Lọ Lem Nhỏ Em Hãy Là Của Tôi
|
|
Còn nơi anh. Qua 1tuần rồi cô không đến công ty làm việc anh rất nhớ cô nhớ nhìu lắm anh không ngừng nghĩ tới đêm đó anh đã cướp mất thân trinh của người con gái mà anh yêu nói nhiều lời đáng nguyền rủa bản thân như đó thực chỉ là của men say ,trừ vài từ là thật lòng từ đáy tim đó là. (...anh...yêu...em...) 1tuần không cô anh như điên đầu vùi lấp trong việc, vì anh sợ: anh sợ lại mơ tới hình ảnh người con gái đó. Chắc cô rất hận anh hận anh tận xương tuỷ nên đã trách mặt anh tận 1 tuần không đến công ty làm việc. Anh rất ghét bản thân sao lại làm chuyện bỉ ổi với người con gái đó (ông trời ơi sao phải là người con gái đó?)
Và đã qua được 1tuần 2ngày rồi anh đếm từng ngày nhớ nhung cô nhớ nụ cười ánh mắt sáng thơ dại đó vì cô anh đã xa thải gần chục nhân viên rồi đa số là toàn nữ họ quyến rũ anh khi không cô bên cạnh nên thuận tay anh đuổi sạch...
|
Rồi một ngày... Cho sự chấm dứt. Tít...tít...tít...<thưa đại tổng có cô hân muốn gặp anh> anh đang vùi đầu vào đống công văn thì nghe tên hân liền dừng bút anh nghĩ rằng hân tới đây là vì vy nên gọi hân lên phòng mình ngay
Đối diện với hân nhìn sắc mặt cô bức bối còn làm anh lo lắng. Hân cầm ly nước trên bàn nốc sạch. Rồi Tự nhiên xã cho anh một trận hộc máu. Thấy anh vẩn im lặng lắng nghe nắt mặt không thể nguôi đi sự lo lắng hân đành ngôi bớt cơn giận từ kể anh nghe tình hình về vy thứ tin anh muốn nghe nhất: " vy nó không sao. Nó khóc vì tên chết tiệt như anh nhìu lắm hiểu không". Anh nhói lòng khi nghe hân nói cô đã khóc nhìu là vì anh Hân cô tiếp: " này rồi đồ đê tiện như anh không định chiệu trách nhiệm về bạn tôi à ? Nó đã có thai con anh rồi đấy còn ở đây chai mặt ra nghe tôi mắng sao thằng tồi ?" khoang . Hân đang nói hạ vy cô ấy... Có thai ... Nghĩa là...
|
Nghĩ là anh đã có con với cô.anh gục đầu nảy giờ nghe hân nói câu nói đó liền ngước mặt lên nhìn cô. Hân mỉm một nụ cười chúc mừng nhẹ gật đầu hân biết anh rất yêu vy thời gian qua thay vì không gọi cho cô anh gọi cho hân để hỏi về tình hình của cô nhưng anh đều bị hân mắng chứ tình cô thì anh không thể rõ bởi thực ra hân bị vy khoá miệng từ lâu nên cô không thể mở miệng và tới hôm nay hân nghĩ đã đến lúc cho anh biết . tình yêu giửa hai người họ đến lúc cô phải chăng ngang cho công lý sáng tỏ. Anh như sửng người một cảm giác vui mừng tột độ tới nỗi không thể kiềm chế được.(anh được làm cha rồi sao) Hân huyên thuyên vài lời làm cho anh càng trào dân cảm xúc hạnh phúc "hạ vy nó rất yêu anh nó yêu anh lâu rồi nhưng nó vẩn im lặng" Anh bật cười (sao em lại dấu anh chứ) Hân đẩy một mảnh giấy đến trước mặt anh : "là địa chỉ nhà nó anh mau tìm đến và hãy làm những gì mình nên làm..."
|
Không do dự anh chụp lấy ngay mảnh giấy phóng ngay đến nhà cô là một ngôi khá đơn giản nhưng rất đẹp hàng rào bao quanh nhà màu trắng ngôi nhà màu xanh lam nhạc nhỏ nhắn mái ngói màu đỏ được một loài hoa cỏ dại mọc dần bao trùm lên một màu xanh non xinh xắn với những đóa hoa li ti nở rộ điểm xuyến cho sự đơn giản của ngôi nhà nhỏ 2 vòm hoa bên cổng được trồng loại hoa hồng mà cô rất thích hoa hồng phấn nó toả hương sắc tinh khôi đượm màu hồng nhàn nhạt đẹp như chính người con gái đó.
Hạ vy cô đang nấu một chén cháo trắng loản định là món đó sẻ là bửa trưa hôm nay của cô vì mang thai kén nên hạ vy không thể ăn một thứ gì ngoài cháo cả cứ đưa vào miệng là cô liền nôn oẹ thốc tháo chỉ được vài ngày mang thai mà cơ thể da dẻ của cô suy nhược hoàn toàn. Đang bê chén cháo nóng hổi trong tay thì bất ngờ một thanh âm ai đó gọi tên cô làm cô giậc thộn thần kinh
|
"hạ vy... HẠ VY EM RA ĐÂY CHO TÔI... " (đó là anh... Nhưng anh tìm cô làm gì...) bao suy nghĩ khó hiểu hiện trong đầu cô. Cô nhẹ đặt chén cháo xuống bàn mở cửa đi thẳng ra cổng đưa đôi mắt dịu dàng nhìn anh.
Anh đang đứng tựa lưng vào xe tay đút túi quần phong độ vẩn vậy nét nam tính lạnh lùng hiện rõ trong phong thái đó nhìn thấy cô anh nhép lên nụ cười hút hồn: "em định nghĩ việc luôn sao, phải biết thân phận em đang là thư ký riêng của tôi đó, không được nghĩ quá ba ngày em không biết sao?" Hạ vy cuối đầu tỏ vẻ biết lỗi: "xin lỗi đại tổng tôi..." "này 'Vợ'! em không định trả áo anh sao?" Không để cô hết lời anh đã ngắn ra lời nói chứa từ khiến hạ vy hơi sửng người
Cô vừa ngẩn đầu lên thì thấy anh đứng trước mặt cô từ bao giờ đôi mắt lạnh lùng như ẩn sâu trong đó là bao ấm áp anh dành riêng cho một mình cô
|