Yêu Không Hoán Đổi
|
|
CHAP 5
…
“Minne hôm nay ở lớp có ngoan không?” – hắn đang ngồi dưới đám thảm lông xem Changmin tô màu
“Dạ cô giáo khen em ngoan khi em cho bạn Bumnie mượn bút chì” – Changmin thích thú tô màu đầy vào giấy trắng
“Hửm Bumnie là ai, bạn mới của em hả?”
“Dạ, cậu ấy dễ thương và tốt bụng như em vậy. Bạn ấy hay mời em uống sữa chung.”
“Vậy bữa nào mình mời Bumnie về nhà chơi chung, chịu không?”
“Dạ.” – thằng nhóc gật đầu mạnh
“Ya! Làm việc xong chưa mà vào đây, trốn việc hả?” – hắn đổi thái độ ngay lập tức khi thấy cậu bước vào
“Anh bảo tôi tưới cây thì xịt nước vào tụi nó thôi, có khó gì đâu.” – cậu cũng không vừa, đôi co lại
“Cậu chủ! Cậu chủ!” – tiếng ông quản gia hớt hải chạy vào
“Chú làm gì mà la lối um sùm vậy, đừng làm Minnie giật mình chứ?” – hắn khó chịu khi thấy Changmin nép vào người hắn
“Dạ tôi xin lỗi.” – ông cúi đầu
“Được rồi, có chuyện gì?” – hắn phủi tay
“Dạ…dạ…mấy chậu hoa lan ngoài vườn bị chết hết rồi.” – ông đau khổ nói
“SAO?” – hắn quát – “TẠI SAO???”
“Dạ vì…. vì…ngập nước….” – ông quản gia đảo mắt qua cậu đang đứng ung dung
“Kim JaeJoong tôi bảo cậu tưới cây chứ không phải giết hoa, cậu bị điếc hay không hiểu tiếng Hàn hả?” – hắn quay sang mắng cậu
“Tôi chưa bao giờ làm việc, tất nhiên là không biết. Anh biết sao không tự làm, sai tôi làm gì” – cậu lật lọng
“Có việc tưới cây cũng không làm không xong…thật hối hân khi mua cậu về. Chả làm được việc gì chỉ toàn phá họai.”
“Tôi đã nói rồi ngoài trừ tiếp khách ra tôi không biết làm gì cả”
“Suốt ngày chỉ biết nói tiếp khách, vậy sao khi người ta tới thì lại đạp vào mặt người ta, tiếp kiểu gì hả?”
“Vậy thì bây giờ kêu người khác đi, tôi tiếp cho coi.” – cậu gân cổ lên cãi
“Anh hai sao hai người hay gây nhau quá vậy? Bumnie nói lớn tiếng với nhau là người xấu.” – Changmin ngước nhìn hắn
“Ờ Anh hai xin lỗi tại có kẻ vô tích sự cứ chọc tức anh hoài thôi mình vẽ tiếp đi.” – hắn vò tóc thằng bé rồi quay sang trầm giọng xuống ra lệnh – “Lên phòng dọn dẹp đi.”
“Phòng nào, cái nhà này biết bao là phòng muốn dọn mệt tới chết à?” – cậu quơ tay qua lại
“Ba phòng, phòng cậu, Minnie và tôi. Chỉ có ba phòng liệu mà làm cho tốt nếu không thì nhịn đói luôn đi.” – hắn đe dọa
“Anh đúng là….” – cậu định chửi nhưng thấy cặp mắt long lanh của Changmin nên lườm hắn một cái sắc bén rồi bỏ đi.
…
“Ăn cơm trắng đi, sao ăn toàn thức ăn không vậy?” – hắn bực dọc
“Trời đánh tránh bữa ăn, anh không biết hả?” – cậu vẫn gấp thịt đầy vào chén mình
“Minnie em đừng bắt chước người ta, ham ăn hốt uống nghe chưa.” – hắn quay sang dặn dò thằng nhóc
“Dạ.” – thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
“Uhm ăn xong em lên phòng, đánh răng rồi đi ngủ sớm, đừng thức khuya hư lắm, anh hai không thương mấy bé trai hư đâu.” – hắn vò tóc thằng tóc
…
Cốc Cốc
“Vào đi.” – giọng đục ngầu nghe mà dợn cả sóng lưng
“Có chuyện mà kêu tôi qua phòng anh khuya thế? oa…buồn ngủ quá…. hay muốn oa…tôi tiếp anh?”- cậu ngáp
“Tôi bảo cậu dọn phòng phải không?” – hắn nghiến răng cố bình tĩnh
“Uhm thì tôi dọn phòng anh sạch đẹp rồi, muốn gì nữa?”
“TÔI BẢO CẬU DỌN PHÒNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐEM HỢP ĐỒNG MẤY CHỤC TRIỆU CHO VÀO MÁY HỦY GIẤY, CÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC RÁC VÀ TIỀN KHÔNG HẢ?” – hắn gầm lên giận dữ
“Ya! Ai mà biết, giấy gì toàn tiếng anh lại quăng tứ tung trên bàn. Nếu quan trọng sao anh không cất vào đàng hoàng, đồ bê bối mà con đổ thừa hả?” – cậu hét lên
“Làm sai mà còn cãi lại hả? Aishh sao tôi lại mua kẻ vô dụng này…. toàn rách việc.”
“Vậy thì sao? Đuổi việc tôi đi.” – cậu thách thứ
“…” – hắn ôm đầu một hồi rồi ngồi vào ghế đánh máy trên latop
“Về phòng đi.” – giọng hắn đã bình thường lại
“Lần sau nếu muốn chửi thì đợi sáng tôi ngủ dậy hãy chửi, đêm hôm thế mà kêu qua nghe vài câu thật nhảm nhí” – cậu đựơc nước làm tới, đóng cửa cái rầm khi bỏ ra ngoài
…
05:AM
Lách Cách Lách Cách
Tiếng gõ bàn phím như bản nhạc được đánh bằng piano vẫn cứ du dương suốt đêm đến sáng.
“Cậu chủ dậy sớm thế?” – chị giúp việc xuống bếp làm bữa sáng thấy Yunho đang ngồi trên bàn ăn đánh máy
“Tôi có ngủ đâu mà dậy.”
“Cậu Chủ muốn ăn sáng trước không?”
“Không! Pha giúp tôi ly cà phê khác đi.” – hắn đẩy cái cốc rỗng trên bàn qua cho chị
…
07:AM
Bữa Sáng
“Minnie anh hai sẽ vắng nhà trong vài ngày, em ở nhà ngoan nghe lời chị Woo Hee, không được bỏ bữa. Anh về mà thấy em xuống ký nào thì sẽ giận Minnie luôn đấy.” – hắn nhéo nhẹ vào má nó
“Dạ, anh hai nhớ mua quà về cho Minnie và JaeJoong hyung nha!” – thằng nhóc cười
“Tất nhiên anh sẽ mua quà cho Minnie rồi.” – hắn cố tình không nhắc tên cậu
“Có mua tôi cũng không có nhận đâu.” – cậu tỏ vẻ bất cần
…
08:AM
Phòng Khách
“Mọi người tới đông đủ rồi à.” – hắn cho hai tay vào túi quần, thong thả bước xuống từng bậc thang
“Giám đốc!” – các nhân viên trong các bộ vest công sở cúi đầu chào hắn
“Ngồi đi, hồ sơ tôi dặn đã mang đến đầy đủ chưa?” – hắn ngồi xuống trước chỉ tay xuống ghế ra hiệu mọi người
“Da vâng đây là lịch trình của ông Izawa, ông ta vừa đáp chuyến bay tới nhật vào sáng nay.” – cô nhân viên đẩy xấp giấy trước mặt hắn
“Vé máy bay của tôi chuẩn bị xong chưa?”
“Dạ chuyến bay sẽ khởi hành vào một giờ trưa nay, chúng ta vẫn còn thời gian để lập hợp đồng mới.” – một nhân viên lôi hồ sơ kẹp trong bìa xanh
“Không cần tối qua tôi đã làm xong hợp đồng đó, các người chỉ cần đưa những thông tin liên quan đến ông Izawa cho tôi là được.” – hắn xua tay
“Giám đốc đã tự làm bản hợp đồng đó trong vòng một đêm thôi sao?” – các nhân viên sửng sốt
“Uhm tôi dựa theo các thông tin cũ của các hợp đồng trước đây để soạn lại tuy nó không tốt bằng hợp đồng cũ nhưng để ứng phó trước sau đó sẽ sửa đổi sau. Phải giữ chân ông ta lại trước khi bên kia đã giành lấy.”
“Giám đốc ngài qua đó một mình có ổn không? Sao không để thư ký đi cùng ạ?” – một trong những nhân viên lo lắng
“Không thư ký sẽ ở lại công ty, tôi đã đưa các thứ cần thiết để công ty vẫn họat động bình thường. Công ty có chuyện gì quan trọng phải gọi cho tôi lập tức.” – hắn căn dặn kỹ mọi người
Cuộc họp đột xuất kết thúc sau hai tiếng
…
10:AM
Phòng Yunho
Hắn đang chuẩn bị mọi thứ cho vào vali chuẩn bị cho chuyến đi
“Gọi tôi có gì không?” – giọng nói ouể oải
“Tay bị cụt không gõ cửa được à?” – hắn hỏi
“Cửa mở sẵn gõ làm gì cho mệt. Có gì nói lẹ đi tôi còn phải đi tưới cây, nếu bông hoa nào cũng anh chết khô thì cũng đừng có đổ thừa tôi.”
“Trong lúc tôi vắng mặt cậu nhớ chăm sóc Minnie cẩn thận, nó nghịch lắm. Chị Woo Hee giữ không nổi đâu ngoài tôi ra nó cũng khá nghe lời cậu nên cậu phải theo sát nó nhất là mất bữa ăn.” – hắn thẩy mấy cái áo sơmi vào vali
“Biếttttt.” – cậu kéo dài giọng
“Làm việc cẩn thận đừng làm bể đồ nhà tôi, cậu đền không nổi đâu.”
“Biếttttt.”
“Đi tưới cây đi!”
…
|
CHAP 6
…
Ba Ngày Sau
“Anh hai về rồiiiii.” – thằng nhóc chạy ra reo lớn
“Minnie!” – hắn bế thằng nhóc lên xoay vòng vòng – “Nhớ anh không?”
“Dạ nhớ, Minnie ở nhà ngoan lắm, ngày nào JaeJoong hyung cũng cho em ăn kem hết.” – thằng nhóc cười híp mắt
“Ngày nào cũng ăn kem, anh hai dặn em không được ăn nhiều mà, đau bụng thì sao?” – hắn không nỡ la thằng bé cứ chu mõ sợ hãi
“Minnie lên lầu làm bài đi chút anh hai mang quà qua cho em.” – hắn thả thằng bé xuống để chị giúp việc đưa nó lên lầu. Thấy Changmin đi khỏi hắn quay sang cậu, vẫn ngồi nhỡn nhơ ăn kem xem phim, chân gác lên bàn.
“Tôi bảo cậu trông nó giúp chứ không phải hại nó”
“Thì nó ngoan nên tôi thưởng, anh làm ơn đi ăn có vài muỗng kem mà sợ đau bụng.” – cậu nhếch môi nhìn hắn rồi quay lại xem phim tiếp
“Tôi không hơi đâu nói với cậu, sao ngồi đây xem phim, phim gì thế?” – hắn bước đến gần để ngó vào TV màn hình phẳng, mặt hắn hơi ngạc nhiên
“Ở đâu cậu có cái này?” – hắn chỉ vào TV
“Tôi dọn phòng anh thấy nó trong góc kẹt của tủ sách, lấy ra coi.” – cậu trả lời, nhả muỗng kem ra rồi nhìn hắn trân trân
“Tôi thật không ngờ anh còn giữ phim này đấy. Lúc trước tôi nói thích coi phim ‘Hoán Đổi’ nên anh mua về coi để bắt chước phải không? Mà giống như anh và tôi nhỉ hoán đổi rồi!” – cậu nhìn hắn cười, chuyện lúc trước cậu lừa hắn
“Không phải chuyện của cậu, chắc lúc dọn nhà nó dính chung với đống sách. Coi xong thì quăng luôn đi.” – hắn bước đi chợt quay lại
“Chúc nữa em họ tôi dưới quê lên, cậu nói chú Sooro dọn sẵn phòng khách đi.” – hắn lên lầu
…
Bữa Ăn Tối
“Minnie em lớn quá, chắc không nhớ chị đâu.” – cô gái giọng tiếc nuối
“Dạ, nhưng giờ em biết em có chị họ dễ thương như vậy.” – thằng nhóc ranh ma nói
“Jandi em cứ ở đây tự nhiên như ở nhà mình, cần gì cứ nói người việc lấy.” – hắn ám chỉ cậu
“À anh là JaeJoong bạn anh Yunho phải không?” – cô nhìn cậu
“KHÔNG ” – Yunho lẫn JaeJoong đồng thanh làm cô giật bắn người
“Người làm nhà anh, cần gì em cứ sai thoải mái.” – Yunho điểu chỉnh giọng lại
“Tôi làm gì cứ phước làm bạn của cậu chủ Jung.” – cậu lườm hắn
“Jandi, cô chú vẫn khỏe chứ?” – hắn gấp thức ăn cho cô
“Dạ, ba mẹ khỏe lắm. Họ có dặn em lên đây mang theo cá khô đặc sản cho anh, anh vẫn thích món đó chứ?”
“Tất nhiên là thích, anh còn nhớ món canh hầm kim chi của Jandi nữa.” – hắn cười dịu dàng – “Em cứ nghỉ ngơi đi, chiều mai anh về sớm chở em đi chơi và mua sắm.”
…
Yunho nắm tay Changmin tươi cười, Jandi bước chân sáo nhìn khắp nơi trên con đường. Chỉ có mỗi JaeJoong hai tay hai túi đồ mặt mày như đưa đám, miệng lầm bầm chửi rủa không ngừng.
Họ ghé vào tiệm kem nghỉ chân.
“Mỏi tay quáaaaa.” – cậu thả những túi đồ lên hai cái ghế chập lại, ngồi phịch xuống lắc lắc hai cánh tay
“Làm có chút chuyện mà đã than vãn, chẳng ra làm sao cả” – hắn lắc đầu, quay sang thằng em và cô em – “Hai em ăn kem gì?”
“Em ăn vani.” – Changmin chỉ vào hình trong menu
“Em socola.” – Jandi cười
“Em giống anh đấy.” – hắn cũng cười
“Vậy oppa mình kêu phần tình nhân đi, được giảm 30% sẽ lợi hơn.” – cô đưa phần khuyến mãi cho hắn xem
“Uhm vậy một vani và một phần kem socola tình nhân.” – hắn nói với nhân viên quán
“Dạ, quý khách còn cần gì nữa không ạ?” – người nhân viên khẽ nhìn qua cậu
“Không hết rồi, cứ mang hai phần đó” – hắn cắt ngang, nhân viên vội bước đi nhưng cậu kéo áo tên đó lại
“Một phần kem dâu.” – cậu trừng mắt nhìn tên nhân viên
“D…dạ…quý khách.” – tên nhân viên gật đầu vội chạy vào trong
…
10 Phút Sau
“Minnie, chùi miệng kìa, dính mép tùm lum.” – hắn lấy khăn giấy chấm xung quanh miệng thắng bé
“Anh nói Minnie mà xem anh kìa…aiigoo…” – Jandi hỉnh mũi cầm khăn lau cho hắn
“À em định ở chơi bao lâu, để anh xếp lịch đưa em đi mọi nơi, thích không?” – hắn mút muỗng kem vào miệng
“Chắc một tuần thôi, em sợ làm phiền anh lắm.” – cô ái ngại
“Đâu có gì mà phiền, cô chú đã giúp đỡ anh rất nhiều. Trông Minnie dùm anh, cả em nữa luôn ủng hộ anh lúc khó khăn. Giờ em có thời gian lên đây thì để anh chăm sóc em lại chứ” – hắn gõ nhẹ lên mũi cô
“A…” – cậu khẽ câu lên, mọi con mắt tập trung vào mặt Yunho – “Xin lỗi tôi vô ý quá.”
“Kim – Jae – Joong.” – hắn gằn từng chữ
“Hahahaha anh hai thành cây kem khổng lồ rồi.” – thằng nhóc ôm bụng cười lăn lộn
“Oppa, để em lau cho.” – Jandi cầm xấp giấy tính lau cho Yunho nhưng bị hắn chặn lại
“Không sao, anh vào toilet rửa mặt.” – hắn hầm hực bỏ đi
…
…
…
…
…
“Rửa không sạch đâu, ra nhờ Jandi lau giúp đi.” – giọng mỉa mai sát bên cạnh
“Cậu cố tình làm tôi bị bẽ mặt phải không?” – hắn ngưng lại, hai lòng bàn tay vẫn còn để dưới vòi nước đang chảy xối xả
“Đâu có, không nghe tôi xin lỗi rồi à.” – cậu giả ngây – “Mà bây giờ anh thơm mùi dâu lắm haha.” – cậu cười ha hả
“Cậu thích ăn kem dâu lắm hả?” – hắn chợt nghĩ ra ý tưởng hay
“Hửm?” – cậu ngạc nhiên với câu hỏi của hắn, ngưng cười nhìn hắn. Yunho tiến gần, cậu lùi dầu, áp tường.
“Thích thì ăn đi, đừng bỏ phí” – hắn áp mặt gần cậu hơn
“C…cái gì? Anh điên hả?” – cậu hét lên, định chạy ra. Cánh tay Yunho đã giữ chặt vòng eo cậu
“Liếm sạch cho tôi, còn không tôi bắt cậu cởi sạch quần áo, thoa kem dâu chạy khắp con phố đấy.”
“Anh dám, anh tưởng tôi hâm làm theo lời anh à.” – cậu bắt đầu thấy sợ hắn rồi
“Cậu nghĩ tôi bỏ tiền thuê hai cận vệ mà không làm nổi một chuyện nhỏ đó sao?” – hắn nhếch mép
“A…anh…anh…” – cậu ấm ức, muốn chửi cũng không biết chửi gì nữa. Mặt hắn không tức cười chút nào khi cả bệt bệt kem dâu.
“Liếm cho sạch, không chừa một giọt.” – hắn để mặt mình đối diện cậu
“…” – cậu bím môi nhìn hắn, từ từ…cậu lè chiếc lưỡi nhỏ xíu ra, chạm vào miếng kem đầu tiên trên trán hắn. Mắt hắn trượt dần xuống hai bên má hắn nơi nhiều kem nhất, đầu chóp mũi nữa và rồi là môi. Lưỡi cậu quét ngang qua đôi môi dày mùi dâu yêu thích.
“Mmmm.” – ngay lập tức lưỡi cậu bị tóm gọn và giam giữ bên miệng hắn, lưỡi hắn nếm lại những vị kem mà cậu đã liếm, ngọt hơn cả thế nữa chứ.
Cậu đẩy nhưng không nổi, cố né nụ hôn thì hắn nghiêng đầu để đưa vào sâu hơn nữa, nút lấy lưỡi cậu thật mạnh bạo và điêu luyện khiến nó phải phục tùng chiều theo hắn.
“Kem dâu cũng không tệ” – hắn liếm môi gật gù
“Đê tiện.” – cậu đỏ mặt nạt hắn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài
…
Ngày thứ 2 của tuần
“Jandi sao em không mặc mấy bộ váy anh mua cho em?” – hắn nhìn quần áo trên người cô
“Umm mấy bộ mắc tiền em mặc không quen, mặc vậy được rồi oppa! Trông em…. quê lắm hả?” – cô cúi mặt
“Không có, vẫn xinh…nếu mặc mấy bộ váy đó thì em chỉ đẹp hơn thiên thần một chút thôi.” – anh chọc khiến cô đỏ mặt – “Em sao vậy, mặt đỏ hết kìa, có sốt không?” – anh vội sờ trán cô
“Uống nước đi cậu chủ” – cậu mang nước dằn mạnh xuống bàn, nước văng trong ly hết một nửa
“Ya!” – hắn đứng lên vũ vũ cái quần bị ướt sũng ở đùi
“Ồ tôi rót nước đầy quá.” – cậu làm vẻ vô tội
“Để em vào bếp lấy khăn giấy.” – Jandi đứng lên và bị Yunho ấn nhẹ xuống ghế
“Anh vào lấy được rồi, em ngồi xem phim với Minnie đi.” – hắn trừng mắt nhìn cậu, quay vào nhà bếp
Hắn loay hoay tìm giấy thì cậu đã vào theo sau để rót mấy ly nước khác.
“Aisshhh.” – hắn cầm đống khăn giấy chà mạnh vào chỗ ướt rồi lại ấm ức nhìn vẻ thản nhiên của cậu – “Cậu muốn bị đuổi việc phải không hả, muốn ra đường cầm lon không?”
“Không! Tôi làm lại nghề cũ, được cưng và nhiều tiền hơn.” – cậu đáp tỉnh rụi bỏ những viên đá vào ly nước
“Đem về cái của nợ làm gì không biết.” – hắn lảm nhảm quăng đống giấy vào thùng rác
“Cậu chủ có vẻ nóng nhỉ, uống miếng nước đi.” – cậu cười mỉm đưa cho hắn ly nước được pha chế đặc biệt một chút
“Nước gì đây?” – hắn nhìn cái ly ngờ vực
“Nước lạnh, là nước lọc và đá lạnh.” – cậu giải thích
“…” – hắn nghi nghi uống một ngụm vào, miệng vẫn ngậm nước chưa nuốt xuống, khẽ nhìn qua mặt cậu. JaeJoong đang cười, chỉ vào mặt hắn cười. Yunho ngậm nước trong miệng bước đến trong sự ngạc nhiên của cậu
“Mmmmmmmm.” – cậu vùng vẫy hai tay nhưng không số nước muối đó đều đổ qua cổ họng của cậu hết rồi. Chưa dừng lại, lưỡi hắn lại quấy rồi mỗi khi gặp lưỡi cậu, rủ rê nó sang miệng hắn vui đùa một chút mới buông ra
“Muối i-ốt tốt lắm đấy.” – hắn cười đặt ly xuống và bước ra phòng khách với bộ mặt sảng khoái
JaeJoong bên trong súc miệng, uống nước lọc vào để làm dịu cái mặn và xót trong cổ họng.
…
Ngày thứ 3 của tuần
“Oppa vườn anh đẹp quá, nhớ hồi đó anh em mình hay lẻn đêm trống ra bãi đất sau nhà bắt đôm đốm không?” – cô cười ngã lưng ra bãi cỏ
“Uhm nhớ, anh nhớ quê lắm! Mọi thứ…” – anh cũng ngã lưng nằm dài, khẽ nhắm mắt
“Cái gì vậy? Mưa à?” – anh hét lên khi thấy nước bắn vào mặt mình. Anh và cô đều vội đứng lên xem nước từ đâu ra
“Ya! cậu điên à? Đêm khuya ra đây làm trò gì vậy hả?” – anh gào lên thấy cậu cầm vòi nước xịt tứ tung
“Tưới cây, không biết ban đêm cây sinh trưởng mạnh hơn sao, cần cho chúng uống nước thì chúng mới khỏe mạnh chứ. Tôi không muốn bị đuổi việc vì cây chết đâu.” – cậu vẫn vô tư lắc lư vòi nước ‘cố ý’ vào hai người trước mặt
“YA! Tôi không phải là cây.” – hắn vội ôm lấy Jandi che cho cô khỏi bị nước bắn vào, cậu càng xịt mạnh hơn khắp cả người hắn
“ĐỦ RỒI!” – hắn hét lớn, cậu ngoan cố xịt
“TÔI BẢO ĐỦ RỒI NGHE CHƯA HẢ?” – hắn gào lên, cậu tắt nước
“Tưới xong rồi, đi ngủ” – cậu thản nhiên bỏ về phòng
“LẬP TỨC LÊN PHÒNG TÔI NGAY, TÔI CẦN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU.” – hắn gào lớn chỉ tay vào nhà
“Bây giờ á?” – cậu không hề sợ hãi trước thái độ của hắn mà cảm thấy mát ruột
“NGAY BÂY GIỜ!” – hắn điên lên, mặt đỏ vì giận
“Oppa, anh ướt hét rồi vào trong trước đã” – Jandi chạy đến lau nước trên mặt hắn
“Anh không sao, em có bị ướt chỗ nào không?” – hắn nhìn cô từ trên xuống dưới
“Không, anh ôm em cứng ngắt, che hết cho em rồi.” – cô lắc đầu
“Vào nhà thôi, em cảm lạnh mất.” – hắn nắm tay kéo cô vào trong nhà đi ngang qua mặt cậu
…
Phòng Yunho
“Cậu chủ không thấy lạnh à?” – cậu nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của hắn.
“Bây giờ đang nóng lắm, sắp điên rồi.” – hắn nhìn cậu tóe lửa
“Ồ thế cơ à? Vậy sao lúc nãy kêu tôi dừng phải xịt lâu thêm một chút nữa mới tốt chứ?” – cậu móc họng
“Mấy ngày nay cậu bị gì vậy, ngày thường làm việc cũng không đến nổi sao mấy bữa nay cứ làm hỏng việc. Suýt nữa thì hại Jandi bị cảm rồi.” – hắn chỉ vào mặt cậu mắng
“Ồ…làm việc tệ là tác phong của tôi mà. Mà cậu chủ ôm cứng cô ấy như vậy không cảm ơn tôi thì sao lại mắng.”
“Tôi ôm ai không cần cậu giúp, tôi muốn ôm lúc nào thì tôi ôm không mượn cậu tài lanh.” – hắn tức giận hơn – “Ah…. ah…hắt-xì…”
“Thay đồ đi rồi chửi tiếp.” – cậu hơi cau mày
“…” – hắn im lặng lập tức cởi sạch đồ ra trước mặt cậu, JaeJoong vội quay mặt đi không nhìn thân thể của hắn
“Ngồi đây chờ tôi tắm xong ra sẽ xử cậu.” – hắn nói xong cầm khăn vào nhà tắm
Tim câu đập thình thịnh muốn bể lồng ngực, ngồi phịch xuống giường.
“ Đợi…. mắt mỏi quá…. nhắm chút xíu….”
Yunho đi ra cậu đang ngủ ngon lành trên giường hắn, còn ôm gối nằm của hắn nữa chứ, hắn thay đồ, leo lên giường ngủ…
…
|
CHAP 7
…
Ngày thứ 4 của tuần
“Oppa?” – cô nhìn hắn trông chờ
“Uhm.” – hắn gật đầu, nhai nhốp nhép – “Vẫn ngon, thức ăn của em ngon nhất mà anh từng ăn.” – hắn cười
“Lần nào oppa cũng nói câu đó” – cô mắc cỡ, gấp thêm một miếng được vào thì cơm trắng của mình đút cho hắn – “Oppa ăn thêm đi.” – hắn há miệng ăn muỗng cơm
“Anh chỉ hơi sốt chứ có bị tàn phế đâu mà em đem cả đống thức ăn lên đây.” – hắn nhìn cái bàn nhỏ trên giường, đầy đủ mọi thứ
“Tại tối qua oppa che cho em nên mới bị sốt, em ái náy lắm.” – cô đút tiếp những muỗng cơm khác cho hắn
“Jandi noona…Jandi noona.” – giọng thằng nhóc lảnh lót kêu
“Gì vậy Minnie?” – cô quay sang hỏi
“Noona qua phòng giúp em làm bài tập được không? Ngày mai em phải nộp rồi.” – mắt long lanh
“Nhưng…” – cô nhìn hắn
“Em giúp Minnie làm bài đi, có JaeJoong ở đây được rồi. Anh ăn xong sẽ ngủ một chút.” – hắn cười nhẹ
“Vậy oppa nhớ uống thuốc trước khi ngủ nha.”- cô đặt vỉ thuốc trên bàn rồi dắt Changmin đi
“Đứng đó làm gì? Không thấy tôi bệnh à, mau đút cơm cho tôi, nhanh lên.” – hắn quay sang nạt cậu
“Bị sốt chứ đâu có tàn phế” – cậu xỏ xiên
“Còn nói…ai làm tôi phải nằm như vậy, có làm không thì bảo?” – hắn rít lên.
JaeJoong lầm bầm ngồi xuống giường đút cơm và thức ăn cho hắn. Ăn xong hắn uống thuốc
“Xong rồi, tôi ra ngoài.” – cậu khiêng cái bàn nhỏ ra khỏi giường
“Lau người cho tôi!” – hắn ra lệnh
“…?” – cậu quay lại nhìn hắn như thể mong mình vừa nghe nhầm
“Điếc hả, vậy mắt còn nhìn rõ cả người tôi ướt mồ hôi rồi nè.” – hắn cầm cái áo thun trên người vẫy vẫy – “Vào nhà tắm mang nước và khăn ra đây, mấy chuyện này mà còn để dạy.”
Cậu mang nước và khăn ra ngồi bên cạnh hắn, Yunho cởi bỏ áo thun ra. Cậu hơi sượng
“Đẹp đúng không?” – hắn vuốt ngực mình
“Gớm.” – cậu trề môi
“Phải rồi, không như ai kia. Không có mông cũng không có ngực, phẳng lì như ván ép.” – hắn nhếch môi
“…” – cậu nuốt cục nhục xuống chà mạnh khăn lên người hắn
“Lau cho đàng hoàng, da tôi bị xướt chỗ nào cậu liếm chỗ đó cho đến khi lành mới thôi.” – lại thêm một câu đe dọa mà biết chắc sẽ thắm ngay vào đầu JaeJoong, tay cậu lập tức nhẹ nhàng nâng niu da hắn.
…
Ngày thứ 5 của tuần
“Minnie không được nghịch nghe chưa? Ở đây là hồ bơi chứ không phải thảm cỏ đâu mà chạy lung tung.” – Yunho căn dặn, thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
“Oppa.” – Jandi khẽ gọi
“Jandi sao em cứ quấn khăn hoài vậy?” – hắn nhìn cái khăn to đùng quấn từ ngực cô xuống
“Em…em ngại.” – cô đỏ mặt
“Em đẹp mà ngại cái gì” – Yunho vòng tay gỡ cái khăn ra khỏi người cô, bất giác Jandi che lại ngại ngùng trông bộ bikini mát mẻ này – “Hồ bơi nay anh bao hết rồi, không có ai đâu.”
“Anh hai xuống bơi đi.” – Minnie kéo tay Yunho
“JaeJoong cậu trông Minnie giúp tôi.” – hắn đưa tay thằng nhóc cho cậu, rồi nắm tay Jandi – “Anh hứa dạy em bơi mà, theo anh.” – hắn dắt cô xuống hồ
Vừa xuống hồ Jandi đã ôm chặt cổ Yunho
“Không sao đâu! Nước không sâu đến ngực thôi! Em thả lỏng đi.” – hắn vỗ nhẹ vai cô để chi mặt nước ngang ngực
“Umm.” – cô từ từ mở mắt ra nhìn, cảm nhận bàn chân mình đụng đáy hồ
“Em đứng đi, không sao đâu, ôm anh như vậy sao mà bơi.” – hắn đùa thấy cô ngại ngùng không nói, hắn cầm tay bắt đầu giúp cô tập bơi
…
Sau hai tiếng đùa giỡn ai cũng mệt mỏi, Changmin đắp khăn nằm ngủ trên ghế dựa ngon lành.
“Oppa ăn tiếp đi, em qua gọi JaeJoong oppa. Anh ấy chưa ăn gì cả” – cô bỏ nĩa xuống đi đến thành hồ JaeJoong ngồi ngâm chân dưới hồ, đang suy nghĩ điều gì đó. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh thả hai chân xuống đá làn nước tĩnh lặng
“Em không ăn cùng Yunho à?” – cậu quay sang hỏi cô
“Em no rồi, còn oppa sao không ăn?”
“Nhìn mặt tên đó là nuốt không nổi.” – cậu liếc qua chỗ hắn
“Hihi Yunho oppa hay lớn tiếng nhưng hiền lắm, lúc trước anh ấy như cục đất luôn bị bắt nạt. Giờ có lẽ tốt hơn…”
“Giờ thì hắn chuyên bắt nạt người ta, giống như hoán đổi vậy.” – cậu thì thầm, mắt nhìn xuống dòng nước đang chuyển động
“Oppa, anh quen với Yunho oppa vậy anh nghĩ anh ấy có thích em không?” – cô thẳng thắng
“À…” – cậu hơi đơ vì sự thẳng thắng quá độ – “Chắc là…có…hắn tốt với em lắm mà, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và lo lắng cho em. Không ai rãnh chăm sóc một người mà mình không thích cả” – cậu nói ra những suy nghĩ của mình
“Vậy…. em hiểu rồi. Cám ơn oppa, vào ăn thôi.” – cô đứng lên kéo tay JaeJoong theo, cậu cũng đứng lên. Trượt chân do nước trơn cậu chao đảo và rồi “ÙM.”
“JANDI.” – Yunho hét lớn phóng xuống hồ ngay lập tức
“Jandi! Jandi à.” – hắn gọi cô
“…”
“Jandi, em nghe anh không Jandi….” – hắn nhìn cô vô vọng, hắn lập tức đặt tay lên ngực cô ấn mạnh miệng đếm nhịp
“…”
“Aishhh.” – hắn bực bội rít lên, tay nâng cằm cô lên, hô hấp nhân tạo. Hắn thổi những luồng khi mạnh vào phổi cô
“Khụ…. khụ….” – miệng cô phun nước ra
“Jandi, em không sao chứ?” – hắn mừng rỡ
“Oppa!……khụ…khụ” – cô ngồi dậy trong vòng tay hắn – “Em…khu…. khụ không sao.” – cô lắc đầu, tay che miệng ho do cơn sặc nước
“Jandi, anh xin lỗi, anh không cố ý” – JaeJoong lúc này mới đến gần cô, mặt cậu thật sự lo lắng
“Không sao, em biết oppa không cố ý mà.” – cô lắc đầu cười nhẹ với cậu
“Mình vào thay đồ về thôi.” – hắn đỡ cô đi vào trong, kêu cả Minnie dậy. Hắn không nhìn cũng không nói gì với cậu. Cậu đứng đó……nhìn!
…
“Ya! Lúc ở hồ bơi không phải tôi cố ý đâu.” – cậu hậm hực
“Thì tôi có nói gì đâu.” – hắn vẫn xem hồ sơ trên bàn
“Thái độ của anh giống như tôi làm điều đó vậy.”
“Vậy cậu muốn sao? Muốn tôi nói ‘xin lỗi’ hay ‘cám ơn’?” – hắn ngước nhìn cậu
“Ya! Tôi không muốn bị vu oan nên mới vào đây nói với anh chứ không cần anh làm thái độ đó với tôi. Đồ khó ưa, đáng ghét, đ….”
“Sao không chửi tiếp đi.” – bộ ngực hắn đang trước mặt cậu, cái mõ cong đang vễnh ra gần chạm trúng người hắn.
“Mất hứng rồi.” – cậu nói cọc lốc
“Ồ thế à, tôi đang có hứng nghe đây.” – hắn nhìn cái mõ đang cong lên của cậu thật đáng ghét, cúi xuống hắn cắn một cái
“A! Đau.” – cậu la lên sờ vào môi mình
“Còn dám chửi tôi không hả, mau ra ngoài cho tôi làm việc.” – hắn quay trở về bàn
…
Ngày thứ 7 của tuần
Đêm cuối
“Oppa sao chúng ta đến đây.” – cô rụt rè nhìn xung quanh
“Lên Seoul thì phải đến đây, anh muốn em sẽ nhớ chuyến đi này.” – hắn cười rót rượu ra ly
“Oppa thường đến đây à?”
“Uhm rất thường.” – hắn gật đầu
“Hi! Honey ~” – giọng nữ hoàng quen thuộc
“Là em à?” – mặt hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm
“Dắt bạn gái đến chơi à?” – cô ngồi bên cạnh hắn nũng nịu nhìn Jandi
“Là em gái chứ, anh dắt đến để xem tiết mục đặt sắc của em.” – hắn cười đểu
“Em gái hay em út, anh đào hoa lắm! Không tin được.” – ngón tay cô lả lơi trên ngực hắn
“Em không có lòng tin với anh sao.” – mặt hắn vờ đáng thương
“Vậy để em kiểm tra lòng tin của anh là bao nhiêu.”
“Kiểm tra bằng cách nào?” – hắn nhìn cô thích thú
“Như lần trước.”
“Em không định kiểm tra ngay tại đây chứ?” – hắn cười khẩy
“Không, tối nay. Sau khi em kết thúc công việc.” – cô cười lả lơi lần nữa, tặng hắn nụ hôn rồi bỏ đi
“Oppa cô ấy là?” – Jandi chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ vẫn chưa hết sốc về anh họ của mình
“Chết thật anh không nhớ tên cô ta? Tên gì nhỉ? Lisa? Manda, Sunny, Tiffani, Jaessica không không hình như là…” – hắn nặn óc suy nghĩ
“Qin.” – JaeJoong lên tiếng
“Đúng, đúng là Qin.” – hắn reo lên – “Cô ấy tên Qin là vũ công nổi tiếng ở đây.” – hắn nói với Jandi
“…” – cậu gật đầu nhẹ
“Thôi ra nhảy đi, ngồi đây chán lắm. Cô ấy cũng ra sân khấu diễn rồi kìa.” – hắn kéo tay cả hai ra sàn
Hắn nhảy cực đẹp và quyến rủ, các cô gái xung quanh không ai mà không để ý hắn, Jandi vẫn ong ong suy nghĩ về mọi thứ, sáu ngày quá thật quá tuyệt vời với cô. Hắn như hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích luôn bảo vệ yêu thương cô, tình cảm cô dành cho hắn bấy lâu tăng hơn chứ không giảm, từ chàng nhà quê hắn thành dân thành thị chính cống. Cô ngã lòng định mở lời cùng hắn trước khi về quê nhưng tối nay, đêm cuối hắn lại đánh tan giấc mơ đẹp.
“Oppa, em đi vệ sinh một chút.” – cô cố nói lớn trong tiếng nhạc sậm sìn
“Ok” – hắn ậm ừ tiếp tục nhảy, cô lủi thủi đi
“Ya! Sao anh làm vậy?” – cậu hỏi
“Chuyện gì?”
“Sao anh cố tình làm vậy với Jandi, anh biết rõ cô ấy yêu anh mà, sao làm tổn thương cô ấy.” – cậu nạt
“Yêu tôi làm gì, chịu khổ à?” – hắn cau mày
“Anh không yêu cô ấy à?” – trán cậu giãn ra
“Tôi biết ơn gia đình Jandi nhưng không có nghĩ là đem thân tôi ra đền đáp.”
“Vậy giờ anh tính sao, có lẽ cô ấy đang khóc.”
“Dứt khoát một lần, tôi không muốn cô ấy dùng tuổi thanh xuân của mình cá cược……như tôi.” – hai chữ cuối hắn cố tình nói nhỏ xíu để cậu không nghe
“Anh nói gì, tôi nghe không rõ” – cậu la lớn vì tiếng nhạc quá ồn
Hắn đứng gần lại cậu khi thấy Jandi đi ra – “Cậu phải giúp tôi.”
“Giúp chuyện gì?” – cậu cũng đã nhìn thấy Jandi đang tiến tới
“Há miệng ra là được.” – hắn nói nhanh
“Hả?” – ngay khi cậu hả một cái thì lập tức não cậu phán ngay từ ‘ngu’ lưỡi cậu lại bị lấy đi mất rồi.
Hắn ôm cậu, vòng quanh miệng cậu. Cậu biết rõ Jandi đang nhìn và cả cô vũ công bốc lửa trên sân khấu cũng không rời cặp mắt khỏi cậu. Cậu không thể đẩy ra vì hắn mạnh hơn và vì hắn nói đúng, không thể để Jandi cứ mơ mộng như thế mãi được. Cậu nhắm mắt đáp trả, tay choàng qua cổ hắn kéo lại gần. Cả hai cứ hôn nhau như thế, không biết là bao lâu.
Cả ba ra về, không ai lên tiếng ngoài trừ Yunho, Jandi cứ lẵng lặn đi theo lưng hắn. Xe họ đã đến trước cửa, cô vào ngồi trong im lặng
“Yunho oppa.” – tiếng gọi với theo
“Hửm?” – hắn quay lưng lại – “Qin?” – hắn tỏ vẻ ngạc nhiên
“Oppa, chuyện lúc nãy em nói anh quên rồi sao?” – cô sà vào hắn
“Ờ…. sorry em nha, bữa khác đi. Tối nay anh bận kiểm tra người khác rồi.” – hắn cười vuốt nhẹ vai cô
“Cậu ta à?” – cô liếc cậu
“Có gì không được, tôi đẹp hơn cô nhiều.” – cậu giật hắn về tay mình lườm lại cô
“Cậu…cậu là con trai…đi giành với con gái không biết xấu hổ à?” – cô tức giận
“Tôi không giành với ai cả, tại tên này mê tôi thôi.” – cậu nhìn hắn một cái âu yếm
“Oppa.” – cô dậm chân
“Sorry em…hiểu cho anh. Cậu ta lỡ bỏ thuốc nghiện cho anh mất rồi.” – hắn cười với cô lần cuối rồi bị cậu kéo vào trong xe.
…
Sáng Hôm Sau
“Oppa tạm biệt.” – cô cười
“Về đến nơi gọi điện thoại cho anh nhé.” – hắn cười nhẹ, bỗng hắn ôm cô thì thầm – “Anh thật hạnh phúc vì có đứa em gái xinh đẹp như em.”
“Em cũng vậy.” – cô gượng cười bước lên xe.
“Đi rồi nhìn hoài, thích nhìn không sao giữ lại mà nhìn.” – cậu cào nhào
“Lên xe, đi về.” – hắn nạt
“Ya! Tháng này phải tăng lương cho tôi đấy.”
“Không trừ sạch lương cậu thì thôi, lại còn đòi tăng à.” – hắn đeo xong dây an toàn
“Anh lợi dụng tôi hơi nhiều, tôi cần phí hao tổn tinh thần và thể chất.” – cậu tháo dây an toàn
“Cắt lương!”
“YAAAAA.” – cậu hét lớn khi hắn nhấn ga mạnh
…
|
CHAP 8
…
Hai Tháng Sau
05:AM
“….” – tiếng nói cười rôm rả
“Ya! Sáng sớm mấy người qua nhà tôi làm gì hả? Chủ nhật mà cũng không để yên cho tôi nghỉ ngơi là sao…” – hắn cào nhào bước xuống và mấy chữ sao đều nghẹn xuống cổ họng hết – “Junki? Sao em ở đây?”
“Yunho, em nhớ anh quá.” – Junki lao đến ôm lấy hắn – “Em mới về, nhớ em không?”
“Em mới đi du học một năm thôi mà, sao lại về?” – hắn đẩy nhẹ Junki ra nhìn
“Em thi xong nên về nghỉ xả hơi hai tuần, sao vậy gặp em không vui sao? Mặt anh xanh quá, Công ty bận lắm à?” – Junki vẫn ôm lấy eo hắn
“JaeJae mới ngủ dậy hả?” – Junsu chạy lại ôm cậu
“Uhm sao đông đủ vậy oa…” – cậu ngáp, dụi dụi mắt và thấy cảnh tượng tình cảm trước mắt. cậu lườm hắn một cái đến đau cả mắt
“Yunho cậu ấy là….” – Junki đảo mắt nhìn cậu
“Người làm mới.” – JaeJoong tự nhận trước khi Yunho kịp trả lời
“Cậu ấy tên JaeJoong là bạn tốt của em đấy, JaeJae vui lắm.” – Junsu cười
“À xin chào tôi là Lee Junki bạn của Yunho.” – Junki cười với cậu
“Tôi là Kim JaeJoong, xin chào.” – cậu cũng chào lại, cậu nhìn rõ người này.
Thật sự mà nói rằng xinh đẹp không thua gì cậu cũng dáng người eo thon ngực phẳng, da trắng môi hồng. Mái tóc đen dài chấm cổ, đôi mắt hơi nhỏ và dài khi cừoi rất dễ thương. Cậu không nghĩ rằng có người lại có nét đẹp nữ tính giống mình như vậy và khi ôm Yunho như thế trông họ như cặp tình nhân thật sự vậy.
“Junki mới về, hôm nay lại chủ nhật mình đi dã ngoại đi.” – Yoochun đề nghị
“Vậy ra biển hay lên núi bây giờ?” – Junsu cắn móng tay suy nghĩ – “JaeJae ở đâu vui hơn?”
“Sắp có gió đông rồi biển lạnh lắm. Núi đi, tắm suối, bắt cá, leo cây và đá banh.” – cậu liệt kê trên các đầu ngón tay
“Vậy thì đi ba ngày hai đêm đi.” – Junsu háo hức
“Yunho anh thấy sao?” – Junki vẫn ôm cứng lấy hắn
“Chuyến đi này mừng em về mà, em quyết định anh không có ý kiến.” – hắn cười nhưng từ đầu đến giờ hắn vẫn để cậu ôm, tay hắn thả dài hai bên không ôm cậu.
“Vậy thì xuất phát thôi.” – Junki cười
…
Chuyến xe bảy chỗ khởi hành, Yoochun lái xe và Junsu ngồi bên cạnh. Junki ngồi cạnh Yunho bằng sau và băng cuối là JaeJoong và Changmin. Thằng nhóc vừa xe đã lăn ra ngủ, gác đầu trên đùi cậu. Junsu nói chuyện một hồi cũng mệt dựa ra ghế ngủ.
Junki ôm cứng eo Yunho dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn quay ra nhìn cậu vẫn đang vuốt tóc dỗ cho Changmin ngủ, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Hắn gỡ tay Junki ra để Junki nằm dài xuống cả băng ghế, lấy cái túi kê đầu.
Hắn xuống băng ghế sau nói vừa đủ cho JaeJoong nghe – “Cậu ngủ đi để tôi trông Minnie được rồi.” – hắn đỡ lấy đầu Changmin, cậu xích qua nhường chỗ cho hắn – “Hết băng ghế trống rồi, dựa vào tôi ngủ đỡ đi.”
“Làm gì tốt bụng vậy?” – cậu nheo mắt nhìn hắn
“Tôi sợ cậu ngủ quên đạp Minnie xuống sàn xe thôi.”
“Biết ngay mà.”
“Vậy có ngủ hay không?”
“Ngủ” – cậu đáp bằng giọng khó chịu rồi dựa vào vai hắn nhắm mắt
…
Mọi người đến nơi sau khi ngủ dậy một giấc. Họ leo lên núi cạnh con suối nhỏ trong vắt cây lá xung quanh um tùm, mọi người bắt tay vào công việc.
Yunho và Yoochun dựng lều, họ dựng một cái lều lớn để ngủ chung. Mang hành lý vào xấp xếp lại.
Junsu và Junki nhóm lửa và thức ăn. Còn JaeJoong thì chỉ chăn mỗi Changmin vì thằng bé rất kén người không chịu ai khác ngoài Yunho và JaeJoong cả. Mặc dù Junsu và Yoochun thường đến chơi và tặng quà cho nó nhưng nó chỉ nói chuỵên hay chơi game cùng chứ tuyệt đối không ăn khi họ đút hay cho họ ẵm ôm hôn. Đặt biệt nó rất thích JaeJoong, nó thường đòi cậu ẵm, hôn cậu và đòi tắm chung với cậu. Nó khen cậu có làn da mịn và mát không như anh hai nó da nâu và khô lắm, cả người cứng ngắt khó chịu dù vậy nó vẫn ôm anh nó.
Chuẩn bị xong họ cùng thay đồ, ra suối tắm.
“Minnie mát không?” – cậu ẵm thằng bé trên tay bước xuống nước từ từ
“A mát quá mát quá.” – thằng bé dùng bàn tay đập đập xuống nước
“Minnie đừng buông tay ra nghe chưa, nguy hiểm lắm.” – Yunho đứng bên cạnh dặn nó
“Anh hai anh hai nước mát lắm giống như da JaeJoong hyung vậy, anh sờ thử đi.” – thằng bé cầm tay hắn để vào cánh tay cậu
“Uhm.” – hắn rút tay lại ậm ừ
“Anh hai tối mình ngủ ở đây hả?” – thằng nhóc hỏi tay vẫy quơ quơ dưới làn nước
“Uhm chúng ta sẽ ngủ trong cái lều lớn hồi nãy đó”
“Ư Minnie sợ…ở trong rừng Minne sợ lắm.” – thằng bé ôm chặt JaeJoong, tay còn lại kéo kéo áo hắn
“Tối anh hai sẽ ôm Minnie ngủ, đừng sợ” – hắn nắm tay thằng bé
“Vậy tối nay anh hai và JaeJoong hyung ôm Minnie ngủ nha, Minnie muốn nằm ở giữa.”
“Uhm.” – hắn gật đầu cười rồi nghiêm mặt nhìn cậu – “Tôi ôm em tôi chứ không có ôm cậu đâu.”
“Tôi sẽ cắn đứt ngón tay anh khi chúng chạm trúng tôi.” – cậu nhe răng ra đe dọa hắn
…
“Minne ăn miếng thịt này đi ngon lắm.” – Junki gấp miếng thịt giơ trước miệng thằng nhóc
“Dạ không, cám ơn hyung.” – thằng bé từ chối lễ phép
“Em đi ăn Junki, Minnie nó tự ăn quen rồi.” – Yunho đỡ lời khi thấy Junki sượng cả người
“Minnie cái gì cũng dễ thương nhưng rất thận trọng khi để người khác tiếp cận. sau này sẽ thành doanh nhân tài giỏi đấy.” – Junsu chỉ vào thằng nhóc đang ăn mì bên cạnh JaeJoong và Yunho, lúc nào nó cũng ở giữa cả hai.
“Haizz…tưởng nó lớn hơn một tuổi sẽ dễ chịu hơn chứ, ai dè càng ngày càng khó dụ” – Junki thở dài
“Thôi ăn xong dọn dẹp rồi vào ngủ, khuya ngoài đây sẽ thành nước đá hết đấy.” – Yoochun cắt ngang cuộc bình luận về thằng nhóc khó tính
…
JaeJoong nằm sát bên ngoài Changmin ôm cậu và Yunho ôm nó. Junki dính chặt vào eo hắn để cặp còn lại say mê ôm nhau thấm thiết ngủ. Bên ngoài trời chỉ còn vài độ rất lạnh, trong lều chỉ vừa đủ ấm thi ôm nhau ngủ như thế.
“Hyung, hyung em mắc tiểu quá.” – thằng nhóc lay cậu dậy
“Umm…Minnie.” – cậu mở mắt
“Hyung em mắc tiểu, bên ngoài tối thui em sợ lắm.”
“Để hyung dắt em đi.” – cậu ngồi dậy mò tìm cái đèn pin
“Bên ngoài sương mù dày lắm để tôi đưa Minnie đi, cậu cứ ngủ đi.” – hắn gỡ tay Junki ra đứng dậy nắm tay thằng nhóc đi
…
Yunho và thằng nhóc quay vào lều, cậu đả ngủ say.
“Anh hai, JaeJoong hyung ngủ sát lều lạnh lắm, em ôm hyung ấy mà người lạnh ngắt à.” – thằng nhóc nói
“Vậy anh nằm ngoài Minne nằm chính giữa đi.”
“Để JaeJoong hyung nằm giữa đi, em và anh hai sẽ ôm cho hyung ấy ngủ”
“Sao Minnie tốt với JaeJoong quá vậy, thương hơn anh hai luôn hả?” – hắn nhéo vào má nó
“Em thích hyung ấy.” – nó trả lời hồn nhiên – “Giống như thương anh hai vậy.”
Hắn vò đầu thằng nhóc cười, hắn cẩn thẩn đẩy cậu qua để hắn vừa đủ nhích người vào sát lều. Minnie cũng ngoan nằm xuống cách xa Junki nép sát vào lòng JaeJoong. Cậu phản xạ trong giấc ngủ ôm lấy thắng nhóc, Yunho cũng choàng tay qua eo cậu ôm lấy Changmin. Cả ba người sưởi ấm cho nhau, tội mỗi Junki cuộn tròn trong mền dày một mình.
…
“Sáng rồi!”
“Umm…Minnie để hyung ngủ”
“Muốn lợi dụng đến bao giờ?”
“Hửm? Minn…” – cậu anh to mắt – “Sao lại là anh?”
“Cậu đang ôm tôi đấy.” – hắn giơ hai tay lên chứng tỏ vô tội. Cậu nhìn dọc xuống đầu gác lên ngực hắn, tay ôm eo, chân quấn đùi hắn. Cậu ôm cứng ngắt còn ác liệt hơn cả cặp Yoosu
“Sao…sao tôi nằm ở giữa, anh giành chỗ của tôi.” – cậu đẩy hắn ra
“Coi chừng! Minnie còn ngủ” – cậu kéo cậu vào người để lưng cậu không va vào Changmin
“Bây giờ thì ai ôm ai?” – cậu nhướng mày hỏi, cậu đang nằm gọn trong lòng hắn, ấm.
“Là tôi được chưa?” – hắn nói tay vẫn ôm chặt cậu – “Nướng một chút nữa rồi kêu mọi người dậy chuẩn bị bữa sáng.”
“Thì tôi đang ngủ đó chứ, tự nhiên kêu dậy.” – cậu đánh nhẹ vào ngực hắn rồi thiếp dần vào giấc ngủ.
…
“Ăn sáng xong chúng ta chia ra nhé!” – Yoochun nháy mắt với Yunho
“Hiểu rồi, đi đâu thì đi đi. Xa xa dùm, ở đây có con nít.” – hắn dùng những câu nói ngắn nhưng đầy hàm ý
“Ờ biết mà, tụi này đi leo núi xem phong cảnh thôi. Chiều sẽ quay về, tạm biệt.” – Yoochun cười lớn rồi nắm tay Junsu đi
“Yunho chúng ta cũng đi dạo đi.” – Junki nói
“À…”– hắn nhìn Changmin đang ngồi trên đùi JaeJoong
“Một chút thôi, Minnie đã có JaeJoong trông chừng rồi. Đi mà em muốn dạo một vòng nhỏ thôi.” – Junki làm vẻ tội nghiệp
“Ok” – hắn gật đầu – “Minnie anh hai đi dạo một chút, em nhớ nghe lời JaeJoong, không được nghịch đó”
“Dạ, anh hai đừng đi lâu quá nha.” – thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời.
…
|
CHAP 9
…
Nơi xa xa
“Chunnie à ~ ~ urrrrr ~ ~”
“Susu…aa…ở đây…tuyệt lắm đúng không cưng…”
“Tuyệt…. anh cũng tuyệt…urrrrrr…. nữa……aaaaa…”
…
“Yunho trông anh khác nhiều quá, mới một năm không gặp thôi mà.”
Junki khoác tay hắn, cả hai bước chậm ngắm nhìn xung quanh đúng với từ ‘đi dạo’
“Em nói vậy là sao? Chê anh già rồi phải không?” – hắn cười
“Không, anh vui vẻ hơn. Ấm áp hơn trước nhiều, lúc em ôm anh em biết mà.”
“Chắc tối lạnh quá nên em mới thấy ấm đấy.” – hắn đùa
“Đó, anh còn biết nói chơi nữa. Em thích anh như bây giờ hơn, rất thoải mái.”
“Vậy lúc trước anh khó ưa lắm à?” – hắn cau mày
“Uhm rất khó ưa mà cũng rất…. thu hút.” – cậu cười
…
“Hyung! Cá kìa!” – Changmin chỉ tay xuống dòng suối cạn gần lều họ.
Dòng suối chỉ cao đến đầu gối, chảy róch rách qua những viên đá lớn bám đầy rêu xanh. Dòng nước trong vắt có thể nhìn rõ mọi sinh vật bên dưới nó. Vài con cá bơi qua lại giữ những khe đá ngầm. Nhưng có một điều là thời tiết hôm nay bắt đầu chuyển đông, nước vào sáng sớm rất lạnh như nước đá vừa tan ra.
“Uhm Minnie muốn ăn cá nướng bằng tay không?” – cậu nhìn nó tinh nghịch
“Muốn, Minnie muốn ăn cá nướng.” – nó reo to
“Vậy ngồi yên đây, xem hyung bắt cá bằng tay sau đó sẽ nướng cho Minnie ăn nha.”
Changmin gật đầu
Cậu xoắn quần lên đầu gối, cẩn thận lần mò từng bước chân xuống. Nước lạnh đến rùng mình, đôi chân trần trắng nõn đã hơi đỏ tấy lên vì dòng nước lạnh thấm vào. Cậu khom lưng xuống hai tay đặt dưới mặt nước, bất động cậu đứng yêu chờ cá bơi ngang sẽ bắt chúng bằng tay mình.
“Minnie, hyung bắt được rồi.” – cậu giơ con cá đang giãy trong tay lên cao
“A JaeJoong hyung giỏi quá, có cá ăn rồi hay quá!”- Changmin nhảy cẳng lên sung sướng – “Hyung mau lên đây đi, nướng cá thôi!”
“Uhm! Huyung lên…. Á.” – cậu la lên
“Hyung!” – thằng bé hoảng hốt chạy đến
“Không sao, đừng chạy xuống đây.” – cậu la lớn giơ bàn tay ra hiệu chặn Changmin ngưng chạy về phía mình
“Hyung sao vậy?” – thằng bé lo lắng hỏi
“Không sao, tại rêu trơn quá làm hyung trượt chân thôi. Hyung đứng được mà…Min…” – cậu bỏ lửng câu nói vì chân cậu…trật rồi. Cổ chân trật rồi, đau quá cậu không thể tự đứng được, dòng nước cứ chảy ngang qua ngực cậu khi cậu ngồi dưới suối như thế.
“HYUNG! HYUNG SAO VẬY?” – nó la lớn khi thấy mặt cậu tái mét
“Hyung không sao, Minnie đừng lo. Tại nước mát quá hyung muốn tắm một chút.” – cậu cố cười để thằng nhóc không quýnh lên
“Hyung lên đây đi, em sợ lắm.” – thằng nhóc nắm hai tay vào nhau
“Uhm hyung lên mà.” – cậu bím chặt môi, tay vịn các hòn đá lớn hơn để đứng lên – “A!” – cậu té xuống ướt cả người
“Đau quá.” – chân cậu sưng lên rồi, cả người ướt sũng dưới suối
“HYUNG, EM SỢ LẮM. HYUNG!” – thằng nhóc khóc khi thấy cậu như vậy, nó còn quá nhỏ không thể làm gì giúp cậu
“EM ĐI TÌM ANH HAI, HYUNG CHỜ EM.” – nó nói rồi vội chạy đi trước khi cậu kêu nó lại. Mà giờ cũng không thể lựa chọn nào khác, nếu không có ai kéo cậu lên thì cậu sẽ chết cống dưới suối mất.
…
“Yunho à, em lạnh quá.” – Junki xoa xoa hai bàn tay
“Vậy mình quay về thôi.”
“Nhưng em muốn qua bên kia xem tiếp.” – Junki nhìn Yunho một lúc – “Anh ôm em đi như vậy sẽ ấm hơn.”
“HUHU ANH HAI…. ANH HAI ƠI!” – thằng nhóc vừa chạy vừa khóc nức nở
“MINNIE!” – hắn giật cả mình – “SAO EM Ở ĐÂY, SAO EM KHÓC, JAEJOONG ĐÂU?”
“HUHU ANH HAI…MAU CỨU JAEJOONG HYUNG ĐI HUHU HYUNG ẤY CHẾT MẤT HUHU.” – thắng nhóc khóc không ngừng
“Minnie bình tĩnh, nói anh hai biết JaeJoong làm sao?” – hắn bế changmin lên xoa đầu nó
“JaeJoong hyung té dưới suối rồi, em sợ sợ lắm anh hai huhu. Anh hai cứu hyung ấy đi huhu anh hai…” – nó ôm lấy hắn khóc ướt cả vai áo. Hắn chỉ nghe tới té xuống suối thì hai chân đã chạy hết tốc lực để Junki vẫn cố bám theo sau lưng
…
“JaeJoong! JaeJoong!” – Yunho tát nhẹ vào hai bên má cậu, chúng lạnh băng và đỏ tấy cả lên
“Ư…ư…ư…” – cậu chỉ nhấy nháy môi
“Chết thật, sốt rồi!” – hắn sờ lên trán cậu khi thấy cậu run bần bật lên
“Ư…l…ạ…n…h…ư…ư…lạ…n…h…q. ú…a…ư…ư…” – cậu rên trong miệng
“Em ra ngoài với Junsu đi, ở đây sẽ lây bệnh cho em đó” – hắn đưa nó ra ngoài giao cho ba người còn lại rồi mới quay vào trong lều.
Kéo cửa che kín lại mới cởi hết quần áo ướt của JaeJoong, lau khô toàn thân rồi cho cậu mặc cái áo sơmi mới của hắn. Cái áo sơmi to che phủ xuống đùi cậu, hắn kéo mền lên đấp cho cậu.
Đến lượt hắn tự thay bộ đồ khác cho mình, cậu sốt nên không thể mặc nhiều quần áo và đấp mền dày được. Hắn chỉ che ngang bụng để phía dưới câu không lộ ra thôi. Hắn ngồi bên cạnh cậu suốt, đắp khăn lên trán cho cậu. Cậu ngủ mê man.
…
“JaeJoong dậy uống miếng nước đi.” – hắn đỡ cậu dậy để đầu tựa vào ngực hắn
“Yunho.” – cậu nhìn hắn ngạc nhiên, trông cậu đã khỏe hơn nhiều sau giấc ngủ, hơi thở phà vào mặt đối phương khi hắn cúi thấp để ly nước chạm vào môi cậu
“Uống nước đi.” – hắn nâng cao ly nước để cậu uống. Lau miệng cho cậu hắn đỡ cậu nằm xuống ngay ngắn, sờ trán – “Thấy thế nào?”
“Lạnh.” – cậu cố kéo cái mền lên cao
“Cậu sốt đừng đắp mền nữa, muốn sốt cao hơn à.” – hắn kéo tay cậu ra khỏi mền
“Nhưng…lạ. nh…” – cậu nắm chặt mền không buông
Hắn thở hắt ra, chui vào mền dằn ngang bụng cả hai, tay hắn luồng vào mái tóc màu nâu hạt dẻ kéo sát vào lòng.
“Nằm yên tôi sưởi ấm cho.” – hắn vuốt nhẹ lưng cậu
“…” – cậu không nói chỉ nép sát hơn vào ngực hắn, chợt cậu thấy chân mình cảm nhận rõ sự cọ sát vào quần hắn. Cậu ngước lên nhìn hắn trân trân – “Anh…anh…”
“Đừng nghĩ bậy, quần áo cậu ướt nên tôi thay ra. Cậu sốt cao nên không nên mặc quần áo nhiều, mặc thoáng một chút sẽ tốt hơn. Tôi không có lợi dụng người bệnh tật đâu.” – hắn ôm cậu, ngửi mùi hương nhẹ trên mái tóc
“Tôi mới nghe bị sốt thì không được mặc quần.” – cậu bĩu môi, hơi thở nóng hổi lan tỏa trên ngực hắn “Cậu hạ sốt chứng tỏ cách của tôi hiệu nghiệm.” – hắn thì thào bên tai cậu – “Bình thường đã nói là ăn cơm trắng thôi, cậu nặng quá, tôi ẳm mà muốn gãy tay.”
“Ai cần anh cứu.”
“Tại Minnie khóc lóc nên tôi mới cứu cậu, chứ nặng vậy kêu cần cẩu tới kéo.” – hắn chọc
“Anh…anh…tránh ra đừng ôm tôi.” – cậu tức đẩy mạnh hắn ra
“Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả?”
“Yunho ra ăn mì đi, em nấu xong rồi.” – Junki bước vào trông thấy một kẻ tay đẩy ngực ra, một kẻ thì tay kéo vào
“Uhm anh ra ngay.” – hắn gật đầu, Junki bước ra ngoài hắn quay sang xỉ vào trán cậu – “Là cậu đuổi tôi nhé, cho chết đói trong đây luôn.”
“Ai mượn anh chăm sóc, tôi chết đói cũng không thèm ăn đồ của anh. Ra mà ăn chung với Junki của anh đi.” – cậu nạt
“Tôi ăn với Junki thì sao, ghen à?” – hắn nhướng mày
“Anh bị sốt luôn rồi đó” – cậu bị quê nên quát lớn hơn
“Vậy sao thấy tôi hôn Qin lại giả vờ té vào, tôi đi dạo với Junki thì buồn quá nhảy xuống suối.” – hắn kênh mặt – “Cũng khó trách, tôi vừa đẹp trai lại giàu có khó tránh khỏi mấy chuyện này.”
“Anh bị sốt đến não phải không, cút ra ngoài đi. Tôi muốn đi ngủ” – cậu chui vào trong mền trùm kín qua đầu
…
|