Thiên Hữu (Nguyệt Hạ Điệp Ảnh)
|
|
Chương 35: Thay đổi “Ngươi nhìn gì vậy?” Dận Chân cảm nhận được ánh mắt của Dận Hữu, “Ta có gì bất thường sao?” Dận Hữu lắc đầu, để quyển sách trên tay xuống, “Không có gì.” Chẳng lẽ y lại nói, huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng nhé, chiến tranh sắp nổ ra, ngươi sắp phải ra trận đánh giặc rồi? Thấy Dận Hữu ngập ngừng muốn nói lại thôi, Dận Chân đứng dậy đi đến bên cạnh y, “Mệt?” Nhẹ nhàng xoa hai bên má trắng mịn của y, “Buổi tối ngủ không ngon?” Dận Hữu ngáp một cái, “Nếu ngươi không nói, ta con không thấy buồn ngủ.” Đưa tách trà cho Dận Chân, Dận Hữu đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, “Tối hôm qua ngủ hơi trễ.” Dận Chân thành hôn đã được vài năm, nhưng vẫn chưa có con nối dõi, người bên phía Đại a ca đã có kẻ lấy việc này ra rêu rao, không biết Dận Chân nghĩ thế nào, dù sao Dận Hữu cũng chẳng hề thấy hắn sốt ruột, nhưng trong lịch sử Dận Chân có con đầu lòng vào lúc nào nhỉ? “Đấy, ngươi mắc bệnh lười còn dám đổ trách nhiệm lên đầu ta.” Dận Chân đặt tách trà qua một bên. “Nay ngươi đã bắt đầu làm ở Hộ bộ, không được lười biếng như vậy nữa.” Hiện giờ bè phái của Đại a ca trên triều đình lại ngấm ngầm ngẩng đầu, e rằng những người đó sẽ khai đao với Thất đệ. Tuy Thất đệ không hẳn là người bên phe Thái tử, nhưng không thể phủ nhận rằng hoàng a mã muốn đẩy Thất đệ tới bên cạnh Thái tử. “Có Tứ ca ở đây, có thể có chuyện gì chứ?” Về vấn đề tài chính của Đại Thanh, Dận Hữu không muốn để tâm lại càng không dám quản nhiều, y híp mắt nói, “Thật ra ta muốn làm việc ở Công bộ, nghiên cứu phát minh một số thứ, tạo phúc cho Đại Thanh.” Công bộ ở Đại Thanh không được xem là bộ phận quan trọng, chủ yếu vẫn là Binh bộ và Hộ bộ. Dận Chân nghe những lời này của Dận Hữu, cười nói. “Ngươi thích mấy thứ này?” Lại cảm thấy, Dận Hữu thích những việc như vậy, nếu mình… Trong lòng Dận Hữu hiểu rõ, trong xã hội phong kiến, chuyện phát minh thứ này thứ kia không được coi là nghề chính và cũng không được hoan nghênh, nhưng y chẳng để ý, chỉ chậm rãi nói, “Ưa thích cá nhân thôi.” Dận Chân mỉm cười, “Sẽ có cơ hội.” Nói xong, hắn cầm lấy quyển sách trong tay Dận Hữu, “Nếu ngươi muốn ngủ thì vào phòng ta ngủ một chút đi.” “Tứ ca, ngươi vẫn chưa chuẩn bị khách phòng cho ta sao?” Dận Hữu xoa xoa vai trái bị thương, “Ngươi từng nói sẽ sắp xếp một gian phòng thoải mái cho ta mà?” “Phòng ta không tốt sao?” Dận Chân dứng dậy cất sách về chỗ cũ, “Hay là ngươi không thích gian phòng đó, hoặc là không thích ngủ cùng ta?” Qua một lúc lâu Dận Hữu vẫn không nói nên lời, “Ta không có ý như vậy…” Hai đại lão gia chen chúc trên một cái giường, ngươi không sợ sẽ khó chịu sao. Nhưng lại nói, dù sao cũng là đàn ông thành thục cả rồi, nằm chung một chiếc giường cũng không phải chuyện gì lớn, hai người lại là huynh đệ, đêm hôm thắp nến bàn bạc nói chuyện, cũng coi như ra vẻ một chút. “Được rồi, muốn ngủ thì đi ngủ, đừng quấy rầy ta làm việc.” Dận Chân ngồi trở lại bên bàn, tiếp tục xử lý công vụ. “Ai nói ta muốn ngủ.” Dận Hữu đi ra cửa gọi lớn. “Tiểu Lộ Tử, pha tách trà nóng cho gia, bỏ phần chủ tử nhà các ngươi đi.” “Dạ.” Tiểu Lộ Tử dạ một tiếng không chút do dự, thật sự chỉ rót một chén trà mang vào, cười tủm tỉm bưng đến trước mặt Dận Hữu. “Thất gia, thỉnh dùng trà.” Thái độ nịnh nọt kia, nhưng lại không chút mảy may sợ chủ tử nhà mình tức giận. Dận Chân liếc nhìn hai người, sắc mặt không có vẻ gì là không vui, đặt bút lông trong tay xuống, “Thế nào, không mệt?” “Vốn không mệt.” Dận Hữu lấy ra một lọ thuốc hít, đưa cho Tiểu Lộ Tử. “Cái này cho ngươi.” “Nô tài không dám.” Tiểu Lộ Tử thấy lọ thuốc hít này là hàng thượng đẳng, bèn liếc nhìn chủ tử nhà mình, nào dám nhận. “Nếu Tiểu Thất cho, ngươi cứ nhận, hiếm khi tên keo kiệt này cho người khác thứ gì, gia thay ngươi hồi chủ, nhận lấy đi.” Dận Chân cười mắng, “Cũng không phải nhận không.” Tiểu Lộ Tử nghe vậy liền cười cúi người, “Nô tài tạ Thất gia ban thưởng.” Trong lòng hắn càng hiểu rõ, Thất a ca và chủ tử nhà minh quan hệ xác thực không tầm thường. A ca dám trước mặt chủ tử ban thưởng cho mình, có lẽ chỉ có vị Thất gia này. Hắn nhét lọ thuốc hít vào trong tay áo, “Thất gia có muốn dùng chút điểm tâm, để nô tài bưng tới cho người?” “Được.” Dận Hữu cười vỗ vỗ Tiểu Lộ Tử, “Mang điểm tâm tốt nhất quý phủ các ngươi tới đây, đừng thay chủ tử ngươi tiết kiệm bạc.” “Nói ngươi keo kiệt, nhưng ngươi thật ra là mặt dày.” Dận Chân nói với Tiểu Lộ Tử, “Tới trù phòng xem có quế hương cao Thất a ca thích hay không, nếu không có thì mang thứ khác tới đây rồi bảo trù phòng mau làm.” “Dạ.” Tiểu Lộ Tử lui ra ngoài, trước khi đóng cửa, dường như còn nhìn thấy chủ tử nhà mình mỉm cười với Thất a ca. Hắn vô cùng kinh ngạc, chủ tử ngày thường rất ít cười, hôm nay ở chung với Thất a ca đã mỉm cười rất nhiều lần. Đến trù phòng lấy điểm tâm, trên nửa đường lại gặp phúc tấn. “Nô tài thỉnh an phúc tấn.” Thư Nhã thấy là thái giám bên người Dận Chân, thái độ liền ôn hòa hơn, “Ra là Tiểu Lộ Tử.” Nàng nhìn những món điểm tâm Tiểu Lộ Tử bưng, “Gia đói bụng?” “Hồi phúc tấn, là Thất a ca đến đây, hiện giờ chủ tử và Thất gia đang ở thư phòng.” Tiểu Lộ Tử khom người, “Không biết phúc tấn có gì phân phó?” “Không có việc gì, ngươi đi mau đi.” Thư Nhã cười để Tiểu Lộ Tử rời đi. Nhìn Tiểu Lộ Tử từ từ đi xa, nét cười trên mặt nàng liền nhạt dần đi, trước nay gia đối với nữ nhân trong hậu viện luôn lãnh đạm, đôi khi nàng nghĩ, nếu như gia đối với mình tốt như đối với Thất a ca hay Thập Tam a ca sẽ là cảnh tượng ra sao. Nghĩ như vậy, rồi lại thở dài, như mình đây là tốt lắm rồi, ít nhất gia ở đây tôn trọng mình, thiếp thất cũng ít, so với Đại phúc tấn, Thái tử phi, Tam phúc tấn, mình cũng nên biết thỏa mãn. Ngạch nương từng nói, biết thỏa mãn là có phúc, dù biết là vậy nhưng thật ra rất khó khăn. Vốn định ở lại quý phủ Dận Chân một đêm, nhưng sau khi dùng xong điểm tâm lại phải rời đi, nguyên nhân là Khang Hi muốn gặp y. Dận Hữu có chút kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ chuyện y gặp phải trên đường hồi nãy đã đến tai Khang Hi nhanh như vậy? Nuối tiếc nhìn lại phủ Tứ a ca, sau khi dùng điểm tâm, Dận Hữu mới tâm không cam tình không nguyện ngồi lên kiệu rời khỏi. Dận Chân nhìn cỗ kiệu chậm rãi đi xa, chỉ đứng yên ở đó, không vào nhà, cũng không động, Tiểu Lộ Tử phía sau hắn cũng im lặng mà đứng. Tiểu Lộ Tử ngẩn người, “Năm nay vẫn chưa đưa cho Thất a ca.” Ngay cả trà Long Tĩnh cũng nhớ phải đưa cho Thất a ca sao? Tiểu Lộ Tử cảm khái nghĩ, chủ tử nhà mình đối với Thất a ca thật là tốt, ừm, Thất a ca đối với chủ tử nhà mình hình như cũng không tồi. Vào cung, Dận Hữu còn chưa tới Càn Thanh cũng đã gặp Bát a ca cùng Cửu a ca, Thập a ca và Thập Tứ a ca. Sau khi huynh đệ mấy người hành lễ xong, Dận Hữu nói, “Mấy vị đệ đệ đang đi đâu?” Dận Tự thấy Dận Hữu như vậy, đoán rằng y vừa mới nhập cung, cười nói: “Bọn đệ đệ tới giáo tràng cưỡi ngựa, Thất ca từ ngoài cung trở về?” “Trong lúc rảnh rỗi liền xuất cung đi dạo một chút.” Dận Hữu gật gật đầu, “Cưỡi ngựa cũng không tồi.” “Thất ca không phải tới Hộ bộ sao, sao lại không có việc để làm.” Cửu a ca Dận Đường tựa tiếu phi tiếu, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo mấy phần châm biếm. “Hay là nói, Thất ca đang lười biếng?” Dận Hữu cũng mỉm cười theo, “Hoàng a mã hạ mệnh ta tới Hộ bộ là có dụng ý của người, Cửu đệ giễu cợt Thất ca như vậy, thật sự làm cho Thất ca ta không phản bác được a.” “Hoàng a mã đương nhiên thánh minh.” Cửu a ca bị phản một quân, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không tiếp tục khiêu khích thêm nữa. “Cửu đệ tuổi nhỏ, nói lời vô tâm, kính xin Thất ca thứ lỗi.” Dận Tự cúi người, cười nói. “Bát đệ thay Cửu đệ nhận tội với Thất ca.” “Giữa huynh đệ nào có tội lỗi gì, chỉ là chút lời vui đùa.” Dận Hữu cười quét mắt nhìn Dận Tự cùng Dận Đường. “Cửu đệ xưa nay thông tuệ, sau này làm việc chắc chắn sẽ an bài ổn thỏa hơn ca ca.” Dận Đường nghe những lời này, ngực đánh thịch một cái, lại sinh vài phần tức giận, “Đa tạ Thất ca nói tốt.” Lão Thất này, thực sự nghĩ không ai dám động đến y sao? Dận Hữu vẫn mỉm cười không đổi, “Huynh đệ một nhà không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, hoàng a mã triệu kiến ta, các vị đệ đệ thứ lỗi ta không tiếp được.” Nói xong, ôm quyền nói: “Về sau có thời gian huynh đệ chúng ta hảo hảo tụ họp.” Đợi Dận Hữu đi xa rồi, Dận Đường mới căm hận thấp giọng nói, “Không phải là ngạch nương được tấn vị thôi sao, có gì đặc biệt hơn người, chân thì què, còn tưởng là mình lớn lắm.” “Cửu ca, không phải ngươi trêu chọc y trước sao?” Thập a ca ngây người hỏi, “Sao ngươi lại tức giận?” Thật ra hắn cảm thấy, Thất ca kia tuy nói chân có tật, nhưng thái độ làm người không tệ. Hắn nhớ khi còn bé, có lần bị ngã vào đống tuyết, được Thất ca nâng dậy, tay Thất ca ấm áp vô cùng, dễ chịu cực. “Ngươi thì biết cái gì?!” Dận Đường lỗ mãng liếc nhìn Thập a ca. “Còn muốn đi hay không.” “Vốn là vậy mà.” Thập a ca trước nay luôn ngay thẳng, “Ai đi theo ngươi, gia ta về.” “Biến đi.” Cửu a ca nhìn bóng lưng hơi mập mạp của Thập a ca, “Thất ca cái gì, chỉ là một phế nhân, không có tích sự gì hết!” “Cửu đệ!” Dận Tự giận tái mặt, “Ăn nói cho cẩn thận!” Cửu đệ không thích Thất ca là chuyện từ rất sớm rồi, từ lúc Thành Phi còn là Tần, hắn vốn đã rất vô lễ với Thất ca. Nay ngoài mặt thì có lễ, nhưng trong miệng lại nửa phần không buông tha, cũng khó trách Thất ca lạnh lời với hắn. Cho dù tính tình Thất ca rất tốt, nhưng không hề nhu nhược, Cửu đệ cứ trêu chọc y như vậy, cuối cùng sẽ tự rước phiền toái vào mình. Người thiện về nhẫn, một khi có kẻ vượt qua giới hạn của y, e là sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Vào Càn Thanh cung, Dận Hữu ngoan ngoãn thỉnh an, “Nhi thần thỉnh an hoàng a mã.” “Miễn.” Khang Hi uống trà, nhìn thiếu niên đứng trước long án, “Trẫm từng nghe nói Tiểu Thất muốn làm đại tướng quân?” Dận Hữu không biết Khang Hi nói vậy là ý gì, chỉ nói, “Đúng vậy, hoàng a mã.” “Vậy nếu bây giờ trẫm bảo ngươi theo quân đi biên quan, ngươi nguyện ý chứ?” Khang Hi chậm rãi nói. Trong lòng Dận Hữu âm thầm cả kinh, nhưng vẫn quỳ xuống. “Nhi thần là binh sĩ Đại Thanh, đương nhiện nguyện ý bảo vệ quốc gia, vì Đại Thanh mà chiến đấu.” “Tốt lắm.” Khang Hi đặt chén trà xuống. “Ba ngày sau, ngươi theo Phí Dương Cổ và quân lính tới biên cảnh Cát Nhĩ Đan, có ý kiến gì không.” Dận Hữu dập đầu nói, “Nhi thần tuân mệnh.” Vì sao Khang Hi làm như vậy, Dận Hữu không rõ, từ đáy lòng kinh hãi như có sóng triều quay cuồng trào dâng. Bởi lẽ Phí Dương Cổ chiến đấu với Cát Nhĩ Đan rõ ràng là vào năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, nay lại xảy ra trước thời gian một năm. Hơn nữa cho dù y ra trận chiến đấu với Cát Nhĩ Đan, cũng chỉ có thể đi trước khi Khang Hi thân chinh ra trận, sao tự nhiên y lại một mình cùng Phí Dương Cổ tới đó? Rốt cuộc lịch sử đã rẽ sang lối nào rồi? Đế vương mưu tính, quả nhiên dù là một chút y cũng không thể thấu suốt. Nhìn không thấu đoán không ra, thôi quên đi, cho dù lịch sử cong vẹo ra làm sao, ít nhất khi chinh chiến với Cát Nhĩ Đan vẫn có Phí Dương Cổ, cứ coi như nó xảy ra trước thời hạn vậy. Nhưng thật ra y muốn xem xem, lịch sử có thể thay đổi ra sao. __________________________________ Chú thích: 1. Lục bộ dưới thời nhà Thanh: Lục bộ là thuật ngữ chỉ sáu cơ quan hành chính cao cấp trong tổ chức triều đình quân chủ Á Đông. Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư. Lục bộ gồm các bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Lại bộ (吏部) – Quản lý nhân sự hành chính cho mọi chức vụ dân sự – gồm cả đánh giá, bổ dụng, và thải hồi. Bộ này cũng chịu trách nhiệm lập ‘danh sách danh dự’. Hộ bộ (户部) – Dịch nghĩa theo từ Trung Quốc, “hộ” có nghĩa là ‘gia đình’. Hầu như trong toàn bộ thời cai trị của nhà Thanh, nguồn thu chính của chính phủ có từ thuế do các chủ đất đóng và các khoản phụ khác từ độc quyền nhà nước như các vật dụng gia đình thiết yếu là muối và trà. Vì thế, với ưu thế áp đảo của trồng trọt ở thời nhà Thanh, ‘gia đình’ là gốc cơ bản của nguồn tài chính quốc gia. Bộ này chịu trách nhiệm thu thuế và quản lý tài chính cho chính phủ. Lễ bộ (禮部) – Bộ này chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan tới nghi thức lễ tân tại triều đình, gồm cả không chỉ những lễ thờ cúng tổ tiên định kỳ và nhiều vị thánh thần khác của Hoàng đế — với tư cách “Thiên tử” (天子 – con trời), để đảm bảo sự hoạt động trơn tru của đế chế — mà còn chịu trách nhiệm cả vấn đề tiếp đãi các sứ đoàn từ các nước tới nộp cống. Quan niệm Trung Quốc về lễ (礼), theo Khổng Tử dạy, được coi là một phần của giáo dục. Binh bộ (兵部) – Không giống thời nhà Minh trước đó, Binh bộ vốn kiểm soát toàn bộ các lĩnh vực quân sự, Binh bộ nhà Thanh có quyền lực rất hạn chế. Đầu tiên các Kỳ binh (quân chủ lực) nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của Hoàng đế và các hoàng tử người Mãn Châu và Mông Cổ, khiến cho bộ này chỉ có quyền lực đối với các lộ quân địa phương. Hơn nữa, các chức năng của bộ hầu như chỉ đơn thuần là hành chính – các chiến dịch và các đợt diễn tập quân sự được chỉ huy và giám sát bởi Hoàng đế, đầu tiên thông qua hội đồng quản lý người Mãn Châu và sau này là Quân Cơ Xứ (軍機處). Hình bộ (刑部) – Hình bộ xử lý mọi vấn đề pháp luật, gồm cả giám sát các tòa án và nhà tù. Bộ luật hình sự nhà Thanh khá yếu kém so với các hệ thống luật pháp hiện đại hiện nay, bởi vì nó không có sự phân biệt giữa các nhánh hành pháp và lập pháp trong chính phủ. Hệ thống pháp luật có thể mâu thuẫn, và khá nhiều khi tỏ ra độc đoán, bởi vì Hoàng đế cai trị bằng nghị định và là người đưa ra phán quyết cuối cùng đối với mọi vấn đề luật pháp. Công bộ (工部) – Công bộ xử lý mọi dự án xây cất của triều đình gồm các cung điện, đền đài và sửa chữa các đường thủy cũng như các kênh tiêu lũ. Họ cũng chịu trách nhiệm đúc tiền. Theo như diễn biến trong truyện thì Công bộ ở đây còn chịu trách nhiệm cả với các vấn đề liên quan đến nông nghiệp như mùa màng, tưới tiêu, thủy lợi, v.v. 2. Các phi tần của Khang Hi (tính đến thời điểm hiện tại trong Thiên Hữu): Hình như trong – Thân phụ Khang Hi: hoàng đế Thuận Trị – Thân mẫu Khang Hi: Hiếu Khang Chương Hoàng hậu dưới thời Thuận Trị, đến thời Khang Hi bà trở thành Từ Hòa Hoàng thái hậu (Đông Giai thị). – Thời Khang Hi (Tính đến thời điểm đang nói đến trong Thiên Hữu và chỉ tính đến các a ca được nói đến trong truyện, không tính cách cách): + Huệ Phi: bà là thân mẫu của Đại a ca Dận Nghị. + Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu (Hách Xá Lí thị) – đã mất: bà có một a ca là Thái tử Dận Nhưng. ? + Vinh Phi: thân mẫu Tam a ca Dận Chỉ + Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu (Đông Giai thị) – đã mất: bà không có con, mẹ nuôi của Tứ a ca Dận Chân. + Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu (Ô Nhã thị) – hiện tại là Đức Phi: mẹ ruột của Tứ a ca Dận Chân, Lục a ca Dận Tộ (đã chết) và Thập Tứ a ca Dận Trinh (sau khi Ung Chính lên ngôi thì đổi thành Dận Đề). + Nghi Phi: thân mẫu của Ngũ a ca Dận Kỳ và Cửu a ca Dận Đường + Thành Phi (Đới Giai thị) – trước là Thành tần: mẹ ruột của Thất a ca Dận Hữu. + Lương thị: thân mẫu của Bát a ca Dận Tự + Chương Quý phi: thân mẫu của Thập tam a ca Dận Tường. + Mật tần: thân mẫu Thập ngũ a ca Dận Ngu. Thứ tự các phi tần là dựa theo thứ tự của các a ca nhé.
|
Chương 36: Dận Chân bất an Ngày hôm sau, Càn Thanh cung hạ ba đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất, ba ngày sau Thất a ca Dận Hữu theo đoàn quân đến đóng ở biên quan; đạo thứ hai, ban nữ nhi của Phó Đô Thống Pháp Khách làm phúc tấn của Thất a ca, đợi Thất a ca quay về kinh thì thành thân. Đạo thứ ba, ban Quách Lạc La thị làm phúc tấn của Bát a ca, cuối năm sẽ thành thân. Ba đạo thánh chỉ này làm hậu cung vốn đang yên tĩnh nhất thời xôn xao, phúc tấn của Thất a ca chỉ là nữ nhi của Phó Đô Thống, còn phúc tấn của Bát a ca lại là cách cách Quách Lạc La gia, thân phận chênh lệch không nhỏ tí nào. Hơn nữa Thất a ca tuổi còn nhỏ, lại không có thành tích gì mà đem ném vào trong quân doanh, còn không cho y chức vụ nào, đây rõ ràng không phải là cho Thất a ca chịu tội sao? Bát a ca sau khi nhận thánh chỉ liền tiễn bước Lý Đức Toàn, hắn ngồi một mình sững sờ trên ghế, Quách Lạc La thị là phúc tấn mà hắn mong muốn, hắn biết đây chính là trợ lực lớn nhất của hắn sau này, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút trống vắng, không biết có phải mong muốn của mình đã được thực hiện mà cảm thấy trống rỗng không, hay còn do một nguyên nhân nào khác. “Chúc mừng chủ tử.” Hà Đức Nhi luôn theo hầu kế bên tiến lên nịnh hót. Dận Tự đem thánh chỉ nắm ở lòng bàn tay, nhìn khói xanh lượn lờ dâng lên từ lư hương, “Chỗ Thất a ca, thánh chỉ đã đến chưa?” Hà Đức Nhi sửng sốt, nói, “Xin chủ tử tha tội, nô tài không biết.” Đúng lúc này, một tiểu thái giám vội vàng đi vào nội thất, quỳ trước mặt Dận Tự nói, “Nô tài thỉnh an chủ tử.” Hà Đức Nhi thấy Tiểu Toàn Tử mà chủ tử tín nhiệm đến, liền cúi đầu, chờ Tiểu Toàn Tử bẩm báo tin tức, chính là hắn không hiểu vì sao chủ tử nhà mình lại chú ý đến Thất a ca như vậy. “Chỉ hôn của Thất a ca đến chưa?” Dận Tự nhìn Tiểu Toàn Tử, cũng không nhìn hắn, khuôn mặt ngày thường ôn hòa, nay nửa phần ý cười cũng không có. Tiểu Toàn Tử dập đầu nói, “Hồi chủ tử, vạn tuế gia chỉ định nữ nhi của Phó Đô Thống Pháp Khách làm phúc tấn của Thất a ca, hơn nữa. . .” “Hơn nữa cái gì?” Dận Tự thấy sắc mặt Tiểu Toàn Tử có chút kinh hoàng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, “Nói!” “Vạn tuế gia hạ chỉ, để Thất a ca theo đoàn quân đến biên quan, nói tính tình Thất a ca lười nhác, gia nhập quân đội hảo hảo thao luyện một phen.” Tiểu Toàn Tử nói xong, vẫn không dám ngẩng đầu lên. Để một a ca chưa thành thân đến biên quan, hơn nữa hiện nay Cát Nhĩ Đan lại rục rịch, Thất ca đi chuyến này, nếu gặp phải hai quân giao chiến, thì sẽ ra sao? Chẳng lẽ là hoàng a mã muốn phái một a ca ca tới biên quan để cổ vũ tinh thần toàn quân?! Đại ca đang bị hoàng a mã chèn ép, tự nhiên sẽ không để cho hắn đi biên quan kiến công lập nghiệp, Thái tử thì có thân phận tôn quý, hoàng a mã cũng không nỡ để hắn chịu khổ, mà Vinh phi, ngạch nương của Tam ca đang được hoàng a mã sủng ái sẽ không để con mình đi, Tứ ca là chưởng quản hộ bộ, không thể đi, còn Ngũ Ca thì không có tiếng tăm gì, các a ca còn lại không phải vì tuổi còn nhỏ thì cũng vì thân phận không đủ. Ngạch nương của Thất ca là người tương hoàng kỳ, ở hậu cung làm quý phi, cho nên thân phân Thất a ca rất phù hợp. Hơn nữa cho dù Thất a ca ở trong quân đội lập chiến công thì sao, điều kiện bản thân y như vậy còn muốn ban thưởng gì nữa, nếu như chẳng may hy sinh. . . hoàng a mã chính trực tráng niên cũng chỉ tổn thất một hoàng tử chân thọt mà thôi. Đây mới là nguyên nhân chính hoàng a mã tấn phong Đới Giai thị làm Phi sao? “Các ngươi đều lui xuống hết đi. ” Dận Tự thấp giọng nói, “Không có mệnh lệnh gia, ai cũng không được vào.” “Dạ,” trán của Hà Đức Nhi và Tiểu Toàn Tử toát ra mồ hôi lạnh, chủ tử đã lên tiếng, phận làm nô tài cũng không dám đứng ở trong phòng nữa, liền rời đi, cảm giác áp lực bên trong phòng lúc nãy thật đáng sợ. Hai người đi đến một góc xa, mới dám dùng tay áo lau mồ hôi giữa trán, Tiểu Toàn Tử nhìn chung quanh, thấy không có người mới hạ giọng nói, “Thất a ca ca đến quân doanh, không phải sẽ có thể lập công trạng sao?” Hà Đức Nhi nghe xong, cười lạnh, “Vạn tuế gia chính trực tráng niên, không cần nói đến vị a ca này không thể lập công được, cho dù lập công, thì tính sao?” “Không phải là do được vạn tuế gia coi trọng?” Tiểu Toàn Tử vẫn nghĩ mãi không thông. Hà Đức Nhi vỗ vỗ vạt áo sạch sẽ của mình như là nó bị bụi đất bám bẩn, chậm rì rì mở miệng, “Nếu thật sự coi trọng, sao lại để y chưa thành thân mà tòng quân?” Nói xong, cũng không đợi Tiểu Toàn Tử hiểu được, liền xoay người đi ra ngoài viện. Vị Thất a ca này có còn mạng mà quay trở về hay không còn là điều khó nói, nói chi tới việc lập chiến công? Cho dù lập công, có thể chết ở trong quân hay không, ai có thể lường trước được? Dận Chân còn đang trên đường mang theo lá trà tới nơi của Dận Hữu, cũng đã biết nội dung ba đạo ý chỉ, hắn gắt gao nắm chặt hộp đựng lá trà miêu hoa tử sa, hít thật sâu, áp chế tất cả cảm xúc trong lòng, rồi mới bước nhanh tới chỗ Dận Hữu. Hắn không muốn Dận Hữu thành thân, nhưng nếu phải trả cái giá như vậy để kéo dài thời gian nữ nhân kia đến bên người Dận Hữu, thà rằng để cho Dận Hữu cưới những nữ nhân kia. Ít nhất y còn ở trong tầm mắt của mình, ít nhất y không có khả năng sẽ không thể quay trở về. Đến nơi ở Dận Hữu, trong viện thực im lặng, chỉ có hai thái giám đang quét tước trong viện, sắc mặt thoạt nhìn không có lấy nửa phần vui mừng. Làm sao vui nổi, tuy nói chủ tử được tứ hôn là việc đáng vui mừng, nhưng lại phải tới biên quan, chuyến đi này, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì? Đến chủ phòng, các thái giám đều đứng ở ngoài cửa, trong đó có cả Phúc Đa vẫn hay theo hầu bên cạnh Dận Hữu. Nhìn thấy hắn, Phúc Đa tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, “Thỉnh an Tứ gia.” “Thất a ca ở trong phòng sao?” Dận Chân liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, sắc mặt bình tĩnh không có chút cảm xúc nào. “Chủ tử ở trong phòng ,” Phúc Đa giống như vô ý nói, “Đã ở trong đó hơn một canh giờ rồi, cũng sắp đến buổi trưa, không biết chủ tử muốn dùng món nào nữa.” Ánh mắt Dận Chân tối lại, nói với Tiểu Lộ Tử ở phía sau, “Các ngươi toàn bộ đều ở ngoài, gia đi hỏi một chút.” Đẩy cửa ra, Dận Chân dừng một chút, rồi mới nhấc chân vào phòng, quay người đóng cửa lại, chỉ cảm thấy huân hương có chút gay mũi, Dận Hữu đang ngồi lẳng lặng ở trên ghế, nhìn thấy hắn tiến vào, hơi ngẩng đầu, “Tứ ca.” Trên mặt lại nở nụ cười. Dận Chân trong lòng không chịu nổi, bước đến bên người Dận Hữu, mới phát hiện tách trà đặt bên tay y đã sớm nguội lạnh, hắn đem hộp trà bỏ lên trên bàn, “Năm nay mới được tặng trà long tĩnh.” Sau đó, im lặng ngồi xuống bên cạnh. “Đa tạ Tứ ca hàng năm đều quan tâm đến ta,” Dận Hữu cười cười, cầm hộp trà lên, mở nắp ra ngửi ngửi, “Tươi mát thanh nhã, quả thật là thứ tốt.” Dận Chân muốn đưa tay chạm vào đôi môi đang tươi cười của y, nhưng chỉ có thể đem tay giấu ở trong tay áo, cười khổ nói, “Ngươi thích là tốt rồi.” “Ừ, ” Dận Hữu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đem hộp trà để xuống chỗ cũ. Dận Chân thấy y như vậy, vẫn là nhịn không được, đưa tay đem Dận Hữu nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, “Đừng sợ, Phí Dương Cổ là a mã của Tứ tẩu ngươi, hắn sẽ nghe theo chủ ý của ngươi.” Dận Hữu ngửi mùi đàn hương tự nhiên trên người Dận Chân, khóe miệng mang theo ý cười, “Tứ ca, Phí Dương Cổ đại nhân dù sao cũng là đại thần, ngươi không cần vì ta mà làm việc gây bất lợi cho mình. Vô luận lúc nào, hoàng tử quá thân cận với ngoại thần, đều sẽ có phiền toái xảy ra.” “Chỉ nói với hắn mấy câu mà thôi, ngươi không cần lo lắng nhiều, ” Dận Chân nhẹ nhàng vỗ lưng Dận Hữu, “Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không.” Trong lòng Dận Hữu vô cùng ấm áp, cuộc đời này của y vốn là nhặt được, lại không muốn người khác thiệt tình đối đãi với mình vì muốn tránh phiền toái, y ngẩng đầu nhìn Dận Chân, trong mắt không có nửa phần e sợ toan tính cùng lùi bước, “Tứ ca, ta là Ái Tân Giác La Dận Hữu, là Thất a ca Đại Thanh triều.” Trong lòng Dận Chân nhói lên, lại không thể thốt ra lời nào. Dận Hữu cười khẽ một tiếng, “Ta cứ tưởng mình đã biết trước mọi chuyện, nhưng không ngờ lại có biến cố. Ta cũng đã từng lo lắng, cũng như muốn lùi bước, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện cũng không có gì to tát, ta ở trên chiến trường cũng đủ khả năng để tự bảo vệ mình, chỉ là không yên lòng ngạch nương đã sinh ra ta.” “Ngươi chỉ bận tâm. . .” có mình Thành phi thôi sao? Dận Chân nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, miễn cưỡng nuốt lời muốn nói xuống, “Không có gì.” “Ngày hôm qua, lúc hoàng a mã nói cho ta biết việc này, ta còn không suy nghĩ cẩn thận. Nay suy nghĩ suốt một đêm, có một số việc ta mới dần dần thông suốt, vô luận tâm tư hoàng a mã ra sao, quá trình vẫn không có gì thay đổi.” Dận Hữu thấy Dận Chân tái nhợt, biết hắn lo lắng cho mình, thuận miệng nói, “Tứ ca, ngươi không cần lo lắng cho ta.” Trong lịch sử, Thất a ca không chết trận, nay y trở thành Thất a ca, nếu vận khí không tốt, thì chết thôi. Vận khí nếu hảo, lúc trở về sẽ là người trợ giúp ngươi ngồi lên thứ mà người muốn. Đối với một người mà hắn lo lắng cho mình còn hơn bản thân hắn, y có thể nào không thật tình hồi báo. Dận Hữu đột nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai Dận Chân, “Tứ ca, nếu ta không thể quay về, ngày sau xin ngươi quan tâm đến ngạch nương ta thay ta.” “Nếu ngươi không trở về, ta chiếu cố ngạch nương ngươi có ích lợi gì,” Dận Chân giận tái mặt, ánh mắt lạnh như băng, “Ngươi phải trở về cho ta, có nghe không, nhất định phải trở về!” Tay hắn gắt gao bóp chặt cổ tay Dận Hữu, “Ngươi là hoàng tử Đại Thanh, không ai dám để ngươi rơi vào tình huống nguy hiểm, ngươi có lập được công trạng hay không không thành vấn đề, chỉ cần ngươi bình an trở về, có biết không?!” Cổ tay bị siết đến đau, trong lòng Dận Hữu cũng có chút lo lắng, Tứ ca như vậy, bao lâu mới có thể nhìn thấy được? Y cong khóe miệng, “Được, ta nhất định sẽ quay trở về.” Dận Chân chậm rãi buông tay ra, “Ta tin những lời này của ngươi.” Mặc cho tay đang phát run, cho dù hận không thể để y vĩnh viễn ở bên cạnh để mình che chở, hắn vẫn áp chế xuống tất cả bất an trong lòng ,”Ta tin ngươi.” Chỉ là câu tin tưởng này, không biết là thật sự tin tưởng đối phương, hay chỉ là muốn thuyết phục bản thân? Thấy bộ dạng Dận Chân lúc này, ngược lại trong lòng Dận Hữu không hề lo lắng, y không tin mình có thể xui xẻo tới nổi biết trước diễn biến trong lịch sử mà vẫn không thể sống tốt được. Không phải chỉ là ra chiến trường thôi sao? Hảo nam nhi chân chính phải bảo vệ quốc gia. Đời trước sống trong thời đại hòa bình, không có cơ hội lập kế hoạch lớn cho mình, nay đến nơi này, còn có gì cố kỵ? “Tứ ca, đợi ta trở về, ngươi nhất định phải mời ta hảo hảo uống rượu,” y nghiêng đầu nhìn Dận Chân mỉm cười, khuôn mặt vốn mang nét nhu hòa, nay lại có thêm vài phần chói mắt cùng kiên nghị. Dận Chân nhìn gương mặt mỉm cười của y, tất cả sợ hãi bất an trong lòng, dần biến mất như chưa hề tồn tại. Hắn chậm rãi mở miệng, “Ta chờ ngươi.” Ngón tay chậm rãi nắm chặt bàn tay nào đó.
|
Chương 37: Thất a ca hào khí ngất trời “Lý Đức Toàn, giờ nào rồi?” Khang Hi buông tấu chương xuống, nhìn ra ngoài cửa. “Hồi hoàng thượng, đã gần giờ Mùi.” Lý Đức Toàn bưng một tách trà nóng, cũng liếc nhìn ra phía ngoài cửa. “Giờ Mùi rồi sao?” Khang Hi nhìn hơi trà bốc lên, “Đại quân đi biên quan hẳn là đã khởi hành?” Lý Đức Toàn nói, “Chắc cũng đã khởi hành, Thái tử điện hạ đi đưa tiễn cũng sắp hồi cung.” Khang Hi nâng tách trà, mở nắp nhưng không uống, một lúc lâu sau, hắn buông tách xuống, khẽ thở dài, “Hài tử kia, có oán trẫm không?” Lý Đức Toàn trong lòng hiểu người vạn tuế gia muốn nói tới là ai, cũng biết vấn đề này ai cũng không trả lời được, vạn tuế gia cũng không cần người trả lời, hắn chôn đầu thấp hơn, toàn ngự thư phòng im lặng không một tiếng động. Khang Hi cũng không đoán được đáp án, hắn xoa xoa hai bên trán đang ẩn ẩn đau, chậm rãi tựa lưng vào ghế. Hắn vẫn cố ý xem nhẹ hài tử kia, làm một a mã, hắn không đành lòng nhìn thấy con của mình tàn tật, làm một đế vương, hắn không muốn thừa nhận bản thân có một nhi tử chân thọt, điều này khiến hắn nghĩ mình làm không tốt, nên trời trừng phạt hắn, cho nên trừ bỏ trên cung yến, hắn rất ít nhìn đến hài tử kia, thậm chí ngay cả ngạch nương nó cũng rất ít sủng hạnh. Nhưng hài tử này phẩm hạnh chuẩn mực, trong hậu cung sống sót rất tốt, tuy rằng ngay thẳng, nhưng chưa bao giờ phạm sai lầm. Hắn vốn có thể cho đứa bé này một cuộc sống vô tư, không bao giờ gặp phải nguy hiểm gì. Khi đã được một trăm tuổi, hắn có thể để cho hài tử này làm một Quận Vương an nhàn hoặc là một Bối Lặc, nhưng chưa từng nghĩ đến nó lại muốn làm một vị đại tướng quân. “Thôi,” thở dài một tiếng, hắn buông tay xuống, trên mặt không thấy nửa điểm mệt mỏi, vẫn như cũ là một đế vương cơ trí, “Truyền Thành phi thị phụng.” “Dạ,” Lý Đức Toàn khom người lui ra ngoài, đến cửa khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy đế vương cao cao tại thượng thẳng lưng ngồi ở trên ghế rồng, thần sắc lạnh lẽo. Dưới ánh chiều tà, Dận Chân đứng ở trên đường Tử Cấm thành như bị lửa nhuộm đỏ, chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại chuyện vài năm trước, khi đó Thất đệ vẫn còn là một tiểu hài tử ngây thơ nắm tay mình. “Quay về thôi,” hắn mở mắt ra, âm thanh có chút khàn khàn, gió chiều thổi bay vạt áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía tây, “Ngày thật dài.” Tiểu Lộ Tử khó hiểu nhìn đám mây như bị lửa thiêu đốt, đi theo phía sau chủ tử, nhắm mắt theo đuôi ra Tử Cấm thành. Ở một góc, Dận Tự đạm mạc nhìn bóng Dận Chân rời đi, ánh trời chiều nhuộm đỏ y bào sáng màu của hắn. Lần này Phí Dương Cổ mang theo một vạn binh lực, phần lớn là Mãn Mông Bát Kỳ tử đệ, mà mấy Mãn Mông tử đệ này phần lớn đều là ở trong quân doanh đánh đá phấn đấu, cho nên những binh lính này đối Thất a ca ngay cả lông còn chưa dài này cùng đồng hành cũng không có nhiều ý hoan nghênh. Dận Hữu cũng không ngốc, y tự nhiên hiểu được thái độ của những người này, cũng may kiếp trước y cũng là kẻ từng chịu khổ, cùng ăn cùng ở chung như vậy cũng không phải chuyện quá khó khăn. Dọc theo đường đi, y cũng không ra vẻ mình là a ca, y làm việc không chút do dự, không nhiều lời, dần dần làm thái độ của binh lính đối với vị a ca không có thực quyền như y trở nên bình thường, không có bài xích. Vốn có chút lo lắng Thất a ca không thể dung nhập với quân đội, khi Phí Dương Cổ nhìn thấy tình huống này, cũng yên tâm thả lỏng. Mãi cho đến khi đóng quân ở biên quan, vị Thất a ca mà hắn từng nghĩ không thể trọng dụng lại cùng binh lính tiếp xúc thập phần hòa hợp. Tuy nói Dận Hữu đi theo Phí Dương Cổ học tập, nhưng ai cũng không dám thật sự cho vị a ca này làm binh lính, cho nên an bài cho y một cái doanh trướng độc lập, thậm chí còn phái hai gã tiểu binh ở bên cạnh chiếu cố y. Dận Hữu không có cự tuyệt, với thân phận a ca của y, đây là chuyện tất nhiên, nhưng mỗi sáng rời giường y đều không sai người hầu hạ, cũng không cần người gọi mình dậy, tự giác cùng những binh lính khác cùng thao luyện. Trong lòng y hiểu được, ở trong quân đội, thực lực có đôi khi so với cái gọi là thân phận có quyền hơn, nếu y muốn ở đây, trước hết phải để cho những binh lính này thừa nhận mình. Ở giáo tràng, đại bộ phận binh lính cũng không nhận ra Dận Hữu, hai bên có đôi khi đấu với nhau, đối phương cũng không lưu tình chút nào. Thậm chí có người lấy chuyện chân thọt của y ra đùa giỡn, Dận Hữu cũng không để ý, đi theo họ ra sông, lăn bùn, mấy ngày sau, dần dần làm quen được vài binh lính, một ít binh lính bắt đầu gọi y là “Thất tiểu tử” hoặc “tiểu tử chân thọt”. Ngày hôm đó, Phí Dương Cổ đi vào quân trướng của Dận Hữu, không tìm được thân ảnh của y, hỏi binh lính thủ trướng, “Thất a ca đâu?” “Hồi tướng quân, đã nhiều ngày trời nay, vừa vừa sáng là Thất a ca rời trướng, hạ lệnh không cần người đi theo, cho nên thuộc hạ cũng không rõ lắm.” làm tiểu binh nào dám cãi mệnh lệnh a ca, nếu a ca mở miệng bảo không được theo, bọn hắn tự nhiên ngoan ngoãn đợi. Phí Dương Cổ cau mày, vốn tưởng rằng đã phải bớt lo cho vị a ca này, thật không ngờ đến đây chưa được mấy ngày lại dở chứng. Mặc kệ bất mãn trong lòng, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể lệnh tiểu binh thủ vững cương vị, xoay người rời đi. Đi cùng Phí Dương Cổ, Mã Tư Khách thấy biểu tình hắn, liền cười nói, “Na Lạp tướng quân có nghe nói bên cạnh Thất a ca có một tiểu binh thiện xạ kỵ?” Phí Dương Cổ ngẩn người, “Tiểu binh? Ở bên cạnh Thất a ca?” Tại sao hắn lại không có ấn tượng gì? Mã Tư Khách cười không đáp, mang Phí Dương Cổ đi vào một giáo tràng, nơi này là chỗ binh lính ngày thường tự do thao luyện, bọn họ vẫn chưa tới gần, đã nghe đến tiếng trầm trồ khen ngợi không ngớt. “Thất tiểu tử, hạ hắn đi.” “A Nhĩ Hán, ngươi được không đó, không phải cứ như vậy bị tiểu tử chân thọt kia đánh gục đi!” Nghe được chữ “Thất tiểu tử”, khóe miệng Phí Dương Cổ co quắp, đến khi nghe được chữ “tiểu tử chân thọt”, gương mặt vốn nghiêm túc của hắn đã muốn biến sắc, nhưng Mã Tư Khách ở bên cạnh hắn cười cười, chỉ vào nơi đám binh lính đang vây quanh nói, “Tướng quân, không bằng chúng ta tới gần xem thử?” Dận Hữu cũng không biết hai vị danh tướng Thanh triều đang bước tới, lúc này mặt y đã trúng một quyền của đối thủ, đau đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo. Y xoa xoa nơi bị đánh, dưới chân dùng sức một chút, đối thủ liền bị y làm cho trượt té trên mặt đất, y xoay người áp chế, đắc ý nhìn A Nhĩ Hán bị chính mình ép tới không thể động đậy, “Thế nào, ta thắng, đánh cuộc lần này ngươi đã thua, ngươi phải chạy quanh giáo tràng mười vòng!” Bốn phía binh lính đều ồn ào, “Chạy mau, chạy mau!” “Chạy thì chạy,” A Nhĩ Hán thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, “Vậy ngươi cũng phải buông lão tử ra trước mới được.” Dận Hữu xoay người, nằm ngửa ra trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh bao la, cười đến vô cùng đắc ý, phía sau có mấy binh lính bước lên kéo y, không phải đỡ mà là tha đi, đây là hào khí cùng thô lỗ của đàn ông trong quân đội. “Phi,” A Nhĩ Hán phun mấy hạt cát trong miệng ra, đưa tay vỗ vai Dận Hữu, cười đến vẻ mặt hàm hậu: “Nhìn không ra tiểu tử nhà ngươi cà thọt mà lợi hại như vậy, khó trách có thể bảo hộ bên người Thất a ca, ta không còn gì để nói, A Nhĩ Hán ta thật bội phục!” Nói xong, liền xoay người bắt đầu chạy. Phí Dương Cổ nghe những lời binh lính này nói, trái một cái chân thọt, phải một cái tiểu tử, sắc mặt vô cùng khó chịu, nhưng khi hắn nhìn vị Thất a ca chân thọt này vẻ mặt đầy đất cát mà còn cười sáng lạn như vậy, yên lặng xoay người, vội ho một tiếng: “Mã Tư Khách đại nhân, chúng ta vẫn nên quay về doanh trướng đi.” “Tướng quân!” Có binh lính phát hiện hai người đến, lập tức quy củ đứng vững, kề vai sát cánh, những người còn đang chửi rủa, đánh nhau đều rất nhanh đứng vững đội hình, tốc độ nhanh đến nỗi làm cho Dận Hữu không kịp phản ứng. Dận Hữu nhìn đội hình chỉnh tề bên cạnh, lại nhìn thấy bốn phía trống rỗng, vỗ vỗ bụi đất trên người, hướng Phí Dương Cổ cùng Mã Tư Khách cúi chào, “Na Lạp tướng quân, Mã Tư Khách tướng quân.” Theo lý, Dận Hữu không cần hành lễ với hai vị tướng quân, nhưng đây là quân doanh, y lại là người đi theo hai vị tướng quân này ra ngoài học hỏi thêm kiến thức, cho nên lễ này hai người cũng có thể nhận. Phí Dương Cổ cùng Mã Tư Khách cũng không phải kẻ lỗ mãng, thấy vậy hồi lễ, Mã Tư Khách nói: “Thân thủ của Thất a ca rất tốt.” Trong lòng lại xem trọng Dận Hữu hai phần, người tôn kính người khác, thường thường sẽ được người khác tôn kính lại. “Lạch cạch!” Vài binh lính vừa rồi kêu Dận Hữu là tiểu tử chân thọt liền làm rớt đao trong tay xuống đất, trong lòng lạnh hơn phân nửa, mắng một a ca là tên thọt, đây chính là tội bất kính đối với hoàng thất. “Mã Tư Khách tướng quân khen sai rồi, ” Dận Hữu nhìn quân đội chỉnh tề phía sau, ” Từng huynh đệ ở đây đều lợi hại hơn nhiều so với Dận Hữu, Dận Hữu chỉ có được thân thủ linh hoạt mà thôi, nếu thật sự đang ở chiến trường, sợ là rất kém so với bất cứ người nào ở đây.” Trong cảm nhận của y, những người này đều là người quên mình phục vụ cho Thanh triều, ăn uống rất bình thường, ra chiến trường lại là người xông lên phía trước, một a ca như y, tránh phía sau để cho bọn họ bảo vệ, vô luận chỗ nào cũng đều kém hơn bọn họ. Tựa như kiếp trước, những người con em tham gia bộ đội, đã dùng thân thể mình đi ngăn lũ, dùng mạng mình đi cứu người khác trong gió, trong lửa, bọn họ có thể không phải là người có văn hóa, nhưng quả thật là người đáng giá cho y tôn kính. Dận Hữu hướng chư vị tướng sĩ ôm quyền nói: “Nhiều ngày qua Dận Hữu không nói cho các vị huynh đệ thân phận của mình, kính xin các vị huynh đệ thứ lỗi. Ở đây đều là binh sĩ bảo vệ Đại Thanh, ở trong này không có a ca, không có tiểu binh, chỉ có chúng ta là hảo huynh đệ cùng nhau thủ hộ biên quan Đại Thanh. Chính là Dận Hữu tuổi nhỏ, kính xin các vị huynh đệ khi thao luyện thủ hạ không cần lưu tình, cũng thỉnh các vị huynh đệ tha thứ Dận Hữu tội giấu diếm này.” Lời này làm cho binh lính nguyên bản lo lắng mình phải chịu tội bất kính bớt lo lắng hơn phân nữa, trong lòng cũng có không ít hảo cảm đối với vị a ca này. Phí Dương Cổ đứng ở một bên nhìn thấy vậy, trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu được vìa sao Thánh Thượng lại phái vị a ca này đến biên quan, cũng hiểu được vì sao Tứ a ca rất thân thiết với vị a ca này. Vị Thất a ca không có tiếng tăm này ở sâu trong nội tâm thích những binh lính, cũng đem mình bỏ vào một vị trí hậu bối. Mấy ngày kế tiếp, bọn lính cùng Dận Hữu ở chung có chút câu nệ, nhưng dần về sau, những người này tuy vẫn như cũ kêu Dận Hữu một tiếng Thất a ca, nhưng trên giáo tràng đối luyện lại không lưu tình chút nào, cho dù bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sau khi kết thúc y cũng đều hào sảng cười. Dận Hữu dần dần thích ứng với cuộc sống trong quân doanh, mặc dù cuộc sống so với trong hoàng cung khổ hơn rất nhiều, y đã có loại cảm giác hào khí ngất trời, đại khái chính là cảm giác quân đội mang đến đi. Mà gần nhất Phí Dương Cổ tướng quân cũng không có đối hành vi “Không làm việc đàng hoàng” của Thất a ca tỏ vẻ bất mãn, vì thế Dận Hữu ở trong quân đội sống rất tốt đẹp và hài hòa. Trong Càn Thanh cung, Khang Hi mở ra một chiết tử đến từ biên quan, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, “Hảo, tốt lắm.” Phí Dương Cổ trên chiết tử báo cáo hành động gần đây của Thất a ca, điều này làm cho Khang Hi thập phần vừa lòng Ngồi ở bên dưới, Dận Chân liếc nhìn sắc mặt vui mừng của Khang Hi, cũng không dám mở miệng hỏi. “Lão Tứ a, xem ra Dận Hữu cũng không chịu thua kém, ” Khang Hi đem chiết tử đưa cho Lý Đức Toàn, ý bảo hắn giao cho Dận Chân, “Trẫm biết ngươi cùng Tiểu Thất huynh đệ tình thâm, xem nó gần nhất làm gì kiếm ăn.” Ngoài miệng tuy nói là kiếm ăn, nhưng nụ cười trên mặt cùng ý tán thưởng trong mắt, nửa điểm cũng không hề che dấu. Dận Chân hai tay tiếp nhận chiết tử, tuy trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không dám nhìn kỹ, chỉ nhìn lướt qua, thấy bên trên nói Thất a ca cùng binh lính đoạt cơm trong nồi, Thất a ca cùng binh lính ở giáo tràng luyện tập, đánh cuộc thua phải ôm tảng đá chạy mấy chục vòng, còn có một ít hành vi khác làm cho người ta buồn cười lại đau lòng, sơ sơ nhìn xong, Dận Chân đem chiết tử trả lại cho Lý Đức Toàn, mặt hướng Khang Hi nói: “Thất đệ cùng binh lính đồng cam cộng khổ, nhi thần không bằng ấu đệ, thật có thẹn.” “Ngươi không đi quân doanh, thẹn cái gì mà thẹn,” tâm tình Khang Hi rất tốt, uống một ngụm trà rồi nói, “Được rồi, được rồi, ngươi lui ra đi, trẫm nghe nói Tiểu Thất cũng sai người mang thư cho ngươi, mau chạy trở về xem đi.” Nguồn : “Nhi thần cáo lui, ” Dận Chân nghe xong lời này, ra Càn Thanh cung liền tăng nhanh cước bộ hồi phủ. Khang Hi từ dưới chiết tử rút ra một phong thư bình thường, buông chén trà trong tay, rút ra thư, cười nói: “Nhập ngũ hai tháng, chữ lão Thất cũng cứng cáp hơn mấy phần, không tệ.” Lý Đức Toàn thừa dịp này ngẩng đầu, thay cho Khang Hi một tách trà nóng, xem xét nụ cười trên mặt Khang Hi, trong lòng liền hiểu được, biểu hiện của vị Thất a ca này trong quân đội hẳn là rất được lòng vạn tuế gia.
|
Chương 38: Huynh đệ tương phùng [ Tứ ca: Kính thư. ] Dận Chân nhìn dòng chữ quen thuộc này, khóe miệng lộ ra nụ cười, tiếp tục nhìn xuống, bên trong đều là lải nhải, cằn nhằn của y về chút việc nhỏ trong quân doanh, nhưng hắn dường như thấy được bộ dáng bình thường của Dận Hữu ở trong quân doanh. Dận Chân cười rất thoải mái, nghĩ thế nào cũng không ngờ tiểu hài tử bên cạnh mình vốn tròn tròn như thịt viên lại cùng binh lính đánh cuộc thắng được nửa bát dưa muối ướp, thứ ấy hắn dù chưa từng ăn qua, nhưng đã từng thấy, đen thùi, ăn không ngon lắm. Trang giấy cầm trong tay so với loại mình hay dùng rất kém, thậm chí vết mực còn nhuộm qua mặt sau, làm cho bức thư thoạt nhìn có chút không sạch sẽ, nhưng Dận Chân cảm thấy tâm tình mình vô cùng tốt, nghĩ đến bộ dạng Dận Hữu nằm bò trong quân trướng viết thư, ý cười trên mặt hắn cũng nhịn không nổi nữa. Đem thư cất vào phong bì, Dận Chân nhìn về phía Tiểu Lộ Tử đang đứng ở trong góc, “Đem giấy bút lại đây.” Viết thư hồi âm, Dận Chân quyết định sai người làm chút thịt khô mang đến cho Dận Hữu, tránh cho y ngay cả chút dưa muối cũng hiếm lạ, thật sự rất mất hình tượng, khó trách hoàng a mã cười mắng y là đi kiếm ăn. Mùa thu năm Khang Hi thứ ba mươi tư, Cát Nhĩ Đan dẫn ba vạn kỵ binh tiến vào phía đông, mượn binh Sa hoàng, tuyên bố xâm lược, Phí Dương Cổ và Mã Tư Khách vội dẫn binh trấn thủ trên sông Khắc Lỗ Luân, Dận Hữu cũng đi theo, lúc ấy tại biên quan vẻn vẹn không đến hai vạn binh lính, trong chốc lát toàn quân cao thấp bày trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch. Quân tình được truyền đến thiên thính, chiến tranh đã có từ sáu năm trước, Cát Nhĩ Đan sau khi đại bại không ngờ lại ngóc đầu dậy, Khang Hi hiển nhiên rất tức giận, lập tức cùng các a ca và thần tử thương lượng đối sách. Tình huống trước mắt là phải chiến, nhưng thấy Thanh binh chưa quen thuộc địa hình, Khang Hi quyết định dùng chiến lược một nông phu một con ngựa, tập hợp mười vạn người chuẩn bị thân chinh, nhân số vượt qua cả Cát Nhĩ Đan, các hoàng tử đã trưởng thành, trừ Thái tử lưu lại xử lý chính vụ, toàn bộ đều tùy quân đi trước. Tháng giêng năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, Đại a ca lĩnh Chính Hoàng kỳ, Tam a ca lĩnh Tương Hồng kỳ, Tứ a ca lĩnh Chính Hồng kỳ, Ngũ a ca lĩnh Tương Lam kỳ, Bát a ca lĩnh Chính Lam kỳ, chia ra ba đường tiến tới sông Khắc Lỗ luân. Phí Dương Cổ nhận được ý chỉ cho hắn và Thất a ca hội hợp cùng quân tây lộ, lập tức không dám khinh thường dẫn theo mấy ngàn người chạy tới Trữ Hạ. Mã Tư Khách dẫn binh tới trung lộ tập họp. Dận Hữu ngồi trên lưng ngựa, nhìn binh lính phía sau lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, y biết cuộc chiến lần này sẽ đạt được thắng lợi rất lớn, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. “Báo, mười dặm phía trước xuất hiện gần năm vạn binh lực quân ta.” “Tốt lắm,” sắc trời nay đã tối, thủ hạ mình hiện giờ chỉ có hơn ba ngàn binh mã, dọc theo đường đi cứ lo sợ gặp phải binh mã Cát Nhĩ Đan, đều chưa từng nghỉ ngơi tốt, đã gặp được quân tây lộ, có thể thở ra một hơi, ít nhất tối nay tất cả mọi người đều có thể nghỉ ngơi cho tốt, Phí Dương Cổ giơ tay, “Hạ lệnh toàn quân dồn hết tốc độ tiến về phía trước.” Chính Hồng kỳ và Chính Lam kỳ phân đến tây lộ quân, ban đêm đám người Dận Chân vừa đóng doanh trướng xong, chợt nghe thấy binh lính báo lại, nói là Phủ Viễn tướng quân và Thất a ca đến, hắn nghe vậy nhanh chóng bước ra màn trướng, vừa vặn gặp Dận Tự cũng bước ra ngoài, hai người khách sáo cười cười, ăn ý tiến lên nghênh đón Phủ Viễn tướng quân. Dận Chân xa xa liền nhìn thấy thân ảnh y và Phí Dương Cổ đồng thời xuất hiện, khôi giáp màu bạc mặc trên người y ở trong đêm tỏa ra ánh sáng bạc, y hình như đã cao lớn hơn, nhưng hình như vẫn gầy như trước. Vốn đang bất an, trong một khắc nhìn thấy người, mới tính là chân chính yên lòng. “Tứ a ca, Bát a ca.” Phí Dương Cổ xuống ngựa, binh lính phía sau tự giác chạy tới an bài màn trướng. Dận Chân và Dận Tự nhìn sắc mặt đoàn người mỏi mệt, liền biết bọn họ chạy thẳng đến đây, Dận Chân tiến lên đỡ lấy Phí Dương Cổ cùng Dận Tự đi vào màn trướng, “Na Lạp tướng quân, trời không còn sớm, ta và ngươi cũng không cần khách sáo, nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai còn khởi hành.” “Làm phiền Tứ a ca và Bát a ca rồi,” Phí Dương Cổ liếc nhìn Dận Hữu đi theo phía sau, “Thất a ca, ta đi nghỉ ngơi trước vậy.” Dận Hữu ôm quyền, “Na Lạp tướng quân, mời ngài đi trước .” Nhìn Phí Dương Cổ vào quân trướng, Dận Hữu mới tháo mũ giáp, lau đi cát bụi trên mặt, “Tứ ca, đừng nói gì hết, trước tiên an bài chậu nước cho ta rửa mặt đi, cả tháng nay ta vẫn trông coi, chỉ sợ Cát Nhĩ Đan đánh bất ngờ, mùi hôi trên người cũng đủ làm chết muỗi rồi.” Dận Tự nghe vậy, cười nói, “Thất ca có thể làm muỗi chết hay không ta không biết, nửa năm không thấy, thất ca hình như đen hơn.” “Mỗi ngày lăn lộn trong bùn, có thể không đen sao?” Dận Hữu cảm thấy mũ giáp mình đều có mùi chua, nửa người tựa trên thân Dận Chân, “Tứ ca, ta vừa mệt vừa khát, mang ta vào trướng ngươi đi.” Từ một khắc nhìn thấy Dận Chân, Dận Hữu toàn thân liền buông lỏng, thần kinh vốn căng thẳng cũng buông lỏng, liền cảm thấy toàn thân mình đều đau nhức, hận không thể nằm xuống ngủ ngay. “Nước ấm ta đã chuẩn bị xong, ” Dận Chân tìm một tiểu binh nói, “Gọi người múc hai thùng nước, một thùng mang đến chỗ Na Lạp tướng quân, một thùng đến trướng ta.” Ghé sát vào, xác thực ngửi được vị chua trên người Dận Hữu, ngày xưa ở trong cung, Dận Hữu chưa từng chịu khổ như thế, Dận Chân đỡ người đang nửa tựa trên thân mình, nói với Dận Tự một bên: “Bát đệ, ta đưa Thất đệ vào trướng trước, ngươi cứ thong thả.” Dận Tự cúi chào, “Tứ ca, Thất ca đi thong thả.” Đưa mắt nhìn huynh đệ hai người bỏ đi, Dận Tự khẽ rũ mắt, nay quân chủ lực tây lộ là Phí Dương Cổ, Tứ ca và Thất ca từ trước đến nay thân thiết, ngược lại mình ở nơi này muốn tìm cái tốt cũng không được, tình hình như vậy có phải chính là hoàng a mã muốn? Trong mắt lộ ra một tia trào phúng, nhìn hai binh lính mang một thùng nước lớn đi về phía bên này, hắn cười cười, xoay người trở về trướng của mình. Nhìn thấy hơi nước trong suốt, Dận Hữu rốt cuộc cũng có xíu sức sống, y vừa cởi khôi giáp trên người ra, vừa nói: “Tứ ca, cuối cùng cũng tụ họp thành công với ngươi, bằng không ta còn phải khổ sở thêm mấy ngày nữa.” Thân hình vốn trắng nõn hiện tại biến thành màu lúa mạch, nửa người trên đã lộ ra, nửa người dưới cũng chỉ thừa lại cái khố ngắn, cũng không để ý dùng một cái thùng lớn đựng nước tắm, lấy khăn vải một bên thấm ướt rồi lau người, lau đi mồ hôi trên người, y thoải mái thở ra tiếng. Dận Chân vốn ngồi ở trên giường gỗ thô sơ nghe được tiếng thở dài của Dận Hữu, tầm mắt vốn đang nhìn về phía đỉnh trướng rốt cục cũng dời tới hướng Dận Hữu, da thịt màu lúa mạch hơi nhạt, còn có khố ngắn bị nước thấm ướt dán lên trên cặp mông, cái mông tròn xinh đẹp, còn có tóc đen xỏa rối tung ở sau lưng. . . Bạn đang ? Dận Hữu mạnh mẽ quay đầu, đối diện tầm mắt của Dận Chân, Dận Chân trong lòng hoảng hốt, cảm giác bí mật bất kham nằm sâu trong nội tâm mình đã bị phát hiện. “Tứ ca, ngươi không sao chứ?” Dận Hữu hỏi. Dận Chân lắc đầu. “Vậy đấm lưng cho ta đi, tay ta mỏi quá.” Dận Chân: . . . Cái gọi là tâm lý ỷ lại chính là đây, một mình cô độc, có khổ cũng phải chịu, nay nhìn thấy người xưa nay luôn chiếu cố mình, con lười trong xương liền chui ra. Dận Hữu ngồi ở trên ghế, híp nửa mắt ngủ gà ngủ gật, mà Tứ a ca Đại Thanh chịu mệt nhọc ngồi xổm thay y kì lưng, còn cẩn thận chú ý lực đạo, chỉ sợ người nào đó tùy thời bởi vì ngủ gà ngủ gật có thể té ngã. Tay cẩn thận lướt qua lưng, Dận Chân lại cẩn thận thay Dận Hữu gội đầu, “Duỗi tay phải.” Cánh tay phải duỗi ra, cái khăn ấm áp phủ lên. “Tay trái.” “Chân.” “Chân ta tự mình làm,” cơn buồn ngủ của Dận Hữu vơi đi hơn phân nửa, thật sự xấu hổ nếu để Ung Chính hoàng đế tương lai vì mình chà đùi, lương tâm của y sẽ bị mèo cào mất: “Tứ ca, ngươi giúp ta tìm cái khố sạch sẽ là được, còn lại ta rất nhanh sẽ xong.” “Được rồi, ngươi sớm tắm xong, hiện tại trời lạnh, đừng để bị cảm, ” Dận Chân cũng không kiên trì, để tránh đối phương trong lòng sinh nghi, hắn tiếc nuối nhìn Dận Hữu trần trụi, lưng, cánh tay, phần eo cùng với. . . bên dưới. Quên đi, nước ấm nấu ếch, cái gì đến rồi sẽ đến, tránh dọa người chạy. Đứng dậy lục tìm y khố trong bao y phục của mình, Dận Chân cầm lấy bộ chưa từng mặc qua, do dự một chút, lại thả trở về, thay lại một cái khố chưa mặc và một bộ y phục từng mặc qua, quay đầu nhìn về phía người nào đó đang chà bắp đùi mình, “Y phục ta mặc rồi nhưng khố thì chưa, có được không?” “Được, không sao,” Dận Hữu nhớ tới y phục của mình nhìn không ra màu gốc, quần áo Tứ ca có cũ một chút, so ra vẫn tốt hơn của mình nhiều, nhưng có lẽ hơi lớn. Tiếp nhận trung y và khố, chỉ trong nháy mắt khi Dận Chân xoay người, Dận Hữu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mặc quần, lại chậm rì rì thay y phục, sờ sờ màu sắc trắng thuần kia, cảm khái nói, “Đã lâu không mặc quần áo trắng như vầy.” Dận Chân nghe mà xót lòng, đem y kéo đến giường gỗ ngồi xuống, lấy khăn lông khô thay y lau tóc, “Nửa năm này, ngươi phải chịu khổ rồi.” Dận Hữu cũng không để ý, tự mình gục lên trên đầu gối Dận Chân, tìm cái tư thế thoải mái cho hắn giúp mình lau khô tóc, “Không sao, chẳng bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ giống ta, sớm thích ứng cũng tốt.” Dận Chân nghe vậy liền cười, cẩn thận giúp y lau tóc, “Vậy, về sau Thất đệ phải giúp ta thích ứng với cuộc sống trong quân doanh.” “Không thành vấn đề,” Dận Hữu ngáp một cái, nhưng vẫn cố nén mệt mỏi, “Tứ ca, ngươi gần đây ổn chứ?” “Tốt lắm,” Dận Chân kéo cái chăn trên giường đắp lên người y, mới tiếp tục động tác vừa rồi, “Ta cho người làm thịt khô cho ngươi, ăn ngon không?” “Bị Mã Tư Khách tướng quân cùng Na Lạp tướng quân thu hết một phần, cho mấy binh lính một phần, còn lại ta đều ăn, hương vị không tệ,” Dận Hữu dụi dụi mắt, “Sau khi trở về, ngươi lại cho ta thêm đi.” “Chỉ sợ sau khi trở về, ngươi liền ăn không vô những thứ này,” Dận Chân nhớ tới thịt khô kia vốn không có mùi vị gì nhưng nghe từ trong miệng Dận Hữu nó lại trở thành thức ăn ngon, lại nhớ tới Dận Hữu ngày thường thích ăn mỹ thực, trong lòng lại đau nhói, “Khi trở về, ta sẽ sai đầu bếp quý phủ làm thức ăn ngon cho ngươi, tháng trước quý phủ vừa mời thái sư phó Dương Châu đến, mùi vị thức ăn cũng không tệ.” Dận Hữu nuốt nước miếng, “Tứ ca, ngươi đừng nói nữa, nói xong ta liền đói bụng.” Dận Chân nghe vậy cười chua xót, càng thêm đau lòng. Chẳng được bao lâu, hô hấp của người nằm trên gối mình trở nên đều đằn, Dận Chân buông khăn lông trong tay, thật cẩn thận đặt y ngay ngắn trên giường, ánh mắt dừng ở dung nhan đang ngủ vô cùng an bình của y, cuối cùng cũng nhịn không được khô khốc từ nơi kia, nhẹ nhàng hôn trộm trên môi y một cái, mới thoát y phục trên người tiến vào chăn với Dận Hữu.
|
Chương 39: Thói quen Sáng sớm ngày hôm sau, toàn quân dỡ trại, Dận Tự ra trướng thấy Thất ca đã tinh thần sáng lạng chỉ huy binh sĩ thu dọn đồ đạc, mà vị Tứ ca kia của hắn thì đang trầm mặc đứng ở bên màn trướng, nhìn về phía Thất ca ngẩn người. Dận Chân quay đầu, nhìn thấy Dận Tự cách mình vài bước, khẽ gật đầu, “Bát đệ.” “Tứ ca,” Dận Tự đến gần, dừng lại cách hắn vài bước chân, tầm mắt rơi vào trên người tên binh sĩ đang vỗ vai Dận Hữu, “Thất ca dường như tiếp xúc rất tốt với binh sĩ, xem ra cuộc sống quân doanh rất thích hợp với Thất ca, những binh lính này cũng rất thích y.” Dận Chân làm như không nghe được thâm ý bên trong lời nói của Dận Tự, “Thất đệ tất nhiên là không tồi.” “Vậy cũng đúng, đệ đệ cũng biết Thất ca rất tốt.” Dận Tự cười cười, giương khóe miệng che dấu nửa điểm nghi kỵ, nửa điểm trào ý ẩn trong mắt. “Tứ ca, Bát đệ, các ngươi dậy rồi?” Dận Hữu vừa mới phát hiện hai người, bước nhanh tới phía họ, liếc nhìn mặt trời mọc ở đằng Đông, “Hôm nay khí trời không tệ, cho nên Na Lạp tướng quân quyết định khởi hành sớm, hai người nghỉ ngơi tốt chứ?” “Không có việc gì, sao Thất đệ dậy sớm như vậy?” Đêm qua thấy Dận Hữu buồn ngủ, Dận Chân còn tưởng hôm nay y sẽ dậy trễ, không nghĩ tới lúc y thức dậy mình còn không phát hiện. “Đã quen rồi, nghe ngoài trướng vang tiếng bước chân binh sĩ, không thể ngủ tiếp nữa.” Dận Hữu nghiêm túc nhìn chung quanh, thấy binh lính đã bắt đầu thu trướng, tay chân thập phần nhanh nhẹn, hiển nhiên đối với loại chuyện này cực kỳ thuần thục, trên mặt lộ ra nụ cười. Dận Chân trong lòng khẽ xúc động, lập tức liền thoải mái, Thất đệ của hắn vốn không phải kẻ vô năng, chính là trong thâm cung kia buộc y phải thật cẩn thận, kèm thêm mấy phần phòng bị, thiếu vài phần tùy ý, hắn chỉ có chút đau lòng y phải ở quân doanh chịu khổ, nhưng lại rất thích Dận Hữu buông lỏng thế này. “Tứ a ca, Thất a ca, Bát a ca, mọi thứ đã thu thập tốt, xin hỏi có muốn chuẩn bị khởi hành?” Phí Dương Cổ bước đến gần ba người, trên người hắn mặc khôi giáp rất dày, nhưng động tác lại không có nửa phần vụng về. “Hết thảy đều do Na Lạp đại nhân làm chủ, ba huynh đệ chúng ta cũng không có kinh nghiệm chinh chiến, kính xin Na Lạp đại nhân chỉ bảo nhiều hơn.” Dận Chân khẽ gật đầu. “Tứ a ca khách khí rồi,” Phí Dương Cổ trong lòng âm thầm tán thưởng, con rể nhà mình, khí độ quả thực bất phàm, hắn ôm quyền nói, “Như vậy mạt tướng liền đi trước an bài.” “Mời.” Dận Tự đứng ở một bên nhìn động tác của Dận Chân cùng Phí Dương Cổ, ý cười ôn hòa trên mặt không giảm, trong lòng lại ẩn ẩn đoán, nay quan hệ của Thất ca và Phí Dương Cổ tựa hồ rất tốt, Phí Dương Cổ lại là phụ thân của Tứ Phúc Tấn, sau này Thất ca nếu lấy được hảo cảm binh lính, chỉ sợ sẽ nghiêng về đám người Thái tử và Tứ ca. Nhìn tia nắng phía đông dần ló dạng, Dận Tự hơi híp mắt, nghiêng đầu nhìn người vẫn luôn im lặng nãy giờ, chỉ thấy gương mặt vốn thanh tú của người nọ, dần dần nhuộm màu của tia nắng ban mai, thật sự rất đẹp và ôn hòa không nói nên lời. Tây lộ quân xuyên qua Quy Trữ, Trữ Hạ rồi tiến vào sa mạc, do thiếu nước, nên tốc độ hành quân cũng chậm đi rất nhiều, trên đường gặp phải phục kích, cũng may đám người Phí Dương Cổ và Dận Chân kịp thời phát hiện, nhanh chóng đánh bại, cảnh giác hơn trên đường tiếp tục hành quân, mỗi đêm đều phải phái không ít người thay nhau trấn thủ. Sau khi tiến vào sa mạc, trừ bỏ ăn uống, ai cũng không được lãng phí nước, bởi vì lo lắng tốc độ hành quân, trong quân cũng không có nước dư thừa để dùng, lương thực lại không kịp vận chuyển đến, toàn quân cao thấp không phân biệt cấp bậc đều cấm lãng phí nước, nếu như có người vi phạm, phạt hai mươi quân trượng. Dận Hữu nhìn sa mạc mênh mông vô hạn, nhớ tới kiếp trước mình từng nhìn thấy sa mạc qua tivi còn cảm thấy rộng lớn, thực sự chạy đến nơi này thì mới biết được sa mạc không phải nơi dành cho người ở, ban đêm lạnh đến thấu xương, may mắn bây giờ là đầu tháng tư, ban ngày cũng không quá nóng. Sau khi cơn bão cát qua đi, Dận Hữu vỗ vỗ hạt cát trên người, nói với hai vị huynh đệ bên cạnh, “Sa mạc này, cả đời thể nghiệm một lần là đủ rồi, không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.” Dận Tự lấy túi nước trên thân ngựa uống một hớp, nhuận nhuận cổ họng sau đó mới mở miệng, “Thất ca thật làm cho đệ đệ bội phục, gặp bão cát cũng rất bình tĩnh.” Dận Hữu không thể nói cho đối phương biết kinh nghiệm khi gặp bão cát trong sa mạc là do mình đọc trong sách mà biết, khi ở đây, y vạn phần cảm tạ tiết mục khoa học của đài truyền hình nào đó, y cười cười, “Chỉ là hai ngày trước thấy nhàm chán, nên cùng người đi đường hỏi một ít về phương diện này.” Sau đó lại không nói nữa, ở trong sa mạc, nếu có thể, nói càng ít càng tốt. Dận Tự cũng không tiếp tục hỏi, tựa hồ tin lời Dận Hữu, dù sao trong quân đội có dẫn theo một ít người có kinh nghiệm sống ở trong sa mạc, mà theo tính tình Dận Hữu, đến hỏi cũng không phải không có khả năng. Cả ngày cùng Dận Hữu một chỗ, Dận Chân nghiêng đầu liếc nhìn Dận Hữu, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Cuối tháng tư, rốt cục cũng ra khỏi sa mạc, toàn quân cao thấp mỏi mệt không chịu nổi, Phí Dương Cổ quyết định nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi tiếp, đám người Dận Chân cũng không ý kiến, liền đồng ý hạ trại. Dận Hữu chưa bao giờ cảm thấy cây cỏ xanh xanh kia đáng yêu đến như vậy, chưa bao giờ cảm thấy nước trong vắt hấp dẫn người ta đến như thế. Nhưng vào thời khắc này, thùng nước trước mắt so với mỹ nhân gì đó còn hấp dẫn mọi người hơn, phốc một tiếng nhảy vào trong thùng, nhất thời cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Thùng có phần hơi nhỏ, nhưng đây không phải là vấn đề, có thể tắm là được. Nước không đủ nóng, càng không có vấn đề, có dùng là được. Nước là khởi nguồn của vạn vật, đạo lý này cực kỳ chính xác. Ra khỏi sa mạc, Dận Hữu cùng Dận Chân liền phân trướng mà ở. Dận Chân tắm rửa thay y phục xong, liền tới trướng Dận Hữu, cũng chỉ cách có hai bước chân, binh lính thủ trướng cũng không có ngăn hắn lại, hắn không hề trở ngại tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dận Hữu y phục hỗn độn, tầm mắt vốn phải dời đi lại lạc đến trên bộ ngực màu lúa mạch kia, còn có đôi môi bởi vì mới ra khỏi sa mạc mà còn bị nứt nẻ, bộ dạng này rõ ràng không giống với thân thể trắng nõn ngày xưa, cũng không có đôi môi trơn bóng ngày xưa nhưng vẫn làm cho hắn không thể dời tầm mắt. “Tứ ca?” Dận Hữu thấy Dận Chân vào, tùy ý khép trung y, phát hiện tầm mắt đối phương còn ở trên người mình, tựa hồ còn đảo qua bộ ngực mình, y nghi hoặc kéo vạt áo ra, sờ sờ cơ ngực không tính là rắn chắc và cơ bụng chưa đủ sáu múi của mình: “Tứ ca, ngươi nhìn gì vậy?” Hâm mộ dáng người y sao?! Nhưng y nhớ rõ cơ bụng Tứ ca có sáu múi lận, làm gì phải hâm mộ y. Dận Chân thấy một loạt động tác này của y, ánh mắt sáng liền tối sầm lại, một phen giãy dụa sau đó bước nhanh tới kéo vạt áo Dận Hữu, “Ban đêm rất lạnh.” Sau đó rất nhanh dùng tay thay đệ đệ ngờ nghệch này cài y phục. “Tứ ca, Thất ca. . .” Dận Tự đi vào, thấy tay Dận Chân dừng ở vạt áo Dận Hữu, mà hai má Dận Hữu lại ửng đỏ, tóc thì tán loạn, còn bị Dận Chân đặt ngồi trên giường, nhớ tới vị nhị ca kia của mình nghe đồn có chút hảo nam sắc, ý cười trên mặt hắn liền đông cứng. “Bát đệ,” Dận Hữu duỗi ngón tay ra, chỉ cái đệm bên cạnh, “Mời ngồi.” Sau đó hơi hơi nâng cằm, để cho Dận Chân thay mình cài hai cái nút thắt trên cùng, dáng vẻ không một chút mất tự nhiên, thật sự không hề mất tự nhiên tí nào. Tay Dận Chân dừng ở trên cái nút cuối cùng, ngón giữa chạm vào cái cổ mềm mại, nhịn không được liền “không cẩn thận” chạm đến hai lần, mới buông tay ra, thay Dận Hữu lấy ngoại bào, mặt không chút thay đổi nhìn Dận Tự, “Bát đệ giờ này đến đây, là có việc sao?” “Chỉ là đệ muốn hỏi Thất ca một ít kinh nghiệm trong quân doanh mà thôi,” Dận Tự cười cười nhìn Dận Chân, “Tứ ca cũng đến để nói chuyện với Thất ca?” Có lẽ do mình đa tâm, cho dù vị nhị ca kia cũng chỉ dám vụng trộm vui đùa vài tiểu thái giám hoặc linh nhân (đào kép), huống chi lão Tứ mặt lạnh, tâm cũng lãnh. Liếc mắt nhìn lão Tứ thật tự nhiên hầu hạ người kia mặc quần áo, xem ra là trên đường hành quân đã dưỡng thành thói quen. Nghĩ vậy, ánh mắt Dận Tự lộ ra một tia khó có thể nói rõ là trào phúng hay còn có ý gì khác, vị Tứ ca này của hắn hóa ra là người yêu quý đệ đệ! “Muốn bàn chuyện hành quân vẫn nên tìm Na Lạp tướng quân thì hơn,” Dận Hữu mặc ngoại bào xong, cười cảm tạ Dận Chân, lại nhìn về phía Dận Tự: “Bát đệ nói quá lời rồi, nếu Bát đệ không ngại, đợi lúc rảnh chúng ta cùng trò chuyện, thảo luận kinh nghiệm, như vậy cũng là ý hay.” “Lời này rất có lý,” Dận Tự cười cười, làm bộ như không nghe ra được ý khách sáo trong lời Dận Hữu, vẫn ngồi im ở đó. Ngồi ở bên giường, Dận Chân dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua Dận Tự, “Sắc trời không còn sớm, Thất đệ cần phải đi nghỉ.” Nói xong nhìn về phía Dận Tự, “Bát đệ, cũng mời về trướng nghỉ ngơi.” Dận Tự mỉm cười đứng lên, cúi chào Dận Hữu, “Vậy thỉnh Thất ca ngủ ngon, đệ đệ xin cáo từ.” “Tứ ca, Bát đệ, thỉnh đi thong thả.” Dận Hữu đứng dậy đưa hai người ra ngoài trướng. Dận Chân cùng Dận Tự, một người mặt không chút thay đổi, một người mỉm cười, một trái một phải trở về trướng của mình. Dận Hữu sờ cằm, nhìn trái nhìn phải, hai người này rốt cuộc tới đây làm cái gì? Đến để mặc y phục cho mình, còn người kia thì nói chuyện với mình?! Nửa đêm, Dận Hữu đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, lập tức xoay người xuống giường, rất nhanh mặc xong khôi giáp, mang mũ sắt, cầm bội đao bước ra khỏi trướng, chỉ thấy trong rừng có rất nhiều chim bay ra, cảnh tượng thật quái dị khó nói. Y nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng, dường như thấy được lờ mờ khói bốc lên từ phía xa. “Lính gác!” Dận Hữu biến sắc. “Thông tri cho mọi người ra trướng, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi cánh rừng này khoảng một dặm.” Vài lính gác bởi vì mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật, tuy không nói rõ nguyên nhân, nhưng vị Thất a ca này hành quân tới nay cũng làm cho bọn họ bội phục, thấy y sắc mặt lạnh lùng, lập tức không dám do dự, vội vã bắt đầu gõ chiêng, toàn trướng nguyên bản im lặng nhất thời ầm ĩ. Phí Dương Cổ từ trong trướng của mình đi ra, nhìn thấy cảnh tượng chim bay tán loạn trong rừng, mặt trầm như nước, cái gì cũng không hỏi, lập tức ra lệnh cho mọi người lui lại. Sau khi Dận Chân cùng Dận Tự ra trướng, nhìn thấy phía tây cánh rừng đã ẩn ẩn xuất hiện hồng quang, sắc mặt cũng thay đổi, sau đó bình tĩnh làm theo Phí Dương Cổ chỉ thị. Lửa cháy rất lớn, cũng may phát hiện đúng lúc, toàn quân không có ai thương vong, chỉ có chút quân trướng không kịp thu dọn, bị thiêu cháy ở trong biển lửa. Dận Hữu ngồi trên lưng ngựa, nhìn cánh rừng đã biến thành biển lửa, âm thầm cảm thấy may mắn, tối nay bởi vì toàn quân mỏi mệt, nhiều thứ gói lại chưa mở ra, mà quân lương và hàng trữ để ở một chỗ. “May mà Thất a ca phát hiện kịp thời, bằng không lần này toàn quân khó tránh bị tiêu diệt.” Trong lòng Phí Dương Cổ vẫn còn sợ hãi, nhớ tới mười mấy người bị binh lính bắt được, kế hoạch lần này của Cát Nhĩ Đan tuy nói là thấp kém, nhưng vô cùng hữu hiệu, nếu không phải Thất a ca phát hiện kịp thời, chỉ sợ toàn quân cao thấp đều trở nên hỗn loạn. “Chỉ là tình cờ thôi.” Dận Hữu thở ra một hơi, sờ sờ bờm ngựa dưới thân, trấn an con ngựa đang có chút hoảng sợ, trực giác động vật luôn nhạy biến hơn so với con người rất nhiều. “Xem ra Cát Nhĩ Đan đã biết lộ tuyến hành quân của chúng ta.” Dận Chân nhìn lửa lớn ở phía xa, giận tái mặt. Dận Hữu thấy thần sắc này của Dận Chân, liền biết trong lòng hắn đang vô cùng tức giận. Mà Dận Tự đang ở kế bên, ý cười trên mặt cũng biến mất, vào thời khắc này, bọn họ không còn là những a ca tranh quyền đoạt vị với nhau nữa, mà là hoàng tử Đại Thanh. Uy danh Đại Thanh không cho phép địch nhân chà đạp, mà lãnh thổ Đại Thanh cũng không cho phép địch nhân xâm phạm.
|