Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 171: MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI. Từng bước đi xuống lôi đài, bây giờ đám người không ai còn dùng ánh mắt coi thường nhìn Lạc Kỳ nữa. Đến lượt của Lạc Thuỷ lại làm mọi người thêm một phen kinh động. Chỉ với tu vi Chân Tiên trung kỳ nhưng dựa vào một thân pháp thuật nữa chính, nữa tà mà Lạc Thủy nắm toàn bộ tiết tấu của trận đấu trong tay. "Trăm cánh hoa rơi" theo Lạc Thủy niệm chú, trên không trung xuất hiện một trăm cánh hoa bao phủ lấy đối thủ cuối cùng. "Phá cho ta" đối thủ của Lạc Thủy là một con Hổ yêu cũng không chịu ngồi chờ chết. Nhưng khi sắp thoát ra khỏi "hoa trận", Lạc Thủy lại tiếp tục công kích tới. "Ngưng hình" một trăm cánh hoa lập tức biến đổi thành một trăm loại hoa khác nhau, nó như có linh tính bắt đầu ngăn cản Hổ yêu. "Hoa kiếm" ngay lập tức theo ngón tay thon dài của Lạc Thủy, một thanh kiếm tạo từ những cánh hoa xuất hiện. "Phốc..." nó đánh xuyên lớp hộ thể của Hổ yêu, buộc nó phải tự nhận thua. Qua mấy ngày chiến đấu vòng loại, trăm người chiến thắng cũng đã xác định. Chiếu Quang Kính lúc này bắt đầu hiện thông tin từng người lên. "Thủy Tinh Tiên Cung Cung chủ, Lạc Kỳ" "Thủy Tinh Tiên Cung Thái thượng trưởng lão, Lạc Thủy" Khi tên Lạc Kỳ và Lạc Thủy hiện lên, xung quanh lại bàn tán một phen. "Thì ra không phải tán tu, nhưng Thủy Tinh Tiên Cung sao ta chưa từng nghe" "Hình như là nằm ở Vô Biên Đại Lục mới từ Hạ giới thăng lên a" có người biết chút ít nói ra. "Hạ giới mới lên mà có hai thiên tài vậy sao" Trong lúc đó Chu Khâm, Hồng Minh đang đứng một bên nhìn hai người Lạc Kỳ với ánh mắt phức tạp. Chu Khâm thì nuối tiếc còn Hồng Minh thì ganh ghét, một kẻ từ Hạ giới mới lên mà đã có tu vi Linh Tiên còn hắn tại sao chỉ mới Chân Tiên sơ kỳ. Hắn không cam tâm à, là do xuất thân, Thủy Tinh Tiên Cung chắc chắn có mấy vị tu vi cao giúp hắn cưỡng ép thăng ti vi, Hồng Minh tự cho là vậy. Trở về khách điếm, khi Lạc Kỳ vừa mới đặt mông ngồi xuống bàn thì Chu Khâm và Hồng Minh đã chạy lại hì hì cười bắt chuyện. "Lạc gia huynh muội, xin chúc mừng hai người a" Chu Khâm cứ tưởng Lạc Kỳ và Lạc Thủy là huynh muội. Đến lượt Hồng Minh muốn hỏi cái gì đó thì đằng xa có mấy người đi lại chào hỏi Lạc Kỳ. "Lạc Cung chủ xin chúc mừng a. Thủy Tinh Cung có hai người vào bách cường chắc Minh lão tổ vui lắm" mấy người đến chính là người của Thái Âm môn. Khi lên Tiên giới này Thái Âm môn cũng có mấy vị lão tổ trở về, còn dẫn theo một ít thiên kiêu đệ tử nên lần này cũng có người đủ điều kiện tham gia. "Đa tạ các vị, mời ngồi". dù sao luận bối phận hiện nay Minh lão tổ là người có thứ bậc cao nhất ở Thủy Tinh Cung. Nghe nhắc đến Minh lão tổ, hai mắt Hồng Minh sáng lên: "đúng như ta suy đoán" hắn thầm nghĩ. "Lần này Vô Biên Đại Lục của chúng ta có năm người vào bách cường thật là hãnh diện a" ông lão dẫn đầu đoàn người Thái Âm môn vuốt râu cười khà khà. Đúng vậy lần này ngoài Lạc Kỳ và Lạc Thủy, còn có Cữu U Âm Ảnh của Âm Tước tộc, Liên Thành Phật tử và một Hải tộc thiên kiêu gọi là Giải Hoa. Một đại lục có năm người vào bách cường, xem ra Vô Biên Đại Lục sắp nổi tiếng rồi. Ngày hôm sau thi đấu tiếp tục diễn ra, vòng này là song đấu đến khi chọn ra 25 thí sinh vào vòng ba. Lúc này trên đài là hai vị mỹ nữ, bọn họ đứng trên đó thôi đã cuốn hết bao ánh mắt nhìn về mình rồi. "Xem ra sắp có trò hay để xem, Phong tộc và Tố Nữ Cung lại đụng nhau" có người cười haha đợi xem trò vui. Tuy rất nhiều người không hiểu câu nói này nhưng Lạc Kỳ nghe xong lại thấy thú vị. "Diễm Cơ lại bắt đầu tuyên chiến với Phong Nhã rồi sao?" Phong Nhã cũng là một trong sáu vị Đế phi của Bắc Hàn và cô ta đến từ Phong tộc. Trên lôi đài, đại diện của Phong tộc chính là Kiều Phong, không bây giờ nên gọi là Phong Kiều còn về phía Tố Nữ Cung là mỹ nữ tên Tần Tố Tâm. Lợi dụng tốc độ của mình Phong Kiều luôn ép Tần Tố Tâm vào thế phòng ngự. "Hừ, Xá Nữ Pháp Tướng ra" không chịu phòng thủ nữa Tần Tố Tâm đã xuất ra là bài tẩy của mình. Xá Nữ Pháp Tướng là một môn pháp thuật độc nhất vô nhị của Tố Nữ Cung, muốn tu luyện nó phải dung hợp một linh hồn nữ tử làm pháp tướng cho mình. Pháp tướng của Tần Tố Tâm chính là một nữ tử có tám tay. "Đây không phải là Bát Tý tộc tiểu công chúa sao, thì ra là bị Tần Tố Tâm giết chết a" "Tố Nữ Cung, Bát Tý tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi" một tiếng róng giận truyền đến, người đó chính là Bát Tý tộc tộc trưởng. Nghe tiếng người đàn ông róng giận, Phong Kiều hai mắt lóe sáng như hiểu ra chuyện gì. "Trảm Hồn Đao" hai luồng phong nhận chém thẳng tới Tần Tố Tâm, tách Bát Tý Pháp Tướng ra khỏi người Tần Tố Tâm. "Phong Linh Bí Thuật, Bế Hồn Tỏa" từ tay Phong Kiều một sợi roi bằng gió được hình thành. Phong Kiều dùng nó đánh về phía Tần Tố Tâm. Pháp tướng bị tách ra Tần Tố Tâm nhanh chóng bị sợi roi gió trói lại. Từ từ sợi roi chui vào linh hồn cô ta và trói chặc nó lại. Lúc này Phong Kiều đá một cước vào Tần Tố Tâm còn đang trong trạng thái ngu ngơ về phía Bát Tý tộc trưởng. "Đến hay lắm, chết đi cho ta" tám chiếc tay hắn hiện ra tám thanh đao lớn chém tới Tần Tố Tâm. "Dừng tay..." một tiếng quát vang lên nhưng không hề ngăn được Bát Tý tộc trưởng. "Phốc..." thân thể Tần Tố Tâm bị chém ra thành từng mãnh nhỏ.
|
CHƯƠNG 172: DIỄM CƠ MỜI CHÀO. Nhìn thấy Tần Tố Tâm bị chém thành từng mãnh nhỏ, xung quanh đều hít khí lạnh. "Các ngươi...Bát Tý tộc...Phong tộc...đợi đó cho ta" Cung chủ Tố Nữ Cung tức giận nói không tròn câu. "Diễm Tú, chuyện này còn không xong đâu" Bát Tý tộc trưởng vẫn còn chưa hết hận, hắn chỉ tay về phía Tố Nữ Cung Cung chủ rầm lên, sau đó chấp tay về phía Phong Kiều đa tạ. Lúc này ở trong một cung điện xa hoa có bốn người hai nam, hai nữ đang ngồi nhìn diễn biến qua một tấm kính lớn. "Bốp..." Diễm Cơ tức giận đập tay vào ghế đứng dậy. "Tố Nữ Cung cũng ác độc thật, vị một Pháp Tướng mà giết người a" nữ nhân che miệng nói, tuy nhiên lại mang theo ý cười. "Phong Nhã ngươi nói sai rồi, chỉ là một đệ tử phạm sai lầm sao có thể quy chụp cho cả Tố Nữ Cung" Diễm Cơ nhíu mày. "Bây giờ là Bát Tý tộc, ai biết sau này có phải là Phong Tộc, Hồ tộc hay cả Hải tộc hay không?" Phong Nhã giương mắt nhìn Diễm Cơ. "Ngươi nói quá lời, chúng ta đều là phi tử của Thiên Đế, là người một nhà a" Diễm Cơ tà mị cười nói. "Đến em trai ngươi còn đuổi cùng giết tận được, hừ người một nhà ta không dám nhận a" lúc này một nam nhân mắt phượng mới mở miệng. "Thôi xem tiếp đi" nam nhân tóc xanh còn lại ngăn lại cuộc khẩu chiến này. Trở lại Bách Nhật thành, sự kiện Tần Tố Tâm chỉ là khúc nhạc dạo thoáng qua. Những trận chiến sau đó cũng hết sức căng thẳng, làm người ta quên luôn chuyện đó. Như lúc này Lạc Kỳ đang ác chiến với một con yêu Tượng. "Vạn Liên Khống Thiên Bí Thuật" đây là một bí thuật nằm trong truyền thừa của Bích Liên Tiên tử mà bây giờ Lạc Kỳ mới có cơ hội sử dụng. Những đóa Thủy Liên nhanh chóng khống chế yêu Tượng lại. "Bạo" theo tiếng Lạc Kỳ phát ra tất cả các đóa hoa đều phát nổ cùng một lúc. "Ka ka, ta không thua" Yêu Tượng da dày thịch béo, tuy bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng đánh ra đòn cuối cùng. "Mãnh Tượng Độ Giang" một bóng Yêu Tượng lớn xuất hiện trong làn nước, nó lao nhanh về phía Lạc Kỳ. "Phá" một kiếm mang theo cuồn cuộn Thủy Đạo pháp tắc chém xuyên qua thân thể Yêu Tượng. "Bụp..rầm..." Yêu Tượng từ từ ngã xuống, nó chết không nhắm mắt. "Đi liên lạc với hắn" ở sâu trong cung điện Diễm Cơ truyền tin cho thuộc hạ của mình. Sau khi năm mươi cặp đấu đã diễn ra, năm mươi cái tên cũng chính thức được chọn ra bất ngờ là có cả Lạc Thủy. Nhưng may mắn không đến quá lâu, ở trận kế tiếp cô ta phải chiến đấu với một Linh Tiên Trung kỳ. Chênh lệch thực lực quá lớn, chỉ sau vài chiêu Lạc Thủy đã bị đánh bại. Nhưng dường như tên này có ý với Lạc Thủy nên ra tay cũng không quá nặng. Đến phiên Lạc Kỳ, đối thủ lại là Phong Kiều a. Dù là từng quen biết nhưng khi lên lôi đài Phong Kiều cũng không hề nương tay. Tuy nhiên như vậy cũng hợp ý với Lạc Kỳ. "Thủy Thần bát thức - Thủy Long cuồng nộ" kiếm ảnh của Lạc Kỳ bắt hóa hình thành một con Thủy Long đánh tới. "Bang..." Phong Kiều nhanh chóng đánh bạt Thủy Long ra nhưng lúc này một đạo kiếm lại hướng cô ta bay tới. "Xuyên Tâm thức, phốc" Phong Kiều ôm ngực lui lại. "Kiếm Tâm là Kiếm Tâm a, dùng tâm ngự kiếm đúng là thiên tài a" cố kiếm khách nhận ra liên tục tán thưởng. "Ta thua" Phong Kiều vẻ mặt đắng chát bay xuống lôi đài. Tốc độ là thứ lớn nhất cô ta dựa vào, bây giờ nó đã bị phá đánh tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hai bộ kiếm pháp này là của Lạc Kỳ có được kiếp trước, chỉ là Tiên Phẩm sơ giai. Ở kiếp trước cậu là pháp tu nên không có thu thập kiếm pháp nhiều, dù có cũng không tu luyện nên không sợ người khác nhìn ra sơ hở. Tối đó, Lạc Kỳ đoán một vị khách không mời mà đến, Lưu Thi - nô tỳ thân cận của Diễm Cơ. Cô ta truyền lời của Diễm Cơ đến để mời chào Lạc Kỳ về dưới chướng của ả. "Diễm Cơ, ngươi đã mời thì ta cũng chấp nhận" Lạc Kỳ thầm nghĩ nhưng bề ngoài lại lộ ra vẻ vui mừng, ngạc nhiên để Lưu Thi thấy.
|
CHƯƠNG 173: GẶP LẠI BẮC HÀN. Vốn Lạc Kỳ còn định nghĩ cách tiếp cận Diễm Cơ như thế nào, nhưng không ngờ ả lại tự tìm đến, xem ra hai người thật có duyên, tuy đó lại là nghiệt duyên a. Hôm sau, còn lại 25 thí sinh bắt đầu thi đấu tiếp dưới dạng vòng tròn. Đến đây rồi Lạc Kỳ cũng không thèm giấu diếm nữa, tu vi Linh Tiên Hậu kỳ cũng đã lộ ra rồi, nhưng không chỉ có Lạc Kỳ mà còn thêm hai tên nữa cũng có tu vi Linh Tiên Hậu Kỳ đó là Bắc Tùy và Bắc Đường. Nhưng điều đó không làm Lạc Kỳ phải kinh ngạc bằng ánh mắt của Liên Thành Phật tử khi chiến đấu với Bắc Tùy. Tuy hắn thua nhưng ánh mắt ấy vẫn ám ảnh Lạc Kỳ, đó là một ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu không phải là một kẻ cuồng sát thì không bao giờ có được ánh mắt ấy. Trong suốt giải đấu này Lạc Kỳ chưa từng để thua, nhưng lúc này cậu đã phải thất bại trước Bắc Đường. Tu vi tương đương, kinh nghiệm Lạc Kỳ cũng không kém đối phương nhưng cậu thua bởi vì phẩm cấp Kiếm pháp. Bắc Đường là người của gia tộc Thiên Đế Bắc Hàn, những thứ hắn học đều là chân phẩm của Bắc Thiên Đình này nên chỉ với hai bộ kiếm pháp Lạc Kỳ tu luyện được không thể nào chống đở nỗi. Thua Bắc Đường sau đó cậu lại tiếp tục để thua Bắc Tùy, vì vậy chung cuộc Lạc Kỳ chỉ xếp hạng ba. Thi đấu xong, mười thứ hạng đầu sẽ được đến Thiên Cung tu luyện mười năm. Đối với người khác là một tạo hóa nhưng đối với Lạc Kỳ chỉ là một lần nữa trở về chốn cũ mà thôi. Ngày đầu tiên Lạc Kỳ đến Thiên Cung, Diễm Cơ đã đến gặp cậu. Thiên tài mà xuất thân thấp kém như Lạc Kỳ không dể dàng gì có được, những người như vậy rất dể nắm trong tay không sợ bọn họ phản bội. Bây giờ ả còn đang tự hào vì giành được Lạc Kỳ trước những Đế phi khác. Tuy vậy với tính cách của Diễm Cơ sẽ không thật sự tin ai, mấy năm ở lại Thiên Cung mỗi lần Lạc Kỳ ra ngoài là lại có người theo dõi cậu. Nhưng ả cũng rất chú trọng bồi dưỡng Lạc Kỳ, đến thứ quý hiếm như Thiên Thủy ả cũng cho Lạc Kỳ để tu luyện Thiên Thủy Thể. Hôm nay khi Lạc Kỳ đang luyện kiếm thì cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú đang nhìn mình. Khi cậu quay lại thì không ngờ người đó lại là Bắc Hàn. Cố gắng ổn định tâm thần lại Lạc Kỳ từ từ quỳ một chân xuống: "Bái kiến Thiên Đế" "Sao ngươi biết ta là Thiên Đế" nghe Bắc Hàn nói Lạc Kỳ mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Kiếp này hắn chưa gặp Bắc Hàn sao biết hắn là Thiên Đế. "Dạ, ở Thiên Cung này người có thể tự do đi lại mà không bị phát hiện chỉ có một mình Thiên Đế ngài a" nhưng Lạc Kỳ đã nhanh chóng chửa cháy "Thông minh lắm, nhìn bóng lưng của ngươi ta lại nhớ đến một người" Bắc Hàn định lấy tay vuốt mặt Lạc Kỳ thì bổng Diễm Cơ không biết từ đâu xuất hiện. "Thiên Đế đến chổ thần thiếp sao không báo cho thần thiếp biết trước để nghênh đón a" Diễm Cơ mị hoặc ôm tay Bắc Hàn. Vẫn quỳ một bên Lạc Kỳ cụp mắt xuống không muốn nhìn thấy cảnh này. Không phải vì ghen mà là nhìn hai con người này cậu sợ không kiềm chế được hận ý của mình. Bỏ qua bộ ngực mềm mại đang chà xác vào tay mình Bắc Hàn kéo Lạc Kỳ đứng dậy. "Ngươi có muốn làm thị thiếp của ta không". Bắc Hàn nói một cậu làm Lạc Kỳ và Diễm Cơ đều ngẫn ra. Đúng vậy thị thiếp của Bắc Hàn có không ít nhưng có kẻ nào sống sót lâu trong Thiên Cung này đâu. "Đa tạ Thiên Đế hậu ái, nhưng Lạc Kỳ đã có đạo lữ rồi ạ" Lạc Kỳ nhẹ nhàng nói, như sợ Bắc Hàn sẽ nổi giận vậy. "Chẳng lẽ đạo lữ của ngươi sánh được với ta sao" Bắc Hàn kéo một lọn tóc của Lạc Kỳ đưa lên mũi ngửi. "Thiên Đế sẽ chấp nhận người vì hư vinh mà từ bỏ đạo lữ của mình ư. Nếu bây giờ Lạc Kỳ từ bỏ đạo lữ của mình được thì Thiên Đế không sợ Lạc Kỳ vẫn có thể làm giống vậy với ngài ư" Nghe Lạc Kỳ nói ánh mắt hứng thú của Bắc Hàn ngày càng đậm, sau đó hắn cười ha ha rồi bỏ đi. Khi Bắc Hàn đi Diễm Cơ cũng liếc xéo Lạc Kỳ một cái. "Xem ra ta phải hành động nhanh thôi" Lạc Kỳ biết Diễm Cơ sắp loại trừ mình rồi. Nếu Lạc Kỳ không loạt vào mắt của Bắc Hàn thì thôi nếu ai tạo ra nguy hiểm trên con đường trở thành Đế Hậu của ả thì ả sẽ không tha cho bắt kỳ ai. Trở về phòng nhanh chóng niệm chú liên lạc với Thiên Huyễn kêu ông ta đến Bách Nhật thành, Lạc Kỳ mới đứng dậy đến gặp Diễm Cơ. "Tham kiến Đế Phi, thuộc hạ mới nghe được tin tức bên Hồ Phỉ Đế phi đang chuẩn bị hành động gì đó" "Nói rỏ ràng cho ta" Diễm Cơ bực bội, nhìn thấy Lạc Kỳ là ả nhớ đến chuyện lúc nãy. "Thuộc hạ chỉ nghe hình như có liên quan đến Bách Nhật Thành, còn chuyện gì thì không rỏ". "Bách Nhật thành" nghe đến cái tên này hai mắt Diễm Cơ sáng lên, cho Lạc Kỳ lui ra nhanh chóng bay đi. "Diễm Cơ, ta chúc ngươi được như ý nguyện a" Lạc Kỳ cười nhếc môi nhìn theo hướng ả bay đi.
|
CHƯƠNG 174: HỒ VƯƠNG. Đúng như Lạc Kỳ dự đoán, hôm sau Diễm Cơ ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của mình lên đường đi đến Bách Nhật Thành, trong đó có cả Lạc Kỳ. Cùng lúc này bên phía Hồ Phỉ cũng hành động, không những vậy Hồ tộc cũng lên đường đi đến Bách Nhật Thành. "Diễm Cơ, ngươi lại muốn đối đầu với ta" gặp nhau giữa đường Hồ Phỉ giáp mặt với Diễm Cơ. "Ta chỉ làm theo lệnh Thiên Đế, không như ngươi một phi tử mà lúc nào cũng thích làm trái lệnh" Diễm Cơ kênh kiệu đáp lại. "Tốt, vậy để coi ta và ngươi ai sẽ thắng" để lại một câu Hồ Phỉ bỏ đi. Đến Bách Nhật Thành, Lạc Kỳ lợi dụng lúc Diễm Cơ mưu đồ bí mật với các thuộc hạ trung thành đã lén đi gặp Thiên Huyễn. "Lạc Kỳ, ngươi muốn làm gì" Thiên Huyễn vẫn không biết gì, cũng đúng dù sao đây là chuyện cơ mật mà. "Ngươi cảm nhận được bên dưới lòng đất có một cổ đại trận đang vận hành chứ" Lạc Kỳ hỏi. Thấy Thiên Huyễn gật đầu Lạc Kỳ mới nói tiếp. "Ta muốn ngươi đưa ta vào trong đó" "Khó, đại trận này đến một Tiên Quân như ta cũng phải sợ hải" Thiên Huyễn lắc đầu. "Với tạo nghệ Huyễn thuật và che lấp Thiên Cơ của ngươi ta tin ngươi sẽ làm được". "Nhưng bên dưới là cái gì?" Thiên Huyễn ái ngại nhìn Lạc Kỳ. "Đi theo ta ngươi sẽ biết" Tiếp đó Thiên Huyễn dùng hết sức của mình mới đưa Lạc Kỳ xuyên vào lớp ngoài của cổ đại trận dưới lòng đất này. Đi theo Lạc Kỳ đi vào bên trong Thiên Huyễn nhìn thấy một con Hồ Ly chín đuôi đang bị nhốt ở giữa. "Về nói với Bắc Hàn, đừng tưởng có thể giam cầm bổn Vương mãi" thấy hai người Lạc Kỳ, con Hồ Ly cứ tưởng họ là người của Bắc Hàn. "Hồ Vương, nếu ra được thì hai vạn năm nay ông đâu phải chịu bị nhốt ở đây" Lạc Kỳ nói mĩa. "Cút..." Hồ Vương phẩn nộ quát, dù là trong đại trận nhưng sóng âm vẫn làm Lạc Kỳ hộc máu. "Nếu ta cứu được ông ra thì sao" Lạc Kỳ nhanh miệng nói, ai biết bị nhốt lâu quá hắn có điên hay không. "Ngươi nói vậy là sao, một Linh Tiên cộng với một tên Tiên Quân Sơ kỳ mà đòi cứu ta ra, thật nực cười" Hồ Vương liếc xéo. Thời gian gấp rút Lạc Kỳ cũng phiền tranh luận với ông ta. "Nếu ta giúp được ngươi, ta muốn ngươi hứa với ta ba điều kiện" Nhìn vẻ mặt kiên định của Lạc Kỳ bất giác Hồ Vương lại gật đầu. "Tốt, sắp có người đến gia trì cho trận pháp này. Khi đại trận quay đến chu thiên thứ 36 ngươi hãy dùng toàn lực đánh vào cột trụ thứ ba từ trái sang, nó chính là mắt trận" Lạc Kỳ nói nhanh, nghe xong hai mắt Hồ Vương sáng rực lên nhìn Lạc Kỳ. Đúng lúc này Lạc Kỳ nghe tiếng động từ bên ngoài nên ra hiệu cho Thiên Huyễn đi ra. "Con Hồ Ly đó là ai, hắn rất mạnh" ra ngoài rồi Thiên Huyễn vẫn còn đổ mồ hôi. "Nó là...." Là Hồ Vương của Hồ tộc, cũng chính là lão tổ của Hồ Phỉ Đế phi. Năm đó hắn thiên tư trách tuyệt, có nhiều lời đồn thiên tư của hắn còn cao hơn cả Thiên Đế Bắc Hàn. Vì vậy khi chỉ mới là Chuẩn Tiên Đế, Hồ Vương đã khiêu chiến với Bắc Hàn. Trận chiến đó gần như phá hũy nữa cái Bắc Thiên Đình này, đến giờ vẫn còn được nhớ với cái tên "Yêu Hồ Loạn Thế". Nhưng Bắc Hàn thông minh hơn Hồ Vương nhiều, hắn đã lợi dụng tính tự cao của Hồ Vương nên đã cá nếu Hồ Vương ra được đại trận do mình lập ra thì sẽ cam tâm nhận thua. Nhưng hai vạn năm nay cứ năm ngàn năm Bắc Hàn lại gia trì trận pháp một lần nên Hồ Vương vẫn cứ mãi bị giam cầm tại đây. Tuy nhiên để tránh Hồ tộc tạo phản, Bắc Hàn đã cưới đại vưởng tử được Hồ Vương thương nhất là Hồ Phỉ để cầm chân Hồ tộc. Còn việc tại sao Lạc Kỳ biết cách phá giải đại trận chính là năm đó Bắc Hàn đã chính miệng nói với cậu trong một lần lở lời. Biết Diễm Cơ chắc chắn muốn gạt bỏ Hồ Phỉ và lấy lòng Bắc Hàn nên Lạc Kỳ đã lập ra kế hoạch này.
|
CHƯƠNG 175: BÍ MẬT. Lúc này bên ngoài cửa vào đại trận đang diễn ra một cuộc hỗn chiến đầy máu tanh. Hồ tộc thì muốn công phá vào còn bên phía Diễm Cơ thì cố ngăn lại. Hồ Phỉ cũng mới biết chuyện đại trận giam giữ Hồ Vương này năm ngàn năm phải gia trì một lần, ngày đó nếu không phải vì Hồ tộc hắn sẽ không bao giờ chấp nhận làm phi tử của một nam nhân khác. Nếu cứu ra được Hồ Vương thì hắn sẽ thoát khỏi khiếp sống như một nữ nhân này. Bên trong Diễm Cơ đang cố gắng thúc giụt ấn pháp mà Bắc Hàn đưa cho mình để rót tiên khí vào đại trận. "1, 2...35, 36...rầm..." khi đại trận quay được 36 chu thiên thì đột nhiên đại trận nổ tung. "Hú...." một tiếng hú dài vang lên, một con Hồ Ly chín đuôi xuất hiện. "Không ổn, chạy mau" Diễm Cơ hét lớn né tránh một chiếc đuôi đánh tới. "Phụt..." tuy có tiên khí của Bắc Hàn gia trì nhưng cú đánh của Hồ Vương đã làm Diễm Cơ bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đúng lúc này một luồng gió cuốn Diễm Cơ, để lại một đám thuộc hạ của ả chết tức tưởi. "Bắc Hàn, ngươi nhanh tay lắm" Hồ Vương nhìn theo luồng gió. "Vậy mà không chết" Thiên Huyễn từ xa nhìn Diễm Cơ được cứu đi trong lòng tiếc hận. "Sống lâu chưa chắc đã tốt" bỏ lại một câu Lạc Kỳ biến mất trong màn đêm. Lần này sắp có chuyện vui để coi rồi. Trở về Thiên Cung, Lạc Kỳ giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra đi gặp Diễm Cơ. "Lúc đó ngươi đã ở đâu" hai mắt phát hỏa Diễm Cơ nhìn Lạc Kỳ. "Thuộc hạ thấy Đế phi đang bàn luân đại sự nên không dám làm phiền. Khi trở lại thì mọi chuyện đã xong rồi" Lạc Kỳ càng nói càng nhỏ như phải chịu sợ hãi vậy. "Lui ra đi" Diễm Cơ phất tay, nhưng khi Lạc Kỳ quây lưng đi ả lại đằng đằng sát khí. Lạc Kỳ biết qua việc này Diễm Cơ tổn thất rất nặng nề, nên dù muốn cũng sẽ chưa ra tay với cậu. Mấy ngày sau, không ngờ Hồ Vương dẫn theo Hồ Phỉ đến đồi Bắc Hàn hủy hôn. "Hồ Phỉ, ngươi nghĩ mình là ai. Ngươi sống là người của Bắc Hàn ta, chết cũng là người của ta" Bắc Hàn tức giận quát. "Vậy thì chiến đi" Hồ Vương cũng không nhịn xuất thủ đánh tới. Nhưng lúc này một màng không ai ngờ tới, chỉ với một chiêu Bắc Hàn đã đánh bay Hồ Vương. "Hồ Vương, hai vạn năm ngươi không hề có tiến bộ a" Bắc Hàn từ trên cao nhìn xuống cười nói. "Ngươi..." Hồ Vương chịu thương thế đứng lên. Đúng vậy hai vạn năm bị giam cầm hắn chỉ nghĩ cách thoát ra ngoài mà không hề tu luyện. Cuối cùng Hồ Phỉ vẫn phải ở lại Thiên Cung làm Đế phi, còn bị Bắc Hàn thị tẩm liên tiếp mấy tháng trời. Chuyện này Lạc Kỹ cũng không quan tâm lắm, bước đầu đã thành công cậu đang tính bước tiếp theo. Đột nhiên lúc này Thiên Huyễn truyền tin đến kêu cậu về Thủy Tinh Cung một chuyến. Thủy Tinh Cung chỉ qua mấy năm đã biến đổi rỏ rệt, bởi vì mộ danh Lạc Kỳ mà thiên tài khắp nơi đều kéo đến học nghệ. Không chỉ vậy, nhờ có phần thưởng thi đấu lúc trước Lạc Kỳ đưa cho Lạc Thủy đem về mà tu vi của mọi người tăng đáng kể. Về tới, Lạc Kỳ đi thẳng vào biệt viện của mình trong tâm trạng thấp thởm không yên. Từ khi về tới cậu đã cảm nhận được một khí tức quen thuộc, đó là Bắc Hàn. Mở cửa phòng ra, Lạc Kỳ suy sụp ngã về gốc tường. Dương Tiễn Lâm vội chạy đến định ôm cậu. "Phốc..." một chưởng Lạc Kỳ đánh văng Dương Tiễn Lâm ra. "Tại sao, tại sao ngươi lại là hắn, tại sao..." Lạc Kỳ hai hàng nước mắt trào ra, ôm lấy ngực mình quỵ xuống. "Tiểu Kỳ, ta làm sai gì thì đệ cứ nói, đệ đừng khóc nữa, ta chịu không nổi" Dương Tiễn Lâm định đến gần. "Tránh xa ta ra" Lạc Kỳ quát lớn rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi Lạc Kỳ còn cấp cho Dương Tiễn Lâm một cái định thân thuật. Trong lúc Lạc Kỳ tâm tình bất ổn chạy ra khỏi Thủy Tinh Cung thì lại có một giọng nói mĩa mai khó nghe truyền lại: "Hừ, một ả Vấn Đỉnh mà cũng dám xưng lão tổ, Lạc Kỳ ngươi không sợ bị người cười cho thối mặt à" "Liên quan gì đến ngươi không" Lạc Kỳ lạnh giọng, thì ra kẻ đến là Hồng Minh mà cậu từng biết. "Giao ra bí mật của ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Ngươi nên nhớ sư phụ của ta là một vị Kim Tiên, muốn giết hết các ngươi dể như trở bàn tay" Hồng Minh đe dọa. Cả tòa Thủy Tinh Cung này tu vi cao nhất chỉ là Linh Tiên Lạc Kỳ, sư phụ hắn của chỉ là một Xuất Khiếu con kiến. Không có danh sư mà Lạc Kỳ được hạng 3 còn hắn rớt vòng loại, hắn không cam tâm a.
|