Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
|
|
Chương 40 Cúi người ôm lấy thanh niên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Lí Hưu Dữ lúc này thật sự là hết chỗ nói rồi.
Ông trời để cho mình gặp hắn, nhận thức hắn, thật sự là không biết rốt cục là bởi vì y bất hạnh hay là bởi vì ngu ngốc xui xẻo này!
Theo bản năng nhét góc chăn vào cho thanh niên kia, Lí Hưu Dữ thì lại bắt đầu tức giận chính y chỉ thích chõ mõm vào, nhưng mà hoàn toàn vô ích.
Làm đều làm rồi, chẳng lẽ còn có thể đem chăn xốc lên hay sao.
Đỡ lấy cái trán mình, y chưa từng có cảm giác đau đầu như thế, rồi lại không đủ sức.
Cùng với cảm giác cực kỳ vô lực phát ra từ đáy lòng, Lí Hưu Dữ chỉ có thể tuyệt vọng ngồi vào cái bàn bên cạnh, lấy qua chén trà chậm rãi thượng một ly nghĩ thông yết hầu, đưa đến trong miệng thì mới phát hiện nước trà đã sớm lạnh đi rồi.
Buông cái chén xuống, ánh mắt vừa động, liền khôi phục thành một nụ cười phiêu dật tiêu sái nhẹ nhàng hiện lên bên khóe miệng.
Đi đến cạnh cửa, mở cửa phòng ra, xoay người trở lại bên cạnh bàn, mở miệng nói:
“Các hạ vẫn là đi vào đi, một đường vất vả mệt nhọc, còn muốn treo ở đó sao, nghĩ cũng biết không phải chuyện thoải mái gì!”
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, giống như Lí giáo chủ võ nghệ cao siêu đang lầm bầm lầu bầu cùng với không khí vậy
Đêm, có chút tối tăm đáng sợ…
Nụ cười hơi lộ ra bên miệng trở nên càng đậm, Lí Hưu Dữ phất tay lên, cái chén đơn độc đầy nước trên bàn kia biến mất không thấy.
Bóng đen trong khóe mắt nhoáng lên một cái, bóng dáng kia bay nhanh từ trên mặt đất đứng lên, phân thân nhảy lên đỉnh!
Muốn chạy trốn!
Lí Hưu Dữ nhẹ nhàng thả người, cũng nhảy theo.
Chầm chậm trong gió nhẹ, mùi máu tanh loáng thoáng phiêu đãng, xem ra bóng dáng kia bị chén trà của Lí Hưu Dữ tổn thương không nhẹ, bóng dáng từ phía trước di động tiến lên tốc độ có thể nhìn ra được.
Lí Hưu Dữ đến không vội, đi theo phía sau bóng đen kia, vẫn bảo trì khoảng cách nhất định kia, y đến là muốn nhìn một chút, người này rốt cục có mục đích gì.
Từ khi cùng Minh Thư tách ra bên hồ, hắn liền đuổi kịp theo mình, nửa đường từng bị mình cố ý bỏ rơi, chính là người này thật sự có chút bản lĩnh, không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày, liền lại bị hắn tìm tới cửa.
Mới nghĩ tới đây, bóng người phía trước chợt lóe, vốn không có tăm hơi, Lí Hưu Dữ vốn đứng ở chỗ cao, đánh giá khắp nơi một phen, đứng ở một phía trên một hộ nhà, theo địa thế mà nói thì nhà này cũng có khả năng khiến hắn đào thoát, một cái xoay người liền mất tung tích ở trong sân nhà người ta.
Toàn bộ sân một mảnh tối đen, xem ra chủ nhân cũng không có nhà.
Sân bình thường cũng không tính là quá lớn, lại có thể nhìn ra hộ này cũng quyết không tầm thường.
Bóng đen kia xác nhận rất tinh tường nơi này, đã muốn biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả huyết tinh vừa mới giấu kín trong không khí cũng biến mất không thấy.
Chẳng lẽ phán đoán sai lầm rồi, bản thân không chú ý đi theo nên đánh mất sao!
Xoay người định rời đi, lại nghe thấy phía sau mình có tiếng đập cửa nho nhỏ, đang nghĩ đi thì không còn kịp rồi.
Tiếng cửa chi chi chậm rãi mở ra, bàn tay trắng nõn thon dài cầm theo một chiếc đèn ***g có viết chữ Lâm thật to.
Trong đèn ***g phát ra ánh sáng mờ nhạt, mặc dù không thể nhìn thấy rõ nét, nhưng cũng có thể nhìn thấy sơ sơ, một chiếc áo choàng đậm màu vắt trên cánh tay cầm đèn ***g, trên cánh tay còn lại kia thì xách một vò rượu nho nhỏ, một thân trường bào nhìn không ra màu sắc, chất liệu không phải tốt lắm.
Hiển nhiên, bởi vì Lí Hưu Dữ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, nam tử trở về hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ nào rồi!
Ba một tiếng, đèn ***g rớt ở trên mặt đất.
Ngay cả ánh nến có chút mông lung kia cũng tắt theo.
“Là ngươi…”
|
Chương 41 “Là ngươi…”
Run rẩy bước về phía trước từng bước, ngay cả đá phải đèn ***g rớt trên mặt đất cũng hoàn toàn không biết.
“Thần Nghĩa…”
Một tiếng lẩm bẩm nhẹ, khiến người ta không thoát ra khỏi, bình tĩnh đứng ở nơi đó, không đành lòng xoay người mà đi.
Thanh âm ám ách, thê lương nói không nên lời, giống như trải qua bao nhiêu đau lòng, cũng không thể được người lượng thứ, bao nhiêu oán hận sai lầm, cũng không thể làm người tưởng niệm.
Không, không đúng…
Người nọ sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Hắn như thế nào vì chính mình mà xuất hiện tại nơi này, giờ này khắc này, người nọ hẳn là ở trong tòa thành kia, sao lại đứng ở trước mặt mình.
Thanh niên một mạt cười khổ, mở miệng nói:
“Lí công tử!”
Cúi người nhặt lên đèn ***g rớt xuống, nhưng mà nhặt hai lần cũng chưa nhặt lên được, đành bỏ đi mà đứng thẳng người dậy, Bạch Lưỡng Thế bỏ đó đứng lên, đứng ở nơi đó nhìn đèn ***g không được nhặt lên mà phát ngốc.
Lí Hưu Dữ nhìn hắn như thế, đành phải cúi người thay hắn nhặt đèn ***g kia, đặt vào trong bàn tay run rẩy đến khủng khiếp kia!
Xoay người muốn rời đi, lại bị người gọi đứng lại.
“Lí công tử!”
Quay lại nhìn về phía thanh niên còn đang cúi đầu nhìn đồ vật trong tay.
“Nếu gặp, đó là duyên phận!”
Thanh niên ngẩng đầu lên, mượn lấy ánh sáng nhàn nhạt không biết ở đâu chiếu tới, cũng nhìn được rõ ràng, trên mặt thanh niên một mạt khổ sở, khiến cho người nhìn thấy trực giác đã muốn đáp lại.
“Thật tình cờ, ta có Trúc Diệp Thanh hảo hạng, mới mang tới đó!”
Thanh niên cũng không nhiều lời, làm động tác mời, liền mang theo Lí Hưu Dữ đi vào hướng trong.
Lí Hưu Dữ đứng ở phía sau hắn, nghĩ một chút, liền theo phía sau hắn đi vào.
Chuyển chuyển qua mấy lối ngoặt, chỉ là cái sân nho nhỏ, cây nho mọc vô cùng tốt bò đầy giàn hoa, mắc thành mái che nắng tự nhiên, tuy rằng đơn sơ nhưng cũng đầy đủ hết.
Bàn ghế giống nhau không ít, chén cũng rất đầy đủ.
Bạch Lưỡng Thế dùng ống tay áo phủi đi một chút gì đó không nhìn thấy, giữa ánh trăng vừa mới xuất hiện, lộ ra ý cười bình thản.
“Có chút đơn sơ, mong rằng Lí huynh thứ lỗi!”
Không có thức ăn nhắm rượu, chỉ là đơn thuần chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, phẩm hương rượu nhàn nhạt từ trong chén gốm trắng nhỏ.
Hai người đối nhau ngồi xuống, lại ai cũng chưa từng nói qua một câu.
Thẳng đến một vò rượu ngon mất hơn phân nửa, Bạch Lưỡng Thế vẫn nhìn ánh trăng mới quay đầu lại, nhìn về phía Lí Hưu Dữ.
“Xem nét mặt công tử dường như có tâm sự gì đó!”
Rõ ràng là người chồng chất tâm sự, lại ngược lại mở miệng hỏi tới nhàn sự của người khác.
“Làm sao thấy được?”
Một chén thanh tửu mới đến bên miệng, nam tử hơi nếm một chút nói.
“Đều là do tâm sinh, công tử trong lòng nếu khổ sở suy nghĩ, sẽ phản ánh ở trên khí huyết, trong da thịt, tướng mạo cùng thần sắc đều có thể thể hiện.”
Đem chén uống một hơi cạn sạch, Bạch Lưỡng Thế khẽ mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra thất thố vừa rồi bởi vì nhận lầm người khác.
“Tại hạ bất tài, nhưng với y thuật sơ lược vẫn có thể cứu được, mới có lời nói như vậy.”
Đối với thanh niên này khiến người ta không khỏi muốn thân cận, Lí Hưu Dữ có chút khoan dung cười khẽ ra tiếng, lại chỉ cười mà không đáp.
“Công tử, đã từng có ý tưởng phức tạp nào chưa?!”
Thanh niên đã có chút men say tiếp tục hỏi.
“Trong đầu ngập tràn hình ảnh của hắn, mỗi ngày nghĩ suy đều là hắn, làm sao cũng không chịu buông tha!”
Lí Hưu Dữ thần sắc chợt thu lại, biến sắc, cũng không nói chuyện, chỉ là vì nam tử đã muốn uống say đem cái chén trống rót đầy.
“Bởi vì như thế, công tử đã làm việc chưa từng làm. Bởi vì như thế, công tử đã sớm cực kì bất đắc dĩ nhưng cũng vô lực!”
Rượu vừa mới được rót đầy, đã bị người uống một hơi cạn sạch, chỉ là một bàn tay trắng nõn lại vì hắn mà rót thêm thôi.
“Vậy ngươi chính là thích!”
“Có lẽ chính là bởi vì thích!”
Bạch Lưỡng Thế men say đại thịnh đã muốn biểu hiện ra ngoài, bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Có lẽ chính là bởi vì ngươi thích!”
“Thích hắn? Làm sao có thể!”
Lí Hưu Dữ cuối cùng đang nói chuyện lập tức đứng lên.
“Ngươi, ngươi nếu như không tin, có thể thử xem chút!”
Say nam tử đỡ lấy cái trán, giương mắt chăm chú nhìn Lí Hưu Dữ, ánh mắt kia lại như xuyên qua người trước mắt.
“Có thể thử tiếp cận, thử đụng chạm, tỷ như nói…”
Nửa câu sau lại không ra lời, chôn ở trong lòng…”
“Đến lúc đó, ngươi liền biết…”
Biết, đó là thích hay không…”
Một giọt thanh lệ rơi vào chén rượu, làm đắng một chén rượu ngon.
Ngẩng đầu, ánh mắt mê mang cũng không thấy người nọ trước mắt, thoáng thanh tỉnh chút.
“Lí huynh?!”
“Với nữ hài tử, cũng thể trực tiếp quá a…”
Có một ly rượu đắng tới cực điểm…
“Chính là, vì sao ta lại phải yêu hắn…”
“Có thể vì hắn chết, có thể vì hắn sống…”
“Vì sao người phải thích, lại là hắn…”
Lưỡng Thế say rượu ngã vào trên bàn, thì thào nói lên suy nghĩ cho ai đó nghe, lại ai cũng không nghe được lời nói đó…
|
Chương 42 Mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, lại bởi vì theo quán tính lực đàn hồi, cánh cửa gắt gao đóng lại.
Thanh niên vẫn còn đang trong giấc mộng bị tiếng vang cực lớn kia làm cho bừng tỉnh, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn nam tử đi bước một tới gần mình.
Biểu tình nghiêm túc đáng sợ trên mặt nam tử, dọa Triệu nhị công tử lạnh run, hận không thể đem chính mình đều bọc vào trong chăn, làm cho ma đầu kia nhìn không thấy mình mới tốt!
“Ngươi, ngươi, nghĩ muốn, muốn làm cái gì?!”
Thật sự là rất khủng bố!
Nam tử đứng ở trước giường, ánh mắt nhìn mình cứ như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống, không khỏi theo bản năng lui về phía trong giường, sau lưng lại toát ra từng trận lạnh run.
Nam tử thấy hắn trốn, duỗi tay tóm lấy áo hắn, đem người toàn bộ từ trong giường túm tới bên cạnh.
“Buông, buông tay!”
Triệu Trường Hữu liều mạng giãy dụa, ở trong mắt Lí Hưu Dữ sau khi uống say thế nhưng khả ái nói không nên lời.
Cho tới bây giờ cũng chưa thấy gia khỏa nào giãy dụa đáng yêu như thế…
Chính là vì sao lại cảm thấy gia khỏa này đáng yêu.
Bản thân thật sự thích gia khỏa không chút hữu dụng này ở chỗ nào?!
Đường đường giáo chủ Kham Dư giáo(chịu anh, sao lại lấy cái tên giáo là phong thủy chớ =..=), một đời anh minh sao lại thích gia khỏa ngu ngốc tới cực điểm như thế!
Tất cả suy nghĩ xong, thanh tỉnh đến mức lý trí không thể minh mẫn kêu gào lên, chỉ là thân thể cũng không chịu khống chế, giống như cơ thể không phải của mình.
Đôi môi phẫn nộ, dâng lên ý chí không cho phép phản kháng chắc chắn, hướng xuống phía dưới cưỡng chế.
Mang theo mùi rượu thơm mát, vật thể mềm mại kia xâm nhập khoang miệng, có ý tứ cắn xé, gắt gao dây dưa lấy.
Có thứ gì đó thuận theo vật thể mang theo hương rượu kia rót vào trong cổ họng mình, chỉ có thể bị bắt nuốt xuống không chút dư thừa.
Cả người lại mơ hồ, máu toàn thân đều sung lên, giống như đang cưỡi gió trong tiết trời quang đãng phía cuối chân trời! Bay liệng, lại giống như thấm nhập vẫy vùng trong làn nước suối mát lạnh, nói thoải mái không sai.
Triệu gia nhị công tử lúc ấy liền ngốc ở nơi nào rồi.
Đây là, đây là, đây là, hôn!
Là hôn a!
Nếu như nói mình không có nhớ lầm, mình tuyệt đối là một nam nhân, mà giờ phút này dây dưa với mình, hẳn là một nam tử mới đúng.
Thế nhưng!
Đây tuyệt đối là một nụ hôn hàng thật giá thật mới đúng!
Nhưng vấn đề, chúng ta đều là nam nhân a!!!!
Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì!
Triệu Trường Hữu vốn đầu óc đã không tốt càng thêm gỉ sét!
Ngay tại lúc bản thân thực sự sắp hít thở không thông.
Vật thể kia cuối cùng chịu buông mình ra, rời khỏi khoang miệng mình, Triệu Trường Hữu lúc này mới mở ra hai mắt mê mang, phát hiện sự tình phát triển tựa như rất là không ổn với mình.
Bản thân lúc này, bị người xiết chặt hai tay giơ lên trên đỉnh đầu, thân mình cũng bị gắt gao áp chế ở chỗ sâu trong giường, ở phía trên mình chính là Lí Hưu Dữ dường như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Không biết thời điểm nào, trâm gài tóc của ma đầu bị lấy xuống, sợi tóc thật dài buông ở hai bên mặt mình, đem tất cả mọi thứ cách trở bên người, hình thành một chiếc rèm bí ẩn.
Ánh mắt ma đầu gắt gao chằm chằm mình, ánh mắt kia tựa như nhìn thấy thứ gì đó đáng ghét, khóe miệng tà mị mà nhếch lên trên, lại nhìn không ra y kế tiếp muốn làm cái gì.
Bị loại ánh mắt này chăm chú nhìn, Triệu Trường Hữu không khỏi từ trong cái loại khoái cảm vừa rồi rất nhanh hoàn toàn thoát ly ra, nhịn không được mà da đầu run lên.
Đang suy nghĩ, người nọ lại hướng mình cưỡng chế.
Tưởng là lại một nụ hôn nồng nhiệt, chỉ là không ai ngờ tới, mục tiêu của y lại là cổ họng của mình, há mồm cắn lên.
“Nha…”
Vốn tưởng rằng y cứ thế mà nghĩ muốn cắn chết mình, nhưng lại buông miệng ra, lại dời lên phía trước.
Lúc này đây là nụ hôn chân chính, môi nhẹ nhàng mà đè lên, rồi lại rất nhanh rời đi, một lần lại một lần lặp lại, hoặc thiển hoặc nông(gần giống cửu thiển nhất thâm, nhưng đây là ở môi >“<) Hai tay ghìm giữ mình cũng ly khai chỗ cũ, bắt đầu xé rách quần áo trên người mình, lớn mật xâm nhập đi vào, vuốt ve làn da quang lỏa….
|
Chương 43 Đưa hai tay rời khỏi chỗ ban đầu, bắt đầu xé rách quần áo trên người mình, lớn mật xâm nhập vào, ngón tay mềm mại trắng nhỏ, vuốt ve trên làn da quang lỏa.
Thanh niên ***g ngực bằng phẳng, làn da chỗ đó không giống nữ tử nhẵn nhụi, so với những quân nhân thì bóng loáng, không mềm mại như nữ nhân, cũng không cứng rắn như nam tử.
Xúc cảm đặc biệt hấp thụ nhân thủ, làm cho người ta không nghĩ đơn giản rời đi, liền nghĩ cứ như vậy tiếp tục vuốt ve, không thể buông tay.
Dần dần, quần áo trên người đều bị thoát ly, lộ ra thân hình thanh niên to cao lại khuyết thiếu ánh sáng mặt trời.
Tuy rằng đã là đầu hạ, nhưng ***g ngực thoáng bày ra ở dưới không khí, vẫn là có chút rét lạnh, nhưng hàn ý này lại lập tức bị thứ khác thế chỗ.
Bởi vì nam tử vuốt ve, làm cho nội tâm giống như thủy triều hình thành gợn sóng, lưng nhịn không được run rẩy, tứ chi tựa như lên cơn mà không ngừng run theo.
Một cỗ cảm giác giống như tê liệt đau ngứa, giống như biết phản ứng bình thường của người dưới thân, ác ý hơi hơi dùng sức, làm cho trên người thanh niên lưu lại một vết ngón tay.
Bởi vì đột nhiên bị đau, Triệu Trường Hữu hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Chờ, chờ một chút, không đúng, sai rồi!”
“Sai chỗ rồi!”
Nhướng lông mi lên, càng làm hiện lên phần diễm lệ của nam tử, dừng động tác bận việc trong tay, nhìn thanh niên dưới thân.
Triệu Trường Hữu trộm ngắm sắc mặt nam tử, nín thở, giống như sắp phải chịu chết đáp:
“Ta, ta không cần, không cần ở mặt dưới!”
Nói thật, đến bây giờ, hai gia khỏa này vẫn là đứa nhỏ thuần thuần túy túy, đừng nhìn Triệu Trường Hữu cường thưởng nữ tử, nhưng mà chân chính thành công lại là chưa có, cũng chính là nghiện đùa qua miệng thôi, Lí Hưu Dữ thì lại càng không cần phải nói.
Lí Hưu Dữ chỉ bắt đầu hiểu biết từ năm mười sáu tuổi ấy, sư đệ dẫn mình đi thanh lâu khai trai, đối phó Triệu nhị công tử vừa vặn đều là theo tên đầu bài ở đó học, nhưng là thời điểm tức khắc muốn đi tới bước cuối, người ta đường đường đại giáo chủ thật sự là chịu đựng không được, một phen đẩy nữ tử mỹ mạo kia ra, xoay người đi mà thôi. =..=
Triệu nhị công tử càng đáng thương.
Mỗi lần đều như thế nghĩ, lại chưa từng có thay đổi thực hành qua. (tội 2 ng, có tiếng mà hem có miếng =]])
Triệu gia gia giáo xưa nay nghiêm khắc, Triệu nhị công tử không có khả năng đi những chỗ thanh lâu sở quán đó, nhưng nữ tử nhân gia đứng đắn, hắn cũng không dám đụng, từ lần đầu tiên cường thưởng nữ tử bị lão ca Triệu Thanh Khâu của hắn thả đi, lại giáo huấn hắn một chút sau đó, hắn vốn chưa gặp qua cơ hội cho hắn thoát ly cảnh ngộ này.
Lần trước trên đường đi gặp Khương Tiểu Tiểu, vốn nghĩ tới lần này cuối cùng làm chút sự tình xấu xa, nhưng lại để nam tử hiện tại ở trên người mình làm hỏng chuyện tốt.
Cho nên Triệu nhị công tử chỉ có một chút tri thức tình sự đáng thương, đều là từ những tay họa sĩ ấy, đều là công lao của xuân cung.
Kia trong đó cũng không tránh khỏi một vài thứ long dương.
Nhưng ở đây nói thế nào đi nữa, Triệu nhị công tử phải so với nam tử trên người hắn cường hơn, tối thiểu hắn biết làm như thế nào, hơn nữa chính yếu cái chỗ phía dưới kia nhất định sẽ đau!
“Vì cái gì?!”
Vừa mới còn đang phiền não bước tiếp theo rốt cục phải làm sao đây, chẳng lẽ chính là muốn Lí đại giáo chủ vẫn sờ tiếp, trong lòng lập tức có suy tính.
“Ta, ta mới, không cần, ngươi đem cái kia đặt vào nơi đó của ta!”
“Ân?”
Không quá rõ ý tứ của hắn, Lí Hưu Dữ ngồi dậy, mặt nhăn mày nhó.
Triệu nhị công tử mặt đỏ lên, cái thứ như vậy, nói làm sao a!
Chỉ có thể dùng ánh mắt lươn lướt qua chỗ khố tử của người ta.
“Nơi đó của ngươi?!”
Nói dường như rất dễ dàng, Lí Hưu Dữ một bộ vân đạm phong khinh, hoàn toàn nhìn không ra, là một lính mới, chỉ là thuận theo ánh nhìn của Triệu nhị công tử hướng về phía mình, lại hỏi giống như là muốn cố ý làm khó dễ đối phương.
Triệu nhị công tử mặt càng đỏ lên, thấy qua như mông khỉ không? So với cái kia còn hồng hơn! Thấy qua môi son đỏ thẫm của hoa kiểm (diễn viên hí khúc) chưa? So với nó còn tươi hơn! Vừa đỏ vừa tươi, thấy thế Lí Hưu Dữ liền vươn cánh tay ra.
|
Chương 44 Lí Hưu Dữ vươn cánh tay ra, nghĩ lầm hắn muốn thoát quần của mình, dọa Triệu Trường Hữu hồn cũng mất!
Không để ý ý đồ chân chính của người ta, Triệu Trường Hữu cố gắng bảo vệ quần của m ình, chết cũng không chịu buông hai tay, cái gì cũng không quản hô to lên:
“Ngươi dám…”
Vui đùa cái gì chứ, thứ lớn như vậy nhét vào, mệnh cũng chẳng còn!
Huống chi việc này mình vốn phải ở mặt trên, còn là gia khỏa lớn lên so với nữ tử đều xinh đẹp hơn, cực kỳ giống nữ nhân nữa chứ!
Bản thân rõ ràng so với y to hơn, so với y càng giống nam nhân hơn, nếu nhất định làm, nói cái gì cũng cần là mình ở mặt trên a!
“Ta có cái gì không dám!?”
Lí Hưu Dữ thu hồi cánh tay đang duỗi đến một nửa, nhìn thanh niên dưới thân.
Nếu như không có nhìn lầm, thanh niên bị đặt ở dưới thân hiện tại so với vừa rồi lại khả ái hơn một phần, khiến người ta có loại xúc động muốn khi dễ.
Càng thêm ác ý không để ý tới thanh âm Triệu Trường Hữu nhỏ có thể so với muỗi tranh đoạt quán quân, Lí Hưu Dữ tiếp tục nghiệp lớn của mình, chỉ là từ thoát quần áo người khác, đổi thành thoát của mình!
Vén mái tóc dài vướng bận lên, bỏ ngoại bào đã muốn rơi xuống một nửa ra, từng chút từng chút mở rộng chỗ áo, lộ ra xương quai xanh một người, hơn nữa cần cổ duyên dáng, cho dù dưới ánh nến mờ nhạt chiếu rọi, cũng có thể dễ dàng khiến người ta miên man bất định.
Vừa lòng nghe được tiếng vang nuốt nước miếng, Lí Hưu Dữ cố ý lại hỏi một lần.
“Ngươi tới nói một chút xem, ta có cái gì không dám!”
“Ngươi, ngươi…”
Biết y là cố ý, nhưng mà Triệu Trường Hữu vẫn hiếm có một phen da mặt mỏng(mọi lần đi trêu người thì bạn í mặt dày đó mà =]]).
Là mất đi mặt mũi cùng tự tôn nam nhân, vẫn không thể nói ra, bằng không đến lúc đó chịu thiệt chính là mình, chỉ là chẳng lẽ phải tự mình nói, không được ra chủ ý đánh mông ta! Sự tình mất mặt như thế phải nói làm sao đây a!
Theo bản năng giật giật thắt lưng, đem bộ vị có thể gặp phải nguy hiểm cố sức áp hướng giữa đệm chăn.
Bên này Lí Hưu Dữ cũng không chịu nổi đứng lên.
Duỗi tay đi túm mớ quần áo còn lại của Triệu Trường Hữu, chỉ là bị hắn chắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng chút nào, cho nên vì thuận tiện cho mình, liền nghĩ theo hành động phía dưới, dù sao mặc kệ có thể làm hay không, rốt cục nghĩ phải làm sao, trước đem quần áo cởi sạch mới là lẽ phải.
Vừa thấy y thật muốn thoát quần áo mình, Triệu Trường Hữu lúc này thật đúng là nóng nảy.
“Không được, không được…”
Giãy dụa liền muốn đứng dậy, lại bị Lí Hưu Dữ dùng chân để ở bụng không thể động đậy, đành phải dùng hai tay hãy còn tự do vói vào nhân gia còn phủ trong quần, run rẩy một chút đụng đến trên mông người ta, tìm vào khe hở ở giữa, muốn tiên hạ thủ vi cường.
(: người ra tay trước sẽ chiếm ưu thế trước)
Thấy qua người tự tìm đường chết như thế chưa?
Vậy thì hôm nay thấy rồi đi!
Hắn không sờ còn hảo, sờ này xong liền là vì cuộc sống sau này sống không bằng chết, làm tốt đầy đủ chuẩn bị.
Lí Hưu Dữ là loại người thông minh như thế nào, mắt phượng nhỏ hơi dài hơi hơi chuyển, liền sáng tỏ tâm tư của hắn.
Đến cũng không đi thoát quần hắn, mà là trực tiếp hành sự.
Tiếng vải vóc phát ra, ở trong đêm khuya yên tĩnh có vẻ phá lệ khá to, khiến người ta nghe cực kỳ rõ ràng.
Bị người đột nhiên tách ra đôi chân dài, thậm chí đi vào trong bộ phận giữa thân thể, cảm giác mãnh liệt không dễ chịu khiến Trường Hữu không tự giác nghĩ muốn khép lại hai chân ngăn cản thế công, nhưng động tác của hắn như vậy lại kẹp thắt lưng đối phương không nhúc nhích được.
Nhưng như vậy vẫn không thể ngăn cản động tác Lí Hưu Dữ.
Thứ nóng bỏng trực tiếp thúc vào bên trong thân thể.
“A…”
Tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo vang vọng bầu trời đêm, mang theo ớn lạnh khi tham nhập vào trong cơ thể người, tuy rằng mới chỉ là vào một phần nhỏ, nhưng mà bởi vì không có kinh nghiệm cũng không làm phương sách bảo hộ, cho nên Triệu Trường Hữu là thật sự đau a!
|