Bá Tình Thủ Ái
|
|
Chương 70: Ngoại truyện chi sơ ngộ (ngũ) Tới sân sau, toàn bộ khoảng đất đều không còn người nào khác, điều này cũng khiến Thụ Thanh có thể tan mất sự e dè cuối cùng trong ý niệm, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ của thái tử, kéo y đến ngồi dưới một cây đại thụ tán lá xum xuê.
Thụ Thanh nhắm mắt lại, cảm thụ mùi thơm ngát tự nhiên mà thanh phong mang đến, thanh âm ôn nhu cũng nương theo làn gió nhẹ mà truyền vào trong tai thái tử: “Nhắm mắt lại, nói cho Sư phó biết, ngài cảm nhận được những gì?”
Viêm Hồi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, sự ấm áp chưa từng được trải nghiệm, truyền từ lòng bàn tay vị Sư phó này đến trong lòng y, gây cho y một loại cảm giác thực kỳ diệu, nhưng không hề có chán ghét. Viêm Hồi nghe lời, chậm rãi nhắm mắt lại, học theo bộ dáng của Sư phó, hít sâu một hơi, bắt đầu cảm thụ.
“Ngài cảm nhận được cái gì?”
“Ánh mặt trời.”
Thụ Thanh mở mắt ra, nhìn vị thái tử vẫn đang nhắm hai mắt tự hỏi bên cạnh: “Còn có gì nữa?”
“Gió nhẹ.” Thái tử mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Sư phó.
“Đáp án của ngài còn chưa đúng.” Thụ Thanh mỉm cười lắc đầu: “Là sinh mệnh.”
Nghi hoặc trong mắt Viêm Hồi càng đậm: “Tại sao lại là sinh mệnh?”
“Con người bắt đầu từ sinh mệnh, liền nhất định phải tử vong, nhưng không có bất luận kẻ nào là vì tử mà sinh. Tương lai của ngài là đế vương nắm giữ sinh tử của chúng dân trong thiên hạ, cho nên phải hiểu rõ sinh mệnh. Có lẽ trị quốc bình thiên hạ là toàn bộ những gì ngài cần học, nhưng nhiệt tình yêu thương cùng hiểu biết sinh mệnh cũng là những thứ căn bản, ngài hãy ngẩng đầu nhìn cây đại thụ bên cạnh chúng ta xem, nói cho Sư phó, lá cây này là màu gì?”
“Màu xanh biếc.”
Thụ Thanh mỉm cười gật đầu, lại chỉ tay vào đóa hoa bên trái: “Bông hoa kia thì sao?”
“Màu đỏ.”
“Sinh mệnh luôn có rất nhiều màu, không chỉ riêng những nhan sắc ngài và ta vừa nhìn thấy, còn có rất nhiều sắc thái mà sau này ngài sẽ từ từ biết được, cho dù ngài nắm giữ toàn bộ tri thức, nhưng chỉ có thể thấy sinh mệnh là hai màu trắng đen, vậy cả đời này sẽ trở nên vô tình vô nghĩa.”
“Cám ơn Sư phó đã dạy bảo.” Đôi hắc đồng của Viêm Hồi lóe ra hào quang, loại tia sáng này làm cho người ta không thể khinh nhờn.
Nụ cười bên miệng càng đậm, Thụ Thanh lần nữa nhắm lại đôi mắt hàm chứa tiếu ý, thả lỏng thân thể dựa vào thân cây phía sau, mà Viêm Hồi khi thấy đối phương nhắm mắt lại, cũng nhắm mắt lần nữa, chìm trong suy tư về buổi học mang ý nghĩa khác lạ này.
|
Chương 71: Ngoại truyện chi sơ ngộ (lục) Thời gian chậm rãi trôi qua, Thụ Thanh làm thái phó cho thái tử cũng đã được bảy ngày, trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, tuy hắn quả thực chưa thể quen với cuộc sống ở hoàng cung, nhưng may mắn mọi thứ vẫn an bình vô sự, mối quan hệ với thái tử cùng Tường Thụy và Tường Phúc cũng ngày càng hòa hợp hơn.
Hắn thả lỏng tinh thần, khẽ tựa vào gốc cây, nheo mắt nhìn những tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình. Gió thổi vi vu, nhẹ nhàng lay động những khóm cỏ hoa đang dạt dào sức sống, hòa thành một bản thanh nhạc dịu dàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đột nhiên phát giác hình như có một tầm mắt nóng rực đang trừng nhìn hắn, Thụ Thanh mở mắt ra, nhãn đồng vì vừa mới nhắm lâu nên thị giác vẫn còn hơi mơ hồ, qua lát sau mới nhìn rõ được diện mạo của người phía trước.
Nhận ra người tới là ai, Thụ Thanh vội đứng lên, chỉnh chang sơ qua góc áo một chút, chuẩn bị hành lễ quỳ lạy: “Vi thần....”
Hoằng Nhưng nâng tay trái lên, đỡ lấy Thụ Thanh đang trong tư thế muốn quỳ xuống: “Không cần đa lễ.”
“Tạ Hoàng Thượng.” Thụ Thanh cúi đầu, khéo léo tránh đi bàn tay Hoằng Nhưng còn đặt trên cổ tay hắn, lui một bước về phía sau.
“Sáng nay thái tử đã tới thỉnh cầu trẫm, muốn cho ngươi chuyển vào ở Huyền Viễn điện của y, ý ái khanh thế nào?”
“Thái tử đã cất nhắc, thần sao có thể chối từ.” Lời nói không mặn không nhạt, lọt vào trong tai Hoằng Nhưng lại khiến y càng cảm thấy hứng thú.
Hoằng Nhưng gật gật đầu, vành tay khẽ nhúc nhích, y theo bản năng dời bước đến bên cạnh Thụ Thanh, đem Thụ Thanh bao bọc trong phạm vi bảo hộ của mình, gió nhẹ thổi qua bên hai người, một làn hương mang mùi cỏ xanh thản nhiên theo đó hòa vào trong hơi thở của Hoằng Nhưng. Một phút thất thần này, lại tạo cơ hội cho đám thích khách đã đợi sẵn từ lâu. Một hắc y nhân lao vút đến, đâm về phía Hoằng Nhưng, Hoằng Nhưng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, giữ chặt tay Thụ Thanh, tránh sang một bên, sát khí còn chưa hết, bốn góc lại có chín tên hắc y nhân khác nhảy vụt ra, trong tay đều cầm kiếm sắc, chiêu chiêu âm hiểm, Hoằng Nhưng đem Thụ Thanh hộ trong ngực, ôm lấy lưng hắn, tay kia thì vận khởi chưởng lực, đánh bật văng từng tên thích khách vừa tiến thân tới. Mà lúc này, ở trong ***g ngực Hoằng Nhưng, Thụ Thanh lại không hề sợ hãi, nhìn mũi kiếm đang lao thẳng về phía Hoằng Nhưng, biết Hoằng Nhưng tránh không khỏi, Thụ Thanh cũng không thèm suy nghĩ, vùng ra khỏi cái ôm của Hoằng Nhưng, đứng che ở trước mặt y, trong đầu chẳng có hào ngôn chí khí gì, cũng không phải muốn chết, chỉ là theo phản xạ, dùng thân thể của chính mình ngăn cản mũi kiếm sắc nhọn kia. Khoảnh khắc thích khách rút thanh kiếm từ trong thân thể hắn ra, Thụ Thanh như cảm giác được đóa hoa sinh mệnh đang nở rộ ngay trước ngực, theo dòng máu trào ra mà bung cánh, đau đớn lan khắp toàn thân, nhưng giây phút trước khi hôn mê, khóe miệng Thụ Thanh lại lộ ra một nụ cười bình thản...
Hoằng Nhưng xuất một chưởng mãnh lực đánh bay hắc y nhân vừa đâm bị thương Thụ Thanh, quay người tiếp lấy Thụ Thanh đang lâm vào hôn mê. Nhìn trên gương mặt luôn luôn lạnh nhạt kia giờ đã nhiễm một mảnh trắng bệch, tâm của y giống như bị một con dao sắc bén nào đó hung hăng xuyên thủng, cơn đau nhức dữ dội tràn ngập toàn thân, không rảnh đi tự hỏi cảm giác chưa bao giờ từng có này, Hoằng Nhưng ngẩng đầu, quét mắt lạnh nhìn đám thích khách xung quanh đang tìm thời cơ để xông tới, y đem Thụ Thanh nhẹ đặt ở một bên, khóe miệng khẽ gợi lên, mang theo tia sát ý sắc lạnh hệt như nụ cười của ma quỷ.
Đám thích khách nhìn nhau, lại nắm chặt kiếm trong tay mà bổ về phía Hoằng Nhưng. Hoằng Nhưng lắc mình nhảy lên, bóng dáng nháy mắt đã lướt qua mười tên thích khách, chờ khi lại quay về bên cạnh Thụ Thanh, toàn bộ mười hắc y nhân kia đã thổ huyết, ôm chân trái đang không ngừng trào ra máu tươi mà lăn lộn nằm trên đất.
Do Hoàng Thượng đã có phân phó, nên bọn thị vệ đều thủ hầu ở ngoài điện viện, đến lúc cảm giác sự tình có chút không ổn, thị vệ mới bất chấp mà đẩy cửa ra, thanh âm truyền vào trong tai càng lúc càng lớn, bọn họ nhanh chóng vội tiến vào, đem toàn bộ đám hắc y nhân đã không còn đứng dậy nổi kia áp giải đi. Nhìn đến Triệu đại nhân trong ***g ngực Hoàng Thượng, Tiểu Đức Tử cả kinh, vội sai cung nhân bên cạnh nhanh đi truyền thái y, mới tiến thân đến trước mặt Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng, nô tài....”
Mang theo gương mặt lạnh tựa băng sương, Hoằng Nhưng đem thân hình hơi lạnh của Thụ Thanh ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt tái nhợt không có chút máu của Thụ Thanh, y phiền muộn ngắt lời của Tiểu Đức Tử: “Tìm toàn bộ thái y đến, vô luận như thế nào cũng phải cứu sống hắn.”
Chưa từng thấy Hoàng Thượng đối với ai khẩn trương như vậy, nhưng Tiểu Đức Tử cũng không dám nhiều lời, vội “Dạ” một tiếng, liền rất nhanh đi truyền toàn bộ thái y trong thái y viện.
|
Chương 72: Ngoại truyện chi sơ ngộ (thất) Tỉnh lại từ trong cơn mê man, nhận ra người đang ngồi bên giường là Hoàng Thượng, Thụ Thanh vội chống cánh tay hư nhuyễn muốn nâng thân dậy, lại bị Hoàng Thượng ấn nằm lại xuống giường: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Thụ Thanh lắc đầu, cảm giác hỗn loạn trong trí óc khiến hắn cũng không còn để ý đến lễ tiết thường ngày nữa, vả lại cơn nhức nhối khắp toàn thân cùng cơn đau đớn kịch liệt trước ngực, làm hắn bất giác nhíu lại lông mày, cho đến khi có một xúc cảm lạnh lẽo thiếp lên trán, Thụ Thanh mới thả lỏng mi kết, không có tâm tư đi tìm hiểu xem thứ giúp hắn có cảm giác mát dịu thoải mái kia là gì, Thụ Thanh lại mê man chìm vào trong mộng cảnh.
Nhìn sắc mặt Thụ Thanh đã không còn tái nhợt như lúc đầu, sự ôn nhu từ sâu trong nội tâm Hoằng Nhưng bất giác tràn ra, nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, điều đơn giản này lại khiến kẻ quý vi thiên tử như Hoằng Nhưng có loại cảm giác lo lắng kỳ lạ đang chảy vào trong tâm, Hoằng Nhưng nâng cánh tay, áp lên chính ngực mình, dường như thật sự có thể thông qua bàn tay cảm nhận được nhịp đập của trái tim đã trống rỗng nhiều năm kia, đắm chìm sâu vào trong đó, đây là thứ mang tên ‘ấm áp’ mà người ta vẫn thường nói đến sao? Cũng chính là hạnh phúc duy nhất mà đời này y gặp được?
Tiểu Đức Tử đứng ở ngoài cửa, sợ làm phiền đến Triệu đại nhân nghỉ ngơi, đành nhẹ giọng hỏi: “Hoàng Thượng, Mẫn Thân vương cầu kiến.” Đối với người võ công thâm hậu, chỉ cần là thanh âm rất nhỏ đều có thể lọt vào trong tai, cho nên Tiểu Đức Tử đối với tiếng nói khẽ như thế của mình không chút nào lo lắng.
Hoằng Nhưng dùng cặp mắt trầm tĩnh nhìn Thụ Thanh đang nằm ngủ trên giường: “Bảo y chờ ta ở Thiên điện.”
“Nô tài tuân chỉ.”
Cẩn thận kéo chăn lên cho Thụ Thanh, nhìn mái tóc dài đen tuyền của hắn xõa quanh gối, Hoằng Nhưng nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Thụ Thanh, nụ hôn đơn giản không hề mang tình sắc này, lại khiến Hoằng Nhưng có loại cảm giác tim đập gia tốc của mối tình đầu, khẽ hôn trán Thụ Thanh lần nữa, lại tận hưởng cảm giác nồng đậm ngọt ngào lâng lâng trong lòng, Hoằng Nhưng mới đứng lên, đi về phía Thiên điện, mà kẻ luôn luôn có tính cảnh giác cao như Hoằng Nhưng lại không có chú ý tới ở cột trụ bên cạnh, tiểu thái tử —— Viêm Hồi đứng đó đã lâu...
Nhìn bóng dáng phụ hoàng đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Viêm Hồi mới hiện thân từ sau cây cột, tuổi còn nhỏ, nhưng y đã có võ nghệ cao cường, mặc dù còn xa xa mới đuổi kịp phụ hoàng, nhưng cũng là kỳ tài khó gặp. Đầu óc so với những tiểu hài tử cùng tuổi cũng hiểu biết hơn rất nhiều, nhưng y vẫn không rõ cảnh phụ hoàng hôn Sư phó kia mang hàm nghĩa gì.
Y ngồi vào bên cạnh Thụ Thanh, nhìn người mặc dù chỉ ở chung trong thời gian ngắn, lại dạy y rất nhiều tri thức khác lạ, cũng là người duy nhất thật lòng quan tâm đến y, gương mặt luôn mang theo mỉm cười, giờ lại tái nhợt không còn sinh khí nằm ở đây, tiểu Viêm Hồi rốt cục cũng hiểu được bài giảng đầu tiên của Sư phó về sinh và tử, thì ra tử vong thật sự rất đáng sợ, sẽ làm người ta có loại cảm giác chưa xót muốn rơi lệ, y nâng lên bàn tay nho nhỏ, đặt dưới hơi thở mỏng manh của Sư phó, cảm nhận được dòng hô hấp nhẹ nhàng phả vào ngón tay, kẻ chưa từng bao giờ cười như Viêm Hồi lại bất giác khẽ nhếch lên khóe miệng, nhưng an tâm qua đi, y lại có chút oán hận vị phụ hoàng mà y vẫn luôn sùng bái. Tiểu Viêm Hồi nhìn gương mặt Sư phó, trong lòng âm thầm thề: Sư phó, ngài yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngài, ta sẽ trở nên rất rất mạnh, sẽ không cho bất luận kẻ nào làm hại tới ngài. Trong mắt Viêm Hồi hiện lên một tia lưu quang kiên định. Ánh sáng cùng lời thề ấy, sau này đã nở rộ thành đóa hoa dị sắc trên con đường trưởng thành của y...
|
Chương 73: Ngoại truyện chi sơ ngộ (bát) Khóe miệng mang theo nụ cười, diện mạo có vài phần tương tự với Hoằng Nhưng lại đậm khí chất nho nhã, Hồi Vân khom người trước mặt hoàng huynh: “Thần đệ bái kiến hoàng huynh.”
Nhìn người đệ đệ duy nhất của mình – Vọng Mộc Hồi Vân đang đứng ở dưới điện, Hoằng Nhưng chậm rãi ngẩng đầu: “Chuyện gì?”
“Không biết hoàng huynh đã gặp qua Triệu Thụ Thanh chưa?” Hồi Vân bất giác nhếch lên khóe môi, chỉ cần nhắc tới cái tên ‘Thụ Thanh’ kia, trong lòng y liền có thể cảm giác được sự ấm áp của hắn, cứ như hắn đang ở bên mình vậy. Nếu không phải muốn cho Thụ Thanh lưu lại ấn tượng tốt với hoàng huynh, y cũng không muốn để Thụ Thanh vào ở chốn hoàng cung hắc ám này.
Hoằng Nhưng gật gật đầu, không biết có phải do cảm giác ấm áp mà trước đó Thụ Thanh đem đến cho y còn lưu lại trong cơ thể hay không, mà khiến y chẳng biết từ lúc nào đã nghiễm nhiên cho rằng, Thụ Thanh là của y, ngay cả vị đệ đệ mà y luôn luôn yêu thương khi nhắc tới cái tên của người ấy, cũng sẽ khiến lòng y nổi lên một dòng cảm xúc khó chịu.
Thu hồi nụ cười trên môi, Hồi Vân mang vẻ mặt nghiêm túc cầm tà áo lên, quỳ gối xuống đất: “Đệ có một chuyện muốn nhờ, mong đại ca thành toàn.” Trong giọng điệu, rõ ràng cho thấy y là muốn lấy tư cách thân nhân để nhờ việc này, mà không phải quân thần.
Thấy Hồi Vân thường ngày luôn vui vẻ giờ lại thu hồi tươi cười, mang theo gương mặt khẩn cầu cùng nghiêm túc khác lạ, Hoằng Nhưng cảm giác dường như có nỗi bất an nào đó đang tràn vào trong tâm can: “Trẫm còn có tấu chương chưa phê duyệt xong, chuyện của ngươi lát nữa hẵng nói!”
Dường như ý thức được cái gì, Hồi Vân khấu đầu đánh vang một cái, khi ngẩng lên, một dòng chất lỏng đỏ tươi đã chảy xuống từ trên trán Hồi Vân: “Huynh và ta bao năm đã lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ chuyện của đệ đệ, huynh thật sự không chịu giúp sao?”
Thấy Hoằng Nhưng không nói, nhưng cũng không có bỏ đi, Hồi Vân vẫn kiên trì quỳ ở đó: “Ta muốn cưới Triệu Thụ Thanh làm vợ....”
“Hồ nháo.” Tiếng rống to như sấm rền vang vọng trong Thiên điện rộng lớn, Hoằng Nhưng đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Hồi Vân, nhìn xuống vị đệ đệ vẫn mang vẻ mặt tràn đầy thản nhiên: “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?”
Hồi Vân vẫn ưỡn thẳng lưng không hề sợ hãi, trịnh trọng trả lời lần tứ hai: “Ta thương hắn, ta muốn lấy hắn, ta không quan tâm hắn là nam nhân.” Hồi Vân lại ngẩng đầu, nhìn vị hoàng huynh rất ít khi đem cảm xúc tiết ra ngoài kia, có lẽ đã hoàn toàn hiểu được chuyện Hoằng Nhưng vừa nãy tức giận có ẩn hàm điều gì: “Hoàng huynh, ta đã thương hắn suốt năm năm, ta có thể vứt bỏ thân phận của ta, địa vị của ta, tất cả tất cả của ta, điều ta muốn, chỉ là được ở bên hắn mà thôi, mong ngài thành toàn.”
“Hắn yêu ngươi sao?” Đôi mắt lạnh như băng nhìn đệ đệ vô cùng nghiêm túc, lần đầu tiên do dự, khiến lòng y lâm vào phiền muộn, tựa như đang từ trên đám mây rơi xuống tận đáy cốc.
Hồi Vân lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười khiến người thấy phải đau lòng: “Hắn là một người lạnh nhạt, có lẽ ta đã phải lòng hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn tựa như cơn gió nhẹ ấm áp, thổi vào trái tim ta, nụ cười của hắn, sự ôn nhu của hắn, đều là báu vật ta trân quý nhất trên đời, ta ở bên hắn đã năm năm,... nhưng không có can đảm vượt qua đường ranh giới mỏng manh cuối cùng ấy.” Hồi Vân nhìn thẳng vào cặp mắt Hoằng Nhưng, bên trong sáng ngời kiên định: “Nhưng ta sẽ làm cho hắn yêu ta, ta tin chắc là như vậy.”
Hoằng Nhưng xoay người, không khí xung quanh tựa như đóng băng lại, im lặng hồi lâu, mới mở miệng nói: “Trẫm cho ngươi thời gian ba ngày, nếu hắn thực sự chấp nhận tình cảm này... Trẫm sẽ giúp ngươi.”
|
Chương 74: Ngoại truyện chi sơ ngộ (cửu) “Trẫm cho ngươi thời hạn ba ngày, nếu hắn chấp nhận tình cảm này của người... Trẫm sẽ giúp ngươi.” Cố nén sự nóng nảy cùng lo lắng trong nội tâm, Hoằng Nhưng nhìn thẳng vào mắt Hồi Vân, cho ngươi một cơ hội, cũng là cho chính trẫm một cơ hội duy nhất.
Nghe hoàng huynh nói vậy, trên gương mặt Hồi Vân liền bừng lên kinh hỷ, lại khấu đầu xuống đất một cái, mới hướng Hoằng Nhưng nói: “Tạ hoàng huynh.” Khóe miệng y mang theo một nụ cười hạnh phúc, trong đôi mắt lóe ra tia sáng, khiến tâm Hoằng Nhưng càng thêm đau đớn từng hồi.
Hoằng Nhưng xoay người, đưa lưng về phía Hồi Vân: “Ngươi không được quên, ngươi chỉ có thời gian ba ngày.” Là kỳ hạn của ngươi, cũng là của trẫm...
“Dạ, hoàng huynh.” Gương mặt Hồi Vân mang theo tiếu ý ôn nhu mà vui sướng, nguyện vọng nhiều năm nay có lẽ sắp được trở thành thực hiện, cảm giác ấm áp tràn đầy cõi lòng này, khiến niềm hạnh phúc của y nhanh chóng lan tỏa ra khắp khuôn mặt, nhưng khi vui vẻ qua đi, còn để lại chính là nỗi chua xót tiếc nuối đối với ngày xưa, lẳng lặng hít sâu một hơi, y nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, không thể để hạnh phúc cùng Thụ Thanh vuột mất khỏi bàn tay... “Hoàng huynh ta có thể, đưa Thụ Thanh đi không?” Nỗi nhớ nhung đã nhiều ngày không gặp, khiến lòng Hồi Vân có loại cảm giác trống rỗng.
“Không thể!” Ý thức được phản ứng của mình quá mạnh, Hoằng Nhưng vội giảm nhẹ thanh âm: “Hắn bị thương, tạm thời còn chưa thể rời đi.”
“Bị thương?” Trái tim Hồi Vân khẽ run rẩy: “Hoàng huynh, thương thế của Thụ Thanh có nặng không? Giờ hắn đang ở đâu rồi? Tại sao Thụ Thanh lại bị thương?!” Bởi vì quá lo lắng, Hồi Vân nhíu chặt lại lông mày.
Hàng loạt câu hỏi gấp gáp cùng sốt ruột của Hồi Vân liên tiếp ập tới, lọt vào trong tai khiến Hoằng Nhưng vô cùng khó chịu, giọng nói của y trở nên lạnh băng, tay chắp sau lưng cũng bất giác siết chặt thành quyền, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc, nhưng Hồi Vân lúc này một lòng chỉ nghĩ đến Thụ Thanh, nên hoàn toàn không có chú ý: “Thương thế hiện tại của hắn đã ổn, giờ đang nghỉ ngơi ở trong tẩm điện của trẫm.” Nghĩ đến nguyên nhân Thụ Thanh bị thương, gương mặt cương cứng của Hoằng Nhưng rõ ràng có chút dịu đi, thanh âm cũng ẩn giấu sự dịu dàng mỏng manh mà ngay cả y cũng không có chú ý tới: “Hắn là vì trẫm mà bị thương.”
Năm chữ ‘Tẩm cung của Hoàng huynh’ này tựa như một nhát chém làm trái tim Hồi Vân đau đớn, nỗi nghi hoặc y vẫn cố giấu dưới đáy lòng cũng chậm rãi dấy lên: “Hoàng huynh, ngươi....”
Không muốn nhiều lời, Hoằng Nhưng xoay người lại: “Ngươi đi thăm hắn đi!”
“... Dạ, hoàng huynh.” Chăm chú nhìn tới tấm lưng vẫn như mọi khi của hoàng huynh, Hồi Vân đứng lên, không muốn nghĩ sâu về chuyện này, hơn nữa trong đầu đều đang tràn ngập nỗi lo lắng đối với Thụ Thanh, khiến y vội vàng hành lễ hướng phía Hoàng Thượng: “Thần đệ cáo lui.”
Hoằng Nhưng gật gật đầu, trở lại trước bàn, nhìn bản tấu chương đang cầm trong tay, những con chữ lọt vào trong mắt lại không tài nào hấp thu được, tất cả hình ảnh hiện lên trong đầu lại đều là nụ cười của Thụ Thanh, còn có lời nói kia của Hồi Vân.
‘Ta muốn cưới Triệu Thụ Thanh....’ ‘Ta thương hắn, ta muốn lấy hắn, ta không quan tâm hắn là một nam nhân’, những câu nói đó tựa như lời ma chú cứ quẩn quanh y không rời, Hoằng Nhưng phiền muộn gạt toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, y ôm ngực, nhắm mắt lại, cảm thụ nỗi đau xót kia đang cuộn trào trong máu, cuối cùng xuyên thấu tới trái tim y, cảm giác này rốt cuộc là minh chứng cho sự thay đổi trong cõi lòng lạnh băng của y, hay là sự ghen tị đối với Hồi Vân?...
|