Châm Phong Đối Quyết
|
|
CHƯƠNG 40
Chờ trái chờ phải, chờ đến mười hai giờ rưỡi, Nguyên Dương vẫn như cũ chưa tới.
Cố Thanh Bùi cảm giác có chút kỳ quái. Nguyên Dương vốn tính tình hung hãn chịu không nổi một chút kích thích, giờ lại không đến giết người, thật đúng là rất ngoài ý muốn.
Không đến càng tốt, hắn có thể yên tâm ngủ một giấc.
Vì thế Cố Thanh Bùi phì cười, nhớ lại một chút biểu tình quẫn bách hôm nay của Nguyên Dương, leo lên giường đi ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, chuông cửa nhà hắn đột nhiên vang lên.
Cố Thanh Bùi giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, mắng to một câu.
Hơn ba giờ sáng, lúc này ai sẽ đến chứ, không cần nghĩ cũng biết được.
Đồ mất nết này có phải cố ý chọn lúc nửa đêm để đến phá rối mộng đẹp của người ta hay không vậy.
Cố Thanh Bùi nhảy xuống giường. Tiếng chuông dồn dập kia hiển nhiên là Nguyên Dương cố tình quấy rầy hắn, buộc hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, hắn ngây người.
Người ngoài cửa quả nhiên là Nguyên Dương, nhưng bên chân Nguyên Dương còn dựng một chiếc va ly.
Cố Thanh Bùi giật mình nói: “Thứ sáu mới đi công tác mà.”
Nguyên Dương lộ ra một nụ cười tà, “Tôi biết.”
“Vậy cậu mang theo va ly chi vậy.”
“Tôi không có tiền ăn cơm, từ hôm nay trở đi, tôi muốn tới ăn chực nhà Cố tổng.” Y chẳng buồn phân trần xách theo va ly vào phòng.
Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu óc vẫn đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, “Cậu muốn. . . . . . Cậu muốn làm gì?”
Nguyên Dương cởi áo khoác, trực tiếp quăng xuống mặt đất, sau đó bất chợt đem Cố Thanh Bùi bế ngang lên, tiến vài bước về phía trước, đem người đè lên sofa.
Cố Thanh Bùi còn chưa có phản ứng lại, Nguyên Dương mang theo một thân hàn khí đã muốn áp lên trên người hắn.
Cố Thanh Bùi bị dọa phát hoảng, cơn buồn ngủ toàn bộ bị quét sạch, nhíu mi nhìn y.
Nguyên Dương cưỡi trên hông hắn, vừa cởi quần áo vừa nói: “Chưa rõ ràng sao? Từ hôm nay trở đi, tôi muốn ở nhà ông.” Nguyên Dương quẳng áo, một phen lột áo ngủ của Cố Thanh Bùi, “Sau đó, mỗi ngày sẽ thượng ông.”
Cố Thanh Bùi vừa muốn nói chuyện, Nguyên Dương đã muốn cúi đầu ngăn chặn bờ môi hắn, một bên hung ác chà đạp làn môi hắn, một bên thô bạo lột quần hắn.
Cố Thanh Bùi vô phương phản kháng, rất nhanh bị y lột sạch bách.
Nguyên Dương có hai lần kinh nghiệm, đã muốn quen thuộc rất nhiều, việc đem Cố Thanh Bùi đặt ở dưới thân quấy rối đã hết sức chuyên nghiệp, từ bàn trà lấy ra một lọ kem dưỡng da, nương theo dầu trơn mở rộng mấy cái, liền xuyên thẳng vào Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi sau khi phát hiện kháng nghị không có hiệu quả, dứt khoát không lãng phí khí lực nữa. Hắn quần áo xộc xệch nằm ngửa trên sofa, mặc cho Nguyên Dương ở trên thân hắn tùy ý ngang ngược.
Từ lúc Nguyên Dương vào cửa đến hiện tại chưa đến mười phút, Cố Thanh Bùi đã muốn bị làm cho không nói nổi lên lời, thân thể chỉ có thể theo động tác thô bạo lại cuồng nhiệt của Nguyên Dương mà chìm nổi.
Cố Thanh Bùi cảm thấy bản thân từ trên người Nguyên Dương đã tìm được một thứ gì đó, hình dung ra thì đại khái gọi là tình cảm mãnh liệt, đó là thứ mà hắn lên giường cùng bất luận kẻ nào cũng đều không nếm được. Chỉ có Nguyên Dương mới có thể khiến cho tình ái tràn ngập hương bị điên cuồng thô bạo, nguyên thủy, *** đãng, không chút tô điểm, cái loại cảm giác này, thật làm người ta thích thú.
Buổi sáng hôm sau, thời điểm đồng hồ báo thức vang lên đúng sáu giờ rưỡi, Cố Thanh Bùi mở to mắt, phát hiện mình đang ở trên giường.
Có lẽ là Nguyên Dương mang hắn lên đây, bản thân hắn đã không còn nhớ nổi. Hắn cảm thấy thật đáng sợ, mỗi lần quan hệ cùng Nguyên Dương, đến cuối cùng hắn sẽ đều mất đi ý thức. Loại thể lực này quả thực không phải con người, hắn cho dù là ở thời kì sinh lực đỉnh cao, cũng không có được mấy lần làm bạn giường đến hôn mê.
Nguyên Dương quả thật là đồ cầm thú.
Lúc này con cầm thú kia đang nằm bên cạnh hắn, một bắp đùi nặng trĩu đặt trên đùi hắn, dụi mắt ngồi dậy.
Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi một cái, một lần nữa đè lên người hắn, nhẹ nhàng nói: “Mỗi lần ngủ với ông xong, ngày hôm sau khẳng định không dậy chạy bộ nổi.”
Cố Thanh Bùi ở trong lòng mắng to “Chạy mẹ mày ấy, ông đây có muốn cũng không nhích nhích nổi đây”. Gương mặt hắn có một tia vặn vẹo, cuối cùng cũng không có mắng ra.
Nguyên Dương há miệng, ngậm lấy viên thịt nhỏ trước ngực Cố Thanh Bùi, giống như mút sữa, nhấm nháp đùa nghịch trong miệng.
Cố Thanh Bùi đẩy đầu y ra một chút, “Dậy đi, còn phải đi làm nữa .”
Nguyên Dương ngẩng đầu, lộ ra nụ cười ám muội, tay từ phần eo mò mẫm xuống mông hắn, nhắm thẳng mông bóp một cái, “Còn muốn đi làm ư? Ông có thể xuống giường được sao?”
Cố Thanh Bùi đập mu bàn tay y một cái, “Mau đi làm cơm đi.”
Nguyên Dương đè lên trên người hắn, mạnh mẽ hôn hắn một hồi, lúc này mới nhảy xuống giường đi làm cơm.
Cố Thanh Bùi ở trên giường lăn hai vòng, căn bản không muốn nhúc nhích.
” Quan hệ nam nam bất chính ” giữa hắn cùng Nguyên Dương, lúc này xem như đã được xác định.
Thôi cũng kệ, nếu như tiếp nhận một bạn giường, mà lại còn có thể thuận lợi giải quyết phiền toái trong công tác, nói thế nào đi nữa cũng là chuyện nhất cử lưỡng tiện, Cố Thanh Bùi có chút cam chịu ngẫm nghĩ.
Dù sao cũng đã thế này, chấp nhận luôn cho xong, sau đó đem chuyện này biến thành nhân tố có lợi đối với bản thân.
Cố Thanh Bùi xoa xoa thắt lưng, bò dậy khỏi giường, chịu đựng đau nhức cùng khó chịu lao vào phòng tắm tắm rửa.
Thời điểm tẩy rửa xong đi ra, chợt nghe thấy Nguyên Dương một bên ngâm nga hát một bên bận rộn trong phòng bếp, dáng vẻ tâm tình tương đối không tồi. Nghĩ đến sức sống thanh xuân của y, lại nghĩ đến mình eo nhức lưng đau, Cố Thanh Bùi liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cố Thanh Bùi mới vừa ngồi xuống bên bàn, Nguyên Dương đã muốn bưng hai bát mì nấu đi ra .
Trên bát của Cố Thanh Bùi, có đặt một quả trứng chần, lòng đỏ vàng óng chín đến bảy tám phần, mà trên bát của Nguyên Dương lại không có.
Nguyên Dương nói: “Trong nhà chỉ còn có một quả trứng, mau mau ăn đi, bồi bổ thân thể.” Nói xong liền trêu chọc nhìn Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi hừ một tiếng, “Ỷ tuổi trẻ không biết tiết chế, sớm muộn gì có một ngày cậu muốn cương cũng không cương nổi.” Nói xong cũng không khách khí gì với y, há miệng bắt đầu ăn. Tối hôm qua thể lực tiêu hao quá lớn, hiện tại hắn thật sự là đói đến ngực cũng muốn dán vào lưng.
Nguyên Dương cười nhạo nói: “Rủa tôi hở? Yên tâm đi, thân thể tôi cực kỳ tốt, chỉ cần là Cố tổng có nhu cầu, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể cương lên vì ông.”
Cố Thanh Bùi nhếch miệng cười, “Tốt nhất là như vậy, bằng không nếu cậu không lên nổi, tôi sẽ liền đạp bay cậu đi tìm người đẹp trẻ trung khác.”
“Ông dám.” Nguyên Dương xiết cằm hắn, “Ông nhớ cho kĩ, từ giờ trở đi mông của ông chỉ có tôi mới có thể chơi, dám tìm người khác, tôi nhất định sẽ khiến cho ông gặp xúi quẩy.”
Cố Thanh Bùi cũng không có để lời uy hiếp của y vào trong lòng. Lời này nghe ra thực sự cũng có chút ý tứ, nhưng ở đây nào có ai nghiêm túc? Hắn cùng Nguyên Dương bất quá chỉ là quan hệ bạn tình, ngay cả lời yêu dành cho nhau cũng chưa nói tới, lại càng miễn bàn đến cái gì gọi là hứa hẹn, trung thành. Nguyên Dương nếu gặp được gái đẹp, phỏng chừng sẽ khống chế không được, mà hắn cũng thế, gặp được người mình thích, cũng sẽ không do dự.
Hắn cùng Nguyên Dương bất quá chính là quan hệ như vậy mà thôi, hắn cho rằng điều này trong lòng cả hai đều hẳn là đã biết rõ ràng.
Cố Thanh Bùi cũng không tranh cãi cùng y, chính là tùy ý cười cười, hoàn toàn không để tâm.
Nguyên Dương tuy rằng không phải không rõ, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đều tự đi tìm người trẻ trung xinh đẹp khác, chính là tưởng tượng đến cảnh Cố Thanh Bùi ngủ cùng người khác, y vẫn như cũ chịu không nổi.
Cố Thanh Bùi sau khi cơm nước xong, chỉ vào hành lý của Nguyên Dương, “Cậu thật sự tính toán chạy đến nhà tôi hả?”
Nguyên Dương thành thật gật đầu, “Đúng vậy, tôi muốn ở nhà ông.”
“Tin mới a, tôi hình như cho tới bây giờ chưa từng đồng ý qua, thằng nhóc cậu da mặt như thế nào lại dày đến như vậy chứ.”
Nguyên Dương hoàn toàn phớt lờ, “Ngại quá, vốn dĩ là dày như vậy đấy. Lần sau còn dám đùa bỡn tôi, tôi sẽ không chỉ dọn đến ở nhà ông, mà còn đem bàn công tác chuyển vào văn phòng ông, để cho ông mỗi ngày 24 giờ đều nhìn thấy tôi.”
Cố Thanh Bùi lộ vẻ bất đắc dĩ, “Đồ lưu manh, cậu đừng hòng ở chùa nhà tôi, nộp tiền thuê nhà với phí ăn uống đây.”
“Tôi nấu cơm dọn nhà cho ông, ông còn muốn tôi trả tiền ăn sao?”
“Tôi thuê giúp việc nấu cơm dọn nhà, một tháng hết có hai ngàn, cậu ở nhà tôi ăn của tôi ngủ của tôi, đâu thể chỉ có hai ngàn?”
“Đệch, chưa thấy qua ai keo kiệt như ông, tôi chính là không có tiền ăn cơm mới chạy đến nhà ông, ông lại còn bắt tôi nộp tiền thuê nhà với tiền ăn uống nữa.”
“Phải nộp.”
“Mẹ nó, bao nhiêu.”
“Ba ngàn.”
Nguyên Dương cả giận nói: “Ông trực tiếp trừ vào tiền lương của tôi là được.”
“Ngại quá a, lương cơ bản một tháng của cậu là ba ngàn, cậu suốt ngày vô cớ về sớm, đi muộn, rời chỗ làm, tất cả khấu trừ xong cậu còn dư lại có tầm hai ngàn. Cậu ngay cả tiền thuê nhà tiền ăn uống đều trả không nổi, vẫn còn mặt mũi đến ở nhà tôi, chẳng lẽ cậu muốn ghi sổ nợ hả?” Cố Thanh Bùi chống cằm, khiêu khích nhìn y.
Nguyên Dương nổi cáu, “Xem như ông lợi hại, thiếu bao nhiêu trước ghi nợ đi. Vụ kiện hoàn thành ông không phải sẽ cho tôi tiền thưởng sao, cứ trừ thẳng vào đó đi.”
“Phán quyết còn chưa hạ, cậu một xu cũng đừng hòng lấy được.” Cố Thanh Bùi cay nghiệt cười.
Nguyên Dương chỉ chỉ hắn, “Cố Thanh Bùi, chờ đến lúc tôi lấy được tiền, sẽ đem tiền đập lên mặt ông.”
“Tôi chờ đấy.”
Nguyên Dương nghiến răng nói: “Thật muốn hiếp chết ông.”
Cố Thanh Bùi nhíu mày, “Thực tế chút đi tiểu đồng chí, cậu ngay cả tiền thuê nhà cũng trả không nổi.” Nói xong đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo .
Nguyên Dương nhìn bộ dáng rung đùi đắc ý của hắn, toàn bộ sự phẫn hận đối với sự vênh váo kia của Cố Thanh Bùi, dường nhau đều chuyển hóa thành kích động *** trần trụi, đây thật sự là một chuyện quái dị.
Nguyên Dương sờ sờ cằm, chuẩn bị đêm nay lại hung hăng giáo huấn hắn một phen.
——————–
|
CHƯƠNG 41
Hai người thứ năm đi đến thành phố XX. XX là thành thị ven biển, kinh tế phát đạt, cao ốc san sát, tấc đất tấc vàng.
Triệu luật sư đại diện xử lý vụ kiện này đích thân cùng lái xe đến sân bay đón bọn họ, đem bọn họ đưa đến khách sạn.
Triệu luật sư đặt hai gian phòng cho hai người, ba người bọn họ ở trong phòng Cố Thanh Bùi bàn bạc công tác cả tối, thảo luận hết một lượt những điểm mấu chốt thúc đẩy vụ kiện tiến triển, chuẩn bị cho ngày mai nhờ Triệu luật sư tiến cử, đi gặp một lãnh đạo bên hệ thống tư pháp .
Tới mười giờ tối, Triệu luật sư mới cáo từ.
Nguyên Dương cũng không tính toán quay về phòng mình, ngang nhiên ở trong phòng Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi tắm rửa xong xuôi, dùng notebook tra cứu tư liệu liên quan, đồng thời xử lý công việc khác. Hắn mỗi ngày đều có những công việc làm không xong không được, dù cho thực vất vả, nhưng hắn thực thích loại cảm giác phong phú này.
Nguyên Dương tắm rửa xong đi ra, thấy hắn vẫn còn nhìn chằm chằm máy tính, “Mười một giờ rồi, ông còn không ngủ sao?”
“Còn có chuyện chưa xử lý xong.” Ngón tay thon dài của Cố Thanh Bùi ở trên bàn phím cách cách cách cách đánh chữ.
Nguyên Dương nói: “Tôi đã suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, tuy rằng gã phó viện trưởng kia đáp ứng ký tên, nhưng áp lực từ lãnh đạp tỉnh cục trên đầu hắn cũng không nhỏ, nghe nói hắn còn muốn đưa lên trên nữa. Tôi cho rằng hắn có lẽ không muốn đắc tội với cả hai bên, cho nên lúc ban đầu không đồng ý, hiện tại do áp lực bức bách từ phía chúng ta nên mới đồng ý, nhưng mà cuối cùng hắn rốt cuộc có ký tên hay không, nhất là khi nào thì ký, bây giờ vẫn còn là vấn đề.”
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, “Khi nào ký là một phiền toái không nhỏ, vạn nhất ông ta vẫn trì hoãn, phán quyết sẽ không hạ được, chúng ta cũng coi như đã đối diện với tổn thất. Cho nên chúng ta hiện tại phải tìm được lãnh đạo, tiếp tục gây áp lực cho ông ta, thúc đẩy phán quyết mau chóng được hạ xuống. Chỉ có hạ phán quyết, chuyện này mới tính là ván đã đóng thuyền.”
Nguyên Dương trèo lên giường, ngang ngạnh dùng đầu đẩy máy tính trên đùi Cố Thanh Bùi ra, để cho mình nằm lên đùi Cố Thanh Bùi, “Chuyện này mà được giải quyết, tôi sẽ chờ ông phát tiền thưởng cho tôi.”
Cố Thanh Bùi cười cười, “Nhớ kỹ ghê, không hoàn thành thì một xu tôi cũng không cho cậu đâu.”
Nguyên Dương cong môi, “Không cho tôi tiền, thì tôi chỉ có thể tiếp tục ăn của ông ngủ của ông thôi.”
“Cậu còn nói không biết ngượng.”
Nguyên Dương ôm lấy cổ hắn, kéo đầu hắn xuống, liếm hôn bờ môi của hắn.
Cố Thanh Bùi để mặc y hôn trong chốc lát, sau đó vỗ vỗ mặt y, “Ngày mai còn phải đi bàn chuyện, ngủ đi.”
Nguyên Dương ngồi dậy, phe phẩy đuôi to nhìn khóa vào hắn, “Không muốn làm sao?”
“Làm cái rắm ấy, đã mấy giờ rồi, ngày mai còn có chuyện nghiêm túc.”
Nguyên Dương có chút thất vọng, cuối cùng vẫn là nằm xuống ngủ, chẳng qua tay chân không hề thành thật, khiến Cố Thanh Bùi đến hơn một giờ mới ngủ được.
Buổi sáng mười giờ ngày hôm sau, bọn họ ở một quán cafe bí mật hẹn gặp lãnh đạo tỉnh cục, đem tình trạng vụ kiện thảo luận kỹ càng một phen. Tình hình thủy chung có lợi với bọn họ, tiền đồ cũng có phần lạc quan.
Buổi trưa sau khi mời lãnh đạo dùng cơm xong, bản thân Triệu luật sư có việc đi trước, Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương cũng chạy về khách sạn. Ở trên xe taxi, bọn họ nhận được điện thoại của Triệu luật sư, nói đối phương hiện tại đưa ra yêu cầu hòa giải, nhưng điều kiện hòa giải vẫn làm cho Cố Thanh Bùi không hài lòng như cũ, cho nên hắn tạm thời không tính toán thương lượng cùng đối phương, quyết định tiếp tục ra điều kiện chèn ép.
Triệu luật sư có chút lo lắng nói: “Đối phương có phải nhận được tin tức gì hay không, bằng không như thế nào chúng ta buổi sáng vừa gặp người xong, buổi chiều bọn họ liền lập tức yêu cầu hòa giải ?”
“Chưa chắc, cũng có khả năng là cảm thấy áp lực, cảm thấy sẽ thua kiện, cho nên muốn hòa giải.”
“Ừm, có khả năng vậy, bất quá điều kiện hòa giải của bọn họ một chút thành ý cũng không có, điều kiện thế này ai mà ưng thuận chứ, quá tham lam.”
Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng, “Đúng vậy, điều đó khẳng định không thể đáp ứng. Bất quá, nếu điều kiện hợp lý, chúng ta cũng không nhất thiết phải ép người quá đáng, vạn nhất bức ép đối phương đến tức giận thì sẽ liền phiền toái, cho nên, hòa giải cũng là một cách. Anh điện thoại lại cho đối phương, ép xuống thêm hai mươi, chuyện này vốn là chúng ta chiếm thượng phong, nếu điều kiện như vậy bọn họ cũng không đồng ý, vậy cứ chờ đến khi hạ phán quyết, một xu cũng đừng hòng lấy được.”
Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Dương hỏi hắn, “Ông cảm thấy đối phương liệu có bằng lòng hay không”
“Có thể, chủ yếu là vấn đề bồi thường thôi.”
Nguyên Dương trầm ngâm nói: “Buổi sáng gặp lãnh đạo xong, buổi chiều bọn họ liền muốn hòa giải, ông có cho rằng đây là trùng hợp không? Bọn họ có được tin tức nhanh như vậy, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu.”
Cố Thanh Bùi cũng nhíu mày, “Bây giờ vẫn chưa xác định được, để xem Triệu luật sư cùng bọn họ đàm phán thế nào đi đã. Đối phương nghe nói có giao thiệp với xã hội đen, vẫn là nên cẩn thận một chút, chớ rước lấy phiền toái cho Nguyên đổng.”
Hai người trở lại khách sạn, thay đổi thường phục, tính toán ra ngoài đi dạo.
XX là thành phố du lịch phi thường xinh đẹp, buổi chiều vừa vặn không có việc gì, bên ngoài lại là ánh nắng ngày đông hiếm có, không đến bờ biển dạo chơi một chút thật sự đáng tiếc.
Hai người ở khách sạn gần biển, xuống lầu đi hai ba phút liền ra tới bờ biển. Tuy rằng thái dương thực ấm áp, song gió biển đặc biệt lớn, người cũng không nhiều, hai người dọc theo bờ cát tản bộ, nói chuyện vụ kiện.
Nói xong một hồi, Nguyên Dương đột nhiên nói: “Ông còn dám nói không biết tán gẫu cái gì với tôi, chúng ta hiện tại không phải đã hàn huyên thật lâu đó sao.”
Cố Thanh Bùi ngẩn người, giễu cợt nói: “Đó là bởi vì cậu bắt đầu đầu tập trung vào công tác, nếu cậu suốt ngày cứ lăng nhăng vô tích sự như vậy, thì tôi cũng không có gì để mà nói với cậu.”
Nguyên Dương bĩu môi, “Tôi đâu có nói tôi không làm việc đâu.”
“Hey, cậu đã quên lúc mới tới cậu là cái dạng người gì rồi hả.”
Nguyên Dương nhéo nhéo mặt hắn, “Tôi hiện tại là nể phần ông hầu hạ tôi không tồi, nên mới cho ông chút thể diện thôi. Chỉ cần ông vẫn nghe lời như vậy, tôi sẽ lại chăm chỉ công tác.”
Cố Thanh Bùi đánh tay y ra, lắc đầu cười cười.
Hắn ở cùng Nguyên Dương, thủy chung không thoát khỏi được cảm giác đang nuôi trẻ con, chính là Nguyên Dương ở trên giường điên cuồng kinh người kia, lại cách cực xa với hình tượng “Trẻ con”. Hai hình thái tương phản phi thường cực đoan này, khiến thời điểm hắn đối mặt Nguyên Dương, luôn luôn có một loại cảm giác quỷ dị. Không thể không nói, biến đổi linh hoạt cũng là một loại hấp dẫn, ít nhất hắn có đôi khi cũng cảm thấy Nguyên Dương rất thú vị.
Hai người thuận theo bờ cát đi hơn một km, mới vòng về khách sạn.
Sau khi tiến vào phạm vi bãi biển chỗ khách sạn bọn họ ở, Nguyên Dương nhíu nhíu đầu mày, ngồi xổm xuống, búng rơi cát dính trên ống quần.
Cố Thanh Bùi đứng tại chỗ nhìn y, trong ấn tượng Nguyên Dương cũng không phải người để tâm đến vệ sinh cá nhân như vậy.
Nguyên Dương đứng lên, “Đừng quay đầu lại, có người theo dõi chúng ta.”
Cố Thanh Bùi giật mình, nhưng vẫn rất bình tĩnh như cũ, hai người vẫn đi về phía trước như thường.
Tới đại sảnh khách sạn, bọn họ không trở về phòng, mà ở tiệm cafe gọi chút trà chiều.
“Cậu khẳng định chứ?” Cố Thanh Bùi nhấp ngụm trà, ánh mắt có chút mơ hồ, hắn nghĩ muốn quay đầu lại nhìn xem, lại sợ đả thảo kinh xà.
“Cơ bản có thể xác định. Đừng có nhìn, từ góc của ông không nhìn được hắn đâu.” Nguyên Dương vểnh chân bắt chéo, trên mặt lộ ra một tia cười hưng phấn, “Đã lâu không gặp phải tình huống này.”
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói: “Chúng ta là người làm ăn đứng đắn, đừng có đem cái bộ dạng quân lính đó đến đây, cậu đừng có gây chuyện đấy.”
“Sao lại bảo là tôi gây chuyện chứ, là người khác theo dõi chúng ta mà.” Nguyên Dương chà xát bàn tay, “Nếu đối phương thật sự phái người theo dõi chúng ta, thì chuyện buổi sáng chúng ta gặp lãnh đạo tỉnh cục bị bọn họ biết cũng không hề kỳ quái.”
“Chẳng lẽ chúng ta mới vừa xuống khỏi máy bay đã bị theo dõi rồi ư?”
“Cũng không hẳn, người bọn họ theo dõi ngay từ đầu, có thể không phải chúng ta, mà là Triệu luật sư, nếu không buổi sáng tôi hẳn đã phát hiện ra bọn họ.”
Cố Thanh Bùi khe khẽ vỗ tay vịn, “Vậy hiện tại làm sao đây?”
“Tạm thời đừng trở về phòng, ngồi thêm chút nữa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Bọn họ nếu muốn làm cái gì, cũng sẽ không chọn chốn khách sạn nơi nơi đều là camera cùng người đâu, mà sẽ chọn bên ngoài.” Nguyên Dương hoàn toàn không có một chút khẩn trương, ngược lại nhìn qua phi thường chờ mong.
Cố Thanh Bùi nhắc nhở nói: “Tôi lặp lại lần nữa, đừng có gây chuyện đấy.”
Nguyên Dương hừ một tiếng, “Ông sao không đến mà nói với bọn họ đi.”
“Tôi lại lo lắng cậu làm ẩu hơn.”
Nguyên Dương nhẹ nhàng nhéo nhéo tay hắn, cong môi cười, “Cố tổng, ông không phải là đang sợ hãi đấy chứ? Vừa nghe nói đối phương có quan hệ với xã hội đen gì đó, liền căng thẳng như vậy.”
Cố Thanh Bùi nheo mắt nhìn y, “Tôi là lương dân tuân thủ luật pháp, tôi chẳng muốn dính dáng đến mấy việc này. Bất quá, tôi không sợ.”
“Thật sự không sợ ư?”
“Không sợ.” Biểu tình trên mặt Cố Thanh Bùi đích thực bình tĩnh, hắn tuy rằng không thích xung đột bạo lực, song cũng chẳng hề sợ hãi. Hơn nữa, nơi này còn có đại lưu manh Nguyên Dương đang ngồi, ba bốn tháng nay hắn còn chưa mất đi cái tay cái chân nào, những người kia chưa chắc đã khó xơi hơn Nguyên Dương.
Nguyên Dương nắm tay hắn, khẽ cười nói: “Vậy là tốt rồi, yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn họ đừng hòng thương tổn đến ông.”
Cố Thanh Bùi nhíu mày, “Cậu rốt cục cũng phát huy được chút tác dụng .”
Nguyên Dương nhắm thẳng mu bàn tay hắn nhéo một cái, trừng mắt nói: “Còn dám xem thường tôi, buổi tối sẽ làm chết ông.”
Cố Thanh Bùi rút tay về, nhìn nhìn đồng hồ, “Năm giờ rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, đi nơi nào được đây nhỉ?”
Nguyên Dương nheo ánh mắt, “Vậy đi chọn lấy một chỗ thật tốt ở đây đi.”
———————–
|
CHƯƠNG 42
“Cậu đưa tôi đến cái chỗ thế này để dùng bữa sao?” Cố Thanh Bùi đi theo Nguyên Dương vào một sạp nướng vỉa hè, đờ đẫn nhìn ông chủ tay trần mặt bóng nhẫy đang quạt lò nướng xiên thịt dê.
Nguyên văn 大排档 (sidewalk snack booth): Các sạp hàng nhỏ bán đồ ăn vặt trên đường phố.
“Đừng có mà kén chọn, đàn ông đàn ang gì mà cứ để ý từng ly từng tý, ở chỗ này ăn một lần cũng không độc chết ông được đâu.”
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nhìn y một cái,”Chúng ta ra ngoài dùng cơm đều do công ty thanh toán, cậu không có tiền cũng không sao, tôi ứng trước cho.”
Nguyên Dương nhe răng nói: “Lải nhải vừa thôi, nơi càng nhiều người thì càng tốt, có thể làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, thế nên ăn ngay tại đây đi.”
Cố Thanh Bùi do dự một chút, vẫn là theo Nguyên Dương ngồi xuống.
Hắn quả thật đã rất nhiều năm không có ăn qua mấy thứ tại sạp hàng vỉa hè đơn sơ thế này, sau khi có nền tảng kinh tế, mọi người đều tự giác theo đuổi cuộc sống chất lượng hơn. Bất quá, vừa hạ mông ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ kia, Cố Thanh Bùi giật mình, cảm giác thời thanh niên khi tăng ca làm thêm đến tận đêm khuya, ở bên đường tạm bợ ăn chút cơm tối chợt ùa về.
Hắn cười cười, cởi áo khoác ra, “Được, tôi hôm nay sẽ cùng với cậu làm một bữa, ông chủ, cho nửa tá bia.”
“Có ngay.”
Lon bia vẫn còn tỏa băng khí được đặt xuống bàn, nhất thời khiến người ta cảm thấy được trời đông càng thêm lạnh.
Rất nhanh từng khay đồ nướng được mang lên. Nguyên Dương phóng khoáng thành thói quen, trước kia ở bộ đội, mấy thứ xù xù ghê tởm gì đó đều đã nếm qua, căn bản không chú ý nhiều, bưng lên liền bắt đầu ăn. Cố Thanh Bùi cũng xắn tay áo, rót hai cốc bia, “Nào, làm một cốc với tôi.”
Nguyên Dương cười cụng cốc cùng hắn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Thời tiết vốn lạnh, chỗ bia ướp đá kia lại càng lạnh đến mức phát run từ bên trong người, chính là lại khiến cho người càng thêm hăng hái.
Nguyên Dương lơ đãng liếc mắt một cái, cười thấp nói: “Cũng theo vào rồi đấy.”
Cố Thanh Bùi khẽ cười, “Đừng để ý đến hắn, uống bia của chúng ta đi.”
Nguyên Dương mỉm cười nhìn hắn, “Ông như vậy không phải rất tốt sao, cả ngày đoan trang, thế mà không ngại mệt.”
Cố Thanh Bùi cười nhạo nói: “Tôi không có đoan trang, tôi vốn chính là người thế này. Chẳng lẽ muốn suốt ngày mang một đống đồng sự đi ăn đồ nướng sao? Người như thế thì sao quản người dược?”
Nguyên Dương vỗ vỗ mặt hắn, “Nếu có kẻ không nghe lời, tôi sẽ giúp ông quản.”
“Dùng nắm đấm chỉ có thể đánh ngã người, chứ không thể thu phục người. Nguyên Dương, những điều cậu cần phải học còn rất nhiều.”
“Ông sao lúc nào cũng thích giáo huấn người ta thế, phiền chết được.” Nguyên Dương bĩu môi, rót cho hắn một cốc lớn đầy bia, “Uống của ông đi, để mau ngậm miệng lại.”
Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm ăn uống.
Nguyên Dương uống vài cốc bia, nói với Cố Thanh Bùi: “Tôi vào WC, bất luận là ai đến đây nói cái gì, phát sinh cái gì, cũng đừng có làm gì, đợi tôi quay lại a.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Có người ngồi ở trong này, thì nhất định sẽ có người ở bên ngoài chờ, tôi đi tóm cổ thằng ranh con đó lại.”
Cố Thanh Bùi giữ lấy cổ tay y, “Cậu cẩn thận một chút a, đừng có làm ẩu.”
“Yên tâm đi.” Nguyên Dương phủ thêm áo khoác, thời điểm tới cửa hô một câu, “Ông chủ, phụ cận chỗ nào có ngân hàng, để tôi đi rút thêm tiền.”
“Ra khỏi cửa qua đường rẽ trái là có thể thấy đó.”
“Cám ơn nhé.”
Cố Thanh Bùi không có quay đầu lại, tiếp tục ăn ăn uống uống.
Vài phút sau, hắn nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở bàn trong góc hoảng hốt lúng túng vén màn, chạy ra ngoài. Trước khi đi, còn hung tợn liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái.
Cố Thanh Bùi cười nhạt.
Lại qua một lát, Nguyên Dương trở lại.
Thời điểm ra ngoài như thế nào, lúc trở về vẫn y nguyên như thế, giống như cái gì cũng chưa hề phát sinh.
Cố Thanh Bùi có chút kinh ngạc, “Xong rồi à ?”
“Trong xe có ba người, rặt một đám nhãi nhép, theo dõi cũng không nổi. Tôi đánh cho một hồi xong tống cổ đi rồi.” Bộ dáng Nguyên Dương có chút thất vọng.
Sắc mặt Cố Thanh Bùi ngược lại có chút ngưng trọng, “Bọn họ liệu có thể có phản ứng gì nữa không đây.”
“Tôi cũng lo lắng chuyện này, nhưng nếu không tống cổ bọn chúng đi, chúng ta đêm nay sao an tâm quay về khách sạn ngủ chứ.” Nguyên Dương nhìn nhìn đồng hồ, “Chúng ta mau đi thôi, đổi khách sạn khác, ngày mai bảo Triệu luật sư đi lấy hành lý cho chúng ta là được.”
“Được.”
Hai người rất nhanh vén màn, ra ngoài gọi taxi.
Phụ cận là một con phố chợ đêm, người qua lại tối muộn vẫn rất đông, taxi xếp hàng một loạt ven đường, hai người không dự đoán được tình huống này, quả thật bất đắc dĩ.
Đợi ước chừng năm phút đồng hồ, Nguyên Dương nói: “Đừng đợi nữa, không an toàn, chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Hai người hướng chợ đêm ở phố đối diện đi đến, dự định xen lẫn vào trong biển người.
Thời điểm băng ngang qua đường cái, từ phố đối diện lao tới một chiếc xe mười hai chỗ, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có ý định phanh lại.
Nguyên Dương phản ứng nhanh hơn, lập tức bế xốc Cố Thanh Bùi lên, chạy tới dải phân cách. Y buông Cố Thanh Bùi xuống, trầm giọng nói: “Chạy vào trong chợ, báo cảnh sát đi.”
Chiếc minibus trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt bọn họ, cửa xe bật mở, từ trên xe nhảy xuống mấy gã đàn ông tay cầm dao bầu, vừa nhìn đã biết là dạng tay chân cấp thấp mạt hạng, nhưng nhìn qua cũng đủ vô cùng hung ác.
Trán Cố Thanh Bùi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng không ngại đánh nhau, chính là đối phương có vũ khí thì khác, con dao bầu dài kia nhìn thấy quả thật dọa người.
Du khách vây dày đặc xung quanh bọn họ đều kêu sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Nguyên Dương không dự đoán được nhóm người này gan lớn như vậy, dám gây tội tại khu phố xá sầm uất, xem ra y đối với thành phố này còn chưa đủ hiểu biết.
Y một phen đẩy Cố Thanh Bùi, “Thất thần gì đó, đi a.”
Cố Thanh Bùi chần chừ một chút, xoay người lủi vào một khu bán vật phẩm trang sức.
Nguyên Dương tóm lấy một cây gậy gỗ căng vải che mưa của một cửa hàng nhỏ, nhắm thẳng gã lưu manh đầu tiên xông đến.
Chỉ nghe một tiếng gào thét, gã lưu manh kia bị đánh đến mặt đầy máu me, ầm một tiếng bay ra ngoài, nằm im không nhúc nhích.
Những người khác đều sững sờ, không dự đoán được Nguyên Dương xuống tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giã thẳng vào mặt, lần này không liệt não cũng phải hủy dung nhan.
Nguyên Dương nheo mắt nhìn bọn chúng, quanh thân hàn khí khiếp người, “Một đám rác rưởi, gặp phải ông nội đây, coi như là chúng mày xúi quẩy rồi.”
Cố Thanh Bùi lượn một vòng quanh khu chợ, ngoại trừ gọi điện báo cảnh sát, còn tìm được một thứ vừa tay, là một ống sắt vụn bị quăng ở bên đường. Hắn cởi áo khoác quăng vào một sạp hàng, cười nói: “Chị gái, phiền chị giữ áo giùm chút nhé.”
Chị gái đang mua đồ còn đang ngơ ngẩn, Cố Thanh Bùi đã muốn chạy đi.
Thời điểm Cố Thanh Bùi chạy ra từ khu chợ nhỏ, liền chứng kiến Nguyên Dương quơ một cây gậy dài, đánh đám lưu manh kia ngã trái ngã phải. Chính là tình huống chung quy cũng không quá lạc quan, cây gậy kia quá dài, sử dụng phi thường bất tiện, một khi để cho người tiếp cận, Nguyên Dương liền ứng phó không xuể.
Cố Thanh Bùi hít một hơi thật sâu, dồn sức vọt đến, một ống nện vào bả vai một tên lưu manh vác đao. Tên lưu manh kia bị đánh lén, hoàn toàn không phòng bị, kêu thảm thiết một tiếng liền quỵ gối xuống mặt đất.
Nguyên Dương quay đầu, kinh ngạc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên tay Cố Thanh Bùi, “Thứ đó dùng tốt, cho tôi đi.”
Cố Thanh Bùi nhanh chóng đem ống sắt ném cho y.
Nguyên Dương tiếp quản ông sắt, quay người quật, hất ngã hai kẻ vừa mới xông lên, y lộ ra nụ cười âm trầm, “Dùng tốt, dùng tốt.”
Cố Thanh Bùi muốn đi nhặt lấy cây gậy phòng thân, nhưng tình cảnh quá rối loạn, cây gậy kia bị Nguyên Dương đạp phải, suýt chút nữa trượt chân. Một phút thất thần như vậy, trọng tâm của Nguyên Dương bất ổn, bị người một cước gạt ngã xuống đất.
Cố Thanh Bùi mắt thấy dao bầu sắp chém xuống, song lại ngoài tầm tay với.
Nguyên Dương nghiến răng giơ ống sắt cản lại. Hai gã bên cạnh nhắm đúng cơ hội, cũng vọt đến.
Cố Thanh Bùi không thể đánh nhau, nhưng là thân thể tố chất rất tốt, hắn bấp chấp khó khăn xông tới, một cước đạp lên lưng một gã lưu manh, đem người đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó định lôi Nguyên Dương đứng dậy.
Tinh quang trong mắt Nguyên Dương chợt hiện, thình lình đẩy hắn ra, lực đạo kia cực lớn, trực tiếp đẩy ngã Cố Thanh Bùi.
Lưỡi dao sáng loáng hạ xuống, Nguyên Dương lăn lộn tại chỗ.
Một tiếng rên thấp truyền tiến lỗ tai Cố Thanh Bùi, hắn quay đầu liền thấy, bả vai Nguyên Dương bị lưỡi dao lướt qua, máu tươi đỏ sẫm vẩy đầy mặt đất.
Trái tim Cố Thanh Bùi đập mạnh, đầu óc ông ông rung động.
Nguyên Dương vật lộn bật dậy, vung ống sắt đánh ngã kẻ vừa chém y, sau đó ác độc đâm mấy nhát vào thắt lưng cùng khớp chân kẻ nọ. Đồng bọn xung quanh của kẻ nọ bị biểu tình dữ tợn trên mặt cùng thủ pháp chết người của Nguyên Dương làm kinh hãi đến không dám xông lên. Ngược lại có một thằng ranh tóc đỏ chuyển sang đối phó với Cố Thanh Bùi.
Nguyên Dương dồn sức lao đến.
Tóc đỏ vung dao chém, Nguyên Dương nghiêng mình né được, sau đó tóm lấy cánh tay gã, dùng sức vặn.
Tóc đỏ bộc phát ra tiếng kêu cao vút thảm thiết, ánh mắt Nguyên Dương vằn đỏ, không hề lưu tình vặn gãy cánh tay gã, sau đó lấy chân dùng sức dẫm nghiền hai phát tại khớp xương tay.
Môi Cố Thanh Bùi có chút run rẩy, những ai có thường thức y học hẳn đều biết rõ, cánh tay này đã bị tàn phế.
Nguyên Dương một tay xách cánh tay vặn vẹo kia lên, một cước còn đạp trên người kẻ nọ, y quay đầu, âm lãnh nhìn mấy gã lưu manh còn lại.
Ba bốn kẻ còn lại kia cũng không dám nhúc nhích, rõ ràng bị sự tàn nhẫn kinh người của Nguyên Dương hù dọa đến choáng váng.
Con người từng chân chính vác súng kéo cò, chấp hành nhiệm vụ sống còn, cùng với bầy du côn lưu manh ô hợp này căn bản không phải cùng một cái thế giới.
Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát kêu to.
Đám lưu manh quay đầu xông lên xe, nhanh như chớp chạy mất.
Nguyên Dương đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển nặng nề.
Cố Thanh Bùi hấp tấp ngồi xổm xuống bên cạnh y, tay hắn run rẩy, nghĩ muốn chạm vào Nguyên Dương, lại sợ đụng tới bả vai còn đang chảy máu kia.
“Nguyên Dương, cậu không sao chứ.”
Nguyên Dương vẫn cúi đầu, qua hơn nửa ngày, y mới ngẩng đầu lên, sự tàn nhẫn cùng hung ác trong mắt không còn thấy nữa, khôi phục thành Nguyên Dương mà Cố Thanh Bùi vẫn thường thấy kia.
Nguyên Dương cười cười, “Không có sao, cái đám rác rưởi đó, sao là đối thủ của tôi được.”
Xe cảnh sát dừng lại trước mặt bọn họ, một viên cảnh sát vừa chạy vừa gọi, “Mấy kẻ nằm trên đất, toàn bộ đưa hết đến bệnh viện đi. Cậu, cậu cũng lên xe, đến bệnh viện trước đã.” Cảnh sát chạy đến trước mặt Nguyên Dương, nghĩ muốn nâng Nguyên Dương dậy.
Nguyên Dương xua tay, tự mình đứng lên.
Hai người cùng nhau ngồi vào xe cảnh sát.
|
CHƯƠNG 43
Cố Thanh Bùi nhìn bả vai nhỏ máu cùng mồ hôi ứa đầy trán của y, “Cậu, Cậu sao rồi? Vết thương có sâu không vậy.”
“Không sâu, đưa khăn quàng cổ cho tôi.”
Cố Thanh Bùi gỡ khăn quàng cổ xuống đưa cho y, tay hơi hơi có chút phát run.
Nguyên Dương chọc tức cười cười, “Cố tổng cũng hoảng sợ ư?”
“Nói nhảm, cha cậu là ông chủ lớn của tôi, trách tội xuống thì chẳng phải tôi sẽ xui xẻo sao.”
Nguyên Dương nhíu nhíu đầu mày,”Chỉ vì thế thôi à? Ông không lo lắng cho tôi sao?”
Cố Thanh Bùi nói: “Tôi thấy cậu rất tỉnh táo, hẳn là không có việc gì. Cậu lấy khăn quàng để làm chi? Cầm máu à?”
Nguyên Dương đem khăn quàng quấn một vòng quanh động mạch trên cánh tay, miệng cắn một đầu, tay kia giữ chặt một đầu khác, dùng sức xiết chặt.
Cố Thanh Bùi thấy trán y toát đầy mồ hôi, cảm thấy y có thể không hề thoải mái giống như biểu hiện bên ngoài. Hắn vuốt mặt Nguyên Dương, “Nếu đau thì cứ cậu cứ nói, đừng giả bộ.”
“Tôi nói đau thì thế nào hở? Có phải nói thì sẽ không đau đâu.” Nguyên Dương bĩu môi, “Dù sao ông cũng không lo lắng.”
Cố Thanh Bùi thật sự không nói nổi loại câu “Tôi lo lắng” lên lời, rất buồn nôn, hắn thở dài: “Vừa nãy cám ơn cậu.”
Nếu Nguyên Dương không đẩy hắn ra, người trên lưng nở hoa hẳn phải là hắn.
Nguyên Dương nheo mắt nhìn hắn, “Cảm động không hử?”
Cố Thanh Bùi cười cười, “Có chút.”
Nguyên Dương ghé sát vào bên tai hắn, “Lấy thân báo đáp là được.”
Cậu cảnh sát phía trước rốt cục chịu không nổi, ho khan một tiếng, “Hai vị đồng chí a, đây không phải xe điều khiển tự động đâu nha.”
Cố Thanh Bùi xấu hổ cười cười, “Còn bao lâu nữa đến bệnh viện vậy?”
“Rẽ khỏi con đường này là đến, cố chịu đựng thêm mấy phút nhé.”
Nguyên Dương thở ra một hơi thật dài, tựa vào người Cố Thanh Bùi, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật thực sự có điểm đau.”
Cố Thanh Bùi xoa xoa tóc y, “Cố chịu chút nhé.”
Nguyên Dương đem mặt ghé lại gần, “Hôn tôi cái đi.”
Cậu cảnh sát kêu rên một tiếng, “Thật sự không phải là không người điều khiển đâu đấy.”
Cố Thanh Bùi chần chừ một chút, nhẹ nhàng hôn y một cái.
“Thế thôi á?” Nguyên Dương rất không vừa lòng, dù gì đây vẫn là lần đầu tiên Cố Thanh Bùi hôn y mà.
Cố Thanh Bùi lấy tay giữ cằm y, một lần nữa hôn lên môi y, nụ hôn lần này sâu sắc mà triền miên.
Hai viên cảnh sát ở ghế trước im re nhìn trộm qua kính chiếu hậu.
Nguyên Dương phi thường kích động, dùng sức mút mát làn môi dưới của Cố Thanh Bùi, đầu lưỡi trơn ướt trượt qua hàm răng hắn, tại nơi khoang miệng quấy nhiễu.
Một cú phanh gấp bất chợt, hai người liền ngã nghiêng về một phía.
Cậu cảnh sát lái xe mau chóng nhảy xuống xe, mở cửa xe cho bọn họ, “Nào đến bệnh viện rồi đây, mau xuống xe đi.”
Cố Thanh Bùi xin lỗi cười cười với cậu, phong độ lịch lãm, khiến cho cậu cảnh sát kia ngược lại có chút ngượng ngùng.
Nguyên Dương tự mình đi vào bệnh viện, băng cáng đã sớm được chuẩn bị tốt xếp ngay ngoài cửa bệnh viện, đều dùng để vận chuyển đám lưu manh bị Nguyên Dương đánh ngã thẳng cẳng.
Tới bệnh viện cởi quần áo, Cố Thanh Bùi phát hiện vết thương trên vai Nguyên Dương thực sự không hề nông, dù cho không thương đến xương cốt, nhưng đầu xương trắng bóng đã có thể nhìn thấy từ trong phần thịt nứt ra.
Cố Thanh Bùi cảm giác tim như bị xiết chặt.
Cho dù hắn đối với Nguyên Dương còn chứa rất nhiều bất mãn, thậm chí âm thầm ôm cả phẫn hận, nhưng hai người dẫu sao cũng đã ở chung vài tháng, lại càng đừng nói hiện tại đã có quan hệ chung chăn chung gối, chứng kiến Nguyên Dương bị thương tích nặng như vậy, hắn thật sự tương đối khó chịu.
Hắn xiết chặt nắm tay, đám lưu manh dám liều lĩnh tập kích bọn họ trên đường, còn có người sau lưng xúi bẩy, tuyệt đối không thể buông tha.
Bác sỹ xử lý viết thương cho Nguyên Dương xong, ước chừng phải khâu mười hai mũi.
Khâu lại xong xuôi, Triệu luật sư đã ba chân bốn cẳng chạy tới. Sắc mặt ông tái nhợt như tờ giấy, vừa thấy Nguyên Dương liền vội vàng hỏi tình huống bị thương.
Cảnh sát liền lôi ông ra ngoài, bởi vì bọn họ còn chưa có bắt đầu tra vấn.
Triệu luật sư tóm Cố Thanh Bùi qua một bên, trên trán ứa mồ hôi lạnh, “Cố tổng, chuyện này phải làm sao đây? Nguyên đổng bên kia. . . . . .”
Cố Thanh Bùi nhíu mày, hắn còn đang cân nhắc xem nên thông báo lại với Nguyên Lập Giang như thế nào. Chuyện này có thể nói đối phương là thứ hung hãn tàn bạo, nhưng cũng có thể nói bọn họ là làm việc bất cẩn, làm cho đối phương chó cùng rứt giậu.
Mặc kệ thế nào, chuyện Đại công tử Nguyên gia ở đất khách bị một đám du côn lưu manh chém thương, bọn họ đều tránh không được liên quan. Nguyên gia ở kinh thành là địa vị hô phong hoán vũ như thế nào, cháu đích tôn trưởng tộc sao lại có thể bị chém thương trên đường? Việc này nếu thật sự muốn làm căng, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi, còn phải xem Nguyên Lập Giang có muốn làm ầm lên không.
Cố Thanh Bùi trầm tĩnh nói: “Triệu luật sư, chuyện này, anh trước đừng nói với bất luận người nào.”
“Được.”
Cố Thanh Bùi thở dài: “Tôi sẽ liên hệ cùng Nguyên đổng, việc này không trách anh được, anh không phải chịu trách nhiệm đâu.”
Triệu luật sư thở dài, “Nói trách tôi thì trách tôi, nói không trách tôi thì sẽ không trách tôi, Cố tổng a, toàn bộ là cậy nhờ một câu của cậu a.”
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ bờ vai của ông, “Chuyện bên cảnh sát, giao cho anh xử lý, anh biết nên làm như thế nào rồi chứ?” Hắn dùng cằm chỉ chỉ mấy gã lưu manh trên giường bệnh đối diện bị chăm sóc trông coi nghiêm ngặt.
“Cậu yên tâm, có tra xét hay không, cũng sẽ không để lộ bất cứ điều gì.”
“Cố Thanh Bùi.” Nguyên Dương bên kia bắt đầu gọi hắn.
Cố Thanh Bùi liền đi qua.
“Bọn họ có câu muốn hỏi ông.” Nguyên Dương chỉ mấy người cảnh sát.
Cố Thanh Bùi đi theo cảnh sát qua một bên, cảnh sát để hắn thuật lại sự kiện một lượt. Hắn nói đến trôi chảy, che dấu chân tướng bất lợi đối với vụ kiện của bọn họ, hắn tin tưởng Nguyên Dương cũng sẽ không ngốc đến mức cái gì cũng nói ra. Quả nhiên, xem biểu tình của cảnh sát, những điều hắn cùng Nguyên Dương nói cũng không khác biệt lắm.
Cảnh sát cùng Triệu luật sư đi rồi, Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi ở lại phòng bệnh đơn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Nguyên Dương nhịn không được nói: “Cứ nhìn tôi mãi để làm gì thế?”
“Tôi suy nghĩ xem nên nói thế nào cùng Nguyên đổng.”
“Không cần nói cho ông ấy.” Nguyên Dương nói: “Có đám lưu manh kia ở đây, cũng đủ để lôi những kẻ kia xuống theo, không cần phải báo cho ba tôi biết. Ba tôi cũng coi như là bình tĩnh, nhưng mẹ tôi thì không thế, tính tình mẹ tôi thực nóng nảy, bà ấy nhất định sẽ làm sự việc náo loạn đến ầm ỹ, đến lúc đó phán quyết của vụ kiện có thể sẽ bị ảnh hưởng.”
Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, “Không được, chuyện thế này tôi không thể gạt Nguyên đổng được. Trên đời này không có bức tường nào kín gió, Nguyên đổng nếu như biết, khẳng định sẽ trách tôi.”
Nguyên Dương không kiên nhẫn thở ra một hơi, “Bỏ đi, để tôi gọi điện thoại cho ông ấy.”
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, “Đem tình huống nói với ngài ấy rõ ràng, tốt nhất là có thể mượn dùng sức mạnh của ngài ấy, chèn ép triệt để đối phương, làm cho bọn họ không có đường sống để xoay chuyển. Bằng không, chúng ta có thể sẽ lại bị trả thù.”
“Tôi biết rồi.” Nguyên Dương lấy di động ra, “Ông ra ngoài chốc lát đi, tôi gọi điện thoại cho ông ấy.”
Cố Thanh Bùi ra khỏi phòng bệnh, hiện tại đã muốn là đêm khuya, hành lang tối đen một mảnh, một người đều không có, có chút âm trầm. Hắn tựa vào vách tường, lẳng lặng tự hỏi.
Tất cả trong đầu hắn đều là vết chỉ khâu vặn vẹo như con rết trên vai Nguyên Dương . Nghĩ đến lưỡi dao bầu sáng loáng, Cố Thanh Bùi đến hiện tại vẫn còn sợ hãi. Lũ khốn kiếp này, lên tòa thua kiện liền giở thủ đoạn, hắn không chỉ muốn cho những kẻ đó một xu cũng đều lấy không được, mà còn muốn phải trả một cái giá thật đắt vì chuyện ngày hôm nay.
Qua nửa giờ, Cố Thanh Bùi trở lại phòng bệnh, Nguyên Dương đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn nhẹ nhàng đi đến, Nguyên Dương mở mắt, mệt mỏi nhìn hắn một cái, “Tôi đã nói chuyện cùng ba tôi rồi.”
“Thế nào?”
“Ông ấy rất bình tĩnh, nói chuyện này giao cho ông ấy xử lý.”
Cố Thanh Bùi vừa muốn nói gì, điện thoại hắn liền vang lên, hắn cơ hồ không cần nhìn, cũng biết là Nguyên Lập Giang gọi tới.
Cố Thanh Bùi cầm điện thoại, đi ra bên ngoài mới tiếp điện, “Alo, Nguyên đổng.”
Giọng nói nặng nề trầm mạnh của Nguyên Lập Giang, nghiêm túc đến mức hắn chưa bao giờ từng nghe qua, “Cố tổng, sao lại để phát sinh chuyện như vậy.”
Cố Thanh Bùi nói: “Đối phương có khả năng nghe được tin tức, biết bản thân sẽ thua kiện, cho nên đề xuất hòa giải, song điều kiện tham lam, tôi không đồng ý, vậy nên mới xảy ra sự vụ này.”
“Cách cậu xử lý chuyện này có vấn đề.” Nguyên Lập Giang trầm giọng nói: “Nếu hôm nay Nguyên Dương xảy ra chuyện, thắng bao nhiêu vụ kiện mới có thể bồi hoàn được đây?”
Cố Thanh Bùi thấp giọng nói: “Nguyên đổng, thực xin lỗi.”
Nguyên Lập Giang trầm ngâm nói: “Cậu vẫn còn quá non nớt.”
Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Bùi nghe thấy Nguyên Lập Giang dùng giọng điệu nghiêm túc như thế nói chuyện cùng hắn. Loại khí thế cùng uy nghiêm này, cách điện thoại vẫn rõ ràng đè ép lên trái tim hắn.
Cố Thanh Bùi nói: “Nguyên đổng, là tôi không xử lý tốt, tôi xin gánh chịu hậu quả.”
“Cậu có thể gánh chịu gì chứ? Thanh Bùi, tôi không phải muốn trách cứ cậu, nhưng tôi tuổi đã cao, tôi không chịu nổi kinh sợ nữa đâu, may sao hôm nay các cậu không xảy ra chuyện hệ trọng, bằng không. . . . . .” Nguyên Lập Giang thở dài, “Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Ngày mai tôi sẽ đi chuyến bay sớm nhất qua đó. Tôi đã liên hệ cục trưởng cục thuế vụ địa phương, bắt đầu điều tra từ sổ sách kế toán của công ty kia, bất luận kẻ nào uy hiếp đến người Nguyên gia chúng tôi, đều phải bị thanh lý sạch sẽ.”
Trái tim Cố Thanh Bùi khẽ run.
Nguyên Lập Giang ngược lại an ủi hắn vài câu, sách lược vừa cho ăn tát vừa cho viên đường này, Cố Thanh Bùi cũng sẽ không bị mắc lừa, song biểu hiện của hắn vẫn thật sự cảm kích.
Sau khi treo điện thoại, Cố Thanh Bùi đứng yên tại hành lang hồi lâu, mãi đến khi cửa phòng bệnh bật mở, Nguyên Dương đi ra, “Sao không vào thế? Ba tôi mắng ông à?”
“Không có, tôi là đang tự kiểm điểm.”
“Tự kiểm điểm cái gì?”
“Chuyện này tôi không xử lý tốt, bức ép đối phương đến nóng nảy.” Nếu lúc ấy chỉ chèn ép xuống mức mười, có phải sẽ không phát sinh chuyện như vậy hay không .
Trọng điểm của sự kiện này hiển nhiên không phải Nguyên Dương bị thương nặng đến đâu, mà là chuyện có người muốn gây thương tổn cho Nguyên Dương. Gia tộc như Nguyên gia, tuyệt đối không thể dễ dàng khoan dung để cho trên thế giới này tồn tại sự uy hiếp như vậy.
Nguyên Dương nhíu mày nói: “Việc này không trách ông được, nhóm người này quá tham, loại điều kiện đó vốn không thể đáp ứng, đổi sang người khác cũng sẽ không đáp ứng. Ba tôi là đã nói những gì?”
“Ngài ấy nói sáng mai sẽ qua đây.”
Nguyên Dương đến gần hắn, nắm lấy cằm hắn, cười cười, “Bộ dạng này một chút cũng chẳng giống ông tý nào.”
Cố Thanh Bùi cười nói: “Tôi cũng không thể lúc nào cũng thăng quan tiến chức thuận lợi được, tôi cũng có thời điểm thất bại cùng bất lực chứ.”
“Ông không đến mức chịu không nổi sự thất bại đấy chứ.”
“Sao thế được, công việc tôi đã từng trải qua khắp chốn đều có thất bại. Cậu tưởng rằng tôi vừa mới tham gia công tác, đã liền là ‘ Cố tổng ’ rồi chắc ?”
“Nếu như vậy ông còn băn khoăn chi nữa, yên tâm đi, ba tôi yêu thích ông đến vô cùng vô tận như thế, sẽ không làm gì ông đâu.”
Cố Thanh Bùi nhướn mày, “Cậu hiện tại lại dỗ dành ngược lại tôi đấy à, không vội đuổi tôi đi hay sao?”
Nguyên Dương cúi đầu, cắn bờ môi hắn, “Đuổi ông đi rồi, thì tôi tìm đâu ra cặp mông mất hồn thế này chứ.” Tay y dao động xuống hạ thân của Cố Thanh Bùi, nhéo mông Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi cười thấp liếm liếm bờ môi y.
Nguyên Dương nhẹ giọng nói: “Tôi hôm nay đẹp trai hay không?”
“Cũng tạm.”
“Đến tột cùng là có hay không.”
“Có chút dọa người đó.”
“Ông hiện tại biết, là tôi đối với ông hạ thủ lưu tình nhiều lắm rồi đó.” Nguyên Dương tỉ mẩn gặm cắn bờ môi hắn, “Tôi vẫn luôn không muốn động thủ với ông, kiểu người như ông, đánh nhau thì cứ như là đang ức hiếp ông vậy.”
Cố Thanh Bùi nghĩ đến tình trạng bi thảm của mấy gã tiểu lưu manh kia, rồi lại nghĩ đến bản thân. Nếu như để hắn chọn lựa, hắn vẫn là tình nguyện bị Nguyên Dương thượng, đối với phương diện giới tính, hắn không có quan niệm vinh nhục mãnh liệt như vậy, ngược lại nếu mất tay gãy chân thì có thể khiến hắn thống khổ muốn chết.
Hắn hừ cười nói: “Nhưng cậu cũng nào có khách khí với tôi đâu.”
“Đáng đời ông, ai bảo ông cứ luôn chọc tức tôi.” Nguyên Dương dùng trán đẩy trán hắn, “Yên tâm đi, ông nếu chọc giận tôi, tôi sẽ không đánh ông đâu, mà là sẽ thượng ông, thượng ông còn sảng khoái hơn nhiều so với đánh ông.”
Cố Thanh Bùi cười mắng: “Cậu con mẹ đó quả đúng là đồ đại lưu manh.”
Nguyên Dương dùng sức ngăn chặn làn môi hắn.
|
CHƯƠNG 44
Hơn bảy giờ sáng ngày hôm sau, Triệu luật sư mang theo hai vệ sỹ thuê tạm thời, đón bọn họ từ bệnh viện quay về khách sạn. Ba người ngồi một chỗ, đem những chuyện Triệu luật sư nghe ngóng điều tra được suốt một đêm xem xét qua một lượt, ông đã liên hệ một luật sư tố tụng hình sự, dự định hẹn gặp buổi chiều. Vụ kiện đến bây giờ hiển nhiên đã không còn là một vụ án kinh tế đơn giản, sự an toàn của Nguyên Dương cũng hiển nhiên quan trọng gấp trăm lần so với bất cứ sự vụ gì, bọn họ chuẩn bị một lần nữa đưa đơn kháng cáo.
Nguyên Dương dù rằng bị mất máu, sắc mặt tái nhợt, song tinh thần rất tốt, ngoại trừ cánh tay hành động bất tiện, không có lấy một chút bộ dáng của bệnh nhân, ngược lại xoa tay xắn áo nghĩ xem nên trả thù như thế nào.
Thời điểm gần đến giữa trưa, Nguyên Lập Giang đã tới, ông không để cho người đến tiếp đón, mà tự mình thuê xe đi tới khách sạn.
Nguyên Lập Giang ngày thường nhìn qua là người rất hiền hòa, thời điểm tâm tình tốt còn có thể cùng người khác nói dăm ba câu vui đùa, nhưng một khi nghiêm túc, đứng ở bên cạnh ông liền có cảm giác lông tóc dựng đứng.
Ông vào phòng, xem như không thấy Triệu luật sư cùng Cố Thanh Bùi, trực tiếp đi về phía Nguyên Dương.
Nguyên Dương đứng lên vừa muốn nói chuyện, Nguyên Lập Giang liền giáng cho một bạt tai thay lời chào.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Nguyên Lập Giang lạnh lùng nói: “Có phải lại ỷ vào bản thân biết mấy miếng quyền cước công phu mà liền không sợ trời sợ đất hay không? Gặp chuyện mà không biết đường trốn, chỉ biết lấy cứng chọi cứng, ngu xuẩn!”
Nguyên Dương cứng đầu nói: “Trốn không được, tôi không chạy lại được ô tô.”
“Đừng có hòng gạt tao, tính cách của mày tao còn không biết sao.” Nguyên Lập Giang chỉ chỉ cánh tay y, “Có tàn phế không?”
“Không.”
“Hừ.” Nguyên Lập Giang lạnh mặt ngồi xuống giường, lúc này mới nâng mắt nhìn Cố Thanh Bùi một cái, sắc mặt hơi hòa hoãn đi một chút, “Cố tổng, cậu không bị thương chứ?”
“Tôi không sao, may mà có Nguyên Dương.” Cố Thanh Bùi liếc nhìn Nguyên Dương một cái, nói đến thực chân thành.
Nguyên Dương mỉm cười.
Nguyên Lập Giang lại nhìn về phía Triệu luật sư, “Tiểu Triệu, bên công thương đã đăng ký điều tra, tìm ra được đại diện pháp lý của bọn họchưa. Buổi chiều nay người của cục thuế sẽ đến công ty bọn họ kiểm toán, tôi sẽ khiến cho bọn họ vĩnh viễn không gượng dậy được nữa.” Nguyên Lập Giang mãn nhãn băng giá, hàn ý run người.
“Đã tra ra, bên công thương không có vấn đề gì, tư chất doanh nghiệp có vấn đề, sổ sách càng tra thì càng thấy triển vọng, Nguyên đổng, ngài yên tâm, đảm bảo sẽ đánh cho bọn họ phải ngoan ngoãn.”
“Trước hết đừng có mạnh miệng, đám người này lá gan không nhỏ, lần này hành sự nhất định phải cẩn thận.”
Sắc mặt Triệu luật sư đỏ bừng, liên tục gật đầu.
Nguyên Lập Giang nói với Cố Thanh Bùi: “Thanh Bùi, cậu đi theo tôi một chút.”
Hai người đi đến bên ngoài ban công, đóng cửa sổ sát sàn lại. Nguyên Lập Giang nhìn hắn, “Quan hệ giữa cậu cùng Nguyên Dương hình như đã trở nên hòa hợp thêm một chút rồi nhỉ?”
Cố Thanh Bùi có chút chột dạ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu ấy hiện tại đã hiểu chuyện, tâm tư cũng đã biết đặt lên công việc rồi.”
“Vậy là tốt rồi, mấy tháng nay, tôi cũng thấy được sự biến đổi của nó, nó có thể tiến được xa như vậy, không thể không nhờ đến công lao của cậu.”
“Nguyên đổng, ngài quá khen.”
Nguyên Lập Giang vỗ vỗ bờ vai hắn, “Thanh Bùi, qua chuyện lần này, tôi nghĩ cậu cũng có thể rút ra được bài học kinh nghiệm. Tôi hiện tại nhớ lại, những chuyện đã làm lúc bản thân ba mươi tuổi, cũng có rất nhiều suy nghĩ khiếm khuyết, hy vọng cậu sẽ lấy đó làm kinh nghiệm.”
“Lời dạy bảo của Nguyên đổng, tôi nhất định ghi tạc trong lòng.”
“Nhìn thấy Nguyên Dương có thể ở chung với cậu, hơn nữa cũng bắt đầu để tâm đến công tác, tôi cảm thấy thực vui mừng. Tôi vẫn muốn để nó tiếp tục đi theo cậu, những thứ nó cần phải học còn rất nhiều, cậu nhớ nhắc nhở nó thêm, chỉ có lần này thôi, sau này không được để phát sinh thêm nữa.”
“Vâng” Cố Thanh Bùi cảm giác ngực bị một khối đá lớn đè nặng, làm cho hắn hô hấp có chút khó khăn, hắn tựa hồ đã xem nhẹ mức độ quan tâm của Nguyên Lập Giang đối với Nguyên Dương. Không chăm sóc yêu thương giống như một người cha bình thường, cũng không có nghĩa là không quan tâm, quan hệ cha con của hai người kia, chính là khiến cho người ta đoán không ra như vậy.
Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không chạm vào điểm mấu chốt ấy của Nguyên Lập Giang, bởi không biết mình sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào.
Nguyên Lập Giang nhẹ nhàng cười cười, “Vụ kiện này tôi cũng sẽ tham dự, nhất định một lần phải đánh cho đối phương không thể gượng dậy. Điều kiện chúng ta đưa ra họ chẳng những không tiếp thu, cư nhiên còn dám đả thương người, tôi đây sẽ khiến cho họ một đồng cũng không rớ tới được, mà còn phải ngồi xổm trong ngục giam mười hai mươi năm!”
“Nguyên đổng, bên tố tụng vẫn để tôi tiếp tục theo dõi chứ.”
“Cũng được, nhưng cậu cùng Nguyên Dương không cần phải ra mặt, hết thảy cứ để tiểu Triệu đại diện.”
“Vâng.”
Sau khi hai người trở lại phòng, Nguyên Lập Giang cầm lấy áo khoác, chuẩn bị đi.
Nguyên Dương thấp giọng nói: “Ba, chuyện này ba đừng có nói cho mẹ biết.”
Nguyên Lập Giang hỏi ngược lại: “Để mày nói à?”
“Đừng nói cho bà ấy.”
“Ba sẽ không nói cho bà ấy, còn tự bà ấy có biết hay không thì chưa biết được. Không muốn để cho ba mẹ lo lắng, thì đưng có gây chuyện. Mấy ngày này mày ngoan ngoãn ở lại khách sạn, cần thay thuốc thì gọi bác sỹ đến, khỏi cần phải xuất môn, mấy ngày nữa theo ba cùng quay về Bắc Kinh.”
“Tôi biết rồi.” Nguyên Dương hiếm khi không cãi lại.
Nguyên Lập Giang đi được vài bước, lại quay đầu nhìn Nguyên Dương một cái, thở dài, bước trở lại, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Dương, “Bỏ đi, đã trưa rồi, tôi cùng mọi người dùng một bữa cơm đã.” Ánh mắt ông lẳng lặng nhìn băng vải quấn trên vai Nguyên Dương, muốn nói cái gì đó, lại không nói ra miệng nổi.
Trong lòng Nguyên Dương cũng không dễ chịu, y ôm lấy bả vai Nguyên Lập Giang lắc lắc, cười nói: “Ba, thực sự không có việc gì đâu.”
Nguyên Lập Giang hừ cười một tiếng, “Ranh con, cứ không để cho người ta bớt lo lắng.”
Cố Thanh Bùi thấy biểu tình của Nguyên Lập Giang đích xác đã hòa hoãn lại, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
sau khi ăn xong cơm trưa, Nguyên Lập Giang vội vã đi gặp người, Triệu luật sư cũng đi vội đi lấy bằng chứng.
Hai người bị cưỡng chế không được phép xuất môn ở lại khách sạn. Ít nhất một tuần kế tiếp hắn vẫn phải ở lại thành phố XX, bên công ty không ai quản lý, Cố Thanh Bùi chỉ có thể dùng máy tính cùng điện thoại đường dài làm việc.
Để bảo đảm an toàn cho hai người, bọn họ hiện tại ở trong một gian phòng thương vụ, bảo vệ thì ở phòng khách, hai người ở trong phòng ngủ.
Nguyên Dương dùng cơm xong liền ngủ trưa, khi tỉnh dậy, sắc trời đã muốn có chút tối. Cố Thanh Bùi an vị ở bên cạnh, lưng dựa gối, đùi đặt máy tính, chuyên chú xem gì đó. Ánh sáng máy tính chiếu lên kính mắt, khiến người ta nhìn không thấy ánh mắt hắn, nhưng theo làn môi mím chặt kia nhìn ra, nhất định không phải là nội dung thoải mái gì.
Nguyên Dương khẽ nói: “Đang làm gì thế?”
Vừa mở miệng, y mới phát hiện yết hầu mình khàn đến lợi hại.
Cố Thanh Bùi hơi giật mình, “Cậu tỉnh rồi à?” Hắn từ tủ đầu giường lấy một cốc nước, “Uống chút nước đi.”
Nguyên Dương ngồi dậy, uống ngụm nước, “Trời đã tối rồi à? Tôi sao lại ngủ lâu vậy chứ.”
“Cậu mất máu quá nhiều, thân thể khó tránh khỏi có điểm yếu ớt.”
“Cái đệch, có chút xíu thương tích ấy. . . . . . Thể lực thật sự là không còn được như xưa nữa rồi.” Y nhìn nhìn Cố Thanh Bùi, vươn tay kéo kính mắt của hắn xuống, “Mắt đỏ hết rồi này, ông đã xem mấy tiếng rồi, mau mau cho mắt nghỉ ngơi chút đi.”
Cố Thanh Bùi xoa xoa viền mắt, “Tôi đang xem quảng cáo công ty kia đăng trên mạng, rất nhiều chuyện bọn họ làm đều vượt qua phạm vi kinh doanh. Tôi tìm thêm chút tư liệu, giúp đỡ luật sư mau lấy được chứng cứ, vạn nhất đối phương chạy mất thì làm sao đây.”
“Muốn chạy cũng không dễ dàng, hệ thống xe lửa cùng hàng không hiện tại đều có thể theo dõi được.”
“Đêm dài lắm mộng.” Cố Thanh Bùi bỏ máy tính qua một bên, hắn quả thật có chút mệt mỏi.
Nguyên Dương nằm ngả lên trên đùi hắn, dùng cánh tay không bị thương kéo lấy cổ hắn, nhìn khóa vào mắt hắn, “Tôi muốn làm tình.”
Cố Thanh Bùi quả thực muốn hộc máu, “Tôi đang bàn chuyện nghiêm chỉnh với cậu đó.”
“Tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn làm tình.” Nguyên Dương dùng răng cắn quần áo Cố Thanh Bùi, hàm hồ nói: “Mau cởi ra.”
Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười.
Nguyên Dương vuốt ve thắt lưng Cố Thanh Bùi, nóng lòng muốn đem người đẩy ngã, song cánh tay bị thương kia cực kỳ vướng víu.
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ, đành phải nghiêng người nằm bên cạnh Nguyên Dương, bàn tay tiến vào trong quần Nguyên Dương .
Nguyên Dương tức khắc bất động, ngây ngẩn nhìn Cố Thanh Bùi, giống như bị ngắt điện.
“Cậu thế này mà còn muốn làm, không sợ vết thương nứt ra sao, thành thật chút đi, hôm nay làm thế này thôi.”
Nguyên Dương cảm thấy bàn tay linh hoạt kia vuốt ve hạ thân y, khiến huyết dịch trong cơ thể y cơ hồ sôi sục. Đầu óc y phát nhiệt, dán sát lại hôn lên làn môi mềm mại của Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi cũng móc bảo bối của mình ra, hai thứ lửa nóng cùng dán sát nhau, ma sát qua lại. Cẳng chân thon dài của Nguyên Dương cuốn lấy chân Cố Thanh Bùi, thân thể hai người dính sát một chỗ, quấn quýt giống như rắn.
“Đừng lên tiếng, suỵt, đừng lên tiếng.” Cố Thanh Bùi thấp giọng nói. Ngoài cửa còn có vệ sỹ Triệu luật sư thuê đến bảo vệ bọn họ.
“Những lời này hẳn phải là tôi nói chứ, tôi đang hôn ông đó, ông nghiêm túc chút đi.” Nguyên Dương cắn cánh môi Cố Thanh Bùi, quấn quýt đầu lưỡi hắn,
Cố Thanh Bùi nhắm mắt, nhiệt liệt đáp lại .
Nguyên Dương kích động cùng cực.
Cố Thanh Bùi đã muốn từ triệt để kháng cự trong quá khứ, hiện tại đã biến thành nguyện ý chủ động, nếu chỉ là bị chém một dao mà có thể đạt được hiệu quả thế này, vậy cũng quá đáng giá.
Hai người vui vẻ đùa nghịch đến cả người đổ mồ hôi, nếu không phải Cố Thanh Bùi kịp thời ngăn cản, Nguyên Dương thực sự có khả năng làm đến tận cùng, nhưng chỉ vẻn vẻn hoạt động một hồi như vậy, vết thương của y đã có chút nứt ra.
Cố Thanh Bùi gọi điện thoại kêu bác sỹ lại đây thay thuốc cho Nguyên Dương. Nguyên Dương còn không có tận hứng, rất không tình nguyện ôm eo hắn, dùng đầu cọ vào bụng Cố Thanh Bùi, dùng răng nhẹ nhàng cắn thịt trên hông Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ đầu y, “Cậu ngứa răng đấy à, đừng cắn nữa.”
Nguyên Dương lúc này mới ngậm miệng.
Đợi trong chốc lát, bác sỹ đã đến, mở ra băng gạc ra nhìn, quả nhiên đã rớm máu.
Cố Thanh Bùi nhìn thấy máu, sắc mặt cũng không dễ coi.
Nguyên Dương lại chẳng buồn để ý, đối với những lời bác sỹ nói đều để ra ngoài tai.
Cố Thanh Bùi vỗ mặt y, “Nghiên túc nghe chút đi, đừng để bị dính nước, không được ăn đồ cay chua, không được tùy tiện cử động.”
Nguyên Dương bĩu môi, bộ dáng không màng để tâm.
Sau khi bác sỹ đi, Cố Thanh Bùi hỏi y có đói bụng không, có muốn ăn cơm không.
Nguyên Dương lắc đầu, cười tà nói: “Từ hôm qua đến bây giờ, trên người dơ bẩn, tôi muốn tắm rửa.”
Cố Thanh Bùi “A” một tiếng, âm cuối kéo thật dài, “Ý là muốn tôi tắm rửa cho cậu ấy hả.”
Nguyên Dương chỉ chỉ bả vai mình, “Không thể dính nước, không thể tùy tiện cử động.”
Cố Thanh Bùi nhướn mi cười, “Được nha, tôi hôm nay hầu hạ đại thiếu gia HJ, lại còn hầu hạ đại thiếu gia tắm rửa nữa, đứng lên đi.”
Nguyên Dương chợt bổ nhào đến.
|