Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 56: SƯ TỔ. Rồi ngày thi đấu cũng sắp đến, Lạc Kỳ cùng mười người khác lên đường đi đến Hoàng Liên Sơn. Đây là một sự kiện quan trọng nên lần này không chỉ có ba vị Kết Đan trưởng lão dẫn đội mà còn có cả một vị Nguyên Anh thái thượng trưởng lão nữa. Mai trưởng lão cũng là một trong ba vị trưởng lão dẫn đội lần này. "Kỳ nhi, lại đây bái kiến sư tổ" Nghe Mai trưởng lão gọi không chỉ Lạc Kỳ mà những người khác đều bất ngờ. Lạc Kỳ tuy biết mình có một vị sư tổ Nguyên Anh trung kỳ nhưng chưa được gặp bao giờ, không ngờ sư tổ hôm nay lại xuất hiện. Còn mười người khác kể cả Hoàng Tiểu Thúy cũng thấy rung động a, có một vị sư tổ là Thái thượng trưởng lão coi như cả Hòa An cảnh này đều có thể đi ngang rồi. Chấp tay khấu đầu ba cái hành lể với sư tổ Lạc Kỳ nghe được ba chử "tốt" từ vị sư tổ phát ra. Bà hôm nay ngoại lệ vui vẻ lạ thường, bà càng phục vào đôi mắt của mình a. Nhất mạch của bà đơn lẽ, bà cả đời chỉ nhận hai đồ đệ nhưng ai cũng là thiên kiêu chi tử. Nếu đại đồ đệ của bà không bị Huyền Thiên tông ám toán tạo thành ám thương thì lúc này cũng đã Kết Anh rồi. Còn về tiểu đồ đệ cũng chính là Mai trưởng lão thiên phú cũng xuất chúng, lại có đôi mắt tinh tường như bà làm bà rất tự mãn a. Phi thuyền lần này có ba vị Kết Đan cầm lái nên bay đi rất nhanh, chưa được một ngày đã đến chân núi Hoàng Liên Sơn quanh năm sương mù bao phủ. Đến nơi Lạc Kỳ thấy các tông phái khác đã đến rồi, chỉ còn thiếu Huyền Thiên tông. Hừ xem ra tự cao muốn làm nhân vật chính đây mà. Ngoài bảy môn phái ở nơi này cũng có có gia tộc đến xem thi đấu trợ uy cho con em của họ, lướt qua một lượt Lạc Kỳ thấy đám người của Lạc gia mà dẫn đầu là một ông lão râu tóc trắng xóa. Cảm nhận được có người nhìn mình ông lão cũng quay lại nhìn. Thấy Lạc Kỳ đứng bên trên nhìn xuống, ông ta quay mặt chổ khác, Lạc Kỳ cũng không thèm nhìn nữa. Hồi lâu sau Huyền Thiên tông cũng tới, đúng là thất phẩm tông môn duy nhất của Hòa An cảnh, lần này bọn họ có 17 người tham gia thi đấu nhiều hơn hẵn những môn phái còn lại. Ô ngạc nhiên Lạc Kỳ lại thấy được người quen, có Lạc Thanh Hoài, thù nhân lúc nhỏ Lạc Thạch cũng đến, hèn chi đám người Lạc gia đến đông đủ như vậy. Đột nhiên lúc này Hoàng Liên Sơn gây chấn động lớn, sương mù tãn đi hết, đỉnh núi tách ra làm đôi một lôi đài mọc lên. Đây báo hiệu cho cuộc đấu đã bắt đầu.
|
CHƯƠNG 57: BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN. Vòng thứ nhất rất đơn giản, những người đủ điều kiện tham gia sẽ bay lên đỉnh Hoàng Liên Sơn tranh đoạt một ghế ở trên đó, tất cả chỉ có 10 ghế mà thôi. Bởi vì không được Ngự Kiếm phi hành nên muốn lên được đến đỉnh núi phải dựa tất cả vào Kinh Thân thuật của mỗi người. Càng lên cao áp lực càng lớn, Đằng Long bộ vận chuyển cực hạng Lạc Kỳ sắp đến đỉnh núi rồi. "Đi xuống cho ta" đột nhiên một tên đệ tử Huyền Thiên tông xuất thủ đánh lén Lạc Kỳ. Tránh được Lạc Kỳ quay lại nhìn không ngờ là tên Lạc Thạch khốn kiếp ấy. "Tốt lắm" mắt lạnh nhìn Lạc Thạch một cái Lạc Kỳ không hề nhân từ xuất ra một chiêu kiếm đánh cho hắn té thẳng xuống vách núi, không rỏ sống chết. "Tên Lạc Kỳ này, hắn không nghĩ một chút tình nghĩa gia tộc luôn, thật là nuôi ong tay áo mà" thấy Lạc Thạch bị đánh rơi mấy tên trưởng lão Lạc gia phẩn nộ. "Tên đó là ai" thấy Lạc Kỳ xuất thủ độc ác như vậy, vị Nguyên Anh của Huyền Thiên tông lạnh giọng hỏi. "Hắn là Lạc Kỳ, người của Lạc gia ở Viễn Phong Thành. Năm đó hắn dám từ chối Huyền Thiên Tông chúng ta đi gia nhập Thủy Tinh cung" nếu ở đây Lạc Kỳ sẽ nhận ra người đàn ông này chính là người 13 năm trước đến Viễn Phong Thành chọn đệ tử a. "Vậy tìm cách diệt trừ nó đi" nói rồi tên Nguyên Anh tiếp tục quan sát phía trên đỉnh núi. Lúc này Lạc Kỳ đã lên tới đỉnh Hoàng Liên Sơn, không hổ là môn phái có Kinh Thân thuật bậc nhất Hòa An cảnh, trong 10 ghế Bạch Vân tông đã chiếm 4 ghế rồi. Liếc nhìn qua 10 ghế Lạc Kỳ chọn một ghế đang bị đệ tử Huyền Thiên tông mà cướp đoạt. Tên này có khá hơn Lạc Thạch một chút nhưng không được mười chiêu cũng bị Lạc Kỳ đánh văng ra ngoài. Đây là Lạc Kỳ còn lưu thủ để chờ đến vòng sau còn thi đấu tiếp, nếu không hắn cũng không cằm cự lâu đến vậy. Thấy Lạc Kỳ nhẹ nhõm chiếm được một ghế những người còn lại cũng sôi nổi hành động. Qua một hồi tranh giành đánh bại thêm mấy người Lạc Kỳ giữ vững được chổ của mình. "Ầm..." trời quang mây sáng như vậy mà lại có tiếng sấm nổ. Sau đó những người không thể chiếm được một ghế đột nhiên bị một cổ lực lượng cuốn bay xuống đỉnh núi. Chỉ còn 10 người ở lại, vòng thứ hai chiến đấu ác liệt cũng chính thức bắt đầu. "Haha, xem ra Huyền Thiên tông chúng ta lại dẫn trước một đầu rồi" thấy diễn biến trên đỉnh núi vị Nguyên Anh của Huyền Thiên tông cười ngạo nghễ. "Số lượng không đại biểu cho chất lượng" Vị sư tổ của Lạc Kỳ nhéc miệng cười mĩa mai. "Nghe Đồng đạo hữu tự tin như vậy ta cũng chờ xem, nhớ năm trước bà cũng nói câu này nhưng rồi Thủy Tinh Cung vẫn xếp sau Huyền Thiên tông đấy thôi" "Hừ năm năm trước nếu không phải các ngươi hy sinh một đệ tử tự bạo thì chắc có cửa hạng nhất sao" Đúng vậy, năm năm trước Chu Tịnh đã một đường giết lên bất khả chiến bại. Nhưng trước trận đấu cuối cùng tên đối thủ đã tự bạo làm cô nàng bị thương nặng không thể tranh chấp quán quân được. Điều này cũng làm các phái khác e dè sự nguy hiểm của Huyền Thiên tông. Chuyện các vị bên dưới bàn luận Lạc Kỳ không hề biết, bây giờ cậu đang tập trung quan sát chín đối thủ của mình. Trong mười ghế Huyền Thiên tông chiếm ba ghế dẫn đầu các tông phái còn lại. Tiếp theo là Thủy Tinh Cung, Tinh Túc phái và Xích Quỷ tông cùng được hai ghế. Việc Xích Quỷ tông chiếm được hai ghế cũng là điều bất ngờ a. Ghế cuối cùng là đệ tử Bạch Vân tông chiếm được. Trú Kiếm môn và Đao Kiếm môn ra về tay trắng.
|
|
|
CHƯƠNG 58: THI ĐẤU VÒNG TRÒN. Trước khi đến nay các vị trưởng lão đã phân tích các đối thủ mạnh cho bọn Lạc Kỳ biết, hầu như những người bọn Lạc Kỳ cần lưu ý đều thành công vào top 10, ngoại trừ một người. Vòng thứ hai là thi đấu vòng tròn, tức là một người phải đấu với tất cả chín đối thủ còn lại. Thứ tự được xếp theo số trận thắng của từng người đạt được. Lúc này hai chiếc ghế bổng phát sáng lên, tức thì hai người ở đó phải đi lên lôi đài để thi đấu. Mở màng cho lần này là một thanh niên ăn mặc hắc y, khuôn mặt âm trầm đến từ Xích Quỷ tông tên là Du Hiệp và một cô gái đến từ Huyền Thiên tông tên là Triệu Phượng. Cô nàng chính là biến số của lần thi đấu này, lúc trước không có danh tiếng gì nhưng đã thẳng một đường vào đến vòng này. "Triệu Phượng, cái tên nghe quen quen" Lạc Kỳ có ấn tượng nhưng vẫn nhớ không ra. Bây giờ trên đài cuộc chiến cũng bắt đầu. Binh khí của Du Hiệp là một chiếc quạt, hắn huy quạt tới đâu là hắc khí bay ra tới đó. Không chỉ vậy, những âm thanh của oan hồn gào gú cũng làm người khác phát sợ. Tuy Triệu Phượng có một tốc độ khá nhanh, nhưng thanh đoản đao trong tay cô chưa lần nào áp sát vào người tên Du Hiệp được. "Đến nay kết thúc được rồi" đôi mắt âm u của Du Hiệp bổng mở to ra, một tôn quỷ ảnh xuất hiện, song chưởng đánh thẳng vào ngực Triệu Phượng, đem cô nàng đánh hộc máu bay ra ngoài. Du Hiệp chiến thắng, hắn chưa đi xuống lôi đài thì đã có một luồn linh khí quán trú lên người hắn. Đây cũng là một trong những phần thưởng của top 10, linh khí này sẽ giúp cho tu sĩ mau sớm đột phá bình cảnh hơn. Sau vài trận nữa, cuối cùng cũng đến lượt Lạc Kỳ thi đấu. Đối thủ của Lạc Kỳ là người đệ tử duy nhất của Bạch Vân tông tên là Phong Ảnh. Tốc độ của Phong Ảnh cực nhanh, hắn đi đến đâu chỉ để lại tàn ảnh. "Một, hai, ba... trảm" một chiêu kiếm được Lạc Kỳ đánh ra chặn đứng đứng ngay đường lui của Phong Ảnh. Tuy Phong Ảnh có tốc độ nhanh, nhưng quỷ đạo duy chuyển thì chỉ có một hướng, không khó để Lạc Kỳ nắm bắt được điểm yếu của hắn. "Ta chịu thua" khi lưỡi kiếm của Lạc Kỳ sắp chém xuống thì Phong Ảnh đã biết mình thua rồi. Tốc độ của mình đã bị phá thì hắn cũng mất luôn lợi thế. Nhẹ nhàng đánh thắng đối thủ Lạc Kỳ đã để lại áp lực cho những đối thủ khác. ---- P/s: mình định ra trò chơi hỏi đáp các tình tiết trong truyện không biết các bạn có chơi không.
|