Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
|
|
Chương 95 Võ lâm biến đổi tương lai mà nói cũng là một loại xã hội, các vị đại hiệp nghĩa bác vân thiên(chính nghĩa nhiều như mây xanh trên trời), minh chủ danh chấn giang hồ, cũng đều phải ăn uống chơi đùa, ai cũng không có khả năng vượt khỏi ngoài ngũ hành, không ở trong tam giới, đều chạy trốn không được số phận gần như người bình thường này.
Cũng phải mặc quần áo ngồi nhà xí, vậy cũng phải có bản lĩnh duy trì sinh kế.
Giống Thiếu Lâm Võ Đang, những hòa thượng đạo sĩ này ăn uống không lo, đó là bởi vì tiền nhang đèn của đông đảo đệ tử, mỗi ngày cung phụng, khả số người dẫu sao cũng nhiều lắm, cũng liền chỉ có thể cải trắng rau dưa sống qua ngày.
Cũng có môn này tìm giáo kia trả thù, giáo kia không thể làm gì khác hơn là dùng tiền mới phái khác tới trợ trận, đối với phái khác lại nói, chỉ cần không bị đánh thành trọng thương, chạy trốn cũng có thể đỡ dược phí, được phép lần thứ hai lợi dụng phí sửa soạn hành lý, một vài thành phẩm thượng vàng hạ cám, này cũng là một khoản ngoại khối không nhỏ.
Còn có mấy bang phái đại môn đại viện, khơi mào gậy tre kéo bài tử, làm một người bình thường không vượt qua được đài cao, tổ chức một luận võ đại hội gì đó, tranh giành mấy danh hào vị, chỉ là như thế một khoản phí báo danh lớn, liền đủ ăn mặc chi phí mấy năm, chờ không đủ thì, tiếp theo lại nên bắt đầu rồi.
Nhưng đại đa số môn phái tự mình đều có sản nghiệp riêng, giống như Kham Dư giáo vậy.
Truyện có trăm năm, cho dù hành sự quỷ bí, không dễ dàng cùng ngoại giới tiếp xúc, khả Kham Dư giáo chủ nhậm chức đầu tiên không thể không nói vẫn là rất có đầu óc, ở Trung Nguyên võ lâm, khi các đại môn phái hoặc hắc hoặc bạch đều bắt đầu nổi lên buôn bán thì hắn cũng không cam lòng lạc hậu, bắt đầu chuẩn bị sinh ý, tuy rằng đơn giản là đem đặc sản phía tây đảo đưa tới phía nam, cũng có vài phần khí thế, cũng chậm rãi kiêu ngạo lên. Không tới nỗi làm Kham Dư giáo ở nơi chim không thải hít gió Tây Bắc.
Tuy rằng không bằng thương nhân tiêu chuẩn phú khả địch quốc, cũng so ra kém đại phái danh vọng động trời, nhưng cũng đủ xa xỉ mấy đời rồi.
Nhưng là Lý Hưu Dữ làm giáo chủ nhậm chức thứ tư của Kham Dư giáo cũng không nghĩ như thế, khởi điểm vấn đề sinh kế này đều là tự sư phụ Đoạn Vân Lâu lưu ý, khả từ giáo chủ nhậm giáo thứ ba cũng chính là sư nương của mình, bỏ gánh nặng xuống không tính, còn lừa lão công chạy trốn, Kham Dư giáo tất cả sự vụ đều rơi vào trên đầu mình.
Việc khác thì hoàn hảo nói, đều có thể dựa theo tính tình của mình, nhưng việc xét ghi chép đối nợ nần này, ngẫm lại đều đau đầu.
Lúc này, Lý Hưu Dữ đang ở trong sản nghiệp của Kham Dư giáo, đối với mục ghi chép trình lên ở đây bạo khởi gân xanh.
Giống như đau đầu xoa xoa cái trán, lông mi thanh tú nhăn ở một chỗ, xoắn lại một nhúm, nhưng mang theo phong mị của Lý thị.
Buông bút lông trong tay, Lý Hưu Dữ lộ ra một vẻ mặt phiền phức, đem không khí phiền toái trước đó lại tăng thêm vài phần.
“Tiêu Tiêu cô nương vẫn là mời ngồi xuống đi!”
Đinh linh đinh linh vài tiếng thanh thúy vang lên, Tiêu Tiêu còn một thân trang phục dị tộc từ trước cửa sổ bay tới.
Nhẹ nhàng cúi chào Lý Hưu Dữ, Tiêu Tiêu mỉm cười nói:
“Lý gia ca ca hảo nhĩ lực, chuông kia của ta còn chưa vang lên, ngươi đã biết ta tới!”
Tiêu Tiêu hé ra dung nhan mềm như nước ở trong ngọn đèn càng thêm vẻ kiều diễm động lòng người, một đôi mắt như nước sáng láng đa tình, tự dưng sinh ra dã diễm, cùng nam tử đối diện càng tương xứng.
“Tiêu Tiêu cô nương thực là còn vì chuyện trước đó?”
Tiêu Tiêu lại không trả lời, chỉ là chuyển mắt một vòng, nhìn thoáng qua khắp nơi, mở to một đôi mắt.
“Kham Dư giáo liền như thế tiếp đón khách nhân sao? Ngay cả một chỗ ngồi cũng không thấy!”
Lý Hưu Dữ cũng không nói lời nào, chỉ là duỗi một ngón tay để Tiêu Tiêu ngồi xuống ở bên cạnh bàn.
Tiêu Tiêu nhìn một chút cái ghế cách Lý Hưu Dữ xa tít tắp, nhẫn nhịn cái mũi khéo léo, vẻ mặt u oán.
“Lý gia ca ca, vị trí này xa như vậy, chúng ta nói thêm phiền phức!”
Lý Hưu Dữ trên trái lại ra một sợi gân xanh, một trán quan tòa.
“Không tiễn!”
Tiêu Tiêu mũi hừ nhẹ một tiếng, há miệng, chuông bạc ở mắt cá chân cũng nhẹ vang lên theo, đi hướng cái ghế kia.
“Ngồi thì ngồi!”
Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, duỗi tay bắt lấy chén trà, cầm trái cây ở khay bên cạnh, quản cái gì điểm tâm bánh trái của hắn, hoa quả đúng mùa vừa hái, liền ăn luôn, lại đối với Lý Hưu Dữ chẳng quan tâm.
Lý Hưu Dữ cũng không quản nàng, lại cúi đầu tiếp tục đau đầu vấn đề sổ sách.
Toàn bộ gian phòng, chỉ có âm hưởng Tiêu Tiêu cố ý làm lớn lên…
|
Chương 96 Cố ý đem vỏ hạt còn lại ở trong khay bạc, đương đương làm ra từng tiếng từng tiếng động tĩnh rõ ràng, hơn nữa chỗ mắt cá chân còn qua lại nhẹ vang, tiếng chuông cố ý rung động, tạo thành một loại tiếng vọng nôn nóng trong phòng, muốn bức nam tử xinh đẹp kia nhìn về phía mình, thế nhưng Lý Hưu Dữ bên kia mặc dù gân xanh trên đầu càng bạo càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng kém, nhưng chính là không nhìn tới Tiêu Tiêu.
Thẳng tới hạt dưa và hoa quả trong khay cũng không còn, một ấm chè xuân tốt nhất cũng đã vào bụng Tiêu Tiêu, mất mặt sờ sờ cái bụng hình trống của mình, Tiêu Tiêu phủi phủi mảnh vụn thật nhỏ trên người, mới cuối cùng đứng dậy, đột nhiên nghiêm mặc nói:
“Lý gia ca ca làm sao lo lắng?”
Lý Hưu Dữ chậm rãi ngẩng đầu lên, ở góc độ của Tiêu Tiêu hình thành một bóng mờ mỹ lệ.
“Ngươi nói đi!”
“Vậy ta trở về được rồi!”
Tiêu Tiêu thuận thuận tóc bên của mình, chẳng hề để ý cười, nói xong xoay người liền đi.
“Ngươi không cần trở lại đâu, tới vài lần đều như vậy, ta nói không thì là không, quyết định của ta là sẽ không thay đổi!”
Tiêu Tiêu quay đầu lại, đáy mắt kích khởi một tầng lệ khí lạnh lùng.
“Lý gia ca ca, chủ tử chính là nhìn trúng ngươi! Đã sớm ưng thuận rồi, Lý giáo chủ nếu là vì hắn sở dụng, xong việc ngày đó chắc chắn phong vương bái tướng, cho nên mong ngươi vẫn hảo hảo lo lắng một chút, đừng để chủ tử nhà ta thất vọng mới tốt!”
“Vậy đa tạ Vương gia ưu ái rồi, chỉ là đây là việc quan gia, giáo chủ đời trước đã sớm nói trước, không cho giáo đồ chúng nhiễm, làm trái thì xử trí theo giáo quy. Huống chi gia sư cũng từng định ra cho ta ba điều, một trong số đố chính là vạn lần không thể cùng triều đình có liên quan, gia sư cũng bị chuyện cũ thương tổn quá sâu, ta không muốn làm hắn lão nhân gia bởi vì việc này mà hao tổn tinh thần!”
“Lý gia ca ca vẫn là lấy lão nhân gia tới nói chuyện!
Tiêu Tiêu trên mặt tuy nói là cười, đáy mắt cũng không có mỉm cười, rõ ràng lời vui đùa cũng nghe không ra một chút ý cười đùa nào.
Lý Hưu Dữ lại là khí định thần nhàn, chẳng để ý chút nào.
“Tiêu Tiêu cô nương nói đùa, lời của gia sư cũng không thể làm trái!”
“Đây không phải là cái cớ Lý gia ca dùng để lo đường thoát ta chứ!”
“Có đúng là mượn cớ hay không, vậy làm phiền Tiêu Tiêu cô nương tự mình đi hỏi một câu xem sư phụ ta hắn lão nhân gia thế nào rồi!”
Lý Hưu Dữ vừa cười, càng hơn so với Tiêu Tiêu, toàn bộ không gian đều bởi vì nụ cười khuynh quốc khuynh thành này mà trở nên không giống bình thường.
Tiêu Tiêu trong lòng không khỏi chấn động, lời tới bên miệng rồi cũng không nghĩ thốt ra.
“Ngươi thật đúng là giống hắn, không phải chỉ là tướng mạo mà thôi!”
Lý Hưu Dữ thu lại ý cười, lẳng lặng nhìn Tiêu Tiêu cứ như thế cúi đầu, chờ tới khi nàng ngẩng đầu thì, lại là một loại vẻ mặt kỳ quái xuất hiện trên đó.
“Lý giáo chủ có thể có thân thích họ xa sống ở kinh lý?!”
Lý Hưu Dữ khẽ cau mày, đã lập tức bình phục lại, mau tới ngay cả Tiêu Tiêu cũng chưa từng chú ý tới.
“Chưa từng!”
Tiêu Tiêu nghe vậy rồi lại cúi đầu, suy đi nghĩ lại, mới nâng đầu lên, cười khẽ với Lý Hưu Dữ:
“Hoàn hảo! Không phải…”
Tiêu Tiêu vừa thả người thì đã tới ngoài cửa sổ.
“Vậy thì, lần sau gặp lại, chúng ta chính là địch nhân rồi! Lý giáo chủ, chúng ta sau sẽ có hẹn!”
Ngoài cửa sổ một vầng trăng sáng tỏ không rảnh, yêu diễm soi sáng lầu các và sơn thủy xung quanh, nhìn lại chỗ đó, giai nhân từ lâu không còn, chỉ còn sương bạc lạnh lùng buông đầy đất.
Đại Minh nguyên sơ năm thứ năm, quốc hiệu Trần.
Tả gia trang võ lâm đại hội, quần hùng tranh phách.
Tuy nói đây là phương pháp Tả gia trang kiếm tiền, nhưng nếu một cậu nói đùa ấy, lại cũng là bắt đầu võ lâm giang hồ huyết vũ tinh phong…
|
Chương 97 Tả Thiên Thu mũi chân vừa điểm, vừa cúi người thì rơi trên lôi đài cao bằng hai người, một bộ hôi sam đích xác Giang Nam tú phường, bởi vì rơi xuống do tác dụng của khí lưu chuyển, toàn bộ vạt áo đều bay bổng, phối lên hạc nhan một đầu, một thân vị đạo đạo cốt ngược nhau quá nặng.
Tiền nhiệm minh chủ cố ý ra một chút phong phạm đại gia, thập phần thỏa mãn hiệu quả lên sân khấu của mình, thế là vung tay lên, tụ bào rộng thùng thình như cánh đại bàng triển khai. Coi đây là tín lệnh, tiếng nổi trống vang tận mây xanh nhất thời dừng lại, dưới đài số người di chuyển, cũng theo đó mà yên tĩnh lại, ô ách ách một mảnh ngẩng đầu nhìn về phía trên đài.
Tả Thiên Thu nhìn khắp nơi một chút, cần tới đều tới, không nên tới cũng tới, thản nhiên mà cười, ôm quyền với người dưới đài:
“Tả mỗ ra mắt chư vị anh hùng!”
Tả Thiên Thu thanh âm không lớn, nhưng dùng nội lực đưa đi xa xa, cả ngoài bãi trong bãi to như vậy, ngay cả một chỗ cũng chưa từng rơi xuống, chỉ chấn vào trong tai mọi người ông ông tác hưởng, rồi lại thanh thanh sở sở truyền vào trong màng nhĩ mọi người, rõ ràng dị thường, biểu hiện ra nội công của bản thân hùng hậu.
“Tả mỗ bất tài, từng nhờ các vị anh hùng nâng đỡ, bái làm minh chủ ba năm lại thêm bảy tháng, cũng chưa từng làm ra chân chính chuyện gì, hôm nay tại hạ lại do tuổi tác đã cao, sớm đã là tâm có mà lực không đủ, hôm nay ta Tả mỗ vì để người hiền thể hiện, người tài ba nghĩa sĩ tài năng trong võ lâm, người xuất sắc đời sau xuất hiện, mưu phúc cho võ lâm ta, tạo phúc trăm họ.”
Duỗi tay từ trong lòng lấy ra một vật, bày ra thiên hạ.
Chỉ thấy vật ấy toàn một màu đen tinh khiết, ở dưới ánh dương quang, chiếu theo đó mọi người đã rõ ràng, chính là tín vật của võ lâm minh chủ.
Tả Thiên Thu đem lệnh bài minh chủ ở bốn phía giơ rồi giơ, làm cho người dưới đài có thể nhìn tỉ mỉ, sau đó xoay tay lại giao cho tôi tớ phía sau, để vào trong cái khay đỏ thẫm.
Quay người lại, tiền nhiệm minh chủ vẻ mặt đại nghĩa:
“Hôm nay, theo quy củ của chúng anh hùng nghị định, nhấc tay luận võ, người thắng làm vua. Nhưng đao thương quyền cước không có mắt, mong rằng các vị cân nhắc!”
Tả Thiên Thu tiếng nói còn chưa hết, thì từ dưới đài lủi lên một gã đại hán, tay cầm song chuy, vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì.
Đại hán ngay cả lễ cũng không làm, phì một ngụm phun trên mặt đất, lộ ra một cái răng vàng chính hiệu:
“Mặc mặc tích tích, lão tử lại không quen nhìn một bộ dáng này của các ngươi, ngươi vẫn là mau mau xuống dưới, đừng chậm trễ thời gian lão tử làm minh chủ!”
Sắc mặt Tả Thiên Thu xoát một cái đã có chút khó coi, ngược lại là mỉm cười khinh miệt cười nói:
“Vậy thử xem năng lực của vị anh hùng này rồi, mời!”
Trên đài đại hán này không biết sống chết còn đang kêu gào:
“Tới tới, nhanh bắt đầu một chút, là nam nhân thì động tác nhanh lên một chút, chờ gia gia thắng, cũng hảo đi xem vị trí minh chủ kia là có phải làm từ vàng không!”
Dưới đài nhất thời một mảnh ồ lên, bắt đầu xì xào.
Hoàng kiểm này nói:
“Gia khỏa này thực sự là không muốn sống nữa!”
Lam kiểm kia đáp:
“Vậy a, hắn chính là Sơn Đông Vương Hiển, người tặng danh hiệu Lý Qùy điên, với đại chùy kia quét ngang Sơn Đông Tế Châu phủ, cho tới bây giờ chưa gặp qua địch thủ!”
Lý Qùy: một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, tính tình chất phác, tinh thần phản kháng cao, nóng vội đôi khi lỗ mãng. Ở đây còn thêm cái tính điên thì còn thành gì mọi người đều biết rồi: “>
Còn có hắc kiểm cười nhạo:
“Đang nổi danh cũng chưa tới phiên hắn a, Kim Kiếm phủ, Vô Cực sơn trang còn chưa động, hắn đã chạy tới thể hiện, thực sự là ngại chết quá mau rồi!”
hắc kiểm, lam kiểm, hoàng kiểm: tương tự như Giáp Ất Bính Đinh, những người không quan trọng, không cần chú ý.
Sau đó lại được minh bạch giảng đạo:
“Vừa gặp các ngươi thì đều không biết, kia Tả lão nhi để minh chủ bảo tọa ở đó, sao lại đơn giản buông tay, người ta là lưu lại vị trí đó cho nhi tử của hắn Tả Tàn Niệm, các ngươi còn đang tranh giành gì, đều đã điều động nội bộ sự tình hảo rồi!”
Bọn họ còn đang ầm ĩ, trên đài lại đã sớm ra vẻ phách lối, đánh tới một chỗ rồi…
|
Chương 98 Tới cũng đừng nói, Lý Qùy điên này thật là có vài phần bản lĩnh, Thương Sơn phái ở trên giang hồ cũng là môn phái có uy tín danh dự. Khả đại đệ tử Thương Sơn phái ở trên đài cùng hắn đấu, vậy mà một điểm tiện nghi cũng không chiếm được, Vương Hiển có thêm mấy phần ý tứ mèo giỡn chuột.
Chiêu thức của Vương Hiển trêu đùa còn không tính, mồm miệng còn không sạch sẽ, nói toàn lời hỗn láo:
“Ta nói ngươi dùng chút khí lực có được hay không a, ngươi như vậy không có tí sức mạnh, chẳng lẽ công phu đó của ngươi không phải là sư phụ ngươi dạy, hay là sư nương của ngươi dạy! Hắc hắc, xem chừng là do tác dụng của khuôn mặt tuấn tú kia đi nha!”
Đại đệ tử Thương Sơn phái Chu Chung tức đến cả mặt tuấn tú đều đỏ bừng, một thanh Thanh Phong bảy thước ở trong tay hắn vẫn thẳng un, người ta là danh môn chính phái ở đâu nghe qua ô ngôn uế ngữ như vậy, hắn đây một trận đúng lúc, dưới lòng bàn chân cũng liền phân ra thần khí, lúc thả người về phía trước, liền để lại kẽ hở ở tiểu phúc.
Vương Hiển hắc hắc một tiếng cười quái dị, nâng chùy khua qua, chợt nghe Chu Chung kêu thảm thiết quẳng xuống bàn.
Đại hán ngăm đen cầm trong tay một đôi đại chùy tương hỗ va chạm! Đích một tiếng to lớn, đại hán ngửa mặt lên trời cười:
“Lão tử tối khinh thường các ngươi những tiểu bạch kiểm này, mỗi bước mỗi bước giả người nho nhã, lừa gạt cô nương gia đoan trang! Ta phi!”
Vương Hiển một ngụm nước bọt nặng nề phun ở trên đài, đoàn người phía dưới nhất thời ồn ào lên. Nguyên lai vị hôn thê của Vương Hiển ngại hắn diện mạo xấu xí, cùng một thiếu hiệp trên giang hồ chạy trốn, cho nên việc này bị người nói ra, mới có thể như vậy như vậy.
“Còn có ai, là nam nhân nhanh chóng lên đây, đừng để lão tử coi thường các ngươi!”
Tả Thiên Thu ngồi ở trên đài nghe vậy, buông chén trà trong tay, khinh miệt cười cười, quay đầu nói với cẩm y nam tử bên cạnh:
“Mộc đại nhân ngài coi!”
Mộc Thiếu Khanh mỉm cười, một bộ dáng không cho là đúng.
“Cuối cùng vẫn là thảo mãng giang hồ, miệng đầy ô ngôn uế ngữ!”
Mộc Thiếu Khanh chỉnh sửa ống tay áo, quay đầu nói với Tả Thiên Thu:
“Tả minh chủ, sẽ không ra cạm bẫy gì đi!”
“Thỉnh đại nhân yên tâm, đây cũng là chúng ta an bài tốt, để hắn đánh mấy người kia bại xuống, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay rồi! Uy hiếp lớn nhất Vô Cực sơn trang chỉ sợ là không có mặt trên đài rồi! Dù cho Vô Cực sơn trang lên rồi, tiểu khuyển cũng có thể đánh hạ bọn họ!”
“Vậy còn phải cảm tạ Lý Hưu Dữ kia a!”
“Ngày thành sự còn phải dựa vào đại nhân ở trước mặt chủ tử nói thêm vài câu tốt!”
Mộc Thiếu Khanh cười mà không đáp, nhưng là việc cần thiết phải làm.
Lúc này Vương Hiển đã đem đối thủ thứ tư đánh hạ xuống đài, bị hắn thương nhẹ hay thương nặng một chút đều không ngoại lệ, đều là loại hình công tử anh tuấn thiếu hiệp, một người so với một người còn đẹp hơn.
Đại hán đã đắc ý vênh váo ở trên đài nói ẩu nói tả, vui vẻ đều sắp quên mình họ gì tên gì rồi.
“Xem ra, võ lâm minh chủ này ta ngồi là chắc rồi, xem các ngươi những tiểu bạch kiểm này một chút bản lĩnh thật sự cũng không có, có thể có gì dùng, cùng với cái đồ Kham Dư giáo giáo chủ như nhau đều là một giuộc! Lớn lên thành cái đức hạnh kia, không tới kỹ viện làm, thực sự là đều phải xin lỗi nương ngươi đã cho ngươi khuôn mặt đó!”
Vương Hiển vừa nói vừa tới lui trên đài qua lại, ngay khi hắn quay đầu lại, một người rơi xuống giữa đài, mày giống như lấy bút lông phác họa lên mang theo tiếu ý khơi mào, nét môi thành một độ cong lợi hại, làm ra một vẻ mặt mỉm cười, khả môi đôi phượng nhãn dài nhỏ lại lóe quang mang tàn khốc, dung mạo diễm lệ phiếm ra hàn khí, không khí quanh đó tựa như mùa đông phủ xuống đông lạnh lại.
“Ta muốn xem ngươi võ lâm minh chủ này có đủ tư cách hay không!”
|
Chương 99 Hai người trên lôi đài cao cao, sức gió nổi lên, mang theo tất cả.
Nam tử lăng không xuất hiện, một thân bạch y thắng tuyết, vạt áo bay bay theo gió, tóc dài tới gối toàn bộ bị thổi về phía sau, trên dưới tung bay, lộ ra khuôn mặt trong cuồng quyến mang theo diễm lệ.
Linh động xuất trần, kinh vi thiên nhân, mỹ lệ không nói nên lời.
Một đôi phượng nhãn dài nhỏ chằm chằm vào Vương Hiển, băng lãnh thấu xương từng chút từng chút lộ ra, mang theo hàn khí đông lạnh trong nháy mắt. Tình cảm ấm áp dạt dào trong mùa hạ, nhưng là khiến hắn nhìn tới đầu óc tê dại, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh thuận theo thái dương chảy xuống, đắc ý trước đó trong chớp mắt không còn.
Nam tử tựa như điều tra được tâm tư Vương Hiển, khóe miệng lộ bạc tình đùa cợt vang lên, hình thành độ cong lợi hại, giờ này khắc này, giống như trình diễn tình hình của Vương Hiển và Chu Chung trước đó, chỉ là món đồ chơi đáng thương biến thành Vương Hiển rồi mà thôi.
“Tại hạ Lý Hưu Dữ, nghe nói các hạ ngồi vào chỗ minh chủ võ lâm này, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo, nghĩ muốn xem ngươi này minh chủ có đủ tư cách hay không, có thể chủ trì công đạo cho Kham Dư giáo ta hay không!”
Vương Hiển nuốt nuốt nước bọt, đáy lòng lan tràn tiếng ùng ục.
Này dường như cùng trước đó thương lượng không quá như nhau đi, không phải nói do chính hắn đánh mấy trận, sau đó kêu người thế chân sao? Sao bây giờ biến thành Kham Dư giáo giáo chủ này rồi!
Vô ý thức nhìn về phía vị trí Tả Thiên Thu, nhưng dù sao cách quá xa không thể nhìn rõ ràng chính xác, miễn cưỡng nhìn Tả Thiên Thu cũng là vẻ mặt xanh xao, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới Lý Hưu Dữ này có thể vô căn cứ xuất hiện, bất đắc dĩ chỉ có thể lại quay đầu lại, đối về Lý Hưu Dữ.
Trước đều là nghe giang hồ đồn đãi, Kham Dư giáo giáo chủ này độc bước võ lâm, hiếm có địch thủ, về chiêu thức càng mang theo lệ khí, hôm nay cùng y đấu nhau, không biết có thể chiếm được tiện nghi không.
Đổi lại là người bình thường có lẽ đã sớm sinh thoái ý, thế nhưng Vương Hiển này cùng người nào đó họ Triệu chỉ số thông minh tương xứng, hắn có tính toán của hắn, nếu là đem Lý Hưu Dữ này đập xuống, ta đây Vương Hiển lúc dương danh lập vạn cũng tới rồi.
Quyết định chủ ý, Vương Hiển song chuy chấn động, quát lớn:
“Vậy để ngươi xem một chút bản lĩnh của minh chủ ta!”
Đại chùy xoay vòng vòng, thẳng đến Lý Hưu Dữ, một chiêu song lôi quán nhĩ, sẽ đi tới kích ở hai bên tai trái phải người ta, thật ra mà nói, dù sao Vương Hiển rốt cuộc không phải người nào đó họ Triệu, một thân công lực vững chắc không tính, nhưng ngay lực đạo đúng đắn kia cũng mạnh hơn gấp trăm lần, chiêu thức trước mặt vừa tới, mang theo ngoan thế đánh đâu thắng đó, càng so với sức gió còn đang lưu động trên đài thập phần ác hơn.
Lý Hưu Dữ đứng ở đối diện là bình thản ung dung, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, mắt thấy đối chuy kia tới phụ cần, thế tiến công lại dừng lại, Vương Hiển tư thế bất động.
Hai cánh tay Vương Hiển rõ ràng dỡ lực, mềm mại buông xuống, một đại chùy phân lượng mười phần cũng lỏng ra, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, quả thực là đem gỗ đầy mặt đất đập thành cái hố to, làm cho cả đài rung ba lần, lung lay ba lần, kinh động tới một mảnh dưới đài.
Còn chưa chờ mọi người sợ hãi than xong, chỉ thấy Vương Hiển biến sắc, trắng bệch trắng bạc giống như mới từ trong phần mộ người chết đi ra xong vậy, hơn nữa tiếng kêu thảm thiết xuất ra từ trong miệng đại hán bảy thước thê thê thiết thiết, nhất thời trận trận âm phong nổi lên bốn phía, chỉ khiến mọi người không khỏi run run, mồ hôi lạnh phía sau đã rơi xuống.
Tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ thốt ra phân nửa mà thôi, tiếp theo Vương Hiển hai mắt hướng về phía trước lộn, trong mắt người rõ ràng thấy nhiều, sau đó hướng phía sau ngã ra…
|