Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
|
|
Ngoại truyện 2-Rốt cuộc ai lỗi
2.
Đến bây giờ, Tống Đình Phàm an vị trên giường vẫn không thể ngờ, Trần Lâm nói đêm nay không về nhà. Đúng vậy, hai người vẫn có điểm khác biệt, nhưng những chuyện thế này không tính là tranh chấp, hoặc cãi nhau đi?
Hắn biết Trần Lâm tức giận, cực kì tức giận, nhưng vẫn không tin Trần Lâm không về nhà
Nếu người không về, nói thẳng ra, hắn thật cũng không quá lo lắng. Nơi Trần Lâm có thể đến quả không ít, nhưng nơi cuối cùng cậu đến, bất quá hắn nghĩ, sẽ liên quan đến hai người Mục Kiệt Lưu Dụ
Lần này, Tống Đình Phàm thật không lo lắng bị hai người kia cười chê, dù sao buổi trưa hai người họ cũng đều chứng kiến sự việc, buổi tối Trần Lâm lại đến ngủ nhờ nhà họ, trên cơ bản nguyên nhân không cần giải thích, mọi người đều tự hiểu rõ. Nếu như thế, hai người kia sẽ nói thế nào, sẽ khuyên thế nào, Tống Đình Phàm vẫn là an tâm. Hắn tin, phỏng chừng ngày mai Trần Lâm sẽ về
Nói ngắn lại, Trần Lâm không giận là tốt rồi, dù sao cậu cũng biết chuyện, nói ra cũng dễ hơn. Dù sao, thực ra, lần này rốt cuộc không tính là chuyện gì to tát
Tống Đình Phàm nghĩ thông suốt, phân tích thấu triệt. Nhưng sự tình lại phát triển không như hắn nghĩ
Đêm đó Tống Đình Phàm không nhận được cuộc gọi nào từ Mục Kiệt hay Lưu Dụ, hắn nghĩ hôm sau đến công ty sẽ tỉ mỉ hỏi hai người này một chút. Nhưng đến công ty, vô luận hắn nói gì làm gì, đều phát giác hai người kia hoàn toàn không biết chuyện đêm qua. Bọn họ thậm chí không biết đêm qua Trần Lâm trắng đêm chưa về
Lúc này, Tống Đình Phàm mới nhăn mặt chau mày
Hắn nghiêm túc hỏi hai người kia có liên lạc với Trần Lâm không, lúc này mới nghe Mục Kiệt nói, “Khoảng 8h tối đêm qua, Trần Lâm có gọi cho tôi, nhưng giọng nói tuyệt đối bình thường, tôi nghĩ hai người không việc gì, còn nói đùa một câu làm cậu ấy phản ứng”
Mục Kiệt nghĩ hai người đã giải quyết xong vấn đề hôm qua, mới vui đùa cùng Trần Lâm một câu, sau đó, Trần Lâm còn tốt bụng cười đùa với hắn hai câu. Tuy tán gẫu, nhưng Mục Kiệt vốn tưởng Trần Lâm đại khái là ngượng ngùng, cũng không tiếp tục nói đề tài kia, thực sự hắn chỉ đơn thuần phiếm chuyện cũng Trần Lâm
Lúc đó hắn còn hỏi Tống Đình Phàm đang làm gì, Mục Kiệt còn nhận được câu trả lời không thể chân thật hơn, Trần Lâm nói Tống Đình Phàm đang tắm rửa. Xét thấy, xét thấy hai người có thể đã tắm rửa xong, đại khái, còn có việc bận, Mục Kiệt mới chủ động gác máy
Nhưng hiện tại, xem ra, việc không đơn giản như vậy
Tống Đình Phàm nghe xong câu trả lời của Mục Kiệt, trong lòng kinh nghi, tắm rửa? Hắn đang tắm rửa? 8h tối qua mình gọi điện cho người nọ, cậu trực tiếp cúp máy cự tuyệt, làm sao có thiên nhãn biết mình đang tắm rửa?! A, Tống Đình Phàm thực sự phải cười khổ
– “Đêm qua Trần Lâm không về nhà”
– “A?”
– “Cái gì?”
Mục Kiệt Lưu Dụ nhất thời giật mình thon thót. Lúc này, Tống Đình Phàm cũng không muốn gạt hai người, Trần Lâm không đến tìm bọn họ, vậy cậu có thể đi đâu?
Nới lỏng cà-vạt, Tống Đình Phàm có chút vô lực trần thuật, “Chạng vạng cậu ấy về nhà, sau đó……..”. Hắn ngừng lại, giương mắt liếc hai người kia một cái, lại nói, “Sau đó ra khỏi nhà”
‘Sau đó gì chứ’, không cần Tống Đình Phàm nói rõ, Mục Kiệt Lưu Dụ đại khái cũng đoán được lí do đêm qua Trần Lâm không về
Không thể hỏi rõ ràng, nhưng cũng hiểu tình thế có chút nghiêm trọng
Hai người đều nghĩ thầm, tính cách Trần Lâm không xúc động đến vậy a. Hai người này đêm qua xảy ra chuyện gì nghiêm trọng vậy sao? Tạm thời không nói Trần Lâm, nói đến Tống Đình Phàm, bọn họ nghĩ không ra hắn làm sao không tức giận cậu. Vài năm qua, Tống Đình Phàm hết mức sủng nịch Trần Lâm, trên cơ bản cũng chưa từng ngừng phát triển đến giới hạn cao nhất
Lúc lâu sau, Mục Kiệt mở miệng, “Gọi di động cậu ấy thử xem”
Liếc mắt ra hiệu cho Lưu Dụ, vì sở trường của hắn là tâm lí, chính là, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng…..”
– “Tắt máy……”. Lưu Dụ luống cuống nhìn điện thoại trong tay
Tống Đình Phàm trầm mặc, một lúc sau, mắt nhìn đồng hồ trên bàn làm việc–9:45, biết giờ này cửa hàng Trần Lâm đã mở cửa
Gọi điện đến, là một nhân viên cửa hàng bắt máy, người nọ ngắn gọn nói rõ với Tống Đình Phàm, có nhân viên trong quán gặp Trần Lâm lúc hơn 7h sáng, nhưng Trần Lâm chỉ đơn giản phân phó vài việc, nói mình vài ngày tới không đến cửa hàng được. Nhưng cậu đi nơi nào, thì không ai biết
Được lắm, cái này thật đúng là không muốn về nhà
Cúp máy, một phút sau Tống Đình Phàm vẫn xuất thần, hắn hiện tại có chút không hiểu đêm qua mình đã làm gì đến nỗi người nọ tùy hứng không thèm về nhà như vậy
– “Hai người các cậu ở lại đây đi, tôi về nhà xem sao”. Nói xong, Tống Đình Phàm cầm áo khoát, chìa khóa xe, rời đi
Nhìn người vội vàng rời đi, Lưu Dụ cũng là có chút lo lắng, tốt bụng hỏi, “Mục Kiệt, cậu nói xem, xảy ra chuyện này sao?”
Mục Kiệt lườm hắn, “Cậu nói Đình Phàm sẽ để Trần Lâm hoặc bọn họ xảy ra chuyện gì sao?”
Ngượng ngùng sờ sờ mũi, Lưu Dụ không lên tiếng
Tống Đình Phàm về đến nhà, cũng không phát hiện có gì khác biệt, không có dấu hiệu có người về nhà. Chính là sau khi dạo quanh một vòng, đến phòng bếp, nhìn đống chén bát đã tẩy rửa sạch sẽ, mới ý thức được, người nọ, có về nhà
Cười khổ, đống chén bát kia, aiz, kì thật là hôm qua khi người đi rồi, mình thật không muốn tiếp tục tẩy rửa, mới quả quyết dừng lại
Trong lòng Tống Đình Phàm, những chuyện đó ai làm không quan trọng, mấu chốt là khi một người đang làm, người còn lại phải ở bên cạnh a. Thực rõ ràng, Trần Lâm ở nhà nhìn hắn rửa bát, với Trần Lâm ra ngoài ăn cơm cùng ‘người khác’ để hắn một mình ở nhà rửa bát, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau
Đến phòng ngủ, mở tủ quần áo, thực rõ ràng, thiếu vài món đồ của người nọ
Sự tình đến nước này, Tống Đình Phàm xem như hoàn toàn hiểu được, người nọ a, là chuẩn bị đầy đủ, tính toán tạm thời dọn ra ngoài sống
Tại sao là tạm thời?
Thực hiển nhiên, với Trần Lâm, Tống Đình Phàm vẫn rất tự tin, người tuy không nói tiếng nào đã rời đi, nhưng hắn tin tưởng đó không phải ý tứ muốn phân tán, Vì thế, thực sự chỉ có thể định nghĩa là ‘Bỏ nhà trốn đi’
Hành tung Trần Lâm, người ta không nói, Tống Đình Phàm chỉ có thể phán đoán, lục tục gọi điện vài lần, người ta vẫn tắt máy như cũ, hắn liền hiểu, hiện tại Trần Lâm không muốn liên lạc với mình
Bất đắc dĩ, Tống Đình Phàm chỉ phải hối hận tự vấn, tính tình người này, chẳng lẽ nói vài năm qua, thực sự được mình dung túng đến bốc đồng vô lí như vậy? Ngay cả nhắn tin cho mình cũng không được? Liền một chút cũng không sợ hậu quả không thể vãn hồi sao?
Hắn tự vấn như vậy, không thể nghi ngờ chỉ tổ làm bản thân ngột ngạt, Trần Lâm có thể thản nhiên bỏ nhà đi như vậy, hiển nhiên sẽ không xảy ra hậu quả nào nghiêm trọng. Ít nhất trước mắt thoạt trông như vậy. Nếu thật muốn hối lỗi, người nọ không về nhà, không mở máy, tối thiếu sẽ lưu lại mẩu giấy, nhưng hiện tại, người ta cái gì cũng không lưu lại. Chỉ lưu lại một cảnh tượng ‘Bỏ nhà trốn đi’
Tống Đình Phàm còn có thể làm gì khác?
Ngoài bí quyết đợi người trở về, hắn còn nghĩ được cách nào khác sao?……. Tựa hồ không có
Một tuần, suốt một tuần liền, Tống Đình Phàm lúc đầu còn hơi lo lắng, cuối cùng lại bình yên an nhàn, hắn thực sự đang đợi, đợi Trần Lâm chủ động liên lạc, đợi Trần Lâm chủ động trở về
Hắn thản nhiên, tuy rằng là cấp khỏa thuốc an thần cho Mục Kiệt Lưu Dụ, biết hai người họ không có gì khúc mắc, nhưng dù không khúc mắc, chung quy vẫn không thấy bóng dáng Trần Lâm a. Vì thế, xem ra, tâm tình Mục Kiệt Lưu Dụ tựa hồ có chút khẩn trương hơn hắn
Đương nhiên, cũng vì nhìn bộ dáng đối lập của hai người, mới khiên cho tình tự lo lắng của Tống Đình Phàm không biểu hiện gì, cũng không nóng nảy
Nói như vậy, không phải Tống Đình Phàm không làm gì. Có, người ta có làm
Hắn vốn tưởng có lẽ Trần Lâm về với ông bà, trong lòng nghĩ nếu ông bà biết người nọ về nhà vài ngày không liên lạc, có thể vô ý làm cha mẹ Trần lo lắng thêm, vì thế, xuất phát từ nhiều lo lắng khác nhau, ngày thứ ba khi Trần Lâm biến mất, Tống Đình Phàm liền chủ động gọi điện cho cha mẹ Trần, xem như giải vây cho Trần Lâm, hắn sợ cậu khó xử
Điện thoại kết nối, Tống Đình Phàm giống như vài năm trước, tự nhiên mà hỏi việc nhà cha mẹ, nói chuyện phiếm, đề tài ôn hòa thân cận nhưng không cố ý, một chút cũng không đề cập chuyện Trần Lâm về nhà
Đương nhiên, hai bên không ai nói chuyện Trần Lâm về nhà, mới làm Tống Đình Phàm ý thức được, nguyên lai, Trần Lâm cũng không về với ông bà
Tống Đình Phàm không lo lắng Trần Lâm liên hợp cùng cha mẹ Trần dọa hắn, vì dù sao nhiều năm quá, ngoài những khi Trần Lâm bên cạnh hắn, bọn họ cùng nhau gọi điện hoặc chat với cha mẹ Trần, hàng năm tống yếu cố định vài lần, hắn một mình gọi điện thăm hỏi cha mẹ Trần, việc này cơ hồ đã thành thói quen. Không cần nói, Tống Đình Phàm vừa gọi đã làm cha mẹ người ta rất vui. Bằng này, Tống Đình Phàm liền dám khẳng định cha mẹ người ta sẽ không phối hợp cùng Trần Lâm để dọa hắn. Cho nên, hắn chắn chắn, Trần Lâm thật không về nhà ông bà
Thức thời cắt điện thoại, trong lòng đã muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi Trần Lâm, thực sự đi không thấy bóng dáng sao?
Nếu vậy, Tống Đình Phàm ngược lại càng thản nhiên
Hắn đợi, đợi khi Trần Lâm chủ động về nhà
Nhưng một tuần chậm rãi trôi qua, cuối tuần vừa mới đến, hắn ngồi được, nhưng hai người bên cạnh lại ngồi không yên
– “Đình Phàm, cậu đã biết Trần Lâm ở đâu sao? Tại sao không chút khẩn trương nào?”. Lưu Dụ nhìn người bình tĩnh sau bàn làm việc, hắn thật sự hoài nghi, kì thật, Tống Đình Phàm biết Trần Lâm đang ở đâu
Tống Đình Phàm lắc đầu, giải thích, “Không biết”
Mục Kiệt nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đình Phàm, cậu thực sự không tìm sao? Di động Trần Lâm vẫn tắt?”
– “Chắc là vậy”. Tống Đình Phàm khép tập văn kiện trong tay, chuẩn bị lấy tập tài liệu khác
– “Chắc là?”. Lưu Dụ hỏi lại, hai người nhưng cũng đều rõ ràng, phỏng chừng vài ngày nay, người này không…. gọi cho Trần Lâm nữa
Lưu Dụ cầm di động thử gọi vào số Trần Lâm, nghe được tiếng tổng đài trả lời, hắn cúp máy
Mục Kiệt Lưu Dụ đều hoài nghi trong lòng, đây là tác phong của Trần Lâm sao? Một tuần liền, ít nhất khí có thể bình một nữa, nhắn một tin thông báo hẳn là có thể đi? Tại sao di động vẫn liên tục tắt máy?
Có chút bất an, Mục Kiệt dò hỏi, “Đình Phàm, Trần Lâm có thể hay không gặp chuyện gì…. ngoài ý muốn, biến mất không chút tin tức, thật sự không giống tính cách cậu ấy….”
Tống Đình Phàm ngừng tay, có chút đăm chiêu, lát sau mới mở miệng, “Hôm trước cậu ấy có email chuyện đổi sách mới trong cửa tiệm”. Điều này chứng minh, Trần Lâm hẳn là không việc gì
Nhưng Mục Kiệt Lưu Dụ vẫn còn có chút lo lắng
– “Dù như vậy, không có gì ngoài ý muốn, nhưng, Đình Phàm, cậu vẫn là không muốn tìm cậu ấy về sao?”. Mục Kiệt hỏi
Tống Đình Phàm chau mày, vấn đề không phải hắn có nguyện ý tìm Trần Lâm về không, mà là hiện tại người kia có nguyện ý để hắn tìm ra không
Lưu Dụ bên cạnh đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì, nhỏ giọng, “Đình Phàm, cậu nói cậu không chủ động tìm Trần Lâm, cậu ấy không phải da mặt mỏng sao, hết giận, cũng không phải không biết xấu hổ mà chủ động về nhà a?”
Mục Kiệt nghe xong, chỉ cảm thấy có thể dựa vào lời Lưu Dụ, “Đúng, đúng, có thể như vậy a, có lẽ Trần Lâm đã sớm hết giận, chủ động đợi cậu đến tìm về thì sao? Hai người các cậu, vẫn phải có một người chủ động đi?”
Với lời này của hai người, Tống Đình Phàm thật không phải bỏ ngoài tai, nhiều ít cũng có chút yên tâm. Hơn nữa, tình huống này không phải không thể xảy ra. Hắn cũng biết rõ phải nắm chặt thời cơ với Trần Lâm, nhưng dường như vẫn có vấn đề. Dù hắn tự tin, vấn đề gì, hắn đều có thể giải quyết
Nghe hai người nói xong, tâm Tống Đình Phàm ít nhiều có chút động
Đầu tiên, liền kiểm tra tài khoản tín dụng của Trần Lâm, tiền trong thẻ gần đây chưa mảy may động vào, hắn có chút lo lắng thời gian này thiên hạ sống thế nào. Sau đó đến tiệm sách tìm hiểu tin tức, nhưng ngoài lần email phân phó nhân viên đổi sách, Trần Lâm không nói gì thêm. Cuối cùng, thậm chí hắn tuyệt vọng đi hỏi Lí Tiểu Phàm, kết quả tất nhiên không có
Xét thấy Trần Lâm không rút tiền trong thẻ, vài ngày tiếp theo, Tống Đình Phàm cuối cùng hiện ra một chút mất kiên nhẫn. Không liên lạc Mục Kiệt Lưu Dụ, không liên lạc Lí Tiểu Phàm, không về nhà, vậy vô luận Trần Lâm đến đâu vẫn phải dùng đến tiền? Có thể không dùng đến tiền trong thẻ, cậu, còn có thể tìm ai?
Trương Bá Quang?
Không, Tống Đình Phàm loại bỏ người này khỏi danh sách tình nghi khi thiên hạ bỏ nhà trốn đi, Trần Lâm sẽ không tìm hắn, sẽ không. Tống Đình Phàm vẫn đang tự tin. Nhưng lúc này, hắn lại có chút lung lay
Đó là Quang ca của cậu, cậu thực sự không tìm đến sao?
Vài năm nay, vì mình ra vẻ hào phóng, tình cảm hai người bọn họ kì thực không phục không tồi. Ít nhất, Trần Lâm không lo sợ ở cùng chỗ với Trương Bá Quang như vài năm trước. Đa phần khi hắn đến Bắc Kinh, Trần Lâm thậm chí còn có thể tận tình gặp mặt
Tâm lí mông lung của Tống Đình Phàm, ở vài ngày cuối, liền nhảy lên làm lòng hắn phức tạp một phen, vẻ mặt mờ mịt
Nhưng, thực may mắn, sự việc phức tạp như vậy, ngưng hẳn ở đêm thứ 10 từ ngày Trần Lâm ‘bỏ nhà trốn đi’
|
Ngoại truyện 2-Rốt cuộc ai lỗi
3.
Tống lão đầu nhi gọi điện đến, thời gian không sớm không muộn, vừa vặn tivi vừa phát tin tức thời sự trong ngày, 7 giờ đúng
– “Đang ở nhà a”. Ngữ khí bình thản, không hoãn không vội
– “Ân”. Tống Đình Phàm vừa trả lời, vừa lau tóc, hắn mới tắm xong
– “Vậy, gần đây sao không ghé về chơi, bận sao?”
– “….Vài ngày nữa nhất định sẽ về một chuyến”. Tống Đình Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi
– “Ân, vậy về đi”
– “Biết”
—–Yên lặng vài giây—-
– “Ngô, khụ…..”. Tống lão đầu nhi với tính kiệm lời này của con, thật là có chút bất đắc dĩ, trong lòng bắt đầu hối hận đã gọi cuộc điện thoại này
Tống Đình Phàm dừng tay đang lau tóc, “Ngài có việc?”
Không đợi người kịp trả lời, sau đó đăm chiêu bổ sung, “Trần Lâm đang tắm rửa, không nói chuyện điện thoại được”
Bên kia Tống lão đầu nhi vừa nghe lí do thoái thác này, hai mày đều dựng đứng cười nhạo, Trần Lâm đang tắm rửa?! Tắm rửa?!
A~! Haha~! Vậy người đang ngồi trong phòng khách nhà mình xem thời sự, là ai? Không phải Trần Lâm, là quỷ a?!
Không muốn tiếp tục giằng co đánh Thái Cực quyền với con trai, Tống lão đầu nhi trực tiếp vào đề, “Vậy con ghé nhà ta, mang Trần Lâm đang ngồi trong phòng khách xem thời sự về nhà con so sánh, xem người nào mới là Trần Lâm thật!”
– “Ba”. Điện thoại trực tiếp bị ngắt
Tống Đình Phàm há hốc, cẩn thận suy nghĩ câu cuối cùng kia của Tống lão đầu nhi, hắn cơ hồ dùng tốc độ tên lửa thay quần áo, cầm chìa khóa xuất môn. Ngay cả tóc cũng chưa kịp chải
– “Tống bá bá, chương trình thời sự vừa mới bắt đầu, phần điểm tin nổi bật vừa chấm dứt”. Trần Lâm vừa thấy lão nhân không ngồi bên cạnh đã trở lại, liền mở miệng thuyết minh
– “Ân, hảo hảo, haha….”. Mắt Tống lão đầu nhi cười híp thành mị tuyến
Lão nhân vừa ngồi xuống, Trần Lâm mang một tách trà vừa pha cho ông, trà này tốt cho tiêu hóa, lần trước cậu và Tống Đình Phàm mang đến một hộp, rất tốt cho sức khỏe lão nhân. Trần Lâm ở ngốc vài ngày trong nhà Tống lão đầu nhi, cơ hồ mỗi ngày đều pha trà sau bữa ăn cho ông
Tống lão đầu nhi mỗi ngày đều phải xem thời sự, với thói quen này, Trần Lâm không chán ghét, ngược lại còn nghiêm túc biến đó thành thói quen thường nhật của mình. Nhưng, hai người cùng ngồi xem thời sự, vẫn có thể nhìn ra Trần Lâm là khách nhân
Gọi điện thoại xong, Tống lão đầu nhi thường xuyên dò xét Trần Lâm, ông thực không hiểu được, tiểu hài nhi có tính tình tốt đẹp như vậy, tại sao lại dây vào đứa con mặt lạnh của mình? Hơn nữa cậu còn rất hiếu thuận a
Lúc Tống Đình Phàm đến, chương trình thời sự vừa kết thúc. Hắn bước vào phòng khách, có thể rõ ràng nghe được nhạc hiệu kết thúc chương trình, bao năm vẫn tiếng nhạc không chút thay đổi
Cùng nhạc hiệu kết thúc, hắn thậm chí còn nghe giọng nói 10 ngày nay chưa nghe lại chậm rãi vang lên
– “Tống bá bá, trà nguội rồi, bá bá đừng uống, để con đi pha tách mới, Đình Phàm khi mua loại trà này đã hỏi thầy thuốc nam, nói nếu uống trà lạnh, sẽ không tốt……..cho dạ dày…….”
Trần Lâm nói một phen, khi cậu vừa đứng lên, quay đầu, lời nói cuối cùng khi thấy Tống Đình Phàm, nhỏ lại
Tống lão đầu nhi không cần đứng lên, nghe âm điệu Trần Lâm thay đổi, cũng biết ai tới
Trần Lâm nắm chặt tách trà trong tay, hạ mắt, mở miệng hỏi trước, “….Anh về rồi? Em nói với Tống bá bá anh đi công tác ở thành phố X, mới vài ngày…..đã về a”
Tống Đình Phàm im lặng chau mày nhìn cậu, đi công tác? Cậu ấy nói với lão đầu nhi như vậy?
Xem ra, người này còn chưa biết lão nhân là người tiết lộ thông tin. Lão nhân kia phỏng chừng đã sớm nhìn thấu vấn đề, cậu còn nói hắn đi công tác?
Tống Đình Phàm có chút vô lực muốn phủ định, nhưng lại không có can đảm làm vậy, không đành lòng vạch mặt Trần Lâm, chỉ phải theo cậu, mơ hồ trả lời một câu, “Anh…..vừa mới về”
Tống lão đầu nhi ngồi ở sô pha xem hai người diễn trò một hồi, muốn cười to nhưng lại cố gắng kìm chế
Cuối cùng, ông hơi vô lực liếc nhìn con mình, nói câu, “Đi thành phố X có mua quà cho ta không. Đặc sản của nơi đó là bánh xốp quy, lâu rồi ta chưa nếm lại”
Đạm mạc nhìn lão đầu nhi, mắt Tống Đình Phàm rõ ràng mang ý cảnh cáo, ngài, đừng cố ý gây sự!
Tống lão đầu nhi không sợ liếc trả hắn, một tia khẩn trương đều không có. Thiết, chẳng lẽ lại sợ tiểu tự này phản biện mình? Hừ, cũng không ngẫm lại sai sót của mình chút đi. Người, là do ông thu lưu
Cha con hai người như vậy, Trần Lâm có chút khẩn trương sợ Tống Đình Phàm nói lộ miệng, phải biết rằng mười ngày nay cậu ở nhà Tống lão đầu nhi với li do Đình Phàm đi công tác, mình đến ở với lão nhân cho vui mà thôi
Vội vàng liếc nhìn Tống Đình Phàm, Trần Lâm có chút chờ mong
Cũng may, Tống Đình Phàm không làm cậu thất vọng, “Lúc này không mang, lần sau sẽ mang cho ngài”
– “……Bất quá, thứ kia cũng không cần thiết, ngài tuổi cao, vẫn là không ăn tốt hơn”
– “Đình Phàm…”.
Trần Lâm quát, người này sao có thể như thế, nói chuyện cũng nói không tử tế, còn cố tình thêm câu sau vào làm gì?!
Tống lão đầu nhi bị nửa câu sau làm cho tức chết, đứa nhỏ không hay ho này, mình có ý tốt còn cố tình làm xấu mặt mình? Sớm biết thế đã không gọi điện, để hắn tiếp tục sốt ruột đi! Nếu không phải vì Trần Lâm, ông thèm quản!
Không muốn xem hai đứa nhỏ tiếp tục diễn trò, cũng không muốn để Trần Lâm bị dẫn đi, Tống lão nhân vờ đứng lên, mở miệng, “Nếu đã về, đêm nay ở lại đây đi, ngày mai hãy về”
Nói xong lại ngồi trên sô pha, “Úc, đúng rồi, Trần Lâm vẫn ở phòng con, ta nghĩ cũng không cần dọn dẹp”
Tống lão đầu nhi chắc chắn, với tính cách Trần Lâm, đêm nay khẳng định sẽ ở lại, cậu ở lại, ai kia cũng không đi được. Ông không tin mình không giữ Trần Lâm lại được. Cứ như vậy, thiết, hai người không thể về nhà mình, xem đứa nhỏ con mình còn làm được gì!
Nói hết lời, ngồi xuống, Tống lão đầu nhi không để ý hai người nữa
Trần Lâm pha tách trà mới cho lão nhân, Tống Đình Phàm đơn giản vờ như không việc gì, ngồi trò chuyện thêm với ông chốc lát, rồi chủ động về phòng trên lầu. Cậu cũng không xem nhẹ ánh mắt người nọ khi bước lên lầu, giờ này khắc này, dù thế nào, cậu cũng phải cấp người kia chút mặt mũi, dù sao vừa rồi người ta cũng nói đỡ giúp cậu
Nhiều ngày qua Trần Lâm vẫn ở nhà Tống lão nhân, ngủ trong phòng Tống Đình Phàm. Phòng này, cậu và Tống Đình Phàm thỉnh thoảng về thăm sẽ ngủ lại đây, nhưng nhiều năm qua, tình huống bọn họ ngủ lại ngoài Tết âm lịch, rất hiếm khi, cho nên cơ hội cùng ngủ trong phòng này, cơ hồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Hai người ít nhiều vẫn chú ý, dù sao trước mặt lão nhân, hai nam nhân luôn, ách, ngủ cùng nhau, vẫn là có chút quái. Vì quan tâm cảm nghĩ lão nhân, Trần Lâm mỗi lần ngủ lại đều suy nghĩ kĩ càng, có thể không ở sẽ không ở
Tuy việc này không là gì với Tống Đình Phàm. Bất quá vì chiều theo ý Trần Lâm, hắn nhiều lần nhượng bộ đồng ý cậu
Trần Lâm lên lầu, cửa phòng không đóng, xuyên qua khe cửa có thể tinh tường thấy người nọ cúi đầu bên mép giường, đang đọc gì đó
Chậm rãi nhẹ nhàng tiến vào, cậu tiện tay đóng cửa lại
Tống Đình Phàm nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, cuối cùng có thể hảo hảo nhìn thấy người biến mất không chút tin tức 10 ngày liền
Tựa hồ không ốm, mi mắt dưới cũng không có vẻ mệt mỏi, sắc mặt rất hồng nhuận, thân hình vẫn thon thả mà không đơn bạc như cũ. Chính là kiểu tóc khi bỏ nhà trốn đi, lúc này xem ra cũng thuận mắt hơn nhiều. Đánh giá một chút, Tống Đình Phàm liền biết vài ngày nay, ít nhất, cuộc sống vật chất người này không quá tồi
Hai người đối mặt, Tống Đình Phàm cố chấp im lặng, hơi hơi vội vàng che lấp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. So về tính nhẫn nại, Trần Lâm không phải đối thủ, vài giây sau, cậu vội vàng dời mắt
Tống Đình Phàm mở miệng trước, “Lại đây đi”
Trần Lâm thoáng cảnh giác, tiếp tục chột dạ liếc trộm hắn một cái, nhưng vẫn đứng yên
Tống Đình Phàm bất đắc dĩ, thoáng đứng lên, Trần Lâm lại có chút muốn lùi; Tống Đình Phàm sửng sốt, dừng lại, chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, sau một lúc lâu, thở dài, “Em sợ gì chứ….”
Cắn cắn môi, Trần Lâm bắt đầu dao động, cậu có chút do dự, vừa muốn vừa không muốn đến gần
Lại mở miệng, Tống Đình Phàm vươn tay, “Em lại đây đi, nhiều ngày như vậy không gặp em….”
Những lời thực bình thản không sợ hãi rồi lại tràn ngập thâm ý, thẳng tắp đánh vào tim Trần Lâm
Giật giật bàn chân có chút cừng ngắt, cậu không biết làm sao đến gần người nọ, mới đến trước mặt, đã bị cầm hai tay, người nọ nâng mi nghênh thị cậu, cậu có chút bối rối muốn động động tay, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt tươi cười an tâm của người nọ, lại bất động
Cầm tay Trần Lâm, Tống Đình Phàm lại lo lắng, bây giờ đã là đầu xuân, tay người này vẫn rất lạnh. Dùng sức xoa bóp hai tay, lại ngẩng đầu cười cười, tầm mắt đảo quanh phòng mình một vòng, cuối cùng dừng lại nơi đầu giường lộn xộn sách báo tạp chí, cười hỏi, “Mấy hôm nay em một mực ở đây?”
Trần Lâm do dự gật đầu, “Ân”
– “Buổi sáng tự gấp chăn?”
Tiếp tục gật đầu, mắt bắt đầu thả lỏng
– “Chăn thì xếp, sao tạp chí sách báo lại bày bừa?”. Tống Đình Phàm buồn cười, ở nhà chăn đều do mình gấp, khó có dịp người này tự tay gấp chăn
Biểu tình Trần Lâm vô tội, có ý muốn biện giải, “Trước khi đi ngủ em đều đọc sách, xếp lại, sẽ quên mất đang đọc đến đâu”
Sách báo tạp chí này cơ bản là trong phòng Tống Đình Phàm, Trần Lâm mỗi khi đọc sánh đều sẽ gấp lại, nhưng trong phòng Tống Đình Phàm tìm không ra bookmark sách, nên mới bày bừa trên đầu giường hắn. *Thật ra mình không biết thanh bookmark trong tiếng Việt dịch thế nào cho chuẩn, nên mình để tiếng Anh luôn^^;;*
Dài dòng phân trần xong, tâm tình Tống Đình Phàm đã tốt hơn nhiều
– “Lão nhân kia cũng không hề vào phòng này? Không biết em bày bừa như vậy?”
Nghe ý tứ chế giễu của người này, Trần Lâm trầm tĩnh, liếc xéo Tống Đình Phàm đã biết còn cố hỏi, “Tống bá bá nào có thời gian vào phòng anh a, mỗi ngày bá bá có rất nhiều chuyện phải làm, cơ hồ cũng không lên lầu”
Tống Đình Phàm gật gật đầu, xem như đáp lời cậu
Cảm thấy bàn tay người nọ có chút lo lắng, vì thế Tống Đình Phàm buông ra, đặt người ngồi đối diện mình, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, hỏi, “Em nghĩ gì mà lại chạy đến đây?”
Thân thể Trần Lâm cứng đờ, nghiêng đầu sang một bên, không trả lời. Liền hừ hừ hai tiếng trong mũi
Cậu biết người này vừa rồi chế giễu vì muốn mình mất tập trung, hắn thế nào lại không hỏi chút chuyện hôm trước. Cậu lầm bầm
Nhận thấy vòng tay trên lưng siết chặt, Trần Lâm mới chậm rãi đắc ý trả lời, “Ở đây anh mới không tìm ra”
Tống Đình Phàm vùi đầu vào bụng cậu cười, cười đến run rẩy. Người này a, nguy
Trần Lâm nghe hắn cười, ngồi thẳng lưng, khóe miệng cũng cong lên
Tống Đình Phàm đặt cậu ngồi trên đùi, ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng mân mê tóc cậu, ôn hòa mở miệng, “Anh, hôm đó cũng chưa nói gì a….”
Trần Lâm biết đó là hôm nào, thuận tiện để hắn ôm, nhưng ngoài miệng vẫn không hài lòng, “Sao lại chưa nói? Anh không tin em, còn hoài nghi em”. Nói xong, lại hừ hừ hai tiếng
Tống Đình Phàm buồn cười hôn vành tai cậu, “Nào có chuyện như vậy, ai không tin em a”
– “Là anh”
– “Khi nào a….”. Tống Đình Phàm thán
Hắn ngày đó quả thật khi nhìn thấy động tác quá mức thân mật của hai người Trần Lâm và Trương Bá Quang, trong lòng không phải không có tư vị, nhưng sau đó nghĩ lại, cũng hiểu mình quá đáng
Hắn hiểu rõ, Trần Lâm thực sự có thể làm gì với Trương Bá Quang. Chuyện lần đó, dù lòng hắn 100% không thoải mái, nhưng cũng hiểu rõ 100%, chắc chắn hai người không có gì
Hắn rất tin tưởng Trần Lâm. Sao có thể hoài nghi cậu điều gì
– “Khi nào cái gì, anh không thấy ngày đó anh quá đáng sao, cơm cũng không nấu cho em ăn, nói chuyện cũng không chịu nhìn em, kì hơn nữa, em hỏi ba câu, anh mới đáp một câu, đã thể còn ậm ừ, anh nói đó là ý tứ gì đi?”
Người càng nói càng kích động, muốn thoát khỏi vòng tay Tống Đình Phàm, “Úc úc, đúng rồi, đúng rồi, ngay cả chén bát cũng không rửa, liền như vậy bày bừa, anh không phải bày cho em xem, thì anh bày cho ai xem a anh….”. Cũng may Tống Đình Phàm cố sức ôm chặt
Trần Lâm bùm bùm oán giận, nhưng đều là thật, Tống Đình Phàm muốn bào chữa cho mình cũng không thể
Cúi đầu chặn miệng người đang nói trong lòng, bá đạo hôn môi, Trần Lâm vài lần muốn giãy dụa, nhưng chậm rãi cảm thấy một tia hàm xúc muốn giải thích trong nụ hôn kia, cậu khuất phục. Thuận tiện hé miệng, để người nọ tiến vào đảo lộn một phen
Vừa hôn xong, Trần Lâm vùi đầu vào bả vai Tống Đình Phàm thở dốc. Tống Đình Phàm chậm lại, một chút lại một chút nhẹ nhàng lướt qua mắt, chóp mũi, khóe miệng cậu
– “Vậy em nói cho anh biết đi, ngày đó em tại sao lại dựa gần Trương Bá Quang như vậy? Dán cùng một chỗ làm gì?”. Tống Đình Phàm kề đầu bên tai Trần Lâm, hơi thở phun lên cổ cậu
Trần Lâm bị hơi thở hắn làm cho run rẩy, lại ngẩng đầu liếc mắt, “Anh hôm đó thấy ít nhiều bao nhiêu a anh?”
– “Đều thấy hết”. Tống Đình Phàm bình tĩnh gạt cậu, tay đặt bên hông cậu tựa hồ muốn làm gì đó
Trần Lâm nhăn mặt chun mũi, bĩu môi, “Đều thấy hết mới lạ”
Sau đó lại ai oán trong lòng, “Nếu đều thấy hết, em sợ anh đau lòng không kịp, làm gì có chuyện bày ra thái độ như thế a”
|
Ngoại truyện 2-Rốt cuộc ai lỗi
4.
Tống Đình Phàm nhẹ cười, không lên tiếng trả lời, đợi Trần Lâm nói tiếp
– “Kiểu tóc này của em nhìn con nít lắm sao?”
Tống Đình Phàm không hiểu Trần Lâm vì sao đột nhiên lại thay đổi sang đề tài này. Hắn cúi đầu cẩn thận xem xét người trong lòng, kiên nhẫn trả lời, “Ân, trẻ, không tồi”
Tống Đình Phàm nghĩ dù sao khen người khác trẻ luôn luôn là cách đúng đắn, tuy lời nói ra ngắn một chút, nhưng đều là khích lệ thôi, nhưng hắn vừa nói xong, Trần Lâm liền xụ mặt
– “Nhìn trẻ như vậy sao?”. Trần Lâm ngồi thẳng người, khẽ chau mày, nhìn hắn
Tống Đình Phàm cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn do dự gật đầu, còn vươn tay sờ sờ mái tóc đã cắt ngắn của người này
Trần Lâm lập tức bực bội, đầu chôn trên vai Tống Đình Phàm reo lên, “Sao lại như vậy được….. Em không quan tâm tóc này nhìn có con nít hay không…..”
Nghe vậy, Tống Đình Phàm bất đắc dĩ buồn cười, “Đây là làm sao vậy a?”
– “Ngày đó đi ăn cơm cùng Quang ca, thực đơn có món tôm sống, em còn chưa kịp nếm thử chút nào, nào biết vừa mới động đũa tôm đã búng lên mặt, trúng gần ngay mắt”, nói xong còn chỉ cho Tống Đình Phàm nhìn, “Nhạ, tôm còn nhúng trong nước lẩu chua cay, em đau không chịu được….”
Ngón trỏ Tống Đình Phàm liền khinh động, có chút đau lòng sờ sờ đuôi mắt cậu, dù không để lại sẹo gì, nhưng hắn vẫn vuốt ve hồi lâu
– “Sau đó Quang ca của em liền giúp em thổi khóe mắt?”. Nghe cậu nói vậy, Tống Đình Phàm đại khái đã đoán được tình cảnh hôm đó như thế nào
– “Đúng vậy. Sau đó Quang ca lại nói tóc em dài rồi, nên em mới có ý định cắt tóc”
Tống Đình Phàm gật gật đầu, xem như đã biết từ đầu đến cuối sự việc. Nhưng người này vẫn chưa nói rõ ràng, như thế nào cắt tóc lại quan tâm đến việc mình trẻ hay không a
– “Kiểu tóc này là hắn đề nghị em cắt?”. Lòng Tống Đình Phàm bắt đầu chua lên
Trần Lâm giương mắt, trên mặt vẫn có chút nhụt chí, “Ân, em chỉ nghĩ đổi kiểu tóc, có thể thay đổi một chút, cũng có thể thành thục hơn chút, nhưng sau khi cắt thì không ngờ…..”. Không ngờ nhìn còn trẻ hơn
Tống Đình Phàm không hiểu, đây là làm sao vậy? Tại sao không muốn nhìn mình trẻ hơn?
Kì thật, vài năm nay, ngoại hình người này căn bản không khác biệt gì, hắn không chỉ không nề hà, ngược lại còn thích nhìn cậu trong bộ dạng này, nên bình thường với quần áo phục sức, cử chỉ hành động của Trần Lâm, Tống Đình Phàm chưa từng có ý kiến gì. Ngay cả hôm đó cậu ra ngoài, hắn chọn kiện áo khoát lam, cũng vì muốn cậu nhìn trẻ trung sống động hơn
Đương nhiên, Tống Đình phàm ra vẻ hào phóng, nhưng lòng dạ hắn hẹp hòi vẫn nghĩ tổng không thể để Trương Bá Quang nhìn thấy Trần Lâm có ủy khuất gì, hắn muốn Trương Bá Quang mỗi lần gặp Trần Lâm, cậu sẽ một lần lại một lần tốt hơn, như vậy mới càng làm hắn từ bỏ. Ai bảo người nọ nhiều năm như vậy còn không đi tìm người khác
– “Sao vậy? Không muốn mình trẻ a?”. Tống Đình Phàm trêu cậu
Trần Lâm nói quanh co, “Ai, cũng không phải, chính là, chính là em không muốn mình không thay đổi gì…..”
Hôn nhẹ môi cậu, Tống Đình Phàm tươi cười, “Như vậy có gì không tốt? Tại sao? Sợ anh ghét bỏ em? Haha…..”
Khinh thường liếc người nọ một cái, Trần Lâm nhỏ giọng nói thầm, “Còn không biết ai ghét bỏ ai, tính tình không tốt như vậy, còn xụ mặt cho em xem….”
Cậu nhỏ giọng nói thầm, Tống Đình Phàm tất nhiên nghe được, hung hăng hôn cậu, không để cậu tiếp tục loạn ngữ
Hôn xong, hai má Trần Lâm đỏ hồng, tựa vào trước ngực Tống Đình Phàm, thầm thầm thì thì tiếp tục nói, “Ngày đó Quang ca vừa nhìn thấy em, đã nói em nhìn như tiểu hài tử, lại mặc áo khoát phấn nộn như vậy….., lúc ấy em không phải không biết xấu hổ….., sau đó Quang ca nói đổi kiểu tóc có thể thành thục chút, em nghĩ như vậy cũng có đạo lí, nhưng không ngờ cắt xong lại càng trẻ hơn….”
Tống Đình Phàm chau mày, không ngờ vấn đề lại ở quần áo. Bất quá ngoài miệng hắn vẫn ậm ừ đồng ý, quần áo kia là do hắn chọn! Người khác nói một câu, cậu cũng liền muốn phủ định sao? Hiển nhiên, tuyệt đối không có khả năng
– “Đừng nghĩ nhiều, thế nào em cũng rất ổn, anh thích”
Khó được nghe câu trả lời như vậy, Trần Lâm nghiêng đầu, mi run rẩy, khuôn mặt đỏ hồng, khóe miệng tự nhiên nở nụ cười
Kì thật, cậu cũng không quá quan tâm kiểu tóc này nhìn trẻ thế nào, chủ yếu là ngày đó bị Trương Bá Quang nói vậy, cậu có chút quẫn, cảm thấy mình nhìn cũng trang nộn bụ bẫm
Hơn nữa nhìn quanh, phát hiện bọn Tống Đình Phàm lúc nào cũng ổn trọng thành thục, nhất là mấy năm qua, đến Lưu Dụ cũng có vẻ thành thục nội liễm. Cậu ngược lại không thay đổi gì, cả ngày đều, ách, cả ngày đều là bộ dáng sinh viên đại học vừa tốt nghiệp
Cho nên ngẫm lại, Trần Lâm vẫn thấy buồn bực
Hai người lần này nháo đến bây giờ mới thôi, có lẽ, đại khái có thể xem như mọi việc đã xong
Mắt thấy Trần Lâm vì câu nói kia của mình mà cao hứng, Tống Đình Phàm liền đổi tư thế ôm người, nghĩ đến việc khác. Cũng không ngẫm lại, hai người mười ngày rồi chưa làm qua. Ôm lâu như vậy, nói cũng nói rõ, nếu không làm chút gì, hắn thực sự không chịu nổi
Nụ hôn vẫn tiếp tục như cũ, nhưng tay không đứng yên, mới đầu Trần Lâm còn tùy ý để hắn hồn, nhưng dần dần liền cảm thấy nị hôn người này tựa hồ có chút biến chất. Trần Lâm luống cuống, hơn nữa lại phát hiện tình triều đang cuồn cuộn trong cở thể, cậu vội vàng giữ chặt tay người nọ, đây là nơi nào a, Tống bá bá còn đang dưới lầu
Trần Lâm hổn hển ngăn lại, hành động biểu lộ bản thân không quá nguyện ý, tuy nụ hôn vừa rồi làm cậu có chút rối loạn
– “Anh…..Anh đừng….., ở chỗ này…..”
– “Không sao…..”. Tống Đình Phàm liên tục tấn công
Tống Đình Phàm mười ngày không gặp cậu, tương tự, Trần Lâm cũng là mười ngày chưa chạm qua hắn, vừa rồi hai người ôm lâu như vậy, hôn nhiều như vậy, Trần Lâm có chút không chống đỡ được, bởi vì trong lòng là có chút tưởng niệm người này. Nhưng là, dù như vậy, cậu cũng không muốn làm ở đây a
Nhưng Tống Đình Phàm vẫn để ý cậu, xem tư thế kia giống như rất cương quyết, có chút ý tứ không thể làm
– “Anh nhiều ngày vậy không gặp em, tìm cũng tìm không được, em không để lại tin tức gì, cũng không nghĩ anh sẽ sốt ruột….. sẽ nhớ em sao….”. Công phu biện hộ còn chậm rãi vuốt ve hôn môi, nặng nề cắn vành tai cậu
Trần Lâm run người, muốn mở miệng nói một chút, nhưng bị giọng điệu ai oán sâu kín của người kia giảo loạn, tình triều trong cơ thể còn cuồn cuộn đến lợi hại
Công phu lợi hại như vậy, quần áo trên người từng kiện từng kiện được lột sạch, cậu phí công giãy dụa hai chân, muốn phản kháng, nhưng nhìn thế nào cũng hiểu ý tứ lớn hơn hành động, tất cả chỉ là bề ngoài
Như thế, hôn môi âu yếm liên tiếp, đều trải qua vô số lần. Tuy trình tự này hai người quen thuộc đến cực điểm, nhưng dù thế nào cả hai cũng sẽ không chết lặng. Hơn nữa lại nhiều ngày chưa làm qua, tình huống lại dị thường kịch liệt một chút
Trần Lâm bị va chạm mãnh liệt, tiếng rên rỉ bị áp chế cự hạn vẫn tràn ra đứt quãng
– “Đừng cắn môi…..không sao, bọn họ không nghe thấy đâu…..”
Tống Đình Phàm vươn vươn lưỡi liếm hàng loạt dấu răng trên môi Trần Lâm, hắn có chút đau lòng, nhưng động tác vẫn tiếp tục như cũ
Không chịu được những lời yêu chiều nhỏ nhẹ này, lại bị một trận kịch liệt mai một thần trí, cuối cùng, Trần Lâm cũng dần dà thả lỏng, tiếng lầm bầm ân a nhỏ nhẹ vang lên
Đến khi Tống Đình Phàm rốt cuộc đình chỉ, chôn sâu trong cơ thể cậu, chuyện này mới tính là xong hẳn
Tình triều qua đi, Trần Lâm thoáng tỉnh táo lại, xấu hổ trừng mắt liếc Tống Đình Phàm một cái, nói gì cũng không có thêm lần thứ hai, lần thứ ba nào nữa
Lần này, Tống Đình Phàm hiểu băn khoăn trong lòng cậu, nên cũng không làm tiếp, tuy một lần với hắn còn chưa đủ, nhưng cuối cùng, vẫn là thành thành thật thật ôm người đi ngủ
Ngày hôm sau, khi Trần Lâm tỉnh lại, cậu cực kì hối hận hôm qua mình không hề cố kị cũng người này, cậu có chút tức giận mình không giữ vững phòng tuyến, cuối cùng lại hồ nháo không đặt Tống bá bá vào đâu
Buổi sáng khi nhìn thấy lão đầu nhi cười, Trần Lâm liền lo sợ, nhưng trên mặt lại tự nhiên tươi cười, sợ lão nhân có thể nhìn ra chút gì. Nhưng thái độ lão nhi vẫn bình thường, vẫn đang tươi cười hơn hở, thậm chí còn vui hơn vài ngày trước a
Nhìn thấy nụ cười hiểu ý kia của lão nhân, Trần Lâm liền 囧
Trải qua một đêm, sáng nay cậu liền hiểu được, nguyên lai, Tống ba bá là sớm biết cậu và Tống Đình Phàm cãi nhau. Mà Tống Đình Phàm kia có thể tìm được người, chắc chắn là lão nhân truyền tin. Bởi vì, đến bây giờ, Trần Lâm cũng chưa quên hôm qua khi người nọ ôm mình, trên người vẫn còn nguyên vẹn mùi sữa tắm ở nhà. Rõ ràng, hắn chạy từ nhà đến. Trước khi bản tin thời sự phát sóng, Tống lão đầu nhi biến mất một lúc, Trần Lâm cơ bản liền hiểu được
Chạy trốn tình nhân, hôm qua mình quả thực đang tấu hài trước mặt lão nhân
Có chút ngượng ngùng, Trần Lâm nói, “Tống bá bá……, con….”
Lão nhân ha ha cười khoát tay, “Không sao đâu, không có việc gì, lần sau có việc gì lại đến nhà ta. Nếu không muốn bị nó tìm được, ta mang con đi chơi nơi khác”
Tống Đình Phàm mới từ trên lầu xuống, chợt nghe những lời này của lão đầu nhi, liền bật người trừng mắt căm giận
Lần này Trần Lâm có thể về đây, Tống Đình Phàm thừa nhận, hắn không thể nghĩ ra. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy uất ức một trận, người này chọn đến đây, tột cùng là vì sao, không cần nói ai cũng hiểu
Sợ hai cha con vừa sáng sớm đã cãi nhau, Trần Lâm vội vàng đứng lên ngắt lời, “Anh xuống đây đi, em vào bếp chuẩn bị điểm tâm, anh nói chuyện với Tống bá bá một lát đi”. Phút cuối cùng, còn liếc mắt cảnh cáo Tống Đình Phàm không được tranh luận với Tống bá bá
Hắn âm thầm bĩu môi, bất đắc dĩ nghĩ, em chỉ biết bênh lão nhân kia thôi!
Phiêu mắt thản nhiên nhìn người đối diện mình bên bàn ăn một cái, Tống lão đầu nhi thu hồi anh mắt, biểu tình có chút nghiêm túc mở miệng “Nhiều năm như vậy, con nên nhường nhịn Trần Lâm một chút”
Tống Đình Phàm không lên tiếng, hắn đợi lão gia tử nói tiếp
– “Sáng sớm hôm đó khi nó đến đây, mang theo vali hành lí, hốc mắt thâm một mảnh, rõ ràng không nghỉ ngơi tốt, nhưng…. nó lại nói con đi công tác, đến ở với ta vài ngày, con nói con….”. Ngữ khí Tống lão đầu nhi tựa hồ rất bất mãn
Nghe thế, Tống Đình Phàm không thể không chau mày
Tống lão đầu nhi bất đắc dĩ rồi lại khẳng định, “Đêm trước đó Trần Lâm không ở nhà?”
Tống Đình Phàm chậm rãi gật gật đầu, Tống lão đầu nhi cơ hồ ngã ngửa, sự thực quả nhiên là vậy!
Đứa con mình không phải rất kĩ tính chuyện ăn ở sao? Sao có thể để Trần Lâm qua đêm một mình ở ngoài?!
Kì thật, không thể trách Tống lão đầu nhi bực bội như vậy, những năm gần đây, ông càng ngày càng đối tốt với Trần Lâm, với tính hiếu thuận của cậu, ông là thực yêu thương cậu như con ruột. Hơn nữa bên cạnh đứa con không hiếu thuận như vậy lại có một người nhu thuận, tất nhiên ưu thế sẽ càng hiện rõ
Nghe tiếng bước chân Trần Lâm sắp quay lại, Tống lão đầu nhi có chút căm giận liếc nhìn đứa con, rồi lại không cam lòng bổ sung hai câu
– “Nếu không phải vì Trần Lâm, lần này ta cũng không nói cho con biết nó đang ở đây!”
Tống Đình Phàm nhíu mày
– “…Ngô, cuối cùng sau vài ngày, khụ, con vẫn chưa tìm đến đây, ta thấy nó có chút không xong, cơm cũng không thể nào ăn bình thường, con mang về đừng quên tẩm bổ cho tốt!”
Nghe đến câu sau, Tống Đình Phàm cười hiểu ý, không hề so đo câu trước của lão đầu nhi
Lúc Trần Lâm bưng điểm tâm về, hắn vươn tây cầm giúp, nhìn Trần Lâm đưa cháo cho lão đầu nhi, lão đầu nhi rõ ràng tươi cười rất vui, Tống Đình Phàm xem như hiểu rõ thêm một lần, lão đầu nhi thật càng ngày càng thương Trần Lâm. Nụ cười không che đậy với Trần Lâm này, với người khác sẽ là kì quan thế giới a
Tống Đình Phàm phẫn nộ sờ sờ mũi, nhìn hai người ở chung như vậy, hắn vẫn vui nhiều hơn bực bội
Nếm qua điểm tâm, Tống Đình Phàm xem như đến lúc đưa Trần Lâm về nhà, chính là trước khi đi, thừa dịp Trần Lâm đi thu dọn hành lí, hắn vẫn là chủ động, cam đoan, khiêu khích theo sát Tống lão đầu nhi tuyên bố một câu: “Sau này, ngài không có cơ hội dẫn cậu ấy đi nơi khác”
Tống lão đầu nhi tức giận làm bộ muốn ném chén trà trong tay, nhưng Trần Lâm vừa vặn xuống lầu, vì thế, ông chỉ có thể từ bỏ
Nhìn hai cha con như vậy, Trần Lâm lại tức giận liếc Tống Đình Phàm, sau đó miệng cười yến yến tạm biệt lão đầu nhi
Lần này bỏ nhà trốn đi, cuối cùng cũng chấm dứt
Chính là sau đó, hai người Mục Kiệt Lưu Dụ vừa nghe Trần Lâm về nhà đều an tâm, biết 10 ngày qua cậu ở nhà Tống lão đầu nhi, hai người không thể không vỗ tay tán dương Trần Lâm
Mục Kiệt cười, “Chọn nơi thật tuyệt”
Lưu Dụ cười, “Chọn nơi thật diệu”
Tống Đình Phàm nhìn hai người khinh thường
Mà Trần Lâm dù ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại xấu hổ không biết để đâu. Cậu đã biết mình là người lớn, thế nhưng cũng trình diễn một màn “Bỏ nhà trốn đi”, thậm chí mọi người đều biết, mặt mũi xem như mất hết
Sau này, thực sự không thể làm vậy a
Hơn nữa, hơn nữa, quan trọng nhất, cảm giác người nọ suốt thời gian dài không tìm được mình, thực sự là, thực sự là không tốt lắm
Liếc trộm người nọ một cái, Trần Lâm âm thầm cắn răng thề, thực sự không thể a
Toàn văn hoàn
|