Hào Môn Bĩ Thiếu
|
|
Chương 30
Diêm Thiếu Liệt không biết rốt cuộc Diêm An Quân có mục đích gì, nhưng anh có thể đi tra, kết quả tra ra Diêm Thiếu Kiệt mới là nguyên nhân chính, nhưng mà nhìn bảng báo cáo Diêm Trí Viễn đưa ra anh vẫn không hiểu chuyện là như thế nào.
“Gần đây Diêm Thiếu Kiệt thường xuyên qua lại với người tên Hậu Dương này?”
“Đúng vậy, thiếu gia, tôi cũng có tra qua Hậu Dương này, không phải người lương thiện gì.” Diêm Thiếu Liệt nghe anh ta nói thì tiếp tục lật lật xem.
Hậu Dương, con trai độc nhất của chủ tịch Đại Dương International, công ty này trước kia gọi là Đại Dương thương mậu, là một công ty nhỏ chỉ có hơn mười nhân viên, Hậu Chính nói dễ nghe thì là loại người kiên quyết có lập trường riêng, nói khó nghe là người thiếu quyết đoán trì trệ không tiến bộ. Mà Hậu Dương khi chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu vào làm việc ở Đại Dương thương mậu, vài năm sau Đại Dương thương mậu nhảy lên trở thành công ty lớn có hơn ba trăm nhân viên, cũng đổi sang tên là Đại Dương International. Người trong nội bộ công ty biết rõ tuy chủ tịch Đại Dương International là Hậu Chính, nhưng chân chính có quyền quyết sách đó là Hậu Dương.
Hậu Dương này khẳng định là người có năng lực, chẳng qua là năng lực của hắn chỉ dùng để chơi lén, sở dĩ Đại Dương International có thể trong thời gian ngắn ngủi phát triển thành quy mô lớn của ngày hôm nay là hoàn toàn có nguyên nhân. Sử dụng phương thức cạnh tranh không chính đáng chèn ép đối thủ cạnh tranh, Hậu Dương luôn thích lướt xe đi đường quen, cho nên Đại Dương International hay bản thân Hậu Dương đều có danh tiếng không tốt.
Có câu nói cá tìm cá, tôm tìm tôm, vương bát xem xét đậu xanh có vừa đôi mắt*, người như Hậu Dương có thể kết thành bạn tốt với Diêm Thiết Kiệt, còn là cái loại quan hệ vô cùng tốt. Nhưng mối quan hệ giữa hai bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như Diêm Thiếu Liệt cùng Tần Hiếu Luân và Đường Tống, bọn họ là bạn bè nhưng phải có ích lợi mới có thể duy trì.
“Hậu Dương này quả thật có tài vậy sao?”
Diêm Trí Viễn nghĩ nghĩ nói:” Những công ty cạnh tranh cùng Đại Dương International, may mắn thì tổn thất một chút còn có thể tiếp tục kinh doanh, không may thì trực tiếp đóng cửa, những việc này đều do Hậu Dương đứng sau bày ra.”
Chân mày Diêm Thiếu Liệt cau lại, “Lợi hại vậy sao?”
“Nói là lợi hại kỳ thật cũng không tới mức.”
Diêm Thiếu Liệt nhìn Diêm Trí Viễn, “Nói thế nào?”
Diêm Trí Viễn tiếp tục nói: “Những công ty anh ta chèn ép thực lực đều không bằng công ty Đại Dương, năm trước Đại Dương cùng Thâm Điền nhìn trúng một dự án, cuối cùng Thâm Điền thắng. Nhưng mà theo tôi được biết Thâm Điền tổn thất không ít, trong khi Đại Dương tổn thất cực kỳ nhiều.”
Diêm Thiếu Liệt trừng mắt nói: “Đây là điển hình bắt nạt kẻ yếu?” Diêm Trí Viễn gật gật đầu, phi thường đồng ý lời nói của thiếu gia nhà mình.
“Các mối quan hệ của Hậu Dương điều tra ra sao?”
“Phải vài ngày nữa mới có báo cáo, nhưng tôi nhìn thấy anh ta tiếp xúc cũng không phải là hạng người đứng đắn, nhất là thường xuyên tiếp xúc mấy kẻ ở sòng bạc.”
Diêm Thiếu Liệt sửng sốt: “Sòng bạc?” Diêm Trí Viễn rõ ràng cảm giác được thân thể Diêm Thiếu Liệt đột nhiên buộc chặt, cảm xúc có một ít biến hoá.
“Trí Viễn, theo dõi thật kỹ cái người tên Hậu Dương này cho tôi, nhất cử nhất động phải định kỳ báo cáo cho tôi biết, có chuyện gì đặc biệt phát sinh cũng phải báo cho tôi biết trong thời gian sớm nhất.”
Diêm Trí Viễn không biết vì sao Diêm Thiếu Liệt đột nhiên như vậy, chỉ đáp: “Được, tôi biết nên làm thế nào.”
Bên kia, thông qua Hậu Dương rốt cục Diêm Thiếu Kiệt cũng gặp được Cố Quân Suất, Cố Quân Suất vừa nghe xong Diêm Thiếu Kiệt giới thiệu liền hỏi, “Anh là người Diêm gia?”
Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy mình là trưởng tôn Diêm gia ở thành phố Thiên Hải này rất nhiều người biết, cho nên cũng không nghi ngờ hay giấu diếm, “Đúng vậy.”
Hậu Dương cũng là đắc ý nói: “Quân Suất, Thiếu Kiệt không chỉ là người của Diêm gia, còn là trưởng tôn Diêm gia, nếu không thì tôi cũng không đem anh ta giới thiệu cho cậu đâu!”
Nhắc đến chuyện này Hậu Dương vẫn rất đắc ý, Đại Dương International so với vài công ty nhỏ tuyệt đối là xí nghiệp lớn, nhưng so với vài công ty lớn vẫn là kém một ít, chớ nói chi đến tứ đại gia tộc. Nhưng hắn ta thực sự là dựa vào “thủ đoạn” của bản thân quen biết với người thuộc tứ đại gia tộc. Diêm Thiếu Kiệt là hắn ngẫu nhiên quen trong quán rượu, vừa bắt đầu hắn còn không biết thân phận thật của đối phương, hắn vốn không định có giao thiệp gì với Diêm Thiếu Kiệt. Kết quả trong một lần vô ý biết được thân phận thật sự, điều này khiến cho trực giác của hắn nhận thấy đây là cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống đập trúng. Dù sao trưởng tôn Diêm gia người bình thường có thể quen biết được.
Về phần Cố Quân Suất lại bởi vì hắn bình thường thích cá cược, mà sòng bạc hắn đến cũng là nơi Cố Quân Suất thích đi, thường xuyên qua lại hai người liền quen biết. Có biết bao nhiêu người muốn leo lên người nhị thiếu gia Cố gia, nhưng hắn lại dễ dàng quen biết, không thể không nói vận khí tốt của hắn không hề nhỏ.
“A, hoá ra là Diêm đại thiếu, thất kính.” Cố Quân Suất tuy nói xong hai tử thất kính, nhưng hiển nhiên trong lời nói lại không có bao nhiêu cung kính, ngược lại chỉ là cho có lệ.
Diêm Thiếu Kiệt nhìn thái độ của cậu ta trong lòng rất không vui, nhưng bây giờ là anh ta đang nhờ vả cũng không thể nào biểu hiện ra được. Chỉ cười nói: “Lần trước trong tiệc sinh nhật của gia gia tôi, vị tới là…?” Anh ta không có quên người kia, khi đó Diêm Thiếu Kiệt còn muốn chạy tới lôi kéo quan hệ nhưng cư nhiên lúc đó không ai biết đó là ai, nói là họ Cố, nhưng anh ta không biết gọi tên là gìm càng không biết làm sao tìm được người.
Cố Quân Suất nhướng mày, cậu ta đương nhiên biết người lần trước đi Diêm gia là ai, nhưng anh hai nói quan hệ giữa bọn họ phải giữ bí mật với người của Diêm gia, cậu ta suy nghĩ nói: “Là người bên cạnh gia gia.” Diêm Thiếu Kiệt nghe sao lại không hiểu là người ta không nguyện ý muốn nói nhiều, bất quá nếu là người bên cạnh Cố lão gia tử thì tất nhiên địa vị tại Cố gia khẳng định là hết sức quan trọng.
“Nha, đến, uổng rượu uống rượu đi, Quân Suất, thời gian trước tôi ở hội đấu giá được một chai rượu ngon, hôm nay cố ý mang đến cho cậu nếm thử.” Hậu Dương cảm thấy hai người này nói chuyện không quá “thuận lợi”, cần thiết phải dịu đi một chút mới được, hắn biết Diêm Thiếu Kiệt tìm Cố Quân Suất là chuyện gì. Mà hắn đáp ứng cũng là có nguyên do, cũng là muốn tham dự một chút, nếu để Đại Dương International lấy ra nhiều tiền như vậy nhất định là không được, thời gian trước còn mới đền bù một khoản tiền, hiện tại Đại Dương International rất là khẩn trương. Nhưng nếu Cố thị đầu tư, hắn có thể lấy mấy ngàn vạn phóng tới cùng đầu tư với Cố thị, như vậy cũng kiếm được khoản lớn.
Đúng là bởi vì thấy được lợi ích hắn mới có thể lựa chọn giúp đỡ Diêm Thiếu Kiệt, nhưng hắn không biết vì sao Cố Quân Suất bình thường rất dễ ở chung, khi đối mặt với Diêm Thiếu Kiệt lại có chút không kiên nhẫn. Hắn lấy chân đẩy nhẹ Diêm Thiếu Kiệt, Diêm Thiếu Kiệt lập tức hiểu được, cười nói: “Đúng, Cố nhị thiếu, đến, chúng ta làm một ly.”
Cũng có lẽ là rượu của Hậu Dương quả thật không tồi, Cố Quân Suất sau khi uống rượu có vẻ dễ gần hơn, Diêm Thiếu Kiệt cũng hiểu đã đến lúc, hợp thời mở miệng: “Cố nhị thiếu, không biết cậu có nghe đến dự án Á Mỹ quốc tế không?”
Ánh mắt Cố Quân Suất chợt loé, “Anh nói là khu bỏ hoang kia của Bắc Sơn?”
“Đúng, chính là nó.”
Cố Quân Suất không có lộ biểu tình gì, hỏi: “Thì sao? Chẳng lẽ Diêm thị muốn làm dự án đó? Đầu tư không nhỏ đâu.” Cậu ta nhớ rõ anh hai cũng muốn làm hạng mục mày, nhưng vì nguyên nhân tài chính nên không có hành động.
“Không dối gạt nhị thiếu, Diêm thị của chúng tôi không phải là muốn làm dự án đó, mà là đã bắt đầu khởi động.” Nói xong, anh ta đem đại bộ phận tài liệu có thể công khai cho Cố Quân Suất. Cố Quân Suất chỉ lướt nhìn qua rồi tiếp nhận sau đó cẩn thận coi xét, càng xem càng thấy kế hoạch này tuyệt đối khả thi, hơn nữa lợi nhuận sau này cao hơn so với dự tính của anh hai.
Nói không kích động là giả, nhưng Cố Quân Suất biểu lộ trầm ổn, “Diêm đại thiếu đưa cái này cho tôi nhìn là có ý gì?”
Cho dù Cố Quân Suất che dấu tốt thì Diêm Thiếu Kiệt vẫn nhìn ra biến hoá của cậu, anh ta cười nói: “Dự án đầu tư lớn như vậy, tài chính tự nhiên là không ít, tuy rằng Diêm thị hiện tại đã chuẩn bị được hơn 90%, nhưng dù sao đây vẫn là một công trình lớn, trước khi khánh thành thì ai cũng không thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Cho nên chúng tôi dĩ nhiên là hy vọng tài chính có thể được đến trăm phần trăm cam đoan.”
Cố Quân Suất nghe như vậy liền giật mình kinh sợ, hạng mục lớn như vậy tổng đầu tư ít nhất phải trên hai mươi triệu, không ngờ tài chính đã chuẩn bị được tới 90%, độ tín nhiệm cậu đối với Diêm Thiếu Kiệt là nửa tin nửa ngờ, nhưng… Đây đối với Cố thị mà nói tuyệt đối là cơ hội.
“Ý của Diêm đại thiếu là…?”
Diêm Thiếu Kiệt cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Không biết Cố thị có hứng thú tham dự một phần?”
Cố Quân Suất vô cùng trực tiếp, “Thật không dám giấu diếm, dự án này quả thật không tồi nhưng muốn tham dự hay không không phải tôi có thể quyết định. Chuyện này tôi còn phải quay về thương lượng với anh trai tôi mới có thể quyết định được.” Cậu cũng không dám khẳng định ngay, hơn nữa đây còn là dính líu đến Diêm gia, vừa nghĩ tới vị “chị dâu” cả người cậu đã không thấy thoải mái.
“Đó là dĩ nhiên, nhưng mà hy vọng Cố thị có thể nhanh chóng cho chúng tôi câu trả lời thuyết phục, bởi vì hiện tại dự án đã bắt đầu khởi động, chậm thì tôi sợ… “
“Cái này tôi hiểu được, tôi sẽ nhanh chóng nói cho anh tôi, cũng sẽ mau chóng cho anh biết câu trả lời chính xác, cứ yên tâm đi.”
“Có lời này của nhị thiếu tôi rất yên tâm, đến, chúng ta cạn chén nữa.” Diêm Thiếu Kiệt giơ lên ly rượu cùng hai người cụng vào, nhìn thấy thái độ của Cố Quân Suất anh ta cảm thấy đã nắm chắc.
Bọn họ sau khi tách ra Cố Quân Suất liền sai Trần Bác đi điều tra chuyện này là thật hay giả, động tác của Diêm thị lớn như thế sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, cho nên Trần Bác chỉ hỏi thăm một chút đã xác định chuyện này, Cố Quân Suất biết được liền bừng bừng hưng phấn đi tìm Cố Quân Viêm.
Kết quả lại bị thư ký ngăn ở ngoài cửa văn phòng, Thuỷ trợ lý nói không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, vừa hỏi thì biết được Thuỷ Ân Hi đang ở trong phòng chủ tịch, về phần làm cái gì thì mọi người trong lòng đều ngầm hiểu.
“Cái tên Thuỷ trợ lý này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, ban ngày ban mặt không lo làm việc cho tốt, chỉ biết làm mấy chuyện giống như ăn trộm.” Nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn của Cố Quân Viên, thư ký cũng im không nói, trong lòng cũng hiểu được đừng nhìn cậu ta hiện tại kêu gào, nhưng khi nhìn thấy Thuỷ trợ lý thì cậu ta lại là người thành thành thật thật nhất. Hơn nữa bề ngoài nhìn cậu ta với Thuỷ trợ lý quan hệ rất xấu, kỳ thật trong mắt cậu ta thì Thuỷ trợ lý vẫn rất tốt.
Chỉ chốc lát Cố Quân Viêm gọi đường dây trong, bảo thư ký mang hai tách cà phê đi vào, Cố Quân Suất cũng theo vào trong, Cố Quân Viên nhìn thấy cậu thì hỏi: “Quân Suất đến đây khi nào?”
“Anh hai, em đến được một lúc, chị dâu đâu?”
Cố Quân Viêm nhìn thoáng qua cửa phòng đối diện, “Đang nghỉ ngơi.” Cố Quân Suất bĩu môi không thèm nói, trước kia người hiểu rõ anh hai nhất chính là cậu, tuy cậu chỉ là đứa con thuộc nhánh nhỏ của Cố gia.
Năm Cố Quân Viêm sáu tuổi thì cha mẹ ngoài ý muốn, ngay cả đứa em trai ba tuổi của hắn cũng chôn thân trong biển lửa, Cố Quân Viêm là lớn lên bên người gia gia. Sau khi hắn một lần gặp được Cố Quân Suất thì đã đặc biệt thấy cậu ta giống em trai mình, cho nên đem người nhận về Cố gia nuôi nấng, chuyện này làm một đám người trong Cố gia hâm mộ phát điên. Cố Quân Suất từ nhỏ thích cận kề anh trai, mà anh trai đối với cậu tốt vô cùng, muốn cái gì cho cái đó, chỉ cần cậu vui vẻ thì cái gì cũng được.
Nhưng tử khi Thuỷ Ân Hi xuất hiện thì tất cả đều thay đổi, anh trai vẫn tốt với cậu, nhưng tiền đề là cậu không được bất hoà với Thuỷ Ân Hi. Một khi nhắc đến chuyện của Thuỷ Ân Hi, anh trai lập tức biến đổi sắc mặt. Chuyện Diêm Trí Viễn lần trước cũng thế, cậu rõ ràng đã nhìn trúng người đó, nhưng bởi vì anh trai của Thuỷ Ân Hi chặn ngang một tay làm cậu mất đi một nhân tài, tức giận nhất là sau này cậu biết được, người chân chính nhìn trúng Diêm Trí Viễn là Diêm Thiếu Liệt, mà Thuỷ Ân Trạch là vì giúp cho Diêm Thiếu Liệt. Cậu sau đó còn tìm Thuỷ Ân Hi nói cho ra lẽ, kết quả lại bị khi dễ.
Cho nên vừa nhìn thấy Diêm Thiếu Kiệt cậu ta mới nghĩ không thèm phản ứng, người nhà họ Diêm nhìn thấy liền phiền!
“Có chuyện gì sao?”
Cố Quân Suất thu hồi tâm tư, nói: “Anh hai, đại thiếu gia Diêm gia Diêm Thiếu Kiệt tìm đến em… ” Cố Quân Suất đem chuyện Diêm Thiếu Kiệt nói cho mình, cùng với tin tức tra được nói lại cho Cố Quân Viên.
“Chuyện Diêm thị làm dự án Á Mỹ quốc tế anh có nghe nói, không ngờ bọn họ đã làm đến bước này rồi, so với tưởng tượng của anh còn nhanh hơn.”
“Anh hai, chị dâu cũng không suy nghĩ đi, chuyện quan trọng như vậy anh ấy cũng không chịu nói sớm cho anh biết.” Cố Quân Suất chỉ cần có cơ hội thì phải chộp ngay nói bậy Thuỷ Ân Hi một phen, chẳng qua là cậu biết vô luận cậu nói cái gì, anh hai cũng không tin, nhưng cậu vẫn muốn nói, nói cho đã miệng thì cũng thấy sảng khoái.
“Việc này chị dâu em cũng là nghe được từ anh thôi.”
Thấy không, cậu chỉ biết, chỉ cần cậu vừa nói thì anh hai khẳng định sẽ bảo vệ chị dâu, “Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tham dự một phần không?”
“Tham dự cái gì tham dự? Cái gã Đại thiếu gì đó của Diêm gia chẳng phải hạng tốt gì, thằng đó với Diêm nhị thiếu là kẻ thù sống chết, em muốn giúp đỡ kẻ thù đối phó với nam nhân của anh trai anh?” Thuỷ Ân Hi mặc áo sơ mi trắng với quần âu, chân trần không mang giầy biếng nhác ung dung từ trong phòng bước ra.
Cố Quân Suất nhìn thấy Thuỷ Ân Hi quần áo không chỉnh tề, khoé miệng co giật nói: “Chẳng lẽ có tiền chúng ta không kiếm sao?”
Thuỷ Ân Hi khẽ nhíu mày nói: “Muốn kiếm tiền chẳng lẽ chỉ có một biện pháp này? Em là heo hả? Không biết động não à?”
“Em là heo thì anh chính là hồ ly, còn là hồ ly *** đãng.”
“Hồ ly *** đãng thì sao? Quân Viêm thích anh đây như vậy, nhóc con nhà em quản được sao?”
“Anh, anh của em mới không có thích anh, là do anh quyến rũ anh ấy.”
Thuỷ Ân Hi cười nhạt, “Anh đây quyến rũ Quân Viêm đấy thì sao nào?” Nói xong còn đi đến bên người Cố Quân Viêm, đặt mông ngồi lên trên đùi hắn, đắc ý nhìn Cố Quân Suất nói: “Chú em đi quyến rũ một tên cho anh xem nào.”
Cố Quân Suất tức không chịu được, chuyển hướng sang nói với Cố Quân Viêm: “Anh, anh quản lý chị dâu chút đi, anh ta quá khi dễ người mà.” Sự thật nói một cách nghiêm khắc thì cậu với Thuỷ Ân Hi quan hệ vô cùng tốt, Thuỷ Ân Hi đối với cậu cũng hết sức tốt, nhưng hai người bọn họ thích bốp chát nhau như vậy, đó cũng là một cách để liên hệ tình cảm. Chỉ là bởi vì có anh trai mà cậu chưa bao giờ thắng được Thuỷ Ân Hi một lần, điều này làm cậu phi thường buồn bực.
“Rồi, cả hai đừng làm rộn nữa.” Cố Quân Viêm cũng vô cùng rõ ràng hai người xảy ra chuyện gì, cho nên chưa bao giờ muốn nhúng tay vào, dù sau vợ nhà hắn cho tới bây giờ còn chưa bao giờ chịu thiệt.
Thuỷ Ân Hi vuốt ve bàn tay không thành thật trên đùi mình, tiếp tục nói: “Nói một chút đi, cái gã Đại thiếu của Diêm gia tìm em làm gì?”
Cố Quân Suất thực nhận mệnh đem lời lúc nãy nói lại một lần, Thuỷ Ân Hi vừa nghe hỏi: “Em nói Diêm Thiếu Kiệt nói Diêm thị đã chuẩn bị tài chính đã lên trên 90%?”
“Phải, em lúc đầu còn chưa tin, kết quả bảo Trần Bác đi điều tra thì sự thật là vậy.”
Cố Quân Viêm cười nói: “Diêm thị còn có Tần thị và Đường thị cũng không có gì không có khả năng.”
“Vậy càng có vấn đề, theo lý mà nói tài chính như vậy hoàn toàn không cần kêu gọi thêm đầu tư, đến lúc đó dự hồi thu tài chính là đủ rồi, cần gì phải tìm thêm đầu tư?”
“Chị dâu, là nói…?”
Thuỷ Ân Hi liếc mắt nhìn Cố Quân Suất, “Trước không cần vội hồi đáp cho Diêm Thiếu Kiệt, anh bảo anh trai anh hỏi rõ Diêm Thiếu Liệt đã, sau sẽ nói tiếp, yên tâm, có tiền kiếm khẳng định Cố thị không chỉ có ít nhất một phần, nam nhân nhà anh còn phải nuôi anh đây, không thể không có tiền được.”
Cố Quân Suất co rút khoé miệng, trong lòng phun tào: nuôi anh đúng là lãng phí tiền!
|
Chương 31
Thuỷ Ân Hi nói qua cho Thuỷ Ân Trạch, Thuỷ Ân Trạch lập tức nói lại cho Diêm Thiếu Liệt, mà lúc này Diêm Thiếu Liệt cũng đã biết được chuyện Diêm Thiếu Kiệt tiếp xúc với người của Cố gia.
Khi Diêm Trí Viễn điều tra cũng rất khó khăn, Hậu Dương đối với việc mình có thể giao thiệp với người của tứ đại gia tộc rất đắc ý, theo lý mà nói thì hắn ước gì người ta biết đến. Nhưng hắn về chuyện này thì hắn lại vô cùng thấp điệu, bởi vì hắn biết thanh danh trong giới thương nghiệp của mình không tốt, cho nên hắn cũng rất sợ người khác vịn vào việc này nói bậy, ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của hắn.
Diêm Thiếu Liệt vừa mới biết được Diêm Thiếu Kiệt tiếp xúc với người Cố gia thì đã nhận được điện thoại của Thuỷ Ân Trạch, anh còn đang suy nghĩ Diêm Thiếu Kiệt tìm Cố gia làm gì? Thì ra là có chuyện như vậy, điều này cũng giải thích được những chuyện khó hiểu trước đó.
“Xem ra ông anh này của tôi là muốn cùng tôi chia công lao.”
“Thiếu gia, ngài định làm thế nào?”
Ngón tay của Diêm Thiếu Liệt gõ nhẹ trên bàn làm việc, “Không vội, bên Cố gia có Ân Hi sẽ không có chuyện gì, không có Cố gia ủng hộ là đã định trước chuyến đi này của anh ta là vô dụng.” Phần tự tin này của anh không phải là vô cớ, bởi vì vợ vừa mới nói trong điện thoại là Ân Hi đứng về phía anh.
Thời gian này Diêm Thiếu Liệt lại một lần nữa cảm thán mình tìm được một người vợ quá tốt, đồng thời anh cũng nghĩ đến nếu anh không có mối quan hệ của vợ, Ân Hi giúp Diêm Thiếu Kiệt sẽ là kết quả gì? Nhất định là kết quả bản thân anh không muốn nhất.
Diêm Thiếu Liệt đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại vang lên, không phải là số điện thoại quen, “Ngài khoẻ!”
“Khoẻ cái gì khoẻ? Anh tôi, nam nhân của tôi giúp anh, anh cũng phải tỏ vẻ một chút chứ?” Vừa nghe được âm thanh cùng giọng điệu của đối phương, Diêm Thiếu Liệt liền biết đây là cậu em vợ, hơn nữa nghe lời này là muốn thu lợi tức.
Anh cười nói: “Anh không có nghe Ân Trạch nói qua chuyện này.”
Thuỷ Ân Hi vừa nghe thì cười nhạo nói: “Thôi, anh chớ có giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, anh của tôi chưa nói thì để em vợ tôi đây mở miệng, anh nói xem nên thế nào đây?”
Thuỷ Ân Hi nói lời này cũng là có ý tứ muốn kết giao cùng Diêm Thiếu Liệt, cậu đã nhìn ra anh hai mình đời này đại khái là giao cho người đàn ông này, nếu đã nhất định là vậy, cậu cũng nên có mối quan hệ tốt cùng Diêm Thiếu Liệt một chút, ít nhất là không để cho anh hai cảm thấy khó xử. Đương nhiên, tiền đề là Diêm Thiếu Liệt phải đối xử tốt với anh cậu, nếu anh ta dám cô phụ anh hai thì đừng trách cậu ra tay độc ác.
Quả nhiên Diêm Thiếu Liệt nghe được lời nói của cậu lập tức vui vẻ, Diêm Trí Viễn với Tô Nguyên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng vui đến ngớ ngẩn của thiếu gia nhà mình, cho nên vô cùng bình tĩnh đứng ở một bên, Diêm Thiếu Liệt vui vẻ xong mới nói: “Chuyện này không thành vấn đề, nói đi, các người muốn đầu tư vào bao nhiêu?” Anh đáp ứng sảng khoái như thế khiến cho Thuỷ Ân Hi thật bất ngờ, cậu cũng không nghĩ tới đứa em vợ này lên tiếng lại có giá trị như thế.
Anh hào hóng, Thuỷ Ân Hi làm việc cũng hết sức biết điều, tuy biết Á Mỹ quốc tế khẳng định là nguồn lợi ổn định không sợ bù tiền, nhưng tổng đầu tư dự án cũng đã đạt thành định mức, rất nhiều nguồn tài chính ngược lại không có cách nào giải thích, cho nên bọn họ chỉ đầu tư vào hai triệu, hơn nữa là dùng danh nghĩa Tần thị đầu tư. Việc này Diêm Thiếu Liệt cùng Tần Hiếu Luân và Thuỷ Ân Hi một lần nữa tiến hành âm thầm hợp tác, mà Cố Quân Suất cũng đã thông báo cho Diêm Thiếu Kiệt bởi vì Cố thị có dự án mới cần làm, cho nên tạm thời không có cách nào bỏ ra nhiều vốn tham gia dự án Á Mỹ quốc tế.
Đối với việc này Diêm Thiếu Kiệt vốn là nắm chắc, đột nhiên Cố Quân Suất thông báo như vậy khiến anh ta sửng sốt nửa ngày, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. Nhưng bất kể anh ta hỏi Cố Quân Suất thế nào, Cố Quân Suất cũng cắn chết sẽ không tham dự đầu tư. Diêm Thiếu Kiệt còn tưởng là có lẽ do Cố Quân Suất có vấn đề, trong lời nói còn tỏ ý nếu Cố Quân Suất thúc đẩy được, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho cậu ta. Nhưng Cố Quân Suất đã bị “chị dâu” dạy dỗ nên cậu đã đem Diêm Thiếu Kiệt trở thành kẻ địch, kẻ địch của nam nhân của anh hai của chị dâu là kẻ thù của chị dâu, kẻ địch của chị dâu chính là kẻ địch của anh hai, mà kẻ địch của anh trai tất nhiên cũng là kẻ địch của mình, Cố Quân Suất đặt điện thoại xuống dưới không khỏi cảm khái, mạng lưới hệ thống quan hệ thông gia này thật khổng lồ mà!
[ Ex: đọc cái mối quan hệ kẻ địch này dễ điên thật =]] ]
Diêm An Quân sau khi nghe được tin tức cũng thực thất vọng, Cố thị không tham dự thì các nhà khác trên cơ bản không có đất diễn, trong khoảng thời gian này ông ta cũng đi tìm một ít bạn bè, mọi người đối với hạng mục này rất có hứng thú, cũng hiểu được lợi nhuận tương lai sẽ rất lớn, nhưng Diêm thị yêu cầu nguồn vốn khởi điểm rất cao.
Khoản vốn đầu tư hai triệu đối với rất nhiều xí nghiệp mà nói cũng không tính nhiều, nhưng hiện tại các công ty lớn đều có một cái bệnh chung, đối ngoại có thể công bố tài sản có bao nhiêu triệu, nhưng để cho bọn họ có thể xuất ra con số dư thì rất nhiều xí nghiệp không lấy ra nổi. Có thể xuất ra một ngàn tám trăm vạn đã là không tệ, vốn lưu động thiếu giống như đã trở thành bài diễn của rất nhiều xí nghiệp.
Diêm Thiếu Kiệt vốn đang muốn nói với Diêm An Quân để ông ta đi tìm vài người bạn thân, kết quả nghe Diêm An Quân nói cũng vô cùng thất vọng, nhưng anh ta thật sự không cam lòng chịu thua như vậy. Không thể không nói rất nhiều người vì thành công có thể đã không biết đến cảnh giới xấu hổ, ví dụ như Diêm Thiếu Kiệt!
Anh ta cư nhiên đem chủ ý đánh tới Thu Đình Nhã, tập đoàn Thu An kinh doanh không tồi, hơn nữa thực lực không tầm thường cho nên nếu bọn họ tham dự thì không thành vấn đề. Nhưng quan trọng là làm thế nào để mở miệng, anh ta không có khả năng đi tìm Thu Đại Đồng, về phần Thu Đình Nhã thì anh ta cũng không mở miệng được. Vì vậy vấn đề này phải giao cho Diêm An Quân, mà Diêm An Quân nghe được ý tưởng của con trai lại cảm thấy rất khá, chẳng qua là mở miệng không tiện lắm thôi. Nhưng vì lợi ích vì công ty và vì con trai, có khó hơn cũng làm được.
Thu Đình Nhã đã sớm biết chuyện Diêm Thiếu Liệt thực hiện dự án Á Mỹ quốc tế, ở nhà bọn họ cũng thường xuyên thảo luận chuyện này, Thu Đại Đồng cũng nói qua. Nàng còn muốn phải giúp A Liệt một phen, để Thu An lấy ra vài triệu đầu tư một chút, nhưng vừa nghĩ đến lý do A Liệt từ chối tiếp nhận Thu An, nàng liền đè lại suy nghĩ này. Nhưng nàng trăm triệu lần không ngờ được Diêm An Quân lại dám mở miệng yêu cầu chuyện này với mình.
Trong lòng mặc dù tức giận nhưng nàng vẫn tươi cười nói: “An Quân, anh có biết tuy rằng ba ba để em nắm rõ chuyện kinh doanh của Thu An, nhưng không hề có dự định giao Thu An vào tay em. Hơn nữa em cũng không có kinh nghiệm quản lý xí nghiệp, chuyện này em chỉ có thể giúp anh đề cập trước mặt ba ba, về phần ông có đáp ứng hay không thì em không dám cam đoan.”
Thật sự Diêm An Quân mở miệng nói cũng rất khó xử, nghe Thu Đình Nhã nói vậy thì trong lòng cũng vơi đi một nửa, Thu Đại Đồng sẽ đồng ý sao? Đáp án hết sức rõ ràng, “Đình Nhã, anh biết là anh có lỗi với em, nhưng chuyện này đối với anh rất là quan trọng, anh… “
Thu Đình Nhã ngắt lời ông ta, “An Quân, anh không cần nói em cũng hiểu được, nếu như em đã nói vậy thì tất nhiên em sẽ giúp anh, chúng ta là vợ chồng, phải dắt tay nhau đi cả đời, nhưng ba ba…”
Nhìn biểu tình khó xử của Thu Đình Nhã, Diêm An Quân khẽ cắn môi nói: “Anh biết, anh cũng thật sự là không có cách nào, Đình Nhã, bên phía ba ba cần có em hao chút tâm tư.”
Thu Đình Nhã hạ xuống mi mắt che lấp oán hận chợt loé qua rồi biến mất, thay vào đó là thái độ ôn hoà thanh nhã tươi cười nhìn về phía Diêm An Quân, “Được, em sẽ giúp cho anh, anh yên tâm, nhưng mà việc này không thể nào vội được, anh cũng biết tính tình của ông mà, em phải chậm rãi khuyên nhủ.”
Nghe được lời của nàng, Diêm An Quân tâm tình vui sướng đến mức không thể hình dung được, tuy sốt ruột, nhưng để khuyên nhủ ba vợ thì không thể vội được, một chút không tốt sẽ làm mất đi cơ hội, “Tốt, chỉ cần ba vợ có thể đáp ứng thì không cần vội vã.” Thu Đình Nhã cười cười không nói gì thêm.
Diêm Thiếu Liệt cũng không biết chuyện này, Thu Đình Nhã cũng không nói dự tính cho anh, mấy ngày kế tiếp nàng thật sự thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nhưng về làm gì thì những người khác không biết, hơn nữa nàng có đến vài ngày không về nhà ăn cơm tối. Hôm nay nàng ở nhà, lão thái thái liền hỏi: “Đình Nhã con, gần đây sao con về nhà mẹ đẻ thường xuyên vậy? Có phải có chuyện gì rồi không?”
“Mẹ, An Quân có một số việc muốn ba ba hỗ trợ.”
Nàng biết không cần nhiều lời người trong nhà cũng hiểu được lời này có ý gì, quả nhiên nghe nàng nói vậy lão thái thái lập tức hỏi: “Là chuyện gì?” Thu gia đối với con trai út có bao nhiêu ý kiến dĩ nhiên bà cũng biết, sao bây giờ lại muốn đi nhờ nhà người ta giúp đỡ rồi?
Thu Đình Nhã không nói lời nào nhưng liếc mắt nhìn Diêm An Quân một cái, Diêm An Quân lập tức nói: “Mẹ, là chuyện của công ty, mẹ không am hiểu nên đừng hỏi.”
Lão thái thái nghe lời này liền không cao hứng, “Con nói vậy là có ý gì? Ta tử lúc trẻ còn ở Diêm thị dốc sức con còn chưa biết ở đâu đâu?” Lão gia tử nghe xong lời của con trai út đã muốn mở miệng, kết quả nghe lão thái thái nói liền nở nụ cười.
“Mẹ, con không có ý đó, là…”
Lão thái thái trừng mắt nói: “Vậy con có ý gì? Con nói đi, muốn nhờ ba ba Đình Nhã hỗ trợ cái gì?”
Diêm An Quân có chút do dự nói hay không nói, dù sao lão gia tử và A Liệt còn ở đây, nhưng không nói lại không được. Lão thái thái cái gì cũng tốt, chỉ là một chút chuyện một khi bà biết được phải tìm hiểu thật rõ ràng nếu không sẽ không chịu bỏ qua.
Diêm An Quân nhìn về phía Thu Đình Nhã lại thấy người đang ăn canh không có nhìn mình, ông ta nhìn thoáng qua Diêm lão gia tử mới nói: “Dự án Á Mỹ quốc tế còn thiếu một phần tài chính, A Liệt đã dốc hết lực như vậy, con cũng muốn giúp sức cho nên mới… “
Ông ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy mặt lão gia tử âm trầm đáng sợ, Thu Đình Nhã hợp thời mở miệng nói: “Ba, An Quân cũng là có ý tốt muốn giúp A Liệt, con cũng đã nói cho ba ba, nhưng mà ông còn phải suy xét một chút.”
Diêm lão gia tử nhìn về phía nàng nói: “Đình Nhã, đừng để cho ba ba con phải khó xử, tài chính dự án này đã đầy đủ rồi.”
“Ba…”
Lão gia tử tức giận liếc mắt nhìn Diêm An Quân, “Con có năng lực thì tự mình đi kéo tài chính, tìm ba vợ con thì có bản lĩnh gì? Muốn tìm thì con tự tìm lấy chứ đừng tìm Đình Nhã.”
Thu Đình Nhã nhẹ nhàng lau miệng, trên mặt biểu lộ ôn hoà tươi cười: “Ba, con cũng đã nói chuyện với ba con rồi, hiện tại lại nói ông đừng đi quản chuyện này thì ông sẽ nghĩ như thế nào? Ba ba con vẫn có chút ý kiến với An Quân, nếu để anh ấy đi thì không thích hợp. Không sao đâu, ba cứ coi như là con vì A Liệt giúp Diêm thị là được rồi.”
Nghe con dâu nói như vậy lão gia tử cũng không tiện nói nữa, nhưng ông càng đối với Diêm An Quân bất mãn hơn. Từ đầu đến cuối Diêm Thiếu Liệt với Diêm Thiếu Kiệt một câu cũng không nói, các trưởng bối nói chuyện hai người đều nghe rõ, Diêm Thiếu Kiệt nghe Thu Đình Nhã nói vậy khoé miệng hơi cong lên, mà Diêm Thiếu Liệt thì vẫn chăm chú gắp đồ ăn, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới, giống như là chuyện bọn họ đang nói không có chút xíu gì liên quan đến anh.
Thậm chí sau đó Diêm Thiếu Liệt cũng không đi hỏi Thu Đình Nhã, tuy không biết nhị thẩm định làm gì, nhưng anh có thể khẳng định, nhị thẩm tuyệt đối sẽ không giúp nhị thúc. Huống chi nhị thúc vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, anh căn bản không đem chuyện này coi trọng, nên làm gì thì làm đó, mỗi ngày vẫn công tác như bình thường.
Quay phim quảng cáo của Thuỷ Ân Trạch đã đi gần đến hồi kết, gần đây có chút scandal cùng tin tức bát quái truyền ra, nhân vật chính là Thuỷ Ân Trạch với Phùng Thiên Hâm. Nói hai người ở trường quay ái muội như thế nào, thường xuyên lén lút hẹn hò ăn cơm, Thiên Hâm tỷ đối với đàn em Thuỷ Ân Trạch chiếu cố ra sao. Mà để cho Diêm Thiếu Liệt tức giận nhất chính là có tin tức dám nói quan hệ giữa anh và Thuỷ Ân Trạch dần phai nhạt, nghi ngờ vì scandal Thuỷ Ân Trạch và Phùng Thiên Hâm mà tức giận.
Nếu như nói mấy tin tức khác thì anh có thể không thèm quan tâm, nhưng tin tức này động đến điểm mấu chốt của anh, cùng ngày nhìn đến tin tức này Diêm Thiếu Liệt lập tức khoa trương đến trường quay thăm Thuỷ Ân Trạch. Thời gian nghỉ giữa buổi của Thuỷ Ân Trạch cả hai cùng ngồi chung một chỗ thân mật uống cà phê, trong lúc này tuy Phùng Thiên Hâm tìm bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng đối thoại giữa hai người lại không để cho Phùng Thiên Hâm chen miệng vào được, sau lại mặt mày không cam chịu bỏ đi. Chờ đến khi quay phim chấm dứt, Diêm Thiếu Liệt càng là công khai nắm tay Thuỷ Ân Trạch rời đi, đối với các phóng viên chụp ảnh minh tinh với các loại phỏng vấn đều hào phóng đáp lại và mỉm cười. Mà sắc mặt Thuỷ Ân Trạch vẫn luôn là nàng dâu xấu hổ ửng đỏ đi theo phía sau Diêm Thiếu Liệt.
Đợi đến khi lên xe Thuỷ Ân Trạch mới hỏi: “Anh xem mấy tin tức đó?” Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, hành vi của anh khác thường như vậy Thuỷ Ân Trạch sao lại đoán không ra nguyên nhân, “A Liệt, những ảnh chụp ái muội đó đều là đạo diễn yêu cầu quay phim, em không biết là bị chụp lại, mà ăn cơm là Phùng Thiên Hâm mời mọi người cùng nhau ăn, em cũng không hiểu vì sao lại biến thành hai người cùng ăn. Còn về chuyện chiếu cố, cô ta đúng là đối với em rất chiếu cố, nhưng tất cả nghệ sĩ cùng cô ta hợp tác đều được chiếu cố, em…”
“Vợ, anh tin tưởng em.”
Thuỷ Ân Trạch sửng sốt bĩu môi nói: “Tin tưởng còn để em nói nhiều như vậy.”
Diêm Thiếu Liệt cười cười, “Anh vừa rồi là suy nghĩ chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Anh đang nghĩ scandal lần này người đứng phía sau là ai?” Diêm Thiếu Liệt đã cùng Đường Tống đánh tiếng, Ấn Tượng sẽ tận lực không an bài scandal cho Thuỷ Ân Trạch, mà Trí Viễn đã sớm xếp người nhìn chằm chằm Phùng Thiên Hâm, chuyện lần này không phải do Phùng Thiên Hâm an bài.
Nghe được anh nói, Thuỷ Ân Trạch cười nhạo: “Chạy không thoát người đàn bà Phùng Thiên Hâm.”
Diêm Thiếu Liệt cũng chưa nói cho y biết anh đã an bài người theo dõi Phùng Thiên Hâm, cho nên anh cũng không phủ nhận hay đồng ý với Thuỷ Ân Trạch, “Không có việc gì, ngày mai các báo đều đưa tin hai chúng ta đều ân ái vô cùng.”
Thuỷ Ân Trạch nhếch lên khoé miệng, y đang muốn nói là khi nhìn đến tin tức nói hai người tình cảm phai nhạt trong lòng cũng là khổ sở, tuy biết không phải như vậy, nhưng y không quen những ánh mắt đồng tình hay vui sướng khi người gặp hoạ. Hôm nay Diêm Thiếu Liệt xuất hiện không thể nghi ngờ là đã đánh vỡ hết mọi scandal, điều này khiến y vô cùng vui vẻ.
Đưa Thuỷ Ân Trạch đi đến dưới lầu, Diêm Thiếu Liệt mới nói: “Anh đã bảo Tô Nguyên tìm phòng ở thích hợp, ở khu mở rộng Bắc Sơn có một nơi thích hợp, có hai tầng gồm nhà ở bốn hộ hiện tại đều trống. Nhưng mà có một tầng đã từng có người ở, một tầng thì mới. Hôm nào mang theo ba mẹ vợ cùng đi xem, thấy thích hợp thì chúng ta mua luôn, ở gần vừa có thể thuận tiện chăm sóc ba mẹ vừa có không gian riêng độc lập, em thấy được không?”
“Được, nghe theo anh.” Diêm Thiếu Liệt nói một đống, vợ nhà mình chỉ trả lời một câu, nhưng mà như thế khiến cho anh hết sức hài lòng, kéo người qua hôn một cái mới để cho người ta xuống xe.
Nhìn thấy Thuỷ Ân Trạch vào trong thang máy anh mới khởi động xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người từ bụi cỏ bên cạnh vọt ra, lập tức chắn trước xe của anh. Tuy xe vừa mới khởi động vẫn còn nằm trong phạm vi an toàn, nhưng Diêm Thiếu Liệt vẫn theo bản năng đạp phanh gấp, quay cửa kính xe hạ xuống anh tức giận quát: “Làm cái gì?” Ngay sau đó anh qua cửa sổ xe nhìn thấy rõ mặt người, nhìn xong anh không nhịn được ném cho cái xem thường.
“Anh Diêm.” Ngăn cản xe Diêm Thiếu Liệt không phải là ai khác, mà là người anh gặp ở trong trung tâm thương mại thời gian trước, Thuỷ Linh Lung.
“Thuỷ tiểu thư, tôi cùng cô không có quen thuộc lắm, thỉnh xưng hô gọi tôi là Diêm tiên sinh hoặc Diêm thiếu.” Anh nhớ rõ lần trước ở trung tâm thương mại người này gọi mình là Diêm tiên sinh, sau đó bọn họ căn bản không hề gặp nữa, như thế nào tự nhiên trở nên thân thuộc vậy?
“Em cũng là người của Thuỷ gia sao lại cùng anh không quen?
Diêm Thiếu Liệt lười cùng cô ta lý luận, chỉ nói: “Phiền cô nhường đường một chút, tôi rất bận.”
“Em có thể nói với anh vài câu không?”
Nhớ tới lời dặn dò của vợ nhà mình, anh lập tức cự tuyệt: “Tôi vẫn là câu nói kia, tôi với Thuỷ tiểu thư không quen biết, không có gì để nói, ngại ngùng.”
Nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt muốn đi, Thuỷ Linh Lung kiên quyết che ở trước mặt xe, một bộ nếu hôm nay anh không nói chuyện với tôi thì đừng hòng chạy đi. Lúc này Diêm Thiếu Liệt xem như hiểu được lời dặn dò của vợ mình, người này đúng thực giống như sâu lông, không cắn người không chịu buông.
Diêm Thiếu Liệt tức đến khó thở nói: “Cô có chuyện gì thì nói nhanh lên.” Lúc này tâm tình đang có bao nhiêu tốt cũng bị chọc điên lên.
Thuỷ Linh Lung lại giống như căn bản không nhìn ra Diêm Thiếu Liệt tức giận, ngược lại bày ra bộ dáng ngượng ngùng nói: “Em, em lần đầu tiên nhìn thấy anh đã cảm thấy anh thật đẹp trai, anh lại rất ôn nhu, em, em thích anh.”
Cô ta bày ta bộ dáng như vậy khiến Diêm Thiếu Liệt chỉ muốn nôn, “Người tôi thích là Ân Trạch, cô nói hết rồi chứ gì, nhường đường.”
Thuỷ Linh Lung như không thể tin được, nói: “Anh sao có thể nhẫn tâm như vậy? Em là một thiếu nữ đã nói đến như vậy, anh chẳng lẽ không thấy cảm động sao? Anh sao lại có thể cự tuyệt em chứ?”
Diêm Thiếu Liệt nhướng mày, không kiên nhẫn nói: “Cô nghe có hiểu không? Người tôi thích là Ân Trạch.”
Thuỷ Linh Lung bị thái độ của anh kích thích, gào lên: “Anh ta có gì tốt? Ở cái nơi như giới giải trí này thì có ai là trong sạch, trước kia vì muốn nổi tiếng anh ta liền cùng Tiếu Thải làm scandal, hiện tại lại thông đồng đê tiện với Phùng Thiên Hâm, loại như vậy là tiện nhân, anh ta không xứng với anh.”
Diêm Thiếu Liệt đẩy cửa mạnh ra bước xuống xe, đi đến chỗ Thuỷ Linh Lung kéo cô ta qua một bên, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo cô, bớt nói xấu Ân Trạch, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với cô, ngàn lần chớ xem tôi là loại người tốt, tôi không phải có thói quen không đánh phụ nữ đâu.” Nói xong hung hăng ném cô ta qua một bên, Thuỷ Linh Lung vốn mang giày cao gót lại bị đàn ông cao to như Diêm Thiếu Liệt ném, bất cẩn một xíu đã ngã lăn quay ra ven đường. Diêm Thiếu Liệt không thèm nhìn cô ta một cái, lên xe lập tức rời đi.
Mà Thuỷ Linh Lung ngồi dưới đất rõ ràng bị doạ sợ, cô ta chưa từng thấy qua một mặt lạnh lùng như vậy của Diêm Thiếu Liệt, cô ta chỉ luôn nhìn thấy một quý công tử ôn nhu, cô ta thích anh, giống như cô ta đã nói là lần đầu tiên gặp đã thích anh. Nhưng cô ta không có cơ hội được tiếp cận, thậm chí lúc Diêm thị tuyển người cô ta còn đi phỏng vấn, kết quả người ra đối với bằng cấp trung học như cô ta dĩ nhiên chướng mắt.
Thuỷ Linh Lung suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng không có thành công tiếp cận Diêm Thiếu Liệt, bởi vì những nơi Diêm Thiếu Liệt đến cô ta còn không thể vào được, một số hội quán không có thẻ thành viên căn bản không cho vào, mà phí làm những cái thẻ thành viên đó cao đến doạ người. Cuối cùng thật sự không có biện pháp cô ta mới đến dưới lầu Thuỷ Ân Trạch canh chờ người. Hôm nay đã là ngày đợi thứ ba đợi liên tục, không ngờ hôm nay cô ta đã chờ được người, nhưng Thuỷ Linh Lung không hiểu tại sao kết quả lại như vậy, nhìn thấy xe đi xa cô ta mới dám khóc thành tiếng…
Mà Diêm Thiếu Liệt rời đi vốn sau đó gọi điện thoại cho Thuỷ Ân Trạch, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Dạng thiếu nữ như Thuỷ Linh Lung sẽ không nghĩ đến mấy chuyện tự sát, còn về chuyện cô ta nói về Tiếu Thải thì anh đã sớm biết, đó là do Ấn Tượng sắp xếp lăng-xê. Mà thời điểm đó Thuỷ Ân Trạch chỉ là người mới, quả thật cần phải có scandal để nâng cao mình nổi tiếng và phơi bày bản thân trước công chúng, đây là thủ đoạn được rất nhiều người mới sử dụng.
Bất quá chuyện Thủy Linh Lung này vẫn là nhắc tỉnh cho anh, scandal lần này vẫn chưa tìm được người đứng sau. Có lẽ hiện tại anh đã biết nên điều tra theo hướng nào, nghĩ vậy liền lấy điện thoại gọi cho Diêm Trí Viễn.
|
Chương 32
Quả nhiên ngày hôm sau tin tức của Diêm Thiếu Liệt và Thuỷ Ân Trạch lập tức liền đè xuống scandal ngày hôm trước, ở trường quay hai người thân mật nói nhỏ, công khai dắt tay ngọt ngào ân ái phá vỡ tin đồn chia tay, Diêm nhị thiếu không tin scandal mà còn đối với Thuỷ Ân Trạch thêm cưng chiều, ảnh chụp vô cùng rõ nét, hai người nắm chặt tay nhau còn được cố ý phóng to lên.
Thuỷ Ân Trạch ở trường quay đọc được tin tức này dĩ nhiên tâm tình không tồi, trên mặt luôn treo nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, người bên cạnh có thể cảm nhận được tâm trạng y hiện tại rất tốt. Nhưng hiển nhiên có người lại như vậy tâm tình trở nên khó chịu, ví dụ như Phùng Thiên Hâm!
“Diêm nhị thiếu đối với cậu quả nhiên vô cùng tốt nha?”
Nghe được âm thanh mang theo ý châm chọc của cô ta, Thuỷ Ân Trạch cũng không có phủ nhận, ngược lại còn sảng khoái thừa nhận nói: “Phải, A Liệt đối với tôi rất tốt.” Nghe đáp lại như thế, Phùng Thiên Hâm tức giận vứt quyển tạp chí xuống đất, còn giẫy giầy cao gót lên rồi lắc lắc eo nhỏ rời đi.
“Anh Trạch, cô ta sẽ không gây phiền phức cho chúng ta chứ?” Người này là trợ lý mới do Thuỷ Ân Hi sắp xếp cho Thuỷ Ân Trạch, gọi là tiểu Đinh.
“Tiểu Đinh, quay phim cũng sắp kết thúc rồi, thời gian này đổi người sẽ có bao nhiêu tổn thất? Cho dù thương hiệu này có thích Phùng Thiên Hâm đến đâu cũng không làm theo ý cô ta thay đổi người.”
Tiểu Đinh chớp mắt cười chép một cái: “Anh Trạch, anh là nhìn được như vậy nên mới chọc tức cô ta sao?”
Thuỷ Ân Trạch liếc mắt nhìn cậu ta, “Tôi nhẫn nhiều ngày như vậy cũng nên kết thúc thôi.”
Bên phía khác, Diêm Trí Viễn dựa theo yêu cầu của Diêm Thiếu Liệt đi điều tra, nhưng kết quả không phải như dự đoán, chuyện scandal không phải do Thuỷ Linh Lung làm ra. Điều này làm Diêm Thiếu Liệt nổi giận, anh hoài nghi chỉ vài người thế nhưng ai cũng không phải. Vậy thì chứng minh có người đứng phía sau che giấu thật sâu, vừa nghĩ đến có một người đứng ở nơi bí mật dòm ngó, anh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem kẻ đó lôi ra đánh cho một trận xong mới nói tiếp.
Diêm Trí Viễn cũng khẩn trương, Diêm Thiếu Liệt với Thuỷ Ân Trạch đối với anh ta là vô cùng quan trọng, hai người bọn họ đối với anh ta trừ ơn cứu mạng còn có ơn trợ giúp. Scandal lần này có dính đến hai người bọn họ, tuy không bị ảnh hưởng đến tình cảm nhưng người ngoài đối với sự tình này lại đánh giá không mấy hay ho.
Mà sự kiện này càng ngày càng thêm nghiêm trọng, nếu ngày hôm qua Diêm Thiếu Liệt không khoa trương một phen còn không biết sẽ kết thúc như thế nào đâu? Mặc dù là vậy nhưng người Diêm gia cũng đã chú ý đến chuyện này.
Diêm lão thái thái bình thường không thích đi đâu, nhưng bởi vì người yêu của hai đứa cháu trai trong nhà đều là người trong giới giải trí, cho nên bà xem nhiều nhất chính là tin tức giải trí. Bởi thế bà cũng là người đầu tiên ở Diêm gia biết được sự kiện scandal này, bà chỉ mới gặp Thuỷ Ân Trạch một lần tại tiệc sinh nhật Diêm lão gia tử, nên không có bao nhiêu hiểu rõ y. Nhưng người trong nhà nhất là lão gia tử cùng Thu Đình Nhã đối với y vô cùng hài lòng, đánh giá cũng cao, cho nên đánh giá trong lòng bà cũng rất tốt.
Nhưng có tốt đến mấy sau khi phát sinh chuyện như vậy thì bà tự nhiên cũng muốn quan tâm một chút, “A Liệt, con với Ân Trạch gần đây thế nào?”
Diêm Thiếu Liệt nghe nãi nãi nói vậy liền hiểu, lão nhân gia là đã nhìn thấy cái gì rồi, anh cười nói: “Nãi nãi, không có gì đâu, tính chất công việc của Ân Trạch là vậy, trong lòng con biết rõ chuyện gì xảy ra mà.”
“Trong lòng con biết được là tốt, đừng làm quá ầm ĩ, dù sao cũng không hay ho gì.”
“Nãi nãi, ngài yên tâm, quay phim quảng cáo lần này của Ân Trạch đã sắp xong.”
Lão thái thái gật đầu cũng không nói thêm nữa, đến lượt lão gia tử nói: “Đứa bé Ân Trạch này tôi nhìn không phải là người như vậy.”
Thu Đình Nhã cũng nói: “Con đồng ý với ba, chẳng qua là nó làm việc trong giới giải trí cho nên không thể so sánh với nghề nghiệp khác được, nên cũng phải lý giải, mẹ, mẹ đừng lo lắng, cho dù mẹ không tin Ân Trạch, chẳng lẽ không tin ánh mắt nhìn người của A Liệt nhà chúng ta sao?” Nếu trước đây Thu Đình Nhã nói lời này lão thái thái sẽ không tin, nhưng từ khi cháu trai mình vào công ty quả thật không giống trước đây nữa, mà ngay cả lão gia tử không chỉ một lần khen ngợi anh.
Cha con Diêm An Quân một câu cũng không nói, cho dù muốn giải vây cho Thuỷ Ân Trạch hay muốn thừa cơ đạp anh một cái, đối với sự trầm mặc của bọn họ, Diêm Thiếu Liệt lại cảm thấy có chút khác lạ. Cơ hội tốt như vậy không ngờ một câu cũng không nói, trong đầu anh đột nhiên loé lên, vừa nghĩ vừa không biểu lộ thái độ quan sát hai cha con. Nhị thúc anh thì bình thường, nhưng biểu tình Diêm Thiếu Kiệt… Nên nói thế nào nhỉ? Có chút kiềm nén vui sướng.
Trong lòng Diêm Thiếu Liệt lộp bộp một tiếng, có lẽ anh đã nghĩ đúng rồi. Sáng ngày thứ hai vừa đến công ty Diêm Thiếu Liệt lập tức gọi Diêm Trí Viễn đến, để anh ta đi điều tra Diêm Thiếu Kiệt một chút. Không ngờ tới Diêm Trí Viễn lại nói cho anh biết scandal có sự góp mặt của một nhân vật đã từ lâu không nghe đến, người này không phải ai khác, chính là người lúc trước có con trai bị Diêm Thiếu Liệt ném vào tù, còn bị đá ra khỏi Diêm thị, làm cho không có cách nào sống yên ở thành phố Thiên Hải – Hứa Lập Thành!
“Không ngờ là lão ta.” Kết quả này làm Diêm Thiếu Liệt bất ngờ, anh thế nào cũng không thể nghĩ ra Hứa Lập Thành.
“Đây là tôi moi được từ một phóng viên của tờ báo nhỏ đăng scancal bát quái.”
Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, đối với tin tức Diêm Trí Viễn tra ra anh không hề nghi ngờ, anh lại nói: “Nếu như là Hứa Lập Thành vậy thì ông anh trai kia hẳn là không thoát khỏi quan hệ, Trí Viễn, anh lại đi tra thêm một lần, nghĩ cách nắm được chút chứng cớ.”
“Thiếu gia, ngài yên tâm, tôi đã an bài người làm, trễ nhất là qua hôm nay nhất định sẽ nắm được.”
Diêm Thiếu Liệt gật đầu, “Được, anh làm việc tôi rất yên tâm, lại đây…” Diêm Trí Viễn đi đến bên người Diêm Thiếu Liệt, Diêm Thiếu Liệt nói nhỏ vào lỗ tai anh ta vài câu, “Hiểu chứ?”
Diêm Trí Viễn co rút khoé miệng, “Đã hiểu, tôi liền đi làm đây.” Sau khi rời đi văn phòng, trong lòng còn nghĩ không được đắc tội thiếu gia nhà mình, nếu không sẽ bị thiếu gia ngược đến thê thảm.
Sự thật giống như Diêm Thiếu Liệt nghĩ, trong chuyện này quả nhiên có bóng dáng Diêm Thiếu Kiệt, nhưng anh ta cũng không dính líu quá sâu mà là gợi ý cho Hứa Lập Thành. Mà anh ta làm như vậy đều là vì Hạ Khuynh Thành, không thể không nói Diêm Thiếu Kiệt thực sự cưng chiều Hạ Khuynh Thành. Chuyện lần trước ở bữa tiệc sinh nhật Thuỷ Ân Trạch khó dễ Hạ Khuynh Thành, Diêm Thiếu Kiệt luôn nhớ kỹ. Sau đó Hạ Khuynh Thành nói Thuỷ Ân Trạch thế nào, Diêm Thiếu Kiệt cũng nghĩ giống hệt Hạ Khuynh Thành, đều cho rằng chuyện này có quan hệ với Thuỷ Ân Trạch, cho nên có cơ hội Diêm Thiếu Kiệt lập tức ra tay.
Nhưng anh ta cũng biết rõ Thủy Ân Trạch được Diêm lão gia tử coi trọng, nếu như bản thân dính líu quá nhiều sợ bị lão gia tử chán ghét. Cho nên anh ta tìm đến Hứa Lập Thành nhắc nhở vài câu, mà Hứa Lập Thành đúng là người rất hiểu đạo lý.
Thế nhưng Diêm Thiếu Liệt không ngờ bên trong còn có Phùng Thiên Hâm, mới đầu những người do Diêm Trí Viễn an bài không phát hiện ra cái gì, sau lại tra đến trên người Hứa Lập Thành mới tra ra được trợ lý của Phùng Thiên Hâm. Người bên ngoài không có khả năng chụp được ảnh chụp ái muội đó, hơn nữa phim trường do Ấn Tượng sắp xếp quản lý vô cùng nghiêm, mà Hứa Lập Thành có thể thuận lợi đi vào trường quay là bởi vì trợ lý của Phùng Thiên Hâm yêu cầu thêm vài người làm việc.
Đường Tống phối hợp với Diêm Trí Viễn phát hiện được camera theo dõi có vài hình ảnh đáng nghi, một phần là trợ lý Phùng Thiên Hâm tự cung cấp ảnh chụp của Phùng Thiên Hâm với Thuỷ Ân Trạch, hơn nữa còn có thể nhìn thấy động tác thân mật giữa hai người là do đạo diễn yêu cầu. Một phần khác là trợ lý đem ảnh chụp bỏ lên bàn, sau đó chỉ huy vài người làm việc, tiếp theo có một người đội mũ lưỡi trai thừa dịp không ai chú ý cầm trộm đi.
Vì muốn giúp Thuỷ Ân Trạch chứng minh trong sạch cho nên Diêm Trí Viễn đưa phần thứ ba cho Diêm Thiếu Liệt, nội dung bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của Thuỷ Ân Trạch và Phùng Thiên Hâm. Ví dụ như Phùng Thiên Hâm chủ động tìm Thuỷ Ân Trạch nói chuyện, còn thường thường lôi kéo Thuỷ Ân Trạch, giống như là quan hệ giữa hai người rất là thân mật. Nhưng nhìn kỹ thì thấy Thuỷ Ân Trạch luôn tận lực trốn tránh Phùng Thiên Hâm, mà trên thực tế chỉ cần Phùng Thiên Hâm tìm tới, trợ lý của Thuỷ Ân Trạch nhất định luôn có mặt ở đó.
Diêm Thiếu Liệt liếc mắt nhìn Diêm Trí Viễn: “Tôi căn bản chưa từng nghi ngờ Ân Trạch.” Diêm Trí Viễn cười cười không nói gì, từ thái độ của Diêm Thiếu Liệt biểu lộ ra quả thật liền biết anh chưa bao giờ nghi ngờ Thuỷ Ân Trạch. Nhưng không nghi ngờ cũng không có nghĩa là trong lòng thoải mái, anh ta muốn để cho Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy cái này thì lửa giận đè nén trong lòng sẽ phóng thích đi.
“Thiếu gia, kế tiếp nên làm sao?”
“Hứa Lập Thành, Phùng Thiên Hâm, Diêm Thiếu Kiệt, một người tôi cũng không bỏ qua, chuyện tôi giao cho anh thế nào rồi?”
“Đã dặn dò tốt, rất nhanh Hứa Lập Thành sẽ biết tin.”
Diêm Thiếu Liệt gật đầu, “Tốt, kế tiếp chính là Phùng Thiên Hâm.”
“Vậy Diêm Thiếu Kiệt thì sao?” Đối với Diêm Trí Viễn mà nói, Diêm Thiếu Kiệt là kẻ địch của Diêm Thiếu Liệt, tự nhiên cũng là kẻ địch của anh ta, anh ta chưa bao giờ gọi kẻ này là đại thiếu gia.
“Có nhị thẩm tôi toạ chấn thì anh ta sẽ không chiếm được lợi ích gì, huống hồ anh ta dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Diêm, muốn động cũng không dễ, không vội, cứ từ từ xử lý.”
“Bên Phùng Thiên Hâm thì khi nào ra tay?”
“Còn hai ngày nữa là quay xong quảng cáo, sau khi kết thúc thì tiến hành, nhưng mà anh có thể cho con ả nếm thử một chút ‘ngon ngọt’ trước, hiểu?” Diêm Trí Viễn gật gật đầu, mỗi lần nhìn thấy nụ cười hồ ly của Diêm Thiếu Liệt, anh ta thực sự cảm thấy những kẻ bị thiếu gia nhà mình tính kế thật sự quá thảm.
An bài công việc cho Diêm Trí Viễn xong thì Diêm Thiếu Liệt mới yên tâm, anh không hỏi đến nữa, còn về chuyện Diêm Thiếu Kiệt đã làm tuy không dính líu sâu nhưng không có nghĩa anh cái gì cũng không làm. Đầu tiên là anh lén nói cho lão gia tử chuyện này, lão gia tử vừa nghe liền không vui, hai anh em cạnh tranh cô như là chuyện thường, hiện tại ngay cả vợ của anh em cũng bị tính kế, việc này không phải vẻ vang gì. Diêm Thiếu Liệt không nói cho lão thái thái nhưng lão gia tử lại nói, tuy không nói rõ, nhưng lão thái thái là người khôn khéo, nghe lão gia tử nhắc vài câu liền hiểu ra vấn đề.
Diêm Thiếu Liệt cũng tìm cơ hội oán giận vài câu với Thu Đình Nhã, Thu Đình Nhã nói: “Đừng nóng vội, con hiện tại cứ lo ổn định đi, chờ nhị thẩm báo thù cho con.” Anh thật muốn hỏi nhị thẩm báo thù như thế nào, kết quả nhị thẩm ném cho anh nụ cười thần bí khó hiểu mà một chữ cũng không nói.
Diêm Thiếu Kiệt còn cho là chuyện mình làm không ai biết, ở nhà luôn là bộ dáng con ngoan, không biết lão thái thái có bao nhiêu chán ghét anh ta. Nhìn anh ta trước mặt mình xum xoe, trong lòng lão thái thái lại suy nghĩ, có phải tiếp theo đứa bé này sẽ tính kế mình?
…
Hôm nay là ngày quay quảng cáo cuối cùng, cả người Thuỷ Ân Trạch cực kỳ hưng phấn, có thể mỗi ngày không cần đối mặt với Phùng Thiên Hâm nữa, mà một khi quảng cáo phát sóng thì địa vị trong giới giải trí của y cao thêm vài bậc. So với y thì trạng thái Phùng Thiên Hâm không được tốt lắm, hơn nữa đáy mắt thâm đen, hiển nhiên là đêm qua cô ta nghỉ ngơi không tốt.
Nếu là những người hợp tác khác sẽ còn bước đến hỏi thăm cô ta một chút, nhưng Thuỷ Ân Trạch hận không thể tránh cho xa, kiên quyết không đi tới chỗ cô ta.
Hôm nay Diêm Thiếu Liệt cố ý xin phép gia gia ra về sớm tới trường quay, đi vào phim trường liền phát hiện Phùng Thiên Hâm khác lạ, nhưng anh không có tâm tình để ý. Vợ nhà anh đã trang điểm xong đang chờ ở một bên, nhưng Phùng Thiên Hâm lại không có dự định trang điểm, chốc lát sau đạo diễn đã tới tìm Thuỷ Ân Trạch.
Thấy Diêm Thiếu Liệt ở bên cạnh, đạo diễn cũng không yêu cầu người tránh đi mà là nói thẳng: “Ân Trạch, khả năng là kế hoạch quay phim ngày hôm nay không hoàn thành được, Thiên Hâm tỷ cảm thấy người không khoẻ, cho nên…”
“Đạo diễn, tiến độ quay phim không có định lịch cụ thể sao?” Thuỷ Ân Trạch không có nói Phùng Thiên Hâm cái gì, mà là đứng ở lập trường chung mở miệng.
Đạo diễn thở dài: “Tôi biết chứ, nhưng không có cách nào khác, người ta là không muốn chụp thì chúng ta có thể thế nào? Tôi cũng không thể lôi cô ta đi trang điểm được, đại bài càng lớn càng khó hầu hạ, mẹ nó.”
Thuỷ Ân Trạch nhìn cũng hiểu đạo diễn khó xử, Phùng Thiên Hâm ở trường quay có bao nhiêu kênh kiệu chính y cũng biết. Diêm Thiếu Liệt đứng lên nói: “Lưu đạo, phiền ông mang tôi tới gặp Phùng Thiên Hâm một chút, tôi muốn nói vài câu với cô ta.”
“Này…” Lưu đạo biết thân phận Diêm Thiếu Liệt, cũng biết quan hệ giữa anh và Thuỷ Ân Trạch, cho nên ông ta khó xử nhìn Thủy Ân Trạch ở phía sau.
Thuỷ Ân Trạch cười nói: “Không sao đâu, làm phiền Lưu đạo rồi.”
Lưu đạo mang Diêm Thiếu Liệt đi đến phòng nghỉ ngơi của Phùng Thiên Hâm, người bên trong đúng là không ít, nhìn thấy người cùng Lưu đạo bước vào ai cũng sửng sốt. Diêm Thiếu Liệt liếc mắt đảo qua, đến trên người trợ lý thì tạm dừng một chút, vị trợ lý này thần sắc bình thường nhìn không thấy khác lạ, Diêm Thiếu Liệt cũng phải biểu dương cô ta một phen, thật sự không hiểu cô ta vì loại đàn bà như Phùng Thiên Hâm làm nhiều chuyện như vậy có đáng không.
“Thiên Hâm tỷ, Diêm nhị thiếu muốn tâm sự với cô một chút.”
Ngay cả nhìn Phùng Thiên Hâm cũng không thèm ngó sang, lạnh lùng nói: “Tôi nói hôm nay huỷ bỏ quay phim, ai tới cũng vậy.”
Đạo diễn vừa nghe cô ta nói như vậy trên mặt có chút trụ không được, đắc tội thương gia lớn nhất là thương gia như Diêm gia thì bọn họ không có chỗ nào được tốt. Diêm Thiếu Liệt giống như không nghe thấy, “Không phải nói trong giới giải trí Thiên Hâm tỷ là người nhẹ nhàng nữ tính nhất sao?” Quả nhiên nghe anh nói Phùng Thiên Hâm đã quay đầu lại.
Cô ta không nghĩ Diêm Thiếu Liệt không biết bản tính của mình, dù sao có Thuỷ Ân Trạch thì dĩ nhiên anh ta càng hiểu rõ. Nếu như là bình thường thì cô ta vô cùng nguyện ý nói vài câu với Diêm nhị thiếu gia này, nhưng hôm nay tâm trạng cô ta đúng là không tốt. Mặc dù là vậy nhưng Phùng Thiên Hâm hiểu có vài người không thể đắc tội được.
“Diêm nhị thiếu, thật ngại, tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt lắm, hôm nào mời anh và Ân Trạch cùng ăn cơm, bồi tội với hai người.” Đạo diễn càng nghe càng cảm thấy trong lòng khó chịu, thầm nghĩ nổi tiếng thì sao? Trước mặt kẻ có tiền còn không phải cung kính, ít nhất là ông chưa từng thấy Phùng Thiên Hâm ở trường quay khách khí như thế.
Diêm Thiếu Liệt cười cười nói: “Phùng tiểu thư, tôi có mấy câu muốn nói riêng với cô một chút, không biết cô…” Anh nhìn lướt qua những người khác trong phòng nghỉ.
Phùng Thiên Hâm vốn là có chuyện phiền lòng, nhưng nhìn bộ dáng cô không để tôi nói, tôi không rời khỏi đây của Diêm Thiếu Liệt, lửa giận trong lòng đã bốc lên. Nhưng cô ta vẫn nén lại nói: “Diêm nhị thiếu có lời gì không ngại cứ nói thẳng, nơi này đều là người một nhà.”
“Người một nhà? Tôi nghĩ muốn im lặng cùng Phùng tiểu thư nói mấy câu không tiện để người khác nghe, Phùng tiểu thư xác định phải nói tại đây sao?”
Phùng Thiên Hâm nhướng mày, trong lời nói của Diêm Thiếu Liệt rõ ràng mang theo ý tứ uy hiếp. Cô ta tức giận nhưng vừa nghĩ tới điều gì, lập tức trừng lớn hai mắt nhìn về phía Diêm Thiếu Liệt, thấy người này vẫn là bộ dáng không thèm để ý.
“Mọi người đi ra ngoài đi, tôi có việc muốn nói cùng Diêm nhị thiếu.”
Bọn họ còn tưởng rằng Phùng Thiên Hâm tiếp tục kiên trì, không ngờ cô ta sửa miệng nhanh như vậy. Nhưng mà mọi người cũng không nói gì, tất cả đều đi ra ngoài, lúc trợ lý đi ra còn trừng mắt liếc Diêm Thiếu Liệt, đáng tiếc Diêm Thiếu Liệt không thèm nhìn.
Trong phòng không còn ai, Phùng Thiên Hâm hỏi: “Diêm nhị thiếu có cái gì muốn nói?”
Diêm Thiếu Liệt kéo cái ghế tựa ngồi xuống, mới nói: “Ân Trạch nhà chúng tôi dạo này thật vất vả, vốn cho rằng hôm nay kết thúc tôi còn định để em ấy nghỉ ngơi vài ngày cùng tôi. Nhưng hôm nay đến trường quay lại nghe nói cô huỷ bỏ lịch, tôi cảm thấy như vậy không tốt, cho nên tôi muốn cô hoàn thành lịch quay ngày hôm nay.”
Nghe anh nói, Phùng Thiên Hâm cảm thấy không tin được vào tai mình, người này vì chuyện này đem hết mọi người ra ngoài, cô ta còn tưởng… Ổn định cảm xúc xong cô ta nói: “Việc này sợ là không được, anh cũng thấy đó, trạng thái hôm nay của tôi không thể nào quay phim được.”
“Không thể nào quay phim được? Đó là vấn đề của cô, sao cô có thể kéo dài lãng phí thời gian của Ân Trạch với đoàn phim?”
“Là Thuỷ Ân Trạch bảo anh tìm tôi? Cậu ta có bất mãn cũng không dám tìm tôi nói, hừ, anh cho là dựa vào mặt mũi của anh thì tôi sẽ đổi ý sao?”
Đối với thái độ của Phùng Thiên Hâm, Diêm Thiếu Liệt không tức giận, mà là không nhanh không chậm nói: “Thứ nhất, không phải là Ân Trạch để tôi tìm cô, nhưng làm người đàn ông của em ấy thì tôi sẽ quản. Thứ hai, em ấy đối với cô có hài lòng hay không chẳng liên quan đến thái độ của cô với em ấy. Về phần cô có cho tôi mặt mũi hay không căn bản tôi không quan tâm. Lấy thân phận Diêm nhị thiếu gia muốn cho tôi mặt mũi đếm không được vài người đâu, ít nhất là Phùng Thiên Hâm cô không nổi. Bởi vì cô không có tư cách, hiểu không?”
“Anh…” Phùng Thiên Hâm vỗ mạnh lên bàn, lạnh lùng nói: “Giỏi, bà là hôm nay không chụp đó, anh làm gì được tôi?”
“Tôi không làm gì cô, nhưng hôm nay cô phải quay cho xong quảng cáo.”
Phùng Thiên Hâm trước giờ luôn được người nịnh nọt, nhà quảng cáo, đạo diễn, các giải thưởng lớn thậm chí là doanh nhân giàu có đều chiều cô ta. Như thế này khiến cô ta tức giận quá mức, cô ta đã quen thói cao cao tại thượng, hiện tại bị người đè thấp như vậy sao có thể nén trụ được.
“Anh cho là anh là ai? Anh có tin chỉ cần một câu nói của tôi có thể khiến cho Thuỷ Ân Trạch không tìm đươc một phần công việc.”
Diêm Thiếu Liệt đứng dậy đi đến gần cô ta, trầm giọng nói: “Cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi có thể khiến cô thân bại danh liệt, triệt để cút khỏi giới giải trí!” Nếu không phải chốc nữa sẽ quay phim, Diêm Thiếu Liệt xiết chặc bàn tay lại, cố không vung tay qua.
“Anh… Là anh, những ảnh chụp đó do ann chụp?” Giọng nói của Phùng Thiên Hâm đầy sợ hãi, nếu những thứ đó bị truyền ra ngoài thì cô ta thật sự sẽ thân bại danh liệt.
“Cô nói cái gì tôi nghe không hiểu, thời gian qua lâu rồi đó, Phùng tiểu thư vẫn là nên lập tức trang điểm chuẩn bị làm việc đi, chớ để mọi người lãng phí thêm thời gian.” Diêm Thiếu Liệt nói xong không để ý tới cô ta nữa, xoay người đi ra ngoài.
Một giờ sau Phùng Thiên Hâm chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu công việc, tất cả mọi người đều phát hiện tiến độ công việc ngày hôm nay cực kỳ thuận lợi, Phùng Thiên Hâm vô cùng phối hợp không có ý kiến. Mà Phùng Thiên Hâm lại cực kỳ hợp tác đến mức khiến mọi người mở rộng tầm mắt, rất nhiều người cảm thấy cô ta như vậy giống hệt những gì báo chí đưa tin, ôn hoà lễ nghĩa, khí chất tao nhã!
Thời gian kết thúc công việc sớm hơn dự tính của mọi người, Thuỷ Ân Trạch cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, y không khỏi Diêm Thiếu Liệt dùng biện pháp gì để cho Phùng Thiên Hâm đồng ý quay phim. Y cảm thấy nếu Diêm Thiếu Liệt muốn nói thì sẽ tự động nói cho mình, nếu thấy không cần thiết thì sẽ không nói, như vậy có nghĩa là đối với y thì việc đó không quan trọng.
Diêm Thiếu Liệt sau khi biết suy nghĩ của y, lại một lần nữa cảm khái vợ nhà mình thật sự hiểu chuyện!
|
Chương 33
Rất nhanh sau đó Thuỷ Ân Trạch biết được chân tướng, ngày hôm sau khi quay phim chấm dứt trên internet xuất hiện clip *** của một cô gái nào đó cùng với hàng loạt ảnh chụp, cử chỉ ái muội, nội dung phóng túng khiến người ta phải chép lươi một tiếng. Nhưng dù là clip hay ảnh chụp đều trải qua xử lý, làm cho người ta không nhận ra được nữ nhân vật chính là ai, nhưng mà có vài người quen thuộc vẫn có thể nhìn ra, ví dụ như Thuỷ Ân Trạch.
Bởi vì quay phim quảng cáo cho nên Thuỷ Ân Trạch mấy ngày này luôn tiếp xúc gần gũi với Phùng Thiên Hâm, y vừa đảo mắt qua đã thấy ảnh chụp thật quen mắt, nhìn kỹ một chút thì y có thể kết luận đó là Phùng Thiên Hâm. Nhớ tới sự kiện phát sinh ngày quay phim cuối cùng, y đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra.
Diêm Thiếu Liệt cũng không có giấu diếm Thuỷ Ân Trạch, nên khi y hỏi thì Diêm Thiếu Liệt lập tức thừa nhận, hơn nữa còn đem hết hình ảnh với clip khác cho Thuỷ Ân Trạch xem. Thuỷ Ân Trạch nhìn qua thật sự là bị khiếp sợ, Phùng Thiên Hâm này có phải là quá mức phóng túng không vậy?
“Dựa vào kết quả điều tra, Phùng Thiên Hâm sau khi kết hôn không có hạnh phúc giống như báo chí viết. Mà đức ông chồng đạo diễn nổi danh kia ngủ với không ít nữ diễn viên, nhưng ông ta lại cố tình không ngủ với Phùng Thiên Hâm, em cảm thấy người đàn bà này sẽ nghĩ thế nào?”
Thuỷ Ân Trạch liếc nhìn Diêm Thiếu Liệt một cái nói: “Đừng nói là cô ta trả thù chồng mình?”
Diêm Thiếu Liệt từ chối cho ý kiến, “Có lẽ, loại chuyện này ai mà biết được? Giữa hai người bọn họ rốt cuộc có chuyện gì thì không rõ ràng lắm, nhưng mà Phùng Thiên Hâm chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Hầu như là mấy nghệ sĩ cô ta từng hợp tác đều ngủ với cô ta, không thể không nói cô ta đúng là phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có thủ đoạn, sinh hoạt liên tục vài tháng ở đoàn phim, em nghĩ có bao nhiêu gã có thể chịu được cô ta quyến rũ?”
“Nhưng… Số nam nghệ sĩ với doanh nhân cô ta thông đồng cũng quá nhiều đi?” Thuỷ Ân Trạch luôn biết giới giải trí là cái dạng gì, nhưng khi nhìn vào phía sau vẫn thật sự cảm thấy dơ bẩn, có rất nhiều nam nghệ sĩ trong này cũng đã có gia đình có con.
Diêm Thiếu Liệt kéo vợ mình vào trong ***g ngực, “Đây thì tính cái gì? Thương hiệu quảng cáo lần này người phụ trách là Kate cũng là tình nhân của cô ta, chẳng qua là ông ta đã được một thời gian lâu, không giống những người khác.”
“Khó trách em có thể được chọn, hoá ra là dựa vào Phùng Thiên Hâm.”
“Xem là vậy đi, nhưng mà chủ yếu lần này là cô ta không ưa Hạ Khuynh Thành, lại thêm cô ta chuẩn bị muốn ra tay với em, chẳng qua là có anh ở đây nên cô ta đã định trước kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo.”
Thuỷ Ân Trạch tiếp tục nhìn tư liệu lập tức trừng lớn mắt, “Cô ta còn là nam nữ đều ăn?”
“Đúng thế, trợ lý bên cạnh cô ta giúp cô ta làm không ít chuyện bẩn thỉu, em cho là vì sao cô bé đó cam tâm tình nguyện giúp cô ta?”
“Chẳng lẽ thật sự là vì yêu?” Thuỷ Ân Trạch hiện tại không biết nên đánh giá những người này thế nào, có lẽ thật sự là bởi vì thích bởi vì yêu. Y là nam nhân có thể thích người nam nhân khác, trợ lý là nữ tất nhiên cũng có thể thích phụ nữ như Phùng Thiên Hâm. Nhưng mà thích một người như vậy là bất hạnh hay hạnh phúc đây?
Diêm Thiếu Liệt không trả lời vấn đề của Thuỷ Ân Trạch, bởi vì yêu cùng được, vì tiền cũng xong, bởi vì những thứ khác cũng thế, đều không có liên quan đến anh. Anh chỉ muốn bảo hộ tình yêu của mình, nếu có người chạm vào, đừng trách anh không khách khí!
Clip với ảnh chụp trên internet cũng bị mấy tờ báo lá cải đăng tin lại, có điều là ảnh chụp lại thêm một lần xử lý, tin tức này xuất hiện khiến không ít nữ nghệ sĩ trong giới giải trí cảm thấy bất an, mà mọi người cũng xôn xao suy đoán nữ nhân vật chính là ai.
Mà trừ bỏ nữ nhân vật chính thì không ai nói gì về thân phận những người đàn ông, bởi vì đa số tất cả đàn ông đều cho rằng đây là tình nguyện, hơn nữa trong đó có không ít đàn ông ngoại quốc cao to!
Không thể không nói chuyện này làm cho giới giải trí run lên, tuy không ai chỉ ra tên nữ nhân vật chính, nhưng vài người từng hợp tác với Phùng Thiên Hâm vẫn có thể nhận ra, mà một ít người cũng hiểu là do Phùng Thiên Hâm đắc tội với người, người ta đây là muốn dồn cô ta vào chỗ chết, dù nhìn ra là ai cũng đại khái đoán được là cố tình đắc tội, nhưng người thông minh vẫn nên lựa chọn im lặng.
Mà lúc này Diêm Thiếu Liệt đang chờ tin tức một người, thế nhưng anh lại thấy thất vọng bởi vì Hứa Lập Thành trốn đi.
“Bên kia không thông báo cho lão ta sao?”
“Thông báo, nhưng mà ông ta không nhận được. Chuyện Phùng Thiên Hâm vừa lộ ra thì ông ta cũng cảm giác không ổn, lập tức núp vào.” Diêm Trí Viễn không ngờ người này mũi nhạy như vậy.
“Lão ta nghĩ nhanh như vậy, trước kia ở Diêm thị sao không thấy lão nhạy bén đâu? Lúc này thì nhạy bén bất ngờ, lão có thể nhận ra Phùng Thiên Hâm, giữa bọn họ hẳn là có tiếp xúc?”
“Trợ lý của Phùng Thiên Hâm có liên hệ cho ông ta?”
Diêm Thiếu Liệt gật đầu, “Không cần quản lão nữa, sớm muộn gì cũng xuất hiện thôi. Lão chỉ có duy nhất một đứa con trai không thể nào không quan tâm được, đợi xẹp xuống lão lại mò ra thôi.”
Tan tầm, Diêm Thiếu Liệt đến đón Thuỷ Ân Trạch đi quán bar, hôm nay anh chỉ hẹn Tần Hiếu Luân. Cố thị đầu tư muốn thông qua Tần thị, một ít chi tiết cụ thể còn cần phải xác định. Bọn họ ở quán bar đến tận khuya mới rời đi, Tần Hiếu Luân đi rồi, Thuỷ Ân Trạch với Diêm Thiếu Liệt mới lên xe, xe còn chưa đóng cửa đã có một người ngăn lại.
Đáng tiếc người còn chưa mở miệng đã bị Diêm Trí Viễn ở phía sau túm lại, Diêm Thiếu Liệt xuống xe nhìn thấy người, cười nói: “Phùng tiểu thư có chuyện tìm tôi sao?”
Người tới là Phùng Thiên Hâm, nhưng mà lúc này cô ta đã không còn bộ dáng cao ngạo như trước, dù đã là đêm khuya nhưng vẫn mang kính râm, trên đầu dùng khăn choàng bao lại. Diêm Thiếu Liệt nghĩ chắc là dùng để nguỵ trang che mặt?
Phùng Thiên Hâm nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt, hoảng sợ áp lực mấy ngày qua đều bạo phát ra, cô ta gào lên: “Anh muốn thế nào? Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Diêm Thiếu Liệt cười cười, ngón trỏ đặt ở trên môi nhẹ giọng nói: “Hư, nhỏ tiếng chút, để người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô thì bị doạ chết.”
Vốn đang tức giận lập tức bị nghẹn lại, nhìn đông nhìn tây, Diêm Thiếu Liệt liếc cô ta, cười nhạo: “Thôi đi, giờ nào rồi còn có ai rảnh rỗi để ý cô, Phùng tiểu thư tìm tôi có chuyện?”
Phùng Thiên Hâm cảm thấy mình bị người ta đùa giỡn, không khỏi chán nản, “Tôi đã để cho quảng cáo quay phim đúng hạn, anh còn muốn gì nữa?”
“Cô nói gì sao tôi nghe không hiểu?”
Nhìn bộ dáng khinh miệt của Diêm Thiếu Liệt, Phùng Thiên Hâm hận không thể cào rách mặt anh. Nhưng mà cô ta cố bình tĩnh, trách khỏi cánh tay Diêm Trí Viễn, lạnh lùng nói: “Diêm nhị thiếu còn muốn giả vờ sao? Chúng ta quang minh chính đạo không nói chuyện mờ ám, clip với ảnh chụp là anh làm phải không? Anh muốn xả giận cho Thuỷ Ân Trạch đúng không? Nhưng tôi đã…”
“Phùng tiểu thư, đồ vật có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được.” Diêm Thiếu Liệt ngắt lời cô ta, “Cô nói cái gì mà ảnh chụp với clip thì tôi không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng mà scandal trước đó của Ân Trạch nhà tôi thì hẳn là cô biết chuyện gì, phải không?”
“Anh…” Nhìn thái độ của anh, Phùng Thiên Hâm khẳng định là Diêm Thiếu Liệt đã biết cái gì, thời điểm này nói dối đối với cô ta không có điểm lợi nào, tỉnh táo lại một chút Phùng Thiên Hâm hít sâu một hơi, “Diêm nhị thiếu, có một số việc đã xảy ra, dù cho bây giờ tôi có xin lỗi cũng không cứu vãn được, nhưng chúng ta coi như huề nhau, anh không thể không thu tay lại.”
Mấy ngày này cô ta ở nhà luôn cân nhắc chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui thì kẻ nghi vấn nhất chính là Diêm Thiếu Liệt, bởi vì hôm đó ở trường quay anh ta đã nói rất rõ ràng, cứ ngỡ là mình thành thành thực thực hoàn thành quay phim sẽ không có chuyện gì. Ngờ đâu ngày hôm sau đã có chuyện xảy ra, may mà Diêm Thiếu Liệt không dồn ép đến bước cuối cùng, clip và ảnh chụp đều được xử lý.
Thuỷ Ân Trạch nhìn thoáng qua Diêm Thiếu Liệt, việc này hai người ở nhà cũng đã nói qua, Diêm Trí Viễn ra hiệu cho Diêm Thiếu Liệt, Diêm Thiếu Liệt mới bĩu môi nói: “Nếu tôi định tiếp tục thì sẽ xử lý những thứ đó sao?” Chẳng qua là muốn doạ Phùng Thiên Hâm một trận, cho nên mới làm như thế, nếu thật sự muốn xé rách da mặt thì cô ta đã sớm thân bại danh liệt.
Phùng Thiên Hâm có chút không dám tin hỏi: “Anh, anh nói anh sẽ không tiếp tục?”
Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, “Vốn là muốn cảnh cáo cô mà thôi, nếu cô đã biết điều thì được rồi.”
Đây là kết quả anh cùng Thuỷ Ân Trạch thương lượng, nếu thật sự phơi bày ra thì không có chuyện gì tốt, nghệ sĩ với doanh nhân dính dáng rất nhiều. Không nói phá hư rất nhiều gia đình, mà đối với toàn bộ giới giải trí cũng không phải sự kiện tốt, hơn nữa sau này Thuỷ Ân Trạch phát triển trong giới giải trí cũng bất lợi. Tóm lại cân nhắc kỹ thì kết quả nên dừng ở đây, nhưng điều kiện là Phùng Thiên Hâm phải biết điều một chút mới được. Nếu cô ta không thành thật thì Diêm Thiếu Liệt không ngại kéo hết tất cả vào chôn cùng với cô ta!
“Anh nói thật?” Đừng trách Phùng Thiên Hâm hoài nghi lời nói của Diêm Thiếu Liệt, trước khi đến đây cô ta đã nghĩ ra hết mọi tình huống, chỉ duy nhất là không ngờ tới Diêm Thiếu Liệt dễ nói chuyện như thế.
“Cô cho là tôi cần thiết phải lừa cô sao?” Thật là, người đàn bà này nghĩ anh là ai kia chứ? [ Ex: anh là trung khuyển thê nô chân chó:v]
“Thiên Hâm tỷ, A Liệt là giận chị lấy tôi để tạo scandal, hơn nữa chuyện cô quyến rũ tôi khiến anh ấy rất tức giận. Anh ấy chỉ muốn cho chị một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi.” Nghe Thuỷ Ân Trạch nói, Phùng Thiên Hâm lại bị nghẹn nói không nên lời, cô ta đúng là quyến rũ Thuỷ Ân Trạch, nhưng… Cái này mà gọi là trừng phạt nho nhỏ sao? Nhưng khi nghĩ đến chuyện mình gây ra trước đây, cô ta cũng đành im lặng thành thật.
“Có thể trước đưa lại cho tôi không?”
Diêm Thiếu Liệt tự nhiên biết cô ta muốn cái gì, tức giận nói: “Cô cảm thấy cần thiết sao? Những thứ này tôi muốn thì có thể đào ra được, tôi sẽ tiêu huỷ, không có gì nữa thì chúng tôi đi trước.” Nói xong anh cũng không để ý tới Phùng Thiên Hâm, kéo vợ lên xe rời đi.
Phùng Thiên Hâm ngây ngốc đứng ở đó, đợi cho đến khi gió đêm khiến cô ta lạnh run, mới biết bản thân không có lựa chọn khác. Diêm Thiếu Liệt với Thuỷ Ân Trạch nói sẽ không tiếp tục, nhưng cô ta cũng hiểu đây cũng có điều kiện, xem ra về sau muốn an toàn phải cách xa Thuỷ Ân Trạch một chút.
Sự kiện lần này sau đó không có phát triển nữa khiến rất nhiều người bất mãn, một số người chờ xem kịch vui cảm thấy thất vọng, mà Hứa Lập Thành thấy sự việc không có gì thì không tiếp tục trốn nữa, nhưng khi ông ta đến thăm con trai lại sau đó đi tìm Diêm Thiếu Liệt.
Hiển nhiên vận may của ông ta hơi bị kém, bởi vì ông ta không gặp được Diêm Thiếu Liệt, người tiếp đãi ông ta là Tô Nguyên. Ông ta với Tô Nguyên coi như là quen biết đã lâu, nhưng khi đối mặt với người thanh niên này khiến ông ta hết sức lo lắng bồn chồn.
“Thư ký Tô, tôi có thể gặp Diêm tổng không?”
Tô Nguyên cười cười: “Thật ngại, Hứa tiên sinh, lúc này Diêm tổng rất bận, sợ là không có thời gian tiếp đãi ông. Có chuyện gì có thể nói cho tôi cũng được.”
“Tôi, chuyện con tôi…”
Không đợi ông ta nói xong, Tô Nguyên cắt ngang: “Hứa tiên sinh, con trai ông phạm pháp dĩ nhiên là phải bị luật pháp trừng phạt, đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ Hứa tiên sinh không rõ ràng sao? Tương tự như thế, Hứa tiên sinh làm chuyện sai trái cũng phải bị trừng phạt, thế nhưng, ông đã không muốn nhận lấy trừng phạt thì phải có người thay ông nhận đúng không? Ông nói thử xem?”
Ông ta nói? Ông ta có thể nói cái gì? Bên phía nhà tù đã thông báo cho ông ta, nhưng sau khi biết chuyện của Phùng Thiên Hâm lập tức biết mình đã bại lộ. Kế tiếp Phùng Thiên Hâm rất có thể là mình, cho nên ông ta phải núp vào, tránh vài ngày thấy không có gì ông ta mới đi thăm con trai. Kết quả biết được con trai đang phải nằm viện, tuy không nặng, nhưng thấy người bị đánh thành đầu heo thì ông ta đau lòng muốn chết.
Bên nhà tù nói là con ông ta gây sự, còn là ra tay trước, người ta là đánh trả. Nhưng con trai nói là bọn họ là cố tình gây sự, hắn bị bức nóng nảy mới ra tay, lúc người ta đánh hắn mới hiểu được, nói: ông già nhà mày đắc tội với người khác thì mày thay lão ta nhận tội đi.
Hứa Lập Thành còn có cái gì không rõ, ông ta đắc tội ai trong lòng hắn rất rõ. Bởi vì nghe xong Diêm Thiếu Kiệt gợi ý nên bày ra chuyện scancal kia mới khiến con trai chịu khổ, cho nên đi ra khỏi nhà tù thì ông ta lập tức đi đến Diêm thị.
“Thư ký Tô, phiền cậu chuyển lời cho Diêm tổng, tôi biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm.”
Tô Nguyên cười nhạt nói: “Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời của Hứa tiên sinh cho Diêm tổng, cũng hy vọng Hứa tiên sinh ghi nhớ lời nói ngày hôm nay của mình.”
Hứa Lập Thành vốn đang nghĩ ông ta nói chuyện Diêm Thiếu Kiệt sai khiến ông ta làm như vậy, nhưng ngẫm lại người ta có thể tra ra được mình và Phùng Thiên Hâm, sao có thể không biết bên trong còn có Diêm Thiếu Kiệt? Sau khi Hứa Lập Thành rời đi, Tô Nguyên trở lại văn phòng báo cáo. Diêm Thiếu Liệt nghe cũng không nói cái gì, bất kể là Hứa Lập Thành hay Phùng Thiên Hâm, anh không chủ động trêu chọc bọn họ, nhưng chính bọn họ lại chủ động gây sự với mình và Ân Trạch.
Cho dù là bị Diêm Thiếu Kiệt lợi dụng, cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, người ta đã đánh tới cửa anh sao lại không biết đạo lý đánh trả? Chỉ cần sau này bọn họ thành thật một chút, không chủ động trêu chọc anh và Ân Trạch thì anh cũng lười để ý tới. Hy vọng những người này có thể học ngoan, bản thân anh cũng bớt đi phiền phức.
Kiếp trước hay kiếp này anh đều không đóng vai là người tốt, nhưng khác với vô dụng của kiếp trước, kiếp này anh có đủ thực lực bảo vệ mình và người mình yêu. Nếu không phải chuyện này không tính là nghiêm trọng, anh đã không dễ dàng buông tha hai người kia, có thù phải báo mới là bản chất của anh!
Diêm Thiếu Liệt ở công ty đụng phải Diêm Thiếu Kiệt, phát hiện hắn ta bộ dáng không yên, Diêm Trí Viễn nói cho anh biết, Diêm Thiếu Kiệt đã biết chuyện Phùng Thiên Hâm và Hứa Lập Thành tìm anh. Những chuyện anh ta làm người khác không biết nhưng trong lòng anh ta lại rất rõ, cho dù Diêm Thiếu Liệt không có chứng cớ thì anh ta vẫn lo lắng, ít nhất trong nhà có gia gia và nãi nãi luôn tin Diêm Thiếu Liệt nói.
Nhưng mà Diêm Thiếu Liệt không có tâm tình phản ứng anh ta, bởi vì anh muốn dẫn ba mẹ vợ đại nhân đi xem phòng. Thuỷ Ân Trạch kết thúc quay quảng cáo cũng nghỉ vài ngày, vừa vặn gần đây Diêm Thiếu Liệt cũng có thời gian rảnh liền mang bọn họ đến khu cao ốc Bắc Sơn. Thuỷ Ân Hi cũng lôi kéo Cố Quân Viêm tới góp vui.
Phòng ở rất được, vị trí đẹp, lấy ánh sáng tốt, hướng cũng tốt, hoàn cảnh khu vực xung quanh cũng là tốt không có ý kiến. Tuy không giống chung cư ngày trước bọn họ ở nhưng diện tích đầy đủ dùng, nhưng mà Ninh Tử Mị và Thuỷ Thiên Lệ nghe giá phòng thì có chút do dự. Tuy các con kiếm được không ít tiền, nhưng phòng quả thật quá đắt đỏ.
Diêm Thiếu Liệt với Cố Quân Viêm cảm thấy đây là lúc cần biểu hiện, nhưng Ninh Tử Mị và Thuỷ Thiên Lệ không nguyện ý. Cho dù là ‘gả’ con trai cũng không thể chiếm tiện nghi nhà người ta, đúng không?
Hai vợ chồng không quá muốn dọn đến đây, Diêm Thiếu Liệt do dự một chút trộm kéo Thuỷ Ân Trạch qua một bên, lén nói cho y biết chuyện anh bị Thuỷ Linh Lung chặn đường ở dưới nhà Thuỷ gia. Thuỷ Ân Trạch nghe xong cũng thực giật mình, y thực sư không hiểu nổi suy nghĩ của Thuỷ Linh Lung, đây đúng là loại truyền thống không biết xấu hổ của mẹ cô ta đem phát dương quang đại.
“Sao bây giờ anh mới nói cho em biết?”
Diêm Thiếu Liệt cười cười nói: “Anh cảm thấy không quan trọng mà, anh không thích cô ta nhưng cũng thực chán ghét, nói để em tức giận thì anh sao có thể nói ra?”
“Vậy anh…?
“Anh nghĩ thế này, em có thể lén nói cho ba mẹ vợ chuyện này, tiểu khu ở đây không phải ai cũng có thể đi vào, bảo an vô cùng nghiêm cẩn, ít nhất là Thuỷ Linh Lung ngăn đón người là khẳng định không được. Hơn nữa em bây giờ ngày càng hồng, về sau khó tránh được đội chó săn bám đuôi chụp ảnh, ở đây thì không cần lo lắng nữa. Với lại ở khu Bắc Sơn này có rất nhiều minh tinh cư trú.”
“Phải, biện pháp này không tệ.”
“Đúng không?”
Quả nhiên buổi tối Thuỷ Ân Trạch về nhà nói cho cha mẹ nghe, Ninh Tử Mị phát hoả, lập tức muốn đến nhà Thuỷ Linh Lung. Con của cô khó khăn lắm mới có thể cùng một chỗ với người yêu, mới đó đã xuất hiện kẻ muốn đào góc tường, hơn nữa còn là Thuỷ Linh Lung, xem ra tay cô tát vẫn ít quá.
Nhưng nghe con trai nói thì hai vợ chồng cũng hiểu được nhà này cần phải dọn, không cần thêm suy xét cả hai liền đồng ý chuyển nhà. Diêm Thiếu Liệt nghe tin lập tức bảo Tô Nguyên đi làm thủ tục sang tên, phòng ở khu Bắc Sơn thật sự nóng bỏng tay, cho dù giá cả rất cao nhưng vẫn có rất nhiều người không ngại vung tiền.
Hai tầng bốn phòng đều bị Diêm Thiếu Liệt mua, tầng mười chín để Thuỷ gia ở, tầng hai mươi thì anh và Thuỷ Ân Trạch một căn, căn kia thì cho Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm. Cố Quân Viêm nhận được điện thoại thì ngay sau đó kêu thư ký chuyển tiền cho Diêm Thiếu Liệt. Mà phòng ở Thuỷ gia, hai anh em Thuỷ Ân Trạch kiên quyết muốn tự mình tiêu tiền mua, Diêm Thiếu Liệt chỉ có thể đồng ý với cả hai.
Phòng ở còn phải sửa chữa một chút, cho nên tạm thời bọn họ không có chuyển nhà. Ninh Tử Mị còn muốn đi trông coi lại bị hai đứa con trai kéo lại, cô đã nhìn qua bản thiết kế nội thất, cũng hết sức hài lòng, nhưng luôn cảm thấy mình không đi giám sát liền cảm thấy bất an. Nhưng mà Diêm Thiếu Liệt đã cam đoan công ty thiết kế nội thất anh tìm tuyệt đối không thành vấn đề, nghe anh nói như vậy Ninh Tử Mị mới không kiên trì nữa.
Diêm Thiếu Liệt nói riêng chuyện này với gia gia, lão gia tử không nói thêm gì, tôn tử có ý tưởng của chính mình thì ông không nên ngăn cản, hơn nữa hai người tách ra sống đối với tình cảm sẽ không tốt.
Thu Đình Nhã biết chuyện này lập tức muốn căn chưa có người ở kia, Diêm Thiếu Liệt mua cả bốn căn là không muốn có người xa lạ ở cạnh bọn họ, cho nên nhị thẩm vừa mở miệng anh không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.
Phòng ở trang trí xong, hạng mục Á Mỹ quốc tế cũng đã chuẩn bị xong công tác khởi công. Mà Thu Đình Nhã lúc này cũng nói cho Diêm An Quân, Thu Đại Đồng đã có chút lay chuyển, chuyện đầu tư là nắm chắc tám chín phần.
|
Chương 33
Rất nhanh sau đó Thuỷ Ân Trạch biết được chân tướng, ngày hôm sau khi quay phim chấm dứt trên internet xuất hiện clip *** của một cô gái nào đó cùng với hàng loạt ảnh chụp, cử chỉ ái muội, nội dung phóng túng khiến người ta phải chép lươi một tiếng. Nhưng dù là clip hay ảnh chụp đều trải qua xử lý, làm cho người ta không nhận ra được nữ nhân vật chính là ai, nhưng mà có vài người quen thuộc vẫn có thể nhìn ra, ví dụ như Thuỷ Ân Trạch.
Bởi vì quay phim quảng cáo cho nên Thuỷ Ân Trạch mấy ngày này luôn tiếp xúc gần gũi với Phùng Thiên Hâm, y vừa đảo mắt qua đã thấy ảnh chụp thật quen mắt, nhìn kỹ một chút thì y có thể kết luận đó là Phùng Thiên Hâm. Nhớ tới sự kiện phát sinh ngày quay phim cuối cùng, y đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra.
Diêm Thiếu Liệt cũng không có giấu diếm Thuỷ Ân Trạch, nên khi y hỏi thì Diêm Thiếu Liệt lập tức thừa nhận, hơn nữa còn đem hết hình ảnh với clip khác cho Thuỷ Ân Trạch xem. Thuỷ Ân Trạch nhìn qua thật sự là bị khiếp sợ, Phùng Thiên Hâm này có phải là quá mức phóng túng không vậy?
“Dựa vào kết quả điều tra, Phùng Thiên Hâm sau khi kết hôn không có hạnh phúc giống như báo chí viết. Mà đức ông chồng đạo diễn nổi danh kia ngủ với không ít nữ diễn viên, nhưng ông ta lại cố tình không ngủ với Phùng Thiên Hâm, em cảm thấy người đàn bà này sẽ nghĩ thế nào?”
Thuỷ Ân Trạch liếc nhìn Diêm Thiếu Liệt một cái nói: “Đừng nói là cô ta trả thù chồng mình?”
Diêm Thiếu Liệt từ chối cho ý kiến, “Có lẽ, loại chuyện này ai mà biết được? Giữa hai người bọn họ rốt cuộc có chuyện gì thì không rõ ràng lắm, nhưng mà Phùng Thiên Hâm chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Hầu như là mấy nghệ sĩ cô ta từng hợp tác đều ngủ với cô ta, không thể không nói cô ta đúng là phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có thủ đoạn, sinh hoạt liên tục vài tháng ở đoàn phim, em nghĩ có bao nhiêu gã có thể chịu được cô ta quyến rũ?”
“Nhưng… Số nam nghệ sĩ với doanh nhân cô ta thông đồng cũng quá nhiều đi?” Thuỷ Ân Trạch luôn biết giới giải trí là cái dạng gì, nhưng khi nhìn vào phía sau vẫn thật sự cảm thấy dơ bẩn, có rất nhiều nam nghệ sĩ trong này cũng đã có gia đình có con.
Diêm Thiếu Liệt kéo vợ mình vào trong ***g ngực, “Đây thì tính cái gì? Thương hiệu quảng cáo lần này người phụ trách là Kate cũng là tình nhân của cô ta, chẳng qua là ông ta đã được một thời gian lâu, không giống những người khác.”
“Khó trách em có thể được chọn, hoá ra là dựa vào Phùng Thiên Hâm.”
“Xem là vậy đi, nhưng mà chủ yếu lần này là cô ta không ưa Hạ Khuynh Thành, lại thêm cô ta chuẩn bị muốn ra tay với em, chẳng qua là có anh ở đây nên cô ta đã định trước kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo.”
Thuỷ Ân Trạch tiếp tục nhìn tư liệu lập tức trừng lớn mắt, “Cô ta còn là nam nữ đều ăn?”
“Đúng thế, trợ lý bên cạnh cô ta giúp cô ta làm không ít chuyện bẩn thỉu, em cho là vì sao cô bé đó cam tâm tình nguyện giúp cô ta?”
“Chẳng lẽ thật sự là vì yêu?” Thuỷ Ân Trạch hiện tại không biết nên đánh giá những người này thế nào, có lẽ thật sự là bởi vì thích bởi vì yêu. Y là nam nhân có thể thích người nam nhân khác, trợ lý là nữ tất nhiên cũng có thể thích phụ nữ như Phùng Thiên Hâm. Nhưng mà thích một người như vậy là bất hạnh hay hạnh phúc đây?
Diêm Thiếu Liệt không trả lời vấn đề của Thuỷ Ân Trạch, bởi vì yêu cùng được, vì tiền cũng xong, bởi vì những thứ khác cũng thế, đều không có liên quan đến anh. Anh chỉ muốn bảo hộ tình yêu của mình, nếu có người chạm vào, đừng trách anh không khách khí!
Clip với ảnh chụp trên internet cũng bị mấy tờ báo lá cải đăng tin lại, có điều là ảnh chụp lại thêm một lần xử lý, tin tức này xuất hiện khiến không ít nữ nghệ sĩ trong giới giải trí cảm thấy bất an, mà mọi người cũng xôn xao suy đoán nữ nhân vật chính là ai.
Mà trừ bỏ nữ nhân vật chính thì không ai nói gì về thân phận những người đàn ông, bởi vì đa số tất cả đàn ông đều cho rằng đây là tình nguyện, hơn nữa trong đó có không ít đàn ông ngoại quốc cao to!
Không thể không nói chuyện này làm cho giới giải trí run lên, tuy không ai chỉ ra tên nữ nhân vật chính, nhưng vài người từng hợp tác với Phùng Thiên Hâm vẫn có thể nhận ra, mà một ít người cũng hiểu là do Phùng Thiên Hâm đắc tội với người, người ta đây là muốn dồn cô ta vào chỗ chết, dù nhìn ra là ai cũng đại khái đoán được là cố tình đắc tội, nhưng người thông minh vẫn nên lựa chọn im lặng.
Mà lúc này Diêm Thiếu Liệt đang chờ tin tức một người, thế nhưng anh lại thấy thất vọng bởi vì Hứa Lập Thành trốn đi.
“Bên kia không thông báo cho lão ta sao?”
“Thông báo, nhưng mà ông ta không nhận được. Chuyện Phùng Thiên Hâm vừa lộ ra thì ông ta cũng cảm giác không ổn, lập tức núp vào.” Diêm Trí Viễn không ngờ người này mũi nhạy như vậy.
“Lão ta nghĩ nhanh như vậy, trước kia ở Diêm thị sao không thấy lão nhạy bén đâu? Lúc này thì nhạy bén bất ngờ, lão có thể nhận ra Phùng Thiên Hâm, giữa bọn họ hẳn là có tiếp xúc?”
“Trợ lý của Phùng Thiên Hâm có liên hệ cho ông ta?”
Diêm Thiếu Liệt gật đầu, “Không cần quản lão nữa, sớm muộn gì cũng xuất hiện thôi. Lão chỉ có duy nhất một đứa con trai không thể nào không quan tâm được, đợi xẹp xuống lão lại mò ra thôi.”
Tan tầm, Diêm Thiếu Liệt đến đón Thuỷ Ân Trạch đi quán bar, hôm nay anh chỉ hẹn Tần Hiếu Luân. Cố thị đầu tư muốn thông qua Tần thị, một ít chi tiết cụ thể còn cần phải xác định. Bọn họ ở quán bar đến tận khuya mới rời đi, Tần Hiếu Luân đi rồi, Thuỷ Ân Trạch với Diêm Thiếu Liệt mới lên xe, xe còn chưa đóng cửa đã có một người ngăn lại.
Đáng tiếc người còn chưa mở miệng đã bị Diêm Trí Viễn ở phía sau túm lại, Diêm Thiếu Liệt xuống xe nhìn thấy người, cười nói: “Phùng tiểu thư có chuyện tìm tôi sao?”
Người tới là Phùng Thiên Hâm, nhưng mà lúc này cô ta đã không còn bộ dáng cao ngạo như trước, dù đã là đêm khuya nhưng vẫn mang kính râm, trên đầu dùng khăn choàng bao lại. Diêm Thiếu Liệt nghĩ chắc là dùng để nguỵ trang che mặt?
Phùng Thiên Hâm nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt, hoảng sợ áp lực mấy ngày qua đều bạo phát ra, cô ta gào lên: “Anh muốn thế nào? Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Diêm Thiếu Liệt cười cười, ngón trỏ đặt ở trên môi nhẹ giọng nói: “Hư, nhỏ tiếng chút, để người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô thì bị doạ chết.”
Vốn đang tức giận lập tức bị nghẹn lại, nhìn đông nhìn tây, Diêm Thiếu Liệt liếc cô ta, cười nhạo: “Thôi đi, giờ nào rồi còn có ai rảnh rỗi để ý cô, Phùng tiểu thư tìm tôi có chuyện?”
Phùng Thiên Hâm cảm thấy mình bị người ta đùa giỡn, không khỏi chán nản, “Tôi đã để cho quảng cáo quay phim đúng hạn, anh còn muốn gì nữa?”
“Cô nói gì sao tôi nghe không hiểu?”
Nhìn bộ dáng khinh miệt của Diêm Thiếu Liệt, Phùng Thiên Hâm hận không thể cào rách mặt anh. Nhưng mà cô ta cố bình tĩnh, trách khỏi cánh tay Diêm Trí Viễn, lạnh lùng nói: “Diêm nhị thiếu còn muốn giả vờ sao? Chúng ta quang minh chính đạo không nói chuyện mờ ám, clip với ảnh chụp là anh làm phải không? Anh muốn xả giận cho Thuỷ Ân Trạch đúng không? Nhưng tôi đã…”
“Phùng tiểu thư, đồ vật có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được.” Diêm Thiếu Liệt ngắt lời cô ta, “Cô nói cái gì mà ảnh chụp với clip thì tôi không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng mà scandal trước đó của Ân Trạch nhà tôi thì hẳn là cô biết chuyện gì, phải không?”
“Anh…” Nhìn thái độ của anh, Phùng Thiên Hâm khẳng định là Diêm Thiếu Liệt đã biết cái gì, thời điểm này nói dối đối với cô ta không có điểm lợi nào, tỉnh táo lại một chút Phùng Thiên Hâm hít sâu một hơi, “Diêm nhị thiếu, có một số việc đã xảy ra, dù cho bây giờ tôi có xin lỗi cũng không cứu vãn được, nhưng chúng ta coi như huề nhau, anh không thể không thu tay lại.”
Mấy ngày này cô ta ở nhà luôn cân nhắc chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui thì kẻ nghi vấn nhất chính là Diêm Thiếu Liệt, bởi vì hôm đó ở trường quay anh ta đã nói rất rõ ràng, cứ ngỡ là mình thành thành thực thực hoàn thành quay phim sẽ không có chuyện gì. Ngờ đâu ngày hôm sau đã có chuyện xảy ra, may mà Diêm Thiếu Liệt không dồn ép đến bước cuối cùng, clip và ảnh chụp đều được xử lý.
Thuỷ Ân Trạch nhìn thoáng qua Diêm Thiếu Liệt, việc này hai người ở nhà cũng đã nói qua, Diêm Trí Viễn ra hiệu cho Diêm Thiếu Liệt, Diêm Thiếu Liệt mới bĩu môi nói: “Nếu tôi định tiếp tục thì sẽ xử lý những thứ đó sao?” Chẳng qua là muốn doạ Phùng Thiên Hâm một trận, cho nên mới làm như thế, nếu thật sự muốn xé rách da mặt thì cô ta đã sớm thân bại danh liệt.
Phùng Thiên Hâm có chút không dám tin hỏi: “Anh, anh nói anh sẽ không tiếp tục?”
Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, “Vốn là muốn cảnh cáo cô mà thôi, nếu cô đã biết điều thì được rồi.”
Đây là kết quả anh cùng Thuỷ Ân Trạch thương lượng, nếu thật sự phơi bày ra thì không có chuyện gì tốt, nghệ sĩ với doanh nhân dính dáng rất nhiều. Không nói phá hư rất nhiều gia đình, mà đối với toàn bộ giới giải trí cũng không phải sự kiện tốt, hơn nữa sau này Thuỷ Ân Trạch phát triển trong giới giải trí cũng bất lợi. Tóm lại cân nhắc kỹ thì kết quả nên dừng ở đây, nhưng điều kiện là Phùng Thiên Hâm phải biết điều một chút mới được. Nếu cô ta không thành thật thì Diêm Thiếu Liệt không ngại kéo hết tất cả vào chôn cùng với cô ta!
“Anh nói thật?” Đừng trách Phùng Thiên Hâm hoài nghi lời nói của Diêm Thiếu Liệt, trước khi đến đây cô ta đã nghĩ ra hết mọi tình huống, chỉ duy nhất là không ngờ tới Diêm Thiếu Liệt dễ nói chuyện như thế.
“Cô cho là tôi cần thiết phải lừa cô sao?” Thật là, người đàn bà này nghĩ anh là ai kia chứ? [ Ex: anh là trung khuyển thê nô chân chó:v]
“Thiên Hâm tỷ, A Liệt là giận chị lấy tôi để tạo scandal, hơn nữa chuyện cô quyến rũ tôi khiến anh ấy rất tức giận. Anh ấy chỉ muốn cho chị một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi.” Nghe Thuỷ Ân Trạch nói, Phùng Thiên Hâm lại bị nghẹn nói không nên lời, cô ta đúng là quyến rũ Thuỷ Ân Trạch, nhưng… Cái này mà gọi là trừng phạt nho nhỏ sao? Nhưng khi nghĩ đến chuyện mình gây ra trước đây, cô ta cũng đành im lặng thành thật.
“Có thể trước đưa lại cho tôi không?”
Diêm Thiếu Liệt tự nhiên biết cô ta muốn cái gì, tức giận nói: “Cô cảm thấy cần thiết sao? Những thứ này tôi muốn thì có thể đào ra được, tôi sẽ tiêu huỷ, không có gì nữa thì chúng tôi đi trước.” Nói xong anh cũng không để ý tới Phùng Thiên Hâm, kéo vợ lên xe rời đi.
Phùng Thiên Hâm ngây ngốc đứng ở đó, đợi cho đến khi gió đêm khiến cô ta lạnh run, mới biết bản thân không có lựa chọn khác. Diêm Thiếu Liệt với Thuỷ Ân Trạch nói sẽ không tiếp tục, nhưng cô ta cũng hiểu đây cũng có điều kiện, xem ra về sau muốn an toàn phải cách xa Thuỷ Ân Trạch một chút.
Sự kiện lần này sau đó không có phát triển nữa khiến rất nhiều người bất mãn, một số người chờ xem kịch vui cảm thấy thất vọng, mà Hứa Lập Thành thấy sự việc không có gì thì không tiếp tục trốn nữa, nhưng khi ông ta đến thăm con trai lại sau đó đi tìm Diêm Thiếu Liệt.
Hiển nhiên vận may của ông ta hơi bị kém, bởi vì ông ta không gặp được Diêm Thiếu Liệt, người tiếp đãi ông ta là Tô Nguyên. Ông ta với Tô Nguyên coi như là quen biết đã lâu, nhưng khi đối mặt với người thanh niên này khiến ông ta hết sức lo lắng bồn chồn.
“Thư ký Tô, tôi có thể gặp Diêm tổng không?”
Tô Nguyên cười cười: “Thật ngại, Hứa tiên sinh, lúc này Diêm tổng rất bận, sợ là không có thời gian tiếp đãi ông. Có chuyện gì có thể nói cho tôi cũng được.”
“Tôi, chuyện con tôi…”
Không đợi ông ta nói xong, Tô Nguyên cắt ngang: “Hứa tiên sinh, con trai ông phạm pháp dĩ nhiên là phải bị luật pháp trừng phạt, đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ Hứa tiên sinh không rõ ràng sao? Tương tự như thế, Hứa tiên sinh làm chuyện sai trái cũng phải bị trừng phạt, thế nhưng, ông đã không muốn nhận lấy trừng phạt thì phải có người thay ông nhận đúng không? Ông nói thử xem?”
Ông ta nói? Ông ta có thể nói cái gì? Bên phía nhà tù đã thông báo cho ông ta, nhưng sau khi biết chuyện của Phùng Thiên Hâm lập tức biết mình đã bại lộ. Kế tiếp Phùng Thiên Hâm rất có thể là mình, cho nên ông ta phải núp vào, tránh vài ngày thấy không có gì ông ta mới đi thăm con trai. Kết quả biết được con trai đang phải nằm viện, tuy không nặng, nhưng thấy người bị đánh thành đầu heo thì ông ta đau lòng muốn chết.
Bên nhà tù nói là con ông ta gây sự, còn là ra tay trước, người ta là đánh trả. Nhưng con trai nói là bọn họ là cố tình gây sự, hắn bị bức nóng nảy mới ra tay, lúc người ta đánh hắn mới hiểu được, nói: ông già nhà mày đắc tội với người khác thì mày thay lão ta nhận tội đi.
Hứa Lập Thành còn có cái gì không rõ, ông ta đắc tội ai trong lòng hắn rất rõ. Bởi vì nghe xong Diêm Thiếu Kiệt gợi ý nên bày ra chuyện scancal kia mới khiến con trai chịu khổ, cho nên đi ra khỏi nhà tù thì ông ta lập tức đi đến Diêm thị.
“Thư ký Tô, phiền cậu chuyển lời cho Diêm tổng, tôi biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm.”
Tô Nguyên cười nhạt nói: “Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời của Hứa tiên sinh cho Diêm tổng, cũng hy vọng Hứa tiên sinh ghi nhớ lời nói ngày hôm nay của mình.”
Hứa Lập Thành vốn đang nghĩ ông ta nói chuyện Diêm Thiếu Kiệt sai khiến ông ta làm như vậy, nhưng ngẫm lại người ta có thể tra ra được mình và Phùng Thiên Hâm, sao có thể không biết bên trong còn có Diêm Thiếu Kiệt? Sau khi Hứa Lập Thành rời đi, Tô Nguyên trở lại văn phòng báo cáo. Diêm Thiếu Liệt nghe cũng không nói cái gì, bất kể là Hứa Lập Thành hay Phùng Thiên Hâm, anh không chủ động trêu chọc bọn họ, nhưng chính bọn họ lại chủ động gây sự với mình và Ân Trạch.
Cho dù là bị Diêm Thiếu Kiệt lợi dụng, cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, người ta đã đánh tới cửa anh sao lại không biết đạo lý đánh trả? Chỉ cần sau này bọn họ thành thật một chút, không chủ động trêu chọc anh và Ân Trạch thì anh cũng lười để ý tới. Hy vọng những người này có thể học ngoan, bản thân anh cũng bớt đi phiền phức.
Kiếp trước hay kiếp này anh đều không đóng vai là người tốt, nhưng khác với vô dụng của kiếp trước, kiếp này anh có đủ thực lực bảo vệ mình và người mình yêu. Nếu không phải chuyện này không tính là nghiêm trọng, anh đã không dễ dàng buông tha hai người kia, có thù phải báo mới là bản chất của anh!
Diêm Thiếu Liệt ở công ty đụng phải Diêm Thiếu Kiệt, phát hiện hắn ta bộ dáng không yên, Diêm Trí Viễn nói cho anh biết, Diêm Thiếu Kiệt đã biết chuyện Phùng Thiên Hâm và Hứa Lập Thành tìm anh. Những chuyện anh ta làm người khác không biết nhưng trong lòng anh ta lại rất rõ, cho dù Diêm Thiếu Liệt không có chứng cớ thì anh ta vẫn lo lắng, ít nhất trong nhà có gia gia và nãi nãi luôn tin Diêm Thiếu Liệt nói.
Nhưng mà Diêm Thiếu Liệt không có tâm tình phản ứng anh ta, bởi vì anh muốn dẫn ba mẹ vợ đại nhân đi xem phòng. Thuỷ Ân Trạch kết thúc quay quảng cáo cũng nghỉ vài ngày, vừa vặn gần đây Diêm Thiếu Liệt cũng có thời gian rảnh liền mang bọn họ đến khu cao ốc Bắc Sơn. Thuỷ Ân Hi cũng lôi kéo Cố Quân Viêm tới góp vui.
Phòng ở rất được, vị trí đẹp, lấy ánh sáng tốt, hướng cũng tốt, hoàn cảnh khu vực xung quanh cũng là tốt không có ý kiến. Tuy không giống chung cư ngày trước bọn họ ở nhưng diện tích đầy đủ dùng, nhưng mà Ninh Tử Mị và Thuỷ Thiên Lệ nghe giá phòng thì có chút do dự. Tuy các con kiếm được không ít tiền, nhưng phòng quả thật quá đắt đỏ.
Diêm Thiếu Liệt với Cố Quân Viêm cảm thấy đây là lúc cần biểu hiện, nhưng Ninh Tử Mị và Thuỷ Thiên Lệ không nguyện ý. Cho dù là ‘gả’ con trai cũng không thể chiếm tiện nghi nhà người ta, đúng không?
Hai vợ chồng không quá muốn dọn đến đây, Diêm Thiếu Liệt do dự một chút trộm kéo Thuỷ Ân Trạch qua một bên, lén nói cho y biết chuyện anh bị Thuỷ Linh Lung chặn đường ở dưới nhà Thuỷ gia. Thuỷ Ân Trạch nghe xong cũng thực giật mình, y thực sư không hiểu nổi suy nghĩ của Thuỷ Linh Lung, đây đúng là loại truyền thống không biết xấu hổ của mẹ cô ta đem phát dương quang đại.
“Sao bây giờ anh mới nói cho em biết?”
Diêm Thiếu Liệt cười cười nói: “Anh cảm thấy không quan trọng mà, anh không thích cô ta nhưng cũng thực chán ghét, nói để em tức giận thì anh sao có thể nói ra?”
“Vậy anh…?
“Anh nghĩ thế này, em có thể lén nói cho ba mẹ vợ chuyện này, tiểu khu ở đây không phải ai cũng có thể đi vào, bảo an vô cùng nghiêm cẩn, ít nhất là Thuỷ Linh Lung ngăn đón người là khẳng định không được. Hơn nữa em bây giờ ngày càng hồng, về sau khó tránh được đội chó săn bám đuôi chụp ảnh, ở đây thì không cần lo lắng nữa. Với lại ở khu Bắc Sơn này có rất nhiều minh tinh cư trú.”
“Phải, biện pháp này không tệ.”
“Đúng không?”
Quả nhiên buổi tối Thuỷ Ân Trạch về nhà nói cho cha mẹ nghe, Ninh Tử Mị phát hoả, lập tức muốn đến nhà Thuỷ Linh Lung. Con của cô khó khăn lắm mới có thể cùng một chỗ với người yêu, mới đó đã xuất hiện kẻ muốn đào góc tường, hơn nữa còn là Thuỷ Linh Lung, xem ra tay cô tát vẫn ít quá.
Nhưng nghe con trai nói thì hai vợ chồng cũng hiểu được nhà này cần phải dọn, không cần thêm suy xét cả hai liền đồng ý chuyển nhà. Diêm Thiếu Liệt nghe tin lập tức bảo Tô Nguyên đi làm thủ tục sang tên, phòng ở khu Bắc Sơn thật sự nóng bỏng tay, cho dù giá cả rất cao nhưng vẫn có rất nhiều người không ngại vung tiền.
Hai tầng bốn phòng đều bị Diêm Thiếu Liệt mua, tầng mười chín để Thuỷ gia ở, tầng hai mươi thì anh và Thuỷ Ân Trạch một căn, căn kia thì cho Thuỷ Ân Hi và Cố Quân Viêm. Cố Quân Viêm nhận được điện thoại thì ngay sau đó kêu thư ký chuyển tiền cho Diêm Thiếu Liệt. Mà phòng ở Thuỷ gia, hai anh em Thuỷ Ân Trạch kiên quyết muốn tự mình tiêu tiền mua, Diêm Thiếu Liệt chỉ có thể đồng ý với cả hai.
Phòng ở còn phải sửa chữa một chút, cho nên tạm thời bọn họ không có chuyển nhà. Ninh Tử Mị còn muốn đi trông coi lại bị hai đứa con trai kéo lại, cô đã nhìn qua bản thiết kế nội thất, cũng hết sức hài lòng, nhưng luôn cảm thấy mình không đi giám sát liền cảm thấy bất an. Nhưng mà Diêm Thiếu Liệt đã cam đoan công ty thiết kế nội thất anh tìm tuyệt đối không thành vấn đề, nghe anh nói như vậy Ninh Tử Mị mới không kiên trì nữa.
Diêm Thiếu Liệt nói riêng chuyện này với gia gia, lão gia tử không nói thêm gì, tôn tử có ý tưởng của chính mình thì ông không nên ngăn cản, hơn nữa hai người tách ra sống đối với tình cảm sẽ không tốt.
Thu Đình Nhã biết chuyện này lập tức muốn căn chưa có người ở kia, Diêm Thiếu Liệt mua cả bốn căn là không muốn có người xa lạ ở cạnh bọn họ, cho nên nhị thẩm vừa mở miệng anh không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.
Phòng ở trang trí xong, hạng mục Á Mỹ quốc tế cũng đã chuẩn bị xong công tác khởi công. Mà Thu Đình Nhã lúc này cũng nói cho Diêm An Quân, Thu Đại Đồng đã có chút lay chuyển, chuyện đầu tư là nắm chắc tám chín phần.
|