Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
|
|
Chương 15: Súng ống đạn dược
Như vậy một thời gian dài, không có dấu vết của các cửa đến âm thanh.
Đợi một thời gian dài, bên trong cửa không có một tiếng động nào truyền ra.
Vương Nhã thở nhẹ một tiếng, khay cầm trên tay để xuống đất, “Tôi đặt ở cửa đó~ đói bụng thì nhớ lấy nha.”
Vẫn như trước không có một chút phản ứng đáp lại.
Ngay khi cô muốn đi đến chỗ Lâm Đăng, cửa đột nhiên bị người bên trong mở ra.
Vương Nhã lập tức bị đóng băng tại chỗ, thậm chí còn duy trì tư thế bước chân đi.
Đó là một căn phòng tối tăm, bốn phía bị bao phủ bởi vải đen, dường như là cố tình cô lập với thế giới này. Một bóng dáng đơn bạc chậm rãi bước ra, là một thiếu niên, rất xinh đẹp, rất… Nặng nề.
Ấn tượng về cậu đối với mọi người đã tối tăm nặng nề như vậy, cho dù ngũ quan của cậu có tinh xảo xinh đẹp, nhưng quanh khí quanh thân cực kì áp lực, khiến cho những người khác không có tâm trí đánh giá bề ngoài của cậu, có, chỉ là ngừng thở, lặng lẽ chờ đợi cậu đi qua, tựa như nếu như thở ra có thể thổi bay thiếu niên này.
Cậu giống như một giấc mơ, giai điệu lệch lạc với thế giới này, và tất cả mọi người ở đây đều lệch khỏi giai điệu, mặc dù cậu đang di chuyển trong không gian này, nhưng người khác cảm giác như không thể chạm đến được.
Giống như______ người trên hai thế giới.
Từ trên người cậu, Lâm Đăng chỉ có thể nhìn thấy đen và trắng, đó là hai loại màu sắc đối lập ở hai thái cực, hiện tại lại thuần khiết tồn tại trên người cậu ta, mái tóc đen, làn da trắng, tạo thành một tác động thị giác mạnh mẽ, nhưng lại không cảm giác quá chói mắt.
Thiếu niên không nhìn sữa và chocolate trên sàn, càng không nhìn hai người sống đang đứng trên hành lang, cậu chỉ cúi đầu bước nhẹ đi, từng bước một, mỗi bước chân rất ổn định, tựa hồ như sẽ không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà dừng lại.
Hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân “sạt, sạt” của cậu, bàn chân chầm chậm “nhấn” xuống sàn gạch lát bóng loáng dơ bẩn, lại khiến cho trái tim người khác sinh ra một sự thanh thản lạ lùng.
Chờ đến khi bóng dáng biến mất ở cuối hành lang, Lâm Đăng mới mở miệng hỏi, “Cậu ta đều thế này, không nói gì sao?”
“Đúng thế, từ khi vào bệnh viện đến giờ, một chữ cậu ấy cũng chưa từng nói.”
“Hay là bị câm?”
Y tá nhỏ dừng lại, không xác định lắm trả lời, “Không, không thể… Nha, thực tế thì tôi cũng không biết nữa, cậu ấy luôn thích đứng một mình trong phòng, ngoại trừ anh trai của mình, không cho phép ai xâm nhập vào.”
“Anh trai cậu ta đâu?” Đến bây giờ sao còn chưa đến cứu cậu ấy, sẽ không phải là bo bo giữ mạng rồi chứ.
Lâm Đăng không biết vì sao mình lại hỏi nhiều vấn đề về cậu ta như vậy, thôi, ai mà biết được, có đôi khi hành vi của con người, bản thân cũng khó mà kiểm soát được, có lẽ… Trên người hắn và cậu ta có cái gì đó tương tự.
“Nha, không rõ nữa, hình như một tháng trước anh trai cậu ấy đón cậu ấy về nhà, sau đó cậu ấy trở lại, tự mình trở lại.” Vương Nhã cắn cắn môi, “Tóm lại, bệnh nhân này rất thần bí, ai, chúng ta vẫn nên tìm cậu ấy về đi, nếu cậu ấy đi loạn gặp phải tang thi thì làm thế nào bây giờ?!”
Tìm cậu ta về? Chúng ta!’
Lâm Đăng cảm thấy đề nghị của Vương Nhã có chút buồn cười, đầu tiên, hắn không quen với bệnh nhân mắc chứng tự bế Cảnh Mặc này, được rồi, chỉ biết tên cậu ta, thứ hai, hắn không cần cũng không có nghĩa vụ phải đi làm chuyện này.
Làm một người sống sót qua mười năm mạt thế, Lâm Đăng đã phát triển thành một loại người sẽ không làm bất cứ thứ gì không có liên quan, trừ khi hắn có mục đích, và để đạt được mục đích này, hắn có thể đi làm.
Mà Cảnh Mặc lại không có bất kỳ giá trị nào để hắn làm như vậy, Lâm Đăng đang muốn từ chối, nhưng ngẫm lại, đây dù sao cũng là cái cớ tốt, hắn có thể lấy lý do đi tìm Cảnh Mặc, yên tâm thoải mái đi thu lấy súng ống ở tầng trệt, lúc trở về lại lấy cái cớ này chuồn êm khỏi bệnh viện tâm thần. Nếu không, hắn lắc lư ở mấy khu vực nguy hiểm, những người này không chừng sẽ nảy sinh mâu thuẫn với hắn, hắn chết là chuyện nhỏ, dẫn tang thi đến đây mới là chuyện lớn. Thậm chí có một số người phản ứng mạnh, sẽ trực tiếp đem nhân tố bất ổn là hắn giết chết, bớt được nguy hại cho mọi người.
Bệnh viện này có rất nhiều máy ghi hình, Lâm Đăng biết, hơn nữa mỗi tầng đều có một phòng theo dõi.
Hơn nữa, Lâm Đăng đối với những người này không hiểu biết, không biết bọn họ tính nết thế nào, tác phong làm việc ra sao, hắn hoàn toàn không biết, cho nên không thể làm chuyện gì cẩu thả được, bất cẩn một cái, mất chính là cái mạng nhỏ của hắn.
Nơi nào nhiều người nơi đó nhiều trò, kiếp trước Lâm Đăng đã ăn đủ, đời này hắn không muốn lại dính đến mấy chuyện vớ vẫn không biết từ đâu xuất hiện này.
Ngươi chỉ cần có chút chuyện không hợp ý với hầu hết mọi người, bọn họ sẽ lấy đạo đức đè chết ngươi, thậm chí còn dùng đạo đức buộc ngươi đi chịu chết, nói nghe đẹp đẽ là: xả khí tiểu ngã, thành tựu đại ngã. [1]
Nghĩ đến liền thấy buồn cười, Lâm Đăng tự nhận bản thân chẳng phải dạng người vĩ đại cao thượng gì.
Mặc dù giết bọn họ chẳng phải chuyện gì khó, nhưng Lâm Đăng không muốn sớm như vậy đã lây dính máu người, hắn cũng không phải là kẻ sát nhân cuồng ma, hắn chỉ là không thích ở chung một thời gian dài với người khác, đề phòng và tâm trí luôn nghi ngờ không căn cứ sẽ khiến hắn không có một giây yên ổn sống qua ngày.
Đôi khi thói quen chính là thói quen, hắn càng cố thay đổi, vẫn sẽ vô thức đi nghi ngờ người khác.
Hơn nữa những người này còn chưa có biểu hiện ác ý lớn với hắn, Lâm Đăng không muốn tự tìm rắc rối cho mình, hắn cũng muốn sống thoải mái một chút.
Mà cách duy nhất để mình thoải mái một chút là phải hết sức tránh xa đám đông ra càng tốt, rời xa thị phi, đóng kín trái tim mình lại, không tin bất cứ ai, chỉ tin vào chính mình.
Không biết như vậy có bị tính là chứng tự bế không, Lâm Đăng có chút tự giễu suy nghĩ.
“Được, chúng ta chia nhau ra tìm, như vậy sẽ nhanh hơn.”
“Ừm… Mà…”
“Làm sao?” Thấy gương mặt ngập ngừng của Vương Nhã, Lâm Đăng biết là cô ta có chuyện gì muốn làm phiền hắn, không chỉ có vấn đề của bệnh nhân lúc nãy, vấn đề đó đối với cô ta chỉ là một loại trách nhiệm, vậy có chuyện gì khiến cho cô gái này đánh chủ ý lên đầu hắn? Lâm Đăng rất là tò mò, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ vô điều kiện hứa gì với cô ta.
“À thôi, đợi tìm được Cảnh Mặc về sẽ nói sau.” Vương Nhã há miệng, nhưng cuối cùng không có nói ra yêu cầu của mình, chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng, sau khi nói xong câu này liền vội vã chạy đi.
Đây chỉ mới là giai đoạn đầu của mạt thế, còn có một chút đạo đức tồn tại, nhưng nói thế nào thì bọn họ cuối cùng cũng sẽ đích thân xé rách lớp chướng ngại yếu ớt này thôi, không kiêng nể gì làm bất cứ những gì bản thân muốn.
Vừa nghĩ đến những khuôn mặt không cần giả trang xấu hổ của kiếp trước, nụ cười nơi khoé miệng Lâm Đăng lại lạnh một chút.
Lâm Đăng đứng tại chỗ trong chốc lát, mười năm, một số ký ức đã phần nào bị phai mờ. Hắn chỉ nhớ ban đầu là từ trong phòng bệnh của tên trùm ma tuý, có một thang máy nhỏ trực tiếp đi xuống tầng trệt của nhà kho. Nhưng cụ thể là phòng nào thì Lâm Đăng không nhớ rõ lắm.
Nhưng có thể khẳng định là nó chắc chắn nằm ở tầng năm, bởi vì tầng năm là khu đặc biệt dành cho những bệnh nhân có thân phận tôn quý, tất nhiên phòng bệnh lớn hơn, trang thiết bị cũng cao cấp hơn nhiều.
Cầu thang dĩ nhiên sẽ không đi được, các cánh cửa đều bị khoá mà hắn lại không có chìa khoá, căn bản không thể mở ra được. Hơn nữa bên trong có quá nhiều tang thi, Lâm Đăng cũng không phải là người thiếu đạo đức, sẽ không thả chúng nó gây tai hoạ cho con người.
Bản thân hắn không hề sợ tang thi, nhưng không có nghĩa là những người sống sót ở tầng hai này không sợ. Chưa kể, số lượng tang thi rất nhiều, cho dù là Lâm Đăng cũng có một chút kiêng kị, nói chung hắn không cần thiết phải làm như vậy, không có khả năng không cách nào xâm nhập.
Hắn đi một vòng ở hành lang, cuối cùng chọn một cửa sổ, cửa sổ này cách đường ống dẫn rất gần.
Hai tay Lâm Đăng chống xuống, vô cùng thành thạo nhảy lên cửa sổ, sau khi nhìn tốt khoảng cách, nhảy vọt một cái, cánh tay chính xác ôm chặt được đường ống dẫn, hắn dùng hai đùi kẹp chặt nó, hai tay duỗi lên trên, chân cũng cọ cọ đi lên, tiếp đó tay lại duỗi lên ôm lấy thân ống… Cứ thế tuần hoàn.
Động tác của hắn khá nhanh chóng, không bao lâu sau đã đứng trên cửa sổ một căn phòng trên tầng năm.
Lâm Đăng đẩy đẩy cửa sổ thuỷ tinh, bị khoá, hắn đành phải đấm vỡ một cái lỗ, đưa tay vào mở khoá từ bên trong.
Mặc dù âm thanh chỉ nhoáng lên ngắn ngủi, nhưng tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh đã làm kinh động đến tang thi trong phòng. Đợi khi Lâm Đăng đẩy được cửa sổ ra, con tang thi đã đong đưa đến trước mặt hắn, nửa khuôn mặt của nó đã bị hư thối, gần như chỉ thấy xương, nửa còn lại của khuôn mặt là làn da xanh đen, tròng mắt trắng nhợt mở trừng ra nhìn thẳng vào Lâm Đăng.
Lâm Đăng kéo một nụ cười, “Cưng không phải là thích anh đó chứ, người đẹp?”
Tại mạt thế, không có hạng mục giải trí nào, Lâm Đăng chỉ có thể thông qua hình thức này để thả lỏng bản thân mình sau một thời gian dài căng thẳng.
“Cứ xem chúng nó là người sống, không có gì đáng sợ, thỉnh thoảng còn có thể tâm sự một chút buồn khổ trong lòng với chúng nó.”
Khi hắn lần đầu tiên có ý đồ muốn tự sát, Đao Ba Kiểm đoạt cây súng hắn đang dí vào đầu mình.
“Sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì!” Nhớ đến nỗi tuyệt vọng trước kia, hắn đã rống ra câu này.
“Sống để chứng minh cậu là một người đàn ông, không phải là một thằng hèn nhát.”
“Tôi rất khó chịu.” Mỗi ngày sống trong lừa gạt và sợ hãi, buộc bản thân phải thích ứng với thế giới không có bất kỳ sự ràng buộc đạo đức nào.
“Khó chịu là đúng, làm những gì cậu thích là được, hãy nhớ kỹ cậu là cậu, bọn họ là bọn họ, cậu có cách sống của cậu và bọn họ cũng có cách sống của mình.”
“…”
“Trong lòng buồn khổ, thì nói với chúng nó.”
Sau này, Lâm Đăng thường bắt lấy một hai con tang thi, nhổ răng, chém đứt hai tay chúng nó, chúng nó sẽ vô cùng ngoan ngoãn ở bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe hắn nói chuyện.
Thời gian càng lâu, Lâm Đăng cũng chậm chạp vượt qua đau khổ trong lòng, trái tim cũng dần dần chết lặng, không còn cần phải ngồi phàn nàn với tang thi nữa.
***
Con tang thi kia trả lời bằng một tiếng gầm lên giận dữ, há ra hàm răng nhọn dơ bẩn, cánh tay thon dài màu xanh chộp tới bắt lấy Lâm Đăng.
Lâm Đăng không cho nó bất cứ cơ hội nào, nhanh chóng rút ra cây mã tấu từ bên hông, vung về phía trước, thoải mái chém rớt hai tay tang thi, tiếp theo chính là cái đầu của nó.
Thân mình rách nát của tang thi ngã xuống đất, căn phòng đột nhiên tràn ngập mùi ôi thối rất khó chịu, Lâm Đăng dạo một vòng không nhìn thấy thanh máy nhỏ trong trí nhớ.
Không lãng phí thêm thời gian ở lại đây, hắn mở cửa phòng đi ra ngoài.
Ánh sáng trên hành lang cực kỳ mơ hồ, bởi vì chỉ có hai ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng.
Có lẽ là vì những người ở tầng này đều có thân phận, cho nên người không nhiều, tang thi tự nhiên cũng ít. Lâm Đăng chỉ gặp được hai con tang thi lắc lư xiêu vẹo, trước khi chúng nó kịp phản ứng, không một tiếng động âm thầm tiếp cận chém đầu chúng nó.
Lâm Đăng tìm từng phòng một, có vài phòng rất sạch sẽ, không có bất kỳ sự hiện diện của con người hoặc tang thi ở trong đó, có vài phòng thì lộn xộn, thường thì những căn phòng như vậy đều có tang thi.
Tầng năm không có nhiều phòng, Lâm Đăng rất nhanh tìm thấy căn phòng trùm ma tuý từng ở. Trong phòng cực kỳ sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều được đặt ngay ngắn chỉnh tề, dường như là vài ngày trước khi mạt thế bùng nổ, căn phòng này không có ai ở, có lẽ là vì tên trùm ma tuý đã mua đứt năm năm cư trú căn phòng này, nhưng ai ngờ gã ta một năm cũng không ở hết, đã bị bọn họ bắt được tống vào tù.
Thang máy còn có thể sử dụng, hơn nữa còn an toàn đưa Lâm Đăng đi xuống trước cửa kho hàng.
Với đống súng ống đạn dược này, ít nhất trong vòng nửa năm, Lâm Đăng không cần lo lắng về khía cạnh này. Nửa năm sau, tang thi có sự tiến hoá quy mô lớn, đến thời điểm đó thì kho vũ khí tuỳ thân của mình đã có thể sử dụng, càng thêm không cần lo lắng về vấn đề vũ khí nữa.
Tang thi từ sơ cấp tiến hoá thành cấp một, tốc độ của nó có thể giống như người bình thường. Mà một người sống sau khi bị cắn, sẽ biến thành tang thi sơ cấp, sau đó lại tiến giai lên cấp một, sau đó là cấp hai, cấp ba…
Đứng ở trước cửa nhà kho, tâm trạng của Lâm Đăng rất phức tạp. Có vui sướng, cũng có buồn phiền, đời trước hắn không lấy được, đời này hắn lại dễ dàng đoạt đến tay, cái cảm giác này… Khó mà diễn tả.
Mặc kệ là cảm giác gì, phải lấy được đến tay thì mới tốt, mới là thật, tất cả trước kia chỉ là hư không mà thôi.
Khi hắn định vung chân đá văng cửa kho hàng, nhưng hắn lại không nghĩ được cảnh tượng thế này lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn.
_____________________
[1] xả khí tiểu ngã, thành tựu đại ngã: hi sinh bản thân mình, giúp tất cả mọi người hoàn thành.
|
Chương 16: Mục đích khác nhau
Ở giữa kho, bóng dáng một bệnh nhân mặc quần áo đơn bạc, cứ như thế bất ngờ đứng ở đó, quay lưng lại với Lâm Đăng, không động đậy.
Lâm Đăng cũng dừng lại ở cửa, đợi một lúc, ngón tay cong lên gõ vài cái lên cánh cửa.
Cậu vẫn như trước không có phản ứng gì, Lâm Đăng vòng tay trước ngực, thả lỏng cơ thể dựa vào cánh cửa, ánh mắt không kiêng nể bắt đầu đánh giá Cảnh Mặc.
Cuối cùng đi đến một kết luận ______ không điếc, mà là ngớ ngẩn!
Không phải Lâm Đăng dồn ép cậu ta, mà là trạng thái của Cảnh Mặc quá mức quỷ dị, thậm chí là Lâm Đăng có làm ra động tĩnh lớn, cậu vẫn cứ thế đứng im lặng, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Là không để hắn vào mắt, hay là giả vờ thâm trầm, muốn hù doạ hắn?!
Đùa à, hắn còn chưa bao giờ bị ai doạ cho sợ!
Ánh sáng trong kho hàng rất mờ, bóng đèn cũ nhấp nháy, phái ra tiếng rè rè của điện, dường như giây tiếp theo sẽ bị hỏng ngay, súng được lắp sẵn treo trên giá đỡ xung quanh, chỉ có một chút vôi dỉnh phủ bên trên, có lẽ là vì đã để ở đây được một thời gian lâu.
Lâm Đăng đếm đếm, vừa đúng sáu cây, tất cả các thùng bên trong đều là đạn. Thùng không nhiều lắm, nhưng đủ cho một người sử dụng một năm, cho dù có sử dụng lãng phí cũng tuyệt đối bảo đảm đủ số lượng cho Lâm Đăng dùng nửa năm.
Hắn là chủ yếu đến đây vì mấy thùng đạn này, súng, có lẽ hắn còn cho thể cho Cảnh Mặc vài cây, nhưng sẽ không có một viên đạn nào cả.
Nhưng lần này, kho hàng bị cậu ta chiếm trước, Lâm Đăng chủ có thể dùng vũ lực để cướp quyền sở hữu tất cả thùng đạn.
Muốn hỏi người nào sẽ không bao giờ giành giựt với ngươi? Chỉ có một đáp án duy nhất, đó chính là người chết.
Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ rút cây nỏ phía sau ra, hai mắt giữ bình tĩnh, dùng đầu súng nhắm vào ngay cái ót Cảnh Mặc.
Đang muốn bóp cò ra tay, thiếu niên trầm mặc đột nhiên quay lại, ngây người nhìn hắn, không, nói chính xác, là nhìn cây nỏ chữ thập trên tay hắn.
Lâm Đăng hơi do dự một lúc, sau đó tay phải cũng từ từ hạ xuống nỏ chữ thập, khoé môi cong lên biểu lộ “tình hữu nghị”, cười nói: “Cậu muốn cây nỏ chữ thập này đúng không, tôi có thể tặng cho cậu, chỉ cần cậu lập tức rời khỏi đây!”
Chung quanh quá mức yên tĩnh, âm thanh của Lâm Đăng dường như bị phóng đại vô số lần, bên trong không gian nhỏ này đặc biệt vang dội.
Nguyên bản cho rằng Cảnh Mặc sẽ như trước không đáp lại hắn, ai biết cậu từ từ đi qua, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cây nỏ trên tay Lâm Đăng.
Lâm Đăng cười thầm trong lòng một chút, dỗ dễ vậy sao? Cũng đúng, cậu ta luôn nhốt mình trong phòng, sợ là bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đến số súng ống và đạn dược này. Hơn nữa, bệnh nhân mắc chứng tự bế luôn tránh khỏi đám đông, tư tưởng cũng rất đơn thuần, nói khó nghe một chút, là ngớ ngẩn. Những thiếu niên mắc chứng tự bế trong các bộ phim, có ai không sinh ra hèn nhát và sợ hãi? Người như thế sử dụng súng cũng không có tác dụng gì, chỉ biết lãng phí những vật tư quý giá này.
Nghĩ như thế, tảng đá buộc chặt trong lòng Lâm Đăng hơi hơi nới lỏng ra, hắn vui vẻ đưa cây nỏ đến trên tay Cảnh Mặc, và sau đó chờ đợi cậu tự động rời đi.
Lâm Đăng không cảm thấy luyến tiếc cây nỏ này, kho vũ khí là nguồn cung cấp vĩnh cữu, chủng loại lại có rất nhiều, có tinh thể, là có thể đổi.
Cảnh Mặc nắm chặt nỏ trên tay, ngay khi Lâm Đăng cho rằng cậu sẽ rời đi, cậu bất ngờ đột nhiên giơ cây nỏ lên, đem họng súng chỉa vào đầu của Lâm Đăng.
“Cút.” Chỉ một âm đơn ngắn ngủi, nhưng thể hiện rõ ràng ý tứ của chủ nhân.
“Cậu bắn đi.” Lâm Đăng cảm thấy một chút thú vị, đạn trong khe đạn đã bị hắn tháo xuống, bây giờ đang nằm trong tay phải của hắn, vào bao đựng tên, cũng còn treo phía sau lưng hắn, cây nỏ đối với hắn mà nói thì không có lực sát thương gì.
Cảnh Mặc hơi mím môi, đôi mắt tối sầm lại, bỗng nhiên tức giận ném cây nỏ xuống đất, không biết có phải là cậu dùng lực lớn, hoặc cây nỏ chất lượng kém, mà cây nỏ nhìn như rất cứng cáp lập tức bị phân ra từng mảnh.
Áp suất thấp bao trùm không gian này, hai người không ai nhường ai đứng yên một chỗ, các mảnh kim loại va dưới đất bị bắn dội lên cắt qua quần áo, ghim vào da. Lâm Đăng nheo mắt làm ngơ, xem xét cơ hội, cổ tay chuyển một cái, dao găm giấu trong tay áo xuất hiện ở trên tay phải của hắn, không có một giây dừng lại chuyển qua đâm tới Cảnh Mặc.
Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa hồ như là tình thế ép buộc, ngay khi lưỡi dao sắc chuẩn bị đụng tới cổ thiếu niên, đột nhiên cánh tay xuất hiện sự đau đớn. Tay Lâm Đăng ăn đau, giây tiếp theo, dao găm bị đối phương đoạt lấy, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, máu vẫn chảy ra không ngừng từ một lỗ nhỏ trên cánh tay.
Mà trên tay Cảnh Mặc, rõ ràng đang cầm một cây súng lục nhỏ xíu.
“Đầu óc không phải là chậm phát triển nha!” Lâm Đăng cười nhạo một cái, nắm chặt vết thương trên tay, từ từ lùi lại, “Cậu thắng, tôi đi là được.”
Cường giả vi tôn, nếu tốc độ của cậu ta so với mình còn nhanh hơn, cho thấy thực lực của cậu ta không hề yếu, chỉ một kích vừa nãy, cho dù hắn chưa bị thua, mặc kệ là người lợi hại cỡ nào, chỉ cần thực lực của cả hai chênh lệch không lớn, ai chiếm thế thượng phong trước thì đó chính là kẻ thắng. Nếu hắn cùng Cảnh Mặc liều mạng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, trừ khi hắn đùa giỡn chơi trò gian trá.
Trò gian trá? Lâm Đăng khinh thường nhất chính là loại chuyện này, nếu đánh không lại, vậy thì chỉ có rời đi, đây có lẽ là ý trời, ngay cả khi cho hắn sống lại, kho đạn dược này cũng không thuộc về hắn.
Nhưng lúc đi tới cánh cửa, chân Lâm Đăng không bước qua được, hắn thực sự không cam lòng, cũng không thực sự buông tay kho đạn dược gần như trước mắt hắn.
“Chỉ một thùng, tôi chỉ cần một thùng đạn!” Lâm Đăng cắn răng một cái, một lần nữa quay trở lại, mở miệng thương lượng: “Trao đổi đi, tôi có thể giúp cậu làm bất cứ một điều gì.”
Cảnh Mặc dường như là không nghe thấy hắn nói, im lặng xoay người, ngồi xổm trước một cái thùng nhỏ chứa đầy đạn, lấy từng cái từng cái bỏ ra, lục lọi nhiều lần, lại lần nữa đóng thùng lại.
“Nói đi chứ!” Lâm Đăng cũng đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhìn một lát, thấy Cảnh Mặc vẫn phớt lờ mình, cũng không có ý định đồng ý, đi đến một góc, tự mình nhấc lên một thùng đạn muốn rời đi, dù sao là trước mặt hắn, tốt nhất Cảnh Mặc cứ tự mình bận rộn đi, lờ hắn càng tốt.
Ai biết được, hắn chỉ mới đi vài bước, đã bị Cảnh Mặc cướp cái thùng lại.
“Đừng keo kiệt thế, trẻ ngoan phải biết chia sẻ!” Lâm Đăng nửa đùa nửa giận nói. Chết tiệt, hắn chưa bao giờ khốn quẫn như vậy, lần này coi như là tại hắn đánh giá thấp đối phương, nếu hắn nghiêm túc từ đầu, Cảnh Mặc cũng không nhất định chiếm được lợi thế từ trên tay hắn, đương nhiên hắn cũng không chỉ lấy được một thùng từ nơi này. Nhưng bây giờ hắn đã bị thương, cho dù hắn nghiêm túc, cũng không nhất định có thể thắng được.
Cảnh Mặc mở thùng ra, tay mò mẫm trong một lúc, thế nhưng từ bên trong đống đạn đào lên được một cây súng lục màu bạc, trên nòng súng lục có một ngôi sao năm cánh màu đen, ngoại hình bên ngoài trông cũng khá.
Cậu ta tìm kiếm cái này? Lâm Đăng nhíu mày lại, nhưng trong lòng lại không kìm nén được một tiếng cười khẽ.
Quả nhiên, Cảnh Mặc nắm thật chặt cây súng trong tay trái của mình, hơi cúi đầu, đi thẳng ra khỏi kho hàng.
Lâm Đăng nín thở, nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhỏ, hắn thật sự không thể tin được Cảnh Mặc cứ như vậy mà đi, từ bỏ nhiều thùng đạn dược, chỉ vì một khẩu súng lục? Chuyện ngốc như thế, thực sự có người làm sao? Cây súng kia ngoại trừ vẻ ngoài trông khá được, uy lực lại không khác mấy cây súng lục bình thường, hơn nữa đạn súng lục ít, bắn liên tục không tốt, trong mạt thế, là loại vũ khí bị đa số người ghét bỏ, đương nhiên nếu dùng nó để ám sát, súng lục là sự lựa chọn thích hợp.
Tựa hồ để bản thân tin tưởng, Lâm Đăng dạo một vòng xung quanh gần kho hàng, mỗi một góc không bỏ qua, mà bóng dáng đơn bạc kia giống như là lúc xuất hiện, đột nhiên biến mất trong không khí.
Lâm Đăng an tâm trở lại kho hàng, đem toàn bộ súng ống đạn dược thu vào kho hàng nhỏ của mình. Nhìn không còn cái gì sót lại, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới nhớ lại trên tay mình có vết thương.
Dao găm chỉ có một cây, lúc nãy trong lúc giao chiến bị Cảnh Mặc cướp được ném xuống đất.
Lâm Đăng đi qua nhặt lên, cắn chặt răng đào viên đạn trong lỗ máu ra, không có rượu, không có gạc, hăn chỉ có thể để máu tự tiện chảy từ miệng vết thương xuống đầy tay mình.
Mùi máu trên người quá nồng, hắn cần phải trở về khu vực an toàn càng sớm càng tốt. Hơn nữa hắn không thể ở lại lâu trong bệnh viện tâm thần này, nếu quân đội đến, đám người trên tầng hai được cứu, mà hắn vẫn còn mắc kẹt ở nơi này, có kêu gào cũng không ai nghe thấy, bị đánh bom nổ tung, hắn cũng chỉ có thể chịu chung số phận với bầy tang thi cùng nhau chôn vùi bên dưới đống đổ nát.
Còn về phần thiếu niên gọi là Cảnh Mặc kia… Tốt, khoản nợ của bọn họ có thể chậm rãi tính.
____________
Ex: Mặc Mặc đáng yêu vồn ~~~
|
Chương 17: Một lần động thủ
Lần này Lâm Đăng là đi bằng con đường ban đầu, mặc dù một bàn tay bị chấn thương, nhưng vết thương này hắn vẫn cố chịu đựng được.
Trừ bỏ quá trình leo trèo, lượng máu chảy ở miệng vết thương không có nhiều như trước nữa, đau đớn xé rách cũng khiến hắn thiếu chút nữa rơi xuống, những vấn đề khác đều tốt, tổng là vẫn an toàn trở lại tầng hai không phải sao?
Cảnh Mặc, món nợ này chúng ta cần phải tính!
Lúc này, Lâm Đăng có chút nghiến răng nghiến lợi đứng trên hành lang nhìn chằm chằm căn phòng bệnh đã đóng chặt cửa.
“Á, bàn tay của anh!” Vương Nhã giật mình nhìn chằm chằm cánh tay bị máu nhuộm đỏ tươi của Lâm Đăng, “Mau đi theo tôi, cứ để như vậy anh sẽ không chịu nổi đây, mau!”
Y tá nhỏ gần như là kéo hắn đi đến một phòng khám nhỏ, tìm được gạc và cồn, đang muốn giúp hắn băng bó lại bị Lâm Đăng ngăn cản.
“Không cần, tôi tự làm, cô cứ đi làm việc của mình đi!” Lâm Đăng không thích tiếp xúc quá gần với người khác, đặc biệt là chuyện xử lý miệng vết thương, đó là hoàn toàn đem nhược điểm của mình bại lộ trước mặt người khác, ngươi sẽ không biết đối phương có tận dụng này khi ngươi không chú ý sẽ lập tức bị tấn công, trong mạt thế, ngươi không nên tin tưởng bất cứ ai, Lâm Đăng cũng thế, mỗi một người sống sót trong mạt thế đều như vậy.
Chỉ có người nhà, đúng, chỉ có người nhà cùng chung dòng máu mới đáng giá tin tưởng, nhưng, những người này Lâm Đăng đã sớm mất đi, hoặc là phải nói hắn chưa bao giờ có.
“Gì thế này?” Một giọng nói chen vào phá vỡ không khí xấu hổ này, không biết Tống Nho đứng ở cửa phòng khám nhỏ đã bao lâu, cũng không biết nhìn bao lâu, câu hỏi lúc nãy, trên thực tế căn bản không cần ai phải trả lời, bởi vì dựa theo góc độ quan hệ, ánh mắt anh ta tự nhiên là nhìn người ở phía sau cánh tay hắn.
Lâm Đăng bình tĩnh như không có chuyện gì lấy băng vải qua, xoay người chặn tầm mắt bọn họ, thành thạo băng bó vết thương.
Khi hắn dùng răng cắn một đầu vải băng thắt nút xong, Tống Nho đã đứng trước mặt hắn, ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt mamg theo sự thân thiện và thiện chí, “Anh không nên làm như vậy, để cho tôi giúp anh đi, miệng vết thương cần phải được khử trùng.”
“Không cần, sức khoẻ tôi rất tốt, mấy vết thương nhỏ này không cần nhiều rắc rối.” Lâm Đăng giật giật khoé miệng, cũng không cảm kích mà từ chối anh ta.
Tống Nho đưa cổ tay lên dùng những ngón tay thon dài đẩy đẩy khung kính, khoé miệng mang theo mỉm cười, “Không thể nói như vậy, sức khoẻ dù có tốt, một khi đã phát bệnh còn nghiêm trọng hơn những người có sức khoẻ kém, bệnh đến như núi đổ, mỗi người chúng ta nên nghiêm túc chăm sóc thân thể mình.”
“Tôi nhớ anh là bác sĩ tâm thần đúng không?” Lâm Đăng buồn cười nhíu lông mày.
Tống Nho lắc đầu, “Như thế không có nghĩa là tôi không biết kiến thức thông thường, làm một bác sĩ, ngoại thương bình thường tôi vẫn có thể giải quyết được, mùi máu từ miệng vết thương có thể dẫn đường cho tang thi, làm cho chúng nó có thể tìm đến chúng ta, anh phải bôi một số thuốc để che đậy mùi nó một chút.”
Tống Nho đối với vết thương của hắn dường như rất cố chấp, nghĩ sâu một chút, thực dễ dàng đoán được ý đồ của anh ta.
Sắc mặt Lâm Đăng lập tức chìm xuống, vị bác sĩ này nhất quyết muốn nhìn thấy miệng vết thương của hắn. Không biết có phải là hậu quả bị tang thi trẻ con kia cắn không, vết thương của hắn ban đầu sẽ đỏ bình thường, nhưng sau đó từ từ chuyển sang màu xanh đen, nhìn rất đáng sợ. Đây cũng là lý do quan trọng hắn cản Vương Nhã, không để cô ta tiếp xúc với miệng vết thương của mình.
Lâm Đăng biết đây là hiện tượng cơ thể mình sớm sinh ra kháng thể để ngăn chặn virus tang thi. Hắn suy đoán cơ thể mình sinh ra kháng thể sớm hơn nhiều năm như vậy, phần lớn là công lao của kho vũ khí tuỳ thân.
“Không cần.” Lâm Đăng lạnh nhạt nhìn anh ta, bước qua đi về phía cửa.
Cho đến khi bốn bảo vệ giống như bức tường chắn trước mặt hắn, Lâm Đăng buộc phải dừng lại, bắt đầu suy nghĩ giải pháp tốt nhất cho tình huống hiện tại.
Tống Nho thừa dịp Lâm Đăng không có động tĩnh, nắm chặt lấy tay hắn, nhanh chóng mở băng vải ra, khi nhìn thấy miệng vết thương đỏ tươi, Vương Nhã đứng bên cạnh hít một ngụm khí lạnh.
Miệng vết thương rất sâu, gần như là xuyên thủng cánh tay hắn.
Nhưng quan trong hơn là, trạng thái lúc này của miệng vết thương có màu đỏ, không phải là xanh đen.
Lâm Đăng nhìn Tống Nho có chút đăm chiêu, cười nhạt một cái, hắn rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, mỗi khi có vết thương mới xuất hiện, virus tang thi bị áp chế sẽ bung ra, nhưng rất nhanh sẽ bị kháng thể trong cơ thể người sống sót áp chế xuống. Virus tang thi vẫn tồn tại, nhưng không đe doạ được đến người sống sót, có lẽ là Thượng đế không muốn khiến con người tuyệt chủng, trong sự tuyệt vọng lại gửi cho bọn họ hi vọng.
“Để tôi giúp anh khử trùng.” Tống Nho nhìn về phía Lâm Đăng lộ ra một nụ cười ôn hoà, dùng cái nhíp gắp miếng gạc tẩm cồn cẩm thận rửa sạch vết máu ở gần miệng vết thương, “Lát nữa sẽ hơi đau, kiên nhẫn một chút.”
Lâm Đăng định từ chối nhưng nhìn thấy người trước mắt có vẻ “ôn hoà” đang cẩn thận đem miếng bông dính máu của mình bỏ vào một cái lọ thuỷ tinh, đồng tử của hắn co rút nhanh một chút, tựa hồ có một loại cảm xúc muốn điên cuồng tàn sát bừa bãi, lúc Tống Nho ngẩng đầu lên, Lâm Đăng khôi phục lại bình tĩnh trong đôi mắt, thậm chí còn mang theo một chút không kiên nhẫn.
“Sẽ xong ngay thôi.” Tống Nho nhỏ giọng trấn an.
“Bảo bọn họ ra ngoài hết đi, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu.” Lâm Đăng thu tay lại, những người này không đi, hắn sẽ không định băng bó nữa.
Tống Nho liếc mắt nhìn Vương Nhã, Vương Nhã gật gật đầu, mang theo bốn bảo vệ đi ra ngoài.
“Làm ơn đóng cửa lại luôn, tôi có chuyện muốn nói với anh, về…” Chỉ vào vết thương trên cánh tay của mình, Lâm Đăng lo lắng cau mày. “Tôi thật sự cũng muốn biết đây là chuyện gì.”
Đề nghị này là do nhận ra Tống Nho có chút mờ ám, anh ta tâm tình rất tốt gật gật đầu, quay người, thuận theo Lâm Đăng đi đóng cửa lại.
Nếu anh ta có thể tìm ra phương pháp ngăn chặn thảm họa này, đến lúc đó có được danh tiếng và tiền tài, còn sợ Nhậm Vân Đình cố chấp không gả con gái cho mình?
Chỉ cần mình thành công, những ánh mắt khinh thường lúc trước, anh ta thề, nhất định phải bắt bọn họ hối hận vì những lời lăng mạ đó, quỳ gối cầu xin mình tha thứ.
Chỉ cần nghiên cứu ra kháng thể, mình còn cần phải nhìn xem sắc mặt ai sao?!
Tuy nhiên, anh ta không hề nghĩ rằng, ngày này, là ga cuối cùng của cuộc đời anh ta.
Khi Tống Nho đóng chặt cửa lại, khoé miệng mang theo nụ cười xoay người, chào đón anh ta lại là một lưỡi dao sắc bén loé ra ánh sáng lạnh.
Phốc xuy một tiếng, dao găm sắc nhọn đâm chính xác vào huyệt thái dương của Tống Nho. Anh ta mở to đôi mắt, tròng mắt nhanh chóng tràn ra tơ máu, gần như là giây tiếp theo có thể vỡ ra, mà thậm chí cả tai, mũi, miệng, đều tràn ra tia máu.
Tống Nho ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, cứ như vậy yên lặng ngã xuống, Lâm Đăng đỡ anh ta, kéo đến cửa sổ ném xuống dưới.
Sau đó, từ một túi dưới đầu gối lấy ra cái bật lửa, gương mặt lạnh lùng đốt bông cồn dính máu trong lọ thuỷ tinh, chờ đến khi ngọn lửa bị tắt hoàn toàn, Lâm Đăng mới đem cái lọ ném xuống dưới lầu.
Chỉ có người chết mới có thể giữ kín miệng được.
Người không vi mình, trời tru đất diệt.
Không có gì quan trọng hơn là sự sống!
Những ‘lý lẽ chuẩn xác’ này, Lâm Đăng mỗi một giây mỗi một phút đều để trong tâm trí, cho nên hắn không cảm thấy tội lỗi, từ điển nhân sinh của hắn sẽ không xuất hiện từ ‘bị lừa’ một lần nào nữa.
“Tống Nho, Tống Nho?!” Vương Nhã chờ thật lâu không thấy Tống Nho đi ra ngoài, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào bên trong, hơn trong trong lòng đột nhiên có sự hốt hoảng khó hiểu, cô ta có chút đứng ngồi không yên, nôn nóng bước tới đập tay lên cánh cửa, lỗ tai dán sát vào cánh cửa, sợ sẽ bỏ lỡ một tiếng động nhỏ nhất.
Mấy bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, một người chạy đi thông báo cho viện trưởng, ba người kia hợp lực đá tung cánh cửa.
Tất cả mọi thứ trong phòng giống hệt như lúc bọn họ đi ra ngoài, sàn nhà sạch sẽ, trên mặt bàn còn thừa lại băng gạc, nắp chai thuốc mờ ra, Vương Nhã cảm thấy thời gian trong căn phòng này dường như bị cô đọng, chỉ duy nhất có hai người kia đột nhiên biến mất.
“Tống Nho!” Trong lòng Vương Nhã càng hoảng sợ, cô ta giống như một con ruồi không đầu đảo khắp ngõ ngách trong căn phòng nhỏ này, chỉ có một bảo vệ như là phát hiện ra cái gì, vội vã vọt tới cửa sổ, không biết cánh cửa sổ khi nào đã bị mở ra, thăm dò nhìn xuống dưới.
Cảnh tượng phía dưới khiến cho gã nhìn chằm chằm kinh sợ, “Tìm… Tìm thấy!”
Vương Nhã có linh cảm không hay, máy móc xoay người bước qua đó, nhìn thấy xác một người không rõ mặt mũi, máu thịt lẫn lộn ở dưới lầu, cô ta ngẩn ngơ cả người, giống như là không có sức lực chống đỡ sức nặng của cơ thể, hai chân mềm nhũn, dựa vào tường trượt xuống nền gạch lạnh.
Lúc viện trưởng đuổi tới, vài con tang thi đang bu lại ăn xác của Tống Nho, âm thanh nhai nuốt, còn có mùi máu tanh kinh tởm trong không khí, khiến cho mấy người trong phòng đứng cách xa ra cửa sổ, chỉ có Vương Nhã dựa vào tường, dại người thì thào gọi tên Tống Nho.
Mà thủ phạm gây ra hết thảy, Lâm Đăng, tâm tình cảm thấy hết sức vui vẻ lái một chiếc xe tải nhỏ, trái phải không thèm tránh, trực tiếp đạp ga tông mạnh nghiền thịt mọi chướng ngại vật, tóm lại, hắn vô cùng thoải mái thoát khỏi đám tang thi yếu ớt muốn bao vây.
Qua vài ngày nữa, quân đội sẽ đến đây, hắn không có ý định sẽ nương náu vào căn cứ chính quy nào, mới đó không lâu hắn còn đắc tội với con gái bảo bối của Nhậm Vân Đình, tương lai có muốn đứng vững gót chân trong căn cứ chính quy, không phải là chuyện dễ dàng.
Dựa vào những chuyện trải qua trong quá khứ, cũng khiến hắn đối với căn cứ chính quy có một số khúc mắc, sự thật chứng minh, chính quy, cũng không phải là nơi có cuộc sống an toàn, đến thời điểm nguy hiểm thực sự, sẽ có ai quan tâm đến số phận của những người dân thường!
Lâm Đăng vừa chạy xe lên đường cao tốc, chiếc xe đột nhiên ngừng lại, hắn đề máy vài lần không được, đành phải bước xuống xe, thế nhưng kiểm tra một lúc lâu cũng không tìm ra nguyên nhân. Xung quanh thưa thớt vài chiếc xe nhìn có vẻ không thể sử dụng được, xem mức độ thiệt hại, sợ là chạy đến nửa đường sẽ đột nhiên phát nổ, hắn không muốn chấp nhận mạo hiểm.
Nhưng Lâm Đăng cũng không vội vàng, thậm chí còn nhàn nhã kiểm tra lại số súng ống thu hoạch được lúc trước bỏ vào kho hành nhỏ trong kho vũ khí: một cây Remington MSR, hai thanh AK47, một cây RPK bình thường, một cây súng đẹn ghém M3, một cây súng laser M4A4.
Kiểm tra tiếp, trừ súng laser bị hỏng, còn lại đều OK.
Để sau này thuận tiện, Lâm Đăng mang Remington MSR bên người, những cái khác thì ném vào kho. Remington là một khẩu súng trường bắn tỉa, chuẩn xác và linh hoạt, được xưng là sát thủ bắn tỉa, Lâm Đăng đối với tính năng của khẩu súng này rất là vừa lòng.
Có một câu nói thế nào nhỉ _____ Thượng đế đóng của ngươi một cánh cửa, tổng vẫn sẽ mở một cánh cửa khác cho ngươi.
Quá linh nghiệm, Thượng đế đã đem cánh cửa chạy đến trước mắt Lâm Đăng_____một chiếc xe mui trần toàn thân màu bạc gào thét lao trên đường cao tốc về hướng Lâm Đăng.
Lâm Đăng không tự giác huýt sáo lên, xe này nhìn vào là đã biết hàng cao cấp, không phải người bình thường có thể mua được.
Nó yên lặng giống như bóng ma, không một tiếng động ‘lượn’ tới đây, nói không một tiếng động có chút phóng đại, nhưng ít nhất là so với những chiếc xe khác, nó đủ yên tĩnh, không sai, là một chiếc xe vô cùng thích hợp dùng trong mạt thế!
Tốc độ xe thật sự rất nhanh, không hề cố kỵ có người cố tình đứng ở giữa đường mà chậm lại nửa điểm, xem tư thế này, nếu Lâm Đăng không tránh ra, sẽ trực tiếp cán qua hắn.
Xem ra người này không dễ đối phó.
Lâm Đăng nheo một mắt lại, leo lên đỉnh xe tải, ngồi xổm trên đó chờ cho hai xe đến gần.
Đến khi nhìn thấy người trên xe, Lâm Đăng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã điều chỉnh lại tư thế ngồi, tính toán tốc độ xe và khoảng cách nhảy, ngay khi xe vừa chạy ngang qua, lưu loát nhảy xuống, vững vàng ngồi ở ghế phụ lái.
Người lái xe như là không nhìn thấy có người nhảy đáp vào xe mình, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, duy trì không đổi lái xe với tốc độ cao.
_______________
|
Chương 18: Đáng quý
Chiếc xe vẫn chạy, Cảnh Mặc từ đầu đến cuối đều không nói gì, trong xe rất yên tĩnh, có mùi hương mờ nhạt của chocolate, không gay mũi, cũng không quá ngọt, ngay cả người không bao giờ thích đồ ngọt như Lâm Đăng cũng cảm thấy dễ ngửi, bụng cảm thấy hơi đói cũng vì vậy mà giảm đi rất nhiều.
Hắn thậm chí còn có ý định lần sau sẽ thu thập một ít chocolate, trước không ăn, cứ giữ lại cất bên người, khi nào đói thì đem một ít ra ngửi ngửi, không cần phải ăn no.
Lâm Đăng điều chỉnh tư thế ngồi của mình, tìm được thoải mái, đôi mắt híp lại đượm một chút cười, đúng thế, hắn bị chính suy nghĩ quái đảng của mình mà buồn cười.
Gió thổi vào mặt thật thoải mái, cho dù là xe đang lao ở tốc độ cao, cũng không có loại cảm giác bị cào mặt đau rát. Chỉ có thể nói là xe cao cấp chính là xe cao cấp, thật phí tâm sức thiết kế, ngồi dậy cảm giác không phải cấp bậc xe bình thường có thể so sánh được.
Người bên cạnh vẫn yên tĩnh lái xe, mái tóc phủ trên trán bị gió cuốn lên, lộ ra cái trán trơn mịn, phía trước là cái mũi cao thẳng, lông mi rất dài rất đậm, nhưng lại không cong, giống như hai cái bàn chải nhỏ nằm tại làn da trắng trên mặt rũ xuống tạo thành một bóng râm, nếu không phải lông mi thỉnh thoảng rung động, Lâm Đăng gần như cho rằng ngồi kế bên mình là một tượng gốm xinh đẹp.
Cậu không nói câu nào, Lâm Đăng cũng sẽ không tìm chết mà đi quấy rầy cậu ta, tốt nhất là cậu em này cứ đắm chìm trong thế giới của mình đi, mãi mãi đừng có nhìn đến hắn, như vậy thì hắn có thể thoải mái được vài ngày, chiếc xe tốt như vậy, nếu có thể thuận tiện đến tay thì quá là tốt.
Tất nhiên đây chỉ là nói cho vui, Cành Mặc không phải là người dễ đối phó, Lâm Đăng càng không phải là người liều lĩnh.
Thời gian thoải mái rất nhanh kết thúc, xe Cảnh Mặc sắp hết dầu, nói đúng hơn là nếu không kịp tiếp nhiên liệu, Lâm Đăng có khả năng phải lết bộ.
Ngồi xe thoải mái biết bao nhiêu nha, có thể ngồi xe, sẽ không ngớ ngẩn lựa chọn đi bộ.
Mà không có dầu nha, không có dầu thì làm sao mà đi được, chỉ có một cách _____ tìm trạm xăng dầu thôi, nhưng cậu bạn thân yêu của hắn ngồi bên cạnh hắn dường như là không chú ý đến đèn báo nhiên liệu, vẫn theo ý mình lao với tốc độ cao.
Lâm Đăng nhìn cậu vài lần, ngập ngừng, muốn nhắc nhở nhưng lại sợ người ta không cảm kích, giống như lần trước cho hắn một súng mà không hề báo trước.
Ai biết chứng tự bế thì tính cách có bị vặn vẹo hay không, nếu đã vào bệnh viện tâm thần, thì không thể nào sử dụng tư duy của người thường để phán đoán cậu ta.
Hơn nữa, ngồi xe của người ta, chuyện gì cũng không làm, cũng đã có chút ý tứ bắt nạt cậu ta, không nên nhìn người ta không thích nói chuyện, không thích để ý đến người khác, là có thể yên tâm thoải mái ngồi xe bá vương.
Lâm Đăng cảm thấy bản thân là một người rất trung thực, đương nhiên, chỉ có một vài khía cạnh nào đó.
Trong đầu có nghĩ nhiều hơn thực tế đều vô ích, tìm đến giải pháp mới là quan trọng.
Ánh mắt của Lâm Đăng tự nhiên là rơi vào các thiết bị điện tử trên xe, thật tốt quá, có một trạm xăng không xa, thế nhưng cậu em này hoàn toàn không có ý định đi qua đường đó, mà ở vị trí ngã ba, rẽ sang một hướng khác. Nhìn vị trí của bọn họ ngày càng cách xa biển báo trạm xăng, Lâm Đăng ngồi không yên, cái này cũng quá đau não đi, có thể chạy qua đó tiếp dầu rồi quay ngược lại con đường này cũng được mà, có cái gì vội thế hả!
Chẳng lẽ trên con đường này cũng có trạm xăng? Ôm một tia tâm lý may mắn, Lâm Đăng nhích lại gần, bàn tay thon dài bắt đầu trượt lên bản đồ điện tử, nhưng ngón tay càng lúc càng co rút, một trạm xăng cũng không thấy, cậu em à, chọn đường sao mà giỏi vậy!
Hít sâu một hơi, Lâm Đăng liếc mắt nhìn cậu, há miệng, rốt cuộc nghẹn ra ba chữ, “Có khát không?”
“…” Ngay cả lông mi cũng không chớp một cái.
“Đói chưa?”
Vốn nghĩ rằng cậu sẽ như trước không phản ứng, nhưng ai ngờ lần này cậu ta không biết là có uống lộn thuốc không, cuối cùng đã động đậy.
Chỉ thấy tay cậu mò vào ngăn chứa đồ trong xe, lấy ra một miếng chocolate, một bàn tay không có cách nào xé lớp túi gói được, cậu lập tức thả luôn tay đang cầm lái còn lại, tập trung vào chocolate trên tay.
Lâm Đăng bị cậu làm cho sợ hãi nhảy dựng lên, đang muốn đưa tay giúp cậu kiểm soát tay lái, mới phát hiện chiếc xe này rất ổn định, hoàn toàn không có hiện tượng chạy vẹo lệch, có thể nói là xe thần.
May mà Cảnh Mặc xé túi gói rất nhanh, tay trái một lần nữa đặt lên tay lái, tay phải cầm chocolate đưa đến miệng cắn.
Lâm Đăng cũng có chút đói bụng, bàn tay vô cùng tự giác cầm lấy một miếng, dù sao nhị hoá này luôn phớt lờ hắn, ha ha ha, chứng tự bế đều thú vị như vậy sao, hay Cảnh Mặc là trường hợp đặc biệt?
Vết thương trên cánh tay còn ẩn ẩn đau, thế nhưng hắn không thể chán ghét thiếu niên này được, cùng một chỗ với cậu ta cảm giác thật yên tĩnh, Lâm Đăng không cần phải che giấu gì cả, đối với một người như thế, không cần phải bận tâm nguỵ trang, một mình sống trong thế giới của riêng mình, cậu ta sẽ tính kế người khác sao, sẽ chủ động hại người sao, đáp án đương nhiên là không, chỉ cần không chọc cậu ta, cậu ta sẽ không tấn công ai, người như vậy rất tốt, đơn giản, dễ ở chung với nhau mà không mệt mỏi.
Có đôi khi, Lâm Đăng luôn cảm thấy muôn bắt nạt cậu, ví dụ như bây giờ, hắn đã thử đem toàn bộ chocolate trong ngăn chứa đồ đào ra hết, sau đó để nó trên đùi mình, đợi được một lúc không thấy người bên cạnh có phản ứng, Lâm Đăng nháy mắt nhìn sang, cậu ta vẫn còn đang cắn phần đầu của miếng chocolate, ăn đủ chậm mà.
Chậc, thật nhàm chán.
Lâm Đăng đem toàn bộ chocolate trên đùi bỏ lại vào vị trí cũ.
Đối với một người như vậy, Lâm Đăng từng tuyên bố muốn tính sổ với cậu ta gần như bị tan biến, ngay cả khi hắn tìm mọi cách chơi xấu cậu, châm chọc cậu, cậu cũng không phản ứng, chỉ cần không thật sự tấn công cậu, không khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, Cảnh Mặc sẽ không thèm để ý đến hắn.
Lâm Đăng cảm thấy Cảnh Mặc như vậy thật tốt, hắn thích cảm giác ở chung với cậu ta.
Trong thực tế nghiêm túc mà suy nghĩ lại, mặc kệ là cái người “điệp viên ngầm” tên Trần Nghị, hay người đàn ông béo thích diễn trò, hắn đều cảm thấy tốt, nhìn bọn họ, tâm trạng sẽ vô thức biến tốt hơn, quả nhiên, hắn chỉ thích hợp ở chung một chỗ với bệnh nhân tâm thần sao?
Có phải tới giờ uống thuốc rồi không…
Không biết có phải do chiếc xe quá thoải mái hay không, Lâm Đăng dần dần có chút buồn ngủ, lắc lắc đầu, gió thổi trong chốc lát thì cả người hoàn toàn tỉnh táo, xoa xoa hai cánh tay mình, có chút lạnh, trông cậy vào Cảnh Mặc có thể để ý hắn là không có khả năng.
Lâm Đăng nhích lại gần nghiên cứu một phen, nhấn một cái nút, thuận lợi đem trần xe hạ xuống.
Sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, gió thổi tới mang theo chút hơi lạnh, cứ tiếo tục bị thổi như thế, cho dù cơ thể hắn có khoẻ mạnh đến đâu, cũng sẽ bị nghẹt mũi.
Đèn báo nhiên liệu vẫn còn nhấp nháy liên tục, loé loé làm trái tim Lâm Đăng đột nhiên đập nhanh hơn, nếu nửa chừng chết máy phải làm sao giờ, chờ một chút nữa trời tối mịt, lạc lỏng giữa nơi hoang vắng, thường thường còn có tang thi thỉnh thoảng đi ngang qua cửa kính xe bọn họ, tối khuya, thậm chí muốn nghỉ ngơi cũng không được, bởi vì phải luôn phòng bị có khả năng sẽ xuất hiện “quân đoàn tang thi” quy mô lớn.
Thật vất vả mới sống lại một kiếp, còn chưa sống được vài ngày thoải mái đâu, đã phải từng phút từng giây cảnh giác xung quanh, Lâm Đăng cảm thấy sống thật mệt mỏi.
Tang thi sơ cấp đúng là rất yếu, nhưng mà dù cho có cắt rau thì tay cũng sẽ có lúc mỏi, Lâm Đăng cũng không phải là cánh tay đồng Thiết Thủ. [1]
“Mệt mỏi chưa?” Lâm Đăng chưa bỏ cuộc hỏi thêm một câu.
Lông mi Cảnh Mặc thậm chí cũng không rung lên một cái, vẫn thinh lặng làm tiểu bạch dương của mình. [2]
Mái tóc đen mềm mại, làn da trắng nõn tinh tế, nếu như bỏ qua sức chiến đấu khó chơi lần trước, thiếu niên xinh đẹp trước mắt này sẽ khiến cho người ta nghĩ rầng thật sự thuần lương, đúng thế đó, vẻ ngoài thực sự rất là lừa đảo.
Nhưng một người như vậy, đã nhanh chóng làm cho Lâm Đăng phát điên.
“Nói chuyện ah…” Lâm Đăng nhích sát lại, nói rít thấp giọng.
Đợi một thời gian vẫn không có chút phản ứng nào, Lâm Đăng giơ tay lắc lắc trước mặt cậu, “Còn sống không?”
Ngay khi Lâm Đăng cố gắng phá vỡ sự im lặng, Cảnh Mặc cuối cùng cũng động, cậu quay đầu, đôi mắt nhìn về phía hắn, lại dường như không phải nhìn hắn, tựa như xuyên thấu qua cơ thể hắn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cảm giác này có chút quỷ dị.
Cái nhìn khoảng cách gần sát này, Lâm Đăng mới chú ý tới, ánh mắt của Cảnh Mặc rất trong suốt, như thuỷ tinh đắm mình trong nước, khoé mắt hơi hướng lên, đây là một đôi mắt quyến rũ hơi nữ tính nhưng khí chất quanh thân cậu lại hoàn toàn có thể cướp ánh đèn sân khấu, Lâm Đăng chưa bao giờ gặp một người mâu thuẫn như vậy, làm cho người ta… Ầy, hình dung như thế nào mới tốt đây, tha thứ cho Lâm Đăng cạn lời.
Chỉ có thể nói, diện mạo của Cảnh Mặc như vậy, sẽ không khiến người ta cảm giác cậu quyến rũ, mà chỉ đơn giản cho rằng cậu dễ nhìn, nhìn rất sạch sẽ, và sự thực mâu thuẫn, cũng rất lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, thậm chí còn có thể bị khí tức quanh thân cậu dồn ép buộc phải ngưng thở cách xa ra, sẽ không ai muốn đến gần cậu.
Con người kỳ lạ, tính khí kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ.
Cảnh Mặc ‘nhìn’ hắn trong chốc lát, đột nhiên một cước đạp phanh chân, chiếc xe dừng ở ven đường, sau đó đi xuống xe.
Lâm Đăng nghi hoặc nhìn cậu, cho đến khi cậu mở cánh cửa bên vị trí phó lái ra, Lâm Đăng sửng sốt, đây là muốn đuổi hắn xuống?
Như thế không được tốt đâu, thiếu niên!!!
Cảnh Mặc đợi một lúc lâu không thấy Lâm Đăng cử động, trán hơi nhăn lại, đưa tay đẩy hắn một cái, Lâm Đăng nháy mắt một cái lập tức hiểu được, vô cùng tự giác ngồi vào vị trí lái xe, không động, hắn quan sát động tĩnh của Cảnh Mặc.
Tiếp theo, Cảnh Mặc ngồi xuống vị trí phó lái, còn đem cửa đóng lại, ngồi ngay ngắn, sau đó nhắm mắt dựa vào nệm ghế, im lặng.
Ngoan như vậy?! Thật sự là cậu sao, cậu em bạo lực!
Nhìn Cảnh Mặc như vậy, đột nhiên Lâm Đăng rất muốn cười, thậm chí hắn còn định sau này phải tìm vài người mắc chứng tự bế làm thành tổ đội. Con người là động vật quần cư, một mình đơn độc, cảm giác sẽ rất cô độc, tịch mịch, cho dù Lâm Đăng thề không tổ đội với bất kỳ ai, nhưng cùng sống trên hành tinh này, tiếp xúc tới lui với người khác là không thể tránh khỏi, tự nhiên, mọi người đều sẽ kéo bè kéo cánh, nhiều người hơn thì sẽ luôn có nhiều sự an ủi. Nếu có một ngày trên thế giới chỉ còn lại một mình Lâm Đăng, Lâm Đăng cũng sẽ cảm thấy mình không thể sống nổi nữa, không ai có thể chịu đựng sự cô đơn như vậy.
Lâm Đăng kiểm soát được tay lái quay đầu xe lại, chân nhấn mạnh ga phía dưới, chiếc xe màu bạc lao nhanh về phía con đường khác, đi con đường đó, rất nhanh sẽ gặp được trạm xăng.
Bên trong xe có chút quá yên tĩnh, Lâm Đăng có chút nhàm chán gõ gõ ngón tay theo một nhịp điệu trên tay lái, nghẹn một lát, vẫn là tìm chuyện để nói, hắn bình thường không phải là người nói nhiều, nhưng cũng có lúc đặc biệt (ví dụ: túm lấy một con tang thi về ‘tâm sự’), hắn sẽ nói giống như là nước sông chảy mãi không dứt, lại như sông Hoàng Hà lũ lụt vượt khỏi kiểm soát.
Mà lúc này, trạng thái không nói gì của Cảnh Mặc hoàn toàn kích hoạt nhân tố nói nhiều của hắn.
“Cậu đi đâu?”
“Đừng lo, tôi sẽ không lấy xe của cậu, đến điểm dừng thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức xuống xe.”
“Thật khó có thể tưởng tượng cậu làm sao có thể thành công lớn đến hiện tại.”
“Nhưng mà cũng đúng, những người sống chung với cậu trong một thời gian dài, chắc chắn không đành lòng làm tổn thương cậu đâu.”
“Sao lại có một người đơn giản như vậy chứ, nhưng như thế cũng tốt…”
“Thế giới của cậu nhất định rất sạch sẽ nhỉ, tốt nhất cậu đừng bao giờ bước ra ngoài, thế giới bên ngoài rất tối tăm, thật đó.”
“Tôi không hiểu về chứng tự bế, nhưng tôi nghĩ… Thật sự tốt, tốt hơn những kẻ mặt người dạ thú nhiều lắm.”
“Thật ngại, tôi nói hơi nhiều, nhưng sau này tôi chỉ có một mình, thừa dịp này muốn nói nhiều một chút thôi.”
“Ha ha, nếu mấy người quen biết tôi nhìn thấy bộ dáng lảm nhảm này, đoán chừng không nhận ra tôi đâu.”
“Có thấy tôi phiền chán hay không? Giống như… Hoà thượng tụng kinh! Nói thật, tôi hiếm khi nói chuyện với người khác như vậy, bình thường chỉ nói đôi ba câu là xong, tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi nói chuyện với người khác, mỗi một câu đều phải đảo trong đầu một vòng mới nói ra được, ha ha, có đôi khi phải tận vài vòng.”
“Thật không thể tin được… Có đôi khi tôi cảm thấy mình trở nên _____ không giống mình, ừm, sau này có lẽ tôi nên đi dạo ở bệnh viện tâm thần nhiều hơn, biết đâu có thể tìm được một bệnh nhân tự bế không có bạo lực như cậu, ha ha, cậu rất là bạo lực đó, nhưng mà tôi rất thích cậu như vậy, thế sẽ khó mà đoán được, thế giới bây giờ…”
“Có thể sống sót, có thể, nhất định có thể…”
Trải qua bao nhiêu năm mạt thế, đây là lần đầu tiên Lâm Đăng có thể nói nhiều như vậy với một người sống, cảm giác này giống như kiếp trước hắn lải nhải với tang thi, có thể khiến cho tâm trí của hắn trở nên thoải mái, không, so với tang thi còn cảm giác tốt hơn, ít nhất đối phương còn sống, thở, và có ý tưởng riêng. Đáng quý nhất là, Cảnh Mặc không ồn ào như những người bình thường khiến hắn không có ham muốn nói chuyện, cậu luôn im lặng vừa phải, không biết tại sao, mặc dù Cảnh Mặc từ đầu đến cuối không hề có dấu hiệu phản ứng lại, nhưng Lâm Đăng cảm thấy cậu đang thực sự lắng nghe.
Đôi khi, có vài người tuyệt vọng thật sự chỉ cần có người lắng nghe bọn họ nói chuyện, nhưng rất ít người đủ trình độ làm một người lắng nghe, ai cũng có tính nhiều chuyện, khi bọn họ lơ đãng hỏi ngươi, có khi sẽ một lần nữa sát muối lên miệng vết thương của ngươi.
________________
[1] nhân vật Thiết Thủ có cánh tay cực mạnh trong tác phẩm Tứ Đại Danh Bổ.
[2] “Bạch Dương” ở đây là cây Bạch Dương, là loài cây có sức sống mạnh mẽ và quật cường, sống ở nơi biên giới cằn cõi, vượt qua gió rét cắt da thịt.
_______________
Nói một chút về nhân vật Lâm Đăng: Khi tôi đọc xong bộ truyện này, tôi đã tổng kết thấy Lâm Đăng là một con người cực kỳ bạo lực, đa đoan và cố chấp. Anh chấp nhận rời xa nhân loại, cuối truyện cùng Cảnh Mặc bỏ vào sa mạc sinh sống, cứu vớt nhân loại là gì? Đâu phải là trách nhiệm của anh.
Lâm Đăng không tin ai, đa đoan, thậm chí đối với Cảnh Mặc cũng không tin tưởng, từng đánh cậu, mắng cậu, đánh rất nhiều lần khiến cho Cảnh Mặc bỏ đi. Nhưng tận sâu trong tim Lâm Đâng vẫn luôn khao khát có người lắng nghe anh, có người ở cạnh anh, có người ‘đau’ anh.
Giống như mọi người vừa đọc những đoạn tự nói của Lâm Đăng bên trên, vẫn nhận ra được trong anh vẫn tồn tại một con người yếu ớt, cô đơn và thực sự bị ngăn cách với thế giới xung quanh quá lâu.
Ban đầu, tôi định dùng từ “anh” để chỉ Lâm Đăng, nhưng lại cảm thấy nó không đủ “mạnh mẽ” để diễn tả con người anh, vì thế tôi chọn gọi là “hắn”.
Cuối cùng, mọi người đừng bị vẻ bề ngoài và tính cách của cả hai mà bị lừa, xin khẳng định một lần nữa: Lâm Đăng là thụ, Cảnh Mặc là công!!!!!!
|
Chương 19: Trạm xăng
Khoảng năm hoặc sáu phút sau, đã có thể nhìn thấy trạm xăng bắt mắt ở phía trước, đèn của trạm xăng được bật sáng, có khả năng lớn là bên trong có người.
Suy xét cẩn trọng, Lâm Đăng không trực tiếp lái xe qua đó, mà là lái đỗ ở bên đằng sau một chiếc xe bị vứt bỏ, cẩn thận quan sát tình huống trạm xăng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, có một người đang dựa vào máy bơm xăng ngủ gật, nhìn thoáng qua, hai tay không có súng, không có Lang Nha bổng, không có mấy loại vũ khí như Khai Sơn đao, người đàn ông này trông có vẻ như vô hại.
Nhưng Lâm Đăng lại không nghĩ vậy, có thể nói, chính vì điểm nhìn như vô hại này, hắn mới càng thêm hoài nghi, trên tay không có lấy một vũ khí dám can đảm ngủ ngoài trời, xung quanh gã nhất định là có người mai phục, Lâm Đăng không thể đoán được con số chính xác, nhưng có thể chắc chắn rằng trên tay bọn người này có vũ khí.
Chung quanh trạm xăng thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Ngoài cái gã đang ngáy ngủ, Lâm Đăng thậm chí không nhìn thấy một con tang thi.
Làm sao mà không thể có tang thi được? Gần trạm xăng có ít nhất hàng chục chiếc xe đang đậu, xiêu xiêu vẹo vẹo, có vài chiếc còn đè bẹp lên nhau, vài chiếc bị lật, số người chết tuyệt đối không ít được, vậy những người đó đi đâu?
Bây giờ có lẽ là sáu hoặc bảy giờ tối, trời đã có chút tối, Lâm Đăng không thể nhìn thấy tình huống bên trong vài chiếc xe, nhưng xem bộ dáng nhàn nhã của gã kia, nơi này hắn là đã xử lý sạch tang thi.
Xem ra, trạm xăng này đã bị đám người này chiếm đóng, lý do mà vẫn còn ở lại đây chắc là muốn đánh cướp những chiếc xe đến đây tiếp nhiên liệu, dù sao chắc chắn không phải là để vui vẻ giúp đỡ người, phục vụ cho công chúng.
Trước tận thế những người vô tư như vậy đã hiếm gặp, huống chi bây giờ là mạt thế.
Hơn nữa, trạm xăng không chỉ con đường này mới có, xe hiện tại còn có thể đi được thêm hai mươi ba mươi cây số, hắn có thể đổi đường đi.
Sợ bị đám người này phát hiện, Lâm Đăng không dám chậm trễ, một lần nữa khởi động xe, quay vô lăng muốn quay đầu xe lại, đang muốn tăng tốc thì nghe thấy tiếng “Bang” ở đuôi xe, đầu xe bị dội nảy có chút mất kiểm soát, Lâm Đăng nhanh chóng ổn định tay lái và đạp phanh, khiến cho chiếc xe dừng lại.
“Chú em, không vào trạm bơm ít dầu sao?” Một gã râu cá trê mặt mày xấu xí không biết từ đâu xông ra, gõ gõ cửa kính bên chỗ Lâm Đăng, trên tay hắn còn nghịch một khẩu súng lục, có vẻ như bánh sau bị nổ chính là kiệt tác của gã này.
Lâm Đăng không để ý đến gã, quay đầu sang nhìn người bên cạnh vẫn đang gụt đầu, thiếu niên không biết là đang trầm tư hay đang ngủ, gần như không nghe thấy hơi thở, đến lúc này rồi còn không có phản ứng?
“Hê, chú em?!” Gã đàn ông bên ngoài xe thấy Lâm Đăng không trả lời, còn tưởng rằng hắn không có nghe thấy, gõ gõ cửa kính, ra hiệu bảo hắn đi ra, “Lốp xe của cậu hình như bị nổ rồi, tôi dẫn cậu đi lên phía trước trạm xăng, thuận tiện thay luôn lốp xe, bạn của tôi biết sửa chữa.”
Tốt bụng vậy sao? Nghĩ hắn dễ lừa lắm chắc!
Lâm Đăng thầm cười một chút, trong lòng biết mình chạy không thoát, trên tay đối phương có một khẩu súng, nhìn có vẻ như đang đùa nghịch nhưng trên thực tế thì nó đang chỉa vào trán hắn, chỉ cần hắn có bất cứ hành động gì sẽ bị giết ngay lập tức.
Cây súng xem ra là hàng thật, Lâm Đăng cũng không ngạc nhiên vì sao trên tay gã lại có súng, những năm gần đây, việc buôn bán vũ khí ngầm vẫn luôn tồn tại, chính phủ vài lần ra quân truy quét chỉ dẹp được mấy tụ điểm nhỏ, sau đó chẳng có động thái gì.
Không cần nghĩ cũng biết là phía sau có người nào đó ngăn chặn, từ xưa đến nay nghiệp-quan không phải là hai nhà, có tiền thì mua quyền của ngươi, có quyền thì cầm quyền đi đổi tiền, trao đổi đồng giá, theo như nhu cầu mà thôi.
Lâm Đăng gật gật đầu, trong tay cầm chặt Remington MSR, trước khi mở cửa xe, hắn lặng lẽ dùng tay nắm mạnh đầu gối của Cảnh Mặc, ngay khi cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, Lâm Đăng đã đứng bên ngoài xe cười nói với gã đàn ông lạ mặt, cảnh sắc hài hoà, người không biết còn tưởng rằng cả hai vô cùng quen thuộc.
Trong thực tế, hai người chỉ đang diễn trò với nhau, Lâm Đăng biết, một khi đến trạm xăng thì thế cục sẽ thay đổi ngay lập tức, bọn họ sẽ trở nên rất bị động, mà đối phương chắc chắn sẽ tống tiền hắn đòi một ít vật tư, nếu đám người này không hài lòng, kết quả tiếp theo sẽ rất xấu, lại nói, cho dù làm đám người này hài lòng, kết cục của bọn họ cũng chẳng mấy hay ho.
Đơn giản chỉ có hai lựa chọn: Một, sau đó theo bọn chúng tụ lại hành nghề cướp bóc.
Hai, lập tức giết ngay tại chỗ.
Loại chuyện thế này, Lâm Đăng chỉ thấy biện pháp tốt nhất là giết chết bọn chúng, tất nhiên, tiền đề là có nắm chắc hay không.
Nếu không nắm chắc, ngươi cũng chỉ có thể giả vờ đồng ý làm cùng bọn họ, về sau tìm cơ hội thoát ra, đương nhiên quá trình này sẽ khá dài, ban đầu bọn chúng sẽ không tin tưởng, sẽ không cho phép đi ra ngoài một mình, thậm chí còn là phái người theo dõi 24 giờ, hiện tượng này sẽ kéo dài ít nhất trong một tháng, sau đó mới thả lỏng một chút cảnh giác.
Bình thường Lâm Đăng chỉ chọn một loại biện pháp, đơn giản mà thô bạo, hiệu quả nhanh chóng, mà đối với cái chiến thuật tương đối an toàn kia thì hắn không có nổi kiên nhân, không muốn cùng đám ngu xuẩn này làm những chuyện mà bản thân hắn khinh thường nhất.
Hiện tại xem ra chỉ có thể hy vọng lúc đó Cảnh Mặc có thể phối hợp với hắn một chút…
Lúc gã râu cá trê thúc giục hắn, Lâm Đăng thâm ý trao đổi ánh mắt với Cảnh Mặc.
Nhưng ánh mắt Cảnh Mặc hình như không nhìn về hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào trạm xăng trước mặt không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lâm Đăng hoàn toàn bỏ cuộc, rồi, đến lúc đó hắn dựa theo hoàn cảnh mà hành động.
Hai người rất nhanh đã đi đến trạm xăng, Lâm Đăng quét mắt một vòng, ngoại trừ gã râu cá trê thì chỉ nhìn thấy gã đàn ông ngáy ngủ, chẳng lẽ chỉ có hai người?
Hai người bám chốt trạm xăng này? Đây là đùa giỡn hắn sao!
Tất nhiên nếu chỉ có hai người thì đối với Lâm Đăng hết sức có lợi, không cần phải tốn nhiều công sức là có thể chế trụ bọn chúng, khi nãy hắn không ra tay là sợ có người của bọn chúng mai phục gần đây, hiện tại xem ra, hình như hắn lo lắng nhiều rồi.
“Xe của tôi thì như thế nào đây?” Lâm Đăng nhìn thoáng qua gã buồn ngủ, một bên vừa ước tính sức chiến đấu của gã, một bên vừa dò hỏi râu cá trê.
“Đợi bạn của tôi trở về sẽ có người giúp cậu sửa chữa, cậu trước cứ nghỉ ngơi ở đây đi, với cả bây giờ đã tối rồi, cậu cũng không tiện lên đường.” Râu cá trê vẫn giả vờ.
“À, bạn bè của anh đâu rồi?”
“Bọn họ đi làm sạch nhà máy dầu, vài ngày nữa chúng tôi sẽ chuyển qua đó.” Gã buồn ngủ bên cạnh tiếp lời, mặc dù đang nói chuyện với Lâm Đăng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi mặt Cảnh Mặc.
Bọn họ?
Nghe giọng nói tự tin của gã buồn ngủ, con số ‘bọn họ’ chỉ nhiều chứ không ít.
Dựa trên kinh nghiệm của hắn phán đoán, số lượng tang thi ở nhà máy lọc dầu sẽ rất kinh người, nhiều tang thi như vậy muốn thanh lý hết phải có cả một đám đông người, nếu không sẽ khó mà làm sạch trong một thời gian ngắn.
Hơn nữa, chiếm một nhà máy lọc dầu thực sự là quyết định khôn ngoan, ít nhất có thể đảm bảo cho một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, sẽ có người đến đây dùng vật tư trao đổi dầu mỏ với bọn chúng, đương nhiên đây là bản chất giao dịch có tính bắt buộc.
Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại dường như chỉ có hai người này ở đây, rất tốt, đây chính là cơ hội.
Lâm Đăng mỉm cười, nâng tay lên đưa súng bắn tỉa chỉa trước mặt râu cá chê, “Ông anh, nhìn cây súng này sao, đây là tao mấy hôm trước tìm được, mày muốn thì đưa con mắt của mày đây, tất cả đều là bạn bè.”
Râu cá trê không có bị dụ hoặc thò tay bắt lấy, mà là giương mắt nhìn nhìn Lâm Đăng, “Mày muốn chơi súng? Chắc là bắn súng không tệ đâu nhỉ.”
“Thường thôi.” Lâm Đăng lơ đãng trả lời một câu, ngón tay lại âm thầm nắm chặt cán súng của mình, hắn đang suy nghĩ nên dùng cách nào một súng xử xong râu cá trê.
“Mày khiêm tốn…” Râu cá trê nâng cao tay trái chạm vào râu ria mép của gã, trước khi Lâm Đăng ra tay, đột nhiên nhanh chóng vung cây súng lục chọt trên trán Lâm Đăng, “Đứng im!”
Gã buồn ngủ bên cạnh cũng chĩa súng vào Cảnh Mặc, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười *** tà, “Hey, bắt được hai món hàng tốt, đợi lát nữa mấy anh em tha hồ thích.”
Râu cá trê co giật ria mép cười mỉa mai, “Thằng khốn mày suốt ngày chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện này, hai thằng nhóc này rất khó đối phó, phải cẩn thận cho tao.”
“Biết, để tim hai sợi dây thừng trói hai đứa này lại mới được.” Gã buồn ngủ không quan tâm, nói lại.
“Ừm, mày xem chừng tụi nó, tao đi lấy dây thừng tới.”
Gã buồn ngủ ngáp lớn một cái, gục mí mắt nói, “Thôi anh nhìn đi, để em đi tìm dây thừng, lỡ mà hai đứa nó chạy lại quy hết lên đầu thằng em này.”
Ria mép của râu cá trê lại giật một chút, trực tiếp đạp gã một cước, “Mồm thối, đi nhanh về nhanh.”
Gã buồn ngủ gật gật đầu, ngáp một cái đi xa.
Bây giờ chỉ còn lại một mình râu cá trê, bởi vì Lâm Đăng và Cảnh Mặc đứng ở vị trí phân tán, râu cá trê cần phải quay sang trái quay sang phải nhìn chằm chằm bọn họ, rất cực, nhưng gã vẫn chủ yếu là nhìn Lâm Đăng lâu nhất.
Thực hiển nhiên, Lâm Đăng khiến cho hắn có chút cảnh giác.
Thậm chí đến cuối cùng, râu cá trê hoàn toàn không thèm nhìn tới Cảnh Mặc vẫn luôn cúi đầu, đôi mắt dán chặt lên người Lâm Đăng, trên mặt mang theo biểu tình khẩn trương phòng bị khiến cho Lâm Đăng rất muốn cười.
Cơ hội đến rất nhanh, một côn trùng nhỏ bay xung quanh nhàn nhã trên mặt râu cá trê, ngay khi gã phản xạ có điều kiện lắc đầu, muốn rũ đuổi côn trùng.
Lâm Đăng nắm bắt cơ hội, một cước đá vào dây chằn ở chân của gã, khi đầu gối vừa chạm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu của mình che chắn, chỉ nghe crack một tiếng, râu cá trê ngay cả rên cũng không kịp, há hốc mồm ngã lăn.
Gã buồn ngủ đúng lúc lấy sợi dây thừng đi tới, gã phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy râu cá trê bị xử lý lập tức móc súng lục từ trong túi áo ra, nhắm vào trái tim của Lâm Đăng nổ súng.
“Bang.”
“Bang.”
Hai tiếng súng vang lên, người trước xuyên thủng bàn tay cầm súng của gã buồn ngủ, người sau đau đớn run tay, kết quả viên đạn bắn lên trời, Lâm Đăng vẫn còn nguyên vẹn đứng đó.
“Quá đẹp!” Lâm Đăng hào phóng khen ngợi Cảnh Mặc.
Bắn súng vừa chuẩn vừa nhanh, thậm chí còn giành nổ súng trước gã buồn ngủ! Nếu không phải như vậy, hắn dự là sẽ bị phát súng đó làm bị thương, tuy không chết, nhưng cũng đủ để Lâm Đăng phải dưỡng thương một trận.
Người cho dù có nhanh hơn, nhưng tốc độ vẫn không thể bằng viên đạn, Lâm Đăng nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo rằng viên đạn không bắn vào điểm trí mạng của mình.
Mặc dù vết thương trên tay vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng Lâm Đăng đã quyết định hoàn toàn tha thứ cho Cảnh Mặc, cậu em nhị hoá này vẫn tốt lắm, hôm nay coi như đã cứu hắn được một mạng, một súng đền một súng, hoàn toàn OK.
Cảnh Mặc không nói gì, sau đó lại xả ra một súng, lần này là chính giữa mi tâm gã buồn ngủ, sau khi xong hết tất cả, cậu thu hồi súng, tiếp tục làm một tiểu bạch dương lặng im.
“Trên mặt đất có vàng sao?” Lâm Đăng bước tới vỗ nhẹ vào vai cậu, không mong đợi sẽ có phản ứng đáp lại.
“Chiếc xe sang trọng của cậu, chúng ta phải bỏ lại, được không?”
Lông mi của Cảnh Mặc run lên, không nói bất cứ điều gì, nhưng chân lại di chuyển, hướng tới chiếc xe màu bạc sang trọng của mình..
“Không nỡ sao?” Lâm Đăng nhướn mày, nhìn một lúc, sau đó để cho cậu đi, bây giờ việc hắn phải làm là nắm chặt thời gian tìm một chiếc xe có thể lái được.
May mắn, có một chiếc xe tải nhỏ không đóng cánh cửa, Lâm Đăng trèo vào nhìn một lượt, thất vọng phát hiện bên trong không có chìa khoá.
Bên trong xe đầy vết máu, nhưng không nhìn thấy xác chết hoặc tang thi, có lẽ là đã được đám người kia thanh lý qua, nếu như vậy thì chìa khoá hẳn là trên người bọn họ.
Lâm Đăng xuống xe, đi đến gã buồn ngủ mò mẫm một lúc, không tìm thấy chìa khoá, lại tới chỗ râu cá trê, thật may mắn tìm được một chùm chìa khoá, đi qua thử từng cái một, thế mà không có cái nào phù hợp.
Xung quanh có một vài chiếc xe riêng, hư hỏng quá nặng, căn bản không thể dùng được. Thú vị nhất là hầu hết lốp những chiếc xe này đều bị nổ một bánh, thậm chí có xe nổ xẹp của bốn bánh, chỉ có chiếc xe tải nhỏ còn nguyên vẹn.
Có vẻ như đám người này thường xuyên làm loại chuyện này, thật đúng là đâm người miễn thương lượng nha.
Trong khi Lâm Đăng đang đau khổ tìm không thấy chìa khoá, Cảnh Mặc mang theo một túi chocolate đi đến cạnh hắn, xé bao bì một thanh, “Rộp” cắn vỡ một miếng, quai hàm chuyển chuyển, chậm rì nhai nhai.
Lâm Đăng nhìn cậu một lát, có chút thất bại với “cậu em ngoan” này, nói: “Không có chìa khoá, xem ra chúng ta chỉ có thể ngồi xe bus số 11.”
Cảnh Mặc dừng lại động tác nhai nhai, đột nhiên lướt qua Lâm Đăng đi tới bên cạnh chiếc xe tải, ngồi xổm xuống. Thân mình chui xuống gầm xe, qua một thời gian đã mang theo vài cái chìa khoá ra.
Lâm Đăng giật mình nhìn Cảnh Mặc, lúc cậu đưa chìa khoá qua thì nhanh chóng nhận lấy, nhảy vào ghế lái chiếc xe tải thử từng cái một, thật sự có một chiếc mở được!
“Mau lên đây!” Lâm Đăng đẩy tay mở cửa phó lái, thúc giục Cảnh Mặc leo lên, nếu cứ tiếp tục chậm trễ, sợ là đám người kia sắp quay trở lại rồi.
Thừa dịp đêm tối nhanh chóng chuồn đi mới là chính đạo.
Lâm Đăng mở đèn pha của chiếc xe tải, điều khiển xe cẩn thận vòng qua những chiếc xe riêng nằm ngang dọc kia, đến chỗ máy bơm dầu, đổ đầy dầu vào xe, quay đầu xe chạy lại phía ngã ba đường lúc nãy, sau đó rẽ lên đường ban đầu của Cảnh Mặc.
Bên ngoài trời tối đen, ngoại trừ nơi được đèn pha chiếu sáng, về cơ bản không thể nhìn thấy những nơi khác, hàng cây nơi hai bên đường bị gió thổi xạc xạc, bóng cây đung đưa trong đêm đen có vẻ rất quỷ dị, tất cả mọi thứ chung quanh quá yên tĩnh, có cảm giác như trên thế giới này chỉ còn lại một chiếc xe tải này, chỉ còn có hắn, có Cảnh Mặc bên cạnh.
Lâm Đăng hít sâu một hơi, lông mày nhíu lại nhìn phía trước, bởi vì tầm nhìn hạn chế, hắn không thể không thả chậm tốc độ, cẩn thận đi về phía trước.
“Chết tiệt.” Lâm Đăng bị tốc độ hiện nay của chiếc xe chọc giận muốn mắng chửi, nhưng không dám lấy tính mạng ra nói đùa, chỉ có thể chịu đựng sự giày vò khống chế tốc độ xe.
Dọc đường đi, thỉnh thoảng có vài con tang thi không biết sống chết liều lĩnh đu vào trước xe của hắn, sau đó bị hắn đâm sầm vào, khuôn mặt tang thi dán vào kín chắn gió, sống động hơn gấp trăm lần độ đáng sợ so với mấy bộ phim kinh dị.
Đặc biệt nó còn phát ra một loạt âm thanh ghê tởm, càng đáng giận hơn là Lâm Đăng ném đẩy nó hết sang trái lại sang phải, làm thế nào cũng không thể ném quăng nó được, giống như cái mặt nó đã bị dán dính vào.
Cảnh Mặc đang ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, buồn ngủ mở mắt nhìn thấy con tang thi, móc khẩu súng lục chĩa lên trước trán nó nổ một súng, tang thi cứ như vậy bị trượt xuống, cậu em trai lại tiếp ngủ thiếp đi.
Lâm Đăng nở nụ cười, tác phong làm việc của cậu em này liều mạng giống như hắn, đơn giản, thô bạo, một phát là dứt.
Vừa nãy hắn đúng là ngốc thật, nhất định phải phân cao thấp với con tang thi kia, chậc, tự mình tìm tội mà.
Lâm Đăng bên này chậm chậm rì rì lái xe, không biết bên kia đã có một đám người đã về tới trạm xăng.
***
“Tắt thở hết cả rồi.” Người đàn bà trung niên xem xét tình trạng hai gã nằm trên mặt đất, lắc đầu nói với người mặc váy áo đứng sau lưng mình.
Ngay sau đó, lại là một tin tức bùng nổ, một gã thanh niên nhỏ con đầu nhuộm đủ màu tóc gào thét lên, từ nơi không xa chạy tới giận dữ nói, “Chúng nó lấy chiếc xe tải đã sửa chữa của chúng ta đi luôn.”
“Chiếc xe màu bạc đắt tiền kia hẳn là của bọn chúng.”
“Nhất định là chạy trốn theo hướng đó.”
“Không, tao nghĩ phải là hướng này.”
Vài người mỗi người một câu phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng vẫn là người thanh niên trẻ tuổi có mái tóc dài đứng ở giữa lên tiếng, “Tất cả im lặng, ai ồn ào nữa tao sẽ giết kẻ đó.”
Gã nện xuống câu này, dòng người lập tức chia thành hai, vài tên cao lớn vạm vỡ nâng súng lên chĩa vào những người có quần áo khác nhau, bên trong có váy công sở thành phần lao động trí thức, cũng có gã thanh niên đầu tóc đủ màu thuộc thành phần lưu manh, còn có một người đàn ông dũng mãnh mặc bộ quần áo ngủ đầy vết bẩn, thậm chí còn có vài học sinh mặc đồng phục trường.
Đám người lập tức im miệng, một vài học sinh sợ hãi chụm lại khóc lóc đòi về nhà, một cỗ mùi khai như có như không xuất hiện trong không khí.
Thanh niên tóc dài mặt mày âm trầm, ra hiệu cho mấy gã cao to kéo đám học sinh đi ra ngoài, tiếng súng nổ bang bang, trong đêm tối yên tĩnh bị tàn nhẫn phóng đại vô số lần, mấy người còn lại ngay cả thở cũng không dám, khí lạnh không biết từ đâu toát len lỏi từ chân lên đỉnh đầu.
“Đây chính là kết cục muốn bỏ trốn.” Thanh niên tóc dài cười lạnh nói, nét mặt của gã nhìn khá nữ tính, nếu không phải có vóc người cao lớn, với hầu kết nói rõ giới tính, chỉ nhìn vào khuôn mặt của gã, người không có mắt sẽ cho rằng đó là người đàn bà ngoan độc.
|