Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 42: MA VẬT SAU CÁNH CỬA Vạn vật có linh đều thành chính quả. Đúng vậy mọi thứ trên đời này một khi đã có linh tính đều có thể tu luyện thành tiên. "Các ngươi là thông linh khôi lỗi" nhìn hai con khôi lỗi trước mặt Lạc Kỳ biết chúng cũng mới có linh tính chưa đc bao lâu vì chúng mới có Luyện khí 4 tầng. "Tại sao các ngươi ở đây, còn nơi này là đâu" Sau một hồi lắng nghe và vận dụng tư phân tích Lạc Kỳ mới hiểu rỏ bọn chúng nói gì. Thì ra đây là nơi để phế phẩm, hai bọn chúng cũng tại vì chưa hoàn toàn luyện chế xong nên cũng bị bỏ ở đây. Nhưng may mắn mấy năm trước bọn chúng được thiên địa tẩy lễ trở nên có tinh lính và được thiên đạo ban cho công pháp tu luyện. Đúng vậy, những loại phải cần linh khí trời đất tẩy lể trong thời gian dài mới có linh tính thì chúng sẽ được thiên đạo ban cho công pháp, pháp thuật để tu luyện. "Chủ..nhân...ta cho ngươi...cái này" Đây là mô hình một tòa cung điện, cầm lấy nó Lạc Kỳ đã cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa rồi. "Đây là...là mô phỏng lại...Cao Xương..Mê Cung...Tuy nhiên nó...chưa được...hoàn thành" Bảo vật Cao Xương Mê cung sao, Lạc Kỳ nhớ rỏ tên này khi trở về sẽ tìm hiểu sau. Ký kết kế ước xong xuôi Lạc Kỳ đặt cho hai bọn chúng tên là Khôi Nhất và Khôi nhị rồi mới thu bọn chúng vào nhẫn trử vật, tuy có linh tính nhưng bọn chúng cũng không được tính là vật sống. Đúng lúc này có tiếng Hoàng Tiểu Thúy chạy vào: "Lạc Kỳ ngươi xem ta tìm được cái gì nè" a thì ra là ba viên Kết Đan đan giúp tu sĩ thuận lợi Kết đan hơn, tuy nhiên chúng đã không còn bao nhiêu dược lực. "Ta sẽ đem về cho mẫu thân, à còn đây nữa nè" lần này Lạc Kỳ thật sự bị kinh hỷ, đó là một tấm đan phương. Không sai chính là Kết Đan đan phương, nếu đem về cho sư môn có thể thấy địa vị của Hoàng Tiểu Thúy sẽ tăng lên đáng kể rồi. Khoe đồ xong Hoàng Tiểu Thúy dẫn Lạc Kỳ qua bên phòng cô ấy tìm thấy đan phương. Căn phòng này cũng bựa bộn như phòng kế bên, nhưng Lạc Kỳ nhìn thấy một xác chết. Đan dược và đan phương chính là tìm thấy trên người của hắn. Là mùi máu...cái cảm giác này... "Lạc Kỳ bên trong còn có một căn phòng" nói rồi Hoàng Tiểu Thúy định mở cửa đi vào. Nhưng Lạc Kỳ đã nhanh tay chụp cô ấy lại kịp. "Đi thôi" "Có chuyện gì sao" "Ra ngoài ta sẽ nói" Hai người chay nhanh ra khỏi đây mà không hề biết bên trong căn phòng kín đó lúc này một đôi mắt đỏ như máu đã mở ra. Nó chỉ là một cái đầu lâu với hàm răng nhọn hoắc, bên dưới cái đầu xấu xí ấy chỉ có một khúc ruột mà còn bị đâm bởi một cây kiếm đã sắp gãy. "Gư....a...." Chạy vừa tới đàm nước Lạc Kỳ đã nghe tiếng hú, hai con khôi lỗi bên trong nhẫn cũng truyền đến sự sợ hãi. Kéo Hoàng Tiểu Thúy chạy nhanh hơn cuối cùng cũng ra được. Không dám ở lâu hai người đã chạy ra khỏi tòa lâu đài này.
|
CHƯƠNG 43: TRỞ RA. Đi ra bên ngoài tòa lâu đài lúc này Lạc Kỳ mới thở phào nhẹ nhỡm. Nhìn quanh không thấy ai Lạc Kỳ mới kéo Hoàng Tiểu Thúy lại canh mình kể nhỏ mọi chuyện lại cho cô nghe. Lúc đầu Lạc Kỳ chỉ nghi ngờ nhưng khi nghe được tiếng gào rú thì cậu dám chắc chắn ben trong có một thứ gì đó có liên quan đến Ma đạo và nó vẫn còn sống. Dận dò Hoàng Tiểu Thúy giữ bí mật để Lạc Kỳ trở về nói với Mai trưởng lão rồi để tông môn quyết định. Theo cậu bây giờ chắc chỉ có Mai trưởng lão là tin tưởng cậu. Không lâu sau lần lượt có người đi ra, chào hỏi với người của các phái khác Lạc Kỳ cùng với đồng môn đi hướng ra ngoài. Bí cảnh chỉ mở ba ngày và hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Nhìn nhìn thấy Diêu sư tỷ đã không còn mất hồn như trước Lạc Kỳ cũng yên lòng. Hy vọng đã kích lần này không làm cho cô ta gục ngã. Bên ngoài bí cảnh thấy đoàn người Lạc Kỳ đi ra Lý trưởng lão như trút bỏ được gánh nặng vậy. Tuy chỉ còn bảy đệ tử nhưng ít ra cũng đã hơn nhiều so với những lần trước. Những phái khác đi ra cũng chỉ có năm sáu người, nhất là Đao Kiếm Môn và Trú Kiếm Môn chỉ còn lại ba và hai người. Bọn chúng luôn dùng cặp mắt sợ hãi để nhìn Lạc Kỳ. Đợi đến tối mà vẫn không thấy ai trở ra vị trưởng lão Huyền Thiên tông đã không còn ngồi yên nữa rồi. "Các ngươi có nhìn thấy đệ tử Huyền Thiên tông bên trong bí cảnh không" ông ta hắt hàm hỏi như ra lệnh. Nhưng đáp lại ông ta chỉ là những cái lắc đầu và "không biết". Lạc Kỳ tự nhiên thấy buồn cười, đệ tử của mình không ai trở ra mà ông ta vẫn tỏ vẻ cao thượng được. Lý trưởng lão nhìn sang đúng lúc thấy Lạc Kỳ đang nhếc miệng cười, bà đão mắt một vòng rồi như biết điều gì đó. "Các vị xin cáo từ tại đây, Thủy Tinh cung ở xa nên mạn phép trở về trước" Nhanh chóng lấy ra phi thuyền Lý trưởng lão đã đích thân điều khiển nó bay nhanh hết mức có thể.
|
CHƯƠNG 44: 8 VỊ THÁI THƯỢNG TRƯỞNG LÃO. Lái phi thuyền đi thật xa Lý trưởng lão mới đưa cho mấy vị Trúc cơ kỳ cầm lái. "Nói cho ta nghe, có phải đám đệ tử Huyền Thiên tông không quay lại có liên quan đến các ngươi không". "Dạ, là chúng đệ tử hợp tác với Tinh Túc Phái và Xích Quỷ tông giết hết bọn chúng" nữ đệ tử lớn tuổi nhất trả lời. Rồi cô ta kể hết tất cả sự việc cho Lý trưởng lão nghe. Nghe xong Lý trưởng lão nhìn Lạc Kỳ một cái rồi nói "không tệ, khi về các ngươi sẽ có thêm phần thưởng" Sau mấy ngày phi thuyền cũng đáp xuống bên trong Thủy Tinh cung, bảy người Lạc Kỳ được đưa đến một căn phòng bên trong Nội Vụ Điện. Mọi người lần lượt lấy ra những thứ mình lấy được trong bí cảnh để trao đổi với tông môn. Lần này thu hoạch được rất nhiêu Linh dược, Linh khí còn có cả trứng Linh thú. Các vị trưởng lão thì vui vẻ cười không ngậm miệng được. Lâu lắm rồi Thủy Tinh cung mới thu hoạch được nhiều như vậy. Đến lượt Lạc Kỳ, cậu đem ra hết chỉ giữ lại hai con khôi lỗi và bản mô phỏng Cao Xương Mê Cung. Nhìn Lạc Kỳ lấy đồ ra mọi người ở đây đều kinh ngạc. "Đây là Cao gia Linh Bảo, a còn có cả Đỉnh giai Linh Bảo. Tiếc là đã bị hư hại khá nhiều" "Không sao để Khí Các sửa chữa lại là được" Tất cả đổi thành điểm cống hiến hết, bây giờ Lạc Kỳ xin các trưởng lão cho mình đổi lấy các loại Linh Bảo để sử dụng. Vì Linh Bảo phải có tu vi Trúc cơ mới được đổi. Được các trưởng lão đồng ý và thấy đến lượt Hoàng Tiểu Thúy lúc này Lạc Kỳ đã kéo những đệ tử khác đi ra ngoài để mua đồ. Ở đây Lạc Kỳ đổi được rất nhiều đan dược, hai món Linh Bảo Trung giai là: nội giáp, giày tăng tốc độ và một Tụ Linh trận nhỏ. Không đổi Linh kiếm bởi vì các loại công kích Linh Bảo đều phải dùng linh khí thúc dụt mà tu vi của Lạc Kỳ thì còn quá thấp. Các đệ tử thấy Lạc Kỳ đổi nhiều thứ như vậy đều hâm mộ không thôi. Xong xuôi Lạc Kỳ không đi về biệt viện của mình mà đi thẳng đên chổ Mai trưởng lão. Đầu tiên là báo bình an, hai là kể lại chuyện phát hiện Ma đạo trong bí cảnh. Trầm tư hồi lâu Mai trưởng lão mới cho Lạc Kỳ ra về còn mình bay đến chổ sâu nhất trong Thủy Tinh cung. Trong một căn phòng rộng rãi, ngăn nấp bây giờ có tám người đan ngồi trên ghế và Mai trưởng lão đang đứng chính giữa căn phòng. Bất ngờ là tám người này tu vi đều là Nguyên Anh kỳ, đáng nói hơn bà lão ngồi giữa có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, đây cũng là Thái thượng trưởng lão mạnh nhất Thủy Tinh cung.
|
|
CHƯƠNG 45: TRÚC CƠ. Những vị Thái thượng trưởng lão ở đây đều là trụ cột của Thủy Tinh Cung, không phải ai cũng có thể gặp được. Sở dĩ Mai trưởng lão có thể gặp được tám vị cùng một lúc là nhờ vào vị sư phụ Nguyên Anh kỳ của bà, mà hơn hết bởi vì bà được nhận định chắc chắn sẽ Kết Anh thành công trở thành Thái thượng trưởng lão. "Mai nha đầu, ngươi nói đệ tử của ngươi nhận ra có Ma đạo trong Hòa An bí cảnh điều này chắc chắn chứ" Một bà lão khuôn mặt hiền lành phúc hậu hỏi. "Thưa sư phụ, con tin tưởng đệ tử của con - Lạc Kỳ nói đúng" "Nếu chuyện này là sự thật thì với thực lực của Thủy Tinh cung bây giờ cũng không thể tự giải quyết được" "Ta thấy tên Ma đạo này có thể ở Hào An bí cảnh lâu như vậy mà không bị phát hiện chắc chắn tu vi không hề tầm thường. Chúng ta nên báo cho Cửu Minh tông biết thì hay hơn" "Ta chỉ sợ bọn họ không tin tưởng. Nhưng dù sao ta cũng sẽ đi một chuyến để nếu lỡ sau này có gì xảy ra bọn họ không trách tội chúng ta được" Cuối cùng vị Thái thượng trưởng lão ngồi giữa quyết định bà sẽ đi đến Cữu Minh tông nói lại sự việc này. Những chuyện này bây giờ Lạc Kỳ cũng không quan tâm, thứ cậu quan tâm là thực lực của mình. Vì vậy vừa về tới cậu đã lập tức bế quan tu luyện không hề ra ngoài. Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, hôm nay bầu trời mây đen giằng giũ, từng tia chớp đánh xuống mặt hồ. Ở giữa hồ một người mặc áo trắng tay cầm kiếm đang một mình chống lại những tia sét từ trên không trung đánh xuống. "Còn một lần thiên kiếp nữa ta sẽ Trúc cơ, cố lên" người mặc áo trắng cắn môi quyết tâm dù bây giờ trên thân thể đã xuất hiện nhiều vết thương. Kiếm vẫn trong tay, từng đường kiếm như xé rách mặt hồ đang được phát huy triệt để. "Bùm..." một tia sét đánh thẳng vào người, xé nát phần nội giáp bên trong. Rồi từ từ mây đen cũng tiêu tán báo hiệu thiên kiếp đã kết thúc. "Lạc Kỳ chúc mừng ngươi, vậy mà để ngươi Trúc cơ trước ta một bước" một thiếu nữ áo vàng tươi cười bước đến bên Lạc Kỳ, không ai khác đó chính là Hoàng Tiểu Thúy. "Đa tạ, bây giờ ta phải chữa thương không tiếp đón cô được" nói rồi Lạc Kỳ bay thẳng vào biệt viện của mình để Hoàng Tiểu Thúy đứng dặm chân tức giận. "Hơ Lạc sư đệ lại tránh mặt Hoàng sư muội nữa rồi, đúng là Hoa rơi hữu ý - nước chảy vô tình" Việc Hoàng Tiểu Thúy thích Lạc Kỳ mọi người đều biết, ai cũng thấy bọn họ xứng đôi nhưng chỉ có Lạc Kỳ là không thấy vậy. Lạc Kỳ đã nói nhiều lần là chỉ xem Hoàng Tiểu Thúy như đồng môn huynh muội nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ mà cứ bám theo làm cậu phải luôn dùng biện pháp tránh mặt cô ta.
|