Nước Rơi Tí Tách
|
|
CHƯƠNG 10
Tôi dại ra nhìn hồ sơ xuất hiện từ không khí nằm trên mặt đất, đầu óc vốn đã hỗn loạn càng thêm rối bời. Dường như nghĩ trạng thái của tôi lúc này còn chưa đủ bất ổn, tiếng động khiến tôi sởn tóc gáy lại một lần nữa vang lên bên tai.
‘Tí tách’
Một giây đó, tôi thật sự muốn khóc rống lên.
“Đừng quay lại quấn lấy tôi… Chuyện này không liên quan đến tôi…”
Tôi không còn chút sức lực nào ôm đầu, yếu ớt thì thào.
‘Tí tách’
Tôi bất chợt nhấc chân chạy về phía tầng hai, liều mạng chạy về phía cầu thang ở phía tây. Tôi một đường chạy vội đến phía tây, nhưng khi đường nhìn chạm đến cầu thang thì bất chợt bước chân dừng lại. Bảy tập hồ sơ, xếp thành một hàng, im lặng nằm ở chỗ đó, dường như ngay từ đầu chúng nó đã nằm ở chỗ này.
Tôi vô thức quay đầu lại nhìn về phía đông, xác nhận tôi không phải trong lúc vô thức lại chạy về phía đầu cầu thang phía đông.
‘Tí tách’
Đầu tôi ầm một tiếng dừng lại, dường như có thứ gì đó nóng rực bất chợt nổ tung! Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân của tôi! Mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đều đang bùng cháy!
Tôi dùng hết sức lực toàn thân quay lại khàn giọng hét lớn với không khí:
“Vì sao lại quấn lấy tôi?! Là Viên Phi! Anh đi tìm cậu ta đi! Cậu ta ở trên tầng ba! Kẻ thù của anh ở trên tầng ba! Đừng tới tìm tôi!”
Hư thoát sau khi rống to qua đi khiến tôi ngã ngồi xuống đất, thở phì phò từng hơi. Nghiêng tai lắng nghe, mới phát hiện không biết từ bao giờ tiếng nước rơi nhỏ giọt đã biến mất. Thế nhưng, hơi lạnh khiến người ta rùng mình rợn tóc gáy vẫn chưa tan đi, ngược lại, tôi theo bản năng cảm giác được trong không khí có một cỗ khí thế đang nhanh chóng thành hình, tín hiệu báo nguy vang lớn trong đầu tôi như còi cảnh sát, tôi lại không biết phần nguy cơ này sẽ hiện ra như thế nào.
Bỗng nhiên có một luồng sức mạnh túm lấy chân tôi bất chợt kéo mạnh! Tôi ngây người nửa nằm trên mặt đất, trên chân không hề có cảm giác khác thường, dường như động tác này chỉ là chân bị co rút một chút. Tôi dại ra đứng lên, bỗng nhiên dưới chân lại bị luồng lực kia kéo mạnh một cái nữa! Lúc này đây tôi cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo đau đớn trên cổ giân, giống như bị một cái kìm kẹp đinh cứng rắn túm lại không cho chạy trốn!
Sức mạnh vô hình này túm lấy tôi nhanh chóng chạy về phía trước, tôi liều mạng dùng móng tay chụp lên mặt đất trơn tuột, muốn ngăn cản thứ sức mạnh này! Móng tay gãy rồi nứt ra xẹt qua sàn nhà, phát ra tiếng vang đáng sợ, tôi kêu thảm, giống như một món đồ chơi không thể giãy dụa bị chủ nhân kéo chạy một đường, loại tốc độ nhanh đến khác thường này khiến tôi hiểu rõ nếu cứ như vậy đâm thẳng vào tường, đủ làm tôi tan xương nát thịt!
Tôi vốn tưởng rằng mục tiêu của nó là tường ở đầu hành lang hoặc song cửa sổ. Tôi bị đập lên tường sẽ vỡ nát hết xương mà chết, không, có thể không chết ngay được, mà mà bị đầu khớp xương nứt vỡ ra đâm vào nội tạng rồi chậm rãi xuất huyết bên trong mà chết. Có lẽ ném ra ngoài cửa sổ thì tôi sẽ giống như một chiếc ô tô đang chạy tốc độ cao bỗng nhiên bị hất tung lên, khiến cho độ cao ở đây vốn chỉ là tầng hai, nhưng sẽ giống như vách núi cao vạn trượng mà ngã đến tan xương nát thịt.
Tốc độ đáng sợ, nếu như không phải trước mắt trống không không có gì cả, tôi đã cho rằng mình là bị ô tô kéo đi. Thì ra cảm giác của người đang sống bị ô tô kéo đi phía sau rồi chết là như vậy, nhanh đến hoa mắt, không có sức giãy dụa…
Nếu như đối phương chính là một người học vật lý, vậy càng thêm đáng buồn, bởi vì đầu của hắn sẽ theo bản năng phân tích, dưới loại tình huống trọng lực này mà tăng tốc độ sẽ sinh ra kiệt tác như thế nào.
Tôi chết chắc rồi, đại não của tôi nói cho tôi biết như vậy.
Thế nhưng nó đột nhiên ngừng lại, tôi bất chợt văng ra, giống như một mảnh vải rách phần phật trong không trung lăn về hướng cầu thang! Bất chợt thân thể chấn động, tôi cảm thấy có thứ gì đó giống như một bức tường mềm va lên người tôi, cái này đã làm giảm độ mạnh của lực xuống rất nhiều, nhưng tôi giống như rơi hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng, trời đất xoay chuyển, toàn thân mất đi cảm giác.
Tiếng người ồ ồ thở dốc kéo ý thức của tôi quay về, thân thể một người khó khăn đứng lên bên cạnh tôi, run run kéo tôi vào trong lòng, nhưng lại giống như sợ tôi vì dịch chuyển mà gãy xương nên cực kỳ cẩn thận. Mà tôi có thể cảm nhận được hai tay run run của cậu ta không chỉ có sợ, mà còn có sự run rẩy kịch liệt sau khi bị va đập tạo thành.
“Tiêu Vũ…”
Giọng nói của cậu ta vô cùng suy yếu, nhào tới đón được một người đang di chuyển với vận tốc lớn giống như cánh quạt, sau đó còn cùng ngã xuống mặt đất xi măng cứng rắn, cậu ấy không thể nào bình yên không có chuyện gì, tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn cả tôi. Sao lại ngốc như thế… Không muốn sống như vậy mà cứu tôi…
Viên Phi…
Tôi không thể nâng tay lên, cũng không có cách nào để chuyển động thân thể, thần kinh tê dại trước khi khôi phục cũng khiến tôi không thể mở miệng nói chuyện. Chỗ bình thường duy nhất, là tuyến lệ của tôi, tôi ngây người nhìn vào ánh mắt khẩn trương vạn phần của Viên Phi, nước mắt không kìm được chảy ra.
“Đừng sợ… Đừng sợ… Có tôi ở đây… Cậu không sao đâu…”
Giọng nói của Viên Phi run đến mức gần như không thể nhận ra cậu ta đang nói cái gì, phần run rẩy này, có mấy phần là sợ hãi sau khi sống sót sau tai nạn? Có mấy phần là sợ hãi cho sự sống chết của tôi? Lại có mấy phần… là tim đập mạnh khi đối mặt với tội lỗi của chính mình?
“Đừng tổn thương đến cậu ấy… Tôn Nhạc… Cầu anh đừng muốn giết cậu ấy… Là tôi không tốt… Toàn bộ là lỗi của tôi… Đừng muốn giết cậu ấy…”
‘Tí tách’
Nó đứng thẳng ở tầng hai, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai người đang chật vật quỳ rạp trên mặt đất kéo dài chút hơi tàn. Tri giác của tôi chậm rãi khôi phục lại, lập tức kéo đến là cơn đau nhức đến mức ngay cả mắt cũng không mở ra nổi. Giống như toàn thân đều bị đâm vào, trong miệng toàn vị tanh ngọt. Viên Phi dùng thân thể của cậu ấy để bảo vệ tôi, hô hấp của cậu ta lúc nhanh lúc chậm, thường hít hai hơi mới phun ra một hơi, cậu ấy nhất định là đã ngã rồi đụng vào chỗ nào đó…
‘Tí tách’
“Đừng muốn giết cậu ấy… Là tôi không tốt… Đừng muốn giết cậu ấy…”
Tiếng cầu xin đau khổ đến mức yếu ớt… Lại không phải vì bản thân cậu ấy… Mà là một người trước đó không lâu còn quyền đấm cước đá với cậu ấy…
Cậu rõ ràng là sợ đến vậy, thậm chí đến tận giờ cũng chưa từng có can đảm ngẩng đầu lên nhìn về vị trí mơ hồ của Tôn Nhạc. Cậu ấy nhát gan như thế, vì sao tràn đầy trong mắt lại bi thương biểu lộ ra vì tôi? Vì sao đối tượng cầu xin một đường sống trong miệng vẫn là tôi?
Đáng giá sao? Tôi là một người đem toàn bộ sai lầm đổ lên trên người cậu, tôi là người đem tất cả đau khổ bi ai đều giận chó đánh mèo lên người cậu, tôi thậm chí là một người biết rõ cậu đã rơi vào trong tự trách không thể tự kiềm chế còn muốn bổ sung thêm hai dao nữa…
“Đừng giết cậu ấy… Đừng giết cậu ấy…”
‘Tí tách’
Từ từ, tiếng giọt nước rơi biến mất không thấy đâu. Viên Phi vẫn còn dùng giọng nói yếu ớt của cậu ta mà thì thào, cầu xin, giọng nói càng lúc càng nhỏ, chậm rãi biến đi. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, động tác chậm chạp khó khăn, khiến trong lòng tôi mơ hồ có chút đau.
“Anh ta… Hình như đi rồi…”
Viên Phi hoảng hốt giống như vừa ngủ mơ, khó có thể tin nổi lẩm bẩm nói.
“Đúng… không… vậy…”
Tôi dùng hết toàn bộ sức lực có được mới có thể bật ra được ba chữ, giọng nói khàn khàn giống như của một người khác.
Viên Phi thở dài một hơi trên mặt lộ ra biểu tình không biết là khóc hay cười, cậu ta lúc này đã bình tĩnh lại ngã nằm ra đất, thời phì phò từng hơi từng hơi một.
“Là tôi có lỗi với cậu… Tất cả đều là tôi không tốt…”
Viên Phi một tay nắm lấy tay tôi, hai người không dùng nổi sức chỉ có thể đưa bàn tay yếu ớt chồng lên nhau. Nhưng khi chạm đến cảm xúc dạt dào của đối phương lại không hiểu sao cảm thấy tâm hồn được an ủi, giống như khe hở giữa hai bàn tay hình thành nên một thứ ràng buộc vô hình, chặt chẽ đến mức giống như có thể bao dung cả trời đất.
“Cũng không phải…”
Tôi có ngàn lời vạn lời muốn nói, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
“Tất cả đều là tôi không tốt… Tất cả mọi người là bởi vì tôi mà chết… Là tôi khốn kiếp… Toàn bộ là lỗi của tôi… Làm tôi làm liên lụy đến mọi người…”
“Không phải đâu…”
Nước mắt của tôi dường như cũng không kìm lại được nữa, không chừng chảy xuống.
“Xin lỗi, Tiêu Vũ…”
Viên Phi cật lực đứng lên, lấy ngón tay lau đi nước mắt bên khóe mắt tôi…
“Đừng khóc… Là tôi không tốt… Đừng khóc…”
Tôi theo bản năng vươn tay về phía cậu ấy, một cái ôm ỷ lại không gì sánh được hình thành tự nhiên như vậy, tôi tựa vào trong lòng cậu ấy. Cậu ấy chăm chú ôm chặt lấy tôi.
Nước mắt tôi khóc thấm ướt đầu vai cậu ấy, tôi nghẹn ngào nói:
“Đừng xin lỗi tôi… Tôi không đáng… Tôi đã bán đứng cậu… Tôi bảo anh ta đi tìm cậu… Lại nói cho anh ta biết cậu ở tầng ba… Tôi quá đê tiện… Tôi muốn bán đứng cậu để sống sót… Tôi…”
“Suỵt… Đừng nói nữa… Đừng nói thêm gì cả nữa…”
Viên Phi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi theo bản năng ôm chặt cổ cậu ấy, si mê làm nụ hôn này sâu thêm. Bởi vì tôi lúc này, nguyện ý vì hành động dịu dàng này của Viên Phi mà trả giá bằng cả sinh mệnh. Viên Phi cũng kịch liệt đáp lại tôi, quấn quít gắn bó như môi với răng khiến tình cảm của tôi chậm rãi cháy bùng lên.
Viên Phi cũng không có khinh thường tôi, trái lại càng ôm tôi chặt hơn. Tôi thoáng cái được thể nghiệm tâm tình mà Viên Phi biểu lộ hết tất cả cho tôi, cậu ấy khi đó, cần là sự tha thứ cũng bao dung vô điều kiện như thế nào, mà không phải sự thương tổn sâu hơn… Thì ra, khi ở trong thống khổ và sám hối thì, sự đáp lại của đối phương sẽ cho bạn thêm động lực để bạn sống sót, có thể khiến cho đáy lòng đã mất hết can đảm lại một lần nữa đứng lên được.
Tôi được tha thứ… Tôi đã làm chuyện quá mức như vậy… Tôi vẫn còn được tha thứ…
Viên Phi… Thực sự xin lỗi… Thực sự…. Cảm ơn cậu…
Rất lâu sau đó, chúng tôi mới kết thúc nụ hôn sâu này. Không ai mở miệng nói chuyện, cứ giữ nguyên tư thế ôm nhau như vậy, yên lặng cảm nhận được hô hấp dao động trong không khí. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dần dần, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên sáng sủa, trời, sắp sáng.
“Hẳn là… Sẽ không quay lại nữa…”
Viên Phi nhẹ giọng nói.
“Trở về thôi.”
Tôi nhỏ giọng thì thầm.
“Ừ.”
Hai chúng tôi vịn tường chậm rãi đứng lên, lúc này mới phát hiện toàn thân giống như một cái khung bị long ra. Toàn thân cả hai đều trầy da, cánh tay phải của tôi sưng lên, chân trái của tôi sưng giống như cái bánh mì. Hai tay của Viên Phi bị trầy da vô cùng nghiêm trọng, còn rịn ra tơ máu, trán cậu ấy phù lên giống hệt một cái bánh bao màu xanh. Hai chúng tôi nhìn sự chật vật của đối phương, nặn ra một nụ cười, lập tức đau đến mức kêu to.
Tôi kéo cậu ấy, cậu ấy đỡ tôi, hai thương binh không biết là nên đến bệnh viện hay là quay về phòng ngủ khó khăn đi ở trong sân trường. Thỉnh thoảng gặp phải học sinh chạy bộ lúc sáng sớm nhìn chằm chằm vào chúng tôi, có người nhiệt tình còn có thể thân thiết dừng lại tiến đến hỏi có cần giúp đỡ không, hỏi chúng tôi là bị ai đánh thành như vậy.
Cười gượng nói là ngồi ở quán net suốt đêm, không may đụng phải mấy thanh niên nhiệt huyết thua CS nên vung tay, kết quả là hai chúng ta như cá trong chậu bị vạ lây. Sau đó thành khẩn từ chối sự giúp đỡ của đối phương, tiếp tục gian nan bước đi. Vốn dự định đến phòng y tế của trường kiểm tra một chút, đi được nửa đường mới nhớ tới bác sĩ của trường không có khả năng đến trường học sớm như vậy, đành phải thôi, rồi lộn lại quay về ký túc xá.
“Chờ trời sáng rồi, hai chúng ta xin nghỉ đến bệnh viện kiểm tra một chút đi.”
Viên Phi nhăn nhó nói.
“Người của ba lẻ tám không cần xin nghỉ, thực ra thì cũng sẽ không bị ghi trốn học.”
Tôi tự giễu nói.
Tình hình đặc biệt của ba lẻ tám đã khiến chúng tôi có thể không cần để ý đến kỷ luật của trường, tùy ý lên lớp, các giáo viên còn thông cảm nhấn mạnh rằng ủng hộ chúng tôi ‘Nghỉ ngơi cẩn thận.”
Cuối cùng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người quay về ký túc xá, người quản lý ký túc xá trợn tròn mắt khẩn trương đỡ hai chúng tôi lên tầng, không cho chúng tôi từ chối. Tôi và Viên Phi cảm thấy buồn cười, cũng chỉ đành vâng theo, song song phát hiện đối với một người bị thương nặng mà nói, ở trên tầng năm thực sự là khảo nghiệm quá mức sức chịu đựng của thân thể.
“Lát nữa người của phòng y tế trường đến rồi, tôi bảo bọn họ đến xem.”
Sự quan tâm của nhân viên quản lý khiến tôi vô cùng cảm động, hơn nữa phát hiện chính bản thân mình tự nhiên đã trở thành giai cấp đặc quyền, lúc khó chịu thì bác sĩ trường còn chủ động đến khám.
“Được rồi… Tối hôm qua có gì khác lại không? Chú có nghe được tiếng nổ hay gì đó không vậy?”
Tôi cẩn thận dè dặt hỏi tăm.
|
Trong đêm vắng phát ra tiếng vang lớn như vậy, còn có tiếng kêu to của tôi, không có khả năng ngay cả một người cũng không nghe thấy? Vốn hẳn là sẽ gây nên rối loạn, nhưng cố tình một đường trở về này, lại yên bình đến mức không hề thấy một chút khác thường.
“Không có.”
“A… Vậy không có chuyện gì đâu.”
Tôi dứt khoát tiếp nhật rằng tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đã trở thành một phần ký ức của tôi và Viên Phi. Không gian kia chỉ có hai người, không còn ‘người’ nào khác. Vì vậy, chuyện của một không gian khác, sẽ không quấy rầy đến không gian này.
Mở cửa phòng ngủ ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão đại đang đứng ở giữa phòng ngủ.
Tôi vừa mừng vừa sợ khập khiễng đi qua:
“Lão đại! Thì ra anh đã quay về! Lo lắng chết chúng tôi!”
Đi đến trước mặt Ngô Phàm thì, tôi mới ý thực được là không đúng. Ngô Phàm hai mắt đăm đăm, đôi môi trắng bệch, hơi run run, trên tay vẫn cầm đèn pin nhỏ, nhưng đang rơi vào tình trạng dại ra.
“Lão đại?”
Tôi cuống quít gọi một tiếng.
“Kính…”
Ánh mắt Ngô Phàm dại ra khiến người khác sợ hãi, anh ta nhìn chằm chằm về phía trước, giống như nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất trên thế gian.
“… Kính… Kính vỡ…”
“Lão đại?”
Tôi cuống quít nắm lấy hai tay Ngô Phàm, anh ta dường như không có cảm giác mà trở nên mềm nhũn theo lay động của tôi:
“Lão đại! Anh làm sao vậy!? Lão đại!”
“Nhanh! Nhanh đi gọi người!”
Viên Phi hét lớn với quản lý đã ngây ra.
Hơn mười phút sau, lão đại bị xe cứu thương mang đi. Vốn bác sĩ muốn tôi cùng Viên Phi cũng cần phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, thế nhưng cảnh sát tiến đến cản chúng tôi lại, yêu cầu trả lời câu hỏi. Vì vậy bác sĩ liền kiểm tra sơ qua một chút, phát hiện không có tình huống nghiêm trọng liền rời đi.
Kết quả, tôi và Viên Phi ngay cả bước đi đều rất khó khăn bị đưa đến chỗ giáo vụ. Lúc này cảnh sát ít nhất cũng phải có mười mấy người, vây lấy tôi và Viên Phi, chia làm hai thẩm vấn chúng tôi, còn những cảnh sát khác đang rất bận rộn, nhân số kinh người, không hổ là ‘Vụ án lớn quan trọng’. Bên phía trường chỉ có Hiệu trưởng, giáo viên phụ trách và thầy chủ nhiệm đi vào, nhưng cũng chỉ đóng vai trò là bưng trà rót nước kiêm phối hợp điều tra mà thôi.
“Tối hôm qua các cậu ở đây?”
Một nữ cảnh sát cầm bút nhìn tôi hỏi.
“Ngồi ở quán net cả đêm.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Vậy vết thương trên người các cậu là xảy ra chuyện gì?”
“Trong quán net có mấy người chơi games thua nên đánh nhau, chúng tôi chỉ là bất hạnh bị cuốn vào trong.”
Tôi phát hiện thì ra tôi rất có thiên phú trong việc bịa chuyện.
Nữ cảnh sát lộ ra vẻ mặt không vui:
“Tôi hôm qua trong khu vực này không nhận được bất cứ tin tức nào.”
“Đó là do chủ quán sợ gây chuyện, không báo cảnh sát.”
“Vậy các cậu đến quan net ở chỗ nào? Tên gọi là gì?”
Tôi im lặng một lát, cố ý bày ra vẻ mặt vô tội hỏi:
“Chúng tôi lên mạng ở chỗ nào có quan trọng lắm không?”
“Sinh viên Tiêu Vũ, tôi mong cậu có thể phối hợp điều tra với cảnh sát!”
Giọng nói của nữ cảnh sát hơi cao lên, dù sao cũng là một nữ cảnh sát trẻ, nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn rồi.
“Được rồi được rồi, tôi thành thật khai ra đây, thực ra là tôi đánh nhau với Viên Phi, thế nhưng đánh nhau ở trong trường sẽ bị xử phạt, cho nên mới nói dối.”
Nói xong tôi còn quay sang cười cười với Hiệu trưởng đứng ở bên cạnh tôi. Nữ cảnh sát rõ ràng là không tin, vì vậy tôi cao giọng kêu lên với Viên Phi ở một đầu khác:
“Viên Phi, hai ta là bởi vì vấn đề nợ tiền mới đánh nhau đi?”
Viên Phi bị chôn ở trong một đám người nhô đầu ra, cố sức lớn tiếng kêu lên:
“Đúng vậy! Nhóc con cậu nợ tiền không trả!”
“Im đi! Tên nhóc cậu thiếu tiền của tôi còn chưa trả đâu! Dựa vào cái gì đòi tiền tôi chứ!”
Tôi cũng cao giọng hô lên.
Thực ra trong phòng giáo vụ không lớn không cần nói chuyện to như vậy, nhưng tôi và Viên Phi lại lớn tiếng kẻ xướng người tùy. Chờ đến khi yên tĩnh lại, cảnh sát trong phòng đều mang ánh mắt không tốt nhìn hai chúng tôi.
Một người tuổi tương đối lớn, một cảnh sát có vẻ là người cầm đầu cầm lấy bản ghi chép trong tay nữ cảnh sát, thay thế cô ta, bình tĩnh nói với Hiệu trưởng:
“Chuẩn bị một căn phòng khác, thẩm vấn xa nhau.”
Rất nhanh, Viên Phi liền bị đưa ra khỏi phòng giáo vụ, mang đến một căn phòng khác. Tôi không khỏi buồn cười, xâu chuỗi được hết lời cung khai rồi mới tách ra, cũng đã muộn rồi.
Đối mặt với vị cảnh sát lớn tuổi, tôi không khỏi đề cao cảnh giác, sau khi vào nghề một thời gian dài cảnh sát đều trở nên lão luyện, nếu không cẩn thận có thể sẽ nói lỡ miệng.
“Tôi hút thuốc cậu không ngại chứ?”
Vị cảnh sát lớn tuổi hỏi.
Tôi nhún vai:
“Thầy chủ nhiệm không phản đối, tôi cũng không có ý kiến.”
Thầy chủ nhiệm vội vàng nói:
“Tùy ý tùy ý…”
“Tùy ý được sao? Vậy em cũng hút một điếu được không?”
Tôi cố ý nhìn về phía chủ nhiệm, ông ấy xấu hổ nhìn tôi. Tôi liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hồi học cao trung bởi vì tôi không tham gia toàn bộ đại hội giáo viên và học sinh mà còn bị ông ta ghi nhớ đâu.
“Này không được.”
Vị cảnh sát lớn tuổi sang sảng cười một tiếng, sau đó nhìn tôi nói:
“Tiêu Vũ này, cậu rất không hợp tác với chúng tôi đấy.”
Tôi cười cười, không nói gì cả.
Vị cảnh sát lớn tuổi thở một tiếng thật dài, thấp giọng nói:
“Từ Bình biến mất rồi.”
Trong lòng hơi nhảy một chút, nhưng lập tức gục đầu xuống che giấu đi chua xót trong lòng tôi.
“Người trong phòng ba lẻ tám các cậu hình như đã chọc phải chuyện gì đó, một người lại một người gặp chuyện không may…”
Vị cảnh sát lớn tuổi dừng lại một chút, chậm rãi bật ra vài chữ:
“Mục Mộc đã chết.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn ông.
“Chúng tôi vừa nhận được tin tức. Cậu ta ngồi ô tô đường dài về nhà, trên đường ô tô dừng lại ở trạm tiếp xăng dầu một lát, có nhân chứng tận mắt nhìn thấy lúc đó Mục Mộc cùng hành khách khác cùng xuống xe vào WC, thế nhưng sau khi tất cả mọi người quay về, cậu ta vẫn không có về.”
Hai mắt tôi nhìn thẳng tắp chằm chằm vào cái miệng đang mở ra khép vào của vị cảnh sát, đờ đẫn ngồi nghe.
“Lúc đó tài xế và người bán vé trên xe cũng không phát hiện là thiếu mất một người, đợi đến bến cuối thì, người nhà của Mục Mộc ra đón mới phát hiện ra cậu ta đã biến mất. Bởi vì trên xe còn hành lý của Mục Mộc, vì vậy loại trừ được khả năng cậu ta xuống xe giữa đường. Cảnh sát địa phương sau khi nhận được báo án thì nhanh chóng điều tra trạm xăng dầu lúc dừng lại đó, kết quả phát hiện…”
Tôi yên lặng nhìn vị cảnh sát, không hỏi dồn, bởi vì bất cứ tình huống đáng sợ nào đều có thể xảy ra, tôi đã chết lặng rồi.
Vị cảnh sát dường như là muốn khơi lên cảm xúc của tôi, thấy phản ứng của tôi lãnh đạm, có vẻ là có chút ngoài ý muốn, nhưng ông ta vẫn tiếp tục nói…
“… Phát hiện trong nhà WC nam có một buồng bị khóa trái, còn có mùi giống như có thứ gì đó bị đốt cháy, nhưng sau khi mở ra vẫn không hề phát hiện thi thể của Mục Mộc.”
Tôi để ý ông ta dùng từ ‘Thi thể’ ở chỗ này.
“Hiện trường xuất hiện vết tích từng bị đốt, nhưng kỳ lạ chính là, chỗ bị đốt chỉ có mặt sau cánh cửa bên trong hố xí, hơn nữa không hề lan ra, trần nhà ở phía trên cũng không có bất cứ dấu vết khói ám nào. Giải thích như vậy đi, giống như hiện trường một vụ cháy, bốn phía phía tất cả đều là tường bị ám khói đen, nhưng chỉ có trần nhà và sàn nhà là sạch sẽ, thật giống như ngọn lửa chỉ giữa nguyên ở một độ cao nhất định, ngay cả khói cũng bị bao ở trong độ cao này, vì vậy trước khi mở cánh cửa này ra, không ai tưởng tượng được bên trong từng bị cháy.”
Tôi không thể không thừa nhận sự hiểu biết thông thường của tôi đã hạn chế sức tưởng tượng, một hố xí thông gió bốn phía, đứng lên có thể nhìn thấy bên ngoài, ngồi xổm xuống có thể nhìn thấy sàn nhà, không có chút nào là kín gió. Nếu như xảy ra hỏa hoạn, vết tích bị đốt sao có thể chỉ dừng lại ở bốn phía tường quây, những nơi khác toàn bộ đều không có dấu vết? Lẽ nào có một cái ***g vô hình cắt riêng không gian này ra, khiến ngọn lửa chỉ cháy cố định ở một chỗ?
Tôi bất chợt nhếch khóe môi, không thể nào? Có sự tồn tại của nó, có chuyện gì là không thể chứ?
Vị cảnh sát thấy tôi mỉm cười, liền nói:
“Cậu không tin? Cậu nghĩ rằng tôi bịa ra sao?”
“Không, tôi tin. Sau đó thì sao? Mục Mộc đâu?”
Vị cảnh sát im lặng nhìn tôi, dường như muốn từ trong mắt tôi nhìn thấu được gì đó, nhưng tôi đã chết lặng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì.
“Hiện trường còn có tro tàn của quần áo và giày, phân tích sơ bộ thì là quần áo và giày dép của Mục Mộc. Còn phải trải qua rất nhiều xét nghiệm mới biết được bột phấn và vật cứng trong đó là gì, có một phần hàm răng… Tin chắc rằng từ hàm răng có thể phán đoán ra được có phải là của Mục Mộc hay không…”
Tôi thản nhiên nói:
“Có quần áo, có giày, có rất nhiều vật thể không biết tên, còn có hàm răng, thế nhưng thịt đâu? Các mảnh xương đâu?”
“Tiêu Vũ, đây chính là chỗ mà cảnh sát chúng tôi không thể lý giải nổi. Từ mức độ tan rã của sợi quần áo tại hiện trường có thể tưởng tượng nhiệt độ lúc đó cao như thế nào, đây đã không còn là đốt cháy thông thường, cho dù tẩm xăng lên toàn thân Mục Mộc, thậm chí là ngâm ở trong xăng, cũng tuyệt đối không thể ở nơi thoáng gió như vậy đạt được nhiệt độ cao như trong lò đốt, toàn bộ thân thể của cậu ta đã bị tan rã! Không… Có lẽ đây cũng không phải là cậu ta…”
Vị cảnh sát hơi lộ ra vẻ mặt khổ sở, ông không biết nên giải thích cho tôi thế nào về bộ dáng của hiện trường. Thế nhưng, tôi có thể tưởng tượng ra được.
Vật chất không biết tên, tám chín phần mười là đường, khoáng chất, mỡ, protein… Trộn lại với nhau, lại cho thêm sáu mươi lăm phần trăm nước, liền có thể hoàn thành nên một người…
Nhớ rõ trước đây thầy dạy Hóa từng nói, mua lại tất cả những nguyên tố cấu tạo nên con người, chỉ cần khoảng mười đồng tiền là đủ rồi. Đây là giá trị vật lý của một người, rẻ mạt như vậy.
Sự im lặng của tôi khiến vẻ mặt của vị cảnh sát có chút thả lỏng, ông thở dài một hơi, chậm rãi nói:
“Thực ra vụ án này tôi không có quyền nhúng tay vào, nếu như bị cấp trên phát hiện, tôi sẽ bị xử phạt… Thế nhưng tôi không thể không quan tâm đến vụ án này, bởi vì con của tôi có khả năng cũng đã bị thương tổn.”
Tôi sửng sốt:
“Ngài là…”
“Tôi họ Từ.”
Là cha của Từ Bình?
“Tiêu Vũ, tôi mong cậu có thể hiểu rõ những lo nghĩ của một người làm cha. Từ sau khi phòng ba lẻ tám các cậu gặp chuyện không may, tôi vẫn thúc giục nó về nhà ở, thế nhưng nó nói các cậu đều là người ở nơi khác, các cậu không có nhà để quay trở về, vì vậy nó không thể nào bỏ lại các cậu một mình chạy đi. Mà hiện tại, nó đã biến mất… Mỗi đứa trẻ trong các cậu đều gặp chuyện không may, tôi cũng không biết lúc nào sẽ đến lượt Từ Bình… Vì vậy, nếu như cậu biết điều gì đó…”
Bác Từ nghẹn giọng không nói thêm được nữa, ông vội vàng hoảng hốt nghiêng đầu, cố nén nước mắt. Trái tim tôi co rút lại, viền mắt nhanh chóng ướt át.
Đúng vậy… Thực ra Từ Bình có thể rời đi từ sớm, nhưng cậu ấy vẫn ở lại… Từ lúc bắt đầu, bất cứ chuyện gì cũng không có mặt cậu ấy, thế nhưng cậu ấy vẫn không đặt mình ở bên ngoài… Như vậy là Từ Bình… Đã…
Trước mắt thôi thoáng hiện lên dáng vẻ thê thảm của Từ Bình, tôi vội vàng nhắm chặt hai mắt, không dám nhớ lại tình trạng thê thảm lúc ấy nữa, tôi sợ bản thân sẽ không kìm nén được mà bật khóc.
“Phòng Hiệu trưởng…”
Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu phun ra vài chữ.
“Cái gì?”
“Phòng Hiệu trưởng… Có gì khác thường không…?”
Tôi chậm rãi nhìn về phía Hiệu trưởng, bác Từ cũng đưa ánh mắt hỏi dò nhìn về phía Hiệu trưởng. Hiệu trưởng không ngờ rằng tôi sẽ bất chợt nhắc đến phòng làm việc của ông, rõ ràng là bắt đầu trở nên hốt hoảng, luống cuống trả lời:
“Không, không phát hiện ra điều gì khác thường.”
“Phòng Hiệu trưởng xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến việc Từ Bình mất tích sao?”
Bác Từ vội vàng hỏi dồn.
Tôi không biết nên trả lời như thế nào, nếu như phòng Hiệu trưởng rất ‘bình thường’… Tôi đây phải nhắc đến Từ Bình da toàn thân đều bị cắt, dáng vẻ lúc chết cực kỳ thê thảm như thế nào đây?
“Được rồi, sáng nay nhân viên vệ sinh thực ra có nhặt được một chiếc điện thoại di động ở trước cửa phòng Hiệu trưởng, nhưng không biết là của ai.”
Hiệu trưởng bất chợt nói ra.
|
“Việc như thế này sao ông không nói cho cảnh sát?!”
Bác Từ tức giận quát to.
“Tôi, tôi không nghĩ tới việc này sẽ có liên quan đến vụ án…”
Hiệu trưởng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
“Chiếc điện thoại di động kia đâu!?”
“Tôi đi lấy! Tôi đi lấy!”
Rất nhanh Hiệu trưởng đã cầm cái điện thoại di động kia đến, tôi yếu ớt liếc mắt nhìn, chính là điện thoại di động của Từ Bình.
“Là điện thoại di động của Từ Bình, là tôi mua cho nó!”
Giọng nói của bác Từ khẽ run lên.
Ông ấy đoạt lấy chiếc di động, nhanh chóng mở ra dò tìm một hồi, sau đó, ánh mắt của ông lại một lần nữa hướng về phía tôi:
“Điện thoại di động của Từ Bình ghi lại kết nối đến số điện thoại di động cuối cùng là của cậu… Hai đứa đã nói những gì?”
Nói cái gì? Chưa nói được gì cả… Bởi vì cũng không phải là kết nối được với Từ Bình…
“Tiêu Vũ, mau nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì! Từ Bình nói với cậu những cái gì? Cuối cùng nó đã nói những gì đó? Dù không hề quan trọng cũng không sao cả! Nói cho tôi biết!”
Tròng mắt của bác Từ như muốn nứt ra, hai tròng mắt đỏ bừng, vẻ mặt tiều tụy khiến cho tiểu bối như tôi nhìn cũng thấy đau lòng.
“Cậu ấy nói…”
Tôi chậm rãi thì thào:
“Cậu ấy nói… Cậu ấy muốn đến phòng Hiệu trưởng tìm hồ sơ của chúng cháu… Tra một chút xem có chỗ nào đáng nghi không…”
“Sau đó thì sao?”
Bác Từ thúc giục nói.
“Sau đó… Sau đó…”
Đại não của tôi nhanh chóng xoay tròn, tuy rằng tôi biết hẳn là không nên lừa dối một người cha đáng thương đang lo lắng cho an nguy của con trai, thế nhưng tôi không thể nào nói ra được sự thật:
“… Sau đó trời đã khuya, cháu gọi điện thoại cho cậu ấy, hỏi cậu ấy sao còn chưa quay về… Cậu ấy nói, chờ tìm được rồi sẽ quay về…”
“Tiếp đó?”
“Không còn… Sau đó liền cúp máy…”
“Sao có thể!?”
Bác Từ lo lắng chỉ vào điện thoại di động nói:
“Trên đó hiển thị hai đứa nói chuyện năm phút hai mươi tư giây! Sao có thể chỉ là mấy câu đó!”
Tôi nghĩ huyệt Thái Dương của mình bắt đầu phập phồng đến phát đau, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, nhắm mắt nhẹ nhàng xoa bóp:
“Thực sự là không còn… Bắt cháu kể lại từng câu từng câu một cháu cũng không nghĩ ra… Thực sự thì nội dung chủ yếu chỉ có như vậy…”
Bác Từ trầm mặc, dường như đang suy nghĩ về tính xác thực của tin tức này.
“Cậu và Viên Phi thực sự là đánh nhau nên mới bị thương? Ở chỗ nào? Vì sao lại đánh? Không thể nào chỉ bởi vì vấn đề tiền nong!”
Đối với một người mà tôi luôn mang chút hổ thẹn không ngừng nói dối, so với tưởng tượng của tôi càng khó khăn hơn. Giống như sức lực toàn thân cũng không hợp tác để chạy trốn, tôi không còn chút sức lực nào đến mức thầm nghĩ nhắm mắt ngủ một giấc, không trả lời bất cứ vấn đề nào nữa.
“Tiền nong chỉ là bùng nổ… Mấy ngày nay cháu và Viên Phi thần kinh đều quá mức khẩn trương, rất cần phát tiết, cho nên mới đánh nhau, không có lý do gì đặc biệt… Chuyện này không liên quan đến chuyện Từ Bình mất tích…”
Bác Từ lại suy ngẫm một chút, lần thứ hai hỏi:
“Ngô Phàm xảy ra chuyện gì? Vì sao tinh thần của cậu ta bỗng nhiên hoảng loạn như vậy?”
“Cháu không biết…”
Tôi vô thức nắm chặt tay lại, ôm lấy đầu đang đau đớn như muốn nứt ra, suy yếu nói:
“Khi cháu và Viên Phi quay về thì anh ấy đã biến thành bộ dáng đó… Quản lý có thể làm chứng, cháu không biết anh ấy xảy ra chuyện gì… Không biết…”
“Vậy cậu ta không ngừng nhắc đến ‘Kính vỡ’ là có ý gì?”
Bác Từ vẫn còn ép hỏi.
“Cháu không biết…”
Tôi cắn môi dưới, mượn cơn đau đớn xóa tan dáng dấp toàn thân bị cắm đầy mảnh thủy tinh của Từ Bình trong đầu. Nếu như tôi dưới tình huống không hề được chuẩn bị về tâm lý nhìn thấy bộ dáng lúc chết của Từ Bình, có lẽ, dưới tình huống không thể làm gì nhìn thấy nó giết chết Từ Bình… Tôi liệu có biến thành bộ dáng của lão đại hay không?
Khi sức chịu đựng của con người đạt đến cực hạn thì, rất khó dùng cùng một cách thức để biểu lộ ra ngoài. Lão đại là thất thần, còn tôi thì sao? Hay là, tôi sẽ giơ miếng kính dính đầy máu liều mạng quơ trong không khí…
“Tiêu Vũ? Cậu không sao chứ? Sắc mặt của cậu rất khó nhìn.”
“Cháu muốn nghỉ ngơi một chút… Mệt mỏi quá…”
Vừa nói, thân thể đã từ từ nghiêng đổ, tôi nghĩ sắc mặt của tôi nhất định là rất đáng sợ, bởi vì Hiệu trưởng đã cuống quít chạy ra ngoài gọi người. Mà bác Từ vội vã đỡ tôi đến chỗ sofa, sau đó đi ra ngoài cửa nói với viên cảnh sát ở đối diện gì đó.
Tôi nghĩ ý thức của mình đang quanh quần ở ranh giới nửa tỉnh nửa mê, giống như đang nằm mơ khi đang ngủ, rồi lại mở to mắt tỉnh dậy. Cảnh tượng trước mắt khi thì mờ mịt, khi thì rõ ràng, đầu dường như cũng không chịu nổi bất cứ thứ gì đang phình lên giống như có thể lập tức nổ tung…
Tôi quá mệt mỏi rồi… Ngủ thôi… Chỉ ngủ một chút…
‘Tí tách’
Thân thể của tôi theo bản năng run lên, nhưng ngay cả sức lực để giật mình nhảy dựng cũng không có.
‘Tí tách’
“Mày thực sự là không chỗ nào không có đâu…”
Tôi thì thào, hơi mở mắt ra, cố chớp vài cái, nhưng không khỏi lại nhắm lại. Bỗng nhiên có loại cảm giác rất kỳ diệu, tôi không cảm thấy sự tồn tại của thân thể, không cảm nhận được sofa mềm mại mà mình được đặt lên, giống như tri giác của toàn thân đã biến mất. Đường nét trước mắt trở nên mơ hồ, giống như cách một tầng sa mỏng, mơ hồ có thể thấy được, nhưng không quá rõ ràng.
Sau đó, tôi chậm rãi ngồi dậy.
Bước chân chậm rãi chuyển động, nhưng tôi không hề hay biết. Giống như thân thể này đã không còn là của tôi, tôi vốn không thể khống chế nó, nhưng tự nó hoạt động mà đứng lên. Tôi vốn sợ đến mức thét chói tai. Nhưng ngay cả ý niệm thét chói tai trong đầu cũng không nghĩ ra, chỉ có thể kinh ngạc theo cỗ thân thể này nhào ra cửa.
Ngoài cửa có rất nhiều cảnh sát đang đứng, bọn họ đi qua đi lại, bận rộn, nhưng không có ai quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi, giống như tôi là trong suốt. Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng giáo vụ, tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mình, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, biết là trong một chỗ nào đó ở trường học, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cụ thể là nơi nào.
Bước chân vẫn di chuyển như cũ, lên một tầng lại một tầng, đi thẳng lên trên.
Tôi yên lặng đếm: một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng…
Cho đến tầng thứ bảy, tôi rốt cuộc đã biết đây là đâu. Đây là tòa nhà thực nghiệm trong trường chúng tôi, là tòa nhà cao nhất. Mà bước chân của tôi vẫn tiếp tục đi lên, mở ra cánh cửa bình thường vẫn khóa, nơi đó là tầng cao nhất.
Trước đây nơi này có thể cho học sinh tùy tiện ra vào, thế nhưng, nghe nói sau khi có một học sinh nào đó nhảy lầu tự sát ở chỗ này, từ đó về sau liền khóa lại. Là học sinh nào nhảy lầu tự sát? Tôi không biết, bởi vì lời đồn luôn luôn thiếu cụ thể. Tôi chưa bao giờ nghe nói qua tên của học sinh kia, nhưng tôi hiện tại không hiểu sao lại biết…
Học sinh kia… Tên là Tôn Nhạc…
Trong nháy mắt khi bước chân của tôi bước lên tầng cao nhất thì, tri giác đã quay lại. Tôi cảm giác được chân mình đang bước trên nền xi măng, thế nhưng tôi không còn sức lực để xoay người chạy khỏi nơi này. Chân tôi giống như mọc rễ mà dính chặt xuống nền đất, không thể nhúc nhích.
‘Tí tách’
Nó lại xuất hiện ở phía sau tôi, tôi lại một lần nữa ngửi thấy được thứ mùi hắc hắc kia. Sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, thúc tôi chậm rãi đi về phía trước.
‘Tí tách’
Lúc này đây, nó lại muốn đẩy tôi đến đâu?
Tôi máy móc bước tới, đại não kêu gào phải dừng lại, bước chân lại không ngừng đi tới, cho dù dùng sức lực toàn thân cũng không khống chế được hai bàn chân không nghe lời.
Mày đang đùa giỡn tao sao? Vì sao không giống như vừa rồi khiến tao đi theo thân thể này tiếp tục đi xuống, cho đến khi chạm đến mục đích của mày? Vì sao bỗng nhiên lại để tao khôi phục tri giác, khiến đáy lòng từng chút, từng chút một tiến gần đến mục đích của mày mà tan ra, tan ra rồi trầm xuống.
Tôi biết mục đích của nó là ở đâu… Bởi vì lần đầu tiên bước lên tầng đỉnh này, ánh mắt của tôi vẫn dừng lại trên một điểm nào đó…
Đó là mép sát với tầng, có tay vịn, nhưng bên cạnh có một đường ống dẫn nước nhô ra. Nếu như đứng ở phía trên ống nước, liền có thể dễ dàng lướt qua hàng rào bảo hộ, rơi xuống mặt đất…
“Tôi… Không muốn chết…”
Khi bước chân của tôi bước lên trên ống nước thì, tôi tuyệt vọng nói với nó như vậy.
Sau đó bước chân của tôi bước về phía khoảng không của bầu trời. Không hề có do dự dù chỉ trong chốc lát. Trong nháy mắt khi thân thể rơi xuống từ trên lầu cao, nước mắt dâng đầy trong mắt rốt cuộc bị gió thổi bay.
Xin lỗi… Viên Phi… Tôi vốn định cùng cậu đi đến cuối cùng… Nhưng giờ chỉ còn lại cậu thôi…
|
CHƯƠNG 11
Tiếng còi chói tai của xe cứu thương vang lên, trước mắt có mấy bóng người mặc áo dài màu trắng đong đưa, người xa lạ đội mũ trắng. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa trở nên mơ hồ, mù sương, giống như trước mặt bị che bằng một tầng sa mỏng màu trắng.
Tôi còn sống không…?
“Tôn Nhạc. Cậu có thể nghe thấy tôi nói không? Tôn Nhạc?”
Một bác sĩ cúi xuống nói với tôi.
Ai? Tôn Nhạc? Không… Tôi không phải là Tôn Nhạc… Tôi là Tiêu Vũ…
“Tôn Nhạc, cậu có thể nhìn thấy tôi không? Nếu như có thể, thử chớp mắt đi.”
Tôi không phải là Tôn Nhạc!
Tôi rất muốn lớn tiếng hô lên: Tôi không phải là Tôn Nhạc! Tôi là Tiêu Vũ bị Tôn Nhạc đẩy xuống lầu!
Đúng vậy, tôi rơi từ trên tầng bảy xuống dưới, cảm giác không trọng lượng khiến tôi mất đi tri giác. May là tôi ngất đi, không cần tận mắt nhìn thấy mình va xuống mặt đất.
Sau đó thì sao? Tôi đã được cứu?
“Ý thức của người bị thương rơi vào trạng thái hôn mê, chuẩn bị huyết áp!”
Tôi đang ở đâu? Không gian màu trắng không quá rộng rãi, dụng cụ không biết dùng để làm gì lay động trước mắt, là ở trong xe cứu thương sao? Nhưng ý thức của tôi rất rõ ràng, chẳng lẽ… Linh hồn và thân thể đã tách ra?
“Đám trẻ bây giờ thật là lẩn quẩn trong lòng, đang tốt lành lại nhảy từ tầng bảy xuống, sao không nghĩ đến người nhà chứ?”
Không… Tôi là bị đẩy xuống… Tôi không phải là tự sát… Không phải…
“Mạch đập giảm xuống! Chuẩn bị kích điện!”
“Đứa trẻ này hình như là trẻ mồ côi, vừa kêu trường học báo cho người nhà của cậu ấy thì, hình như có nhắc tới cậu ấy không có người thân, vì vậy tất cả chi phí đều do phía trường phụ trách.”
Hình như có hai người rõ ràng đang không ngừng nói chuyện với nhau xuất hiện bên cạnh tôi, bác sĩ ở bên cạnh không ngừng nhắc tới cái gì mà ‘huyết áp’, ‘mạch đập’, ‘nhịp tim’, khẩn trương giống như đang ở trong chiến tranh. Bên kia lại không biết là ai đang nói chuyện, nói những nội dung mà tôi nghe không hiểu, nhưng đối tượng hình như là tôi.
Nhưng không phải là trẻ mồ côi mà… Cha mẹ tôi mặc dù đang ở nước ngoài, nhưng vì sao lại nói tôi không có người thân? Tôi muốn phản bác, muốn nói chuyện, nhưng giống như bị giữ chặt lại, không thể nhúc nhích, càng không thể mở miệng nói chuyện.
“Hô hấp ngừng rồi! Kích điện!”
Bịch! Bịch! Bịch!
Cơ thể của tôi theo điện kích mà giật tung lên kịch liệt, nhưng lại không hề có chút cảm giác nào, không có cảm giác tê dại khi dòng điện đi qua, cũng không có cảm giác trái tim nhảy lên.
Đây thật sự là cơ thể của tôi sao? Hay là… Tôi đã chết. Linh hồn đã yên lặng ở một chỗ nhìn người khác đang cứu lại sinh mệnh đã mất đi của tôi?
“Tôn Nhạc! Cậu còn trẻ! Còn con đường rất dài phải đi! Không nên từ bỏ!”
Bịch! Bịch!
Đã nói là tôi không phải Tôn Nhạc!
“Có nhịp tim!”
“Huyết áp tăng lên rồi!”
“Dừng kích điện!”
“Đứa trẻ này cũng là mạng lớn, nhảy từ trên tầng bảy xuống cũng không mất mạng ngay lập tức.”
“Không ngờ thật sự có thể cứu sống được.”
Có thể cứu sống sao… Tôi… Sẽ không chết…?
Cảm giác vẫn chết lặng bỗng nhiên thoáng cái sống lại toàn bộ, toàn thân đau đớn giống như bị vỡ nát! Tôi đã có thể cảm giác được tay bác sĩ đang ghim cái gì đó, xoa cái gì đó, nắn cái gì đó ở trên người tôi. Tôi thở dốc từng hơi từng hơi, cố sức hút không khí vào trong miệng.
Tôi muốn sống sót! Tôi không muốn chết, tôi muốn sống sót!
“Mạch đập hồi phục lại rồi!”
“Tôn Nhạc! Nhất định phải kiên trì ở lại! Cậu sẽ sống sót!”
Đúng vậy, tôi phải sống sót! Tôi không muốn chết, không muốn!
Trong nháy mắt, tôi không thể phân biệt rõ ràng mình rốt cuộc là ai, là Tôn Nhạc? Là Tiêu Vũ? Phần tâm tình liều mạng muốn sống sót này rốt cuộc là của ai? Là Tiêu Vũ? Hay là chính Tôn Nhạc?
Xe cấp cứu dừng lại, bác sĩ và y tá đẩy tôi nhanh chóng chạy về phía phòng phẫu thuật. Tôi có thể cảm giác được cơ hội sống đang từ từ tăng lên, tôi có thể cảm thấy cơ hội sống sót càng lúc càng lớn, tôi biết tôi sẽ sống sót, tôi sẽ không chết!
Tôi kích động đến mức muốn khóc. Thần ơi, cảm ơn người, cảm ơn người lại cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ cố gắng sống sót, không bao giờ… phá hỏng sinh mệnh như vậy nữa!
Là ai đang sám hối như vậy? Là ai đang cầu khẩn như thế? Là Tiêu Vũ? Là Tôn Nhạc?
Phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang bắt đầu bận rộn, khăn thấm đẫm máu vứt bỏ từng chiếc từng chiếc một, tôi lắng nghe tiếng nhịp tim trên máy móc vang lên rất có quy tắc, ngay cả tim cũng đang mỉm cười.
“Cha! Tiểu Xán không thể đợi nữa! Phải mổ ngay lập tức!”
Là ai đang nói chuyện?
“Sinh viên vừa được đưa tới kia không phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi sao? Không có ai phát hiện ra đâu! Cơ hội sống sót khi nhảy từ tầng bảy xuống vốn cũng rất nhỏ, sẽ không có người nào hoài nghi!”
Ông đang nói cái gì?
“Cha! Tiểu Xán cần một quả thận, nó không thể đợi thêm được nữa! Nhóm máu của cậu sinh viên kia hoàn toàn tương thích với Tiểu Xán! Không thể hợp hơn được nữa! Không có ai biết, không có ai phát hiện ra, sau đó phía bệnh viện của ta chủ động gánh chịu phí tổn hỏa táng cho người chết, bên trường học nhất định sẽ rất vui vẻ vì có người trả tiền thay cho bọn họ, có thể thần không biết quỷ không hay! Đừng chần chừ nữa!”
Chờ một chút… Các người đang nói… Là ai…?
Đây là phòng phẫu thuật, chỉ có tiếng bác sĩ trầm thấp ra lệnh cùng tiếng vang của máy móc. Giọng nói kích động kia là của ai? Truyền đến từ chỗ nào? Có lẽ, là ai đang truyền những lời này vào trong tai tôi?
Bỗng nhiên cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, một người đàn ông khác mặc quần áo chống khuẩn đi vào. Ông ta thì thầm gì đó với bác sĩ mổ chính, bác sĩ chần chừ một chút, ông ta còn nói thêm gì đó, lúc này bác sĩ mới gật đầu. Sau đó người đàn ông kia rời đi.
Tôi theo bản năng cảm nhận được một chút bất an, tôi sợ hãi, loại dự cảm bất an này là gì?
Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên xoay tròn, lúc sáng lúc tối, con mắt từ từ nặng dần, giống như dù cố thế nào cũng không mở ra được…
Không được ngủ! Tôi biết một khi nhắm mắt lại tôi sẽ không thể mở ra được nữa! Thế nhưng… Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành như vậy?
Tôi liều mạng mở mắt ra, động tác chua xót khổ sở khiến tôi trào nước mắt, cũng đỏ như máu. Trước mắt tôi bị một mảnh đỏ máu bao phủ, rất đỏ rất đỏ, giống như máu đỏ chảy hết sinh mệnh của một người vậy…
Sau đó mắt tôi không nặng nữa, tôi cuối cùng cũng ý thức được, cỗ máy biểu thị cho sinh mệnh của tôi kia, chẳng biết từ bao giờ, đã không còn kêu vang nữa…
Một người lại một người rời đi, bác sĩ rời đi, y tá rời đi… Tôi thì sao? Tôi đang chờ các người cứu lại sinh mệnh của tôi mà?
Mấy người khác đi đến, quần áo của bọn họ cũng giống như bác sĩ lúc trước, nhưng tôi lại không hề cảm thấy tâm tình phấn chấn chút nào cả, trái lại giống như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh lẽo.
“Cháu trai của Viện trưởng cần một quả thận, động tác nhanh lên một chút, bên kia hình như đã không thể đợi thêm được nữa.”
Tôi nhìn thấy bọn họ đưa con dao giải phẫu sáng loáng vào trong cơ thể tôi, tôi tuyệt vọng muốn bật thét chói tai, nhưng kêu thế nào cũng không ra tiếng.
“Thi thể phải xử lý như thế nào?”
“Nói là phải nhanh chóng hỏa táng.”
“Chờ một chút. Mấy hôm trước bạn cùng học của tôi tỏ ý muốn mua một giác mạc với giá cao, thực tế thì người đã chết, cũng đừng để lãng phí.”
“Cậu thật đúng là xấu xa.”
“Ha ha ha, cũng chỉ xấu xa bằng nửa cậu thôi!”
Bọn họ giống như vui đùa mà nói tùy tiện về người nào đó, là ai? Đối tượng mà bọn họ đang tách rời ra là ai?
Là tôi…?
Thế nhưng… Tôi là một người mà, một người rõ ràng còn đang sống, sao bọn họ dám làm thế chứ? Bọn họ sao có thể làm như vậy? Sẽ không… Nhất định là tôi đã hiểu lầm…
“Quên đi, toàn bộ coi như vật bỏ đi mà tận dụng thôi. Thừa dịp cậu ta chết chưa đến nửa tiếng đồng hồ, khai thác tối đa tài nguyên có thể tận dụng đi.”
“Cái này có thể tiết kiệm được không ít chi phí cho bệnh viện, phải đi tìm Viện trưởng chia hoa hồng mới được.”
“Đi gọi thêm vài người nữa đến đi, tôi sợ mấy người chúng ta động tác chậm, làm lãng phí.”
“Được.”
Đừng mà… Tôi muốn sống… Ai cứu mạng với… Ai đến cứu tôi khỏi mấy người đàn ông điên này đi…
“A, nhìn kìa!”
Bọn họ bỗng nhiên chỉ vào tôi kêu một tiếng thảng thốt.
“Sao cậu ta còn khóc? Không phải là đã chết rồi sao?”
“Đừng có dọa bản thân sợ, làm bác sĩ còn sợ quỷ sao? Động tác nhanh lên một chút đi! Tôi còn hẹn bạn gái đi ăn đấy!”
Nước mắt đong đầy oán hận và không cam lòng từ khóe mắt tôi từng giọt, từng giọt rơi xuống. Trời cao từng cho tôi một cơ hội để sống sót, lại bị đám người này vô tình cướp đi. Bọn họ chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi, không cần sự đồng ý của tôi, cứ như vậy không thèm nhìn, lạnh lùng giống như bóp chết một con kiến.
Tôi cứ biến mất đơn giản như vậy. Không được bất cứ ai phát hiện ra khác thường, không ai biết là tôi bị mưu sát, thần không biết quỷ không hay. Thi thể còn giống như súc sinh bị đặt ở trên bàn mổ bị đám đao phủ từng chút một vừa cười vừa nói cắt ra, chia làm từng khối, đổi lấy tiền tài dính đầy máu tươi!
Vì sao? Chỉ bởi vì tôi là một người không nghiêm túc. Vì vậy tôi không xứng được sống? Không xứng được hưởng sự tôn trọng cuối cùng giống như một con người? Hay bởi vì tôi là một đứa mồ côi không có bất cứ thế lực nào chống lưng, vì vậy không có quyền lựa chọn? Vận mệnh của tôi nên do một đám người xa lạ này quyết định?
Không cam lòng! Đây là của tôi! Là một bộ phận trên thân thể tôi! Không được cho người khác! Không được!
Trả lại cho tôi! Trả toàn bộ lại cho tôi! Trả tất cả những thứ thuộc về tôi cho tôi đi!
“Trả tôi!”
Tiếng hét đến tan nát cõi lòng cuối cùng cũng thoát khỏi cổ họng, tôi cuối cùng cũng kêu ra tiếng! Tôi liều mạng kêu to, gào thét một tiếng lại một tiếng ‘Trả lại cho tôi!’.
“Tiêu Vũ! Tiêu Vũ!”
Tiếng gọi ầm ĩ của Viên Phi truyền vào trong tai, tôi lại không thể kiềm chế được tiếng hò hét của mình!
Từ một khắc khi con dao phẫu thuật tiến vào trong cơ thể tôi, ham muốn gào thét vẫn bị đè xuống, mắt lại mở trừng trừng nhìn bọn họ tách rời tôi ra! Sự sợ hãi trong mỗi một nhát dao, sự phẫn nộ trong mỗi một nhát dao, oán hận trong mỗi một nhát dao đều đọng lại trong ngực tôi, đọng lại đến mức… không thể chịu nổi, cũng không thể gánh nổi, gắng gượng mà đè xuống!
Cuối cùng thì, tôi có thể đem toàn bộ bi phẫn oán hận hét lên! Oán hận sâu không thấy đáy giống như cơn sóng lớn quấn lấy thể xác và tinh thần tôi, toàn bộ sự phẫn hận cùng không cam lòng đổ xuống chấp niệm cuối cùng: Tôi muốn cướp lại! Cướp lại toàn bộ!
“Tiêu Vũ!”
Tiếng hét gần như muốn bật máu của tôi bỗng nhiên bị ngăn lại trong miệng, mùi vị thuộc về Viên Phi chăm chú vây lấy tôi. Tôi khóc kêu ôm chặt lấy cậu ấy.
Cánh tay bỗng nhiên bị ai đó đè lại, một trận đau đớn. Một bác sĩ tiêm thuốc an thần vào trong người tôi, thế nhưng tôi vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy áo dài trắng thì lại một lần nữa hét lên thất thanh.
Những người mặc quần áo như thế đã cướp đi sinh mệnh của tôi! Chính là bọn họ!
“Cút ngay! Cút ngay! Đừng đụng vào tôi!”
“Tiêu Vũ! Đừng sợ! Tôi ở đây rồi!”
Liều mạng đẩy ra hồi lâu, cho đến khi tiếng kêu nghẹn lại, không còn sức lực giãy dụa thì, tôi mới thả lỏng xuống, mệt mỏi đến mức toàn thân đều trở nên hoảng hốt. Lúc này mới phát hiện không biết từ bao giờ, mọi người trong phòng đều đã đi ra ngoài, chỉ còn lại tôi và Viên Phi.
“Tiêu Vũ, cậu nhìn tôi đi, cậu còn nhận ra tôi không…”
Giọng nói của Viên Phi mang theo âm khóc nức nở, tôi không còn chút sức lực nào nhìn về phía cậu ta, phát hiện hai mắt cậu ấy đỏ bừng, hình như đã khóc rất lâu.
“Viên Phi…”
Tôi khàn giọng nói.
|
“Đúng! Là tôi! Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ… tỉnh lại nữa!”
Viên Phi không biết là muốn khóc hay là muốn cười, khóc cười vuốt vẻ mặt tôi, đầu ngón tay còn đang run nhè nhẹ, hình như không chắc chắn là thực sự chạm được đến tôi.
Đã xảy ra chuyện gì rồi…
Sau khi phát tiết hết toàn bộ bi phẫn trong ***g ngực ra rồi, ý thức của tôi mới dần dần trở nên rõ ràng: Tôi còn sống, tôi không bị người ta mổ xẻ, tôi là Tiêu Vũ, không phải là Tôn Nhạc…
“Tôi cũng muốn hỏi cậu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”
Viên Phi bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi:
“Cậu bỗng dưng biến mất khỏi phòng giáo vụ, không ai thấy cậu rời đi, cậu như biến mất trong không khí. Sau đó tôi liền nghe nói cậu nhảy xuống từ nóc tòa nhà thực nghiệm, lúc đó toàn thân tôi giống như bị vỡ nát! May mắn… May là dưới tòa nhà có đống cát dùng để thi công, cậu trong lúc rơi xuống bị cành cây cản lại một chút, sau đó thì rơi vào trong đống cát, lúc này mới không bị làm sao. Thế nhưng sau khi đưa cậu đến bệnh viện, cậu vẫn không tỉnh lại, bác sĩ nói nhịp tim của cậu rất loạn. Biết không? Nhịp tim của cậu từng ngừng lại một lần rồi, thế nhưng không đợi bác sĩ chuẩn bị kích điện, thân thể của cậu lại giống như bị kích điện vô hình mà giật lên, tất cả mọi người thấy vậy đều choáng váng, một lúc sau nhịp tim của cậu lại khôi phục.”
Thì ra… Tất cả những điều này đều không phải là mơ… Tôi quả thực đã trải qua một khoảng thời gian như vậy… Ít nhất là về mặt tinh thần đã trải qua những việc mà Tôn Nhạc gặp phải…
“Ha ha… Đám cảnh sát đều sợ hãi… Mình nghĩ bọn họ đã xác định chúng ta bị thứ gì đó không sạch sẽ bám lên, mình cũng không bị điều tra nữa, trái lại còn được bảo vệ nghiêm mật… Biết không? Cậu hôn mê ba ngày, lòng tôi cũng chết ba ngày…”
“Viên Phi…”
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu ta, Viên Phi ngây ngốc nhìn tôi, chậm rãi cúi người xuống:
“Nếu như cậu không tỉnh… Tôi thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt…”
Đôi môi dịu dàng, nhẹ nhàng liếm cắn môi tôi. Tôi hơi hé miệng mời chào cậu ấy, Viên Phi cẩn thận đưa đầu lưỡi vào trong miệng tôi, tim đập loạn lên, theo sự quấn quít của lưỡi và lưỡi mà càng thêm gấp gáp.
Đây không phải là lần đầu tiên hôn môi với người khác, cũng là lần đầu tiên có loại cảm giác hít thở không thông. Đây không phải là lần đầu tiên hôn môi với cậu ấy, nhưng là lần đầu tiên từ trong đó cảm nhận được sự ràng buộc sâu sắc. Thì ra, hôn môi quả thực là một chuyện vô cùng tuyệt vời, giống như vạn vật trên thế gian không còn quan trọng nữa, cả cuộc đời mình chỉ có nụ hôn này.
Không biết qua bao lâu, đôi môi gắn bó mới lưu luyến không rời mà tách ra, gương mặt Viên Phi hơi hồng lên, tôi nghĩ tình trạng của tôi cũng không khác biệt lắm. Không nói gì nhìn chăm chú vào mắt của đối phương, sau đó hai bên ngượng ngùng mà mỉm cười. Viên Phi cười nắm lấy tay tôi, đặt ở bên miệng mà hôn lên.
“Không tách ra nữa được không?”
Viên Phi nghiêm túc hỏi.
Tôi hơi mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi này.
“Là anh ta đẩy cậu xuống dưới à?”
Viên Phi đột nhiên hỏi.
Tôi ngẩn ra, Viên Phi mới vừa rồi còn tình cảm nhẹ nhàng đột nhiên thay đổi giống như một người khác, trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng lạnh khiến tim người khác đập nhanh, tay tôi bị cậu ta cầm chặt đến mức có hơi đau.
“Viên Phi…”
Tôi nhỏ giọng gọi một tiếng.
Viên Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cuống quít thả tay của tôi ra, tràn đầy áy náy nói xin lỗi.
Tôi cũng thản nhiên mỉm cười:
“Tôi còn sống, không phải sao? Nếu như anh ta muốn giết tôi, tôi sẽ không tỉnh lại, cậu cũng biết mà.”
Đáy mắt Viên Phi hiện lên một chút hoang mang, cậu ta khẩn trương cùng sợ hãi là vì cậu ta cho rằng tôi nhất định sẽ chết, cậu ta mừng như điên và được trấn an vì khi tuyệt vọng thì tôi lại tỉnh lại giống như kỳ tích. Cùng với đó, là cậu ta không hiểu, không hiểu vì sao việc xấu không ai có thể tránh được thì kỳ tích lại xảy ra trên người tôi, nhưng dường như tôi cũng không rõ.
Có lẽ… Tôn Nhạc là cố ý? Anh ta muốn để cho tôi trải nghiệm sự phẫn hận cùng không cam lòng của anh ta trước khi chết rồi mới đẩy tôi xuốn dưới? Sau đó mới để tôi vướng vào cành cây, không chút sai lệch mà rơi thẳng xuống đống cát, bởi vì anh ta không muốn tôi chết…
Thế nhưng, tôi vẫn không rõ… Vì sao lại muốn tái hiện những việc anh ta đã trải qua ở trên người tôi? Vì sao lại không giết chết tôi?
Anh ta không có lý do gì lại khoan dung độ lượng với tôi như vậy, dù sao đã từng có một lần anh ta thực sự muốn giết tôi, là cái gì đã làm anh ta thay đổi chủ ý?
Tôi nói chuyện với Viên Phi vài câu liền cảm thấy có chút mệt mỏi, Viên Phi chỉnh lại chăn cho tôi thật tốt rồi mới rời đi. Tôi trong lúc mơ hồ không biết là đã ngủ bao lâu, giữa lúc ấy từng bị đánh thức một lần, là y tá đến lấy máu, kiểm tra huyết áp, tôi mơ mơ màng màng chớp mắt vài cái, yếu ớt nhìn lướt qua, trong phòng đã tối đen, hẳn là mới quá nửa đêm, sau đó lại nặng nề thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, một tiếng vang rõ ràng quanh quẩn trong đầu tôi:
‘Tí tách’
Tôi không hề đề phòng bị một tiếng vang tiến thẳng vào trong đầu này làm cho giật mình tỉnh giấc, người trong lúc mơ ngủ càng yếu đuối hơn, sự kinh ngạc này gần như khiến tôi chết nửa người, toàn thân lạnh lẽo.
Tôi ôm ngực, hơi thở mong mang cười khổ nói:
“Nếu anh đã không muốn khiến tôi ngã chết… Cần gì phải dọa cho tôi chết…”
Có lẽ, nguyên nhân khiến nah ta nhiều lần không có đẩy tôi đến chỗ chết là vì anh ta muốn khiến tôi phát điên? Mà không phải là vô cùng đơn giản khiến tôi chết đi cho xong việc?
“Có mối thù lớn như vậy mà…”
Tôi lẩm bẩm tự giễu, nhưng tôi biết anh ta sẽ không trả lời.
Thế nhưng, tôi không có nghe được tiếng nước rơi dọa người tiếp theo. Tôi hoài nghi nhìn xung quanh một chút. Phòng bệnh tối đen, không có một bóng người, trong bóng tối cũng không có bất cứ tồn tại khác lạ nào.
Lẽ nào là tôi nghe lầm? Thế nhưng loại tiếng vang trực tiếp vang lên ở trong đầu này sao có thể nghe lầm? Có lẽ, tôi quá mức sợ hãi loại tiếng vang này, cho nên mới ngày lo lắng đêm mơ màng?
Kinh sợ qua đi thì nỗi khiếp sợ vẫn khiến tôi thở dài một hơi, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc. Tôi chật vật đứng lên, lần sờ tìm cái bình ở trên tủ đầu giường, nhưng lại chạm đến một xấp giấy dày dày nào đó. Tôi hoang mang mở đèn ở đầu giường lên, nhưng khi nhìn thấy rõ đó là thứ gì thì kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
Bảy tập hồ sơ, xếp cùng một chỗ, chỉnh tề đặt ở trên đầu giường. Mà tôi xác định, ban ngày lúc Viên Phi còn ở đây, chỗ này không có mấy thứ đó!
Tôi cười cười chua xót, xem ra… Cũng không phải là tôi nghe nhầm…
Tôi nhận mệnh cầm bảy tập hồ sơ kia qua, cởi dây buộc dài mảnh, giống như nói cho kẻ chẳng biết đang ở chỗ nào mà lẩm bẩm:
“Anh đã nhất định muốn tôi xem, vậy tôi xem là được…”
Tôi vốn khát khao biết được đáp án không gì sánh được, lại không biết từ lúc nào không dám tìm hiểu đáp án này nữa. Ngay từ lần đầu tiên anh ta thúc tôi đi cầm những hồ sơ này thì, chúng ở trong mắt tôi đã biến thành một đáp án đáng sợ, đáp án sẽ khiến tôi sợ hãi không gì sánh được…
Vì vậy tôi một lần lại một lần muốn bỏ qua chúng nó, nhưng một lần lại một lần bị anh ta cưỡng chế đặt ở trước mắt tôi.
Vì sao đáp án này nhất định phải do tôi giải đáp chứ?
Nếu giống như suy nghĩ lúc trước của tôi, Tôn Nhạc là bởi vì bị Viên Phi vứt bỏ mà sinh ra oán hận, lại vì sao không lập tức giết chết Viên Phi, mà lại xuống tay với những người khác? Nếu như là muốn để Viên Phi lại sau cùng, vậy vì sao lúc giết tôi lại nương tay? Giữ lại mạng của tôi?
Quan trọng hơn là… Nếu như những gì tôi trải qua lúc hôn mê khi ngã khỏi tòa nhà là Tôn Nhạc muốn nói cho tôi biết, vậy nguyên nhân lại là gì? Vì sao phải giết chúng tôi? Tôi mở tập hồ sơ thứ nhất ra, là hồ sơ của Tiểu Xán. Có lẽ là bởi vì ở cảnh trong mơ nghe thấy có người nhắc đến cái tên ‘Tiểu Xán’ này, vì vậy tôi vô thức kiểm tra một chút những ghi chép xin nghỉ của cậu ấy. Nghỉ hè năm ngoái cậu ấy phải phẫu thuật một lần, bởi vì phải từ từ khôi phục nên sau khi khai giảng xin nghỉ bệnh một tháng.
Từ từ hồi tưởng lại, trước đây khi tắm cùng Tiểu Xán, phát hiện dưới xương sườn của cậu ấy có một vết sẹo do khâu, cậu ấy nói, đó là trước đây khi cậu ấy mổ thì để lại.
‘Tí tách’
Sau một tiếng nước rơi nhẹ nhàng vang lên, trước mắt tôi lay động một khung cảnh như có như không giống như ảo giác:
Tiểu Xán tiều tụy nằm ở trong phòng bệnh, toàn thân cắm đầy các loại dây dợ máy móc. Mẹ cậu ấy ở bên cạnh khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc. Cha Tiểu Xán mặc áo dài trắng, cũng ở bên cạnh thầm gạt nước mắt. Lúc này y tá chạy đến, nói cho ông ấy có một ca chấn thương cần khám gấp, vì vậy bác Kim xoay người đi ra ngoài. Trước mắt nhoáng lên, đó là Tôn Nhạc bị một đám người đẩy vào phòng phẫu thuật. Sau đó, tôi thấy bác Kim cầm bệnh án của Tôn Nhạc cẩn thận xem, sắc mặt dần dần thay đổi…
“Thận của Tiểu Xán…”
Tôi không tự chủ được thì thào ra tiếng, thì ra… Tất cả nguyên nhân… Là ở chỗ này…
Tôi buông hồ sơ trong tay, lại cầm lấy hồ sơ của Khổng Lệnh Lâm.
Tôi nhớ tới Khổng Lệnh Lâm trong một lần trò chuyện từng mặt mày hớn hở mà nói, năm ngoái lúc nghỉ hè cậu ấy gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cửu tử nhất sinh, lúc đó phải truyền những hai bịch máu. Tuy rằng không loại trừ khả năng là cậu ta nói khoác, thế nhưng cậu ta từng phải truyền một lượng máu lớn là sự thật.
“Máu của Khổng Lệnh Lâm…”
Tôi buông hồ sơ trong tay, lại cầm lấy hồ sơ của Mục Mộc.
Nghỉ hè năm ngoái, cậu ta cũng từng phải phẫu thuật, sau khi khai giảng còn phải ở lại bệnh viện quan sát, vì vậy cũng xin nghỉ bệnh nửa tháng.
Vẫn là lần trò chuyện kia, sau khi Khổng Lệnh Lâm nói khoác xong, Mục Mộc từng qua loa nói rằng cậu ta từng phẫu thuật, nói là chức năng tạo máu không tốt, từng phải thay tủy xương, còn nói lúc đó vì tìm được tủy xương thích hợp mà mất rất nhiều công sức.
“Tủy xương của Mục Mộc…”
Sau đó là hồ sơ của Từ Bình.
Tôi không cần xem phần hồ sơ này cũng đã hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra. Nhà Từ Bình từng bị hỏa hoạn, Từ Bình bị bỏng gần như toàn thân, vì vậy phải phẫu thuật cấy ghép da.
“Da của Từ Bình…”
Tôi cầm lấy hồ sơ của Ngô Phàm, sau khi mở ra liền phát hiện có một điểm giống nhau, cũng là điểm không thể thiếu, nhóm máu của tất cả bọn họ đều là nhóm A…
Trùng hợp như thế, tôi liền hoang mang. Bởi vì nhóm máu của tôi là nhóm B, mà nhóm máu của Viên Phi là nhóm O, đồng thời tôi và Viên Phi đều chưa từng nằm viện. Nói cách khác, tôi và Viên Phi cũng chưa từng làm phẫu thuật, đây là nguyên nhân khiến hai chúng tôi nhiều lần chỉ gặp thoáng qua cái chết mà Tôn Nhạc mang đến sao?
Tôi nhìn chằm chằm hồ sơ trên tay, Ngô Phàm bị cận thị rất nặng, theo cách nói của anh ấy, thời điểm nghiêm trọng nhất còn từng có nguy cơ bị mù, vì vậy anh ấy từng phải mổ mắt.
‘Tí tách’
Theo tiếng giọt nước rơi vang lên, trước mắt tôi lại hiện lên một màn ảo giác nữa:
Một người phụ nữ khóc đến mức gần như quỳ rạp xuống đất, bà đau khổ thì thào nói:
“Bác sĩ! Con trai của tôi không thể bị mù! Nó thật vất vả mới sắp tốt nghiệp! Van cầu các ngài cứu nó! Cứu nó!”
Bác sĩ hơi khó xử mà nói:
“Thế nhưng người quyên tặng giác mạc dù sao cũng rất ít, rất nhiều người cũng đang đợi…”
Người đàn ông vẫn ôm người phụ nữ lặng yên tiến lên trước, len lén nhét vào trong tay bác sĩ một gói giấy, rất dày, rất nặng…
“Tôi van ngài! Tương lai của đứa trẻ này tất cả đều nằm trong tay ngài!”
Bác sĩ lộ ra một nụ cười mỉm, sau khi nhìn thấy xung quanh không có người mới ra vẻ thần bí nói:
“Biện pháp duy nhất hiện tại là mua từ chợ đen, tôi biết hiện tại đúng lúc có giác mạc tương thích nhóm máu, nhưng người muốn có cũng rất nhiều mà…”
Người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm chỉnh:
“Tiền không thành vấn đề! Làm phiền ngài! Cần bao nhiêu xin cứ nói!”
Bác sĩ mỉm cười vỗ vỗ vai người đàn ông.
Hình như có một cơn gió nhẹ phất lên, phất lên ảo giác như sương mù trước mắt, dáng tươi cười thản nhiên của bác sĩ áo trắng trong khoảnh khắc vặn vẹo, giống như quỷ mị mà trở nên dữ tợn.
‘Tí tách’
Tôi đã hiểu được… Hiểu được toàn bộ…
Tiếng vang ‘Tí tách’ này cũng không phải là tiếng giọt nước rơi, mà là tiếng một giọt nước mắt không cam lòng mà oán hận rơi trong trời đất bẩn thỉu mà vang lên yếu ớt, linh hồn không thể khóc liền dùng huyết lệ ngưng tụ thành từng giọt nước, bi thương rơi cho số mệnh không cách nào thoát ra, nhỏ yếu lại rung động, vì vậy không thể từ chối, quanh quẩn trong đầu.
‘Tí tách’
Tôi bỗng nhiên run lên:
“Anh muốn cướp lại con mắt? Tiếp theo là lão đại?”
‘Tí tách’
Tôi chợt xoay người xuống giường, nhưng trong nháy mắt đầu ngón chân chạm đất liền ngã xuống, xương cốt toàn thân giống như nát bấy mà đau đớn kịch liệt. Lúc này tôi mới nhớ ra, tôi là người bị tai nạn ngã từ trên tầng bảy xuống.
“Đừng… Giết người nữa…”
‘Tí tách’
“Tôi giúp anh lấy về… Lấy mắt của anh về… Vì vậy… Xin anh buông tha cho lão đại đi…”
‘Tí tách’
|