Oan Gia? Không, Chủ Nợ!
|
|
☆ Chương 61. Mùa hè
Ngủ không được! Xoay người! Vẫn là ngủ không được! Ô ô… Mất ngủ!
Tiểu lão hổ hiện tại đã hơn sáu tháng tuổi, mỗi ngày vừa mở mắt câu nói đầu tiên là Đồng Đồng! Cha mẹ cũng xếp sau rồi.
Thanh Đồng mỗi ngày vừa mở mắt vốn là Triệt Triệt! Sau đó một ngày không gặp người, đều tại trong sân viện Cửu nương cùng Tiểu lão hổ chơi, buổi tối mới trở về, còn há miệng ngậm miệng đều là Tiểu lão hổ như thế nào ah thế nào rồi, có đôi khi nghe được Nghiêm Tín Triệt nổi cơn ghen!
Bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy Nghiêm Tín Triệt “Triệt Triệt, ngươi ngủ chưa.”
Từ từ nhắm hai mắt, ôm hắn “Làm sao vậy.”
“Ta ngủ không được.” Ủy khuất.
“Muốn lão hổ rồi hả?” Cúi đầu hôn trán của hắn “Nhanh ngủ đi, tỉnh ngủ liền gặp được rồi.”
Cả buổi không có động tĩnh.
Xoay tay đại chưởng vung lên, trong phòng nến lập tức sáng lên.
Cúi đầu hỏi thăm, “Đồng nhi làm sao vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn rì rì nâng lên “Triệt Triệt, nam nhân không thể sinh con sao?”
Cuối cùng cũng hỏi tới.
Mặc dù Nghiêm Tín Triệt đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời, nội tâm vẫn là không khỏi lập tức bị cứa một vệt đau đớn, ôn nhu mà cười cười xoa đầu hắn “Ta có Đồng nhi là đủ rồi, hiện tại ở bên trong lâu đài đã có Tiểu lão hổ, Đồng nhi cũng coi như phụ thân của nó.”
Cái đầu nhỏ sụp xuống “Thế nhưng mà Đồng nhi vẫn muốn có con của mình…” Nói ra, càng giống như nỉ non.
Một vấn đề đã muốn nói ra từ lâu, Thanh Đồng mỗi ngày nằm mơ đều ngóng trông có thể có con của mình.
Nghiêm Tín Triệt một bên muốn che giấu tâm sự bản thân, bên kia còn muốn đi kiên nhẫn an ủi Thanh Đồng, so với hài tử, Thanh Đồng càng quý giá!
Ngày hôm sau Thanh Đồng đang cùng Tiểu lão hổ chơi trong sân, thư phòng Bôi Nhị gia liền vui tươi hớn hở chạy vào “Có thư, có thư! Tạ Nhị tiểu thư gửi thư rồi!”
Thanh Đồng phản ứng nhanh nhất, “Mau gọi người đem phía Tây viện quét dọn! Mộng La tỷ tỷ sắp đến rồi!”
Đích thật là đến mùa hè, thế nhưng mà ngày này năm trước người ta đến ngươi không phải một trăm lần không vui sao.
– . –
☆ Chương 62. Hài tử
“Ai ôi!!! Chậm một chút chậm một chút.” Kéo tay của nàng “Đã như vậy còn khắp nơi chạy loạn!” Tam nương giả vờ giận.
“Mỗi năm đều đến, năm nay không tới trong lòng lại khó chịu!” Cười đi xuống xe ngựa, Ba Mộc bên cạnh luôn dìu nàng, con mắt đều không rời đi bụng Mộng La.
“Mộng La tỷ tỷ!” Từ trong nội viện chạy vội ra “Ngươi đã tới!”
Tam nương ngăn lại hắn “Ai ôi!!! Tiểu tổ tông chậm một chút, vội gì chứ!”
“Ta không đụng ta không đụng!” Tả hữu né tránh Tam nương “Ta muốn nhìn!”
Tạ Mộng La bật cười, kéo tay của hắn “Sờ sờ cũng không sao.”
“Thật sự!” Như được ban ân, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ bụng lớn doạ người.
Nhét một đứa bé vào bụng còn không đến mức lớn như vậy, Ba Mộc nói vợ mang thai vất vả nên mỗi ngày đều bồi bổ rất nhiều, uy đến uy đi là được như vậy…
Nghiêm Tín Triệt nghe nói Tạ Mộng La muốn ăn món ăn dân dã, mới sáng sớm liền dẫn người lên núi đi săn.
Buổi tối đó là cái gì chim bay cá nhảy, nấm núi dã khuẩn cái gì cần có đều có!
“Ta nhớ được khi đó Đồng nhi mặc quần áo màu hồng nhạt, thực cho rằng hắn là nữ nhi gia đây này!”
Mọi người cười to, vây quanh ở lò lửa bên cạnh, nhao nhao nhớ lại tràng cảnh năm trước.
“Mấy bộ quần áo phí hết một buổi tối của ta đó!” Tam nương cầm khăn “Làm hại ta đến bây giờ đều có mắt quầng thâm!”
“Còn có lần kia Đồng nhi ra ngoài trở về ” Lục nương nói tiếp “Cho tới trưa làm vỡ bao nhiêu trứng gà của ta!”
Mọi người lại là một hồi cười vang, đem một năm Thanh Đồng kỳ tích lý thú đều tung ra, hảo hảo đem hắn toàn bộ phơi bày!
“Triệt Triệt, ngươi xem bọn hắn!” Chui vào trong lồng ngực “Bọn hắn cười ta!”
“Đúng đúng, các ngươi sao có thể cười Đồng nhi!” Ôm chặt “Mấy ngày trước hắn tè dầm ta đều chưa kể đâu!”
“Ha ha ha…” Mọi người cười đến ly rượu đều lật ra, Thanh Đồng cả khuôn mặt hồng thấu hận không thể ăn tươi Nghiêm Tín Triệt ! !
Việc này cũng nói! Còn nói che chở chính mình! Cặn bã! Hỗn đản! Vương bát đản! !
“Đúng rồi ” Tạ Mộng La nắm tay Thanh Đồng “Ngươi cùng Nghiêm đại ca kết hôn cũng hơn nửa năm rồi, như thế nào chưa có hài nhi?”
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức liền an tĩnh, nguyên bản Thanh Đồng đang đùa giỡn cũng nhất thời không nói.
“Ah, mọi người nếm thử súp chim bồ câu ta hôm nay làm, tốn rất nhiều sức lực đó!” Nhị nương bận rộn múc ra bát.
Mọi người cũng đều nhao nhao lấy, ăn canh! Ăn canh!
Một chén canh vào trong bụng, Ba Mộc quệt quệt mồm, lại nhìn Thanh Đồng, vừa nhấc cái cằm, ngây ngô, “Thế nào không sinh à?”
|
☆ Chương 63. Tân sinh hoa
Mọi người trong lòng tự nhủ đồ ngu kia, nhà ngươi đã bao giờ gặp nam nhân sinh con chưa, đến đây phá đám phải không!
Nghiêm Tín Triệt vòng tay ôm lấy Thanh Đồng “Đồng nhi mệt rồi hả?”
Lắc đầu, ảm đạm “Mộng La tỷ tỷ, Đồng nhi là nam, không thể sinh con.”
Nháy mắt “Nam như thế nào không thể sinh, cửa hàng hai ngày trước vừa mang cho Tân Vượng Hãn hơn mười trượng vải!”
Ba Mộc tại bên cạnh không ngừng gật đầu “Đúng đấy, là ta tự mình đưa đi!”
Thanh Đồng con mắt lập tức liền sáng, Nghiêm Tín Triệt tâm cũng động, “Tân Vượng Hãn?”
“Đúng rồi, nghe nói hắn cũng cưới nam nhân, ăn một loại thảo dược gì đó, có thể sinh con rồi!” Khẳng định!
“Thật sự sao? Triệt Triệt, thật sự sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn “Ta đây cũng có thể sinh Bảo Bảo rồi!”
Trước kiềm chế tâm tình kích động, tựa như trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay mặt nhìn về phía Thất trưởng lão “Thất thúc, thật sự có thảo dược như vậy sao?”
Thất trưởng lão làm nghề y, trên đời này nếu hắn nói bệnh không tốt, vậy người này nhất định phải chết không thể nghi ngờ, hết thuốc chữa.
Rít một điếu thuốc, phả ra khói “Có, gọi là Tân sinh hoa, vài năm trước khi đến lâu đài ta đã thấy!”
“Xú lão đầu vậy mà ngươi không nói!” Thanh Đồng giơ chân, làm hại chính mình hơn mấy tháng ăn không ngon ngủ không ngon đấy!
“Ngươi ranh con lại không nói với ta!” Thất trưởng lão trừng mắt!
“Ngươi! Ngươi nhanh đi tìm dược cho ta! !” Nhảy lên cái bàn nhảy nhảy nhảy!
Quay đầu! “Không, vì cái gì lão đầu tử ta đây phải đi! Không đi!”
“Ngươi! Xú lão đầu!”
“Hừ!” Tiếp tục hút thuốc.
Một đầu vùi vào trong ngực Thất nương “Ô ô, Thất Nương, hắn không thương Đồng nhi! Ngươi nhanh đi tịch thu tẩu hút thuốc của hắn!” Lăn qua lăn lại, khóc!
“Ai ôi!!! Ai ôi!!! ” Vỗ nhẹ hắn, ánh mắt hất lên “Ngươi còn không mau đi hái thuốc cho hài tử!”
Thất trưởng lão tức thì liền yên lặng, dụi thuốc “Không phải ta không muốn đi, hoa chỉ có tháng mười mới nở, ta hiện tại đi cũng vô ích ah.”
Thất Nương xuất ra khăn lau nước mắt cho Thanh Đồng “Tháng mười mới nở ah, không khóc không khóc!”
“Vậy ngươi nói hắn nhất định phải hái cho ta!” Tiếp tục lăn qua lăn lại.
Còn không hái được sao – . –
“Hảo hảo hái cho Đồng nhi, nghe thấy chưa!” Lại vung qua một đạo ánh mắt.
Thất trưởng lão kêu rên, thời gian này làm thế nào trôi qua đây! !
☆ Chương 64. Mất ngủ
Hai tháng này trong viện Thanh Đồng không ngớt người qua lại, không phải mang đến hoa quả thì là bào ngư tổ yến, chỉ vì một câu của Thất trưởng lão “Quá gầy! Ăn béo một chút mới nhanh thụ thai!”
Nghiêm Tín Triệt sờ sờ bụng nhỏ tròn vo của Thanh Đồng, quả thật là mập một chút rồi, đầy xúc cảm! Vừa định có động tác kế tiếp, Bôi Nhị gia liền vọt vào!
Che mắt! Không thấy gì! Không thấy gì!
Nhíu mày “Làm sao vậy?”
“Ah?” Đột nhiên lấy lại tinh thần “Thất trưởng lão trở về rồi!”
Thanh Đồng tựa như thỏ con nhảy xuống giường, “Xú lão đầu trở về rồi! !” Vội vàng xỏ giày chạy ra!
Bên này Thất trưởng lão ôm chặt nồi thuốc, Thanh Đồng cùng Nghiêm Tín Triệt liền vọt đến, hai người đều gấp chết rồi, Nghiêm Tín Triệt còn biết hỏi một chút trên đường có khổ cực hay không, Thanh Đồng lại la ó, lát sau liền nhảy lên lưng Thất trưởng lão, tay vẫn còn trong lòng ngực của hắn mò lấy mò để “Dược đâu rồi, dược đâu rồi?”
Thất trưởng lão khóe miệng co rút, trong lòng tự nhủ ngươi thằng ranh con kính già yêu trẻ như vậy đấy!
Nghiêm Tín Triệt đem Thanh Đồng gỡ xuống “Thất thúc, tìm được dược rồi hả?”
Hất cằm về phía nồi thuốc “Cũng không nhìn là ai xuất mã!” Đốt một túi thuốc, “Qua mỗi ba canh giờ thêm nước một lần, lửa không cần động, cứ như vậy chờ đến sáng sớm ngày mai lại gọi ta, ta trước ngủ một lát!”
“Cảm ơn Thất thúc!” Không cách nào biểu đạt hưng phấn!
Khoát khoát tay, cầm tẩu hút thuốc trở về.
Thanh Đồng xông vào trong ngực Nghiêm Tín Triệt, “Triệt Triệt chúng ta có thể có Bảo Bảo rồi! Ta có thể cho ngươi sinh Bảo Bảo rồi! !”
Ôm chặt hắn, nghe mùi hương của hắn, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không có nói ra.
Thanh Đồng nhìn lên bầu trời trong xanh, con mắt cong cong, nỉ non, thật tốt…
Đêm đã khuya, Nghiêm Tín Triệt nhìn lò đun thuốc, tâm tình kích động nói không nên lời, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, hắn thậm chí có một chút muốn khóc.
Thanh Đồng cũng không ngủ, cứ như vậy ngồi ở trước bếp lò, đôi mắt trông mong nhìn đến ngây người.
Kéo tay của hắn “Đồng nhi buồn ngủ rồi hả?”
Lắc đầu, như trước nhìn chằm chằm vào.
Ngày thường sắc thuốc luyện dược đều có hạ nhân trông coi, hôm nay hai người bọn họ nói thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát muốn tự vào trông coi!
Sau nửa ngày mới mở miệng “Triệt Triệt, thật sự có thể có tiểu bảo bảo sao?”
Ôm hắn “Thất thúc đã nói khẳng định đúng là vậy, huống chi đã có người thành công rồi không phải sao.”
“Ah ” Cái hiểu cái không gật đầu.
“Đồng nhi, dù cho không có hài tử, ta cũng chỉ yêu duy nhất mình ngươi.” Ánh mắt nhu hòa lại kiên định.
Tựa tại trong lồng ngực của hắn “Triệt Triệt, ngươi thật tốt…”
|
☆ Chương 65. Đã có
Thời điểm mang chén dược đen sì kia đến trước mặt Thanh Đồng hắn vẫn là run bắn cả người rồi, dược, như thế nào nghe lại đắng như vậy!
Nhíu mày, bưng chén, giống như chuẩn bị chịu chết.
Thất lão đầu mở miệng “Uống đi, ta đã pha thêm mật ong vào rồi đó!”
Uống! Chỉ cần có thể có Bảo Bảo là độc dược cũng uống!
Ngửa đầu nhắm mắt nhắm mũi uống cạn, chính hắn đều bội phục mình!
Sau đó…
“Ô ô, Triệt Triệt, thật đắng!” Lăn qua lăn lại!
Thất trưởng lão trợn mắt, trước khi đi lưu lại cho Nghiêm Tín Triệt một câu “Kiềm chế một chút!”
Lúc này sợ là không thể.
– . –
Liên tiếp nửa tháng, Thanh Đồng vài ngày liên tiếp không thể xuống giường, cũng không thể trách nghiêm Đại đương gia, muốn có hài tử phải vất vả cần cù cày cấy mà! Hết thảy vì đời sau!
Chính mình mệt mỏi một chút không có gì! !
Thanh Đồng hận không thể ngồi dậy cắn chết hắn! Cái gì ngươi mệt mỏi một chút, mệt mỏi rõ ràng là ta được không! Mỗi ngày bị ngươi giày vò, trời vừa tối hai mắt ngươi liền loè loè sáng! !
Công phu không phụ lòng người, Thất trưởng lão một tay bắt mạch Thanh Đồng, một tay giơ tẩu hút thuốc, trịnh trọng tuyên bố: “Đã có!”
Lập tức trong sân liền bùng nổ nồi! Tất cả trưởng lão, Đại nương Nhị nương các nương, nha hoàn hạ nhân, mỗi người đều giống như ăn thuốc kích thích, nhảy nhảy!
Nổ pháo! Chuyện này cần nổ pháo ăn mừng! !
Nghiêm Tín Triệt cũng là cười đến không ngậm miệng được, Thanh Đồng dứt khoát choáng váng, không ngừng cười ngây ngô, trong đầu hiện ra cái ý niệm, muốn nhanh viết thư gửi Hoàng huynh, mình sắp làm phụ thân rồi!
Mục Phong Bảo hôm nay không say không về!
☆ Chương 66. Mượn dược
Nâng cao bụng cực lớn, một tay vịn khung cửa một tay vịn eo, chậm rãi bước “Triệt Triệt, ta đến rồi!”
Hai bước đi đến trước mặt hắn, mặt đen!
“Hắc hắc” ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một hàng răng nhỏ trắng noãn.
Bỏ qua! Lôi ra gối đầu ở dưới quần áo, ngươi mới nửa tháng được không! Mỗi ngày đều chơi trò sinh con! !
Bẹt miệng, nhỏ giọng lầm bầm: một chút cũng không phối hợp!
Vừa mới xoay người, liền nhào đến cái nhân ảnh! Nghiêm Tín Triệt nhanh tay đem Thanh Đồng ôm vào trong ngực, một chưởng khác lập tức đánh ra ngoài!
Nhảy lên kéo người nọ về, quay người lóe lên “Tín Triệt, là ta!”
Tiểu Hoàng đế tại trong ngực Tô Ngữ Đường nuốt nuốt nước miếng, nhờ có Tô Tô đến nhanh, bằng không thì nhất định phải chết, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật! !
Nghiêm Tín Triệt hắc tuyến.
“Hoàng huynh!” Giãy dụa nhảy xuống, “Sao ngươi lại tới đây!”
“Trẫm vừa nhận được thư ngươi gửi đến, xử lý xong sự tình, liền tức tốc tới đây!” Hưng phấn nhiệt tình, quả nhiên là hai huynh đệ…
“Ta sắp làm phụ thân rồi!”
“Trên thư nói là thật? !” Không thể tin!
Tô Ngữ Đường cũng bán tín bán nghi nhìn Nghiêm Tín Triệt.
Nghiêm Tín Triệt cười ngạo nghễ, hận không thể đem cái cằm hướng lên tận trời, trong lòng tự nhủ, lão tử xuất mã! Phải mang thai!
“Thật đó thật đó! Ngay trong bụng ta này!”
“Ta sờ! Ta sờ!”
Giống như hai cái hài tử ở đằng kia nói không ngừng.
“Khục, Tín Triệt, nói chuyện chút!” Quay người hướng nội viện đi vào.
Đuổi đến “Chuyện gì?”
Nhìn lên trời… Liếc sang… Rốt cục mở miệng ” Dược còn không?”
– . -…
Thất trưởng lão nói ba tháng đầu phải chăm sóc Thanh Đồng cẩn thận, nam tử có thai bất đồng so với nữ nhân, càng phải coi chừng nhiều hơn.
Cho nên hôm nay sớm đã đem Thanh Đồng đưa về viện rồi.
Tiểu Hoàng đế, Tô Ngữ Đường, Nghiêm Tín Triệt, Thất trưởng lão bốn người tiếp tục uống, không bao lâu Tiểu Hoàng đế cũng say đổ.
Vì vậy hai người còn lại hoàn toàn thanh tỉnh hỏi một cái vấn đề đặc biệt trọng yếu!
“Nam nhân từ chỗ nào sinh con!”
Thất trưởng lão rít một ngụm thuốc, chậm rãi nói “Các ngươi nói sao.”
“Đây không phải là, quá nhỏ rồi hả?” Tô Ngữ Đường nhíu mày.
“Không có chuyện đó đâu” Khoát tay “Bình thường luyện tập nhiều hơn chút, chờ đến lúc sinh dùng thuốc giảm đau là được, cam đoan không có chuyện gì!” Uống rượu! Uống rượu!
Nghiêm Tín Triệt cùng Tô Ngữ Đường nhìn nhau cười cười: Luyện tập nhiều hơn!!
|
☆ Chương 67. Bé trai
Lại là một mùa hè, Thanh Đồng đã mang thai tám tháng rồi, mùa hè giống như đặc biệt dài dằng dặc…
Phơi ra cái bụng tròn vo nằm ở trên giường, một chữ, nóng đến chết rồi! Mùa hè năm nay sao có thể nóng như vậy! ! !
Một đĩa lê ướp lạnh đưa đến “Đồng nhi ăn trái cây nào!”
Bất động!
“Đồng nhi, Thất thúc nói ngươi không thể lại lười như vậy, phải vận động một chút!” Kéo hắn!
Vẫn bất động!
Lệ tuôn “Ô ô, nóng quá!”
Quay đầu lại nhìn khối băng trong góc phòng, lại nhìn giường băng trước mắt, rất mát mẻ ah, như thế nào Thanh Đồng mỗi ngày đều kêu nóng!
Nghiêm Tín Triệt cầm cây quạt trên giường quạt cho Thanh Đồng “Được chưa?”
Gối đầu lên chân Nghiêm Tín Triệt “Ân ân, quạt mạnh chút đi!” Bàn tay nhỏ bé vuốt ve bụng nhỏ hình cầu “Triệt Triệt, ngươi sờ xem, nó lúc cứng lúc mềm ah!”
Tiếp tục quạt, nghĩ nghĩ “Có lẽ là bé trai a!”
– . – ( hảo thâm ý… )
Buổi tối Thất trưởng lão lại tới bắt mạch cho Thanh Đồng, nói thai rất bình thường, mọi chuyện đều tốt, vừa cầm điếu thuốc đứng dậy rời đi Nghiêm Tín Triệt liền khẩn trương ngăn hắn lại.
“Thất thúc, như thế nào Đồng nhi gần đây luôn cảm thấy nóng?”
Nghiêng mắt liếc tiểu trư Thanh Đồng trên giường “Hắn đều ăn đến mập như vậy có thể không nóng sao!”
Bẹt miệng “Mới không phải, đúng ra là tiểu bảo bảo trong bụng muốn ăn!”
“Ngươi nha, mỗi ngày ăn nhiều như vậy còn không động đậy, sinh ra hài tử cũng là tiểu địa lôi (quả cầu nhỏ)!” Hừ, quay đầu!
“Ngươi cái Xú lão đầu! Còn dám nói ta, xem ta lại nói Thất nương tịch thu tẩu hút thuốc của ngươi! !” Tức giận! Má đều phình lên…
– . –
☆ Chương 68. Sắp sinh
Lúc tiến vào tháng thứ chín, cũng là thời điểm Thanh Đồng sắp sinh, toàn bộ lâu đài cao thấp mỗi ngày coi chừng hầu hạ, mọi người cũng rất hưng phấn, Tam nương đã làm xong một xấp áo yếm cho đứa nhỏ rồi!
Qua hơn nửa tháng Thanh Đồng một chút biểu hiện sắp sinh đều không có, mỗi ngày phơi cái bụng lớn càng không ngừng ăn ăn ăn…
“Lão Thất, thế nào còn chưa có động tĩnh?” Đại trưởng lão chắp tay sau lưng đi quanh.
Thất trưởng lão miệng ngậm điếu thuốc “Gấp cái gì!”
“Sao có thể không gấp! Lục nương trữ sữa bò đầy một viện rồi!” Lục trưởng lão mở miệng.
“Này, tôi cũng đâu khác gì, mỗi ngày bị bắt lên núi đi săn!” Nhị trưởng lão nói theo.
“Ta đây cũng không có biện pháp ah! Hắn ranh con chính là vẫn chưa sinh!” Thất trưởng lão trừng mắt.
Cứ như vậy lại đợi vài ngày, rốt cục…
“Triệt Triệt, Triệt Triệt…” Kinh hô!
Tốc độ ánh sáng chạy vào “Làm sao vậy!”
“Đau, đau quá!” Muốn ngồi xuống.
“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích!” Giữ chặt tay của hắn “Thất thúc lập tức sẽ tới!” Hướng phía ngoài cửa “Mau mời Thất trưởng lão đi, Đồng nhi sắp sinh!”
Viện của Thất trưởng lão ở rất xa, không đợi hắn đến, Nhị nương Tam nương Tứ Nương Ngũ nương rất nhiều nương liền vọt vào!
Từng người hướng trên giường hô “Ai ô ô, có thể sắp sinh rồi!” “Đồng nhi chịu đựng!” “Ngươi nói là nam hay là nữ đây! Nữ hài tử! Nữ hài tử là tốt nhất!” “Cái gì nữ hài tử, nam hài mới tốt!” “Ai ôi!!! Ngươi nói có phải là một nam một nữ hay không nha!” “Ai ôi!!! Lão Tam ngươi giẫm phải ta rồi!” “Đừng đẩy đừng đẩy! Đại tỷ đây!” “Nghe tin Thanh Đồng sắp sinh, đang niệm kinh đây này!”
– . -…
Thanh Đồng bên này mồ hôi theo lọn tóc chảy xuống, không ngừng hô đau, Nghiêm Tín Triệt hiện tại cũng vô cùng sốt ruột, chưa từng thấy qua điệu bộ này của hắn ah!
“Triệt Triệt…” Gian nan mở miệng “Lấy cho ta trâm cài tóc!”
“Trâm cài tóc, nhanh đi lấy trâm cài tóc!” Mấy nương ở bên cạnh hô gọi, chỉ chốc lát sau liền đưa tới.
Nắm trong lòng bàn tay “Triệt Triệt, còn có kiện đại bạch hào (áo choàng trắng)!”
“Bạch hào! Bạch hào! !”
“Còn có mũ phượng khăn quàng ngày thành thân!”
“Mũ phượng khăn quàng! Nhanh! !”
“Còn có…”
Lo lắng sát mồ hôi trên mặt “Như thế nào vẫn còn, ngươi cần chúng làm cái gì!”
Suy yếu “Lập tức sẽ gặp bảo bảo, ta muốn ăn mặc trang điểm xinh đẹp…”
|
☆ Chương 69. Đại kết cục
Mọi người đều bị đuổi ra, nguyên một đám đứng trong sân, thỉnh thoảng đi đến hé ra khe cửa, vẻ mặt lo lắng, chỉ cho Nghiêm Tín Triệt ở lại bên trong giúp Thất trưởng lão đỡ đẻ cho Thanh Đồng.
“Ai ôi!!!!” Tam nương cùng Thất nương cụng đầu.
Bát trưởng lão ngồi trước cửa ra vào “Đại ca, ngươi cũng đừng đi quanh nữa, ta chóng mặt.”
“Không được, ta phải đi, căng thẳng ta liền đau bụng!” Tứ nương cũng đi đến cửa viện rồi, vẫn không quên quay đầu lại hô một tiếng “Sinh ra rồi thì báo ta!”
Đại nương sáng sớm nghe tin liền tranh thủ thời gian quỳ trước tượng Phật niệm kinh, lúc này mới chạy đến.
Nhị nương nắm tay “Thế nào còn chưa có sinh ra, ai nha, gấp chết người rồi!”
Ngũ nương vịn thân cây “Không được, ta cũng không ổn rồi.”
Kỳ thật mọi người không cần lo lắng như vậy, nam nhân sinh con khó khăn hơn một chút là tất nhiên, nhưng là nghe Thanh Đồng khí lực mười phần, đã biết rõ không có cái đại sự gì rồi…
Nghiêm Tín Triệt một tay hứng lấy phẫn nộ của Thanh Đồng, một tay không ngừng lau mồ hôi cho hắn.
“Nghiêm Tín Triệt ! ! Ngươi cặn bã, khốn khiếp! Hộc hộc…” Thở gấp, “Lão tử không bao giờ sinh con cho ngươi nữa! !”
“Xú lão đầu! Ngươi đến tột cùng có phải thần y hay không ah! ! Đau chết! ! !” Ô ô…
“Ai bảo ngươi bắt ta gán nợ làm cái gì! ! Lão tử muốn liều mạng với ngươi, ô ô, ngươi sinh thử xem! !”
“Ah ah ah! Ta không sinh nữa! ! Ô ô! !”
Một canh giờ sau…
“Ai ôi!!! Bộ dáng này lớn lên khẳng định rất anh tuấn!!!” “Ta nhìn, ta nhìn!” “Nhỏ giọng một chút, không thấy nó đang ngủ sao.” “Mau nhìn mau nhìn, mở mắt rồi!” “Ai ôi!!! Con mắt rất giống Đồng nhi!” “Thấy chưa, ta nói uống súp của ta sinh ra hài tử đều xinh đẹp!” “Xin ngươi, đó là tắm cánh hoa của ta mới được vậy đấy!” “Đúng thế, mau nhìn thật đáng yêu nha!”
Thanh Đồng rốt cục chống đỡ hết nổi đã ngủ, cuối cùng hắn cũng không có ăn mặc chỉnh tề đi gặp tiểu bảo bảo, trong tay còn nắm chặt trâm cài tóc đây này.
Nghiêm Tín Triệt vẻ mặt sủng nịch lau đi mồ hôi cho hắn “Khổ cực…” Chạm vào vết cào trên mặt…
Đứa bé này Đại trưởng lão gọi là Nghiêm Diệp Kỳ, nhũ danh Thuỷ Thuỷ, liên tiếp vài năm đều là sủng nhi lớn nhất Mục Phong Bảo.
Tháng mười hai cùng năm đó, tiểu Hoàng đế Tư Khổng Cảnh Thịnh tại hoàng cung sinh hạ một đứa con, gọi là Tư Khổng Diệp Đồng, lập vi thái tử.
|