Huynh Trưởng
|
|
Chương 24 Cậu lấy quyển sách che lên phía trên, cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi, mặc dù hiện giờ cậu thấy rằng Tống Mộng đại khái sẽ không vào phòng của mình. Tân Tử Trạc liếc mắt nhìn cánh cửa đã đóng, ở bên giường ngồi yên trong chốc lát, ánh mắt lại nhịn không được quay trở về chiếc tủ đầu giường.
Không biết bây giờ Lư Hoằng đang ở đâu?
Tân Tử Trạc nghĩ vậy liền gửi tin nhắn cho Lư Hoằng, nói mình đã về đến nhà.
[ Đồ không bị nhìn thấy chứ? ] Lư Hoằng vẫn lo lắng.
[ Không có, nào có trùng hợp như vậy. ]
[ Vậy thì tốt rồi… ]
Tân Tử Trạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn mãi không thôi một tin nhắn, viết hồi âm [ Em tắm rồi đi ngủ đây ], sau đó lại xóa đi, suy nghĩ một chút, đổi thành [ Anh tìm được chỗ ở chưa? ]. Trước lúc gửi đi lại đổi lượt nữa [ Bây giờ anh đang ở đâu? ]
Chính cậu cũng không biết mình đang do dự chuyện gì, cầm di động trong tay lật qua lật lại, có phần đứng ngồi không yên. Một bên chờ tin nhắn trả lời của Lư Hoằng, một bên khe khẽ mở cửa phòng ra, phòng khách đã tối, Tân Tử Trạc thả nhẹ bước chân đi qua đi lại một hồi, trong phòng Tống Mộng một chút âm thanh cũng không có, đèn cũng không mở, dường như đã ngủ rồi.
Vừa vặn lúc này tin nhắn của Lư Hoằng tới: [ Anh ở khách sạn gần đường Mai Sơn, không xa chỗ làm lắm. ] Tân Tử Trạc đọc xong tin nhắn, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, cậu đứng ở trong phòng khách tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt. Cậu nhẹ giọng dò hỏi: “Mẹ? Mẹ đã ngủ chưa?”
Trả lời cậu là một mảnh yên tĩnh.
Xác định Tống Mộng hẳn là đã ngủ, Tân Tử Trạc lại trở về phòng, ngược lại lúc này động tác của cậu lưu loát lên không ít, trực tiếp đem đồng phục với sách vở cần cho ngày mai bỏ vào trong balo. Sau đó cậu mở ngăn kéo, đem lọ bôi trơn cùng áo mưa lúc trước Lư Hoằng mua cất vào trong túi áo.
Động tác của Tân Tử Trạc rất nhanh, chưa đến hai phút đã thu dọn xong đi ra khỏi nhà, lúc đóng cửa tận lực giữ tiếng động thật nhỏ, chỉ sợ đánh thức Tống Mộng, động tác muốn bao nhiêu chậm rãi có bấy nhiêu chậm rãi. Ra khỏi cửa, cậu gần như lập tức chạy đi, thời tiết không còn nóng, nhưng Tân Tử Trạc vẫn chạy ra một thân mồ hôi.
Đêm hôm khuya khoắt, người chạy bộ trên đường cũng không nhiều lắm, trên đường thỉnh thoảng có mấy người đi đường đưa mắt nhìn qua, không biết người trẻ tuổi kia đang vội đi đâu. Lư Hoằng đoán chừng là đợi một hồi lâu cũng không thấy Tân Tử Trạc gửi tin nhắn trở về, lại gửi một tin [ đã ngủ rồi? ], kết quả vừa gửi xong, di động còn chưa buông xuống, Tân Tử Trạc đã gọi tới.
Lư Hoằng có chút kỳ quái nhận điện thoại: “Sao vậy? Chưa ngủ à?”
Tân Tử Trạc vẫn còn thở gấp, vịn đầu gối khom người, nhìn thoáng qua tên khách sạn: “Anh đã ngủ rồi?”
“Chưa. Em không ở trong nhà ư? Thế nào lại nghe mệt mỏi vậy? Có việc gì sao?” Lư Hoằng tai nhạy, thoáng cái nghe ra được hô hấp Tân Tử Trạc quá nhanh, hơn nữa còn xen lẫn tiếng gió, vừa nghe là biết không phải ở trong phòng.
Tân Tử Trạc nhịn không được cười: “Em đang ở dưới khách sạn chỗ anh, anh ở phòng nào? Em đi tìm anh.”
“…”
Lư Hoằng ở đầu bên kia điện thoại nói không nên lời, há miệng thật lâu, đại não ngưng hoạt động mấy giây mới đứt quãng nói ra số phòng của mình.
“Em như thế nào…” Lư Hoằng cảm giác mình nói chuyện không lưu loát nổi nữa, vừa hỏi được một nửa điện thoại đã bị dập máy. Anh đột nhiên có chút khẩn trương, đứng lên đi tới đứng ở phía sau cửa, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi.
Chỉ chốc lát sau anh nghe thấy trong hành lang có tiếng bước chân dồn dập, không đợi Tân Tử Trạc đi tới gõ cửa, Lư Hoằng đã mở cửa ra.
“Sao em lại tới đây?” Lư Hoằng hỏi câu hỏi vừa rồi chưa kịp nói ra.
Tân Tử Trạc một đường chạy tới, yết hầu có chút phát khô, thở dốc nhìn Lư Hoằng.
“Ách, đi vào đây.” Lư Hoằng kéo Tân Tử Trạc vào, trở tay khóa cửa lại, anh nhìn thấy Tân Tử Trạc mang theo balo, có chút kỳ quái, “Làm sao vậy, cãi nhau với dì?”
Tân Tử Trạc lắc đầu: “Không phải, bà ấy ngủ rồi em mới đi.”
“Vậy tại sao…”
Lư Hoằng còn chưa nói hết câu, Tân Tử Trạc đã ném balo xuống đất, hai tay ôm lấy gương mặt Lư Hoằng, kịch liệt hôn lên. Lư Hoằng trở tay không kịp, bị cậu hôn mãnh liệt, thoáng cái liền lảo đảo ngồi xuống giường phía sau chưa kịp vén chăn.
Tân Tử Trạc thuận thế co một chân lên, đầu gối chống lên giường, đem Lư Hoằng vây ở bên trong. Lư Hoằng bị Tân Tử Trạc từ trên hướng xuống đè nặng, khuôn mặt cùng toàn thân nhanh chóng nóng lên, cứ như vậy ngã xuống giường. Lúc gáy đụng vào lớp chăn mềm mại mới thanh tỉnh một chút.
“A…… Ha…”
Đôi môi cuối cùng cũng tách ra một khe hở, Lư Hoằng rốt cuộc có thể thở dốc một cái, sắc mặt đỏ bừng hỏi: “Tử Trạc, sao em lại tới tìm anh…?”
“Em rất nhớ anh. Không muốn để anh một mình ngủ ở bên ngoài.” Hơi thở Tân Tử Trạc phun trên mặt Lư Hoằng, thanh âm trầm thấp nói, “Hơn nữa…”
“Anh mua những cái kia, thế nào lại không nói với em?”
Giọng nói Tân Tử Trạc có chút ý tứ oán trách, Lư Hoằng triệt để xấu hổ nói không nên lời, anh có thể nhắc thế nào chứ? Đồ cần dùng anh đã mua đủ rồi, em có muốn làm không? Lời này thật sự là quá khó để mở miệng.
Không đợi Lư Hoằng ấp úng cả buổi vẫn chưa trả lời được, Tân Tử Trạc cũng không để tâm, móc hai đồ vật kia từ trong túi áo ra thả lên giường: “Cái này… Bây giờ dùng có được không?”
Lần này mặt Lư Hoằng lại càng đỏ như thiêu đốt, kỳ thật cũng không phải là anh xấu hổ, ngược lại còn cao hứng với kích động không ít, nhưng một khi Tân Tử Trạc thân mật anh liền không nhịn được như vậy, đại khái trời sinh da mặt tương đối mỏng.
“Đương nhiên.” Thanh âm Lư Hoằng có chút nhỏ, nhưng trả lời vô cùng nhanh, rất kiên quyết. Bất luận là chuyện gì, anh đều sẽ đáp ứng Tân Tử Trạc, huống chi thật ra anh cũng đã tưởng tưởng làm chuyện này từ rất lâu rồi, chẳng qua là đã quen ở vào thế bị động, anh không dám đề cập đến. Ở trong lòng Lư Hoằng, Tân Tử Trạc dù sao vẫn là thiếu niên so với mình nhỏ hơn vài tuổi, từ đầu đến cuối anh vẫn sợ Tân Tử Trạc cùng một chỗ với mình là nhất thời xúc động thời kỳ trưởng thành, sợ rằng về sau nếu như Tân Tử Trạc “thanh tỉnh”, sẽ đối với chuyện này cảm thấy hối hận.
Nhưng thỉnh thoảng Lư Hoằng cũng sẽ có mấy lần xúc động cố lấy dũng khí như vậy.
Ví dụ như lần trước trần trụi thổ lộ tâm ý, ví dụ như bây giờ.
Lư Hoằng chủ động vươn tay với lên gáy Tân Tử Trạc kéo cậu xuống, ngửa đầu hôn cậu một cái ngắn ngủi. Sau đó bàn tay từ chỗ cổ trượt xuống ngực Tân Tử Trạc.
Cúc áo sơ mi bị cởi, ngực Tân Tử Trạc bị Lư Hoằng vô ý đụng phải mấy lần, ***g ngực bị tiếng tim đập cực lớn chiếm cứ, Tân Tử Trạc không động thủ mà thẳng tắp nhìn Lư Hoằng chủ động giúp mình cởi quần áo, cúi đầu liên tiếp hôn đứt quãng lên bờ môi anh.
Lư Hoằng giống như nhận được cổ vũ, đầu óc càng thêm trống rỗng, hạ thân kề sát với Tân Tử Trạc nóng bỏng chống đỡ lẫn nhau, trong lúc nhất thời anh triệt để đem những cố kỵ trong quá khứ ném ra sau đầu, chỉ một lòng mong muốn có thể cùng người mình thích dán vào nhau chặt chẽ thêm một ít.
Quần áo hai người rất nhanh đã bị ném xuống đất, chỉ còn lại hai thân thể trần trụi chặt chẽ ôm quấn lấy nhau nằm ở trên giường. Trước kia Tân Tử Trạc cũng cùng Lư Hoằng giúp nhau giải quyết, nhưng chưa từng làm đến bước cuối cùng, Tân Tử Trạc cầm lọ bôi trơn ở trên giường mở ra, cầm trong tay có điểm không biết nên làm thế nào mới đúng.
“Em làm giúp anh nhé?”
Lư Hoằng cầm lấy lọ nhỏ trong tay Tân Tử Trạc: “Đừng… Anh tự làm. Anh còn muốn… tẩy một chút.” Dứt lời liền lập tức trở mình xuống giường, cầm lọ bôi trơn trốn vào trong nhà vệ sinh.
Tân Tử Trạc phản ứng chậm nửa nhịp, “Này” một tiếng, phát hiện cửa phòng tắm đã bị Lư Hoằng khóa trái.
“Em đừng giục anh… Rất nhanh sẽ xong!” Thanh âm Lư Hoằng cách một cánh cửa hơi mỏng, ngữ khí rất gấp. Tân Tử Trạc tưởng tượng bộ dạng Lư Hoằng ở bên trong tự mình chuẩn bị phía sau, trong nháy mắt toàn thân huyết dịch sôi trào.
Tuy rằng Tân Tử Trạc rất muốn tận mắt nhìn, nhưng Lư Hoằng đã khóa cửa lại, cậu cũng không cố tình nói muốn đi vào nữa, dù sao sau này bản thân vẫn có rất nhiều cơ hội “Động thủ”, không phải sao?
—————-
Khách sạn Lư Hoằng ở là khách sạn tiết kiệm giá rẻ, chức năng được đơn giản hóa, chủ yếu chỉ để dừng chân nghỉ lại, chỉ phục vụ bữa sáng.
|
Chương 25 Tân Tử Trạc trở lại bên mép giường, trong lòng đứng ngồi không yên, toàn thân kích động, cho dù ngay lúc này không có bao nhiêu kích thích nhưng cậu cũng vẫn cứng rắn đến mức nóng lên.
Trong nhà vệ sinh phát ra tiếng vang lách cách, nghe giống như Lư Hoằng làm rơi gì đó trên mặt đất, có thể tưởng tượng được Lư Hoằng ở bên trong cũng đang cực kỳ căng thẳng.
Hơn nửa ngày Lư Hoằng mới đi ra, sắc mặt đỏ bừng, không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh giường. Tân Tử Trạc có chút gấp lôi kéo Lư Hoằng nằm xuống, bản thân lật mình lên phía trên, tay xuôi theo phần eo Lư Hoằng sờ xuống dưới, từ bên đùi trượt đến phía sau lưng, bàn tay muốn lần qua phía sau của anh, lại bị Lư Hoằng vô thức bắt được cổ tay.
Tân Tử Trạc lộ ra thần sắc khó hiểu, thăm dò nhìn ánh mắt Lư Hoằng.
“Đừng…” giọng nói Lư Hoằng hơi run run, chỉ xuất ra được một chữ, nuốt nuốt nước bọt làm cho mình tỉnh táo hơn, “Anh đã chuẩn bị rồi, em không cần chạm, trực tiếp tiến vào là được.”
Tân Tử Trạc thở dài, cúi đầu xuống, trán dán lên trán anh nhẹ giọng hỏi: “Em muốn sờ sờ, không được sao?”
Lư Hoằng không lên tiếng nữa, do dự một chút, đành thả cổ tay Tân Tử Trạc ra, để cho cậu có thể đưa tay qua.
Tuy rằng đã bôi trơn nhưng miệng huyệt vẫn chặt đến dọa người, Tân Tử Trạc chưa từng có kinh nghiệm thậm chí có điểm khó tin, tuy rằng lúc trước cũng đã xem qua tư liệu với phim ảnh gì đó, nhưng thật sự đến một bước này bản thân vẫn phải hoài nghi địa phương nhỏ thế này làm sao có thể dung nạp đồ vật lớn như vậy.
Lư Hoằng bị ngón tay cắm vào càng thêm khẩn trương, Tân Tử Trạc cũng có thể cảm giác được miệng huyệt run run khẽ mở khẽ đóng, bên trong quả thật đã bôi trơn như lời Lư Hoằng nói, ướt nhẹp, dính nhớp. Tân Tử Trạc cảm giác vừa rồi Lư Hoằng trong phòng tắm tuy rằng đã làm đủ ướt phía sau, nhưng mà tiền hí khẳng định còn chưa đủ, vì vậy kiên nhẫn dùng ngón tay khuếch trương mở rộng, hy vọng như thế này lát nữa sẽ không làm đau Lư Hoằng.
Kết quả Lư Hoằng ngược lại bị cậu làm như vậy càng cảm thấy so với trực tiếp bắt đầu làm còn xấu hổ hơn, sắc mặt đỏ bừng nói: “Tử Trạc, có thể…”
“Sao vậy, thế này không thoải mái sao?” Ngón tay Tân Tử Trạc vẫn cắm ở bên trong, nhưng lập tức không dám tiếp tục di động.
“Không phải.” Lư Hoằng mím môi, “Nhưng như thế… Em lại không có cảm giác.”
Tân Tử Trạc sửng sốt một chút, cười khổ nói: “Chúng ta làm chuyện này không phải chỉ để cho em thoải mái.”
Cậu rất nhanh bổ sung tiếp: “Huống hồ em cũng không phải là không có cảm giác.”
Dứt lời Tân Tử Trạc lại rất nhanh khởi động ngón tay, bốn phía thăm dò, rất nhanh liền cọ đến một điểm trong huyệt, Lư Hoằng chợt kêu thành tiếng, eo cũng kịch liệt cứng lên. Tân Tử Trạc thấy thế lập tức ở khu vực xung quanh đó đè ép nửa ngày, chưa được vài cái đã làm toàn thân Lư Hoằng căng thẳng phát run, vô thức muốn tránh thoát khỏi tay Tân Tử Trạc, thế nhưng vô ích, vẫn bị kích thích đến mức phía trước không ngừng chảy ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt, hai chân như nhũn ra, ngồi phịch trên người Tân Tử Trạc.
“Thấy anh phản ứng như thế này, em cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.” Tân Tử Trạc hôn mặt Lư Hoằng một cái, sau đó lại hôn môi anh. Lư Hoằng còn đang chìm ở trong khoái cảm, nhưng vẫn theo bản năng hé miệng đáp lại cậu.
Tân Tử Trạc giống như muốn chứng minh làm như vậy với anh thật sự có cảm giác, đem thứ kia của mình đã cương cứng từ lâu dán vào giữa hai đùi Lư Hoằng, loại nhiệt độ này khiến Lư Hoằng vô thức muốn lui về sau, nhưng biết rõ thứ kia là của Tân Tử Trạc lại khiến cho anh muốn chủ động nghênh hợp.
Cảm giác hậu huyệt Lư Hoằng so với hồi nãy còn nóng ướt hơn, hơn nữa miệng huyệt cũng đã thả lỏng một ít, Tân Tử Trạc rút ngón tay ra, thẳng người, đem hai chân Lư Hoằng tách ra ở hai bên mình, dùng cánh tay nhấc người lên, đem phân thân kề sát miệng huyệt khẽ hé mở, cuối cùng chậm rãi động thân đẩy vào.
Độ lớn ngón tay và phân thân khác nhau rất nhiều, chỉ mới tiến vào phần đầu Tân Tử Trạc đã cảm nhận được lực cản cực lớn. Tân Tử Trạc ngược lại hút khí một hơi, cảm giác mềm mại lại chặt chẽ bên trong thật sự là khó có thể nói hết, so với ngón tay, cho dù vẫn là tiểu huyệt nóng ướt đó nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau.
“Đau không?” Tân Tử Trạc nhìn Lư Hoằng thần sắc thống khổ nhíu chặt lông mi, vô thức nghĩ trước tiên nên lui ra ngoài.
Lư Hoằng vội vàng ngăn cản cậu, thở hổn hển mấy hơi mới buông lỏng một chút, trấn an nói: “Có hơi hơi, em chậm một chút là được.”
“… Được rồi.”
Sau đó Tân Tử Trạc từng chút một thật chậm đẩy vào bên trong, vách ruột mềm mại chầm chậm bị căng ra, cậu một bên đỉnh vào, một bên hôn Lư Hoằng di dời lực chú ý của đối phương, dường như làm vậy thoạt nhìn biểu lộ của Lư Hoằng sẽ thả lỏng hơn rất nhiều.
Rốt cuộc sau khi toàn bộ đều đã đi vào bên trong tiểu huyệt Lư Hoằng, Tân Tử Trạc liếm liếm môi, lại lấy tốc độ đồng dạng rút ra một chút lại cắm trở về, biên độ cực nhỏ để Lư Hoằng thích ứng với mình.
“Không đau, em động đi.” Lư Hoằng nhìn Tân Tử Trạc kiềm chế cực khổ, nhịn không được chủ động đề nghị.
“Thật sự? Vậy em động…” Tân Tử Trạc cũng đã nhịn rất lâu rồi, thấy Lư Hoằng đã lỏng một chút, thuận thế đẩy nhanh tốc độ.
“Ưm… A! … A…!”
Eo Lư Hoằng kịch liệt run rẩy, theo động tác của Tân Tử Trạc vô thức ép lại hai chân, quấn chặt trên lưng Tân Tử Trạc.
Mọi khi hai người giải quyết giúp nhau, Tân Tử Trạc chỉ nghe qua tiếng rên rỉ cùng thở dốc trầm thấp của Lư Hoằng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng rên rỉ cùng thở dồn dập giống như lúc này. Biên độ va chạm phần eo của cậu càng lúc càng lớn, hơn nửa cây vừa rút ra ngoài lại nhanh chóng đâm vào, rất nhanh Lư Hoằng ngay cả khí lực để run cũng không có, mềm nhũn tê liệt trên giường.
Cảm giác hai người thật sự tương giao kết hợp so với lúc trước Tân Tử Trạc tưởng tượng còn thoải mái hơn gấp mười lần, khoái cảm mình được bao bọc khiến cho cậu chưa đầy một lát đã hoàn toàn mất đi năng lực kiềm chế, xác nhận Lư Hoằng không còn chỗ nào khó chịu, liền rút ra toàn bộ rồi lập tức đâm vào, đâm đến Lư Hoằng tiếng rên rỉ vốn đã đứt quãng lại càng tản rời thành từng mảnh nhỏ.
Lư Hoằng theo động tác của Tân Tử Trạc cao thấp lay động, phía sau lưng từ đầu đến giờ liên tục cọ xát với ga giường màu trắng, ngón tay không biết từ lúc nào không nhịn được gắt gao siết lấy ga giường. Loại tư thế này khiến cho anh có thể nhìn rõ gương mặt cùng cơ bắp nửa người trên của Tân Tử Trạc, còn có mồ hôi bởi vì kịch liệt vận động mà chảy ra, men theo ngực chảy xuống, khiến nơi mập hợp dính nhớp không thôi.
Lư Hoằng lúc đầu bởi vì tiến vào đau đớn mà mềm xuống lại dần dần bắt đầu cứng lên, chính anh bất tri bất giác phát hiện, không cần dựa vào kích thích bên ngoài, chỉ cần ý thức được giờ phút này anh và Tân Tử Trạc chính thức giống như một đôi tình nhân kết hợp với nhau cũng đã khiến cho anh động tình như thế.
Lúc sau Tân Tử Trạc mơ hồ tìm được một điểm, không ngừng cố gắng dùng phân thân cứng rắn chèn ép đâm vào chỗ đó, hai chân Lư Hoằng lấy một biên độ mở rộng cực lớn gắt gao quấn trên lưng Tân Tử Trạc, lỗ nhỏ kịch liệt co rút, thanh âm từ trong cổ họng phát ra ngoài.
“A… Tử Trạc… Không, đừng… Aa —— ”
Tân Tử Trạc nhìn ra được Lư Hoằng kỳ thật vô cùng thoải mái, tuy rằng ngoài miệng mơ hồ cự tuyệt, nhưng mà tiểu huyệt Lư Hoằng kẹp rất chặt, hơn nữa còn chủ động vươn tay nắm lấy hai cánh tay cậu đang chống đỡ bên người anh. Tân Tử Trạc dứt khoát cúi người xuống dùng một cánh tay trống ôm lấy Lư Hoằng, ôm người vào lòng nhưng không đến mức đè ép đối phương, để Lư Hoằng có thể vòng tay ở trên cổ mình.
Phía trước Lư Hoằng bị kích thích chảy ra chất lỏng trong suốt, hơn nữa bởi vì Tân Tử Trạc cúi xuống, thân thể hai người ma sát càng thêm mẫn cảm, nơi Tân Tử Trạc đang chôn sâu bên trong theo mỗi lần va chạm lại run rẩy.
“Ưm… Anh, anh…! Ha… A!”
Đến khi Lư Hoằng kịp phản ứng thì bản thân đã bắn ra, đầu óc trống rỗng, có chút thất thần kịch liệt thở gấp.
Tân Tử Trạc cũng sắp đến cực hạn, tại thời khắc cuối cùng bờ môi dán lung tung lên môi Lư Hoằng, có chút hỗn loạn tìm hôn, một bên dây dưa một bên thẳng lưng bắn vào bên trong. Khí tức hai người hòa lẫn mùi vị dịch thể tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp
|
Chương 26 Sau đó hai người tắm qua loa một chút, nhìn thời gian đã hơn nửa đêm, nghĩ đến ngày mai vẫn còn phải đi làm đến trường liền nhanh chóng tắt đèn lên giường nằm.
Nhưng chắc là vì quá hưng phấn, Tân Tử Trạc cùng Lư Hoằng đều không ngủ được. Lúc đầu Tân Tử Trạc mở cửa sổ để tản bớt không khí, về sau lo lắng bên ngoài có gió, tiếng gió thổi hơi lớn, khí lạnh lại thổi vào trong phòng, cậu liền đóng cửa sổ lại. Hiện tại trong phòng vô cùng yên tĩnh, Tân Tử Trạc nằm bên cạnh vòng một cánh tay qua ôm Lư Hoằng, cảm giác chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
“Ngủ sớm chút đi, không phải ngày mai còn lên lớp sao?” Cổ họng Lư Hoằng có chút khàn, quay đầu lại nhìn mặt Tân Tử Trạc, đúng như thời điểm nửa năm trước lần đầu tiên bọn họ ngủ chung một chỗ, đôi mắt Tân Tử Trạc lấp lánh ánh sáng, bên trong giống như có những ngôi sao. Mỗi lần nhìn thấy Lư Hoằng đều cảm giác trái tim mình đập bất ổn không yên.
“Ngủ không được.” Tân Tử Trạc nói thật lòng mình, bây giờ cậu vẫn đang ở trong trạng thái kích động, đầu óc nóng lên, “Mấy giờ rồi?”
Lư Hoằng cầm điện thoại nhìn thoáng qua: “Gần ba giờ rồi.”
Tân Tử Trạc đem cánh tay thu vào một chút, kéo Lư Hoằng lại gần hơn, thấp giọng nói: “Anh mệt không? Không buồn ngủ thì chúng ta nói chuyện đi.”
Lư Hoằng bây giờ cũng rất có tinh thần, vẫn còn có chút không tin đây là sự thật, nhìn Tân Tử Trạc gật gật đầu: “Được.”
“Anh,” khoảng cách quá gần, Tân Tử Trạc nhịn không được khẽ hôn một cái lên môi Lư Hoằng, “Anh có thích em gọi anh là anh hai không? Hay là sau này em sửa lại thành gọi tên anh…?”
Lư Hoằng sửng sốt một chút, vô thức nói: “Em gọi thử xem?”
“… Lư Hoằng.”
Mặt Tân Tử Trạc cách Lư Hoằng quá gần, thanh âm sau thời kì vỡ giọng mang theo cảm giác đặc hữu chỉ của riêng cậu, giọng nói đã tương đối trầm thấp nhưng vẫn thoáng hơi khàn. Lư Hoằng lập tức cảm thấy cả người tê dại một nửa.
Thấy Lư Hoằng không nói lời nào, Tân Tử Trạc truy vấn: “Thế nào, kỳ quái lắm sao?”
Lư Hoằng không biết mặt mình ở trong bóng đêm có phải nóng lên hay không: “Có chút không quen lắm.”
“Là một chút.” Tân Tử Trạc bổ sung, “Em cảm thấy như vậy càng giống đang nói chuyện yêu đương hơn…”
“Em cứ gọi là anh đi… Cũng đã gọi nhiều năm vậy rồi, tự nhiên thay đổi nghe kì quái lắm.”
Mặt Lư Hoằng đích xác có chút đỏ lên. Tân Tử Trạc nói một câu “Được”, sau đó lại cùng Lư Hoằng hôn nhẹ đứt quãng, chẳng qua là bờ môi chạm nhau, không có tiến thêm một bước tiếp xúc, nhưng mà hai người đều làm không biết mệt, hôn qua hôn lại như vậy rất lâu.
Tân Tử Trạc như máy phát thanh, sau khi mở ra một lát liền dừng không được, nói không ít chuyện với Lư Hoằng, chuyện liên quan đến bọn họ, chuyện liên quan đến việc học, còn có dự tính tương lai ngày sau.
“Em thật sự muốn sang tên nhà? Vạn nhất dì ly hôn thật…”
“Bà ấy một năm náo mấy lần, cũng đâu có thật sự ly hôn, ” Tân Tử Trạc đối với Tống Mộng không có tình cảm gì, nhưng cũng không đến mức máu lạnh, “Ai, nhà vẫn phải sang tên, bằng không sau này chúng ta sẽ rất khó khăn… Chưa nói đến việc ly hôn bà ấy sẽ được phân chia tiền và nhà khác, nếu bà ấy thật sự không có nơi nào để đi, em vẫn sẽ đón bà về mà.”
“Ừ, cũng phải.”
Lư Hoằng cũng không phải thánh mẫu, Tống Mộng vẫn luôn không vừa mắt anh, anh cũng không có bao nhiêu dễ chịu đối phương, hơn nữa còn thêm bởi vì đối phương không có trách nhiệm với Tân Tử Trạc mà có phần oán niệm, chỉ là anh vẫn luôn nhớ rõ lúc trước đến ở nhà Tân Tử Trạc, Tống Mộng tốt xấu gì cũng đã đồng ý, như vậy cũng tính là một phần ân tình.
Sau này Tân Tử Trạc lên đại học sẽ cần rất nhiều tiền, nếu phải chuyển đến thành phố khác, căn nhà kia cũng sẽ trống không, nếu có thể cho thuê thì dẫu gì cũng là một khoản tiền thu. Lư Hoằng ngay lập tức đem Tống Mộng ném ra sau đầu, trong mắt anh, chuyện của Tân Tử Trạc mới là xếp thứ nhất.
Lát sau Tân Tử Trạc lại tiếp tục tám chuyện với Lư Hoằng, như là về sau Lư Hoằng nếu không đi làm thì có thể học thêm gì đó, đi làm gì đó. Đợi đến khi kết thúc kỳ thi Đại Học, cậu sẽ đi làm thêm, nói mấy chuyện đại khái như vậy. Cậu nói, Lư Hoằng nằm bên cạnh yên lặng nghe, thỉnh thoảng thêm vào mấy câu, giống như trước kia, bầu không khí so với ngày xưa còn thân mật hơn. Tân Tử Trạc nói thẳng đến khi sắc trời dần sáng mới hơi buồn ngủ, nhưng suy nghĩ một chút từ nơi này đến trường tốn thời gian, cũng không ngủ tiếp.
Ngược lại Lư Hoằng đi đến quán ăn nhỏ không tốn bao lâu, nhưng trường cấp ba cách xa nơi này, Tân Tử Trạc muốn đi sớm một chút. Hai người nhìn sắc trời càng ngày càng sáng, liền rời giường rửa mặt, thay quần áo rồi trả phòng. Ở trong trí nhớ bọn họ, cả hai đã thật lâu không cùng nhau ăn sáng, sau khi đi ra ngoài liền tìm một quán nhỏ ngồi ăn, hiếm khi có thời gian chậm rãi ăn mì hoành thánh cùng nhau.
Ăn xong Tân Tử Trạc đi ra bến xe bus, vừa vặn cùng hướng Lư Hoằng đi về phía tiệm cơm. Bọn họ đi coi như sớm, lúc đến bến bus không có mấy người đang chờ xe.
“Anh đi trước đây, em đi đường cẩn thận.” Lư Hoằng hình như muốn giúp Tân Tử Trạc chỉnh lại khăn quàng cổ, nhưng tầm mắt lại lướt qua xung quanh, tựa hồ có chút lo lắng làm thế sẽ lộ ra điểm khác thường, bàn tay vươn ra được một nửa lại thu trở về.
Tân Tử Trạc thấy vào trong mắt, có chút bất đắc dĩ, Lư Hoằng thích mình như thế, nhưng còn sợ dư luận thế tục đối với chuyện đồng tính luyến ái hơn, loại sợ hãi này thậm chí có thể lấn át dục vọng thân cận mình của anh.
Liếc nhìn sang hai bên, phần lớn người đang chờ xe đều là học sinh, lúc này hoặc là nước tới chân mới nhảy đang đọc sách, hoặc là nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động lướt không ngừng, căn bản không ai nhìn qua bên này. Vì vậy Tân Tử Trạc chủ động vươn tay đem khăn quàng cổ kéo xuống một chút, lộ ra miệng, tiến đến bên tai Lư Hoằng giống như muốn nói gì đó.
Lư Hoằng nghi hoặc hơi hơi nghiêng đầu, không nghe được Tân Tử Trạc nói gì, bất tri bất giác cảm giác lỗ tai của mình đông lạnh có chút cứng ngắc bị bờ môi ấm áp của Tân Tử Trạc hôn một cái.
Tân Tử Trạc hôn xong liền đem khăn quàng cổ kéo lên lại, giọng nói từ trong khăn quàng cổ phát ra có chút rầu rĩ: “Anh cũng đi đường cẩn thận.”
“Em…” Lư Hoằng vô thức muốn nói “Ở bên ngoài bị nhìn thấy thì phải làm sao”, nhưng nhất thời nghẹn lời, lắp bắp chỉ xuất ra được một chữ “Em”. Anh ngẩng đầu nhìn Tân Tử Trạc đối diện chỉ lộ ra đôi mắt, hơi híp lại tựa hồ như đang cười, nghĩ đến nói ra ngược lại còn dễ bị người bên cạnh nghe thấy hơn, vì vậy lại đem lời nói nuốt trở về. Tim anh đập dồn dập —— tựa hồ như từ sau khi cùng Tân Tử Trạc ở chung một chỗ, không lúc nào anh không bị vây trong tình huống này.
Tiễn Lư Hoằng xong, Tân Tử Trạc một mình dựa vào cột biển quảng cáo cạnh bến xe, móc một cuốn sách từ trong balo ra đọc. Lúc sau gần đến giờ xe tới có thêm không ít nữ sinh, bốn năm nữ sinh tụm lại một đống, líu ríu tám chuyện. Tân Tử Trạc cảm thấy ồn ào, liền đeo tai nghe nghe nhạc.
Cậu nghe nhạc thì sẽ đọc sách không vào, vì vậy dứt khoát thả sách lại vào trong balo. Ngẩn người nhìn màn hình di động, mở tin nhắn ra đọc, sắp xếp lại từ ngữ muốn nói với Tống Mộng một chút về chuyện căn nhà, nhưng lời nói ra đến miệng, vẫn là không viết ra được.
Tâm tình Tân Tử Trạc thoáng cái trầm xuống, cậu và Lư Hoằng đều vô cùng cần ngôi nhà nhỏ kia, nhưng bản thân cậu ngay cả mở miệng còn khó khăn như vậy, trong lòng cậu tự giễu, chút tự tôn nhỏ nhặt của bản thân lúc này một điểm hữu dụng cũng không có. Đúng lúc này xe tới, cậu bỏ di động bỏ vào trong túi áo, tạm thời trước tiên lên xe buýt, dự định trên đường suy nghĩ xem nên nói như thế nào cho phù hợp.
Bến xe này không gần bến đầu tiên, xe buýt đã hết chỗ chật kín người. Cuộc sống của Tân Tử Trạc không đi xe đạp mỗi ngày đều là chen lấn như vậy, thật vất vả mới đứng vững vịn vào tay nắm, Tân Tử Trạc chợt cảm thấy điện thoại trong túi áo rung một cái, cậu vốn tưởng là tin nhắn của Lư Hoằng báo với cậu anh đã đến quán ăn, kết quả mở ra mới phát hiện là của Tống Mộng.
Tân Tử Trạc hơi ngạc nhiên, cậu còn chưa tìm Tống Mộng, Tống Mộng đã gửi tin nhắn cho cậu trước.
[ Tử Trạc, con đang ở đâu? ]
Tân Tử Trạc nhìn chằm chằm tin nhắn vài giây, lúc này mới nhớ ra, Tống Mộng có lẽ vẫn còn đang ở trong nhà!
Một tay gõ chữ có chút bất tiện, tốc độ Tân Tử Trạc trả lời hơi chậm:
[ Con đi học rồi. ]
Tống Mộng giống như căn bản đã quên chuyện này:
[ À phải, con còn phải đi học. Đi sớm vậy a. ]
Tân Tử Trạc hầu như chưa từng trò chuyện với Tống Mộng, nói đến đây cậu không biết nên nói gì nữa. Nhưng nếu đột nhiên nhắc đến chuyện nhà cửa cậu lại không biết nên mở miệng như thế nào, vì vậy nắm chặt điện thoại nghĩ tới nghĩ lui, cả buổi xuất không nổi một chữ.
Ngay sau đó Tống Mộng lại gửi một tin nhắn đến:
[ Thúc con điện thoại cho mẹ khuyên mẹ trở về… Mẹ có nên nói chuyện với ông ấy không? ]
Tân Tử Trạc thở dài, loại sự tình này cậu làm sao biết? Nhưng vì không muốn để Lư Hoằng đêm nay lại tiếp tục phải ở khách sạn, cậu chỉ có thể nghiêm túc trả lời:
[ Vâng. Vợ chồng khó tránh khỏi có lúc mâu thuẫn, hai người nên hảo hảo nói chuyện một chút. ]
Tống Mộng đoán chừng trong lòng vốn cũng là nghĩ như vậy, vừa nghe cậu nói thế liền triệt để buông lỏng:
[ Nói cũng đúng, mẹ về trước đây. Chăn màn mẹ gấp lại cho con rồi, con có rảnh thì về tự cất lên ngăn tủ nhé. ]
[ Vâng. ]
Tân Tử Trạc gõ xong một chữ này liền vô thức gửi đi. Lúc lấy lại tinh thần cậu mới cảm giác có lẽ mình nên nói thêm chút nữa, ít nhất nghĩ biện pháp tự nhiên đề cập đến chuyện căn nhà.
Mãi cho đến khi xe bus dừng lại, Tân Tử Trạc vẫn không biết nên nhắc tới chuyện nhà cửa như thế nào, vì vậy dứt khoát liều một phen, trực tiếp nói thẳng:
[ Mẹ, buổi trưa mẹ có thời gian không? Nghỉ trưa con gọi cho mẹ nhé, có chuyện quan trọng muốn hỏi mẹ. ]
Tống Mộng đầu bên kia trong lòng lẩm bẩm, có thể có chuyện quan trọng gì nha? Tân Tử Trạc chưa từng nói chuyện nghiêm túc thế này… Chẳng lẽ Tân Tử Trạc yêu sớm rồi? Làm lớn bụng con gái nhà người ta rồi?
[ Mẹ rảnh, có chuyện gì sao? Con đừng làm mẹ sợ. ]
Tân Tử Trạc xem xét lại ngữ khí của mình có phải quá nghiêm túc hay không, vừa đúng lúc này xe dừng lại, cậu đi đến trước cổng trường, trả lời một câu: [ không có gì nghiêm trọng, buổi trưa con sẽ gọi lại, nói trong điện thoại sau nhé mẹ? ] Sau đó thả di động vào trong túi.
|
Chương 27 Ngồi ở trong lớp học, Tân Tử Trạc bởi vì chuyện này mà có chút thất thần. Thật sự là bởi vì chuyện này làm phân tâm, cậu rất khó tập trung lên bảng.
Cứ ngẩn người như vậy cho tới trưa, Hạo Dật phát hiện cậu có điểm không đúng, còn cố ý chạy tới hỏi cậu làm sao vậy.
Lại nói tiếp dạo này Hạo Dật cũng bắt đầu thật sự cố gắng, báo danh lớp luyện thi, đi học cũng không hề phân tâm, có vấn đề gì nếu không tìm Tân Tử Trạc thì cũng là chạy đi tìm lão sư, lúc đầu còn khiến cho lão sư hoảng sợ.
Tân Tử Trạc mắt thấy Hạo Dật mệt mỏi tới mức gầy đi, sâu sắc cảm giác được đối phương lúc này rất nghiêm túc, không thể không cảm thán sức mạnh của ái tình thật vĩ đại.
Giờ giải lao trước tiết cuối, cậu thuận miệng nói vài câu tình hình hiện tại với Hạo Dật, dù sao chuyện nhà cậu Hạo Dật cũng biết. Hạo Dật cũng không biết nên nói thêm cái gì, chỉ có thể cùng cậu thở dài, trấn an cậu Tống Mộng nhất định sẽ đem nhà cho cậu đấy, dù sao đó cũng là mẹ ruột mà không phải sao.
Hạo Dật nhìn Tân Tử Trạc, cười khổ nói: “Nói thật… Mỗi lần nhìn cậu đã cảm thấy cậu thật không dễ dàng gì. Trong nhà nhiều chuyện như vậy, còn phải lo lắng cuộc sống hằng ngày, thành tích vẫn không hề suy giảm.” Hắn có chút cảm khái thở dài: “Cậu nhìn tớ đây này, cái gì cũng làm không xong, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chơi, hiện giờ muốn chăm chỉ cũng đuổi không kịp nữa rồi.”
“Đâu có,” Tân Tử Trạc hiếm khi thấy Hạo Dật sầu não như vậy, có điểm không quen, “Bây giờ không phải đã tiến bộ rất nhiều đó sao.”
Hạo Dật lắc đầu: “Dù sao chính là cảm thấy cậu không dễ dàng.”
Tân Tử Trạc nghe được Hạo Dật nói “Không dễ dàng”, cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là thân ảnh Lư Hoằng đi làm trở về mỗi lúc trời tối, cậu hận không thể một đêm lớn lên, lớn đến độ tuổi có thể đi làm.
“Tớ đâu có chỗ nào không dễ dàng, anh của tớ mới không dễ dàng.”
Hạo Dật khi nhắc đến Lư Hoằng sẽ gọi Lư ca: “Đúng, Lư ca không dễ dàng, cậu cũng không dễ dàng… Cho nên mới nói cậu lợi hại.”
“Cậu nịnh nọt thế này tớ thật không quen đâu nhé.” Tân Tử Trạc nhịn không được cười.
“Ai, là vì cậu vừa nhắc tới chuyện thực tại như thế, tớ liền nhớ lại những việc lộn xộn trước đây mình làm, nhưng so sánh với cậu lại cảm giác những chuyện đó của mình thật chẳng tính là gì cả… Ai, mới vừa nói đến chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, mẹ cậu…” Hạo Dật lại đem chủ đề nói chuyện kéo trở về vấn đề nhà cửa, hắn cũng không có quản người ta muốn sang tên thứ đó, có thể nghĩ ra chủ ý nào tốt liền thuận miệng nói một loạt, bất quá một *trận nói cười làm tâm tình Tân Tử Trạc tốt lên rất nhiều.
(dùng động tác với lời nói làm người khác bật cười)
Buổi trưa xuống cantin ăn cơm xong, Tân Tử Trạc liền chạy tới một góc khuất trong sân thể dục, có một bồn hoa nhỏ. Nơi này mùa hè có không ít học sinh tản bộ, nhưng bây giờ trời rất lạnh, trong bồn đừng nói có hoa, đến cây cối thực vật cũng đã rụng hơn phân nửa, căn bản không ai tới chỗ gió thổi ào ào này.
“Alo?”
Tân Tử Trạc gọi điện chưa được vài giây, Tống Mộng đã nhận điện thoại.
“Aii, mẹ đang nói chuyện với thúc, sẽ gọi lại cho con ngay.”
“…” Tân Tử Trạc còn chưa kịp phản ứng, Tống Mộng đầu bên kia đã cúp điện thoại. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn một loạt những lời ngăn ở bên miệng chưa nói ra. Trường học quy định ở trong lớp không được dùng điện thoại, cậu không thể quay về đợi, chỉ có thể ở bên cạnh bồn hoa cầm điện thoại ngồi không, nghe đầu dây bên kia có tiếng tít kéo dài mới chậm chạp cúp điện thoại. Tân Tử Trạc đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cỗ ngột ngạt, khiến ngực cậu chua xót khó chịu.
Qua chừng gần 20 phút, Tống Mộng mới gọi lại hỏi Tân Tử Trạc có chuyện gì. Tân Tử Trạc nhìn thời gian, đã sắp hết giờ nghỉ trưa, “tràng giang đại hải” vốn đã chuẩn bị xong cũng rút ngắn đi. Vốn cậu còn dự định trước tiên hàn huyên với Tống Mộng một chút, hỏi thăm bà với chồng sao rồi, sau đó mới nói đến chuyện căn nhà. Nhưng đột nhiên cậu lại không còn tâm tình vòng vo, trực tiếp mở miệng với Tống Mộng.
“Muốn cái kia để làm gì vậy nha?”
“Về sau lên đại học, có lẽ con sẽ phải đi nơi khác. Đến lúc đó con muốn đem nhà cho thuê, có thể bù vào phần học phí.”
Tống Mộng “A” một tiếng, lưỡng lự nói: “Đúng, lên đại học học phí cao… Đến lúc đó để mẹ hỏi thúc của con, xem có thể cho con nhiều tiền sinh hoạt thêm chút không? Lên đại học thì cần bao nhiêu tiền?”
Tân Tử Trạc trong lòng thở dài. Tống Mộng vẫn vậy, không có khái niệm đối với những việc lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày, cậu căn bản không mong chờ chồng Tống Mộng sẽ cho mình nhiều thêm bao nhiêu, đối phương nếu như yêu quý mình, lúc trước Tống Mộng tái hôn đã không để một mình bà gả qua đó.
“Được rồi, như thế mẹ cũng sẽ đỡ rắc rối đúng không? Đứa nhỏ con thúc cũng đã đến tuổi cần tiền. Con đem ngôi nhà kia cho thuê, rồi đi làm thêm, chắc tiền cũng đủ.”
“Cái này…vậy được, Tiểu Thư gần đây muốn lấy vợ, đang muốn mua nhà, đoán chừng thúc con sẽ không xuất ra thêm… Dù sao căn nhà kia vẫn luôn là con ở, vốn chính là cha con để lại cho con.” Tống Mộng không hề do dự, một lời đáp ứng.
Tiểu Thư là tên con riêng của Tống Mộng, cho tới bây giờ Tân Tử Trạc chưa từng quan tâm đối phương tên đầy đủ là gì.
Không nghĩ tới cứ đem chuyện này ra nói dễ dàng như vậy, cúp điện thoại, Tân Tử Trạc cảm thấy trong lòng một hồi nhẹ nhõm.
Nhắc tới cũng kì lạ, Tống Mộng người này rất yêu tiền, nhưng lại không quan tâm đến tiền. Bà có thể vì muốn cuộc sống khá hơn một chút, có thể chạy đi lấy chồng bỏ lại đứa con vẫn còn đang tuổi đến trường. Nhưng đợi đến khi cuộc sống của bà tốt rồi, lại không chút nào để ý đến căn nhà nhỏ lúc trước.
Nói tóm lại chuyện này rất thuận lợi, Tân Tử Trạc rốt cuộc có thể an tâm quay về học.
Buổi tối lúc về nhà cậu nói chuyện này với Lư Hoằng, Lư Hoằng xem ra rất vui vẻ, cũng coi như tâm sự trong lòng đã buông được xuống.
Sau đó Tân Tử Trạc tranh thủ thời gian cùng Tống Mộng đi làm thủ tục sang tên nhà, cầm tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản không có chút sức nặng nào, nhìn Tống Mộng lên xe taxi rời đi, cậu đột nhiên có cảm giác chút quan hệ cuối cùng với Tống Mộng cũng đã bị cắt đứt, nhưng hiện tại cậu không có thì giờ bận tâm nghĩ đến chuyện này, kỳ thi Đại Học chỉ còn chưa tới nửa năm, thời gian mỗi ngày so với vàng còn quý giá hơn.
Cuối tháng tư là sinh nhật Lư Hoằng, hàng năm Tân Tử Trạc đều chọn quà tặng có thể dùng được nhưng không quá đắt tặng cho Lư Hoằng, thỉnh thoảng bản thân cũng sẽ tự tay làm vài món đồ thủ công nhỏ. Cậu vẫn muốn tặng đồ tốt cho đối phương, thế nhưng một phần rất lớn chi phí sinh hoạt hằng ngày của cậu cũng là do Lư Hoằng kiếm, nếu lấy ra để mua những đồ vật quý giá thì thật là không được.
Nhưng năm nay lại là lần đầu tiên sinh nhật đối phương kể từ khi Tân Tử Trạc cùng Lư Hoằng kết giao, thế nhưng áp lực học hành trước kỳ thi khiến Tân Tử Trạc muốn bỏ ít thời gian làm đồ vật tinh xảo một chút cũng có chút khó, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn tự tay làm một chiếc cốc thủ công, phía trên có hoa văn do cậu vẽ lên.
Tân Tử Trạc không giỏi vẽ tranh, dựa theo hình ảnh trên mạng luyện vài tờ giấy mới dám vẽ lên cốc, cuối cùng hiệu quả nhìn cũng không được đẹp cho lắm, nhưng khi Lư Hoằng nhận lấy vẫn vô cùng vui vẻ, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy nhìn thật lâu, đến lúc trước khi đi ngủ mới cất vào trong một chiếc hộp—— Tân Tử Trạc biết rõ chiếc hộp đó, quà những năm trước cậu tặng anh đều được cất ở bên trong.
Tân Tử Trạc liếc thấy trong hộp có một cành cây, nhớ tới cái đó là lễ tình nhân hơn hai tháng trước mình mua cho Lư Hoằng. Lúc ấy phố trên khắp nơi nam nam nữ nữ ai cũng đang ôm một bó hoa lớn, cậu lại chỉ mua có một bông, cảm giác có chút vô giá trị. Nhưng buổi tối khi Lư Hoằng về nhà, Tân Tử Trạc đem bông hoa ra, Lư Hoằng vậy mà cảm động đến mức nhất thời nói không nên lời, sau đó anh còn không vui tự trách bản thân vài ngày, cũng bởi vì bản thân bận bịu mà quên mất lễ tình nhân, thế mà lại không chuẩn bị gì cho Tân Tử Trạc.
Về sau bông hoa đó đương nhiên héo đi, Lư Hoằng không nỡ vứt, hái cánh hoa khô héo xuống bỏ đi, còn lại cành hoa để vào trong chiếc hộp kia.
“A?”
Lư Hoằng vừa cất kỹ cốc, đem hộp để lại vào tầng dưới ngăn tủ trong thư phòng, vừa đứng lên liền bị Tân Tử Trạc từ phía sau ôm lấy.
“Sau này em sẽ tặng anh quà tốt hơn.”
Giọng nói Tân Tử Trạc nghe vẫn có chút phiền muộn, Lư Hoằng liền chân thành an ủi nói: “Đừng nói như vậy, quà bây giờ em tặng cho anh chính là thứ tốt nhất.”
“Không, khẳng định còn có tốt hơn.”
Tuy rằng Tân Tử Trạc coi như trưởng thành sớm, nhưng lúc này thoạt nhìn lại có điểm giống trẻ con. Lư Hoằng trong lòng ê ẩm, rồi lại cảm thấy Tân Tử Trạc như vậy đối với mình lại càng có sức hấp dẫn đòi mạng mình hơn.
Anh xoay người, mặt đối mặt với Tân Tử Trạc, do dự một chút, chủ động thò đầu ở trên môi Tân Tử Trạc nhanh chóng hôn một cái: “Được… Anh sẽ chờ.”
|
Chương 28 Trước kỳ thi Đại học, thời gian quả thật giống như bay đi, nháy mắt đã tới trước ngày thi.
Hồi tưởng lại hai năm qua, Tân Tử Trạc chỉ cảm thấy khoảng thời gian đó dài đằng đẵng, phảng phất giống như không có điểm cuối, cứ như vậy đi hết hơn phân nửa, cảm giác vô cùng không chân thực.
Cuối cùng Tân Tử Trạc vẫn đem mục tiêu nhắm vào Đại học Y thành phố S, đó là một trường nổi tiếng, Tâm lý học lâm sàng tuy rằng không phải là khoa nổi danh nhất, nhưng cũng có không biết bao nhiêu người tranh giành sứt đầu mẻ trán muốn thi vào. Tân Tử Trạc đối với bản thân vẫn luôn tự tin như vậy, nhưng không dám chắc cho đến lúc thi Đại học bản thân có thể giữ vững ổn định được hay không, thế nhưng thời điểm này nếu như không liều mạng một lần, về sau liệu còn có bao nhiêu cơ hội có thể liều mạng một lần đây?
(Đại học Y dược chứ không phải tên là Y nha)
Lư Hoằng đương nhiên hết sức ủng hộ Tân Tử Trạc, anh sợ nói ra mỏ quạ đen, nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm ngầm hạ quyết định, nếu Tân Tử Trạc không thi đậu Đại Học, hoặc là trúng tuyển nguyện vọng không như ý, anh sẽ phụ giúp Tử Trạc học lại một năm, một năm không được thì hai năm, cho đến khi thi đậu mới thôi.
Kỳ thi Đại Học ngày đó, Lư Hoằng đặc biệt xin nghỉ ở tiệm cơm nhỏ, nói muốn đưa Tân Tử Trạc đi thi.
Địa điểm thi kỳ thật cách nhà không xa, đi đường hai mươi phút là có thể đến, Lư Hoằng tự mình làm bữa sáng cho Tân Tử Trạc, sau khi ăn xong hai người đi ra khỏi nhà. Ngày hôm đó trời đầy mây, nhiệt độ cũng không cao, khí trời rất dễ chịu, đêm trước Tân Tử Trạc còn khẩn trương đến không ngủ được, nhưng sáng buổi thi hôm sau, cậu rồi lại không hề căng thẳng, cũng không biết là chỉ là mình cậu hay tất cả mọi người đều như vậy.
Trước khi ra cửa, Tân Tử Trạc còn cùng Lư Hoằng tiếp một nụ hôn thật dài, hôn xong cũng không nói thêm lời nào, trong lòng thấu hiểu nhau mỉm cười, sau đó bước ra khỏi nhà.
Giống như kì thi Đại học các năm trước, năm nay đường phố ngập kín các bậc phụ huynh tiễn con đi thi, rồi thì vì kì thi mà cấm đường, còn có các quầy bán quà vặt hay các tiệm cơm treo bảng hiệu “Cơm thi Đại Học”. Hết thảy đều không khác những năm trước, chỉ có từng lớp từng lớp thí sinh là thay đổi.
“Em vào đây.” Tân Tử Trạc cầm giấy dự thi, quay đầu lại nói với Lư Hoằng, “Anh về nhà nghỉ ngơi đi, đừng chờ ở ngoài.”
Lư Hoằng lắc đầu: “Không có việc gì, lát nữa anh sẽ tìm chỗ ngồi chờ em, về nhà chẳng được bao lâu lại đi rồi mà. Thi xong lại tới chỗ này tìm anh, chúng ta cùng đi ăn cơm.”
“Vâng.” Tân Tử Trạc không khuyên giải Lư Hoằng nữa, cậu biết rõ Lư Hoằng đối với việc thi Đại học của mình đặc biệt cố chấp. Một là vì đây là bước ngoặt rất trọng yếu trong đời, thứ hai… đại khái cũng là bởi vì bản thân Lư Hoằng chưa từng trải qua kỳ thi Đại học, có lẽ có chút cảm giác tiếc nuối.
Đi vào trong trường thi, Tân Tử Trạc nhìn một vòng lần lượt từng gương mặt xa lạ, từng khung cảnh xa lạ xung quanh. Có người thần sắc bình thường, cũng có người sắc mặt tái nhợt, còn có nữ sinh khẩn trương đến mức hai tay phát run, không ngừng cắn môi.
Tân Tử Trạc cảm giác từ trước tới nay bản thân chưa từng bình tĩnh như vậy, cậu nói với chính mình, cố gắng đã nhiều năm như vậy, làm hết sức là tốt rồi.
Mặc dù đã nói là thi xong thì đến địa điểm đã hẹn, kết quả rõ ràng thời gian thi còn hơn một tiếng nữa nhưng Lư Hoằng đã đứng ngồi không yên, vào trong tiệm mua một cốc trà đá, cầm lấy đứng ở chỗ kia một bên uống một bên đợi. Trong lúc đó còn bị một phụ nữ trung niên bên cạnh bắt chuyện, đơn giản là tán gẫu mấy chuyện như chàng trai còn trẻ như vậy, không biết là đang đợi ai thi Đại học.
“Em trai của cháu.” Lư Hoằng khi nhắc đến Tân Tử Trạc lúc nào cũng nhịn không được lộ ra nụ cười từ sâu trong lòng.
Người phụ nữ trung niên gật đầu: “Nên mới nói nhìn cậu nhỏ thế này, không giống người đã có con nha. Sao cha mẹ cậu không đến, bận đi làm?”
Lư Hoằng khó xử “Vâng…” một tiếng, âm cuối kéo thật dài.
Người phụ nữ kia không nhận ra ý vị có điểm không đúng, trêu đùa nói: “Nhiều phụ huynh rất bận rộn, cháu cũng nên thông cảm một chút. Cô là bà chủ gia đình, nhàn rỗi không có việc gì nên mới tới chờ, người nhà cháu nhất định là làm trong công ty lớn phải không? Không thể bỏ việc được, ai, chồng cô cũng thế…”
Lư Hoằng cắt ngang tư thế muốn bắt đầu huyên thuyên của người phụ nữ, miễn cưỡng cười nói: “Không phải ạ, người nhà em trai cháu… Một người mất sớm, một người không sống cùng chúng cháu.”
“A…” Người phụ nữ kia cũng không phải cố ý, chỉ là thích tìm người nói chuyện phiếm. Lúc này nhịn không được lộ ra thần sắc áy náy, “Cái này, cái này thật là, xin lỗi, đều tại cái miệng này của cô…”
Lư Hoằng xua xua tay: “Không sao, không sao ạ, đã rất nhiều năm rồi.”
Xem ra anh không muốn tiếp tục nói chuyện, người phụ nữ trung niên kia cũng tự giác rời sang bên cạnh, không tiếp tục đáp lời với anh nữa.
So với Tân Tử Trạc ở trong phòng thi đang chuyên tâm làm bài, Lư Hoằng ở bên ngoài trái lại còn cảm thấy khổ sở hơn. Anh không ngừng suy nghĩ, nếu như đề thi khó, chờ lát nữa Tân Tử Trạc đi ra tâm tình không tốt, bản thân nên cậu an ủi như thế nào? Nếu như anh chờ một hồi nữa…
Các loại ý niệm rối loạn ngổn ngang xoay tới xoay lui trong đầu Lư Hoằng, mãi cho đến hơn một giờ sau, bắt đầu có học sinh liên tiếp đi ra khỏi cổng trường, Lư Hoằng mới ngừng lại các loại phỏng đoán, bắt đầu ở trong đám đông dốc sức liều mạng ló đầu nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Tân Tử Trạc.
Lư Hoằng cảm giác, Tân Tử Trạc giống như sẽ phát sáng.
Giống như hiện giờ, giữa biển người mênh mông, Tân Tử Trạc mới từ cổng trường đi ra, Lư Hoằng liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu, nhịn không được giơ tay lên vẫy với Tân Tử Trạc. Tân Tử Trạc cũng liếc mắt một cái nhìn thấy Lư Hoằng, trên mặt người kia không tự chủ lộ ra nụ cười, Tân Tử Trạc nhìn thấy cũng nhịn không được cười lên, hơn nữa trong nội tâm vô cùng ấm áp, vài bước nhỏ chạy tới, xuyên qua dòng người, trước tiên cho Lư Hoằng một cái ôm thật chặt.
Mặc dù mới thi xong một môn, nhưng cũng không thiếu các loại cảm xúc kích động phụ huynh và thí sinh. Có vui mừng, có buồn khổ, tóm lại ở trong cảnh tượng như vậy, hai anh em ôm nhau là chuyện rất bình thường, căn bản không sẽ có người ngoài liếc mắt nhìn. Thấy tâm tình Tân Tử Trạc vẫn như mọi khi, Lư Hoằng liền biết cậu làm bài không tệ, hiếm khi ở trước mặt mọi người cũng thật vui vẻ ôm lại Tân Tử Trạc.
“Làm bài tốt sao?” Mặc dù biết là nói lời thừa, nhưng câu đầu tiên Lư Hoằng vẫn nhịn không được hỏi vấn đề này.
“Làm bình thường.” Tân Tử Trạc cười cười, thần sắc nhẹ nhõm.
“Bình thường của em chính là tốt!” Lư Hoằng nhịn không được cười, đem điện thoại lúc trước Tân Tử Trạc nhờ anh cầm trả lại cho Tân Tử Trạc, “Anh ở ngoài còn muốn căng thẳng hơn em! Đi, chúng ta đi ăn… Có cần anh giúp em xách balo không?”
Tân Tử Trạc nhịn không được cười rộ lên, tránh khỏi cánh tay vươn qua của Lư Hoằng, cố ý nhỏ giọng trêu chọc: “Nhà người ta đều là ông bà mới lo lắng muốn giúp cháu trai cầm túi sách đấy, anh nghỉ một lát đi, bảo bối.”
“Em, em nói cái gì đó!” Lư Hoằng nghe được hai chữ cuối cùng Tân Tử Trạc gọi mình, làn da từ vành tai đến cổ lập tức đỏ hết lên, nhìn xung quanh một chút, nhịn không được ho khan vài cái.
Ở bên ngoài Tân Tử Trạc rất ít khi gọi Lư Hoằng là “Anh”, chỉ thỉnh thoảng lúc trên giường, hoặc lúc rất ôn nhu sẽ trực tiếp gọi tên, đôi khi sẽ còn toát ra loại tán tỉnh giống như xưng hô vừa rồi, song hơn phân nửa đều là trêu chọc Lư Hoằng.
“Không chọc anh nữa, chúng ta đi ăn cơm.” Tân Tử Trạc nhịn không được cười, mỗi lần Lư Hoằng bị gọi như thế đều sẽ xấu hổ đến mức đỏ mặt, thật sự là khiến cho cậu nhịn không được làm vậy.
Chuyện nhỏ này trôi qua rất nhanh, lúc ăn trưa Tống Mộng gửi tin nhắn cho Tân Tử Trạc, hỏi cậu thi thế nào, Tân Tử Trạc câu nệ trả lời nói vẫn có khả năng, Tống Mộng liền không gửi tin nhắn tới nữa.
Lư Hoằng lần này xin nghỉ liền ba ngày, khăng khăng bồi Tân Tử Trạc đến hết môn thi cuối cùng.
Thi xong đương nhiên sẽ không có kết quả ngay lập tức, nhưng ít ra kì thi cũng đã kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi. Rất nhiều thí sinh thi xong môn cuối cùng liền giống như điên rồi, lập tức lao ra ngoài ăn mừng, còn có cả tập thể ở trong trường tung bài thi, xé sách vở, nhưng hết thảy đều không can hệ với Tân Tử Trạc.
Thi xong hôm ấy, Tân Tử Trạc trải qua một ngày không có bất kỳ điều gì khác với mọi khi. Cậu với Lư Hoằng về nhà cùng nhau nấu cơm ăn, ăn xong liền ôm nhau ngồi ở trên sô pha một bên xem tivi một bên nói chuyện phiếm, cậu còn bị Lư Hoằng trêu ghẹo nói thoạt nhìn một chút cũng không giống người vừa thi Đại học xong.
Tân Tử Trạc bị nhận xét dáng vẻ nhàn nhã kỳ thật cũng không có tự tin như vậy, nhưng thi cũng đã thi xong, thay vì cả ngày lo lắng, chẳng bằng đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, cậu quyết định một tháng kế tiếp phải phụng bồi Lư Hoằng thật tốt.
|