muốn chết!” Gass vươn hai tay ôm lấy Tưởng Thần. Tưởng Chính Bắc ở phía sau thấy thế liền cảnh giác. “Cậu sao không gọi điện thoại cho tôi, danh thiếp tôi đưa cho cậu đâu?”
“Cái đó… tôi không cẩn thận làm mất rồi…”
Gass ngầm hiểu, y liếc mắt nhìn chăm chú Tưởng Chính Bắc, “Không sao, tôi gần đây sẽ ở lại đây.”
“Thật vậy sao?!” Tưởng Thần nhìn người đàn ông đang nói chuyện cùng Tưởng Chính Bắc, cậu đến gần khẽ hỏi y. “Lần trước tôi thấy anh bị cha nuôi mình truy đuổi, anh làm gì sai sao?”
Gass xua tay, “Không có gì, tôi chỉ bỏ một chút thuốc cho ông ấy thôi.”
“…?!”
|
Chương 52:
Gass trông thấy Tưởng Thần đứng im không nói lời nào, thầm nghĩ hay là mình đã doạ người này sợ rồi?! Y liền vỗ vai Tưởng Thần trấn an, “Thật ra cũng không có gì đâu, tôi chỉ đùa thôi.”
“Làm gì có chuyện đùa như thế…” Tưởng Thần bất đắc dĩ mỉm cười.
“Không phải hiện giờ tôi đã bị bắt về rồi sao.”
Tưởng Thần khi này mới nhớ tới lúc Gass leo xuống xe chạy trốn, cha nuôi của y đã phái vệ sĩ bắt y lại. Sau đó cậu vội vàng về nước cũng không có thời gian liên lạc với y. Xem ra không lâu sau đó Gass đã bị cha mình bắt được. “Anh cũng đừng như vậy, cha của anh sẽ tức giận.”
Gass nói một câu đầy thâm ý, “Nếu ông ta tức giận thì tốt rồi.”
Tưởng Thần nhìn gương mặt nghiêng của Gass. Cậu luôn cảm thấy y có rất nhiều bí mật trên người, nhưng lại thiếu đi một cái la bàn dò đường để khám phá những điều ẩn sâu bên trong đó. Đôi khi Gass làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.
“Đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi, tháng sau là sinh nhật tôi, anh nhớ đến.”
Gass cười tủm tỉm nhận lấy, “Cậu quả nhiên là người dịu dàng nhất.”
“Anh lại nói lung tung gì ah’.” Tưởng Thần cầm đĩa bánh ngọt trên bàn tiếp tục lấp đầy bụng mình. Hai mắt Gass chăm chú nhìn cậu. Cuối cùng y bị đôi mắt phượng ở cách đó không xa hung hăn liếc nhìn, y liền bĩu môi nghĩ, cô gái kia làm như con nít, thật không thú vị. Gass vỗ vai Tưởng Thần nói, “Aizz, cậu nói xem những mỹ nhân bên kia có phải đang nhìn tôi không?”
Tưởng Thần theo ánh mắt của y nhìn qua đó. Quả nhiên có một cô gái xinh đẹp đang giơ chén rượu mỉm cười với Gass, này… “Hình như là đang nhìn anh đó, hai người biết nhau sao?”
Gass nghe Tưởng Thần hỏi liền cười ha hả. “Cậu thật ngốc.”
Tưởng Thần khó hiểu nhưng lại cảm thấy chuyện này không có ý nghĩa. Cậu nhìn Tưởng Chính Bắc cùng vài người nói chuyện, đột nhiên cậu bắt gặp ánh mắt của cha nuôi Gass đang liếc nhìn cậu. Tưởng Thần cảm thấy cả người mình chấn động. Ánh mắt của đối phương thật doạ người ah’! Cậu khẽ nhích lại gần phía sau Tưởng Chính Bắc.
Tưởng Chính Bắc từ phía sau nắm chặt lấy tay cậu. Hắn dùng ngón tay xoay tròn trêu chọc lòng bàn tay Tưởng Thần, làm cho cậu càng ngày càng ngứa.
Trước đó, bởi vì chuyện của Diệp Phong mà Thư Lãng đã triệt để trở mặt với gia đình mình. May mắn y vốn không bị Thư gia không chế. Ngược lại, Diệp Phong đã giải thích chuyện của hai người cho anh hai và chị dâu hắn nghe từ lâu. Trong lòng anh hai và chị dâu Diệp Phong đều nghĩ thầy Thư là một người vô cùng tốt. Nhưng hiện giờ y lại biến thành “em dâu” của bọn họ, làm cho bọn họ luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Thư Lãng cũng biết hai người họ cần có thêm thời gian, nên y đành khuyên Diệp Phong không nên gấp gáp.
Tưởng Thần quay đầu lại phát hiện Gass đảo mắt một cái đã không thấy. Cậu liền kéo tay Tưởng Chính Bắc nhỏ giọng nói, “Ba ba, con ra ngoài một lát.”
“Con đi đâu?”
“Con ra ngoài hít thở không khí một chút.” Dĩ nhiên cậu không thể nói mình muốn đi tìm Gass.
Tưởng Chính Bắc lúc này mới gật đầu, “Trở về nhanh một chút.”
Âu Tề nhướng mày nói với Tưởng Chính Bắc, “Cậu đúng là ông bố quản chặt con! Làm cho tiểu Thần một chút tự do cũng không có. Tiểu Thần con mau đi chơi đi, chú ở đây trông chừng ba con.”
Tưởng Thần đỏ mặt buông lỏng tay Tưởng Chính Bắc đi ra ngoài.
Toà biệt thự này Tưởng Thần vẫn còn nhớ đôi chút. Cậu dạo quanh một vòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Gass. Tưởng Thần dự định đến hoa viên phía sau xem thử. Cậu nhớ rõ trước kia khi cậu còn ở Tưởng gia, cậu thường cùng ba ba đến nơi đó ngắm sao. Hiện giờ không biết hoa viên đó như thế nào.
Phía trước đèn đuốc sáng trưng, nhưng hoa viên sau nhà lại không bật đèn. Chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào vườn hoa. Ánh sáng phản chiếu làm cho cảnh vật xung quanh như sáng bừng lên. Tưởng Thần đi hai ba bước trong hoa viên, đột nhiên cậu nghe thấy trong góc phát ra một thanh âm mỏng manh. Hiện giờ còn ai ở đây sao? Chân cậu đi về phía trước một bước, liền nghe thấy thanh âm rên rĩ của một người thanh niên. Tưởng Thần ngốc đến đâu cũng biết bọn họ đang làm gì, bước chân định bước của cậu liền lùi lại.
Sao lại có người làm chuyện đó ở đây chứ…
Tưởng Thần đỏ mặt lui trở về.
Tưởng Thần vừa đi, Gass liền buông tay đang che miệng mình ra. Mái tóc vàng óng vì chảy mồ hôi mà dán lên mặt y. Làn da trắng nõn cũng vì sử dụng lực mà hơi phiếm hồng. Đôi mắt y mở lớn nhìn người đàn ông phía trên.
Hạ thân của người kia vẫn tiếp tục những động tác kịch liệt. Nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ biểu cảm nào, hắn lạnh lùng nói, “Cậu ta đi rồi.”
“Con hôm nay không có bỏ thuốc cho cha.” Cánh tay Gass vô lực khoát lên vai người đàn ông. Cả người y bị nâng lên, hậu huyệt phía sau bị tính khí thô to đâm vào. Gass cảm thấy khó chịu tới cực điểm, trong nhất thời không nói được lời nào.
Người đàn ông mắt lạnh nhìn y, “Muốn cho cậu ta biết sao?”
Gass không trả lời vấn đề này, y chỉ nói, “Cha thua, cha vẫn yêu con.”
Người đàn ông nhíu mày, động tác dưới thân liền tăng tốc, những câu nói còn lại của Gass biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.
“Vì sao.. vì sao con không thể hạnh phúc như cậu ấy.. Vì sao cha lại muốn nhận nuôi con…”
Người đàn ông nhìn y, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, “Con còn một năm.”
Gass vô lực cười rộ lên.
Mệt mỏi quá, từ năm mười tuổi khi y nhìn thấy người đàn ông này, y đã cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí cho dù y đã thăm dò hắn hơn mười năm, nhưng rốt cuộc y vẫn không thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì trong lòng.
Tưởng Thần dự định rẽ vào một con đường khác để trở lại đại sảnh. Nhưng cậu vừa đi tới đó thì đột nhiên bị người ở phía sau bịt miệng. Trong lòng Tưởng Thần hoảng sợ, nhưng cho đến khi thân thể của đối phương kề sát cậu, cậu liền nở nụ cười, “Ba ba.”
Tưởng Chính Bắc buông tay nhướng mày nói, “Như vậy mà con cũng nhận ra sao?”
“Mùi trên người ba ba không giống với những người khác.”
Tưởng Chính Bắc gật đầu, “Nghe nói giống đực sẽ để lại mùi trên người bạn phối ngẫu của nó. Trên người của tiểu Thần hiện giờ cũng có mùi của ba phải không? Để ba ngửi một chút xem.”
Tưởng Thần cuống quít đẩy hắn ra, “Ba ba, sẽ bị người ta nhìn thấy.”
Tưởng Chính Bắc ngăn tay cậu lại, đem mũi mình tới gần, “Sao lại đi lâu như vậy? Còn chạy đến nơi này?”
“Con định đến hoa viên ngồi một chút nhưng không nghĩ tới…”
“Huh?”
“Có người ở bên trong…”
Trông thấy hai má Tưởng Thần biến hồng, Tưởng Chính Bắc ngay lập tức đoán được nguyên do. Trong những bữa tiệc tụ hợp như thế này, không hiếm thấy những chuyện “đánh dã chiến”. Kỳ thật nhị thiếu gia hắn cũng đã từng nếm thử một lần. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tưởng Thần phỏng chừng sẽ không cho hắn làm gì.
“Ba ba chúng ta rời khỏi nơi này đi, lát nữa bọn họ đi ra thì sẽ rất xấu hổ.”
“Nhưng ba muốn con hôn ba một cái.”
“Nhưng mà..” Tưởng Thần chần chờ liếc nhìn hoa viên lại đảo mắt nhìn Tưởng Chính Bắc. Sau cùng cậu nhón chân hôn thật nhanh lên môi hắn, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Nụ hôn này của con cũng quá sơ sài ah’.”
Tưởng Thần đỏ mặt, “Về nhà con hôn ba ba.”
“Con lại thiếu ba thêm lần nữa.” Tưởng Chính Bắc từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu, thanh âm trầm thấp nói, “Đến ngày đó ba muốn đòi lại toàn bộ.”
“… cũng không phải con bắt ba ba chờ đến ngày đó.”
Khoé môi mỏng của Tưởng Chính Bắc liền cong lên, “Tới ngày thành niên con sẽ biết. Ba còn tưởng tiểu Thần rất thẹn thùng, không lẽ ba đã nghĩ sai rồi sao? Thật ra tiểu Thần mới là người không thể chờ đợi được, mong muốn ba làm chuyện xấu với con?”
“Con không có…”
“Nhìn xem lỗ tai con đỏ lên rồi, cả người nhất định cũng đã đỏ bừng. Tiểu Thần chỉ cần thẹn thùng thì vật nhỏ kia cũng sẽ biến hồng. Ba hiện giờ thật muốn xem thử ah’.”
“Ba ba!” Tưởng Thần cả kinh lùi về phía sau, “Chúng ta về nhà làm có được không…”
“Về sau con còn chạy loạn ba sẽ lấy vòng trang sức khoá con lại.”
“Con không có…”
Tưởng Chính Bắc vuốt mặt cậu, “Cái người tên Gass đó có bối cảnh gia đình rất phức tạp. Con tốt nhất ít lui tới với cậu ta. Ba không phản đối con kết bạn, nhưng ba không muốn con gặp nguy hiểm gì.”
“Gass không phải là người xấu.”
“Cha nuôi cậu ta là lão đại của Hồng bang thuộc thế lực hắc đạo ở nước ngoài. Gass mười tuổi đã được người này nhận nuôi. Cậu ta cũng đã trốn nhà đi mười mấy lần, nhưng đều bị cha nuôi cậu ta bắt về. Ba trước đó nghĩ Gass không hoà thuận với gia đình. Nhưng hôm nay, ba thấy quan hệ của hai người bọn họ không cứng ngắc như vậy. Tóm lại hai cha con này rất kỳ lạ, con hiểu ý ba nói không?”
Tưởng Thần gật đầu, “Nhưng mà.. con cảm thấy Gass đã gặp chuyện gì đó, những tác phẩm anh ấy vẽ rất cô độc, cũng rất tuyệt vọng.”
“Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Giống như chúng ta vậy, con đừng quan tâm nhiều đến người ngoài. Sinh nhật con muốn tổ chức ở đâu? Có muốn mời bạn bè không?”
“Ba ba sắp xếp là được rồi, con cũng không có nhiều bạn bè. Chỉ có Kha Thiên và Gass…” Mà dường như ba cũng không thích hai người họ..
“Vậy mời bạn học con đến nhà ăn đồ nướng đi.”
“Ba không thích khói với mùi dầu mà.”
Tưởng Chính Bắc nhíu mày, “Quả thực ba không thích, nhưng ba nghe nói đồ nướng hiện giờ rất phố biến ở giới trẻ. Nếu như vậy thì bạn của con sẽ không cảm thấy mất tự nhiên.”
“Còn Gass…”
“Con muốn làm sao thì làm.”
Ấn tượng của người khác đối với Tưởng Chính Bắc không phải lạnh lùng cũng là ngoan độc. Nhưng trong lòng Tưởng Thần, ba ba rất ôn nhu làm cho cậu mê muội. Ba ba không có một khuyết điểm nào, lại rất đẹp trai cao lớn, luôn bảo vệ chống đỡ cho cậu.
Sau khi Tưởng Thần phân phát thiệp mời cho bạn cùng lớp. Tất cả mọi người đều hưng phấn vây xung quanh cậu, “Mỗi ngày đâm đầu vào bài vỡ làm cho tôi muốn thắt cổ tử tự, hiện giờ rốt cuộc cũng có người mời đi ăn sinh nhật. Tưởng Thần, cậu đúng là thần linh kéo tôi thoát khỏi khổ ải mà!”
“Yên tâm đi yên tâm đi, tới lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Tưởng Thần nở một nụ cười nhàn nhạt.
Kha Thiên nhìn thiệp mời trong tay mình lại nhìn tin nhắn di động. Không ngờ hai người này lại sinh cùng một ngày. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Tưởng Thần, “Kha Thiên, cậu nhất định phải tới đó.”
Kha Thiên gật đầu.
Sinh nhật của Tưởng Thần càng lúc càng tới gần. Hai mắt của Tưởng Chính Bắc cũng càng ngày càng phát sáng. Mỗi lần bị hắn nhìn chăm chú một hồi lâu, Tưởng Thần liền cảm thấy lưng mình phát sốt. Rõ ràng cậu ngày trước không hề ghét chuyện này, thậm chí còn có chút mong chờ. Nhưng bị ánh mắt đó của Tưởng Chính Bắc nhìn làm cho cậu có chút sợ hãi. Cậu luôn cảm thấy ngày đó mình sẽ bị hắn gây sức ép thật thảm.
Thở dài một hơi, Tưởng Thần buông bút vẽ trong tay. Rõ ràng trước đây đều là do ba ba nhẫn nhịn. Kết quả cuối cùng lại thành tai ương của mình.
Nhưng Tưởng Thần mỗi khi nghĩ đến mình và ba ba sẽ mau chóng hoà thành một. Trái tim cậu liền không ngừng đập mạnh.
Cuối tuần hai người đến siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc nướng. Mỗi người cầm một bản danh sách những thứ cần mua. Tưởng Chính Bắc phụ trách việc đẩy xe, Tưởng Thần đi ở phía trước lấy đồ ăn. Đồ vật nào cậu không với tới, hắn liền vươn tay giúp cậu đi lấy. Nhìn hai người hoà hợp ở bên nhau trông vô cùng hạnh phúc.
“Con đang nghĩ gì vậy?”
“Dạ… bạn con nói bọn họ muốn ăn hẹ, cái này cũng có thể ăn được sao?”
Tưởng Chính Bắc tuỳ ý nói, “Nếu bạn con thích thi mua đi, con muốn ăn gì nữa không? Muốn mua thêm hải sản không?
Tưởng Thần lắc đầu, cậu chỉ vào một món khác, “Con muốn ăn mực ống.”
Tưởng Chính Bắc liền vươn tay cầm hai bao.
“Ba ba, ba muốn ăn gì?”
“Ba ăn con là đủ rồi.”
Vanh tai của Tưởng Thần nóng lên, “Nhưng mà ba ba cũng phải ăn cơm. Ba không thích đồ nướng, con nấu món khác cho ba được không? Hay ba ăn sủi cảo đi? Đến tối ăn thêm chút cháo cũng được…”
Tưởng Thần nói nửa ngày nhưng lại không thấy đối phương phản ứng gì. Cậu tò mò ngẩng đầu nhìn hắn, thì phát hiện Tưởng Chính Bắc đang dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn cậu. Tưởng Thần sờ mặt mình, “Ba ba, sao ba lại nhìn con như vậy?”
“Trông tiểu Thần hiện giờ thật giống một cô vợ nhỏ.”
|