Hào Môn Bĩ Thiếu
|
|
Chương 99
Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân H
PN13: Em trai
E&B: Strangers Ex
Vì chăm sóc Cố Quân Viêm nên Thuỷ Ân Hi quyết định tạm nghỉ học nửa năm, lúc ấy tạm thời nghỉ học còn có Cố Quân Viêm, vốn là Ninh Tử Mị không đồng ý cho cậu làm như vậy, dù cậu đến trường thì hàng ngày vẫn có thể đến bệnh viện xem Cố Quân Viêm, nhưng thái độ của Thuỷ Ân Hi vô cùng kiên quyết.
Thuỷ Ân Hi nói nếu cậu vừa đến lớp vừa chăm sóc Cố Quân Viêm thì kết quả cuối cùng chỉ có cả hai bên đều không tốt, học tập không tốt và không chăm sóc tốt Cố Quân Viêm, hơn nữa cậu sợ khi mình không có ở đây mỗi ngày nhìn chằm chằm thì Cố Hi Mạn sẽ chạy tới. Ban đầu Ninh Tử Mị cho rằng Thuỷ Ân Hi mắng Cố Hi Mạn là sao chổi chỉ là cố ý châm chọc hạ thấp cô ta, nhưng Thuỷ Ân Hi xác thực dị thường nghiêm túc nói với cô, mình là nghiêm túc!
Ninh Tử Mị thấy thái độ của con trai như vậy cũng không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể khuyên nhủ: “Ân Hi, suy nghĩ nhiều quá sẽ loạn thần, đúng, Cố Hi Mạn làm sai, cái chết của cha mẹ và em trai Quân Viêm không thoát quan hệ với cô ta, nhưng sao chổi gì đó thì bỏ qua đi, con không cho cô ta gặp Quân Viêm thì không cho cô ta gặp, nhưng mà đừng có nói lời ra vào âm dương quái khí có biết không?”
“Mẹ, con biết.” Thuỷ Ân Hi không nhiều lời giải thích với Ninh Tử Mị, nhưng ý tưởng trong lòng cậu bị Ninh Tử Mị nói trúng rồi. Cậu thân là sinh viên đại học thế kỷ hai mươi mốt, tự nhiên sẽ không tin mấy cái thứ quỷ thần gì đó, nhưng đối với Cố Hi Mạn thì cậu lại có chấp niệm, tựa như Cố Hi Mạn cảm thấy nhất định không để cho Cố Quân Viêm tìm một người đàn ông bước vào cửa Cố gia vậy. Thuỷ Ân Hi cũng hiểu được tuyệt đối không cho Cố Hi Mạn lại tới gần Cố Quân Viêm nữa!
Mấy ngày này Cố lão gia tử cũng trong lời nói ngoài lời nói khuyên nhủ Thuỷ Ân Hi, chẳng qua là Thuỷ Ân Hi là không chuyển cong qua, hoặc căn bản phải nói là cậu không muốn chuyển. Cố Quân Viêm biết chuyện lần này đã doa sợ Thuỷ Ân Hi, hơn nữa anh đối với cô út không phải là không có câu oán hận. Mà mỗi lần Cố Hi Mạn mấy lần muốn gặp Cố Quân Viêm đều bị Thuỷ Ân Hi đuổi đi, Cố Hi Mạn có lợi hại có kiêu ngạo đến đâu chỉ cần Thuỷ Ân Hi nói một câu, “Bà muốn hại chết Quân Viêm sao?” Cô ta lập tức thành thật.
Nhưng thời gian dài Cố Hi Mạn không thấy được cháu trai tính tình cũng càng nóng nảy, rốt cục tại một lần sau khi Thuỷ Ân Hi nói xong câu “Bà muốn hại chết Quân Viêm sao?”, cô ta bộc phát!
“Thuỷ Ân Hi, cậu có phải là bị bệnh hay không? Đúng, cái chết của anh trai chị dâu và cháu út là tại tôi, Quân Viêm bị thương cũng là tại tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ muốn hại bọn họ, cậu dựa vào cái gì lần lượt ngăn cản tôi không cho gặp Quân Viêm?”
So với thái độ nóng nảy của Cố Hi Mạn, Thuỷ Ân Hi vô cùng bình tĩnh, “Cố Hi Mạn, bà còn biết bà là người hại chết bọn họ à? Vậy kính nhờ bà có chút tự giác giùm, chớ có hại đến Quân Viêm được không?”
“Quân Viêm là cháu trai của tôi, tôi muốn thấy nó!”
“Bà muốn gặp Quân Viêm, nhưng Quân Viêm không muốn gặp bà.”
“Cậu nói cái gì?” Cố Hi Mạn không dám tin trừng lớn hai mắt.
“Thái độ của tôi đủ kém nhỉ? Ngay cả Cố lão gia tử cũng khuyên nhủ tôi vài câu, bảo tôi đối với bà thái độ tốt một chút, nhưng vì sao cho tới bây giờ tôi chưa mở miệng nhả ra một chữ, bà còn không rõ sao? Quân Viêm chấp nhận thái độ của tôi đối với bà.”
“Không, không có khả năng, tôi là cô của Quân Viêm, nó sao có thể đối như thế với tôi?”
“Cố Hi Mạn bà hình như quên đi một sự kiện?”
“Chuyện gì?”
“Bà đúng thật là cô của Quân Viêm, nhưng đồng thời bà cũng là hung thủ hại chết cha mẹ và em trai Quân Viêm, nói một cách khác bà coi như là kẻ thù cùa Quân Viêm!”
Cố Hi Mạn trừng lớn hai mắt, trong khoảng thời gian này cô ta thật sự nghiền ngẫm những lỗi lầm của bản thân, đối với anh trai chị dâu, cháu út thật sự có cảm giác áy náy sâu sắc, nhưng cô ta chưa từng suy xét đến khía cạnh này. Không sai, Thuỷ Ân Hi nói rất đúng, bởi vì mình là nguyên nhân gián tiếp hại chết cha mẹ và em trai Quân Viêm, cho nên nói từ một góc độ nào đó mình thật sự xem như là kẻ thù của Quân Viêm!
Lời này của Thuỷ Ân Hi tuy có chút cực đoan, nhưng cũng không phải không là sự thật, Cố lão gia tử đứng chỗ ngoặt hành lang nghe hết từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của hai người. Ông đứng một lúc lâu mới yên lặng xoay người rời đi, từ sau ngày đó Cố Hi Mạn không còn đến tìm gặp Cố Quân Viêm.
Có Thuỷ Ân Hi tỉ mỉ chăm sóc, thân thể Cố Quân Viêm mỗi ngày càng khoẻ lên, trừ cậu ra còn có Ninh Tử Mị hàng ngày chạy đến bệnh viện, đưa cơm canh cho hai người bọn họ, ngay cả bác sĩ Lưu cũng nói Cố Quân Viêm có thể khoẻ nhanh như vậy nhất định là có liên quan đến đồ ăn.
Bình thường Ninh Tử Mị hầm canh đều tốn vài giờ, nước canh nồng đậm, sắc hương câu toàn, mỗi ngày Cố Quân Viêm ở trong bệnh viện luôn ngóng trông mẹ vợ đến, bởi vì đến là có thể ăn ngon.
Có một lần Cố lão gia tử đến muộn, vừa vặn lúc Thuỷ Ân Hi hầu hạ Cố Quân Viêm ăn cơm, Cố lão gia tử nghe được mùi hương nồng đậm liền kiềm chế không được, sau khi cùng hai người ăn một bữa cơm xong, gần đây ông cũng thường xuyên chạy đến bệnh việm cọ cơm bệnh nhân dành cho cháu trai.
Con người là sinh vật rất kỳ quái, lúc chán ghét cái gì cũng chán ghét, hận không thể cả đời qua lại với nhau, nhưng lúc không ghét thì càng nhin càng thấy thuận mắt, ví dụ như Cố lão gia tử, trước nhìn Thuỷ Ân Hi với vợ chồng Thuỷ gia đủ loại không vừa mắt, giờ thì nhìn người ta cái gì cũng thấy thuận mắt, còn một hơi lại một câu gọi ông thông gia bà thông gia.
Thuỷ Thiên Lệ có chút chịu không nổi vây công của lão gia tử, rất nhanh đã bại trận đầu hàng, nhưng vũ lực của Ninh Tử Mị là phi thường kinh người, đối với các loại a dua của Cố lão gia tử là mắt điếc tai ngơ, mỗi ngày chuyên tâm nấu cơm canh ngon cho con trai với con rể.
Một ngày nào đó lão gia tử nói với cháu trai: “Tính tình bà thông gia không được tốt lắm nhỉ? Ông thấy tính cách Ân Hi đứng đắn rất không tồi, nhất định là giống ông thông gia.”
Cố Quân Viêm cười nói: “Tính tình Ân Hi thật sự cũng không tốt, hơn nữa đôi khi em ấy rất cố chấp.”
“Vậy khi nào thì tính tình nó không tốt, thời điểm nào lại rất cố chấp?”
“Ví dụ như chuyện Trương Mỹ Đình với Diệp Xương Hoa, hoặc chuyện Trần Tử Ngưng, đối với chuyện như vậy Ân Hi vô cùng cố chấp, em ấy là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, hoặc là một búa đánh chết cho xong, hoặc là dứt khoát chia tay với con, loại chuyện ái muội không rõ em ấy sẽ tuyệt đối không chấp nhận.”
Cố lão gia tử gật đầu nói: “Đúng thế, trong mắt có thể chứa được hạt cát đã nói lên có ý đồ khác, thế nhưng người có thân phận bối cảnh như con, cùng vài người đồng thời có ái muội không rõ là bình thường, ít nhất trước kết hôn hẳn là sẽ nhìn thấy nhiều lắm.”
“Kỳ thật đây là quy củ bất thành văn của cái gọi là hào môn, chẳng qua là tìm cho bản thân một cái cớ mà thôi, lợi dụng cái cớ này để biện minh cho sự không chung thuỷ của mình.”
“Con nói nhiều một chút về chuyện của hai đứa cho gia gia nghe đi.”
Cố Quân Viêm như nghĩ đến điều gì, trước cười cười mới nói: “Gia gia biết không? Lần đầu tiên khi con nhìn thấy Ân Hi ở cổng trường, em ấy đang lười biếng duỗi thắt lưng ngồi trên vali hành lý, giống như con mèo con biếng nhác vậy…” Cố Quân Viêm kể lại câu chuyện từ lúc mình và Ân Hi từ mới quen cho đến lúc yêu nhau, lão gia tử cũng là bộ dáng hứng thú nghe, thỉnh thoảnh còn chen miệng hỏi vài câu.
Thuỷ Ân Hi rửa bát xong vừa đi tới cửa phòng bệnh chợt nghe đến đối thoại của hai ông cháu, trong bụng nghĩ mình duỗi thắt lưng làm biếng ngồi trên vali là chuyện khi nào, nháy mắt đã qua lâu như vậy.
Bất quá sau lần nói chuyện này thái độ của Ninh Tử Mị đối với Cố lão gia tử quả thật có chút thay đổi, Cố Quân Viêm biết nhất định là Ân Hi nói gì đó với mẹ vợ đại nhân. Nói như thế nào thì hai năm trôi qua cũng thật nhanh, anh cùng Ân Hi rốt cuộc chiếm được sự ủng hộ và chúc phúc của người trong nhà, cái này so với gì khác đều mạnh, anh cảm thấy mình là vô cùng may mắn.
Cố Quân Viêm nằm viện cũng là lần đầu tiên Thuỷ Ân Hi gặp được Cố Quân Suất, nói đến cũng là kỳ quái Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm chung một chỗ đã hai năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy Cố Quân Suất, thời gian này Cố Quân Suất còn chưa có lên cấp ba đâu, đối với Thuỷ Ân Hi mà nói chỉ là thằng nhóc con, nhưng thằng nhóc con đối với cậu là tràn ngập địch ý…. Thằng nhóc con anh khống!
Tình cảm của Cố Quân Suất đối với Cố Quân Viêm không tầm thường, chuẩn xác mà nói phải là cảm giác của fan cuồng dành cho thần tượng, không sai, trong mắt Cố Quân Suất thì anh trai mình tồn tại giống như vị thần vậy, lúc tuổi còn nhỏ đã đi theo bên cạnh gia gia xã giao, khi tuổi trẻ liền quản lý Cố thị, là sinh viên Đông đại, tính cách lại tốt, lớn lên vừa đẹp trai vừa khốc, quả thật hoàn mỹ tột cùng. Trước kia cậu nhóc còn cho rằng trên thế giới này không có người xứng đôi với anh trai mình.
Nhưng Thuỷ Ân Hi xuất hiện, hơn nữa còn là đàn ông, Cố Quân Suất ngơ ngẩn khi nghe được tin tức này, cậu nhóc còn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi trộm chạy tới Đông đại nhìn Thuỷ Ân Hi, nhưng không biết có phải là rất không gặp may, hay là không có duyên phận, tóm lại một lần cậu nhóc vẫn không nhìn thấy được Thuỷ Ân Hi, lần này anh trai cậu bị thương đã cho cậu cơ hội này.
Ngày đó khi cậu nhóc đến bệnh viện, tại bên ngoài hành lang phòng bệnh nhìn thấy một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đang gọi điện thoại, cậu nhóc chỉ là thoáng nhìn qua một cái, nhưng cái thoáng nhìn này cậu đã bị hấp dẫn, bởi vì nam sinh kia quả thật quá xinh đẹp, đúng, ngươi không thể dùng khốc hoặc đẹp trai để hình dung anh ta. Cố Quân Suất cảm thấy đây là người xinh đẹp nhất mà cậu nhóc thấy, bao quát cả nam sinh lẫn nữ sinh mà cậu nhóc từng gặp qua, người nọ xinh đẹp nhất, đương nhiên đẹp trai nhất chính là anh trai cậu nha.
Người nọ đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại, bóng lá cây bên ngoài cửa sổ loang lổ chiếu tà tà trên người anh ta, không biết anh ta đang nói cái gì hoặc đầu bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ thấy khoé miệng anh ta nhẹ nhàng cong lên, hiển nhiên là tâm tình đang rất tốt. Cố Quân Suất bất tri bất giác liền nhìn ngây người, mãi đến khi nam sinh xinh đẹp kia quay đầu lại nhìn mình, cậu nhóc còn ngại ngừng đỏ mặt lên.
“Nhìn cái gì đó? Anh đây ghét nhất người khác nhìn chằm chằm mình, lại nhìn nữa anh móc hai con mắt mày ra!”
Cố Quân Suất vốn là đang ngại ngùng, nhưng bị người nói như thế làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ, cậu nhóc thẹn quá thành giận: “Ai nhìn anh, anh bớt tự kỷ đi, anh của tôi đẹp trai hơn anh nhiều, anh căn bản không đủ nhìn!”
“Thằng nhóc này là con cái nhà ai vậy? Ăn phân hay là ra cửa không đánh răng thế, miệng sao lại thối như vậy?”
Đứa nhỏ Cố Quân Suất này có hơi chút ngốc, vừa nghe cậu nói còn theo bản năng đưa tay lên miệng che chắn lại hơi thở của mình, sau đó dùng mũi ngửi ngửi, thầm nghĩ nào có mùi thối, người này dám lừa mình?
Thuỷ Ân Hi nhìn bộ dáng này của cậu nhóc thì trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ đây là con cái nhà ai vậy? Sao lại ngốc như thế? Chẳng qua là cậu đi ra đã một lúc, cậu không có tâm tư tiếp tục đùa giỡn cậu nhóc này, cho nên xoay người bước đi.
Chờ Cố Quân Suất phản ứng lại phát hiện người kia đã đi mất, nhưng mà trong lòng cậu đã đem người này ghi hận. Kết quả chờ cậu nhóc tìm được phòng bệnh của Cố Quân Viêm, vừa đẩy cửa vào lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì cái tên nam sinh đáng ghét kia đang đút canh cho anh trai mình kìa!
Thuỷ Ân Hi cũng là sửng sốt, thầm nghĩ lì thế đuổi đến tận đây, cậu còn chưa mở miệng chợt nghe Cố Quân Viêm nói: “Quân Suất, em tới sao không gọi điện thoại báo trước?”
Quân Suất? Thuỷ Ân Hi cau mày, lúc này cậu đã biết thằng nhóc này là con cái nhà ai!
Cố Quân Suất chỉ vào Thuỷ Ân Hi hỏi: “Anh, anh ta là ai vậy?”
Cố Quân Viêm nhíu mày, “Quân Suất, không được không lễ phép, đây là Thuỷ Ân Hi!”
“A!” Cố Quân Suất há to miệng, cậu nhóc trăm triệu lần không nghĩ tới người này lại chính là “Chị dâu” tương lai của mình, cậu cũng không thể được không thích người này sao?
Cố Quân Viêm buồn cười nhìn em trai hỏi: “Làm sao vậy? Em không phải luôn ồn ào muốn gặp Ân Hi sao? Bây giờ sao lại có phản ứng này?”
Thuỷ Ân Hi bĩu môi mỉm cười, “Vừa rồi gặp được bên ngoài hành lang.”
“Hủm? Vừa rồi nó nhìn thấy em?”
“Đúng vậy, hơn nứa…” Thuỷ Ân Hi kể lại chuyện lúc nãy, sau khi Cố Quân Viêm nghe xong cũng cười, Ân Hi nhà mình đặc biệt chán ghét người đàn ông nào trừ mình nhìn chằm chằm em ấy, người quen thì còn may, nếu là người xa lạ bất kể là già trẻ lớn bé thì em ấy luôn trừng mắt gầm gừ người ta, có đôi khi sẽ còn châm chọc người ta vài câu, em ấy thường xuyên nói lớn lên xinh đẹp không phải là lỗi của tôi, nhưng các người nhìn chằm chằm tôi thì là các người sai.
Cố Quân Viêm cảm thấy lời này rất có lý, huống chi anh cũng đặc biệt chán ghét đàn ông khác nhìn chằm chằm Ân Hi, nói trắng ra chính là ăn dấm, cũng may Ân Hi nhà mình vô cùng giữ mình trong sạch.
Nghe Thuỷ Ân Hi nói, Cố Quân Suất tức chịu không được, bởi vì cái tên chị dâu này của mình không chỉ kể chuyện mình theo dõi anh ta, còn kể chuyện anh ta châm chọc mình, nhưng hình như anh trai một chút cũng không tức giận? Anh trai cũng quá sủng chị dâu rồi, như vậy là không được, vợ là phải quản, không quản anh ta sẽ trèo lên đầu.
“Anh, anh như vậy là không được, ở bên ngoài cứ ăn nói lung tung, động chút là đòi móc mắt người ta, đây sẽ mang đến cho anh bao nhiêu rắc rối chứ?”
Cố Quân Viêm vừa muốn nói chuyện đã bị Thuỷ Ân Hi đè xuống, “Nhóc không biết là anh của nhóc yêu nhất chính là giải quyết rắc rối cho anh đây à? Huống chi thành phố Thiên Hải này có ai dám không cho Cố gia mặt mũi, anh thích chọc rắc rối lớn cho anh của nhóc chống đấy, mắc mớ gì tới nhóc hả?”
Cố Quân Suất nghe Thuỷ Ân Hi nói mà tức muốn banh mũi, “Anh, anh xem anh ta kìa, nói vậy mà cũng nói cho được à? Anh ta ăn hiếp em mà anh mặc kệ sao?”
“Anh đây là ăn hiếp nhóc đấy, không được à, có bản lĩnh cắn anh đi này, đừng có động chút không việc gì gọi anh ơi anh à, anh của nhóc bây giờ là của anh, không cho đoạt của anh!”
“Anh, khinh người quá đáng, tôi sẽ méc gia gia!”
“Ố ồ, không tồi nha, còn biết nói bốn chữ khinh người quá đáng kìa? Nhóc biết nghĩa là gì không?”
“Tôi…”
Thuỷ Ân Hi cắt nhanh lời của cậu nhóc, “Không biết hả? Không sao, anh đây là sinh viên Đông đại, muốn học bổ túc thì anh có thể giúp nhóc, anh của nhóc còn đang dưỡng bệnh biết không? Chớ có hỏi anh ấy chuyện học hành.”
“Ai nói tôi muốn học bổ túc?”
“Không bổ? Vậy thì tốt, anh đây còn không rảnh dạy học bù cho nhóc đâu? Nghe nói nhóc rất là ngốc, anh và anh trai nhóc cũng không trông cậy nhóc thi đậu được Đông đại, có thể miễn cưỡng vào đại học là giỏi rồi, chúng ta có chút nguyện vọng đó thôi. Nhưng mà nhóc cũng đừng khó xử, nếu thật sự không đậu cũng không sao cả, ai cũng có khuyết điểm đúng không? Đầu óc ngốc học tập không giỏi cũng coi như một trong số đó.”
Cố Quân Suất đã bị chọc tức điên rồi, nhưng Thuỷ Ân Hi nói chuyện quá nhanh làm cậu nhóc một câu cũng không chen vào được, anh trai mình còn là bộ dáng xem kịch vui, rồi thấy Thuỷ Ân Hi duỗi thắt lưng làm biếng nói: “Anh có chút mệt mỏi, anh phải hầu hạ anh nhóc, ban ngày hầu hạ buổi tối hầu hạ, ban ngày thì còn được buổi tối anh nhóc làm quá mức khiến anh đây eo mỏi chân đau. Anh ngủ trước đây, nhóc chớ có ồn!” Nói xong cậu liền dựa vào bên người Cố Quân Viêm.
Cố Quân Suất vừa mới bị giận điên lên, nhưng nghe được Thuỷ Ân Hi nói câu “Buổi tối anh nhóc làm quá mức khiến anh eo mỏi chân đau”, mặt của cậu nhóc lập tức ửng đỏ, thầm nghĩ cái ông anh này rất không biết xấu hổ, cái gì cũng dám nói ra khỏi miệng.
Từ ngày này Cố Quân Suất cùng Thuỷ Ân Hi xem như kết thù không đội trời chung, đương nhiên Cố Quân Suất vĩnh viễn là bên bị nghiền ép, Thuỷ Ân Hi tuy rằng thích ăn hiếp cậu nhóc, nhưng đối với cậu nhóc rất là tốt.
Thời điểm phải đi họp phụ huynh cho Cố Quân Suất, có đôi khi Cố Quân Viêm bận không có thời gian đi, Cố lão gia tử lớn tuổi nên để cho Thuỷ Ân Hi đi tham dự họp phụ huynh. Không ít người ở trường học biết thân phận của Cố Quân Suất, vài thiếu niên con cái gia đình có tiền luôn lấy bắt nạt người khác làm thú vui, không có việc gì cứ thích lấy thân phận của Cố Quân Suất ra nói, Cố Quân Suất cảm thấy vẫn là không nên để trong nhà lo lắng thì tốt hơn, nên chưa bao giờ nói cho Cố Quân Viêm hay Cố lão gia tử về chuyện này.
Mà trước kia Cố Quân Viêm cùng Cố lão gia tử tới họp phụ huynh cho cậu nhóc, nhưng thiếu niên đó sẽ đặc biệt ngoan, nhưng Thuỷ Ân Hi thì lại khác, ai biết ông anh này là ai nha? Cũng không phải họ Cố, cho nên bắt nạt Cố Quân Suất thế nào cứ tiếp tục bắt nạt như thế, một đám thiếu niên cá biệt này coi như là chọc trúng tổ ong vò vẽ, sức chiến đấu của Thuỷ Ân Hi so với Cố lão gia tử và Cố Hi Mạn như trời với đất, thu thập đám thiếu niên cá biệt này chẳng qua là ăn một cái bánh.
Đem một đám nhóc ra dạy dỗ cho một trận xong, Thuỷ Ân Hi lại tới tìm giáo viên và hiệu trưởng, cậu nói: “Nhị thiếu gia Cố gia tại trường học của các người bị người khác bắt nạt thế nhưng các người không quản chuyện này, hàng năm Cố gia quyên cho trường học các người bao nhiêu tiền, đây đều cho chó ăn cả sao?Quân Suất nhà chúng tôi không học tại trường các người nữa, chuyển trường!”
Sau, Thuỷ Ân Hi lại tìm tới phụ huynh của đám thiếu niên cá biệt, nói cho người ta biết là con của mấy người bắt nạt Nhị thiếu gia Cố gia, Cố tổng tài và Cố lão gia tử đã biết, các vị nhìn rồi làm đi!
Sự thật là, trường học với mấy phụ huynh của đám thiếu niên cá biệt không đem lời nói của Thuỷ Ân Hi giữ trong lòng, đơn giản vì có ai biết Thuỷ Ân Hi là ai đâu? Nhưng ngày hôm sau Cố Quân Suất làm thủ tục chuyển trường, còn là Thuỷ Ân Hi đích thân đến làm, giáo viên vừa thấy việc này không tốt lập tức thông báo cho hiệu trưởng, lúc ấy hiệu trưởng liền gọi điện thoại cho Cố Quân Viêm, Cố Quân Viêm nói ý của Thuỷ tiên sinh chính là ý của tôi. Vì thế Cố Quân Suất thuận lợi làm thủ tục chuyển trường, mà trường học kia từ nay về sau lại không có bắt được một xu quyên tiền của Cố thị.
Chuyện Cố Quân Suất chuyển trường được đám nhóc về nhà kể cho phụ huynh, mấy phụ huynh mơ hồ cảm thấy vấn đề không tốt, muốn tìm Cố gia giải thích thì đã chậm. Thuỷ Ân Hi đem một danh sách nhà đám nhóc bắt nạt Cố Quân Suất cho Cố Quân Viêm, sau đó việc kinh doanh của nhà bọn họ đều xuất hiện các vấn đề khác nhau, đương nhiên ra sức xử lý là được. Cố Quân Viêm cũng không có thể thật sự đem nhiều nhà như vậy làm cho phá sản, anh hôm nay đã thành thục rất nhiều, học được đạo lý làm người khéo đưa đẩy.
Đương nhiên khiển trách nho nhỏ vẫn là có, đây là thái độ của Cố gia cũng là thái độ của Cố Quân Viêm, mục đích là để những người này hiểu được Cố Quân Suất là người Cố gia là em trai Cố Quân Viêm, dám ức hiếp đến trên đầu Nhị thiếu gia Cố gia, nên chuẩn bị tốt tinh thần nhận lấy Cố gia đánh trả.
Sau khi xử lý hàng loạt vấn đề Thuỷ Ân Hi lại quay về trường học, Cố Quân Suất đến trường mới rất nhanh đã thích ứng, không bằng nói nơi này so với trường học cũ tốt hơn nhiều, đối với mọi chuyện Thuỷ Ân Hi làm, cậu thật sự cảm kích tận trong lòng. Trước kia cậu nhóc cũng từng nghĩ đến, nhưng luôn cảm thấy không tốt khi nói cho người trong nhà, dù sao cậu cũng không phải thật sự là em trai ruột của Cố Quân Viêm, có vài chuyện cậu nói không nên lời.
Thông qua chuyện lần này cậu nhóc cũng coi như kiến thức được sự lợi hại của chị dâu, cậu vẫn luôn cho rằng Thuỷ Ân Hi lấy thân phận đàn ông trước mặt người Cố gia sẽ kiêng kị một chút, nhưng thật sự là tất cả không giống như cậu nghĩ. Thuỷ Ân Hi ở Cố gia không khác gì như ở nhà mình, tuy cậu không biết nhà Thuỷ Ân Hi là như thế nào, nhưng cậu nhìn bộ dáng của Thuỷ Ân Hi tại Cố gia đã cảm thấy chị dâu ở nhà chắc cũng là như thế.
Thời điểm Thuỷ Ân Hi đối tốt với cậu nhóc thì vô cùng tốt, nhưng, thời điểm bắt nạt cậu cũng thật không lưu tình, chẳng qua cậu nhóc riết thành quen, hơn nữa cãi nhau đấu võ mồm cũng là cách thức liên kết tình cảm của cậu và chị dâu. Ngay cả Cố lão gia tử đều cảm thấy có ý tứ, phương pháp xử lý làm người của Thuỷ Ân Hi quả thật đúng là đặc biệt.
Đảo mắt Thuỷ Ân Hi đã kết thúc cuộc sống đại học, Cố Quân Viêm đã sớm giữ cho cậu vị trí trợ lý tổng tài, đối với cậu thanh niên không có kinh nghiệm vừa mới ra trường, cư nhiên có thể trực tiếp ngồi được vị trí trợ lý tổng tài, trong công ty nổi lên không ít lời dị nghị. Tuy Thuỷ Ân Hi là sinh viên tốt nghiệp Đông đại, còn là tốt nghiệp ưu tú, nhưng ở một tập đoàn này có thể nhảy dù lên như vậy đa số nhân viên đều là cấp bậc tinh anh trong tinh anh.
Vì thế, cuộc sống chức nghiệp bão táp của Thuỷ Ân Hi đã chuẩn bị bắt đầu!
|
Chương 100
Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân Hi
PN14: Chức năng của trợ lý
E&B: Strangers Ex
image
Sự thật thì trước khi Thuỷ Ân Hi tốt nghiệp, thực tập năm thứ tư cũng đã vào Cố thị, vốn ý định của cậu là muốn bắt đầu từ tầng dưới chót đi lên, cậu rất có hứng thú đối với chức nghiệp tiêu thụ viên, mỗi khi nhìn thấy có người hướng về mình đẩy mạnh tiêu thụ nói miệng lưỡi trơn tru là cậu đã thấy đặc biệt thú vị, cậu không chỉ một lần nghĩ vì sao những người này có thể nói được như vậy kìa?
Mặc dù cậu có ý làm bắt đầu từ tầng dưới chót, nhưng người đàn ông nhà cậu không đồng ý, đợi lâu như vậy rốt cục có thể đem người đến chỗ mình thì anh chỗ nào bỏ được thả người đến chi nhánh chứ? Cho nên Thuỷ Ân Hi nhảy dù trở thành trợ lý đặc biệt của Cố tổng giám đốc.
Bên cạnh Cố Quân Viêm đã có một nam trợ lý và một nữ thư ký, cho nên Thuỷ Ân Hi này nhảy dù đến thân phận trợ lý đặc biệt, trợ lý Lưu là từ khi Cố Quân Viêm mười sáu tuổi Cố lão gia tử đã an bài bên cạnh, là người mà Cố lão gia tử chọn lựa ở bên cạnh anh, thư ký Vương là người được điều từ bộ phận hành chính của công ty lên, tại công ty coi như là kỳ cựu.
“Anh Lưu, anh nói xem trợ lý đặc biệt là ở đâu đến đây nha, không nghe nói Cố gia có thân thích họ Thuỷ đâu?”
Trợ lý Lưu nhìn cô ta nói: “Không rõ lắm, trợ lý Thuỷ là tốt nghiệp Đông đại, tổng giám đốc cũng là tốt nghiệp Đông đại, có lẽ là quen biết từ lâu.”
“Phải nha, trợ lý Thuỷ là đàn em của tổng giám đốc mới đúng!” Thư ký Vương chớp mắt nói tiếp: “Tổng giám đốc sắp xếp trợ lý Thuỷ ở trong phòng làm việc của mình cũng không biết là có dụng ý gì, anh mới là trợ lý chính quy mà.”
Trợ lý Lưu cười cười nói: “Thôi, đi làm việc đi, tâm tư tổng giám đốc không phải là chúng ta có thể hiểu được.”
“Cũng đúng.”
Trợ lý Lưu đương nhiên biết Thuỷ Ân Hi là ai, lúc Cố Quân Viêm còn đi học trợ lý Lưu thường xuyên mang văn kiện đến trường học tìm anh, Cố Quân Viêm cũng không có gạt chuyện mình đang qua lại với Thuỷ Ân Hi, trợ lý Lưu là người anh có thể tin được, nếu ngay cả người bên cạnh cũng phải đề phòng, vậy về sau có thể tín nhiệm được ai?
Tuy Cố Quân Viêm không nói rõ, nhưng trước khi Thuỷ Ân Hi nhảy dù đến anh có nói mấy câu với trợ lý Lưu, ý tứ đại khái là chuyện của mình và Ân Hi không cần tận lực giữ bí mật, bởi vì sớm muộn gì cũng phải công khai, nhưng là không cần đặc biệt nói cho những nhân viên thích bát quái, thuận theo tự nhiên là được.
Thư ký Vương là giám đốc bộ phận hành chính đề cử đi lên, người khác có lẽ không biết nhưng trợ lý Lưu biết thư ký Vương là thân thích với giám đốc bộ phận hành chính. Trần giám đốc bộ phận hành chính là bác gái thư ký Vương, Trần giám đốc coi như là kỳ cựu trong công ty, cũng là chậm rãi từng bước thăng chức đi lên. Trợ lý Lưu cảm thấy bà ta như vậy hẳn là càng phải biết quý trọng chức vụ hiện tại, nhưng vị Trần giám đốc này rõ là có chút ý nghĩ kỳ lạ.
Lúc này Thuỷ Ân Hi từ trong phòng làm việc tổng giám đốc đi ra đến bên người trợ lý Lưu nói: “Anh Lưu, tổng giám đốc bảo em lấy phương án thiết kế bên Bắc Ninh.”
“Được, em chờ chút!” Trợ lý Lưu từ trong ngăn kéo của mình lấy ra một tập văn kiện được kẹp đưa cho Thuỷ Ân Hi, Thuỷ Ân Hi nhận lấy mở ra nhìn nhìn, sau đó nhíu mày.
“Anh Lưu, em nhớ rõ chúng ta yêu cầu lấy màu xanh làm chủ đề bảo vệ môi trường mà? Bọn họ thiết kế cái này có phải là ý tưởng quá lệch không?”
Lưu trợ lý gật đầu nói: “Không sai, lần này bọn họ thiết kế không quá hợp và bám sát chủ đề.”
Thuỷ Ân Hi cau mày, đây có chỗ nào không sát và hợp chủ đề mà chính là làm bừa, bọn họ yêu cầu là cảm giác không quá cao lớn, mà chủ đề bảo vệ môi trường lấy màu xanh làm chủ, không có màu xanh, không có cây cối, không có không khí mới mẻ, mà công ty thiết kế đưa ra cái này gọi là phương án gì đây?
“Đây là công ty thường xuyên hợp tác sao?”
Trợ lý Lưu cười nói: “Không phải, trước kia Cố thị chỉ hợp tác cùng Duy Nhã, lần này là lần đầu tiên hợp tác với Bắc Ninh.”
Thuỷ Ân Hi nhăn mày, “Vì sao lần này đổi thành Bắc Ninh?” Rõ ràng có vấn đề?
Trợ lý Lưu thoáng nhìn qua thư ký Vương nói: “Dự án lần này là Lưu phó tổng chủ trì, Bắc Ninh cũng là ông ta yêu cầu đổi.”
“Nói thật thì thiết kế của Bắc Ninh không tồi, phong cách thiết kế hiện đại cao cấp này hiện tại đang rất thịnh hành.”
Thuỷ Ân Hi nheo mắt nhìn về phía thư ký Vương nói: “Thư ký Vương không biết chủ đề lần này của Cố thị sao? Màu xanh bảo vệ môi trường, ý nghĩa của bốn chữ này chắc phải rất dễ hiểu đi?”
“A…” Thư ký Vương bị Thuỷ Ân Hi hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng cô ta phải mở miệng, bởi vì bác gái cô ta bây giờ đã ôm chặt đùi Lưu phó tổng, cho nên cô ta phải đứng về phía Lưu phó tổng, đương nhiên chờ cô ta đạt được mục đích, Lưu phó tổng là có thể bỏ quên.
“Trợ lý Thuỷ, có khả năng cậu không hiểu lắm, dù sao thì cậu cũng là mới từ trong sân trường đại học ra tới, có một số việc là có thể bàn bạc, đúng không, trợ lý Lưu?” Thư ký Vương một bộ giương giọng tiền bối nói, còn không quên kéo theo trợ lý Lưu.
Trợ lý Lưu đưa mắt nhìn thư ký Vương cười cười, chuyển sang nói với Thuỷ Ân Hi: “Trong công ty dĩ nhiên là không giống như trường học, nhưng nguyên tắc vẫn phải có.”
Thuỷ Ân Hi đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của trợ lý Lưu, anh ta không muốn làm cho mình thành mũi nhọn, chẳng qua nghe lời anh ta khẳng định Quân Viêm chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, cậu nhìn sang thư ký Vương, bà chị này có vấn đề!
Trở lại văn phòng tổng giám đốc, Thuỷ Ân Ni lôi kéo Cố Quân Viêm hỏi: “Lưu phó tổng và thư ký Vương có một chân sao?”
“A?” Cố Quân Viêm nháy mắt mấy cái tỏ vẻ không hiểu được ý trong lời nói của cậu, Thuỷ Ân Hi ném cho cái liếc mắt xem thường kể lại chuyện khi nãy mình ở bên ngoài, sau đó hỏi: “Cho nên cái cô thư ký Vương với ông Lưu phó tổng có một chân phải không?”
“Không phải cô ta.”
Thuỷ Ân Hi không dám tin, hỏi: “Còn có người dính líu trong đó?”
“Giám đốc bộ phận hànn chính là bác gái của thư ký Vương.”
Thuỷ Ân Hi trừng lớn hai mắt nói: “Trần giám đốc bộ phận hành chính kia đã hơn bốn mươi tuổi, Lưu phó tổng mới hơn ba mươi tuổi, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy đàn bà sao? Già như vậy cũng muốn?”
Cố Quân Viêm bất đắc dĩ cười cười, “Em suy nghĩ nhiều quá, Lưu phó tổng muốn làm xâu chuỗi, dĩ nhiên yêu cầu càng nhiều tầng quản lý duy trì.”
“Cho nên Trần giám đốc đây là tính toán muốn ôm chặt cây đại thụ Lưu phó tổng này?”
“Là ý này.”
Thuỷ Ân Hi nhíu mắt lại, “Chẳng lẽ thư ký Vương là bọn họ phái tới nằm vùng?”
Ánh mắt Cố Quân Viêm chợt loé chậm rãi nói: “Nói là nằm vùng không bằng nói là mỹ nhân kế đi?”
Thuỷ Ân Hi sửng sốt không tới hai giây liền hiểu được, vỗ một cái mạnh lên bàn làm việc, “Ả là tới quyến rũ anh?” Cố Quân Viêm gật gật đầu, anh đã sớm biết trong công ty có vài người không an phận, nhưng Cố thị không giống với những công ty khác, Cố gia kiềm giữ 80% cổ phần, cho nên trừ bỏ Cố gia không có bất kỳ kẻ nào có tiếng nói tại Cố thị, cho nên nói Cố thị là của một mình Cố Quân Viêm.
Nhưng dù sao thì anh vẫn trẻ tuổi, trước kia khi Cố lão gia tử toạ trấn Cố thị thì người phía dưới thành thật, hiện tại đổi thành anh đến toạ trấn người phía dưới liền rục rịch. Cố Quân Viêm muốn lợi dụng cơ hội lần này nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu người có ý nghĩ như vậy, anh làm một lưới thanh lý lớn.
Nhìn thấy Cố Quân Viêm gật đầu sắc mặt Thuỷ Ân Hi trầm xuống, lúc ở trong trường học có người muốn cùng mình đoạt Cố Quân Viêm, hiện tại đến công th còn có người muốn đoạt với mình, quả nhiên đàn ông tốt phải đoạt tới tay mà! Thư ký Vương, dám đoạt người đàn ông của mình thì phải cẩn thận một chút. Lúc này Thuỷ Ân Hi hoàn toàn đắm chìm trong kế hoạch trả thù của bản thân, cho nên đã bỏ qua ánh mắt trêu tức của người đàn ông nhà mình.
Từ thật lâu trước kia Cố Quân Viêm có một cái yêu thích mà không muốn người khác biết, cái yêu thích này có quan hệ trực tiếp cùng Thuỷ Ân Hi, đó chính là nhìn Thuỷ Ân Hi vì mình tranh giành tình nhân, giải quyết tất tần tật tình địch xông tới, nhất là lúc em ấy độc mồm độc miệng thật sự là đáng yêu chết đi được, này là một thú vui trong cuộc đời anh. Cho nên tồn tại một thư ký Vương này, anh sao có thể không cho Ân Hi nhà mình biết chuyện này đâu?
Thực tế thì trợ lý Lưu cũng đã sớm biết tâm tư của Trần giám đốc và thư ký Vương, đương nhiên anh ta cảm thấy việc này nên gạt Thuỷ Ân Hi mới tốt, dù sao đem tình địch điều tới bên cạnh làm thư ký, đổi thành ai thì trong lòng sao có thể thoải mái đúng không? Nhưng anh ta đánh giá thấp độ tự tin và giá trị sức chiến đấu của Thuỷ Ân Hi.
Ngay tại thời điểm Thuỷ Ân Hi đang nghĩ biện pháp thu dọn thư ký Vương, thư ký Vương đã chạy đến bộ phận hành chính cáo trạng Thuỷ Ân Hi. Tuy cô ta mách chính là Trần giám đốc, nhưng cuối cùng thì Lưu phó tổng cũng biết đến chuyện này. Tại thư ký Vương xem ra Thuỷ Ân Hi nhảy dù tới vị trí trợ lý đặc biệt này, một là không có bối cảnh hai không có nhân mạch, có khi là mọi người nhìn mặt mũi tổng giám đốc nên mới chiếu cố cậu ta, ở trong công ty căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa đang còn là sinh viên năm thứ tư, chỉ cần bắt lấy nhược điểm của cậu ta đem đuổi khỏi công ty vẫn thực dễ dàng. Huống chi cô ta không cho phép người khác chắn ngang giữa mình và tổng giám đốc, có một trợ lý Lưu đã đủ phiền rồi, hiện tại còn thêm một trợ lý Thuỷ, mình phải quyến rũ thế nào đây, không, là phát triển chuyện tình yêu với tổng giám đốc chứ?
Chờ đến lúc mở cuộc họp Thuỷ Ân Hi đi theo trợ lý Lưu cùng nhau tham dự, cậu đã biết tình cảm của Cố Quân Viêm tại công ty, tuy Cố Quân Viêm nói chẳng phải chuyện gì, nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Hơn nữa cậu không dự định để người đàn ông nhà mình một người đối mặt với đám người kia, dù chưa chắc cậu có thể giúp được cái gì, nhưng tốt xấu cũng ủng hộ tinh thần không phải sao?
Sau khi nói xong một ít vấn đề thông lệ, kịch diễn mở màn đã tới, việc phương án thiết kế về cao ốc mới được nhắc ra, lần trước Cố Quân Viêm đề nghị chủ đề lần này là màu xanh bảo vệ môi trường, tuy chủ trì dự án này là Lưu phó tổng, nhưng người cuối cùng đánh nhịp cũng là Cố Quân Viêm, mà phương án bị Cố Quân Viêm trực tiếp bác bỏ.
Lưu phó tổng cũng không có giải thích vì sao sửa lại phương án, lại nói phương án bây giờ có bao nhiêu chỗ tốt, có vài người dĩ nhiên là phụ hoạ ông ta, nhưng người duy trì ý kiến phản đối cũng không ít. Thuỷ Ân Hi nhìn những người này gật gật đầu, thầm nghĩ là người nào cần phải xử lý người nào là người một nhà vừa xem là biết ngay!
Quả hai người hai bên rất nhanh liền tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng vấn đề đổ lên Cố Quân Viêm. Cố Quân Viêm liếc mắt nhìn mọi người nói: “Tôi nhớ rõ đã nói từ lậ chủ đề là màu xanh bảo vệ môi trường, trí nhớ của các người đều không tốt phải không?”
“Tổng giám đốc, tôi cho rằng…” Lưu phó tổng lập tức lần thứ hai trình bày quan điểm của mình, mà còn cảm thấy thiết kế hiện đại cao cấp này tốt hơn.
Thuỷ Ân Hi cau mày, thầm nghĩ Lưu phó tổng này cũng không có bao nhiêu khôn khéo, người thông minh vào thời điểm này nên hiểu được lợi dụng người khác, lấy người khác làm bia đỡ đạn, nhưng ông ta hoàn toàn đổ hết trên họng bản thân.
“Anh Lưu, Lưu phó tổng này là từ đâu đến?”
“Không có bối cảnh gì cả, trung học học đến năm hai thì bỏ học, làm qua rất nhiều nghề nghiệp, tới Cố thị tám năm, làm tám năm thời gian nhân viên tiêu thụ một đường lên tới chức vị phó tổng.”
“Năng lực bản thân rất mạnh?”
“Rất mạnh! Nhưng bởi vậy rất tự phụ, hiện tại là người do tổng giám đốc tiêu thụ bộ phận thị trường một tay đề bạt lên, tuy bản thân không có bối cảnh, nhưng ở công ty cũng là rất có nhân duyên rất có bối cảnh. Hơn nữa ông ta ở trong công ty thích nói nhất một câu là, “Tôi làm nhân viên tiêu thụ lên tới phó tổng, tám năm vì công ty tận tâm tận lực”, phỏng chừng sang năm sẽ biến thành chín năm.”
“Phốc, này có ích lợi gì? Công ty họ Cố, chỉ bằng điểm này ông ta đã đấu không lại tổng giám đốc.”
Quả nhiên đối phương nói cái câu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, “Tôi làm nhân viên tiêu thụ lên tới phó tổng, tám năm vì công ty tận tâm tận lực, có người nào so với tôi trong lòng càng quen thuộc thị trường quen thuộc người tiêu thụ sao? Tôi kiên trì chủ đề lần này dùng phương án Bắc Ninh.”
Nghe được ông ta nói, trợ lý Lưu đưa mắt nhìn Thuỷ Ân Hi, xem, lại tới nữa kìa! Thuỷ Ân Hi cảm thấy Lưu phó tổng này có thể lên tới phó tổng trừ bỏ thực lực, khẳng định còn có vận cứt chó!
Lưu phó tổng thốt ra lời này rất nhiều người đi theo phụ hoạ, còn có người nói ông ta vì Cố thị có thể nói là cúc cung tận tuỵ.
“Phốc!” Thuỷ Ân Hi thật sự là nghe không nổi nữa, đám người kia vuốt mông ngựa nói chuyện hình như là chụp nhầm? Một tiếng này của Thuỷ Ân Hi thành công hấp dẫn chú ý đa số người, tự nhiên cũng bao quát Lưu phó tổng.
“Trợ lý Thuỷ cười cái gì?” Đối với tân trợ lý đặc biệt này người trong công ty có rất nhiều lời đồn đại, đương nhiên Lưu phó tổng đã biết được trợ lý Thuỷ cũng đưa ra nghi ngờ về phương án.
Thuỷ Ân Hi không để ý Lưu phó tổng mà là nhìn về phía Cố Quân Viêm, cậu có thể nói chuyện cũng có thể không nói, một khi cậu mở miệng có thể giải thích hoặc cũng có thể nghiền chết bọn họ, nhưng tất cả đều phải nhìn xem ý tứ của Cố Quân Viêm. Nếu Cố Quân Viêm không nghĩ nhanh như vậy giải quyết việc này, vậy cậu liền nhẹ nhàng nói ra lời xin lỗi, không thể gây phiền toái cho người đàn ông nhà mình. Nhưng nếu Cố Quân Viêm hôm nay có ý xử lý bọn họ, vậy cậu có thể nổ súng mở màn cho người đàn ông nhà mình.
Cố Quân Viêm nhíu mày cong lên khoé miệng cười lạnh, Thuỷ Ân Hi cũng cười, cậu đặc biệt muốn khởi động gân cốt trước, lắc lắc tay chân hoặc uốn éo thân mình gì đó, nhưng, từ khi vào Cố thị ngày nào cũng phải mặc tây trang cao cấp, điều này làm cho cậu hạn chế hoạt động hẳn.
“Vừa nãy không phải có người nói là cúc cung tận tuỵ sao, tôi cười anh ta sao không nói thêm bốn chữ đến chết không từ đâu? Chỉ mỗi cúc cung tận tuỵ thì có ích lợi gì chứ? Không muốn chết thì đã có thể nói lên Lưu phó tổng cũng không muốn vì Cố thị phấn đấu cả đời rồi, nếu không có tình cảm sâu đậm như vậy, cần chi phải nói cúc cung tận tuỵ làm gì? Nói nghe thật dối trá.”
“Trợ lý Thuỷ nói rất có lý.” Thuỷ Ân Hi vừa nói xong lập tức có người phụ hoạ.
“Trợ lý Thuỷ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn phủ định những cống hiến dành cho công ty của tôi sao?”
Thuỷ Ân Hi cau mày, “Tôi có phủ nhận những cống hiến của ông sao? Chỉ là tôi không rõ chẳng lẽ chỉ có ông vì công ty cống hiến sao? Chỉ có ông cố gắng làm việc, người khác ăn cơm trắng cả sao? Tôi như thế nào cho tới bây giờ không nghe những người khác mỗi ngày đem chuyện mình cống hiến treo ở trên miệng đâu?”
“Tôi…” Lưu phó tổng bị Thuỷ Ân Hi nói tức quá mức, những người khác lại thấy sướng cả lòng, cái ông Lưu phó tổng này luôn thích mỗi ngày nói chuyện này, giống như là sợ người khác không biết công lao của mình vậy. Những lời hôm nay Thuỷ Ân Hi nói kỳ thật đã có rất nhiều người nói ở sau lưng, nhưng không có người nào dám nói trước mặt Lưu phó tổng. Nhưng hôm nay Thuỷ Ân Hi không chỉ nói, còn là nói trước mặt Lưu phó tổng, rất nhiều người cảm thấy thiệt là hết sức đã nghiền.
“Ông thì thế nào? Tôi nói sai sao? Hoặc là ông nói cho tôi biết có vị nào ngồi ở đây ăn cơm trắng? Vị nào không bằng hoặc kém hơn ông?”
Giờ phút này Lưu phó tổng có chút hối hận vừa rồi sao lại kiếm chuyện với trợ lý Thuỷ này, bảo ông ta ngay tại đây nói không phải là muốn ông ta đắc tội người khác sao? Người ngồi tại đây có ai có thể đắc tội được?
“Nói không nên lời đúng không? Vậy chứng minh tất cả mọi người cũng cống hiến vì công ty, cũng cố gắng làm việc giống như ông vậy, nhưng người ta không có mỗi ngày treo nói ở trên miệng, tôi vì công ty cúc cung tận tuỵ. Cho nên lời như thế về sau vẫn là bớt nói mới tốt.” Lưu phó tổng đã bị tức đến mức không nói được lời nào, nhưng Thuỷ Ân Hi đâu chịu buông tha ông ta, cậu hôm nay là súng khai hoả cho người đàn ông nhà mình, phải tận dụng mọi thứ, phát huy tác dụng lớn nhất mới được.
Thuỷ Ân Hi làm bộ làm tịch thở dài: “Ầy! Thực sự thì việc tốt ông làm công ty nhìn xem là biết được, có ông chủ nào không hy vọng nhân viên suy nghĩ nhiều vì công ty đâu? Các ông chủ rất khôn khéo không phải là có mắt như mù, không thì sao ông có thể từ một nhân viên tiêu thụ thăng tiến thành một phó tổng.’ Nghe nói như thế có người thở nhẹ một hơi, trợ lý Thuỷ này nói có chút quá mức, cái câu có mắt như mù không cần phải dùng trên người ông chủ mới tốt có biết không? Tuy lời cậu nói không phải có ý châm biếm, lại nhìn Cố Quân Viêm không có xíu nào đổi mặt tức giận, mọi người cũng an tâm.
Lúc này ánh mắt Thuỷ Ân Hi lạnh lùng nói: “Nhưng mà, cũng không có ông chủ nào thích nhân viên cấp dưới của mình giống như Lưu phó tổng vậy, mỗi ngày treo câu nói đó trên miệng, giống như là công ty thiếu tiền ông vậy. Công ty rõ ràng cho ông tiền lương, mỗi ngày nói như thế chẳng lẽ là ông cống hiến không công cho công ty sao? Ông luôn cố gắng công tác vì công ty cống hiến không phải là tiền lãnh nhiều hơn sao?”
“Tôi, tôi không phải người như cậu nói.”
“Không phải? Vậy ông là hạng người gì? Ông dám nói ông đem Cố thị thành công ty nhà mình để cống hiến sao?”
Lưu phó tổng trừng Thuỷ Ân Hi, bộ dáng như là muốn ăn thịt người. Thuỷ Ân Hi nheo nheo mắt lại cũng trừng ngược lại ông ta, ý là ông dám thừa nhận không? Cuối cùng Lưu phó tổng dưới ánh nhìn chằm chằm của Thuỷ Ân Hi nhận lấy bại trận.
Thuỷ Ân Hi liếc nhìn ông ta, lại nhìn về phía mọi người nói: “Làm người quan trọng nhất không phải là biết vị trí của mình, mà là hiểu vị trí của mình phải như thế nào. Cố tổng giám đốc nói toà nhà này lấy chủ đề là màu xanh bảo vệ môi trường, ông lại muốn làm cái gì mà hiện đại cao cấp, tôi thấy là ông quên mất bản thân mình họ gì rồi? Cố thị này họ Cố, quyền quyết định cuối cùng là ở Cố tổng giám đốc, ngài ấy nói màu xanh bảo vệ môi trường chính là màu xanh bảo vệ môi trường, người khác nói cái gì đều.vô.nghĩa!”
Lời cậu nói là nhắc mọi người một cái đánh thức, ôm chặt đùi Lưu phó tổng, thật sự cho rằng Lưu phó tổng mang đến cho các người chỗ tốt nào sao? Đúng là ý nghĩ kỳ lạ, đang làm công cho ai không biết sao?
Sau khi cuộc họp kết thúc, sự kiện Thuỷ Ân Hi cùng Lưu phó tổng rất nhanh được truyền khắp cả công ty từ trên xuống dưới, có người khen cậu dám nói, có người nói cậu sắp gặp rắc rối, có người nói cậu nói chuyện không nhìn mặt mũi, có người nói cậu tính cách thẳng thắng, đương nhiên cũng có một bộ phận người đoán được có thể cậu có bối cảnh thực cứng, một người mới dám giáp mặt trách cứ một phó tổng công ty, nói sau lưng không có người chống là không có khả năng, huuống chi cậu còn là nhảy dù đến vị trí trợ lý đặc biệt. Nhưng không có người đoán được sau lưng Thuỷ Ân Hi chính là Cố Quân Viêm!
Qua đi Thuỷ Ân Hi có chút lo lắng nói: “Lưu phó tổng này dám công khai thu mua nhân tâm như vậy, còn dám cùng anh đối nghịch, em cảm thấy ông ta nhất định có chuẩn bị ở phía sau, chúng ta đề phòng một chút.”
Cố Quân Viêm cười tủm tỉm nói: “Hiện tại quy mô Cố thị không tính là lớn, ít nhất là so với ba đại gia tộc khác là kém rất nhiều, nhưng em có biết vì sao Cố thị trở thành một trong tứ đại gia tộc không?”
“Hủm? Nghe anh nói như thế thật sự là có chuyện à? Vì sao?”
Cố Quân Viêm một tay kéo lấy người đến ngồi xuống trong ***g ngực của mình, “Đến, anh nói một ít lịch sử Cố gia cho em nghe, em đã là người Cố gia, phải hiểu được Cố gia.”
“A….” Thuỷ Ân Hi mới sẽ không thừa nhận mình nghe được câu “Em đã là người Cố gia”, trong lòng cậu vui sướng lân lân.
Cố Quân Viêm mất một giờ nói chuyện về Cố gia cho Thuỷ Ân Hi, Thuỷ Ân Hi đã biết hoá ra Cố gia có bối cảnh như vậy, khó trách có đôi khi cậu thấy Cố Quân Viêm tàn nhẫn không giống tàn nhẫn của cậu, thì ra… Cậu không nguyện ý suy nghĩ nhiều những chuyện tổn hao tinh thần đó, dù sao Cố gia đã tẩy trắng từ lâu.
Chẳng qua là biết việc này cậu không còn lo lắng Lưu phó tổng kia sẽ đùa giỡn thủ đoạn hạ lưu gì, bởi vì cậu biết thứ người này trước mặt Cố Quân Viêm một chút cũng không đủ nhìn.
“À phải, khi đó tại sao gia gia không nghĩ cách làm thế nào để đối phó nhà em?”
“Không, như đã nói với em, bây giờ Cố gia là thương nhân tuân thủ pháp luật, thời đại bất đồng, phong cách đó không còn phù hợp dùng đến, thế nhưng đối phó với loại nhân vật nhỏ như Lưu phó tổng rất dễ, em yên tâm đi.”
“Chậc chậc, không ngờ là tổ tiên nhà anh lại có bối cảnh như vậy.” Thuỷ Ân Hi chớp mắt cười tủm tỉm nói: “Không bằng sau này để cho em nổ súng mở màn cho anh, anh ở phía sau thu thập cục diện rối rắm, thế nào?”
Cố Quân Viêm nhướng mày, “Em là trợ lý của anh, không phải là súng!”
Thuỷ Ân Hi cũng nhướng mày, “Không có gì, vậy cấp cho trợ lý thêm một chức năng mới, làm pháo mở màn cho tổng giám đốc!”
“Không phải lúc nãy em nói súng sao? Giờ sao lại biến thành pháo?”
Thuỷ Ân Hi cau mày, “Lúc pháo nổ banh xác người chẳng phải rất đã nghiền à?”
Cố Quân Viêm nghe được cậu nói lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, có phải là Ân Hi nhà mình nghiện mấy chuyện như thế này không?
………..
|
Chương 101
Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân Hi
PN15: Lời đồn đãi
E&B: Strangers Ex
Lưu phó tổng bị Thuỷ Ân Hi trách cứ một trận trong cuộc họp, trong lòng phừn phựt lửa giận, ông ta tuy tự phụ nhưng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên cũng biết Thuỷ Ân Hi dám trước mặt nhiều người như vậy trách cứ mình, thứ nhất là có Cố Quân Viêm gợi ý, thứ hai có khả năng chính bản thân cũng có chỗ dựa, có thể nhảy dù trở thành trợ lý tổng giám đốc, có lẽ hậu trường của cậu ta cũng có tiếng nói tại Cố gia.
Vừa nghĩ như vậy ánh mắt của ông ta tối sầm, mình rốt cuộc là coi thường Cố tổng giám đốc, xem ra Cố thị này không thể ở lâu được, tổng giám đốc đã gợi ý cho một trợ lý nhỏ nhoi đến trách cứ mình, mình đây tại Cố thị còn có tương lai sao? Ông ta cảm thấy thật may mắn mình là người thông minh, biết vì bản thân chuẩn bị phía sau.
Nhưng bị Thuỷ Ân Hi chế nhạo cho một trận khiến ông ta vô cùng không cam lòng, ông ta nghĩ có lẽ trước khi đi phải gây một ít rắc rối cho cái cậu trợ lý đặc biệt kia, khiến cậu cũng nếm thử mùi vị bị người chỉ trỏ, coi như là món quả tạm biệt đi!
Sau khi thư ký Vương biết chuyện này liền yên tĩnh rất nhiều, cô ta không ngờ là Thuỷ Ân Hi ngay cả Lưu phó tổng cũng dám nói. Việc này ảnh hưởng có chút lớn cho nên ngay cả Cố lão gia tử đều nghe đến, ông hỏi Cố Quân Viêm là rốt cuộc có chuyện gì? Cố Quân Viêm đem chuyện ra kể lại cho lão gia tử.
Lão gia tử nghe cháu trai nói xong thì nói: “Quân Viêm, con đây không phải là lấy Ân Hi làm súng mở màn đó sao? Đến lúc mẹ vợ con biết xem có đến cho con một trận không?”
Cố Quân Viêm bất đắc dĩ cười ngọt ngào nói: “Gia gia, ông nghĩ con muốn để Ân Hi đối mặt với những chuyện này sao? Là em ấy muốn mình phải như vậy, em ấy còn nói sau này sẽ chuyên làm súng khai cuộc cho con, không phải, là pháo nổ!”
Cố lão gia tử nghe cháu trai nói thế khoé miệng co rút lại, nghĩ thầm thật sự cái gì cũng dám làm, đa số người đều không thích bị người khác lấy mình làm súng mở màn, mặc dù là người tin cậy, nhưng Ân Hi lại nguyện ý làm như vậy, nói cho cùng nguyên nhân cũng bởi vì yêu cháu trai của mình!
Lão gia tử đã nghĩ thông suốt từ lâu, cho nên đối với chuyện hai người cũng là càng nhìn càng vui sướng, càng nhìn càng cảm thấy đẹp đôi. Mà Cố Hi Mạn từ sau lần Cố Quân Viêm xảy ta tai nạn xe liền đi nước ngoài, vài năm nay chưa từng quay về, ngày lễ ngày tết cũng không, nhưng cô ta có gọi điện thoại cho Cố lão gia tử, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại cho Cố Quân Viêm, còn hỏi thăm một ít về Thuỷ Ân Hi.
Cố Quân Viêm hiểu thân nhân chính là thân nhân, mặc dù cái chết của cha mẹ và em trai do cô út dẫn đến, nhưng cô không phải là cố ý, hơn nữa Cố Quân Viêm từ nhỏ đến lớn luôn được cô yêu thương không phải là giả dối, bởi vậy dù khó có thể trở lại trạng thái như trước đây, đối với Cố Quân Viêm mà nói Cố Hi Mạn vẫn là cô út của anh, có câu “Đánh gãy xương cốt vẫn dính da thịt” chính là nói lên sự ràng buột giữa máu mủ ruột rà.
Thuỷ Ân Hi biết Cố Hi Mạn gọi điện thoại cho Cố Quân Viêm cái gì cũng không nói, Cố Hi Mạn đã xuất ngoại, cô ta cũng không gây nguy hại đến an toàn của Cố Quân Viêm, cậu chỉ cần biết nhiêu này là đủ rồi.
Mà bên kia tại Thuỷ gia, Ninh Tử Mị đối với công việc của con trai ở Cố thị cũng rất quan tâm, “Con trai, con vào Cố thị đã một thời gian, thế nào? Có thích ứng không?”
Thuỷ Ân Hi cau mày lại, “Thích ứng cái gì? Không phải chỉ là nơi làm việc sao? Có cái gì thích ứng không thích ứng, có phải là đi làm nhân viên tiêu thụ đâu.” Còn băn khoăn chuyện nhân viên tiêu thụ đâu.
Ninh Tử Mị nghe con trai nói vậy liền nhướng mày liễu nói: “Con trai, mẹ không hiểu sao con như thế nào cứ muốn làm nhân viên tiêu thụ vậy? Con có biết bao nhiêu người muốn vào Cố thị còn không thể nào vào được, chớ nói chi là trợ lý tổng giám đốc, con hơi không biết tốt xấu đấy!”
“Mẹ, mẹ không hiểu, tiêu thụ là đặc biệt rèn luyện người, so với ngày nào cũng ngồi trong van phòng làm việc hay hơn nhiều, người ở trong văn phòng làm việc hận không thể mọc ba con mắt cũng không đủ dùng. Thật không biết đám người đó mỗi ngày lục đục với nhau có ý gì, đem việc trong tay mình làm cho tốt là được, cứ luôn thích không có gì tìm việc.”
“Mẹ của con tuy không có từng làm công nhân viên chức, nhưng nghề nghiệp nào cũng có người như vậy, nghiên cứu học vấn cũng thế mà giống như anh trai con lăn lộn trong giới giải trí cũng vậy, chỗ nào có người chỗ đó có tranh đấu, có lục đục có phát sinh mâu thuẫn, nhưng đồng dạng bất kể trường hợp nào cũng có người tốt tồn tại.”
“Người tốt? Dù sao thì con ở Cố thị không thấy được.”
“Trợ lý Lưu trước kia của Quân Viêm đâu?”
“Anh Lưu?” Thuỷ Ân Hi gật gật đầu nói: “Ừm, anh Lưu quả thật có thể coi như ngoại lệ, anh ta là người đi theo Quân Viêm thời gian dài nhất, đối với Quân Viêm trung thành cũng sẽ không đùa giỡn tâm tư gian giảo gì.”
Ninh Tử Mị lắc đầu cười nói: “Con trai, con lại sai.”
Thuỷ Ân Hi trừng mắt, “Lại sai? Vừa nãy không phải mẹ nói anh Lưu sao? Tại sao lại sai?”
“Con cảm thấy trợ lý Lưu là một người không tồi, nhưng đó là thái độ của anh ta trước mặt con và Quân Viêm, con có tin hay không khi anh ta đối mặt với những người khác trong công ty chắc chắn lại sẽ có một mặt khác, thậm chí là tính kế hại người khác, đương nhiên cũng có lẽ là do Quân Viêm gợi ý, hoặc… Là chính anh ta.”
Thuỷ Ân Hi nhíu mày, nghĩ nghĩ mở miệng nói: “Mẹ, mẹ là nói kỳ thật mỗi người đều có một mặt tốt, đồng dạng cũng có một mặt không hề tốt, là lúc anh ta đối mặt với những người khác nhau, sẽ bày ra vẻ mặt cũng khác nhau. Con cảm thấy trợ lý Lưu tốt có lẽ người khác sẽ cảm thấy trợ lý Lưu là một người đáng ghét, đồng dạng con thấy đáng ghét cũng có người cảm thấy người kia là người tốt.”
“Con của mẹ quả nhiên thông minh, Ân Hi, có đôi khi nhìn người con phải học một đôi mắt nhìn, thậm chí nhìn đến mặt không tốt của người ta con còn phải nghĩ vì sao người ta không tốt, câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh nói thế nào nhỉ, ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’, một người biến thành loại hình bị người khác chán ghét, chung quy là có nguyên nhân.”
Ninh Tử Mị tiếp tục nói: “Thế nhưng, mẹ nói cho con những điều này không phải để con nhìn thấy người đáng ghét cũng muốn xu nịnh, nhìn người xấu cũng không xử lý.” Cô cười khẽ nháy mắt mấy cái, “Đạo lý cũng chỉ là đạo lý, trường hợp thực tế nhiều khi đạo lý nói không thể thông, trong lòng con có cái cán cân là tốt rồi, đừng để người muốn bắt nạt là bắt nạt, xã hội và trường học không giống nhau. Tính cách con ở trường học không nhất định dùng thuận lợi trong xã hội, chẳng qua là trong công ty có Quân Viêm nên mẹ nghĩ con sẽ chẳng ăn thiệt được.”
“Mẹ, Quân Viêm với gia gia nói con đặc biệt giống mẹ, nếu như mẹ chưa từng bị người nào bắt nạt được, con đây cũng sẽ không bị người bắt nạt.”
Thuỷ Thiên Lệ ngồi một bên nghe bà xã giảng đạo lý đao to búa lớn cho con trai, mới bắt đầu nghe còn thấy hứng thú vô cùng không ngừng gật đầu, thầm nghĩ bà xã rốt cục đã biết tầm quan trọng của việc giảng đạo lý, kết quả sau khi nghe đến khúc cuối thì ông sờ sờ mũi, nói đến nói đi đều vô ích, cuối cùng vẫn là cho người ta một trận.
Vài ngày sau, lời đồn về Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm bị đồn đại khắp công ty, Thuỷ Ân Hi không biết là ai nói chuyện này, nhưng hiển nhiên cao thấp trong công ty cũng đã biết. Cậu cũng đã sớm nghe Cố Quân Viêm nói qua, chuyện của hai người ngay từ đầu anh không có ý định muốn gạt, nhưng sẽ không đặc biệt đi công khai, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Lúc này đúng thật là thuận theo tự nhiên, nhưng mà việc này nhanh chóng bị truyền khắp công ty mọi người đều biết là không bình thường.
Thuỷ Ân Hi cũng không cảm thấy thế nào, lúc tại Đông đại rất nhiều người biết cậu và Cố Quân Viêm cùng một chỗ, ít nhất là số người nhiều hơn Cố thị nhiều lắm, chút lời đồn đãi ấy trong công ty cậu căn bản không để vào mắt, huống chi không có ai dám trước mặt cậu nói cái gì. Tin tức cậu qua lại cùng Cố Quân Viêm bị truyền ra, tất cả mọi người khó hiểu nghĩ tới chuyện mấy ngày trước Thuỷ Ân Hi trong cuộc họp trách cứ Lưu phó tổng, lúc ấy rất nhiều người chỉ biết chắc chắn cậu có chỗ dựa, nhưng không ai nghĩ tới chỗ dựa của cậu dĩ nhiên là tổng giám đốc!
Sau khi thư ký Vương biết chuyện này thì tức chịu không được, vẫn luôn không nghe nói tổng giám đốc có bạn gái, hoá ra là có chuyện như vậy. Nghĩ thế cô ta liền đem Thuỷ Ân Hi trở thành tình địch của mình, cô ta cảm thấy nếu Thuỷ Ân Hi không biến đi thì cô ta thật sự một chút cơ hội cũng không có.
Cùng lúc đó Lưu phó tổng nộp đơn từ chức, Cố Quân Viêm ngay cả một câu giữ lại cũng không nói lập tức đồng ý, mới đầu Thuỷ Ân Hi còn không hiểu là chuyện gì xảy ra, sao bỗng nhiên Lưu phó tổng muốn từ chức rồi đó? Mấy ngày kế cậu rốt cuộc biết nguyên nhân, bao quát gồm tổng giám đốc bộ phận thị trường, giám đốc tiêu thụ cùng với rất nhiều nhân viên tiêu thụ lần lượt từ chức, cũng là một sự kiện rất bình thường, thông thường một giám đốc tiêu thụ nhận được lời mời rời đi sẽ mang theo một đoàn đội hoặc là rất nhiều nhân viên tiêu thụ đi cùng.
Lưu phó tổng từ chức mà còn mang theo đoàn đội bộ phận thị trường và bộ phận tiêu thụ trong lúc nhất thời làm cho toàn bộ Cố thị lâm vào bị động, mà ngay cả scandal Thuỷ Ân Hi với Cố Quân Viêm bây giờ cũng không phải là đề tài mọi người bàn tán nhiều nhất, có thể nghĩ được trò này của Lưu phó tổng ảnh hưởng cỡ nào.
“Thì ra Lưu phó tổng đánh chủ ý này? Xem ra chút ta phải vô cùng cảm ơn ông ta mới được, đúng không?”
Cố Quân Viêm nhìn Thuỷ Ân Hi cười nói: “Không sai, phải là cảm ơn ông ta một chút, không thì anh cũng không biết hoá ra trong công ty có nhiều người hai lòng như vậy. Giờ thì tốt rồi, anh không cần thu dọn ai cả.”
“Còn không phải sao, thế nhưng có một vấn đề, ngay tức thì chúng ta đi đâu tuyển dụng nhiều nhân viên như vậy đây?”
Cố Quân Viêm tràn đầy tự tin cười nói: “Cố gia không thiếu nhất chính là người.”
Lúc ấy Thuỷ Ân Hi không có hiểu được ý trong lời nói của Cố Quân Viêm, nhưng ngày hôm sau cậu đã biết được, rất nhiều nhân viên nghiệp vụ được bổ sung đi vào, hơn nữa không cần phỏng vấn huấn luyện, quan trọng nhất là những người này hết sức trung thành với Cố Quân Viêm. Sau thì cậu nghe nói đây là người được điều tới từ một mặt làm ăn khác của Cố gia, tuy anh không nói rõ, nhưng Thuỷ Ân Hi vẫn rõ là có ý gì.
Cũng không lâu lắm lại một lời đồn đãi kỳ quái bị truyền ra, nhân vật chính trong lời đồn vẫn là Thuỷ Ân Hi, nói cậu ỷ vào quan hệ với Cố Quân Viêm không tôn trọng lãnh đạo và người đi trước, còn đem người có năng lực nhất Cố thị là Lưu phó tổng bức đi.
Rõ ràng là Lưu phó tổng mang theo đoàn đội đổi nghề mà không báo trước là chuyện vô cùng không vẻ vang, nhưng bây giờ lời đồn đãi bị truyền ra, ngược lại đem Lưu phó tổng tẩy trắng, mà trong lúc nhất thời Thuỷ Ân Hi thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trích!
Bản thân Thuỷ Ân Hi còn cảm thấy chẳng có gì đâu nhưng Cố Quân Viêm đã tức giận, cư nhiên dám như vậy đắc tội Ân Hi nhà mình, thật sự là muốn chết. Thuỷ Ân Hi xoa dịu cảm xúc của Cố Quân Viêm xong mới nói: “Đừng tức giận đừng tức giận, em cũng không phải lần đầu tiên bị người vu tội, chút chuyện này em không để vào mắt, người khác muốn nói cái gì thì kệ đi, chẳng lẽ em còn có thể khoá hết miệng của mọi người sao? Lại nói sau này em cũng không đến các công khác làm việc đúng không? Tại Cố thị có anh ở đây ai dám ở trước mặt em nói một chữ không?”
Cố Quân Viêm một thân lệ khí, “Cái gã họ Lưu này, xem anh xử lý gã không!”
Thuỷ Ân Hi hiếu kỳ nói: “Anh muốn xử lý gã như thế nào?”
Cố Quân Viêm nhìn về Thuỷ Ân Hi nói: “Gã mang theo nhiều người như vậy em cảm thấy ở cái thành phố Thiên Hải này trừ bỏ Tứ đại gia tộc, có tập đoàn nào có thể lập tức chứa được nhiều người như vậy? Hơn nữa dù cho có thể chứa nạp được nhiều người như vậy khẳng đại đãi ngộ kém so với Cố thị.”
Thuỷ Ân Hi nhíu mày, “Không phải chứ? Chẳng lẽ gã đơn giản muốn kéo người đi khỏi Cố thị, vì cho em, không, vì muốn khó dễ anh mới đúng, những người đó chẳng phải bị gã lừa sao?”
“Em nghĩ gã là người tốt hay sao?”
“Chậc chậc, thật sự không biết những người này biết được chân tướng sẽ có biểu tình gì.” Thuỷ Ân Hi đối với những người này có một xíu thương hại.
Thực tế thì những nhân viên đó đã sớm hối hận khi rời đi Cố thị, giống như là Cố Quân Viêm đoán vậy, công ty Lưu phó tổng chuyển sang có quy mô quả thật rất lớn, thực lực cũng khá, nhưng đừng nói là Tứ đại gia tộc mà ngay cả tập đoàn Thu An cũng không bằng. Cho nên người được Lưu phó tổng mang đi khẳng định không thể nhận vào toàn bộ, nhưng không nhận hết thì sẽ rất phiền toái, vì thế đối phương cân nhắc mãi cuối cùng vẫn là nhận hết toàn bộ, nhưng đãi ngộ so với Cố thị chính là không chỉ kém một tí tẹo.
Những nhân viên này đi theo Lưu phó tổng là vì muốn kiếm tiền, nhưng hiện tại tiền kiếm không được thì thôi còn là kiếm ít đi rất nhiều. Những người này vừa thấy tình huống vậy liền mặc kệ, bọn họ chọn hai đại biểu đi tìm Lưu phó tổng nói chuyện, mà lần nào Lưu phó tổng đều cứ kéo dài câu trả lời, có thể kéo bao lâu thì bao lâu, mà phương pháp như vậy kết quả cuối cùng chính là căng thẳng, hơn nữa Lưu phó tổng cũng không có ý định quản đám người kia, đương nhiên trước đó ông ta đã chọn vài người có năng lực tốt nhất giữ lại.
Đám người kia lập tức trợn tròn mắt, chờ bọn họ muốn về Cố thị thì biết không có khả năng, hơn nữa Cố Quân Viêm cũng sẽ không nhận lại bọn họ, mà vì có thể trở lại Cố thị bọn họ nghĩ tới một cách, chính là truyền bá lời đồn đãi Thuỷ Ân Hi. Cố Quân Viêm còn tưởng lời đồn này là Lưu phó tổng muốn tẩy trắng bản thân nên làm ra, kết quả là do đám người kia truyền tới.
Ý tưởng của bọn họ thật ra rất đơn giản, là nghĩ Cố Quân Viêm vì áp chế lời đồn, hào phóng mời bọn họ trở về. Đến lúc đó bọn họ sẽ giúp Thuỷ Ân Hi nói chuyện, giải thích đầu sỏ gây tội là Lưu phó tổng. Như vậy vừa có thể khiến cho Lưu phó tổng trên lưng gánh ác danh mà bọn họ có thể đường đường chính chính về Cố thị làm việc, lời đồn đãi về Thuỷ Ân Hi sẽ được tiêu trừ, quả thật là một mũi tên trúng ba đích.
Nhưng, hiển nhiên bọn họ đều nghĩ sai, đầu tiên là bọn họ đánh giá sai chỉ số cảm xúc của Thuỷ Ân Hi, đối mặt với lời đồn như vậy người ta căn bản không để ý, tiếp theo chính là phương pháp làm việc của Cố Quân Viêm, Cố thị đã có nhân viên nghiệp vụ mới, căn bản không cần đám người từng phản bội công ty. Cuối cùng là Cố Quân Viêm muốn tiêu trừ lời đồn đãi thì anh có rất nhiều cách, bảo anh cúi đầu là tuyệt đối không có khả năng.
Sau khi biết sự thật, Thuỷ Ân Hi từng có một giây mềm lòng giờ đã biến mất, trước cậu cảm thấy những người này thật xui xẻo, giờ cảm thấy những người này là xứng đáng, vì muốn vào lại Cố thị dám nói bậy mình, mệt mình trước còn có một xíu thương tình cho bọn họ.
Cố thị và công ty Lưu phó tổng chuyển qua không có bất kỳ tiếp xúc gì, bởi vì công ty kia ở thành phố Thiên Hải là chi nhánh, tổng bộ không phải ở thành phố Thiên Hải, bọn họ là năm ngoái mới đến phát triển ở thành phố Thiên Hải. Lưu phó tổng phải là đã sớm tiếp xúc với công ty đó, Cố Quân Viêm càng nghĩ càng thấy đúng, những công ty bản địa tại thành phố Thiên Hải có nhà nào dám phiêu lưu mạo hiểm đắc tội Cố thị, tiếp nhận một lúc nhiều nhân viên như vậy?
Cố Quân Viêm liên hệ vài công ty sau đó ngồi yên chờ tin tức, quả nhiên không vài ngày sau công ty kia xảy ra vấn đề, đầu tiên là phía cung cấp hàng nâng cao giá, sau là vài công ty đặt hàng trước đó ồn ào đòi huỷ đơn, đương nhiên huỷ đơn đều là công ty chỉ có hợp đồng miệng mà không có thực sự ký hợp đồng, nhưng chỉ hai điều này đã khiến công ty này lâm vào khốn cảnh.
“Chậc chậc, không nghĩ tới nha, anh ra tay nhanh như vậy?”
Cố Quân Viêm cười nói: “Nào có chuyện để cho người ta đánh mình mà mình không đánh lại chứ?”
“Hửm? Không phải Cố tổng giám đốc luôn thích nhìn thằng hề nhảy nhót diễn kịch sao?”
“Cái đám ruồi bọ luôn ở bên tai em ong ong không dứt, không thấy phiền sao?”
Thuỷ Ân Hi đi đến bên người Cố Quân Viêm đặt mông ngồi trên đùi anh hỏi: “Gã họ Lưu sẽ tới tìm gây rắc rối không?”
“Thứ nhất là gã không dám, thứ hai là đến bản thân gã cũng khó bảo toàn.”
“Làm thế nào…” Thuỷ Ân Hi còn chưa nói ra chữ “chuyện”, cửa văn phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, người vào đầu tiên là giật mình, lập tức liền đem cửa mở ra.
“Tổng giám đốc, mời ngài!”
Thuỷ Ân Hi cau mày nhìn về phía thư ký Vương, người đàn bà này nhìn thấy tình huống như vậy còn dám mở cửa ra để người đằng sau nhìn thấy, chậc! Quả nhiên muốn chơi, mà Cố gia tử vừa vào tới thấy tư thế của hai người ở trong phòng làm việc, ném cho ánh mắt xem thường nói: “Bậy bạ!” Thư ký Vương vừa nghe lão gia tử nói lời này thì vui muốn chết, nghĩ thầm Thuỷ Ân Hi mày chờ bị xử lý đi!
Sự thật thì nếu như cô ta cố gắng cẩn thận nghe một chút, sẽ phát hiện bên trong hai chữ này của lão gia tử có nồng đậm ý răn dạy con cháu, nhưng không có một xíu tức giận này.
Chờ thư ký Vương đi ra ngoài đóng chặt cửa lại vừa văn trợ lý Lưu từ toilet trở về liền hỏi cô ta là ai tới? Thư ký Vương đặc biệt đắc ý nói câu “Lão tổng giám đốc đến!” Trợ lý Lưu có chút ngốc lăng nhìn thư ký Vương, không biết lão tổng giám đốc tới cô em đắc cái gì ý, cái đó và cô em có liên quan gì à?
Mà lúc này trong văn phòng Thuỷ Ân Hi đã sớm đi tới bên người lão gia tử, “Gia gia, ông tới sao không nói trước cho chúng con biết một tiếng, chúng con sẽ đi xuống dưới đón ông lên!”
“Đón cái gì đón, ông cũng không phải là không biết đường, lại nói có ai dám ngăn cản ông chắc? Ngược lại là con, đoạn thời gian trước ông nghe được một ít lời đồn không hay, con có loạn tưởng không đó?”
“Loạn tưởng cái gì? Con có cái gì chưa thấy qua, việc nhỏ, lại nói có Quân Viêm giải quyết, ông đừng lo lắng!”
“Không có việc gì thì tốt, à, cái đứa thư ký bên ngoài là bị sao vậy?”
“Tình địch của con, các người không được quản đâu!”
Cố lão gia tử liếc nhìn cháu trai một cái, lời này có ý gì?
Cố Quân Viêm cười cười không lên tiếng, anh biết có ý gì là đủ rồi!
=== ========
Carly: con mẹ bánh bèo ko não -.,-
|
Chương 102
Cố Quân Viêm x Thủy Ân Hi
PN16: Bắt nạt người
E&B: Strangers Ex
Mà ngay cả lão gia tử cũng nhìn ra thư ký Vương có vấn đề, có thể nghĩ được cái cô thư ký Vương này làm quá nhiều đi? Mà lúc này thư ký Vương còn đang đắc ý, cảm thấy Cố lão gia tử phát hiện chuyện Thuỷ Ân Hi với Cố Quân Viêm, khẳng định sẽ xử lý Thuỷ Ân Hi, Cố gia là hạng gia tộc nào chứ, làm sao cho phép thiếu gia đương gia truyền ra loại gièm pha này?
Không bao lâu sau văn phòng làm việc tổng giám đốc mở cửa ra, Cố lão gia tử đi phía trước, Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm theo ở phía sau. Nhìn thấy ba người cùng nhau đi đến, trợ lý Lưu cùng thư ký Vương lập tức đứng dậy cung kính chào hỏi.
Thuỷ Ân Hi nhìn thoáng qua vẻ mặt không thể hiểu được của thư ký Vương trong lòng cảm thấy buồn cười, lão gia tử răn dạy mình là cái cô này phỏng chừng có chút mộng, có khi là còn đang rất tức giận kìa?
Thư ký Vương đúng là có chút mộng, cô ta không rõ vì sao lão tổng giám đốc nhìn thấy Thuỷ Ân Hi ngồi trên đùi tổng giám đốc thế nhưng không nổi giận đâu? Ban nãy mới vào văn phòng rõ ràng giận dữ, cô ta chỉ nghĩ mãi việc này nên ngay cả việc tức giận cũng quên.
Sau lại thư ký Vương tự động bổ não, nhất định là tổng giám đốc giải vây cho Thuỷ Ân Hi, không biết là tổng giám đốc nói với lão tổng giám đốc cái gì, không ngờ khiến cho lão tổng giám đốc không tức giận, xem ra là tổng giám đốc vẫn là rất thích cái tên Thuỷ Ân Hi này, thế này thì có chút khó làm rồi. Rõ ràng là có một vế có thể là chân tướng thật sự, nhưng rất nhiều người khi gặp phải tình huống này đều sẽ lựa chọn đi tin tưởng phía có lợi cho mình, nói trắng ra là ý tưởng lừa mình dối người mà thôi.
Hiển nhiên thư ký Vương chính là người như thế, cô ta không phải chưa bao giờ nghĩ đến có thể là lão tổng giám đốc đã biết quan hệ của Thuỷ Ân Hi với Cố Quân Viêm, nhưng rất nhanh đã bị chính cô ta phủ nhận. Nếu như thật sự là vậy, mình kia mới là quả thật không có một chút cơ hội nào, nên đối với loại khả năng này cô ta lựa chọn không tin tưởng.
Tiếp đó cô ta tới tìm bác gái là Trần giám đốc bộ phận hành chính thương lượng đối sách, hiện tại Trần giám đốc cũng có chút sứt đầu mẻ trán, bởi vì bà ta đã ôm chặt đùi Lưu phó tổng từ lâu, tuy đem cháu gái đưa tới bên cạnh tổng giám đốc, nhưng dù sao thì bà ta cũng là người có kinh nghiệm trải đời phong phú, tự nhiên biết Cố tổng giám đốc không có khả năng coi trọng cháu gái.
Nhưng Lưu phó tổng lại lừa bà ta, Lưu phó tổng đáp ứng tương lai thăng cô ta thành phó tổng, nhưng đột nhiên Lưu phó tổng từ chức ở công ty, hơn nữa căn bản không lộ chút tiếng gió nào với bà ta. Lúc trước Lưu phó tổng sở dĩ đáp ứng giúp Trần giám đốc, chỉ là có một số việc cần cái chức vị giám đốc bộ phận hành chính của bà ta hỗ trợ. Nhưng trên thực tế là Trần giám đốc giúp được cho Lưu phó tổng không nhiều, cho nên trong mắt Lưu phó tổng thì Trần giám đốc đã sớm bốc hơi.
Sau thì không lâu bà ta chợt nghe kết cục của những nhân viên đi theo Lưu phó tổng, bà ta cũng không khỏi thổn thức, may mắn trước kia mình không rời đi cùng với Lưu phó tổng, không lâm vào kết cục đó thì so với những người này mạnh hơn nhiều. Tiếp không lâu lắm bà ta lại nghe nói công ty mà Lưu phó tổng chuyển qua xảy ra vấn đề, không cần nghĩ mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, ở cái thành phố Thiên Hải này người đắc tội Cố gia có thể đứng yên ổn mới là lạ.
Trần giám đốc không chỉ cảm khái vận khí bản thân thật tốt, lúc ấy Lưu phó tổng không cho bà ta đi cùng bà ta còn cảm thấy đối phương rất không giữ lời, giờ bà ta thật sự muốn cảm ơn Lưu phó tổng không có thông báo cho mình. Trong khoảng thời gian này mỗi khi nhớ tới chuyện này bà ta cảm thấy vô cùng may mắn!
Nhưng vài ngày gần đây trong công ty có vài lời đồn đãi về bà ta, nói ba ta đã đầu phục Lưu phó tổng từ lâu, còn nói sở dĩ bà ta không đi cùng Lưu phó tổng, kỳ thật là muốn ở lại Cố thị để nằm vùng cho Lưu phó tổng. Bà ta không biết lời đồn này là như thế nào truyền tới, giống như là đột nhiên giữa chừng có lời đồn đãi như vậy, hơn nữa còn là nhanh chóng lan truyền khắp công ty.
Gần đây Trần giám đốc luôn là lo sợ bất an, nếu ở trong công ty nhìn thấy vài người đang khe khẽ nói nhỏ, phản ứng đầu tiên của bà ta là có phải những người này đang nói xấu mình không? Bà ta nhìn mỗi người trong công ty đều không vừa mắt, nếu là nhân viên bình thường bà ta còn có thể trách cứ hai câu “Lúc làm việc đừng có tụ tập nói chuyện vớ vẩn” này nọ, nhưng nếu là đồng cấp hay quản lý cao cấp khác thì bà ta chỉ có thể mặc kệ người ta.
Nghĩ đến việc mình đã hơn bốn mươi tuổi có khả năng bị sa thải làm bà ta lo lắng muốn chết, trong nhà vừa mới đổi sang căn hộ lớn hơn một chút, còn có vay thêm bên ngoài, ông xã năng lực thường thường, tiền kiếm so với mình ít hơn, con cái mới vừa lên đại học, đâu đâu cũng là lúc phải dùng tiền. Khác với đoạn thời gian trước bà ta cảm thấy mình thật may mắn, gần đây bà ta thấy mình quá xui xẻo.
Chính là dưới tình huống như vậy thư ký Vương đến tìm bà ta, nhờ bà ta giúp nghĩ biện pháp đối phó Thuỷ Ân Hi. Trần giám đốc vẫn cảm thấy loại chuyện cháu gái gả được vào cửa Cố gia đúng là người si nói mộng, tuy cháu gái có vài phần tư sắc, nhưng thân phận bối cảnh có chỗ nào xứng với Cố tổng giám đốc. Nhưng thư ký Vương nói: “Thuỷ Ân Hi là đàn ông mà có thể mê hoặc được Cố tổng giám đốc, chỉ cần cho con cơ hội con nhất định sẽ làm Cố tổng giám đốc yêu con.”
Trần giám đốc vẫn là có chút do dự, chợt nghe thư ký Vương tiếp tục nói: “Bác gái, bác phải biết là nếu con trở thành phu nhân tổng giám đốc, ở Cố thị này bác muốn làm chức vụ gì chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói của con, cho dù công ty nuôi không bác cũng sẽ không ai nói cái gì, bởi vì bác là bác gái của con, đúng hay không?”
Trần giám đốc nghe nói như thế thật sự động tâm, nếu cháu gái thật sự trở thành phu nhân tổng giám đốc, vậy mấy chục vạn vay mua nhà kia có phải cũng tìm được người mượn, vay ngân hàng đúng thật sự là không thích, nếu có người cho mình mượn số tiền kia, mình có thể chậm rãi trả còn có khi tiết kiệm được không ít đâu. Đến lúc đó nếu cháu gái làm cháu rể vui vẻ, không chừng mấy chục vạn này là không cần tốn, đừng nói mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn mấy ngàn vạn ở trong mắt Cố tổng giám đốc có lẽ chẳng là cái gì cả nhỉ?
“Được, con nói xem bác phải giúp con thế nào?”
“Bác gái, con chính là không có chủ ý nào quá tốt cho nên mới nhờ bác giúp mà, muốn để Thuỷ Ân Hi biến khỏi Cố thị trước hết phải để cho Cố tổng giám đốc ghét cậu ta mới được. Nhưng con đối với Cố tổng giám đốc thật sự biết quá ít, căn bản không biết anh ta thích hay ghét dạng người gì, hoặc là nói điểm mấu chốt của anh ta ở đâu con hoàn toàn không biết.”
Trần giám đốc nghĩ nghĩ nói: “Mười mấy tuổi Cố tổng giám đốc đã đi theo lão tổng giám đốc đến công ty, kỳ thật muốn làm Cố tổng giám đốc nghe lời thì chỉ có lời nói của lão tổng giám đốc là dùng được. Nhưng quan trọng là hiện tại lão tổng giám đốc không thường đến công ty, muốn từ trên người ông ta ra tay cũng thật khó.”
“Cái này căn bản không có khả năng, dù cho lão tổng giám đốc đến văn phòng tổng giám đốc, con cũng không tiếp xúc đến ông ta được.” Trần giám đốc gật gật đầu, xem ra cháu gái có thể là đã sớm nghĩ đến cách này.
Hai người bọn họ tại đây ngẫm nghĩ biện pháp tính kế Thuỷ Ân Hi, Thuỷ Ân Hi cũng không nhàn rỗi, cậu cũng nghe được các lời đồn đãi về Trần giám đốc trong công ty, trợ lý Lưu nói những chuyện về Trần giám đốc là chủ yếu do quản lý bộ phận hành chính thả ra, bởi vì có Trần giám đốc đè nặng cho nên quản lý căn bản không thăng được, cô ta đối với Trần giám đốc là hết sức gai mắt.
Về phần vị quản lý kia trợ lý Lưu nói năng lực làm việc rất không tồi, nhưng bởi vì Trần giám đốc đối với cô ta vô cùng đề phòng, tuổi trẻ xinh đẹp tốt nghiệp đại học hàng đầu, năng lực làm việc giỏi, đây đối với Trần giám đốc mà nói là một tồn tại hết sức uy hiếp, cho nên trên công việc thường xuyên chèn ép cô ta. Hơn nữa Trần giám đốc là người thích đoạt công lao người khác, không chỉ vị quản lý kia mà ngay cả nhân viên phòng hành chính đối với hành vi của Trần giám đốc cảm thấy trơ trẽn.
“Người như thế sao còn để lại đây?”
“Trước là tổng giám đốc không muốn đánh cỏ động rắn, muốn đem những người này bắt cả ổ, nào biết lúc Lưu phó tổng từ chức căn bản không nghĩ muốn dẫn Trần giám đốc đi, ngược lại làm bà ta gặp may.”
Thuỷ Ân Hi nhíu mắt nói: “Anh Lưu, chuyện lần này cùng anh có vấn đề gì không? Hoặc là nói Quân Viêm có vấn đề gì không?”
“Bà ta dù sao cũng là quản lý cao cấp, hơn nữa có hợp đồng, không có lý do gì cho người nghỉ việc sẽ không tốt nghe lắm, cho nên…” Trợ lý Lưu không có tiếp tục nói tiếp, Thuỷ Ân Hi cũng cười không nói gì thêm.
Vài ngày sau Cố Quân Viêm nhận được một phần chuyển phát nhanh, trong chuyển phát nhanh là một xấp ảnh chụp, trên ảnh chụp là hình ảnh thân thiết của Thuỷ Ân Hi cùng một cô gái. Sau khi Cố Quân Viêm xem xong liền kêu Thuỷ Ân Hi lại đây, Thuỷ Ân Hi liếc mắt một cái liền bật cười lớn tiếng, thầm nghĩ Ps cũng quá ảo đi?
“Tốt xấu gì cũng nên tìm cao thủ Ps chứ!”
Cố Quân Viêm cũng cười cười, “Xem ra bọn họ cũng rất cẩn thận, tìm người khác lỡ như bị đối phương vơ vét tài sản chẳng phải là mất nhiều hơn được?”
Thuỷ Ân Hi gật đầu, “Cũng đúng, nhưng cũng quá ảo đi, nếu anh không tin chẳng phải bọn họ uổng phí tâm tư?” Cậu chớp mắt nói: “Anh đoán xem bọn họ có ý định thử thử xem?”
Cố Quân Viêm nhíu mày, “Em là nói bọn họ muốn thử xem thái độ của anh, sau sẽ có khả năng sẽ quá mức hơn?”
“Có lẽ.” Thuỷ Ân Hi ném ảnh chụp lên trên bàn, “Chỉ có cái thứ này chắc chắn không đạt được hiệu quả bọn họ mong muốn.” Cố Quân Viêm vừa muốn nói chuyện chợt nghe có người gõ cửa, nhưng anh còn chưa có gọi đi vào thì cửa phòng làm việc lập tức mở ra, người vào là Cố Quân Suất.
“Anh, hai người các anh không phải là đang làm chuyện gì mà thiếu nhi không nên nhìn chứ?”
Thuỷ Ân Hi nguýt cậu ta một cái, “Biết còn tự ý xông vào?”
Cố Quân Suất trừng mắt, “Anh… Ban ngày ban mặt hai người các anh muốn làm chi? Còn có thể làm việc cho tốt không hả?” Cậu ta vừa nói vừa đi vào trong, nhìn thoáng qua liền thấy xấp ảnh chụp trên bàn, cầm lên lập tức phụt lên lửa giận, “Sao anh có thể làm chuyện có lỗi với anh của tôi?”
Thuỷ Ân Hi vươn đầu ngón tay chọt chọt cái mặt của Cố Quân Suất, “Trừng to mắt nhìn rõ ràng cho anh, đó là anh à?”
Cố Quân Suất nhìn kỹ, “Hơ? Hình như có chỗ nào không đúng lắm nha? Đây là Ps?” Nhìn xem biểu tình của Cố Quân Viêm với Thuỷ Ân Hi, cậu chỉ biết là hai người ta đã sớm nhìn ra chân tướng.
“Chậc chậc, chị dâu đắc tội ai thế? Này dù là người yêu có thể nhìn ra rõ ràng là Ps, trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ đi?”
Thuỷ Ân Hi cau mày, “Cái này rõ ràng là Ps, sao còn sẽ nghi ngờ?”
Cố Quân Suất cũng cau mày, “Anh còn không hiểu sao? Không phải tất cả các đôi đều sẽ giống như anh và anh trai tôi tin tưởng nhau, có đôi nhìn ảnh chụp như vậy biết rõ là giả, nhưng cũng sẽ nghĩ đối phương có phải thật sự ở sau lưng mình có quan hệ với người khác không?”
Thuỷ Ân Hi không hiểu, “Không tin tưởng nhau làm chi muốn cùng một chỗ?”
Cố Quân Suất nhún nhún vai, “Cho nên em mới nói không phải đôi nào cũng giống hai người các anh!”
Thuỷ Ân Hi nhìn về phía Cố Quân Viêm nói: “Chẳng lẽ bọn họ là có ý định này?”
“Có lẽ!”
“Cái gì nha? Hai người các anh đang chơi cái gì bí hiểm thế?”
Thư ký Vương cảm thấy bản thân mình thật thông minh, nghĩ ra được một phương pháp thăm dò trước như vậy, sau đó dựa theo phản ứng của tổng giám đốc mà tiến hành bước tiếp theo. Hai ngày trôi qua Thuỷ Ân Hi cùng Cố Quân Viêm vẫn không có chỗ nào khác lạ, thư ký Vương biết đây là tổng giám đốc vô cùng tin tưởng Thuỷ Ân Hi, xem ra mình phải nghĩ biện pháp khác.
Vài ngày sau Thuỷ Ân Hi hẹn anh trai cùng nhau ăn cơm, chờ khi cậu tới Thuỷ Ân Trạch còn chưa đến, trong lúc cậu chờ người có một người đàn ông hỏi thăm một chỗ, sau từ túi văn kiện trong tay xuất ra mấy tờ giấy đưa cho cậu, hỏi cậu có phải địa chỉ bên trên là chỗ mà hắn ta mới vừa hỏi thăm. Thuỷ Ân Hi cười cười nhìn người đàn ông kia nhận lấy mấy tờ giấy nghiêm túc nhìn một chút, quả thật là nơi mà hắn ta vừa hỏi, sau đó đem mấy tờ giấy trả lại cho đối phương.
Người đàn ông kia cười nói: “Tôi là từ thành phố Đông Lâm đến đây tham dự một hội nghị, mang theo một ít đặc sản địa phương tặng cho khách hàng.” Hắn ta lập tức từ trong túi lấy ra một gói hình chữ nhật được bọc bằng giấy đưa cho Thuỷ Ân Hi, “Không đáng bao nhiêu tiền, vui lòng nhận lấy để tôi tỏ vẻ sự cảm ơn đối với cậu.”
Thuỷ Ân Hi đưa mắt nhìn nhìn thứ này, liền hỏi hắn ta đây là cái gì? Người đàn ông mở ra bọc giấy nói: “Là bánh gạo đặc sản nơi chúng tôi, rất nhiều khách hàng ở thành phố Thiên Hải này rất thích ăn, mỗi lần đến tôi đều mang một ít tặng khách hàng.” Người đàn ông nói xong còn chỉ chỉ một túi lớn dưới chân mình, Thuỷ Ân Hi nhìn thoáng qua quả nhiên có rất nhiều gói.
“Được, tôi nhận vậy.” Người đàn ông nhìn thấy Thuỷ Ân Hi nhận lấy gói đồ vật liền rời khỏi.
Chờ thời điểm Thuỷ Ân Trạch tới thấy gói đồ trên bàn hỏi cái gì vậy? Thuỷ Ân Hi đem chuyện lúc nãy kể lại, Thuỷ Ân Trạch nhướn mày cầm lấy bánh gạo nói: “Đúng thật là thơm, nhưng em cũng không được ăn, người đàn ông này đầu óc có vấn đề à? Nếu là người khác hỏi đường anh ta rồi cho anh ta đồ ăn, em nghĩ anh ta có dám nhận không?”
“Biết, em vốn là không có ý định ăn.”
Giống như Thuỷ Ân Trạch nói vậy, người này hào phóng có chút thái quá, hỏi đường không mà đã như vậy? Mà trên đời không phải là không có người như vậy, tuỳ tiện tặng quà cho người ta cũng có, nhưng tuỳ tiện đưa đồ ăn thức uống quả thật không nhiều lắm, hơn nữa là người xa lạ, người bình thường ai dám ăn đồ do người xa lạ đưa?
Mà ánh mắt đầu tiên Cố Quân Viêm nhìn thấy gói giấy kia, há mồm hỏi ngay một câu, “Mấy vạn thế?”
“Rất giống tiền có phải không?”
“Không phải sao?”
Thuỷ Ân Hi lắc đầu lại kể cho anh nghe, cuối cùng nói: “Anh đoán xem bọn họ muốn làm gì?”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức trăm miệng một lời: “Vu oan hãm hại!”
“Xem ra phải chuẩn bị trước.”
“Lần này là đủ lý do đuổi bọn họ biến đi.”
Vài ngày sau có đồn đãi nói dự án mà Cố thị tham dự đấu thầu xảy ra vấn đề, Cố Quân Viêm rất giận dữ, nghe nói có người tiết lộ hạn mức giá niêm yết của Cố thị, tổng giám đốc muốn nghiêm tra việc này.
Lúc này công ty lập tức có lời đồn nói là Thuỷ Ân Hi tiết lộ hạn mức giá niêm yết, bởi vì cậu là người gần gũi tổng giám đốc nhất, cũng là người có thể trực tiếp tiếp xúc tư liệu. Tất cả mọi người trong công ty đều truyền nói như vậy, trên thực tế quả thật là có người đang truyền đãi như thế, nhưng không phải là toàn công ty đều truyền. Thứ nhất là quan hệ của Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm mọi người ai cũng biết, có vài người nhận thấy Thuỷ Ân Hi không có lý do làm vậy, vì tiền gì đó càng không thể tin, chẳng lẽ tổng giám đốc không đủ tiền sao? Thứ hai là chuyện này còn chưa có điều tra rõ ràng mà sao đã truyền nói rằng do Thuỷ Ân Hi làm?
Chỗ nào cũng không thiếu người thông minh, Cố thị càng nhiều hơn thế, nhưng đồng dạng có người thông minh thì có người tự cho là thông minh, có người nhìn xem hiểu được tự nhiên cũng có người nhìn không rõ, có người cảm thấy Thuỷ Ân Hi sẽ không làm như vậy, cũng có người cho rằng Thuỷ Ân Hi khẳng định phải làm như vậy, tổng giám đốc có tiền là không giả nhưng có liên quan gì Thuỷ Ân Hi, cho nên cậu ta muốn kiếm ít tiền tiêu xài cũng không có gì đáng trách đi? Huống chi cậu ta ở gần tổng giám đốc càng thuận lợi.
Ngay tại thời điểm chuyện này truyền ồn ào, lần thứ hai Cố Quân Viêm nhận được một xấp ảnh chụp. Thuỷ Ân Hi vừa thấy lúc đó là ngày cậu đến nhà hàng gặp phải người đàn ông kia bị chụp được, quá trình hai người đưa qua lại túi văn kiện cùng với Thuỷ Ân Hi nhận lấy gói giấy, đều bị chụp rõ trên ảnh.
Thuỷ Ân Hi cầm lên mấy tấm hình kia nói: “Chậc, nhìn thật giống là có chuyện nha?”
Cố Quân Viêm gật đầu, “Quả thật giống, nếu mà không rõ chân tướng nhìn thấy ảnh chụp này thì phản ứng đầu tiên là em bán công ty.”
Thuỷ Ân Hi bĩu môi, “Xuỳ, bán công ty thì có lợi gì? Muốn bán cũng phải bán anh này, anh so với Cố thị đáng giá hơn nhiều.”
“Không ngờ là trong mắt em anh đáng giá như thế?”
Thuỷ Ân Hi híp mắt nắm caravat của Cố Quân Viêm kéo người đến trước mặt mình, sau đó hung hăng hôn một ngụm, “Dĩ nhiên, bao nhiêu tiền cũng không bán.” Cố Quân Viêm cười cong cong mắt, tâm tình rõ tốt.
“Kế tiếp phải làm thế nào?”
“Ngả bài thôi!”
Cố Quân Viêm cau mày, “Không chơi?”
“Chán, đối thủ không đủ cường mạnh, thủ đoạn không đủ mới mẻ, sao em cứ có cảm giác bắt nạt người ta?” Cố Quân Viêm lắc đầu cười đầy sủng nịch.
Ngày hôm sau Trần giám đốc bộ phận hành chính bị mang đi, nguyên nhân là tiết lộ cơ mật thương nghiệp. Thư ký Vương nghe nói xong sợ đến choáng váng, lập tức muốn tìm Cố Quân Viêm, nhưng hôm nay Cố Quân Viêm không có đi làm, trong phòng làm việc chỉ có một mình Thuỷ Ân Hi.
“Trợ lý Thuỷ, tổng giám đốc đâu?”
Thuỷ Ân Hi cũng không đang làm việc mà giống như đang chờ người vậy, “Gần đây tổng giám đốc bận việc, tạm thời không tới đây.”
“Cái gì? Chuyện bác gái của tôi phải làm thế nào? Bác ấy bị oan uổng.”
Thuỷ Ân Hi nhếch khoé miệng, “Bác gái của cô là ai?”
Thư ký Vương sửng sốt, vừa rồi không cẩn thận cái gì cũng nói ra, nhưng giờ cô ta không để ý nhiều như vậy, nếu bác gái có chuyện gì, chắc chắn bác trai không bỏ qua cho cô ta.
“Bác gái tôi là Trần giám đốc bộ phận hành chính, bác ấy không có tiết lộ cơ mật công ty.”
Thuỷ Ân Hi một bộ giật mình tỉnh ra nói: “A, hoá ra là bà ta à? Không ngờ là thân thích của cô? Khó trách cô trở thành thư ký tổng giám đốc?”
“Cậu nói vậy là có ý gì?” Thư ký Vương dùng giọng điệu không tốt hỏi ngược lại.
“Ý trên mặt chữ, cô nghe không hiểu sao? Trình độ chuyên môn của cô kém như vậy, lớn lên lại xấu, bằng cấp không cao, cô cho rằng chỉ bằng cô có thể trở thành thư ký tổng giám đốc à? Việc này nếu không có bác gái cô thúc đẩy làm sao đến phiên cô?”
“Thuỷ Ân Hi, tôi gọi cậu một tiếng trợ lý là đã cho cậu mặt mũi, cậu nghĩ mình là cái thứ gì tốt hả? Một thằng đàn ông nằm dưới thân một đàn ông, ghê tởm!”
Thuỷ Ân Hi ngả ngớn cười, “Chậc chậc, bà chị muốn giả bộ thanh cao gì với tôi thế? Bà chị vì sao trăm phương nghìn kế muốn đến làm việc bên cạnh tổng giám đốc? Chẳng phải là muốn nằm dưới thân tổng giám đốc sao?”
“Tôi, tôi không có, cậu đừng nói xấu người khác!”
“Thôi, bà chị làm ơn bớt giả bộ, Quân Viêm đẹp trai như thế lại vừa có gia thế có thân phận vừa có tiền, là đàn bà thì đều ao ước bò lên giường của anh ấy, thế nhưng kính nhờ bà nhớ đi rửa nước tiểu chiếu gương soi coi giùm cái được không? Dựa vào bà cũng muốn quyến rũ Quân Viêm? Năm đó hoa hậu giảng đường Đông đại chúng tôi còn quyến rũ không được Quân Viêm, huống chi cái thứ như bà?”
“Cậu, cậu khinh người quá đáng, tôi dù có xấu ra sao thì cũng là phụ nữ, cậu sao? Một thằng đàn ông bò lên giường một người đàn ông khác, cậu tốt đẹp gì để nói tôi, kẻ không biết xấu hổ nhất chính là cậu.”
“Phốc, ha ha…”
“Cậu cười cái gì?”
“Mặc kệ nói tôi bò lên giường Quân Viêm thế nào nhưng anh ấy nguyện ý làm tình, nếu là cô chắc là anh ấy lập tức ói ra mất!”
Thư ký Vương bị Thuỷ Ân Hi nói làm cho mặt lúc đỏ lúc trắng, giờ nghe được cậu nói vậy càng là tức đến á khẩu, chỉ có thể hung hăng nghẹn ra hai chữ “Hạ lưu!”
“Đủ, dừng diễn tại đây thôi.” Thuỷ Â Hi nói xong đem xấp ảnh mà hai lần trước Cố Quân Viêm nhận được vứt cho thư ký Vương, thư ký Vương nhìn ảnh chụp rơi tán trên mặt đất trừng lớn hai mắt.
“Cái gã đàn ông đó bà chị mướn ở đâu vậy? Diễn xuất bình thường, lý do gượng ép, dấu diếm được mới là lạ đó?”
Thư ký Vương không dám tin trừng lớn hai mắt, “Cậu… Biết?”
Thuỷ Ân Hi cau mày, “Đúng vậy, biết ngay từ đầu.”
“Vậy vì sao cậu không…?” Thư ký Vương không hỏi tiếp nữa, bởi vì cô ta nhìn thấy gương mặt cười đắc ý của Thuỷ Ân Hi đột nhiên cái gì cũng hiểu được, cô ta là tự đào hố khiến bản thân nhảy vào, còn đem bác gái bán theo.
Lúc này trợ lý Lưu mang người tiến vào, thư ký Vương bị mang đi, chuyện này rất nhanh được điều tra rõ, người đàn ông trên ảnh chụp là do thư ký Vương mướn, thư ký Vương cũng quả thật trộm hạn mức giá niêm yết đấu thầu, nhưng bán ra cơ mật công ty không phải là cô ta, mà là Trần giám đốc!
Từ khi chuyện này điều tra rõ, tin đồn trong công ty cũng đã biến mất, hơn nữa sau đó tổng giám đốc không cần thêm thư ký nào, bởi vì có hai trợ lý đã đủ. Điều này làm cho rất nhiều bộ não muốn tranh giành chức vị thư ký tổng giám đốc thất vọng.
Tuy rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng, nhưng các cô không thể không thừa nhận cũng không được việc này nhất định là có liên quan đến Thuỷ Ân Hi!
|
Chương 103
Cố Quân Viêm x Thuỷ Ân Hi
PN17: Hai người bọn họ
E&B: Strangers Ex
Tuy rằng đã giải quyết sự kiện thư ký Vương với Trần giám đốc, nhưng Thuỷ Ân Hi vẫn là cảm thấy rất nhàm chán, cậu biết có người vì đạt được mục đích có đôi khi không từ thủ đoạn, nhưng cái giá phải trả rất thảm thiết, tại trong chuyện này vì ích lợi mà Trần giám đốc bán đi linh hồn của mình, cuối cùng bà ta và thư ký Vương đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, Thuỷ Ân Hi cảm thấy một chút cũng không đáng!
Có một lần Cố lão gia tử tới đã báo trước cho Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm, hai người bọn họ lập tức đi xuống tầng trệt đón người. Chờ lão gia tử tới hai người một trái một phải đem lão gia tử kẹp ở chính giữa thân mật giống như người nhà vậy, người thông minh xem như nhìn hiểu được, Thuỷ Ân Hi người ta đó là chính quy phu nhân tổng giám đốc hàng thật giá thật.
Xế chiều hôm đó công ty liền truyền ra, trợ lý Thuỷ gọi Cố lão gia tử là gia gia, gọi kia gọi môt cái ngọt cỡ nào, ánh mắt Cố lão gia tử nhìn trợ lý Thuỷ hoàn toàn là ánh mắt nhìn cháu dâu!
Lời này là thế nào truyền đâu? Nghe nói là cùng ngày lão gia tử tới, người đẹp quầy lễ tân đã thấy được tổng giám đốc và trợ lý Thuỷ cùng nhau đu xuống, đi xuống thì thôi đi hai người bọn họ còn đứng dưới đại sảnh nói chuyện phiếm show ân ái, tổng giám đốc còn nhẹ nhàng vuốt ve tóc trợ lý Thuỷ, trợ lý Thuỷ còn giúp tổng giám đốc chỉnh carvat giúp tổng giám đốc, hai người hào phóng show ân ái trước mặt người khác, hoàn toàn không để ý cảm thụ của người khác.
Thời điểm lão gia tử tới hai người bọn họ cũng là vui hớn hở, một tay dắt một người cùng nhau đi vào thang máy, dọc đường còn vui vẻ cười nói với Thuỷ Ân Hi, còn hỏi rất nhiều chuyện trong công việc, một nhà này quả thực là show chói loá quá đáng!
Lúc lão gia tử đi Cố Quân Viêm đang tiếp một cuộc điện thoại quan trọng cho nên không có xuống dưới tiễn ông, Thuỷ Ân Hi tự mình tiễn ông đi xuống, nhìn bộ dáng hạnh phúc hài hoà của hai người, người không biết còn tưởng đây mới hai ông cháu thật sự đâu!
Tin tức này truyền ra địa vị của Thuỷ Ân Hi tại Cố thị lập tức không tầm thường, đây là phu nhân tổng giám đốc hàng thật giá thật nha, còn là được lão tổng giám đốc thừa nhận, là trở thành người quyền lực thứ hai ở Cố thị sau tổng giám đốc nha!
Bây giờ Thuỷ Ân Hi xem như triệt để đứng vững gót chân tại Cố thị, mà số ít người có tâm tư kín đáo phải hành quân lặng lẽ, nhưng, bất kể xã hội diễn biến ra sao vẫn luôn vĩnh viễn có người tự cho là đúng, nhất là người lớn lên đẹp đẽ lại có tài hoa.
Nhưng lần này người có dụng tâm kín đáo là một cậu trai, các cô gái cảm thấy nếu tổng giám đốc thích đàn ông thì cơ hội của bọn họ liền bằng không, nhưng số ít đàn ông trời sinh đã cong lại cảm thấy đó là một cơ hội, ví dụ như một mỗ nam bộ phận kỹ thuật.
Bộ phận kỹ thuật trên cơ bản đều là đàn ông, mỗ nam là mới vừa tốt nghiệp đại học năm nay được công ty thông báo tuyển dụng tới, bên ngoài thanh tú, nói chuyện hài hước khôi hài, lần đầu tiên Thuỷ Ân Hi nhìn thấy hắn đã cảm thấy người này chính là phiền toái.
Quả nhiên, sau khi mỗ nam gặp qua Cố tổng giám đốc liền xuân tâm nhộn nhạo, nhất là khi biết Cố tổng giám đốc thích đàn ông thì càng kích động không kiềm chế được, chuyện Thuỷ Ân Hi cùng tổng giám đốc tại công ty cũng không phải là bí mật, mỗ nam cảm thấy dạng thụ như Thuỷ Ân Hi này một chút đều không được hoan nghênh, hai người bọn họ vừa vặn là hai loại hình tương phản. Nhưng hắn là vô cùng được hoan nghênh, bởi vì hắn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng mà tất cả những người đó có cộng lại cũng không tốt bằng một Cố tổng giám đốc.
Nhưng mỗ nam bởi vì là nhân viên bộ phận kỹ thuật, nghĩ muốn tiếp cận tổng giám đốc thật sự có chút khó, quan trọng là không có cơ hội nào. Kết quả là liều mạng làm việc, muốn cho biểu hiện của bản thân nổi bật khiến cho tổng giám đốc chú ý. Nhưng biểu hiện nổi bật lại không khiến cho tổng giám đốc chú ý, ngược lại là khiến cho Thuỷ Ân Hi chú ý.
Một ngày nào đó Thuỷ Ân Hi cùng Cố Quân Viêm đến nhà hàng gần công ty ăn cơm, đang ăn thì chỗ ngồi phía sau có vài người tới, nghe bọn họ tán gẫu hai người chỉ biết mấy người này là nhân viên Cố thị, chính là đề tài tán gẫu của bọn họ dần dần chạy vượt xa, còn nhắc tới Cố Quân Viêm và Thuỷ Ân Hi.
Chợt nghe mỗ nam nói: “Tổng giám đốc vừa khốc vừa đẹp trai, nếu mà ở trường của chúng ta nhất định là cấp bậc giáo thảo.”
Thuỷ Ân Hi bĩu môi, thầm nghĩ rằng đây nhất định là người sùng bái người đàn ông nhà mình.
Một người khác nói: “Trợ lý Thuỷ cũng không kém đâu? Hơn nữa hai người bọn họ là sinh viên Đông đại, tôi đoán là năm đó ở trường học bọn họ chắc chắn là nhân vật phong vân.”
Thuỷ Ân Hi cười cười, đột nhiên nhớ tới những chuyện năm đó ở trường học của cậu cùng Cố Quân Viêm, chậc, hai người bọn họ thật sự cũng được coi là nhân vật phong vân.
Mỗ nam giọng chua chua nói: “Tôi cảm thấy trợ lý Thuỷ cũng bình thường thôi, dù sao thì muốn xứng với tổng giám đốc vẫn còn thiếu chút nữa.”
Thuỷ Ân Hi nghe đến liền cau mày lại, mình bình thường? Không biết người đang nói chuyện là ai?
Có người khoa trương nói: “Không thể nào? Đại minh tinh Thuỷ Ân Trạch chính là anh trai ruột của trợ lý Thuỷ, hai anh em nhà này gen quả thật tốt không thể tốt hơn được nữa, cũng không biết là giống cha hay giống mẹ nữa. Dù sao tôi cảm thấy nếu nói diện mạo thì trợ lý Thuỷ vẫn thừa sức xứng đôi với tổng giám đốc.”
Thuỷ Ân Hi gật gật đầu, cảm thấy người này nói chuyện rất khách quan.
Giọng điệu chua chua lại vang lên: “Lớn lên xinh đẹp thì có lợi gì, tôi so cũng đâu có kém!”
Thuỷ Ân Hi buồn cười lắc đầu, thầm nghĩ người này là đang khoe khoang sao? Hình như là giống mấy bà hàng xén rao bán nhỉ?
Quả nhiên chợt nghe có người mở miệng châm chọc nói: “Cậu? Lớn lên đúng thật không sai, nhưng so với trợ lý Thuỷ chắc chắn là kém quá xa.”
“Tôi là nói thân phận bối cảnh của trợ lý Thủy không xứng với tổng giám đốc!” Người này đại khái là cũng vội tìm lời chống chế, mới nói những lời này, cũng không biết là rốt cuộc muốn giải thích cái gì?
Hai người nghe lén đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là nhân vậy có bối cảnh lớn?
“Cố gia là Tứ đại gia tộc, muốn tìm người có thân phận bối cảnh xứng đôi chỉ có thể là người Tứ đại gia tộc hoặc là Thu gia, những nhà khác hẳn là đều không xứng với tổng giám đốc đi?”
“Cho nên tôi mới nói là trợ lý Thuỷ không xứng với tổng giám đốc!”
“Vậy cậu cảm thấy ai có thể xứng đôi với tổng giám đốc?”
“Tôi…”
“Cậu mau thu hồi đi, có ai không biết tâm tư của cậu, toàn bộ người bộ phận kỹ thuật đều nhìn ra cậu thích tổng giám đốc, nhưng quan trọng là tổng giám đốc chướng mắt cậu, cậu cứ yên tâm công tác là được.”
“Ai nói tổng giám đốc chướng mắt tôi? Tôi chỉ là không có cơ hội tiếp cận tổng giám đốc mà thôi, trợ lý Thuỷ chẳng qua là chiếm được thiên thời địa lợi.”
“Hình như là không phải vậy đâu? Nghe nói năm đó ở Đông đại người theo đuổi tổng giám đốc có thể xếp dài mấy trăm mét, nhưng tổng giám đốc chỉ nhìn trúng trợ lý Thuỷ, vào thời điểm đó trợ lý Thuỷ khẳng định không có thiên thời địa lợi gì.”
“Hừ, các người chờ coi đi, chờ khi tổng giám đốc phát hiện sự tồn tại của tôi sau đó…”
Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm không tiếp tục nghe thêm nữa, Cố Quân Viêm muốn đi qua tìm người nhưng Thủy Ân Hi lôi kéo anh đi ra từ cửa sau nhà hàng. Sau lại Thuỷ Ân Hi cố ý tới bộ phận kỹ thuật lượn lờ, bởi vì mục tiêu của cậu quá mức rõ ràng, cho nên cậu liếc mắt một cái liền nhận ra mỗ nam chua chua.
Lúc này mỗ nam còn không biết Thuỷ Ân Hi đã nghe được mình nói trước đó, thấy người gần đây thường xuyên đến bộ phận kỹ thuật hắn cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Đầu tiên hắn chủ động làm thân với Thuỷ Ân Hi, Thuỷ Ân Hi nhận, sau hắn lại cùng Thuỷ Ân Hi xưng huynh gọi đệ, Thuỷ Ân Hi nhận, cuối cùng hắn là muốn mời Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm cùng nhau ăn cơm, Thuỷ Ân Hi tỏ vẻ hai người bọn họ nhất định đến.
Tiếp, ba người bọn họ thật sự cùng nhau ăn bữa cơm, đây là lần đầu tiên mỗ nam tiếp xúc tổng giám đốc gần như vậy, trái tim nhỏ không khống chế được nhảy dựng lên, Thuỷ Ân Hi muốn cười lại không thể cười đến mức nghẹn thành khó chịu, Cố Quân Viêm chăm chăm mục đích ăn cơm, trừ bỏ mới bắt đầu Thuỷ Ân Hi giới thiệu đối phương với anh xong, anh một câu cũng không nói với đối phương, biến thành mỗ nam có xiu xíu tổn thương.
Sau mỗ nam bắt đầu dùng các loại cớ tiếp cận Cố Quân Viêm, đương nhiên đều là đánh cờ hiệu Thuỷ Ân Hi, Cố Quân Viêm đối với hắn luôn luôn không thèm nhìn, điều này làm cho mỗ nam càng thêm tức giận. Mặc dù mỗ nam có thể thành công Cố Quân Viêm nhưng nếu không nói chuyện về Thuỷ Ân Hi, Cố Quân Viêm liền không để ý hắn.
Thường xuyên qua lại tính tình tốt của mỗ nam cũng bị bào mòn không còn, hắn rốt cuộc ra tay với Cố Quân Viêm, không đúng, là thổ lộ với Cố Quân Viêm, lời tâm tình ngọt như mật trần trụi được bày tỏ ra như được bôi trơn, nói làm cho cả người Cố Quân Viêm nổi da gà.
“Cậu không phải là bạn tốt của Ân Hi sao? Sao lại làm như thế sau lưng em ấy?”
“Tôi là người tôn thờ tình yêu.” Mỗ nam kiêu ngạo nói.
Cố Quân Viêm hiểu rõ gật đầu, “Là chỉ cần tình yêu không cần tình bạn?”
Mỗ nam ngượng ngùng nhìn về phía Cố Quân Viêm, “Muốn tình yêu cũng muốn anh.”
Âm thanh lạnh lùng của Cố Quân Viêm truyền tới: “Cậu có biết mình rất ghê tởm không?”
“Hả? Cái gì?” Hiển nhiên mỗ nam nghe không hiểu Cố Quân Viêm nói.
“Tôi nói cậu rất ghê tởm. Tôi chán ghét đàn ông, nghe hiểu không?”
Mỗ nam bị đả kích nói: “Rõ ràng anh là loại quan hệ này với Thuỷ Ân Hi, sao lại cảm thấy ghê tởm?”
“Tôi chỉ có thể tiếp thu Ân Hi, trừ bỏ ngoài em ấy ra thì đàn ông đều không được.”
Mỗ nam trừng mắt, “Đây là lý do gì?”
“Tôi không phải là đồng tính luyến ái, cũng không thích đàn ông, nhưng tôi chỉ yêu Ân Hi, chẳng qua vừa vặn em ấy là đàn ông mà thôi!”
“Thân ái, thật cảm động, hôn một cái.” Thuỷ Ân Hi đang nghe lén tại chỗ ngoặc rốt cục nhịn không được chạy ra, bổ nhào tới trên người Cố Quân Viêm hôn một ngụm.
“Hai người, hai người…”
Thuỷ Ân Hi quay đầu cười sáng lạn, “Ha ha…. Chú em bị sụp hố, không có cách nào, ai bảo anh ấy nói chuyện thật là làm cho người ta cảm động quá mà,”
Mỗ nam giận dữ chỉ Thuỷ Ân Hi, “Anh đã sớm biết mục đích của tôi, còn cố ý để tôi tiếp cận anh.”
Thuỷ Ân Hi chớp mắt vô tội, “Dạo này rất nhàm chán, chú em lại tự mình đưa tới cửa.”
“Anh quá đáng.”
“Tôi quá đáng? Mục đích cậu tiếp cận tôi làm bộ trở thành bạn bè là vì theo đuổi người đàn ông của tôi, cậu mà cũng có tư cách nói tôi quá đánv?”
“Tôi… Tôi chỉ là thích tổng giám đốc thì có gì sai?”
“Không sai! Nếu không có tôi thì cậu nào có cơ hội tiếp cận người đàn ông của tôi, cậu nào có cơ hội thổ lộ với anh ấy?” Thuỷ Ân Hu vươn ra ngón trỏ phải chỉ vào mỗ nam nói: “Cho nên cậu phải cảm ơn tôi.”
Nghe nói không lâu lắm mỗ nam liền từ chức, mà Cố Quân Viêm căn bản không nhớ rõ có một người như thế, Thuỷ Ân Hi là đi gặp hắn vào cái ngày hắn đến công ty từ chức.
Thuỷ Ân Hi nói cho hắn biết, “Muốn cướp người đàn ông của tôi cậu quá non, về sau bớt đánh chủ ý đến anh ấy, không thì tôi đùa chết cậu!” Sau… Được rồi, không có sau.
…
Một ngày nào đó Thuỷ Ân Hi ở trong phòng không biết đang bận rộn cái gì, Ninh Tử Mị gõ cửa hai tiếng không có người đáp, cô liền tự mở cửa đi vào, kết quả cô vừa vào phòng Thuỷ Ân Hi đã xông tới.
“Mẹ, sao mẹ không gõ cửa đã đi vào thế?”
Ninh Tử Mị cảm thấy con trai phản ứng có chút mạnh đi? “Mẹ gõ mấy cái không thấy người lên tiếng.”
“Vậy mẹ phải tiếp tục gõ chứ.”
“Thúi lắm, mẹ là mẹ con bước vào phòng con thì làm sao?” Ninh Tử Mị nghi ngờ nhìn nhìn vào trong phòng hỏi: “Con đang làm gì vậy?”
“Không, không làm gì cả!” Thuỷ Ân Hi càng giả bộ càng thoải mái không có việc gì càng lộ ra chột dạ.
Ninh Tử Mị muốn vào hẳn trong phòng, Thuỷ Ân Hi lập tức ngăn cản, nhưng cậu lại không dám thật sự dùng sức đẩy Ninh Tử Mị, đẩy tới đẩy lui Ninh Tử Mị đã xông tới bên bàn, sau đó dưới chân cô đụng một cái cô liền theo bản năng xê chân ra ngoài, dây điện thoại cắm trên máy tính bị kéo xuống dưới, âm thanh bên trong máy tính cũng bị truyền ra rõ ràng.
“Thật thích… Nhanh lên!”
Mặt Ninh Tử Mị tối sầm, xách lỗ tai Thuỷ Ân Hi quát: “Thuỷ Ân Hi, thằng nhãi chết tiệt, con xem cái thứ gì thế hả?”
“Mẹ, mẹ, chớ nhéo lỗ tai, nhéo riết tai bị đứt giờ.”
“Con trước tắt máy tính cho mẹ.” Thuỷ Ân Hi đem máy tính đóng kỹ sau đó ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên người Ninh Tử Mị.
“Nói, là chuyện gì? Tại sao con lại xem mấy thứ này?”
“Con… Con đang học kinh nghiệm.” Thuỷ Ân Hi không tự nhiên nói.
Ninh Tử Mị chớp mắt mấy cái: “Con nói con làm gì?”
Thuỷ Ân Hi bặm môi, “Học tập kinh nghiệm đó, gia tăng một chút tình thú sinh hoạt.” Nhưng cậu cảm thấy những động tác đó rất khó khăn, thật sự không biết bọn họ như thế nào làm được.
“Muốn chết, mẹ sao lại sinh ra một đứa con trai như con chứ, sau này không được nhìn, đối với thân thể không tốt.”
“Biết, nhìn cũng không thấy gì, một chút tình tiết đều không có, vào là làm…”
“Thuỷ Ân Hi, con dám nói một chữ nữa thử xem.”
“Không nói nữa thì thôi.”
Đoạn thời gian gần đây Thuỷ Ân Hi phát hiện cứ buổi chiều Ninh Tử Mị đúng giờ ra khỏi cửa, vừa hỏi mới biết được hoá ra mẹ mình đi tập yoga. Ninh Tử Mị triển lãm thành quả của mình còn cố ý ở nhà cho hai cậu con trai với ông xã chiêm ngưỡng động tác yêu cầu độ khó cao, kỳ thật là tự bản thân cô cảm thấy là yêu cầu cao, tại lớp học yoga thì chỉ là động tác rất bình thường.
Nhưng Thuỷ Ân Hi lại nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, sau đó cậu hỏi Ninh Tự Mị có đàn ông học yoga không, Ninh Tử Mị nghĩ nghĩ cô thật sự không nhìn thấy đàn ông đi học, Thuỷ Ân Hi vừa nghe liền nhíu mày.
Ninh Tử Mị nhìn bộ dáng của cậu, hỏi: “Con hỏi làm gì?”
Thuỷ Ân Hi bĩu môi nói: “Con cũng muốn đi học, nhưng phải chung với một đám phụ nữ học thì có lẽ thôi đi.”
Ninh Tử Mị nghe liền vui vẻ, “Mẹ dạy cho con là được, con tìm thầy dạy làm chi chứ?” Thuỷ Ân Hi vừa nghe cũng cười, không phải sao, trong nhà có sẵn giáo viên, cần chi ra ngoài học?
Ba tháng sau cơ thể Thuỷ Ân Hi có thể sánh với diễn viên múa, độ mềm dẻo rất mạnh, độ mềm mại vô cùng tốt, biểu hiện kết quả trực tiếp nhất chính là gần đây Cố Quân Viêm đối với sinh hoạt X vừa lòng vô cùng, trong phòng làm việc còn cố ý thiết kế một phòng nghỉ nhỏ, mà Thuỷ Ân Hi sau khi kết thúc sinh hoạt X cũng sẽ không còn xoa xoa thắt lưng nữa.
Thuỷ Ân Hi đem đĩa GV giấu kín, cậu cảm thấy thỉnh thoảng có thể mang ra học tập một chút, thậm chí có thể tham khảo tư thế nào đó, dù sao bây giờ động tác có khó khăn đến đâu cũng không bại lui cậu.
Sau cậu lại vì tính phúc sinh hoạt của anh trai mình, cậu còn đem thứ trân quý này ra cho y xem, nhưng hiển nhiên ngộ tính của anh trai mình kém một chút!
Nhiều năm sau tại một buổi chiều không rõ, Thuỷ Minh Hách đang thu dọn kỷ vật trước kia của ba mình, phát hiện mấy cái DVD GV được cất giữ rất là hoàn hảo, chẳng qua là trên mặt cái gì cũng không có, cũng không biết bên trong là nội dung gì, Thuỷ Minh Hách liền bỏ vào máy tính bật lên.
Cố Quân Viêm bước vào phòng con trai thì thấy được con trai đem xem cái gì đó, lập tức quát: “Thằng nhóc chết bầm, con xem cái gì đó? Cho dù là con trưởng thành rồi cũng không được phép xem cái này.”
Thuỷ Minh Hách quay đầu lại nhìn cha mình, biểu tình giống như đúc Thủy Ân Hi, “Cha, con đang thu dọn kỷ vật trước kia của hai người thì tìm được cái này, chậc chậc, không ngờ là lúc trẻ cha rất chăm chỉ hiếu học nha.”
“Con thúi lắm, cha của con cần phải xem cái thứ này sao?”
“Vậy tại sao cha lại xem nó?”
“Không phải là của cha.”
“Vậy là ai.”
“Sao cha biết?” Cố Quân Viêm vô cùng xác định đây không phải là đồ vật của mình, nếu không phải của mình, chẳng lẽ…?
Hai cha con ồn ào rất nhanh thu hút Thuỷ Ân Hi tới, Thuỷ Ân Hi vừa vào phòng Thuỷ Minh Hách lập tức cáo trạng, Thuỷ Ân Hi nghe con trai nói đưa mắt nhìn màn hình máy tính nói: “Quân Viêm, anh đã hơn năm mươi tuổi rồi còn chơi đùa cái gì nữa, không phải chỉ là bị con trai phát hiện bí mật sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu, Minh Hách, không phải con muốn đưa em gái đến trường sao? Còn không đi.”
“Ấy chết, rắc rối to, đều là tai cha làm con trễ, lát nữa xem bảo bối nhỏ có nói con một trận không.” Thuỷ Minh Hách vừa nói vừa cầm lấy chìa khoá xe chạy xuống lầu.
Cố Quân Viêm còn chưa nói ra lời phản bác Thuỷ Minh Hách đã chạy không thấy bóng người, anh cau mày quay đầu nhìn về phía Thuỷ Ân Hi nói: “Anh xấu? Anh bị con trai phát hiện bí mật nhỏ? Hử?”
Thuỷ Ân Hi cười gượng hai tiếng, “Sao lại nhỏ mọn như vậy, con trai nhận định anh thì anh cứ thừa nhận đi, lớn thế này rồi có chút chuyện nhỏ còn so đo? Anh và em có cái gì phân biệt sao?”
“Đương nhiên có!”
Thuỷ Ân Hi không hiểu nói: “Chỗ nào có?”
Cố Quân Viêm chỉ vào máy tính còn chưa tắt, màn hình vẫn đang chiếu phim: “Anh có chỗ nào cần bọn họ dạy, anh có lần làm không làm cho em điên đảo?”
“Thật sự là, càng già càng không đứng đắn, em đi dọn dẹp nhà cửa đây.”
Nhìn thấy Thuỷ Ân Hi muốn chạy trốn, Cố Quân Viêm đem người giữ lại ôm lên, “Nào, làm chút chuyện đứng đắn đi!”
“Đang ban ngày ban mặt!”
“Ban ngày buổi tối cũng giống nhau, ai dám quấy rầy ông đây liền giết kẻ đó.”
Thuỷ Ân Hi nhếch môi cười trộm, người đàn ông này ba mươi mấy năm vẫn là bá đạo như vậy, nhưng mình lại yêu nhất cái bộ dáng này của anh!
__________
Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện Ân Hi và Quân Viêm đến như vậy là chấm dứt, kế tiếp chính là ngoại truyện sinh hoạt của các ông bố, A Liệt cùng Ân Trạch, kính mời chờ mong!
Giáo thảo: Hotboy của trường
|