Nhược Thụ (Vainy)
|
|
CHƯƠNG 6
Nữ tử ngồi ở thượng vị vận y bào kim sắc, mặt mày nghiêm nghị, khí thế bức nhân, nhìn Thương Mặc. “Thương Mặc, mẫu thân qua đời khi đệ còn nhỏ, ta tận lực nuôi đệ trưởng thành. Hôm nay ta không cầu báo đáp, chỉ cầu đệ tha cho tỷ phu (anh rể) một con đường sống, ngay cả điều này cũng đệ cũng không đáp ứng?” Thương Mặc trong mắt có chút ẩn nhẫn :” Từ Tử Thu dối trên gạt dưới, còn phạm vào thảm án diệt năm mươi sáu gia đình diệt khẩu, dù là bên tình hay bên lý, đều khó dung. Đại tỷ không cần xin tha cho hắn.” Thương Thẩm đau buồn, lệ không ngừng rơi lã chã trên mặt :”Đệ nhẫn tâm nhìn ta thủ tiết?” “Làm thê tử của ác nhân này, tỷ sẽ hảo ư?” Thương Mặc nheo mi. Thương Thẩm im lặng, trong mắt bi thiết. Sau một lúc lâu, Thương Thẩm lau nước mắt, hờ hững đứng dậy. “Đại tỷ, ta tiễn tỷ.” Thương Mặc cũng đứng dậy theo. “Không cần, ngươi dừng bước a.” Thương Thẩm cười, lộ vẻ buồn bã, từ trong tay áo xuất ra khối bạch ngọc “Hôm nay là sinh thần của đệ, ta mấy ngày trước đến am cầu, nguyện cho đệ được bình an. Đệ đừng chê nó mộc mạc.” “Sao có thể.” Thương Mặc tiếp nhận, siết chặt trong lòng bàn tay, “Chuyện Từ Tử Thu —— “ Thương Thẩm lắc đầu: “Một ngày phu thê, trăm năm ân nghĩa. Cho dù hắn đã phạm phải quá nhiều tội ác, nhưng tột cùng ta vẫn không quên được hắn đối với ta, đối với hài tử rất tốt. Đệ chưa tìm được người quan trọng có thể kề cận bên cạnh, đệ sẽ không hiểu được.” Thương Mặc gật đầu, an ủi: “Làm tỷ tỷ đau khổ rồi.” “Thôi được, ta sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nếu như ta có thể khuyên giải hắn ngừng tay, thì sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như vậy…..” Tự mình đưa tỷ tỷ đến đại môn, nhìn nàng lên xe ngựa, chậm rãi rời xa, Thương Mặc nắm chặt ngọc bội trong tay, diện vô biểu tình, chỉ là trong mắt có tia cay đắng. ————————- Tuyết rơi. Tô Tư Ninh đốt đèn, ngồi trước bàn, nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài, trong tay cầm một quyển sách đọc. Hôm nay, tuyết rơi rất nhiều. Đến khi cậu cảm thấy buồn ngủ, lại nghe có người gõ cửa. Trong lòng nghi hoặc lúc này còn có ai tới, liền tiến đến mở cửa, một thân ảnh cao lớn, hàn khí bức nhân nhanh chóng bước vào. “Thương Mặc?” Tô Tư Ninh kêu một tiếng trầm thấp, sau đó đóng cửa lại. Nhìn nam nhân đi thẳng tới trước bàn, tháo áo choàng, tự mình rót trà uống xong, Tô Tư Ninh mới chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, cười cười: “Bên ngoài rất lạnh a?” Thương Mặc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên: “Đúng vậy.” Tô Tư Ninh đi tới giá treo áo, cầm lấy áo choàng. Thương Mặc nheo mắt nhìn “Ngươi định làm gì?” “Thân thể ngươi lạnh, ta đi gọi các nàng Mạch tử hâm nóng rượu mang tới.” Tô Tư Ninh đáp. “Ngươi biết bên ngoài rất lạnh, còn dám ra ngoài.” Thương Mặc đứng dậy nói, “Ta đi.” Tô Tư Ninh giữ tay hắn, khí lực không lớn: “Ta đi, ngươi là khách. Chỉ đi bộ vài bước thôi mà.” Dứt lời, liền không để ý tới Thương Mặc, cậu nắm thật chặt cổ áo, lặng lẽ mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Thương Mặc ở phía sau cậu nhìn một chút, mỉm cười, quay trở lại bàn ngồi. “Tô công tử?” Mạch Thanh thấy liền kéo vào trong phòng. Tuy nói phòng bọn họ cũng gần nhau nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn mới tới, bên ngoài lạnh như thế, y tới làm cái gì? “Các ngươi giúp ta hâm nóng lại bầu rượu a, Thương Mặc đến.” Tô Tư Ninh nói. “Bảo chủ?” Mạch Hồng cau mày. “Ân, ta cũng không biết hắn tới làm gì, bất quá dường như đã đứng ngây người ở bên ngoài thật lâu, thân thể đều tỏa ra hàn khí.” Mạch Thanh đi hâm rượu, Mạch Hồng ngẫm nghĩ một lúc, kéo Tô Tư Ninh đến chất vấn :”Ngài ấy lạnh, ngươi không lạnh à?” Tô Tư Ninh cười nhạt nói: “Tàm tạm, ta đi chậm, ngươi xem thân thể ta hiện tại khá…” Mạch Hồng im lặng, một lát mới nói : ” Hôm nay là sinh thần của bảo chủ.” Tô Tư Ninh kinh ngạc. “Bảo chủ chưa từng làm sinh thần.” Mạch Hồng nói tiếp, “Thế nên ngày này cũng bình thường như mọi ngày.” Tô Tư Ninh không nói, chỉ đưa mắt nhìn nàng. Mạch Hồng cười cười, chạy đi giúp Mạch Thanh. Hâm nóng rượu xong, hai nàng Mạch tử cầm giúp Tô Tư Ninh đến phòng, lên tiếng thỉnh an rồi xin cáo lui. Trở lại phòng mình, Mạch Hồng nhìn cửa phòng bên kia đóng lại, cười nói với Mạch Thanh :”Xem ra, bảo chủ hôm nay nói không chừng sẽ không đi, lần đầu tiên ngủ lại tại Tiểu Trúc chúng ta, muội nói chúng ta có nên đi chuẩn bị trước?” Mạch Thanh cũng cười :”Tỷ nói linh tinh, tỷ cũng biết bọn họ…….” “Ta biết, chính là nói giỡn a.” Mạch Hồng nhún vai. Thấy Thương Mặc chê rượu nguội đi ít nhiều, thiếu niên bỏ bầu rượu vào trong nước nóng. Thương Mặc nhìn cậu :”Ngươi không uống?” “Ngươi xem ta nhược vậy có thể uống sao?” Thiếu niên cười gượng nói :”Ta lấy trà thay rượu, chúc ngươi hảo.” Thương Mặc mỉm cười: “Vậy ngươi cũng biết hôm nay là ngày gì?” Tô Tư Ninh nhíu mày nghĩ một chút. “Ngày hôm nay là một ngày quan trọng.” Thương Mặc cười to, nâng chén rượu lên, một hơi cạn sạch. Tô Tư Ninh giúp hắn rót rượu, bản thân cũng nâng chén trà lên uống một ngụm. “Có thể nói qua về lai lịch của ngươi cho ta nghe không?” Thương Mặc đột nhiên hỏi. “Ngươi cuối cùng cũng nhớ tới mà hỏi sao?” Thiếu niên thấy có chút buồn cười, “Không hỏi rõ trắng đen, đã nhận ta vào ở, thật đúng là chỉ có người như ngươi mới làm vậy.” “Người như ta là thế nào?” “Hành sự thẳng thắn, ngạo khí ngất trời, tựa hồ không sợ bất luận chuyện gì trên đời, cũng không có điều gì có thể làm tổn thương ngươi.” Tô Tư Ninh vừa nghĩ vừa nói. “Không, lần đầu tiên ngươi gặp ta chẳng phải ta đã bị thương sao?”Thương Mặc phản vấn. “Thế nhưng ngươi vẫn không sợ.” Tô Tư Ninh đáp. Hồi tưởng lúc gặp Thương Mặc, lần đầu tiên y nhìn thấy đôi mắt tê lạnh đến vậy. “Thế nào lại xoay sang chuyện của ta, không phải đang nói về ngươi sao?” Tô Tư Ninh cười cười: “Ta a… Ta coi như được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lúc sinh ta, trời quang mây tạnh bỗng nhiên nổi cuồng phong gào thét, bão tuyết kéo đến. Có người nói ta sinh ra mang theo điềm xấu, bất quá cha mẹ ta thương yêu, không để tâm đến những lời này. Nhưng về sau gia đạo sa sút, phụ mẫu bệnh nặng qua đời, người thân ở quê nhà đều nói là do ta gây nên, dần dần xa cách không hề lui tới. Ta bẩm sinh yếu ớt, đúng là cái ấm thuốc biết đi. Sau này ta không có tiền mua thuốc nhưng cũng không muốn chết, liền thu dọn nhà cửa rời đi. Đi đến bìa rừng nương tựa một lão tiều phu, tự mình tìm tòi các loại thảo dược có thể dùng. Sau đó, lão tiều phu qua đời, ta vẫn ở đó, dùng thảo dược đổi lấy y phục, thức ăn tại thôn làng, cuộc sống cứ thế trôi đi. Và rồi ta gặp ngươi.” Thương Mặc nghe cậu kể lại khổ sở nhẹ như mây bay gió thoảng, dường như không coi đó là chuyện lớn lao gì. Cuối cùng cậu ngẩng đầu cười hỏi “Biết ta vì sao đáp ứng ngươi tới nơi này không?” “Vì sao?” “Bởi vì ta không muốn chết. Ta biết ngươi không phải người bình thường. Ngươi sẽ cho ta một cuộc sống ấm no, cũng có dược liệu hảo.” Tô Tư Ninh buông ánh mắt, Thương Mặc thấy đáy mắt cậu có chút hổ thẹn, “Ta đúng là kẻ tiểu nhân, phải không?” Thương Mặc đưa tay xoa đầu thiếu niên. “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” “Mười sáu.” “Ta hơn ngươi mười một tuổi, so với ta ngươi chẳng phải tiểu nhân thì là gì?” Thương Mặc cười nói. Tô Tư Ninh ngẩng lên nhìn, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười. Thương Mặc liền đưa chén rượu nhượng Tô Tư Ninh rót đầy cho hắn. “Sao ngươi không hỏi chuyện của ta?” “Nếu ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói.” Tô Tư Ninh trả lời. Thương Mặc dựa vào ghế, suy tư một lát :”Bọn họ đều tò mò nguyên nhân ta không làm sinh thần.” “Ta cũng hiếu kỳ.” Tô Tư Ninh thành thực nói. “……Mẫu thân ta vì khó sinh mà chết.” Thương Mặc thản nhiên trả lời. Tô Tư Ninh cắn môi, hạ mí mắt “Xin lỗi.” Thương Mặc cười cười: “Tỷ tỷ một tay nuôi ta khôn lớn. Trước khi tới Ngân Tùng Bảo, ta là nhi tử của vợ lẽ trong một gia tộc nhỏ.” Tô Tư Ninh không nói gì, lẳng lặng nghe hắn nói tiếp. Hắn nói rất nhiều, nói về những chuyện đã đi qua đời hắn, nói hắn vì sao được bảo chủ đời trước tuyển chọn, sau đó kịch liệt tranh đấu suýt mất đi tính mạng ra sao, giọng điệu vẫn thản nhiên, chỉ phảng phất chút buồn khi nói đến sự tình của người khác. Chờ hắn nói xong, Tô Tư Ninh tiếp nhận rất tự nhiên, nối tiếp câu chuyện, bắt đầu nói về những chuyện vui khi cậu còn bé, nói về những chuyện xảy ra khi cậu ở trong rừng. Thương Mặc thỉnh thoảng chen vào vài câu. Hai người yên ả nói chuyện cả đêm dài, thỉnh thoảng trong phòng vang lên tiếng chảy róc rách. Đến khi đã uống hết bầu rượu, Thương Mặc đứng dậy, nắm tay thiếu niên :” Hôm nay ta tá túc tại chỗ ngươi có hảo?” Tô Tư Ninh cười khẽ nói: “Đây là của Ngân Tùng Bảo của ngươi.” Vì vậy hai người nắm tay nhau đi đến giường nằm xuống — dù chưa ngủ ngay bởi chưa hết ý. Hàn huyên hồi lâu, Tô Tư Ninh mới thấy buồn ngủ, hai người nằm ngủ bên nhau.
|
CHƯƠNG 7
Sáng sớm ngày thứ hai khi Tô Tư Ninh còn chưa tỉnh, Thương Mặc nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc y phục. Bên ngoài cửa đã có tổng quản và tỷ muội Mạch tử đứng chờ. Thấy Thương Mặc mở cửa, liền hỏi :”Chủ nhân muốn rửa mặt ở đây hay quay về chủ ốc?” “Quay về chủ ốc.” Thương Mặc trả lời, bước đi trước. Tổng quản đi theo, tỷ muội Mạch tử bước vào phòng, thấy Tô Tư Ninh chưa dậy. Oán hận, đố kỵ trong hậu viện lại nổi lên. Nguyên nhân là do bảo chủ qua đêm tại Tiểu Trúc, có thế thấy được đối với bảo chủ mà nói, tên ma ốm kia có bao nhiêu phần đặc biệt. Nhưng chuyện Ngưng Ngọc vẫn rành rành trước mắt, mọi người dù đố kỵ vạn phần cũng không dám manh động. Thời gian trôi qua, tiết trời ấm dần, Tô Tư Ninh hầu như ở trong phòng suốt mùa đông, nay vui sướng muốn ra ngoài thay đổi không khí. Vì vậy cậu cùng hai tỷ muội Mạch tử rời Tiểu Trúc đến đại viện. Tổng quản thỉnh thoảng đi cùng. Thương Mặc nếu có thời gian cũng đi dạo với cậu. Thế nên dù cậu không có bằng hữu trong bảo, cũng chẳng đến nỗi tịch mịch. Ngày ngày đều rất dễ chịu, khổ não duy nhất chính là đúng hạn nhất định phải uống thuốc. Thương Mặc thường ôm ngang người cậu, sau đó nói :” Còn chưa đủ khỏe, tiếp tục bồi bổ.” Cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Mùa xuân đến hơn một tháng, sắc mặt Tô Tư Ninh từ trước đến nay vốn tái tái cũng có thể nhìn ra chút khởi sắc. Công việc của Thương Mặc tựa hồ cũng nhiều lên, đôi khí mới bớt chút thời gian ghé qua Tiểu Trúc. Vì vậy bên hậu viện lại đồn thổi “tân hoan” cũng chỉ có vậy mà thôi, ma ốm đâu thể khiến người ta có hứng thú mãi. ———————– Ngày lập xuân, gần bữa trưa, Tô Tư Ninh mở cửa sổ phòng ngồi đọc sách. Một lúc sau, Thương Mặc đi tới, mang theo thực hạp (hộp cơm). ” Đây là bánh điểm tâm bách hương, ngươi ăn thử xem có thích hay không?” Thương Mặc đặt thực hạp xuống nói. Tô Tư Ninh mỉm cười, mở thực hạp, nhón lấy một miếng bánh vị mơ, đưa vào miệng nhai, hương vị ngọt ngào lan tỏa. Đương lúc vui vẻ, Mạch Thanh bưng chén thuốc đi vào. Thương Mặc quan sát kỹ, thấy Tô Tư Ninh đầu tiên là uống ực một ngụm, sau đó làm vẻ như không có gì, buông chén xuống.” Hơi nóng, lát nữa ta uống.” Thương Mặc ngón tay gãi gãi bên má, sau đó với tay sờ thử chén dược, rồi nhìn thiếu niên cười trêu chọc. Thương Mặc nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Mạch Thanh “Bình thường hắn uống thuốc, các người đều nhìn thấy?” Mạch Thanh sửng sốt :”Không có, chúng nô tỳ chỉ mang đến rồi lui xuống.” Thương Mặc mỉm cười, nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên gục đầu. Thương Mặc quét mắt nhìn bên trong một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ chậu vạn niên thanh cạnh giá sách, lóe lên tia nguy hiểm. Chỉ nửa tháng không nhìn qua, chậu vạn niên thanh đã khô vàng. Phân phó người đến kiểm tra, có được một kết quả kinh hãi: bồn hoa trong thời gian dài bị tưới độc dược, héo quắt. Tô Tư Ninh trắng bệch, trái lại Thương Mặc nghiêm mặt. Nguyên lai mỗi ngày dược đưa tới, Tô Tư Ninh chỉ uống thử một ngụm đầu tiên, nếu như không đắng sẽ uống hết, nếu như đắng thì trút lên bồn hoa. Độc dược thuộc loại chậm phát tác, tuy rằng vô sắc vô vị nhưng khi trộn chung vào hảo dược bồi bổ, sẽ có vị đắng. Không đợi Thương Mặc phân phó, tổng quản đã phái người đi tra xét. Trong Ngân Tùng Bảo canh giữ chặt chẽ, chưa tới hai ngày đã tra ra dấu vết. Tổng quản mang theo người đến Bích Ba viện. Ngụ trong viện chính là thanh y đệ nhất Giang Nam, Chu Tiểu Du. Thấy người đến, nàng không chút kinh hoảng, chỉ cười: “Bảo chủ có tới không?” “Bảo chủ ở chỗ Tô công tử, đang an ủi cậu ta.” Tổng quản nói, không biết là vô tình hay cố ý. Chu Tiểu Du mỉm cười, dường như không hề sợ hãi, động tác nhẹ nhàng chậm rãi nâng chén trà lên, thổi thổi bọt, uống vài ngụm. Cuối cùng luyến tiếc nói :”Ba năm trước ta theo bảo chủ đến đây, đã nghĩ tới rất nhiều kết cục, chỉ không ngờ sẽ là như vậy.” Nàng cũng từng ngây thơ, thiện lương, chỉ tiếc rằng năm tháng làm con người ta già đi. Nếu biết cách bảo dưỡng, vết tích năm tháng không thành vấn đề. Nhưng con người ta đâu chỉ có dung nhan lão hóa, đến tâm tư cũng lạnh lùng, không còn biết thương cảm. Thở dài một tiếng, có bao nhiêu người bên ngoài từng trải qua cảnh này? Tổng quản vừa phát giác có điểm khác thường, liền thấy khóe miệng nàng có máu chảy ra, thân thể đổ xuống, không còn khí tức. Trầm mặc một hồi, tổng quản gọi người tới mang di thể nàng ra ngoài. Trên đường ra khỏi viện, thấp thoáng thấy hai thị nữ thường ngày hầu hạ vị thanh y này, sắc mặt cũng lạnh băng, sâu trong đáy mắt hiện lên tia rầu rĩ. Tổng quản thu lại ánh nhìn, rời khỏi Bích Ba viện. Về sau, thuốc đưa cho thiếu niên uống nhất định phải thử trước, xác nhận không có gì đáng lo mới để cậu uống. Số lần Thương Mặc đến Tiểu Trúc giảm đi, không biết là do bận rộn hay vì nguyên nhân gì khác. Chỉ thỉnh thoảng hỏi tổng quản tình trạng của cậu đôi ba lần. Người trong bảo không rõ ý tứ của bảo chủ ra sao. Hắn tựa hồ đối với thiếu niên kia không giống trong tưởng tượng của bọn họ, chưa tới nỗi vô cùng thân thiết, nhưng cũng chẳng đối đãi đến mức lạnh lùng. ————– Trong Thu Yên Các. Dư Khiếu Phi thấy Trầm Thu Yên thu dọn hành lý, tràn ngập kinh ngạc “Ngươi đây là muốn gì?” “Cáo biệt.” Trầm Thu Yên thản nhiên đáp. “Vì sao?” Dư Khiếu Phi kéo tay nàng. Trầm Thu Yên cười mỉa :”Ngươi nhìn không ra?” Dư Khiếu Phi nghi hoặc. “Ta vốn là khách nhân.” Trầm Thu Yên nói như tự ai thán với chính mình. “Hiện giờ duyên tình với bảo chủ đã bạc, nên sớm rời đi, cũng tránh vướng vào thị phi.” Dứt lời liền cười cười tự giễu, “Đã nhiễm thị phi, chỉ lún sâu thêm vào bùn mà thôi….” Dư Khiếu Phi lắc đầu: “Ta không hiểu.” Trầm Thu Yên bất đắc dĩ nhìn hắn: “Người có thể hiểu rõ không nhiều lắm.” “Vậy ngươi là một trong số đó rồi.” Dư Khiếu Phi nhíu mày, “Rốt cuộc là sao?” Trầm Thu Yên lắc đầu: “Ta phải đi, chỉ có vậy.” Dư Khiếu Phi trầm ngâm một lát, tùy ý để mặc Trầm Thu Yên gói gém đồ đạc, cuối cùng mới kéo ống tay nàng nói :”Ta đi theo ngươi.” Trầm Thu Yên nhướn mày. Dư Khiếu Phi nói: “Ta vẫn luôn coi ngươi là tỷ tỷ của ta… Nếu như ngươi không chê ta ngu dốt, thì có thể mang ta theo chứ?” Trầm Thu Yên lặng im nhìn hắn một lúc, sau đó cười nói: “Được.”
|
CHƯƠNG 8
Bên này có người biết lùi, bên kia cũng có người liều lĩnh muốn tiến. Tất cả đều do thái độ Thương Mặc mập mờ khó đoán. Kẻ biết từ bỏ là những người nhìn ra điểm khác thường trong thái độ hắn đối với thiếu niên, kẻ manh động là những người suy đoán hắn không dành cho thiếu niên nhiều tình cảm. “Nếu như phải trơ mắt nhìn người nọ có được địa vị vững chắc, chi bằng bây giờ tiên hạ thủ vi cường.” Trong viện Tịch Mai, một nữ tử mặc ngoại y hoàng sắc, đưa tay vỗ về gốc cây mai. Phía sau nàng là một nữ tử vận y phục bạch sắc, ngẩng đầu nhìn hoa mai. “Bất quá chỉ là kẻ bệnh tật, dù được sủng ái cũng khó tránh khỏi thiên mệnh, tỷ tỷ hà tất phải nóng ruột.” Bạch y nữ tử nói. Hoàng y nữ tử cười nhạt: “Ta chưa bao giờ tin ông trời, chẳng bằng tin vào chính ta. Quá tam ba bận, ông trời không có nhận về cái mạng hắn, vậy ta nhận.” “Tỷ tỷ phải nghĩ kỹ, nếu như làm bảo chủ tức giận…” Bạch y nữ tử lo lắng. Hoàng y nữ tử xoay người, khóe miệng câu dẫn: “Muội biết là ta đang đánh cuộc với người ta yêu nhất. Ta cũng không cho rằng mình sẽ thua.” Bạch y nữ tử nhìn nàng, thở dài: “Trong viện này, người nào đốt đèn soi tỏ người ấy? Hiển nhiên sẽ không có ai đụng đến hắn.” “Bảo chủ đa tình, bảo chủ vô tình.” Hoàng y nữ tử cười châm biếm, “Đúng a, viện này tranh đấu đến tận giờ, không còn ai là người tốt nữa rồi.” Bởi vì Thương Mặc đa tình, nên mới có nhiều người nguyện ý theo hắn đến tận đây; Thương Mặc vô tình, chẳng buồn bận tâm tới việc bọn họ ngầm tranh giành thu hút sự chú ý của hắn, cũng không có lấy một chút cảm giác áy náy, để bọn họ tranh đấu thành quen. ———————– “Tô công tử.” Mạch Hồng mang theo thực hạp bước vào, “Bữa trưa tới rồi.” Tô Tư Ninh buông quyển sách đang cầm trên tay, mỉm cười với nàng:”Cảm tạ ngươi.” Mạch Hồng từ lâu không giữ khách sáo với y, đặt thực hạp xuống, “Ăn nhanh đi, tuy rằng còn ấm, nhưng đi lâu như vậy cũng dần nguội.” “Hảo.” Tô Tư Ninh nhu thuận đáp. “Bảo chủ hôm nay rời viện, muốn đi Sơn Đông.” Mạch Hồng nói, “Xem ra ngươi phải trống vắng một thời gian rồi.” Tô Tư Ninh thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: “Nói càn gì đó.” Mạch Hồng dọn bát đũa ra, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt trêu chọc:”Rồi rồi, bảo chủ và ngươi thuần khiết như gương, người người chứng giám.” Tô Tư Ninh vùi đầu ăn, không phản ứng, chỉ là vành tai có chút hồng. Mạch Hồng nhìn y ăn như thế, khóe miệng dẫn theo tiếu ý. Sau đó suy nghĩ một chút, còn nói: “Bảo chủ kỳ thực đang che chở cho ngươi. Tuy rằng nhìn qua không thấy được ngài đặt ngươi ở vị trí quan trọng, thế nhưng kẻ tinh mắt đều thấy được chủ nhân đối đãi với ngươi không giống kẻ khác.” Tô Tư Ninh giương mắt nhìn nàng: “Ta biết.” “Ngươi hiểu chính xác điều ta nói?” Mạch Hồng như cười như không nhìn y :” Ta nói kẻ tinh mắt không chỉ có ta và Mạch Thanh, tổng quản, mà còn là những người khác trong đại viện.” “…” Tô Tư Ninh trầm mặc. Mạch Hồng nhìn y. Thiếu niên này không ngốc, hiển nhiên biết rõ người bên ngoài ghen tỵ với y, thậm chí còn có địch ý. Tô Tư Ninh khẽ căn môi dưới, có chút bất an. “Vậy ngươi có biết, bảo chủ vì sao đối đãi với ngươi khác biệt a?” Mạch Hồng lại hỏi. “Hắn… Hắn chỉ là muốn có một người bồi hắn trò chuyện.” Tô Tư Ninh khẽ nói. Nghe xong, Mạch Hồng mỉm cười một cái, đứng dậy :”Ngươi từ từ ăn, đờ ra đó là ta dọn đấy.” Cậu trải qua buổi chiều ở trong phòng. Những ngày trước đây, cậu cũng chỉ có một mình, so với hiện tại có điểm bất đồng. Chính là khi đó mạng yểu, mệt mỏi, bệnh tật. Còn cuộc sống tại Ngân Tùng Bảo hàng ngày không cần làm việc vặt, trở thành tiểu công tử há miệng chờ cơm. Điều đó trái lại làm cậu không vì ăn hảo dược mà khỏe hơn trước, chính là không có lao động rèn luyện khiến thân thể càng suy nhược, đương nhiên không tính tới những đợt bệnh nặng. Lẳng lặng giở một quyển sách đọc, thời gian trôi mau. Sau đó Mạch Thanh đem bữa tối đến, hạ nhân mang nước ấm đến hầu hạ rửa chân. Rồi cậu lại lên giường, chui vào trong chăn nằm. Tô Tư Ninh tựa vào đầu giường, nhờ ánh đèn cầy đọc sách. Bấc đèn chợt tắt phụt, y ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Trong lúc tìm đá đánh lửa đốt lại đèn, một hắc y nhân cao lớn, vạm vỡ nhảy từ trên nóc nhà xuống, tạo một âm thành khá vang khiến tỷ muội Mạch tử ở phòng đối diện chú ý, nhưng sao có thể chạy tới kịp…. Tô Tư Ninh cực kỳ sửng sốt nhìn hắc y nhân vung đao chém hạ. Chỉ kịp thấy ánh đao loang loáng rớt xuống. Thân hình hắc y nhân đột nhiên khựng lại, sau đó ngã lên giường, ngay bên cạnh cậu. Đao phong sắc bén lấy đi của cậu ít tóc. Tỷ muội Mạch tử chạy áo tới cửa phòng, thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt do không kịp phản ứng, hắc y nhân đương nằm bất tỉnh trên giường không rõ sống chết, còn có Thương Mặc đứng cạnh đó sắc mặt tối sầm. Tiếp đó có vài gia nhân chạy tới, thở hồng hộc, kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt. Bảo chủ trên đường đi tình cờ gặp lại bạn cũ, liền quay ngựa về ôn chuyện, sẽ đi Sơn Đông sau. Bọn họ vừa theo bảo chủ trở lại bảo, chỉ thấy bảo chủ dường như trông thấy cái gì đó, đi thẳng một mạch tới Tiểu Trúc, nhảy vọt vào. “Phòng vệ của Ngân Tùng Bảo ta từ khi nào tệ đến mức này!” Thương Mặc chắp tay phía sau, đưa lưng về phía bọn thị vệ quát lớn. Mạch Thanh,Mạch Hồng ngồi ở đầu giường cố làm yên lòng thiếu niên vừa bị kinh động. “Thuộc hạ đáng chết!” Bọn thị vệ cuống quít quỳ xuống. Ở phía sau có một đại nam tử vận hoàng y sắc, có phần hiếu kỳ nhìn thiếu niên thần tình ngây ngẩn đang ngồi trên giường. Trên màn còn dính vết máu đỏ thẫm, là của hắc y nhân lưu lại. Tại chỗ vừa xảy ra nguy hiểm vạn phần, Thương Mặc rút ra một thanh đoản kiếm, đâm phập vào lưng hắc y nhân. Tô Tư Ninh môi tím tái, lặng lẽ run rẩy. Thương Mặc khẽ thở dài, bước đến gần, đưa tay nâng cằm thiếu niên lên, nhìn vào đôi mắt thất kinh. “Đừng sợ.” Thương Mặc ngữ khí ôn nhu, vỗ về. Hoàng y nam tử nhìn cảnh đó, trong mắt bỗng hiểu ra nhiều điều. Tô Tư Ninh cảm nhận được ấm nóng trên mặt, tỉnh người lại, đôi tay lạnh lẽo giữ lấy bàn tay rắn chắc, ấm áp trên mặt. Thương Mặc ánh mắt càng lạnh, nhưng đối với thiếu niên cực kỳ thương tiếc, thấy thiếu niên vẫn lo sợ bất an, trực tiếp ôm cả cậu lẫn chăn, xoay người hướng cửa phòng đi ra. “Chủ nhân, người này xử lý thế nào?” Phía sau có người hỏi. “Ném vào trong lao, ta muốn xem kẻ nào gan lớn như vậy.” Thương Mặc lạnh lùng nói, rời phòng. Hoàng y nam tử cười cười, đi theo phía sau hắn. Tô Tư Ninh được Thương Mặc bồng tới chủ ốc hắn thường ở. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường lớn, Thương Mặc ngồi bên giường, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cậu :”Không có việc gì nữa rồi, đừng lo lắng.” “Ân.” Thiếu niên ngoan ngoãn nghe theo, sau đó ánh mắt bất an lén nhìn về nam tử đi vào cùng họ. “Ta là Trang Khinh Dương” Hoàng y nam tử cũng không tránh né, bước đến cười nói :”Ta là hảo hữu với Thương Mặc, lần này tới thăm hắn, cùng ôn lại chuyện xưa.” “Ta là Tô Tư Ninh” Thiếu niên cũng nhẹ nhàng đáp lễ. “Các ngươi muốn nhận nhau thì sau này còn nhiều thời gian.” Thương Mặc mở miệng nói, “Hôm nay ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi trước.” “Được.” Tô Tư Ninh gật đầu, để hắn đỡ mình nằm xuống, chỉnh lại góc chăn. Thương Mặc nhìn cậu rồi đứng dậy, giúp cậu buông rèm che, sau đó nói :”Chúng ta ở ngay gian ngoài.” “Ân.” Tô Tư Ninh từ từ nhắm hai mắt, gật đầu. Thương Mặc liền xoay người, cùng Trang Khinh Dương rời đi. Phòng ngoài, có lót đệm dày vừa cản gió, vừa cách âm. Trang Khinh Dương ngồi ở bàn, sớm có hạ nhân tới pha trà nóng. “Y là ai vậy?” Trang Khinh Dương vẫn thẳng thắn như trước, hỏi trực tiếp. “Ân nhân cứu mạng.” Thương Mặc thản nhiên trả lời. “A?” Trang Khinh Dương nheo mắt, “Không phải tân sủng của ngươi sao?” Thương Mặc liếc mắt nhìn hắn một cái, không đáp. Trang Khinh Dương lộ ra nụ cười mờ ám:”Vẫn thuần khiết?” Thương Mặc bảo trì im lặng, không đáp. Trang Khinh Dương khẽ vỗ vỗ tay: “Thú vị, thú vị.”
|
CHƯƠNG 9
Trời tảng sáng, hai nam nhân đốt đèn hàn huyên cả đêm mới đứng dậy. Trang Khinh Dương vươn vai duỗi thắt lưng, Thương Mặc cũng bẻ các khớp ngón tay. Sau đó hắn nhẹ nhàng đi vào, vén rèm lên xem, thiếu niên trên giường tựa hồ vẫn say ngủ. Liền buông rèm xuống, không đánh thức cậu. Hắn đi ra ngoài phòng, không khí bên ngoài trong trẻo, lành lạnh thực sảng khoái. Trang Kinh Dương xuất thủ trước, Thương Mặc lanh lẹ tiếp chiêu, chớp mắt đã đấu hơn mười chiêu. Sau một phen giao đấu kịch liệt, bọn hạ nhân đã chuẩn bị xong nước ấm bưng đến. Sau khi rửa mặt chải đầu, Trang Khinh Dương hỏi :”Đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi khi nào sẽ xuất phát đi Sơn Đông?” “Chiếu theo kế hoạch, ” Thương Mặc trả lời, “Là hôm nay.” “Còn người hiện tại đang ở trong phòng ngươi a?” Trang Khinh Dương cười nói. “Tổng quản sẽ thu xếp.”Thương Mặc đáp, “Qua việc này, ông ta sẽ không dám khinh suất. Ta đi không lâu, trong thời gian đó ông ta có thể thẩm tra ra ai đứng đằng sau.” Sau khi dặn dò tổng quản, Thương Mặc liền khởi hành đi Sơn Đông. Trang Khinh Dương cũng ly khai Ngân Tùng Bảo, tới Giang Nam. Hắc y nhân đã bị Thương Mặc lấy đi nửa cái mạng, tại thủy lao lay lắt sống. Tổng quản thẩm tra vài ngày nhưng gã này tựa hồ cứng đầu kiên định, không nói một câu. Thương Mặc trước khi đi có dặn, đây có thể là người của Bố gia tại Giang Nam, hoặc Vân gia ở Sơn Đông, nhượng tổng quản dò xét, nhưng hắc y nhân chỉ cười nhạo. Bên này thẩm tra không hề tiến triển, bên kia Tô Tư Ninh muốn quay về Tiểu Trúc. Mạch Thanh, Mạch Hồng khuyên bảo vài ngày, vẫn không lay chuyển được cậu. Bọn hạ nhân trong bảo đều nghi hoặc, họ không sao giải thích được vì sao thiếu niên nọ không muốn ở lại chủ ốc, ngoại trừ bảo chủ, y chính là người đầu tiên ngủ tại đây, sủng ái rất đặc biệt. Tỷ muội Mạch tử nghi vấn, hài tử này bình thường không quái tính như thế a. Tô Tư Ninh chỉ giải thích đơn giản, giường Thương Mặc rất cứng, cậu ngủ không quen. Loại lý do này, Mạch Thanh Mạch Hồng tất nhiên không tin, nhưng nhìn cậu đã quyết ý, cũng thuận theo, đưa cậu về Tiểu Trúc ở. Đương nhiên những đồ vật dính máu đều đã được dọn sạch. Tỷ muội Mạch tử và tổng quản đều nhìn ra. Bình thường cậu bình tĩnh, lãnh đạm, những lần này đã phải kinh sợ một phen. Từ lúc vào bảo tới giờ, cậu luôn cảm nhận được uy hiếp và ghen tị từ người khác, nhưng đối mặt với sinh tử, đây là lần đầu tiên. Vì vậy mấy ngày nay thấy cậu thỉnh thoảng giật mình, tỷ muội Mạch tử đều âm thầm thở dài. Chuyện xảy ra thực sự rất lớn, kinh động đến cả Thương Mặc, nhưng mọi manh mối vẫn còn bí ẩn. Mọi ngày của Tô Tư Ninh trôi qua coi như thanh tĩnh. Nửa đêm, tổng quản bị tiềng ồn làm động, giật mình tỉnh giấc, vội vã khoác áo đứng dậy. Tiếng ồn truyền đến từ thủy lao đang giam giữ hắc y nhân. Chạy tới thì thấy hắc y nhân không biết thế nào đã thoát khỏi xiềng xích, quan trọng nhất là hắn đang giữ một người làm con tin. Chính là Thanh Thanh, nữ tử Tứ Xuyên, tính cách thẳng thắn mà sắc bén. Hắn ta muốn hảo đánh cuộc một phen. Hắc y nhân gương mặt tươi cười quỷ dị :”Nghĩ không ra a, là tiện nhân này thuê sát thủ.” Tổng quản kinh ngạc, nhìn nữ tử kia, dù kề cổ là lưỡi dao sắc bén nhưng sắc mặt vẫn băng lãnh. Nàng vẫn mặc hoàng sắc y phục như buổi sáng hôm đó, trong mắt phản chiếu sự tuyệt vọng và vẻ tịch mịch kỳ lạ. “Vất vả mấy ngày liền mới mở được xích” Hắc y nhân nói, “Đang tìm cách thoát ra ngoài thì con đàn bà này đã mở cửa bước vào.” Tổng quản nhíu mày, nhìn tình trạng trước mặt. Hắc y nhân tiếp tục cười nhưng trong bụng không cười :”Nàng ta đến giết người diệt khẩu, ngươi nói xem có phải là ác phụ hay không?” “Bắt.” Tổng quản chỉ thản nhiên nói một câu. “Chờ một chút!” Hắc y nhân hoảng kinh, “Các ngươi dám đi lên, ta giết nàng!” Bọn thị vệ khựng lại, tổng quản ra lệnh thêm một câu, “Bắt.” Không hề do dự, các thị vệ dứt khoát đến gần. Hắc y nhân mở to hai mắt nhìn, dường như cuối cùng đã hiểu được, người đang nắm trong tay hắn căn bản chẳng hề quan trọng! Cũng không ngĩ tới bản thân ngửa mặt lên trời cười to, trong nháy mắt, từ cổ nữ tử phun ra dòng máu đỏ tươi. Nhưng chẳng ảnh hưởng tới hành động của bọn thị vệ. Trước khi họ động thủ, hắc y nhân đã cầm dao đâm thẳng vào tim mình. Lúc trước là do bị thù lao hậu hĩnh quyến rũ, lại biết Thương Mặc vắng nhà, mới gan lớn tày trời đi ám sát thiếu niên. Hiện tại đã rơi vào tay Thương Mặc, mọi người đều biết, tự sát chính là lựa chọn tốt nhất trốn tránh thống khổ sau này. “Tổng quản, hiện tại làm sao?” Một gã thị vệ hỏi. “Kéo ra bãi tha ma.” Tổng quản trả lời, phất tay áo ly khai. Tô Tư Ninh nghe Mạch Hồng kể lại, biểu tình cũng không có an tâm, chỉ vô thức thở dài. Vẫn ở trong phòng cả ngày đọc sách, nhưng tỷ muội Mạch tử và tổng quản đều biết cậu mệt mỏi, trước đây không nói nhiều, hiện tại càng kiệm lời. Nửa tháng sau Thương Mặc trở về Ngân Tùng Bảo, nghe tổng quản bẩm báo hết thảy sự tình, cau mặt. Thế nhưng hai ngày đầu cũng không có tìm đến thiếu niên. Đến ngày thứ ba, Thương Mặc mới bước vào Tiểu Trúc. Thiếu niên ở trong phòng, ngủ gật trên ghế, quyển sách trên tay nửa mở nửa đóng, đặt tại đầu gối. Bị âm thanh cửa mở làm giật mình tỉnh giấc, thiếu niên mở to mắt nhìn. Thấy một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngay chỗ cửa phòng, phía sau lưng ánh lên nắng xuân, nhượng cậu đưa tay che mắt, cũng thuận tiện giấu đi một tia mê muội. “Ngươi đã trở về.” Thiếu niên tươi cười, buông sách, xốc lại chăn trên đùi, đặt dưới ghế. Thương Mặc cũng mỉm cười đến gần, chạm nhẹ vào tóc thiếu niên:”Gần đây thân thể thế nào?” “Cũng ổn.” Tô Tư Ninh đáp, đi tới bên cạnh bàn, rót trà cho hắn. Thương Mặc ngồi xuống, nhìn người trước mặt. Khí sắc coi như không tệ, nhưng tinh thần có vẻ không tốt lắm, tuy rằng nhãn thần cậu có chút tươi tỉnh nhưng cả người thoạt nhìn vẫn thấy mệt mỏi. “Ngươi không có hảo hảo ăn hay không có hảo hảo ngủ?” Thương Mặc hỏi. “A?” Tô Tư Ninh nhẹ nhàng nói:”Là Mạch Thanh, Mạch Hồng nói với ngươi a.” “Ta không có mắt sao?” Thương Mặc nheo mắt nhìn. Tô Tư Ninh liền cúi đầu, không nói. Một lát, Thương Mặc mới đứng dậy, mở miệng nói: “Ngươi qua đây.” Tô Tư Ninh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn theo lời, đứng dậy đến gần, sau đó bị đặt vào trong vòm ngực rắn chắc, ấm áp. Đầu được nam nhân kéo tới kề sát ngực, bên tai nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ. Thiếu niên nhắm mắt lại, khóe mắt rốt cục có chút sương ẩm.
|
CHƯƠNG 10
Bảo chủ vẫn đặc biệt sủng ái thiếu niên bệnh nhược, người tại hậu viện trong lòng đều gợn sóng, nhưng không dám hành động thiếu uy nghĩ, dẫm lên vết xe đổ. Đương nhiên Mạch Thanh Mạch Hồng, còn có tổng quản nhìn ra cảm tình của bảo chủ và thiếu niên lúc này mới bắt đầu chính thức tiến triển. Bảo chủ không hề che giấu tình cảm thương yêu của mình với thiếu niên, cậu cũng an ổn tiếp nhận, tiếp nhận tất cả, giống như từ khi cậu vào bảo đến nay, dù là xấu hay tốt. Có điều dù hai người vẫn thuần khiết như cũ, những trong đó vẫn có ít nhiều thân mật. —————– “Cạch.” Tô Tư Ninh hạ quân cờ trắng, khóe môi vẽ ra nụ cười hứng thú. Thương Mặc nheo mắt nhìn y, cầm cờ đen hạ xuống, phá giải thế cờ. Quả nhiên, thiếu niên lập tức thay đổi biểu tình, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thương Mặc cười cười, vân vê quân cờ trên tay. “Ván này ta thua.” Tô Tư Ninh nói, bắt đầu thu lại những quân cờ trắng. “Chơi nữa không?” Thương Mặc cũng nhặt cờ. “Không chơi.” Tô Tư Ninh gãi gãi mũi “Ta bại, nửa tháng sau đều nhờ ngươi rồi.” Tô Tư Ninh từ lúc tiến nhập bảo tới nay, ngoại trừ chính mình ra, ăn, mặc, ở, tất cả đều là của Thương Mặc. Thế nhưng hai người chơi cờ muốn tìm vui, vì vậy đánh cuộc ai thua một ván phải nghe theo sai bảo của người thắng một ngày. Thương Mặc cười lớn :”Hảo, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngày mai theo ta đến thư phòng, giúp ta sao chép sổ sách.” Tô Tư Ninh giương mắt nhìn hắn: “Sổ sách của Ngân Tùng Bảo để ta sao chép liệu có hảo không?” “Người quản lý sổ sách đã hồi gia thăm người thân hai hôm nay, những người khác sao chữ rất vất vả.” Thương Mặc nửa thật nửa giả nêu ra lý do. Tô Tư Ninh im lặng, không bày tỏ tiếp nhận, cũng không biểu thị từ chối. Với Thương Mặc đó chính là câu trả lời tuyệt nhất. Ngày thứ hai, Thương Mặc quả nhiên dẫn Tô Tư Ninh đến thư phòng, thật sự để y sao chép sổ sách. Đây là lần đầu tiên Thương Mặc thấy Tô Tư Ninh cầm bút viết chữ. Nét chữ giống như bản thân cậu, nho nhã, sâu sắc, nhìn như đề bút vô lực nhưng viết ra hiển hiện sức sống. Sổ sách do ai sao chép không quan trọng, chỉ là muốn tìm việc cho y làm, không nên rảnh rỗi đến rỉ sắt. Thương Mặc không nói thật nguyên do nhưng Tô Tư Ninh cũng tự hiểu, tiếp nhận sự tình. Sau đó việc này đều được trên dưới hậu viện âm thầm bàn luận. Bởi vì Thương Mặc từ trước tới giờ không để phấn hồng lam nhan tại hậu viện tiếp xúc với công việc của Ngân Tùng Bảo. Càng nhiều người nhận ra thiếu niên kia khác với người thường, cũng có thêm nhiều người kiếm chế không nổi ghen ghét. Bọn hạ nhân tụm năm tụm ba thảo luận, thái độ bảo chủ hiện tại sẽ biểu thị cách đối đãi của họ với thiếu niên sau này. Dù chủ nhân đối với thiếu niên có phần vô tình nhưng nếu thực sự khác với người thường, họ sẽ có sự tôn trọng thích đáng. Có người đến hỏi tỷ muội Mạch tử, hai người đó nhìn nhau cười cười, chỉ ngón tay lên trời “Thiên cơ bất khả lộ.” Cũng có người nói xa nói gần, đi hỏi tổng quản, ông ta lạnh lùng nói:”Trời nhìn người, cứ thuận theo tâm mình làm việc, làm ác tự có quả báo, làm thiện tự hảo.” “Ôi tổng quản, từ lúc nào ngài dốc lòng làm việc thiện vậy?” Hạ nhân cười hỏi, ý tứ châm chọc. Tổng quản liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ta không làm thiện, chỉ không làm chuyện ác. Các ngươi chưa từng làm việc ác, không cần lo lắng.” “Lời tổng quản phải chăng có ý muốn nói kẻ làm hạ nhân như chúng ta chỉ cần cố gắng hoàn thành tốt bổn phận của mình như trước, phải không?” Người nọ lại hỏi. “Như thế nào là bổn phận hạ nhân?” Tổng quản phản vấn. Người nọ đáp: “Còn chờ tổng quản đại nhân chỉ rõ.” “Ngươi chẳng qua muốn hỏi ta có cần biểu thị tôn trọng với vị công tử kia hay không.” Tổng quản nói “Ta chưa khi nào bất kính với bất kỳ vị khách nhân nào ở đây. Đó là bổn phận của hạ nhân.” Người nọ nghe xong liền im lặng ————————- Đã nhiều ngày Tô Tư Ninh đều ở thư phòng sao chép, hàng ngày đều luyện chữ, khí lực đề bút chung quy đã vững rất nhiều, tâm cũng dần tĩnh tại. Thương Mặc cư nhiên bồi ở thư phòng, bản thân xem ghi chép hoặc đọc sách, cũng không quấy rầy Tô Tư Ninh. Ngày hôm đó, Tô Tư Ninh rốt cục đã sao chép xong chữ cuối cùng, ngẩng mặt lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thương Mặc liền đi qua, cầm sổ ghi chép nét mực vẫn chưa khô lên nhìn, gật đầu nói :” Ngươi rất cẩn thận, nét bút qua nhiều ngày vẫn không đổi.” Tô Tư Ninh gật đầu nói: “Đó là bởi vì ta vốn chậm chạp.” “Chậm một chút không tốt sao?” Thương Mặc hỏi. “Có lúc hảo, có lúc bất hảo.” Tô Tư Ninh đáp. Thương Mặc liền buông sổ ghi chép: “Buổi tối muốn ăn gì?” “Cái gì đó thanh đạm một chút.” “Hảo, đến chỗ ngươi dùng bữa.” Tô Tư Ninh khẽ nghiêng đầu, gật một cái, nói :”Được.” Cháo rau được đưa tới Tiểu Trúc, còn có thêm một bình rượu hảo hạng. Bữa ăn hai người cười nói, bầu không khí rất hòa hợp. Thương Mặc uống hết một bình, lại gọi hạ nhân mang thêm bình nữa. Tô Tư Ninh giúp hắn rót rượu, vừa muốn cầm bầu rượu lại bị Thương Mặc giữ lấy tay. “Ân?”” Tô Tư Ninh nghi hoặc ngẩng đầu. Thương Mặc cười không nói, tự cầm lấy bình rượu, uống một ngụm, sau đó hỏi :”Ngươi từng uống qua?” Không hỏi uống hay không uống, mà hỏi có thể hay không, Tô Tư Ninh lộ ra điểm ngượng nghịu: “Khi còn bé… từng uống qua rượu thuốc.” Thương Mặc phiêu mắt, sau đó rót rượu vào chén mình vừa dùng, đẩy đến trước mặt Tô Tư Ninh. “Vậy uống một chút, cho ấm người.” Tô Tư Ninh xua xua tay: “Rượu này mạnh….ta không thể.” “Thử một chút cũng không được?” Thương Mặc nhìn y. “……Không được.” Tô Tư Ninh khẽ nói. Sau một khắc liền bị một lực đạo mạnh mẽ nhưng ôn nhu kéo vào trong lòng Thương Mặc, hắn giữ lấy cằm y, sau đó rượu rót vào trong miệng nhỏ đang hé mở. “Khụ khụ khụ… Khụ khụ…” Hơi rượu cay nồng bốc lên khiến mặt Tô Tư Ninh đỏ bừng, nước mắt ngấn mi, ho mạnh vài cái, vừa thẹn vừa luống cuống. Thương Mặc cười lớn, nhìn Tô Tư Ninh vô tội biểu tình lúng túng, có vẻ hơi khiếp ý, nghĩ rằng thiếu niên này thật sinh động, cũng điềm đạm đáng yêu. Tô Tư Ninh vừa vất vả lấy lại khí tức bình ổn, phút chốc đã bị tước đoạt đi hô hấp. Đôi môi Thương Mặc vẫn ôn nhu mà nồng nhiệt, mất đi sự lạnh lùng vốn có. Cảm nhận được thiếu niên trong lòng lúc đầu cứng người lại sau dần dần trở nên mềm đi, Thương Mặc đỡ lấy ót thiếu niên, ép chặt hơn, dò xét đầu lưỡi. Mới vừa uống một ngụm rượu, trong miệng thiếu niên vẫn còn nồng hương men say, chiếc lưỡi mềm mại mà non nớt không thể chống đỡ, bị hắn đùa nghịch. Tay y nắm ngực áo hắn vô lực, gần như mê muội. Cuối cùng, khi được thả ra, Tô Tư Ninh gắng sức lấy lại hơi thở, dè đâu bị sặc khí. Thiếu niên hô hấp trở lại bình thường, có điều mặt đỏ bừng, không cách chi giảm bớt sức nóng. Thương Mặc nhìn y sâu sắc. Y thấp đầu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngả cho hắn một chén rượu. Thương Mặc liền thu hồi ánh mắt thiêu đốt người khác, cầm chén rượu lên một hơi cạn sạch. Kế tiếp, hai người không nói thêm gì, đợi Thương Mặc uống hết bình rượu, hắn liền đứng dậy. “Không còn sớm nữa, ta nên trở về.” “Ân.” Tô Tư Ninh cũng đứng dậy. Tiễn tới cửa, Thương Mặc xoay người, vuốt nhẹ lên mặt Tô Tư Ninh: “Ngươi nghỉ sớm a.” “Ân.” Tô Tư Ninh gật đầu, nhẹ giọng trả lời.
|