Trùng Sinh Chi Người Thừa Kế
|
|
45: Chu trạch diên bị trói
Bạch Anh Đường tuy đã ra viện về nhà nghỉ ngơi, nhưng tình huống vẫn như cũ, bên công ty vẫn cần Bạch Khôn tọa trấn. Cho nên gã không thể ngồi lâu ở Chu gia, một lát sau liền nói phải đi.
Chu Trạch Diên gắng gượng đi tiễn gã, trở lại liền nằm trên ghế sa lon, cảm thấy mình không thể tự chăm lo cho bản thân được.
Người giúp việc lại đây hỏi hắn: “Nhị thiếu gia, cơm trưa muốn ăn gì ạ? Cậu thích ăn cay, nấu canh thịt cay có được không?“
Chu Trạch Diên ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn, nói: “Cô nếu dám cho tí ti ớt vào món ăn, tôi liền! Chết cho cô xem!“
Cơm trưa ăn nửa chén cơm nhỏ thêm mấy miếng rau xanh, hắn liền nằm lại trên ghế sa lon xem tivi, chỉ một chốc người nong nóng váng vất.
Vẫn nhờ bảo mẫu cảm thấy mặt hắn đỏ bất thường, kêu mấy tiếng cũng không phản ứng, sờ trán mới biết nóng kinh người. Mấy người họ luống cuống tay chân, người tìm thuốc, kẻ gọi bác sĩ, cũng không quên gọi điện thông báo Chu Nhâm.
Chu Nhâm vốn vừa làm việc vừa nhớ con trai, nhận được điện thoại liền lập tức trở về nhà.
Chu Trạch Diên bị sốt, đầu óc mơ màng, mở mắt thấy Chu Nhâm còn không quên ư ử làm nũng giả bộ đáng thương: “Ba ba, con khó chịu quá.“
Chu Nhâm đút hắn uống thuốc kháng sinh với hạ sốt, không yên lòng hỏi: “Nơi đó có phải còn đau?“
Chu Trạch Diên ra sức chui vào lòng y, đáp: “Đau, ba ba thổi thổi cho con nha?“
Chu Nhâm: “…“ Y thật sự bó tay hết cách với đứa con này.
Giờ cơm tối, Chu Nhâm kêu người giúp việc nấu một bát cháo hạt sen bí đỏ đưa lên lầu, y cặp nhiệt độ, đã hạ sốt rồi.
“Trạch Tục, ngồi dậy uống chút cháo.“
Chu Trạch Diên nghe đến cái tên này lòng có chút bất mãn.
Chu Nhâm đưa tay vuốt lên ấn đường nhíu chặt của hắn, hỏi: “Còn không thoải mái?“
Chu Trạch Diên trả lời: “Không muốn ăn gì hết.“
Chu Nhâm dụ dỗ: “Chỉ một chén cháo nhỏ thôi, uống xong liền ngủ.“
Chu Trạch Diên nghiêng đầu nhìn Chu Nhâm, cụp mắt nói: “Ba ba, Bạch Khôn muốn kì nghỉ con qua chỗ gã giúp một tay.“
Chu Nhâm múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn, hỏi: “Con muốn đi?“
Chu Trạch Diên nuốt muỗng cháo kia, nghiêm túc gật đầu một cái.
Chu Nhâm tiếp tục đút cháo, làm như không thèm để ý: “Vậy thì đi.“
Chu Trạch Diên hoài nghi nhìn y, hồi lâu mới thương tâm nói: “Người nhất định không thích con rồi, có phải lên giường với con cảm giác không tốt?“
Chu Nhâm thủ hạ nhất đốn, nhỏ giọng trách mắng: “Lại nói bậy.“
Chu Trạch Diên nói: “Nếu con và Bạch Khôn lửa gần rơm lâu ngày bén, người không ghen tị? Trước kia rõ ràng dễ giận lắm mà.“
Chu Nhâm đút hắn ăn muỗng cháo cuối cùng, cầm chén đặt ở tủ đầu giường, rút tờ khăn giấy lau miệng cho hắn, nghiêm mặt nói: “Nếu như sinh tình, con hãy cùng với gã đi.“
Chu Trạch Diên bổ nhào về trước ôm chầm Chu Nhâm, cười mấy tiếng, trong tiếng cười đều là đắc ý.
Học kì này Chu Trạch Diên chăm chỉ học tập lắm, thi cuối kì trước khi nghỉ đông hắn đối phó rất thoải mái, hôm công bố điểm thi hắn thần kì chen vào top 20, học kì này mình chân ướt chân ráo ra trận, không ngờ thành tích không hề tụt, mà còn tiến lên một bậc.
Lấy được phiếu điểm, hắn vui phát rồ gọi cho Chu Nhâm khoe khoang cầu khen ngợi, Chu Nhâm chỉ nói với hắn mấy câu liền vội vàng cúp máy đi họp. Hắn ngẫm lại, dù sao cũng rảnh, đi tới tiệm cà phê đối diện công ty, tính đợi đến lúc Chu Nhâm tan làm cùng nhau về nhà.
Hắn gọi cà phê xong, mới lấy ipad trong túi xách ra, chợt thấy một vị khách mang kính râm cực lớn đi vào, tay gã kéo một chiếc valy Lane Crawford limited mà hắn hằng mơ ước, hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần.
Vị khách kia nói mấy câu với người phục vụ, Chu Trạch Diên đột nhiên cảm giác giọng nói này khá quen tai, nghiêm túc quan sát chốc lát, kinh ngạc phát hiện người này lại là em họ lâu rồi không gặp, Lục Địch Kỳ – con trai Chu Phiêu Bình.
Chu Trạch Diên không định gặp gã, nên cố ý cúi thấp đầu, làm bộ như người qua đường giáp đang chăm chú chơi trò chơi.
Lục Địch Kỳ chọn một bàn kê sát cửa sổ, ngồi xuống, gọi mồt phần pasta cỡ lớn và súp nấm.
Chu Trạch Diên nhìn dáng vẻ này của gã, đoán gã đại khái từ sân bay đi thẳng tới đây, nhưng mà gã tới chỗ này làm gì?
Lục Địch Kỳ chậm rãi ăn xong đồ ăn trước mặt, lại gọi một ly nước chanh, động tác uống nước cực kì chậm, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ. Sau đó gọi phục vụ tới thanh toán, kéo vali rời đi.
Chu Trạch Diên vẫn còn đang lạ lắm, chỉ thấy Lục Địch Kỳ đứng trên bậc thang bên ngoài quán cà phê ngẩng đầu nhìn toà cao ốc đối diện, nhìn chừng ba phút mới thôi. Gã bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi.
Chu Trạch Diên cảm thấy, Lục Địch Kỳ nhất định đang âm mưu gì đó, hành vi của gã thật là quỷ dị.
Chu Nhâm sau khi tan làm, hắn kể cho Chu Nhâm nghe phát hiện của mình.
Chu Nhâm lại nói: “Cô của con đã gọi cho ba, Lục Địch Kỳ tự mình về nước, tính tìm một trường ở trong nước đi học.“
Chu Trạch Diên ngạc nhiên, hỏi: “Gã học cái gì mà cần về nước học?“
Chu Nhâm trả lời: “Trung văn.“
“…“ Chu Trạch Diên do dự nói: “Con cảm thấy trong chuyện này nhất định có điểm lạ, gã nhìn chằm chằm văn phòng của người lâu ơi là lâu, người nói xem gã có thể hay không ghi hận lần trước người đánh gã, dự định trở lại trả thù?“
Chu Nhâm mặt không chút thay đổi nói: “Nó còn mặt mũi ghi hận?“
Chu Trạch Diên sợ hãi, mặt biến sắc, nói: “Cũng có thể là gã còn băn khoăn đóa kiều hoa là con đây, đặc biệt bay về chuẩn bị tìm cơ hội tàn phá con! Ba ba, con sợ lắm! Người nhất định phải bảo vệ con!“
Chu Nhâm lười để ý đến hắn, cầm chìa khóa đi lấy xe.
Chu Trạch Diên sờ sờ mặt, chẳng lẽ vừa rồi diễn quá mức?
Chu Nhâm không để tâm chuyện Lục Địch Kỳ lắm, có lẽ người cháu ngoại trai này mới đầu nghĩ đến tìm y, nhưng bởi vì chuyện lần trước quá mất mặt nên không dám lộ diện. Lời Chu Phiêu Bình nói trong điện thoại đại để là thế, nếu Lục Địch Kỳ thật sự đến tìm y, hi vọng Chu Nhâm có thể nể tình anh em mà giúp đỡ một phen.
Kì nghỉ đông của Chu Trạch Diên chính thức bắt đầu.
Đêm đó hắn liền quấn lấy Chu Nhâm không buông, từ đêm đầu tiên của hai người, hắn liền bước vào ôm tập thi cuối kì, Chu Nhâm vẫn luôn không hề chủ động chạm vào hắn, thỉnh thoảng hắn không nhịn được trêu chọc một chút, nhưng cũng chỉ là hôn môi sờ mó, khiến hắn trên dưới nghẹn đầy tà hỏa.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này làm vô cùng thông thuận, hai người ở trong phòng tắm làm một lần, lại di chuyển trận địa lên giường làm lần nữa, đến cuối cùng Chu Trạch Diên gọi chẳng ra tiếng, lại cứ nhào vào ngực Chu Nhâm cọ cọ.
Cái kiểu toàn thân toàn tâm quyến luyến không muốn xa rời như này, luôn có thể lấy lòng Chu Nhâm.
Bất chấp hậu quả mà điên cuồng ‘yêu’, khiến Chu Trạch Diên nằm trên giường hai ngày.
Sang ngày thứ ba, Bạch Khôn liền thúc giục hắn đi làm.
Mấy xưởng phụ phẩm của Bạch gia quy mô không hề nhỏ, Bạch Khôn là người ngoài nghề, gọi Chu Trạch Diên qua thực chất muốn hắn xem báo cáo với số liệu, xem có sạch hay không, xem thử có ai nhân cháy nhà mà táy máy chân tay hay không.
Năng lực xem báo cáo của Chu Trạch Diên dưới sự chỉ dạy của Chu Nhâm trên căn bản đã đạt tiêu chuẩn, nhận được chỉ thị của Bạch Khôn, liền vùi mình trong gian phòng được phân cho, tính toán lại số liệu của mấy chục báo cáo quý này.
Trong mắt hắn, chuyện của Bạch Khôn chính là chuyện của hắn, cho nên làm vô cùng nghiêm túc nghiêm túc, so với lần trước Chu Nhâm giao việc cho hắn còn muốn tích cực nghiêm chỉnh hơn, thường xuyên xem đến quên ăn quên ngủ, hắn ở công ty Bạch gia chưa đầy một tuần, ước chừng tụt mất ít nhất sáu cân.
Đán mừng là, phàm những báo cáo hắn xem qua, trên cơ bản không có điểm đáng ngờ. Nếu nhân viên của Bạch Khôn mà thật sự phản bội, hắn thật chẳng biết nên làm thế nào mới phải, hắn cảm thấy Bạch Khôn cũng không biết đâu.
Bên quán bar hắn cũng thể tới xem, nhưng hoàn toàn giao cho quản lý, hắn và Bạch Khôn lại chẳng yên tâm. Cuối cùng vẫn là Chu Trạch Diên đề nghị, tìm người quen đến xem sổ sách giùm, hắn đề cử Trần Bồi Nguyên, thứ nhất cậu ấy có chuyên môn tốt, xem sổ sách tuyệt đối chuyên nghiệp, thứ hai Chu Trạch Diên kết bạn với cậu gần một năm qua, cảm thấy cậu mặc dù thỉnh thoảng hơi cực đoan, nhưng bản chất không tệ, rất đáng tin cậy.
Ban đầu Bạch Khôn không tán thành, nhưng bất đắc dĩ không chọn được ứng viên tốt hơn, nên đành phải đồng ý.
Trần Bồi Nguyên trái lại không có ý kiến, dù sao cậu vốn muốn tìm một công việc part time, như vậy cũng tiết kiệm hơi sức đi tìm. Cậu dĩ nhiên biết Chu Trạch Diên cố ý giúp mình, sau lưng lặng lẽ cảm ơn Chu Trạch Diên, Chu Trạch Diên kêu cậu đãi hai chai cola coi như xong.
Đừng nghĩ nghỉ đông là để chơi rông, sinh hoạt hằng ngày của Chu Trạch Diên còn kín hơn khi đi học. Cho tới khi hắn hoàn toàn quên mất cô bạn gái cũ, đến lúc An Khiết liên lạc, hắn mới chợt nhớ tới, còn chưa phí chia tay đâu!
Ban ngày hắn rất nhiều việc, nên hẹn gặp An Khiết vào buổi tối, cũng không nói chuyện này với ai khác. Hắn sợ Chu Nhâm biết sẽ không vui, nên dối Chu Nhâm rằng phải tăng ca.
Hai người hẹn gặp ở một quán trà.
Lúc hắn đến, An Khiết đã đợi sẵn. Ả trang điểm tinh sảo nhưng không quá đậm,
ăn mặc khéo léo, tự nhiên, hào phóng, ở trong đám người sặc sỡ chói mắt, dị thường xuất sắc.
Chu Trạch Diên vừa ngồi xuống, ả liền nói: “Trạch Tục, em tìm anh không phải để đòi tiền, em không thiếu thứ đó.“
Chu Trạch Diên hiếm khi áy náy, công tâm mà nói, An Khiết là cô gái ưu tú nhất trong số những cô hắn từng lui tới, hơn nữa thấu hiểu lòng người không gây phiền phức.
An Khiết rót cho hắn một chén trà: “Nếm thử đi, trà xuân Long Tỉnh.“
Chu Trạch Diên nhận lấy uống cạn, nói: “Hay là, tôi có thể đưa cô thứ khác làm bồi thường.“
An Khiết bình tĩnh hỏi: “Anh định cho em thứ gì?“
Chu Trạch Diên nghe giọng điệu ả, chắc là muốn thứ gì đó, liền thuận theo: “Cô có thể nói ra, chỉ cần năng lực tôi cho phép.“
An Khiết cúi thấp đầu, nói: “Cái này không phải ép buộc anh, chỉ có thể coi như anh giúp em một chuyện, sau khi chuyện này thành công coi như em thiếu nợ anh.“
Chu Trạch Diên nghe mà loạn đầu: “Chuyện gì?“
An Khiết bỗng nhiên hỏi: “Trà uống ngon không?“
Chu Trạch Diên bất giác đã uống ba chén, gật đầu nói: “Rất thơm.“
An Khiệt cười rộ lên, nhẹ giọng nói: “Trạch Tục, thật xin lỗi.“
Chu Trạch Diên mờ mịt chớp mắt một cái, chợt thấy trời đất quay cuồng, trong đầu ông ông tác hưởng, lập tức bất tỉnh nhân sựg
Không biết qua bao lâu, hắn mới tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình hình như bị bắt cóc. Tay chân bị cột vào bốn cột giường, cả người bày ra thành hình chữ đại.
Nhìn quanh bốn phía, nơi này là phòng khách sạn, trong phòng chỉ có mình hắn.
Hắn hô: “Có ai không? Người bên ngoài có nghe được không? Cứu với!“
Cũng không biết là do khách sạn này cách âm tốt, hay là người bên ngoài giả vờ không nghe, hắn kêu thật lâu cũng không có ai tới.
Lúc này cửa phòng tắm bật mở, An Khiết đi ra, ả chỉ mặc một chiếc áo tắm trắng, chân trần, tóc xõa vai, trông như
Chu Trạch Diên: “…“ Con đàn bà này muốn làm gì?
|
46: Biến thái đi thành đôi
An Khiết đi tới ngồi xuống mép giường, lo lắng nói: “Em muốn sinh con cho anh.“
Chu Trạch Diên kinh hãi, cô này điên rồi!?
An Khiết nói: “Có phải anh cảm thấy em giống như người điên?“
Chu Trạch Diên lắc đầu, đồng tình nói: “Cô phải đó.“
An Khiết cười rộ lên, nói: “Trạch Tục, cho em một đứa con đi, van anh.“
Chu Trạch Diên giật giật tay chân bị trói: “Cầu người phải có thái độ cầu người, An Khiết, cô có thể cởi trói cho tôi trước được không?“
An Khiết nghiêng đầu, nháy mắt cười, “Trạch Tục, anh cùng anh trai anh giống nhau quá, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt.“
Chu Trạch Diên mờ mịt suy nghĩ, An Khiết rất ưa nhìn, nếu như hắn đã từng quan hệ không thể nào không nhớ rõ.
An Khiết đứng dậy, bất đầu chậm rãi cởi đai áo tắm, nói: “Tôi đã nghiệm qua, hôm nay là kì rụng trứng, có lẽ chỉ cần một lần là có thể có.“ Ả nâng tầm mắt, dịu dàng nhìn Chu Trạch Diên cười.
Chu Trạch Diên bị ả nhìn mà sợ hãi, cảm thấy ánh mắt này hết sức quen thuộc, chẳng qua nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Hắn cười khan, nói: “Cô đến kì rụng trứng không có nghĩa tôi cũng đến kì bắn tinh, thật ra cô muốn làm một pháo với tôi đi?“
An Khiết cởi áo tắm xuống, bên trong chỉ một bộ đồ lót màu hồng đào, động tác ưu nhã lên giường, cởi thắt lưng của Chu Trạch Diên. Dễ dàng nhận ra ả không tinh thông việc này lắm, lúc mở khóa còn khá khẩn trương, tay hơi hơi phát run.
Giọng điệu ả vẫn ôn hòa vô hại lắm: “Anh yên tâm, anh không cần chịu trách nhiệm với tôi, sau này tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho anh.“
“Vậy cô việc gì mà phải tìm tôi?“ Trong đầu Chu Trạch Diên chuyển chuyển, nhìn tình hình này hắn không chạy nổi số mạng làm cha lần nữa rồi. Chu Đô Đốc thích em trai hay em gái nhỉ?
An Khiết thở dài, ý cười trong đôi mắt gần như hóa thành điên cuồng cố chấp, thấp giọng nói: “Bởi vì anh là Chu Trạch Tục a.“
Chu Trạch Diên tức giận nói: “Thật ra thì tôi là Châu Du Dân.“ Hắn bỗng nhiên chú ý tới trọng âm của ả rơi vào chữ ‘Chu’, có ý tứ đặc biệt gì sao?
An Khiết cười lạnh không để ý tới hắn, cởi quần hắn ra một chút, cách lớp quần lót thị gian thằng em đang ngủ say của hắn, có chút khổ não nhíu mày một cái, giống như đang suy tư bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.
“Phương pháp gì có thể khiến cậu nhanh cương?“ An Khiết suy nghĩ một chút, lại nói: “Đúng rồi, tôi chỉ có một lần kinh nghiệm, đối phương còn đeo bao nữa, cho nên tôi coi như sạch sẽ, anh đừng bận tâm.“
Chu Trạch Diên hết ý kiến, bà cô này! Biến thái thật có phong cách! Đơn giản liều mạng giống hệt vợ cũ của hắn! Hắn chợt sửng sốt, không thể tin nhìn chằm chằm An Khiết.
An Khiết nói: “Tôi lấy tay giúp anh? Chỉ có điều tôi không thuần thục lắm, có thể sẽ làm anh đau, anh không ngại chứ?“ Vừa nói liền đưa tay ra định hành động.
Chu Trạch Diên hét lớn: “Vu Uyển Hân! Cô là đồ điên!“
‘An Khiết’ hơi biến sắc, cố cười, nói: “Anh nói gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả.“
Nếu như không phải tay chân bị trói, Chu Trạch Diên chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, tức giận nói: “CMN cô còn dám biến thái hơn không!? Chỉnh dung thành cái mặt quỷ thế này!“
Nụ cười của ‘An Khiết’ treo không nổi nữa, mặt mũi sa sầm lại: “Cậu làm sao mà nhận ra? Tôi sơ sẩy chỗ nào?“
Chu Trạch Diên gắt lên: “Trừ cô ra còn ai sẽ cmn biến thái như vậy!? Mau thả tôi ra!“
Vu Uyển Hân rất nhanh tỉnh táo lại, bật cười, nói: “Chỉ cần chuyện tối nay thành, trong bụng tôi có con cháu Chu gia các người, coi như cậu biết tôi là ai thì thế nào?“ Ả biểu hiện an tâm sờ sờ bụng mình, phảng phất như trong đó đã có đứa bé như ả mong muốn.
Chu Trạch Diên nghe mà nổi đầy da gà, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ba tôi đã có cháu trai rồi, dù cô sinh con vàng con ngọc, y cũng sẽ không ham đâu, cô cho rằng mình làm vậy hữu dụng?“
Vu Uyển Hân cười khanh khách: “Không ham nhưng vẫn là cháu anh ấy, cậu nói xem nếu tôi vác bụng bự đi tự sát, anh ấy chẳng lẽ vẫn không để ý tới tôi sao?“
Tưởng tượng dáng vẻ Chu Nhâm vừa lo lắng lại bất đắc dĩ, trong giây lát Chu Trạch Diên sinh ra một cái ý tưởng quái dị “nếu mình có thể mang thai thì tốt quá“.
Vu Uyển Hân nóng lòng muốn cho hắn nhanh cương, nhưng ả thật chẳng có kinh nghiệm, thằng nhỏ của Chu Trạch Diên bị móng tay dài cào nhiều lần, hắn đau đến mức chẳng muốn sống nữa: “Cô ngay cả tuốt súng cũng không biết mà còn đòi cưỡng gian tôi? Chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì hết! Trước khi xông trận có học bổ túc không vậy!“
Vu Uyển Hân thu tay về, cắn môi dưới, nói: “Tôi có xem phim mà!“
Chu Trạch Diên tạm thời giải thoát, hỏi: “Xin hỏi cô xem cô giáo nào dạy? Cô ấy hiển nhiên trình độ chuyên môn không tốt! Sao cô không xem Aoi Sora?“
Vu Uyển Hân: “…“ một lát sau ả xấu hổ và giận dữ muốn nổ tung, thốt lên: “Nếu ba cậu biết cậu xem thứ đó, nhất định sẽ không tha cho cậu đâu.“
Xem AV một chút mà thôi, ba ba làm sao có thể tức giận chứ? Chu Trạch Diên lại nghĩ đến, cuộc sống riêng tư của ba ba sạch sẽ như vậy, chẳng biết có lén lút thưởng thức AV không nhỉ, lúc hưng phấn chẳng lẽ sẽ nhìn màn hình mà sóc lọ? Bàn để máy tính trong thư phòng nhìn rất sạch sẽ, nói không chừng phía trên dính đầy tình dịch của Chu Nhâm ấy chứ!?
Thằng nhỏ nằm trong tay Vu Uyển Hân nửa ngày không phản ứng, bỗng ‘pặc’ một tiếng thẳng tắp đứng lên.
Vu Uyển Hân: “…“
Chuông cửa vang lên hai tiếng, bên ngoài có người nói: “Xin chào quý khách, phục vụ phòng đây ạ.“
Chu Trạch Diên chớp lấy thời cơ kêu to: “Cứu mạng! Tôi bị trói… Ô ô ô…“ bị Vu Uyển Hân lấy gối che mặt hắn lại.
Bên ngoài lại hiển nhiên nghe được tiếng động, chuông cửa dồn dập vang lên, người bên ngoài nói: “Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Xin mời mở cửa!“
Còn có một giọng nam khác chen ngang: “Làm sao vậy?“
Vu Uyển Hân vẫn đang liều mạng dùng gối đầu ép trên mặt Chu Trạch Diên, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Một lát sau, cửa bị đẩy mạnh bật mở, một chàng trai trẻ tuổi xông tới, đi sau là nhân viên nữ, chàng trai thấy rõ cảnh tượng bên trong lập tức quát lên: “Này! Cô đang làm gì vậy hả!“
Vu Uyển Hân sợ đến đờ đẫn, Chu Trạch Diên bị gối đầu đè sắp ngạt thở, thật may là có người đến kịp lúc giải cứu hắn.
Vu Uyển Hân núp ở cuối giường, nhìn Chu Trạch Diên không ngừng ho khan đỏ bừng cả mặt, lí nhí: “Tôi chưa làm gì cả.“
Chàng trai trẻ cởi trói cho Chu Trạch Diên, Chu Trạch Diên nằm ở mép giường thở hồng hộc: “Cảm ơn… Phắc! Tại sao là mi?!“
Lục Địch Kỳ đứng ở mép giường, châm chọc: “Sao lại là tôi hở? Nếu tôi biết người trong phòng là cậu, còn lâu mới thèm cứu. Chậc chậc, thật nhìn không ra, cậu lại còn có sở thích SM nữa.“
“Mắc mớ gì mi, ông đây chơi cái gì cũng không thèm tìm mi!“ Chu Trạch Diên tương đối ghét người này, vốn có mấy phần cảm kích cũng bị giọng điệu quái gở thèm đòn của gã xua đi gần hết rồi.
Lục Địch Kỳ mỉa mai liếc nhìn thằng nhỏ còn lộ ra của hắn, hừ một tiếng: “Vậy anh đừng phơi chym cho tôi nhìn.“
Chu Trạch Diên luống cuống tay chân kéo quần lên che, hung tợn trừng gã, lại quay đầu trừng Vu Uyển Hân.
Hôm nay thật là xui tám đời mà, biến thái xuất hiện thành đôi!
Nữ phục vụ kinh nghi nói: “Ngại quá, có cần báo cảnh sát không ạ?“
Vu Uyển Hân vội vàng nhìn Chu Trạch Diên, Chu Trạch Diên nhảy xuống giường, hùng hùng hổ hổ xỏ giày.
Con dâu Chu gia thầm yêu cha chồng cho nên định cưỡng bức em chú, đậu xanh loại chuyện kì ba như này mà báo cảnh sát lập tức oanh động toàn Bắc thành!!!
Nữ phục vụ nghe nói không cần báo cảnh sát cũng thở phào nhẹ nhõm, Lục Địch Kỳ khinh bỉ liếc Chu Trạch Diên một cái, liền hếch cằm ngạo mạn đi ra ngoài.
Chu Trạch Diên lấy điện thoại ra gọi cho Vu Thức Khiêm, không đợi đối phương nói gì liền xổ một tràng: “Có thể quản chặt đồ điên nhà ngài không hả! Làm ra loại chuyện ghê tởm này, đừng trách tôi trở mặt không nhận người!“
Vu Thức Khiêm chần chờ hỏi: “Uyển Hân đang ở đâu?“
***
Chu Nhâm chơi với bé con một hồi, chờ bé ngủ say mới ra ngoài, đẩy ra cửa phòng con trai nhìn một chút, người còn chưa về.
Y xuống lầu kêu người giúp việc tới, dặn dò: “Đi hâm nóng canh gà đen hầm sâm Mỹ (1) đi, Trạch Tục hẳn là sắp về rồi.“
Người giúp việc đáp ứng đi phòng bếp, Chu Nhâm ngồi một mình trong phòng khách tiện tay lật xem một quyển tạp chí tài chính kinh tế, vừa nghe động tĩnh bên ngoài.
Kể từ khi bắt đầu nghỉ đông con trai qua Bạch gia giúp một tay đến nay, liền thường xuyên tăng ca về rất khuya, lượng công việc cực kì lớn. Hiện giờ Chu Nhâm mang hai nỗi niềm, làm nghiêm phụ, y cho rằng người trẻ tuổi chịu chút rèn luyện khổ cực là tốt, nhưng trên phương diện người yêu, thấy đối phương mệt mỏi lại còn càng ngày càng gầy, vẫn cứ không nhịn được đau lòng.
Người giúp việc theo phân phó của y, mỗi ngày đổi một loại canh hầm thuốc bổ cho Nhị thiếu gia tẩm bổ, nhưng Chu Trạch Diên lại thường thường uống chẳng được hai ngụm liền ầm ĩ kêu buồn ngủ.
Hôm nay lại đến hơn mười giờ, Chu Nhâm cau mày nghĩ, không bằng kêu con trai trở lại bên cạnh mình học việc thì hơn.
Lúc này, Chu Trạch Diên tức giận thở phì phò trở lại, vừa vào cửa liền chạy đến trước mặt Chu Nhâm, không đầu không đuôi tố khổ: “Con bị ám toán, thiếu chút nữa là không giữ nổi trinh tiết rồi!“
Chu Nhâm rõ ràng cho rằng hắn đang nói ngoa, gọi người giúp việc bưng canh ra, chờ người giúp việc rời đi, y mới lên tiếng: “Con lấy đâu ra thứ đó.“
Chu Trạch Diên trừng to hai mắt, lời lẽ chính nghĩa, nói: “Phía sau cho người rồi, nhưng đằng trước vẫn còn nha.“
Bàn tay Chu Nhâm cầm thìa run lên một cái.
Ngay sau đó Chu Trạch Diên thêm mắm dặm muối kể lại hành động kinh người của Vu Uyển Hân.
Vu Uyển Hân biến mất một khoảng thời gian rất dài, Chu Nhâm đã sớm quên mất người phụ nữ quá khó hiểu này, hoàn toàn không nghĩ tới ả cố chấp đến loại trình độ này, càng không ngờ tới ả sẽ thay hình đổi dạng lần nữa tiếp cận người Chu gia.
Y đưa chén canh đã vừa miệng đặt trước mặt con trai, sắc mặt không được tốt cho lắm, đổi lại là ai bị một ả đàn bà dây dưa như vậy tâm trạng cũng chẳng tốt nổi, huống chi ả ta trói con trai y ném lên giường.
Chu Trạch Diên uống canh, ánh mắt từ dưới đi lên nhìn nhìn Chu Nhâm, hỏi: “Ba ba, nếu như lần này ả đắc thủ, tương lai ả vác bụng bự uy hiếp người, thì người sẽ làm sao?“ Nhìn Chu Nhâm thích bé con như vậy, Vu Uyển Hân này mặc dù tính toán quá mức biến thái, nhưng mà hẳn là chạm đến tâm tư của Chu Nhâm đi.
Chu Nhâm lại hờ hững nói: “Đó là chuyện của ả, không quan hệ đến chúng ta.“
Chu Trạch Diên nhất thời không hiểu, hỏi: “Nhưng mà Chu Đô Đốc không phải cũng theo cách đó mà xuất hiện sao?“
Chu Nhâm gõ một cái lên bàn ý giục hắn nhanh uống canh, nói: “Không giống nhau, nó là đứa con duy nhất của Trạch Diên.“
Chu Trạch Diên cúi đầu, nhìn bóng mình trong chén canh, cảm thấy Chu Nhâm có lẽ không thiên vị như hắn tưởng đâu. Hồi trẻ yêu thương thân mật Chu Trạch Tục hơn có lẽ không phải từ góc độ người cha mà thiên vị đâu.
Lại nói năm đó ánh mắt Chu Nhâm kém quá đi, hắn rõ ràng tốt hơn thằng nhóc mặt dưa Chu Trạch Tục kia nhiều mà!
Uống canh xong, hắn trở về phòng tắm rửa, chạy qua ngủ cùng Chu Nhâm.
Chu Nhâm khóa trái cửa phòng tắm, Chu Trạch Diên đứng trước cửa, giống như niệm chú lặp đi lặp lại: “Ba ơi mở cửa, ba ơi mở cửa, ba ơi mở cửa…“
Chu Nhâm mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không để ý tới hắn.
Hắn không cam lòng cào cào cửa, lại ngâm nga hát lên: “Ba ba tiểu quai quai, đem cửa khai khai, mau mau khai khai, ta muốn vào đó…“
Hắn hát đi hát lại mấy lần, Chu Nhâm nhịn không nổi, cách cửa quát: “Câm miệng!“
Cả người Chu Trạch Diên dính lên lớp thủy tinh, nghiêm túc nói: “Ba à, xin niệm tình con vì người thủ thân như ngọc.“
Chu Nhâm chờ hắn nói tiếp, lại nửa ngày chẳng thấy gì, vểnh tai nghe ngóng, bên ngoài không có động tĩnh gì.
Y cũng coi như tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm vặn khóa ra, mở cửa, con trai chỉ mặc mỗi áo ngủ đang đứng cạnh cửa nhìn y cười vô cùng rực rỡ.
Chu Nhâm mặt không đổi sắc, nói: “Niệm tình chuyện kia, thì thế nào?“
Chu Trạcg Diên nhào qua ôm lấy hông y, cười dâm: “Tối nay người đừng để con câm miệng.“
=== ====== ====== ======
CHÚ THÍCH:
– Canh gà đen hầm sâm Mỹ: hình đầu post.
– Gà đen: 乌骨鸡 Hay còn gọi là gà Hắc Phong, da xương lông màu đen, nội tạng miệng lưỡi,v.v màu như gà bình thường, mào đỏ tái, khi nhỏ lông xù xù mềm mượt.
Silkie fowl
乌骨鸡 chính là Silky / silkie fowl = gà lông xù và ở Việt Nam nó thành thú kiểng ạ, trong khi nó có công dụng bồi bổ dưỡng nhan, được vua Càn Long yêu thích.
Có lẽ Gà lông xù là loại lai rồi các chế ạ, vì em đâu thấy chân da nó đen đâu.
Đây là giống gà lông xù bán ở VN Gà lông xù
|
47: Bị người ta theo dõi
Bị Chu Trạch Diên mài đến đau đầu, Chu Nhâm bất đắc dĩ nhượng bộ, hai nguời tình triều chơi đến quá mười hai giờ đêm. Hai người tắm rửa thêm lần nữa xong, Chu Trạch Diên treo trên người ba hắn đi ra phòng tắm, rầu rĩ kêu: “Thắt lưng mỏi ghê, cứ làm mãi thế sau này có bị thận hư không a?“
Chu Nhâm tới mép giường thả hắn xuống, mặt liệt, nói: “Không làm thì sẽ không bị.“
“Vậy thì con không làm,“ Chu Trạch Diên lăn lăn trên nệm mềm, dùng chân khóa lại đùi Chu Nhâm, khẽ cọ cọ, cười đến là tiện: “dù sao là ba tới làm con mà há há há há.“
Chu Nhâm ngồi ở mép giường, xoa bóp eo giúp hắn, hỏi: “Chỗ này?“
Chu Trạch Diên nằm trên gối, thoải mái rên ư ử.
Bàn tay Chu Nhâm không ngừng lại, nói: “Chuyện Vu Uyển Hân để ba giải quyết, sau này không muốn tiếp xúc, có thể tránh né thì tránh đi.“ Ả đàn bà này lòng dạ khó lường, lần này phẫu thuật mặt đổi tên họ, lần sau làm cái gì khó mà biết được.
Chu Trạch Diên quay mặt lại, tò mò hỏi: “Người định làm gì?“
Chu Nhâm không muốn nói cho hắn biết, hờ hững nói: “Con chớ xen vào.“
Chu Trạch Diên mò lấy điện thoại ở đầu giường quơ quơ, nói: “Thật ra nha, hôm nay con ngược lại chụp được mấy thứ tốt lắm, nếu Vu đại tiểu thư tái phát bệnh, con liền thuê thủy quân up lên mạng.“
Chu Nhâm mới vừa giơ tay lên, Chu Trạch Diên vội ôm lấy di động, nói: “Không cho người xem, phi lễ chớ nhìn có hiểu hay không.“
Chu Nhâm kéo chăn khoác lên người hắn, không có hứng thú, nói: “Nghe nói thủy quân rất đắt, con đừng tìm ba đòi tiền.“
Chu Trạch Diên bất mãn, nói: “Yêu ơi! Con đây là đang bảo vệ người nha!“
Chu Nhâm tỉnh bơ, hỏi ngược lại: “Suýt nữa không giữ nổi trinh tiết không phải là con hả?“
Chu Trạch Diên vờ tức giận: “Nếu như người bị ả điên cưỡng dâm, con chẳng thèm người nữa đâu!“
Chu Nhâm làm bộ không nghe thấy, vén chăn chui vào nằm.
Chu Trạch Diên lập tức biến thân thành bạch tuộc bám dính trên người y, cười hì hì nói: “Ba à, người phải nhớ kĩ, là người mặt dày tiếp tục dây dưa con nha.“
Không biết rốt cuộc là ai dây dưa ai.
Chu Nhâm nghe chán hắn nói hươu nói vượn, sớm biết biện pháp tốt nhất đó là đừng để ý đến hắn.
Chu Nhâm đưa tay tắt đèn đầu giường, quả nhiên Chu Trạch Diên rất nhanh liền vù vù ngủ say.
Chu Trạch Diên có một phát hiện hết sức kinh người.
Một ngày nào đó Chu Trạch Diên tan tầm, chào tạm biệt Bạch Khôn xong rồi đi lấy xe, từ phòng làm việc đến bãi đậu xe chỉ cách có mấy trăm mét, hắn luôn cảm thấy dường như có ai đó cứ nhìn chằm chằm hắn.
Mới đầu hắn chỉ cho là mình đa nghi quá, cho đến khi mở cửa xe cúi người, lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu, lại thật sự có một bóng người đứng ngoài cửa công ty, nhìn thẳng bên này.
“Lục Địch Kỳ!“ Hắn chợt quay đầu lại, hô to: “Mi dọa quỷ à! Ở đây làm gì?!“
Lục Địch Kỳ lại không hề né tránh, nhàm chán nhún vai, nói: “Chú quản được đấy.“ Sau lại hếch mặt, làm như không có chuyện gì nghênh ngang rời đi.
Tiếp đó có mấy lần tương tự thế, có lúc ở công ty, có khi ở gần nhà.
Chu Trạch Diên hồi tưởng lại lần bị Vu Uyển Hân bỏ thuốc mê bắt cóc đến khách sạn, Lục Địch Kỳ xuất hiện rất trùng hợp. Tình huống như vậy, chỉ có thể nói, Lục Địch Kỳ theo dõi hắn.
Hắn cũng không quên Lục Địch Kỳ là một gã nghiện, trình độ biến thái so với Vu Uyển Hân đại khái cũng tương đương nhau.
Chu Trạch Diên sợ Chu Nhâm lo lắng, nên không kể chuyện này cho y biết, kêu Bạch Khôn đi cùng hắn, tính bắt Lục Địch Kỳ lại, cho nó chịu chút đòn roi để mà nhớ lâu. Nhưng mà từ lúc Bạch Khôn đi cùng hắn ra vào công ty, Lục Địch Kỳ lại không xuất hiện nữa.
Cùng lúc đó, Bạch Khôn gặp phải khó khăn mới không hề nhỏ.
Bạch gia trên danh nghĩa là một nhà xưởng quy mô lớn, năm trước đã góp vốn vào một xí nghiệp quốc doanh, Bạch Anh Đường tính toán đánh quỷ tinh, nhìn ra doanh nghiệp nhà nước cải cách, nắm lấy thời cơ từ một trong những cổ đông của xí nghiệp biến thành người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, xí nghiệp lấy sản xuất bột mì và phụ gia không ngừng bị người thu mua cổ phần, mới đầu Bạch Khôn cùng mấy vị cốt cán cho rằng Bạch Anh Đường ngã bệnh nên cổ phiếu bị rớt giá, ai ngờ qua hơn một tháng, bọn họ dần phát hiện trận thu mua này hoàn toàn là có dự mưu, đối tượng bị nhắm tới không nghi ngờ gì chính là Bạch gia.
Đối phương ở trong bóng tối, thủy chung không lộ dấu vết, nhìn cung cách làm việc rất có thể là đối thủ nhiều năm của Bạch Anh Đường.
Giá trị của ông ty này chiếm một nửa bất động sản Bạch gia, nếu như một khi bị đối phương nắm thóp, những tài sản khác khó tránh khỏi bị chấn động, gia nghiệp Bạch Anh Đường khổ tâm kinh doanh mấy chục năm rất cỏ thể bị hủy trong chốc lát.
Bạch Khôn gần như sứt đầu bể trán vì sự kiện này. Chu Trạch Diên mặc dù lo lắng, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể giúp đỡ bằng cách xem xét báo cáo kĩ lưỡng, thao túng thị trường chứng khoán hay thương giới đấu đá nhau hắn còn lâu mới hiểu.
Bạch Khôn lại cùng mấy vị cốt cán họp thảo luận phương án giải quyết, đám ông già này người thì cậy mình nhiều tuổi lên mặt không phục, kẻ lại bo bo giữ mình chẳng thèm nói gì, còn dư lại một đám tính tình như thùng thuốc pháo, mới nói vài câu trong phòng đã cãi nhau rùm beng nhao nhao ồn ào không khác cái chợ. Chu Trạch Diên ở bên ngoài nghe mà cũng nhức đầu, không biết hồi trước Bạch Anh Đường làm sao mà điều hòa được bọn họ.
Tính tình Bạch Khôn bây giờ trầm ổn hơn nhiều so với trước khi Bạch Anh Đường ngã bệnh, cứng rắn chịu nhịn điều hành hội nghị, còn gọi mấy trợ lý đến làm thư ký hội nghị, ghi lại tất cả cuộc nói chuyện, tiễn họ về xong, một mình ngồi trong phòng họp nhìn ghi chép.
Chu Trạch Diên đẩy cửa đi vào, Bạch Khôn ngẩng đầu nhìn hắn, mãi cho đến lúc này sắc mặt gã rốt cục không duy trì nổi nữa, đen như đáy nồi, có thể thấy được lúc trước gã nhịn đến khó chịu cỡ nào.
Chu Trạch Diên nói: “Đã mười rưỡi rồi, còn không trở về?“
Bạch Khôn bóp trán, phiền não nói: “Trước kia luôn chê thời gian trôi qúa chậm, bây giờ lại cảm thấy thời gian không đủ dùng, hận một ngày không thể có 48 tiếng mới tốt.“
Chu Trạch Diên bất đắc dĩ nói: “Hôm nay tới đây thôi, tiểu Lý nói hôm qua đến tận khuya ông mới về, cứ như vậy không thể được đâu, ngay cả sắt thép cũng phải nghỉ ngơi, huống chi là con người.“
Bạch Khôn đáp: “Không sao, trong phòng làm việc có giường có chăn, tôi rảnh chút sẽ nằm xuống nghỉ ngơi.“
Gã lại tự châm một điếu nữa, gạt tàn bên cạnh đã đầy, rõ ràng trước khi vào họp lúc chiều đã dọn dẹp rồi mà.
Chu Trạch Diên giật lấy điếu thuốc trong tay gã rồi dập tắt, nghiêm túc nói: “Khôn nhi, tôi biết ông gấp, nhưng mà cứng đầu cứng cổ lao đầu vào làm việc thì có ích lợi gì? Ba ông sắp khôi phục ý thức rồi, nếu ông vẫn như vậy, chưa kịp đợi ba ông có thể làm việc, ông đã suy sụp rồi!“
Ngón tay Bạch Khôn vẫn duy trì tư thế kẹp điếu thuốc, trong nháy mắt biểu tình trống rỗng, nói: “Ông quên bác sĩ nói ông ấy bị liệt sao? Dù cho khôi phục ý thức ông ấy cũng không thể làm việc được nữa, tôi không dốc sức thì còn biện pháp nào nữa đâu?“
Chu Trạch Diên cau mày, nói: “Từ lúc nào mà ông biến thành kẻ bi quan như thế?“
Bạch Khôn nhìn hắn, có chút chán nản, hồi lâu mới nói: “Ngày đó tôi nhận được điện thoại báo ông già bị té xỉu nằm viện, tôi còn tưởng rằng có ai đó đùa ác. Tôi chạy tới bệnh viện, ông ấy hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói cho tôi biết sau này ông ấy không thể đứng lên, lúc đó trên lưng toát đầy mồ hôi lạnh, tôi quay lại nhìn giường bệnh, rõ ràng ông ấy đang hôm mê, lại giống như nghe được lời bác sĩ, khóe mắt vương lệ.“
Chu Trạch Diên lẳng lặng nghe, từ khi gặp chuyện không may đến nay đã hơn một tháng, trừ ngày đầu tiên ở bệnh viện, Bạch Khôn vẫn luôn không hề nhắc tới bệnh tình của Bạch Anh Đường.
“Ông biết lúc ấy tôi đang nghĩ gì không?“ Một tay Bạch Khôn chống lên trán, hai hàng lông mày anh tuấn giống hệt Bạch Anh Đường nhăn lại, thấp giọng nói: “Mười năm qua, lần đầu tiên tôi hối hận, tại sao tôi lại hận ông ấy lâu như vậy.“
Chu Trạch Diên nhớ lại mười năm trước, ngày Bạch Anh Đường tái hôn, hắn ở cùng Bạch Khôn ngoài bờ sông cả ngày, từ khi mặt trời mọc đến lúc tinh tú giăng đầy trời, Bạch Khôn thủy chung không nói một lời. Mãi cho đến khi hắn bị lạnh đến không chịu nổi nữa, mới nhỏ giọng hỏi Bạch Khôn có về nhà hay không, Bạch Khôn lạnh lùng trả lại một câu: “Tớ không có nhà.“ Từ ngày đó trở đi, Bạch Khôn không gọi Bạch Anh Đường một tiếng ba nữa.
Trong lòng Chu Trạch Diên vô cùng cảm khái, nhiều năm qua Bạch Anh Đường dùng mọi cách để cứu vãn, nhưng mà thủy chung vẫn không hàn gắn được quan hệ cha con, chung quy vẫn là máu mủ tình thâm, đến tình cảnh này, oán hận có sâu hơn nữa cũng chỉ là mây bay. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra thắc mắc nhiều năm nay: “Thật ra tôi luôn tò mò, năm ấy ở bờ sông, tại sao ông không khóc?“ Đối với chuyện Bạch Khôn không rơi nước mắt, hắn cực kì kính nể.
Bạch Khôn nói: “Ai nói tôi không khóc? Chỉ là cứ cúi mặt, nước mắt rơi hết xuống sông rồi.“
Cht Trạch Diên nói: “A? Mệt tôi lúc ấy còn cảm thấy ông là trang tuấn kiệt!“
“Đó là cố ý không cho ông xem.“ Bạch Khôn thu hồi thương cảm, nói: “Lại nói, lão già còn làm một chuyện thất đức, lúc ấy tôi định cua ông, vì ông ấy cưới bà kia mà mất hết cảm xúc, làm lãng phí nhiều năm như vậy.“
Chu Trạch Diên kinh hãi, nói: “Anh đây mới mười ba tuổi đó! Chú cũng xuống tay được?“
Bạch Khôn phản bác: “Mười ba thì sao? Anh đây khi đó cũng chỉ mười bốn, ai mà như cưng, to đầu mà thiếu mắt nhìn.“
Chu Trạch Diên khinh bỉ, nói: “Mười bốn tuổi mà đã tơ tưởng chuyện như vậy, đầu óc to ghê.“
Bạch Khôn chê ngược lại: “Ông thì giỏi rồi, khi đó đần độn cũng nhìn ra được anh đây muốn làm gì, thế mà cái tên ngu ngốc cưng nhìn không ra.“
Chu Trạch Diên liếc mắt trừng gã: “Ông mắng ai đó?“
Bạch Khôn giơ tay bóp mặt hắn, cười trêu ghẹo: “Cơ mà đần đần ngu ngu tốt lắm, hơn cả thằng nhóc bụng dạ xấu xa kia.“
Chu Trạch Diên né tránh, hừ một tiếng, nói: “Về nhà, ba tôi không chừng vẫn đang chờ tôi về ăn cơm a.“
Bạch Khôn bất mãn nói: “Hắc! Tôi nói này gần đây sao ông càng ngày càng bám dính chú Chu, học con trai ông à?“
Chu Trạch Diên kiêu ngạo * nói: “Sao nào, tôi có cha yêu lại có con trai thân, ông gato chết đi!“
Hai người vừa đi ra bãi đỗ xe vừa cãi nhau ầm ĩ, Chu Trạch Diên đang cúi đầu lần sờ tìm chìa khóa trong túi quần, Bạch Khôn thình lình lại gần hôn lên mặt hắn một cái, thấp giọng nói: “Trạch Diên, cảm ơn ông.“
Chu Trạch Diên lấy tay lau lau mặt, mắng: “Đồ lưu manh, cút!“
Bạch Khôn toét miệng cười, hai mươi năm ăn ý, nên gã hiểu rõ hắn hơn bất kì ai, vừa rồi Chu Trạch Diên dụng tâm lương khổ vắt hết óc giả vờ ngây ngốc mà khuyên nhủ gã.
Chu Trạch Diên chợt kinh ngạc quay đầu lại: “Người nào ở đó?“
Bạch Khôn nhìn theo, dưới đèn đường bên ngoài hàng rào, có người hai tay đút túi quần đứng đó, mắt lạnh nhìn bên này.
“Lục Địch Kỳ?”
=== ====== ====== ===
* Kiêu ngạo: nguyên văn là mặc sắt. Nguồn gốc là phương ngôn phía Bắc TQ, hiện tại coi như ngôn ngữ mạng.
Trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là khoe khoang, khoác lác. Ý nghĩa chủ yếu của từ này có ba tầng: 1 là thể hiện cái tôi quá mức, 2 là không ổn định, 3 là ồn ào qua quít. Tuy nhiên cách dùng không giống nhau nên cũng không cùng ý nghĩa châm chọc.
|
48: Tiểu tức tức cũng giống nhau như đúc
Chu Trạch Diên bực tức quát lên: “Lục Địch Kỳ! Mày theo dõi tao phải không? Rốt cục mày muốn làm gì?“
Lục Địch Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Tôi theo dõi cậu? Cậu thật đúng là tự dát vàng lên mặt.“ rồi gã liếc Bạch Khôn một cái, giọng điệu quái gở: “Khẩu vị của Bạch thiếu đặc biệt thật.“
Bạch Khôn bật cười khinh bỉ, nói: “Đã lâu không gặp, nghe nói Lục thiếu bây giờ đang học Trung văn? Như vậy nghĩa là giờ chậm lụt hơn xưa, hay chính xác hơn là vẫn chưa nghe hiểu tiếng người nên mới học a.“
Hai tay Lục Địch Kỳ nhét trong túi quần, lạnh lùng nói: “Tôi lười khua môi múa mép với các người, nói rõ luôn, tôi chỉ là vừa vặn ở trong Cảnh Thái viên phía trước, muốn về nhà phải đi ngang qua nơi này.“
Chu Trạch Diên mỉa mai: “Lần nào đi ngang qua cũng trùng hợp như thế, em họ canh me để góp mặt sao?“
Lục Địch Kỳ khinh thường liếc hai người một cái, nói: “Không canh giờ thì làm sao có thể thấy hai vị ở chỗ này thân thiết chứ.“ Gã quét mắt, tựa như cực kì chán ghét hai tên Bạch Chu này, xoay người nghênh ngang rời đi.
Chu Trạch Diên cau mày càu nhàu: “Ông xem đó ông xem đó, em họ tôi có phải càng ngày càng khiến người ta ghét không?“
Bạch Khôn ngược lại bật cười: “Không nghe người ta nói hai ta ở đây thân thiết à? Lại đây, cùng anh thân thiết một hồi nào.“ Đưa tay làm bộ muốn ôm.
Chu Trạch Diên chui vào trong xe, nói vọng qua cửa sổ: “Em họ tôi đi chưa xa đâu, ông mau đuổi theo đi, đuổi kịp thì muốn thân thiết thế nào thì thân thiết thế ấy.“ hắn khoa trương run lên mấy cái, hi hi ha ha lái xe rời đi.
Lưu lại Bạch Khôn bất mãn lầm bầm làu bàu: “Tên nhóc thối, cẩn thận lần tới anh híp chết cưng!“
Chu Trạch Diên về đến nhà, tầm giờ này Chu Đô Đốc đã ngủ lâu rồi, hắn vào phòng bé ngắm gương mặt say ngủ tròn vo, hài lòng trở về phòng tắm, sau đó mặc mỗi áo ngủ chạy qua phòng Chu Nhâm.
Sáng hôm sau, Chu Nhâm đúng giờ tỉnh lại, rón rén vén chăn xuống giường, con trai nằm nghiêng người bên cạnh vẫn ngủ rất say, trong lúc ngủ mơ hồ lộ ra vẻ mệt mỏi. Chu Nhâm không khỏi có chút hối hận, biết rõ ban ngày con trai làm việc vất vả, buổi tối đáng lẽ không nên thỏa mãn đòi hỏi của hắn.
Y khoác áo, tới phòng con trai lấy quần áo, đặt ngay ngắn ở đầu giường, lúc này mới đi xuống lầu.
Bữa sáng ăn được một nửa, Chu Trạch Diên hoang mang cài nút áo, đi từ trên lầu xuống, oán giận chất vấn: “Ba ba, sao người không gọi con?“
Chu Nhâm thấy hắn đi thẳng ra huyền quan, gọi: “Ăn chút gì rồi hẵng đi.“
Chu Trạch Diên vội vã đi tới, cầm miếng bánh sandwich, không ngồi xuống mà đứng bên bà hai ba cái liền nuốt xuống, nhận lấy li sữa tươi Chu Nhâm đưa, một hơi uống cạn, liếm mép một cái, sau đó đổi giày chuẩn bị ra cửa.
Chu Nhâm đi tới, nói: “Không cần đi vội như vậy, trên đường phải cẩn thận.“
Chu Trạch Diên đi xong giày, thuận miệng nói: “Lát nữa ba lái xe cũng chậm một chút nhé, con đi trước.“
Chu Nhâm đưa tay đè vai hắn, Chu Trạch Diên theo bản năng xoay người lại, Chu Nhâm giúp hắn chỉnh lại cà vạt, cau mày, trách: “Lớn như vậy mà còn hấp ta hấp tấp.“
Người giúp việc đang dọn dẹp bát đũa, Chu Trạch Diên liếc nhìn phòng ăn một cái, nhanh chóng kéo Chu Nhâm qua hung hăng hôn y một cái.
Chu Nhâm cảm thấy môi mình dường như nếm được vị sữa.
Chu Trạch Diên thẹn thùng lí nhí nói: “Ba à, con yêu người.“
Bên tai Chu Nhâm đùng đoàng hai tiếng, mặt ngây ra, dường như hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải.
Chu Trạch Diên không nhận được đáp án, nhất thời ảo não, thấp giọng nói: “Con đi, gặp ba sau.“
Chu Nhâm hờ hững trả lời: “Gặp lại sau.“
Lái xe rời nhà một đoạn, Chu Trạch Diên càng nghĩ càng mất hứng, những lời kia không phải nên do ba nói trước à, hắn không dưng đi cướp lời làm gì? Cứ như vậy, càng lộ vẻ hắn thèm khát đeo bám lắm í!
Ở cửa công ty, hắn chạm mặt Bạch Khôn đang vội ra ngoài.
Hai người cùng dừng xe hạ cửa kính, không đợi Chu Trạch Diên mở miệng, Bạch Khôn đã nói: “Tôi có việc phải đi ra ngoài, cụ thể lát trở lại nói cho ông, hội nghị buổi sáng cũng hủy bỏ, ông nói với tiểu Lý, để cậu ta thông tri mọi người.“
Chu Trạch Diên đáp ứng, Bạch Khôn nhanh chóng lái M3 chạy vụt đi.
Hơn một giờ sau, Bạch Khôn vác khuôn mặt đen xì trở lại.
Chu Trạch Diên vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?“
Bạch Khôn uống cạn nửa cốc nước, khẩu khí không tốt chút nào: “Sáng sớm hôm nay, người ủy thác của kẻ thu mua cổ phần công ty chúng ta gọi điện, hẹn gặp tôi nói chuyện, ông đoán là ai?“
Chu Trạch Diên mờ mịt hỏi: “Là ai vậy?“
Bạch Khôn phẫn uất, nói: “Chính là em họ ông, Lục Địch Kỳ!“
Chu Trạch Diên kinh ngạc, vội hỏi: “Gã chạy đến đây nghịch cái gì vậy? Không đúng nha, gã nói với cô chú là về nước để đi học mà, cô chú không thể nào cho gã nhiều tiền như vậy chứ?“
Bạch Khôn đáp: “Tôi nghe người được ủy quyền nói, gã vừa đi học vừa buôn tranh, chuyên môn đầu cơ trục lợi, tất cả tranh gã bán đều là của họa sĩ nước ngoài, PR rầm rộ, giá cả trên trời, tất cả đều hơn 1 triệu, bán đi mấy bức gã cũng đủ tiền làm việc thiêu thân kia.“
Chu Trạch Diên lo lắng nói: “Gã muốn làm gì? Gã chẳng thiếu gì tiền cả.“
Năm đó Lục gia giàu có nhất nhì Bắc thành, sau khi di dân, cha và bác cả Lục Địch Kỳ làm ăn rất thuận lợi, Lục Địch Kỳ không thể nào thiếu tiền xài được. Thường thường không phải vì tiền mà tới, vậy làm phiền mới là thật.
Bạch Khôn liếc nhìn hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi, Chu Trạch Diên khó hiểu: “Gì vậy? Rốt cục Lục Địch Kỳ đưa ra yêu cầu gì?“
Ánh mắt Bạch Khôn lóe lên mấy cái, nói: “Không có gì, ông đừng hỏi nhiều.“
Chu Trạch Diên suy nghĩ một hồi, kinh hãi nói: “Chẳng lẽ bị tôi đoán trúng rồi, gã quả nhiên vẫn còn nhớ thương đóa hoa yêu kiều của mình?“
Bạch Khôn cau mày, hỏi: “Chuyện gì vậy?“
Lần đó Chu Trạch Diên ở nhà suýt bị Lục Địch Kỳ hái cúc, hắn vẫn luôn cay cú chuyện mình bị một tên nghiện hút chế trụ, cho nên không dám nói với Bạch Khôn, bây giờ nhắc tới, hắn cố gắng qua quýt: “Lần trước gã về nước, ở trong nhà tôi phê thuốc, đại khái phát hiện tôi phong hoa tuyệt đại, muốn chiếm tiện nghi của tôi, nhưng mà gã yếu như gà làm sao đè được tôi, bị tôi đánh một trận liền chạy mất.“
Bạch Khôn lập tức lộ ra biểu cảm cứ như nuốt phải con ruồi. Chu Trạch Diên cho rằng anh phát hiện mình bóp méo sự thật, mất tự nhiên mà nói thêm một câu: “Ba tôi cũng nổi điên lên đánh gã.“
Bạch Khôn trầm mặc mấy giây, mặt trầm xuống: “Gã hẹn tôi với ông buổi tối cùng đi ăn cơm.“
Chu Trạch Diên sờ sờ cằm, nói: “Hẹn tôi làm chi? Tôi làm sao có thể liên tiếp gặp phải biến thái chứ, đều do thể chất Chu Trạch Tục không tốt!“
Buổi chiều hắn đang muốn gọi điện cho Chu Nhâm báo không về ăn cơm tối, Chu Nhâm đã gọi qua trước.
“Buổi tối ba có xã giao, có lẽ về hơi muộn.“
Chu Trạch Diên cũng nói: “Con cũng có cuộc hẹn, đại khái bên ba mấy giờ mới xong?“
Chu Nhâm dường như suy nghĩ một chút mới nói: “Khoảng hơn mười giờ.“
Chu Trạch Diên bất mãn kêu: “Trễ như vậy! Đối phương là nam hay là nữ?“
Chu Nhâm trả lời: “Nữ có nam có.“
Chu Trạch Diên chua xót nói: “Bảo trọng thân thể.“
Chu Nhâm nói: “Tối về sớm một chút, dự báo thời tiết nói trời trở lạnh.“
Chu Trạch Diên ‘ưm’ một tiếng: “Biết rồi, bái bái.“
Chu Nhâm nói: “Chuyện kia.“
Chu Trạch Diên vội vểnh tai nghe: “Ừm?“
Chu Nhâm nói: “… Gặp lại sau.“
Chu Trạch Diên thất vọng cúp điện thoại, hắn còn tưởng rằng ba ba sẽ nói gì đó về lời tỏ tình ban sáng của hắn cơ.
Bên kia, Chu Nhâm nhìn màn hình tối dần, bất đắc dĩ thở dài, lời buồn nôn như vậy, y không nói ra được, vẫn là da mặt con trai tương đối dày.
Buổi tối, Chu Trạch Diên đi theo sau Bạch Khôn đến nhà hàng đã hẹn trước với Lục Địch Kỳ.
Lục Địch Kỳ đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng vip, thấy hai người cùng nhau đi vào, Lục Địch Kỳ liếc nhìn, cười một tiếng: “Tới rồi à?“
Chu Trạch Diên chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, Bạch Khôn chớp mắt vọt tới, hắn chưa kịp phản ứng, Bạch Khôn đã lôi Lục Địch Kỳ ngã nhào trên đất, hung hăng đấm hai cú vào đầu gã.
Chu Trạch Diên: “…“
Từ nhỏ Bạch Khôn đã là đại ca trong lớp, trên dưới khắp nơi gây chuyện cũng phải hai mươi mấy năm, gây sự đánh nhau có khi còn nhiều hơn Chu Trạch Diên bị ba đánh đòn. Lục Địch Kỳ mặc dù cao ngang tầm anh, nhưng cơ thể rõ ràng yếu hơn nhiều, bị Bạch Khôn đè xuống đất đập một trận, không phản kháng nổi, liền nằm im không nhúc nhích mặc anh đánh.
Hai nhân viên phục vụ trợn tròn mắt một hồi, vội vàng tiến lại tách họ ra, Bạch Khôn thuận thế đứng dậy, lui về sau mấy bước, Lục Địch Kỳ ho sặc sụa hai tiếng.
Bạch Khôn giận dữ mắng: “Thằng khốn họ Lục kia, MN mày dám chạm vào em tao lần nữa coi! Tao đánh mày đến phun cả dạ dày ra mới thôi!“
Lục Địch Kỳ bị đánh cho sưng mặt, đốp lại: “Em anh ở nhà bú tí mẹ mà, tôi đã gặp nó đâu, trêu chọc cái rắm.“
Bạch Khôn trừng mắt, lại muốn ra tay, Chu Trạch Diên vội vàng kéo anh lại: “Không phải tới bàn công việc sao?“
Lục Địch Kỳ vịn ghế đứng lên, cặp mắt lạnh băng đảo qua đảo lại giữa hai người Bạch Chu, cười lạnh: “Vốn muốn nói chuyện với các người, bây giờ hết muốn rồi, hai người các ngươi cút ngay cho tôi.“
“Kệ m* mày muốn thu mua hay thu gom, tao cũng đ*o muốn nói với mày!“ Bạch Khôn nắm tay Chu Trạch Diên, giống như sư tử thắng trận, nói: “Chúng ta đi!“
Vừa ra cửa nhà hàng, Chu Trạch Diên bất đắc dĩ nói: “Sao ông lại vừa gặp đã ra tay, bây giờ không bàn bạc được, chờ ba ông khôi phục chắc chắn quất ông chết!“
Bạch Khôn thản nhiên nói: “Chờ ông ấy quất này! Lục Đĩch Kỳ là thằng khốn biến thái, nên đánh!“
Chu Trạch Diên nói: “Kia đều là chuyện lâu lắm rồi, hơn nữa lúc ấy tôi đâu có sao đâu, lúc đánh gã đặc biệt ngoan.“
Bạch Khôn nói: “Anh đây không phải tính mỗi nợ cũ đâu, là thù cũ nợ mới tôi gộp lại tính luôn.“
Chu Trạch Diên trực giác anh có ẩn ý gì đó, hỏi: “Gã ta làm gì ông?“
Bạch Khôn cả giận nói: “Loại yếu như sên kia làm gì được tôi, tôi tát phát chết luôn.“
Chu Trạch Diên hé mắt, mỉa mai: “Không muốn nói liền lấp liếm. Tôi nói này tiểu Bạch ca ca, ông mau nghĩ xem mai phải trả lời mấy lão già kia thế nào đi.“
Bạch Khôn bất mãn cảnh cáo: “Chuyện hôm nay tôi gặp Lục Địch Kỳ tôi không nói cho mấy ông ấy biết, cục cưng à, đừng nhắc tới chuyện ngày mai nữa. (nguyên văn 哪壶不开提哪壶 Tương đương Don’t talk about somebody/ smth any
more).
Chu Trạch Diên mắng: “Cút, kêu đến nghiện rồi hả!“
Bạch Khôn ôm bả vai hắn, cười nói: “Thời gian còn sớm lắm, cùng anh đi chỗ nào đó giải sầu?“
Chu Trạch Diên không hứng thú, nói: “Đài báo đêm nay trở lạnh, vừa lúc có thể về nhà sớm, trong nhà còn có cục cưng đang chờ tôi a.“
Bạch Khôn suy nghĩ một chút, nói: “Đúng nhỉ, tôi cũng qua một lát, lâu rồi không được gặp con tôi.“
Chu Trạch Diên nhăn nhó dọa: “Còn nói bậy nữa tôi trở mặt thật đó!“
Bạch Khôn giơ tay đầu hàng, Chu Trạch Diên mới thôi. Hai người đều lái xe tới, sau đó liền một trước một sau thẳng tiến Chu gia.
Chu Đô Đốc béo mập hơn trước nhiều lắm, Bạch Khôn không biết ôm em bé, nên túm tụm ở quanh giường nhỏ chơi đùa với bé.
Trong phòng rất ấm áp, bé con chỉ mặc áo lót nằm trên giường, ánh mắt đảo loạn, môi mím lại, bảo mẫu vội thay tã cho bé.
Bạch Khôn và Chu Trạch Diên đứng nhìn, Bạch Khôn cười nói: “Tôi nhớ ông có tấm ảnh chụp lúc trăm ngày, hai người giống nhau như đúc luôn.“
Chu Trạch Diên đắc ý nói: “Dĩ nhiên, không giống tôi chẳng lẽ giống ông?“
Bảo mẫu cởi tã bẩn ra, Bạch Khôn ranh mãnh chỉ chỉ: “Ngay cả tiểu tức tức cũng giống nhau như đúc.“
Chu Trạch Diên nhấc chân đạp anh, Bạch Khôn vừa né vừa cười ha ha: “Thật! Không tin ông cầm ảnh chụp mà so.“
|
49: Rốt cuộc vẫn phải ngược tiểu bạch rồi
Đại khái bé con thấy có người lạ, đôi mắt to một mực tò mò nhìn qua, Bạch Khôn làm đủ loại trò, cái miệng nhỏ cười không ngừng, nước miếng theo khóe miệng rớt hết ra ngoài.
Chu Trạch Diên ghen tỵ, nói: “Bình thường tôi trêu đùa mà chẳng thấy nó vui vẻ như vậy, ông giỏi quá ha.“
Bạch Khôn làm bộ khoe khoang liếc hắn: “Ông đừng nói vậy, tôi rất được trẻ con yêu thích nha, tên nhóc con nhà tôi ai ôm cũng khóc, tôi vừa đứng bên giường, nó lập tức nín.“
Chu Trạch Diên trào phúng: “Bị dọa sợ đi?“
Bạch Khôn rung đùi đắc ý: “Có thể hù doạ nó đó cũng là bản lĩnh của tôi.“
Chu Trạch Diên dò hỏi: “Ông đã nói chuyện với dì ghẻ rồi?“
“Ai thèm nói với mụ ấy!“ Bạch Khôn cầm đồ gặm nướu, tò mò bóp thử, nói: “Thằng nhóc thối kia dù sao cũng là em trai tôi, bà kia là cái thá gì? Tôi mở miệng với bà ta? Cút cmn đi.“
Chu Trạch Diên bất mãn kêu: “Không cho nói tục trước mặt Chu Đô Đốc nhà tôi!“
Bạch Khôn giơ một ngón tay lên để bên môi, ‘suỵt’ một tiếng, cười nói: “Lần sau không thế nữa, lần sau không thế nữa.“ Anh chọt chọt cái núm đồng tiền trên mặt bé, thì thầm: “Bảo bối nhi ngoan, đừng nóng giận nha.“ Khóe mắt lại liếc nhìn Chu Trạch Diên.
Chu Trạch Diên lại như không nhìn thấy, Bạch Khôn kéo kéo cổ áo lông dê, nói: “Nhà ông ấm ghê, lấy cho tôi chai nước, lạnh lạnh một chút.“
Chu Trạch Diên nói: “Trên này không có tủ lạnh, phải xuống dưới lầu lấy, ông chịu đựng một lát.“
Nói là nói như vậy, hắn rốt cuộc vẫn đi xuống lầu, vừa mới mở tủ lạnh, liền nghe bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân, nhòm ra cửa, không phải xe của Chu Nhâm.
Hắn đi ra ngoài ngó, Trương Kiến từ chỗ ghế lái nhảy xuống, nói: “Trạch Tục! May quá cậu ở nhà, Chu tổng uống hơi nhiều, tôi đưa ngài ấy về, xe của ngài ấy còn đỗ trong bãi xe của nhà hàng, mai tôi sẽ đi lấy.“
Chu Trạch Diên vừa xuống bậc thang vừa nói: “Ba em sao lại uống nhiều thế? Hôm nay các anh chiêu đãi ai vậy?“ Trong việc uống rượu Chu Nhâm luôn rất tiết chế, rất ít khi uống say.
Trương Kiến nói: “Haiz, còn không phải cái hạng mục sảnh toà thị chính à, tối nay chiêu đãi mấy vị lãnh đạo liên quan, người ta nâng li, Chu tổng lại không thể uống trà, nên trốn không thoát!“
Chu Trạch Diên mở cửa xe, ba hắn ngồi tựa vào ghế nhắm mắt lại. Hắn gọi hai tiếng ba ba, Chu Nhâm mới từ từ mở mắt, nhưng rõ ràng mất tiêu cự, quả thật uống không ít.
Trương Kiến phụ hắn đỡ Chu Nhâm ra, đỡ đến trên thềm nhà, liền cáo từ đi về.
Chu Trạch Diên đỡ y đến đầu cầu thang, muốn trực tiếp đưa y về phòng.
Cả người Chu Nhâm tựa vào con trai, dán vào bên tai hắn, nói: “Đi không nổi.“
Chu Trạch Diên ngẩng đầu nhìn cầu thang, hắn cũng không tự tin có thể ôm Chu Nhâm lên lầu giống như Chu Nhâm từng ôm hắn, hít mũi một cái, liền tính toán kêu người giúp việc tới đỡ giùm, chợt bị Chu Nhâm bịt kín miệng.
Hắn kinh hoàng mở to mắt, Chu Nhâm nói: “Con đừng nói chuyện, con vừa mở miệng không khí đều bị đánh bay.“
Chu Trạch Diên bất mãn cau mày trợn mắt, ba ba có ý gì?
Chu Nhâm xáp lại gần, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, Chu Nhâm hôn lên mí mắt phải của hắn, tựa như oán trách: “Con luôn nói mấy lời thiếu não.“
Hắn bị Chu Nhâm che miệng, nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là cật lực chớp mắt để bày tỏ mình không đồng ý với lời nhận xét này.
Chu Nhâm nói tiếp: “Chớ không phục, đêm qua con kêu loạn, đó là gì hả?“
Mặt Chu Trạch Diên đỏ bừng, Chu Nhâm luôn kín đáo phê bình chuyện này. Cơ mà đêm qua ở trên giường gọi y một tiếng anh xã mà thôi, rốt cuộc không đúng chỗ nào!?
Hai mắt Chu Nhâm hơi cay, nghĩ nghĩ, nói: “Còn làm mấy chuyện khuyết thiếu tâm nhãn nữa, ngốc như vậy, chẳng giống con trai ta chút nào.“
Say rượu nói lời thật lòng! Chu Trạch Diên tức giận nghĩ, nháo nửa ngày hóa ra hắn ở trong lòng ba ba căn bản không phải thông minh khả ái! Mà là thằng nhóc ngốc nghếch!
Chu Nhâm nhíu mày, gắng nói ra lời: “Chẳng qua, ba ba cũng yêu bé con ngốc như thế.“
Chu Trạch Diên bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, lòng vui rạo rực lập tức quên phứt cơn giận vừa rồi.
Chu Nhâm bỏ tay khỏi miệng hắn, mặc dù trong mắt vẫn có men say, nhưng cố biểu lộ vẻ mặt trịnh trọng, bày tỏ: “Trạch Tục, tôi cũng yêu em.“
Cái gì gọi là tự đào hố chôn mình! Đây MN chính là tự đào hố chôn thân đó!
Chu Nhâm không phát giác ra, chỉ vì mình rốt cục đã nói ra những lời này mà cảm thấy trong lòng tháo xuống được tảng đá lớn, nghĩ tới mấy cặp đang yêu thông thường, sau khi nói mấy lời tâm tình thì hẳn phải hôn, y ôm lấy con trai định hôn lên.
Chu Trạch Diên bây giờ nào chịu để y hôn, đầy bụng không vui còn chưa xả đây, hai tay đẩy ngực y ra: “Ba ba, ba ba, người nghe con nói, con, con, thật ra con…“ Bây giờ hắn muốn nói ra hết mọi chuyện, cũng không thể quãng đời về sau, lúc Chu Nhâm nói “yêu em“ lại treo cái tên “Trạch Tục“ đáng ghét ở trước mặt.
Bạch Khôn đợi dài cổ vẫn chưa thấy chai nước lạnh đâu, đành phải lần mò từ phòng trẻ nhỏ ra lan can, vừa định gọi Chu Trạch Diên, ai dè đúng dịp nhìn thấy một màn hai cha con Chu gia ôm ôm ấp ấp, rơi vào trong mắt Bạch Khôn — người muốn hôn kẻ không muốn, cái hoạt cảnh sống động này chính là lão cha thú tính dâm loạn với con trai cừu non ngây ngô.
Anh ba bước chạy lại thành hai lao xuống, nắm cánh tay Chu Nhâm tung một đấm.
Cú đấm này anh xuất lực cực mạnh, Chu Trạch Diên nghe tiếng gió uy vũ sinh phong bên tai, lập tức bị giật mình, vội vàng đỡ Chu Nhâm, hỏi: “Ba à, người không sao chứ!?“
May mà Chu Nhâm say rượu, đầu óc choáng váng thuận thế ngả ra tựa vào tường, cằm chỉ bị tay Bạch Khôn đấm sượt qua, y đưa tay khẽ đè lên chỗ đau, nhìn Bạch Khôn mà không hiểu gì hết, kì quái hỏi: “Tại sao cháu lại ở đây?“
Bạch Khôn tức giận mắng: “Giả ngu cái mệ gì! Thằng khốn nhà ông vừa làm gì với cậu ấy?!“
Sắc mặt Chu Trạch Diên đại biến, bị Bạch Khôn bắt gặp, vậy phải làm sao bây giờ?
Chu Nhâm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút lẫn lộn, sau nói với Bạch Khôn: “Là chú…“
Chu Trạch Diên biết y muốn nói cái gì, vội cướp lời: “Tôi tự nguyện!“
Lần này đến lượt Bạch Khôn sửng sốt, không tin nổi nhìn chằm chằm hắn: “Ông đang nói chuyện hoang đường gì vậy?“
Chu Nhâm định mở miệng, Chu Trạch Diên liền giận dữ quát lên: “Người đừng muốn gạt người nữa! Tính tình con thế này, căn bẳn chẳng thể bị người cưỡng ép, là chính con tự nguyện!“ Hắn quay lại nhìn Bạch Khôn, gian nan nhả ra từng câu chữ: “Ba không ép tôi, là tôi thích y, tôi luôn bám dính y.“
Bạch Khôn chết lặng nhìn chằm chằm hắn, nói: “Ông, lặp lại lần nữa, ông thích ai?“
Chu Trạch Diên hung hăng cắn môi, đón lấy ánh mắt anh, hé miệng nói: “Tôi…“
Bạch Khôn lập tức chặn ngang: “Ông không cần nói! Im miệng! Tôi không muốn nghe!“
Chu Nhâm đưa tay khoác lên vai con trai, dùng sức đè một cái. Chu Trạch Diên ngẩng đầu nhìn y, trong mắt lộ rõ quyến luyến.
Sắc mặt Bạch Khôn trắng bệch, quơ tay: “Muộn quá rồi, tôi nên trở về nhà.“ Anh xoay người đi ra cửa, ra đến huyền quan bị hẫng một nhịp, lảo đảo, may không bị ngã sấp xuống, chẳng qua bóng lưng thoạt nhìn đau thương và chật vật.
Cho đến khi anh khuất sau khung cửa, Chu Trạch Diên mới kịp phản ứng: “Cậu ấy ngay cả áo khoác cũng không mặc, chìa khóa xe vẫn còn trong túi, cậu ấy đi về kiểu gì?“
Chu Nhâm thấy hắn bất an nhưng không dám chủ động đuổi theo, khẽ thở dài, đẩy hắn: “Đi đi.“
Chu Trạch Diên cầm áo khoác đuổi theo, mãi cho đến khi ra ngoài cổng gác, nghe nhân viên an ninh nói không có ai đi ra cả, hắn lại vòng trở về, cuối cùng tìm được người ở bãi cỏ trong hoa viên Chu gia.
Bạch Khôn bó gối cuộn người ngồi trên thảm cỏ, cúi đầu không thấy được vẻ mặt. Bên ngoài nhiệt độ cực thấp, chiếc áo lông trên người anh thoạt nhìn vô cùng đơn bạc.
Chu Trạch Diên nhắm mắt đi tới, dừng trước mặt anh, đưa áo khoác ra, nói: “Ông mặc vào đi đã, chẳng may bị cảm lạnh không tốt đâu.“
Bạch Khôn nhận lấy mặc vào, nhưng cài mãi không cài được nút áo.
Chu Trạch Diên thận trọng nói: “Bạch Khôn, thật xin lỗi.“
Bạch Khôn hỏi lại: “Ông xin lỗi về việc gì?“
Chu Trạch Diên: “…“ Phải nói thế nào đây?
Bạch Khôn ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng Chu Trạch Diên có thể thấy mắt anh đỏ bừng, trái tim giống như bị ai đó nhéo thật đau, hắn ngàn vạn lần không dám làm tổn thương Bạch Khôn, nhưng cuối cùng vẫn tự tay mình phá đổ, phát sinh như hiện tại là chuyện hắn khôn muốn thấy nhất.
Bạch Khôn vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn đành phải ngồi xuống sát bên Bạch Khôn, nhất thời tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết nên nói gì để an ủi hoặc làm anh thanh thản, nếu Bạch Khôn đánh hắn mà có thể hết giận, vậy hắn nguyện ý để anh đánh đến vui vẻ mới thôi.
Bạch Khôn giơ tay lên chỉ chỉ, nói: “Ô cửa đó chính là cửa sổ phòng em, hồi ấy tôi thích em mà không dám nói, thường đến nơi này nhìn ô cửa đó, thường có thể thấy em đi tới đi lui không biết đang làm gì, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng em hát, đều từ nơi xa đó.“
Ngực Chu Trạch Diên ê ẩm, suýt nữa rơi lệ, nói: “Không phải ông nói thích tôi từ năm mười ba tuổi à? Tại sao không nói sớm?“ Hoặc là, nếu, Bạch Khôn thổ lộ sớm một chút…
Bạch Khôn nói rất chậm: “Khi đó ba tôi tái hôn, tôi suy sụp một khoảng thời gian, chờ tôi lấy lại tinh thần, tên khốn là em không biết sao lại sành đời thế, bắt đầu chơi gái, còn chơi ngày càng điên, em kêu tôi phải nói như nào?“
Chu Trạch Diên cúi đầu, sinh nhật năm hắn 14 tuổi, có người con gái đầu tiên, đó là cô em học năm hai trung học ở trường bên, mặt mũi lẫn tên tuổi cô nàng hắn đã quên sạch. Hắn cũng không nhớ phản ứng của Bạch Khôn lúc đó ra sao, chỉ cảm thấy trong trí nhớ, đoạn thời gian đó rất ít khi gặp Bạch Khôn.
Bạch Khôn cười thảm một tiếng, nói to hơn: “Ông cứ thích con gái thì thôi đi, thật vất vả đợi đến khi ông thích trai, mệ nó thế mà cũng không đến phiên tôi.“
Chu Trạch Diên cúi thấp hơn nữa, hắn không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này là gì, tựa hồ là áy náy, lại dường như khổ sở, hắn lí nhí lặp lại: “Thật xin lỗi.“ Khóe mắt ươn ướt, hắn cảm thấy hắn đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng rồi.
Bạch Khôn đáp: “Quá nhiều thứ ông phải xin lỗi tôi.“
Chu Trạch Diên co rụt người lại không nói lời nào, Bạch Khôn xoay người muốn ôm hắn, nhận ra hắn muốn giãy giụa, khẽ nói: “Ông đừng động, để tôi ôm một lát, một lát thôi.“
Chu Trạch Diên nghe ra giọng anh có chút nghẹn ngào, trong lòng run lên, không dám động để mặc anh ôm, hận không thể tìm con dao tới đâm chết mình đi.
Trầm mặc hồi lâu, thân thể Chu Trạch Diên có chút cứng ngắc, Bạch Khôn thì thầm vào tai hắn: “Trạch Diên, anh yêu em.“
Nước mắt rốt cuộc tuôn rơi.
|