Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 62: TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG. Các trận đấu của lượt thứ bảy cũng nhanh chóng được diễn ra. Bây giờ có thể cạnh tranh quán quân với Lạc Kỳ chỉ còn có một mình Nhạc Thiếu Thiên mà thôi. Lượt thứ tám, đối thủ của Lạc Kỳ là người còn lại của Huyền Thiên Tông. Vốn dĩ hắn còn định đấu một trận nhưng vừa lên lôi đài đã thấy Lạc Kỳ bộc phát ra Cao Cấp Kiếm Thế, nên hắn đã nhanh chóng nhảy xuống nhận thua. Thảm trạng của Lâm Diệc còn đó hắn rất sợ mình cũng như vậy, dù sao Lạc Kỳ chưa từng nương tay với người Huyền Thiên tông bọn họ. Cuối cùng rồi thời khắc quyết định cũng đến, trận đấu kết thúc của lượt thứ chín cũng là cuộc song hùng quyết đấu của Lạc Kỳ và Nhạc Thiếu Thiên. Bởi vì không có thù hận gì nên cả hai cũng không lộ ra sát khí mà chỉ là giao đấu bình thường với nhau. Vừa lên lôi đài Nhạc Thiếu Thiên đã tung ra Sát Viêm Trận nhằm ngăn cản đường tấn công của Lạc Kỳ. Trong trận pháp đầy lửa nóng này Lạc Kỳ không chỉ cực lực né tránh những ngọn lửa bắt ngờ bay tới, mà còn phải tìm cách thoát trận. "Trận pháp đều sẽ có mắt trận, chỉ cần phá được mắt trận sẽ thoát ra được" Dù biết được như vậy nhưng để tìm ra mắt trận là một đều không hề dể dàng. "Xem ra lần này Nhạc Thiếu Thiên chiến thắng rồi" những người đứng xem đều có nhìn nhận như vậy. Nhưng lúc này bên trong trận, hai mắt Lạc Kỳ sáng lên húy kiếm về một điểm bên trên trận pháp. "Bùm..." Sát Viêm Trận nổ tung. Nhạc Thiếu Thiên còn chưa kịp hoàn hồn thì một thanh kiếm đã đặt lên cổ của hắn. "Thua, ta vậy mà thua" Nhạc Thiếu Thiên cười uất hận. Cùng với Hoàng Tiểu Thúy, đoàn người của Thủy Tinh Cung bên dưới đều đứng dậy vổ tay, vui mừng cười ha hả. Tuy nhiên cũng có vài người không kìm được xúc động mà bật khóc. Trái với sự vui mừng của Thủy Tinh Cung là những khuôn mặt đắng chát của Tinh Túc Phái. Và những ánh mắt thù hận của Huyền Thiên tông. Bây giờ đám người của Lạc gia vẫn còn bàng hoàng, Lạc gia lão tổ đứng đó như bình thường nhưng nếu nhìn vào đôi mắt của ông ta sẽ thấy được sự lo lắng, phức tạp và đau khổ. Bộc lộ cảm xúc nhiều nhất phải kể đến phụ thân của Lạc Kỳ - Lạc Thiệu Phong. Ông xiết chật nắm đấm, mắt nhìn trầm trầm vào Lạc gia lão tổ và đám người Lạc gia làm bọn họ thấy sợ luôn rồi "Con trai ta ưu tú như vậy, chính là các ngươi đã đẩy nó ra khỏi Lạc gia, các ngươi là đồ không có con mắt" Lạc Thiệu Phong thấy mình sắp điên rồi. Nếu như Lạc Kỳ không ra khỏi Lạc gia thì với cống hiến ngày hôm nay cho Thủy Tinh Cung, Lạc gia họn họ sẽ được ban thưởng rất nhiều thứ rồi. Nói không chừng ông còn có thể Kết Đan nữa, tất cả đều là bọn người "không có con mắt này" phá hủy tất cả. Trở lại lôi đài, sau một hồi điên dại Nhạc Thiếu Thiên cũng đã lấy lại được bình tĩnh. "Nói cho ta biết, tại sao ngươi tìm được mắt trận của Sát Viêm Trận" Nếu bình thường với ngữ điệu la lệnh này của Nhạc Thiếu Thiên thì Lạc Kỳ sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng thấy Nhạc Thiếu Thiên điên dại, đau khổ Lạc Kỳ cũng không muốn chấp nhất. "Đơn giản thôi, quan sát nơi lửa phát ra và thu vào là biết ngay" "Thì ra là như vậy, ta thua tâm phục khẩu phục" Sát Viêm Trận là át chủ bài của Nhạc Thiếu Thiên mà bị Lạc Kỳ phá giải đơn giản như vậy thì hắn thua không còn gì để nói.
|
CHƯƠNG 63: VƯỢT ẢI HOÀNG LIÊN SƠN. Chung cuộc, Thủy Tinh Cung xếp hạng đầu với Lạc Kỳ quán quân và Hoàng Tiểu Thúy hạng bảy. Tinh Túc phái xếp sau với Nhạc Thiếu Thiên hạng hai và một đệ tử nữa hạng sáu. Bắt ngờ lớn xảy ra khi Xích Quỷ tông vào top ba nhờ Du Hiệp đứng hạng ba và một đệ tử nữa hạng tám. Huyền Thiên tông thất thủ khi Lâm Diệc bị Lạc Kỳ phế cả hai tay, nên hắn đã bỏ cuộc hai trận cuối. Như vậy Lâm Diệc đành ngậm đắng xếp hạng bốn, Triệu Phượng hạng 10 và tên đệ tử còn lại hạng năm. Cuối cùng với một đệ tử duy nhất xếp hạng chín, Bạch Vân tông đành đứng cuối bảng. Nhưng đến đây Hoàng Liên Sơn thi đấu vẫn chưa chấm dứt. Đột nhiên cả lôi đài đều sụp xuống, chưa biết chuyện gì xảy ra Lạc Kỳ đã bị hút vào một không gian xa lạ. "Chào mừng ngươi đến với thí luyện. Vòng thứ nhất, ngươi chỉ cần giữ mạng được trong một nén nhan là có thể qua ải" Một giọng nói bất ngờ vang lên: "Nếu qua được ải thứ nhất ngươi sẽ được thưởng 500 điểm tích lũy. Tuy nhiên, nếu không qua được ải thì điểm tích lũy sẽ được tính dựa vào số thi thể mà ngươi giết được" "Còn bây giờ vòng một bắt đầu. Chúc may mắn" Tiếp theo đó Lạc Kỳ được đưa vào một thảo nguyên, xa xa có thể nhìn thấy từng bầy ma thú đang khát máu đang chờ đợi. Hít một hơi thật sâu Lạc Kỳ rút kiếm ra, bắt đầu lao vào giết chóc. Không biết cậu đã giết được bao nhiêu ma thú rồi mà lúc này toàn thân cậu đều là máu. Lạc Kỳ biết chỉ có giết hết bọn chúng cậu mới được an toàn. Như một sát thần Lạc Kỳ đi đến đâu là có ma thú ngã xuống đến đó. Một lúc sau Lạc Kỳ đã lọt vào một khu rừng rậm. Ở đây như là một thiên đường của bọn Mộc Ma (thực vật á, mình quên kêu là gì rồi bạn nào nhớ thì giúp mình), nào là Ma Thụ, Ma đằng, Ma hoa thây nhau gào gú. Lúc này khó khăn hơn rất nhiều, những cành lá, rể cây của bọn chúng rất cứng rắn. Có đôi lúc Lạc Kỳ cứ nghĩ mình sắp "xong" luôn rồi. Đang chiến đấu ác liệt thì bổng một tiếng "beng..." vang lên, Lạc Kỳ lại được đưa về mãnh không gian phát ra tiếng người khi nãy. "Chúc mừng ngươi đã vượt qua ải thứ nhất. Bây giờ sẽ là ải thứ hai".
|
CHƯƠNG 64: BÁCH NIÊN NHẤT MỘNG. Nếu vòng ngoài lựa chọn mười người thi đấu chỉ là mở màng nho nhỏ, thì bây giờ mới chính là kỳ ngộ thật sự. Điểm tích lũy đạt được ở đây dùng để trao đổi vật phẩm sau khi kết thúc. Rất nhiều Huyền cấp công pháp, võ kỷ, phát thuật của Thủy Tinh Cung cũng là từ nơi này đổi ra. Có nhiều người nói Hoàng Liên Sơn đến từ tiên giới, điều có chưa ai xác nhận nhưng có truyện xưa kể lại rằng: có ba vị Hóa Thần cảnh mưu đồ vào Hoàng Liên Sơn cướp bóc, tuy nhiên bọn họ chưa lên đến đỉnh núi đã bị một lực lượng mạnh mẽ đánh tan xác, không còn một mãnh. Từ đó không ai dám có ý đồ với nơi này nữa. "Được rồi nghĩ ngơi đã đủ bây giờ tiếp tục ải thứ hai" Tiếng người lại vang lên. "Ở ải này, trong thời gian một nén nhang ngươi chỉ cần phân hết đậu đen ra đậu đen, đậu trắng ra đậu trắng là được. Qua ải ngươi sẽ được thưởng 1000 điểm tích lũy. Không qua được điểm tích lũy sẽ được tính dựa theo số đậu mà ngươi đã phân ra được" Chưa kịp để Lạc Kỳ suy nghĩ, cậu đã được đưa tới một núi đậu đen - trắng thật lớn bị trộn lẫn vào nhau. Như quán tính Lạc Kỳ bắt đầu ngồi xuống làm việc. Nhưng một hồi lâu sau cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sẽ không có một ai có thể hoàn thành được công việc này, nếu không thể tại sao lại đem ra thử thách? Ngộ ra điều gì đó Lạc Kỳ đứng lên nhìn lên trên không trung nói lớn: "Tiền bối, thử thách này không phải là thử thách thật sự của ải này" Trầm ngâm một chút giọng nói lúc nãy cũng vang lên. "Vậy ngươi nói thử thách của ai này là gì?" "Thưa tiền bối, thử thách thật sự của ải này là nhìn ra được sự vô lý ở đây" Lạc Kỳ nói chắc chắn. "Ha ha, tốt lắm, lâu rồi ta mới thấy một người thông minh, sáng suốt mà gan dạ như ngươi. Ải này ngươi đã vượt qua" Được đưa trở lại không gian ban đầu Lạc Kỳ thở phào nhẹ nhõm. "Ải thứ nhất là thử thách thực lực, ải thứ hai là trí tuệ. Còn ải cuối cùng này là sinh tử quan ngươi có muốn tham gia không" "Xin tiền bối nói rỏ hơn ạ" "Ải thứ ba này có tên gọi là Bách Niên Nhất Mộng. Ngươi sẽ phải sống trong mộng 100 năm, nếu trước 100 năm ngươi tỉnh lại được thì ngươi sống sót và qua ải, nếu sau 100 năm thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ" giọng nói ấy có vẻ trầm trọng hẳn lên. Suy nghĩ rất lâu Lạc Kỳ nhớ đến mẹ, sư phụ, Tiêu Hoài Lân rồi bạn bè của mình. Cậu biết nếu thành công sẽ là một cơ duyên to lớn phía trước thây đổi cả cuộc đời cậu. "Ta đồng ý vượt ải" mở to hai mắt, Lạc Kỳ quyết định. "Tốt, tu tiên là nghịch thiên làm gì có chuyện dể dàng. Chúc ngươi may mắn"
|
CHƯƠNG 65: NƯỚC MẮT. Chớp chớp đôi mắt, Lạc Kỳ nghi hoặc nhìn xung quanh "Đây là đâu sao quen thuộc vậy". "Băng nhi, nàng cực khổ rồi". "Lão gia, cuối cùng chúng ta cũng đã có một đứa con rồi. Ta hạnh phúc lắm không có cực khổ gì đâu". "Ta đặt cho bảo bối tên là Lạc Kỳ nàng thấy thế nào". "Tên đẹp lắm lão gia". Nhìn hai người trước mặt này, Lạc Kỳ cảm giác trái tim mình xiết lại. "Là cha mẹ sao" chưa bao giờ Lạc Kỳ thấy cha mẹ mình âu yếm tình cảm như vậy cả. Rồi thời gian sáu năm trôi qua, hôm nay là ngày Lạc Kỳ kiểm tra linh căn. Cậu thật may mắn sinh ra trong một gia tộc lớn, cha là Nguyên Anh đại năng, lại rất chung thủy với mẹ. Thân là thiếu gia duy nhất của gia tộc, ngay từ nhỏ Lạc Kỳ đã sống trong ngàn vạn cung phụng, yêu thương, muốn gì được nấy. Nên đối với cậu ngày hôm nay cũng không có gì đặt biệt, cho dù linh căn không tốt cha mẹ cũng sẽ ở bên cậu. "Haha, chúc mừng gia chủ Kỳ thiếu gia là đơn thủy linh căn ạ". Thời gian tiếp tục trôi qua, Lạc Kỳ gia nhập một tông phái tên là Thủy Tinh Cung. Với sự ủng hộ toàn lực của gia tộc và thiên phú trời cho, nên con đường tu luyện của Lạc Kỳ tiến triển thần tốc trở thành thần tượng của rất nhiều người. Năm mười lăm tuổi Lạc Kỳ Trúc cơ, bốn mươi tuổi Kết Đan và hôm nay khi chín mươi chín tuổi Lạc Kỳ sắp độ thiên kiếp tấn thăng Nguyên Anh kỳ. Dưới thiên kiếp cuồng bạo, Lạc Kỳ khó khăn chống đở nhưng cậu vẫn kiên trì không từ bỏ. "Con đường tu hành của Lạc Kỳ quá mức thuận lợi nên hôm nay có qua được thiên kiếp hay không cũng không nói được" bên dưới một vị lão bà bình luận. "Đúng vậy, tu tiên là nghịch thiên làm gì có chuyện dể dàng" một người khác lắc đầu. "Tu tiên là nghịch thiên làm gì có chuyện dể dàng" câu nói ấy cứ quanh quẫn trong đầu Lạc Kỳ. "Ta chưa bao giờ cố gắng hết sức vẫn thuận lợi đi đến đây. Chỉ có trong mộng mị mới dể dàng như vậy" "Ta đang nằm mộng sao, nếu như vậy giấc mộng này quá đẹp rồi" Lạc Kỳ tham luyến cảm giác này, cảm giác có cha mẹ yêu thương, mọi người kính trọng. Nhưng khi Lạc Kỳ bị một đạo thiên kiếp đánh chúng sắp phải hồn bay phách lạc, cậu mới bừng tỉnh. "Không, mộng mãi mãi là mộng. Ta còn muốn sống tiếp vì cha mẹ, vì tông môn, vì ước mơ chưa hoàn thành của ta". Bật ngồi dậy, Lạc Kỳ nhìn quanh khi nhận ra mình vẫn còn sống, cậu lại nhắm mắt lại và một hàng nước mắt tràn ra. Chỉ là ải Bách Niên Nhất Mộng hay chính là giấc mộng của bản thân mình đây, Lạc Kỳ đau đớn nhận ra cậu không có kiên cường như mình tưởng. "Chúc mừng ngươi đã thành công vượt ải. Mấy ngàn năm rồi, ngươi là người đầu tiên qua được ải cuối cung này đó" giọng nói quen thuộc vang lên. "Cũng có những người vượt qua ải thứ hai, nhưng một số thì ngừng lại, một số thì chết trong mộng" "Được rồi, đã đến lúc trao đổi". Giọng nói vừa dứt trước mặt Lạc Kỳ đã xuất hiện rất nhiều thứ; có đan dược, pháp khí, công pháp, pháp thuật... "A đây là Địa cấp hạ phẩm công pháp. Sao chưa bao giờ nghe thấy Hoàng Liên Sơn còn có thứ này" Lạc Kỳ mở to đôi mắt, không tin tưởng nhìn. "Ngươi nhìn điểm tích lũy sẽ rõ" nhìn vào số điểm tích 2000 cần có Lạc Kỳ mới hiểu ra. Chưa có ai qua được ải thứ ba nên không đủ điểm tích lũy để công pháp Địa cấp hiện ra.
|
CHƯƠNG 66: LĂNG BA TÂM KINH. Nhìn Địa cấp công pháp trái tim của Lạc Kỳ nhảy loạn xạ, đúng là muốn có kỳ ngộ đều phải trải qua nguy hiểm a. "Tiền bối, có Thủy hệ Địa cấp công pháp không ạ" "Có, đây là Lăng Ba tâm kinh, ta thấy rất thích hợp với ngươi" Vừa đưa linh thức vào ngọc giản đọc, Lạc Kỳ cảm thấy đầu óc của mình quây cuồng lên hết. "Với tu vi bây giờ của ngươi muốn tu luyện Địa cấp công pháp là một chuyện rất khó khăn a". "Không lẽ muốn từ bỏ vậy sao, ta không cam tâm a" Lạc Kỳ đau khổ suy nghĩ. Nhưng lúc này giọng nói ấy đã mở ra cho Lạc Kỳ một con đường mới. "Ngươi có thể dùng 700 điêm tích lũy đổi một phần cảm ngộ Lăng Ba tâm kinh, nó có thể giúp ngươi tu luyện thuận lợi hơn" Cuối cùng, dùng hết Lạc Kỳ đã 2700 điểm tích lũy, số điểm còn dư lại Lạc Kỳ đổi một viên Bách Chu quả. Nó có tác dụng giúp cho người ta trực tiếp đột phá đến Luyện khí 10 tầng, áp sát Trúc Cơ Kỳ mà không hề để lại tác dụng phụ nào. Vốn thật ra để đổi Bách Chu quả cần phải có 500 điểm nhưng "vị tiền bối" ấy đã rộng rãi đổi luôn cho Lạc Kỳ. Kết thúc trao đổi cũng là lúc Lạc Kỳ bị đưa ra ngoài. Trước khi đi ra "vị tiền bối" đó còn căn dặn Lạc Kỳ: "khi nào đến Đại Thừa hãy quay lại đây một lần nữa". Cùng với Lạc Kỳ đi ra còn có chín người khác. Vừa thấy cậu Hoàng Tiểu Thúy đã khóc bù lu, bù loa lên than sợ hãi. "Được rồi, có chuyện gì để về rồi nói" Chín người chia nhau, ai về "nhà" náy. Thấy Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy đi đến toàn bộ Thủy Tinh Cung đều chạy lại nói chúc mừng. Sau một hồi chào tạm biệt cho có lệ Đồng sư tổ dẫn mọi người lên phi thuyền trở về Thủy Tinh Cung. Trên đường trở về Hoàng Tiểu Thúy loi nhoi kể lại những gì mình đã trải qua, còn Lạc Kỳ vẫn ngồi im khộg nói lời nào cho đến lúc về. Bây giờ đây, sân chính nội môn đã tụ tập rất đông người. Đệ tử đứng từng cụm, các trưởng lão thì đứng trên cao, đặc biệt phía trước các trưởng lão là ba vị Nguyên Anh kỳ. Bọn họ đây là đón đoàn người Lạc Kỳ trở về a, năm năm trước Lạc Kỳ cũng đã tham dự một lần. "Về rồi, bọn họ về rồi kìa" các đệ tử nhốn nháo khi thấy phi thuyền bay tới. "Đồng thái thượng trưởng lão kết quả thế nào" Mỹ phụ Nguyên Anh kỳ đứng giữa đi tới hỏi, trông thần sắc của bà rất mong chờ. "Ha ha, Cung chủ năm nay chúng ta đoạt quán quân a" thì ra Mỹ phụ này là Cung chủ của Thủy Tinh cung, đây là lần đầu Lạc Kỳ được thấy bà. "A là quán quân, mấy mươi năm rồi chúng ta mới đoạt quán quân nha" "Tự nhiên ta muốn khóc rồi" Không chỉ các đệ tử, mà các trưởng lão, thái thượng trưỡng lão cũng vui mừng ra mặt. "Đây là Lạc Kỳ, đồ tôn của ta" Đồng sư tổ kéo tay Lạc Kỳ lại "nó là quán quân lần này đó" "Chúc mừng Đồng Thái thượng trưỡng lão a" các trưỡng lão nhao nhao chúc mừng. "Còn đây Hoàng Tiểu Thúy được hạng bảy lần này" chỉ tay về phía Hoàng Tiểu Thúy, bà giới thiệu. Lần này người mà các trưởng lão chúc mừng là cha mẹ Hoàng Tiểu Thúy a. Nào là sinh ra đứa con gái tốt, nào là tuổi trẻ tài cao,... nói chung toàn những lời hoa mỹ. "Được rồi, những đệ tử tham gia sẽ được thưởng 3000 điểm cống hiến. Còn Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy đi theo ta" Cung chủ lên tiếng, mọi người im phăng phắt.
|