Phù Ảnh Ám Hương
|
|
CHƯƠNG 14
Nhìn thấy Diệp Tư Ngâm mặt cắt không có chút máu mà ngất trong Hàn tuyền, DiệpThiên Hàn nhíu chặt mi ôm lấy thân thể đã lạnh như băng kia ra khỏi nước, trở lại trong phòng. Chiến Minh vẫn luôn đứng ngoài cửa sớm đã sai người chuẩn bị nước ấm, Diệp Thiên Hàn cũng cởi bỏ y phục, ôm Diệp Tư Ngâm vào dục dũng. Một tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh không để cho y chìm vào nước, một tay chậm rãi dẫn hàn khí bị ngưng trệ giúp chân khí vận hành chung quanh, sắc mặt người trong lòng lúc này mới khá hơn một chút.
Sai người đổ thêm nước ấm vào, để bé con hôn mê ngâm mình nửa canh giờ, lúc này mới ôm y đi ra, lau mình sạch sẽ, rồi đặt lên giường.
Nhìn người đang ngủ say trên giường, Diệp Thiên Hàn dù gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại thở dài không thôi, xoay người rời đi. Khi xuất môn, phân phó với Chiến Minh đang canh giữ ở cửa, nói: “Chiếu cố Thiếu chủ.” “Vâng, chủ nhân.”
Nhìn bóng dáng chủ tử rời đi, Chiến Minh có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết chủ tử muốn đi đâu. . . . . . Không biết hai người này khi nào mới có thể tu thành chính quả—— hay là, Túy Nguyệt đã đoán sai, hai người chung quy vẫn là có duyên mà vô phận, không phải là bạn đồng hành mà số phận đã định cho nhau?
Diệp Thiên Hàn đi đến thiên viện, tùy tiện chọn một nữ nhân để phát tiết, vì vừa nãy cùng tuyệt sắc tiểu nhân nhi cộng dục mà sinh ra dục vọng. Hoàn toàn không để ý tới nữ nhân kiều mỵ kia rên rỉ cầu xin tha thứ, thầm nghĩ đến hình ảnh thân thể kia đang ở trong lòng mình, nên động tác cũng vô cùng mạnh bạo, đến nỗi đem nữ nhân dưới thân biến thành chết đi sống lại.
“Các chủ không thể ở lâu thêm chút nữa sao? Tịch Nhan đã rất lâu chưa gặp Các chủ. . . . . .” Thấy Diệp Thiên Hàn đứng dậy mặc quần áo hẳn là chuẩn rời đi, nữ tử xinh đẹp tên Tịch Nhan cắn môi ủy khuất nói. Nàng vốn là thiên kim của Phù Ảnh Các Cù Châu phân đường đường chủ, không lâu trước đây bị phụ thân đưa đến Lâm An làm lễ vật trình cho Diệp Thiên Hàn. Nguyên bản nàng cực kỳ không muốn —— nghĩ xem nàng thân là tiểu thư khuê các, Tịch Nhan Đại tiểu thư xinh đẹp nổi danh trong thành Cù Châu, có bao nhiêu phú gia đệ tử phá nát đại môn cũng muốn cầu hôn nàng, lại không nghĩ rằng phụ thân cư nhiên đưa nàng trình cho chủ thượng làm một tiểu thiếp nhỏ nhoi! Không tình nguyện nhưng vẫn phải theo phụ thân vào Lâm An, nguyên tưởng rằng Phù Ảnh Các Các chủ chỉ là một lão nhân mục nát, không ngờ gặp được một Diệp Thiên Hàn kinh vi thiên nhân—— chỉ liếc mắt một cái đã bị nam nhân này khuất phục. Đáng tiếc chính là, Diệp Thiên Hàn ngày thường rất ít đến Thu Tích viên nơi an trí các tiểu thiếp này, mà thái độ đối xử với nàng đến giờ vẫn vô cùng lạnh lùng, khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng bao lần nát tan. Mà gần đây khôn hiểu vì sao số lần đến đây ngày càng nhiều, nàng đương nhiên phải tranh thủ nắm chắc cơ hội này làm hắn chú ý tới mình.
Diệp Thiên Hàn không hề để ý tới tâm tư của nữ nhân xinh đẹp trước mặt mình đang xoay chuyển thiên biến vạn hóa, hiện tại trong đầu hắn chỉ có hình bóng của bé con đang mê man trong phòng. Đã đến tận canh giờ này, chắc đã tỉnh rồi.
Dưới mái hiên, tỉnh lại từ hôn mê, Diệp Tư Ngâm hơi nhụt chí mà nhìn đỉnh màn trướng —— đã qua một tháng. Một tháng trước, y đột phá Hàn Liễm quyết tầng thứ tư, nhưng sau đó dù có liên tiếp vào Hàn đàm tu luyện cũng không có tiến bộ gì, tựa như đã bị ngưng trệ ở một nơi nào đó, không thể lên thêm một tầng. Tầng thứ tư —— vẫn còn cách nam nhân đó rất xa .
“Thiếu chủ, nên uống dược.” Chiến Minh đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một chén khử hàn dược đen như mực.
Cách xa năm bước còn có thể ngửi được cái mùi đó, Diệp Tư Ngâm thoáng nhíu mi. Lúc này y hết sức nhớ thuốc tây, ít nhất nó cũng không đắng như vậy.
Mặc dù không muốn, nhưng y cũng không hề cự tuyệt, tiếp nhận dược, một ngụm uống hết —— nếu uống từ từ, vị đắng chắc chắn sẽ càng đậm, càng khiến người ta chịu không thấu.
Chịu đựng ý nghĩ muốn nôn, y nuốt thứ trong trong miệng xuống, vừa định mở miệng nói muốn uống thêm nước, thì một chén nước đã đưa tới trước mắt. Diệp Tư Ngâm tiếp nhận chén nước, ngửa đầu uống cạn, lại vẫn không thể hoàn toàn trừ đi mùi thuốc Đông y tanh đắng.
“Sao rồi?” Thanh âm băng lãnh vang lên từ trên đỉnh đầu, Diệp Tư Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy người vừa đưa nước cho y chính là Diệp Thiên Hàn không biết vào phòng từ lúc nào.
Diệp Tư Ngâm nhắm mắt lại, trong ngữ khí tràn ngập thất vọng: “Vẫn hệt như trước.”
“Nếu đã thế, vậy không cần luyện nữa.” Thanh âm lạnh lùng của Diệp Thiên Hàn cất lên.
Diệp Tư Ngâm kinh ngạc mà ngẩng đầu, trong đôi mắt ánh lên thần sắc đau thương. Vì sao?
Nhìn thấu tâm tư Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn ngồi vào bên giường, phá lệ mà giải thích: “Đủ để tự bảo vệ mình là được rồi, sau này chỉ cần tĩnh tu tâm pháp, cũng sẽ có tiến bộ.” Kỳ thật hắn chỉ là không muốn nhìn thấy hình ảnh người này té xỉu trong Hàn đàm nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thân thể không còn chút hơi ấm, hệt như đang lên án hắn, khiến hắn đau lòng không thôi, cũng khiến hắn ân hận lựa chọn ban đầu của mình.
Diệp Tư Ngâm không nói gì chỉ gật đầu, trên người Diệp Thiên Hàn tỏa ra một mùi tiêu lan hương không rõ ràng làm y không thoải mái. Trong phòng Diệp Thiên Hàn có mùi Long Tiên Hương tự nhiên, mà mà trong gian phòng này vì y không thích mà chưa từng điểm huân hương gì cả, nghĩ lại chắc hắn đã đi đến chỗ nữ nhân nào đó rồi. Tuy nói Diệp Thiên Hàn chưa bao giờ cưới vợ, nhưng là một nam nhân như hắn, sao có thể không có vài thị thiếp thiên phòng cơ chứ ——không biết vì sao, dù biết đây là chuyện dương nhiên nhưng Diệp Tư Ngâm lại cảm nhận được một nỗi phiền muộn khó hiểu dâng lên trong lòng.
“Nghỉ ngơi.” Vẫn chưa chú ý đến Diệp Tư Ngâm có chút kì lạ, Diệp Thiên Hàn xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Diệp Tư Ngâm ngồi trầm tư trên giường.
Trở lại Phù Ảnh Các đã hơn ba tháng. Kể từ ngày đầu tiên trở lại, Diệp Tư Ngâm đã luôn phỏng đoán mục đích của Diệp Thiên Hàn. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận khả thi nào, tựa như nam nhân này thật sự chỉ là muốn đem hài tử lưu lạc bên ngoài trở về. Nhưng cách hắn đối đãi y lại khác hẳn cách mà một phụ thân nên đối xử với hài tử của mình.
Phụ thân kiếp trước, vẫn luôn đối với y vạn phần từ ái. Biết bệnh của y bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi nhân thế, thì như muốn đem tất cả tình thương của cha trên thế giới giao hết cho y. Nhưng Diệp Thiên Hàn lại không phải như thế. Hắn đối với y rất tốt, thậm chí phải nói là cực kì nuông chiều. Như Chiến Minh từng nói “Chỉ sợ Thiếu chủ muốn hủy cả Phù Ảnh Các này, thì chủ nhân ngay cả nhíu mày cũng không có”. Diệp Tư Ngâm không hiểu nhiều về tình cảm lắm, trừ bỏ tình thân, Trầm Mộ kiếp trước căn bản là không có cơ hội để trải nghiệm các loại tình cảm khác. Nhưng y rõ ràng hiểu được, tình cảm mà Diệp Thiên Hàn dành cho y không phải là tình cảm phụ tử. Nhưng rốt cuộc đó là tình cảm gì, tận trong đáy lòng y đã mông lung cảm nhận được, nhưng vẫn không chịu để ý đến. Chỉ thấy nhất cử nhất động của nam nhận kia, thường xuyên khiến lòng y nổi lên gợn sóng. Mà gần đây lại thường xuyên ngửi được mùi tiêu lan hương trên người hắn khiến y luôn phiền muộn.
Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn(*). Diệp Tư Ngâm không khỏi tự giễu, bản thân y từ khi nào đã đa sầu đa cảm đến vậy.
Lại nằm trên giường một lúc lâu, khi cảm thấy khá hơn một chút mới ngồi dậy rửa mặt, đi đến dược phòng.
“Thiếu chủ.”
“Thiếu chủ.”
Đại phu, quản sự trong dược phòng, đều hành lễ với Diệp Tư Ngâm. Từ sau khi trở về, liền tiếp quản dược phòng này.
Dược phòng của Phù Ảnh Các, đại phu trong đó tuy không thần diệu bằng”Thánh thủ độc y” Hoa Tiệm Nguyệt cùng”Quỷ y” Hoa Tiệm Tuyết, nhưng cũng là danh y nổi tiếng thiên hạ, so với ngự y trong hoàng cung đại nội càng xuất chúng hơn. Bọn họ đa phần là vì không chịu nổi giang hồ hỗn loạn mà trốn vào Phù Ảnh Các để tìm kiếm một mái che. Diệp Thiên Hàn không quan tâm đến chuyện này, Chiến Minh liền làm chủ làm giữ bọn họ lại, cũng không ảnh hưởng gì đến Các.
Những danh y đức cao vọng trọng như vậy, lần đầu nhìn thấy Diệp Tư Ngâm tự nhiên khinh thường —— một tiểu oa nhi chưa dứt sữa có thể làm được trò trống gì? Nhưng y lần đầu vào dược phòng thứ dược phẩm y điều phối lại là giải dược của “Tam canh la hưởng”. Việc này khiến cho từ những người không có việc gì làm đến cả các danh y đều hai mắt sáng rỡ. Khiêm tốn hỏi thăm, sau mới biết được, nguyên lai vị thiếu niên cùng đi với tả hộ pháp đến đây đúng là thiếu chủ của bọn họ, đệ tử chân truyền của “Thánh thủ độc y” Hoa Tiệm Nguyệt, nhất thời cung kính vạn phần, thậm chí tất cả sự vụ trong dược phòng từ việc to đến việc nhỏ đều bẩm báo y, làm Diệp Tư Ngâm dở khóc dở cười.
“Tần đại phu, y là ai vậy?” Đột nhiên một giọng nữ vang lên từ phía sau, khiến Diệp Tư Ngâm hoảng sợ. Trong Phù Ảnh Các này trừ bỏ thị nữ y thật đúng là chưa từng nhìn thấy nữ tử nào khác cả. Nhưng thanh âm này lại khá kiêu ngạo mà lại mềm mại đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn thanh âm nhỏ nhẹ của bọn thị nữ. Rốt cuộc là ai? Xoay người thoáng nhìn, đã thấy một nữ tử thân vận hoàng y.
“Tịch Nhan phu nhân, đây là Thiếu chủ.” Đại phu họ Tần nói, cung kính đối Diệp Tư Ngâm hành lễ.
“Thiếu chủ? Không phải là hài tử do tiện nhân Âu Dương Huyên Huyên sở sinh sao!” Tịch Nhan trên mặt lộ ra biểu tình khinh miệt. Đại phu họ Tần hoảng hốt, muốn ngăn nàng nói tiếp, lại hoàn toàn bất lực.
“Đừng tưởng rằng Các chủ hiện tại sủng ngươi thì ngươi thật sự là thiếu chủ của Phù Ảnh Các. Không biết tự lượng sức mình. Chờ hài tử trong bụng ta sinh ra, xem ta có nói Các chủ đuổi ngươi ra khỏi các không!” nói xong liền quăng cho y một ánh mắt miệt thị, không thèm quay đầu lại mà rời đi.
Diệp Tư Ngâm mặt nhăn mày nhíu. Nữ tử này là thị thiếp của Diệp Thiên Hàn? Hài tử trong bụng? Hắn lại có tử tự?
Không biết vì sao, tận đáy lòng bỗng nhiên đau đớn vô cùng—— đó là là nỗi đau mà y rất quen thuộc, tựa như trái tim vốn không khẻo mạnh gì của y trước kia lâu lâu lại co giật một trận, không ngừng nhắc nhở y, mỗi một ngày, đều là ông trời thương hại y.
Mấy ngày sau.
Thời tiết âm u, Diệp Tư Ngâm nằm nghiêng trên ngọa tháp trong thư phòng lơ đãng nhìn y thư.
“Uất kim, Vị cay, đắng, tính hàn, không độc giải uất. Nếu kinh nguyệt không đều, Âm hư mà không có ứ trệ , không dùng, Khí trệ, huyết ứ, là kẻ thù. Có tác dụng phá ác huyết, huyết tích, kim sang và sinh cơ (lên da), chỉ huyết nhưng nếu âm hư mà không ứ trệ không nên dùng; các bệnh hậu sản mà không phải nhiệt kết ứ cũng không nên dùng; phụ nữ có thai không nên dùng. Thường dùng cho phụ nữ sau sinh nở đau bụng do huyết tụ.”(**)
“Bốp” một tiếng khép lại sách, Diệp Tư Ngâm hơi ngây người —— trong nháy mắt khi nhìn đến công hiệu của uất kim, trong đầu y lại hiện lên hình ảnh của nữ tử Tịch Nhan kia!
Ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền, trong đôi mắt tím tràn ngập tự trách. Y từng là một bác sỹ cứu người không ngớt tay, đôi tay cầm dao mổ của y đã từng kéo lại sinh mạng của không ít người từ ranh giới của sự sống và cái chết, một y như vậy, sao có thể chứa chấp loại ý niệm hại người này! Huống chi đó tử tự của Diệp Thiên Hàn, y có gì tư cách. . . . . .
Trong lòong phiền muộn, Diệp Tư Ngâm đứng dậy thong thả bước đến đứng bên cửa sổ.
Thư phòng vốn được xây tựa vào hồ nước, ngoài cửa sổ là một hồ nước xanh lam. Thời tiết âm u, màu của nước trong hồ lại tối theêm vài phần. Ngẫu nhiên có gió nổi lên, lại băng hàn đến tận xương —— đã bắt đầu vào mùa đông. Chân trời một trận sấm rền, những tầng mây thật dày trên cao kia cũng phiếm màu đen. Thật là trời muốn mưa sao?
Trên mặt hồ nổi lên từng tầng từng tầng sóng, những giọt nước tí tách rơi xuống. khi bắt đầu tiếng vang vẫn còn rất nhẹ, sau lại càng ngày càng sôi nổi hơn—— cho đến khi những giọt mưa rơi xuống mặt mình, y mới giật mình phát hiện hóa ra trời đã mưa to. Sấm rền từng trận nơi chân trời, lâu lâu lại ánh lên một tia chớp. Đôi mắt tím trong suốt hơi khép lại, nhưng vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết phải làm gì. . . . . .
Chợt thân thể bị người khác ôm lấy kéo về phía sau, thân thể liền rơi vào vòng ôm ấp ấm áp của ai đó, đôi cánh cửa vốn đang mở rộng cũng”xoạch” một tiếng mà đóng lại.
Diệp Tư Ngâm cả kinh, lúc này mới định thần, quay đầu lại nhìn lên, chống lại đôi mắt tím thâm trầm tràn đầy tức giận kia.
Diệp Thiên Hàn có chút kinh sợ. Vừa vào cửa liền thấy người nọ xuất thần mà đứng bên cửa sổ, đứng ngẩn ngơ mặc cho từng giọt mưa giá lạnh tát vào mặt, vào người, không hề né tránh. Đã nhiều ngày nay không hiểu vì sao, tinh thần người này luôn không tốt, không phải khi phối dược tự làm mình bị thương,thì là ngồi trong thư phòng hồi lâu. Hỏi y có phải thân thể không khỏe, y lắc đầu bảo không, khiến hắn vô cùng đau đầu.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến bé con lạnh nhạt này toàn thân lại toát lên một vẻ ưu sầu vô hình như vậy? Diệp Thiên Hàn không thể hỏi được, cũng không thể giải quyết được, chỉ có thể bó tay hết cách nhìn xem có thể quá chút thời gian thì có thể hồi phục được hay không. Nhưng cảnh vừa rồi khiến hắn không thể tiếp tục nhịn được nữa.
“Vừa rồi đang làm gì?”
“Không làm gì. Có chút không thú vị thôi.” Diệp Tư Ngâm hoảng hốt hồi đáp. Mùi Long Tiên Hương thuần túy xâm nhập vào khoan mũi, khiến y mê say.
“Không thú vị liền đi dầm mưa? Thân là đại phu, sao có thể không quan tâm sức khỏe của bản thân!” Nghe y trả lời không chút để ý, lửa giận của Diệp Thiên Hàn càng bùng lên. Hành động cử chỉ của mấy ngày nay, sao giống người vô sự! ?
Diệp Tư Ngâm vì khí tức quanh thân hắn mà bị chấn động, thoáng sửng sốt, sau liền trầm mặc.
Thấy y không nói lời nào, Diệp Thiên Hàn chỉ ôm y đến bên giường ngồi xuống, chờ y mở miệng.
Hồi lâu, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu, đôi mắt tím trong suốt có chút mê hoặc, nhưng ý tuyệt lại nhiều hơn: “Ở Lâm An cũng đã lâu, có hơi nhớ Tiệm Nguyệt cùng Tiệm Tuyết, ta muốn quay về Thục trung.”
Chú giải:
(*)Đây là hai câu thơ dc trích trong bài tương kiến hoan kì 2 của Lý Dục: (*) Trích từ 1 blog về thuốc bắc, ko phải nguyên văn của tg Hết chính văn đệ thập tứ chương
|
CHƯƠNG 15
“Ta muốn về Thục trung.”
Thanh âm ôn nhu mà kiên định nói xong, ngoài cửa sổ bỗng chốc xoẹt qua một tia chớp cùng với tiếng sấm rung trời —— mưa càng lúc càng lớn. Hồ nước xanh biếc đã không còn giữ được vẻ tĩnh lặng vốn có, những cơn sóng lớn bắt đầu trỗi dậy, không ngừng tràn lên bờ hồ. Đó từng là một hồ nước nơi có những đóa sen thanh nhã xinh đẹp mà nay đã thành một hồ sen tàn, lung lay trĩu ngã.
Trong phòng đã tối đen, chỉ còn lại hai đôi mắt màu tím chập chờn.
Hồi lâu, Diệp Thiên Hàn mới nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ nến trong phòng vụt cháy sáng. Đối diện với người đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì kia. Thở dài, hắn, Diệp Thiên Hàn chưa từng có lúc nào bất dắc dĩ như thế.
Hắn chưa từng dự đoán được người này thật sự muốn rời khỏi Lâm An, rời khỏi Phù Ảnh Các. Vì sao? Là trong Các không có gì thú vị, hay là do một nguyên nhân khác?
“Lý do?” Chỉ hai chữ lạnh lung đã để lộ ra sự bất mãn của Diệp Thiên Hàn. Diệp Tư Ngâm nghi hoặc —— vì sao hắn bất mãn?
Y vốn không nên quay về Phù Ảnh Các, nhưng vì yêu cầu của Diệp Thiên Hàn mà trở về. Cứ tưởng rằng Diệp Thiên Hàn là có mục đích khác, hoặc giả muốn đoạt được thứ gì đó từ y, nhưng từ khi y trở về Phù Ảnh Các, y chẳng phải làm gì ngoài việc ở võ lâm đại hội trợ giúp Trí Không đại sư giải quyết uy hiếp từ Huyền Du Nhiên cùng tu tập Hàn Liễm bí quyết, căn bản không làm gì khác, Diệp Thiên Hàn lại chưa từng yêu cầu y làm bất cứ thứ gì, trong các, y gần như ngày ngày đều ngồi trong thư phòng xem chút nhàn thư(sách giải trí). Loại sinh hoạt này cùng sinh hoạt trong Khuynh Nguyệt cốc không khác nhau là mấy, mà trong cốc nếu có hơn thì chỉ là hơn phần thanh u, thích hợp để tĩnh dưỡng —— ít nhất trong cốc không có người mỗi ngày chỉ trỏ sau lưng y. Huống hồ. . . . . .
Suy nghĩ một chút, Diệp Tư Ngâm nhìn thấy trong mắt Diệp Thiên Hàn có một loại ưu thương đang dần ngự trị – một loại ưu thương ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện được.
Huống hồ, hắn chẳng phải chỉ muốn có tử tự thôi không phải sao? Hơn nữa lần này, hài tử kia lại là người kế thừa danh chính ngôn thuận của hắn. Nếu đã như vậy, thì y còn ở lại đây làm gì, mà Diệp Thiên Hàn vì sao lại tức giận như vậy. . . . . . Hay là, hắn chung quy cũng chỉ muốn có được thứ gì đó từ y, nhưng đến giờ vẫn chưa chiếm được?
“Chỉ là tưởng niệm hai vị sư phụ .” Y khép mắt lại, không muốn để người đối diện phát hiện nỗi ưu tư trong mắt mình.
Diệp Thiên Hàn nguy hiểm nheo lại đôi mắt tím, nhìn y thật lâu, cho đến khi nhìn thấy Diệp Tư Ngâm vô cùng lo sợ, đến cuối cùng cũng không nói gì, đứng dậy bỏ đi.
Ngoài cửa, Chiến Minh lo lắng nhìn chủ tử gương mặt băng sương bước ra: “Chủ nhân.”
“Tra.”
“Vâng”
Cơn mưa nhỏ dần, chỉ còn lại vài giọt rơi xuống. Dù sao chỉ là một trận mưa, có kéo dài cũng chẳng được bao lâu.
Trong phòng, Diệp Tư Ngâm trầm mặc nhìn theo bóng hình Diệp Thiên Hàn rời đi, một cơn đau đớn quen thuộc ập vào lòng y —— ý của nam nhân kia, là y có thể đi sao?
Nửa đêm.
Nghe báo cáo của ám vệ, chén sứ trong tay Diệp Thiên Hàn đã sớm bị nghiền thành bột phấn, lất phất rơi trên mặt đất. Trong đôi mắt tím thâm thúy che dấu một tầng sát ý sâu sắc.
“Chuyện lớn như vậy, vì sao không báo? !” Thanh âm lạnh lùng khiến ám vệ đang nửa quỳ run lên.
“Tự mình đến hình đường lĩnh phạt đi.” Chiến Minh đứng một bên nhìn thấy chủ tử đang thịnh nộ, liền lên tiếng trước. Tuy rằng cho ám vệ âm thầm đi theo Diệp Tư Ngâm bảo hộ y, nhưng ám vệ làm sao biết được chuyện thị thiếp của chủ tử cùng Thiếu chủ phát sinh đấu khẩu cũng cần phải bẩm báo chứ. . . . . . Chỉ có thể nói, Thiếu chủ trong cảm nhận của chủ tử có vị trí gì chỉ có một người biết. Thủ lĩnh ám vệ đã chết một người, những người này đều là hắn dốc lòng bồi dưỡng ra, phạt thì không sao, nhưng không thể để chủ từ tùy tay giết thêm một người nữa.
Ám vệ liếc mắt một cái tỏ ý cảm kích Chiến Minh, tức thì liền lui đi ra ngoài.
Chiến Minh hơi nhíu mày nói: “Chủ nhân, Tịch Nhan kia là nữ nhi của Cù Châu phân đường đường chủ Viên Bùi.”
“Viên Bùi?” Sự tức giận trong đôi mắt tím thâm thúy dần dần tan biến, để lộ ra một tia bí hiểm, “Vậy nữ nhân đó, tạm thời lưu lại. Nhưng hài tử. . . . . .” Diệp Thiên Hàn không nói tiếp, Chiến Minh cũng đã hiểu rõ —— trừ bỏ vị thiếu niên lạnh nhạt lại tuyệt sắc kia, Diệp Thiên Hàn tuyệt không cần bất cứ tử tự nào nữa hoặc là nên nói, vì vị thiếu niên kia, Diệp Thiên Hàn sẽ không cho phép bất cứ nữ nhân nào vì hắn hoài thai tử tự.
Hôm sau.
Tin Tịch Nhan phu nhân nửa đêm tản bộ bên hồ vô ý trượt chân rơi xuống nước, một canh giờ sau khi hừng đông lan truyền khắp cả Phù Ảnh Các. Mọi người khiếp sợ nhưng không phải vì vị sườn phu nhân này tại sao nửa đêm xuất môn tản bộ, mà là vì tin tức ngay sau đó—— không ngờ nàng đã có thai hai tháng!
Cũng nhờ hộ viện tuần tra ban đêm cứu lên, dù chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bất hạnh là hài tử đã không còn, thân thể cũng vì vậy mà bị tổn thương.
“Các chủ. . . . . . Ô. . . . . .” Thu Tích viên, trong ngọa phòng (phòng ngủ) của Tịch Nhan, truyền ra những thanh âm nức nở đứt quãng.
Diệp Thiên Hàn nhìn nữ nhân nửa nằm trên giường khóc lóc, xuất ra một mạt lãnh tiếu không thể phát hiện.
“Bẩm Các chủ, thân thể của phu nhân không có gì đáng lo, chỉ vì sinh non mà hư hại một chút, nằm trên giường tịnh dưỡng vài ngày, uống vài thứ dược phẩm bổ dưỡng là có thể khỏi hẳn. Nhưng . . . . . . Đáng tiếc tiểu thiếu gia. . . . . .” Đại phu vì Tịch Nhan bắt mạch thật cẩn thận nhìn phản ứng của Diệp Thiên Hàn mà bẩm báo, sợ hắn vì hài tử không còn mà tức giận.
“Tiểu thiếu gia? Khi nào có? Bổn tọa vì sao không biết?” Ngắt ngang lời của đại phu, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng liếcTịch Nhan, vô tình nói.
Tịch Nhan vẫn chưa chú ý đến Diệp Thiên Hàn có phản ứng khác thường, trước đây nàng quả thật chưa từng nói với hắn chuyện nàng mang thai, nên nghĩ hắn nói không biết là bởi vì nàng dấu diếm. Bởi vậy vẫn cúi đầu khóc nói: “Tịch Nhan chì là muốn cho Các chủ kinh hỉ một chút. . . . . . Tịch Nhan muốn vì Các chủ lưu lại một hài tử. . . . . .”
Đôi mắt tím thâm thúy nguy hiểm nhíu lại: “Bổn tọa chỉ có một hài tử là Diệp Tư Ngâm.”
Tiếng khóc bỗng dưng dừng lại, không chỉ có Tịch Nhan, ngay cả tên đại phu kia cũng trợn mắt há mồm mà nhìn Diệp Thiên Hàn một thân lạnh lùng.
“Các chủ. . . . . . Ngài. . . . . .” Tịch Nhan không thể tin được mà nói không ra lời. Nàng nguyên tưởng rằng. . . . . . Nàng nguyên tưởng rằng chỉ cần có hài tử, liền có thể đem hài tử ngôn bất chính, danh bất thuận do tiện nhân Âu Dương Huyên Huyên sinh, đuổi ra khỏi các, đến lúc đó, không riêng gì hài tử của nàng thành Thiếu chủ, tương lai kế thừa Phù Ảnh Các, mà ngay cả nàng cũng có thể ngồi lên ngai vàng Các chủ phu nhân, trở thành chủ nhân của Hàn Viên, không cần ở lại cái Thu Tích viên hẻo lánh này nữa. Nhưng Diệp Thiên Hàn hắn cư nhiên! . . . . . .
“Tần Mục, Hoài Minh?” Không để ý tới Tịch Nhan, ánh mắt lợi hại hướng về đại phu đứng một bên. Đúng là người mà mấy ngày trước đây Diệp Tư Ngâm gặp ở dược phòng.
Đại phu họ Tần cả người run lên, một giọt mồ hôi chảy xuống trán, dần dần, càng nhiều giọt mồ hôi chảy xuống, ướt hết cả lưng áo”Bẩm. . . . . . Bẩm Các chủ, vài ngày trước, Tịch Nhan phu nhân. . . . . . Khí huyết không điều, tại hạ liền. . . . . . A!” Bỗng nhiên hét thảm một tiếng, Tần Mục đã muốn quỳ rạp xuống đất, ôm lấy đùi mình không ngừng gào thét —— hắn bị kiếm khí của Diệp Thiên Hàn làm bị thương, chỉ còn nửa tấc nữa là kinh mạch trên cổ hắn bị chém đứt!
Hoài Minh chính là người được Diệp Thiên Hàn phân phó ở dược phòng điều chế kì dược khiến cho nữ nhân không thể mang thai, mang đến cho các thị thiếp dùng, mỗi ngày lấy danh nghĩa bổ dược đưa đến các ốc. Diệp Thiên Hàn không phải không muốn có tử tự, mà chỉ là không muốn cho các nữ nhân trong các hoài thai tử tự của hắn thôi, bởi vì hắn biết rõ, sự điên cuồng cùng dã tâm của nữ nhân, có khi thậm chí so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Huống chi, nữ nhân to gan lớn mật này còn dám đối với người kia nói năng lỗ mãng, nếu không phải lão tử của nàng còn có chút tác dụng, hắn sao có thể lưu lại tính mạng của nàng !
Bỏ qua tiếng hét tê tâm phế liệt phía sau, bước ra Thu Tích viên, Diệp Thiên Hàn gương mặt lạnh lùng nói: “Trừ bỏ Tịch Nhan, còn lại tống ra ngoài hết.” Chiến Minh hiểu ý, trở lại làm việc. Thầm nghĩ: trước kia chưa từng xử lý những nữ tử này, chỉ là bởi vì các nàng ít nhiều cũng có quan hệ với các trọng thần trong các, huống chi Diệp Thiên Hàn cuối cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, vật tẫn kì dùng(*) mà thôi. Nhưng hiện tại, đã có người nọ, lại xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên là không thể giữ lại được rồi.
Bên này sáng sớm Diệp Tư Ngâm đã nghe được tin tức Tịch Nhan sinh non, hơi ngẩn người. Tựa như có thứ gì đó vừa rơi xuống lòng mình, một vòng, lại một vòng lan tràn ra ——là một cảm xúc vui mừng khó có thể ức chế được . . . . . . song vẫn thoáng nhìn đến bao phục (bao quần áo) trên bàn, sửa sang lại một chút, một ít tiền tài châu báu, mấy bản y thuật, một ít dược vật, còn có vài bộ quần áo, mắt tím ẩn ẩn vẻ buồn bã—— điều này có liên quan gì đến y đâu? Chẳng phải cuối cùng y đã quyết định ly khai sao?
Lại ở ngồi ngây người trên tháp một lát, đã là lúc mặt trời lên đỉnh. Diệp Tư Ngâm rốt cục có thể dấu đi vẻ lo lắng trên gương mặt,quẩy trên lưng một bao phục, bỏ qua cái nhìn đầy kinh ngạc của những người hầu, đi ra đại môn của Phù Ảnh Các.
Trên đường đi vô cùng náo nhiệt, dọc theo đường đi có không ít người chằm chằm nhìn trộm vị thiếu niên xinh đẹp khó gặp này, bọn họ đều nghị luận không biết là hài tử nhà ai mà bộ dáng xuất chúng như thế. Lại vừa nghi hoặc không biết một hài tử như vậy sao lại mang trên lưng bao phục một mình bỏ đi a? Bỗng nhiên một đoàn người xuất hiện ở đầu phố, trên đường mọi người cùng cả kinh, vì vị thiếu niên xinh đẹp kia yên lặng lo lắng.
“Yêu, đây là tiểu mỹ nhân nhà ai nha? Bộ dáng lớn lên lại xinh đẹp như vậy! ?” Một thanh âm đầy ngả ngớn vang lên cản đường Diệp Tư Ngâm.
Làn mi xinh đẹp khẽ nhíu. Vừa rồi lúc rời đi tâm trạng y không ổn định, nên đã quên cả dịch dung.
Không để ý tới tên nhìn có vẻ là xuất thân nhà giàu ăn chơi trác táng kia, Diệp Tư Ngâm vòng qua hắn, chuẩn bị rời đi.
“Ôi, tiểu mỹ nhân thật có cá tính, thật là cực hợp khẩu vị của bổn thiếu gia ! Không bằng theo bổn thiếu gia, ta cam đoan ngươi vinh hoa phú quý, xài cả đời không hết a!”
Diệp Tư Ngâm trong nháy mắt đột nhiên rất muốn cười —— đây là tình hình gì nha? Trước kia ngẫu nhiên nhìn thấy mẫu thân xem phim truyền hình, bên trong có chiếu mấy tên vô lại thường dây dưa nữ tử xinh đẹp như thế này. Lại không ngờ thật sự có loại người ấy, xem ra phim truyền hình không phải hoàn toàn vô căn cứ a.
Tên ăn chơi trác táng kia thấy Diệp Tư Ngâm thủy chung chưa từng để ý tới mình, có chút tức giận: “Tiểu tử, đừng có mà không biết thân biết phận như vậy!”
Mắt tím rốt cuộc cũng nâng lên nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói: “Đừng chắn đường.”
“Thật là, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Người đâu, mang y về nhà cho gia!” Tên thiếu gia ăn chơi trác táng tài đại khí thô vung tay lên, lập tức có người bước ra hỗ trợ, giữa ban ngày ban mặt mà dám cường doạt dân nam . . . . . .
“Không biết tự lượng sức mình.” Mắt tím chợt lóe, thân hình nhỏ bé dùng tư thế loạn điệp phi hoa nhanh chóng điểm hết đại huyệt của những kẻ vây quanh mình. Lúc này tâm tình của y không tốt chút nào, xuống tay tự nhiên cũng nặng hơn. Loại thủ pháp điểm huyệt này là Diệp Thiên Hàn dạy y, người bên ngoài không thể giải được, sau một lúc cả người tự nhiên đau nhức, mười hai canh giờ sau sẽ tự động giải khai, sau đó ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa tháng, có thể nói nó khiến kẻ khác sống không bằng chết.
Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Vị thiếu gia ăn chơi trác tang này là Lâm An thành phú thương đại thiếu gia của Đỗ phủ, ngày thường cật hát phiêu đổ (ăn uống, chơi gái, đổ trường..) không ác không làm, thậm chí thường xuyên bắt những cô nương xinh đẹp vào phủ đùa giỡn, trước độc chiếm rồi sau đó vứt bỏ, hoặc là bán cho thanh lâu, có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Nề hà Đỗ phủ tài đại khí thô, Đỗ lão gia lại đối với hài tử độc nhất này vô cùng cưng chiều, huống hồ Đỗ phủ này còn cùng chủ nhân của Lâm An thành Phù Ảnh Các có liên hệ, mọi người đều chỉ dám giận mà không dám nói. Hôm nay gặp thiếu niên này, cư nhiên giáo huấn gã, mọi người trong lòng có chút thống khoái, nhưng lại vì vị thiếu niên kia mà cảm thấy lo lắng. Nếu Đỗ phủ không chịu bỏ qua, tìm người trả thù, việc này làm sao cho phải a. . . . . .
“Lá gan ngươi cũng thật lớn! Còn không mau giải khai huyệt đạo cho bổn thiếu gia! Ta nói cho ngươi biết, cha ta là Đỗ lão gia, tỷ tỷ của ta là phu nhân của Phù Ảnh Các Các chủ!” Đỗ thiếu gia vẫn duy trì tư thế buồn cười đó mà kêu gào .
Nguyên bản thiếu niên còn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng khi nghe được câu “Phu nhân của Phù Ảnh Các Các chủ “, mắt tím lóe lên, đột nhiên lại ảm đảm xuống.
Trên ngực, lại có chút không thoải mái. Y không biết đây là tình cảm gì, nhưng trong tiềm thức lại bài xích loại tình cảm này.
Tuy y để ý cái tình cảm không rõ ràng trong lòng mình, nhưng lại không muốn tiếp tục dây dưa nữa, tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây.
Không hề để ý tới những người phía sau đang kêu gào, chỉ đi thẳng về hướng cửa thành. Trên tường thành chữ “Lâm An” cũ kỹ hiện ra một loại tang thương không hề giống với phố xá náo nhiệt bên trong.
Thiếu niên không hề quay đầu lại, nên tự nhiên không biết, mấy người bị y điểm huyệt, ngay khi y ra khỏi cửa thành, lập tức bị một huyền y nam tử đột ngột xuất hiện, đánh gãy chân tay: “Đưa bọn họ về Đỗ phủ, nói cho lão tử của bọn hắn, là ta, Chiến Minh làm, tội danh là mưu toan thương tổn Phù Ảnh Các Thiếu chủ.”
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh—— nguyên lai thiếu niên kia là Thiếu chủ tử của Phù Ảnh Các sao? !
Phù Ảnh Các, Hàn Viên.
“Chủ nhân, Thiếu chủ đã ra khỏi Lâm An thành.” Chiến Minh cũng đem chuyện vừa rồi Diệp Tư Ngâm thiếu chút nữa bị đùa giỡn bẩm báo Diệp Thiên Hàn, nếu không Đỗ gia chỉ sợ sống không qua đêm nay.
Đôi mắt tím thâm thúy hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng: “Ngươi đi theo y.”
“Vâng.”
Chú giải: (*)Vật tẫn kì dùng: Nguyên văn: Vật tẫn kì dung, nhân tẫn kì tài Ý nghĩa: khi sử dụng một vật gì đó cần phải ra sức mà sử dụng chỗ hữu ích của nó, mà khi dụng người cần phải khiến cho hắn(nàng) phát huy tối đa khả năng của mình. Hết chính văn đệ thập ngũ chương
|
CHƯƠNG 16
Mười ngày sau, ngoài Tinh Châu thành.
Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng mang trên lưng bao phục ngẫng đầu nhìn lên bức tường thành đổ nát, nhìn lên ba chữ”Tinh Châu thành”, hơi nhíu mi.
Lúc y đến Lâm An rất vội, cơ hồ là giục ngựa mà đi, nên chưa từng lưu lại Tinh Châu thành. Lần này trở về Thục trung, y muốn đi du ngoạn một phen, một đường du sơn ngoạn thủy, nên đành qua đêm trong Tinh Châu trong thành. Y không phải không thích Tinh Châu thành, dù sao nơi này cũng là một thành trì mỹ lệ sơn thủy, chẳng qua thức ăn ở Tinh Châu . . . . . . y chỉ hy vọng thức ăn của Tinh Châu ở thời không này không cay đến mức y không cách nào ăn được.
Mặc dù không tú mĩ bằng Lâm An, cũng không phồn hoa như chốn kinh kì, tuy nhiên Tinh Châu thành cổ kính này lại có một nét đẹp riêng của mình. Thành trì được nước bao quanh, ở trung tâm là bảy hồ nước nho nhỏ, phân bố theo hình dạng sao Bắc Đẩu, nơi này cũng vì vậy mà nổi danh. Trong thành được xây dựng nương theo dòng nước, phần lớn là phủ đệ của thương nhân phú gia, bên ngoài là các khách *** tửu lâu thương phố, ngoài cùng chính là nơi bình dân sinh sống. Không biết có gì việc vui, mà hôm nay Tinh Châu thành lại giăng đèn kết hoa, không khí hân hoan tràn ngập khắp nơi.
Diệp Tư Ngâm mấy ngày nay chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi, nên chẳng còn tinh lực mà đi dạo phố xá của Tinh Châu, chỉ đi tìm một gian khách *** xa hoa mà nghỉ tạm.
“Công tử, ngài nghỉ trọ hay là ở trọ?” Tiểu nhị thây vị công tử trẻ tuổi thanh tú bước cào cửa ***, lập tức tiến lên chào hỏi.
“Một gian phòng hảo hạng.” Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói, “Nấu một ít nước ấm, ta phải tắm rửa.”
“Hảo a~ một gian phòng hảo hạng, công tử mời đi bên này.” Tiểu nhị ân cần đi trước một bên dẫn đường, “Xem bộ dáng công tử, là đến từ Lâm An đúng không? Tuổi không lớn a, sao lại một mình lẻ loi đến Tinh Châu thành? Là đi ngang qua hay là đi đi tìm thân nhân?”
“Đi ngang qua. Tiểu nhị ca ngươi làm sao biết ta đến từ Lâm An?” Diệp Tư Ngâm hỏi.
Tiểu nhị cười: “Xiêm y vị công tử này mặc trên người là cực phẩm của thương phố “Ảnh” trong Lâm An thành a!” Trong Lâm An tất cả các cửa hiệu tên “Ảnh” đều là sản nghiệp của Phù Ảnh Các.
Diệp Tư Ngâm âm thầm khen ngợi, thầm nghĩ nhãn lực của tiểu nhị thật sự rất tốt. Khó trách trong *** buôn bán tốt như thế, chỉ một tiểu nhị mà đã thông minh lanh lợi đến vậy.
“Đến rồi, công tử.” Đưa Diệp Tư Ngâm đến trước một khách phòng tên Huyền, giao môn bài cho y, tiểu nhị cười nói, “Nước ấm lập tức sẽ đưa đến. Công tử còn gì phân phó không?”
Diệp Tư Ngâm thoáng suy tư nói: “Mang đến hai đĩa thức ăn, thanh đạm một chút. Đặt trước cửa là được.” Nói xong liền lấy ra một chuỗi tiền đồng.
Tiểu nhị tiếp nhận tiền đồng, nhanh mà không loạn cất vào ngực áo, quả nhiên còn ân cần hơn so với lúc nãy: “Tạ ơn công tử có thưởng , nếu còn gì phân phó thỉnh gọi tiểu nhân là được. Nga, đúng rồi, tối hôm nay tại thất tinh hồ có cuộc thi hoa khôi, nếu ngài có thời gian cũng nên đi xem một chút.”
Diệp Tư Ngâm bừng tỉnh, nguyên lai, vì cuộc thi hoa khôi tối nay mà giăng đèn kết hoa a.
Gật đầu, xoay người vào phòng.
Gian phòng so với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, sàn nhà tuy bằng gỗ nhưng khi bước đi cũng không tạo ra tiếng động, chiếc giường sạch sẽ thoải mái, nhục tử(chăm) mới được thay, những vật dụng hàng ngày khác như bồn đồng tửa mặt, thủ cân (khăn tay) cũng đều là đồ mới. Ngay cả ánh sáng cũng rất đầy đủ. Mắt tím trong suốt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Tắm rửa xong, ăn nhanh vài thứ, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, đại khái hẳn là tác dụng của xâu tiền đồng kia, thức ăn không hề cay độc chút nào.
Màn đêm dần buông xuống. Nhớ đến lời tiểu nhị, trong lòng ẩn ẩn tò mò. Cuộc thi hoa khôi sao? Đi xem cũng tốt.
Trong Tinh Châu thành không có thanh lâu, mà chỉ có thuyền hoa, được phân bố ở bảy hồ. Mỗi năm, chắc chắn sẽ cử hành một cuộc thi hoa khôi, nếu như thắng trong cuộc thi này, thì có thể thu lợi từ các thuyển hoa khác về cho thuyền hoa của mình. Bởi vậy, mỗi khi ngày này đến, tất cả các cô nương xinh đẹp nhất của thuyền hoa đều sẽ xuất hiện tại thất tinh hồ, mỗi người một vẻ, trăm hoa đua sắc, hấp dẫn tất cả các nam tử trong Tinh Châu trong thành đến tham quan.
Bên hồ đám đông bắt đầu khởi động, khiến Diệp Tư Ngâm thấy ngạc nhiên chính là, cư nhiên không ít nữ tử cũng tiến đến quan khán.
Bên hồ tạm thời dựng một cái đài cao, đó là nơi diễn ra cuộc thi, không ít vũ cơ ca nữ đang biểu diễn trên đài, luôn tranh thủ dùng ánh mắt mị hoặc câu dẫn những người dưới đài. Mà những kẻ quyền quý trong thành đảm nhiệm việc bình thẩm mỗi người đều ôm một hai hoa nương, nhưng vẫn cứ mê đắm nhìn những nữ tử trên đài.
Đêm dần tối hơn, rốt cuộc một người chủ trì tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Mười hai hoa khôi đến từ những thuyền hoa khác nhau xếp thành hình chữ nhất đứng trên đài, mặc dù đều mang diện sa (mạn che mặt), nhưng dáng người ôn nhu cùng mi nhãn đầy mị hoặc khác hẳn nữ tử tầm thường đã khiến phần lớn nam nhân thần hồn điên đảo. Ngày thường những hoa khôi này là thiên kim khó cầu, mà nay lại có thể đồng thời nhìn thấy, sao có thể không khiến kẻ khác mất hồn.
Diệp Tư Ngâm lại không thấy có chút rung động nào, những nữ tử này đối với hắn mà nói là một phường dong chi tục phấn. Cũng khó trách, từ khi đi vào thời không này, y gặp toàn những người tuyệt sắc, Hoa Tiệm Tuyết ôn nhuận như ngọc, Hoa Tiệm Nguyệt thanh diễm thoát tục, Hoa Liên Diễm yêu diễm tuyệt luân cùng Hoa Vô Phong cuồng phóng bất ki (phóng đang không hề biết kiêng kị gì), mà những người này, sao có thể là hạng nữ tử yên hoa kia có thể so sánh được.
Còn có. . . . . . trong đầu Diệp Tư Ngâm bỗng hiện ra một gương mặt lãnh khốc vô tình—— hình dáng sâu sắc, ngũ quan tinh xảo, lệnh nữ nhân trong thiên hạ đều lâm vào điên cuồng. Mắt tím không tự giác mà lộ ra ý cười, một nam nhân quân lâm thiên hạ như vậy sao lại có một bộ dáng khuynh quốc khuynh thành đến vậy?
Nghĩ đến đây, mắt tím lại hiện ra một tia bối rối—— đã rời đi mười ngày. Một ngày trước khi rời đi, hai người vốn cũng chẳng vui vẻ là mấy mà đã phải li tán, thậm chí ngay cả lúc gần đi cũng chẳng gặp mặt một lần. . . . . . Không biết người nọ có nhớ y hay không, hay là đã quên y, như ba năm trước đây. . . . . . Tâm lại lại dấy lên chút đớn đau —— y vẫn không biết tại sao tâm lại đau đến vậy. mắt tím khép hờ, sự mệt mỏi do đi đường trong mấy ngày nay cơ hồ đều trỗi dậy.
Đám đông bắt đầu khởi động, trong tiệc không ngừng phát ra thanh âm tán thưởng. Trên đài, một hoa khôi đang vận một la sam nữa mở nhảy một vũ đạo duyên dáng. Cảnh tượng náo nhiệt như thế, càng khiến y không thể hòa nhập, hơn nữa lại thêm phần cô độc.
Xoay người đến bên hồ, thoát khỏi đám đông ngột ngạt, Diệp Tư Ngâm thả lỏng khẩu khí. Còn mấy ngày nữa là có thể trở lại cốc—— nghĩ đến một Tiệm Nguyệt tinh quái cùng một Tiệm Tuyết ôn nhu như ngọc, trên mặt cũng nỗi lên tiếu ý.
Hôm sau.
Trên đường lớn, một hắc mã cường tráng chở một thiếu niên thanh tú, khi thì thong thả bước đi, khi thì chạy chậm. Bỗng nhiên, một con hùng ưng uy phong lẫm lẫm bay nhanh về phía một người một con ngựa, lao xuống trước mặt họ.
“Hưu!” Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng vươn tay, tín ưng liền mở cánh, giảm tốc độ, ngoan ngoãn đứng trên cánh tay y đang vươn ra.
Gở xuống tín thư trên chân chim, vuốt ve bộ lông bóng loáng đang tỏa sáng của tín ưng, sau đó đút cho nó một ít thức ăn, Diệp Tư Ngâm khoát tay, hùng ưng liền giang cánh, một lần nữa bay lên bầu trời, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Mở tín thư ra, là chữ viết sinh động lưu loát như nước chảy mây trôi của Tiệm Nguyệt: “Tiểu Tư, mọi việc vẫn tốt?”
Trong đầu hiện lên hình dạng ngọc diện ngân ti của người kia, tựa như một thiên tiên mà cũng hệt như một tiểu hài đồng luôn chơi những trò chơi quái đản, không khỏi bật cười, trong lòng tràn ngập sự ấm áp thản nhiên. Mặc dù trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng trên thực tế bọn họ lại hệt như bằng hữu. Nếu như không gặp được hai người bọn họ, năm đó thật sự y không biết phải làm gì.
Con ngựa dừng lại trước rừng cây, không kiên nhẫn mà bới đất. Đường lớn đến đây đã tận, phía trước chính là một rừng cây thật lớn, qua nó rồi cũng là bước ra khỏi địa giới của Tinh Châu.
Diệp Tư Ngâm xuống ngựa, kéo dây cương đi sâu vào rừng cây. Rừng cây này đa số là những cây xanh cao lớn, mặc dù trong mùa đông, vẫn còn xanh um tươi tốt như trước, che khuất đi ánh mặt trời, khiến cánh rừng càng toát ra vẻ âm trầm. Lúc thời tiết lạnh như vậy, vì sao lại chỉ có mình y đi qua khu rừng.
Một trận gió lạnh tràn lên, Diệp Tư Ngâm nắm thật chặt hồ cừu trên người, chốc lát mắt tím trở nên thật sắc bén.
Dừng chân lại, nhìn quanh bốn phía, Diệp Tư Ngâm lạnh lùng cười, trong tay ngân châm đã như phân ra như thiên nữ tán hoa——”A!” “Ách!”
Vài thanh âm rên rỉ liên tục vang lên, cùng với tiếng một vật nặng từ trên cây rơi xuống nện lên nền đất. Tập trung nhìn vào, là năm tên bịt mặt thân vận hắc y!
“Các ngươi là người phương nào?” Diệp Tư Ngâm trong tay cầm ngân châm, lạnh lùng nhìn bọn họ hỏi.
“Ha hả, Thiếu chủ của Phù Ảnh Các, đồ đệ của‘ Thánh thủ độc y ’, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi xem đi, ta đã nói không thể xem thường tiểu oa nhi này mà.” Một thanh âm ngả ngớn cùng với nội lực hùng hậu như tiếng vang quanh quẩn trong rừng cây, khiến Diệp Tư Ngâm nhất thời không thể phân biệt rõ phương hướng.
“Các chủ nói rất đúng.” Một thanh âm lộ ra già dặn vang lên, hai bóng người bước ra từ những tầng cây cối.
Diệp Tư Ngâm nhìn hai người, trong lòng tiếng chuông cảnh giác vang lên mãnh liệt ——hai người này, nhất người trẻ tuổi kia tuyệt không dễ đối phó. Lúc nãy vừa nghe tên còn lại xưng hắn là Các chủ, chắc hắn là chưởng môn của một phái nào đó. Huống hồ, y rõ ràng đang dịch dung, trên đường cũng chưa từng bại lộ thân phận, bọn họ sao lại biết được thân phận thật của y?
Hai người lại đến gần hơn, Diệp Tư Ngâm lúc này mới nhìn thấy rõ ràng diện mạo của hai người kia —— người thanh niên, mi thanh mục tú, một thân thanh y, trong tay cầm một thanh ngọc tiêu màu đỏ tươi, trên thân lộ ra gương mặt búp bê, chỉ có ánh mắt để lộ ra ở những dấu vết tang thương từng trải trên chốn giang hồ, lệnh lão già đầu bạc bên cạnh hắn có chút kiêng kị, cung kính có thừa.
Thanh niên thấy Diệp Tư Ngâm trầm mặc không nói, huyết ngọc tiêu trong tay tấu khúc Hoa nhi(***), cười nói: “Xem ra Diệp Thiếu chủ không biết ta là ai rồi, tại hạ Trần Sương Các Cố Thanh Giác.”
Chú thích 1: Tinh Châu thành. Là tên cổ của Trường Sa thành. Tên khởi nguồn cùng xây dựng sơn thủy đều là hư cấu.
Chú thích 2: Trần Sương các. Không biết các vị có nhớ rõ hay không? Trong Võ lâm đại hội đã từng nhắc tới qua. Xem thêm chi tiết trong chương 12. Chú giải:
(*)Hoa nhi: dân ca vùng Cam Túc, Thanh Hải. Ninh Hạ, Trung Quốc Hết chính văn đệ thập lục chương
|
CHƯƠNG 17
Lâm An. Phù Ảnh Các. Hàn Viên.
Nghe ám vệ bẩm báo, trong đôi mắt tím thâm thúy bão táp như đang tụ lại. Mái tóc dài đen như mực dưới tác động của nội lực sớm đã cuồng vũ, một cảm giác áp bách to lớn khiến ám vệ nguyên bản đang quỳ trước bàn, buộc phải dùng tay chống xuống đất để thân thể mình không ngã xuống đất. Một tiếng nổ, làm kinh động vô số phi điểu, kỉ tra trách trát từ trong bụi cỏ bay ra, rời khỏi chốn thị phi, tìm kiếm một nơi cư trú khác. Trong phòng, cái bàn được làm bằng gỗ giáng hương trăm năm cuối cùng dưới cơn thịnh nộ của chủ nhân mà hóa thành một đống mảnh vụn; ám vệ rốt cục duy trì không nổi nữa, hai chân đều quỳ xuống đất, trên thân, trên mặt đều bị những mảnh vụn bắn ra cắt vào, lộ ra từng đường, từng đường máu. Nhìn thấy thư phòng cùng thuộc hạ vô cùng chật vật, lý trí rốt cục trở về, lạnh giọng phân phó nói: “Tùy bổn tọa đi Tinh Châu.” Tinh Châu. Trần Sương Các. Đông sương. Tình lại từ mê man, thoáng giật giật tay chân. Hoàn hảo, không bị xích lại. Mắt tím mở, phát giác bản thân đang nằm trên một cái giường hoa lệ, trong phòng một người cũng không có. Thử vận khí, phát hiện nội lực cũng không bị phong tỏa, nhưng toàn bộ dược vật cùng ngân châm trên người thì không thấy đâu. Đầu như trước có một chút chóng mặt, hồi tưởng lại chuyện trước khi hôn mê, tựa hồ là bởi vì lão già kia vẩy “Nhất bộ túy” vào y, một loại mê dược cực mạnh. Trán khẽ lay động, bạc thần lộ ra một tia cười khẽ. Cư nhiên dùng mê dược với y? ! Trần Sương Các này rốt cuộc yên ổn tồn tại trên giang hồ như thế nào nhỉ? Năm đó khi Tiệm Nguyệt điều dưỡng thân thể cho y, cố ý chọn trăm ngàn loại dược liệu trân quý cho y ngày ngày ngâm mình trong đó, ba năm trở lại đây mặc dù không đến mức bách độc bất xâm, cũng đã có khoảng tám chín phần. Loại Nhất bộ túy này, có thể làm cho người ta mê man suốt ba ngày, mà sau khi tỉnh lại cả người mệt mỏi, ước chừng một tháng mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng đối với Diệp Tư Ngâm mà nói, chỉ cần ngủ một giấc đã có thể giải trừ. Mà cho dù không có người nào biết chuyện này, thì Cố Thanh Giác kia cũng không nên dùng mê dược do “Thánh thủ độc y” sở chế để đối phó y a (Ngâm nhi, thông cảm thằng đó bị thiếu iot =)) ). . . . . . Dẩn chân khí trong cơ thể vận hành một vòng quanh cơ thể, đem dư độc còn sót lại tống ra khỏi cơ thể, còn không chờ y thả lỏng, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. “Còn chưa tỉnh?” Thanh âm trầm thấp, nhưng vẫn là có thể nghe ra là Cố Thanh Giác của ngày đó. “Vâng, Các chủ. Theo Viên Bùi nói, cần ba ngày mới có thể tỉnh lại.” Thanh âm của một người xa lạ, đại khái hẳn là thuộc hạ của gã, “Các chủ, nghe nói Phù Ảnh Các Thiếu chủ có dung mạo không thua gì Diệp Thiên Hàn, thiếu niên này thật là Diệp Tư Ngâm sao?” Cố Thanh Giác vẫn chưa trả lời, Diệp Tư Ngâm cảm giác có người đến gần bên giường, ngón tay lạnh lẽo xoa hai má của y, khiến y có chút khó chịu, trong dạ dày một trận khuấy động nổi lên.(ý là em ấy sắp ói a~~) “Theo Viên Bùi nói, ngọc giác (một loại ngọc được ghép từ hai mảnh) là tín vật của Phù Ảnh Các Các chủ, gặp ngọc giác như gặp Các chủ. Nguyên bản là một khối hoàn chỉnh được Diệp Thiên Hàn mang theo bên người. Hiện tại cho hài tử này một nửa.” Diệp Tư Ngâm nghe Cố Thanh Giác nói vậy, trong lòng hơi sửng sốt. Ngón tay vẫn như cũ sờ soạng trên gương mặt, rất nhanh tìm được cạnh của nhân bì diện cụ, nhẹ nhàng kéo một cái liền hiện ra dung nhan tuyệt sắc vốn có. Chỉ nghe được tên thị vệ kia hít một lãnh khí. Cố Thanh Giác ngược lại không sợ hãi hay kinh ngạc: “A, quả thật là tuyệt sắc a. Cũng đúng, nghĩ xem Huyên Huyên mỹ mạo như thế, sinh ra hài tử sao có thể tầm thường như vậy được. Chỉ tiếc, ngươi là hài tử của Diệp Thiên Hàn!” Thanh âm trầm thấp lộ ra âm ngoan, khi nói đến ba chữ Diệp Thiên Hàn hệt như thống hận đến mức muốn người nọ thiên đao vạn quả (ngàn đao lóc thịt), “Nguyên bản giữ lại bên người làm noãn sàng (kiểu như nam sủng luyến đồng a~) cũng không tệ, nề hà ngươi lại là hài tử của Huyên Huyên. . . . . . Chờ sau khi giết Diệp Thiên Hàn, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới bồi mẫu thân ngươi.” Cố Thanh Giác một bên nói xong một bên vuốt ve khuôn mặt y, ngữ khí ngả ngớn hệt như khi gặp nhau trong rừng, Diệp Tư Ngâm chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân ngăn cản mong muốn nôn mửa của mình. “Tứ, Chiến Minh sao rồi?” Nhìn hồi lâu, Cố Thanh Giác rốt cục rời khỏi giường. Còn chưa chờ Diệp Tư Ngâm trầm tĩnh lại, bỗng nhiên nghe được gã nói đến Chiến Minh, tâm lại nẩy lên. “Hồi Các chủ, nhốt tại ám lao, còn chưa tỉnh. Bất quá Tam cùng Ngũ đã hảo hảo tiếp đón hắn .” Tên thuộc hạ gọi là Tứ trả lời. “Ân. Không cần hao tốn quá nhiều tâm tư với hắn. Trước đừng giết chết, cũng đừng phế đi võ công của hắn, bằng không trong tay chúng ta tự nhiên sẽ ít đi một lợi thế để đối phó với Diệp Thiên Hàn đích lợi thế.” “Vâng!” Cửa bị đóng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa cho đến khi không còn nghe thấy nữa, Diệp Tư Ngâm lúc này mới mở hai mắt ra—— mắt tím trong suốt tràn ngập lo lắng. Cố Thanh Giác cư nhiên còn bắt Chiến Minh. . . . . . Diệp Tư Ngâm sớm phát giác có ám vệ từ lúc ra khỏi Lâm An thành vẫn luôn đi theo y. Dọc dường dù y đến khách *** nào thì nơi đó cũng dị thường sạch sẽ, trong phòng đều đầy đủ mọi vật dụng, mà toàn bộ lại mới tinh. Liền ngay cả khi ngủ lại ngoài trời, thì trước đó cũng có người đến quét dọn ngôi miếu đổ nát ven đường. Chính là y thật không ngờ người này cư nhiên là Chiến Minh. Chiến Minh thân là tả hộ pháp, không phải hẳn là một tấc cũng không rời khỏi xung quanh người nọ sao? Hắn đi theo mình, vậy người nọ làm sao . . . . . Mà nửa khối ngọc giác này —— mắt tím lấp lánh —— là ngày thứ hai trở về Phù Ảnh Các, Diệp Thiên Hàn tặng cho y. Nói là noãn ngọc, mang ở trên người, có thể ức chế hàn khí nhập thể. Nguyên lai lại là một vật trân quý đến thế sao? Trần Sương Các đến tột cùng có oán cừu gì với Phù Ảnh Các, mà khiến Cố Thanh Giác vừa nhắc đến ba chữ Diệp Thiên Hàn là toàn thân tràn ngập sát khí? Mười năm trước phụ thân của Huyền Du Nhiên là Huyền Tự Cẩm đã cấu kết với Trần Sương Các, phản bội Phù Ảnh Các sao? Hơn nữa, vừa rồi Cố Thanh Giác còn nhắc tới Âu Dương Huyên Huyên. . . . . . Chẳng lẽ gã có quan hệ gì với mẫu thân của thân thể này? Nghe lúc gã nhắc đến Huyên Huyên thì trong nháy mắt ẩn chứa vô hạn nhu tình, tựa như gã yêu Âu Dương Huyên Huyên, nhưng nề hà người ấy lại yêu một kẻ khác. . . . . . “Phu nhân, Các chủ phân phó, bất luận kẻ nào không được đi vào.” Còn chưa đợi Diệp Tư Ngâm yên lặng suy nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến ồn ào. Thanh âm của một nữ tử vang lên: “Sao lại thế này, rốt cuộc là người phương nào, phải để ngươi tự mình canh phòng, ngay cả ta cũng không thể đi vào nhìn một cái sao?” Trong lời nói mang theo uy nghiêm, ngữ khí thoáng bất mãn. “Phu nhân bớt giận đây là mệnh lệnh của Các chủ, thuộc hạ không dám vi phạm.” Diệp Tư Ngâm nhận ra thanh âm đó, là thị vệ tên “Tứ” vừa rồi đi theo bên cạnh Cố Thanh Giác. Người tới tựa hồ có chút tức giận, tiếng nói lạnh xuống: “Nói như vậy, hôm nay ngươi là nhất định không để ta vào?” “Này. . . . . . Phu nhân!” Thanh âm của Tứ bỗng nhiên có chút kinh hoảng, mơ hồ cảm giác được nội lực đích trong viện dao động —— nữ tử được xưng “Phu nhân” thế nhưng lại cùng thị vệ động thủ ngay bên ngoài.”Phu nhân không thể! Thuộc hạ không dám cùng phu nhân động thủ, thỉnh phu nhân mau dừng tay!” Không nghĩ cũng biết là thiên kim của võ lâm thế gia, ít nhất cũng phải có công phu căn bản. Mà thị vệ kia dù sao cũng không dám động thủ với chủ tử, đành mặc cho nàng ta tung chiêu đến gần, cuối cùng bị nàng một chưởng đánh văng ra —— cửa phòng theo tiếng động mà mở ra. Tứ vừa thấy đã không ngăn cản nổi, liền cũng không nói gì nữa, chỉ cẩn thận đứng một bên, để ngừa vị phu nhân này đột nhiên làm khó dễ. Diệp Tư Ngâm cảm giác được có người chậm rãi đến gần bên giường rồi đứng yên. “Phù Ảnh Các Thiếu chủ?” Câu nghi vấn, nhưng dùng ngữ khí khẳng định. Tứ trong lòng phi thường rõ ràng quan hệ của phu nhân cùng vị thiếu niên này, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ phải đáp: “Vâng, phu nhân. Các chủ phân phó người này thập phần trọng yếu. . . . . .” “Không cần nói nữa.” Nàng kia ngắt ngang lời Tứ, cũng không nói thêm gì. Diệp Tư Ngâm chỉ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chăm chú trên người mình kia hàm chứa ý vị bất minh, trong lòng âm thầm đối với thái độ của phu nhân Cố Thanh Giác cảm thấy kỳ quái. “Phu nhân?” “. . . . . .” Đang lúc Tứ nơm nớp lo sợ phiền não làm cách nào thỉnh vị tôn đại phật này rời khỏi, lo lắng có nên thông tri Các chủ đến hay không, thì nàng kia thế nhưng cứ như vậy xoay người rời đi. Tứ có chút mạc danh kỳ diệu, lại chỉ phải đi theo rời khỏi cửa phòng. Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng thở ra, lập tức biểu tình ngưng trọng lại. Vào đêm. Một bóng trắng phút chốc lướt qua, trên hành lang gấp khúc hai thị nữ đang bưng trái cây cả kinh: “Người nào?” “Không có ai, chắc là gió. Đi thôi, nếu chậm phu nhân lại tức giận đó.” “Ân.” Đến chỗ rẽ, Diệp Tư Ngâm nghe thấy hai người đã đi xa, lúc này mới tiếp tục đi. Bố cục của Trần Sương Các không phức tạp, quy mô không bằng Phù Ảnh Các, chẳng qua nơi nơi đều có thân ảnh của hộ viện thị vệ, khác xa Phù Ảnh Các. Đi đại khái được một khắc, lúc này mới phát hiện cái Trần Sương Các gọi là”Ám lao” .Vốn định xác nhận nơi thủ vệ canh chừng kiêm mật, nhưng trước cửa một người trong nom cũng không có. Mắt tím ảm ảm, ngón tay thon dài tháo xuống trên tóc một vật trang sức duy nhất —— một cây lưu vân vũ nguyệt trâm tinh xảo. Đây là ngày đó lúc rời đi Khuynh Nguyệt cốc Tiệm Nguyệt tặng cho y. Bên trong trâm là khoảng không, có thể đặt vào ngân châm hoặc dược vật. Mở ra cây trâm ra, bên trong rõ ràng có một ống ngân châm. Mặc dù tu tập Hàn Liễm bí quyết, hoàn toàn có thể không cần đến vũ khí, nhưng Diệp Tư Ngâm vẫn có thói quen dùng ngân châm làm vũ khí. Trong ám lao một mảnh u ám, chỉ có ánh nến lúc sáng lúc tối. Trong bóng đêm có thể cảm giác được sự ẩm ướt cùng mùi hôi trong không khí, làm Diệp Tư Ngâm mặt nhăn mày nhíu. Tiếp tục đi vào bên trong, đột nhiên nghe được thanh âm quất roi——”Ba!” “Ba!” Đó là thanh âm của cứng cỏi khi roi da không chút lưu tình đánh lên làn da của của—— kỳ quái chính là người bị quất lại không có một chút phản ứng nào, cho dù là một tiếng nức nở cố nén. “Được rồi, Ngũ, ngươi muốn đánh chết hắn sao, Các chủ đã nói, không thể giết chết hắn.” Trong đó một thanh âm nói. Kẻ chấp hành tiên hình (hình phạt quất roi) mới ngừng tay: “Hừ, tiện nghi hắn , chờ chủ tử hắn vừa chết, ta sẽ giết. . . . . . Ai! ? Ai ở đàng kia? !” Đột nhiên người nọ kêu to, hung hăng trừng mắt hướng về phương vị của Diệp Tư Ngâm, nhưng khi nhìn rõ được người đến lại vô cùng sửng sốt. Mắt tím trong suốt đã sớm tràn ngập u sầu, nhìn thấy Chiến Minh hai tay bị trói trên giá hình, huyền y trên người sớm đã rách nát, lộ ra những đường roi dữ tợn, Diệp Tư Ngâm lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. “Ngươi là ai! ?” Kẻ tên Ngũ phản ứng lại đầu tiên, hướng Diệp Tư Ngâm quát. Trong lòng có chút kinh cụ. Người kia là ai? Như thế nào có thể xuất hiện trong ám lao, còn ở một khoảng cách gần như vậy mới bị bọn họ phát hiện. . . . . . Diệp Tư Ngâm không trả lời, nhưng ngân châm trong tay đã xuất ra, nháy mắt sẽ châm vào yếu huyệt của hai người kia! Hai người hoảng hốt, muốn ngăn, lại ngăn không kịp. Bỗng nhiên, một thanh ngọc tiêu màu đỏ không biết từ đâu bay đến, chặn những ngân châm đang phóng về phía hai người kia. Diệp Tư Ngâm sắc mặt trầm xuống, nhíu mi nhìn người tới. “Diệp Thiếu chủ quả thật là thâm tàng bất lộ a, tại hạ bội phục!” Ngọc tiêu ở không trung xoay tròn vài vòng, lại trở về trong tay chủ nhân, thanh âm ngả ngớn vang lên trong ám lao. Hết chính văn đệ thập thất chương
|
CHƯƠNG 18
“Diệp Thiếu chủ quả thật là thâm tàng bất lộ a, tại hạ bội phục.”
Nhìn đến người tới, hai gã thủ vệ lập tức quỳ một gối xuống hành lễ: “Tham kiến Các chủ.” “Đứng lên. Tấm tắc, Tam, Ngũ, các ngươi hơi quá đáng rồi, sao có thể đối đãi tả hộ pháp như vậy? Khó trách Diệp Thiếu chủ thịnh nộ đến vậy.”
Ngữ khí ngả ngớn, thản nhiên tươi cười, chỉ có ngón tay dài đang cầm huyết ngọc tiêu để lộ ra sát ý của Cố Thanh Giác lúc này. Biết rõ tính tình chủ tử hai gã thủ vệ sớm ướt đẫm mồ hôi, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không dám đứng lên. Diệp Tư Ngâm cau mày, thấy cả kinh. Tuy rằng cảm giác áp bức này nếu so với nam nhân kia thì chẳng đáng là gì, chiêu vừa rồi của gã tuy bình thản không có gì đặc biệt, lại có thể đem hai cây ngân châm vốn mềm mại cắm vào cộc gỗ cứng rắn, nội lực của đối phương nói không chừng còn trên cả y. Dẫu vậy y vẫn không thể nào biết được Cố Thanh Giác đến tột cùng là mới vừa bước vào hay là đã theo y ngay từ đầu, đợi đến thời cơ mới xuất hiện. Đối mặt với một cường địch như thế, trên hết lại không biết mục đích của đối phương, Diệp Tư Ngâm chỉ có thể buộc bản thân tỉnh táo lại: “Phương thức các hạ đãi khách quả nhiên có một phong cách hoàn toàn khác người, nề hà tại hạ lại không chút thích thú.” Trong lời nói thản nhiên còn mang theo rất nhỏ châm chọc, “Không biết các hạ lấy loại phương thức này mời ta đến, còn đối đãi với tả hộ pháp của Phù Ảnh Các ta như thế, rốt cuộc là có dụng ý gì?” Huyết ngọc tiêu trong ngón tay kéo ra một khúc Hoa nhi, nhẹ nhàng gõ vào bàn tay mình, Cố Thanh Giác cười nói: “Tại hạ hoàn toàn không phải nhắm vào Diệp Thiếu chủ, chính là cừu nhân gặp mặt nên có hơi “đặc biệt”chiếu cố một chút (nguyên bản là cừu nhân gặp nhau thì tự nhiên là đỏ mắt tía tai, ta nghĩ để thế này cho nó có “…” hơn một chút ), Trần Sương Các ta có bao nhiêu tử sĩ sát thủ khổ tâm bồi dưỡng lại chết dưới kiếm tả hộ pháp, hai gã thuộc hạ này của ta cũng chỉ là thay những huynh đệ đã chết của bọn họ lược thi bạc trừng (trừng phạt nho nhỏ) thôi . Về phần thỉnh diệp Thiếu chủ đến. . . . . . Tự nhiên là vì lệnh tôn.” Khuôn mặt tuyệt sắc dẫn xuất một mạt tươi cười, tràn ngập trào phúng ý vị: “Mười năm trước là Huyền Tự Cẩm, không biết mười năm sau lại có ai sắp sửa trở thành thế tội sơn dương (kẻ chết thay) của các hạ đây?” Bị chạm đến chỗ đau, trong nụ cười của Cố Thanh Giác không nén được giận dữ. Mười năm trước, hao hết thiên tân vạn khổ, bày ra thiên la địa võng chỉ để bắt giữ một Diệp Thiên Hàn một mình đi tuần đến Tô Châu, không bao giờ ngờ được nam nhân cuồng ngạo kia vừa bước vào đại môn (cửa lớn) của Tô Châu phân đường, không nói hai lời liền phế đi Huyền Tự Cẩm. Mà phân đường phó Đường chủ một tâm phúc đi theo Huyền Tự Cẩm ít nhất có năm năm, lại là ám vệ do một tay Diệp Thiên Hàn một tay bồi dưỡng, cũng là tổng quản hiện nay của Phù Ảnh Các—— Lăng Tiêu Thần. Tức là nói, từ ngày đầu tiên Trần Sương Các tìm đến Huyền Tự Cẩm, tất cả đường đi nước bước của bọn họ đều nằm trong tay Diệp Thiên Hàn. Trần Sương Các cũng bởi vậy chịu một đã kích lớn, nhiều cứ điểm bị hủy, cửa hàng bị thu, bất đắc dĩ đành phải rời khỏi Giang Nam, di chuyển đến Tinh Châu. Ngón tay nắm chặt huyết ngọc tiêu vì dung sức quá nhiều mà có chút trắng bệch, Cố Thanh Giác miễn cưỡng cười nói: “Vậy thì chưa chắc đúng. Lần này có Diệp Thiếu chủ ở Trần Sương Các ta làm khách, trùng hợp tả hộ pháp cũng ở, nói vậy hẳn đã đủ làm lệnh tôn đích thân đến đây một chuyến.” Mắt tím hiện lên một tia mê võng, rồi lại nháy mắt khôi phục thanh minh: “A, chẳng lẽ các hạ không lo lắng chuyện mười năm trước lại tái diễn lần nữa?” Cố Thanh Giác thật cũng không ngờ Diệp Tư Ngâm này nhưng lại linh nha lị xị (khéo ăn khéo nói, nhanh mồm nhanh miệng… chọn đại một cái vậy =.=’) như thế, mà thái độ lại thản nhiên, hoàn toàn không chút nào để ý việc bản thân đang ở địch doanh. Lúc trước chỉ nghe nói y ở võ lâm đại hội lợi hại ra sao, nguyên còn tưởng rằng một thiếu niên bất quá mười bốn mười lăm sao có thể làm được chuyện lớn như vậy, nhất định là Diệp Thiên Hàn âm thầm thao túng, nhưng hôm nay xem ra, đích thực là không thể khinh thường được. Tuy rằng cơ sở nông cạn, nội lực không đủ, vừa rồi hai thanh ngân châm góc độ lại tương đối xảo quyệt, hẳn là cao thù dùng ám khí. Quả nhiên không hổ là đồ đệ của “Thánh thủ độc y” Hoa Tiệm Nguyệt. Nhưng Diệp Tư Ngâm trong lúc hôn mê, sớm bị gã kiểm tra toàn thân, lấy đi tất cả dược vật cùng ngân châm, không ngờ lại vẫn có một con cá lọt lưới. Nếu không phải vừa rồi gã nổi hứng muốn đến ám lao xem Chiến Minh – Phù Ảnh Các trọng thần – kẻ đã làm gã tổn thất thảm trọng này, chỉ sợ thật sự sẽ bị người này cứu thoát. Nếu thật là thế, sợ lần này lại là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, làm không tốt còn phải bồi thường bằng cả Trần Sương Các. Trong lòng nghĩ mà sợ, Cố Thanh Giác vẫn bảo trì tươi cười, nói: “Chuyện này không nhọc Diệp Thiếu chủ lo lắng. Ám lao âm lãnh ẩm ướt, sợ là sẽ khiến Diệp Thiếu chủ không thoải mái, hay là cùng ta quay về Đông sương đi.” Cố Thanh Giác hướng Diệp Tư Ngâm, làm một tư thế thỉnh. Diệp Tư Ngâm không chối từ. Ám lao đích xác làm cho y thấy không thoải mái, khí tức âm lãnh tựa hồ như sẽ xuyên thấu qua hồ cừu thật dày xâm nhập tận xương tủy. Nhưng Chiến Minh còn ở nơi này. Hắn trúng Nhất bộ túy, lại bị tiên thương (vêt thương do bị roi quất) nặng như vậy, nếu tùy ý để hắn lại trong này, về sau chắc chắn sẽ lưu lại di chứng. Từ ánh mắt của Diệp Tư Ngâm, Cố Thanh Giác đoán được suy nghĩ trong lòng y, nghĩ một luc`, cuối cùng nói: “Tam, Ngũ, đưa tả hộ pháp đến Tây sương, tìm người hảo hảo hầu hạ .” Hai thủ vệ mặc dù không cam lòng, lại vẫn nghe lệnh hạ Chiến Minh từ trên hình giá xuống. Thấy vậy, Diệp Tư Ngâm thoáng yên tâm, xoay người bước nhanh rời khỏi ám lao. Cố Thanh Giác chặt chẽ nhìn chăm chú Diệp Tư Ngâm đang đi phía trước, sợ sẽ xảy ra sơ xuất, cũng vì vậy mà bỏ lỡ trước cửa ám lao kia một thân ảnh mảnh khảnh cùng ánh mắt tràn ngập ghen tị mà oán độc. Hôm sau. “Diệp Thiếu chủ, đã dậy chưa? Các chủ thỉnh ngài đến phòng khách dùng tảo thiện.” Sáng sớm liền có người nhẹ nhàng gõ cửa. Diệp Tư Ngâm mở mắt ra, mắt tím trong suốt có một tia mỏi mệt. Y từ trước đến nay là một người luôn cảnh giác, ở một nơi xa lạ cũng không dễ dàng gì thả lỏng, hơn nữa bản thân còn ở trong Trần Sương Các, tự nhiên là không thể ngủ ngon được. Nhưng y chưa bao giờ suy nghĩ đến, vì sao từ ngày đầu tiên trở về Phù Ảnh Các, y chưa bao giờ xem viện tử trong trẻo mà lạnh lùng kia là nơi xa lạ, cho tới bây giờ đêm nào cũng ngủ rất ngon. “Chi nha” một tiếng cửa mở ra, ngoài cửa là thị vệ tên Tứ vẫn canh gác ở Đông sương. “Làm phiền dẫn đường.” Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói. “A? Ách, Vâng! Diệp Thiếu chủ thỉnh.” Tứ cuống quít hoàn hồn đáp. Hắn thế nhưng nhìn thiếu niên này đến ngẩn người. . . . . . Hắn nguyên tưởng rằng chỉ khuôn mặt của thiếu niên cũng đủ kinh diễm, nếu khuôn mặt này trên thân một nữ nhân, còn không phải trở thành đối tượng cho nam nhân trong thiên hạ quỳ gối sao. Mà khi thiếu niên này mở mắt ra, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chân chính khuynh quốc khuynh thành —— hắn rốt cục lý giải vì sao y phải mang bên ngoài nhân bì diện cụ . “Tham kiến Các chủ, phu nhân.” Trong phòng khách đã có hai người, một người là Cố Thanh Giác, người còn lại là một vị nữ tử mỹ mạo, nghe cách xưng hô của Tứ, thì hẳn đây là vị phu nhân hôm qua đại náo Đông sương. Diệp Tư Ngâm ngồi xuống, liền nghe được nàng nói: “Xem ra phu quân chưa từng hảo hảo chiêu đãi Diệp Thiếu chủ, sao người lại tiều tụy như vậy?” “. . . . . .” Cố Thanh Giác nhìn thê tử xinh đẹp bên cạnh mình, không biết nên đáp lại thế nào. Dù sao, Diệp Tư Ngâm cùng thê tử. . . . . . Nhìn thấy gương mặt của nữ tử, Diệp Tư Ngâm trong lòng đã biết đại khái một thứ. Nguyên lai. . . . . . Như thế. Đúng vậy, y sao lại quên. . . . . . Trần Sương Các, đó vốn là Tô Châu Cố gia a. Mà năm đó thân là Cố gia Thiếu chủ Cố Thanh Giác lại là. . . . . . Gặp Diệp Tư Ngâm chưa từng đáp lại lời mình, nàng kia thản nhiên cười, “Phu quân, ngươi không nói gì với y sao? Ta là thân sinh muội muội của mẫu thân ngươi, Âu Dương Huyên Di, ấn quy củ, ngươi nên gọi ta một tiếng tiểu di (dì).” Hết chính văn đệ thập bát chương.
|