Niệm Ân
|
|
Chương 23:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong đường hầm tàu điện ngầm, Jenny yên lặng đứng đó, cô vừa nghe nhạc vừa chờ xe tới. lequydion
Mặc dù cô một thân tây trang rất nghiêm chỉnh, nhưng tóc quăn dài tùy ý buông xõa xuống bờ vai. Không giống với những người phụ nữ khác, trên cổ cô, trên cổ tay nữa cũng không có đồ trang sức dư thừa nào, chỉ có một đôi bông tai kim cương tinh xảo trên lỗ tai đẹp đẽ như sợi tóc khẽ đung đưa theo gió, thoạt nhìn đơn giản phóng khoáng.
Bởi vì mới tan việc, trên mặt cô còn mang theo vẻ mệt mỏi hơi dựa vào trên tường chờ đợi.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía chỗ xe sắp chạy tới, cô như thế thoạt nhìn vừa yếu ớt lại vừa kiên cường, khiến người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc.
Có rất nhiều người nói, ống kính của nhiếp ảnh gia có thể nhìn thấy linh hồn.
Từ trước tới giờ Louis là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, dĩ nhiên cũng từng nghe mấy lời này, nhưng đối với chuyện đó anh cũng không nói gì, chỉ là sau khi nghe thì cười nhạt, không công nhận cũng không cãi lại.
Bởi vì anh ta cũng không biết ống kính mình có thể nhìn thấy linh hồn hay không, anh ta chỉ biết ống kính của mình có thể nhìn thấy cái đẹp, vô số cái đẹp.
Ánh sáng phản ngược lúc mặt trời lặn, tia sáng dịu nhẹ không chói mắt, trong trạm xe điện ngầm bình thường, chỉ có một gò má, mặc dù rất mệt mỏi nhưng trầm tĩnh mà xinh đẹp, phải, một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Louis thường nói: Chụp người thì tựa như đang nói chuyện với một người, người được chụp chính là ngôn ngữ, mà bối cảnh chính là ngữ điệu (Nghĩa là giọng nói), khi hai người hợp lại làm một, thì chúng ta có thể biết tấm hình đang nói cho chúng ta biết điều gì.
Xuyên qua ống kính chụp anh ta cẩn thận len lén nhìn người phụ nữ kia, đối với một nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà nói, kinh nghiệm chụp ảnh kiểu như thế này vốn rất ít.
Nhưng giờ khắc này anh ta cảm thấy là số mệnh, thậm chí anh ta cảm thấy gặp may, tấm ảnh đang tự nói với mình: Tiểu tử, nếu như bỏ qua người phụ nữ này mà nói, thì mi liền cô đơn cả đời!
Vì vậy, anh ta theo tâm ý của mình đi đến gần: “À… Hôm nay trời rất đẹp.”
Jenny ngẩn ra, lấy tai nghe xuống do dự nói: “Xin lỗi, anh vừa nói gì?”
“Tôi bảo thời tiết hôm nay rất đẹp.” Louis cười nói.
Jenny sửng sốt một chút, nhưng cô chưa bao giờ thiếu những người theo đuổi, tất nhiên nhanh chóng hiểu được ý của đối phương, vì vậy cô chỉ khẽ cười, thoải mái nói, “Tôi nhớ hôm nay trời đầy mây.”
“À…. Tôi…” Louis cà lăm, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Jenny cười nhưng tròng mắt không hề có bất kỳ vẻ giễu cợt nào, đột nhiên anh ta bình tĩnh lại, lộ ra nụ cười, tựa như đang nói đùa, lại mang theo sự chân thành, “Bởi vì gặp em, cho nên tôi mới cảm thấy thời tiết rất đẹp.”
Jenny nở cụ cười không trả lời anh ta.
Xe tới, Louis đuổi theo Jenny lên xe, anh ta đứng kế bên cô, vắt hết óc tìm kiếm đề tài.
“Em đang nghe gì vậy?” Anh ta cố làm ra vẻ tò mò hỏi.
Jenny nhìn anh ta, đối với người đàn ông mặc dù đến gần này, nhưng lại không thấy sự lỗ mãng tùy tiện, nên không có ác cảm lắm: “All out of love."
“Là ca khúc mới của An.”
“Anh cũng thích cậu ấy hát?” Jenny kinh ngạc, vì mặc dù là ca khúc mới nhưng album vẫn chưa chính thức tung ra thị trường, đây chỉ là một ca khúc đơn mà trên mạng truyền ra, hơn nữa giới hạn chỉ có hội viên trả tiền mới có thể tải xuống. Còn fan của An phần lớn là phái nữ, không nghĩ tới sẽ gặp được một người đàn ông có cùng sở thích.
Louis cười không trả lời, anh ta cảm giác cuối cùng mình cũng tìm được một đề tài có thể trò chuyện.
“Tôi tên Louis, có thể biết tên của em không?”
“Tôi là Jenny.”
……..
Lúc Edwrad tới phòng tập luyện tìm Niệm Ân, Niệm Ân đang hát.
Không có âm nhạc, thiếu niên đeo tai nghe rất to, mệt mỏi nằm trên thảm lông lật một cuốn tạp chí, rất vui vẻ ca hát. Cảm giác thoải mái tùy tiện đó hoàn toàn khác biệt với vẻ nghiêm túc và cẩn thận ở trong phòng thu âm. Lúc này tiếng hát rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có mấy âm tiết phát âm không chính xác lắm, quên lời bài hát vân vân, cậu cũng chỉ tùy ý lẩm bẩm cho qua. lequydion
Nghe không hoàn mỹ, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm giác được sự tự do và vui vẻ của cậu như cũ.
Edward nghe một lát không nhịn được thở dài khe khẽ: Thật ra thì phương thức ca hát như thế này mới hợp với cậu chăng!
Rất nhiều người cảm thấy thiếu niên này quá may mắn, vì cậu thành danh nhanh như vậy, hơn nữa cho tới nay đều hết sức thuận lợi. Nhưng không có ai biết tới sự cố gắng của cậu, mỗi ngày cậu phải luyện giọng ba bốn tiếng đồng hồ. Còn bận rộn vô số lịch trình, lúc cậu đang ở trong phòng thu âm, mỗi một lần hát, mỗi một đoạn, mỗi một câu, mỗi một chữ, không khỏi tinh tế tới cực điểm, có chút tề vết nào sẽ hát lại.
Cậu vẫn chưa tới hai mươi tuổi, thân hình thoạt nhìn cũng nhỏ gầy hơn so với bạn cùng tuổi, lúc đứa trẻ khác đang chơi đùa thì cậu bắt đầu công việc, mọi hoạt động đều bị mọi người nhìn vào.
Nhưng cho dù cố gắng như vậy, vô số người ngu ngốc lại nghi ngờ liệu những gì cậu đạt được có dùng thủ đoạn bất chính nào hay không.
Edwrad cảm thấy đau lòng.
Anh đứng ở cửa, đột nhiên xúc động kêu lên: “An!”
Tiếng hát lập tức dừng hẳn, thiếu niên nằm trên đất xoay người lại, đôi mắt đen láy xinh đẹp tĩnh mịch trước sau như một, “Edward, lại phải làm việc sao?”
Edward do dự một chút, cuối cùng quyết định đẩy hành trình lùi lại một chút, tối thiểu khiến tâm tình hiếm khi bình yên của Niệm Ân tiếp tục duy trì, anh dịu dàng nói: “Không có, em có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút mà.”
“Ồ.”
“Nếu như… Anh nói là nếu như có cơ hội… An, em có nguyện ý rời khỏi làng giải trí không?” Edwrad đi tới ngồi xuống bên cạnh Niệm Ân, nhẹ giọng hỏi.
“Em không hiểu, hợp đồng của em chưa tới kỳ hạn.” Niệm Ân xếp chân ngồi dậy, trong mắt đen tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu: “Edward, ý của anh là… Không muốn em ca hát sao?”
“Không phải vậy.” Edward ngồi chồm hổm xuống, lấy tay vuốt vê gương mặt cậu: “An, anh chỉ muốn để cho em tự do tự tại ca hát, mà không giống như bây giờ, ngày nào cũng bận rộn tới bận rộn lui.”
Niệm Ân cúi đầu rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Edward, em không thích bận rộn nhưng em thích những fan mê ca nhạc.”
Nói tới chỗ này cậu cười hơi xấu hổ, giơ một xấp bưu thiếp trong tay ra, sau đó lại lần nữa ôm vào trong ngực, “Anh xem, những thứ này đều là lời chúc phúc của bọn họ gửi cho em, em thích bọn họ! Thích bọn họ nói yêu em, quan tâm em, tặng quà cho em… Lúc này, em cảm thấy rất vui vẻ rất ấm áp.”
Giọng cậu dần dần hạ xuống, “Có lúc em rất tham lam, hi vọng tất cả mọi người đều thích em như vậy, reo hò vì em… Bộ dạng của em như vậy, có phải rất ham hư vinh hay không?”
Cậu dừng lại một lát, rồi giải thích nói, “Nhưng, em muốn đáp trả bọn họ, em sẽ hát hay cho bọn họ nghe.”
Edward im lặng một lúc, phức tạp nhìn cậu, hồi lâu mới mỉm cười nói: “An thích là được rồi.”
Niệm Ân lại cúi đầu, liếc nhìn bưu thiếp lần nữa.
Một lát sau đột nhiên cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, “Edwrad, em hát cho anh nghe được không?”
Edward kinh ngạc, nói: “Được.”
Nằm một mình, đầu tựa vào trên điện thoại, nhớ anh nhớ đến đau lòng… Em muốn anh quay lại mang em về nhà, tạm biệt những đêm dài rất cô đơn…. Xin hãy yêu em, nếu không thì hãy dẫn em đi, dẫn em rời đi….
Hai người sóng vai ngồi dưới đất, Edward cảm thấy đáy lòng bình yên đến lạ, lần đầu tiên anh biết, không có âm nhạc, chỉ đơn thuần hát chay cũng có thể thu hút mình như vậy, không thuộc về đám người rộn ràng bốc đồng và gây ầm ĩ, chỉ yên lặng nhỏ giọng hát, thật sự yên bình!
Anh hi vọng có thể kéo dài mãi, cứ như vậy kéo dài mãi…
Giọng hát dần dần ngừng nghỉ, nhưng tựa như còn quanh quẩn trên nóc phòng.
Hồi lâu sau Edward cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Niệm Ân xoay người lật cuốn tạp chí, tiếng ma sát giữa các tờ giấy phát ra rất lớn phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
Tựa như cậu rất vui vẻ, tiếp tục nhỏ giọng ngâm nga trong miệng: Em muốn anh quay lại mang em về nhà, tạm biệt những đêm dài rất cô đơn…. Xin hãy yêu em, nếu không thì hãy dẫn em đi, dẫn em rời đi….
Xin hãy yêu em, nếu không thì hãy dẫn em đi, dẫn em rời đi….
…….
Shere chạy đến phòng làm việc của đạo diễn Ronny làm náo loạn ầm ĩ, cũng muốn tham gia quay bộ phim mới này.
Đạo diễn Ronny dở khóc dở cười, người khác cầu xin cũng không cầu được ảnh đế tham gia, nhưng thế mà ông lại buồn rầu, vì bộ phim lần này không có nhân vật thích hợp với Shere.
Đạo diễn Ronny đen mặt lại nói: “Cút!”
Shere chớp đôi mắt màu lam không để ý tới ông, ngồi bên cạnh rất thanh thản hút thuốc, chính là kiểu ăn vạ không đi.
Đạo diễn Ronny bắt đầu cảm thấy đầu phình to ra, nếu không phải bình thường Shere coi như là người không tệ, cộng thêm kỹ thuật diễn khá đáng khen, ông thật sự muốn gọi bảo vệ ném người này ra ngoài.
“Cậu muốn thế nào?” Ông tức giận hỏi.
“Đóng phim! Dù bất kể nhân vật nào cũng được, tôi chính là muốn tham gia diễn xuất bộ phim này.” Bộ dạng Shere rất bấp chấp đạo lý, cười hì hì nói.
Vì vậy đến hôm sau lúc quay phim Niệm Ân kinh ngạc phát hiện Shere thế mà xuất hiện trong đoàn làm phim, mang mắt kính hình bầu dục, vẻ mặt tươi cười lịch sự vẫy tay với cậu.
Bộ phim tên là <Bản giao hưởng thứ chín>, chuyện kể về một thiếu niên nhiệt tình yêu Piano, cố gắng phấn đấu cuối cùng giành được sự thành công. Bối cảnh cả phim toàn là âm nhạc, <Bản giao hưởng thứ chín> chiếm độ dài rất lớn, đồng thời lại làm nổi bật sự lận đận và khó khăn mà nhân vật trong phim trải qua.
Niệm Ân phải diễn chính là nhân vật chính đó, một thiếu niên mang theo chút cố chấp và kiên cường, cho dù nghèo khó hay là bệnh tật thậm chí là cái chết, cũng chưa từng buôn tha lý tưởng theo đuổi Piano.
Lúc này Shere đơn giản chỉ là vai phụ, vai diễn là một giáo sư dạy kèm ở nhà, tuy rằng đây là một nhân vật không quan trọng nhưng lại không thể thiếu được, hắn chính là người hướng dẫn đưa thiếu niên vào thế giới âm nhạc.
Trong màn ảnh, cửa chậm rãi mở ra.
Vách tường trắng như tuyết, đèn treo, cửa sổ kính màu, Piano trang nhã, Shere lẳng lặng đứng bên cạnh Piano, phảng phất như lơ đãng ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tuấn tú, hắn giơ tay nâng mắt kính lên, khóe môi cười nhàn nhạt.
“Âm nhạc là gì?” Hắn ưu nhã cúi người xuống chăm chú nhìn vào thiếu niên, dùng ngón tay linh hoạt đánh một ca khúc đơn giản tươi đẹp luyện bài trên phím đàn, dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, hắn cười nói, “Đây chính là âm nhạc!”
Hết chương 23
|
Chương 24:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
“Mơ ước là gì? Kiên trì là gì? Dũng cảm là gì? Hôm nay rốt cuộc tôi đã hiểu rõ, nếu như tôi có một đứa con trai, tôi hi vọng nó có thể kiên cường giống như An!” Một người trung niên nhìn về phía ống kính nói.
“An, cậu quá tuyệt vời! Tôi hi vọng có một ngày, khi giấc mộng của mình bị tất cả mọi người không ủng hộ thì tôi cũng có được dũng khí, kiên định, tự tin giống như cậu! An, tôi thích cậu!” Một người trẻ tuổi chen trước ống kính hưng phấn nói, mấy tên bạn học đứng bên cạnh thét lên mấy tiếng chói tai.
“Tôi đã sống rất nhiều năm, đã qua cái tuổi liều mạng vật lộn vì mơ ước, tôi đã sớm có thói quen thỏa hiệp, thói quen thích ứng với cuộc sống thực tế, nhưng đứa bé này khiến tôi thấy được tôi lúc còn trẻ.” Một người đàn ông lớn tuổi thoải mái khôi hài nói trước ống kính, “Phải biết rằng đừng nhìn tôi như bây giờ, năm đó tôi cũng từng rất cố chấp, ước muốn trở thành một nhà khoa học… Ha ha, sau đó tôi phá hủy chiếc xe hơi bảo bối của ba tôi… Dĩ nhiên, đây đều là chuyện đã qua, tôi hi vọng An vĩnh viễn có thể thuần khiết như vậy, tôi cảm thấy cậu là đại biểu cho hi vọng!”
Trong một đêm, tên An lại một lần nữa khiến vô số người say mê.
Rất nhiều người sau khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, lại xếp hàng lần nữa, lại mua vé lần nữa, lại đi vào rạp chiếu phim lần nữa.
Không có phong cách nhẹ nhàng giống với <Yêu như gió thoảng>, ở trong phim <Bản giao hưởng thứ chín>, tình tiết vở kịch vô cùng chặt chẽ, từ đầu tới cuối tràn đầy tình cảm dữ dội. Bất kể là tình hình cuộc sống khốn khó sau khi gia đình phá sản, hay là lúc gian khổ bôn ba đi làm nuôi gia đình, thậm chí là bệnh tật, cuối cùng là chết. Bối cảnh âm nhạc từ đầu tới cuối không hề âm u, từ trước tới sau đều là cậu ngẩng cao đầu, tích cực hướng về phía trước, cho dù thời điểm khó khăn nhất, tiết tấu âm nhạc cũng mau lẹ, phảng phất như xua đuổi thúc giục người ta đi tới.
Còn thiếu niên nhân vật chính trong bộ phim kia chưa từng buông bỏ tình cảm chân thật nhất đối với sinh mạng của bản thân mà cậu hướng tới, chưa từng buông bỏ niềm đam mê Piano. Cậu học Piano trong thư phòng, cậu đánh đàn trong giáo đường cho trẻ mồ côi, lúc cậu đi làm trong quán rượu len lén chạm vào Piano…
Bất kể có gì khó khăn, bất kể bao nhiêu người yêu cầu cậu buông bỏ. Cậu cũng chỉ cúi thấp đầu, im lặng lắng nghe, sau đó dùng hai tay nắm chặt thành quyền, gian khổ như vậy, giống như núi đè trên người, vẫn còn ngoan cường từng chút một ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nóng bỏng, một lần lại một lần cố chấp kiên trì nói, “Tôi chỉ muốn…. Tiếp tục đánh Piano một lần!”
Sau đó, khi âm nhạc dần dần lắng xuống… Trên màn hình rộng lớn, thiếu niên nằm trên giường trắng toát, sắc mặt tái nhợt, gò má bệnh hoạn đỏ sẫm, bác sĩ đi tới cúi đầu hỏi cậu: “Cậu còn có chuyện gì muốn làm không?”
Thiếu niên giùng giằng cố gắng ngồi dậy, mắt đen xinh đẹp trong suốt giống như thủy tinh, mà lại yếu ớt vừa chạm vào liền vỡ, bên trong có một ngọn lửa thiêu đốt, cậu há to miệng, đã không còn sức lực, chỉ nhẹ nhàng nói được: “Tôi chỉ muốn… Tiếp tục đánh Piano một lần nữa!”
Âm thanh của Piano lần nữa kịch liệt vang lên, trong rạp chiếu phim tràn đầy tiếng khóc.
Tôi chỉ muốn… Tiếp tục đánh Piano một lần nữa!
Những lời này, theo từ sinh ra đến khi chết đi!
Khán giả chảy nước mắt, nhìn đứa bé trong phim một lần ngã xuống, một lần bị nghi ngờ, một lần vấp phải trắc trở, một lần thất bại, sau đó lại một lần nữa đứng dậy.
Rất rõ ràng bộ phim này thành công, đồng thời khiến danh tiếng của An đại tới đỉnh cao.
Thiếu niên theo đuổi mơ ước khiến mọi người cảm động.
Bộ phim này trở thành kinh điển, trên một quyển tạp chí điện ảnh uy tín viết như thế này: Nếu nhưu bạn cảm thấy tương lai mờ mịt, xin hãy đi xem <Bản giao hưởng thứ chín>; nếu như bạn sợ thất bại, xin hãy đi xem <Bản giao hưởng thứ chín>;nếu như bạn còn có mơ ước, xin hãy đi xem <Bản giao hưởng thứ chín>; nếu như bạn vẫn quyết định buông bỏ, xin hãy xem <Bản giao hưởng thứ chín > một lần, đứa bé trong bộ phim đó cho dù đối mặt với cái chết, cũng không ngừng theo đuổi ước mơ, sau đó hãy ra quyết định!
……
Ánh mặt trời buổi trưa sáng rực, trên sân thể dục có hai đội thiếu niên đang đá bóng, một tiếng còi vang lên, trận tranh tài kết thúc.
Các thiếu niên đũa giỡn với nhau đi vào phòng nghỉ ngơi, còn chưa tới cửa thì…
“Em rất thích học trưởng!” Một cô gái đột nhiên cứ như vậy khóc chạy qua trước mặt bọn họ, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Ha ha, Dany, đây là người thứ mấy tìm cậu tỏ tình rồi hả?” Một chàng thiếu niên tóc rám nắng phá vỡ không khí yên tĩnh, trêu chọc nói: “Mình thấy cũng là người đẹp xinh xắn! Vẫn không lọt vào mắt xanh của cậu sao?”
“Đúng vậy đúng vậy! Dany, mình nhớ năm nay nữ sinh tỏ tình với cậu cũng không ít đâu!”
“Thật sự không thích một người nào cả sao?”
“Bạn học, cậu như vậy là không thể được, muốn độc thân cả đời à!”Lê*quý)Đôn
Nghe đám người ồn ào sôi nổi nói như vậy, Dany dở khóc dở cười, “Này này, mấy người các cậu đấy, nhất định phải tò mò chuyện riêng của mình sao?”
“Chúng mình đang quan tâm cậu mà!” Mọi người trăm miệng một lời nói.
“Cắt,cho là mình không biết các cậu là muốn xem náo nhiệt sao?” Dany bĩu môi khinh thường, “Quên đi, dù sao nếu không hoàn thành sự nghiệp học hành trước, mình chưa có hứng thú.”
“Sax, đàn ông chân thật sẽ không nhầm lẫn giữa sự nghiệp và tình yêu!”
“Nhưng mình không cần các cậu xen vào việc của người khác!” Dany bất đắc dĩ nói một câu, vội vàng dời đề tài: “Buổi chiều không có tiết, mình muốn đi xem phim, có muốn đi cùng mình không?”
“Xem phim?” Tất cả mọi người dùng giọng kỳ dị đáp lại, “Dany, đầu óc cậu bị hỏng à, không tìm nữ sinh xinh đẹp, tìm bọn mình cùng đi xem phim!”
“Đúng vậy đó, vẫn là nữ sinh đáng yêu một tý đi! Này Dany, cậu không phải là GAY đấy chứ!”
“Khó trách, khó trách cậu vẫn luôn từ chối các cô gái.”
“Mình cảnh cáo cậu Dany, mình không ngại cậu thích đàn ông, nhưng không được yêu mình nhé.”
Dany nhìn đồng đội cao lớn thô kệch của mình, khóe miệng co giật, “Được, nếu các cậu có đạo đức!”
“Ha ha! Nói đùa mà!”
Dany cười khổ, cậu ta cũng không biết rõ mình đồng tính luyến ái hay không nữa, theo lý thuyết thì từ nhỏ mình khẳng định là không thích các cô gái, nhưng tất nhiên như vậy, thì tại sao mình lại điên cuồng say đắm một thiếu niên khác có giới tính giống như mình?
“Được rồi! Thời gian cũng muộn rồi, mọi người nên làm gì thì làm đi!”
“Đúng vậy, đi thôi, hôm nay mình phải về nhà một chuyến!”
“Dany, ngày mai gặp.”
“Hôm nay mình có chuyện, không thể cùng đi xem phim với cậu được, bye!”
Những người kia dọn dẹp đồ đạc một chút rồi rối rít rời đi, Dany cười khẽ, lúc này mới đứng lên thay quần áo.
“Nói thật Dany, cậu vẫn còn theo đuổi ngôi sao sao?” Thiếu niên tóc xù vừa cúi đầu buộc nút giày vừa hỏi.
“Ừ, đúng vậy!” Dany dường như lơ đãng trả lời.
“Cậu thích ngôi sao đó, tên An, hình như là bạn cùng phòng của cậu!”
“Ừ.”
“Cậu ta hát đúng là không tệ, nhưng mình thích phong cách Rock and roll hơn.”
“Oh.”
“Deny, mấy thứ ngôi sao gì đó cách chúng ta quá xa, cho dù trước kia thân mật nhưng vẫn là người của hai thế giới, cậu đừng nghiêm túc như vậy chứ.”
“Mình biết.” Dany cười, không hề nói thêm gì nữa.
“Được rồi, mình đi trước.” Thiếu niên tóc xù thay xong giày đứng lên, quay đầu phất tay với Dany một cái rồi chạy ra ngoài.
….
Lúc Dany từ rạp chiếu phim đi ra sắc trời đã tối xuống, cậu ta mỏi mệt đi trên đường, khóe mắt thoáng nhìn lập tức bị tấm áp phích bên cạnh thu hút. Cậu ta kinh ngạc nhìn tấm áp phích rất to, đột nhiên xoay người chạy thục mạng.
Cậu ta chạy một mạch lên lầu, mở cửa ký túc xá ra khởi động máy tính.
Chữ viết nhảy nhót và hình ảnh lấp lánh trên màn hình, sau đó dừng hình ảnh lại.
Một tấm là chụp ba năm trước lúc Shere tuyên truyền ra nghề, một tấm là ảnh trong phim gần đây của Niệm Ân. lequydoon
Con chuột kích hai lần, phóng to, dừng lại.
Dany lẳng lặng nhìn hai tấm hình trong màn hình máy vi tính: Sợi dây chuyền trên cổ Shere mang và sợi dây chuyền quấn quanh cổ tay Niệm Ân hiện giờ, giống nhau như đúc.
Hết chương 24
|
Chương 25:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Mấy ngày sau Edward và Niệm Ân nhận được một tấm thiệp cưới, là Jenny và nhiếp ảnh gia Louis. lequydoon
Ngày đó là một buổi sáng, ánh mặt trời rất rực rỡ, cô dâu mặc áo cưới trắng như tuyết, đứng trên thảm cỏ nhân tạo, thoạt nhìn xinh đẹp thánh thiện cực kỳ.
Ngược lại, chú rể Louis thoạt nhìn có chút căng thẳng và luống cuống, nhất là khi chụp hình, rõ ràng nhiếp ảnh gia hạnh phúc này không giỏi ứng phó với ống kính của người khác.
Rất nhiều người tới tham dự hôn lễ, mặc dù Louis là một người mồ côi không có thân thích nào, nhưng anh là một nhiếp ảnh gia xuất sắc, hơn nữa tính tình anh lại lễ phép biết điều, hễ là nghệ sĩ từng hợp tác với anh, đã số đều trở thành bạn anh. Cho dù không phải là bạn bè cũng nguyện ý tới làm loạn hôn lễ một hồi; ngược lại Jenny nhiều năm rời nhà ở bên ngoài, lần này quyết định lại quá mức vội vàng, còn chưa kịp thông báo cho ba mẹ, cuối cùng chỉ mời một số bạn thân, ví dụ như Edward, ví dụ như Lucy.
Niệm Ân và Edward đi cùng nhau tới rất sớm, hai người đưa tiền và thiệp mừng trước, sau đó mới tới chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới.
Lúc này Jenny đã bị kích thích đờ đẫn ra, vì lúc hai người lui tới Louis không nói một chữ tới công việc của mình, cô vẫn cho rằng người đàn ông nhiệt tình theo đuổi mình này cũng chỉ là một tên nhiếp ảnh gia bình thường, chỗ làm việc thì giống như tiệm chụp hình, không nghĩ tới lúc cưới, nhìn thấy vô số diễn viên, ca sĩ thường xuất hiện trên TV…..
Cô cứ mãi há hốc miệng kinh ngạc không thôi.
Louis cười ngượng, giải thích với cô: “À… Cái này hả! Cái đó… Chỉ là… Trước kia có chụp hình cho bọn họ… Ha ha, cũng không có gì nữa!”
Jenny tức giận vô cùng, ngược lại cười: “Đây chính là điều mà anh nói “Là công việc nhiếp ảnh gia bình thường chỉ có thể miễn cưỡng đủ sống tạm’ sao.”
Vẻ mặt Louis lúng túng, nhưng trong mắt lại tràn đầy tình cảm dịu dàng, anh cười nhỏ giọng nói: “Jenny, bây giờ là hôn lễ của chúng ta. Bất kể anh có phải là nhiếp ảnh gia nhỏ hay không, em cũng đã là vợ của anh.”
Trong lòng Jenny chấn động, đang muốn nói chuyện đột nhiên trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn hai người đi tới trước mặt mình, lắp bắp nói, “Cậu…. Cậu… Cậu là ca sĩ… đó…. An!”
Niệm Ân ngẩn ra, tiếp theo cười một tiếng, nói: “Vâng, em là An, chúc mừng hai người.”
Edward mỉm cười, thật lòng thật ý nói, “Jenny đã lâu không gặp, còn có, chúc em hạnh phúc.”
Đôi mắt đẹp của Jenny nhấp nháy hồi lâu, trong nháy mắt đầu như chập điện, cô nhìn Niệm Ân rồi lại nhìn Edward một lát, “Anh… Anh…. Bọn anh… Cùng nhau?”
Edward vội cắt ngang lời cô, cười nói: “Chúng tôi đi cùng nhau, tôi bây giờ là người đại diện của An.”
“Các cậu thế mà quen biết à?” Louis cũng có chút ngạc nhiên nói xen vào, anh ta nhìn mấy người, không nhịn được thở dài nói: “Thế giới này nhỏ thật.”
Jenny trợn trừng hai mắt nhìn Edward có chút ngẩn người. Người đàn ông này đứng dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn mang nụ cười tươi đẹp như cũ, nhưng cô biết dưới bề ngoài như vậy ẩn chứa sự ấm áp cố chấp và kiên trì, cô cũng chú ý tới cho dù lúc đối mặt nói chuyện với nhau, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng thiếu niên kia như cũ….
Rõ ràng sau giữa trưa rất rực rỡ, nhưng vì sao nhìn anh lại cảm thấy sự bi thương.
“Tôi là người đại diện của An.”
Cái này chính là nguyên nhân sao? Là người đại diện, không phải là người yêu sao?
Trước mặt đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào lớn, Louis ngẩng đầu lên trên khuôn mặt có chút vui mừng, “Shere, cái người bận rộn này, tôi cho rằng cậu sẽ không tới.”
Quần áo của Shere trái ngược với sự lộng lẫy hoa mắt, vô cùng cá tính thường ngày, chỉ mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu xám bạc, không có trang sức dư thừa. Hắn mỉm cười đi tới mắt nhìn thẳng, cử chỉ tao nhã cao quý, phảng phất như hoa hoa công tử ăn chơi trong một đêm thu bớt tính tình, trở nên thành thục nội liễm.
Nhưng ngay cả khi như vậy, hắn vẫn là tiêu điểm gây sự chú ý của mọi người như cũ.
Hắn đi tới tiện tay rút một đóa hoa hồng trên lẵng hoa, đưa cho cô dâu mới, trong con mắt màu lam mang theo sự vui vẻ, “Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, rõ ràng là quá tiện nghi cho Louis!”
“Này này, cậu đừng quấy rối!” Louis đẩy tay hắn ra đưa tay ôm Jenny, đề phòng hắn như đề phòng cướp.
Shere cười nhàn nhạt một tiếng, lơ đễnh nói một câu: “Hai vị, tân hôn vui vẻ!”
Jenny cười nói cảm ơn, ánh mắt vẫn luôn quan sát ba người trước mặt.
Shere quay đầu nhìn về phía Niệm Ân, trong mắt màu lam tràn đầy tình cảm dịu dàng, “An, em cũng tới à.”
Niệm Ân gật đầu, gọi một tiếng, “Shere.”
“Louis, cậu nên đi chiêu đãi khách đi! Còn ngây ngốc đứng ở đây làm gì?” Shere quay đầu rất không khách khí nói với Louis, sau đó hắn kéo tay Niệm Ân, lập tức thay đổi vẻ mặt, cười nói, “An, chúng ta đi qua bên kia một lát.”
Louis tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại nghi ngờ quan sát hắn và Niệm Ân, cảm giác có chút kỳ quái.
Edwrad cười nhàn nhạt, im lặng không lên tiếng.
Phía trước người tham gia hôn lễ dần đông lên.
“Louis, Shere tiên sinh nói rất đúng, anh ra tiếp đãi khách trước đi, lát nữa em qua.” Jenny dịu dàng nói, “Edward, anh có thể tới đây một lát không? Em có mấy lời muốn nói với anh.”
Edward đang nhìn Niệm Ân và Shere, nghe thấy Jenny gọi anh, anh ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, anh im lặng giây lát rồi nhẹ giọng đáp ứng nói, “Được.”
Louis nhìn thoáng qua đám người này, không khỏi cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Nhưng dù anh ta và Jenny mới quen nhau một thời gian ngắn, song giữa hai bên có sự ăn ý, cho nên anh ta chỉ mỉm cười với vợ mình rồi rời đi trước.
…..
“Thật không nghĩ tới anh lại đi làm người đại diện.” Jenny xách vạt áo cưới rất dài, nhẹ nhàng thở dài nói.
“Tự bản thân tôi cũng không nghĩ tới.” Edward cười khổ.
Jenny cúi đầu nhìn bó hoa ôm trong ngực, thử thăm dò hỏi, “Anh thích người kia cũng không tồi!”
Edward cười, trong ánh mắt màu lam nhạt gần giống như màu bầu trời xinh đẹp, “Cậu ấy rất tốt.”
Jenny lắc đầu một cái, “Anh cái người này, thật đúng là không thay đổi chút nào.” Cô nhìn bầu trời, dáng vẻ giống như đang nhớ lại gì đó, “Edward anh biết không? Thật ra thì em thích anh từ lâu lắm rồi.”
“Hả?” Edward kinh ngạc trợn tròn hai mắt, phải biết rằng Jenny nổi tiếng là người đẹp trong công ty, người theo đuổi rất đông đảo, thậm chí lúc đầu trong lòng mình cũng có sự mến mộ. Nhưng lúc đó hai người ở cùng nhau, giữa hai bên từ đầu tới cuối đều có vẻ như bạn bè đồng nghiệp bình thường, anh thật sự một chút cũng không nhìn ra yêu thích gì đó.
Hơn nữa chính anh lúc nào cũng tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, thực sự không có điểm nào đặc biệt xuất sắc, tất nhiên cũng không nghĩ ra Jenny sẽ thích mình.
Sau đó, đồng thời An vừa mới bước vào cuộc sống của mình, Jenny đột nhiên chủ động theo đuổi, anh còn thấy kỳ quái mãi.
Edward suy nghĩ chuyện lúc trước, nhớ tới lần đó từ chối Jenny, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ phức tạp, rõ ràng vốn không biết làm sao xảy ra chuyện không vui, nhưng lúc nhìn vào ánh mắt Jenny không khỏi cảm thấy có chút chột dạ áy náy.
Jenny chú ý tới vẻ mặt của anh, nhất thời bật cười, nói lại lần nữa, “Edward, anh thật sự đúng là không thay đổi.”
“Con người luôn rất khó thay đổi!” Edward buông thỏng tay, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ.
Jenny cười một tiếng, nói: “Anh biết không? Anh có một thứ không biết nên gọi là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa, đó chính là từ trước tới giờ anh không cưỡng cầu. Nhớ lúc em mới vào công ty năm đầu tiên, thật ra khi đó em cũng đã rất có cảm tình với anh, anh rất tuấn tú, công việc thì mặc dù không phải là rất cố gắng nhưng luôn làm tốt công việc của mình. Anh cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống, sẵn lòng dọn dẹp ngăn nắp phòng làm việc, thậm chí còn trồng chậu hoa. Nhưng sau đó….”
Cô dừng một lát cười khổ nói tiếp: “Anh nhớ rõ không? Lần đó lúc mọi người cùng nhau tụ tập, anh mời em khiêu vũ, lúc ấy vì vừa nhảy hơi lâu rồi nên em hơi do dự, anh lập tức bỏ qua.”
Jenny nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười nói: ‘Edward, anh xem, từ trước tới giờ anh là một người đàn ông tốt. Bao giờ anh cũng lịch sự lo lắng tâm tình của người khác, tình duyên mình bị uất ức cũng không muốn để người khác khổ sở.”
“Tôi…” Edward có chút quẫn, một mặt là vì bị người trước mặt nói đã từng rất có cảm tình với mình, cảm thấy lúng túng, mặt khác là vì trong lời nói của đối phương có chút khen ngợi mà lại có chút luống cuống, “Thật ra thì tôi không tốt như vậy đâu.”
“Nhưng sau đó rất nhiều lần em nghĩ , khi đó chỉ cần anh kiên trì thêm một chút, em nhất định sẽ đồng ý với anh.” Jenny lẳng lặng nhìn chăm chú vào anh, nói: “Thậm chí trước khi dạ vũ kết thúc, anh hỏi lại một tiếng, em cũng sẽ đồng ý với anh.”
“Nhưng mà tại sao anh không đến hỏi lại một tiếng nữa đây?” Cô nhẹ nói, giọng khe khẽ như một tiếng thở dài.
Edward nhìn cô, phát hiện trong mắt cô chỉ có sự bình tĩnh mà không phải chất vấn, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Khi đó tôi chỉ cảm thấy có lẽ em không muốn, vì vậy nên cũng không miễn cưỡng. Nhưng, những chuyện này đều đã qua rồi.”
Gió nhẹ nhàng thổi tung áo cưới trắng như tuyết, Jenny cười dịu dạng, “Đúng vậy, đã qua rồi.”
Cô nhìn người đàn ông sắp trở thành chồng mình cách đó không xa, trên mặt hiện ra vẻ hạnh phúc, “Louis và em quen biết chưa bao lâu nhưng tính tình anh ấy cũng rất tốt, cũng rất có trách nhiệm, lần này em cảm thấy cần phải chân thật, không có gì cố kỵ để yêu một lần.”
“Chúc mừng.” Edward lần nữa thật lòng thành ý nói.
“Edward, anh vẫn không hiểu.” Jenny mỉm cười lắc đầu, cô bưng một ly nước trái cây trên bàn bên cạnh lên, “Tính cách của anh, quả thực giống như một người đi mua bánh bao, anh muốn ăn một chiếc bánh bao nhưng mà người làm bánh bao đột nhiên nói, ‘Làm bánh bao mệt quá’, sau đó anh nói, ‘Vậy ngày mai tôi trở lại mua,’ tiếp nữa anh cả đời cũng chẳng được ăn bánh bao, bởi vì ngày nào người thợ làm bánh cũng làm bánh bao, ngày nào hắn cũng mệt chết đi được.”
Edward cảm thấy buồn cười, “Tôi không thảm như vậy chứ.”
“Thôi dừng lại!” Jenny cười nói, “Lúc nào anh cũng có thói quen vì người khác mà uất ức mình, nhưng mà lại không nghĩ tới người khác có nguyện ý để anh tự uất ức mình không. Có lẽ người thợ làm bánh bao tình nguyện mệt mỏi một chút, cũng muốn kiếm được chút tiền bán bánh bao cho anh… Còn em, khi đó tình nguyện mệt mỏi một chút, cũng muốn nhảy với anh một bản.”
Giọng nói Jenny có chút tiếc nuối, cô nói tiếp, “Edward, em không bắt buộc anh thay đổi mình, chỉ là thỉnh thoảng cũng nên chủ động một chút! Thật ra thì, anh hoàn toàn không cần thiết băn khoăn nhiều như vậy, cũng không ai muốn anh băn khoăn nhiều như vậy cả…”
Edward mơ hồ hiểu ám hiệu của cô, trong lúc nhất thời không phản bác được.
Jenny cười gian xảo, “Anh xem như lời khuyên từ một người bạn đi!”
Cô cười dịu dạng, nói thêm: “Nhưng anh cũng đừng quá để ý, phải biết rằng khi một người phụ nữ hạnh phúc, cô ấy hận không thể khiến toàn bộ thế giới cũng sẽ hạnh phúc cùng cô ấy.”
…..
“Xin lỗi Shere, em nghĩ em không thể đồng ý anh được.” Niệm Ân cố gắng cởi sợi dây chuyền màu bạc trên cổ tay xuống, trả lại cho đối phương.
Shere chợt tiến lên từng bước, đè chặt tay cậu lại, trong đôi mắt màu lam tràn đầy tình cảm nóng bỏng, “Đây là sự lựa chọn của em sao? An, đây là sự lựa chọn cuối cùng của em sao?”
“Thật xin lỗi, Shere.” Niệm Ân chỉ lặp lại, “Thật xin lỗi.”
Shere nhắm hai mắt lại, cố gắng bình tĩnh, hắn nhớ thiếu niên cô độc lần đầu tiên gặp nhau trong hành lang đó; hắn nhớ tới hoàng tử nhỏ đứng trong biển hoa khóc thút thít; hắn nhớ tới An vô số lần cười đùa ầm ĩ toát ra nụ cười rực rỡ; hắn nhớ tới chiếc hôn nhẹ như mưa rơi trong rạp chiếu phim….
Hắn nắm chặt cổ tay Niệm Ân, đột nhiên cảm giác được trong lòng đau đớn, không cách nào kiềm chế nổi.
Niệm Ân ngẩng đầu nhìn hắn.
Hồi lâu sau Shere mở mắt ra, lần nữa chăm chú nhìn vào cậu, đột nhiên hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, giọng kiên định nói: “Như vậy, đây cũng là sự lựa chọn của anh, An.”
Niệm Ân kinh ngạc nhìn hắn, người đàn ông lúc nào cũng chói mắt, trong đôi mắt màu lam dường như có tầng sương mù mỏng, khiến người ta không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn nói: “An, anh thế mà bây giờ mới phát hiện, anh thế nhưng thích em nhiều hơn anh tưởng… An, anh yêu em.”
Hết chương 25
|
Chương 26:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ngày hôn lễ hôm đó, Shere vẫn đi theo sau lưng Niệm Ân cho đến khi kết thúc.
Tâm tư Edward rối loạn như trời tối, hoàn toàn không biết rõ mình nên làm cái gì. Lê#Quý*Đôn
Lúc buổi tối trằn trọc trở mình không ngủ được, anh đi ra phòng ngủ vào thư phòng mở máy tính lên, anh tùy tiện lướt wed, đột nhiên nhớ tới trước đây rất lâu mình từng dùng một hộp thư gửi cho Niệm Ân rất nhiều email.
Vì vậy anh thầm nhớ lại mở hộp thư đó ra. Anh kinh ngạc phát hiện, bên trong ngoại trừ có rất nhiều quảng cáo ra, thì còn có.. .Rất nhiều email chưa từng xem….
Edward di chuyển con chuột kéo xuống, đầu mũi tên chỉ vào ngày gần nhất thì dừng lại.
Anh cảm giác nhịp tim mình thoáng cái đập liên tục, mơ hồ ý thức được gì đó, lại như đang mong đợi gì đó, đủ loại tâm tình phức tạp dâng lên như nước thủy triều.
Anh chợt đứng lên, cái ghế lùi ra phía sau phát ra tiếng kêu “Ba ba”, trong phòng ban đêm yên tĩnh đặc biệt vang dội.
Anh nhắm mắt lại đứng một lúc lâu mới ngồi xuống lần nữa, di chuyển con chuột mở email ra.
Edward kinh ngạc nhìn những hàng chữ này, theo bản năng liếc nhìn ngày tháng gửi email.
Anh mơ hồ nhớ tới, tựa như thời điểm gửi là lần đầu tiên anh và Niệm Ân chiến tranh lạnh… Rất dễ đoán ngày tháng, khi đó là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường C qua không bao lâu.
Cũng chính là trong buổi kỷ niệm ngày thành lập trường đó, anh phát hiện ra tình cảm của mình, sau đó muốn xa cách.
Sau nữa chuyện xảy ra quá nhanh quá mãnh liệt… Tiếp sau đó, hộp thư này đã lâu không được sử dụng.
Trên sách nói, luôn là có đạo lý… anh nói có đúng hay không, Edward.
Trong hành lang ánh mặt trời quá chói mắt, em không thích.
Mỗi lần em muốn nắm chặt tay lại, thì phát hiện bên trong không có gì cả….
Rất nhiều người thích nói chuyện yêu đương, nhưng đó là cái gì vậy? Tại sao em nhìn không thấy? Từ trước đến giờ không thấy, có lẽ vì tình yêu là chuyện dễ dàng lãng quên như vậy, sau đó rất nhanh biến mất.
Bọn họ nói em là hoàng tử nhỏ! Nhưng em không có tòa thành, không có ngựa trắng, không có hoa hồng.
Bên ngoài tòa thành là từng cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, Edward, anh biết không? Hoa hướng dương còn được gọi là hoa hướng nhật quỳ (Nghĩa là hướng về phía mặt trời), nghe nói người được loại hoa này chúc phúc sẽ rực rỡ trong sáng như ánh mặt trời.
Lúc tổ thiết kế đạo cụ đốt cháy biển hoa hướng dương và tòa thành, em cho đó chính là chân thật.
Ngọn lửa thiêu đốt, sáng lạn rực rỡ như vậy.
Tất cả xinh đẹp, sáng sủa đều đốt quách hết đi cho rồi.
No matter what (Không có vấn đề gì)… Edward, cảm ơn anh đã tới bên cạnh em.
Lúc ra cửa gặp được một fan hâm mộ điện ảnh, cậu ấy đưa cho em một chai nước trái cây, nói cho em biết: “Phải cười vui vẻ hơn một chút, hoàng tử nhỏ ạ.”
Lúc xem truyền hình, rất nhiều người cũng nhìn về phía ống kính nói: “Phải hạnh phúc, hoàng tử nhỏ.”
Edward, em không có tòa thành, không có ngựa trắng, không có hoa hồng, nhưng em cảm thấy được, có lẽ em đã bắt đầu có hạnh phúc.
Trên đồng hoang ít vết chân người cùng em làm bạn mà đi.
Anh nhất định cũng rất cô đơn!
..
Em không quan tâm những lời trách mắng hoặc là ánh mắt ghen tỵ, bởi vì bọn họ đối với em, thật sự không quan trọng gì.
Nhưng, em từng cho rằng sẽ không có ai nguyện ý đứng trước mặt em, với một tư thế bảo vệ.
Edward, anh lúc nào cũng khiến em muốn khóc thút thít.
Tương lai sẽ tốt đẹp hơn, có đúng không?
Fan mê ca nhạc tặng rất nhiều quà, một đống lớn trong phòng em, em ngồi trên sàn nhà, mở từng món một ra xem.
Edward, em cảm thấy em là người giàu có nhất trên thế giới này.
Phải… Là có nhiều tình cảm!
Em có từng nói: “Con mắt của anh rất đẹp” chưa.
Em thích anh luôn nhìn chăm chú vào ánh mắt của em.
Điều này khiến em cảm thấy, em không phải cô độc một mình.
Shere nói thích em, fan ca nhạc nói thích em, tất cả mọi người nói thích em, Edward… Anh không thích em sao?
Lúc giúp anh cho cá ăn, không cẩn thận đổ nước trái cây vào…. Thật xin lỗi….
Còn có, hoa thủy tiên càng ngàng càng giống cây tỏi tươi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Trên đường phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, ven đường dòng người nhộn nhịp, đèn đuốc sáng bừng và vô số các cửa hàng, nhưng nếu như không có người bầu bạn cùng đi, như vậy cho dù người xung quanh ồn ào qua lại, cũng như một mình đi qua cánh đồng hoang vu, trong lòng tràn đầy sự cô độc khắc cốt ghi tâm.
Edward, anh từ chối em, tại sao anh không đồng ý với em?
Em muốn tìm người cùng đi, tại sao anh không đồng ý với em?
Cảm thấy trong lòng rất yên bình, đi tưới nước cho hoa, sau đó đi mua cá vàng mới giúp anh, rất đầy sức sống.
Shere nói thích em, fan ca nhạc nói thích em, tất cả mọi người thích em, Edward… Anh không thích em sao?
*Kêu gào*! Edward, chào buổi sáng!
Edward chậm rãi xem email, rất nhiều email, chỉ có đôi câu vài lời, còn có mấy lời bài hát, có những từ ngữ không giải thích được, giống như đang viết văn xuôi, từng bức một, thoạt nhìn lộn xộn lại không theo quy cách nào.
Anh xem từng bức một, nghiêm chỉnh nghêm túc xem, cho đến khi sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên.
Trong phòng khách vang lên mấy tiếng vang nhỏ, anh vuốt ve ánh mắt vì thức đêm mà đỏ ngầu, đứng dậy mở cửa thư phòng.
Niệm Ân đứng trước tủ lạnh đang cầm một bịch sữa tươi uống, trên mặt còn mang theo vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Thiếu niên có thói quen thường dậy rất sớm, khóe miệng còn vương một vòng tròn sữa trắng đục nhìn qua rất đáng yêu, cậu nhìn thấy Edward đi ra ngoài liền cố gắng mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, cười khẽ, dùng giọng khàn khàn có chút ngái ngủ nói, “*Kêu gào* Edward, chào buổi sáng!”
Bỗng nhiên, khóe mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống.
“Chào buổi sáng!” Edward nhẹ nói, anh giơ tay lên che kín hai mắt mình, giữa ngón tay có dấu vết ẩm ướt, anh cong khóe môi mỉm cười nói: “Anh phải vào phòng rửa tay cái đã.”
……….
Shere lái xe đi lang trên đường một đêm, lúc rạng sáng thời tiết hơi lạnh hắn kéo áo khoác lên, dừng xe bên ven đường thân thể ngửa ra sau, lẳng lặng nhìn mui xe, một lúc lâu sau hắn cảm thấy thực sự mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.
Lúc chuông điện thoại vang lên hắn mới vừa tỉnh lại, là điện thoại của Kiệt gọi hắn đi tới công ty, chụp trang bìa cho một cuốn tạp chí.
Shere nhìn di động trong tay mà ngơ ngẩn cả người, nhìn đồng hồ phát hiện là năm giờ sáng. Hắn khẽ cười, cũng không về nhà mà lái xe đi thẳng tới công ty.
Trên người hắn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, có chút nhăn nhúm thoạt nhìn rất không đẹp mắt.
Nhưng hắn không thèm cố kỵ ánh mắt kinh ngạc của một số người, trực tiếp đi tới, cũng không thay quần áo chỉ gọi thợ trang điểm đánh chút phấn lót lên, che đi vành mắt thâm quầng.
Thần sắc hắn vẫn còn chút mệt mỏi nhưng tinh thần thoạt nhìn vẫn rất tốt. Chỉ là, người từ trước tới giờ luôn phách lối lên giọng nhưng vào giờ khắc này lại có vẻ đau thương, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nhưng, nếu như nói trước kia nhìn thấy Shere là kim cương sắc sảo, hấp dẫn người ta nhưng cũng khiến người bình thường vì tự ti nên không dám dễ dàng đến gần, thì hôm nay hắn như vậy càng giống như một khối ngọc cực phẩm, rũ bỏ hết hào nhoáng, nội liễm càng khiến người ta động lòng hơn.
Những nhân viên phụ trách công việc chụp hình cũng nhìn ngây người.
Shere ngồi trên ghế salon, động tác tùy ý tao nhã, bộ dạng cao ngạo, hắn vốn không nghe nhiếp ảnh gia yêu cầu tạo hình như thế nào, hắn chỉ đơn giản ngồi chỗ đó, cứ thế suy nghĩ chuyện của mình, trong tròng mắt màu lam tràn đầy cảm xúc như có điều suy nghĩ, ngón tay nhịp nhẹ nhàng trên tay vịn, sau đó khóe môi chầm chậm cong lên nở nụ cười.
“Tách tách!” Một tiếng động vang lên, nhiếp ảnh gia chính xác bắt được nụ cười trong khoảnh khắc đó.
Hoàn mỹ!
Nhiếp ảnh gia than thở, quả nhiên không hổ danh là Shere.
Sher nhàn nhạt liếc qua một lượt, phát hiện chụp hình đã kết thúc, hắn nhìn đồng hồ đeo tay đã gần bảy giờ, hắn đứng lên không chào hỏi ai mà đi ra ngoài luôn.
Nhiếp ảnh gia kinh ngạc nhìn hắn nhíu mày buông thỏng tay. Hắn nhớ mặc dù tính Shere hơi tùy tiện nhưng đối với công việc thì rất nghiêm túc, hoàn toàn không có dáng vẻ như bây giờ, có lẽ thật sự trong lòng có chuyện gì đó. Hơn nữa, hiện tại mà nói hình chụp cũng không tệ.
Shere đứng chính giữa đại sảnh lầu một, mọi người vừa đi vào sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên. Hắn hoàn toàn không để ý tới bởi vì đến giờ làm việc, người ta lui tới trước cửa quẳng ánh mắt nghi ngờ cho hắn.
Lúc Niệm Ân đi vào cũng liếc mắt là đã nhìn thấy hắn, rõ ràng bộ dạng có chút suy sụp, nhưng vẫn lộ ra hào quang có một không hai.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên sàn nhà giữa hai người.
Niệm Ân cúi đầu đi về phía trước.
Shere lẳng lặng đứng đó.
Gặp thoáng qua.
Shere mơ hồ nói một câu gì đó, Niệm Ân quay đầu, tròng mắt màu đen trong suốt sáng ngời, nhưng không trả lời.
Hết chương 26
|
Chương 27:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hôm chủ nhật, Edward ôm một quyển tạp chí du lịch nghiên cứu, anh nhìn tạp chí ngây ngẩn trong một giây, tầm mắt không nhịn được đuổi theo bóng dáng một người đang di chuyển trong phòng. lequydonn
-An!
-Gì ạ?
Niệm Ân ghét uống café, cậu thích trà xanh, cho nên hiện giờ cậu đang tìm kiếm lá trà khắp nơi, kỳ quái, nhớ rõ ràng có mua mấy hộp, tại sao lại không thấy? Rốt cuộc là đi đâu mất rồi?
-Ireland có ngọc bích màu xanh biếc, Sicily (một vùng tự trị của Ý) có truyền thuyết rất đẹp, Tây Ban Nha có hang rồng thần bí, Munich có lễ hội bia vui say chè chén, đảo Bali ở Indonesia nghe gió thổi say ngắm trời chiều…. Em cảm thấy như thế nào?
Edward mỉm cười, chậm rãi nói.
Lá trà, lá trà, lá trà của tôi ở đâu? Ghét café! Niệm Ân vòng đi vòng lại trong phòng, kiễng mũi chân lên chỗ cao đặt chiếc hộp, cậu quay đầu lại.
-Edward?
Edwrad đi tới giúp cậu lấy chiếc hộp xuống, đưa cho cậu.
-Những nơi đó phong cảnh rất đẹp, có rất nhiều cảnh xinh đẹp, có cơ hội….
Anh dừng một lát, tựa như đã có quyết định.
-An, chúng ta cùng nhau đi nhé! Em và anh, cùng nhau!
Mở hộp ra, có một cái lon nhỏ màu xanh biếc, trên lon có dòng thơ ý tứ rất rõ ràng, bên cạnh còn có một hàng chữ:
May mắn! Cuối cùng cũng tìm được rồi!
Cậu quay đầu lại nhìn Edwrad, lộ ra nụ cười sáng lạn.
-Được, chúng ta cùng nhau… Edward, uống trà xanh theo em đi! Đừng uống café đắng nữa.
-Được.
Ngày hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh, mỗi ngày bận rộn thu âm, tham gia chương trình, mời tham gia buổi hòa nhạc… Ngày từng ngày cứ như vậy vô bất giác trôi qua.
Hôm nay Niệm Ân đi tham gia một buổi biểu diễn từ thiện để lấy tiền đi cứu trợ, trong chương trình sắp xếp cho cậu hai bài hát.
Edward đi tới tiệm hoa gần đó mua một bó bách hợp.
Lúc gói bó hoa chủ tiệm hoa dùng một dây ruy băng làm từ nước Pháp.
-Á, là đưa cho người yêu phải không?
-Là người yêu.
-Tiểu tử, đưa hoa hồng có vẻ càng nóng bỏng hơn đấy! Nói yêu thương đừng quá kín đáo thế!
Edward cười cười không nói gì.
Anh ôm một bó bách hợp đi ra khỏi tiệm bán hoa, ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi chói mắt người, sau này phải làm sao đây? Vẫn chung sống giống như trước ư?
Rõ ràng chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng chỉ đơn giản nghĩ tới chuyện như vậy thì cảm thấy nhịp tim đập kịch liệt.
Lúc tặng hoa phải nói gì đó không?
-An, anh rất vui vẻ khi có thể gặp được em!
Thật sự quá kín đáo rồi!
Anh dùng mu bàn tay che ánh mặt trời, bên gò má hơi ửng hồng, có chút xấu hổ, thiệt là lớn tuổi như vậy rồi, mà vẫn còn giống như nam sinh mới biết yêu lần đầu.
Đột nhiên ánh mặt trời bị che kín hết.
Edward sửng sốt ngẩng đầu lên, một người đứng đưa lưng về phía mình không thấy rõ vẻ mặt.
-Có thể nói chuyện một lát không?
Hắn xoay người lại, là Shere, hắn tháo kính xuống, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nhuốm vẻ lạnh nhạt.
-Có thể nói chuyện một lát không? Lequyd8on
Hắn lặp lại, tròng mắt màu xanh biếc nhìn thẳng vào Edward, ánh mắt sắc bén mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ.
Edward cau mày, nhưng vẫn gật đầu.
Hai người đi vào trong một quán café, Edward cẩn thận đặt bó hoa lên bàn bên cạnh rồi mới ngẩng đầu lên, “Có chuyện gì không?”
Shere liếc mắt nhìn bó hoa kia, không lên tiếng.
Nhân viên phục vụ đi tới hỏi hai người muốn uống chút gì không.
Shere tùy tiện gọi một ly café, Edward nói, “Vui lòng cho tôi một ly nước lọc.”
Nhân viên phục vụ sửng sốt, hồi lâu thấy đối phương cũng không có ý thay đổi, vẻ mặt quái dị rời đi.
“Không thích café?” Shere nhàn nhạt hỏi.
Edward cười khẽ, nghiêm túc nói: “Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ uống đủ hai ly café, uống nhiều quá có hại cho cơ thể.”
Vẻ mặt Shere cũng kỳ lạ, nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, ngay cả chuyện uống café cũng chú ý tới vấn đề sức khỏe, thật sự là hơi khó tính.
“An….” Hắn mở miệng nhưng dừng lại, trước đây không lâu bị An từ chối, những ngày qua hắn vẫn luôn cố gắng quan sát, quan sát ai mới là người trong lòng An. Cuối cùng cảm thấy người đàn ông này là gần gũi với An nhất, cũng là người có khả năng nhất. Nhưng phát hiện biểu hiện của Edward như vậy, quả thực khiến hắn rối rắm.
Hắn dừng một lát, vốn muốn hỏi chính là “Có phải An thích anh hay không?” Đến khóe miệng lại đổi thành, “Có phải anh thích An hay không?”
Edward sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi trực tiếp như vậy, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt nụ cười tự nhiên mang theo chút vô tư không sợ hãi, “Đúng vậy.”
Shere nhìn anh, một câu nói cũng không làm sao thoát ra khỏi miệng được, nếu như hỏi tiếp “Có phải An cũng thích anh hay không?” Không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Nếu câu trả lời là phủ định, vậy thì tự mình sao lại soi mói đời tư của người khác, thực sự có vẻ vô cùng tầm thường. Nếu câu trả lời là thừa nhận, thì như vậy hai người vốn lưỡng tình tương duyệt, mình chen chân vào giữa cũng không thể nghi ngờ là tự tìm mất mặt.
Nghĩ tới đây hai tay hắn không kiềm chế được nắm chặt.
Lúc này nhân viên phục vụ bưng khay lên, để trước mặt hai người một ly café và một ly nước lọc.
Edward dường như nhìn thấu tâm tình của hắn nhưng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt màu lam nhạt lẳng lặng nhìn hắn, mỉm cười nói: “Moka là tình nhân dịu dàng, Latte là người đàn ông kiên định, Ireland là cay đắng say mê, Mandailing là chua xót trong lòng, Cappuccino là tình yêu ngọt ngào, Lam Sơn là đè nén vẻ ưu sầu, Caramel Macchiato là thâm trầm khổ sở…” Anh uống một hớp nước trong ly, cười khẽ: “Nếu như hôm nay gọi café, thì có lẽ tôi sẽ chọn cà phê Ireland.”
Shere ngẩn ra, hắn nhìn người đàn ông trước mặt không hề có ác ý, chỉ đơn thuần là mỉm cười thân thiện, tay không tự chủ buông lỏng ra, ý thức được ý ở ngoài lời của đối phương, hắn không khỏi giương mắt kinh ngạc hỏi, “Mê say?”
Edward cười thản nhiên nói: “Có lẽ trước đây rất lâu, e là lần đầu tiên gặp nhau, An đã khiến tôi mê đắm.”
Đột nhiên Shere thở dài một tiếng nhưng không thấy tức giận, cũng không sa sút tinh thần, hắn chỉ tựa lưng vào phía sau ghế ngồi, lẳng lặng uống café không nói thêm gì nữa.
Hai người nhất thời không lên tiếng.
Edward nhìn Shere, trong lúc bất chợt cảm giác ngày xưa mình ghét người này tới cực điểm, nhưng thật ra có lẽ vì ghen tỵ! lequydoon
Ghen tị hắn lúc nào cũng không chút kiêng kỵ quấn lấy Niệm Ân, ghen tỵ hắn lúc nào cũng không chút kiêng kỵ tuyên bố tình cảm của mình, ghen tỵ trên tạp chí giải trí viết tên hắn và Niệm Ân chung một chỗ….
Bởi vì ghen tỵ cho nên ghét, bị ghen tỵ che mờ mắt, cho nên mới bất tri bất giác luôn cho rằng người này kém cỏi vô cùng, vậy mà hôm nay xem ra, mặc dù hắn là người có tính tùy tiện ngang ngạnh, nhưng cũng không mất đi sự trong sáng ngời ngời. Nếu như tình hình không giống như thời gian qua, có lẽ vẫn có thể làm bạn bè của nhau!
Mặt ngoài Shere cự kỳ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn giận dữ, lúc đầu hắn vì Edward thản nhiên mà đè nén xuống, nhưng sau đó không nhịn được suy nghĩ, đổi lại là mình đứng ở thế thượng phong, tất nhiên cũng có thể thoải mái nói thẳng ra tình yêu với tình địch mình, quyết không thua gì so với anh ta.
Vậy mà vừa nghĩ tới, nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ sẽ vô cùng dương dương đắc ý, mặc dù không đến nổi chế giễu châm chọc, nhưng khoe khoang là không tránh khỏi. Làm sao mà giống anh ta đối xử tình địch với mình thân thiện như vậy được, trong chốc lát trái tim tuy không cam lòng, nhưng đối với người đàn ông khí chất phong độ này lại không có lời nào để nói.
Một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ giây phút yên tĩnh này.
Shere bắt máy, vừa mới nói vài lời chợt đứng lên, hỏi, “An diễn ở chỗ nào?”
Edward cả kinh, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Shere vội vã túm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi đi ra ngoài, “Trên đường hãy nói.”
………
Niệm Ân vốn hát hai bài là kết thúc, nhưng vì Edward còn chưa tới nên cậu đứng đợi ở phía sau sân khấu, ai biết có một người nghệ sĩ vì bị ốm nên chưa tới, đạo diễn vội chạy tới tìm người chơi trò chơi chờ đợi, cậu lại bị kéo lên sân khấu.
Đây là hoạt động chơi với khán giả.
Trên sân khấu treo một đống bong bóng, cậu và mấy người nghệ sĩ khác cầm phi tiêu bắn bong bóng, nghe nói trong bong bóng có số ghế ngồi của khán giả, chỉ cần khán giả may mắn bắn trúng là có thể lên sân khấu, tiếp xúc thân mật với nghệ sĩ, còn có thể tùy tiện chọn một người để hỏi ba câu hỏi.
Niệm Ân vốn không có sở trường vận động, cho nên toàn bộ phi tiêu không biết bị ném đi chỗ nào, hơn nữa thân thể cậu vốn không khỏe, thời gian dài như vậy mà chưa kết thúc, cũng có chút mệt mỏi. Cậu ném xong phi tiêu liền đứng phía sau mọi người, chờ nhìn kết quả.
Những người khác ném vô cùng chính xác, những quả bong bóng từng cái từng cái lốp bốp vỡ vụn.
Rất nhanh, mã số khán giả may mắn đã xuất hiện.
Người chủ trì nhặt tờ giấy này lên, hướng về phía dưới sân khấu nói, “Hiện tại tôi tuyên bố mã số của khán giả may mắn…”
Theo lời của hắn, mấy cô gái trẻ tuổi lần lượt đi lên sân khấu, chọn mấy nghệ sĩ khác chụp mấy tấm hình, rồi lại muốn ký tên, hỏi mấy câu hỏi riêng tư nhưng không đến nỗi khiến người ta khó xử, cục diện có vẻ vui vẻ hòa thuận.
Niệm Ân cúi đầu núp ở nơi ống kính không nhìn thấy, lặng lẽ ngáp một cái, trong đôi mắt màu đen có chút buồn ngủ.
“Được rồi, hiện giờ khán giả may mắn cuối cùng có mã số là 47! Xin mời khán giả số 47 lên sân khấu!” Người chủ trì tràn đầy nhiệt tình tuyên bố, “Khán giá số 47 có ở đây không? Khán giả số 47?”
Hồi lâu sau không có ai đi lên.
Người chỉ trì kinh ngạc, nhưng vẫn cố gắng duy trì biểu cảm, “Xem ra khán giả số 47 của chúng ta hôm nay không tới…. Ái chà, thật sự rất đáng tiếc, như vậy chúng ta chỉ có thể lấy số tiếp theo…”
“Chờ một chút! Tôi số 47!” Một giọng nữ vang lên, sau đó một cô gái đi tới.
“Quá tuyệt vời, cô gái số 47, hiện giờ cô muốn lựa chọn tiếp xúc thân mật với anh chàng đẹp trai nào đây?” Người chủ trì lập tức lộ ra nụ cười nghề nghiệp hóa, đi tới dò hỏi.
Cô gái kia cũng không thèm nhìn người khác, không chút do dự vươn ngón tay ra chỉa thẳng vào Niệm Ân nói: “Cậu ấy.”
Niệm Ân ngẩn ra, nhìn xung quanh một lát mới phát hiện thật sự là chỉ mình, cậu đành bước đi lên phía trước.
Cô gái kia thoạt nhìn chắc tầm hai mươi tuổi, mặc một váy liền áo màu trắng, giày cao gót mảnh khảnh màu trắng, mới nhìn thì bình thường, nhìn kỹ thì là đồng phục nổi tiếng, cùng với vẻ mặt căng thẳng có chút kiêu ngạo, thoạt nhìn là một cô gái có gia thế cực giàu.
Niệm Ân vừa nghĩ vừa cười nhàn nhạt, “Chào cô.”
Cô gái kia không trả lời cậu, thoạt nhìn hoàn toàn không có bộ dạng giống như chạy theo ngôi sao, cô ta hơi hất cằm lên, không khách khí nói, “Tôi hỏi một câu.”
Cục diện có chút lúng túng, Niệm Ân nhíu mày, mơ hồ nhận ra lòng thù địch của đối phương, nhưng lại không hiểu tại sao, tính tình cậu bình thản nên cũng không vì như vậy mà tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Được.”
Cô gái kia quan sát cậu, “Cậu có bạn gái?”
Những lời này vừa mở miệng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là quấy rối.
Niệm Ân ngẩn ra, “Không có.”
Người xung quanh cũng bắt đầu nở nụ cười.
Cô gái kia nhìn cậu, trong ánh mắt lại có chút khinh miệt, cô ta lạnh lùng mở miệng nói: “Vậy chính là cậu có bạn trai?”
Hết chương 27
|