Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần
|
|
30: Kim Thiểm Thiểm u buồn
Hắn đối với đại thần đúng là đặc biệt, nhưng hắn yêu thích đại thần cùng những người hâm mộ của đại thần không có gì khác nhau, hắn chỉ là dưới hàng vạn nghìn người hâm mộ trở thành một người khá đặc biệt.
Sau khi lễ hội kết thúc, y trước đã gọi điện thoại đặt khách sạn cho hai người, khách sạn tiêu chuẩn năm sao giường đôi. Thiên Nguyên Sát Na phú quý nhị đại, đối đãi cũng rất hẹp hòi. [chắc ý e Hạ là tại sao ko phải phòng đôi mà là giường đôi (?)]
Hắn ở trong phòng tắm vọt ra mượn máy tính, hành lý bọn họ sáng nay ở trạm xe lửa liền được nhân viên khách sạn đưa đến nơi này, Thiên Nguyên Sát Na nói y là khách quý của khách sạn này, cho nên luôn được đãi ngộ tốt.
Sau khi phá tháp Thiên Nguyên Sát Na đã về, Kim Hạ không chào hỏi, đi đấu trường. Thiên Nguyên Sát Na cũng khác thường không chào hắn, mà là trực tiếp đi tắm, hồi lâu mới ra ngoài.
“Thiểm Thiểm.”
“…”
“Tôi gọi cậu cũng không phản ứng. Đói bụng rồi sao, gọi đồ ăn?”
“Tôi nghĩ anh ở bên ngoài ăn rồi.”
“Ừ, ăn rồi, nhưng cậu nhất định không, tôi cùng cậu ăn.”
“Lúc sau xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, ôn chuyện. Nàng hỏi tôi kết hôn chưa, tôi nói chưa, nàng nói vậy chúng ta kết hôn đi.”
“…”
“Quá đột ngột, tôi thấy khó thở.”
“Anh chờ nàng năm năm nay không phải là vì đợi giờ phút này?”
“Đúng vậy a, nhưng tôi chưa có chuẩn bị kết hôn. Sau khi trở về tôi một mực nghĩ, tôi sớm muộn cũng phải kết hôn, lấy nàng làm đối tượng là một người không tệ, xinh đẹp ôn nhu, hiện tại không bán manh nhưng ngày càng có phong phạm nữ thần, cùng tôi có tiếng nói chung… tôi không nghĩ tới có ai thích hợp với tôi hơn nàng.”
Thiên Nguyên Sát Na nói mấy câu thông suốt thấy Kim Hạ không đáp lại, nghi ngờ nhìn lại, Kim Hạ đã đeo tai phone, tựa hồ không nghe thấy lời y vừa mới nói. Một tiếng thở dài, y đợi bạn gái trước kia năm năm giờ đã xuất hiện y lại không có nửa điểm cao hứng, ngược lại bởi vì Kim Hạ buổi trưa bỏ đi không chào tạm biệt khiến y buồn bực, tâm tình của y người nào có thể hiểu được.
Ngày thứ hai lễ hội tiếp tục, Kim Hạ sáng sớm thức dậy cũng không cùng Thiên Nguyên Sát Na chào hỏi liền đi trước, thấy xe Hải Thiên xã đoàn liền chui vào, lúc đi ra ngoài, đã biến thân thành Kurapika.
Kurapica: 1 trong 4 nhân vật chính của manga Hunter x Hunter. Cũng được chuyển thể thành anime…..
Sau đó hắn chờ ở cửa hội trường, cho đến khi Thiên Nguyên Sát Na xuất hiện, hướng y gật đầu: “Anh đã đến rồi.”
“Thiểm Thiểm, cậu lại không đợi tôi liền đi trước!”
“Bạn gái của anh cũng tới. ” hắn giơ một ngón tay, ” Tự mình giới thiệu.”
“Ngụy Ngữ Mộng, Kim Hạ.”
Ngụy Ngữ Mộng mỉm cười hướng Kim Hạ gật đầu chào hỏi, hôm nay nàng không có cos, trang phục bình thường, áo dài, màu trắng váy liền, tui xách màu hồng phấn, giày cao gót màu hồng, nàng không cao, nhưng tỷ lệ cân xứng, mang giày cao gót cùng Thiên Nguyên Sát Na vô cùng xứng đôi.
Kim Hạ gương mặt co quắp, không có điểm phản ứng, Thiên Nguyên Sát Na ha hả cười một tiếng: “Thiểm Thiểm hắn chính là như vậy, em đừng trách móc.”
“Các người vào đi, tôi chờ Lưu Tinh.”
Loạn Thế Lưu Tinh bảo hôm nay sẽ đến, khoảng 12 giờ đến. Thiên Nguyên Sát Na nói: “Cùng nhau a.”
Kim Hạ nhìn Ngụy Ngữ Nộng: “Bỏ rơi bạn gái không tốt.”
Thiên Nguyên Sát Na cứng họng.
“Nguyên, chúng ta vào trước đi.”
Ngụy Ngữ Mộng mềm mại gọi một tiếng, thanh âm của nàng rất nhão rất nhão, Kim Hạ nghe khẽ run rẩy, im lặng nhìn Thiên Nguyên Sát Na: thì ra là anh thích loại này.
“…”
Thiên Nguyên Sát Na do dự một chút, rốt cuộc là bị Ngụy Ngữ Mộng kéo vào.
12 giờ, Loạn Thế Lưu Tinh đến đúng giờ.
“Lưu Tinh.”
“Thiểm Thiểm, Thiên Nguyên đâu?”
“Theo bạn gái.”
“Kháo? Y lúc nào có bạn gái, sao tôi không biết?”
Cho nên Kim Hạ đem chuyện Thiên Nguyên Sát Na si ngốc đợi chờ bạn gái năm năm kể cho Loạn Thế Lưu Tinh, hai người song song vừa đi vừa nói chuyện, sau đó cùng nhau ói cái rãnh là cái chuyện này cỡ nào sến súa, cùng nhau cười nhạo Thiên Nguyên đại thần ngây thơ như vậy.
Ngày hôm qua Kim Hạ để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người, hắn hôm nay vẫn nhận được rất nhiều chú ý, đồng thời, các nữ sinh ngày hôm qua chú ý bên cạnh hắn đã đổi một người rất dễ nhìn.
“Thiên Nguyên tên kia trọng sắc khinh bạn a, tại sao có thể bỏ rơi tôi đi theo bạn gái, uổng công tôi đối với y xuất phát từ tâm từ phế, thật là quá đáng quá đáng!”
“Bất quá Thiểm Thiểm, cậu cos được người, nhưng vẻ mặt lại là của Kim Thiểm Thiểm, ha ha.”
“Nghe nói cậu ngày hôm qua cos Gilgamesh, thật muốn xem, có ảnh chụp không?”
Hôm nay có cosplay, còn có sân khấu kịch, Kim Lăng nói bọn họ phải xem, đừng lãng phí hai tấm vé tặng vào cửa của Hải Thiên xã đoàn. Hai tấm vé này vốn là của hắn và Thiên Nguyên Sát Na, Kim Lăng không biết Loạn Thế Lưu Tinh sẽ đến, hiện tại vừa lúc, cùng Loạn Thế Lưu Tinh đi xem.
Hai người mua cola khoai tây chiên bỏng ngô, thật sớm đã đi vào —— Kim Hạ đối với lễ hội không còn hứng thú, trước mắt chỉ mong đến giờ ***g tiếng.
“Thiểm Thiểm, tôi cảm thấy cậu hẳn là nên đi sàn catwalk, cậu ngoại hình quá đẹp!”
Kim Hạ gương mặt than không có bất kỳ phản ứng nào, hắn tối hôm qua ngủ rất trễ, hôm nay dậy rất sớm, mà tâm tình, không tốt lắm.
“Đi cùng tôi cậu chán như vậy? Ai ai, tôi gọi Thiên Nguyên, không có y cậu liền thất hồn lạc phách, y như thất tình.”
“Tôi buồn ngủ.”
“… Ngủ đi, ca cho cậu mượn bả vai.”
Hắn đeo dây phone, đầu nghiêng tìm một chỗ dựa vào trên vai Loạn Thế Lưu Tinh, ngủ mơ mơ màng màng. Có người ở phía trước tới hướng bọn họ chào hỏi, Kim Hạ nghe không ra, mắt cũng mở không ra.
Hảo mệt.
Lúc Hải Thiên xã đoàn ra sân Loạn Thế Lưu Tinh mới đem gọi tỉnh: “Mau nhìn, chị cậu.”
Kim Hạ miễn cưỡng mở mắt, chỉ nhìn thấy hàng đã đến trước cửa, hắn không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân khấu.
Hải Thiên xã đoàn sân khấu kịch Cổ Kiếm Kỳ Đàm bắt đầu, kịch bản là, Phong Tình Tuyết trở thành hủ nữ, Bách Lý Đồ Tô và Âu Dương Thiểu Cung thành một đôi, còn Đại sư huynh Lăng Việt cắt bỏ không dây dưa, sư tôn Tử Dận chân nhân nhà nhã uống trà xem kịch, Hồng Ngọc ở bên Kiếm Vũ, Tương Linh Phương Lan Sinh phụ trách bán manh, Doãn Thiên Thương Thành Âu Dương lão bản trung khuyển, phối hợp diễn áo rồng nhất nhất hoá trang lên sân khấu.
Kim Hạ không thích kịch bản bị sửa đổi nhiều như vậy, người xem chung quanh xem hỉ hả cười to, hắn lại không phản ứng chút nào.
“Cậu cùng Thiên Nguyên phối âm không tệ a.”
“Các cậu tới chỗ nào cũng là CP, thật là đủ rồi a.”
“Thiên Nguyên ở phía trước năm hàng, mới vừa rồi lại đây chào tôi. Nao, y nhìn sang.”
Ánh mắt Kim Hạ vừa lúc rơi vào trên người Thiên Nguyên Sát Na, bốn mắt nhìn hai mắt, một người mỉm cười, một người mặt co quắp. Kim Hạ nghiêng đầu, lần nữa ngã trên bả vai Loạn Thế Lưu Tinh: “Không quan tâm.”
Tai của hắn được Loạn Thế Lưu Tinh chụp lấy, chung quanh ầm ầm, hắn vẫn nghe được một ít nữ sinh bàn luận xôn xao.
“Hai người nam phía trước thật là đáng yêu nga!”
“Manh chết! Tiểu thụ kia thật xinh đẹp! Tiểu công không tồi, cảm giác trung khuyển!”
“Tiểu thụ ngủ thật lâu, thật vất vả tỉnh lại rồi lại dựa lên nữa, ngao ngao ngao! Quả nhiên gian tình giữa hai người con trai là manh nhất!”
…
Thật là đến chỗ nào cũng có thể gặp nhóm hủ nữ chuyên đi săn gian tình.
Kim Hạ ngẩng đầu, chăm chú nhìn Loạn Thế Lưu Tinh gần trong gang tấc, bị nhìn chằm chằm sợ hãi: “Thiểm Thiểm, cậu đừng nhìn tôi như vậy, sẽ làm tôi nghĩ cậu yêu tôi.”
“Buổi tối về hát.”
“Thiểm Thiểm, cậu làm sao vậy?”
“Tâm tình không tốt.”
“Cái này hay, ca hát, phát tiết!”
Khách sạn Loạn Thế Lưu Tinh ở cũng là do Thiên Nguyên Sát đặt, cách vách bọn họ. Buổi tối sau khi trở về, Kim Hạ đi tìm Loạn Thế Lưu Tinh hát.
Kim Hạ hát Thiên sứ của tôi, Thật lòng mà nghĩ, Nếu như tôi nhớ lại kỷ niệm, Thính hải, Đau thương… Toàn là tình ca tịch mịch đau thương.
Hắn hát dễ nghe, lại không có tình cảm, nhưng tối nay trong tiếng ca bị rót vào một cổ tình cảm, nghe tâm thật đau, Loạn Thế Lưu Tinh ở bên cạnh nghe như bị ngược đãi: “Thiểm Thiểm, cậu sao vậy, thất tình à?”
“Tâm tình không tốt.”
“Tôi đây hát bài gì cho vui lên.”
Cho nên, buổi biểu diễn Phượng Hoàng truyền kỳ dành riêng bắt đầu. Kim Hạ thích nghe Phượng Hoàng truyền kỳ ca, nhưng tối nay bọn họ ca cách mấy đều không thể chữa khỏi tâm tình buồn bực của hắn: “Hát Thấp Thỏm đi.”
bài này nghe buồn cười cực kỳ =))), mới đầu Đậu ko biết là bài gì, lên tìm thì ĐÂY =))))) mọi người nghe cho vui
“Được, Thiểm Thiểm muốn nghe cái gì ca liền hát cái đó, nhưng có một điều kiện, Thiểm Thiểm phải gọi tôi một tiếng, ca “
“Ca.”
“… Thiểm Thiểm, cậu dứt khoát như vậy, nhất định là có chỗ nào hỏng rồi.”
Kim Hạ đem đầu chôn ở trên bả vai Loạn Thế Lưu Tinh: “Hát đi, tôi muốn nghe.”
“Cậu dựa vào tôi làm sao hát? Lấy đầu ra đã?”
Lập tức đã có người hỏi: Lưu Tinh sama, Thiểm Thiểm sama, các anh ở chung một chỗ?
“Ở khách sạn nha.”
Từ đó, võng phối bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết —— Loạn Thế Lưu Tinh cùng Kim Thiểm Thiểm là một đôi, bọn họ đã mướn phòng rồi!
Loạn Thế Lưu Tinh xuất hiện quả thật cứu vãn tâm tình tệ hại của hắn, nếu như không có cậu ấy, hắn thật không biết làm sao đối mặt hai người Thiên Nguyên Sát Na Ngụy Ngữ Mộng, thậm chí không biết làm sao đối mặt một mình Thiên Nguyên Sát Na.
Thiên Nguyên Sát Na khi trở về, liền thấy Kim Hạ dựa vào trên vai Loạn Thế Lưu Tinh, Loạn Thế Lưu Tinh hát " Ta là Tiểu Thẩm Dương ", Kim Hạ vẻ mặt lại nói không ra lời ưu sầu tịch mịch.
“Thiểm Thiểm, tâm tình không tốt?”
Thanh âm Đại thần thông qua mạch truyền tới kênh YY.
Bà mẹ nó! 3P?
Đây là phản ứng duy nhất của mọi người.
“Không ổn, anh đừng chọc tôi.”
Thiểm Thiểm lại nữ vương kiêu ngạo kiều.
“Nói chuyện với tôi một chút. ” Thiên Nguyên Sát Na ý bảo Loạn Thế Lưu Tinh tắt mạch, “Cậu hôm nay ngay cả game cũng không chơi, quá khác thường.”
“… ” Kim Hạ giật bắn người lên, “Nguy rồi, quên mất!”
Kim Hạ cũng không cùng người hâm mộ nói gặp lại, chạy thẳng về phòng, Loạn Thế Lưu Tinh bất đắc dĩ hướng người hâm mộ tuyên bố: “Thiểm Thiểm trở về trò chơi rồi, các tiểu bằng hữu, gặp lại! Ca đi ngủ đây!”
Kim Hạ mang tai phone trò chơi, lại một đêm không nói chuyện.
Lễ hội ngày thứ ba là ba vị khách mời seiyuu Nhật Bản từ đường xa đến đây, Thiên Nguyên Sát Na vô cùng thích, y mong đợi ngày này từ lâu. Hôm nay, y thức dậy so với Kim Hạ còn sớm hơn, hưng phấn lôi kéo hắn và Loạn Thế Lưu Tinh chạy thẳng đến hội trường.
seiyuu: những người ***g tiếng cho các nhân vật anime
Loạn Thế Lưu Tinh không xem Anime nhiều, biết seiyuu có hạn, nhưng hôm nay ba vị này vừa vặn cậu biết.
“Thiên Nguyên, tôi không hiểu Nhật ngữ, anh phiên dịch?”
“Được a.”
Trong bốn người Thiên Nguyên Sát Na duy nhất biết Nhật ngữ. Kim Hạ nhìn Ngụy Ngữ Mộng, cảm giác, cảm thấy sự tồn tại của nàng rất đột ngột, vị trí kia dù đổi thành Kim Lăng hắn cũng không thích. Nhưng đối phương là bạn gái Thiên Nguyên Sát Na, hắn dĩ nhiên không có quyền nhận xét.
Ngụy Ngữ Mộng cũng biết sự hiện hữu của mình rất đột ngột, rất thức thời ít nói, cũng là Loạn Thế Lưu Tinh rất nhiệt tình gọi nàng chị dâu, nhưng lập tức bị khuỷu tai Kim Hạ đánh: “Ầm ĩ chết, nghe không được bọn họ nói chuyện.”
Loạn Thế Lưu Tinh câm miệng, bốn người không nói, không khí quỷ dị ly kỳ.
.:.
Đậu: Lưu Tinh thật tốt…..
Kurapika: anh thuộc gia tộc hễ tức giận tột đỉnh màu mắt sẽ chuyển sang màu đỏ, vì màu mắt quý hiếm này mà cả gia tộc bị sát hại chỉ để lấy đi đôi mắt đó. Là ng` sống sót sau cùng, a quyết định trở thành thợ săn để trả thù n kẻ đã từng giết người của gia tộc hay buôn bán các đôi mắt đỏ.
|
31: Kim Thiểm Thiểm tịch mịch
Tính tình Kim Hạ người quen ai cũng hiểu, cá nhân, không bầy đàn, tẻ ngắt. Chịu không được cá tính hắn có rất nhiều người, nhưng bốn người Thiên Nguyên Sát Na, tuyệt đối là rất quen tính tình hắn, hơn nữa còn có thói quen bao dung hắn.
Ngụy Ngữ Mộng lại đối với hắn ấn tượng sai tới cực điểm, trên đường về vẫn oán trách “Người bạn này của anh rất khó ở chung ” “Em cảm giác không hòa nhập với mọi người được” “Bọn họ có phải là rất ghét em? “.
Thiên Nguyên Sát Na cười giải thích: “Thiểm Thiểm là như vậy, không có ác ý.”
“Hắn thoạt nhìn rất ghét em.”
“Hắn đối với nữ sinh luôn luôn lạnh nhạt.”
“Hắn là đồng tính luyến?”
“…”
“Em cũng có cảm giác được hắn đối với em địch ý.”
“Em suy nghĩ nhiều, em cùng hắn không quen, hắn thoáng cái tiếp nhận em không được, hắn đối với anh cùng Lưu Tinh lúc mới bắt đầu cũng có địch ý.”
“Kỳ quái, tại sao anh phải cùng người như thế kết giao bằng hữu?” [kệ ng` ta, nhiều chuyện =”=]
“Trong trò chơi, không đánh nhau thì không quen biết chứ sao.”
“Các anh chơi trò chơi gì?”
“Fantasy’s World.”
“Em cũng gia nhập?”
“Ách…”
Thời gian là thứ rất đáng sợ, nó hòa tan cảm giác, tư niệm của Thiên Nguyên Sát Na với Ngụy Ngữ Mộng, làm cho Ngụy Ngữ Mộng từ một lolita thích bán manh biến thành một người thích giả làm nữ thần.
Y hoài niệm năm đó người cùng y trò chuyện đủ thứ trên đời rồi từ từ trở thành người yêu, hiện tại lại đối với việc hàn huyên về hôn nhân, nữ nhân hàn huyên về kim tiền không có khơi gợi ham muốn của y.
Hỏi nàng hiện tại thích gì, đáp án dĩ nhiên là: “Em không còn xem Anime nữa, bây giờ xem Hollywood và tiết mục tạp kỹ.”
“Vậy em còn tới fes.”
“Vì ước định kia của chúng ta.”
Ngụy Ngữ Mộng thản nhiên cười, Thiên Nguyên Sát Na bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác, một chút cảm giác động tâm cũng không có. [giờ mới biết à =”=!!]
Ngày mai sẽ trở về thành phố N, buổi tối Kim Hạ cùng Kim Lăng đi ăn đi dạo phố, mua vài bộ quần áo, Kim Lăng lại thỉnh thoảng mà nói nàng biết vài bạn gay chất lượng tốt, có thể giới thiệu cho hắn.
“Đệ, em loan (cong) có thể, nhưng ngàn vạn không thể loạn.”
“Em không phải là người như vậy.”
“Chị biết, em đến nay vẫn là xử nam chứ gì. Nhưng chị nghe nói, có một số người một khi buông thả chính mình sẽ bị phản hệ.”
“Chị nghe ai nói?”
“Chị biết một gay như vậy, lúc trước khi tốt nghiệp đại học không làm loạn, sau khi tốt nghiệp thử một lần hiện tại loạn không chịu được.”
“Em sẽ không, em có tính khiết phích.”
“Vậy thì chị an tâm!”
Kim Lăng tò mò quan tâm, nhưng sâu trong đáy lòng bí mật kia được thân nhân biết cũng được chấp nhận, Kim Hạ như trút được gánh nặng, một nửa khác ý niệm trong đầu là —— trước kia không tìm người yêu là bởi vì không muốn bí mật bị người ta phát hiện, hắn không dám gánh chịu thống khổ cùng áp lực kia, nhưng bây giờ bất đồng, Kim Lăng sẽ thay hắn gánh chịu một nửa áp lực, cũng là chủ lực ủng hộ hắn.
Kim Lăng bất quá lớn hơn hắn mấy giờ, nhưng Kim Hạ từ nhỏ đến lớn gọi nàng là chị đã quen, đối với nàng bẩm sinh lệ thuộc và tín nhiệm.
Hắn nằm ở trên giường nghịch điện thoại di động, bên trong có không ít số điện thoại liên lạc của người cùng giới.
Từ cao trung đến đại học và rồi đi làm, mỗi giai đoạn đều có người hướng hắn bày tỏ, sau đó lưu lại số điện thoại, hi vọng hắn sẽ suy nghĩ lại.
Những số hắn lưu trong điện thoại di động, trước đó chưa từng nghĩ tới sẽ gọi cho ai.
Mới nhất, Nam Bác.
Nếu là gọi cho người thời Cao trung, hắn thật không trông cậy vào đối phương đối với mình còn nửa điểm tình cảm.
Hắn nhắn cho Nam Bác một cái tin ngắn: 【 Nếu như anh trưa mai có thể xuất hiện ở cửa nhà tôi, tôi liền cho anh một cơ hội. 】
Hồi lâu, hắn nhận được hồi âm: 【 Hảo. 】
Kim Hạ mỉm cười, Nam Bác ở Phương Bắc xa xôi, xe lửa tới chỗ này phải đến một ngày, máy bay… kịp sao?
Một điểm trọng yếu nhất là —— hắn dọn nhà!
“Thiểm Thiểm, cậu đang cười gì vậy?”
Thiên Nguyên Sát Na mới vừa về đến mắt liền thấy một màn có sức lực bạo phát, Kim Thiểm Thiểm nhìn màn hình điện thoại di động ngẩn người, tựa như nữ sinh đang yêu đương.
“Ngủ đi, sáng mai đi xe lửa về.”
“Thiểm Thiểm, cậu đang cười cái gì?”
“Có người theo đuổi tôi.”
“…”
“Tức cười, đúng không?”
“Lấy sức quyến rũ Thiểm Thiểm, hẳn là.”
“Tôi nghĩ yêu đương.”
“… Thiểm Thiểm, cậu bị câu hồn?”
“Một người tịch mịch, có người phụng bồi không tệ. Tôi không thể một mình cả đời.”
“Cậu sau này kết hôn sẽ có con còn có tôi, sẽ không một mình.”
“Anh không hiểu.”
“…”
“Tịch mịch của ta.”
“… ” Thiên Nguyên Sát Na nâng trán, y đúng là không hiểu tịch mịch tối nay của Kim Hạ.
Ngày thứ hai Loạn Thế Lưu Tinh đưa hai người đến trạm xe lửa, hắn hẹn bạn trên mạng gặp mặt, còn muốn ở thành phố S chơi mấy ngày, Kim Lăng cũng tới tiễn, cùng Kim Hạ lưu luyến chia tay.
“Chị, chị không cảm thấy chúng ta quá buồn nôn sao?”
“Yêu thương nói cho chị biết, làm cho tỷ nhớ thương.”
“Buông tay.”
“Cho chị thêm chút sức lực!”
“…”
“Chị đang yêu, đệ.”
“Anh rể là ai?”
“Bổn mạng của chị.”
“…”
“Trước không muốn ba mẹ biết, chị sợ trái tim bọn họ chịu không được.”
Không trách được Kim Lăng gần đây quan tâm tình cảm cuộc sống của hắn như vậy, thì ra là tình cảm của mình đã có tin tức, mà anh rể hiển nhiên không phải là người nằm giữa kim hoàn mà ba mẹ thầm nghĩ.
“Y là người như thế nào?”
“Đã ly dị, có một đứa con, tuổi gần bốn mươi, thành thục có sức quyến rũ.”
“…”
Kim Hạ vỗ vỗ vai Kim Lăng, hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc là Kim Lăng tìm một lão nam nhân bốn mươi đã kết hôn kích thích ba mẹ nhiều hơn, hay là hắn mới là người kích thích ba mẹ nhiều hơn? [=)) 2 chị em thay phiên nhau]
Mặc kệ như thế nào, hắn đã có tính toán.
“Không có chuyện gì, có em ở phía trước chống, đến lúc đó ba mẹ nếu không đáp ứng chuyện của các ngươi, em liền come out, giúp chị hút đi một chút hỏa lực.”
“Hảo đệ đệ!!!”
Kim Lăng cảm động đến rơi nước mắt.
Ngụy Ngữ Mộng cũng tới tiễn, nàng ở thành phố S đi làm, vừa nghe Thiên Nguyên Sát Na ở thành phố N làm việc liền nói bóng nói gió để cho Thiên Nguyên Sát Na đem nàng an bài vào công ty làm, Thiên Nguyên Sát Na thái độ rất có lệ, Ngụy Ngữ Mộng cũng không nên nóng vội. [tui ghét nhất kiểu này =”=]
Nàng lải nhải, Thiên Nguyên Sát Na không yên lòng, vẫn chú ý đến hai chị em đang nắm hai tay kia, bọn họ đang nói chuyện gì? Y cùng Thiểm Thiểm sáng nay cũng không nói chuyện nhiều.
“Nguyên, lúc nào về thành phố S? Anh không thể nào ở phân bộ cả đời đi?”
“Ừ ừ.”
“Hôm nào em đi thăm bác trai, đi cùng nhau? Thành phố n cùng thành phố S cách không xa.”
“Ừ ừ.”
“Nguyên, gặp lại, em sẽ nhớ anh.”
“Ừ ừ.”
“…”
“Chúng ta kết hôn đi, Nguyên.”
“Ừ ừ.”
“…”
Thiên Nguyên Sát Na lấy lại tinh thần, nói: “Mới vừa rồi anh không có nghe rõ, em nói gì?”
“Không có gì. ” Ngụy Ngữ Mộng thản nhiên cười, “Em cảm giác anh không còn yêu em nữa.” [chứ còn gì =.=]
“…”
Loạn Thế Lưu Tinh cười khúc khích, ý thức được chính mình rất thất lễ, liền nói xin lỗi: “Xin lỗi a, chị dâu, tôi không phải là cười các người, chẳng qua là… cười hai chị em Kim lăng và Kim Hạ, quả thật rất buồn cười.”
Ngụy Ngữ Mộng đối với Kim Hạ không có hảo cảm, đối với Kim Lăng có thể dùng ác cảm để hình dung, một người so với mình trẻ tuổi xinh đẹp đồng thời lại là nữ nhân rất thân với Thiên Nguyên Sát Na, nàng ý thức được cảm giác nguy cơ, song đối với nàng cũng không biểu lộ bất thiện, tránh cho Thiên Nguyên Sát Na cảm thấy mình là một nữ nhân nhỏ mọn thích ăn giấm chua. Từ lúc bắt đầu, Thiên Nguyên Sát Na luôn nhìn Kim Lăng, càng làm cho nàng bất an.
“Nguyên, gặp lại.”
Nàng kiễng mũi chân, ở trên môi Thiên Nguyên Sát Na nhẹ nhàng hôn, dừng lại một hồi, không được đối phương nhiệt tình phản ứng, nàng không thể làm gì khác hơn là mất mác rời đi.
Kim Lăng thấy một màn như vậy, cũng kiễng mũi chân: “Đệ, hôn một cái.” [=)))) 2 chị em nhà này vui thật]
“Cút.”
Loạn Thế Lưu Tinh bỉu môi: “Thiên Nguyên, hôn một cái.”
“Cút em gái ngươi!”
Thiên Nguyên Sát Na dở khóc dở cười, Ngụy Ngữ Mộng mặt tối đi, Loạn Thế Lưu Tinh như cố ý cười nhạo nàng, làm cho nàng không thoải mái.
Kim Hạ nhìn nàng một cái, nghĩ thầm Loạn Thế Lưu Tinh đã đắc tội nữ nhân này. Hắn kéo Loạn Thế Lưu Tinh qua, trên gương mặt hắn hôn một cái: “Thỏa mãn cậu, đi thôi.” [ỐỒ]
Loạn Thế Lưu Tinh ôm mặt ngao ngao kêu to, bỉu môi muốn hắn nhiệt tình ôm hôn, Thiên Nguyên Sát Na lại lôi Kim Hạ đi, lên xe lửa. [nhiều khi tui nghĩ Lưu Tinh có thật là thẳng nam ko nữa O.o]
Kim Lăng cười ha ha, đến gần Ngụy Ngữ Mộng: “Bọn họ chính là thích náo như vậy, cô chớ để ý.”
Ngụy Ngữ Mộng cười khan: “Sẽ không.”
Kim Hạ lên xe lửa liền đeo dây phone, Thiên Nguyên Sát Na ghé vào lỗ tai hắn nói gì, hắn không nghe thấy.
“Thiểm Thiểm, cậu làm gì không để ý tới tôi.”
“Anh ầm ĩ chết.”
“Cậu không phải thích thanh âm của tôi sao?”
“Ngán.”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“…”
“Cậu cảm thấy Ngữ Mộng thế nào?”
“Anh có bệnh.”
Chạy tới hỏi bạn gái y như thế nào, nhất định là có bệnh.
“Cậu tựa hồ không thích nàng.”
“Anh thấy tôi từng thích quá nữ nhân nào chưa?”
“… ” Thiên Nguyên Sát Na nói, “Thiểm Thiểm, cậu như vậy là không đúng, nữ hài tử rất khả ái, cậu hẳn là nếm thử đi.”
“Ý của anh là, để tôi thích Ngụy Ngữ Mộng, sau đó cướp đi bồ của anh?”
“…”
Hai người nằm ở trên giường, Kim Hạ nói nhỏ nói: “Tôi ngủ, đến gọi tôi.”
“Thiểm Thiểm, cậu thích con gái như thế nào?”
“Tôi chỉ thích nam nhân.”
“…”
“…”
“Thiểm Thiểm, cậu là thật tình sao.”
“Để anh im lặng.”
“…”
Xe lửa trễ giờ, lúc đến đã là sau buổi trưa 12 giờ, Kim Hạ rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Thiên Nguyên Sát Na buồn bã ỉu xìu, chân trước mới vừa xuống xe, chân sau Ngụy Ngữ Mộng điện thoại tới, y không thể làm gì khác hơn là điểm lên tinh thần để trò chuyện.
Y đột nhiên cảm thấy, nói chuyện yêu đương thật là một việc mệt chết đi được.
Hai người trở lại, Kim Hạ vốn là mệt mỏi đến hai mắt mở không ra, nhìn thấy nam nhân đứng sau cửa liền trừng thẳng.
“Kim Hạ.”
“… Nam Bác…Anh tại sao lại ở chỗ này?”
“Em đã quên tối hôm qua nói gì? ” Nam Bác khiêu mi, “Anh sáng sớm 6h lên máy bay, đến ký túc xá trước kia phát hiện em đi rồi, hỏi bạn cùng phòng, mới biết em đến nơi này.”
“…”
“Kim Hạ, đói bụng chưa, đi ăn cơm đi.”
Hắn tối hôm qua một giờ sáng nhắn tin, Nam Bác 6h lên máy bay. Kim Hạ nói: “Không được, anh đến phòng tôi ngủ đi, tôi gọi đồ ăn cho anh.”
“Hảo. ” Nam Bác nhìn qua rất mệt mỏi, nghe vậy cười cười. Tiện đà đem ánh mắt chuyển tới trên người Thiên Nguyên Sát Na, “Triển Nguyên, Kim Hạ phiền cậu chiếu cố.”
Thiên Nguyên Sát Na nhìn Nam Bác một chút, lại nhìn Kim Hạ, một bụng nghi ngờ.
“Cậu tới chỗ của tôi làm khách tại sao không nói một tiếng, mau vào đi.”
Hai người này nhìn qua quan hệ rất tốt…
Kim Hạ nhìn bọn họ, nhận thấy Nam Bác nghi ngờ, giải thích: “Chúng tôi khi còn bé là hàng xóm.” [=)))))))]
|
32: Sự khác nhau
Thiên Nguyên Sát Na cùng Nam Bác là người quen cũ, Nam Bác là một trong tập đoàn cổ đông của Thiên Nguyên, so với Thiên Nguyên Sát Na không biết hơn bao nhiêu tiền đồ. Thời thơ ấu của Thiên Nguyên Sát Na đầy dẫy bóng ma Nam Bác, ba mẹ y thường xuyên đem y và Nam Bác so sánh, cái gì mà Nam Bác rất có tiền đồ, là trung tâm của mọi người, mà y chỉ có thể ở bên ngoài, cái gì mà Nam Bác rất có tiền đồ, thi Thanh Hoa, y cũng phải vào đại học Thanh Hoa, cái gì mà Nam Bác rất có tiền đồ, đi Cambridge du học, mà y chết cũng không muốn ra nước ngoài, cái gì mà Nam Bác rất có tiền đồ, có thể giúp ba y xử lý công ty, mà y chỉ có thể làm việc lặt vặt.
Thiên Nguyên tập đoàn có thể đưa ra thị trường không thể bỏ qua công lao Nam Bác, y bất quá so với Thiên Nguyên Sát Na lớn hơn năm tuổi, thành ra không biết so với Thiên Nguyên Sát Na cao hơn bao nhiêu.
Thiên Nguyên Sát Na khi còn bé thường xuyên cùng Nam Bác đánh nhau, Nam Bác cười nhạo y lớn như vậy mà lại xem anime của trẻ con, Thiên Nguyên Sát Na bị y cười nhạo mà khỏe mạnh trưởng thành. Y vẫn mong mỏi có một ngày có thể đem Nam Bác cười nhạo trở lại, mà y rốt cục cũng đợi đến ngày đó.
Nam Bác hướng người trong nhà come out, cả nhà người ngã như ngựa đổ, mẹ Nam tìm mẹ Triển khóc cả buổi tối, ba Nam tìm ba Triển nghiêm chỉnh quở trách mình cả buổi tối, cho nên, người hai nhà đều biết Nam Bác là gay. Thiên Nguyên Sát Na lại bắt đầu cười nhạo Nam Bác là cơ lão, cũng đem ác cảm đối với Nam Bác chiết ra đến quần thể gay —— đây chính là Thiên Nguyên Sát Na lần đầu đọc đam mỹ chán ghét mà Kim Hạ biết.
Đó là lúc y còn trẻ, sau khi tốt nghiệp qua hai năm, hiện nay y đối với Nam Bác cũng không phải là rất chán ghét, có thể tâm bình khí hòa cùng anh ta ngồi xuống ôn chuyện, hàn huyên một chút thời thơ ấu, hàn huyên một chút công việc.
Kim Hạ bưng ba tô mì tôm lên trên bàn, ở dưới bàn chỉ có mì tôm, Thiên Nguyên Sát Na bình tĩnh ăn mì, Nam Bác lại vắt lên chân mày: “Kim Hạ, sao em có thể ăn loại này?”
“Không ăn thì thôi.”
Nam Bác tức giận cười: “Đừng ăn, anh gọi bên ngoài.”
“Không ăn thì thôi.”
Nam Bác thở dài: “Em nếu là theo anh, anh tuyệt sẽ không cho em ăn loại này.”
Nam Bác có thâm ý khác nhìn Thiên Nguyên Sát Na một cái, người nào đó vô tội nhìn Nam Bác: “Bọn tôi bình thường cũng gọi bên ngoài, mì tôm thỉnh thoảng mới ăn.”
“Ngày ngày ăn bên ngoài cũng không nên.”
“Anh y như rùa mọc lông, y như trước kia. ” Thiên Nguyên Sát Na ói cái rãnh, “Thiểm Thiểm, cậu đừng cùng anh ta học cái xấu.”
“Cậu tại sao gọi hắn Thiểm Thiểm?”
“Nickname hiểu không?”
“Thiểm Thiểm? ” Nam Bác gọi hắn, “Vẫn là Kim Hạ thuận miệng.”
“Thiểm Thiểm, anh ta là gay, cách anh ta xa một chút.” [!!!!]
“…”
Nam Bác cười nhưng không nói.
Kim Hạ nói: “Ăn xong rồi, tới phòng tôi.”
Hắn đột nhiên thấy không đói bụng ăn cơm, Nam Bác một chút khẩu vị cũng không có, hai người vào phòng Kim Hạ, Thiên Nguyên Sát Na tầm mắt một đường đi theo bọn họ, bưng mì tôm cũng muốn theo vào.
Phanh —— Kim Hạ vô tình đóng sầm cửa.
Kim Hạ đứng ở cạnh cửa, cũng đi chưa xa, Nam Bác chỉ cần nhích tới gần một bước là có thể đem hắn ôm vào trong lòng, mà y làm như vậy thật. Từ sau khi đem Kim Hạ có được vào trong ngực, hô hấp trên người hắn lây sang vị chanh thơm ngát.
Kim Hạ nhắm mắt lại, mặc y ôm.
Hồi lâu, hắn mở mắt ra: “Buông ra.”
Nam Bác buông tay: “Cảm giác thế nào?”
“Không có cảm giác.”
Nam Bác cười khổ.
“Anh có thể đi.”
“Kim Hạ, em đùa bỡn anh sao?”
“Ừ. ” hắn thật không nghĩ tới Nam Bác thật tìm tới tận cửa, lại quên hắn đã dọn nhà. Thấy Nam Bác biến sắc, hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích, “Tôi chỉ nói cho anh cơ hội, lại không nói sẽ quen với anh. ” Kim Hạ gương mặt co quắp: “Cảm ơn tình cảm của anh đối với tôi.”
Nam Bác chán nản ngồi trên ghế salon trong phòng, một đêm bôn ba không ngủ, sắc mặt mệt mỏi. Mong đợi vui mừng lại không xuất hiện, y càng mệt mỏi. Hướng Kim Hạ mở ra hai cánh tay: “Anh muốn ôm em một cái.”
“…”
“Yên tâm, anh sẽ không vượt khuôn.”
“Quá ái muội không tốt.”
“Em luôn ẩn núp anh, làm sao để hormone phái nam của anh mê đảo em?”
“…”
Kim Hạ ngồi ở trên giường: “Cứ như vậy đi.”
“Em rất sợ anh… Hay là sợ cùng anh phát sinh quan hệ?”
“Vế sau. ” Kim Hạ đàng hoàng thừa nhận, “Tôi đối với anh không có tính thú.”
“Em người này thật lạnh, từ tính cách đến sinh lý. ” Nam Bác rút ra một điếu thuốc, “Không ngại sao? Nói một chút, sao em cùng Triển Nguyên ở cùng nhau?”
“Cùng bạn cùng phòng phát sinh mâu thuẫn liền đến đây, chúng tôi là bạn trên mạng.”
“Lúc biết các người ở cùng nhau, anh sợ hết hồn, nghĩ đến đám các ngươi như thế nào.”
“Y có bạn gái.”
“Nhìn xem ý của em là, đối với y có ý?”
“Anh suy nghĩ nhiều.”
“Anh không nghĩ tới em người lạnh như thế có thể cùng hạng người này trở thành bằng hữu. Triển Nguyên người nọ thật ra thì cũng không nên tiếp xúc, y đối với người nào cũng hiền hoà, nhưng đi vào nội tâm của y rất khó.”
“Phải không? Nhìn chưa ra.”
Nam Bác cười: “Ít nhất anh cùng hắn hàng xóm nhiều năm như vậy, y đối với anh rất bài xích. Y kỳ thị gay, y không phát hiện em là cong?”
“Y hiện tại không kỳ thị.”
“Nga?”
“Bạn bè gay của y rất nhiều.”
“… Y cũng cong?”
“…”
Kim Hạ lười cùng Nam Bác giải thích về những sự tình võng phối kia, nơi đó đặc thù có rất nhiều loan nam, Thiên Nguyên Sát Na có một hai bằng hữu gay bất quá lại bình thường.
Nam Bác mọi mặt đều rất tốt, nhưng y chính là không có điện, là thanh âm Nam Bác không có từ tính như Thiên Nguyên Sát Na? Chẳng lẽ Nam Bác cùng hắn cuộc sống phải ở hai đầu sao…
“Nam Bác, anh xem Anime không? Anh chơi trò chơi không? Anh nghe võng phối không? Anh thích phối âm không?”
“… ” Nam Bác im lặng.
“Đều không thích, nhưng những thứ…này là yêu thích của tôi. Tôi với anh trò chuyện không đến.”
“Kim Hạ, người không thể sống ở thế giới trong giả thuyết. Em có thể theo anh đi xem phim, hóng gió, đánh golf, hoặc là ở trong quán cà phê cùng nhau đọc sách, ở trên bờ cát cùng nhau phơi nắng lại đi lướt sóng, em muốn du lịch, anh có thể cùng em đi khắp thế giới.” […a nói n điều với 1 Trạch nam thì có hơi….]
“Tôi chỉ thích ở nhà chơi điện tử.”
“Cuộc sống như thế không khỏe mạnh.”
“Không cần anh tới dạy tôi.”
“Kim Hạ…”
“Quên đi, chúng ta không hợp. Nam Bác, tôi cho anh cơ hội, là anh không quý trọng. ” hắn nói, “Anh đã yêu tôi thì thay đổi vì tôi, tôi không thích anh, không nghĩ vì anh mà thay đổi, cứ như vậy.”
“…”
“Có lẽ lời nói của tôi rất đau lòng, nhưng lời tôi nói là thật lòng.” [quá đau lòng ….]
“Em thật là… tiểu hài tử. ” trong giọng nói Nam Bác tràn đầy bất đắc dĩ, “Như vậy đi, chúng ta không cần vì nhau thay đổi gì… Chỉ cần sinh hoạt chung một chỗ, được chứ?”
“… Có ý gì?”
“Em tới công ty hiện tại của anh, theo anh ở một chỗ. ” Nam Bác nghiêm nghị, “Anh nghĩ cùng em đi làm tan việc về nhà. Có thể không ra ngoài ăn cơm, nhưng ở nhà nhất định phải làm ăn ngon, em lười không sao, để anh làm là được rồi.”
“… Tiền lương đâu? ” Kim Hạ theo bản năng hỏi, thật ra thì hắn cũng chưa quyết định.
“Gấp bội.”
“… ” Kim Hạ tâm động. [=.=!!!!]
Nam Bác đêm đó trở về Đế Đô, y có công việc vội vàng không xong, hưởng thụ không hết cuộc sống. Kim Hạ thì đang suy nghĩ đề nghị của Nam Bác.
Hắn hiện tại muốn nhất là kiếm tiền, ở thành phố N hay là ở Đế Đô kiếm tiền cũng như nhau, nhiều lắm là Đế Đô xa gia đình một chút, và thực tế cùng Thiên Nguyên Sát Na giao tập đến đây là chấm dứt.
Thật ra thì có chút không nỡ.
“Thiên Nguyên, Nam Bác muốn tôi đến công ty y làm, tiền lương gấp bội.”
“Đừng đi.”
“Lý do?”
“Tôi cũng cho cậu gấp bội.”
“Năng lực công tác của tôi không có ưu tú như vậy.”
“Y có thể cho cậu gấp bội tôi thì không thể? ” Thiên Nguyên Sát Na nói, “Mới vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta hôn cậu, hai người ở trong phòng đã làm gì? Thiểm Thiểm, anh ta là gay, anh ta có ý gì?”
“Đối với tôi có ý.”
“…”
“Y ở đuổi theo tôi, tôi đang suy nghĩ.”
“Thiểm Thiểm cậu… Không thể vì một chút tiền liền cam chịu.”
“Y điều kiện rất tốt, đáng tiếc không hợp với tôi. ” Kim Hạ nói, “Tôi thích nam nhân.”
“…”
Đây là lần đầu tiên Kim Hạ thừa nhận tính hướng của mình, Thiên Nguyên Sát Na ngu ngơ. Kim Thiểm Thiểm thích nam nhân, còn có đàn ông theo đuổi hắn. Sự thật này làm cho Thiên Nguyên Sát Na nói không ra lời khổ sở, để Kim Thiểm Thiểm rời xa cuộc sống y, cùng nam nhân y không thích sinh hoạt chung một chỗ.
“Thiểm Thiểm, cậu tìm ai không được, tìm hạng người kia? Tên kia lên đại học không biết nộp bao nhiêu bạn trai, cuộc sống một chút cũng không biết kiềm chế, ai biết trên người anh ta có gì bệnh không!”
Vì giữ Kim Hạ lại, Thiên Nguyên Sát Na dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, y nói cũng không sai, Nam Bác là một người thích hưởng thụ cuộc sống, dĩ nhiên sẽ không ủy khuất chính mình.
“Thiểm Thiểm, ngoan, ca giới thiệu cho cậu nam nhân tốt, chớ bị anh ta lừa gạt đi.”
“… Không giới thiệu cho tôi muội tử?”
“Cậu lại không thích.”
“Nhưng tôi nghĩ đổi lại hoàn cảnh. Tôi ở thành phố N đợi năm năm, ngán.”
“Kia đi thành phố S.”
“Quá gần.”
“Cái gì quá gần?”
Cách anh quá gần, ngăn không được ý nghĩ kỳ quái đối với anh.
Kim Hạ nằm trên ghế salon, hắn nghĩ tìm một người không có dính vào Thiên Nguyên Sát Na, kết thúc tình tiết sến súa của mình.
“Tôi đã định với anh ta rồi, ngày mai sẽ từ chức.”
“Thiểm Thiểm!”
“Đừng cãi, tôi chỉ suy nghĩ cùng ở với y, lại không nói cùng y quen nhau. Đế Đô phòng ốc rất quý, tôi mướn không nổi, không được ở chỗ anh ta sao?”
“Công ty có ký túc xá.”
” Lại gặp như Trương Vệ Quốc thì làm sao bây giờ?”
Thiên Nguyên Sát Na nhìn Kim Hạ, thất thần. Chốc lát, trong đầu y linh quang chợt lóe, hai mắt sáng lên: “Đế đô có Phong Tranh a, cậu có thể ở chỗ đó!”
“…”
“Em ấy gần đây không phải là đang tìm bạn cùng phòng sao, vừa lúc cậu đi qua có thể làm bạn cùng phòng, tôi nghe ngóng, chỗ đó cách Thiên Nguyên rất gần.”
Phong Tranh? Đế Đô.
Nga, đúng, em ấy lên Đế Đô học đại học, đại học Thanh Hoa to lớn, bọn họ năm người y nhỏ tuổi nhất, trình độ học vấn cao nhất.
Thiên Nguyên Sát Na lập tức gọi điện thoại cho Phong Tranh, đem chuyện Kim Hạ muốn đi Đế Đô làm việc nói, cũng đem chuyện Nam Bác ra nói: “Tên kia muốn Thiểm Thiểm, em trông chừng cho anh, không được để Thiểm Thiểm bị anh ta gạt đi. Ừ, Thiểm Thiểm là cong, anh cũng thật bất ngờ. Anh biết mọi người tìm bạn không dễ dàng, nhưng không dễ cũng không có nghĩa nhắm hai mắt tìm a. Nam Bác cái kia người anh nhìn cũng không được, Thiểm Thiểm là huynh đệ của chúng ta, chúng ta có nghĩa vụ vì hạnh phúc của hắn mà suy nghĩ phải không? Anh biết trong giới rất loạn, Phong Tranh em là giữ mình trong sach, cho nên anh mới yên tâm giao Thiểm Thiểm giao cho em. Đừng dẫn hắn đi tìm người lộn xộn, đem những tên hồ bằng cẩu hữu của chú em cách ly cho anh…”
Thiên Nguyên Sát Na liên miên cằn nhằn cùng Phong Tranh nói một tràng hạng mục chú ý công việc, chủ đề tư tưởng là một người: phải coi trọng Thiểm Thiểm, đừng để hắn sa lầy.
Kim Hạ nằm trên ghế salon nghe, cho đến khi Thiên Nguyên Sát Na cúp điện thoại, hắn không nhịn được chế giễu: “Cực khổ anh, lão mụ tử.”
“…”
“Thiểm Thiểm, tôi là vì cậu mạnh khỏe.”
“Ngày nào đó tôi nhất định sẽ đem đối tượng mang về cho anh kiểm duyệt, hỏi anh, cảm thấy y như thế nào? Thích không “
“Tôi nhất định nói không thích. Thiểm Thiểm, cậu hay là thích con gái tương đối khá…”
“Anh có bệnh? ” đã biết hắn cong lại còn nói loại chuyện không thực tế…, “Đợi ngày nào đó anh thích nam nhân, tôi sẽ thẳng trở lại.”
|
33: Hai thụ gặp nhau
Phi trường thành phố N.
Rốt cục cũng rời đi thành thị năm năm đã ở, đến một mảnh đất khác bắt đầu cuộc sống mới, tâm tình Kim Hạ vẫn còn ở trên mây. Cùng ba mẹ nói muốn tới Đế Đô làm việc, ba mẹ đối với việc hắn có thể đến Đế Đô phát triển rất trông mong, Kim Lăng càng đối với hắn dựng thẳng ngón cái, lúc nàng biết, Kim Hạ không thể nghi ngờ là đã giải quyết hết thảy, đem Thiên Nguyên Sát Na chém ở kết giới ngoài.
Duy nhất không cao hứng chính là Thiên Nguyên Sát Na, mấy ngày nay, y không lộ ra một nụ cười, đối với Kim Hạ không ngừng giữ lại, nhưng chính là như vậy. Kim Hạ muốn đi đến đâu phát triển, y làm bằng hữu không có cách nào can thiệp quá sâu.
Chỉ là một khi nghĩ đến Kim Hạ sắp rời khỏi cuộc sống y, trong lòng của y liền nói không ra lời khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Nguyên Sát Na mê mang, bản thân đối với Kim Hạ tình cảm tựa hồ vượt qua ranh giới bằng hữu? Chẳng lẽ là yêu?
Giật mình một cái, Thiên Nguyên Sát Na thanh tỉnh. Y rất thích Kim Hạ, nhưng đây không phải là tình yêu, có thể là manh, có thể là cưng chìu, nhưng yêu, tuyệt đối không phải. Bọn họ trong lúc này còn chưa chạm tới ranh giới kia, y nhất định là sinh ra ảo giác, đem tình cảm huynh đệ thuần khiết trở thành tình yêu.
“Thiểm Thiểm, hôn tôi một cái.”
“…”
“Cậu đều hôn Lưu Tinh.”
“Tôi chỉ hôn tiểu thụ.”
“…”
Thiên Nguyên Sát Na hướng hắn ngoắc: “Đến Bắc Kinh gọi điện thoại cho tôi, hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta trong trò chơi gặp nhau.”
“Gặp lại.”
Lạnh lùng hai chữ.
Ở chung mấy tháng, thái độ Kim Hạ đối với y cũng không một chút biến hóa, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nói chuyện lạnh lùng, đây là một tòa băng sơn khó có thể tan chảy.
Nam Bác bảo hôm nay có hội nghị quan trọng, không có thời gian tới sân bay đón, Kim Hạ nói không cần, hắn có bằng hữu tới đón. Đối với việc Kim Hạ tới Đế Đô làm việc lại không ở lại nhà y, Nam Bác vô cùng bất mãn, nhưng y bất mãn trái phải cũng không thay đổi được Kim Hạ. Sau khi nghe Kim Hạ nói bạn cùng phòng mới của hắn là bạn trên mạng, Nam Bác chỉ nói một câu cẩn thận. Hiển nhiên, y là người rất thực tế, đối với thế giới giả tưởng cái gọi là bạn trên mạng hoàn toàn không yên lòng.
Ở trên máy bay, Kim Hạ suy nghĩ ngoài đời Phong Tranh là người như thế nào. Khi hắn tưởng tượng, Phong Tranh là tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng, diện mạo thanh tú khả ái, một đôi mắt to sáng khả ái bộ dạng tiểu thụ… Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn chỉ còn một đôi mắt thuần khiết của nai con Bambi.
Thế cho nên, khi hắn thấy vị thiếu niên đôi mắt hoa đào trước mắt này hoàn toàn không nghĩ tới là ai.
“Thiểm Thiểm?”
Cái này thanh âm đặc biệt không còn ai khác ngoài… Phong Tranh!
“…”
Mắt hoa đào cong lên, mị thái mười phần: “Anh trong tưởng tượng của em giống nhau!”
“Em trong tưởng tượng của anh không giống.”
Phong Tranh choàng qua bả vai Kim Hạ: “So với tưởng tượng của anh đẹp trai hơn sao?”
“… ” Phong Tranh không thể dùng từ đẹp trai để hình dung, trên người hắn có một cổ yêu khí, lớn lên cũng rất…mỵ, nhưng hình dung như vậy đối với một nam sinh tuyệt đối không phải là khích lệ, hắn không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói, “Ừ, đẹp trai hơn một chút.”
Phong Tranh rất dính người, rất giống như trên internet, hoan hỉ thân cận hắn. Hai người ngồi trên xe, cả người Phong Tranh liền giắt lên trên người hắn, cười híp mắt nhìn: “Em mong đợi ngày này đã lâu, Thiểm Thiểm!”
“… ” Kim Hạ rất thực tế, “Chúng ta nói chuyện tiền thuê nhà một chút đi.”
“Anh ở nhà của em em sao có thể thu tiền của anh? An tâm ở đi.”
“Như vậy sao được.”
“Có cái gì không được? Lão cha em luôn lo lắng em một mình ở Bắc Kinh ngay cả bạn cùng phòng cũng không có, ngày nào đó chết yểu chết tha hương cũng không người báo cho ông biết, vừa nghe em nói có bạn cùng phòng hơn nữa rất đáng tin, liền cho em với bạn cùng phòng khá hơn một chút. Cho nên vui lên đi, không cần theo em khách khí.”
Cha mẹ Phong Tranh đều ở nước ngoài, một mình hắn ở Bắc Kinh đi học. Nhìn ra được, nhà của hắn hẳn là rất giàu giàu có, nhưng Kim Hạ không thích thiếu nhân tình người ta.
“Em không thu tiền thuê nhà anh liền đi ra ngoài thuê phòng.”
“Thua anh rồi, anh nộp thì nộp đi. ” Phong Tranh hai mắt lấp lánh nhìn, “Nếu không anh gả cho em làm vợ, như vậy anh cũng không cần nộp tiền thuê nhà.”
“…”
“Ha ha. ” Phong Tranh cười to, “Này, để ăn mừng chúng ta ngày thứ nhất ở chung, tối nay lên YY hát?”
“Tùy tiện.”
Nhà Phong Tranh ba phòng ngủ một phòng khách, Kim Hạ muốn căn nhỏ nhất. Phong Tranh thích sạch sẻ, trong nhà không thu được một hạt bụi, sàn nhà gần như lóe sáng, Kim Hạ không khỏi bội phục Phong Tranh, một người nam sinh thích sạch sẽ đến trình độ này cũng hiếm thấy.
Trong nhà có thư phòng, máy tính Phong Tranh để trong thư phòng, chỗ ghi âm cũng ở thư phòng.
“Trước ngủ một giấc, buổi tối dẫn anh đi chơi Bắc Kinh.”
“Anh phải đi làm.”
“Trước chơi mấy ngày rồi đi làm.”
“Hảo, đến nói anh một tiếng.”
Để hoan nghênh hắn đến, Phong Tranh làm một bàn thức ăn ngon, cuộc sống một mình Phong Tranh cũng không tự bạc đãi bản thân, tài nấu nướng luyện cao tay, Kim Hạ đối với thủ nghệ của hắn khen một tiếng tốt, liền không nói một lời ăn.
Phong Tranh nhìn hắn ăn.
“Sao em không ăn.”
“Em giảm cân.”
“…”
Kim Hạ nhìn vóc người thon gầy của Phong Tranh, im lặng. Phong Tranh mặc áo cổ thấp tay ngắn, lộ ra xương quai xanh rất gợi cảm, hợp với mị nhãn của hắn, cả người tản mát ra khí chất mỹ miều quyến rũ người.
Thật là cực phẩm thụ a. Kim Hạ cảm thán.
Phong Tranh tựa hồ đã quên Thiên Nguyên Sát Na đã dặn dò điều gì, Kim Hạ tới Bắc Kinh ngày thứ nhất liền dẫn hắn đi gay bar. Đây là Kim Hạ bình sinh lần thứ hai tới gay bar, lần đầu tiên là lúc tốt nghiệp trung học, đi một lần, dọa quay về.
Hắn không quên được những người đến gần hắn, lão nam nhân đối với hắn nói lên yêu cầu rõ ràng, làm hắn ác tâm đến ba ngày ăn không ngon.
“Em nghỉ hè ở chỗ này đi làm. ” Phong Tranh nói, “Tiền trà nước rất cao nha.”
Hai mỹ thiếu niên hình thức nam sinh đến gần, Kim Hạ phát hiện, những người đến thường khá trẻ.
Phong Tranh cười, mị nhãn cong lên, Kim Hạ không cách nào nhìn thẳng: “Trong vòng lẻ nhiều hơn. ” dừng một chút, “Em là số 1 nha.”
Phốc ——
Kim Hạ phun coca vào mặt Phong Tranh.
Hắn nhất định nghe lầm. Phong Tranh nhún vai: “Người nơi này ai cũng biết.”
“…”
Ở võng phối là “Vua tiểu thụ ” bản chất Phong Tranh lại là công! Chẳng bao giờ phối qua âm công Phong Tranh lại là công!
Thế giới quan của Kim Hạ bị phá vỡ.
Phong Tranh cười hì hì nhìn: “Thiểm Thiểm, anh trong tưởng tượng của em thật xinh đẹp, em quyết định đuổi theo anh.”
“… ” Kim Hạ bất đắc dĩ, “Đừng đùa.”
“Em thật tình. ” Phong Tranh cười đùa nói, “Dù sao anh ở nhà của em, anh chính là của em.”
“…”
Thiên Nguyên Sát Na bảo hắn đề phòng Nam Bác, y nhất định không nghĩ tới, Phong Tranh đồng dạng là nhân vật nguy hiểm. Bất quá, Phong Tranh và Nam Bác cũng không giống nhau như vậy, Phong Tranh là tiểu thụ, hắn nhìn ánh mắt của thanh minh mà chính trực của đứa nhỏ này, để cho Kim Hạ cảm giác mình vẫn còn rất an toàn.
Đêm đó tâm tình Phong Tranh rất hải, uống đến say không biết gì, may mà hắn còn nhớ rõ làm sao về nhà, nếu không hai người sẽ phải ở lại quán bar qua đêm.
Ngày hôm sau, Phong Tranh tỉnh rượu liền như không có chuyện gì đi học, làm bữa sáng cho Kim Hạ, ghi lại tờ giấy: “Công việc thuận lợi “.
Trước kia cùng Thiên Nguyên Sát Na ở chung, bữa sáng của hai người cũng ở công ty giải quyết, rất ít khi ăn ở nhà rồi mới đi làm. Cuộc sống như thế thật không sai, Kim Hạ một chút cũng không hối hận tới Đế Đô.
Kim Hạ đi hồi lâu rồi quay lại, cũng quyết định không thèm đi làm. Phong Tranh hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Kim Hạ nổi giận trong bụng, không muốn nói chuyện.
“Anh không đi làm. Nam Bác để anh làm thư ký cho y, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở trong tầm mắt y là được rồi, mẹ kiếp, đem anh thành cái gì? Tiểu mật?”
Hôm nay hắn thiếu chút nữa cãi nhau ầm ĩ với Nam Bác, hắn là dựa vào Nam Bác đi cửa sau vào Thiên Nguyên, nhưng không có nghĩa là hắn không có nửa điểm năng lực làm việc. Lúc Nam Bác nói hắn làm thư ký, để hắn tùy tiện chơi game, Kim Hạ nói: “Cảm ơn, tôi về nhà đi chơi.”
Liền đẩy cửa đi về.
“Tên kia thật dở hơi. ” Phong Tranh đánh giá, “Cho dù muốn bao nuôi anh cũng phải có chút thành ý, một vạn tiền lương, đuổi tên khất cái a!”
“…”
Phong Tranh và Kim Hạ không có cùng trọng điểm.
“Vậy anh làm sao bây giờ? Trở về thành phố N?”
“Em muốn để anh bị Thiên Nguyên cười chết sao?”
“Vậy anh nói với cấp trên của anh một chút, điều đến bộ phận khác.”
“Không, anh cũng không muốn bị y cười chết. ” Kim Hạ lòng tự ái ở quấy phá, “Huống chi anh không yêu anh ta, anh nghĩ… một lần nữa tìm việc làm đi.”
“Thật là kỳ quái, anh không yêu anh ta thì chạy tới đây để làm gì? ” Phong Tranh rất thông minh, hoa đào híp mắt mỵ nhãn như tơ, “Có phải hay không thành phố N có một người anh không thể với đến, cho nên anh trốn đến nơi này tị nạn?”
“…”
“Để em đoán là ai… Thiên Nguyên sao?”
“…”
“Xem ra em đã đoán đúng.”
“Em im miệng.”
“Bởi vì Thiên Nguyên có bạn gái, hi vọng cuối cùng của anh tan biến, cho nên anh nản lòng thoái chí rời đi thành phố N, muốn bắt đầu lại từ đầu. ” Phong Tranh lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, “Chỉ mong em nghĩ không sai. bạn gái Thiên Nguyên tên gì, hảo đáng ghét.”
Ngụy Ngữ Mộng cũng tới chơi Fantasy’s World, tự cho mình là phu nhân Thiên Nguyên, thành công khiến cho Phong Tranh cùng Hiên Phi bài xích. Bọn họ năm người không lọt bất kỳ một người nào vào, người nào không biết điều đâm một chân vào, sẽ phải chuẩn bị tốt là bị ghét bỏ.
“Em suy nghĩ nhiều quá. ” Kim Hạ muốn sờ sờ đầu của hắn.
“Thiểm Thiểm, em chính là từng phỏng vấn anh, anh thích Thiên Nguyên em so với bất luận kẻ nào đều là rõ. Không có ý không tốt thừa nhận, trong võng phối CV hướng Thiên Nguyên tỏ tình không phải chỉ một mình anh.”
Thân là MC của Nắm Bắt Thanh Âm, Phong Tranh nắm giữ rất nhiều thông tin Bát Quái. Nắm Bắt Thanh Âm của Kim Hạ, Phong Tranh toàn bộ quá trình đều ghi âm, hai người hàn huyên ba giờ, cuối cùng cắt bỏ chỉ còn 45 phút, tình cảm Kim Hạ dành cho Thiên Nguyên, Phong Tranh so với bất luận kẻ nào đều hiểu được.
Phong Tranh dương dương đắc ý nói: “Em đã sớm phát hiện là anh thích Thiên Nguyên nga, so với bản thân anh còn sớm hơn.”
“…”
Kim Hạ im lặng. Phong Tranh đắc ý hát: “Hiểu rõ anh nhất chính là, người yêu anh nhất là em nghĩ đến anh nhất là em gần anh nhất là em “
“… Đừng hát nữa.”
Kim Hạ một chút tâm tình cùng Phong Tranh nói giỡn cũng không có, Phong Tranh dọ thám biết bí mật sâu trong nội tâm hắn, hắn không cảm thấy mất mặt, cũng không sợ bị cười nhạo. Mặc dù Phong Tranh là người thích cười nhạo, nhưng hắn cũng không cười nhạo Kim Hạ, dù Kim Hạ phối âm cứng, diễn kỹ mặt co quắp, Phong Tranh cũng sẽ trái lương tâm khen “Thiểm Thiểm phối thật tốt “. Như hiên tại, cũng sẽ không cười nhạo hắn thích đại thần một thẳng nam, rõ ràng thích y lại thích ngược y, chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Hắn sợ Phong Tranh cho rằng hắn ở trong game thấy Thiên Nguyên Đại Thần đủ loại lạnh lùng ngạo mạn ngược đãi bất quá là để che dấu ý nghĩ – yêu thương hắn đối với với y, làm tổn hại hình tượng anh minh thần võ cao thủ của hắn.
Phong Tranh cho hắn uống một liều bình tâm: “Yên tâm, em không cười anh.”
|
34: Cãi nhau
Nam Bác gọi điện đến nỗi điện thoại hắn muốn hỏng, Kim Hạ tắt điện thoại. Nam Bác liền tìm Thiên Nguyên Sát Na nói chuyện, Thiên Nguyên Điện Hạ lên tuyến liền tới hỏi, Xiêm Y Xốc Xếch trả lời: không làm, tìm công việc mới.
【 Mật 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: vậy cậu trở lại.
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: cám ơn anh! Chờ tôi chịu không nổi nữa lại tới tìm anh.
【 Mật 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: Thiểm Thiểm, sao cậu tùy hứng như vậy, nói xong đi phân bộ Thiên Nguyên ở Đế Đô làm, hiện tại lại không đi, một mình cậu ở đế đô làm sao sống?
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Phong Tranh nuôi ta.
【 Mật 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: …
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Tôi vào tháp.
Năm tháng, Fantasy’s World biến hóa lớn nhất chính là đổi mới quy tắc Tháp vinh quang, từ phó bản một mình biến thành phó bản hai người. Đổi mới này khiến cho một số ngoạn gia có phản ứng ngược, nói rằng Tháp vinh quang là phó bản khó nhất Fantasy’ World nhưng chính là niềm vui thú lớn, sửa lại quy tắc Tháp vinh quang, bọn họ mất đi cái “Vinh quang” đặc biệt, trò chơi này mất đi lực hấp dẫn. Có người tỏ vẻ vứt hố, nhưng càng nhiều người ủng hộ quy tắc này, nhất là ngoạn gia chức nghiệp vú em, nhóm người này không có cách nào tự xoát rốt cục có ngày nổi lên —— từ nay về sau, chức nghiệp vú em sẽ trở thành chức nghiệp vẻ vang nhất khi nhắc đến Tháp vinh quang!
vú em: chức nghiệp chuyên buff máu, ví dụ: Nga mi:3
Có vú em trong tay, ta có thiên hạ!
Phi Hoa Lạc không còn đau khổ nữa, hăng hái lôi Xiêm Y Xốc Xếch vào tháp: Thiểm Thiểm, đi trước, em đến sau!
【 Đội ngũ 】 Xiêm Y Xốc Xếch: em đứng yên đừng nhúc nhích, anh đánh.
【 Đội ngũ 】 Phi Hoa Lạc: …
Xiêm Y Xốc Xếch một mình là có thể xoát phó bản, tha Phi Hoa Lạc vào đơn giản là vì hắn là một vú em không thể tháp.
Phi Hoa Lạc nhận mệnh theo sát phía sau Xiêm Y Xốc Xếch, thỉnh thoảng tự buff máu, xong rồi nhàn nhã đi chơi.
Phong Tranh nhàm chán quay đầu nhìn thao tác Kim Hạ: “Anh mỗi ngày mang em, tiền thuê nhà liền miễn.”
“Em khôi hài đi.”
“Hiện ở trên kênh thế giới khắp nơi đều phát loa dẫn người vào tháp, một lần một trăm kim tệ.”
Kim tệ cùng nhân dân tệ tỷ lệ là 100:10.
“Không đáng giá. ” ý tứ của hắn là một trăm kim không đáng giá qua tháp, đây không phải là phó bản không thể phá. Nghề nghiệp ngoạn gia cũng không đáng được số tiền này, phá tháp tốn rất nhiều thời gian. Cao thủ như hắn, hiện tại nhanh nhất cũng phải hai giờ.
“Có người nói hai người tổ đội vào tháp so với xoát tháp một mình nhanh hơn.”
“Phải, nếu không thì có ý nghĩa gì.”
“Thiểm Thiểm, anh có tiểu hào không? Dùng tiểu hảo theo em vào tháp xoát, cỡ như anh xoát một mình là được rồi.”
Kim Hạ mua ba hào max level, đặc biệt chà tháp, nghe Phong Tranh nói như vậy, liền sảng khoái đáp ứng. Tiểu hào trang bị không tồi, chẳng qua là không có tình cảm.
Bốn hào, toàn bộ dùng để xoát thời gian không sai biệt lắm, vận khí tốt có thể thu được tài liệu không tệ, vận khí không tốt liền không thu hoạch được gì, may mà hắn đầu cơ trục lợi thu vào tương đối ổn định, một tháng ít nhất doanh thu một nghìn không có vấn đề.
Có thể dẫn người rồi, Thiên Nguyên Điện Hạ trước cùng Xiêm Y Xốc Xếch xin gia nhập đội ngũ, Xiêm Y Xốc Xếch nói: Tôi mang Phong Tranh.
Thiên Nguyên Điện Hạ lệ chạy.
Dựa theo ý kiến Xiêm Y Xốc Xếch, hắn một mình xoát, Thiên Nguyên Điện Hạ cùng Phi Hoa Lạc tổ đội, Lưu Tinh Phi Vũ cùng Thuỷ Lam Lam tổ đội, đối với năm người đều tốt. Hết lần này tới lần khác bọn họ năm người dư ra một người không hài hòa Tiếu Mộng —— ID game của Ngụy Ngữ Mộng.
Tiếu Mộng cấp 15, triệt đầu triệt đuôi người mới Tiểu Bạch, một mình nói sẽ không chơi, phải có Thiên Nguyên Điện Hạ mang theo, bốn người khác đều tỏ vẻ không rảnh mang theo người mới, tỏ vẻ không muốn quấy rầy thế giới hai người bọn họ, cho nên, bốn người có tổ đội riêng, còn lại rơi xuống đầu Thiên Nguyên Điện Hạ.
Tiếu Mộng vào trò chơi ngày thứ nhất liền phát hiện bọn họ năm người cùng một công hội, cũng muốn gia nhập phái Thiên Sơn, Thiên Nguyên Điện Hạ làm khó rồi, y nói: thêm người là Thiểm Thiểm quản.
Kể từ khi bọn họ chấp chưởng phái Thiên Sơn, Xiêm Y Xốc Xếch liền chịu trách nhiệm thêm người, hắn thêm người tiêu chuẩn chỉ có một —— max level, trang bị tốt.
Tiếu Mộng người mới, hắn chỉ có thể xin lỗi: chờ cô max level lại đến.
Tiếu Mộng lại cảm thấy bọn họ chèn ép nàng, thương tâm anh anh khóc. Bốn người tập thể im lặng, một người công chúa tâm pha lê bọn họ hầu hạ không nổi, ở chung một chỗ không có ý nghĩa, liền thoát khỏi đội, rơi xuống tổ đội Thiên Nguyên Điện Hạ, tổ bốn người cày phó bản.
Xiêm Y Xốc Xếch phiền chết Tiếu Mộng, nàng không biết từ đâu nghe được hắn có thói quen tặng trang bị tốt, liền hướng hắn muốn trang bị. Xiêm Y Xốc Xếch trực tiếp không khách khí: chồng cô so với tôi có tiền nhiều hơn, tìm y tặng.
【 Mật 】 Tiếu Mộng: anh ấy nói cậu trang bị tồn kho rất nhiều, không cần đưa tôi vài món.
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: cô để tự y tìm đi.
【 Mật 】 Tiếu Mộng: thái độ cậu sao lại đáng ghét như vậy!
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: ừ.
Lửa tức Xiêm Y Xốc Xếch rơi trên người Thiên Nguyên Điện Hạ: phiền toái quản tốt lão bà của anh, muốn trang bị của tôi. Trang bị của tôi chỉ tặng cho huynh đệ, không tiễn nữ nhân, OK?
【 Mật 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: Thiểm Thiểm, đừng nóng giận, nàng lại đi quấy rầy cậu?
Kim Hạ nghĩ tới sẽ lên khí tức: nàng là lão bà của anh hay là lão bà của tôi? Cả ngày bắt tôi đem vào phó bản là chuyện gì? Tôi không rảnh đem người mới hạ phó bản!
【 Mật 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: bởi vì tôi cả ngày khen cậu rất lợi hại (⊙o⊙)
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: …
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Tôi không rảnh. Nàng lại phiền tôi tôi trực tiếp tiến sổ đen, đừng trách tôi không để cho lão bà của anh mặt mũi.
Lúc sau, không chỉ … Tiếu Mộng, ngay cả Thiên Nguyên Điện Hạ phiền hắn cũng ít đi.
Hắn và Thiên Nguyên Sát Na càng lúc càng xa.
Ngoài đời cắt đứt liên lạc, trong trò chơi không tổ đội nữa, trở thành người lạ chẳng qua là sớm muộn a, cũng giống như Áp Mỗ La bọn họ.
Tiếu Mộng cấp 35, Thiên Nguyên Điện Hạ đem nàng gia nhập công hội, Xiêm Y Xốc Xếch trước tiên đá.
【 Công hội 】 Xiêm Y Xốc Xếch: quy tắc công hội sẽ không bởi vì bất luận ai mà thay đổi.
【 Công hội 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: …
【 Công hội 】 Phi Hoa Lạc: đúng vậy a, để nàng max level lại đến, không kém lúc này.
【 Công hội 】 Lưu Tinh Phi Vũ: chính là… Tiếu Mộng dù sao cũng là bạn gái Thiên Nguyên, chúng ta như vậy có phải hay không không nhân tình?
Một câu nói, dẫn đến vô số đảng vây xem.
Phái Thiên Sơn đệ tử kinh hãi.
Cái gì?
Bạn gái Thiên Nguyên?
Nữ nhân mới vừa rồi kia?
Ngoài đời hay là trên internet?
Không thể nào, tôi không bao giờ … tin tưởng tình yêu nữa!
Đại thần, anh vứt bỏ Thiểm Thiểm sao!
Ô ô ô, làm sao bây giờ, mặc dù biết đại thần là thẳng, sớm muộn cũng kết hôn, nhưng ngày này đến… Tôi không cách nào tiếp nhận a không cách nào tiếp nhận!
【 Công hội 】 Manh Nương: xiêm y đại thần, để cho nàng vào đi, vì đại hạnh phúc thần suy nghĩ
【Công hội 】Shana Tương: đúng vậy đúng vậy a, nàng bởi vì vào không vào được công hội tức giận nhiều lần, đại thần cũng khó.
【 Công hội 】 Thiếu Chết Dị Tính: 35 cấp không thấp, tôi mới 40.
【 Công hội 】 Thuỷ Lam Lam: Xiêm y, tôi cùng Lưu Tinh thương lượng qua, đồng ý nàng vào.
【 Công hội 】 Xiêm Y Xốc Xếch: …
【 công hội 】 Phi Hoa Lạc: em ủng hộ Xiêm Y, quy tắc công hội không nên bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi.
【 Công hội 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: vậy thì toàn dân bỏ phiếu đi, ủng hộ bạn gái tôi vào +1, phản đối +2.
Một mảnh +2.
【 Công hội 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: …
Các fan đối với hắn bạn gái y bài xích không thua huynh đệ bốn người.
【 Công hội 】 Xiêm Y Xốc Xếch: quy tắc là tôi định, tôi rời khỏi, mọi người cũng không cần quy tắc.
Nói xong.
【 Hệ thống 】 Ngoạn gia Xiêm Y Xốc Xếch rời khỏi Phái Thiên Sơn!
Kênh công hội sẽ phát sinh thành dạng gì Kim Hạ không biết, hắn lui không có bất kỳ lưu luyến nào.
Cái công hội này hắn vốn không nên có tình cảm, bình thường trừ thêm người cũng không có làm cống hiến gì, mà bản thân của hắn cũng ghét bỏ công hội nơi một đống thủy hóa, chỉ sợ lúc sau dù tăng thêm nhiều cao thủ max level cũng không thể vãn hồi một nhóm tay tàn thực tế phía trước.
【 Mật 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: Thiểm Thiểm, sao cậu có thể như vậy!!!
【 Mật 】 Thiên Nguyên Điện Hạ: cậu không nói với tôi một tiếng, không cho vào liền không cho vào, cậu náo cái gì? Ngữ Mộng nơi nào đắc tội cậu? Cậu cứ như vậy chán ghét nàng?
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: Tôi chán ghét phái Thiên Sơn, chán ghét Ngụy Ngữ Mộng, tôi rời đi tôi cao hứng, Ngụy Ngữ Mộng gia nhập anh cao hứng, nhất cử lưỡng tiện, anh nói nhảm cái gì?
【 Mật 】 Phi Hoa Lạc: Thiểm Thiểm, anh thật sự là… Trở mặt vô tình a, công hội náo muốn bể, fans CP các anh rối rít nói Tiếu Mộng gia nhập tất cả sẽ thối lui khỏi… A, nàng đã gia nhập, rất nhiều người rời hội.
【 Mật 】 Thuỷ Lam Lam: Thiểm Thiểm, cậu có phải hay không giận quyết định của tôi cùng Lưu Tinh? Chúng ta chỉ là muốn, Tiếu Mộng dù sao cũng là bạn gái Thiên Nguyên, không thể không để cho y mặt mũi. Mất đi là Thiên Nguyên, nếu là người khác, sớm ngay cả huynh đệ cũng không làm.
【 Mật 】 Lưu Tinh Phi Vũ: Thiểm Thiểm, cậu trở lại đi, rất nhiều muội tử thối lui khỏi công hội, trước khi thối lui đều nói sẽ thành hắc fan của Thiên Nguyên… Thiên Nguyên một chút cũng không giữ lại, hảo một cái công hội náo thành như vậy có ý tứ sao?
hắc fan: giống giống anti fans
【 Mật 】 Phi Hoa Lạc: Thiểm Thiểm, em cũng lui, anh đến đâu em theo tới đó, không cho phép anh bỏ em xuống.
【 Mật 】 Giới Sắc: huynh đệ, cậu lui phái Thiên Sơn? Trở lại không?
【 Mật 】 Áp Mỗ La: Tiểu loạn, tới Thịnh Thế Vương Triều chúng ta đi!
【 Mật 】 Xiêm Y Xốc Xếch: phiền chết, tôi tạm thời không có tính toán gia nhập công hội, tự do một thời gian ngắn, đừng đến phiền tôi.
Xiêm Y Xốc Xếch đại thần cùng với vô số muội tử rời đi cũng làm cho những cao thủ gia nhập lúc sau sinh ra một tia dao dộng, bọn họ truy tìm cước bộ đại thần mà đến, bọn họ vì khả ái muội tử mà đến, hiện tại đại thần không có, muội tử cũng không có, đợi còn có ý tứ gì?
Ai, tính một cái, thêm người công hội không phải là thêm, trừ phi ba đại công hội kéo người tới tìm, nếu không liền tạm thời lưu lại đi. Đại đa số cũng ôm ý nghĩ như vậy, phái Thiên Sơn cuối cùng chỉ có một nhóm thuỷ hoá đi theo đại thần.
Nhóm thuỷ hoá mà Xiêm Y Xốc Xếch không nhìn đến “Bề ngoài lại trung thành” làm cho hắn cảm động, hắn phát loa nói: kênh YY.
“Hôm nay tâm tình không tốt, cho nên ca hát. Nhưng bởi vì mọi người, tâm tình tốt hơn một chút. Cám ơn. ” hắn đi YY, các fan đều là chờ ở nơi đó, kiển chân chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Trong những người này, có fans tinh khiết của hắn, có phái Thiên Sơn trung thành, cũng có người vốn là bổn mạng Thiên Nguyên hiện tại biến thành đen chuyển thành một loại fan phức tạp.
“Sau hôm nay tôi có thể mất đi một người huynh đệ, đây không phải ý của tôi, nhưng thực tế luôn đầy bất đắc dĩ. ” Kim Hạ bình tĩnh nói, dưới có người hỏi vị huynh đệ kia có phải Thiên Nguyên đại thần hay không, Kim Hạ đàng hoàng trả lời, “Là y. Tôi hôm nay không để mặt mũi cho y như vậy, y cùng tôi đoạn giao cũng là chuyện nên làm.”
Fan CP ngược khóc. Kim Hạ nói: “Không có gì thương tâm. Tôi không hề thích bất kỳ nữ nhân nào ngoài mẹ tôi chị tôi… cũng ngoại trừ các ngươi.”
Vì trấn an các fan, Kim Hạ cuối cùng cộng thêm mấy chữ. Nếu như nói, lúc trước thật là như vậy, hôm nay cũng có chút thích nhóm người hâm mộ thật lòng yêu thích hắn.
Cũng là hôm nay, Kim Thiểm Thiểm ở võng phối chính thức come out.
come out: công bố tính hướng
|