Ngoại truyện : Sơ ngộ [2]
“… Khi đó chẳng qua là khách qua đường.”
Lâm Đăng thầm mắng một tiếng xui xẻo, nắm chặt lấy một cái chìa trong chùm chìa khoá đút vào bên trong ổ khoá, lúc này làm sao có thời gian kiểm từng cái, chỉ có thể dựa vào vận may.
‘Crack lặc’, là tiếng chìa khoá xoay, trong lòng Lâm Đăng buông lỏng, đẩy cánh cửa nhảy vào trong, lại thành công trước khi con tang thi đầu tiên nhào tới đã đóng sập cửa.
Đằng sau cánh cửa còn có cửa khác, Lâm Đăng không vội vàng mở khoá, đoạn hành lang này là đủ an toàn, đằng sau cánh cửa kia ai biết có cái gì đang chờ đón hắn, hệ số an toàn không cao, lỡ đâu chào đón hắn chính là đại quân tang thi, hắn có thể khẳng định, trong bệnh viện này là có người may mắn sống sót, nhưng mà số lượng tang thi so với bên ngoài không hề kém, hiện tại không phải là mạt thế sơ kỳ, đã qua nhiều năm như vậy, hắn không tin bệnh viện này không bị chiếm đóng, nhưng mà có thể ở trong đại quân tang thi sống sót, những người đó cũng thực đủ bản lĩnh.
Chờ hắn rốt cuộc cũng bẻ được cánh tay đứt trên tay mình xuống, đã là chuyện của vài giờ sau đó. Hắn lấy lại bình tĩnh, bước tới trước cánh cửa, đem từng cái chìa khoá ra thử, ngay khi cái chìa vừa khớp với ổ khoá, động tác của Lâm Đăng cũng chậm lại, kéo cửa ra một khoảng nhỏ, hắn lui lại phía sau vài bước, nhặt cánh tay người đầy máu bị đứt kia đá tới bên cạnh khe cửa, đợi một lúc, đằng sau cửa không có bất kỳ động tĩnh nào, càng thêm không thấy bóng người đung đưa.
Lúc này Lâm Đăng mới dứt khoát mở cửa, bước vào trong.
Bên trong cửa vẫn như trước có một cánh cửa đóng kín, thế nhưng trên cánh cửa có dấu ‘X’ màu đỏ thật to, Lâm Đăng biết, đây là dấu hiệu thông báo đằng sau cửa có tang thi.
Ở trên đầu tường hành lang có một cái thông gió rộng mở, có một cái bậc thang dựa vào tường, Lâm Đăng nhíu nhíu mày, nghĩ rằng quả thế, nhanh chóng đem nó cầm tới chống vào lối cửa thông gió, dễ dàng bò lên, đường thông gió này dẫn bò qua phía bên kia cánh cửa, phía sau cánh cửa giống như hắn dự đoán là đại quân tang thi triều, chúng nó đi tới lui không có mục tiêu, trong nháy mắt ngửi được mùi khí tức của nhân loại, lập tức xao động lên, ngẩng đầu gào thét với Lâm Đăng vừa vặn thò đầu ra, có một con thậm chí trực tiếp nhảy lên, vươn tay tóm lấy chân Lâm Đăng.
Tang thi cao cấp?!
Đầu cửa thông gió không thể xoay người, Lâm Đăng chỉ có thể không ngừng đạp hai chân, cố hết sức dậm xuống con tang thi chết tiệt kia.
Tang thi thật sự nắm rất chặt, hơn nữa trọng lượng không ngừng gia tăng, Lâm Đăng không nhìn thấy được tình huống phía dưới, nhưng có thể suy đoán được đám tang thi đang bu lại kéo, chỉ dựa vào trọng lượng thiếu chút nữa đã kéo hắn xuống.
Hô____rống_____
Theo Lâm Đăng trượt xuống, âm thanh tang thi càng hưng phấn, đã có mấy con tham ăn muốn cắn hắn, tiếc là giày da quân dụng của Lâm Đăng chất lượng rất tốt, cắn không rách, ngược lại là răng rụng đầy mồm.
Trong đường thông gió không có cái gì để nắm, Lâm Đăng bất lực bị kéo ra ngoài, vào cái thời điểm sắp phải rớt khỏi đầu đường, hắn đột nhiên bấm tay dùng sức túm lấy đầu cửa thông gió, cơ bắp trên cánh tay từng khối căng phồng lên, khuôn mặt trướng đỏ bừng, đám tang thi bên dưới bất mãn rống cổ họng lên, càng thêm dùng sức kéo hắn xuống.
“Cút!” Lâm Đăng nghiến răng, dùng sức dậm xuống, ngay khi tang thi loạng choạng trong nhất thời không thể dùng sức với hắn, hắn đột nhiên gập cong người, vung dao hung hăng chém xuống bên dưới chân, cùng với âm thanh nện đập xuống đất, dưới chân nhẹ nhàng, Lâm Đăng bắt lấy thời cơ nhào lên khoảng trống, giống hệt như con khỉ nhanh nhẹn chui tọt vào đường thông gió, tiếp theo sau đó thì bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là dọc đường cái tay tang thi bị đứt nắm chặt lấy chân hắn va đập vào đường ống khiến hắn hết sức buồn nôn.
Một lúc lâu sau, Lâm Đăng không thể nhịn được nữa, xem xét đầu bên cửa thông gió kia không có tang thi thì nhảy xuống, còn cái cánh tay lì lợm vẫn còn bám vào giầy hắn, Lâm Đăng dùng hết chín trâu mười bò cũng dứt không ra.
Đành phải nhảy cò cò một chân về phía trước, không còn cách nào, cái tay đó nắm đế giày hắn.
May mà nơi này khắp nơi đều là phòng bệnh, hắn tuỳ tiện vào một căn phòng không có đóng kín cửa, lật tay đóng cánh cửa lại, lúc này mới ngồi lên giường thở ra một hơi.
Một thời gian dài không có ai quét dọn, trên ga giường màu trắng phủ đầy tro bụi, thế nhưng Lâm Đăng không có quan tâm nhiều như vậy, bây giờ hắn khá mệtm còn hơi khát nước.
Từ trong giày rút ra một cây dao găm nhỏ, Lâm Đăng bắt đầu cạy mở từng ngón tay, cạy không được thì trực tiếp cắt, cắt đến khi còn một chút da dính mới thôi.
Giải quyết xong cái tay tang thi ‘khó chơi’ này, bên ngoài cửa sổ đã tối thui.
Lâm Đăng có chút đói bụng, hắn càng không có dư năng lượng đi thám hiểm bệnh viện tâm thần này, việc cấp bách là phải tìm cái gì đó để ăn, mà những thứ vật tư quý giá đó chắc đã được giấu đi, rất có khả năng là những người sống sót ở nơi này, hắn không ngại dùng vũ lực uy hiếp bọn họ cống nạp chút đồ ăn và thức uống.
Ngồi lâu trong căn phòng đóng kín có chút nghẹt khí, Lâm Đăng không thể không đi ra ban công thông gió, sau đó không có bất kỳ dấu hiệu gì nhìn thấy____một thanh niên hết sức thon gầy, suy nhược đến mức như một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu ta.
Làn da thanh niên đó rất trắng, trong buổi tối giống như là nhìn thấy người giấy sống, rất doạ người.
“Hey!” Lâm Đăng quát lên với cậu, thanh niên không để ý đến hắn, vẫn không nhúc nhích ngồi bên trên lan can ban công, im lặng không lên tiếng nhìn xuống đám tang thi trùng trùng điệp điệp bên dưới.
Lâm Đăng bĩu môi, đi tới hành lang, một cước đá văng cánh cửa phòng cách vách, hùng hổ cầm khẩu súng lục vọt tới ban công.
“Không muốn chết thì đem một phần thực vật của các người giao ra, nếu không…” Lâm Đăng cười lạnh một tiếng, mở chốt an toàn, vững chắc chĩa súng vào huyệt thái dương thanh niên, dùng hành động thuyết minh hậu quả.
Thanh niên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu hun hút như hoà nhập vào trong bóng tối, tử khí nặng nề, cậu giật giật đôi môi khô khốc, âm thanh khàn khàn nói, “Cha đến đón con sao?”
Lông mi Lâm Đăng rung chuyển vài cái, cha? Ông đây nhìn già thế hả?!
Thanh niên lại tự quay đầu lại, nhấc tay nhìn chằm chằm bức ảnh chụp đã nhéo nhăn thành nhiều nếp không nói lời nào, trên ảnh là một người đàn ông mặc tây trang, nhìn trông rất thành thục lại không mất đi vẻ đẹp trai, trên bụng là một cậu bé mềm mại ngoan ngoãn nằm sấp, đôi mắt cong cong cười lên cực kỳ xinh đẹp.
“Cha đã chết.” Thanh niên ném bức ảnh trên tay xuống, mặt không biểu tình nhìn nó lượn lờ tung bay vào ‘biển tang thi’.
“…” Kiên nhẫn của Lâm Đăng đã hoàn toàn bào hết, hắn vừa muốn đưa tay kéo thanh niên xuống, liền bị một nòng súng lạnh lẽo chĩa vào giữa trán, mà súng trên tay hắn lại không biết biến đâu mất.
Lâm Đăng sững sờ nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng của thanh niên, không thể tin được chỉ trong nháy mắt đã đoạt được súng của hắn, mà cổ tay hắn đến giờ còn không có chút cảm giác nào.
“Ha ha.” Lâm Đăng cười khẽ, thản nhiên nhắm hai mắt lại, có thể chết dưới tay kẻ mạnh, hắn không cảm thấy mất mặt.
Bang____
Súng nổ, đau đớn trong dự đoán không có đáp đến người hắn, chất lỏng ấm áp bắn lên trên mặt hắn, Lâm Đăng mở mắt, nhìn thanh niên kia im lặng nhắm hai mắt lại, từ trên lan can chậm rãi rơi xuống dưới.
Lâm Đăng nằm sấp trên lan can nhìn xuống, chất lỏng ấm áp trên khuôn mặt bị gió đêm thổi qua, lạnh rùng mình, mùi máu tươi nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi không tiêu tán.
Nhìn một lúc, Lâm Đăng chép miệng chậc chậc hai tiếng, nhìn phía dưới bởi vì thức ăn mới mẻ từ trên trời giáng xuống mà tang thi quần khuấy động lên, tiếc hận nói: “Nếu như cậu đưa chút đồ ăn cho tôi, tôi có thể giữ cho cậu nguyên xác.”
Hắn dường như đã quên, một giây trước thanh niên chĩa súng vào trán hắn, mà không phải là hắn chĩa vào huyệt thái dương của thanh niên.
___ ___ Toàn Văn Hoàn________
Ex: Tóm gọn hai ngoại truyện cho mọi người hiểu:
Đây là kiếp trước của Lâm Đăng, vào nhiều năm sau trong mạt thế, Lâm Đăng khi đó đã tổ đội với đám người Đao Ba Kiểm, nhớ tới kho vũ khí trong bệnh viện tâm thần nên quay lại tìm. Khi này, Cảnh Mặc đã là một thanh niên nhưng vẫn mắc chứng tự bế, tinh thần suy nhược, có lẽ là dựa vào thức ăn dự trữ trong bệnh viện hoặc Cảnh Dục đã đón cậu về rồi cậu lại bỏ trốn đến đây, nên sống lay lắc cho đến khi gặp Lâm Đăng. Vào thời điểm đó, có lẽ là hồi quang phản chiếu cuối đời của Cảnh Mặc, cậu nhận biết cha đã chết, không còn ý thức sống nữa nên chọn lựa tự sát.
Điều này giải thích vì sao kiếp trước không có thiên tài Cảnh Mặc, vì sao nhân loại không sớm tìm được mầm bệnh…
|