Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
|
|
Chương 30: Tết Trung Nguyên – 1 Tết Trung Nguyên, hay còn gọi là ngày lễ của quỷ. Kỳ thật cũng không phải là một ngày cụ thể nào cả, mà là trong một tháng đó cả địa phủ đều nghỉ lễ, tất cả ma quỷ được tự do hoạt động, cũng tương tự như ăn mừng năm mới. Từ lúc bước vào tháng của quỷ việc buôn bán của tôi cũng tốt hẳn lên, thần côn cực kỳ nhiều, đơn đặt hàng của ma quỷ cực kỳ nhiều, khách hàng đến mua đồ cúng tế cũng cực kỳ nhiều. Hàng hóa trong cửa tiệm phần lớn là đồ thủ công, hại tôi phải tăng ca hơn mười ngày liên tục để đẩy nhanh tiến độ, bận muốn chết. “Thiệt muốn có một con thức thần nha.” Tôi nằm trên quầy càu nhàu. Nhìn nhìn con thức thần có thể giúp lão Trương dâng trà pha nước thậm chí đánh giày da, tôi phát ra mười vạn phần hâm mộ ghen tị hận. Hôm nay mưa to còn thêm cả sấm chớp, cho nên khách hàng rất ít, đám ma quỷ bên ngoài cũng sợ bị sét đánh trúng cho nên đều trốn hết. Chỉ có một mình lão Trương ở trong này trú mưa, nói chung cũng có thể khiến tôi thư giãn chút. Hình như lão Trương rất có sở trường về phù chú, tôi thấy hắn giương tay lên liền tạo được mấy con thức thần. Ngoại hình nhìn như một con thỏ đang đứng thẳng, lông xù xù, rất đáng yêu. Mấy con thỏ cũng thật giỏi, còn giúp lão Trương chỉnh trang quần áo bị ướt, dâng lên trà nóng, còn đánh cả giày da. Nghe nói tụi nó còn có thể làm việc nhà, thật tiện quá đi. Nếu tôi cũng có thể tạo ra thức thần thì tốt rồi, dù chúng nó không chế tác hàng hóa được thì có thể giúp tôi đánh nhau hay là tiếp khách cũng được. Một con thỏ chạy ngang qua trước mặt tôi, cái chân ngắn nhỏ kia phải nói là siêu đáng yêu luôn. Tôi dùng một tay ôm nó lại, lông thật mịn, còn mềm mềm nữa, thoải mái muốn chết. @
|
Chương 31: Tết Trung Nguyên – 2 Thời Vũ gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, “Đúng vậy. Phần thưởng hàng năm đều là do chế sư đại nhân làm ra a. Đều là mấy thứ rất tuyệt, cho nên hoạt động hàng năm của khu chúng tôi đều có rất nhiều người tham gia.” Ông nội à, tài trợ nhang đèn tiền giấy coi như xong, tại sao còn phải làm ra mấy cái phần thưởng quỷ quái nha? Tôi kéo tóc điên cuồng, hình như vừa đồng ý làm cái chuyện khó xơi rồi nha. “Chờ chút, hình như tôi…” “Nghe nói quỷ lão Đại tây khu và Hồ đại nhân ở bắc khu hàng năm đều tới. Năm nay chúng tôi còn mời tới một nhân vật rất nặng ký — Hải đại nhân của Thành Hoàng điện. Tôi thật rất mong chờ vào bảo vật ngài làm ra.” Please, không cần mời cũng được mà! Tuy không biết Hồ đại nhân là ai, nhưng quỷ lão Đại nhất định là lão Đại quỷ bang, nắm trong tay thế lực một khu. Về phần Thành Hoàng, bọn họ vậy mà mời tới người nghiêm khắc nhất là Hải đại nhân, thật sự là điên hết rồi. (Chú thích: nơi chúng tôi có ba vị Thành Hoàng a, Hải đại nhân trong này là chỉ Hải Thụy.) Tôi tưởng tượng tới cảnh họ tranh đấu một hồi, sau đó tìm được ‘bảo vật’ rách nát của tôi, sau đó còn không lột da tôi ra sao. Lỡ như Thành Hoàng đại nhân vì phần thưởng mà cảm thấy hoạt động lần này thật nghèo nàn rồi tức giận, chắc tôi cũng phải bỏ xứ mà đi luôn. 555… TT Ông nội, cứu mạng nha! Con muốn mở plug-in, con muốn có bàn tay vàng, con muốn có bí tịch võ lâm… Thời Vũ thấy tôi đồng ý, cũng không nán lại lâu. Lúc gần đi còn nghe hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên ăn diện một chút mới đến quá là đúng đắn.” Tôi lần nữa bị đả kích, thì ra cái lời đồn kia vẫn còn lưu truyền nha. Tôi vô cùng buồn bực mà về nhà, may mắn anh họ ở nhà, tôi vừa thấy hắn liền ôm chặt lấy. “Anh họ, cầu an ủi.” “Ôi, em họ nhà tôi không phải là thành niên rồi sao? Đứa trẻ đang ôm tôi làm nũng này là ai vậy?” “Anh họ, xấu xa!” >< Tuy rằng anh họ rất xấu miệng, nhưng quả thật là hệ chữa trị. Có anh bên cạnh sẽ rất an tâm. Đáng tiếc tôi không thể kể mọi việc với anh. Bởi vì anh giúp không được lại càng thêm lo lắng mà thôi. Lúc ăn cơm chiều, bác cả nói tết Trung nguyên cũng nên đốt chút đồ cho ông nội. Kỳ thật dù có đốt đồ cũng không biết ông có nhận được không, tôi nghe đám quỷ soa nói ông nội đã không còn thuộc sự quản lý của địa phủ. Trước kia tôi cho rằng hẳn ông nội đã đầu thai. Bất quá xem ra không chừng đi làm tiên ông tiêu dao đâu đó rồi. Đốt ba cây nhang cho ông nghe còn có lý. Thế nhưng tôi vẫn đáp ứng bác cả. Dù sao nhà chúng tôi cũng bán nhang đèn, lãng phí chút cũng được. Trên TV đưa tin gần đây có không ít trẻ vị thành niên bị mất tích, có thể là do những băng nhóm lừa đảo trong thành phố, còn dặn dò dân chúng phải chú ý con em nhà mình. Tôi lập tức nghĩ đến tin tức trên Linh Nhật báo về chiếc xe quỷ. Chiếc xe quỷ còn được gọi là Cửu Đầu Điểu ( chim chín đầu), Cô Hoạch Điểu (Ubume), là một loại yêu quái mặt người thân chim, do người phụ nữ mang thai mất đi đứa con biến thành, chuyên đi trộm con nít nhà người ta. Ubume: Có rất nhiều lý do cho sự biến mất của một đứa trẻ nhưng theo một truyền thuyết của Nhật Bản, trẻ em mất tích hầu hết là do bị bắt để cướp linh hồn bởi một con quái vật gọi là Ubume. Ubume là một sinh vật giống chim nhưng có thể hóa thành một người phụ nữ bắt cóc trẻ em mỗi khi lông của nó bị ngắt. Ubume được cho là linh hồn của những người phụ nữ chết trong khi sinh con hoặc khi mang thai. Mối giao kết với đứa trẻ bị mất khiến Ubume luôn thèm khát cướp lại tất cả những gì đã từng là của mình. Bắt cóc trẻ con là một cách để trả thù cho những chiếc lông bị mất. (Nguồn) Bất quá bây giờ đều có công hội quản lý, xe quỷ nếu dám bắt con nít loài người, chắc chắn sẽ bị công hội đuổi bắt. Nếu loại chuyện này xảy ra, Linh Nhật báo không có khả năng không đưa tin.“Thói đời ngày nay, thật nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ quá.” Bác gái dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi, “Hồi trước còn có cái vụ sữa bột gì đó, khiến tới mấy đứa nhỏ chết.” Please, bác nhìn con làm gì? Con sắp thành niên rồi đó nha!“Đúng rồi, tiểu Đằng, trước khi trời tối thì lo dẹp tiệm về nhà, biết chưa? Nếu không thể về trước khi trời tối thì kêu A Lẫm đi đón con.” Bác cả cũng gắp đồ ăn vào bát tôi, vẻ mặt lo lắng. Đã nói là con thành niên rồi mà! Tôi đem tầm mắt bắn chíu chíu vào anh họ, cảnh cáo hắn không được nói gì hết. Thế nhưng đối phương lại như không thấy được.“Không thành vấn đề! Ai kêu mặt mũi tiểu Đằng ngu ngơ dễ dụ quá làm gì.”“Anh họ thật xấu xa!” >< Chuyện chế tạo ‘bảo vật’ thật khiến tôi đau đầu. Lên mạng tra không ít tư liệu, thế nhưng mấy thứ được xem là bảo vật trong mắt con người, ma quỷ cũng không nhất định sẽ xem trọng chúng. Lão Trương nói đồ chế sư làm ra đều là thứ tốt. Lúc trước tôi đã làm giấy cho sổ sinh tử, thế nhưng hiện giờ không có vật liệu, hơn nữa thứ đó cũng không thể tùy tiện cho ma quỷ được. Còn loại bình phong hồn này nọ là vật cấm kỵ của ma quỷ đi. Gấp hoa sen này nọ thì nghèo nàn quá. Hơn nữa nếu như là quỷ lão Đại lấy được chắc chắn sẽ giận dữ. Nếu không thì chuẩn bị một bình tro cốt nhỉ? Hoa sen gấp Càng nghĩ càng rối, thôi vẫn là đợi mai hỏi lão Trương rồi tính. ——– 【Khát quá! 】 【Tôi khát quá…】 Tôi đột nhiên mở to mắt, phát hiện trời đã gần sáng. Dường như trong mộng tôi nghe được có người nói rất khát, bất quá tỉnh dậy lại phát hiện yết hầu mình khô muốn chết. Thời tiết nóng như vậy, điều hòa lại thổi cả đêm, đương nhiên sẽ khát. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không định mở cửa tiệm, xế chiều còn định đi tham gia lớp huấn luyện thức thần lão Trương đã nói. Địa điểm được bố trí tại phòng huấn luyện của tòa nhà văn hóa, cũng không khác mấy so với lớp huấn luyện bình thường. Thời tiết không tốt lắm, lúc bước vào tòa nhà là trời đã âm u, may mà tôi có mang dù theo. Vào ngày nghỉ nơi này vốn có rất nhiều hoạt động, người bình thường rất nhiều, trẻ em cũng đặc biệt nhiều. Công hội chọn chỗ như vậy để huấn luyện thật sự không có vấn đề gì sao? “Này, anh đụng vào người ta như vậy, xin lỗi đi chứ!” Vừa mới bước vào hành lang tôi chợt nghe tiếng xôn xao phát ra. Có một thiếu niên bất lương đang nắm giữ cổ tay một thanh niên, bên cạnh có một cô gái đứng đó không biết phải làm sao. Trên mặt thanh niên lộ vẻ phẫn nộ, “Buông tay! Mày muốn làm gì?” “Anh biết ý của tôi mà!” Thiếu niên bộ dáng cao lớn, tóc nhuộm đỏ. Ánh mắt thật ác liệt, khí thế bức người, nhìn thế nào cũng thấy đây là một thiếu niên bất lương. Nhưng trọng điểm là vật được bọc vải đeo xéo trên lưng kia. Thanh niên ra sức giãy dụa, nhưng cổ tay thiếu niên rất có lực, bắp tay gồ lên. Nhìn từ sau lưng có thể thấy rõ cả người hắn là những đường nét rắn chắc, giống như một con báo đang thủ thế chờ thời cơ tấn công. Đôi mắt hổ của thiếu niên trừng cánh tay phải của thanh niên, người sau không nhịn được mà hơi rụt lại. Có không ít người đến vây xem, thanh niên kia lộ vẻ yếu thế, chỉ đành tới gần cô gái, nhẹ giọng nói ‘thật có lỗi’, sau đó xoay người bỏ chạy. Những người khác chắc hẳn đều thấy thiếu niên rất ngang ngược, nhưng vào lúc thanh niên kia xin lỗi, tôi nhìn thấy hắn đem vật gì đó cầm trong tay phải thả lại vào túi áo của cô gái. Mà lúc thanh niên kia xoay người rời đi, một đám khói đen trên bả vai hắn cũng tan biến. Cô gái vội vàng nói lời cám ơn với thiếu niên xong cũng lập tức rời đi. Ánh mắt những người khác nhìn thiếu niên đều mang theo thành kiến cùng xa cách. Chẳng biết vì sao điều này lại khiến lòng tôi thực không thoải mái. Vì thế tôi bước lên phía trước kéo tay hắn. “A Tốn.” Không biết là vì thấy tôi trong này hay vì tôi kéo tay hắn mà hắn khá là kinh ngạc, cứ sửng sốt như vậy một lúc lâu. “Nếu không đi là trễ bây giờ.” Hắn hẳn là cũng tới tham gia huấn luyện đi. Mặc kệ đối phương còn sững sờ, tôi lôi kéo hắn đi vào trong phòng huấn luyện. Trong nháy mắt khi tôi bước vào cửa liền có cảm giác như xuyên qua một tấm màng trong suốt. Thanh âm huyên náo lập tức đập vào mặt. Bên trong có vài đứa nhỏ đang chạy giỡn, tiếng thét thật chói tai. Vậy mà bên ngoài một chút cũng không nghe được. Trên bậc thềm lớp học có hơn mười người đang ngồi, từ bảy tám tuổi cho đến mười bảy mười tám tuổi đều có. Mấy đứa nhỏ dưới mười tuổi có khoảng mười đứa. Thoạt nhìn cũng không khác gì đứa nhỏ nhà bình thường. Bất quá thần côn cũng là người mà, nhỏ như vậy đã bị kéo vào mấy việc này cũng thật đáng thương. Chúng tôi vừa bước vào liền khiến cho những người khác chú ý. Đứa nhỏ phá phách nhất chạy tới chào hỏi với Phong Lôi Tốn. Nhưng cũng có mấy cô bé nhăn mặt với hắn. Còn những người khác đều dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi. Loại cảm giác này khiến tôi nghĩ tới mấy việc không hay, đành nhịn xuống cảm giác khó chịu này. Tôi đi thẳng đến chỗ ngồi hàng thứ ba đối diện bục giảng, bên tai truyền đến âm thanh không kiên nhẫn của Phong Lôi Tốn: “Cậu còn muốn kéo tới chừng nào?” “A?” Lúc này tôi mới chú ý mình vẫn luôn lôi kéo đối phương. “A, đúng… Thực xin lỗi…” Tôi cuống quít rút tay về, đột nhiên nhớ tới đêm đó hắn cách tranh long mà hôn tôi, trên mặt liền tỏa nhiệt. “Ai… thiệt là hỏng bét.” Hắn xoay người không thèm để ý, bước vào chỗ ngồi bên trái tôi mà tháo thanh trường kiếm đặt lên bàn, xong đặt mông ngồi xuống, chân duỗi thẳng gác lên chỗ ngồi phía trên, cả người dựa lên ghế. Nhìn thế nào cũng giống như cái loại học sinh làm giáo viên đau đầu mà mỗi lớp đều có. “Chỗ còn trống, ngồi chung đi.” Thiếu niên ngồi bên phải tôi nhẹ nhàng nói. ‘Học sinh bất lương’ liền bật dậy, “Ai, thì ra là cậu ấm nhà họ Tô. Cậu không phải tự xưng là thiên tài sao? Sao lại chạy tới đây nghe giảng huấn luyện vậy?” Trong giọng nói đều là khiêu khích. “Dù sao tôi cũng tốt hơn loại người nghe giảng mà không hiểu.” “Cậu nói lại lần nữa xem?” “Ngu ngốc quả nhiên là nghe không hiểu nha.” Kỳ thật tôi là nghe được tiếng hắn mới phát hiện ra bên phải có người ngồi. Vị trí này cũng gần giữa lớp, hẳn là phải gây chú ý mới đúng, vì sao vừa rồi lúc ngồi xuống lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ hắn biết tàng hình giống như vết đen mặt trời sao. Tôi cẩn thận đánh giá đối phương, hắn mặc áo thun trắng quần bò, tóc tai gọn gàng, khuy áo cài đến nút cao nhất, mang kính gọng đen. Nhưng nhìn cũng không phải là loại hình mọt sách. Bởi vì lúc hắn cùng Phong Lôi Tốn phân cao thấp với nhau, ánh mắt sắc bén ẩn hiện dưới cặp kính, ăn nói rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, nên chắc chắn là loại hình học sinh ưu tú. Từ xưa đến nay, từ truyện tranh cho đến hiện thực, học sinh ưu tú cùng thiếu niên bất lương đều là không đội trời chung, là lửa gần rơm, là lau súng cướp cò, phát triển nên vô số JQ. Chẳng biết tại sao lúc này tôi lại nghĩ đến ‘danh ngôn’ của một người chị họ. Không đúng! Tôi có cảm giác là bọn họ đang cách người ngồi giữa là tôi mà phun lửa tứ phía, thật phải nói là trái Thanh Long phải Bạch Hổ. Sao lúc này mà tôi còn suy nghĩ tới cái gì đâu không nha. Mà quan trọng nhất là họ càng cãi càng hăng, tại sao còn chưa có người nào ngăn họ lại chứ. Mọi người đều nhìn qua bên này với ánh mắt tò mò, mấy người tuổi khá lớn cũng ngồi chờ xem kịch vui. Cứ như đây là chuyện thường ngày ở huyện vậy. “Tôi cược Tô gia…” “Không nhất định a, Phong Lôi Tốn cũng mạnh lắm.” “Nhưng mà lần trước…” Vậy mà lại có người đặt cược, xem ra là hết thuốc chữa thiệt rồi. Phong Lôi Tốn bỗng nhảy dựng lên, tháo bao vải đựng trường kiếm ra, tay đặt trên chuôi kiếm. “Please, đừng có vung kiếm ở chỗ này nha!” Con nít nhiều như vậy, đánh nhau sẽ ngộ thương. Đương nhiên khả năng cao nhất là sẽ ngộ thương đến kẻ ngồi ở giữa bọn họ là tôi đây. Tô thiếu gia kia cũng không chút yếu thế mà xoạt một tiếng mở ra quạt gấp, rất có khí thế của loại công tử võ lâm nhà quyền quý. Chờ chút, bọn họ thật sự muốn đánh nhau trong này sao? Lúc tôi đang hết sức hoang mang lo sợ, một thanh âm nhu hòa vang lên đánh tan không khí căng thẳng. “Xin hai vị bình tĩnh chớ nóng nảy, đao kiếm không có mắt, ngộ thương người khác thì không tốt.” Không biết từ lúc nào, từng sợi tơ hồng thật mảnh đã quấn lấy trường kiếm của Phong Lôi Tốn và quạt gấp của Tô thiếu gia. Tiếng chuông thanh thúy êm tai như nước suối vang lên. Tơ hồng này còn có tiếng chuông giống như cái của bác Trần. Ngay cả lời kịch cũng y chang. Ông ấy lần trước cũng xuất hiện với vai trò là người giảng hòa. Tôi nhìn sang hướng của người đang nói, đối phương là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi. Diện mạo rất xinh đẹp, tóc đen dài tết thành hai búi nhỏ, người mặc áo sơmi ngắn tay, cổ đứng kiểu Trung màu hồng nhạt, in hình hoa mai, bên dưới là chiếc váy dài màu xanh nhạt. Cô ấy quả thật là thiên sứ của đời tôi. @@ “Nhân yêu (gay) Duyệt Thủy đừng xen vào việc người khác!” Đối với lời nói lỗ mãng của Phong Lôi Tốn, thiếu nữ cũng không tức giận. Chẳng qua tơ hồng buộc chặt một chút, khiến Phong Lôi Tốn nhíu nhíu mày. “Cậu dọa sợ bạn gái của cậu, sẽ bị vứt bỏ a.” Lần này lại đến phiên thiếu nữ nói năng lỗ mãng. Thế nhưng đối tượng lại là tôi. “Hắn mới không phải là bạn gái.” “Tôi mới không phải là nữ.” Thanh âm chúng tôi vang lên cùng một lúc, ngay cả phản ứng cũng không khác nhau mấy, tôi nhìn thấy biểu tình của những người khác, hình như càng giải thích càng không xong. “Là bạn trai cũng không sao nha.” Cô gái cũng thu hồi tơ hồng. “Nhân yêu (gay) không có tư cách nói tôi!” “Không ngờ tính hướng của cậu thay đổi rồi.” Tô thiếu gia thu hồi cây quạt, nói với Phong Lôi Tốn. “Cậu câm miệng!”
|
Chương 32: Tết Trung Nguyên – 3 Phong Lôi Tốn lườm tôi một cái, cuối cùng cũng cạch một tiếng mà tra lại kiếm vào vỏ, trở lại chỗ ngồi. Phong Lôi Tốn nói cho cùng cũng không muốn ngồi chung chỗ với Tô thiếu gia, liền nói cô gái kia đổi chỗ ngồi, người sau đồng ý. Thế nên cô bé kia ngồi kế tôi, còn Phong Lôi Tốn ngồi đằng sau tôi. Không biết có phải là do ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy tình huống này hình như càng rắc rối hơn. TT “Chào cậu, tớ là Trần Tịch.” Quả nhiên con gái có khác, vừa lễ phép lại đáng yêu. “Tớ là Tử Đằng.” “Hoa Tử Đằng, cái tên thật đẹp.” “Là chữ ‘Tử’ trong nhi tử.” “Tử đằng ấu dã, tất phụ thổ mộc, cậu họ Đỗ đúng chứ.” Thái độ hoàn toàn khác với khi nói chuyện với Phong Lôi Tốn, Tô thiếu gia rất thân thiện mà vươn tay ra với tôi, “Thì ra là chế sư đại nhân, tôi là Tô Cẩm Ngôn, rất vui được gặp cậu.” Tử Đằng ấu dã, tất phụ thổ mộc: tử đằng là một loại cây dây leo thuộc họ nho. Ý cả câu đại loại là dây leo khi còn nhỏ phải phụ thuộc vào cây to, mà họ Đỗ của ẻm lại là cây đường lê. Họ và tên cũng gắn bó chặt chẽ quá =.= Hình như đây là một người rất lợi hại, vừa nói ra tên lập tức đoán được họ của tôi, cứ như thiết bản thần toán a. Đây là lần đầu tiên có người biết tên mà không chế nhạo tôi, thật ra người này cũng không tệ. Tôi cuống quít bắt lấy tay hắn, “Gọi tôi Tử Đằng là được.” thiết bản thần toán: gọi đầy đủ là Thần cơ diệu toán Thiết bản số, là một loại phương thuật dự đoán (bói toán) của Trung Quốc thời cổ đại. Tôi tán gẫu cùng Trần Tịch một lúc, cô ấy biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như vì sao Phong Lôi Tốn và Tô Cẩm Ngôn đối đầu nhau. Sở trường của nhà họ Tô là kỳ môn độn giáp, nổi danh khắp đại giang nam bắc, gia tộc cũng rất lớn mạnh. So sánh với Tô gia, Phong gia càng có lịch sử lâu đời, nghe đâu họ là hậu duệ của Phục Hy, thật lâu trước kia đã di chuyển từ phương Bắc tới đây. Các thế hệ đều có linh lực rất mạnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có ảnh hưởng rất lớn đối với công hội. Phục Hy: khoảng năm 2800 trước Công Nguyên, là người đầu tiên trong ba vị vua huyền thoại của Trung Quốc cổ. Ông là một anh hùng văn hóa Trung Hoa, được cho là người phát minh ra chữ viết, nghề đánh bắt cá, và bẫy thú. Ông cũng là người nổi tiếng với nhiều bộ sách về dịch lí. Bởi vì lực lượng hai nhà ngang nhau, tuổi tác hai người hơn kém nhau cũng không nhiều, cho nên lúc nào cũng bị mang ra so sánh. Thật ra bọn họ hoàn toàn trái ngược, không giống nhau chút nào cả. Trưởng bối nhà họ Tô đã từng tính qua là bát tự của Tô thiếu gia và Phong Lôi Tốn không hợp, hai người quả thật cũng là chạm mặt liền đánh. Về phần gia tộc Trần Tịch thì thứ hạng trong giới của họ cũng không liên quan tới xuất thân, bọn họ vốn là ngư dân trên sông Duyệt Thủy. Từ 300 năm trước bởi vì nguyên nhân nào đó nên được Long mẫu Duyệt Thủy chiếu cố, cho nên mới bước lên con đường này. Không biết có phải là đang khiêm tốn hay không, Trần Tịch nói gia tộc bọn họ hoàn toàn kém với hai nhà Tô, Phong. Bất quá, tôi ngược lại càng thích phong cách làm việc của người Trần gia, cảm thấy dường như bọn họ chính là điều đình giả (người sắp xếp, người giảng hòa) trong tất cả mọi việc. Còn có những nhân vật rất thú vị khác, tỷ như nhà họ Hà các thế hệ đều là bà đồng hoặc nhà ngoại cảm, có Hồ gia mang huyết thống hồ tiên, thậm chí còn có tiểu hòa thượng và tiểu đạo sĩ tới tham gia. “Người Lục gia không tới.” “Hừ, bọn họ đã có tiểu quỷ dùng rồi, còn cần đến thức thần sao?” Phong Lôi Tốn ngồi phía sau hừ lạnh. “Lục gia là…” Tôi thuận miệng hỏi. “Lục gia sở trường là nuôi tiểu quỷ.” Trần Tịch giải thích: “Là một loại thuật khống chế linh hồn. Bởi vì sử dụng những linh hồn chết oan, nhiều người đồn đó là một thuật rất thâm độc, tổn hại công đức. Thế nhưng tớ nghe ông nội nói người Lục gia đều có duyên với quỷ, thuật dưỡng quỷ cũng rất khác biệt.” Tôi nghĩ đến mấy quân nhân lần trước gặp có một người nuôi đến ba tiểu quỷ. Người kia dường như cũng rất cưng chiều chúng nó. “Lục gia cũng có người là quân nhân sao?” Chẳng hiểu vì sao nghe tôi hỏi như vậy, Trần Tịch cùng Tô Cẩm Ngôn đều đồng loạt nhìn tôi. “Bọn họ gây phiền phức cho cậu?” Dường như Trần Tịch rất lo lắng, ngay cả Tô Cẩm Ngôn cũng nhíu mày. Tôi đang định mở miệng, liền nghe Lôi Tốn nói: “Không phải, tên này ngốc nghếch, bị liên lụy mà thôi.” Tôi biết cậu ta chính là nói về sự kiện ở chùa Thành Tây lần trước. “Cũng không có gì đâu. Chỉ là có gặp được vài lần thôi.” “Đừng tiếp xúc với bọn họ nhiều. Mai mốt phải né thật xa ra, biết chưa?” Trần Tịch lo lắng nói. Cái này không cần cô ấy nhắc tôi cũng sẽ làm, bởi vì trong đó có một đại biến thái nha. Trần Tịch nói cho tôi biết, ngoài công hội dân sự chuyên xử lý những việc ở nhân gian cùng một số việc ở các giới khác, thật ra phía chính phủ cũng có một bộ ngành chuyên môn phụ trách các việc ở phương diện này. Thế nhưng bọn họ chuyên xử lý các việc nghiêm trọng, như là ma quỷ xâm lấn với quy mô lớn, hay có đặc vụ của địch lợi dụng dị thú để phá hoại này nọ. Bọn họ có rất nhiều phân đội, trải rộng khắp toàn quốc, nhưng đều chịu sự quản lý thống nhất của trung ương. Hơn nữa có thể vào trong quân đội chắc chắn là loại người có năng lực cực cao ở trong giới. Thế nhưng bọn họ hành động cực kỳ ngang ngược tàn nhẫn, đó cũng chính là điểm mà công hội miền nam không thể ưa được ở bọn họ. Ví dụ như quân nhân lưu manh lần trước tôi thấy là người nhà họ Nghiêm. Nghe Trần Tịch nói Nghiêm gia ở phương Bắc tung hoành ngang dọc, dưới Trấn hồn đinh không biết có bao nhiêu quỷ quái đã hồn phi phách tán. Lục gia tuy rằng nhân khẩu ít ỏi, nhưng cũng có người đang giữ chức vị trong quân đội, rất nhiều người trong giới tại miền Nam không ưa Lục thị. Thật ra Tô gia là một gia tộc lớn mạnh, bất luận trong quân đội hay chính phủ cũng đều có người. Nhưng nhà họ Tô lại biết cách đối nhân xử thế, làm việc thỏa đáng, rất ít người oán hận. Hình như việc này khá phức tạp, không biết tên mang kính râm biến thái kia là nhà nào. Trong đầu tôi hiện lên tình cảnh đêm hôm đó, trên người dường như còn mang loại xúc cảm nóng bỏng ẩm ướt kia. Mặt tôi bất giác lại nóng lên, tôi nhớ tới hắn làm chi vậy trời! Tên biến thái chết bầm! Chờ tôi biết hắn thuộc nhà nào, chắc chắn sẽ khiếu nại cho hắn toi đời luôn. Đang định hỏi Trần Tịch, hàng ghế trước xuất hiện một trận xôn xao. Bọn nhỏ phát ra tiếng kinh hô, có đứa còn chui xuống gầm bàn như đang tìm thứ gì. Một con mèo nhỏ màu đen nhảy từ dưới bàn lên, bóng dáng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy nhót giữa đám nhóc. “Bắt lấy nó!” “Là mèo con. Thiệt đáng yêu a.” “Tôi muốn mèo con.” “Tới chỗ tao nào.” Bọn nhỏ rượt bắt con mèo kia, mấy thằng nhóc nhảy cả lên bàn, vừa nhìn là biết bọn nó đã được gia đình huấn luyện qua. Thế nhưng dù có làm gì cũng đều không bắt được con mèo nhỏ linh hoạt kia. Nó lập tức nhảy tới hàng ghế thứ hai. “Anh Tốn, mau giúp!” Có một thằng nhóc gọi Phong Lôi Tốn. “Dường như rất thú vị.” Âm thanh phía sau còn chưa dứt, Phong Lôi Tốn đã phóng qua đỉnh đầu tôi, đánh về phía mèo con, đem mèo nhỏ ôm chặt giữa hai tay. Mèo con ‘meo’ một tiếng, từ dưới nách hắn chui ra, nhảy lên trên đầu Phong Lôi Tốn còn giẫm giẫm lên đó. Cuối cùng nó nhảy lên lưng ghế dựa, cái chỗ hẹp như vậy, mèo con lại có thể bước rất vững vàng, cứ như đang nhảy múa theo điệu nhạc, sau đó nó nhanh chóng lủi về phía bên trái phòng huấn luyện. “Trần Tịch, đừng để nó chạy! Đáng giận, dám giẫm lên ông nội mày.” Phong Lôi Tốn hung hăng tiến về phía này. “Được rồi.” Trần Tịch thở dài, đứng lên, chuông bạc trên tay khẽ động. Từng dây tơ hồng như mạng nhện tung về phía mèo con. Mèo con trái phải né tránh, không để tơ hồng đụng chút nào vào người. Nó nhảy lên tơ hồng, lao về phía mặt Trần Tịch. Người sau kinh hô một tiếng, dùng cổ tay che chắn. Mèo nhỏ tại cổ tay cô mượn lực sau đó nhảy lên, nhảy về phía tay phải tôi. “Đừng để nó tới đây…” Không chờ Tô Cẩm Ngôn la xong, mèo nhỏ đã dừng trên đỉnh đầu cậu ta. Phong Lôi Tốn chửi rủa con mèo, sau đó lao qua. Chỉ nghe tiếng rầm rầm, ghế dựa ngã đổ, hai người đồng thời lăn quay. Mèo nhỏ chạy thoát, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt tôi. Nó phe phẩy cái đuôi hướng về phía tôi mà kêu meo meo, dường như đang khoe khoang mình lợi hại như thế nào. Ánh mắt xanh biếc đang tỏa sáng tràn ngập sự đắc ý. Tôi vươn tay ôm nó, “Tiểu Hắc, không được bướng bỉnh.” Mèo nhỏ cọ cọ ngực tôi làm nũng. “Tiểu Đằng, con mèo này của cậu hả?” Trần Tịch không dám tin mà trừng to mắt. “Không phải.” Nếu tôi nói ‘phải’, chắc hai vị hung thần ác sát bên kia làm thịt tôi quá. “Thật ra nó là…” “Mặc kệ nó là của ai, tôi cũng phải lột da nó rồi nấu lên!” “Trước tiên phải chặt đầu nó xuống đã.” Lần đầu tiên tôi phát hiện, thật ra hai người này cũng khá là ăn ý. Chẳng qua dường như Tô thiếu gia tàn nhẫn hơn nhiều, có thể mặt không đổi sắc, vẻ mặt nghiêm túc mà đòi ngược mèo. Lúc Phong Lôi Tốn định thừa dịp mà bắt lấy nó, mèo nhỏ ‘meo’ một tiếng trốn thoát, chạy thẳng lên bục giảng, nhảy lên bả vai người nào đó. Quả nhiên là hắn, lúc tôi nhìn thấy Tiểu Hắc liền biết giảng viên lần này chắc chắn là tên kia. Ngụy Quân Tử mặc áo dài cổ đứng vạt xéo màu đen, bày ra phong thái nho nhã. Hắn vuốt vuốt Tiểu Hắc trên vai, cười hỏi mọi người, “Hình như vừa rồi tôi nghe có người nói muốn lột da Tiểu Hắc.” “Con mèo thúi đó giẫm lên đầu tôi đó!” Phong Lôi Tốn không chút khách khí. “Lột da thì tàn nhẫn quá, thế nhưng ngược lại có thể thiêu chết.” Vừa dứt lời, mèo nhỏ dừng lại trên tay Ngụy Quân Tử, ầm một tiếng rồi bốc cháy. Mấy đứa nhỏ ngồi ở hàng đầu thét chói tai, thậm chí có cô bé nói mèo nhỏ thiệt đáng thương, sau đó khóc lên. Ngay cả Phong Lôi Tốn cũng hơi lung lay. Nhưng kết quả là sau khi lửa bị dập tắt có một tờ giấy gấp hình mèo nhỏ bay ra. Ngụy Quân Tử kẹp tờ giấy gấp giữa hai ngón tay rồi đưa lên. Một con mèo đen nhỏ linh động lại xuất hiện, hắn thả mèo nhỏ vào trong ngực cô bé đang khóc kia. Tùy ý cho mấy đứa nhỏ chơi với con mèo, còn mình thì trở lại trên bục giảng. “Tôi tin mọi người đều có chút hiểu biết về hình thái của thức thần.” Hắn viết hai chữ ‘Thức thần’ lên bảng đen. “Thức thần, còn được gọi là thị thần, do người làm phép sử dụng linh thể để tạo ra. Xin hỏi mọi người từng gặp qua thức thần nào rồi?” Rất nhanh có mấy đứa nhỏ giơ tay trả lời. Không khí học tập thật sinh động, Ngụy Quân Tử giảng bài rất đơn giản rõ ràng mà mới mẻ, lại mang theo chút hài hước, so với lão Trương thì tốt hơn nhiều. “… Thức thần dùng linh thể để phân loại, có rất nhiều chủng loại. Bất quá nếu xét trên cấp vị thì được chia làm ba loại. Loại dùng một lần là thức thần cấp thấp. Vừa rồi Tiểu Hà nói đến khuyển thần, quản hồ, mấy loại này được nuôi dưỡng do hấp thu linh thể, có thể sử dụng nhiều lần, chúng thuộc loại trung cấp…” “Thế nhưng, ông nội của con nuôi một con khuyển thần rất lợi hại luôn, nó là thần vật a. Đây cũng là trung cấp sao?” Cô bé gọi là Tiểu Hà giơ tay hỏi. “Đúng vậy, mấy loại này tất cả đều là trung cấp. Cho dù thức thần được làm từ linh thể lợi hại cỡ nào, lúc người sử dụng không thể kiểm soát được, nó vẫn sẽ phản phệ hoặc là thoát khỏi khống chế của người đó.” “Vậy như thế nào mới được tính là cao cấp?” Bọn nhỏ gấp gáp muốn biết câu trả lời. Tầm mắt Ngụy Quân Tử lướt qua mọi người, dừng trên người tôi. Tôi bị hắn nhìn đến sợ hãi, trong lòng có dự cảm không tốt. “Do chế sư làm ra mới tính là thượng phẩm.”
|
Chương 33: Tết Trung Nguyên – 4 Tôi phát hiện toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía này, chỉ đành cúi đầu giả vờ không biết, yên lặng chép bài. Mẹ nó, tên Ngụy Quân Tử này nhất định là cố ý. Biết rõ tôi không thể tạo ra mấy thứ này rồi mà. Ngụy Quân Tử bắt đầu giải thích. Thức thần cấp thấp đều là mượn linh mà sinh, do thuật sư rót vào linh lực của mình, khiến cho con vật đó có thể hoạt động, lúc linh lực dùng cạn, thức thần cũng không thể duy trì. Mà thức thần trung cấp, lại dùng linh thể đã bắt được đem đi tinh luyện rồi khống chế, cho dù chúng nó có trung thành và tận tâm, cũng không nhất định sẽ hoàn toàn phù hợp với người sử dụng. Thậm chí có khả năng sẽ phản phệ hoặc thoát ly khống chế. Mà chế sư có thể tùy theo ý mình mà tạo ra được đồ vật có linh hồn. Cho nên có thể làm ra linh vật hoàn toàn phù hợp với chủ nhân, có thể xem như là được đo ni đóng giày. Hơn nữa loại linh vật này sẽ tùy theo sự gia tăng linh lực của chủ nhân mà biến hóa, cho nên mới được xem là cấp cao nhất. Tôi cuối cùng cũng hiểu được cái gì là nghe mà không có cảm nhận, cứ như đang nghe chuyện của người khác vậy. Sau đó Ngụy Quân Tử giảng tới pháp trận chiêu gọi thức thần và phương thức thực hiện. Tôi vừa nghe vừa nghiêm túc chép bài. Mặc dù có mấy ký hiệu và pháp trận tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn ghi kỹ lại để về sau từ từ nghiên cứu. Trần Tịch cũng như tôi mà toàn tâm toàn ý chép bài. Mà Tô Cẩm Ngôn chỉ là ngẫu nhiên sẽ chép lại, nhưng cũng luôn lắng nghe rất chăm chú. Ngược lại Phong Lôi Tốn ngồi phía sau giống như đại gia, hoàn toàn không hề động đến cây bút, cứ như hắn căn bản không đem theo tập vở gì. Lúc nghỉ giữa giờ, tôi đưa vở chép bài đưa hắn, “Cậu muốn chép không?” “Quên đi, tên này mới lười làm chuyện như vậy.” Không đợi Phong Lôi Tốn trả lời, Tô Cẩm Ngôn đã giành nói trước. “Đại gia tôi đây mới không cần mấy thứ này.” Giọng điệu bất cần. Tô Cẩm Ngôn hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Trần Tịch bên cạnh nhỏ giọng nói: “Không cần để ý cậu ta. Người này nhất định là ghi tạc tất cả trong đầu rồi.” Nghe một lần là nhớ rõ toàn bộ? Kia đúng là siêu năng lực đó nha, nhưng tôi vẫn còn có điểm hoài nghi. “Tiểu quỷ, chỗ này sai rồi.” Phong Lôi Tốn chỉ vào một cái trận thức trong tập ghi chép. “Cái này là ấn ký Tam Điều Tuyến (ba đường thẳng), không phải hai cái.” Nói không chừng Phong Lôi Tốn so với trong tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn rất nhiều. Lúc nghỉ giải lao, Ngụy Quân Tử làm ra mấy con thức thần cho bọn nhỏ chơi đùa. Nói là cho chúng tự thể nghiệm việc tiếp xúc với thức thần. Tiểu Hắc không thể nghi ngờ là cực kỳ được hoan nghênh, nhóm mấy cô bé đều tranh nhau ôm nó. Thức thần hình chim là bình thường nhất, nhưng dường như có rất nhiều công dụng. Tôi cũng muốn đi xem, nhưng bên cạnh vang lên tiếng Tô Cẩm Ngôn, “Cậu vừa rồi có chỗ không hiểu đúng không?” “A?” Ý cậu ta là muốn dạy tôi à? Thật là làm cho tôi có loại cảm giác được sủng mà lo. Bất quá tôi quả thật có nhiều chỗ không hiểu nha. “Cái ký hiệu này nghĩa là gì? Còn có trận thức…” Tô Cẩm Ngôn thoạt nhìn rất lạnh nhạt cao ngạo, thế nhưng kỳ thật là một người không tồi. Dạy người rất kiên nhẫn, tôi hỏi cậu ta rất nhiều cũng không thấy cậu ta có chút bực bội nào. Có đôi khi Trần Tịch cũng sẽ trả lời tôi vài câu. Phong Lôi Tốn ngược lại từ đầu tới cuối vẫn một bộ dáng đại gia, nhắm mắt dưỡng thần. Bục giảng bên kia phát ra một trận tiếng hô, tôi ngẩng đầu liền thấy một con cự long màu trắng giữa không trung phòng học. Lúc nó cuộn tròn thân hình có thể thấy rõ mấy khối vảy sáng bóng. Tôi thán phục không thôi, Ngụy Quân Tử đã ôm lấy một cậu bé, cho nó vươn tay sờ vào thân rồng. Kỳ thật tôi có chút động lòng, thế nhưng Trần Tịch dùng ánh mắt ý bảo tôi nhìn cho rõ đi. Lúc Ngụy Quân Tử ôm cậu bé luôn nâng PP (mông) người ta, cũng không ôm mấy cô bé. Quả nhiên là một khắc cũng không thể lơ là được. “…Cậu có còn nghe không vậy?” Lời Tô Cẩm Ngôn khiến tôi phục hồi lại tinh thần, cuống quít giải thích vừa rồi không chú ý nghe. Đối phương cũng không tức giận, còn giảng lại một lần. Dù sao tôi vẫn cảm thấy vừa rồi cậu ta là cố ý không cho tôi đi qua cho nên mới gọi tôi lại. Tiết tiếp theo đều là thực hành, chúng tôi có thể thử làm ra thức thần cấp thấp. Mọi người đều rất nhiệt tình, vẽ bùa niệm chú này nọ cũng không hề qua loa chút nào. Bút lông rất khó dùng, vốn là hình vẽ cũng rất phức tạp, tôi vẽ ba tấm đều thất bại. Hiện tại cuối cùng tôi cũng biết viết chữ khó coi như thế nào mới gọi là ‘quỷ vẽ bùa’. Người vẽ bùa còn khó coi như vậy, huống chi là quỷ. Thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng cười cùng âm thanh khen ngợi. Có mấy đứa nhỏ khá giỏi, có thể làm ra hình chim. Cũng có người làm không ra cái dạng hình gì. Trần Tịch bên cạnh đã vẽ xong, hai tay kết ấn bắt đầu niệm chú. Một đạo ánh sáng từ bùa phóng ra, lá bùa hóa thành một con rồng rất xinh xắn. Nó chỉ to đại khái bằng hai ngón tay, trên bốn chân đều có ba cái vuốt, sừng trên đầu cũng rất tinh xảo, ngay cả vảy cũng rất xinh đẹp. Ngụy Quân Tử chắp tay sau mông đi lại xem xét, ngẫu nhiên sẽ hướng dẫn học sinh một chút. Hắn nhìn thấy rồng nhỏ của Trần Tịch cũng khen ngợi không ngớt. “Biến hóa thật chuẩn xác và sinh động, không hổ là Trần gia Duyệt Thủy.” Trần Tịch lễ phép mà lên tiếng “Quá khen”, sau đó bắt đầu thử nghiệm công dụng của rồng nhỏ. Lúc Ngụy Quân Tử lướt qua bên cạnh tôi, tựa hồ như hữu ý vô tình mà liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt dường như mang theo chút chờ mong. Tôi chỉ đành cúi đầu tiếp tục vẽ. “Tiểu Tốn, cậu tính làm ra thức thần như thế nào?” Chắc là nhìn thấy Phong Lôi Tốn hoàn toàn không hề động bút, Ngụy Quân Tử cố ý hỏi. “Hừ, này còn không phải dễ dàng quá sao?” Phong Lôi Tốn giơ tay lên, ném xuống một tấm bùa. Ánh sáng màu trắng lóe qua hiện lên một con sói trắng cao cỡ nửa người, cực kỳ dũng mãnh. “Bất luận là ngoại hình hay là lực công kích đều rất không tồi. Thế nhưng yêu cầu tiêu hao rất nhiều linh lực.” Ngụy Quân Tử đánh giá như vậy, người nào đó giống như không để ý chút nào. Lúc này thức thần của Tô Cẩm Ngôn cũng đã tạo xong, là một con ưng trắng hai đầu rất xinh đẹp, trên người mang theo chú ngữ, ánh mắt sắc bén, đứng trên vai hắn đầy kiêu ngạo. Ngụy Quân Tử đánh giá hắn rất cao. Học sinh ưu tú đúng là lợi hại. Tôi quả thật cực kỳ hâm mộ ghen tỵ với họ nha. Người ta cũng muốn làm ra thức thần lợi hại giống vậy đó. “Tiểu quỷ, cậu lại vẽ sai chỗ này.” Phong Lôi Tốn tựa hồ nhìn rất ngứa mắt, bắt đầu chỉ trỏ lá bùa của tôi. “Tiểu Đằng, không sao cả, không cần phải gấp gáp. Chúng tớ sẽ giúp cậu.” Trần Tịch quả nhiên là thiên sứ của tôi. “Cậu không quen xài bút lông, bút máy này cho cậu mượn vậy.” Ba người chúng tôi đồng thời giật mình mà nhìn cây bút máy Tô Cẩm Ngôn đưa qua. Người sau dường như cũng muốn toát mồ hôi luôn, “Mấy người không phải cho rằng chỉ có thể dùng bút lông để vẽ chứ hả?” “…” Kỳ thật cũng không nhất thiết phải vẽ bằng bút lông, chẳng hạn như đạo sĩ trong phim truyền hình có thể cắn ngón tay rồi trực tiếp vẽ bùa. Tô Cẩm Ngôn nói còn có thể in ấn và đánh máy nữa. Bất quá hiệu quả rất kém thôi, còn phải qua xử lý mới có thể sử dụng. Dường như ngay cả Phong Lôi Tốn cũng không biết, đại khái là trưởng bối trong nhà đều dùng bút lông, cho nên hắn cũng không nghĩ đến cách khác. Vẽ xong bắt đầu niệm chú, đồng thời phải vừa ở trong lòng xây đắp nên hình dạng thức thần vừa đem linh lực rót vào. Bước này là quan trọng nhất, có thể nói thành hay bại chỉ cách nhau một lằn ranh. Thật ra tôi cũng chả biết linh lực là cái gì, dù sao thì cũng cứ đem sự chú ý tập trung trên tấm bùa là được. Vừa rồi có không ít ánh mắt bị bọn Phong Lôi Tốn hấp dẫn lại đây, hiện tại dường như cũng chưa hề rời đi, ngay cả Ngụy Quân Tử cũng hưng trí bừng bừng mà đứng ngoài quan sát. Alexander ơi! Tuyệt đối không thể mất mặt. Tôi muốn tạo ra một con thức thần oai vệ đẹp đẽ nha. Hình chim cũng không tồi, nhưng không cần giống với con của Tô Cẩm Ngôn, đại bàng hay chim cắt cũng được đi. Lá bùa phát ra ánh sáng trắng, đoàn ánh sáng chậm rãi tán đi. Lòng tôi đầy chờ mong, lúc nhìn thấy thức thần hiện hình thì cả người hóa đá. Một con chim to tròn vo mập ú xuất hiện trên bàn. “Gà mập?” “Gà KFC?” “Dera Mochimazzi! Thiệt đáng yêu!” Dera Mochimazzi: Là em này nè, xinh thôi rồi Tôi nghe bốn phía kinh hô, không nhịn được mà khóc không ra nước mắt. Con gà mập chết bầm kia còn không thức thời, kêu khanh khách mà đập đập cánh bay lên, ngồi lên trên đầu tôi. TT “Thật đáng yêu a, mềm mềm bông bông. Tiểu Đằng quả nhiên thật đáng yêu.” Trần Tịch cười, dùng ngón tay chọc chọc con gà mập kia. Phong Lôi Tốn hoàn toàn là cười lăn lộn, không hề giữ hình tượng mà ôm bụng cười. Tô Cẩm Ngôn xoay lưng lại, nhưng bả vai run rẩy kia đã bán đứng hắn. “Lần đầu tiên đã có thể làm ra một con vật như vậy cũng không tồi.” Ngụy Quân Tử ôm lấy con gà kia, hai tay nắn nắn, “Mềm mại thật, sờ vào rất thoải mái…” Nhìn ánh mắt hắn lộ ra hung quang (?), nụ cười cực kỳ quỷ dị, người đang vây xem bốn phía cũng không tự giác mà lùi ra sau. Hắn sẽ không xem gà mập là thứ gì đó đi… Tóm lại, xế chiều hôm nay đúng là thất bại lớn! Lúc huấn luyện xong quả nhiên bên ngoài đã mưa to, bầu trời tối đen như ban đêm. Trung tâm huấn luyện hôm nay cũng có không ít chương trình học, rất nhiều học sinh đứng ở đại sảnh lầu một và cửa ra vào để chờ cha mẹ tới đón. Người càng ngày càng nhiều, cảnh tượng có chút hỗn loạn. Bên ngoài chật ních các loại dù che mưa và xe ô tô. Bởi vì hôm nay bị bẽ mặt, cho nên sau khi tan học tôi cũng không muốn ở lại cùng bọn Tô Cẩm Ngôn để hỏi bài. Nhưng mưa quá lớn không thể đi về, tôi đành phải đứng ở góc phòng trong đại sảnh lầu một để chờ mưa nhỏ lại. Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh, bốn phía rõ ràng là rất ầm ĩ, nhưng trong nháy mắt lại giống như bị tách rời ra bởi một vách tường trong suốt, tạp âm trở nên thật xa xôi. Âm thanh đơn lẻ đó từ từ biến thành một khúc nhạc, ưu oán mà đau thương, trầm bổng nhẹ nhàng, tựa như tiếng người con gái thở dài khóc than. Có lẽ là một loại nhạc cụ như sáo ngang. Tôi nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy ai đang thổi sáo trong đại sảnh cả. Nhưng loại cảm giác này rất không bình thường, khúc nhạc kia dường như là đang kêu gọi. Tôi phát hiện có một đứa nhỏ cầm theo đàn violin mắt mở đăm đăm. Chẳng biết tại sao bên trong một đám người đông đúc như vậy tôi lại chỉ chú ý tới một mình nó. Đứa bé kia đi thẳng ra ngoài cửa lớn, vừa không thấy nó bung dù cũng không thấy ngoài cửa có người tới đón. Có một loại cảm giác chẳng lành nảy sinh, tôi nhanh chóng chạy tới bắt lấy bờ vai nó. “Này, nhóc chờ một chút!” Lúc này chúng tôi đã ra khỏi cửa lớn, mưa tạt đến trên cổ lạnh đến mức khiến tôi không khỏi rụt lại. Đứa bé kia vẫn còn sững sờ, tôi muốn đem nó kéo vào đại sảnh nhưng nó lại không hề nhúc nhích. “Nhóc muốn đi đâu? Mưa rất lớn đó…” Đối phương không chút phản ứng, cứ khăng khăng mà bước về phía trước. Tôi dùng hết sức giữ chặt nó lại, thật khó tưởng tượng một đứa nhóc mà lại có khí lực lớn như vậy. Tiếng nhạc bên tai tôi càng lúc càng lớn, trở nên dồn dập và mãnh liệt. Định gọi người xung quanh giúp đỡ, nhưng tôi lại phát hiện những người đó dường như đều không nhìn thấy được chúng tôi. Trong lòng tôi càng hoảng hốt, loại việc như thế này cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp, cũng không biết phải xử lý như thế nào. Một tiếng chim hót cắt ngang qua không trung, con chim màu đen xẹt qua người chúng tôi, bị bọt nước trên đất bám lên người, nó thẳng hướng bầu trời mà bay. Con chim kia không phải là quạ, trên thân chim dài màu đen linh hoạt kia lộ ra một khuôn mặt người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dara? Mochimazzi là con chim mập trong《Tamako market》… rất đáng yêu a. Tiểu Đằng Tử vốn có hơi ngốc, thành tích học tập cũng không tốt, không có khả năng lợi hại giống nam chính trong 《Six senses 》đâu. Thế nhưng Tiểu Đằng Tử sẽ cố gắng, ít nhất cũng phải giống Dạng Dạng trong 《the Unique Legend 》, tại thời khắc mấu chốt lại quậy cho việc càng loạn hơn. Về sau bái được sư phụ (lolicon) tình huống sẽ cải thiện. Tối hôm qua mơ một giấc mộng, mơ thấy vị sư phụ kia từ biệt lão chiến hữu của hắn, nói cái gì ‘Chuyện xưa đã qua, chớ nên lưu luyến’, thiệt ái muội a. Có thể bạn chưa biết: đây là The Unique Legend, tên tiếng Trung 特殊传说, tên tiếng Việt là Đặc thù Truyền thuyết, k phải đam nhưng hint bắn muốn nát mặt.
|
Chương 34: Tết Trung Nguyên – 5 Tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, âm thanh ầm ĩ cứ như thủy triều lũ lượt tràn về, cuối cùng mọi việc cũng trở lại bình thường. Có người vỗ bả vai tôi, ngẩng đầu phát hiện là Phong Lôi Tốn đang cầm ô có phần kinh ngạc mà nhìn tôi. “Tiểu quỷ, sao vậy?” Đứa nhỏ kia đột nhiên hồi phục lại tinh thần, vùng ra khỏi tay tôi, “Anh là ai? Muốn dẫn tôi đi đâu?” “Anh… Anh thấy nhóc chạy ra, cho nên kéo nhóc…” “Có sao? Rõ ràng là anh kéo tôi, hại tôi ướt hết, tôi muốn mách mẹ!” Đứa bé kia đúng là ngang ngược, dùng sức đẩy tôi, hại tôi thiếu chút nữa là té ngã. Lúc này có người gọi tên đứa nhỏ, nó liền chạy về phía một chiếc ô tô kiểu nữ. Người mẹ kia ăn mặc cũng rất mốt, chẳng qua thoạt nhìn khá là hung dữ, tựa hồ như đang la mắng thằng nhóc, người sau chỉa chỉa vào tôi bên này rồi nói gì đó, sau đó khóc lớn. Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn qua bên này, sau đó cầm ô đi tới, một phen giữ chặt tôi. “Mày dám dụ dỗ con tao à? Tao sẽ báo cảnh sát!” “Không phải! Rõ ràng là nó tự chạy ra ngoài, tôi sợ nó bị ướt mưa, cho nên kéo nó lại.” Tôi vội giải thích. Thế nhưng người sau lại không thèm nghe, cứ khăng khăng đòi báo cảnh sát. “Thím này, tôi có thể làm chứng, rõ ràng chính là con của bà tự chạy ra ngoài, hại bạn tôi cũng ướt luôn này.” Phong Lôi Tốn che trước người tôi, thân hình cao lớn của hắn thoạt nhìn rất có lực uy hiếp. “Nhìn mày cũng không tốt lành gì. Hai người tụi bây cùng một loại người cả, gần đây không phải là có mấy đứa nhỏ mất tích sao? Là tụi bây làm đi. Này, nơi này có kẻ buôn người này, mau bắt lấy chúng, đừng để chúng chạy thoát!” Người đàn bà kia chắn chắc là bị thần kinh rồi, cứ đứng nơi đó la hét ồn ào, khiến cho không ít người chú ý. Nếu cứ như vậy chắc chúng tôi thật sự sẽ bị đưa đến cục cảnh sát đi. Tôi cũng không muốn rước thêm phiền toái cho anh họ với bác cả đâu. Vào lúc không biết phải làm như thế nào, bên người tôi đột nhiên xuất hiện thêm một người. Trần Tịch cười cười đứng trước mặt người đàn bà kia lắc lắc chuông trên tay, “Dì à, bạn của tôi cũng không có ác ý, dì hà cớ gì mà phải gây sự? Không bằng dàn xếp ổn thỏa cho tiện cả đôi đường đi.” Người đàn bà kia khép miệng lại, sắc mặt có chút dịu đi. Hừ lạnh một tiếng ‘Hôm nay coi như xong’ này nọ, liền kéo tay con mình rời đi. Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó nói cám ơn với Trần Tịch cùng Phong Lôi Tốn. “Mấy cậu làm gì mà tụ một đám ở chỗ này vậy? Đều ướt rồi, lên xe hết đi.” Một chiếc xe có rèm che dừng lại kế bên, cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra người ngồi hàng ghế sau chính là Tô Cẩm Ngôn với vẻ mặt nghi hoặc. Trần Tịch kéo tôi lên xe, ngồi bên cạnh Tô Cẩm Ngôn, Phong Lôi Tốn có hơi do dự, nhưng dưới sự thúc giục của Trần Tịch vẫn là kéo cửa xe ra ngồi vào chỗ phó lái. Cả người tôi đều ướt, khiến cho chỗ ngồi toàn là nước, tôi ngại ngùng nói: “Thật xin lỗi…” “Vừa nãy xảy ra chuyện gì?” Tô Cẩm Ngôn không hề để ý, lấy ra khăn mặt từ hộp dựng đồ trong xe đưa cho tôi cùng Trần Tịch. Khi hắn đưa khăn cho Phong Lôi Tốn, người sau cự tuyệt. “Tôi không cần, nếu không vì tiểu tử này, tôi mới không ngồi xe nhà cậu đâu.” Phong Lôi Tốn quả nhiên là một tên ngạo kiều. Tôi kể sơ qua tình huống vừa rồi, Phong Lôi Tốn nhíu mày, “Tiểu quỷ này trúng thuật pháp rồi. Tô Cẩm Ngôn, giúp cậu ta xem thử đi.” “Không cần cậu nhắc tôi cũng sẽ làm.” Tô Cẩm Ngôn nói xong liền cởi mắt kính, tôi ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu ta, để cậu ta vươn tay nâng cằm tôi lên. Tô Cẩm Ngôn vốn có bộ dáng rất nhã nhặn đoan chính, đeo mắt kính càng tôn thêm vẻ phong độ của người trí thức. Hiện tại không có mắt kính, tôi phát hiện khuôn mặt cậu ta thật sự rất đẹp, giống như cung nữ trong mấy bức họa cổ bước ra. Mặt trái xoan, mũi cao thẳng, mày liễu dài, lông mi dài nhỏ cong cong, mà đôi mắt kia, bên trong con mắt màu nâu sậm là con ngươi hẹp dài. Bị cậu ta nhìn chăm chú vậy thật khiến tim người ta đập như trống. Tôi hơi lui về sau, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Người sau lại vươn tay đè lại gáy tôi, “Đừng nhúc nhích.” Cậu ta duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa, lấy ra một cái bình nhỏ trong túi, quẹt một chút chất lỏng trong đó. Sau đó đặt tay bên miệng thấp giọng niệm một đoạn chú ngữ, rồi lại đặt ngón tay lên trán tôi. Một dòng nước ấm truyền vào, tôi cảm thấy đầu óc có vẻ tỉnh táo hơn trước. “Cậu ấy không trúng thuật pháp.” Nói xong cậu ta buông tôi ra, Trần Tịch bên cạnh quan tâm hỏi tôi cảm thấy thế nào. “Nói như vậy…” Biểu tình Phong Lôi Tốn càng thêm nghiêm túc, “Là cổ sao?” “Cũng không phải.” Tô Cẩm Ngôn đeo lại mắt kính, đẩy đẩy cái gọng màu đen, hỏi tôi, “Cậu nói nghe được tiếng nhạc, còn nhìn thấy một con chim màu đen mặt người?” Tôi gật gật đầy, Tô Cẩm Ngôn nói: “Chim mặt người là xe quỷ, nơi này trẻ con nhiều, xuất hiện ở đây cũng không kỳ lạ gì. Chẳng qua, tiếng nhạc lại có chút quỷ dị, để tớ trở về tra xét một chút.” “Tóm lại không có việc gì là tốt rồi.” Trần Tịch kéo tay tôi qua, sau đó đeo lên cổ tay tôi một sợi dây đỏ, “Đây là bùa hộ mệnh, không được cởi ra nha.” Tô Cẩm Ngôn cũng đặc biệt đưa cho tôi số điện thoại, “Lúc gặp khó khăn thì cứ gọi tớ.” “Phí cố vấn của người này mắc lắm đó.” Phong Lôi Tốn mang theo ngữ khí đùa giỡn nói. Tô Cẩm Ngôn lập tức phản bác, “Đừng nghe cậu ta.” Hai người lại như chó với mèo. “Thật giảo hoạt nha, người ta cũng muốn trao đổi số điện thoại với Tiểu Đằng nữa nha.” Trần Tịch cũng sáp vào, thật sự lưu số điện thoại vào di động tôi, còn lưu cả số của Phong Lôi Tốn vào nữa. Nhìn di động nhiều thêm mấy dãy số, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, vui sướng nói không nên lời, nhưng cũng có chút lo lắng. Hy vọng mình sẽ không giẫm lên vết xe đổ kia. Hai ngày này thời tiết vẫn luôn u ám, đài dự báo thời tiết nói là có bão. Thế nhưng tết Trung nguyên gần kề, tôi vẫn phải mở tiệm. Cầm ô rẽ vào ngõ nhỏ, trời có chút âm u, trong ngõ không có ánh đèn, bốn phía tràn ngập sương mù, khiến người ta cảm thấy càng thêm thâm u vắng lặng. 【Khát quá… Tôi khát quá…】 Bên tai truyền đến thanh âm nhỏ bé khàn khàn, pha lẫn thống khổ cùng van nài. Nơi này vẫn chưa tới chỗ bọn Đạt lão quỷ thường xuyên tụ tập, bốn phía không có nửa cái bóng ma. Thanh âm nhỏ bé kia yếu ớt truyền đến, từng tiếng từng tiếng, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên phát hiện sau bậc thang bằng đá bên cạnh có một cái đầu nhỏ nằm đó. Đứa bé kia không có con mắt, chỉ có hai cái lỗ đen tối om, cả khuôn mặt tái nhợt đến dọa người. Nó hướng về phía tôi hé hé miệng, khóe miệng trào ra nước bẩn màu đen. “Oa” Tuy nói rằng nữ quỷ là đáng sợ nhất, nhưng bất ngờ nhìn thấy một vong hồn đứa trẻ như vậy, tôi cũng không khỏi sợ hãi. 【… Khát… 】 Đứa nhỏ vươn tay, dường như muốn nắm lấy ống quần tôi. Trong ngón tay đã hư thối kia lộ ra xương cốt, lúc ngón tay di chuyển những mẩu thịt rữa nát cũng không ngừng tróc ra. “Đừng tới đây!” Tôi sợ tức mức nhanh chóng rụt chân về, cũng mặc kệ có bị ướt hay không, cứ cắm đầu chạy như điên về phía cửa tiệm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bọn lão quỷ ngồi chồm hổm dưới mái hiên đánh bài, còn có rất nhiều ma quỷ lảng vảng xung quanh, tôi cuối cùng cũng thở phào, chào hỏi bọn họ xong, tôi chuẩn bị mở tiệm. “Chế sư đại nhân, vừa rồi nhìn ngài thần sắc kích động, xảy ra chuyện gì vậy?” Lão quỷ một bên ngửi nhang, một bên ngồi trên bậc thang nói chuyện phiếm với tôi. “Bị đứa nhỏ ở cửa ngõ dọa sợ.” Đứa bé kia lúc chết đúng là kinh khủng, trước giờ tôi chưa từng thấy qua. “Mới tới sao? Để tôi kêu mấy tiểu tử đi đuổi hắn.” “Không cần.” Nó rất đáng thương, chắc chết rất thảm đi. Đứa trẻ nhỏ như vậy, chắc lát nữa nên đốt chút đồ cho nó, để nó sớm được đi địa phủ báo danh. Tôi có hỏi lão Trương, hắn nói bất luận là ma quỷ hay yêu quái đều muốn được ‘Tinh lọc’. Nhân gian tràn ngập các loại nghiệp chướng cùng khí tức dơ bẩn, các linh thể quanh quẩn ở nhân gian nhiều hay ít cũng sẽ bị dây vào. Mấy thứ khí không sạch sẽ đó sẽ tăng cường oán khí của đám ma quỷ, làm chúng nó càng không thể rời bỏ nhân gian, thậm chí còn hóa thành lệ quỷ. Mà đối với linh thể đang tu luyện, tinh lọc cơ thể là bài học bắt buộc. Trừ phi linh thể đó tu ma, mà đó là một vấn đề khác nữa. Với thứ này, bản ghi chép của ông nội có một đơn thuốc. Dùng cây xương bồ chín đốt ngâm nước rồi ăn vào, có thể tinh lọc khí bẩn trong cơ thể. Chẳng qua, chùa Thành Tây đã bị hủy, hiện giờ cũng không còn nhiều xương bồ chín đốt nữa. Nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy vẫn là đi đến cửa hàng đồ gốm làm một cái chén đi. Đem hoa xương bồ chín đốt phơi nắng rồi trộn với đất sét, chỉ cần rót nước vào chén, có thể thấm vào đến xương bồ chín đốt. Vấn đề là ma quỷ có thể uống nước được sao? Mặc kệ, dù sao có hàng để giao là được. Mấy ngày liên tục đều nhìn thấy vong hồn đứa bé kia co ro trong góc của ngõ nhỏ, lúc tôi đi qua nó sẽ vụng trộm mà quan sát. Gặp nhiều rồi cũng không còn sợ hãi nữa, tôi ngược lại cảm thấy nó thật là đáng thương. Tôi cũng từng đốt nhang đèn cho nó, thế nhưng hình như không hợp khẩu vị nó. Nó luôn kêu ‘khát quá’ này nọ, hiện giờ rõ ràng là mưa rất nhiều, làm sao có thể khát được? Trừ phi nó là quỷ hút máu. Ma quỷ và quỷ hút máu hình như không cùng chủng loại. Chắc hôm nào phải hỏi lão Trương, sẵn tiện kêu hắn giúp mang đứa nhỏ này đi. Rất nhanh đã đến ngày tết Trung nguyên, ban ngày tôi đốt rất nhiều đồ cho ông nội. Buổi tối tôi còn định tham gia hoạt động nên đã thông báo cho bác cả và anh họ rằng tối tôi sẽ ngủ trong cửa hàng mà không về nhà. “Không được! Nếu bị người ta lừa gạt thì sao?” Nếu ngày đó không phải ca trực đêm của anh họ, dám anh ấy cũng theo tôi lắm. “Không nha! Anh là gà mẹ à? Cho dù là vậy, em cũng đã trưởng thành rồi.” Không phải là đi chơi suốt đêm sao? Người ta chưa thành niên còn đi được, tại sao tôi lại không được? “Gà… Mẹ?” Mắt kính anh họ phản quang, bộ dạng thật đáng sợ. Tôi không nhịn được mà lui về sau vài bước, nhưng vẫn bị hắn bắt được mà thi hành thập đại khổ hình Mãn Thanh. ( chọt lét đó) “Tử Lẫm, quên đi. Ngày này hằng năm ông nội con cũng thường đi tham gia hoạt động. Nếu Tử Đằng đã kế thừa cửa hàng thì cũng phải đi.” Vẫn là bác cả thấu tình đạt lý. Tôi phải cam đoan mãi là không có vấn đề, nhưng lại phải nhờ Thời Vũ gọi điện thoại đến, anh họ mới miễn cưỡng chấp nhận. “Đi đâu cũng đều phải có người đi cùng, tuyệt đối không được đi một mình. Biết chưa?” Anh họ bắt đầu làm một bài thuyết giáo đầy nghiêm khắc, “Nếu để anh biết em lại làm mấy chuyện nguy hiểm… Hừ hừ…” “Đã biết…” “Nói lớn một chút!” “Biết rồi! Gà mẹ!” “Cái tên nhóc này, thiếu đánh à!” Anh họ thật sự rất lợi hại, anh ấy vậy mà còn đi đe dọa Thời Vũ, yêu cầu hắn nhất định phải trông nom tôi cho tốt. Còn nói nếu ngày mai tôi về nhà mà thiếu một cọng lông là sẽ hỏi tội hắn. Anh họ, anh thật dũng cảm nha, người ta là thổ địa công công đó nha.
|