Thiên Hữu (Nguyệt Hạ Điệp Ảnh)
|
|
Chương 50: Quyển cấm – Tứ hôn Dận Chân nhìn bốn phía, trong viện có thái giám, vài gã sai vặt và cả nha hoàn đang quỳ, nhưng không thấy phúc tấn đâu. Nghĩ đến Dận Hữu rất ít nhắc tới phúc tấn của mình, trừ những trường hợp tất yếu ra, cũng không thấy phúc tấn cùng Thất đệ cùng xuất hiện với nhau, hắn đã sớm nghe nói tình cảm của Thất đệ cùng Thất phúc tấn rất mờ nhạt, trong lòng cao hứng không thôi, nhưng khi nhìn tới tình huống hôm nay, trong lòng hắn lại sinh tức giận, làm phúc tấn của Thất đệ, nàng ta lại không chút mảy may quan tâm đến Thất đệ, nữ nhân như vậy, là do nhà ai dạy dỗ ra?! Một nô tài trong viện phát hiện hàn khí trên người Tứ a ca, toàn thân càng run rẩy lợi hại, gần như sắp nằm rạp trên mặt đất, ngay đến thở mạnh cũng không dám. “Thất phúc tấn đâu?” Dận Chân trầm giọng hỏi. Phúc Đa nghe được giọng điệu tức giận của Tứ gia, trong lòng run lên: “Hồi Tứ gia, hai ngày trước phúc tấn nói thân thể không khoẻ, vẫn không có ra viện.” “Xảy ra chuyện lớn như vậy nàng ta cũng không xuất viện?!” Âm thanh Dận Chân càng thêm trầm, nhưng lo ngại thân phận của nữ nhân đó là phúc tấn của Dận Hữu, hơn nữa phụ thân đối phương tuy nói không có công danh hiển hách, nhưng tốt xấu gì cũng là một Phó Đô Thống, hắn đành miễn cưỡng áp chế tức giận, “Một khi đã như vậy, các ngươi hẳn nên thông tri người của mẫu gia Thất phúc tấn đến nhìn xem, cho bọn họ hảo hảo chiếu cố Thất phúc tấn!” Dận Hữu cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện, y nhìn đống hỗn độn đầy phòng, nản lòng ngồi xuống ghế thái sư, lẽ ra y không nên lấy góc nhìn của phụ nữ hiện đại để nhìn phụ nữ thời cổ đại này, bạn gái kiếp trước từng hay nói giỡn là: “Phụ nữ hiện đại hơn thua nhau là ở mặt mũi, tiền tài và nam nhân, còn phụ nữ thời cổ đại hơn thua ở địa vị, hài tử, cùng mạng sống của mình.” Y cho rằng mình cứ làm một hoàng tử nhàn nhã, cho nên không có tranh đấu này nọ. Y nghĩ Mẫn Huệ còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên để nàng tùy ý, chỉ không cho nàng nhúng tay vào chuyện trong phủ, mặc dù nàng đã làm ra nhiều chuyện khiến y thất vọng đau khổ, nhưng y cũng không làm mất mặt mũi nàng ta. Ngữ Tố là nữ nhân do ngạch nương cho y, nên y cũng đối tốt với nàng. Ngữ Tố dụ dỗ y, y cũng không có trừng phạt, bởi vì y biết nữ nhân ở nơi này làm như vậy là do bất đắc dĩ. Hiện tại mới biết được, y đã lầm, nữ nhân ở nơi này so với nữ nhân ở kiếp trước của y đáng thương hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Hiền lương thục đức, dịu dàng săn sóc? Nghĩ vậy, Dận Hữu lại tức giận quét tách trà ở trên bàn bên cạnh xuống, nếu nữ nhân nơi này được gọi là hiền lương, thì những nữ nhân ở kiếp trước của y không phải là thiện lương có thể sánh ngang với thiên tiên sao?! Dù nữ nhân ở kiếp trước có đủ loại không tốt lành gì, nhưng họ sẽ không đối một nữ nhân mang thai mà nổi sát khí. Cái xã hội vặn vẹo này, nó đã đem lòng dạ của phụ nữ vặn vẹo thành bộ dạng đáng sợ đến thế này sao?! Nếu toàn bộ nữ nhân bên cạnh đều là cái dạng này, y để những nữ nhân này bên người làm cái gì? Để xem các nàng diễn trò, để xem các nàng hãm hại nhau sao? Gian ngoài vang lên tiếng bước chân, Dận Hữu cũng không quay đầu lại quát: “Không phải bảo các ngươi cút hết rồi sao, vào để làm gì, tự ra lĩnh bản tử đi!” Dận Chân đưa tay vén rèm lên, ngay sau đó nhấc chân đi vào phòng, nhìn những đồ cổ, ngọc thạch, bình trà, tách trà đã vỡ tan nát trên mặt đất, hắn dừng bước lại, nhìn người đang ngồi ở ghế thái sư. Hắn chưa từng thấy một Dận Hữu suy sụp tinh thần như thế này, trong trí nhớ của hắn, vô luận là bị Đại a ca vũ nhục, bị những huynh đệ khác tính kế, hay là lúc bị thương trên chiến trường, từ đầu đến cuối Dận Hữu đều rất vững vàng, giống như không có gì có thể tác động tới hắn, nay bởi vì một thị thiếp cùng một hài tử mới mấy tháng mà lại biến thành bộ dáng này. “Thất đệ.” Dận Chân nhìn thân ảnh kia đang vùi mình vào bóng tối, lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, dần dần lan rộng ra, hắn không lo cho những nữ nhân hay hài tử kia, hắn chỉ sợ hãi người trước mắt tự thương tổn chính mình. Nghe được âm thanh quen thuộc, Dận Hữu hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh vải màu xanh thẫm, cùng với một khối ngọc phỉ thúy bên trên, bên hông tựa hồ còn có màu vàng óng ánh. Y mờ mịt ngẩng đầu, là khuôn mặt quen thuộc, là người từ xa lạ trở nên quen thuộc với y ở thế giới này, y cầm chặt bàn tay trước mặt, cắn răng nói: “Nữ nhân như vậy lại là phúc tấn của ta, đúng là nữ nhi tốt của Nạp Lạt gia!” Dận Chân ngồi xổm xuống, người nguyên bản phong đạm vân khinh kia, bây giờ trên mặt chỉ còn lại thất vọng cùng với phẫn nộ khôn cùng, hắn nhìn vẻ mặt y như thế, vươn tay kia nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai người trước mặt: “Thất đệ, ta biết ngươi khổ sở, nhưng ngươi còn trẻ, sẽ tìm được những nữ nhân dịu dàng khác, cũng sẽ có những hài tử khác, rất nhiều rất nhiều hài tử nữa là đằng khác.” Từng câu, từng chữ như giết chết chính tâm hắn, nhưng hắn chỉ có thể an ủi đối phương như vậy, chỉ có thể chôn dấu tất cả vọng tưởng của bản thân vào trong lòng. Dận Hữu im lặng nghe Dận Chân nói xong, vô lực đem cằm đặt lên đầu vai Dận Chân, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng: “Là ta sai rồi.” Đem mình đặt sai vị trí, cũng đặt sai vị trí của nữ nhân. Nói xong, hốc mắt chưa bao giờ đỏ qua, vậy mà giờ đây lại nhiễm đỏ. Nhắm mắt lại, cảm giác người bên cạnh gắt gao nắm chặt vai mình, y dần dần bình tĩnh trở lại: “Nạp Lạt thị Mã Pháp Khách là Phó Đô Thống, tuy nói không có công danh hiển hách, nhưng là Nạp Lạt thị cũng là một danh gia mãn mông, ta không thể động tới nàng, việc này nếu làm ầm ĩ cũng chỉ rước đến sự gièm pha của hoàng thất, ta sẽ báo lại cho hoàng a mã, về sau. . .” “Thân thể Thất phúc tấn suy yếu, không thể sinh, nhưng niệm tình nàng là phúc tấn của ta, để nàng tới biệt trang dưỡng bệnh, trong phủ có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không báo cho phúc tấn, để tránh cho nàng vất vả, ảnh hưởng đến việc nghỉ dưỡng của phúc tấn.” Dận Hữu dùng ngữ khí bình thản nói xong, gắt gao ôm lấy vòng eo Dận Chân, sau đó không nói gì nữa. Chỉ vì một cái vị trí trưởng tử, mà lại có thể tính kế như vậy, một khi đã như thế, khiến cho nàng ta không sinh con được, ai sinh trưởng tử cho mình đều được, chỉ là không phải nữ nhân này! Dận Chân vỗ nhẹ lưng Dận Hữu, khẽ rũ mắt nói: “Ngươi còn có Thành phi, còn có ta.” Người được mình đặt ở lòng bàn tay mà sủng, thế mà nữ nhân kia. . . Thật lâu sau, Dận Hữu chậm rãi dời đầu khỏi vai Dận Chân, trên mặt vẫn là nụ cười yếu ớt trước kia: “Tứ ca, cảm tạ ngươi.” Dận Chân đứng lên, chen vào ghế thái sư Dận Hữu đang ngồi, vẫn như cũ vươn một bàn tay khoát lên trên vai Dận Hữu: “Chân của ta tê rồi.” Nói xong, lại thở dài một hơi, “Thất đệ, ngươi không cần bởi vì loại nữ nhân như thế mà làm mình bị thương, lỡ ngươi có chuyện, Thành phi làm sao bây giờ?” Đôi mắt Dận Hữu lóe sáng, tựa hồ đã nhìn thấu thứ gì đó, đưa tay xoa đầu gối Dận Chân, khóe miệng dẫn theo một tia hàm xúc không rõ ý tứ, cười cười: “Ta là Thất a ca Đại Thanh, đúng là chuyện bé xé ra to.” Y nhe răng, trợn mắt nhìn Dận Chân, nghĩ đến lúc nãy Dận Chân tùy ý ngồi chồm hổm trên mặt đất gần mình lâu như vậy cũng không động, liền cười nói: “Tứ ca đi đứng thật là lợi hại, đã đỡ ta mà còn có thể ngồi lâu như vậy.” “Tên ngốc nhà ngươi đúng là không lương tâm, cũng không nhìn thấy ta là vì ai sao?!” Dận Chân cười mắng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, Dận Hữu đã nghĩ thông suốt, không để tâm vào chuyện vụn vặt này nữa là tốt rồi. Nhớ tới cách cách đầu tiên đã chết của mình, Dận Chân vẫn nhớ tới ngày hài tử kia sinh ra, ngẩng đầu nhìn người đang xoa đầu gối cho mình, hắn nghĩ, có lẽ Thất đệ vẫn là mong mỏi hài tử đầu tiên, ai ngờ lại có kết cục như vậy, khổ sở như vậy, cũng khó tránh khỏi, chính là trong lòng mình không được dễ chịu cho lắm mà thôi. Trong Dưỡng Tâm Điện ,Khang Hi nhìn chiết tử Thất a ca trình lên, sắc mặt thay đổi bất ngờ, cuối cùng chỉ ở trên chiết tử phê một chữ ‘Chuẩn’, lập tức mở miệng nói: “Tính tình Thất a ca nghiêm cẩn, xử sự tiến bộ, thưởng tơ lụa ba bảy, sơn tham ngũ chu trăm năm, hoàng kim ngàn lượng, vài hạt trân châu. Thân thể Thất phúc tấn suy yếu, không thể sinh, dời đến biệt trang, nếu trong phủ Thất a ca có kẻ làm Thất phúc tấn mệt nhọc thì đánh chết.” Đạo ý chỉ này vừa hạ xuống, toàn bộ người trong cung đều không dám nhắc lại chuyện tình quý phủ của Thất a ca, việc này cũng dần dần chìm xuống, chính là quý phủ Thất a ca không còn một người nào, không còn một nữ nhân nào, mà Thành phi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, không đưa nữ nhân tới quý phủ của Thất a ca nữa. Mấy tháng rất nhanh liền trôi qua, trong cung trừ bỏ gả đi một Hòa Thạc Công Chúa, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Rất nhanh đã đến năm Khang Hi thứ ba mươi bảy, một cuộc tuyển tú nữa lại bắt đầu, hậu phi trong hậu cung có nhi tử trưởng thành cũng bắt đầu chú ý, đều tìm hiểu thân gia cùng đức hạnh của tú nữ. Duy nhất im lặng chỉ sợ có mình Hàm Phúc cung, thân mẫu của Thất a ca, Thành phi, vân vê Phật châu trong tay, nghe hành vi của các nữ nhân khác ở trong hậu cung, trên mặt liền lộ ra một ý cười trào phúng. Dận Hữu biết mình lần này có lẽ sẽ thêm một cái sườn phúc tấn gì đó, cũng không đi để ý nữa, mỗi ngày thành thành thật thật làm việc, ngẫu nhiên lại chui sang quý phủ Tứ ca, cuộc sống cũng coi như thích ý, bóng ma cách cách và đứa nhỏ kia trong lòng y cũng dần dần tán đi. Khang Hi cầm một chiết tử, bên trên đề là hộ bộ Tứ ca dâng thư, Khang Hi ngẩng đầu chậm rãi nói: “Nhi nữ của Tả Đô Ngự Sử Mã Kỳ dịu dàng hiền thục, đức hạnh vẹn toàn, nay ban thưởng cho Thất a ca làm sườn phúc tấn, chọn ngày thành hôn.” 【1】 Mã Kỳ xem như là người thuộc phái trung lập trong triều, làm quan thanh liêm, hơn nữa là Tả Đô Ngự Sử nhưng lại có thể đứng vào hàng thảo luận chính sự cùng các đại thần khác, đủ thấy trình độ của người này rất được đế vương sủng ái, vì thế ý chỉ vừa hạ xuống, Thành phi ở trong hậu cung vốn đang chờ xem trò cười đều kinh ngạc, lại để nữ nhi Mã Kỳ làm sườn phúc tấn cho Thất a ca?! Nghĩ tới chuyện đã xảy ở quý phủ Thất a ca, mấy năm trước Thất phúc tấn chẳng khác nào bị cầm tù, bọn họ dần dần kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ vạn tuế gia là đang muốn bồi thường Thất a ca đi. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Trong Hàm Phúc Cung, Thành phi sau khi biết được đạo này ý chỉ này, trên mặt không có lộ ra sắc mặt vui mừng, mà nàng chỉ gở xuống bộ móng trên tay, gọi người đưa không ít thuốc bổ thân mình đến quý phủ Thất a ca, đối với nàng mà nói, thân phận quyền thế của phúc tấn hay sườn phúc tấn của nhi tử đều không quan trọng, quan trọng là nữ nhân này hiền lành. Hoàng thượng đem nữ nhi Mã Kỳ chỉ hôn cho Dận Hữu làm sườn phúc tấn, bất kể là bồi thường hay có tâm tư khác, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, Dận Hữu không có khả năng trèo lên ngôi vị kia, nàng thầm nghĩ cứ sống an bình như vậy là đủ rồi, cái khác cũng không cầu. Dận Hữu sau khi nhận được thánh chỉ, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu không phải là nữ nhân thiên kiều bá mị, mà là mặt ngựa nghiêm túc cuả Mã Kỳ, không khỏi che quai hàm, hình như y đau răng rồi. Phúc Đa thấy chủ tử nhà mình trầm mặc, cho là y cao hứng, không khỏi chúc mừng, đây chính là Phú Sát Thị, so với Nạp Lạt Thị còn quyền thế hơn, hơn nữa nghe nói Mã Kỳ đại nhân ở trong triều có danh tiếng không nhỏ, xem ra lần này chủ tử được thánh ân rồi. Dận Hữu lau sạch tay, nhận thánh chỉ, mới ban thưởng cho hạ nhân trong phủ, chính là sắc mặt y nhìn thế nào cũng không có cao hứng, vị Mã Kỳ này là một thành viên quan trọng trong triều, mặc dù là một a ca không nghĩ đến việc tham gia tranh đoạt ngôi vị, nhưng nghe nói tới sườn phúc tấn tương lai của mình là nữ nhi của đại thần này, đã cảm thấy đau đầu. Đây là lần đầu tiên y hối hận kiếp trước mình đã không đem lịch sử Thanh triều hảo hảo nhìn một lần, ít nhất cũng có thể cho y biết tương lai mình sẽ có những lão bà nào, có số phận nào. Dựa vào phim truyền hình lịch sử đã xem đời trước, y chỉ biết lão bà của Thái tử, đại lão bà của Dận Chân, ngoài ra còn có một tiểu lão bà là Niên Canh Nghiêu muội muội, Bát a ca có một lão bà dũng cảm, những cái khác đều không biết. Càng nghĩ càng buồn bực, Dận Hữu đứng lên: “Hôm nay không cần thay gia chuẩn bị thức ăn, gia tới quý phủ của Tứ ca hỏi việc một chút .” Nhìn bóng lưng Dận Hữu, Phúc Đa lắc đầu thở dài, lại không phải thú Phú Sát Thị của Tứ gia, chủ tử chạy đến Ung quận vương phủ làm cái gì? Hay là chủ tử lại muốn ăn xén nhà người ta? Cũng không biết mấy tháng gần đây sao lại thế này, chủ tử nhà mình càng ngày càng thích chạy đến quý phủ của Tứ gia, không biết đã tiết kiệm bao nhiêu phí ăn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 【1】Mã Kỳ xem như là người kiêu ngạo trong triều đại của Khang Hi, từng làm Tuần phủ, từng đàm phán ký kết với Sa Hoàng, tham dựđiều tra án tham ô, khi trục xuất minh châu, hắn cũng ra một phần lực, có cái danh là thanh liêm, Khang Hi cũng rất thích hắn, sau lại được phong làm Vũ Anh Điện Đại học sĩ, sau đó lại làm Bảo Hòa Điện Đại học sĩ, có vẻ bi thúc nhất là khi phếthái tử, hắn tiến cử hiền tài Bát a ca thay thái tử, rõ ràng lúc trước để giữ thể diện, Khang Hi đều lén nói cho hắn biết không cần tham dự việc này rồi, đáng tiếc vị này tính tình bướng bỉnh, càng muốn đề cửBát a ca, kết quả Bảo Hòa Điện Đại học sĩ không làm được, lại bị giam cầm, càng thần kỳ hơn là, đem lão Khang Hi giận thành như vậy, vài năm sau vị kiêu ngạo đại học sĩ này lại được thăng quan, còn làm Văn Uyên Các Đại học sĩ, đây là một nhân tài của triều đại Khang Hi, hơn nữa còn sống đến thời đại Càn Long mới chết, sống tới bốn đời hoàng đế, số mạng rất tốt. Về phần nữ nhi của Mã Kỳ, trong lịch sử cũng không có gả cho Thất a ca Dận Hữu, mà là gả cho Thập nhị a ca làm Thập nhị phúc tấn, nơi này là do ta bịa đặt, khụ khụ.
|
Chương 51: Hối hận Khi Dận Hữu đến viện của Dận Chân, không có ai dám ngăn cản y, nhưng làm y ngoài ý muốn là bên ngoài thư phòng lại không có ai coi chừng, y vén rèm lên, chuẩn bị đi vào trong thư phòng thì nghe thấy một nói xa lạ từ trong phòng truyền ra. “Tứ a ca, việc Thất a ca thú nữ nhi của Tả Đô Ngự Sử đối với ngài phi thường có lợi, chúng ta cũng biết quan hệ giữa ngài và Thất a ca rất tốt, bọn người bên Đại a ca cùng Bát a ca kia đều muốn mượn sức tên Mã Kỳ này, đợi nữ nhi Mã Kỳ đến quý phủ Thất a ca, ông ta tự nhiên sẽ không cùng đám người Bát a ca chung đảng.” Giọng nói này rất quen thuộc, Dận Hữu nghe ra được người này là Lão sư Cố Bát Đại mà Khang Hi đặc biệt chỉ cho Dận Chân lúc nhỏ, người này tâm tư kín đáo, là một người học rộng tài cao, thật không ngờ người này cùng Dận Chân còn có loại quan hệ như vậy, y không tự chủ thả tay xuống, buông mành, trong lúc nhất thời không biết nên xoay người rời đi, hay là tiếp tục nghe hai người nói chuyện. “Chỉ là một sườn phúc tấn, tiên sinh không cần lo lắng nhiều như vậy.” Âm thanh của Dận Chân lành lạnh, không có nửa phần cảm xúc. “Lời ấy sai rồi, nghe nói nàng ta dịu dàng săn sóc, là một người tuyệt vời, rất được Mã Kỳ sủng ái, hơn nữa tuy vạn tuế gia nói là đem vị này làm sườn phúc tấn cho Thất a ca, nhưng khi thành thân lại dùng nghi thức của phúc tấn, còn vị Nạp Lạt gia trước kia, e là. . .” Dận Chân khẽ nhíu mày, “Việc này không cần bàn lại. . .” “Thất a ca!” Âm thanh kinh hô này làm cho Cố Bát Đại cùng Dận Chân đều thay đổi sắc mặt, một người là lo lắng mình tính kế bị chánh chủ nghe được, còn một người là lo lắng mình bị người kia hiểu lầm. Tiểu Lộ Tử thật không ngờ khi quay lại thì gặp phải Thất a ca, thư phòng của chủ tử từ trước đến nay không cho phép người nào tới gần, hắn chỉ mới đi tới phòng rót một chén trà, sao Thất a ca đã đến? Nhớ tới việc Cố đại nhân đang cùng chủ tử nhà mình bàn bạc trong thư phòng có thể đã bị Thất a ca nghe qua, trên trán Tiểu Lộ Tử không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Mặt Dận Hữu cũng không đổi sắc cười nói: “Ta mới tự hỏi tại sao bên ngoài thư phòng không thấy bóng dáng ai, thì ra ngay cả trà đều đã pha tốt, tiểu tử nhà ngươi thật thông minh, nhưng ngươi làm sao biết hôm nay gia sẽ ghé qua đây?” Tiểu Lộ Tử lấy lòng cười nói: “Thất gia, ngài tới thật khéo, Cố đại nhân vừa mới đến xem một bộ sơn thủy đồ, bằng không ngài cũng vào nhìn xem.” Nói xong, hắn liền tiến lên xốc màn cho Dận Hữu, cũng nhanh chóng che dấu kinh hoảng ở trong mắt, hắn mặc kệ Thất a ca có nghe thấy gì không, lời này của Thất a ca coi như bảo vệ một cái mạng nô tài nhỏ nhoi của hắn. “Tứ ca, Cố đại nhân.” Dận Hữu hướng hai người cúi chào, được Cố Bát Đại cung kính đáp lễ, y nhìn lên trên bàn sách, đúng là một bức tranh thủy mặc sơn thủy đồ, nhìn cũng có nghệ thuật, bất quá đối với y, mấy cái thứ văn nhã này từ trước đến nay đều cảm thấy như nhau, cộng thêm trong lòng hiểu được hai người này dùng thuật che mắt, liền mở miệng nói: “Hôm nay không nghĩ tới có thể gặp được Cố đại nhân, hiếm thấy hiếm thấy.” Bình thường Dận Chân cùng Cố Bát Đại qua lại rất ít, thật sự làm cho người ta nhìn không ra hai người có bao nhiêu giao tình. “Thất a ca nói quá lời.” Cố Bát Đại thấy sắc mặt Tứ a ca không có dị thường, liền biết vị này sẽ không tiết lộ sự tình hôm nay, liền mở miệng cười: “Hôm nay biết quý phủ Tứ a ca có một bức trân phẩm, hạ quan càn rỡ liền đến quấy rầy Tứ a ca, là hạ quan không phải.” “Mấy thứ nhã trí này dĩ nhiên là làm cho người ta yêu thích rồi.” Dận Hữu ngồi xuống một cái ghế khắc hoa bên cạnh, đúng lúc này Tiểu Lộ Tử dâng trà tiến vào, Cố Bát Đại liền mượn cơ hội này cáo từ, trong thư phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Dận Chân quét mắt qua mắt bàn, thấy Dận Hữu ngồi ở một bên uống trà, mở miệng nói: “Sao hôm nay lại tới đây?” Nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi, Dận Hữu muốn nói rồi lại thôi, cười lắc đầu: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là nhàm chán liền chạy sang đây xem xem.” Dận Chân đem bức tranh để qua một bên rồi cuộn vào trong ống sứ: “Nhìn bộ dạng này của ngươi, tựa hồ không quá cao hứng, Phú Sát gia kia. . . Ngươi không thích?” “Người do hoàng a mã chỉ, làm sao không thích.” Dận Hữu đặt chén trà xuống, chân mày cau lại: “Chỉ e cha vị tiểu thư này như vậy, vậy thì. . .” “Ngươi không cần lo lắng.” Dận Chân cười khổ: “Tứ tẩu ngươi đã từng thấy qua vị Phú Sát gia này, diện mạo rất được.” Cũng bởi vì đó là một nữ tử tốt như vậy, hắn mới lo lắng, lại cảm giác mình thật sự không đúng, chính mình có được một phúc tấn hiền lành, chẳng lẽ thật sự muốn Thất đệ vẫn có một phúc tấn như Nạp Lạt gia sao? Cũng đã đem lời dẫn tới trên người Mã Kỳ, nhưng Dận Chân vẫn không nói gì khác, trong lòng Dận Hữu có chút ngoài ý muốn, dù sao Dận Chân và mình cũng là huynh đệ tình sâu, y cùng Phú Sát Thị thành thân, đối với Dận Chân mà nói chính là một chuyện tốt, hơn nữa chuyện này cũng không phải chuyện gì không thể mở miệng, vì sao Dận Chân lại không mở miệng? Đối với những nữ nhân cổ đại này, Dận Hữu đã không còn nghĩ họ là mấy bé gái nhu nhược như trước kia nữa, nâng chén trà lên uống một ngụm, y lười biếng mở miệng: “Được hay không thật ra không thành vấn đề, chỉ cần không phải như Mã Kì đại nhân, ta liền thỏa mãn.” Dận Chân trầm mặc không đáp, Dận Hữu ngẩng đầu nhìn hắn, rồi đứng dậy tìm một quyển sách, ngồi xuống ghế thái sư, co người lại, thoải mái xem sách. Thấy Dận Hữu như vậy, Dận Chân cũng không đi quấy rầy, phối hợp làm việc, loại hình thức ở chung này, hai người đã sớm quen thuộc. ===================== Thành thân phân cách tuyến ======================= “Phúc tấn, thuốc đã sắc tốt, thỉnh dùng.” Lão ma ma bưng chén thuốc, vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng. Mẫn Huệ buông đồ thêu trong tay xuống, nhìn nước thuốc trong chén sứ gần như là màu đen, sắc mặt tái nhợt bưng bát lên uống, thuốc rất đắng, nhưng lại không có mứt hoa quả, không có đường cục, cũng không có ai cẩn thận hầu hạ. Nàng không còn là nữ nhi của Nạp Lạt gia, cũng không còn là phúc tấn trong quý phủ của Thất a ca nữa. Nàng đã từng rất không cam lòng, nàng là nữ nhi của Nạp Lạt gia, vốn có thể được chỉ cho một nhà quyền quý thông thường, hay xa hơn là làm một phúc tấn cao cao tại thượng, thế mà lại thành phúc tấn của một hoàng tử không được vua sủng, còn là một kẻ tàn tật. Thất a ca, Ái Tân Giác La Dận Hữu, rõ ràng có một khuôn mặt đẹp như vậy, vì sao lại có một cái chân xấu xí như thế kia, bàn chân trắng bệch biến dạng, còn có vết sẹo dữ tợn kia, vào cái ngày động phòng hoa chúc đó, ký ức của nàng về cái chân đó là rõ ràng nhất. Kỳ thực Thất a ca là một người ôn hòa, nói chuyện hay làm việc đều mang theo một loại thân thiết không nói nên lời, khiến nàng dần dần quên mất cái chân khó coi kia của Thất a ca, nhưng nàng thật không ngờ, vị Thành phi kia lại không thích nàng. Bởi vì nàng cùng Huệ phi nương nương cùng họ, hay bởi vì mẫu gia nàng thế lực không đủ hiển hách, bằng không vì sao Thành phi trừ lần đầu tiên mình đến thỉnh an, về sau đều là lãnh lãnh đạm đạm, thậm chí nói là không có chuyện quan trọng thì không cần truyền bài tử tiến cung thỉnh an. Tất cả mọi người nói, Thành phi nương nương là người đôn hậu ân cần, nhưng nàng lại cảm thấy nữ nhân này thật ra là người lạnh nhạt đến đáng sợ, thậm chí ánh mắt nhìn nàng cũng mang theo chán ghét, cho nên sau đó không lâu, quý phủ lại nhiều hơn một cách cách, chính là nô tài của mẫu gia Thành phi. Nàng là phúc tấn, nàng vào cửa trước, vì sao một thị thiếp nhỏ nhoi kia lại mang thai. Đây coi như là một cái tát thật mạnh vào mặt nàng, còn có vào mặt Nạp Lạt gia. Nàng biết Đại a ca và Thất a ca bất hòa, Đại a ca vì Thất a ca mà bị khiển trách, cho nên quan hệ của Thành phi và Huệ phi luôn lãnh đạm. Nàng chỉ là một con cờ của Nạp Lạt gia, nhưng lại tự mình đi nhầm quân cờ, vốn có cơ hội trở thành phúc tấn của hoàng tử khiến người khác phải cực kỳ hâm mộ, lại kiên quyết lãng phí sự bao dung và ôn hòa của Thất a ca dành cho nàng nửa điểm cũng không dư thừa. Nàng chỉ hận thủ đoạn của mình không tốt, mới để cho Thất a ca phát hiện cách cách và hài tử trong bụng là do nàng động tay chân. Cuối cùng, rơi vào kết quả như vậy. Nàng biết mình không thể trở về nữa, nàng biết thuốc mình uống có vấn đề, nàng cũng biết mình ngày càng suy yếu. Nếu có người hỏi nàng có hối hận không, nàng nhất định sẽ trả lời là hối hận. Nhưng không có ai hỏi nàng như vậy, cũng không có ai đến thăm nàng, ngay cả người bên mẫu gia dường như cũng quên mất sự tồn tại của nàng. Hãm hại huyết mạch hoàng thất, đây là tội của nàng, người Nạp Lạt gia giờ phút này sợ là hận không thể đem tên nàng xoá đi, hận không thể chưa từng có nữ nhi như nàng, nàng thật sự rất hối hận, hối hận thủ đoạn của mình không đủ cao, hối hận chính mình không giữ lấy tâm Thất a ca, hối hận vì đã đánh giá quá cao bản thân. Buông chén thuốc xuống, nàng cười khổ, thôi, đây cũng là số mệnh đi, ít nhất trên hoàng thất ngọc điệp, vĩnh viễn có tên Nạp Lạt Mẫn Huệ, phúc tấn của Thất a ca Ái Tân Giác La Dận Hữu cũng chỉ là nàng. Mặc dù ngày sau sẽ có nữ nhân khác ngồi lên vị trí đó của nàng, nhưng đó cũng chỉ là kế phúc tấn, chung quy lần này nàng cũng không uổng công. Nhưng… vẫn cảm thấy không cam lòng a, nàng bụm mặt, hu hu khóc ra tiếng, lão ma ma đứng bên cạnh không chút biểu tình nhìn một màn trước mặt, tựa hồ loại biểu tình tuyệt vọng này đã xem nhiều lần, đã không còn động tới lòng trắc ẩn đối với nàng nữa. “Phúc tấn, gia tới thăm ngươi.” Âm thanh của một tiểu nha hoàn từ ngoại thất truyền đến, nàng chợt ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô. Một thiếu niên mặc áo bào trắng đứng ngay màn, trên người còn khoác thêm một kiện áo lông tuyết hồ, trên mũ còn viền da cáo khảm ngọc thạch, càng tôn thêm nét ôn nhuận trên khuôn mặt dễ nhìn đó. “Gia.” Âm thanh của nàng khàn khàn, lại chảy không ra một giọt nước mắt. “Sớm biết như thế, sao ngươi lại. . .” Dận Hữu đi đến bên người nàng, muốn đưa tay vỗ đỉnh đầu nàng, nhưng nghĩ đến thai nhi đã chết kia, cuối cùng tay vẫn chậm rãi thu trở về, y sắp thú sườn phúc tấn vào cửa, cho nên y biết, nữ nhân này sống không được bao lâu nữa, cho dù y muốn nàng sống, nhưng vị Khang Hi trong cung kia, còn có Thành phi, sẽ không để nàng vẫn chiếm lấy vị trí phúc tấn này, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tội sát hại huyết mạch hoàng thất của nàng. “Trời lạnh, ta mang cho ngươi một ít áo da cùng rau quả.” Dận Hữu thở dài, “Ngươi. . . sống cho tốt đi.” Mẫn Huệ ngẩng đầu nhìn y, tự giễu mở miệng: “Ngươi biết ta không thể trở về nữa, cần gì phải làm điều dư thừa.” Biểu tình trên mặt Dận Hữu vẫn không thay đổi, bước vài bước sang bên cạnh, nhìn bức tranh Quan Âm trên tường nói: “Từ khi ngươi vào cửa, ta chưa từng gây khó xử cho ngươi, có một chút sự tình ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng hoàng thất lại dung không được.” “Ha ha.” Mẫn Huệ cười đến chảy nước mắt, “Làm ta khó xử? Ta ở trong phủ ngay cả cơ hội quản phủ cũng không có, ngươi còn nói chưa từng gây khó xử ta?” “Ta sẽ không để cho nữ nhân Nạp Lạt gia quản chuyện của quý phủ ta.” Dận Hữu quay đầu lại nhìn nữ nhân cười đến mức sắc bén, chậm rãi mở miệng: “Ta từng nghe nói, phu nhân Nạp Lạt thỉnh thoảng có truyền bài tử đến thỉnh an Huệ phi nương nương.” “Ngươi?!” Mẫn huệ bỗng dưng mở to hai mắt, “Thì ra từ đầu đến cuối ngươi đều phòng bị ta?!” Dận Hữu nhìn bức tranh Quan Âm đại sĩ phổ độ chúng sinh, giận dữ nói: “Nếu ngươi hiểu chuyện một chút, cũng sẽ không thành cái dạng này?” “Đừng nói đường hoàng như thế, cũng do Thất a ca thẳng thắn, cùng các a ca khác giao hảo lại không kết đảng.” Mẫn Huệ đứng lên, “Nhưng bọn họ cũng không biết, vị Thất a ca ngay thẳng này cũng là người của Thái tử và Tứ a ca.” Dận Hữu cũng không muốn cùng Mẫn Huệ tranh cãi, mặc dù y không phải là người của Tứ a ca, nhưng xác thực chốn chốn phòng bị người của Nạp Lạt gia, ai biết trước khi Khang Hi chỉ hôn, Huệ phi đã làm gì? Mẫn Huệ bước lên trước vài bước, đứng gần người đang đứng trước bức tranh Quan âm, nhẹ giọng nói: “Ngươi sợ Đại a ca tính kế ngươi, nhưng Thái tử và Tứ a ca cũng tính kế ngươi, một a ca chân què như ngươi thật đáng thương, thật sự là đáng thương.” Dận Hữu xoay người nhìn Mẫn Huệ cách mình ba bước chân, trong mắt không có nửa phần tức giận, đối với việc Mẫn Huệ chọc giận mình, y căn bản không thèm quan tâm: “Mẫn Huệ, ngươi vẫn chưa rõ sao, từ cái ngày ngươi gả cho ta, mạng của ngươi liền chốt trên người của ta, từ đầu đến cuối, đều là do ngươi đi sai.” “Là do ta sai lầm sao?” Mẫn Huệ kinh ngạc nhìn Dận Hữu, trâm bạc trong tay rơi trên mặt đất, toàn thân giống như mất đi linh hồn, gắt gao nhìn người trắng ngọc phía trước, “Là ta. . . sai lầm rồi.” Dận Hữu nhìn trâm bạc rơi xuống trên mặt đất, thật không ngờ nữ nhân này lại ngu ngốc đến thế, nếu mình ở trong này bị thương, mẫu gia của nàng liền thật sự toi đời. Mẫn Huệ khóc đến thập phần thương tâm, tiếng khóc giống như là lữ nhân lạc đường, tiêu hao hết khí lực cuối cùng, đến phút cuối mới phát hiện đấy là một vực đen sâu thẳm, không có tương lai. Dận Hữu trầm mặc nhìn nàng, sau đó xoay người ra cửa, một bông tuyết rớt trên mặt của y, y ngẩng đầu nhìn phía chân trời, tuyết đã bắt đầu rơi? Mấy ngày sau, Mẫn Huệ mặc áo lông hồ, tay cầm một cái noãn lô đứng ở trong sân, nghe bên ngoài loáng thoáng truyền đến âm thanh thổi sáo gảy đàn, bông tuyết nhuộm trắng cả tóc cũng không phát giác. “Phúc tấn, tuyết lớn, xin ngài mau trở về phòng.” Lão ma ma đi đến bên cạnh nàng, âm thanh cứng nhắc mở miệng: “Kính xin người bảo trọng thân thể.” Mẫn Huệ quay đầu nhìn ma ma, khẽ cười nói: “Sớm muộn gì cũng phải chết, bảo trọng hay không có cái gì khác biệt?” Lão ma ma ngừng nói, lông mày giật giật, cũng không tái mở miệng, đứng ở dưới mái hiên nhìn nàng. “Bên ngoài có người thành thân?” Nàng cười hỏi. “Hồi phúc tấn, lão nô không rõ.” “Nghe nói hôm nay gia thành thân với sườn phúc tấn, là nữ nhi Mã Kỳ đại nhân?” “Hồi phúc tấn, lão nô không rõ.” “Đúng rồi, ngươi cũng ở trong viện với ta.” Nàng cong khóe miệng cười, “Tất nhiên ngươi không biết rồi.” Tiếng hỉ nhạc càng ngày càng gần, nàng kinh ngạc nghe, sau đó tiếng hỉ nhạc từ từ biến mất, một đầu tóc đen của nàng đã bị tuyết phủ kín thành màu trắng. Giờ khắc này, nàng rõ ràng là đang cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Hiện, nàng rất hối hận.
|
Chương 52: Thiên vị Nam nhân thú đươc vợ đẹp như hoa là chuyện may mắn, mặc dù Dận Hữu chỉ thú sườn phúc tấn, nhưng cả triều đình đều cho y mặt mũi, ai rảnh rỗi đều tới tham gia một lúc, còn bận thì gọi người đưa quà tới, nữ quyến các phủ khác cũng kéo nhau tới chung vui, tặng lễ cũng nhiều như lần trước, dù sao vạn tuế gia cũng đã nói, lấy nghi thức phúc tấn đưa Phú Sát Thị vào quý phủ Thất a ca, bọn họ cũng là ấn theo quy củ của phúc tấn mà tặng. Người Nạp Lạt gia cũng bảo trì bình thản, vẫn phái người trong tộc đến tặng lễ vật, ngồi vui cười ở bàn tân khách, hoàn toàn không thấy nửa phần suy sụp khi bị đá vào mặt. Một số ít người thông minh, hiểu rõ chân tướng đều đoán được việc này liên quan đến việc cách cách của quý phủ Thất a ca gặp chuyện không may, trong lòng đều hiểu Nạp Lạt gia lần này e là phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, vạn tuế gia không trừng trị bọn họ đã là vạn hạnh rồi. Cùng các huynh đệ khác ngồi cùng một chỗ, sắc mặt Đại a ca có chút khó coi, dù sao Nạp Lạt gia cũng là thế lực mẫu gia của hắn, chuyện lần trước e rằng hoàng a mã cũng đã biết rồi, việc này đối với hắn rất bất lợi. Tân lang đã gần đến lúc vào động phòng, vài huynh đệ còn lại đều cười đùa, nhốn nháo không chịu rời đi, Thái tử lại không lưu tình, đem Đại a ca nói đến lửa giận ngút trời, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Sau buổi tiệc rượu, các huynh đệ đều tự hồi phủ, Dận Chân đi ra đại môn, quay đầu nhìn quý phủ của Dận Hữu đang treo đèn lồng màu đỏ, vẻ mặt đầy u buồn. Rồi hắn nhìn ra đường phố, tuyết đọng trên mặt đất đã bị giẫm đến bẩn. Những huynh đệ khác vừa cười vừa nháo bước lên kiệu, đều tự mình trở về phủ, chỉ còn lại một mình hắn đứng ở chỗ này, trong lòng không khỏi cảm thấy rét lạnh. “Tứ gia, thật mừng là ngài chưa đi, bằng không nô tài lại phải đến quý phủ ngài làm phiền một chuyến rồi.” Đúng lúc này, Phúc Đa từ trong phủ đi ra, thân hình hơi mập cộng thêm bộ y phục dày đang mặc, trông hắn càng thêm mập mạp, hắn chạy đến trước mặt Dận Chân, hành lễ xong rồi nói: “Tứ gia, hôm qua chủ tử có phân phó nô tài, muốn nô tài đem cái này giao cho ngài, hôm nay chủ tử bận nhiều việc, nô tài nhất thời không kịp đưa, kính xin Tứ gia tha thứ.” Nói xong, liền dâng lên một cái hộp nhỏ tinh xảo, mặt hộp khắc hai đóa Phù Dung, xung quanh khảm các ngọc nhỏ, thập phần dễ nhìn. Dận Chân tiếp nhận, mở ra liền thấy một khối noãn ngọc, trên miếng ngọc thạch trắng như sữa có chạm trổ hoa văn rất đẹp, nhìn kỹ một chút, đó là hai hài đồng đang đùa vui xùng một con chó nhỏ. Trong lòng Dận Chân ấm áp, hỏi: “Chủ tử nhà ngươi đào đâu ra cái này?” “Đây là chủ tử tìm được trong điếm của một nhà ngọc khí ở thành đông hai ngày trước, lúc ấy nó bị một vị công tử Đồng gia nhìn trúng, chủ tử không muốn để lộ thân phận, mất công sức một phen mới lấy được.” Phúc Đa thấy sắc mặt Tứ gia hòa hoãn, liền cười hì hì nói, “Chủ tử nói, hai tiểu đồng khắc trên mặt rất giống chủ tử cùng Tứ gia lúc còn nhỏ, cho nên liền muốn mua tặng cho ngài.” Đem miếng ngọc nắm chặt trong lòng bàn tay, khóe miếng cứng ngắt của Dận Chân dần trở nên nhu hòa và lộ ra ý cười không rõ ràng, “Chủ tử của các ngươi đúng là cố tình mà.” Nói xong, đậy cái hộp lại, “Trời lạnh, các ngươi nên đi hầu hạ chủ tử của mình đi, gia cũng nên hồi phủ rồi.” “Cung tiễn Tứ gia.” Phúc Đa cười ha ha nhìn theo bóng dáng Tứ gia đi xa, cảm thấy có chút khó hiểu, chủ tử nhà mình rất thích khối Ngọc Thạch kia, thế nhưng lại đem tặng cho Tứ gia? Chẳng lẽ cảm thấy hành vi ngày thường chạy đến chỗ Tứ gia vui chơi giải trí có chút quá đáng, cho nên hiện tại bắt đầu bù đắp? Nắm chặt y sam trên người, Phúc Đa lắc lắc đầu, tâm tư của chủ tử, hắn cũng không rõ a. Sáng sớm ngày hôm sau, Dận Hữu tỉnh lại, trợn mắt nhìn khung cảnh đỏ rực xung quanh, y ngồi dậy, người bên cạnh cũng dậy theo, “Gia, ngài tỉnh?” “Trời còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi.” Dận Hữu xoay người xuống giường, người đứng chờ bên ngoài cửa liền tiến vào hầu hạ y rửa mặt thay quần áo, đột nhiên một cái tay trắng noãn giúp y đem ngọc bội treo lên thắt lưng, tuy rằng động tác có chút ngượng ngùng, nhưng không dừng lại. Phú Sát Thị thấy Dận Hữu đang nhìn mình, liền cười cười. Dận Hữu nhìn nụ cười trên mặt Phú Sát Thị, mở miệng nói: “Ngươi đi trang điểm đi, những chuyện nhỏ nhặt này để cho hạ nhân làm là được, ngày sau chuyện tình trong phủ còn phải nhọc cho ngươi, e là ngươi phải đảm nhận nhiều việc rồi.” “Sao gia lại nói vậy?” Phú Sát Thị cười nói, “Hầu hạ gia là việc thiếp nên làm, còn chuyện quản lý phủ kia. . . Thiếp e là có chút không thích hợp, huống chi thiếp chưa từng quản qua, sợ gây cho gia thêm phiền toái.” “Không ngại, hiện tại người trong phủ cũng không nhiều, ngươi từ từ học đi.” Dận Hữu giang tay, để thái giám trước mặt mình buộc nút, “Bây giờ ngươi chính là nữ chủ nhân duy nhất trong phủ, ngươi bỏ thì ai quản?” Phú Sát Thị nghĩ đến Nạp Lạt thị, nhưng lời muốn nói đến bên miệng liền nuốt xuống, nhớ lời dặn của ngạch nương trước khi xuất giá, nàng cúi đầu khom lưng: “Thiếp sẽ cố gắng học hỏi, nhưng nếu gặp phải chuyện phiền phức, làm phiền gia thay thiếp giải vây.” “Ta và ngươi là phu thê, sao gọi là làm phiền?” Dận Hữu dùng âm thanh vững vàng nói những lời này, không biết tại sao trong lòng lại bình tĩnh đến không ngờ, giống như nữ nhân này là thê tử y, là trách nhiệm của y, nhưng những cái khác lại không có, không có rung động khi yêu như kiếp trước, cũng không có xúc động của thiếu niên. Y nghiêng đầu liếc nhìn nữ tử với ngũ quan nhu hòa này, đời này đối với nữ nhân, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy đi. Một tháng sau, Thất phúc tấn Nạp Lạt thị bệnh nặng không qua khỏi, long trọng hạ táng. Rồi không lâu sau, Khang Hi hạ chỉ tấn phong sườn phúc tấn Phú Sát Thị làm phúc tấn của Thất a ca. Sau lần đó, Thành phi ở trong thâm cung cũng ban không ít thứ cho Phú Sát Thị, đối với ngôn hành của nữ nhân này, nàng phi thường thích. Phú Sát Thị là người hiền lành, xử lý việc trong phủ Thất a ca vô cùng gọn gàng ngăn nắp, cách mấy ngày liền truyền bài tử thỉnh an Thành phi, thậm chí ngay cả Khang Hi cũng từng vui đùa nói với Mã Kỳ, ngươi nuôi nữ nhi thật tốt. “Cẩm Tố, hôm nay gia thấy một cái lược ngọc, chất lượng không tệ, ngươi cầm lấy đi.” Dận Hữu đem cái lược ngọc bích đưa cho Phú Sát Thị Cẩm Tố. Cẩm Tố nhận lấy, cười nói cảm ơn: “Thiếp nghĩ hôm nay gia sẽ ở chỗ Tứ gia dùng bữa, chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại.” Nói xong, nàng kêu nha hoàn phía sau đem lược cất. “Gia làm như vậy là vì quý phủ mà tiết kiệm, có cái gì không tốt?” Dận Hữu nhận trà của nha hoàn bên người Cẩm Tố đưa tới, cười uống một ngụm, “Cùng lắm thì lần sau ta mang ngươi tới quý phủ của Tứ ca luôn.” “Thôi, thiếp cũng không nên cùng gia đi khắp nơi.” Cẩm Tố cười đứng dậy, kêu nha hoàn bên người chuẩn bị cơm, hơn một tháng qua, nàng luôn lo lắng tính tình Thất a ca không tốt, khó có thể ở chung, ai ngờ vị a ca này là người ôn hòa như thế. Sau khi hai người làm quen, tuy không phải là tình yêu kinh tâm động phách như trong hí kịch, nhưng như vậy cũng rất tốt. Ngạch nương từng nói, đối với nữ nhân, quan trọng nhất là có quyền, tình yêu gì đó chỉ là thứ yếu, huống chi đây là nam nhi của hoàng gia. Nàng cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được một hoàng tử như Thất a ca, hai người như bạn bè, như thân nhân, giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù chỉ có như vậy, nhưng cũng đủ làm rất nhiều nữ nhân hâm mộ muốn chết rồi. Lúc hai người đang trò chuyện thì một thái giám ở ngoài cửa nói: “Chủ tử, Ung Quận Vương phủ phái người đến nói, quý phủ bọn họ mới có một đầu bếp từ Dương Châu tới, mời gia trưa hôm nay đến cùng thưởng thức.” Dận Hữu vừa nghe thấy thế, nhất thời đứng ngồi không yên, liền đứng lên nói với Cẩm Tố : “Phúc tấn, gia phải tới quý phủ của Tứ ca nếm thử, nếu đầu bếp này làm thức ăn Dương Châu ngon, ta liền mượn hắn về sử dụng hai ngày, cho ngươi nếm thử một chút.” Cẩm Tố đứng dậy sửa sang lại y bào cho y, cười nói: “Ngươi mau đi đi, đầu bếp của phủ chúng ta làm đồ ăn đã rất hợp ý ta rồi, không cần phiền phức như vậy.” “Vậy cũng được, ngươi có gì thích cứ việc phân phó người trong phủ đi làm, đừng làm khổ bản thân là được.” Dận Hữu nói xong liền xoay người ra khỏi phòng, mấy ngày trước mình mới cùng Thập Tam bàn về thức ăn Dương Châu, thật không ngờ hôm nay Tứ ca đã mời đầu bếp đó tới, nếu y không đi, liền rất có lỗi với bản thân. “Phúc tấn, gia lại đi rồi?” Thu Hòa hầu hạ bên người Cẩm Tố trở lại phòng chỉ thấy một mình phúc tấn, đoán chừng lại tới quý phủ Tứ a ca đi. Cẩm Tố cười gọi người bưng thức ăn lên, gõ gõ cái trán Thu Hòa: “Một tháng, hắn đã có phân nửa thời gian đến Ung Quận Vương phủ dùng bữa, đừng quản hắn nữa, chúng ta tự mình ăn đi.” Thu Hòa phốc cười một tiếng , cũng đi ra ngoài bưng thức ăn. Đợi mọi người trong phòng lui ra ngoài, Cẩm Tố mới nhìn chén trà rồi uống một ngụm, gia mình và Tứ a ca giao hảo, đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu can hệ, chỉ là, nghĩ đến việc trước khi xuất giá từng nghe a mã khen ngợi rất nhiều về Bát a ca, trong lòng có chút bất an. Cẩn thận nghĩ lại, vẫn là chọn một ngày xin gia về nhà, kêu a mã đừng tham dự vào chuyện của các a ca mới được. “Gia, Thất a ca đến.” Tiểu Lộ Tử cười nói xong, một người bên ngoài cửa liền bước nhanh vào. Người này đứng yên để thái giám cởi áo choàng, cười nói: “Ở gần phủ Tứ ca thật đúng là có lộc ăn, hôm nay ta sẽ dùng luôn hai chén cơm.” Người này chính là Thất a ca Dận Hữu. Thức ăn phương nam đều dùng với cơm tẻ, Thập Tam đồng dạng tới ăn ké giễu cợt: “Thất ca ở gần Tứ ca, cũng không biết đã ăn chực bao nhiêu cơm, ngày sau ta được phân phủ, cũng phải cùng Thất ca đến đây mới được.” Dận Hữu nghe nói như thế, đột nhiên nhớ tới hình như Thập Tam sẽ bị Khang Hi quyển cấm, về phần là lúc nào thì y không nhớ rõ, dù sao ở đây ngây người cũng sắp được mười tám năm rồi, những chuyện XX vương triều gì đó đã từng xem cũng đã quên gần hết. Nghĩ vậy, Dận Hữu đi đến bên người Thập Tam rồi ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thập Tam: “Tiểu tử nhà ngươi cũng dám chê cười Thất ca sao?” “Tứ ca, ngươi còn không quản Thất ca.” Thập Tam ngọ ngoạy hướng Dận Chân đang ngồi ở một bên uống trà mà cầu cứu, đáng tiếc chỉ được đáp lại bằng ánh mắt thoải mái của đối phương, hắn không khỏi hừ hừ nói: “Tứ ca, ngươi không được thiên vị Thất ca a.” “Ai thiên vị ai?” Dận Hữu vẫn kéo mặt Dận Tường, cười ha ha: “Tứ ca sẽ không giúp ngươi đâu, tự mình cầu phúc đi.” Dận Chân chậm rãi đặt chén trà xuống, “Nhanh dùng bữa, các ngươi rửa tay chưa?” Một lớn một nhỏ nhất thời ngừng nháo, sau khi rửa tay xong, Dận Tường vuốt hai má đã bị véo hồng của mình, lẩm bẩm nói: “Tứ ca, ngươi lại thiên vị Thất ca rồi.” Dận Hữu vừa lau tay, vừa nói như điều đó là lẽ đương nhiên: “Không thiên vị ta, chẳng lẽ đi thiên vị ngươi sao?” Y cùng Dận Chân lớn lên, giao tình tự nhiên sẽ không ít. Dận Chân nghe được câu này, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: JQ cái gì, đố các ngươi biết ~
|
Chương 53: Hiểu ra Ba huynh đệ cùng nhau dùng bữa, khẩu vị của Dận Tường và Dận Hữu vô cùng tốt, hai người ăn còn nhiều hơn so với chủ nhân là Dận Chân, dùng xong thức ăn, hai người họ cũng đều ở lại, tự ôm một ly trà rồi ngồi trong thư phòng trò chuyện mấy câu vô nghĩa. “Thập Tam a, lần sau ngươi đến ăn với Tứ ca đừng quên đem Thập Tứ đến, chớ khách sáo với Tứ ca ngươi làm chi.” Dận Hữu vừa uống trà, vừa cười tủm tỉm mở miệng: “Nhiều thêm một người, cũng không hơn bao nhiêu đâu nhỉ?” Thập Tam nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: “Thất ca nói rất có đạo lý.” Dận Chân cũng ngẩng đầu nhìn Dận Hữu một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lập tức cầm tách trà lên uống, che giấu cảm xúc vừa mới lộ ra ngoài. “Chủ tử, phúc tấn trong viện cho người đến báo tin, đại a ca phát sốt, lúc này đang khóc rống không ngừng.” Tiểu Lộ Tử vốn không dám đi quấy rầy ba vị gia này, nhưng dù sao cũng là con nối dõi của chủ tử, hắn nào dám chậm trễ. Dận Chân nghe vậy liền đứng dậy, “Gia đi qua nhìn thử.” Dận Hữu và Dận Tường ở bên cạnh vừa nghe thấy thế cũng đi theo xem tình hình, dù thế nào hai người cũng là trưởng bối, nên đi nhìn một cái. Đèn đuốc trong viện Tứ phúc tấn sáng trưng, thấy ba người đi vào, bọn nô tài liền thỉnh an họ, Dận Hữu vào phòng Hoằng Huy, nhìn chung quanh, bên trong bày đầy đồ sứ đủ màu, thậm chí còn có thể ngửi được mùi huân hương. Y không khỏi cau lông mày lại. Người của Thái Y Viện đã chạy tới, người này là Thái y chuyên về hài tử, khi ba người vào cửa là vừa vặn lúc hắn bắt mạch xong, nhìn thấy ba người bọn họ, hắn liền đứng dậy thỉnh an, sau đó nói: “Ung Quận Vương, bệnh của đại a ca cũng không quá nghiêm trọng, vi thần vừa kê xong đơn thuốc, cứ uống thuốc đúng giờ là không có gì đáng ngại.” “Làm phiền Lý thái y rồi.” Dận Chân ra hiệu bảo Tiểu Lộ Tử đang đứng phía sau đi chuẩn bị việc này, hắn xoay người thấy Dận Hữu nhíu mày, liền hỏi: “Thất đệ, làm sao vậy?” Dận Hữu lấy lại tinh thần, cười cười nói: “Bản thân ta chỉ cảm thấy, tiểu hài tử là không nên nuông chiều quá, mấy thứ huân hương này đối thân thể tiểu hài tử không có lợi, còn có, đồ sứ xanh xanh đỏ đỏ kia, mới nhìn đã thấy quáng cả mắt, bày trong phòng tiểu hài tử có chút không thích hợp.” Dận Chân biết từ trước đến nay Dận Hữu đều không thích nhiều lời, nếu hôm nay y đã nói như vậy, hắn cũng không hỏi nguyên do, liền phân phó người phía dưới nghe theo, sau khi phân phó xong mọi thứ, hắn quay qua nhìn lại liền thấy Dận Hữu đã chạy tới bên giường hài nhi của mình. Vào tiệc đầy tháng, Dận Hữu không có cơ hội nhìn thấy Hoằng Huy, lúc này thấy Hoằng Huy trắng trắng mềm mềm, giống như cái bánh bao nhỏ mới ra lò, trắng trắng mập mập, nhịn không được đưa tay sờ sờ hai má Hoằng Huy, “Mấy ngày nữa ta gọi người làm một ít đồ chơi của tiểu hài tử để cho tiểu tử này học động thủ động cước. Tứ ca, ngươi đừng giam nó một chỗ, tiểu hài tử phải bò qua bò lại mới tốt cho cơ thể.” Dận Chân nghe y nói cũng không trả lời, Tứ Phúc Tấn vừa vào cửa đã nghe những lời này của Dận Hữu, liền đoán ra Dận Hữu hẳn là thích nhi tử của mình, cười nói: “Không nghĩ Thất gia cũng am hiểu việc nuôi dạy hài tử như vậy, Tứ tẩu liền ở đây tạ ơn món đồ chơi của ngươi.” “Cái này, coi như ta không tặng cũng phải tặng.” Dận Hữu ra vẻ phiền muộn thở dài, sau đó liền mở miệng nói: “Tiểu tử Hoằng Huy này thoạt nhìn trắng nõn nà, thật muốn ôm đến quý phủ của ta nuôi quá.” Tứ Phúc Tấn vừa nghe liền nở nụ cười, còn tâm tình của Lý thị cùng Tống thị đi theo phía sau nàng thì vô cùng phức tạp, hai người đều biết quan hệ của Thất a ca và gia mình rất tốt, Thất a ca nói lời này, không phải tỏ rõ mình thiên vị nhi tử của phúc tấn sao? Hai người đỏ mắt nhìn Hoằng Huy, như hận không thể đó là hài tử của mình. “Thất ca, ngày xưa ngươi đến quý phủ của Tứ ca đoạt trà, đoạt cơm không nói, hôm nay còn muốn đem nhi tử của Tứ ca ôm đi, Tứ tẩu, ngươi nhanh dùng chổi quét y ra, xem y tham chưa kìa.” Thập Tam đùa cợt nói, “Thất ca, nếu muốn đứa nhỏ, ngươi có thể bảo phúc tấn của mình sinh đi, nhìn chằm chằm hài tử của Tứ ca làm gì?” “Lời này thật có lý.” Tứ phúc tấn biết Hoằng Huy không có trở ngại gì nữa, lo lắng trong lòng cũng bớt đi không ít, liền có hưng trí trêu ghẹo Dận Hữu, “Chờ đến lúc Thất a ca có hài tử, chỉ sợ nhìn thấy Hoằng Huy liền cảm thấy kém xa hài tử bảo bối nhà ngươi đi.” Dận Hữu cười cười, tùy ý hai người trêu ghẹo, nghiêng đầu nhìn qua hướng Dận Chân, lại phát hiện gương mặt hắn vô cùng bình tĩnh, hình như tâm tình không tốt lắm, y lại liếc nhìn nữ quyến ở quý phủ Tứ ca, chỗ này cũng không nên ở lâu, nên y liền tìm cớ ra viện, Thập Tam cũng ra theo. Thập Tam vẫn còn ở trong cung, buổi chiều còn phải học công phu kỵ xạ, nên liền cáo từ rời phủ, Dận Hữu đứng ở bên cạnh một gốc cây ngô đồng, trong đầu mơ mơ hồ hồ nhớ tới vài chuyện. Kiếp trước y từng nghe bạn gái nói, hình như có mấy nhi tử của Tứ ca sẽ chết, còn có một nhi tử của sườn phúc tấn qua lại với Bát a ca, chỉ là đã lâu quá nên y không còn nhớ rõ nữa, bất quá đối với hài tử có qua lại thân thiết với Bát a ca kia, y liền không có hảo cảm nào. Đế vương nào sinh nhi tử, mà nhi tử đó lại cùng người uy hiếp vương tọa của mình thân thiết, cũng sẽ không có tâm tình tốt. Hài tử kia chỉ sợ cũng thiếu tâm nhãn, bằng không làm sao có thể ngu như vậy, tự mình đi vào ngõ cụt. Đời sau có người nói Dận Chân lãnh huyết vô tình, nghĩ đến đó trong lòng y vô cùng khó chịu, chẳng lẽ làm một bậc đế vương, có thể trơ mắt nhìn con mình cùng đối thủ câu kết làm bậy, còn phải tỏ ra ôn hòa nói, “Con à, sớm về ăn cơm nhé.”?! Nếu quả thật như vậy, Tứ ca làm sao có thể trở thành một đại đế vương. Lấy quan hệ gia đình của một người bình thường so sánh với hoàng gia, thật là một chuyện buồn cười, nói ra còn không khiến người ta cười đến đau thắt lưng mới lạ, bọn họ có tư cách gì mà nói Tứ ca vô tình, y thấy Tứ ca vẫn là người rất tốt. Càng nghĩ mày càng nhíu chặt, Dận Hữu lấy tay phải bóc vỏ cây, nghĩ đến sau này vị Càn Long kế thừa đế vị của Tứ ca còn có những hành vi phá sản kia, mày y đã bắt đầu co thắt. “Thất đệ, ngươi tính lột hết đám vỏ cây này sao?” Lúc nãy ở trong phòng nghe Tứ phúc tấn trêu ghẹo Dận Hữu, tâm tình Dận Chân không tốt lắm, đi ra thì thấy Dận Hữu gây sự với gốc cây ngô đồng, không biết sao tâm tình hắn đã tốt hơn một chút. “Tứ ca?” Dận Hữu quay đầu, Dận Chân đang đứng cách y vài bước, trên gương mặt anh tuấn đường nét phân minh đó, rõ ràng là mang theo ý cười không rõ, nghĩ đến đời sau có không ít người đánh giá Tứ ca là người lãnh huyết, y không khỏi vì Dận Chân mà cảm thấy uất ức, thu tay lại đi đến trước mặt Dận Chân, y miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Ta cũng nên trở về phủ rồi.” “Ngươi làm sao vậy?” Dận Chân nhận thấy Dận Hữu có điều không thích hợp, đưa tay ra giữ chặt cổ tay của y, dắt vào trong phòng mình, rồi mới buông cổ tay Dận Hữu ra, “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Nguồn : “Không có gì.” Dận Hữu cảm giác mình có chút lo sợ không đâu, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, chẳng lẽ là do mùa đông, nên suy nghĩ của y mới quái lạ như vậy? Thấy Dận Hữu không muốn nói, Dận Chân cũng không tiếp tục hỏi, ngay lúc này Tiểu Lộ Tử đứng ở bên ngoài lên tiếng: “Chủ tử, vài người quản sự ở điền trang đến giao sổ sách.” Lúc này đã gần cuối năm, quản sự điền trang đều phải báo sổ sách, Dận Chân liếc nhìn Dận Hữu, thở dài nói: “Ngươi ở trong phòng ta nghỉ ngơi đi, nếu vẫn muốn quay về phù thì gọi người thông báo với ta một tiếng là được.” Đợi Dận Chân đi ra ngoài, Dận Hữu sờ sờ cằm nghĩ, hành động này của Dận Chân cũng quá mức tín nhiệm mình rồi, trong phòng này cũng không biết có thứ gì quan trọng hay không, cứ như vậy mà cho y ở lại một mình, không sợ xảy ra chuyện gì sao? Xuân có xuân khốn, đông có đông khốn, Dận Hữu đi đến bên giường Dận Chân ngồi xuống, xê dịch gối đầu chuẩn bị ngủ một hồi, làm lộ ra một khối Ngọc Thạch bị gối đầu đè lên. Y không để ý lắm, đưa tay cầm lấy, khi thấy rõ trong tay là cái gì, y liền ngây ngẩn cả người. Một tiểu đồng đang mặc hỉ phục, dáng cười vừa ngây thơ vừa chân thành, cúi đầu về phía đối diện, chính là hỉ nương vốn cùng nó đối bái lại không thấy đâu, mà chỗ bị đứt gãy kia, nhìn không ra tỳ vết nào, hẳn là đã được chủ nhân nó mời thợ ngọc khí đến mài qua. Búp bê bằng ngọc vốn lạnh dọa người, lúc này ở trong tay Dận Hữu lại có chút phỏng tay, y đem đồ vật thả lại chỗ cũ, đứng dậy sửa sang vạt áo, rồi bước ra khỏi phòng, gặp Tiểu Lộ Tử vẫn đứng canh giữ ở ngoài cửa liền mỉm cười nói: “Gia hơi mệt, chuẩn bị trở về phủ nghỉ ngơi một chút, đợi Tứ ca trở về, ngươi chuyển lời dùm ta một tiếng.” “Thất gia, ngài chờ một chút.” Tiểu Lộ Tử xoay người đến sương phòng cầm hai đôi giày mới tinh đi ra, “Thất gia, chủ tử nói chân ngài không chịu lạnh được, liền cho người dùng chỗ lông mềm trên da hồ ly làm cho ngài hai đôi giày này. Cũng không phải vật gì hiếm lạ, giữa trưa hôm nay vừa mới làm gấp cho xong, ngài mang thử xem có vừa chân không, nếu có chỗ nào không thoải mái, liền gọi người tới sửa.” Dận Hữu tiếp nhận hai đôi giày, không để cho Phúc Đa đang đứng bên cạnh cầm lấy, “Tứ ca thay ta chuẩn bị, làm sao có chỗ không tốt được.” Y vỗ về đôi giày, hình thức bên ngoài tuy bình thường nhưng bên trong lại cực xa xỉ này, cong cong khóe miệng, “Gia về trước, ngươi nhớ hầu hạ chủ tử ngươi cho thật tốt.” “Dạ.” Tiểu Lộ Tử cười cười, cúi đầu chào, đưa Dận Hữu đến bên ngoài phủ, thấy Dận Hữu vào kiệu của mình, hắn mới xoay người quay về đại môn Quận Vương phủ. Ban đêm, Dận Hữu không có tới viện của phúc tấn, mà ở trong phòng ngủ của mình nhìn áo lông, giày, Dạ Minh Châu, yêu đao, và các ngọc bội mã não đủ loại với vẻ mặt suy ngẫm. Thuận tay cầm lên một đôi tất, được làm bằng nhung thỏ vô cùng tốt, đây là do quý phủ Tứ ca đưa tới. Lấy thêm lên một cái noãn thủ lô tinh xảo khác, đây cũng là của quý phủ Tứ ca đưa tới. Rồi cầm thêm một khối ngọc bội vô cùng tốt nữa, vẫn là của Tứ ca cho người đưa tới. Nhớ đến những ngày gần đây Dận Chân đều đeo bạch ngọc của mình tặng bên hông, Dận Hữu yên lặng đem một khối điểm tâm nhét vào miệng. Sau đó, y bị nghẹn. Một buổi tối này, mấy nô tài hầu hạ trong quý phủ của Thất a ca đều phát hiện ánh nến trong phòng chủ tử sáng đến hơn nửa đêm, trong lúc nhất thời, toàn bộ quý phủ đều nghĩ chủ tử nhà mình xảy ra chuyện, cho nên ai nấy đều cẩn thận. Ai ngờ ngày thứ hai sau khi hạ triều trở về, bộ dáng chủ tử nhà mình vẫn rất tốt, tinh thần dường như còn tốt hơn. Lại mấy ngày nữa trôi qua, Tứ a ca Dận Chân tặng cho Thập Tứ a ca không ít thứ tinh xảo, còn mời Thập Tứ a ca đến qúy phủ dùng cơm, quan hệ giữa hai huynh đệ dường như rất tốt, Đức Phi được Tứ phúc tấn truyền bài tử thỉnh an, vẻ mặt càng thêm ôn hòa với Tứ phúc tấn. Giao thừa năm Khang Hi thứ ba mươi bảy cũng sắp đã tới rồi.
|
Chương 54: Tới gần Trong đêm trừ tịch, Dận Hữu cùng Cẩm Tố tiến vào Càn Thanh cung để tham gia yến trừ tịch, dọc theo đường đi hai người trò chuyện với nhau rất vui, trêu đùa nhau như hai người bạn thân trẻ tuổi. Sau khi xuống xe ngựa, hai người vừa vặn gặp được Tứ a ca cùng Tứ phúc tấn, hai người chào hỏi Dận Chân cùng Thư Nhã xong, Dận Hữu liền hỏi: “Tứ tẩu, hai ngày trước ta có cho người đưa qua đồ chơi cho Hoằng Huy, nó có thích không?” Thư Nhã nghe vậy liền cười nói: “Phiền Thất đệ nghĩ cho Hoằng Huy rồi, hiện tại nó ôm món đồ chơi đó không buông tay luôn.” Nhiều ngày nay có đồ chơi mới lạ, Hoằng Huy lên tinh thần không ít, Thư Nhã vô cùng cảm kích Dận Hữu, tất cả những điều này nàng đều ghi tạc trong lòng, dù sao thân là nữ nhi về sau cũng phải nương vào con mình, gia không ham nữ sắc, ở trong phòng nàng nghỉ lại thật sự cũng rất ít, ngày sau muốn có con nối dòng khác cũng khó, cho nên Hoằng Huy chính là sinh mạng của nàng. “Hoằng Huy thích là tốt rồi.” Dận Hữu nói với Cẩm Tố vẫn đang đứng quy củ ở bên cạnh mình, “Cẩm Tố, dù sao ngươi ở nhà một mình cũng buồn chán, lúc rỗi rãnh cứ đếm tìm Tứ tẩu nói chuyện phiếm, xưa nay Tứ tẩu là một người rất biết quan tâm, nếu ngươi coi trọng cái gì, cứ mặt dày tìm nàng xin, nàng sẽ cho ngươi.” Thư Nhã nghe xong lời này, quay đầu lại nhìn Dận Chân sắc mặt bình thản đứng bên cạnh cười nói: “Gia, ngươi nghe kìa, mỗi ngày Thất a ca đều nhớ nhung đồ của quý phủ chúng ta không nói, giờ lại dạy Thất đệ muội làm chuyện này.” Nói xong, tiến lên kéo tay Cẩm Tố, tươi cười ôn hòa nói: “Ta thấy Thất đệ muội là một nữ tử xinh đẹp hiền lành, đừng để Thất a ca dạy hư ngươi.” Trong lòng Thư Nhã hiểu rất rõ thế lực mẫu gia của Cẩm Tố, ngoài ra nàng thấy Cẩm Tố cũng là một nữ tử thông tuệ, cộng thêm quan hệ thân thiết của Thất a ca và gia mình, Thư Nhã liền biết cùng Cẩm Tố giao hảo chỉ có tốt chứ không có chỗ nào xấu. “A, mấy ngày trước Tứ tẩu còn khen ta tốt, hiện tại nhìn thấy tức phụ nhà ta, liền ghét bỏ Thất đệ.” Dận Hữu cười cười nói nói, nghiêng đầu nhìn về phía Dận Chân, phát hiện tầm mắt đối phương dừng ở trên người mình, liền cười nói, “Tứ ca, ngươi cần phải giúp ta a, bằng không lần sau ta tới chỗ của ngươi liền bị Tứ tẩu đuổi ra khỏi cửa.” “Quý phủ ta không có ai đuổi nỗi ngươi.” Dận Chân đưa tay vỗ vỗ vai Dận Hữu, quay đầu nói với Thư Nhã: “Ta cùng Thất đệ vào sương phòng trước, ngươi cùng. . . Thất đệ muội cùng đi đi.” “Gia yên tâm.” Thư Nhã cùng Cẩm Tố đứng cạnh nhau, cũng không để ý nhiều về lời Dận Chân vừa nói với Dận Hữu lúc nãy. Hai huynh đệ cùng nhau sóng vai đi tới Càn Thanh cung, hai tiểu thái giám im lặng đi theo phía sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối mặt với Dận Chân, Dận Hữu vẫn có một chút không được tự nhiên, y không biết Dận Chân đối với y có phải có loại tâm tư kia không, tuy kiếp trước y cũng từng nghe qua chuyện nam nhân yêu nhau, nhưng xung quanh lại không có chuyện như vậy phát sinh, bản thân của y đối với tình yêu cũng không có cảm giác gì, trong mắt y, tình yêu của nam với nam cùng nam với nữ không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất là một cái thiếu đi phía trên, còn một cái thiếu đi phía dưới mà thôi. Y ở trong phòng suy nghĩ đến hơn nửa đêm, nhớ tới đủ loại hành vi Dận Chân đối với mình, y luôn cảm thấy thứ tình cảm tốt đẹp này đã muốn vượt qua tình huynh đệ rồi, không nói đến chuyện huynh đệ dị mẫu, cho dù là đồng bào huynh đệ, cảm tình cũng không tốt đến mức này. Cuối cùng y liền kết luận, Dận Chân là có ý tứ khác với y, việc đầu tiên y nghĩ đến không phải là thống khổ, không phải là rối rắm, cũng không phải ghê tởm, mà là nghiêm túc lo lắng chuyện hai người có thể ở cùng một chỗ hay không, tất cả các khả năng xảy ra sau khi bị Khang Hi phát hiện, sau đó lại nghĩ, nếu cùng Dận Chân một chỗ cả đời cũng không phải là chuyện không tốt, dù sao ở trước mặt Dận Chân, y mới có thể buông lỏng, mới có thể tạm thời quên trách nhiệm, quên đi tranh đấu, điều duy nhất y nghĩ đến là chỗ Tứ ca hôm nay có gì ăn ngon, có gì chơi vui không mà thôi. Một người đem thứ tốt nhất giữ cho mình, một người đem thứ mình thích ghi tạc trong lòng, sau đó đi tìm về cho mình, một người mà lúc nào cũng lo lắng đến thân thể của mình, người như vậy, trừ cha mẹ mình ra, chỉ có thể là người thật lòng yêu mình đi? Sáng hôm đó khi từ trên giường đứng dậy, Dận Hữu liền nghĩ, nếu thật sự Dận Chân đối với mình có tâm tư kia, y sẽ thuận theo tự nhiên, chậm rãi bồi dưỡng đoạn tình cảm này. Nếu như không có, thì coi như tự mình đa tình vậy, Dận Chân vẫn là người huynh đệ quan trọng nhất đời này của mình. Thành tâm như vậy, cho dù đó không phải là tình yêu, cũng đáng để y quý trọng. Thấy dọc theo đường đi Dận Hữu không nói gì, Dận Chân nhìn nhìn sắc mặt của y, cũng không có dị trạng gì, mới mở miệng nói: “Hai ngày nay ngươi bề bộn nhiều việc sao, không thấy ngươi đến quý phủ của ta.” Ngay cả việc đưa đồ chơi cho Hoằng Huy cũng là do người khác đưa tới. “A, hai ngày nay thật sự có chút lạnh, ta không muốn ra cửa.” Dận Hữu cau mày nói, “Di chuyển qua lại có chút khó khăn.” Dận Chân thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, không giống như nói cho có lệ, liền bật cười nói: “Cũng không biết ngươi lười thành cái bộ dáng này a, nếu để hoàng a mã nghe thấy, ngươi lại bị mắng cho coi.” “Hoàng a mã trách cứ nhi tử là chuyện bình thường.” Dận Hữu cũng không sợ Khang Hi trách cứ y, dù sao việc y bị trách cứ cũng không có ảnh hưởng lớn lao gì, vốn y không phải là người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, huống chi lão Khang đối với y cũng không tệ, ban thưởng cũng rất nhiều, mắng y cũng chỉ là cười mắng, không thấy có chút tức giận nào. Có lẽ, không hi vọng sẽ không thấy thất vọng, lời này thật đúng là có đạo lý. “Tuyết rơi rồi?” Dận Hữu sờ sờ mũi, phía trên lành lạnh khiến cho y cảm thấy hứng thú, đưa tay ra, một chút băng lạnh rơi xuống chạm vào tay y, y ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, tối đen như mực trên đầu, “Tuyết rơi đúng lúc, triệu năm được mùa, sang năm nhất định sẽ bội thu.” Nhìn Dận Hữu ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra cần cổ trắng nõn, Dận Chân đưa tay đè mũ da hồ của y xuống, “Ngươi đừng nhìn nữa, tuyết rớt vào mắt rất khó chịu.” Dận Hữu quay đầu nhìn Dận Chân, nhìn thấy ý cười không rõ ý tứ ở khóe miệng của hắn, y xoay xoay cổ, “Tứ ca, ngươi càng lúc càng giống ngạch nương của ta.” Quả nhiên, chỉ có người luôn đặt mình trong lòng, mới có thể để ý mấy loại chi tiết nhỏ nhặt này. Nghĩ vậy, Dận Hữu cong cong khóe miệng, “Bất quá, cho dù Tứ ca có giống lão mụ mụ, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.” “Ngươi là nói ta giống lão mụ mụ, hay là nói Thành ngạch nương là lão mụ mụ?” Dận Chân gõ đầu Dận Hữu một cái, lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy âm thanh của người khác từ phía sau truyền đến. “Quan hệ của Tứ đệ cùng Thất đệ thật là thân thiết, làm cho ca ca như ta cũng phải hâm mộ.” Tam a ca Dận Chỉ mang theo hai tiểu thái giám đứng ở phía sau, trên mặt còn mang theo ý cười khách sáo, thấy Dận Chân cùng Dận Hữu đình chỉ vui đùa, nâng bước đi lên trước, “Nghe nói Thất đệ thích đến quý phủ của Tứ đệ làm khách?” “Thỉnh an Tam ca.” Dận Hữu chào rồi đáp, “Quý phủ của Tứ ca cách chỗ ta cũng gần, lại là ca ca, làm đệ đệ đến nhà ca ca ăn uống cũng là chuyện đương nhiên.” Những ngày gần đây Tam a ca càng lúc càng liều lĩnh, chẳng lẽ là do hắn được tấn phong làm Quận Vương sao? Nghe xong lời này, Dận Chỉ chỉ cười cười, không nói thêm gì khác, “Chúng ta cùng vào đi, cũng sắp đến giờ rồi.” “Tam ca, thỉnh.” Dận Chân hướng bên cạnh dịch bước, trên mặt Dận Chỉ cũng không biểu hiện khướt từ, lập tức đi lên phía trước hai người, thật ra hắn còn có vài phần hăng hái hơn là khó chịu. Dận Hữu nghiêng đầu nhìn Dận Chân, biểu hiện trên mặt của hắn vẫn bất động như núi, giống như không hề nhìn thấy kiêu căng trên mặt Dận Chỉ. Sau khi yến tịch bắt đầu, theo lẽ thường thì Thái tử cùng hoàng tử tiến lên thỉnh an Thái Hậu và Khang Hi, sau đó tới lượt mấy hoàng tử mới lớn, nhóm đại thần phụng mệnh ở bên ngoài, dập đầu xong liền rời đi, chỉ còn lại người trong hoàng tộc mới có tư cách ở trong điện Dưỡng Tâm ăn tiệc. Dận Hữu quy củ ngồi ở vị trí của mình, nghe Khang Hi nói một câu, thưởng một câu, bỗng nhiên liền nhớ lại chuyện hơn mười năm trước, khi đó mình viết vài chữ liền được đảo một vòng quanh bữa tiệc, chư vị quý nhân trong cung ra sức lấy lòng, lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn khoẻ mạnh, nay nữ nhân truyền kỳ trong lịch sử nhà Thanh kia, chỉ sợ đã sớm hóa thành bộ xương trắng, mà y cũng từ một người hiện đại triệt triệt để để biến thành một hoàng tử. Thái tử dâng tặng lễ vật cho Khang Hi, là công khóa của hắn gần hai tháng nay, khiến long nhãn cực kỳ vui mừng, Đại hoàng tử ra một kiện kỳ trân, Khang Hi chỉ nói một câu tốt, thưởng vài thứ, liền không có phản ứng gì khác, sau đó mấy huynh trưởng khác cũng thay nhau tặng đồ, Dận Chân tự tay chép một vạn phật tự cũng khiến Khang Hi rất thích, ban cho không ít thứ tốt. Đến phiên Dận Hữu, y tặng một khối vải tơ, phía trên là bức tranh mấy em bé do tự mình vẽ, sau đó dưới biểu tình co rút của Khang Hi, y mở miệng nói: “Mọi người trong thiên hạ đều vì hoàng a mã mà chúc mừng, Thái tử ca ca tặng cho người công khóa, Tam ca tặng tranh xuân vũ, Tứ ca chép phật tự, Ngũ Ca thì tặng thơ, đó đều là do chính bọn họ tự mình thành tâm tặng cho người, mà lễ vật của Đại ca tặng cho hoàng a mã cũng phải rất vất vả để tìm được, nhi thần vô năng, tài cán không thể sánh cới Đại ca, công khóa thì không thể so với Thái tử ca ca, hội họa lại không bằng Tam ca, thư pháp cũng không bì kịp Tứ ca, thi từ so không lại với Ngũ Ca, đành phải dùng tơ lụa do hoàng a mã ban tặng mà vẽ một bức tranh, chỉ cầu hoàng a mã không ghét bỏ.” Khang Hi cẩn thận đem tấm lụa trải ra, chỉ thấy trên đó là một nam tử lùn lùn, đầu to, mặc long bào, bộ dáng thấy thế nào cũng như tiểu hài tử, bên cạnh là một tiểu hài tử béo lùn, đang đưa tay đem một trái cây cho nam tử mặc long bào. Bên cạnh còn có vài tiểu hài tử thấp lè tè. “Người đang mặc long bào này. . . là trẫm?” “Hồi hoàng a mã, đúng vậy.” “Còn đứa béo này là ngươi?” “Đúng vậy, hoàng a mã.” Vị thiên cổ nhất đế kia, ở chỗ này, vào thời khắc này, cực lực muốn giữ thể diện cho nhi tử nhà mình nên cố nén cười, khóe miệng co quắp, động động vài cái mới nói: “Tranh của Thất a ca… ngây thơ chân thành, tương đối thú vị. Ban thưởng, Lý Đức Toàn, đem mấy bức tranh của danh gia trong Càn Thanh cung cấp cho Thất a ca đi.” Cho ngươi xem cái gì mới gọi là hội họa thật sự, miễn cho ngươi lại vẽ ra mấy thứ đi dọa người này. Tuy trong bụng nghĩ như vậy, nhưng Khang Hi vẫn bảo Lý Đức Toàn cẩn thận thu bức tranh này lại, ừm, tuy hơi xấu một chút, nhưng được cái thú vị, đặt ở chỗ trẫm, không có ai thấy, cũng không lo bị mất. “Thất ca, ngươi tặng cái gì vậy?” Chờ đến lúc yến hội náo nhiệt, Dận Tường tiến đến trước mặt Dận Hữu hỏi, “Mấy ngày trước ta hướng hoàng a mã xin bức tranh mẫu đơn, hoàng a mã đều luyến tiếc không cho ta, không nghĩ tới nó lại rơi vào tay ngươi.” Thập Tam có chút không cam lòng nói. Dận Hữu cười gượng: “Có lẽ hoàng a mã muốn nâng cao trình độ hội họa của ta đi?” “Ngươi. . . tặng cái gì?” Ngay cả Dận Chân ngồi ở bên cạnh cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi. “Ách, chính là bức tranh bình thường hay vẽ cho Thập Tam đệ.” Dận Hữu cảm thấy công phu giả trang kém cỏi của y vẫn là giỏi nhất, bằng không như thế nào ngay cả sắc mặt của Dận Chân cũng trở nên cực kỳ quái dị. Sau một lúc lâu, Dận Chân khô khốc mở miệng: “Thất đệ a.” “Sao?” Dận Hữu cười hỏi. “Lần sau, lúc ngươi muốn tặng lễ vật gì, trước tiên có thể hướng ta tham khảo một chút, tuy Tứ ca ngày thường công việc bề bộn, nhưng một ít thời gian ấy vẫn là có thể đi.” Dận Hữu: “. . . . . .” Trong đêm trừ tịch năm nay, vẫn giống như năm trước, ấm áp và náo nhiệt, Dận Hữu vẫn ngồi ở bên cạnh Dận Chân, y như hơn mười năm trước, cả hai vẫn luôn kề bên nhau. Pháo bông vừa nổ, Dận Chân nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đang ngơ ngác nhìn trời, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, dịch lại chỗ y một tí, khoảng cách cũng gần hơn một chút.
|