Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
|
|
Chương 55:
Đào Nguyên nói xong lại nhanh chóng tự phủ định: “Không, bây giờ vẫn chưa được, chứng cứ của chúng ta chỉ cho thấy Tôn Hưng và Trương Phi Long có lui tới, cho dù tài khoản của Tôn Hưng tự dưng xuất hiện 2 vạn, nhưng Tống Tư Duy cẩn thận như vậy chắc sẽ không dùng tài khoản đứng tên mình chuyển tiền cho ông ta đâu. Đến lúc đó đánh rắn động cỏ, nếu Trương Phi Long kiên quyết nhận tội, Tống Tư Duy coi như không dính dáng gì đến chuyện này.”
Tống Phi Lan vẫn đứng đó ngẩn ngơ, dì Trần thấy bọn họ mãi không nhúc nhích liền đi ra, bước tới chỗ hai người hỏi: “Sao không vào nhà?”
“Tự dưng em ấy đói bụng, thèm ăn mứt quả.” Đào Nguyên đáp: “Đang do dự không biết có nên đi mua hay không.”
Dì Trần bật cười, nói với Tống Phi Lan: “Lớn tồng ngồng mà cứ như con nít thế này, sắp tới giờ cơm rồi con, đừng ăn vặt.”
Tống Phi Lan miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vâng dạ đi theo dì Trần vào nhà. Tống Tư Duy đang ngồi trên ghế salon nghe chị mình trách móc Trịnh Vũ, biểu cảm trên mặt rất thản nhiên bình tĩnh, nhìn thấy người mà mình năm lần bảy lượt muốn giết cũng không hề hoảng hốt.
Căn biệt thự nhỏ lấy sáng rất tốt, sau cửa kính to sát đất là khu vườn xinh xắn, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, tỏ rõ từng khuôn mặt của những kẻ ngồi trong phòng. Tống Phi Lan nhìn thấy, cậu đột nhiên sợ hãi.
Trình Mạn Phương từ trong bếp đi ra, thấy bọn họ đều đến đông đủ liền mỉm cười: “Cơm sắp xong rồi, mấy đứa ngồi chơi chút đi.”
Tống Phi Lan giống như một con rối gỗ bị điều khiển, cả người cứ ngây ra, cậu hỏi: “Bố con đang ở thư phòng ạ?”
“Chắc vậy đó.” Trình Mạn Phương đáp.
Hai cô gái ngồi trên ghế salon ngẩng đầu nhìn cậu, Tống Tư Tuệ cười lạnh nói: “Dạo này chăm đi thỉnh an quá nhỉ?”
Tống Phi Lan mặc kệ cô ta, nhấc chân bước lên lầu, Đào Nguyên không đoán được cậu đang nghĩ gì nên cũng đi theo, đến chỗ rẽ cầu thang rồi mới hỏi: “Em định làm gì vậy?”
Tống Phi Lan lắc đầu không đáp. Hai người đến trước cửa thư phòng Tống Đông Lai, Đào Nguyên nắm tay Tống Phi Lan, đại khái đã hiểu cậu muốn làm gì, thấp giọng nói: “Phi Lan, ông ta không phải quan toà, em có nói gì với ông ấy cũng vô dụng thôi.”
Hàng mi của Tống Phi Lan khẽ chớp, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông, siết chặt lấy tay anh rồi mới đẩy cửa bước vào. Tống Đông Lai đang đeo kính lão xem gì đó trên máy tính, thấy hai người liền hỏi: “Đông đủ rồi à?”
Đào Nguyên đáp: “Trừ Trịnh Vũ và Lý Thừa Nghiệp thì mọi người đều đến rồi ạ.”
“Hai cái đứa này, ai…” Tống Đông Lai thở dài, bỏ kính mắt xuống định đứng lên.
Tống Phi Lan mấp máy môi, nói: “Bố, con có chuyện muốn nói với bố.”
Tống Đông Lai thấy cậu nghiêm túc như thế liền hỏi: “Sao vậy? Công ty có chuyện gì à?”
Tống Phi Lan đứng đó, thân hình trông có vẻ càng mỏng manh, bóng cậu đổ xuống nghiêng nghiêng giữa ánh nắng. Cậu gom dũng khí xong mới chậm rãi mở miệng: “Bố, nếu trong nhà có người muốn hại con thì sao ạ?”
Tống Đông Lai trố mắt một lúc rồi quát cậu: “Con nói bậy bạ gì đó?!”
“Lỡ là thật thì sao? Bố không nhớ lần cả hai đứa con đều bị đụng xe à?”
“Đó là tai nạn ngoài ý muốn, lúc ấy cảnh sát điều tra lâu như vậy cũng không có kết quả gì, con đừng suy nghĩ lung tung.” Tống Đông Lai bảo: “Lớn thế này rồi mà chẳng chín chắn chút nào cả.”
Dứt lời, ông ta liền đứng lên: “Xuống lầu ăn cơm đi.”
“Tống Tư Duy muốn giết con.” Tống Phi Lan thình lình nói, thanh âm của cậu có chút run rẩy, giống như đã dùng hết dũng khí của cả đời này. “Những hai lần.”
“Không thể nào, cả ngày con rảnh quá nên cứ nghĩ ba cái chuyện này hả!” Tống Đông Lai vỗ bàn đứng lên, lớn tiếng quát mắng cậu: “Đó là chị ruột của con!”
“Trong mắt bố thì bọn con là chị em ruột, là người một nhà, nhưng trong mắt chị ấy, con chỉ là tu hú chiếm tổ mà thôi! Bố, bố còn muốn tự lừa dối bản thân đến bao giờ? Tuần nào cũng bày ra cái trò họp mặt nực cười như vậy thì có ích gì?” Trên gương mặt bình thường lúc nào cũng vui vẻ, nay lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng thương hại: “Bao nhiêu năm qua, có bao giờ bố thấy bọn họ để ý đến con chưa?”
Tống Đông Lai im lặng một lúc lâu, ông từ từ ngồi xuống ghế, sắp xếp câu chữ rồi mới mở miệng: “Cho dù mấy đứa có bất hòa nhưng cũng không đến nỗi muốn giết nhau chứ.”
Đào Nguyên bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tống Phi Lan, giống như đang cổ vũ cậu, anh nhìn Tống Đông Lai đang ngồi sau bàn làm việc, nói: “Ban đầu con và Phi Lan cũng không tin, dù gì cũng là máu mủ ruột rà với nhau, sao có thể làm ra chuyện mất trí như vậy được. Nhưng con người chỉ sống một lần thôi, tai nạn giao thông đã xảy ra hai lần liên tiếp, lỡ như có lần thứ ba thì sao, bọn con rất sợ. Khi quyết định điều tra việc này Phi Lan còn khuyên con, nói cảnh sát đã kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, vậy thì chắc chỉ là tai nạn thôi đúng không?”
Nói tới đây, anh dừng lại một chút rồi mới tiếp tục giải thích: “Nhưng cảnh sát lại không hiểu tình cảnh của Phi Lan, cũng không phải người thân của em ấy nên bọn họ không lo lắng chuyện em ấy có thể bị tai nạn lần thứ ba hay không… Cho nên bọn con mới tự mình điều tra.”
Đã đến giờ ăn trưa, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ nhàng, Tống Tư Duy đẩy cửa, gọi: “Bố à, ăn cơm thôi.”
Tống Đông Lai ngồi bên trong lên tiếng: “Bố biết rồi, con vào đây.”
Tống Phi Lan nghe đến câu này, hai tay vô thức nắm chặt lại, Đào Nguyên cũng nhìn về phía Tống Đông Lai, quả nhiên nghe ông ta nói: “Tư Duy, con có biết em con bị đụng xe những hai lần không?”
Tống Tư Duy sửng sốt, trong nháy mắt, hình như cô ta hơi kinh hoảng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, vết rách trên mặt nạ nhanh chóng được che lấp, cô mỉm cười nói: “Chuyện lớn như vậy làm sao con không biết? Nhưng lúc ấy công ty Thừa Nghiệp bận quá nên con chưa kịp đi thăm em.” Cô hơi nghiêng người, nói với Tống Phi Lan: “Sau này chị bù cho em nha.”
Tống Đông Lai nghe đến đây, có vẻ như muốn thoái thác chuyện này bèn bảo Tống Phi Lan: “Phi Lan, con cũng nghe rồi đấy, sau này đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, 12 giờ hơn rồi, xuống nhà ăn cơm.”
Tống Phi Lan không dám tin ông ta có thể nói như vậy, môi cậu run rẩy, thanh âm nghẹn ngào trong cổ, lạc giọng hỏi: “Bố, tính mạng của con trong mắt bố chẳng đáng giá chút nào sao?”
“Con nói bậy gì đó?! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!” Tống Đông Lai cau mày, đập bàn nói: “Việc này dừng ở đây! Gia đình thì phải đoàn kết chứ, mới bây lớn đừng có bắt chước mẹ con, nhất định phải quậy đến long trời lở đất mới chịu hả?!”
“Bộ tôi muốn quấy rầy bố lắm sao?!!!” Lần đầu tiên, Tống Phi Lan phát ra âm thanh vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ như thế: “Chị ta muốn giết tôi! Hai lần! Hai lần tôi thoát ra từ quỷ môn quan! Bố, tôi thật sự là con ruột của bố sao?!”
Vì một câu nói đó, Tống Đông Lai thở dài, vịn bàn ngồi phịch xuống ghế.
Tống Tư Duy lẳng lặng nhìn Tống Phi Lan, một lát sau, khóe miệng chị ta bỗng cong lên, khoanh tay hỏi: “Cậu nói chị muốn giết cậu? Chứng cứ đâu?”
Tống Phi Lan tức đến khó thở, cậu không nói nổi nữa, im lặng một lúc lâu, Đào Nguyên nắm tay cậu, thay cậu nói: “Trên đời không có kế hoạch nào hoàn hảo đâu, chị hai, chị đừng tự tin quá. Trương Phi Long, Tôn Hưng, Chu Lực, còn những khoản tiền kia nữa… Chúng tôi đều đã điều tra hết. Chị nghĩ chị giết Tống Phi Lan xong thì không phải đền tội à?”
Tống Tư Duy híp mắt, đôi gò má khẽ nhúc nhích, chiếc mặt nạ đã bắt đầu nứt nẻ nhưng cô ta vẫn nói: “Tất cả chỉ là phỏng đoán của các cậu mà thôi, mấy người cậu nói là ai, chị đâu biết, chị với em ba không thù không oán. Tại sao chị lại muốn giết cậu ta?”
Đào Nguyên cười nói: “Câu này chúng tôi cũng đang định hỏi chị đấy, chị với Phi Lan không thù không oán, thế tại sao từ nhỏ chị đã bắt nạt em ấy rồi? Vì em ấy là con của bồ nhí? Hay là… Chị chỉ đang trút giận mà thôi?”
“Bố mẹ luôn luôn thiên vị Tống Tư Tuệ, nhưng chị không dám phản kháng, chị không dám hỏi bọn họ tại sao không quan tâm chị được như họ quan tâm chị cả, chị cũng không dám phản kháng cái tính công chúa ngang ngược của Tống Tư Tuệ, chỉ có thể chất chứa oán hận trong lòng một mình gặm nhấm. Đến một ngày… Trong nhà bỗng dưng xuất hiện một người còn yếu thế hơn cả chị, vậy chị sẽ làm gì để chứng minh cảm giác tồn tại của mình? Bắt nạt em ấy! Dù sao mẹ chị vẫn luôn căm hận Nguyễn Ái Nùng, sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù sao bố chị vẫn luôn mắt điếc tai ngơ đối với chuyện trong nhà… Thủ đoạn trút giận kiểu này hoàn toàn sẽ không bị trách phạt. Nếu sợ thì sao? Thì kéo Tống Tư Tuệ theo, dù sao bố mẹ cũng chưa bao giờ phạt Tống Tư Tuệ, có chỗ dựa như thế thì chị cũng có thể trở nên ‘mạnh mẽ’ giống chị cả rồi…”
Đào Nguyên nở một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng phun ra câu cuối cùng: “Ít nhất trước mặt Tống Phi Lan, chị thật sự rất mạnh.”
“Mấy cái phân tích nhảm nhí cậu tự cho là đúng có thể chứng minh được gì? Cậu nghĩ chị bao nhiêu tuổi? Không được bố mẹ quan tâm? Cậu có biết hiện tại Tống Phi Lan bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi không?” Biểu cảm của cô ta rất bình thản, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng ngữ điệu chậm rì rì đã bán đứng cô ta.
“Chị không tưởng tượng được sức ảnh hưởng của bố mẹ đối với con cái lớn thế nào đâu, đừng nói chị năm nay mới hơn 30 tuổi, cho dù chị 60 tuổi cũng sẽ nhớ rõ buổi trưa năm ấy, mẹ cho chị cả một viên kẹo nhưng lại không cho chị.”
Đào Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Sự ảnh hưởng đó còn có thể khắc sâu vào trong xương tủy chị, tỷ như lúc này chị có vẻ rất bình tĩnh, khi có mặt bố mẹ chị luôn thể hiện mình là người biết lắng nghe. Nhưng khi Tống Tư Tuệ kể với chị chuyện xấu của Trịnh Vũ, chị đang suy nghĩ gì? Chị thật sự lo lắng cho chị ta sao? Khi bị bố từ chối cho vay tiền chị cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ chị chưa bao giờ mắng ông ấy máu lạnh à? Chẳng lẽ chị chưa bao giờ nghĩ, nếu Tống Tư Tuệ, Tống Phi Lan, thậm chí Tống Phi Khanh đến mượn thì kết quả sẽ là gì? Không chừng chỉ có mình chị không vay được, dù sao bố có thể trích mấy ngàn vạn chỉ để Phi Lan đầu tư một bộ phim truyền hình.”
Hơi thở của Tống Tư Duy đã trở nên hỗn loạn, cô ta cắn răng cố làm mình bình tĩnh lại: “Cậu đứng đây nói bậy thì được gì?”
“Tôi có nói bậy hay không chị tự biết, chẳng lẽ chị chưa bao giờ nghĩ nếu ngày nào đó bố qua đời, ông ấy sẽ để tài sản lại cho ai? Chị tưởng ông ấy sẽ chia đều cho bốn người sao?” Đào Nguyên nở một nụ cười ác ý, anh nhìn sắc mặt cô ta đã xanh mét mới nói tiếp: “Làm sao mà được? Ông ta thậm chí còn không cho chị vay tiền thì lấy gì để chia tài sản cho chị.”
Tống Tư Duy cụp mắt, che giấu căm hận cùng lo lắng y hệt bao lâu nay cô vẫn làm, đôi tay nhỏ gầy ôm lấy nhau như muốn bảo vệ bản thân mình.
“Đào Nguyên, con nói bậy bạ gì đó?! Tụi bây điên hết rồi hả!” Tống Đông Lai đã bắt đầu đứng ngồi không yên, ông khẽ gầm lên: “Đi xuống ăn cơm! Không ăn thì cút!”
“Chị hai, chị có biết vì sao bố muốn che lấp chuyện này không?” Đào Nguyên không để ý đến Tống Đông Lai, chỉ nhìn Tống Tư Duy nói: “Không phải do ông ta thương chị, chẳng qua là để giữ gìn gia đình và sĩ diện của mình mà thôi. Chị cho là bố có thể giấu diếm được à? Chẳng lẽ chị không tò mò làm sao chúng tôi biết quan hệ giữa Trương Phi Long, Tôn Hưng và Chu Lực sao? Thuê giết người mà đặt cọc mỗi 2 vạn, Lý gia thật sự đã khốn cùng đến mức chị phải cầm cố cả đồ cưới của mình à? Mấy hôm trước Phi Lan mua một đôi giày thể thao cũng đã hơn 2 vạn rồi…”
“Nếu tôi muốn giết Tống Phi Lan thật thì sao?” Tống Tư Duy ngẩng đầu, khóe môi nở một nụ cười lạnh, đáy mắt tràn đầy căm hậm, sâu kín mở miệng: “Tôn Hưng và Chu Lực đều do Trương Phi Long liên hệ, hơn nữa bây giờ tên ông ta không phải là Trương Phi Long mà là Lý Xương, cậu nghĩ cảnh sát có thể tra ra tôi không? Chỉ bằng mấy câu võ mồm của cậu? Đoán mò không được tính là bằng chứng đâu.”
Cô ta nhấp nhấp miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười vừa rực rỡ vừa quái dị: “Cho dù cậu nói đúng đi nữa, thì có luật nào cấm người ta oán hận à?” Ngón tay cô chỉ chỉ Tống Đông Lai: “Chút tình yêu của ông ta đối với tôi mà nói, quả thật ngay cả rác rưởi cũng không bằng.”
“Đúng là thế nhỉ, nhưng nó đáng giá mà, lúc trước chị còn muốn dựa vào mớ rác ấy để vay tiền ông ta.” Đào Nguyên cười nói.
Tống Tư Duy cũng cười theo, đáp: “Thì cậu đã bảo rồi đấy, đúng là rác cũng không bằng, thế nên tôi có vay được xu nào của ông ta đâu.”
Dưới lầu, mẹ con hai người kia đợi cả buổi cũng không thấy ai xuống nên có hơi bồn chồn. Trình Mạn Phương từ ngoài bước vào, còn không biết cả phòng này đang rối loạn, cười hỏi: “Sao mọi người chui hết vào đây thế? Trưa lắm rồi, không đói hả?”
Không có ai để ý tới bà, chỉ nghe Tống Tư Duy nói: “Các người cứ báo công an đi, xem thử tôi sẽ ngồi tù mấy năm.”
Nụ cười âm trầm kia làm Trình Mạn Phương rùng mình.
Tống Đông Lai mệt mỏi lên tiếng: “Mấy đứa không thể để bố sống yên ổn vài ngày sao?” Nói rồi, ông ta lại quay sang Tống Phi Lan: “Phi Lan, bố đối xử với con chưa đủ tốt à? Con có biết khi bố đưa con về đây thì ông nội còn sống, bố phải mạo hiểm biết bao nhiêu mới có thể cho con mang họ Tống không, con không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao?”
“Bố…” Ánh mắt Tống Phi Lan nhìn ông ta mang theo chút khó hiểu, cậu hỏi: “Chẳng lẽ hồi đó tôi bảo bố ngoại tình với Nguyễn Ái Nùng đẻ ra tôi? Tôi cầu xin bố đưa tôi về nhà họ Tống? Trong mắt bố, đẻ con ra, nuôi nó một tí là đã ban cho nó cái ân huệ lớn nhất trần đời này rồi hả?”
“Sao nhà nước lại cho phép những kẻ tư lợi như các người đẻ con nhỉ?” Tống Phi Lan cười khổ, thậm chí cậu thật sự cảm thấy buồn cười, nói: “Trong quá trình chế tạo em bé thì các người cũng sung sướng lắm. Sướng xong rồi đẻ, cho nó chút đồ ăn thức uống để nó tự lớn, sau đó vì hai tiếng ‘bố’, ‘mẹ’ nên không cần biết các người hồi trẻ vô trách nhiệm cỡ nào, về già cũng muốn chúng tôi phải quì gối hầu hạ, đúng không? Các người đúng là Thiên Vương chuyển thế mà.”
|
Chương 56:
Mấy ngày cuối tuần này xác định không yên ổn được.
Dì Trần tiễn hai người Tống Phi Lan ra cổng, bà mở miệng, do dự hồi lâu nhưng mãi vẫn không dám nói tiếng nào. Đào Nguyên ôm Tống Phi Lan đang thất hồn lạc phách, quay đầu bảo với bà: “Dì cứ về đi, không cần tiễn bọn con đâu.”
Dì Trần cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu: “Phi Lan à, con đừng trách bố con, ông ấy cũng khó xử. Con nghĩ đi, nếu con có hai đứa con ruột tàn sát lẫn nhau thì con biết phải giúp ai?”
Tống Phi Lan không trả lời, Đào Nguyên gật đầu đáp: “Con biết rồi dì, con sẽ khuyên em ấy.”
Ven đường trồng vài cây hòe, trong không khí có hương hoa thoang thoảng. Tống Phi Lan giống như chú sư tử con vừa mất cha, ánh mắt cậu vừa tức giận vừa đau thương, những lời nói hùng hồn ban nãy dường như đã rút cạn khí lực của cậu, bây giờ đi mà chân cứ nhũn ra. Cậu dừng lại, vịn đầu gối thở hổn hển một lát, hỏi: “Làm sao bây giờ?”
“Báo cảnh sát.” Đào Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa vai cậu nói: “Lên xe trước nhé?”
“Anh ghi âm lại chưa?” Tống Phi Lan đứng dậy.
“Rồi.” Đào Nguyên mở cửa xe, hai người một trước một sau bước vào.
“Liệu có làm chứng cứ được không anh?”
“Anh cũng không chắc vì đoạn ghi âm này tính ra không hợp pháp (1),nhưng ít nhất cũng có thể cho cảnh sát manh mối để điều tra phá án, Tống Tư Duy không thoát khỏi diện bị tình nghi đâu.” Đào Nguyên dừng một chút lại bổ sung: “Hơn nữa, trong trường hợp bất đắc dĩ cũng có thể lợi dụng truyền thông tung lên mạng, làm Tống Tư Duy thân bại danh liệt cũng không khó.”
Tống Phi Lan nặng nề thở dài, cậu từ từ nhắm mắt, dựa vào lưng ghế: “Bây giờ mình đến đồn cảnh sát ạ?”
“Em còn chịu được không?” Đào Nguyên hỏi. “Hay mình đi ăn gì trước nhé?”
“Không cần, cứ làm cho xong chuyện chính đi đã.”
Khi hai người đến sở cảnh sát, điện thoại của Tống Phi Lan liên tục reo vang, một lần là Trình Mạn Phương gọi, mấy lần sau là Nguyễn Ái Nùng, cuối cùng Tống Phi Lan tắt luôn điện thoại.
Đào Nguyên giao nộp toàn bộ chứng cứ trong tay bọn họ ra, bao gồm video của vụ tai nạn đầu tiên, đoạn ghi âm nói chuyện với Tôn Hưng, tài khoản ngân hàng của ông ta, ảnh chụp Trương Phi Long và ghi âm cuộc đối thoại trưa nay với Tống Tư Duy, trong đó có mấy chứng cứ có thể bị xem là phạm pháp, nhưng cũng đủ để lập án điều tra.
Sau khi xong việc thì hai người ghé sang một tiệm cơm nhỏ gần đó dùng cơm chiều, mới ăn được một nửa, điện thoại của Đào Nguyên cũng vang lên, là Tống Đông Lai gọi tới, khỏi cần nghe cũng biết ông ta muốn nói gì. Đào Nguyên nuốt thức ăn trong miệng xuống, gọi một tiếng: “Bố.”
“Con… Đào Nguyên, bố luôn luôn xem trọng con.” Tống Đông Lai nói, giọng ông qua điện thoại có phần mệt mỏi già nua, chất chứa bất đắc dĩ và thất vọng. “Con tỉnh táo hơn so với Phi Lan, hai bố con mình thương lượng một chút.”
Đào Nguyên vâng dạ đồng ý. Tống Phi Lan ngồi đối diện anh nghe hiểu, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ để đũa xuống mở điện thoại lên, nhất thời di động của cậu kêu liên tục, hiển thị một loạt tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ.
“Chuyện hôm nay bố sẽ bỏ qua.” Đầu dây bên kia, Tống Đông Lai đang cố gắng thuyết phục Đào Nguyên: “Giờ con với Phi Lan tính làm gì?”
“Bọn con cũng chưa biết nữa.” Đào Nguyên không nói thật, thực lực kinh tế của nhà họ Tống rất hùng hậu, nếu Tống Đông Lai muốn hối lộ cảnh sát, chưa biết có thành công không nhưng nhất định chuyện này sẽ trở nên vô cùng rắc rối.
Bên kia quả nhiên nói: “Con cố gắng khuyên Phi Lan để nó đừng giận, vài bữa nữa bố sẽ bảo Tư Duy sang xin lỗi. Hai đứa muốn gì thì cứ nói, tài sản của bố sau này sớm muộn gì cũng là của Phi Lan với Phi Khanh. Còn nữa, nếu bọn con thật sự muốn tố cáo Tư Duy, không những bị người ngoài bàn tán mà còn ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Chuyện đã lỡ rồi, dù gì cũng là người một nhà, con bé chỉ nhất thời hồ đồ thôi…”
Đào Nguyên không trả lời, nghe ông nói xong, anh vâng dạ vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Tống Phi Lan thấy anh cúp máy, bình thản hỏi: “Có phải ông ấy muốn lặng lẽ giải quyết việc này không?”
Đào Nguyên gật gật đầu, nói: “Ý của bố là nếu chúng ta không truy cứu thì ông ấy có thể bồi thường cho em một ít tiền.”
“Không cần bồi thường.” Tống Phi Lan nhét đồ ăn vào miệng: “Cho dù ông ta muốn từ mặt em, chúng ta cũng không thể rút lui được.”
Hai người ăn chiều xong thì về nhà, vừa mở cửa, trong phòng lập tức truyền đến tiếng kêu của lũ mèo con. Tống Phi Lan vịn vào tủ giày xỏ dép lê, cậu thở dài nói với Đào Nguyên: “Quên mất ba con mèo rồi.”
“Em nghỉ ngơi đi, anh cho tụi nó ăn.”
“Không sao, em không phải Lâm Đại Ngọc, đâu có yếu đuối vậy.”
Tống Phi Lan xuống bếp pha sữa. Đám nhóc con thấy cậu, lập tức há mỏ hệt như đám chim non đang chờ mẹ bón cho ăn, kêu gào ầm ĩ hết cả lên.
Đào Nguyên mở cửa sổ thông gió rồi dọn dẹp phòng ốc, lúc Tống Phi Lan đang cho mèo ăn thì lại có điện thoại gọi tới, Đào Nguyên nhìn thoáng qua, phát hiện là Nguyễn Ái Nùng, anh quay đầu hỏi: “Mẹ em gọi kìa, có nghe không?”
“Chiều nay bà ấy gọi quá trời.” Tống Phi Lan rút núm vú cao su trong miệng Nhị Tráng ra, nó lập tức kêu meo meo. Đào Nguyên bước vào đưa di động cho cậu, Tống Phi Lan nhận lấy, lại đưa bình sữa cho Đào Nguyên: “Anh cho nó ăn đi.”
Đào Nguyên ấn Nhị Tráng lên đùi mình tiếp tục đút sữa, Tống Phi Lan ngồi cạnh nghe điện thoại, Nguyễn Ái Nùng đầu bên kia lập tức tuôn một tràng: “Sao từ chiều tới giờ con không nghe máy?! Làm mẹ sợ muốn chết, còn tưởng mấy con khốn kia muốn giết người diệt khẩu chứ!”
“Con bận, quên sạc pin.” Tống Phi Lan lười biếng đáp.
Nguyễn Ái Nùng không chú ý tới sự thay đổi trong giọng điệu của cậu, tiếp tục lải nhải: “Tìm được chứng cứ sao không báo với mẹ? Ba con kia lần này trèo cao té đau rồi, chiều nay bố con gọi điện cho mẹ, bảo mẹ khuyên con.”
Tống Phi Lan chỉ “dạ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
“Con nhớ ăn nói cho khéo, phải cuỗm một khoản to to vào biết chưa.” Thanh âm Nguyễn Ái Nùng khá vui vẻ.
Tống Phi Lan không muốn nghe nữa: “Mẹ, nếu không còn chuyện gì thì con cúp đây.”
“Từ từ, nghe mẹ dặn nè.” Không biết Nguyễn Ái Nùng có phải cố tình luyện tập không, giọng điệu bà ta cứ nhừa nhựa như đang nhõng nhẽo, thời còn trẻ nói một câu đã làm Tống Đông Lai tê hết cả người. “Mà con cũng đừng cứng rắn quá, nếu quan hệ của hai bố con căng thẳng thì chúng ta không được lợi lộc gì, con nhớ làm nũng với bố…”
“Mẹ, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện này, mẹ cứ lo đắp mặt nạ đi, cho dù bố không cần con thì cũng vẫn cần mẹ, mẹ cứ yên tâm.” Tống Phi Lan nói xong liền cúp điện thoại, bên kia lại gọi tới nhưng cậu không bắt máy, Nguyễn Ái Nùng tưởng cậu giở tính trẻ con nên cũng không kiên trì nữa.
Ban đêm, thời tiết đột ngột trở lạnh, đang là mùa xuân mà nhiệt độ tự dưng hạ xuống. Nửa đêm, Tống Phi Lan dậy đem đám mèo vào wc mở đèn sưởi.
Sang sớm hôm sau Đào Nguyên đi làm, tối qua Tống Phi Lan không nghỉ ngơi tốt, cậu dậy cho tụi nhỏ ăn xong lại leo lên giường trùm chăn ngủ nướng. Đến 9 giờ, di động của cậu y như phát điên mà rung bần bật, cậu mơ mơ màng màng bắt máy, nghe Tống Đông Lai nổi trận lôi đình quát mắng: “Tống Phi Lan, mày ăn gan hùm hả! Bố mày gọi mà cũng không thèm tiếp đúng không?!”
Tống Phi Lan nằm trên giường ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Tống Tư Duy bị bắt rồi à?”
“Tao không thể hiểu nổi!” Tống Đông Lai tức giận đến mức thanh âm hơi run rẩy: “Sao mày cứ phải tố cáo nó, làm thế thì mày được cái gì? Muốn quậy đến khi cái nhà này tan nát đúng không?!
“Chẳng được gì cả, nhưng mà đã tức.” Tống Phi Lan ngồi dậy xoa xoa đầu: “Bố à, lúc trước Tống Tư Duy muốn giết tôi bố không thèm quan tâm, bây giờ tôi bỏ tù cô ta cũng mong bố đừng nhúng tay vào, đây không phải là lúc thể hiện tình thân.”
“Mày thật sự muốn cá chết lưới rách?”
“Bố vẫn không hiểu hả, không phải tôi muốn, mà là chị ta muốn giết tôi nên tôi báo công an theo quy định của pháp luật thôi, không phải quậy.” Tống Phi Lan mở loa rồi đặt di động lên tủ đầu giường, vừa thay quần áo vừa nói: “Nếu bố muốn làm một vị gia trưởng quang chính liêm minh thì cứ ngồi im, phải tin tưởng lực lượng cảnh sát nhân dân của chúng ta, nhất định họ sẽ chứng minh sự ‘trong sạch’ của Tống Tư Duy.”
“Tống Phi Lan, tao chỉ nói một lần, mày nhanh chóng rút đơn kiện cho tao!”
“Không bao giờ.” Tống Phi Lan mặc đồ tử tế, lại cầm điện thoại đưa lên bên tai, vô cùng bình tĩnh trả lời: “Tôi sẽ không bao giờ hủy án đâu.”
Tống Đông Lai bị cậu chặn họng, ông ta hít sâu một hơi rồi mới xuống nước khuyên nhủ cậu: “Giết người chưa thành công, là chưa thành công! Cho dù con vui đi nữa thì con bé ở tù được mấy năm? Sao con lại cứ để bụng như vậy chứ?”
“Cho dù cô ta chỉ ở trong đó một ngày thôi tôi cũng thấy vui.”
“Hôm qua bố gọi cho Đào Nguyên, nó chưa nói gì với con à?”
“Nói rồi, nghe đồn bố muốn mua chuộc tôi.” Tống Phi Lan lê dép đi xuống bếp, lấy đồ ăn sáng Đào Nguyên mua để trong cà mèn ra. Tống Đông Lai nghiến răng, tức không chịu nổi: “Tao thấy do mày cưới nó nên mới trở thành đứa hỗn láo không để bố mẹ vào mắt đấy! Trước giờ mày có dám làm mấy chuyện thế này đâu?!”
Hơi thở của Tống Phi Lan hẫng đi một nhịp, một lúc lâu sau mới đáp: “Vì kết hôn với anh ấy tôi mới biết thế nào là cuộc sống của một người bình thường, thế nào là cảm giác được yêu thương. Hỗn láo thì hỗn láo, dù sao đám trưởng bối các người cũng làm tôi kính không nổi.”
Cậu dùng muỗng đảo đảo cháo bí đỏ trong bát: “Bố còn chuyện gì không nói nốt đi, dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý.”
“Cho dù tao từ mặt mày, sau này không chia cho mày lấy một xu, mày cũng nhất quyết không đồng ý?” Tống Đông Lai gằn giọng: “Phi Lan, mày suy nghĩ cho kỹ, đừng có nóng đầu làm ra mấy chuyện không cứu vãn được. Tao có thể tha thứ chuyện hôm qua mày và Đào Nguyên nói năng lỗ mãng, hãy tỉnh ngộ đi.”
Bàn tay khuấy cháo của Tống Phi Lan khựng lại, cậu giật mình, dường như trong ngực có thứ gì đang vỡ nát, một lúc lâu sau, cậu mới dùng thanh âm nhẹ bẫng đến gần như không nghe được đáp: “…Nếu muốn… thì cứ làm vậy đi.”
Đến khi trong điện thoại truyền đến giọng đối phương nói một tràng “được lắm”, Tống Phi Lan mới kịp phản ứng. Cậu bình thản ăn hết chén cháo, thu dọn bàn ăn rồi gọi taxi đến công ty.
Đợt rét tối qua kéo theo một cơn mưa rào, Tống Phi Lan vừa xuống xe thôi mà vai áo đã ướt sũng, khi cậu bước vào phòng làm việc, cả người vẫn còn vương hơi lạnh.
Đào Nguyên thấy cậu đến thì có chút kinh ngạc, hỏi: “Sao em lại đến đây.”
“Ở nhà một mình chán quá.” Tống Phi Lan đặt hai li cà phê lên bàn, cậu cởi áo khoác, ngồi trên ghế salon thở dốc, do dự trong chốc lát rồi hỏi: “Đào Nguyên, nếu… nếu không làm được ở Hoàn Vũ nữa thì bọn mình mở quán cà phê đi? Cà phê mèo giống hồi đó anh nói ấy.”
Đào Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, tinh tường phát hiện người nọ đang che dấu chút lúng túng cùng bi ai trên mặt, anh hỏi: “Bố… gọi cho em à?”
“Ông ấy muốn từ mặt em.” Chỉ sau một đêm, Tống Phi Lan dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, chỉ ngẫu nhiên toát ra chút đau thương vô vọng: “Bố em là cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ, nếu ông ấy cắt đứt quan hệ với em thì chắc cũng cắt tiền ở đây thôi, ông ta sẽ dùng tài sản để chèn ép chúng ta. May mà hai năm nay em quay mấy bộ phim nhảm cũng kiếm được kha khá, tài khoản của em còn một ít tiền, đủ để chúng ta tự khởi nghiệp, muốn mở khách sạn hay quán cà phê đều được.”
————
(1) Băng ghi âm chỉ được công nhận là chứng cứ hợp pháp nếu bên yêu cầu xuất trình các văn bản có liên quan đến xuất xứ của nó, ví dụ như tố cáo đối tác không tuân thủ điều khoản quy định thì phải xuất trình hồ sơ và giấy tờ liên quan, nếu không thì chỉ được xem là tư liệu tham khảo chứ không thể dựa vào nó để kết luận được.
|
Chương 57:
Đào Nguyên nhìn thấy sự thấp thỏm trong mắt cậu, anh khẽ thở dài, đi tới bên cạnh Tống Phi Lan: “Có anh ở đây, cho dù em không có đồng nào trong tài khoản cũng chẳng sao cả.”
“Mấy câu này nghe thiệt là tri kỷ.” Tống Phi Lan tuy cười hì hì nhưng giọng cậu rất cô đơn, nụ cười cũng ảm đạm, cậu vẫn ráng giỡn một câu: “Về sau em phụ trách xinh đẹp như hoa, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình.”
Hôm nay bên nhà gọi cho cậu rất nhiều lần, Tống Đông Lai, Trình Mạn Phương, Tống Tư Tuệ, Nguyễn Ái Nùng. Tống Phi Lan không thèm nghe điện thoại của ai hết, cậu tắt máy, mặc cho bọn họ ở đầu dây bên kia sốt ruột đến độ giậm chân chửi bới, dù sao cậu nghe lời bọn họ nhiều năm như vậy cũng chả được khen tiếng nào, vậy giờ cứ kệ cho bọn họ mắng đi.
Có thể do mắc mưa nên hôm đó Tống Phi Lan bỗng nhiên cảm nặng, mới đầu là đau họng, đến khi ăn tối đã biến thành đau đầu chóng mặt, nước mắt giàn giụa, nghẹt mũi kinh khủng, cậu đành phải thở bằng miệng.
Bệnh tới như núi lở, Đào Nguyên lấy thuốc cho Tống Phi Lan uống nhưng cậu vẫn không đỡ, đến khuya còn sốt cao.
“Đào Nguyên…” Tống Phi Lan há miệng, mặt đỏ rần, người đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu nắm tay Đào Nguyên nói: “Anh này… Có phải vì em ngỗ nghịch bất hiếu nên bây giờ bị trời phạt không?”
Đào Nguyên giúp Tống Phi Lan lau mồ hôi xong, lại đắp thêm một cái chăn cho cậu, đáp: “Cha không hiền thì con không hiếu, nếu trời phạt thì phải là bố em…”
Anh còn chưa dứt lời thì Tống Phi Lan đã nhanh chóng cắt ngang: “Ông ta dù gì cũng là bố ruột của em, anh đừng nói thế. Thật ra… ông ta cũng không bạc đãi em, chỉ là hơi vô trách nhiệm mà thôi.”
Đào Nguyên đành phải ngậm miệng không nói xấu Tống Đông Lai nữa, còn bảo: “Nếu lát hồi em vẫn chưa hết sốt thì bọn mình đi bệnh viện.”
Mỗi lần bị ốm Tống Phi Lan hay nhõng nhẽo, cậu híp mắt gọi: “Ông xã yêu dấu, Tiểu Đào Tử…”
“…” Đào Nguyên không biết cậu đã sốt đến ngu người hay hồng hoang chi lực của poodle lại đang bạo phát, dở khóc dở cười “ừ” một tiếng, hỏi: “Sao thế?”
“Anh nằm xuống ôm em đi, hôn em nữa.”
Đào Nguyên liền nằm xuống ôm cậu hôn, Tống Phi Lan đầu đầy mồ hôi rúc vào trong lòng Đào Nguyên, thỏa mãn thở ra: “Sau này đến ngày em chết, anh cũng ôm em như thế này nhé, em muốn được chết trong vòng tay anh. Nếu kiếp sau đôi ta vẫn là vợ chồng, em sẽ nhất quyết không phản công, ngày nào cũng cho anh chịch.”
Nửa câu đầu nghe lãng mạn biết bao, thế sao vế sau đã lạc trôi mất rồi?
Đào Nguyên bất đắc dĩ cười cười, nâng mặt đối phương vuốt ve cằm cậu: “Đừng nói nữa, cái thân gầy còm của em chẳng biết có phản công nổi không, mới có mấy ngày đã ốm tận hai lần.”
Đào Nguyên ôm cả người lẫn chăn vào lòng, Tống Phi Lan bị quấn y như con nhộng, chỉ có thể xoay xoay đầu, bĩu môi ôm lấy cổ Đào Nguyên thơm lên mặt anh.
Qua nửa đêm thì Tống Phi Lan hạ sốt, cả người khi mơ khi tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên không đến công ty mà ở nhà chăm sóc cậu.
Tống Phi Lan đau đầu, đau mắt, đau mũi, đau họng, nói chung nguyên cái mặt không có chỗ nào là không đau, cậu lê dép lê lảo đảo xuống phòng ăn, Đào Nguyên đang ở trong phòng em bé cho đám con ăn, nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền thò đầu ra bảo: “Đồ ăn ở trong nồi ấy, em tự múc nhé.”
Tống Phi Lan sụt sịt mũi, thỉnh thoảng lại phải hít mạnh một cái, cậu xuống bếp lấy cháo loãng và bánh hành chiên (1) ra. Do đang bị cảm nên miệng lưỡi cậu không nếm được mùi vị gì, nhai bánh kẹp hành chiên mà cứ như nhai chăn bông, Tống Phi Lan ăn mấy miếng thì buông đũa, mơ màng hỏi Đào Nguyên: “Anh không đi làm hở?”
“Chờ em hết bệnh rồi đi.” Đào Nguyên cho Tam Tráng ăn xong, thu dọn bình sữa, phủi phủi lông mèo dính trên đùi: “Hồi đó em nói cũng đúng, mở cà phê mèo lỡ có lông bay vào trong cốc thể nào cũng bị khách phê bình.”
Tống Phi Lan cười ha hả trả lời: “Không thì bỏ vụ mèo cũng được, kiếm khúc đường nào thuận tiện bán đồ ăn sáng với trà chiều cho đám tinh anh CBD (2).” Cậu nói xong, lại hỏi: “Anh nghĩ Trương Phi Long có trung thành đến mức kiên quyết không khai không?”
“Cho dù ông ta không chịu nói thật, Tống Tư Duy không phải vào tù thì bọn mình cũng có cách làm cô ta thân bại danh liệt. Lý thị còn đang lộn xộn, nếu chỉ dùng mấy phương thức hợp pháp thì không thể chống chịu được đến bây giờ đâu.” Đào Nguyên rửa tay xong, đi tới nói.
“… Hay thôi đừng dùng chiêu này nha anh, Lý Thừa Nghiệp đã xui lắm rồi, đừng hành ổng nữa.”
Sự thật chứng minh, Trương Phi Long cũng không trung thành tận tâm như bọn họ tưởng, ông ta không chỉ khai ra Tống Tư Duy mà còn cung cấp không ít chứng cứ cô ta sai bảo mình làm việc, tựa hồ đã sớm đề phòng ngày nào đó bị bắt lại không có đệm lưng.
Bên anh em Chu Chiêu thế mà cũng tra ra được manh mối mới. Giao Nam đã bị ban giải tỏa nhòm ngó từ lâu, nói muốn dỡ bỏ khu vực này. Hôm đó, hai anh em còn chưa đi học về thì căn nhà nhỏ kia đã bị ủi sập. Chu Chiêu phát điên lao vào trong đống đổ nát bới móc, cuối cùng đào ra một hộp bánh bích qui bằng sắt, bên trong có 2 vạn nhân dân tệ.
“Em nghĩ Tống Tư Duy chắc suy sụp lắm.” Tống Phi Lan vừa đổ đồ ăn cho mèo ra vừa nói. “Lúc trước cô ta rất tự tin rằng Trương Phi Long sẽ không phản bội cô ta.”
Ba con mèo đã lớn hơn nhiều, một đám vây quanh chân cậu dụi dụi làm nũng chờ ăn cơm. Đại Tráng đứng đầu chiếm một vị trí vô cùng có lợi, Nhị Tráng và Tam Tráng vừa đưa đầu vào dĩa ăn đã bị nó nhe răng đuổi đi. Tống Phi Lan xách Nhị Tráng và Tam Tráng qua hai dĩa đồ ăn khác, quở trách Đại Tráng: “Sao con hư thế hả? Sắp thành heo luôn rồi đây này!”
Đào Nguyên kéo lại cà vạt: “Đáng lắm, cô ta chỉ bị phán có hai năm thôi, đáng lẽ phải mười năm mới đúng.”
Tống Phi Lan bận bịu với mấy ông giời con kia xong, bước ra phòng khách ôm cổ anh thơm một cái.
Từ hai tháng trước, Đào Nguyên đã chuẩn bị tinh thần chờ Tống Đông Lai phái nhân viên mới tới tiếp nhận công việc, nhưng anh không ngờ lâu như thế mà tổng công ty lại không có động tĩnh gì, thậm chí sau khi Tống Tư Duy bị tòa tuyên án phải chịu tù giam, Tống Đông Lai vẫn lặng thinh.
Tống Phi Lan lo lắng, nghĩ không biết có phải do cậu không chịu nghe điện thoại lâu như vậy nên ông ta bị bệnh gì không. Cậu còn gọi cho dì Trần hỏi thăm, ngược lại, bên kia nói sức khỏe của Tống Đông Lai vẫn bình thường, nhưng từ sau chuyện đó, ông thường xuyên ngồi ngẩn ngơ cả buổi trời.
Cả hai không dám về biệt thự nhà họ Tống nữa, lúc ra tòa, Trình Mạn Phương và Tống Tư Tuệ thiếu chút nữa lao vào đánh cậu, ánh mắt của bọn họ hệt như phi đao vèo vèo phóng qua, cho dù Trình Mạn Phương thiên vị con cả, nhưng con nào mà chẳng là con.
Nhắc tới đám người này, kỳ lạ nhất phải nói đến Nguyễn Ái Nùng. Cứ tưởng bà ta sẽ rất vui nếu Tống Tư Duy phải đi tù, không ngờ sau đó bà lại mắng Tống Phi Lan một trận, lý do là sợ chọc giận Tống Đông Lai, tương lai hai mẹ con không được chia tài sản.
Tống Phi Lan vô cùng bất đắc dĩ: “Mẹ à, sao mẹ cứ mong bố chết sớm thế? Ổng chỉ bị đau bao tử chút thôi, ngoài ra thì tim phổi huyết áp rất là bình thường, mẹ cứ chờ thoải mái.”
Để phòng ngừa, Tống Phi Lan vẫn quyết định mở quán cà phê, địa chỉ đã chọn xong, ở ngay bên cạnh Hoàn Vũ, vẫn còn trong giai đoạn trang hoàn.
Đào Nguyên rút ra hai ngày cuối tuần, sáng sớm hôm đó dắt Tống Phi Lan về nhà mình tảo mộ.
Bọn họ đi xe lửa tốc hành, hai tiếng sau thì đến nơi, Tống Phi Lan đeo ba lô, nhìn dòng người qua lại tấp nập: “Nhà ga ở đâu cũng na ná nhau nhỉ.”
Đào Nguyên nắm tay cậu dặn dò: “Ở đây đông lắm, em nhớ để ý ví tiền và điện thoại nhé.”
Tống Phi Lan gật gật đầu đi bên cạnh anh, bên ngoài là một quảng trường lớn, do còn sớm nên quảng trường khá ít người. Đào Nguyên dẫn cậu sang tiệm cơm bên cạnh ăn sáng, sau đó mới gọi một chiếc xe đi ra nghĩa trang.
Sáng đầu hạ, không khí vùng ngoại ô thật trong lành. Mộ bố mẹ và bà của Đào Nguyên đều nằm trên đỉnh núi. Xe dừng dưới chân núi, Đào Nguyên ra cửa hàng nhang đèn mua một ít đồ cúng, bọn họ còn phải leo qua một ngọn đồi nhỏ nữa. Tống Phi Lan vừa trèo lên bậc thang vừa bảo: “Đáng ra kết hôn xong mình phải đến đây ngay.”
“Lúc ấy em đang mất trí nhớ, hơn nữa trên công ty nhiều việc, không có thời gian.” Đào Nguyên nhìn cậu mới đi được mấy bước đã thở hồng hộc: “Bình thường bảo em đi tập thể dục với anh thì hôm nào cũng viện cớ này nọ, nhìn cái thân em này, không rèn luyện làm sao mà được?”
“Em đầu hàng, sau này em đi với anh được chưa.” Tống Phi Lan cũng không thèm để ý, vừa đi vừa cười hì hì.
Đào Nguyên đành bất đắc dĩ bóp bóp mặt cậu: “Đưa ba lô đây anh cầm cho.”
Trong ba lô của Tống Phi Lan chứa rất nhiều đồ ăn vặt, nào là trứng luộc nước trà, sushi, sữa chua, hoa quả gọt vỏ cắt sẵn, mì ăn liền, bỏng ngô… Bởi vì từ nhỏ tới lớn chưa được ngồi xe lửa bao giờ nên Tống Phi Lan muốn mang đồ ăn lên đó trải nghiệm một lần cho biết, nào ngờ đi sớm quá, lấy giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cậu, xe vừa chạy ra khỏi nội thành một tí đã há mỏ tựa vào vai Đào Nguyên ngủ thẳng cẳng.
Đồ bên trong chưa vơi tí nào nên ba lô nặng trịch, đè muốn sụp luôn đôi vai bé nhỏ Tống Phi Lan, miệng còn ráng nói: “Không sao, em chịu được, hôm nay bọn mình đi gặp bố mẹ của anh, không chừng hai bác đang nhìn đó, lỡ bọn họ cảm thấy em bắt nạt anh thì sao.”
Dù Đào Nguyên phải đối mặt với ai, kể cả là chuyên gia đàm phán được thiên đình phái xuống anh cũng chưa nghẹn họng bao giờ, nhưng mỗi khi cái tên Tống Phi Lan kia mở mồm, anh cũng chỉ còn nước bó tay.
“Không chừng không chỉ có bố mẹ anh mà còn có bố mẹ người khác nữa đấy.”
Tống Phi Lan vốn nhát cáy, cậu trừng mắt liếc Đào Nguyên một cái, lại nhích qua gần anh, nói: “Anh đừng làm em sợ, mới sáng sớm đường còn vắng hoe à.”
Đào Nguyên lập tức cười phá lên.
Hai người đi lên núi, vào khu nghĩa trang. Tống Phi Lan trông như một cô vợ nhỏ ngoan hiền, cun cút đi theo sau Đào Nguyên đến trước ba ngôi mộ.
Đào Nguyên khom người đặt hoa và nhang nến xuống, anh nói: “Bố, mẹ, bà, đây là người yêu của con, Tống Phi Lan. Bọn con đã kết hôn được nửa năm, lúc trước bận quá nên không kịp tới thăm mọi người.”
Tống Phi Lan đứng cạnh, mặc dù biết ba ngôi mộ sẽ không đáp lại nhưng cậu vẫn hơi hồi hộp, chắp tay vái: “Con chào bà, con chào bố mẹ, con là vợ Đào Nguyên, xin mọi người đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Đào Nguyên không ngờ cậu sẽ nói như vậy, khóe môi lộ ra một nụ cười, anh dắt tay cậu, hai người cùng quì trước mộ bia dập đầu lạy ba cái.
Đào Nguyên lại lấy tiền giấy ra đốt, Tống Phi Lan quì bên cạnh anh hỏi: “Mộ của ông không ở đây ạ?”
“Ông anh mất sớm nên chôn cất ở quê. Còn bố mẹ và bà thì anh gửi tro cốt trong tủ của công ty mai táng, chỗ đó giá cả phải chăng, sau này anh bắt đầu đi làm rồi thì mới đưa bọn họ về đây.” Đào Nguyên vừa đốt vàng mã vừa nói.
Tống Phi Lan nhìn anh, đau lòng vuốt ve má đối phương: “Chồng hiếu thảo quá.”
“Trước mặt bố mẹ chồng phải cư xử đứng đắn.” Đào Nguyên trêu cậu.
Tống Phi Lan lập tức ngồi thẳng.
Lúc xuống núi Đào Nguyên đeo ba lô cho Tống Phi Lan, vừa đi vừa giáo huấn cậu: “Anh đã bảo em đừng mang nhiều đồ thế rồi mà.”
“Nhà thầy anh có trẻ con nhỉ. Lát nữa tới phân cho tụi nhỏ.” Tống Phi Lan đi sau mông anh rút một chai nước từ trong ba lô ra, uống một ngụm rồi hỏi: “Uống không?”
“Uống.”
Tống Phi Lan vừa đưa nước cho anh vừa tranh thủ cãi: “Thế nãy đứa nào vừa mắng em đó?”
Đào Nguyên cười uống nửa chai nước, lại sáp qua hôn hôn cậu, Tống Phi Lan lúc này mới chịu yên, lại hỏi tiếp: “Lúc đám cưới, anh có từng nghĩ tới chuyện em sẽ khôi phục ký ức không?”
“Có chứ.” Đào Nguyên đáp: “Lúc ấy anh thấy cho dù em có mất trí nhớ cả đời thì cũng không phải là đối tượng thích hợp để kết hôn.”
“…” Tống Phi Lan còn tưởng sẽ được nghe mấy lời ngọt ngào có cánh, kết quả, đáp án của Đào Nguyên có vẻ rất là hối hận, cậu nháy mắt nghẹn họng, liếc anh hỏi: “Vậy anh còn kết hôn với em làm chi?”
Đào Nguyên nhìn cậu bực bội, anh cười cười, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ: “Chắc là vì yêu đó?”
“Chắc cái gì mà chắc?! Phải là chắc chắn mới đúng!” Miệng Tống Phi Lan đã sắp ngoác ra tới mang tai.
Khóe môi Đào Nguyên cong lên, gật đầu nhìn cậu nói: “Cho nên về sau chúng ta phải cố gắng sống tốt, đừng có hở cái đã tủi thân rồi sống chết đòi ly dị.”
“Vậy là ngay từ đầu anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này sao?”
“Cái đấy thì không.” Đào Nguyên nói. “Thật ra lúc đó anh rất mong mình có thể cưới được một người chồng 17 tuổi.”
“…” Mặt Tống Phi Lan lập tức trầm xuống, nhỏ giọng mắng anh: “Đồ shotacon!”
“Nhưng càng về sau…” Đào Nguyên nắm tay cậu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, dịu dàng nói: “Anh lại nghĩ, nếu anh có thể gặp em sớm một chút thì tốt biết mấy, có thể bảo vệ em, không để em phải chịu nhiều tổn thương như vậy…”
Tống Phi Lan dừng bước, cậu ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu, yêu thương trong lòng sắp tràn ra khắp núi đồi, cuối cùng bảo: “Chồng này, trước khi qua thăm thầy của chồng thì mình đi thuê khách sạn nhé?”
Hoàn ————
(1) Bánh hành chiên:
(2) CBD: Centrai Business District, khu vực kinh tế phát triển nhất trong một thành phố, thường bị nhầm lẫn với trung tâm.
|
Phiên Ngoại
Tống Phi Lan dậy sớm, vừa đổ hạt mèo vào máy cho ăn tự động (1),vừa gọi Đào Nguyên đang dọn dẹp tàn tích sau khi nấu bữa sáng dưới bếp: “Hay mình đổi lên cho tụi nó ăn buổi sáng đi anh, ăn khuya dễ mập lắm, anh coi Đại Tráng sắp thành quả bóng rồi kìa.”
“Sáng không có ai ở nhà, có khi nó còn cướp đồ ăn của hai đứa kia ấy chứ, đến lúc đó chắc lăn được luôn, hơn nữa chỉ có mình nó mập.” Đào Nguyên buộc chặt túi rác đem ra huyền quan, anh giục cậu: “Nhanh lên, hôm qua em đòi đi mở hàng còn gì? ”
“Em có đi hay không cũng thế à, có Tiểu Lương rồi, cổ rành chuyện quản lý hơn em.” Tống Phi Lan vuốt ve đám mèo xong liền chạy lạch bạch ra cửa, Đào Nguyên đưa áo khoác cho Tống Phi Lan, lại quàng khăn cho cậu, xách túi rác lên, nói: “Em ra dáng sếp lớn chút đi, nếu không sau này có chuyện gì thì làm sao chấn nhiếp được.”
Tống Phi Lan gật đầu như gà mổ thóc: “Không phải còn có anh đó sao?”
Đào Nguyên xoa mái tóc xoăn của đối phương, xuống lầu lấy xe.
Hôm nay là Đông chí, trời rét căm căm, trong không trung giăng đầy hơi sương, cảm giác vừa ra khỏi cửa đã không thấy người kia đâu.
Tống Phi Lan liếc mắt nhìn sương mù dày đặc phủ quanh khu chung cư mình ở, chợt kéo cánh tay Đào Nguyên nói: “Chồng ơi, anh thấy bên ngoài chung cư có khi nào có zombie không? Đáng sợ quá.”
Đào Nguyên dở khóc dở cười, bỗng dưng cúi đầu cắn một cái lên má cậu, để lại hai dấu nước miếng, anh vừa cười vừa lau cho Tống Phi Lan: “Nếu anh biến thành zombie thì em có sợ anh không?”
Tống Phi Lan vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lát, đáp: “Hơi hơi, anh to như con gấu ấy, nếu anh nhào tới thật thì em có mọc một trăm cái giò cũng không chạy nổi.”
Đào Nguyên theo thói quen đưa tay ra sau nắm tay cậu, “Vậy em có định đập đầu anh không? ”
“Cũng không luôn.” Tống Phi Lan nghiêng mặt: “Nếu không có anh bên cạnh bảo vệ, dù anh không ăn thịt em cũng có người khác ăn, em thà cho anh ăn còn hơn. Lúc đấy đành cầu nguyện anh cắn xong, virus lây nhanh một tí để em cũng biến thành zombie, như vậy bọn mình cũng có thể làm một cặp chồng chồng zombie.”
Nháy mắt, Đào Nguyên không giấu được nét vui vẻ trên mặt, đang muốn làm một câu “Yêu em như sinh mệnh” đã nghe Tống Phi Lan nói tiếp: “Nhưng nếu hai đứa mình đổi vai cho nhau, anh chắc chắn sẽ không chịu để em cắn đâu.”
“Tại sao?”
“Anh sẽ khống chế em, trói cứng em lại, sau đó đi tìm thuốc giải.” Mặt Tống Phi Lan kiểu “Em hiểu anh quá mà”.
Đào Nguyên cười cười, hỏi:”Thế lỡ không có thuốc giải thì sao?”
“Tình huống xấu nhất là anh đập nát đầu em rồi tự sát.” Dứt lời, cậu lại bổ sung: “Anh là kiểu người không muốn đánh mất bản thân mình, cho nên chắc chắn anh thà tự sát cũng không muốn biến thành zombie. Cơ mà vụ tự sát là em ảo tưởng thôi, cũng có khi anh đập đầu em xong thì đi tìm tình yêu mới.” Tống Phi Lan cụp mắt, bĩu môi buồn bã nói.
“Đang yên đang lành sao cứ thích suy diễn lung tung thế.” Đào Nguyên bất đắc dĩ cười nhìn cậu.
“Nói mau! Anh có đi tìm tình yêu mới không hả?!”
Đào Nguyên cười phá lên, không để ý tới cậu, hai người vừa đùa giỡn vừa đi ra gara.
Tiệm cà phê ở góc đường phát ra ánh đèn nhàn nhạt giữa làn sương mù. Đào Nguyên dừng xe trước cửa tiệm, Tống Phi Lan thò một chân xuống: “Anh lái xe cẩn thận nhé, buổi trưa em đem cơm qua cho anh, với cả…”
Cậu do dự một chút rồi mới bảo: “Em đang không biết… Tết này có nên về thăm bố không, dù sao cũng là ruột thịt, em nghe dì Trần kể, ngày nào ông ấy cũng ngồi ngẩn ra, tội nghiệp lắm.”
Đào Nguyên gật đầu, kéo phanh tay xuống rồi rút chìa khóa xe: “Vậy em đến công ty gặp ông ấy đi, đừng về cái động quỉ (biệt thự Tống gia) đó nữa, chị hai của em đang đi tù, dì sẽ không nể mặt em đâu.”
“Đâu chỉ không nể mặt, bà ấy hận không thể uống máu ăn thịt em ấy, em cũng không định về đấy, lỡ bả bỏ độc trong cơm tất niên thì sao? ” Tống Phi Lan nhảy xuống xe, lại nhìn Đào Nguyên cũng đi qua, chợt phản ứng kịp, hỏi: “Sao anh cũng xuống?”
“Lâu rồi chưa show ân ái nên ngứa người.”
Tống Phi Lan bật cười nhìn Đào Nguyên, cậu kéo cà vạt Đào Nguyên xuống hôn anh một cái: “Tiểu Đào Tử thân yêu của trẫm.”
Hai người một trước một sau bước vào quán cà phê, bên trong quán sáng sủa sạch sẽ, đã có lẻ tẻ vài người ngồi uống cà phê ăn điểm tâm.
Yêu nghiệt điện hạ không hiểu sao bỗng dưng ngượng ngùng, trong quán, mấy nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục đang bận rộn, Tống Phi Lan hỏi cô gái thu ngân: “Mở hàng chưa?”
“Chị Lương mở lâu rồi, anh có biết bây giờ là mấy giờ không?” Cô gái đáp mà không thèm kiêng nể gì.
“Mấy giờ rồi?” Tống Phi Lan liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: “Mới trễ có nửa tiếng chứ nhiêu.”
Mấy nhân viên trông thấy bọn họ cũng cất tiếng chào hỏi: “Chào Tống tổng, chào Đào tổng. ”
Đào Nguyên vuốt cằm coi như đáp lễ, anh thấy “khán giả” đã đến đông đủ mới vòng tay qua eo Tống Phi Lan, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, nói: “Buổi trưa đi từ từ thôi, chú ý an toàn.”
Mọi người xung quanh đều “chậc chậc” chép miệng, Tống Phi Lan đỏ mặt tiễn Đào Nguyên ra cửa, cô bé thu ngân còn trêu cậu: “Tống tổng đỏ mặt rồi kìa, tình tứ quá đi.”
Tống Phi Lan thỏa mãn mím môi cười: “Không hiểu chớ nói càn, em nhìn kỹ đi, cái này mà là xấu hổ sao? Đây là rạo rực!”
Buổi trưa nhân viên vẫn phải làm, Tống Phi Lan gọi đầu bếp bánh ngọt làm một ít điểm tâm, cậu cầm hai phần sang Hoàn Vũ, còn lại để mọi người nghỉ ngơi thay ca thì ăn, dù sao cũng đang là mùa đông.
Đào Nguyên ngồi trong phòng làm việc bận rộn tới trưa, bộ phim “Võ Hậu Truyền Kỳ” năm ngoái nhận được phản hồi khá tốt, chiếu trong địa phương xong, tranh thủ PR là được lên vệ tinh luôn. Bộ phim truyền hình này là tác phẩm đầu tiên của Đào Nguyên ở Hoàn Vũ, trải qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng cũng phát sóng được, anh lại khen Tống Phi Lan một câu: “Dù em vô tư nhưng thật ra cũng có mắt nhìn đấy chứ, trước kia tuy Hoàn Vũ toàn quay mấy phim nhảm nhảm nhưng không có bộ nào bị kẹt cả.”
Lúc ấy, Tống Phi Lan lắc đầu, không biết là an ủi anh hay sao, khiêm tốn nói: “Em cũng là chó ngáp phải ruồi thôi, anh không biết câu ‘cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên’ sao?”
Thư ký đang đứng ngoài phòng làm việc thu dọn đồ đạc, thấy cậu tới liền nói: “Nếu anh tới rồi thì tôi đi ăn nhá. ”
“Đi đi đi đi!”
Tống Phi Lan không thèm gõ cửa đã trực tiếp bước vào, Đào Nguyên đang đứng duỗi người trong phòng tiếp khách, thấy cậu liền hỏi: “Bên quán xong rồi à?”
“Hôm nay không có ai, trời lạnh thế này chắc mọi người ở nhà hết rồi.” Tống Phi Lan giơ hộp cơm lên quơ quơ, cậu thả nó vào trên khay trà, lại sáp qua ôm eo Đào Nguyên, khoa trương cảm thán: “A, chồng đẹp giai, từ sáng tới giờ không được sờ rồi.” Dứt lời, cậu y như si mê mà hít hà mùi hương trên người anh.
Cơ thể Đào Nguyên rất cường tráng, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đường cong bắp thịt và nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng truyền vào tay Tống Phi Lan làm con dê xồm trong người cậu nhảy tưng tưng.
“Chồng à, lát cơm nước xong bọn mình ngủ một giấc ha.”
Sau vụ lùm xùm ở nhà họ Tống kia, sóng gió dần dần cũng lặng xuống, Tống Đông Lai không nói gì, đại khái ban đầu cái câu “đoạn tuyệt quan hệ” kia bất quá chỉ là giận dỗi mà thôi.
Văn phòng cũ của Tống Phi Lan có một chiếc giường, vốn để làm chỗ nghỉ cho Đào Nguyên, sau khi mở quán cà phê, Tống Phi Lan căn bản trưa nào cũng chạy qua ngủ ké.
Đào Nguyên nhìn cậu lại nổi máu dê, không khỏi buồn cười, nâng mặt Tống Phi Lan nhéo một cái, nói: “Ăn cơm, tối về nhà chiều em. ”
Tống Phi Lan lúc này mới buông tay ra. Hai người vừa ăn vừa bàn về New Year’s Gala năm nay, Đào Nguyên đề nghị nghỉ ở công ty một lát rồi hãy sang thăm Tống Đông Lai, mang ít quà, chờ đến 30 hãy về nhà.
Tống Phi Lan nhìn anh, cẩn thận mở miệng: “Còn mẹ em thì sao ạ?”
“Em gọi điện thoại hỏi đi, anh thấy bác chưa chắc muốn ăn Giao thừa với mình đâu.” Đào Nguyên nuốt há cảo xuống: “Nếu bác đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì.”
Tống Phi Lan nhìn vẻ mặt của anh, nghĩ thầm, mặt anh vầy mà kêu không có ý kiến đó hả? Rõ ràng đang rất có ý kiến!
Vốn Nguyễn Ái Nùng không thích chuyện hai người cưới nhau, sau đó Tông Đông Lai còn tuyên bố muốn từ mặt Tống Phi Lan, bà ta càng cảm thấy Đào Nguyên đã dạy hư cậu, vì vậy rất ngứa mắt anh. Hai người thường ít khi sang nhà bà, mặc dù thỉnh thoảng có gặp, Nguyễn Ái Nùng cũng làm lơ Đào Nguyên, dù sao bà ta cũng cãi không lại vị phi tần “mềm mại đáng yêu” đang được sủng ái như anh.
Hai người ăn xong, dọn dẹp bàn, súc miệng chờ tiêu cơm rồi chui vào phòng nghỉ ngơi.
Tống Phi Lan ngủ trưa rất lâu, nếu không ai gọi chắc cậu có thể đánh một giấc tới tối, mỗi lần gọi cậu dậy phải nói là nhiệm vụ bất khả thi.
Ban đầu, khi công nhân tới đây lắp giường, họ cũng rất nghi ngờ phòng nghỉ ngơi thì cần giường to hai mét để làm gì, chỉ có Đào Nguyên mới hiểu mấy cái hình ảnh bị xen xọt trong đầu Tống Phi Lan.
Khi Đào Nguyên tỉnh lại đã là 2 rưỡi chiều, anh bụm chặt mũi miệng Tống Phi Lan làm cậu nghẹt thở đến nỗi giật bắn mình.
“Bộ anh không thể đánh thức em bằng một nụ hôn như công chúa ngủ trong rừng sao? Quả nhiên cưới được người ta rồi là trở mặt ngay, mấy lời ngot ngọt thuở mới yêu đâu?!”
Mỗi lần Tống Phi Lan ngủ trưa đều y như ngất xỉu, lúc thức dậy đầu óc vẫn choáng váng.
“Hôn hồi em chảy nước miếng tùm lum, ôm anh đòi làm bước tiếp theo mà có khi vẫn không tỉnh ấy chứ.” Đào Nguyên dở khóc dở cười búng trán cậu một cái: “Dậy đi làm nhanh.”
“Vậy thì anh cứ đường hoàng mà tiến hành bước tiếp theo đi, sao lại lãng phí thời gian thế…” Tống Phi Lan bò dậy khỏi giường, vừa mặc quần áo vừa nhỏ giọng nói: “Chẳng hiểu tình thú gì cả.”
Lại qua mấy ngày, Tống Phi Lan cùng Đào Nguyên mang theo quà năm mới đến tổng công ty của tập đoàn nhà họ Tống, không ngờ Tống Phi Khanh cũng ở đây, cậu nhóc đang ngồi bên ngoài đọc sách, thấy bọn họ đi vào thì có chút kinh ngạc, đứng lên chào hai anh.
Tống Phi Lan nhỏ giọng dặn: “Em đừng nói với dì nhé.”
Tống Phi Khanh sửng sốt, gật đầu một cái.
Khi hai người bước vào trong, Tống Đông Lai đang ngồi trên ghế da nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc mở mắt nhìn thấy bọn họ, ông cũng không lập tức mắng mỏ như trước mà hiện ra chút già nua, trong cổ ông dường như có đờm, ôn hòa hỏi: “Tới rồi à?”
“Dạ.” Hai người gật đầu, đặt quà lên bàn, Tống Phi Lan nói: “Bánh chiên (2) vừa ra lò, vỏ còn giòn lắm.”
Một nụ cười chợt nở trên gương mặt già cỗi của Tống Đông Lai, nụ cười kia treo trên môi một lúc lâu, ông mới đưa tay lấy ra một chiếc từ trong túi, cho vào miệng cắn. Đậu nghiền ngọt ngào từ bên trong tràn ra. Tống Phi Lan rót từ bình một li nước ấm, bảo: “Cái gì bố cũng có rồi, Đào Nguyên hỏi con bố thích ăn món nào, bọn con liền mua bánh này, có hai cái thôi, dạ dày bố không tốt, đừng ăn nhiều.”
Tống Đông Lai ăn xong một cái đã hơi đầy bụng, Tống Phi Lan nhờ người gọi Tống Phi Khanh vào ăn. Tống Đông Lai cũng chẳng nói gì, cha con bốn người ngồi trong phòng làm việc tán gẫu vài việc vặt vãnh, Tống Đông Lai kể: “Dạo này trong nhà không khí không tốt, ta sợ ảnh hưởng đến Phi Khanh nên đưa nó đến đây.”
Tống Phi Lan nghĩ thầm, Tống Đông Lai rốt cục vẫn biết suy nghĩ, cậu gật đầu đáp: “Vâng.”
Tống Phi Khanh ngồi cạnh ăn bánh chiên, uống hết một li trà, nghe bọn họ chậm rãi nói chuyện phiếm, mãi đến khi hai người Tống Phi Lan chào tạm biệt, cậu nhóc mới tiễn bọn họ đi.
Đào Nguyên rất có hảo cảm với đứa trẻ này, nhưng ngần ngại chuyện của Tống Tư Duy nên cũng không thân cận. Tống Phi Lan lại không cố kỵ gì, bảo: “Em vào đi, không cần tiễn bọn anh đâu.”
“Anh!” Tống Phi Khanh chợt kêu lên.
“Sao thế?”
Tống Phi Khanh đứng đó hồi lâu, hai tay cậu nắm chặt lai quần, cuối cùng nói: “Em… thay mọi người xin lỗi anh.”
————
(1) Máy cho ăn tự động:
(2) Bánh chiên
|