Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
|
|
6-4: Bạn bè (4)
Thẩm Trác Hi hiện tại hối hận rồi, cái gì thỉnh thoảng thuê một phòng cũng không tệ, bây giờ y đổi ý có được hay không vậy? Bây giờ y có thể yêu cầu An Dật lái xe về nhà hay không vậy? Thẩm Trác Hi ai oán nhìn An Dật, đứng ở cửa khách sạn không muốn đi vào.
“Làm sao vậy?” An Dật đứng dưới bảng hiệu khách sạn vô tội hỏi.
Thẩm Trác Hi lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đèn màu lập loè kia một cái, đen mặt. Không biết An Dật là cố ý hay là vô tâm, đây rõ ràng là nhà khách sạn tình nhân a… Thẩm Trác Hi rề rà đi qua, hy vọng An Dật có thể đổi ý vào phút chót.
“Anh rốt cuộc làm sao vậy hả?” An Dật kéo lấy một tên ốc sên nào đó nhanh đi tới, không nói hai lời mang y vào trong khách sạn.
Thôi thôi, An Dật muốn chơi thì bồi hắn chơi đi, dù sao chuyện y mất thể diện trước mặt An Dật cũng không phải lần một lần hai, hai người đàn ông chạy vào khách sạn tình thú cũng không coi là quá mất mặt, ai cười thì cười đi. Thẩm Trác Hi đã hoàn toàn ở vào một loại tình trạng không còn gì để mất.
Nói thật, Thẩm Trác Hi cũng là lần đầu tiên đi vào khách sạn tình thú, sau khi ngượng ngùng qua đi chính là hiếu kỳ. Nhìn quanh một chút, cư nhiên không có bàn tiếp tân, đón tiếp y và An Dật chính là một cái màn hình TV cực kỳ lớn, phía trên cho thấy các phòng trang trí đủ kiểu đủ loại phong cách.
Nhìn kỹ, nào là công viên trò chơi, ngựa gỗ xoay tròn, tàu điện ngầm, thế giới dưới đáy biển, đủ mọi thứ, chỉ có một thứ y không nhìn thấy chính là gian phòng bình thường, sắc mặt Thẩm Trác Hi lại đen vài phần, An Dật đầu bên kia đã quét thẻ xong, đi tới.
“Chọn được chưa?”
Thẩm Trác Hi nhìn An Dật không có hứng thú đối với các loại phương tiện thiết bị vô cùng kì quặc, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, yên tâm rất nhiều. Hình như An Dật cũng không phải đặc biệt muốn dẫn y đến khách sạn tình thú, chẳng qua là vừa khéo? Nhưng đối với vấn đề An Dật để y chọn lại làm cho khuôn mặt Thẩm Trác Hi phiếm hồng, y cái nào cũng không muốn chọn làm sao bây giờ a? Mặc dù có vài phòng nhìn rất bình thường, nhưng ai biết bên trong có đạo cụ gì khiến người không chịu nổi. Nhìn thấy ánh mắt thúc giục của An Dật, Thẩm Trác Hi quay đầu, tùy tiện chọn một cái, An Dật cầm thẻ vào cửa liền kéo y đi.
Thẩm Trác Hi vẫn là cảm thấy không xong, nhịn không được quay đầu liếc nhìn mình mới vừa rồi chọn đại là cái gì? Kết quả thiếu chút nữa làm y sợ đến tim ngừng đập, kia kia kia…Kia không phải… Là hình phòng? Thẩm Trác Hi khóc không ra nước mắt, nếu biết y đã không tùy tiện chọn rồi, tốt xấu gì chọn một phòng nhìn bình thường chút cũng tốt đi, An Dật nhìn thấy y chọn như vậy có thể cảm thấy tâm lý mình rất biến thái hay không a.
“An… An… Dật” đại thúc đáng thương nói chuyện cũng cà lăm rồi.
“Hả?” An Dật nghi hoặc mà quay đầu lại?
“Có thể… Đổi lại một phòng khác không?”
“Tại sao? Không phải cũng là một cái giường, phòng này rất tốt”. Phản đối vô hiệu, An Dật tiếp tục lôi Thẩm Trác Hi đi về phía trước.
Rất… Rất tốt? Không phải chứ, An Dật thật sự tính chơi cái này… Y, y, y còn muốn sống thêm vài năm mà. Thẩm Trác Hi nghĩ lát nữa mình nên làm cái gì bây giờ, bất tri bất giác đã bị An Dật lôi tới cửa phòng, An Dật mở cửa đi vào, Thẩm Trác Hi dừng ở cửa thật sự không có dũng khí, y cũng không còn ít tuổi nữa, chịu không nổi giày vò này mà…
“Hôm nay anh rốt cuộc làm sao vậy hả?” An Dật đứng bên trong không nhịn được trừng y.
Thẩm Trác Hi khẽ cắn môi, giống như lên pháp trường, sau đó nghĩ lại cũng không sai đâu, bên trong thật sự là pháp trường mà, khóc.
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về (1)
Mới đi vào Thẩm Trác Hi liền sửng sốt, này hình như đi nhầm phòng rồi? Giữa phòng là một chiếc giường lớn màu đỏ trang trí bằng bạc, màn che rủ xuống bên trên, bên cạnh đặt một chiếc bàn thủy tinh cổ điển màu đen, khắp phòng đều treo rèm, khi ẩn khi hiện trái lại mang một vẻ phong tình khác, vật dụng cực kì thanh nhã, phối màu đỏ, trắng, đen, chạm nổi và được khảm theo phong cách Regency (2).
Cũng không giống kiểu hình phòng như vừa rồi y mới nhìn thấy, ngô, có lẽ mới vừa rồi y lướt qua nên nhìn lầm rồi, Thẩm Trác Hi rốt cuộc yên tâm không ít, nhưng tầm mắt vừa chuyển, nhất thời trống ngực lại tăng tốc, An Dật đang cởi quần áo, tay chân thon dài khi ẩn khi hiện giữa màn trướng đỏ, quyến rũ cực kỳ.
“Tôi đi tắm trước”. An Dật bỏ lại một câu, liền nhét Thẩm Trác Hi còn đang ngây người vào chỗ, đi vô phòng tắm. Thẩm Trác Hi tâm hoảng ý loạn mà ngồi xuống giường, thật vất vả mới khắc chế chính mình không tiếp tục nghĩ tới bộ dáng xích thân lõa thể mới rồi của An Dật. Ngã xuống giường, tự rước xui xẻo liền nhìn thấy còng tay rủ xuống từ đỉnh màn trướng, phút chốc mặt đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt, vì vậy nhân tiện nhìn thấy trên cột giường treo dây xích tay còng chân. Thẩm Trác Hi thầm mắng một tiếng, rốt cuộc ý thức rõ ràng được sự thật mình đang ở khách sạn tình thú, mấy thứ này liếc mắt một cái hoàn toàn không nhìn ra, đều chế tác cầu kỳ giống như một món hàng mỹ nghệ.
Thẩm Trác Hi không dám tùy tiện nhìn quanh nữa, vì vậy đem tầm mắt ổn định trên tường, nhìn chằm chằm một cái giá gỗ trang trí có hình chữ X mà ngây ra, nhìn nhìn thì phát hiện, giá này bốn đầu dường như có đồ vật gì khác, Thẩm Trác Hi tò mò đi qua nhìn, thật sự trái tim muốn chết đều có rồi, này căn bản không phải vật trang sức gì, là một hình giá, trên bốn hướng vừa vặn buộc tứ chi người.
Nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, Thẩm Trác Hi giống như làm kẻ trộm, chạy vội tới giường ngồi ngay ngắn, tim đập thình thịch, không ngừng an ủi chính mình, An Dật sẽ không chơi thứ đồ vật này trên người mình, nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong, nếu như An Dật nói, vậy đem những thứ này dùng trên người mình tựa hồ cũng không phải khó tiếp nhận như thế.
Cảm giác An Dật đi tới bên cạnh, Thẩm Trác Hi mới ngẩng đầu liền cuống quít che mũi mình, trời ạ, An Dật đại khái không phát hiện, khoác trên người hắn hiện tại là cái áo ngủ nửa trong suốt, độ trong suốt không giống vải vóc bình thường, thân thể hoàn mỹ của An Dật cứ như vậy được bao lấy như ẩn như hiện, thật sự có thể lấy mạng người ta a.
“Nhanh đi tắm rửa”. An Dật đẩy Thẩm Trác Hi lại bắt đầu ngẩn người thất thần một phát, hôm nay y kỳ quái lắm nha, An Dật lắc đầu bò vào trong chăn, hắn hôm nay bận rộn cả một ngày, từ chín giờ sáng bắt đầu phiên giao dịch đến rạng sáng bốn giờ hết giờ giao dịch của thị trường Mỹ mới thôi, đầu óc vận hành cao độ, hao phí tâm thần, lại bị Thẩm Trác Hi quậy như vậy, hiện tại đầu đau âm ỷ, chỉ muốn hảo hảo ngủ, hồi phục tinh thần.
Vì vậy khi Thẩm Trác Hi rốt cuộc làm xong kiến thiết tâm lý, tắm rửa chà xát xong đi ra, mới bò lên giường liền phát hiện An Dật trên giường đã ngủ thiếp đi.
Thẩm Trác Hi đúng là dở khóc dở cười, thì ra An Dật luôn không có bất cứ ý nghĩ biến thái gì, người luôn tồn tại những ý niệm xấu xa trong đầu lại là mình, lúc An Dật đứng ở cửa khách sạn này căn bản là vô tâm, chỉ có mình mới tưởng An Dật muốn chơi mấy trò chơi chế ngự này, sau đó tự mình hù mình. Rốt cục yên lòng Thẩm Trác Hi thở phào một hơi, nhưng lại thấy hơi mất mát.
Oán hận mà nghĩ, cũng phải, dù sao An Dật trước nay đều đối với thân thể của y không yêu cầu nhiều lắm, nào đâu sẽ kéo y đến khách sạn tình thú chơi đùa chứ. Trên tay động tác nhẹ nhàng mà tiến vào trong chăn, sợ đánh thức An Dật, sau đó đem người ôm vào lòng mình, thỏa mãn nói không nên lời, người y yêu hiện tại nằm ngay trong lòng y đây.
*******
Chú thích:
(1) Nguyên văn:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Đây là hai câu thơ của Kinh Kha, ứng tác với các bạn đi tiễn ông sang Tần hành thích Tần Thủy Hoàng. Xem thêm tại đây
(2) Phong cách Regency: có từ thời kì Nhiếp Chính, khoảng năm 1810-1820 ở Anh.
|
7-1: Chế phục (1)
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy không phải căn phòng quen thuộc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, hôm qua y và An Dật là qua đêm trong khách sạn tình thú, quay đầu, An Dật đang ngồi bên cạnh đọc sách, xích tới, vòng qua thắt lưng mềm dẻo của hắn, dán mặt vào cọ cọ, giống như mèo con làm nũng.
Cảm giác được động tác của Thẩm Trác Hi, An Dật đưa tay sờ sờ cái đầu đang cọ loạn xạ bên hông hắn, tầm mắt lại vẫn không rời trang sách.
Bất mãn An Dật không có đem lực chú ý đặt trên người y, cách tấm áo ngủ tơ tằm mỏng muốn cắn hắn, cuối cùng lại không nỡ, biến thành một cái hôn lên hông hắn.
An Dật xoa đầu y, mỉm cười hỏi: “Dậy rồi? Có đói bụng không?”
An Dật không nói còn không cảm thấy, hắn hỏi đến thật sự thấy hơi đói bụng, ” Hiện tại mấy giờ rồi?”
“Uh?” An Dật liếc đồng hồ, “Gần sáu giờ”.
“Chỉ mới sáu giờ?” Thẩm Trác Hi tưởng là mình ngủ rất lâu rồi. Không nghĩ tới bất quá mới hơn một tiếng.
“Là sáu giờ chiều”. An Dật buồn cười nói, người này giống như con heo nhỏ bên cạnh hắn vù vù mà ngủ cũng hơn mười hai tiếng đồng hồ rồi, kỳ thật đồng hồ sinh học của An Dật rất chính xác, cho dù mệt mấy, cũng sẽ đúng sáu bảy giờ là tỉnh, cho nên An Dật cứ vậy tỉnh dậy. Thấy người bên cạnh ngủ ngon lành như thế cũng không đánh thức y, chỉ là ngồi trên giường với y, tới gần mười hai giờ trưa thấy y còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, An Dật mới ra khỏi phòng ăn cơm trưa, mới ngồi lại trên giường, y đã tự động tự phát mà dán vào mình.
Nghe được tiếng cười của An Dật, Thẩm Trác Hi như đà điểu vùi đầu bên hông An Dật không muốn dậy, “Cậu đang đọc sách gì?” Thuận miệng hỏi, định đổi đề tài.
Nào biết An Dật ngược lại ý cười càng đậm, “Oh, hướng dẫn sử dụng”. An Dật đưa bìa sách cho Thẩm Trác Hi xem.
“Hả?” Thẩm Trác Hi tò mò ngẩng đầu lên nhìn, tiếp theo liền vùi đầu càng sâu. Thì ra An Dật đang coi chính là hướng dẫn sử dụng của phòng này, hình ảnh trên bìa kia hạn chế làm y xấu hổ đến sắp sắp không còn mặt mũi rồi.
An Dật dậy lâu như vậy rồi, làm sao có thể không phát hiện bọn họ đêm qua đến chỗ nào a, vì vậy nhớ lại hôm qua khi đi vào Thẩm Trác Hi phản ứng kỳ quái, nhất thời có giải thích hợp lý, thì ra y đã sớm biết a, vậy thật đúng là làm khó y rồi, bất quá nghĩ lại, Thẩm Trác Hi nếu cũng biết đây là chỗ nào rồi, vẫn theo vào, vậy không phải là nói hắn có thể làm vài chuyện thú vị với y? An Dật không có hảo ý mà cười.
“Dậy ăn cơm trước đi”. An Dật cười ôm người lên, đặt vào bàn ăn bên cạnh.
Thẩm Trác Hi vừa ăn cơm vừa nhìn An Dật tham quan phòng, sau đó thấy An Dật mở tủ quần áo bên cạnh, thiếu điều mắc nghẹn. Y chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, bên trong chính là đủ loại đủ kiểu quần áo quái lạ, nếu như những thứ này còn có thể gọi là quần áo, kế bên còn treo các loại dây xích roi da.
Thẩm Trác Hi sợ đến mức vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn hướng An Dật nữa, chỉ có thể nghe được tiếng An Dật mở ngăn kéo tủ, đối với thứ không biết càng thêm sợ hãi, không nhịn được liếc mắt một cái.
“Khụ khụ… Khụ…” Chỉ thấy trên tay An Dật ôm một đống thắt lưng bằng da, đang hiếu kỳ nhìn đây là vật gì, Thẩm Trác Hi ở đây liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là một bộ quần áo… Nếu như nó có thể coi như vậy.
“Chậm một chút, gấp cái gì?” An Dật thấy y sặc, hảo tâm qua vỗ vỗ lưng y, đáng tiếc không có hiệu quả gì, Thẩm Trác Hi ngược lại ho càng lợi hại hơn… Bởi vì trên tay An Dật còn đang cầm cái thứ kia, nhìn gần, mấy đạo cụ nho nhỏ khiến kẻ khác đỏ mặt bên trên lại càng được thấy nhất thanh nhị sở.
Thẩm Trác Hi qua loa ăn cơm xong, muốn cấp tốc thoát khỏi nơi kinh khủng này, đáng tiếc chính là An Dật kéo y lại, ý cười trong suốt nói: “Tiền phòng cũng thanh toán rồi, gấp như vậy làm cái gì?”
“Vậy, thay cho ta nhìn một chút, tùy tiện bộ nào cũng được”. An Dật chỉ vào một ngăn tủ nhỏ bên dưới nói.
Thẩm Trác Hi cứng đờ, cái gì phải tới vẫn là tới.
“Không được sao?” An Dật buồn rầu nói, “Vậy ta cũng thay một bộ, có được hay không?” Thẩm Trác Hi làm sao có thể nhìn An Dật lộ ra vẻ mặt như vậy, ngây ngốc gật đầu đáp ứng, dù sao An Dật nói tùy tiện bộ nào cũng được, tìm một bộ bình thường là được.
An Dật vào phòng thay quần áo, để chỗ này lại cho Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi thở ra một hơi, để An Dật thấy y thay đồ, y thật đúng là có chút xấu hổ, mặc dù y từ trên xuống dưới An Dật cũng đã thấy qua, nhưng chuyện mình chủ động ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng vẫn là hai việc khác nhau.
Thẩm Trác Hi mở ngăn tủ nhỏ vừa rồi An Dật chỉ, thật sự bị hù dọa rồi, phía dưới một loạt dương cụ giả lớn nhỏ, rồi các loại bi, hoàn hảo An Dật không bảo y mang cái này, chỉ là bảo y thay một bộ quần áo, nhìn lên đám quần áo treo bên trên, tự nhiên có khoa trương bại lộ, bất quá Thẩm Trác Hi cuối cùng tìm ra một bộ có vải nhiều chút.
Mặc dù hoa văn da báo có hơi quỷ dị, bất quá dù sao so với mấy bộ chỉ có dây lưng kia còn đỡ hơn, quần áo ngắn đến nỗi không thể mặc vào, cài nút, còn có cái quần như váy khó khăn lắm mới mơ hồ che khuất bộ vị trọng điểm. Thẩm Trác Hi nhìn thấy trong ngăn tủ còn có bốn cái vòng nhung mao hoa văn giống bộ này, nghĩ hẳn là một bộ, bất quá lại đấu tranh có nên đeo hay không đây, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đem những vòng tay vòng chân này đeo vào, còn đang đeo một cái vòng chân cuối cùng, đã nghe thấy tiếng bước chân.
Quay đầu nhìn lại, trước tiên nhìn thấy chính là bàn chân trần của An Dật, giẫm trên thảm dày, tiếp tục hướng lên trên, ngẩn ngơ, cũng mù con mắt.
Sườn xám màu đen giống như hoa văn khắc trên chiếc giường lớn trong phòng, An Dật cư nhiên mặc bộ sườn xám, hơn nữa sườn xám kia xẻ tà cực cao, gần như tới eo, theo bước An Dật đi, có thể tinh tường nhìn thấy đôi chân trần bên trong của An Dật, sườn xám kia còn hở một lỗ thật lớn bên hông, lộ ra làn da trắng như tuyết của An Dật, tới lúc An Dật ngồi xuống ghế bên cạnh y, mới phát hiện, chẳng những đằng trước, sau lưng cũng hở một lỗ hình thoi, lộ ra cả tấm lưng trơn bóng, vóc dáng An Dật cao gầy nhưng không cường tráng, mặc sườn xám cư nhiên đẹp đến nói không nên lời, hơn nữa cặp đùi đẹp thon dài kia, quả thực làm cho người ta huyết mạch phun trương, hận không thể cứ như vậy bổ nhào lên.
Thẩm Trác Hi khịt khịt mũi, cảm thấy ngứa ngứa, lại nhìn xuống thật sự muốn chảy máu mũi rồi, đồ này mặc trên người An Dật thật sự quá nóng bỏng. Đáng tiếc người nào đó đối với quần áo mặc trên người mình một chút tự giác cũng không có, không mảy may biết An Dật nheo mắt lại nhìn trang phục này của y, nhìn y như quan sát con mồi, chỉ lo cúi đầu đeo cái vòng chân nhung mao kia.
Cho tới khi cằm bị An Dật dùng roi da câu lên, Thẩm Trác Hi mới phát hiện trên tay An Dật cư nhiên còn cầm roi da.
“Thật là đáng yêu đến mức khiến tôi muốn ăn luôn một phát”. An Dật một tay chống cằm tựa lên ghế. “Đứng lên”.
Thẩm Trác Hi nghe lời đứng lên, bị An Dật nhìn tay chân không biết nên để chỗ nào, tầm mắt cũng không dám phiêu hướng An Dật đột nhiên thay đổi khí chất, đổi bộ dáng ôn nhu lạnh nhạt trước kia cái một.
“Hình như anh chưa mặc hết toàn bộ”. An Dật cười nói, đại khái Thẩm Trác Hi không biết mình chọn cái gì đi, bất quá An Dật vừa nhìn đã biết. Thẩm Trác Hi cao lớn tráng kiện mặc quần áo này hẳn là rất buồn cười, nhưng lại ngoài ý muốn có một vẻ đẹp thật quyến rũ, khiến người ta rục rịch muốn động.
“Hả?”
An Dật dùng roi mây trên tay gạt gạt ba thứ đồ cùng một chỗ trong ngăn tủ, Thẩm Trác Hi sau khi thấy rõ ràng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lúc này mới hiểu được vì sao quần áo trên người là vân báo, khẩn cầu nhìn An Dật, không nên a, thứ này thật sự quá mất mặt rồi.
“Nhanh lên một chút, anh không động thủ tôi động thủ nha”. An Dật cười tủm tỉm nói.
Thẩm Trác Hi run rẩy vươn tay đem thứ An Dật vừa mới chỉ đội lên, kia rõ ràng là một đôi tai mèo. Không sai, Thẩm Trác Hi mặc chính là một bộ trang phục mèo cái, Thẩm Trác Hi thật sự là hối hận một vạn lần a, lúc đầu như thế nào lại không phát hiện chứ. Hoàn toàn không dám nhìn tới An Dật bây giờ là mặt vẻ gì.
Hai cái khác, một cái y vừa nhìn đã biết là làm cái gì, bất quá muốn chính y đeo, thật sự vẫn là giết y đi cho rồi, còn có cái y không rõ là làm gì, bất quá có lẽ cũng không phải là thứ đồ chơi hay ho.
Thấy Thẩm Trác Hi không chịu động thủ, An Dật đi qua, xoa lỗ tai mèo trên đầu Thẩm Trác Hi, “Thật sự là đáng yêu cực kỳ”. Vừa nói liền kéo y lại, hôn lên môi y. Thẩm Trác Hi lúc đầu hơi lúng túng, tiếp theo đã bị An Dật hôn đến nổi lên dục vọng, ôm lấy An Dật, nhiệt liệt hôn lại.
Đang hôn, đột nhiên cảm thấy giữa đùi mát lạnh, là ngón tay dính chất bôi trơn của An Dật chui vào mật huyệt phía sau, Thẩm Trác Hi chỉ là hừ hừ ngọ ngoậy một chút, mặc cho An Dật khai thác bên trong thân thể y. Ngón tay An Dật rút ra, sau đó là một vật gì chui vào, làm phía sau y căng đến mức trướng đau, bất quá cũng không lâu, cứ căng chật ở huyệt khẩu y như vậy, cảm giác như nhung mao cọ giữa đùi, Thẩm Trác Hi kinh ngạc quay đầu lại, rốt cuộc thấy rõ ràng vật gì tiến vào thân thể, cả kinh muốn đưa tay rút ra, lại bị An Dật bắt được hai tay, cũng không biết hắn làm sao vừa áp sát, làm hai vòng tay khóa lại cùng một chỗ, đem hai tay y trói sau lưng.
Hai tay mất đi năng lực hành động, Thẩm Trác Hi kinh hoảng van xin: “Không nên… Lấy nó ra đi…”
“Không nên, rất vui a”. An Dật tính trẻ con cự tuyệt, sau đó quấn đuôi mèo lại chuẩn bị cắm vào tiểu huyệt Thẩm Trác Hi, cũng không biết cái đuôi làm bằng gì, cư nhiên không rủ xuống, sau đó lại theo thân thể Thẩm Trác Hi giãy dụa, liên tục đong đưa, giống như thật vậy. An Dật thấy thú vị càng không ngừng đùa bỡn cái đuôi kia.
Thẩm Trác Hi cố sức muốn đem dị vật này ra khỏi thân thể mình, nhưng thiết kế của giang tắc (tiểu hoa cúc >”<) căn bản không phải dựa vào sức lực tự thân y có thể đẩy ra ngoài. Thẩm Trác Hi xấu hổ buồn bực thút thít cầu xin: “Cầu ngươi… Lấy ra đi…”
“Suỵt, đừng khóc”. Ôm người lên, đặt trên giường, ấn xoa xung quanh huyệt khẩu y, “Khó chịu lắm sao?”
Thẩm Trác Hi nằm sấp trên giường, hai mắt đẫm lệ mông lung, thành thật lắc đầu, quả thật không phải rất khó chịu, thứ kia cũng không phải quá lớn, chỉ là nó làm y vô cùng xấu hổ mà thôi.
“Vậy chúng ta tiếp tục”. Lột cái quần lót Thẩm Trác Hi còn đang mặc, đem thứ vừa rồi Thẩm Trác Hi không biết mà đeo cho y, quấn một vòng trên lưng, tách hai sợi dây lưng quấn qua đuôi mèo xuống phía dưới đi qua giữa hai chân, lại hướng lên, lấy một cái vòng nhỏ màu vàng xỏ qua phân thân y, tiếp đó lại đem dây lưng vừa rồi từ trong vòng xuyên qua, buộc lên sợi dây ở bên hông thành một cái nơ bướm.
An Dật hài lòng mà vỗ vỗ cái mông vểnh của Thẩm Trác Hi, cuối cùng đem cả bộ quần áo đều mặc vào, ngô, tư thế này, nhìn qua thật sự như một con mèo nhỏ đáng yêu a.
|
7-2: Chế phục (2)
An Dật hài lòng mà vỗ vỗ cái mông vểnh lên của Thẩm Trác Hi, cuối cùng đem cả bộ quần áo đều mặc vào, ngô, tư thế này, nhìn qua thật sự như một con mèo nhỏ đáng yêu.
Hả, cư nhiên lại quên một thứ cực kỳ quan trọng, An Dật bò xuống giường đi lấy. Thẩm Trác Hi cảm giác được động tác của An Dật, nghi hoặc nhìn qua, chỉ thấy An Dật cầm trên tay một xâu lục lạc trở về, vì vậy nước mắt liền rơi càng lợi hại, thân thể muốn chạy trốn, nhưng tay bị khóa sau lưng, thân thể không giữ được thăng bằng, căn bản là trốn không thoát, ngược lại bởi vì y di chuyển, cái đuôi cắm vào thân thể y đong đưa, kéo theo những thứ trên thân thể y cũng rối lên, “Ừm” Thẩm Trác Hi hừ một tiếng rồi không dám lộn xộn nữa, huống chi cái giường như vậy cũng không có chỗ nào để trốn.
“Ngoan”. An Dật thấy Thẩm Trác Hi giãy dụa vài cái lại không lộn xộn, tâm tình không tồi, hơn nữa Thẩm Trác Hi vẻ mặt ủy khuất, lại càng khiến An Dật muốn khi dễ y, chính là muốn chọc y khóc, đại khái chính là suy nghĩ này đi, An Dật lần đầu tiên biết được thì ra mình có lẽ rất ác liệt. Vừa nghĩ như vậy vừa đem lục lạc đeo lên người Thẩm Trác Hi, một xâu đeo trên cổ, hai xâu phân biệt đeo trước ngực, lại có một xâu đeo ở chỗ tư mật cái kia, cuối cùng còn có một cặp đặc biệt lớn, đeo ở nọ vậy theo diêu đến diêu đi địa cái đuôi đỉnh, chỉ cần hơi động một chút, liền phát ra tiếng vang thanh thúy.
Âm thanh ‘đinh linh đinh linh’, nghiêm trọng kích thích Thẩm Trác Hi da mặt mỏng muốn chết, toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích một chút, nhưng trên giường này không phải chỉ có một mình y, còn có An Dật a. An Dật ở trên giường vừa động liền dẫn đến cái đuôi phía sau y lúc lắc theo, phát ra tiếng chuông, Thẩm Trác Hi xấu hổ vùi mặt vào gối không dám ngẩng lên.
An Dật mới đặt tay lên lưng Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi đã sợ đến mức như con mèo bị nổ lông giật bắn lên, tưởng rằng An Dật lại muốn để cái gì lên người y.
“Thả lỏng một chút”. An Dật vỗ nhẹ lưng y, đồng thời cỏi trói tay y.
“Lấy nó ra”. Thẩm Trác Hi rầu rĩ nghẹn ngào nói trên cái gối.
“Hả?” An Dật không nghe rõ lắm lời y nói, chỉ là lấy tay gảy cái lục lạc nhỏ treo ở nơi tư mật của y, rõ ràng là chuyện xấu hổ như vậy, Thẩm Trác Hi lại cảm giác được chỗ đó của y cư nhiên ngẩng đầu, theo phân thân từ từ trướng lớn, dần dần có thể cảm nhận được sự bó buộc của cái vòng kia, Thẩm Trác Hi trong nháy mắt rõ ràng tác dụng của đồ vật đó, sợ hãi rụt người lại.
“Lấy nó ra, xin em đấy…” Thẩm Trác Hi nghiêng đầu khóc lóc cầu khẩn nói, lục lạc bên trên sẽ tùy theo cái đuôi hơi di chuyển mà đong đưa, thật sự là không lúc nào không nhắc nhở tình cảnh không chịu nổi của y bây giờ.
“Ờ”. Không nghĩ tới An Dật lên tiếng, cư nhiên đáp ứng, kỳ thật Thẩm Trác Hi tuy nói, nhưng y cũng không trông mong An Dật có thể buông tha y. Cảm giác được huyệt khẩu phía sau lần nữa bị căng ra, ‘ba’ một tiếng, cái đuôi kia đã được rút ra.
Toàn thân An Dật đè lên người y, cùng y kề sát không một kẽ hở, từ sau lưng ôm lấy y, nhưng lại khống chế được không đem sức nặng đặt lên người y, đưa đầu ngón tay vào trong tiểu huyệt còn chưa khép lại thăm dò, “Được rồi sao?” Một tay chui xuống bụng dưới y, nắm phân thân đứng thẳng của y, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm nhận được An Dật ôn nhu, Thẩm Trác Hi quay đầu hôn An Dật, An Dật ngậm vành môi y, miệng lưỡi giao triền.
“Nếu khó chịu, nói cho tôi biết”. Nhả ra một chút, An Dật mang theo thở dốc nói.
Thẩm Trác Hi không trả lời, chỉ là vặn vẹo thân thể, khẽ cọ xát An Dật, cũng may lục lạc trên cổ phát ra thanh âm không lớn, bị y chọn cách không đếm xỉa tới.
“Anh đó”. An Dật cười hôn hôn lỗ tai trên đầu y, hắn thật vất vả mới khắc chế xúc động thượng y ngay bây giờ, người này lại còn cố tình dùng thân thể cọ xát hắn, y cũng không biết bộ dạng y bây giờ đáng yêu vô cùng a, lại làm ra loại động tác này, thật sự như con mèo nhỏ đang làm vui lòng chủ nhân, nga, mặc dù con này hơi lớn chút.
Tiến vào trong áo y thăm dò, ý tứ cảnh cáo nhéo vú trái của y, rồi lại thấy thú vị, chơi đùa, vuốt ve xoa nắn một viên nhỏ trên tay. Nhìn Thẩm Trác Hi vẻ mặt thoáng đau đớn nhưng càng nhiều là biểu tình vui thích. Cọ cọ lên gối, càng không ngừng nhỏ giọng lầm bầm, lúc bị móng tay An Dật lướt qua, lại khẽ nức nở, sau đó quay đầu dùng ánh mắt đáng thương hề hề cầu xin, thật không biết cảnh này khiến An Dật càng thêm ức hiếp y tệ hại hơn.
“A…” Thẩm Trác Hi thét một tiếng kinh hãi, cong người lên, vừa rồi ngón tay An Dật trong tiểu huyệt y tàn sát bừa bãi, đảo qua một điểm nào đó, khoái cảm trong nháy mắt chảy qua, khiến y không nhịn được rên rỉ.”Là nơi này sao?” An Dật cố ý hỏi, ngón tay cọ qua cọ lại điểm đó.
“A ha…ưm…ưm…Chậm một chút” Thật vất vả nói trong công kích của An Dật.
“Không thoải mái sao?” An Dật biết rõ còn hỏi, nhưng lại cũng không ép y trả lời, chỉ là cầm lấy tay tự do của y, nắm ngón tay y, vào trong tiểu huyệt phía sau của chính y thăm dò, “Vậy, là nơi này, sờ thấy chưa?” Chỉ đạo ngón tay y sờ lên điểm mẫn cảm của chính mình.
“Ưm…” Ngón tay mình rõ ràng cảm giác được điểm đó, Thẩm Trác Hi tự nhiên biết đây là cái gì, nhưng mặc kệ An Dật đùa bỡn như vậy là một chuyện, tay mình cọ xát nơi phát ra khoái cảm của chính mình như vậy, làm cho Thẩm Trác Hi có một loại ảo giác tự an ủi, còn một tay không, không tự kiềm chế được dò xuống phía dưới tìm kiếm, muốn đi sờ phân thân của chính mình.
“Cái này không được nha, không được đụng vào”. An Dật tự nhiên là phát hiện động tác nhỏ của y, ghé vào lỗ tai y trêu tức nói, sau đó bắt được tay y, đem vòng trên tay phải cùng trên chân trái khóa lại với nhau, khiến Thẩm Trác Hi không thể không ra sức đem chân gập về phía trước mới không kéo tay phải, như vậy kết quả chính là khiến cho thân thể y càng cong lên, hình thành một vòng cung hoàn mỹ.
Thẩm Trác Hi thật sự bị ngón tay của mình trong cơ thể chính mình kích thích không chịu nổi, có thể rõ ràng cảm giác được thông đạo chật hẹp chậm rãi nới lỏng ra, khoái cảm cũng dần dần được kéo lên, muốn rút ngón tay ra, lại bị An Dật chặn cổ tay, không cho y rút về phía sau. Cảm giác tê tê dại dại từ tủy sống từng chút một truyền lên, khiến y không nhịn được muốn rên rỉ, nhưng vì lòng cảm thấy thẹn mà mạnh mẽ tự nhẫn nại, vì vậy liền phát ra tiếng hừ như khóc thút thít.
“Tiến vào…ưm… Tiến vào đi” Thẩm Trác Hi thật sự chịu không nổi loại dày vò chậm chạp này, khoái cảm tinh tế ngọt ngào từ từ khuếch tán, lại vẫn không đủ, ngực bên dưới bị xoa nắn như vậy, phân thân trước người không có bất cứ đụng chạm gì hoàn toàn đứng thẳng lên, muốn càng nhiều, muốn càng nhiều thương yêu của An Dật.
Mới nói xong, ngón tay phía sau đã được rút ra, thay thế chính là phân thân nóng như lửa, thoáng chốc đâm thẳng vào, kịch liệt cọ xát, khoái cảm cường liệt trong nháy mắt khiến thân thể Thẩm Trác Hi mềm nhũn, cả người dường như không chút khí lực, tất cả lực chú ý đều tập trung tới trong thông đạo được lấp đầy kia, y thậm chí có thể cảm giác được hình thể nóng bỏng của An Dật, không nhịn được mà co rút tràng bích, dẫn tới An Dật trên người khẽ mắng một tiếng, hai tay nắm vòng eo y bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút.
Thẩm Trác Hi muốn hắn chậm một chút, nhưng bật ra khỏi cổ họng hoàn toàn là tiếng rên rỉ vỡ vụn, căn bản không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể phối hợp mà nâng thắt lưng, để An Dật có thể tiến vào càng sâu. Theo động tác của An Dật, chỗ trước người càng ngày càng trướng lớn, lại bị cái vòng kia ghìm lại, khoái cảm cường liệt, lại không được phát tiết, chỉ có thể tích tụ ở đó, thống khổ không cách nào cao trào, hành hạ đến Thẩm Trác Hi sắp phát điên rồi, lung tung dùng tay phải bắt lấy cái vòng kia, muốn gỡ nó ra, thế nhưng đây đâu phải chỗ y dùng sức mạnh như vậy là gỡ được, phân thân trướng lớn đã khiến cho nó hoàn toàn kẹt lại, động tác thô lỗ của Thẩm Trác Hi chỉ có thể khiến phân thân y đau đớn mà thôi.
An Dật phát hiện y vội vàng đè bàn tay lộn xộn của y, động tác dưới thân rốt cuộc cũng thong thả, bắt đầu chậm rãi ra vào, từng chút một rời khỏi rồi lại từng tấc một đâm vào. Thẩm Trác Hi cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, nhưng loại giày vò thong thả này lại càng thêm khiến người phát điên, trở thành thống khổ không được phát tiết, khiến y lung tung vặn vẹo thân thể cọ xát phía sau An Dật, giống như làm vậy có thể dịu bớt chút.
“Đau… ưm…ưm hừ…Gỡ ra” thút thít cầu xin.
“Ừ, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, tôi cởi giúp anh”. Lần tìm ổ khóa trên vòng, mở ra trong nháy mắt, mạnh mẽ tiến vào, xông thẳng đến tận cùng, “A…” Thẩm Trác Hi một tiếng thét chói tai bắn ra, xụi lơ trên giường như bùn nhão, An Dật theo sau lại ra vào vài lần đạt tới cao trào, bắn vào trong cơ thể y.
Nặng nề thở hỗn hển, ngã xuống trên người Thẩm Trác Hi, đem tất cả trói buộc trên người y cởi ra hết, sau đó kéo người kia lại ôm vào lòng, vuốt ve lưng y, bên trên ra một tầng mồ hôi. An Dật thỏa mãn hôn lên môi Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi còn đang trong dư vị cao trào, chỉ là theo bản năng hôn lại hắn.
Hai người cứ như vậy dính dấp mà ôm nhau nằm trên giường, đến lúc An Dật hồi phục khí lực, mới ôm Thẩm Trác Hi như cũ xụi lơ vào phòng tắm rửa sạch, vụ tắm rửa này tự nhiên lại không tránh được bắt đầu một vòng chinh phạt mới, vẫn còn dài dài.
|
8-1: Lễ giáng sinh (1)
An Dật gần đây rất bận, phi thường bận, mỗi ngày ra ngoài từ sáng sớm, bốn năm giờ sáng hôm sau mới về, vốn tưởng là hai người ở cùng một chỗ, vậy dù sao mỗi ngày cũng có thể gặp mặt, thế nhưng hiện tại Thẩm Trác Hi đã mấy ngày không cùng An Dật hảo hảo nói vài câu rồi, mỗi ngày lúc An Dật trở về y đã sớm ngủ thiếp đi, buổi sáng An Dật còn dậy sớm hơn y, kiên trì mà luyện Thái Cực của hắn, khiến Thẩm Trác Hi oán giận lắm, nhìn hắn rõ ràng rất mệt, tại sao không ngủ thêm một giấc chứ, ngay cả y thấy cũng đau lòng thay hắn.
An Dật hàng năm có thể kiếm được số tiền mà một số người cả đời cũng không kiếm được, nhưng cũng không phải không có đạo lý, mỗi ngày ngủ chỉ có hai ba tiếng, đầu tư phiêu lưu mạo hiểm cực kỳ, này căn bản chính là đang đem tuổi thanh xuân đổi lại. Thẩm Trác Hi đau lòng, càng đối tốt với hắn hơn, ngoan ngoãn phục tùng, cái gì cũng thuận theo ý muốn của An Dật, trừ một chuyện An Dật bảo y buổi tối không cần chờ hắn. Y chỉ muốn nhìn An Dật một chút, nghe được An Dật nói chuyện, dù chỉ là một câu, “Tôi về rồi đây”.
Về phần có thể làm cho An Dật lao sư động chúng (*), chắc chắn là hoạt động cực kì lớn, nhưng cổ phiếu kỳ hóa ngoại hối tăng hay giảm, rồi có bao nhiêu công ty vì lần rung chuyển này mà phá sản lại có liên quan gì với y chứ, cho dù hiện tại công ty y đang làm bị phá sản y cũng không quan tâm, y chỉ cần An Dật của y khỏe mạnh vui vẻ.
(*) lao sư động chúng: điều động binh lực
Thẩm Trác Hi ôm chân cuộn mình ngồi trên sô pha, nhàm chán chuyển kênh TV, đã gần năm giờ, An Dật sắp về rồi, chờ chờ rồi mơ mơ màng màng tựa lên đầu gối ngủ thiếp đi.
Lúc An Dật đi vào, nếu không nhìn thấy đèn sáng và TV đang mở, thiếu chút nữa đã không phát hiện Thẩm Trác Hi cuộn lại thành một khối tròn trên ghế sô pha. Đi qua, ngồi xổm trước mặt y, nhìn y giống như con gà con mổ thóc gật gà gật gù. Thẩm Trác Hi kiên trì muốn đợi hắn về, thuyết phục không có kết quả, hắn cũng không có biện pháp bắt y, chỉ có thể nhanh chóng trở về, nhưng mỗi lần nhìn chăm chú vào tình hình biến động của thị trường chứng khoán liền hoàn toàn quên thời gian, ngay cả ăn cơm cũng phải là An Ninh ba lần bốn lượt gọi điện đến thúc giục hắn. Thương tiếc mà hôn lên trán y, chuẩn bị ôm y lên giường, Thẩm Trác Hi đã tỉnh dậy.
“A, Cậu về rồi? Có đói bụng không? Tôi làm đồ ăn khuya”.
“Ừm”. Kỳ thật An Ninh sớm kéo hắn đi ăn xong rồi, bất quá không muốn làm phật ý tốt của Thẩm Trác Hi, hơn nữa nếu nói tới An Ninh, người này cho dù biết bọn họ là anh em ruột, nói không chừng lại nghĩ lung tung.
Đi theo Thẩm Trác Hi vào nhà bếp, hai người cũng không đến phòng ăn, Thẩm Trác Hi đem một chén canh nóng và cháo đặt lên bàn ăn nhỏ trong nhà bếp ăn ngay ở đây, An Dật uống vài ngụm canh, kéo người bên cạnh nhìn hắn ăn tới ôm vào lòng, quả nhiên trên người so với hắn mới từ bên ngoài trở về còn lạnh hơn.
Nắm tay Thẩm Trác Hi, làm cho y ủ ngoài chén canh còn đang nóng, trừng mắt liếc người trong lòng, “Sau này nếu muốn chờ tôi, phải lên giường chờ”.
“Ân” Thẩm Trác Hi gật đầu, cảm nhận được độ ấm bàn tay An Dật, lại nghĩ đến nghĩa khác trong câu nói của An Dật, đỏ mặt.
An Dật nhìn căn bếp sạch sẽ một chút, nhíu nhíu mày đột nhiên hỏi, “Bữa tối anh ăn cái gì?”
“Hả?” Thẩm Trác Hi không rõ An Dật làm sao đột nhiên hỏi cái này. Cái này, bữa tối? Y hình như quên ăn thì phải, bởi vì An Dật không về…
An Dật bất đắc dĩ đảo mắt, nhìn vẻ mặt chột dạ của y đã biết không ăn, thật không rõ người rất thích tự mình nấu cơm mỗi ngày, làm sao một mình mình lại không biết nấu cho chính mình ăn chứ? An Dật bắt đầu cảm thấy hắn có thể là hiểu lầm Thẩm Trác Hi thích xuống bếp rồi.
“A cái gì, há miệng”. Tức giận múc một muỗng cháo đưa vào miệng Thẩm Trác Hi, “Nhớ kỹ hảo hảo ăn cơm, bệnh đau dạ dày của anh mới khỏi chứ”.
“Ừm”. Thành thật nhận sai, trái lại há miệng. Tại sao mới rồi y không cảm thấy đói, vừa được An Dật đút cho một muỗng cháo, y phát hiện y hình như thật sự là đói bụng. Nhắc tới bệnh đau dạ dày của y, dường như từ sau khi cùng An Dật sống chung thì không còn tái phát nữa, đại khái bởi vì mỗi ngày ăn cơm cùng An Dật, quy luật ăn uống không biết tốt hơn bao nhiêu so với trước kia, lại thêm không hút thuốc không uống rượu không dùng chất kích thích, sợ là muốn tái phát cũng rất khó.
Bản thân An Dật cũng không ăn, trái lại từng muỗng từng muỗng đem cả chén cháo đều đưa vào bụng Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi bị An Dật đút đến nỗi thấy xấu hổ, mấy lần muốn đưa tay tự mình làm, đều bị An Dật ngăn cản, cũng liền thành thành thật thật mà há miệng ăn.
“Lễ Giáng sinh các anh được nghỉ chứ?”
Mặc dù không biết An Dật có ý tứ gì, bất quá vẫn là gật đầu.
“Anh có hẹn hay là sắp xếp gì không? Nếu như không có, đưa thời gian nghỉ trống ra”. An Dật bưng chén đưa tới bên miệng y, ý bảo y uống hết canh đi.
Hẹn tự nhiên là không có, từ sau khi thích An Dật, hình như đã không cùng người khác hẹn hò, về phần sắp xếp, công ty hàng năm đều có liên hoan Noel thì phải, bất quá cũng không phải chuyện của y, có xuất hiện hay không cũng không sao cả, hiển nhiên là An Dật quan trọng hơn rồi.
“Có chuyện gì sao?”
“Công việc của tôi xong hết rồi, nếu như anh có ngày nghỉ trống, chúng ta ra ngoài du lịch đi”. An Dật cười nói.
Du lịch? Cùng An Dật? Y tự nhiên là cầu còn không được, vội vàng gật đầu đồng ý.
“Vậy xem anh có thể nghỉ được mấy ngày, chúng ta sẽ quyết định đi đâu nhé?” An Dật hôn hôn khóe miệng y nói.
Vì vậy đành khổ cho người trong công ty, nhìn thấy Thẩm tổng của bọn họ, cũng không biết phát điên gì, rõ ràng là chương trình sau kỳ nghỉ, toàn bộ yêu cầu hoàn thành sớm đến trước ngày nghỉ lễ Giáng sinh, phía dưới tự nhiên một loạt tiếng oán than, bất quá nhìn Thẩm tổng vẻ mặt nghiêm túc chăm chỉ, không một ai trong ban giám đốc dám lên tiếng, chỉ có thể như liều mạng mà đuổi kịp tiến độ.
Thẩm Trác Hi nhìn bộ dáng bận bịu của cấp dưới, cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi trong lòng, y muốn dùng hết khả năng để dư thêm ngày nghỉ, vui vẻ ở bên An Dật. Mỗi lúc này, Thẩm Trác Hi lại có một loại ý niệm từ chức mặc kệ trong đầu, không cần nói thân gia An Dật, chính là tiền trên tài khoản của bản thân Thẩm Trác Hi cũng đủ nuôi hai người họ cả đời. Ý tưởng mặc dù vô cùng mê người, thế nhưng Thẩm Trác Hi lại sợ, hai người suốt ngày ở cùng nhau, An Dật cả ngày đối mặt với y, nhìn cũng nhìn chán.
Kết quả là số ngày nghỉ của Thẩm Trác Hi đủ nửa tháng, lúc chính y biết được cũng sợ nhảy dựng lên, thì ra cũng góp được nhiều ngày nghỉ như vậy mà không nghỉ ngơi. Bất quá ngoài ý muốn lại là, lúc y trình lên cấp trên xin nghỉ dài hạn, cư nhiên không phê chuẩn, lý do là, công ty thật sự là không rời Thẩm tổng được, nói là nếu không có y công ty cũng sẽ không vận hành được.
Lòng tràn đầy chờ mong cùng An Dật ra ngoài du lịch, Thẩm Trác Hi làm sao có thể đáp ứng, ngày nghỉ này vốn chính là y nên được, lúc thư ký hội đồng quản trị gọi điện thoại tới, Thẩm Trác Hi tự nhiên là không chút khách sáo mà nói với hắn, không phê chuẩn cũng không sao, y sẽ trình đơn xin từ chức lên trên, về phần khoản tiền vi phạm hợp đồng thì có rất nhiều công ty muốn cạnh tranh sẽ phi thường vui vẻ thay y thanh toán.
Trên công việc, Thẩm Trác Hi tự nhiên là không lo lắng, cấp trên chắc chắn là sẽ phê duyệt, cho dù không phê y nói muốn trình đơn xin từ chức cũng không phải đùa giỡn, cho nên không có gì phải sợ. Y hiện tại phiền não chính là, nếu muốn cùng một chỗ với An Dật qua lễ Giáng Sinh, như vậy y hẳn là phải chuẩn bị một phần quà tặng cho An Dật chứ. Này lại làm khó y rồi, sờ sờ đồng hồ trên cổ tay, hai chữ An Dật ở bên trên khúc xạ ra ánh sáng bảy màu. An Dật tặng y món quà quý giá như thế, y cũng còn chưa đáp lễ, lần này thế nào cũng phải tặng An Dật một món quà tương xứng.
|
8-2: Lễ giáng sinh (2)
Quả nhiên cấp trên lập tức phê chuẩn kỳ nghỉ dài hạn của Thẩm Trác Hi, lại còn hảo động viên y một hồi, Thẩm Trác Hi trái lại một trận thất vọng, kỳ thật y vô cùng hy vọng công ty không phê chuẩn, như vậy y có thể có lý do chính đáng hợp lý để từ chức, thế cho nên lúc An Dật hỏi y thấy y với vẻ mặt này còn tưởng là y không có ngày nghỉ chứ.
“Nửa tháng?” An Dật biết thời gian nghỉ của y cư nhiên dài đến nửa tháng, rõ ràng lặng đi một lúc.
“Làm sao vậy?” Chẳng lẽ là lâu quá? An Dật không muốn ở cùng y lâu như vậy sao? Thẩm Trác Hi cẩn thận quan sát sắc mặt An Dật.
“Tôi tưởng anh có nhiều nhất là ba bốn ngày nghỉ”. An Dật cười khổ, “Cho nên chuẩn bị du lịch lộ trình ngắn, xem ra phải đổi lại địa điểm, kỳ nghỉ hiếm có không nên lãng phí”.
Kỳ thật Thẩm Trác Hi rất muốn nói với hắn, cho dù hai người chỉ là ở nhà y cũng vô cùng vui vẻ, chỉ cần có An Dật bên cạnh, mặc kệ đi chỗ nào, đối với y mà nói đều không có gì khác nhau. Bất quá An Dật vì bọn họ lập kế hoạch cho kỳ nghỉ, vẫn là khiến Thẩm Trác Hi cảm thấy ngọt ngào.
Thẩm Trác Hi cũng không hỏi An Dật đi đâu, cứ an tâm theo sát hắn, An Dật lại còn giễu cợt y cũng không sợ đem y đi bán, “Không bằng cậu mua tôi đi”. Những lời này là trực tiếp không qua suy nghĩ mà vuột ra, chờ Thẩm Trác Hi phản ứng lại mình vừa nói cái gì, đỏ mặt, An Dật sau một lúc ngây người thì không nhịn được cười liên tục, Thẩm Trác Hi càng thêm xấu hổ không còn mặt mũi gặp người. Mỗi lần cùng một chỗ với An Dật, mình luôn luôn bị hắn chọc cho nói ra những lời không suy nghĩ, ngay cả y cũng phải hoài nghi chỉ số IQ của chính mình.
An Dật đi quét thẻ đăng ký, hai người ngồi ở phòng chờ máy bay, cũng không nói chuyện, nhưng Thẩm Trác Hi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận sự tồn tại của An Dật ở bên cạnh, sau đó cười ngây ngô. An Dật quả thật nhìn không nổi, cười nhéo má y, sáp lại ghé vào lỗ tai y nói khẽ.
Thẩm Trác Hi lại một chữ cũng nghe không vào, chỉ là nhìn đôi môi mịn gần trong gang tấc mở ra khép lại hấp dẫn y, giống như bị mê hoặc, không tự chủ được hôn lên nó.
“Anh đang làm cái gì vậy?” Một thanh âm hung dữ bùng nổ bên tai y, Thẩm Trác Hi hôn vào khoảng không, bị hù nhảy dựng lên, quay đầu liền nhìn thấy An Ninh ôm An Dật nhảy ra.
“Sao anh lại ở đây?” Thẩm Trác Hi còn chưa mở miệng, An Dật bị An Ninh ôm đã hỏi rồi.
“Đương nhiên là tới canh chừng người này, đề phòng hắn khi dễ em rồi, em nhìn đi, cư nhiên còn dám chiếm tiện nghi em”. An Ninh ôm lấy An Dật giống như gà mái bảo vệ gà con, hung ác hậm hực nhìn Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi bất đắc dĩ sờ sờ mũi, đây xem như, ờ, anh hai tương lai của y? Không nên đắc tội. Hơn nữa cái khi dễ An Dật kia, lại càng không có khả năng rồi, đối với An Dật, Thẩm Trác Hi y là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ, bảo bối còn không kịp. Nếu nói về khi dễ, hình như cũng là An Dật khi dễ Thẩm Trác Hi thì đáng tin hơn.
An Dật vùng ra một chút, không tránh khỏi An Ninh cũng đành thôi, chỉ là nhíu mày nói: “Anh chẳng lẽ muốn đi theo tụi em?”
“Đó là đương nhiên, cô nam quả nam, anh làm sao yên tâm về em chứ, nếu buổi tối hắn tập kích em, chẳng phải là nguy to”. An Ninh theo lẽ đương nhiên mà nói.
Thẩm Trác Hi thầm nghĩ, bọn họ cũng cô nam quả nam ở cùng nhau, cái gì nên làm không nên làm cũng làm rồi.
An Dật lại càng dở khóc dở cười, “Vậy anh, ờ, công việc làm sao rồi? Chẳng lẽ lễ Giáng Sinh các anh cũng được nghỉ?”
“Ừ, em quan trọng hơn”. Dứt lời quay đầu nói với Thẩm Trác Hi, “Nhóc con, lần trước đã cảnh cáo anh cách Tiểu An tử nhà tôi xa một chút, xem ra anh không nghe rồi ha”.
An Dật buồn cười đấm hắn một quyền, “Này, em cũng chưa từng hỏi anh cùng người phụ nữ nào qua đêm phong lưu nha”.
“Em muốn tìm một cô bé, anh cũng không quản em, người này có cái gì tốt, đã cứng ngắc cứng ngơ lại còn không sinh con được”.
“Phụt.” An Dật rốt cuộc không nhịn được bật cười, dựa vào vai An Ninh cười đến thở không nổi, An Ninh liếc xéo Thẩm Trác Hi một cái vỗ lưng An Dật thuận khí cho hắn.
Vì vậy đại thúc Thẩm Trác Hi bị lạnh nhạt, trong lòng chua xót a, biết rõ bọn họ là anh em ruột, thế nhưng thông thường anh em thân mật như vậy sao? An Dật không mảy may chống cự An Ninh ôm ấp, hơn nữa rõ ràng khi cùng một chỗ với An Ninh biểu tình rất phong phú, không phải vẻ mặt trước sau ôn hòa kia, mặc dù ôn nhu nhưng lại làm cho người ta không tới gần được. An Ninh cũng một bộ dáng sủng nịch, anh em bình thường nhà người ta đều là cãi nhau ầm ĩ chứ, lớn tuổi sẽ không thân thiết như vậy chứ? Huống hồ nhìn dáng vẻ An Dật, cũng không phản đối An Ninh đi theo bọn họ cùng đi du lịch a, này rõ ràng là chuyến du lịch của hai người chúng ta, làm sao lại đột nhiên xông ra một người, còn là An Ninh có quan hệ không tầm thường với An Dật, điểm này làm Thẩm Trác Hi thật cay đắng, biết rõ là anh em ruột nhưng lại vẫn rất để ý, khiến Thẩm Trác Hi vô cùng thống hận chính mình, sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ, thế nhưng vô luận thuyết phục bản thân như thế nào, thấy An Dật cùng những người khác thân thiết như thế, y chính là để ý khó chịu mà.
An Ninh nhân tiện hai tay trống trơn như vậy mà cùng lên máy bay với bọn họ, cũng không biết hắn nói cái gì với người bên cạnh, người kia liền thay đổi vị trí với hắn, thế là biến thành Thẩm Trác Hi tựa cửa sổ, An Dật ở giữa, An Ninh hình thức quỷ dị bên cạnh hành lang. Mới cất cánh không bao lâu, An Ninh đã dựa lên vai An Dật ngủ thiếp đi, An Dật cẩn thận kéo chăn lên cho hắn, điều chỉnh tư thế để hắn ngủ thoải mái hơn.
Vừa ngồi thẳng, liền nhìn thấy Thẩm Trác Hi bên cạnh đang nhìn chằm chằm An Ninh bên kia, An Dật cười nói: “Ghen rồi?”
Thẩm Trác Hi ở trước mặt An Dật chẳng những da mặt mỏng, mà còn không giỏi nói dối, vì vậy cũng sẽ không lắc đầu, ngầm thừa nhận.”Tình cảm anh em hai người thật tốt”.
“Chua quá, bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên tốt, hơn nữa hồi nhỏ mỗi lần đều là An Ninh bảo vệ cho tôi, đánh nhau bảo vệ tôi, bị mắng cũng bảo vệ tôi, mỗi lần có việc anh ấy thay tôi chịu, cho nên anh ấy thường xuyên bị lão đầu tử đánh, ai, nhưng mà anh ấy xông vào họa so với tôi tuyệt đối nhiều hơn, trong mười trận đòn chắc chắn ăn một trận là của tôi”. An Dật cười hạ giọng lại giải thích bên tai Thẩm Trác Hi.
Thẩm Trác Hi lần đầu tiên nghe được An Dật nói về chuyện của mình, hơn nữa còn vui vẻ như vậy, mặc dù vẫn chua xót, bất quá càng nhiều lại là tò mò. Thật khó tưởng tượng An Dật lại có thể đánh nhau… Bất quá nhìn An Dật mỗi ngày luyện Thái Cực, vụ đánh đấm này hẳn là kha khá đi, bất quá nghĩ lại công phu cụ già luyện luyện này không thể đánh người thì phải?
“An Ninh tuy là nhìn không đáng tin cậy lắm, bất quá là một người anh rất đáng tin. Hai anh em tôi, An Ninh chính là tên yêu tinh chuyên môn gây chuyện, cho nên trưởng bối dường như coi trọng tôi hơn, liên tục đào tạo tôi, không nghĩ tới tôi năm đó hoàn toàn tách rời quỹ đạo bọn họ dự tính, là An Ninh thay ta tiếp nhận, nếu không phỏng chừng lão nhân gia đến bây giờ còn có thể làm phiền tôi, sao có thể thanh tịnh như vầy”. An Dật dường như hồi tưởng lại chuyện thú vị gì, vẻ mặt sung sướng.
“Nhưng… Cậu ta có phải không quá thích tôi hay không?”
“Nếu như em gái anh đột nhiên tìm được một người đàn ông rồi nói muốn cùng hắn kết hôn, e là anh cũng sẽ không thích người kia, có loại cảm giác bị cướp đi người thân?” An Dật trêu ghẹo.
Thẩm Trác Hi ngẫm lại cũng phải, nếu như y có em gái, đại khái có thể moi ra hết gốc gác của tên kia. Đột nhiên vừa nghĩ vậy, Thẩm Trác Hi kinh ngạc hỏi: “Anh cậu sẽ không sai người điều tra tôi chứ?”
“Ha ha”. An Dật nghe được vấn đề này, đột nhiên cười rộ lên, “Chỉ sợ mười tám đời nhà anh cũng bị tra rành mạch hết rồi”.
Thẩm Trác Hi cảm thấy mặt mình bây giờ nhất định là đen.
|