Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
|
|
Chương 49: Dị biến
“Để công bằng, mười vị may mắn ngày hôm qua, ba tiểu đội Thự Quang, Ác Mộng và Hồ Điệp sẽ phái ra ba đại biểu rút thăm chọn lấy người thuộc về tiểu đội của mình, và bây giờ, trước tiên xin mời tiểu đội đoạt hạng ba___tiểu đội Hồ Điệp phái đại biểu lên trên sân khấu.” Trên mặt MC treo nụ cười sâu xa, đưa người thanh niên tóc đen trên mặt có xăm hình con bướm đẩy ra trước sân khấu.
Không biết có phải do Lâm Đăng ảo giác hay không, sau khi người thanh niên này lên sân khấu, không khí ở hội trường khá kỳ quặc, nhiều người như vậy nhưng không có ai nói chuyện, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân khấu, giống như là mong đợi cái gì đó.
Bộ dáng của thanh niên tóc đen không tính là đẹp, nhưng khiến cho người lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, sẽ muốn nhìn thêm lần thứ hai thứ ba, khuôn mặt anh ta thuộc dạng dễ nhìn, da cũng trắng, tuổi khoảng chừng hai mươi bảy, trông có vẻ rất hiền lành nhưng trên mặt lại xăm hình một con bướm, tô thêm một phần diễm lệ, hai loại khí chất kết hợp một chỗ, khiến người nhìn cảm thấy rất mâu thuẫn.
“Ồ, đây là đội trưởng đích thân ra trận nha, xem ra tiểu đội Hồ Điệp lần này rất là nể tình nha~ hay là trong mười người may mắn này có người được tiểu đội Hồ Điệp nhìn trúng?” Tố chất bát quái của MC bắt đầu bộc phát, không ngừng nháy mắt liên tục với đội trưởng Nguyễn Ngọc của tiểu đội Hồ Điệp.
Nguyễn Ngọc cong cong khoé môi, đi đến cái hộp phía trước, đang định thọc tay mình vào đó thì bị người gián đoạn.
“Chờ đã, tôi nghĩ cách này không hay, không bằng mời mười vị kia lên sân khấu, ba tiểu đội chúng ta lựa chọn cùng một lúc, nếu có người bị nhiều tiểu đội nhìn trúng thì để cho người đó tự lựa chọn gia nhập đội nào, mọi người cảm thấy hình thức như vậy có được không?”
Khán giả hô lên phụ hoạ, “Đúng thế, vậy mới công bằng!”
“Ủng hộ đề nghị của Thự Quang!!”
“Cách cũ là toàn dựa vào may mắn, nên chọn như vậy, mọi người bình thường đều biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, dùng thực lực để nói chuyện, so với bóc thăm thì công bằng hơn.”
“Kêu gọi ủng hộ cách thứ hai!!”
Không có lửa thì làm sao có khói, khán giả tích cực như vậy chỉ đơn giản là muốn xem náo nhiệt, lần này đúng là trong mười người may mắn có một nhân vật khá phỏng tay, bởi vì người này, hai tiểu đội Thự Quang với Hồ Điệp vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng mà trở nên đối chọi nhau, cong cong quẹo quẹo trong đó thì đâu có thể chỉ vài ba câu là xong được.
MC cầm khăn tay lau mồ hôi, “Được rồi, vậy cứ làm theo đề nghị của đội trưởng Mã Định Vũ tiểu đội Thự Quang đi.”
“Tiếp theo, xin mời mười người may mắn ngày hôm qua bước lên sân khấu…” MC điều chỉnh lại trạng thái, cười tủm tỉm tuyên bố.
Lâm Đăng đứng trong góc sốt ruột nhìn đồng hồ, sắc mặt vô cùng âm u, lại nửa giờ, giỏi thật, hắn thực sự bái phục.
Chậc, hắn đợi lát nữa thì quay lại, đi xem Cát Nam còn có trong căn cứ không, nếu thật sự đã bị đưa đi, đến lúc đó muốn tìm cũng khó.
Khi mười người may mắn bước ra sân khấu, khán giả tung hô ầm ĩ, có la ó, có huýt sáo, thậm chí có cô gái kích động la hét phấn khích.
“Đợi đợi, người của tiểu đội Ác Mộng chưa đến sao?”
“Đúng thế, người của Ác Mộng đâu?”
“Bọn họ luôn đến rất muộn, chờ một chút đi.”
Lâm Đăng bước tới hành lang đại sảnh đi ra ngoài cánh cửa xoay, ra khỏi cánh cửa xoay, dĩ nhiên là quảng trường trung tâm.
Rất ít người trên quảng trường, số lượng tuyệt đối đếm trên mười đầu ngón tay, cô bé ôm búp bê bẩn lần trước vẫn như cũ ngồi trên băng ghế nhỏ.
Lâm Đăng nhìn cô bé một cái liền thu hồi tầm mắt, sải bước đi về phía khu dân cư cao cấp.
Mà cùng lúc đó, hai chiếc xe thể thao màu đỏ từ đường lớn một trước một sau quẹo vào quảng trường, vô cùng kiêu ngạo dừng bên trong khu vực quảng trường, tổng cộng có năm người đàn ông và hai người phụ nữ bước xuống hai xe.
Lâm Đăng lựa chọn đường vừa vặn ngược lại những người đó, ánh mắt của hắn rất tự nhiên lướt qua hoa văn hình đầu lâu trên cửa xe, rất quen mắt, lại nhìn thấy thanh niên đội mũ lưỡi trai và ông chú râu quai nón trong đội ngũ, lúc này mới nhớ ra, hắn gặp bọn họ ngày hôm qua.
Nhưng mà Lâm Đăng không muốn có mối liên hệ gì với bọn họ, lập tức thu hồi lại tầm mắt, khi đi ngang qua bọn họ còn cố tình đẩy nhanh tốc độ rất nhiều, khuôn mặt biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt thẳng về phía trước, giống như là không nhìn thấy nhóm người này.
Thanh niên mũ lưỡi trai nhét một tép kẹo cao su vào miệng, vừa nhai vừa nói với ông chú bên cạnh, “Là người ngày hôm qua, phải không?”
“Phải, nhìn giống.” Ông chú châm một điếu thuốc, dựa vào chiếc xe câu được câu không hút thuốc.
“Anh ta là ai?” Cô gái nhanh nhẹn lật người nhảy lên đỉnh xe, giơ máy ảnh nhỏ trên cổ nhấn nút chụp bóng lưng phía sau Lâm Đăng, chụp xong, cô lại nhảy xuống dưới, cho một cô gái khác thưởng thức hình ảnh vừa chụp được.
“Không biết, chúng ta vào thôi.” Thanh niên mũ lưỡi chai gỡ xuống cái mũ trên đầu, để trên ngón tay xoay xoay, khuôn mặt anh ta rất phổ thông, đặc điểm trên mặt bình thường, thuộc về dạng người ném vào đám đông tuyệt đối không tìm ra được.
Ông chú quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, Lâm Đăng đã đi mất hút, ông ta nâng cằm gọi người ở phía trước, “Hạ Huy, thằng nhóc này rất khá.”
“Để xem đi.” Hạ Huy phủi phủi cái mũ, một lần nữa đội lên đầu mình.
CiCi buông máy ảnh xuống, bĩu môi, “Đừng lại bị băng đảng thần kinh Thự Quang kia đoạt đi, nhân số của bọn họ đã gấp đôi chúng ta rồi.”
“Không cần lượng, quan trọng chất.” Hạ Huy khịt mũi khinh thường, “Lần này Thự Quang được hạng nhất chẳng qua là may mắn, chúng ta là dựa vào thực lực, hiểu?!”
CiCi thở dài một hơi, “Đội trưởng…”
Không chờ CiCi nói xong, Hạ Huy đã bước vào trong cánh cửa xoay tròn, vài đội viên khác theo ngay phía sau.
***
Lần này Lâm Đăng trực tiếp nhảy tường đi vào, tường rất cao, đối với người bình thường có lẽ là cả vấn đề, nhưng đối với Lâm Đăng, chút độ cao này chỉ là chuyện nhỏ.
Quen thuộc đi tới khu căn hộ của Cát Nam, lại phát hiện trong sân đậu một chiếc xe màu đen xa lạ.
Lâm Đăng dừng chân lại, lắc mình trốn vào trong lùm cây, từ khe hở cành lá quan sát vào căn hộ.
Một thanh niên mặc blouse trắng đẩy Cát Nam sắc mặt tái nhợt đi ra.
“Đưa cậu rời đi là quyết định của Nhị thiếu, cậu không trách ai được, có trách là trách cậu tự cho mình thông minh, cậu nghĩ Nhị thiếu không biết những chuyện cậu đã làm?” Quan Mông đứng đằng sau Cát Nam cười mỉa mai.
Khoé miệng Cát Nam cong cười quỷ dị, tay anh ta chuyển nhẹ một cái, không biết làm thế nào mà thân thể Quan Mông đột nhiên cứng đờ, cứ như vậy ngã sấp xuống.
Ngay lúc này, một nam tây trang trên tay bó thạch cao đúng lúc bước từ trong nhà ra, đứng bên cạnh Cát Nam.
“Arine, kéo cậu ta vào, nhìn cậu ta, đừng để chạy đến phá hỏng kế hoạch của tôi.”
Arine gật đầu, một tay kéo Quan Mông đi vào bên trong.
“Chờ chút, xem trên người anh ta có mang thẻ trắng không.” Đôi mắt Cát Nam dâng lên âm u, “Có thì đưa cho tôi, tôi cần nó để vào trong phòng thí nghiệm.”
Arine bối rối nhìn sang Cát Nam, “Ngài không phải là có…”
Cát Nam lạnh lùng liếc hắn ta, “Giờ đã là thẻ rác.”
Trong mắt Arine loé lên một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngồi xổm xuống. Sờ soạng một lúc tìm trên người Quan Mông, quả nhiên tìm thấy một cái thẻ màu trắng bên trong túi.
Cát Nam nhận lấy thẻ trắng, cũng nhấn mạnh một câu, “Giám sát chặt chẽ cậu ta.” Thấy Arine trịnh trọng gật đầu, lúc này mới điều khiển xe lăn đi ra ngoài cổng tiểu khu.
Arine nhìn theo bóng dáng Cát Nam, đôi mắt loé lên do dự, hắn kéo Quan Mông đến sopha trong nhà, không ngừng vỗ lên mặt, “Dậy mau, dậy mau!”
Thấy xung quanh không có ai, Lâm Đăng mới bước ra khỏi bụi cây, đi tới bên cạnh chiếc xe màu đen đậu trong sân, đặt thiết bị theo dõi nhỏ dưới đáy xe xong nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Hắn không thể giết Cát Nam bên trong căn cứ, quy định của căn cứ này rất nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai chống lại, không cho bất cứ ai mang súng ống vào trong căn cứ, một khi phát hiện, nhẹ thì bị đuổi khỏi căn cứ, nặng thì bị bắt làm thí nghiệm sống trong phòng thí nghiệm, phải biết là trong phòng thí nghiệm có rất nhiều loại thuốc mới không thể thí nghiệm được kết quả, bởi vì không có ai dùng thân thể mình ra nói đùa, cũng chỉ vó mấy kẻ điên không muốn sống mới làm tình nguyện viên.
Lâm Đăng không phải hai năm mươi [quá ngốc], chút kiên nhẫn đó vẫn có, phương pháp cần phải bảo đảm chút, hắn sẽ không lựa chọn biện pháp chọc vào rắc rối, dù sao, thận trọng một chút cũng không sai.
Mặc Mặc không phải muốn đưa Cát Nam đi sao, vậy hắn sẽ ở bên ngoài căn cứ ôm cây đợi thỏ, tìm một chỗ thần không biết quỷ không hay giết anh ta, trừ hắn, sẽ không ai biết Cát Nam chết trong tay mình.
Đồng hồ đa chức năng kèm thiết bị theo dõi này vẫn là hắn mua tử tay ông chủ nhỏ kia, Lâm Đăng rảnh rỗi sẽ đi tìm ông ta đào móc một chút đồ, bất kể bây giờ có tác dụng hay không, chuẩn bị trước luôn tốt, tương lai chắc chắn có một ngày phải dùng.
***
Cao ốc nghiên cứu hiện tại gần như không có ai, Cát Nam tránh được vài lão giáo sư đang tập trung nghiên cứu, quen thuộc đi xuống tầng hầm, thế nhưng thẻ trắng trên tay lại không mở được mật mã của tầng hầm.
“Đinh____”
Đang lúc Cát Nam có chút buồn bực, cửa lớn đóng chặt tầng hầm từ từ mở ra, bên trong đi ra hai ông cụ tóc bạc, trong đó có một người cầm trên tay hộp kim loại nhỏ.
“Sao cậu lại ở đây?” Một ông cụ trừng mắt nhìn chằm chằm Cát Nam.
“Bác Lâu, cháu xin bác, cháu thực sự muốn trở lại cao ốc nghiên cứu, cháu rất yêu nơi này, bác giúp cháu nói với Tiểu Mặc được không, cháu thực sự không muốn đi, bác Lý, bác cũng biết cháu từ nhỏ lớn lên ở cao ốc nghiên cứu này…” Cát Nam cúi đầu, âm thanh lộ ra sự đau khổ không kể xiết.
“Nhị thiếu đã rời đi căn cứ.” Giáo sư Lâu nói một cách lạnh nhạt.
Tim Cát Nam chìm xuống, ánh mắt dán chặt vào hộp kim loại nhỏ trên tay giáo sư Lý, “Bên trong này là?”
“Không phải của cậu thì đừng nên hỏi.” Giọng nói lạnh lùng của giáo sư Lâu vang lên, âm điệu phẳng phiêu không có một chút thăng trầm.
“Còn không mau đi đi, thằng nhóc Quan Mông đi đâu vậy, cứ để đi như vậy?!” Giáo sư Lý đối với Cát Nam vốn không có ấn tượng tốt đẹp gì.
Thế nhưng Cát Nam lại giống như kẻ điên, khống chế xe lăn xông thẳng tới giáo sư Lý, giáo sư Lý căn bản không kịp phản ứng, trong một giây đó, xương cốt già cỗi ngã mạnh xuống đất, nửa ngày không thể đứng dậy, có lẽ đã có đoạn xương nào bị gãy, cơ thể không ngừng truyền đến đau đớn khủng khiếp.
Chiếc hộp kim loại nhỏ trên tay cũng bị rơi xuống đất, nắp hộp bật mở, túi nhựa bên trong chứa tiểu não tang thi cũng thế mà rớt xuống mặt đất.
“Không!!!” Cát Nam phát ra tiếng rống giận liên tiếp, anh ta giống như lên cơn điên điều khiển xe lăn xông vào trong tầng hầm lưu trữ, hộp thuỷ tinh hình vuông nằm ở giữa trống rỗng, trên bàn thí nghiệm có một ít ố bẩn, trên tấm vải trắng còn có hai nửa đầu rỗng tếch, cái đầu nửa người nửa tang thi kia hoàn toàn chết đi…
|
Chương 50: Không cách nào dự đoán
Lúc quay trở lại cao ốc hành chính tổng hợp, mọi người đã giải tán gần hết.
Lâm Đăng đi đến phía trước một cái cửa sổ, đưa thẻ thường trú của mình qua, “Số một trăm.”
“Mấy người?” Nhân viên bên trong đưa tay nhận lấy cái thẻ màu xanh, đặt lên máy cảm ứng.
“Một.”
Nhân viên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Nhiệm vụ số một trăm____một siêu thị nằm trong huyện Viễn Nam, anh xác định một mình có thể xử lý hết tang thi chỗ đó?”
“Chỉ cần cho tôi một tấm thẻ nhỏ là được.” Lâm Đăng hé miệng nói với nhân viên, thờ ơ trả lời.
“Được rồi, đầu năm nay đúng là khó mà gặp được người lớn gan, OK, nhiệm vụ lần đầu có thể phát miễn phí cho anh một chiếc xe, sau này anh phải dùng tích phân để thuê, vũ khí cũng vậy, đây là danh sách các loại vũ khí, anh tự chọn lấy vài thứ, nhiều nhất không vượt quá ba.” Nhân viên đưa một bảng danh sách ra.
Những thứ bên trên có thể lựa chọn không nhiều, là vài khẩu súng trường thông thường, súng tiểu liên và súng ngắn, quả nhiên đồ miễn phí thì không tốt được mà.
Lâm Đăng tuỳ ý nhìn lướt qua, tuyển hai khẩu súng lục nòng cỡ lớn, lại thêm một thanh mã tấu.
Điền đầy đủ hết các thông tin, nhân viên đưa thẻ đỏ nhiệm vụ cùng với thẻ xanh thường trú giao lại cho Lâm Đăng, “Từ cửa sau đi ra, có chiếc xe bus sẽ đưa anh đến lối ra căn cứ, xe và vũ khí là nhận ở đó luôn, anh đến lúc đó đi cùng người khác là được.”
Lâm Đăng gật đầu, cất lại hai cái thẻ, đang muốn rời khỏi thì nhân viên đó lại gọi hắn.
“Tôi nói này, anh thực sự không xem xét tổ đội sao? Ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, ở chỗ tôi có vài người đang tìm đội ngũ, anh có muốn hợp lại cùng nhau không?”
Lâm Đăng giơ tay lên phẩy phẩy, cũng không quay đầu lại đi thẳng đến lối ra.
“Một mình một người, vậy mà cũng dám.” Nhân viên lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu.
Cuối lối ra là một cánh cổng sắt mở lớn, qua cánh cửa, bên ngoài là một bãi đỗ xe rộng rãi.
Có vài chiếc xe bus đang đậu ở đây, trong đó có một chiếc người đã ngồi được một nửa, Lâm Đăng nhanh chóng leo lên, đi thẳng về cuối xe, tìm kiếm một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Người tới đây ngồi xe bus, đa số đều là ‘kẻ nghèo mạt’ không có tích phân mua xe, thiếu năng lực, chỉ có thể thuê xe với vũ khí, có đôi khi kiếm được tích phân nhưng dùng để thuê xe và vũ khí thì phải mất một khoảng, chẳng còn bao nhiêu.
Giống như một vòng tuần hoàn vô hạn, đội ngũ yếu sẽ ngày càng ‘nghèo’, đội ngũ mạnh sẽ ngày càng ‘giàu’, bọn họ có đủ tích phân để mua xe và vũ khí, hiệu suất tiêu diệt tang thi dĩ nhiên là cao hơn rất nhiều, mỗi lần về căn cứ, gửi vũ khí lại sở quản lý, lần sau nhận nhiệm vụ lại trực tiếp đến đó lấy ra dùng, căn bản không cần thanh toán tích phân gì nữa, mà tích phân được tích luỹ lâu ngày, tuyệt đối đủ cho bọn họ mua vũ khí mới, nâng cấp xe.
Phải mất mười phút, tài xế mới chậm rì rì đi ra, ngồi vào vị trí lái lại hút một điếu thuốc mới khởi động xe.
Bên trong xe ngập tràn mùi thuốc lá, rất hăng, Lâm Đăng không có thói quen hút thuốc, tự nhiên cũng không thích mùi vị này, thế nhưng không có cách nào khác, hắn bây giờ cũng là thành phần ‘kẻ nghèo mạt’, vì không muốn tự chuốc lấy phiền phức cho mình, hắn chỉ có thể chịu đựng.
Đợi anh có tích phân, anh sẽ mua cho mình một con Hummer xịn cải tiến lái chơi vòng vòng!
Nói là nhận nhiệm vụ, thực tế là cung cấp cho người sống sót có mục tiêu rõ ràng, để bớt đi một vài người lượn lờ dạo chơi, chơi đến khi cạn dầu cũng không tìm được một chút vật tư.
Cuối cùng khi trở về căn cứ, nhân viên công tác không dựa vào độ khó của nhiệm vụ để tính tích phân, mà dựa theo số vật tư mang về xét tích phân.
Có đôi khi vài nhiệm vụ mà vị trí mục tiêu đã bị các đội ngũ lảng vảng bên ngoài cướp đoạt qua, chờ đến khi ngươi đến, khi giết gần xong tang thi mới phát hiện vật tư bị người ta lấy đi hết, ngươi chỉ có thể đi nơi khác, có khi hên xui cướp được mục tiêu vật tư của đội khác, trường hợp như vậy là có phát sinh, cho nên nhiệm vụ thực sự chỉ là hình thức, đi đâu tìm kiếm vật tư là phải xem ngươi, nhân viên kiểm kê chỉ nhận vật tư, còn chuyện khác thì mặc kệ.
Đây chính là cạnh tranh, tin tức linh thông, năng lực mạnh sẽ chiếm lợi thế.
Lâm Đăng dự định ở bên ngoài vài ngày, tất nhiên là muốn chứa đầy xe tải trở về, hắn là quyết tâm muốn mua xe, hummer xịn chắc là không đủ, đầu tiên sẽ mua một chiếc xe thông thường, đợi sau này tích luỹ đủ sẽ mua hummer xịn.
May là tốc độ xe bus không chậm, chỉ nửa giờ là đã đến lối ra vào căn cứ.
Người từ trên xe lắc lắc đi xuống, nơi đầu tiên đi là sở quản lý vũ khí.
Người xung quanh đều là nhóm nhỏ tiến lên lãnh vũ khí, đến phiên Lâm Đăng, chỉ có một người.
“Nhóc con đầy hứa hẹn, ha ha ha~” Ông chú phân phối vũ khí vỗ mạnh vai Lâm Đăng, đem thẻ đỏ và vũ khí đưa cho hắn, còn nhân tiện tặng kèm cho hắn hai cái bao da đựng súng.
Khoé miệng Lâm Đăng kéo nhẹ nói cảm ơn ông chú, bỏ qua con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, đi thẳng đến khu tập trung xe cũ.
Đứng trong đám người một lúc, cuối cùng hắn cũng như ý muốn nhận được một chiếc xe bán tải cũ loại nhỏ.
Một loạt các thủ tục làm xong, về cơ bản, Lâm Đăng cũng nắm giữ được một ít quy tắc ở Thiên Minh.
Khởi động xe, theo sau vài chiếc xe phía trước quẹo cong vài lần, lái xuống một cái đường hầm dưới đất.
Đường hầm không dài, rìa bên ngoài là ba tầng lưới điện, phòng hộ căn cứ này đích thực rất nghiêm ngặt, bình thường sẽ không mở ra cổng lưới điện.
Mà ở cổng ra vào đường hầm còn có một trạm kiểu soát, có mấy chiếc xe bọc thép và xe pháo đài đậu hai bên, tuỳ thời có thể khởi động.
Ra khỏi đường hầm, xe trực tiếp đáp lên đường cao ốc, có thể nhìn được con đường này đã được thanh lý sạch, cả đoạn đường Lâm Đâng không hề nhìn thấy một con tang thi.
Lại đi về phía trước, là có thể nhìn thấy xác vài con tang thi, thậm chí có vài con đang ọp ẹp lắc lắc đứng lên.
Thông thường vào lúc này, sẽ có mấy chiếc xe tăng mã lực lớn thẳng tiến đi qua, trực tiếp hất bay tang thi, sau đó sẽ bị các xe trên đường cao tốc hung hăng nghiền cán qua, lập tức biến thành đống bột nhão.
“Hô_____”
“Yo_____”
“Ha ha ha, rất CMN đã.”
Một chiếc xe lao vút qua bên cạnh xe Lâm Đăng, dọc đường đi không ngừng phát ra tiếng cười nói reo hò.
Lâm Đăng lấy một lon thịt bò từ trong kho hàng ra, đặt trên bục kính chắn gió, vừa nhàn nhã ăn, vừa chậm rì lái xe.
Cho đến gặp ngã ba phía trước, Lâm Đăng mới tách ra đội ngũ xe, thay đổi đường chạy, hắn chọn một con đường nhỏ rất vắng vẻ.
Đem xe dừng ở vị trí bên cạnh con đường nhỏ nối liền với đại lộ, Lâm Đăng thong thả tựa người vào ghế, nắm lấy thịt bò ăn, vừa nhìn điểm đỏ trên màn hình đồng hồ đeo tay đang chậm chạp tới gần mình.
***
Quan Mông mê mang mở mắt ra, ban đầu anh ta còn chưa rõ tình hình, sau khi Arine vỗ vỗ hai má, anh ta mới hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế sopha, nhìn một vòng không thấy bóng dáng của Cát Nam, anh ta nắm lấy cổ áo Arine, nghiến răng hỏi, “Nói, cậu ta đi đâu?!”
“Cậu ấy lấy thẻ trắng của anh, đi… Cao ốc nghiên cứu.”
Ngay lập tức sắc mặt của Quan Mông trầm xuống, không nói gì nữa, buông Arine ra chạy như điên về phía cửa.
Arine dừng lại, sau đó cũng chạy theo sau ra ngoài.
Mượn thẻ trắng ở chỗ quản lý cao ốc nghiên cứu chạy tới tầng hầm, thi thể của hai vị giáo sư đã cứng ngắt.
Chiếc hộp sắt nhỏ mở ra lăn lốc trên mặt đất, bên trong trống rỗng.
Trong lòng Quan Mông hoảng loạn, vội vàng chạy vào phòng lưu trữ bên trong cùng, đứng bên ngoài nhập một chuỗi mật khẩu, không đợi cửa mở ra hoàn toàn lập tức chen vào trong.
Chiếc hòm thuỷ tinh chứa thi thể nửa tang thi nửa người vẫn còn đó, thế nhưng lại thiếu mất đôi chân.
“Hô____hô_____”
Ngay lúc đang ngẩng người thì phòng thí nghiệm bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thở dồn dập của tang thi, Quan Mông đau đầu che trán, cầm lấy con dao mỗ trên bàn giải phẫu lao ra ngoài.
Hai con tang thi ngửi thấy mùi thịt người, lập tức lắc lư quay người lại, tru thấp nhào tới vồ lấy Quan Mông.
Tốc độ và phản ứng của tang thi sơ cấp rất chậm, Quan Mông cầm dao đâm vào trán chúng nó, phốc một tiếng, âm thanh tru thấp ngưng bặt, phòng thí nghiệm khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu, Quan Mông ngốc lăng buông con dao trong tay, không còn lực chống đỡ, hai con tang thi cũng lần lượt ngã sấp xuống đất.
Khi giáo sư Ngô dẫn theo người chạy đến đây, nhìn thấy Quan Mông đang quỳ bên cạnh thi thể hai vị giáo sư, nước mắt rơi không ngừng, “Cháu xin lỗi, là cháu đã bất cẩn với cậu ta, tất cả đều do cháu gây nên, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.”
Giáo sư Lâm tính tình bạo lực quát lớn lên, “Khóc giải quyết được cái gì, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta nên nghĩ cách để giải quyết!”
“Giải quyết? Làm thế nào giải quyết?!”
“Phong toả căn cứ, bắt lấy Cát Nam.”
“Không thể làm như vậy, nó muốn đi, để cho nó đi, không thể để nó ở lại Thiên Minh thị, chúng ta vẫn không thể đối phó với nó được.” Đôi mắt giáo sư Ngô loé ra chút nặng nề, thở dài, “Thiên Minh, không thể bị nó huỷ.”
“Tiến hoá, tiến hoá… Xong đời, tất cả xong đời.” Giáo sư Lâm thất thần thốt lên, đây là điềm báo cho sự giận dữ tăng vọt của ông.
“Tôi hiểu thằng bé Cát Nam này, cậu ta làm việc luôn có chừng mực, sẽ không đem mạng người trong căn cứ ra đùa giỡn.” Trầm mặc ít lời giáo sư Nguỵ đột nhiên xen vào một câu.
“Chỉ mong.”
***
Một thanh niên tóc nâu nhạt trẻ tuổi tư thế chạy quái dị toát ra từ hành lang nhỏ của khu biệt thự sang trọng, hai chân vừa dính vào không bao lâu còn chưa thích ứng hoàn toàn vơi cơ thể mới.
Đến khu căn hộ của mình, Cát Nam hoảng loạn chạy lên lầu, từ dưới gối lấy ra một khẩu súng lục nạp đầy đạn, đút súng vào trong túi áo khoác của mình, anh ta lại chạy xuống lầu, trực tiếp nhảy vào chiếc xe màu đen đậu trong sân, đạp mạnh ga phóng ra ngoài.
Nhìn vào gương chiếu hậu, Cát Nam thấy mắt trái của mình đã biến thành màu xanh.
Rõ ràng là ánh mắt của nửa tang thi nửa người kia bị mình ăn hết tiểu não.
‘Đừng đi, ăn hết người trong căn cứ này, mau ăn hết bọn chúng!’ Trong đầu một âm thanh xa lạ mang theo thù hận ngập trời vang lên.
Cát Nam lắc đầu, con mắt màu trà nhìn thẳng về phía trước loé lên một tia hung ác, “Đừng nóng vội, sẽ có ngày đó, nhưng không phải là bây giờ, cơ thể của tôi còn quá yếu, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với nhau, chờ chúng ta chân chính trở nên một, đó sẽ là ngày báo thù của chúng ta.”
“Tôi muốn ăn thịt người, tôi đói, tôi muốn ăn thịt người!!”
Cát Nam dùng thêm lực đạp chân ga, “Không thể ăn ở đây, chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều người, chúng ra cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức rồi sau đó giết cái kẻ tên là Lâm Đăng kia.”
“Không, không!! Ngay ở đây, tôi muốn trả thù bọn chúng, tôi sẽ khiến bọn chúng hối hận!!” Giọng nói trong đầu vẫn quyết không bỏ qua.
Cát Nam bị cậu ồn ào làm cho đau đầu, dứt khoát bịt kín mắt trái, chỉ sử dụng mắt phải của mình để nhìn đường.
Biện pháp này đúng là rất dùng được, quả nhiên Tân Minh im lặng, nhưng Cát Nam vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta.
Có thể nói là một đường thuận lợi không bị cản trở, xe chạy đến lối ra vào căn cứ, thậm chí không có một người đi ra ngăn cản anh ta, cũng không ai bước ra kiểm tra anh ta có thẻ đỏ hay thẻ xanh gì không, xem ra có người vì anh ta mở rộng cửa.
“Đám lão già đúng là rất thức thời…”
Cát Nam đạp ga hết mức, chiếc xe màu đen giống như mũi tên vọt vào trong đường hầm dưới đất, một chốc, gào thét xông ra từ phía bên kia đường hầm.
|
Chương 51: Cát Nam? Tang thi
Nhìn chấm đỏ đang chầm chậm tiến tới đây, Lâm Đăng cất lon thịt bò lại trong kho hàng, sau đó đem hạt nhân Desert Eagle cầm trên tay.
Chỉ là qua một giờ nữa, khu vực này sẽ trở nên hoang tàn hiu hắt, hơn nữa ngày không có một chiếc xe đi ngang qua, đây chính là mạt thế, số lượng nhân loại đang giảm rất mạnh.
Ít nhất là trước mạt thế, thường vào thời gian này trên đường cao tốc là xe đến xe đi, nhưng hiện tại… Khi nào mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc đó mới có thể ngửi được một chút hơi thở con người.
Đúng lúc này, từ phương hướng căn cứ đột nhiên có một chiếc xe màu đen lao lại đây, tốc độ xe rất nhanh, âm thanh của động cơ từ đằng xa cũng có thể nghe thấy được.
Lâm Đăng hạ thấp cơ thể, đôi mắt luôn dán chặt lên chấm đỏ đang từ tử di chuyển trên đồng hồ.
Âm thanh động cơ càng lúc càng lớn, ngay khi chiếc xe kia gào thét chạy ngang qua trước mặt Lâm Đăng, hai cái chấm đỏ trên màn hình đồng hồ cũng dính lại với nhau, rồi chậm rãi dịch chuyển một chút.
Lâm Đăng điều chỉnh tư thế ngồi, để hạt nhân Desert Eagle lộ ra trên cửa sổ, nhắm ngay phía đuôi chiếc xe đó bắn một súng.
“Bang” một tiếng nổ lớn, chiếc xe trực tiếp bị dội lên lan can bảo hộ, cùng một lúc, lại là một tiếng nổ vang lên, thân xe lập tức bị một ngọn lửa nuốt sống, lửa càng lúc càng bùng phát, có lẽ bình xăng bị đốt cháy, lại bang thêm một tiếng, chiếc xe cơ bản đã nát vụn ra từng mảnh.
Không đúng, chiếc xe là đầu tiên đâm vào lan can sau đó bùng nổ, nói cách khác là chiếc xe này ban đầu dự định sẽ đâm vào lan can, mà khi nãy một súng của hắn chẳng qua là vừa vặn bắn chỉ là kết thúc số mệnh của nó nhanh hơn mà thôi…
Trong lòng Lâm Đăng sinh ra dự cảm xấu, hắn rút cây mã tấu từ phía sau lưng ra, vừa lúc quay người thì nhìn thấy một bóng người chui vào từ buồng cửa lái bên, miệng phát ra tiếng rống liên tục, động tác hết sức quái dị nhảy bổ tấn công về phía hắn.
Tang thi!!
Lâm Đăng theo phản xạ giơ mã tấu chắn người, thế nhưng lưỡi dao sắc bén cứng rắn bị đối phương trảo một cái, liền bị gãy đoạn.
Không gian bên trong xe rất nhỏ, Lâm Đằn không kịp né tránh đã bị đối phương đè xuống dưới người.
“Nhìn rõ không, Lâm Đăng, xem tao là ai, hửm, không nghĩ tới đi?” Con mắt trái của Cát Nam nhìn Lâm Đăng tràn ngập căm ghét, hắn cười điên cuồng không kìm chế, “Không chỉ nổ nát hai chân của tao, còn muốn đoạt Tiểu Mặc tao yêu, ha ha, mày thật sự có bản lĩnh.”
Ánh mắt Lâm Đăng hung ác đâm vào anh ta, thừa dịp Cát Nam không chú ý, tay trái khẽ nhúc nhích, từ trong kho hàng lấy ra một khẩu súng ngắn dí ngay vào đầu Cát Nam bắn như điên.
Uy lực của súng nòng lớn thực sự không phải tầm thường, chỉ vài giây, đã biến đầu của Cát Nam thành một đống tương nát bét.
Bắn súng trong không gian gần đóng kín, tiếng sủng nổ to khiến tai Lâm Đăng phát ra âm thanh ù ù.
Ròng rã qua một phút, âm thanh ù ù mới suy giảm.
Nhưng lúc này, cơ thể bị nổ nát đầu đột nhiên có động tĩnh, Lâm Đăng thở hổn hển hơi quay đầu sang_____
Bãi máu thịt nát như tương thế nhưng nhúc nhúc đứng lên, chúng nó giống như là có sinh mạng, chậm rãi phân chia, kết hợp, lại phân chia, kết hợp…
Lâm Đăng cứng ngắt một chút, ngay lập tức phản ứng, giơ súng tiểu liên một lần nữa bắn vào bãi thịt nhúc nhúc đó.
Đám thịt lại bị bắn rã lần nữa, người không đầu dừng lại, đột nhiên đoạt lấy cây súng trên tay Lâm Đăng, cầm vặn vài cái, khẩu súng hoàn toàn biến thành đống sắt vụn.
Lâm Đăng gặp thực lực chênh lệch quá nhiều, cũng không ham chiến, đá bay cửa sổ buồng lái nhảy ra ngoài, chạy như bay cách ra một khoảng lớn trên đường.
Người không đầu vừa cố gắng kết hợp lại máu thịt trên đầu vừa đuổi theo. Bên ngoài không gian rộng lớn hơn rất nhiều, Lâm Đăng không còn băn khoăn lấy ra khẩu hạt nhân Desert Eagle, nhắm ngay đống thịt thả một súng, nhưng lần này đối phương lại nhẹ nhàng tránh ra, đạn hạt nhân lao thẳng vào hàng rào bảo hộ, lập tức phát nổ tạo vô số lổ thủng thật dài trên vòng đai bảo hộ.
Tại sao Cát Nam lại biến thành tang thi cấp bốn, cũng quá là ảo rồi! Không, gã ta thậm chí so với Đế Lạp còn trâu bò hơn, đầu bị nổ tung còn có thể chạy được, ai có thể nói cho hắn, cuối cùng bây giờ CMN là cái gì xảy ra!
Mà lúc này, hình dạng cái đầu của người không đầu đã kết hợp xong, đang chữa trị mặt mũi.
Lâm Đăng chống lên hàng rào bảo hộ nhảy xuống thảm cỏ phía dưới, đồng thời cũng không quên bắn một súng vào cái đầu ‘Cát Nam’, dù đoán trước là bắn không trúng, nhưng lại giúp hắn đủ thời gian chạy trốn.
Cơ thể mạnh gấp vài lần so với người thường, giúp cho hắn miễn cưỡng cách ra một khoảng không quá dài với tang thi đằng sau.
Tang thi phía sau đột nhiên tung người bật cực mạnh, cố chấp ngăn cản lại Lâm Đăng.
Lâm Đăng không kịp phanh lại, lập tức đụng trúng anh ta, hung hăng quăng xuống đất.
Cơ hội tốt! Lâm Đăng theo sau xông lên, đè ép chặn lại tang thi, giơ khẩu hạt nhân Desert Eagle chỉa vào tai anh ta, nhưng khi hắn liếc qua gương mặt tang thi, ngón tay đang muốn bóp cò súng lại đóng băng cứng đờ____
Tang thi trước mắt hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, đôi mắt xanh, tóc xoăn vàng, diện mạo thuần Châu Âu, đây không phải là cậu nhóc tang thi ở Tử Thành sao? Cậu ta không phải là ôm xác Đế Lạp cha cậu ta nói là cùng chết sao, như thế nào lại xuất hiện ở đây?!
“Tôi không cắn anh.” Tân Minh đẩy đẩy Lâm Đăng đang ở trên người cậu ta, nhếch miệng cười toe toét, “Hey, nặng đó, đứng lên mau~”
Lâm Đăng vẫn không cử động chặn lại cậu ta, thậm chí còn dùng thêm một chút lực, mắt nhìn càng thêm lạnh lùng hiểm ác.
Tân Minh chớp mắt, trong đôi mắt màu xanh đầy ý cười, “Tôi rất cảm ơn anh đã giết Cát Nam, bởi vì tôi đã có thể hoàn toàn đồng hoá cơ thể anh ta, hiện tại tôi chỉ là tôi mà thôi, một cái tôi hoàn toàn mới, so với cha tôi còn mạnh hơn nhiều, cảm giác này thực sự rất khốc.”
“Đúng, rất khốc.” Lâm Đăng cong khoé miệng mỉm cười, thu khẩu hạt nhân Desert Eagle trên tay vào trong kho hàng, ngay khi cậu nhóc tang thi hớn hở nhìn hắn, trên tay của hắn lại xuất hiện một khẩu súng ngắn khác, bóp cò.
Da da da___tiếng súng vang lên dày đặc liên tục, lỗ tai của cậu nhóc tang thi bị bắn thành cái lỗ máu lớn, sau đó Lâm Đăng dời mục tiêu, lại bắn liên tục vào đầu của cậu ta.
Cái đầu vừa kết hợp lại không bao lâu lại bị bắn nổ thành bãi tương nát bét.
Lâm Đăng đi tới bên ngoài phạm bị ảnh hưởng của đạn hạt nhân, lấy ra khẩu hạt nhân Desert Eagle bắn vào cái xác không đầu nằm trên bãi cỏ đằng xa.
Sau khi bang bang một tiếng, khu vực đó nhất thời bị máu thịt bao phủ một mảnh, thậm chí có chút thịt vụn nhỏ xíu bị nổ văng tới trên quần áo của Lâm Đăng.
Lâm Đăng kiên nhẫn đứng tại chỗ trong chốc lát, sau khi sương máu tán đi, đống thịt nát trên đất không còn một chút động tĩnh nào.
Đầu tang thi cấp bốn rất cứng, chỉ có phá hư lỗ tai nó mới có thể đem đạn xâm nhập vào đầu chúng nó.
Cho dù tang thi có mạnh hơn nữa, một khi tiểu não bị hư hỏng, chắc chắn nó sẽ không sống sót, huống chi hắn đem con tang thi này từ đầu đến chân nổ thành từng mảnh vụn, cho dù nó có điểm trí mạng nằm chỗ bí hiểm nào đó thì sao, cả người bị dập nát như vậy, hắn không tin làm nó không chết.
Lâm Đăng đưa tay chùi đi vật bẩn trên mặt, cúi đầu đóng chốt an toàn khẩu hạt nhân Desert Eagle, lại lần nữa ném nó vào trong kho hàng nhỏ.
Trở lại xe tải nhỏ, mặc dù cánh cửa bị đá rớt, nhưng xe vẫn có thể chạy được.
Thù lớn đã báo, tâm tình của Lâm Đăng lập tức tốt lên nhiều, hắn đem lon thịt bò ra, ném một ít vào miệng, sau đó khởi động xe lái lên con đường bên tay phải.
Mục đích của hắn là kho gạo ở hiện Lâm Viên, đó là chỗ mà kiếp trước hắn và đám người Đao sẹo tình cờ phát hiện được, một điều đáng tiếc là, khi bọn họ tìm thấy nơi đó, thóc lúa lưu trữ trong kho cơ bản đã thối rửa khủng khiếp rồi.
Từ trước đến giờ huyện Lâm Viên luôn là một thị trấn nhỏ rất khiêm tốn, xa xôi, gần núi, nhưng mà người ở đó không hề nghèo, những người trẻ tuổi bên trong huyện không hề chịu thua kém, ở trong các thành phố lớn xây dựng nhiều điểm tập kết, hàng năm có rất nhiều xe tải lớn vận chuyển thóc lúa từ trong trấn, không vì cái gì khác, chỉ là một loại thói quen được truyền thửa từ tổ tiên, bọn họ cảm thấy tồn thóc lúa cũng giống như để dành tiền, tồn càng nhiều, cuộc sống trôi qua sẽ càng thoải mái.
Cũng vì thị trấn nhỏ này khiêm tốn, vật tư bên trong phải mất nhiều năm sau mới bị cướp bóc, thế nhưng thóc gạo qua một thời gian dài không ai xử lý về cơ bản đều bị mốc meo mục rửa, không không lãng phí đi nguồn tài nguyên quý giá.
***
Bây giờ là nửa đêm, trên con đường đầy ổ gà giơ tay không thấy ngón, chỉ có đèn pha phía trước chiếu sáng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường.
Thị trấn này ban đầu hẳn là nơi nghỉ ngơi du lịch, xem quan cảnh này chắc đã nhiều năm không được ai quan tâm đến, có lẽ bởi vì năm năm trước đây đã xây dựng một đường cao tốc thông xe mới, khiến mọi người tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian đi đường, so với việc đi đường thị trấn quanh co, mọi người càng thích đi đường ngắn, mặt đường bằng phẳng. Xe sẽ không còn lái qua đường này, theo thời gian, nơi này dần dần bị lãng quên đi, các cửa hàng sửa chữa bảo trì ô tô, nhà trọ, còn có trạm xăng dầu Năm Dặm, dần dần rách nát đi.
Trạm xăng dầu Năm Dặm trước mạt thế là trạm xăng tư nhân, quy mô không lớn, chỉ có sử dụng hai đầu máy bơm xăng.
Lâm Đăng đậu xe bên cạnh máy bơm xăng, xuống xe, nhặt lên đầu ống xăng nằm trên đất nhìn nhìn vài lần, ở miệng ở chất lỏng màu đen còn mới, không khí xung quanh nồng đậm mùi dầu, rõ ràng cách đây không lâu đã có người đi qua nơi này thêm dầu.
Nhìn xung quanh bốn phía, yên tĩnh, không có người, chỉ có vài chiếc xe bị bỏ hoang đậu ngang dọc, xem ra cũng không phải chúng nó vừa mới bị vứt bỏ.
Lâm Đăng cầm vòi bơm xăng lắc lắc, mở chốt khoá, mới đi tới trạm xăng, đem đầu vòi cắm vào xe. Trong khi bơm xăng, hắn đứng gác bên cạnh xe nhìn xung quanh, vừa có gió thổi lay, hắn lập tức nhảy lên, giơ súng chĩa về hướng đó từ tử đi qua, nhưng lần nào cũng là báo động giả.
Không biết vì sao, Lâm Đăng luôn cảm thấy có ai đó tử một nơi bí mật đang nhìn mình.
Bình xăng rất nhanh được đổ đầy, Lâm Đăng kéo đầu vòi ném xuống đất, vừa muốn leo lên xe, thoáng xa xa nghe được tiếng động cơ xe đến gần.
Lâm Đăng ngay lập tức lên xe, nhấn mạnh ga vội vã rời khỏi trạm xăng.
Xe phía sau không có dừng lại ở một nơi nào đó, nhưng vẫn lái theo đằng sau di trì một khoảng cách với hắn.
Lâm Đăng liếc nhìn vào gương chiếu hậu, đó là một chiếc xe tư nhân màu xáu bình thường, lái xe là một người phụ nữ trung niên gầy nhỏ, vị trí phó lái và ghế sau không có ai, xem ra là một mình.
Có lẽ chỉ là cùng đường… Thế nhưng Lâm Đăng vẫn cảm thấy lạ.
Hắn dừng xe lại một bên đường, ngồi ở vị trí điều khiển nhìn chằm chằm chiếc xe đang chậm rì rì lái lại đây.
Nếu bà ta dám dừng lại, hắn sẽ lập tức giết chết, nếu bà ta không dừng lại, vậy thì mọi thứ đều tốt đẹp.
Chiếc xe phía sau càng lúc càng tiến gần, khi xe đi ngang qua xe tải nhỏ, người phụ nữ đó không dừng xe lại, vẫn duy trì tốc độ như cũ lướt qua bên cạnh xe của Lâm Đăng.
Lâm Đăng sờ sờ cằm, vì sao hắn luôn cảm thấy hành vi của người phụ nữ này rất kỳ lạ.
Mỉm cười hừ hừ vài tiếng, Lâm Đăng nghiêng người nhảy lên đỉnh xe, đứng trên đó nhìn phía xa xa, khẩu súng ngắn trong tay lập tức được thay thế bằng hạt nhân Desert Eagle.
Gió đêm thổi ụp tới, thổi khiến vạt áo Lâm Đăng phần phật, dưới bầu trời đen kịt, yên tĩnh đến mức chết lặng.
_______________
Tiểu kịch trường:
Lâm Đăng: Ah, ngày mai là lễ độc thân!
Cảnh Mặc: …
Lâm Đăng: Làm sao đây, thiệt là đau thương quớ mờ, anh đã quang côn nhiều năm như vậy QAQ
Cảnh Mặc: … (rất tốt)
Ánh mắt Lâm Đăng lấp la lấp lánh: Em nghĩ xem chúng ta có nên lột sạch không?
Cảnh Mặc: OK (quần áo lột cái xoẹt, không nói cái gì lập tức nhổ nhào qua)
_________
*quang côn: độc thân
|
Chương 52: Nhà trọ
Ở trên đỉnh xe hứng gió lạnh thổi cả một đêm, cơ thể bị đông lạnh có chút cương cứng, nhưng không có bất kỳ tình huống bất thường nào phát sinh, chẳng lẽ là thần kinh của mình nhạy cảm quá mức?
Lâm Đăng nhảy xuống xe, chui xuống gầm xe xem xét một lúc, không có thiết bị theo dõi, không có bom mini, gầm xe mọi thứ đều bình thường.
Hắn tin tưởng trực giác của mình sẽ không có sai lầm, nếu cảm giác nơi này có vấn đề, vậy thì không thể xem nhẹ được, bởi gì bất kỳ sai lầm nào đều có khả năng dùng mạng bù vào.
Lấy mặt nạ chống độc đeo lên, Lâm Đăng lái xe tới một góc hẻo lánh, cẩn thận cất chìa khoá xe vào trong kho hàng, tại mạt thế, xe là một phương tiện đi lại rất quan trọng, Lâm Đăng không muốn chiếc xe bị bất kỳ thiệt hại gì, bằng không hắn sẽ không có cách nào để vận chuyển vật tư, huyện Lâm Viên cách nơi này một chặng đường rất dài, hắn không thể để mất xe.
Chưa kể chiếc xe tải nhỏ này là hắn thuê từ căn cứ, quyền sỡ hữu không thuộc về hắn, nếu bị mất, phải bị khấu trừ gấp đôi tích phân.
Cách đó một km là nhà trọ dừng chân, Lâm Đăng chuẩn bị vào trong đó đột kích càn quét, nhân loại là một sinh vật rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, nếu nơi này có băng nhóm nào tệ hại, khẳng định sẽ dùng nơi đó làm nơi tập trung.
Cầm RPK trên tay, thả bóp vài súng, sức giật mặc dù có chút lớn nhưng tính năng vẫn còn nguyên vẹn, không vì một thời gian dài không sử dụng mà bị hư hỏng, huống chi, chút sức giật này đối với sự co giãn của cơ bắp hắn hiện tại, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.
RPK là một loại vũ khí tự động quan trọng trong đội hình bộ binh, vai trò của nó là để tăng cường hoả lực đàn áp đối phương. Nếu một khả năng khác____nhà trọ ô tô đều là tang thi, vậy thì đạn dày đặc của RPK sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lực, so với mã tấu hoặc sức mạnh của lựu đạn thì hiệu quả hơn.
Bên ngoài nhà trọ thoạt nhìn có vẻ rách nát, bức tường màu đỏ bên ngoài bị tróc một mảng lớn, lộ ra tường màu trắng bên trong, mặt tường rất bẩn, đủ loại mà sắc, thậm chí còn có máu khô, Lâm Đăng cố định lại mặt nạ thận trọng đi lên phía trước nhìn xem, trên tường có một hàng chữ, nhìn giống như là dùng móng tay vẽ ra.
“Thị trấn du lịch Mỹ Lệ…” Phía sau còn có một số tử, nhưng vì có người dùng dao cạo lớp sơn đỏ bên ngoài ra, chỉ còn lại nền tường màu trắng bên trong.
Lâm Đăng ngẩng đầu lên, nhìn lên cánh cửa sổ trên cùng, cửa sổ đóng chặt, không nhìn được tình huống gì.
Đẩy cánh cửa kính không có khoá, Lâm Đăng nhẹ nhàng chậm rãi bước vào trong, tầng một là đại sảnh, rất rộng rãi, trên mặt đất không có đồ vật lộn xộn nào, trừ những vết máu khô mờ khó nhận thấy, nơi này không hề dấu hiệu của mạt thế, toàn bộ đại sảnh vắng lặng, nhìn không thấy một con tang thi, cũng không có xác chết, bàn mặc dù có chút tổn hại, nhưng nó lại được đặt ngay ngắn gọn gàng, những chai rượu trên quầy bar đều lở dở, tủ rượu phía sau ngược lại có vài chai còn nguyên.
Lâm Đăng hơi suy tư, đột nhiên trở mình nhảy vào trong quầy bar, nhìn vài lần giữa những chai rượu, cuối cùng đưa tay lấy chai whisky, vừa tháo nắp ra, một luồng khí không màu hăng mạnh xông ra, chất lỏng trong chai có thể bằng mắt thường nhìn thấy giảm bớt.
Thuốc mê U Cường_____sản phẩm mới ra mắt vài năm gần đây trước mạt thế, nó bán khá chạy ở thị trường chợ đen ngầm
“Kỹ xảo cũ rít.” Lâm Đăng cười chế nhạo, đặt chai rượu lên quầy bar, lại thò tay nhấn nhấn liên tục lên mặt nạ, khó trách ông chủ kia đau thịt, mặt nạ này thật sự rất tốt.
“Hey, bảo bối Đăng Đăng ơi~”
Cầu thang đột nhiên truyền đến một giọng nam quen thuộc, tiếng bước chân nhịp nhàng thong thả chầm chậm từ trên tầng vọng xuống, một lúc sau, một thân hình cao gầy xuất hiện ở đại sảnh.
Khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ của Lâm Đăng lập tức đen một nửa, hắn giơ khẩu RPK hướng về phía ngực cậu ta, “Đứng ở đó không nhúc nhích.”
Na Cẩn Du phe phẩy lọn tóc dài hai bên má, khoé miệng cong lên, nghe lời giơ hai tay lên, “Một năm không gặp nhau, lại gặp lại, anh tặng cho tôi lễ gặp mặt là cái họng súng tối thui? Đừng vậy chứ, tôi sẽ rất thương tâm~”
“Người phụ nữ trung niên kia là ai?” Lâm Đăng nheo một mắt, lạnh giọng mở miệng.
“Oh, anh nói dì Trương à, ừm, dì là đi cùng tôi, sao thế?” Na Cẩn Du đầy kinh ngạc nhìn hắn.
“Không có gì, tôi phải đi, đừng theo tôi, nếu để cho tôi thấy cậu hay thuộc hạ của cậu, tôi sẽ tức giận, tôi đây là có một tật xấu, khi cảm xúc không ổn định sẽ rất dễ dàng điên lên nổ súng, hiểu không?”
“OK, có hiểu một chút~” Na Cẩn Du nhướn mày, cười cực kỳ thiếu đánh.
Lâm Đăng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta, hạ súng trên tay xuống, xoay người muốn rời đi.
Đôi mắt Na Cẩn Du loé loé, đột nhiên cậu ta chạy lên phía trước ôm chặt Lâm Đăng, “Bảo bối nha, tôi chết mất, chúng ta đến thân thiết yêu yêu nào, hửm?”
Lâm Đăng tách mở tay cậu ta, túm lấy cổ áo gần như xách cả người cậu ta lên.
Na Cẩn Du lộ vẻ bàng hoàng nhìn Lâm Đăng, “Anh… Ah!” Còn chưa nói xong đã bị hung hăng quẳng xuống đất, may là mông tiếp đất, dày thịt, tuy rằng đau nhưng không tổn thương đến xương.
Lâm Đăng bẻ ngón tay rắc rắc, bước lên trước ngồi xổm trước mặt Na Cẩn Du, trên mặt cười như không cười, “Dòng chữ bên ngoài, phần cuối phía sau là cái gì?”
“Dòng chữ nào?” Na Cẩn Du chớp mắt, đôi mắt tràn đầy mơ hồ.
“Giả giỏi.” Lâm Đăng đưa tay vỗ vỗ lên mặt cậu ta, hướng cổ tay chuyển một cái đột nhiên nắm lấy cổ, sắc mặt trở bên âm u, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người trước mặt này, “Tôi đã từng nói chưa, không cho phép làm tôi ghê tởm, có, hay không có?!”
“Không… Có!” Sắc mặt Na Cẩn Du ngay lập tức sưng lên như màu gan heo, cổ họng bị bóp chặt rất khó để cậu ta nói cho hoàn chỉnh, khó thở, cả người dẫn tiến vào trạng thái thiếu oxy, họng càng là phát ra âm thanh rì rì, giống như là muốn ho khan nhưng lại không thể nào ho ra được.
Lâm Đăng lạnh lùng nhìn khuôn mặt Na Cẩn Du càng đỏ sẫm, nhìn đối phương thống khổ, ngược lại hắn thấy rất dễ nhiều, tâm trạng bực mình dường như đã tiêu tan rất nhiều.
“Tôi rất phiền cậu.” Đột nhiên Lâm Đăng thu tay, đứng lên và nhìn xuống cậu ta.
Na Cẩn Du ôm lấy cổ họng ho đến rung trời, xem xu thế, có khi ho đào ra cả phổi.
“Khụ khụ, anh, khụ khụ khụ, khí lực trở nên… Thật mạnh, khụ khụ khụ khụ~” Na Cẩn Du tràn đầy sự hoài nghi, đợi đến khi cổ họng giảm bớt khó chịu, cậu ta mới thò tay lau nước mắt, dựa vào tường chậm rãi đứng lên.
Lâm Đăng cúi đầu nhìn xuống hai tay mình, nắm lại, sau đó lại thả lỏng tay xuống, lại ngẩng đầu, khoé miệng cong nhẹ, nụ cười đó tựa như còn mang theo một chút khinh thường.
“Cho dù tôi là ẻo lả, đó cũng là cơ bụng tám múi ẻo lả.” Na Cẩn Du dĩ nhiên nhìn ra ẩn ý trong nụ cười của Lâm Đăng, cậu ta đột nhiên xốc áo lên, kiêu ngạo hôn gió khoe cơ bắp trước mặt bảo bối tiểu Đăng Đăng.
Lâm Đăng cau mày, xuy một tiếng rất chi là khinh thường.
Na Cẩn Du hết sức buồn bực nhìn hắn một cái, “Nửa sau của dòng chữ đó____hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho anh biết, thế nào?”
Một giây trước còn là biểu tình ai oán, một giây sau đã bị phong tình vạn chủng thay thế, khoé mắt đuôi mày quyến rũ, thực sự không phải người bình thường có thể bắt chước được đâu.
Lâm Đăng cảm thấy cái tên này thực sự không thể cứu chữa được nữa, càng thêm không có tâm trạng lãng phí thời gian ở đây với cậu ta.
“Tôi không biết thật.” Na Cẩn Du hơi nghiêng người dựa vào tường, đợi cho đến khi Lâm Đăng mất kiên nhẫn, xoay người chuẩn bị rời đi, cậu ta mới hét lên gọi lại, “Phía trước thị trấn này có một cái đường hầm, nhưng không ai biết nó dẫn đi đâu, cũng không ai dám thử xem thế nào, tôi nghĩ rằng, dòng chữ phía sau có lẽ là bí mật dưới đường hầm đó.”
Nghe nói như thế, tốc độ của Lâm Đăng chậm một chút, nhưng hắn vẫn đẩy cửa kính đi ra ngoài, hắn cũng chẳng thừa hơi vô nghĩa ở lại đây với Na Cẩn Du.
Đợi khi Lâm Đăng rời khỏi một lúc lâu, trên tầng đi xuống một đám người, trên mặt đều đeo những mặt nạ kỳ quái.
Nếu Lâm Đăng ở đây, nhất định sẽ giật mình, loại hoá trang quái lạ này, phải chính là tập đoàn băng cướp nổi tiếng nhất trong mạt thế___Kiếp!
Chỉ là hiện tại, Kiếp vẫn còn trong giai đoạn đầu của sự phát triển.
Na Cẩn Du cào cào tóc, liếm môi giận dữ hỏi, “Vì sao anh ta ghét tôi như vậy.”
“Boss, anh quá nóng vội.” Một thanh niên mang mặt nạ Kim Ngưu cười khúc khích nói.
“Còn theo sau?” Một giọng nữ khàn khàn chen vào, bà là người duy nhất trong đám người không mang mặt nạ.
“Không cần đâu dì Trương, tôi không muốn dồn ép tiểu bảo bối của mình, anh ta bây giờ không dễ chọc à nha.”
“Boss, chúng tôi?” Một nam thấp lùn mang mặt nạ quỷ nghi hoặc hỏi.
“Các người tạm thời ở trong này đi, tôi muốn về H thị một chuyến, gia gia phái người truyền lời nói là người Cảnh gia tới, muốn làm một giao dịch với tôi.”
“Boss, nếu có ai đến đây…”
“Các người nhìn lo liệu, đừng cái gì cũng phải hỏi tôi.”
“Rõ.” Nam mặt nạ Kim Ngưu khẽ gật đầu.
***
Lâm Đăng cất RPK vào trong kho hàng, lập tức khởi động xe đi theo hướng ban đầu định ra lao vút đi, bánh xe lăn cấp tốc, đi đến đâu, cát đá cuồn cuộn, bụi đất tung bay, không khí xung quanh mịt mù.
Không biết vì sao, mắt phải của hắn nhảy lên, như thể chuyện gì xấu sẽ xảy ra, hắn cần phải nhanh chóng chạy về căn cứ.
Tốc độ nhanh chóng, giữa trưa hôm nay có thể đến được huyện Lâm Viên, chất đủ vật tư, nếu trên đường không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chiều ngày mai hẳn là có thể trở về căn cứ.
Nếu như đã đáp ứng Mặc giúp cậu ấy coi sóc căn cứ một chút, không để trong thời gian này căn cứ xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào.
Trực giác của Lâm Đăng luôn luôn rất chính xác, hắn cũng luôn rất tin vào trực giác của mình.
|
Chương 53: Kho gạo
Khoảng một giờ chiều, một chiếc xe tải nhỏ dọc theo con đường xi măng nhanh chóng đi vào trong thị trấn Lâm Viên.
Nhân số thị trấn nhỏ này không phải là nhiều, trước khi mạt thế bùng nổ, thanh niên trai tráng ở thị trấn còn đang ở tỉnh khác dốc sức làm ăn, chỉ còn có một ít người già, phụ nữ và trẻ em lưu lại trong trấn, thế nên có thể tưởng tượng được số lượng tang thi nơi này cũng không đáng bao nhiêu.
Hầu hết trong trấn nhỏ đều là nhà ngói gạch xanh, có thể nhìn ra được cư dân ở đây khá truyền thống và bảo thủ.
Vài con tang thi lớn tuổi lắc lư cố chấp trước cánh cửa sơn đỏ, thân thể chúng nó đã thối đen khô quắt, là hậu quả của việc một thời gian dài không được ăn thịt người, nếu sau này chúng nó vẫn không được ăn thịt người, cứ như vậy, chúng nó sẽ biến thành xác khô, từ từ tiến vào trạng thái ngủ đông, loại trạng thái này kỳ thật chính là sự tự bảo vệ của riêng virus, đương nhiên, trạng thái ngủ đông quá lâu, một khi virus tang thi cạn kiệt năng lượng, cái xác tang thi này sẽ không đứng lên được nữa, cũng được gọi là một hình thức tử vong khác.
Lâm Đăng biến ra một khẩu súng trên tay, bang bang vài phát bắn rớt đầu mấy con tang thi kia, cũng đỡ cho chúng nó lao lực đuổi theo phía sau xe tải.
Ký ức đã thuộc về nhiều năm trước, đến bây giờ lại đến huyện Lâm Viên, một số tuyến đường đã có chút lẫn lộn.
May mắn thay, mặc dù cua quẹo quanh co lạc đường vài lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn tìm thấy nhà kho đó.
Cánh cổng sắt lớn của nhà kho bị xích sắt khoá chặt, hàng chục con tang thi tụ tập lui tới lui đi, còn có một vài con không ngừng vỗ nhẹ lên cánh cửa, thỉnh thoảng chúng nó còn gầm gừ hú hét vào trong khe cửa.
Lâm Đăng đem xe đậu cách nhà kho không xa, lấy khẩu hạt nhân Desert Eagle bắn vài phát lên cửa nhà kho.
Bang _____ bang _____ bang_____
Theo vài tiếng nổ rất lớn, mấy chục con tang thi trước cửa nháy mắt bị thổi tung thành từng mảnh nhỏ, trong không khí tràn đầy mùi hôi thối tanh tưởi của xác thối.
Tiếp theo đó là tiếng nổ loảng xoảng, cánh cửa sắt ầm ầm đổ xuống, nặng nề áp lên đống thịt vụn nát trên mặt đất.
Lâm Đăng mỉm cười, đạp lên cửa sắt đi vào trong nhà kho.
Ánh sáng trong kho thóc không được đầy đủ lắm, hơi tối, nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn.
Từng bao tải gạo được chất đống thành từng đồi, chất rất cao, thô sơ giản lược nhìn một lát, ít nhất có hơn một ngàn túi. Một lần khẳng định vận chuyển sẽ không xong, trọng tải của xe tải nhỏ chỉ có ba tấn, mà bao gạo là 25kg, tính như vậy, hắn một lần chỉ có thể vận chuyển tối đa 120 túi.
Nhiệm vụ có thể chia thành mười lần, như vậy căn bản không cần lo lắng tích phân, một túi gạo có thể đổi lấy bốn trăm điểm, hơn một ngàn túi, tất sẽ có hơn bốn trăm ngàn điểm.
Bấy nhiêu đó tích phân đổi một chiếc hummer xịn chắc chắn không thành vấn đề, thậm chí có khi còn thừa lại rất nhiều.
Có thể an tâm là, kho gạo này trong thời gian ngắn sẽ không bị người khác phát hiện, mà cuối tuần này và tuần tới vừa vặn là hai tuần góp vốn, căn cứ cơ bản sẽ mở cửa mỗi ngày, hắn lần sau sẽ thuê một chiếc xe tải sáu tấn, tính cả thời gian hao phí, hai tuần vận chuyển toàn bộ là không thành vấn đề.
Lâm Đăng dùng dao ngẫu nhiên mở ra một bao tải gần đó, cát hạt gạo trắng bóng sột soạt chảy ra ngoài, hắn dùng tay hứng lấy một ít để dưới mũi ngửi, khá may mắn, gạo khô ráo, không có mùi mốc.
Vỗ vỗ tay, đang định bắt đầu khuân vác, một bóng đen tử trong góc tối của kho hàng nhảy vút tới, chạy như bay, đồng thời còn phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.
Lâm Đăng cảnh giác quay người, vừa vặn đập vào mắt là gương mặt xấu xí mục nát của tang thi, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối kinh tởm từ miệng nó.
Tang thi không hề ngưng lại, há mồm to muốn cắn tới mặt Lâm Đăng.
Lâm Đăng không chút hoang mang dùng khuỷu tay đẩy đầu nó ra xa, khi nó định nhảy tới hung hăng đá bay nó quét quăng ra cách đó vài mét, khôg chờ tang thi đứng lên, hắn lập tức lấy ra cây súng ngắn bắn liên tục vài phát vào đầu nó, bắn thành đống bột nhão mới chịu dừng tay.
Tang thi cấp hai bắt đầu đã có trí lực, hiểu biết mai phục và đánh lén, hơn nữa chúng nó còn có tốc độ chạy cực nhanh, người bình thường không phải là đối thủ của chúng nó.
Điều chỉnh hô hấp, Lâm Đăng vượt qua xác tang thi đi đến góc tối đó, đi qua một đống bao lúa để riêng biệt, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa truyền tới.
“Nơi này có người!!”
“Cứu cứu chúng tôi, cầu xin ông, cứu chúng tôi!”
Có lẽ là người bên trong đập khá mạnh, dẫn đến đống lúa chỗ đó có chút lỏng lẻo lắc lư.
Nghe âm thanh, bên trong chắc khoảng có bốn người, hơn nữa đều là phụ nữ và trẻ em.
Lâm Đăng dừng một chút, tạm thời không bận tâm, bây giờ nếu thả bọn họ ra thì hắn sẽ không có cách nào chuyển được gạo, những người này khẳng định sẽ ngăn cản hắn, hắn không sợ chống lại đàn ông, nhưng bị phụ nữ và trẻ em cuốn lấy thì lại rất ràng buộc tay chân.
Lâm Đăng khí lực lớn, một lần ôm ba bốn túi không thành vấn đề, bởi vậy chỉ mất khoảng hai giờ, đã đem hơn một trăm túi gạo chất đầy lên xe tải nhỏ.
Lau mồ hôi trên khuôn mặt mình, lại liếc nhìn về phía nhà kho, tiếng kêu khóc cầu xin đã ngưng bặt trước đó một giờ, Lâm Đăng nhảy lên ghế lái khởi động xe tải di chuyển nó đến bãi đất trống cách đó vài con phố.
Hao tâm tổn trí như vậy, chỉ là vì phòng ngừa một số rắc rối không cần thiết.
Xe đậu ở đây, hắn chỉ có thể đi bộ đến nhà kho, nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì đã gặp phải vài con tang thi cấp một, tốc độ đi lại của chúng nó rõ rệt nhanh hơn tang thi sơ cấp rất nhiều, chẳng qua là không đợi chúng nó đến gần, đã bị cây súng ngắn trên tay Lâm Đăng bắn rụng lộp bộp.
Căn cứ phân phối đạn súng tiểu liên chỉ có một hộp, những thùng đạn thu hoạch từ rất lâu trước kia đa số đều là đạn súng trường và đạn súng máy, một số khác là đạn hạt nhân do kho vũ khí thưởng cho, đạn chuyên dụng dùng cho tiểu liên lại hoàn toàn không có, cho nên hắn cần phải tiết kiệm dùng một chút.
May mắn là súng tiểu liên có thể dùng được đạn súng lục, Lâm Đăng dứt khoát lấy chiếc súng lục duy nhất trong kho hàng ra, cầm trên tay trái, hai tay hai súng, hiệu suất tiêu diệt tang thi tăng lên rất cao, thế nhưng băng đạn súng lục số lượng rất ít, Lâm Đăng thường xuyên phải thay đạn, đạn trong kho hàng theo ý niệm của hắn nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn cũng không cần phải dành riêng một bàn tay để lấy đạn, đây chính là điểm tốt của kho vũ khí, một tay đổi đạn gì đó hoàn toàn không nói chơi.
Gần như là không lãng phí một viên đạn, dựa vào hai khẩu súng trên tay xả đạn liên tục, thế nhưng mỗi một viên đạn đều chuẩn xác ghim vào đại não tang thi, thiện xạ của Lâm Đăng vẫn là Thần như thế.
Một đường đi tới, tang thi lang thang lắc lư trong thị trấn nhỏ này phần lớn đã bị Lâm Đăng dọn sạch.
Đi đến con phố cuối cùng, từ đằng sau cánh cửa một cửa hàng nhỏ ẩn ẩn truyền đến tiếng tru thấp của tang thi, tiếng la hét chói tai của phụ nữ, còn có âm thanh nhai nuốt thịt của tang thi.
Lâm Đăng cau mày, nhanh chóng chạy lên phía trước, cuộn cửa kéo của cửa hàng lên, trên sàn nhà đầy vỏ đồ ăn và chai nước rỗng.
Tiếng hét vẫn còn tiếp tục, người phụ nữ đau khổ kêu la, tiếp theo là tiếng khóc bóp nghẹt của trẻ con.
“Ngưu Ngưu, ah____Ngưu Ngưu đừng sợ, có mẹ đây, ah____ đau quá, ah ah ah ah____”
Lâm Đăng theo âm thanh nhìn qua, không hề trì hoãn, chống lên tủ kính nhảy nhanh vào cánh cửa nhỏ, bên trong có ba con tang thi tụ tập cùng nhau, đang điên cuồng kéo xé nhai nuốt người phụ nữ nằm trên thùng gạo.
Da da da, ngắn gọn ba tiếng súng nổ, đầu ba con tang thi nháy mắt bị bắn nổ, não thối vàng bắn tung toé, đồng loạt ngã xuống đất.
Một con tang thi ngã xuống trước, miệng còn cắn một khúc ruột, máu đỏ tươi chạy ào ào ra theo đoạn ruột bị kéo, mà người phụ nữ đã không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cổ họng của cô đã bị cắn đứt, chỉ vừa mới tắt thở.
Lồng ngực và bụng người phụ nữ bị mở banh, mỗi cơ quan bên trong đã bị kéo cắn khủng khiếp không còn hình dạng, máu chảy xuống khiến thùng gạo dưới thân thể cô nhuộm đỏ thành một mảnh.
Lâm Đăng im lặng nhìn cô trong chốc lát, giơ tay trái bắn một súng vào đầu cô, lại ôm cô lên sau đó đặt lên chiếc giường phía sau, lấy chăn phủ lên người cô.
Lại đi đến thùng gạo, đem đứa bé còn đang khóc sướt mướt bên trong ôm lên, miệng nhỏ và khoang mũi của đứa bé dính đầy máu của người mẹ, Lâm Đăng kéo xuống một chiếc khăn mặt trên tường, đơn giản lau đi vết máu trên khuôn mặt nhỏ xíu của đứa bé.
Lại cầm gói khăn giấy trên bàn tới, lau máu chảy vào khoang mũi và trong miệng của nó.
Lột bỏ tả lót của đứa bé, cẩn thận nhìn một chút, có thể thấy được nó được mẹ bảo vệ rất tốt, toàn thân trên dưới trắng trắng mềm mềm, không có một chút vết thương, chỉ là trọng lượng của nó rất nhẹ, ôm trên tay gần như không có cảm giác, đứa bé này tuy là trắng nõn, nhưng lại không giống như mấy em bé bình thường mập mạp tròn xoe, khá là gầy nhỏ.
Có lẽ là đồ ăn không còn, người phụ nữ này buộc phải mở cửa cuốn của cửa hàng, muốn đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn, lại không nghĩ rằng tang thi lang thang bên ngoài đường phố, mùi thịt người thu hút tới đám tang thi đã lâu không được ăn thịt người, người phụ nữ căn bản không kịp kéo cửa cuốn xuống, đám tang thi đuổi theo chạy lọt vào cửa nhỏ, tuyệt vọng, cô chỉ kịp để đứa bé vào trong thùng gạo, sau đó dùng thân thể mình chặn lại nắp thùng gạo.
Người mẹ vĩ đại nhất trên thế giới cũng không hơn được điều này, để bảo vệ con mình, họ có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là hy sinh mạng sống của mình.
Nhìn đứa bé ngây ngô khóc lớn trong lòng mình, trong lòng Lâm Đăng không khỏi nảy sinh ra một tia hâm mộ, ít nhất là có một người sẵn sàng vì nhóc làm như vậy, mà mình, sợ là cả hai đời cũng sẽ không có ai đối xử với mình như vậy, không bị người khác đem làm lá chắn sống là may rồi.
“Thằng nhóc may mắn.” Một giọng nói đầy cảm hứng như gió mùa xuân vang lên trong căn phòng nhỏ, đứa bé bên trong tả lót kỳ diệu ngừng khóc, đôi mắt ướt át tròn xoe mở to nhìn lên gương mặt đẹp trước nó.
Lâm Đăng không nhìn nó, thu súng lục vào trong kho hàng, tay trái ôm đứa bé, tay phải cầm súng ngắn, bước nhanh ra khỏi cửa hàng.
Lại một đi đến nhà kho, bên trong không có tiếng động nào, yên tĩnh đến mức chết lặng, chỉ có tiếng giày da đạp trên nền xi măng phát ra tiếng rạp rạp.
Lâm Đăng chậm rãi đi tới trước đống gạo đó, đưa tay dùng sức kéo, một túi gạo bị hắn kéo xuống.
Đứa bé trong lòng bắt đầu nhúc nhích, vươn bàn tay nhỏ xíu đẩy nhẹ hai má Lâm Đăng.
Lâm Đăng hơi cau mày, nhìn xuống, trên khuôn mặt đứa bé toát đầy mồ hôi, có lẽ là nó quá nóng.
Không hề có một chút kinh nghiệm nhỏ nào, kéo lỏng da tả lót thật dày trên cơ thể nó, sau đó đặt lên trên một túi gạo.
Trên mình đứa bé mặc bộ đồ nhỏ màu trắng hình con bò sữa, Lâm Đăng nhìn bộ dáng của nó, bất giác bật cười, mang theo trêu đùa ác, hắn lại thò tay đem cái mũ lông xù liền áo đội lên đầu nó, thoạt nhìn càng giống con bò.
‘Khó trách gọi là Ngưu Ngưu’ Lâm Đăng nhíu mày nhìn Ngưu Ngưu lộn xộn không ngừng, hắn đổi tư thế ôm đứng nó lên.
Cuối cùng Ngưu Ngưu chịu im lặng, đưa cái tay ngắn nhỏ xíu khoát lên vai Lâm Đăng, tay trái đút vào miệng mút, ánh mắt chớp chớp nhìn vào túi gạo trước mặt.
Lâm Đăng tiếp tục hành động lúc nãy, kéo từng bao gạo ném ra ngoài.
“Có người! Mẹ ơi, có ai đó bên ngoài!” Bên trong truyền ra giọng nói một cô bé.
“Cứu chúng tôi…” Người phụ nữ đập đập vào cánh cửa sắt nhỏ.
“Y y ____ nha nha____” Ngưu Ngưu cũng không chịu thua kém, nghịch ngợm kêu lên.
Đinh_____
Một cái gì đó trượt ra khỏi bao gạo, rơi trên mặt đất.
Là một cái chìa khoá, Lâm Đăng nhặt nó lên, đưa cho Ngưu Ngưu, khiến cho nó cầm giúp.
Ngưu Ngưu tò mò nhìn đồ trên tay mình, nhìn nhìn, đột nhiên đưa vào miệng nó. Lâm Đăng đành phải đoạt lại chìa khoá từ trong bàn tay nhỏ của nó, bỏ vào túi quần.
Cửa nhỏ dần dần lộ ra hơn một nữa, trên cửa còn có một xích sắt khoá thô to, khó trách người bên trong không ra được.
Đẩy hết các túi gạo trước cửa qua một bên, Lâm Đăng dùng chìa khoá thử vào trong ổ khoá lớn, đẩy mạnh một cái, khoá lớn bị mở bung.
Tháo khoá xuống, còn chưa rút ra xích sắt thì cánh cửa đã được đẩy ra từ bên trong, bốn người nhếch nhác đầu tóc rối bù từ bên trong chạy ra.
Một mùi tanh tưởi khó tả bị những người này mang ra theo.
Cũng may Lâm Đăng nhanh như chớp né qua một bên mới không bị bọn họ đụng vào.
“Bên trong, khụ khụ, còn có rất nhiều thực vật, NyNy, đi lấy ra.” Một người phụ nữ vóc dáng hơi cao che miệng ho khan một trận.
Cô bé đầu tóc rối bù nhỏ giọng dạ một tiếng, quay người chạy vào cánh cổng nhỏ.
Lâm Đăng lùi lại một chút, thực sự rất thối, mùi nước tiểu, mùi phân, mùi mồ hôi và mùi ôi thiu trộn lẫn với nhau, thực sự là loại hương vị khó mà tả được.
Không qua bao lâu, NyNy kéo một bao tải đi ra, trên bao tải màu vàng trắng còn dính vài thứ bẩn thỉu khác nhau, cổ họng Lâm Đăng thúc lên, chịu đựng thật lâu để không phải nôn mửa tại chỗ.
Người phụ nữ đi tới, nhận lấy bao tải trên tay NyNy, kéo đến trước mặt Lâm Đăng, mở túi, bên trong là một ít thịt xông khói và thịt khô, còn có một số bắp ngô đã khô quắt hơi nước.
“Còn lại những thứ này, đều cho anh cả, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi ra.” Người phụ nữ hai tay nắm tay hai đứa bé một lớn một nhỏ, đối với Lâm Đăng cúi đầu thật sâu, khi ngẩng đầu lên, trên gương mặt lộ ra chút mệt mỏi, đôi môi cũng nứt nẻ rất nhiều.
NyNy từ phía sau đi lên đỡ lấy thân thể sắp đổ của người phụ nữ.
“Không cần, các người giữ lại cho mình đi.” Lâm Đăng lại lùi về sau thêm vài bước.
“Mẹ và em trai em gái đã vài ngày không uống nước, anh trai có thể cho chúng em ít nước để uống không.” Cô bé trông đáng thương nhìn Lâm Đăng.
Lâm Đăng suy nghĩ một lúc và nói: “Tiếp theo, các người còn định ở lại đây sao?”
“Không, tôi định sẽ đưa bọn nhỏ đi, đến Nguyên thành tìm chồng mình.”
Đó là tốt, chỉ cần không ở lại đây thì kho gạo vẫn ổn, tâm tình Lâm Đăng lập tức tốt lên, bảo bọn họ đứng đây chờ, hắn đi đến một góc hẻo lánh bên ngoài lấy ra một bình nước từ kho hàng, mấy bình nước đổ đầy lúc trước vẫn còn chưa dùng, trong căn cứ có cung cấp nước tinh lọc, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, hắn dự định sau khi trở về lưu trữ thêm nhiều nước trong kho hàng, kiếp trước Thiên Minh đúng thực vượt qua được một thập kỷ, thế nhưng bây giờ, hắn thực sự không dám xác định số phận của Thiên Minh có thể giống như kiếp trước hay không.
Nhịp điệu phát triển của thế giới này không giống với kiếp trước, tất cả vẫn còn là ẩn số.
Đi vào kho gạo, Lâm Đăng đưa bình nước trên tay cho NyNy, NyNy đột nhiên nuốt nước bọt, chịu đựng thèm khát đưa bình nước tới trước mặt mẹ mình.
Người phụ nữ lắc đầu, NyNy lại đưa tới cho hai đứa em.
Bởi vì chúng nó vẫn còn nhỏ, không thể nào ôm nổi bình nước nên NyNy giúp chúng nó nâng lên, để hai đứa em uống cho sảng khoái xong, mới đưa tới miệng mình ực ực uống xuống.
Cuối cùng mới là người mẹ, người mẹ uống một hơi giảm mất một phần ba, xem ra là khát nước rất nhiều.
Uống được nước, người mẹ đã phấn chấn tinh thần rất nhiều, cô nhìn đứa bé trong lòng Lâm Đăng, kinh ngạc, “Đây không phải là thằng bé nhà lão Ngưu sao?!”
Lâm Đăng gật gật đầu, dù sao không phải là con của hắn.
“Vợ chồng nhà lão Ngưu thế nào?” Người mẹ hỏi tiếp.
“Chết.”
“Ah____” Người mẹ thở dài một tiếng.
“Tôi đi trước.” Lâm Đăng cong cong khoé môi, cũng không nhắc nhở bọn họ Nguyên thành giờ đã là thiên hạ của tang thi, bây giờ đi Nguyên thành chính là tìm chết.
Tất nhiên, nói không chừng bọn họ nửa đường có khi đã bị tang thi xẻ thịt, không có xe, không có vũ khí, một người phụ nữ mang theo ba đứa con, chắc chắn không thể sống.
Trên đời này người biết nhà kho nảy càng ít càng tốt, chiến lợi phẩm bị hắn tìm được, nào có thể không không bị người chia xẻ.
Lâm Đăng không có đi xa, trốn ở gần khu vực nhà kho.
Khoảng nửa giờ sau, người phụ nữ đó mới mang theo ba đứa con, kéo bao tải thịt khô và bắp ngô đi ra.
Nhớ tới người phụ nữ diện mạo trông trung thực này lúc nói với hắn còn dư một bao thịt khô, Lâm Đăng chỉ muốn cười, quả nhiên trong cái thế giới khốn khó hiện nay, căn bản không thể nào tồn tại người thành thật.
Đương nhiên, đây là bản chất bình thường của con người, đối với người xa lạ như hắn, người mẹ này có thể lấy ra vật tư bảo mệnh để đền ơn hắn là khó có được.
Lại chờ thêm mười phút, Lâm Đăng mới từ nơi ẩn thân bước ra, đi tới cổng sắt kho gạo lấy xích sắt khoá lại, dùng móc kéo xuống cánh cửa cuốn, lại dùng tiếp xích sắt nối lại với vòng sắt lộ trên mặt đất khoá lại, sau cùng thì cất chìa khoá vào trong kho hàng.
Trước khi rời khỏi, Lâm Đăng còn giật mạnh xích sắt, rất bền chắc.
Nhìn sự kết hợp vừa vặn của xích sắt và cửa cuốn, có lẽ trước đó cái xích sắt này là dùng để khoá cửa cuốn ở cổng.
|