Trùng Sinh Chi Người Thừa Kế
|
|
10: Tiệc Kỉ Niệm Đám Cưới Bạc Của Vu Phó Thị Trưởng
Vì kì thi đuổi sát tận mông mà Chu Trạch Diên cuống cuồng cả lên, về nhà ăn cơm tối xong phải ôn bài rất lâu mới đi ngủ. Những điều này Chu Nhâm đều thấy hết, tất nhiên là vui mừng vô cùng.
Mối quan hệ giữa hai cha con càng ngày càng hòa hợp, thỉnh thoảng trên bàn cơm sẽ nói chút chuyện thường ngày, toàn thể Chu gia đối với chuyển biến này đều rất trông chờ.
Chạng vạng tối, Chu Nhâm còn chưa đi làm về, Chu Trạch Diên nằm trên salon trong phòng khách, lúc nhìn sách, lúc lại ngó tivi. Chuông cửa vang, người giúp việc đi mở cửa, Vu Uyển Hân tới.
Chu Trạch Diên từ trên ghế salon bò dậy, gọi mãi thành quen: “Chị dâu tới à.”
Vu Uyển Hân mỉm cười với hắn, lấy những cành hoa hơi héo trong bình đặt trên bàn ra, gọi người giúp việc đem đi, sau đó cắm hoa tươi cô tự mang đến vào lọ, nói: “Trạch Tục, em đang đọc sách hả?”
“Ừm, sắp thi rồi.” Chu Trạch Diên thuận miệng đáp, trước kia hắn không để ý lắm đến bó hoa Vu Uyển Hân mang tới, lần này chăm chú nhìn, lên tiếng: “Đây là hoa cúc Anh (1)?”
Vu Uyển Hân cười nói: “Không phải đâu, đây là Marguerite de Valois, cúc Marguerite (2).”
Chu Trạch Diên cười hùa theo, với hoa và kim cương, con gái luôn có sự cố chấp khó hiểu và sự yêu thích.
Chu Nhâm đi làm về, ba người cùng nhau ăn cơm tối, sau khi
ăn xong Vu Uyển Hân lấy một tấm thiệp màu hồng đào ra, cười nói: “Thứ tư tuần tới kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ con, là hai mươi lăm năm đám cưới bạc, cho nên mời rất nhiều bạn bè thân quen. Ba, ba và Trạch Tục đều là người nhà của con, hai người nhất định phải tới.”
Chu Trạch Diên nhìn thiệp mời, khen: “Đẹp quá.”
Vu Uyển Hân vui vẻ nói: “Cám ơn em, Trạch Tục, thiệp mời này do chính chị thiết kế đấy.”
Chu Trạch Diên nhìn Chu Nhâm, Chu Nhâm gật đầu nói: “Ba và Trạch Tục nhất định sẽ tới.”
Vu Uyển Hân cười đặc biệt rực rỡ, Chu Trạch Diên càng cảm thấy ‘bà quả phụ’ nhà mình có vấn đề, theo lý tự dưng trở thành quả phụ, không thể nào còn vui vẻ hạnh phúc như thế nha? Hơn nữa Vu đại tiểu thư là nhà thiết kế chuyên nghiệp thuộc hàng top, đã từng đi tu nghiệp ở nước ngoài, chẳng giống những người phụ nữ truyền thống tuân theo “tam
tòng tứ đức” gì cả, cho dù đây là điều kiện của đám cưới vì lợi ích, cũng không đủ để giải thích hành vi biểu hiện của cô ta.
Trừ Bạch Khôn cùng Chu Trạch Tục, Vu Uyển Hân chính là ví dụ sinh động cho những kẻ đầu bị kẹp vào cửa.
***********
“Thầy, cám ơn thầy, em đi trước, gặp lại sau!”
Chu Trạch Diên ôm sách, dáng vẻ cung kính chào tạm biệt giảng viên môn thống kê, đóng cửa cẩn thận rồi đi ra, nắm chặt tay tự like cho mình mấy cái, sau đó mặt mày hớn hở trở về lớp, lớp trưởng nói vừa nãy có người tìm hắn: “Lớp bên, hình như tên là Trần Bồi Nguyên, đến tìm cậu hai ba lần liền.”
Chu Trạch Diên cảm thấy tên này khá quen, nhưng nghĩ mãi không ra, đứng ở cửa dưới lớp bên nhìn một lượt, lên tiếng hỏi bạn nữ đang soi gương: “Trần Bồi Nguyên có ở đây không?”
Cô bạn kia chậm rãi quay lại, khi nhìn rõ mặt Chu Trạch Diên vội sửa lại đầu tóc, chớp chớp mắt: “Bạn tìm Trần Bồi Nguyên? Chờ một chút nha.” nói xong thẹn thùng quay người vào lớp.
Lát sau một nam sinh đi ra, Chu Trạch Diên lúc này mới nhớ ra cậu ta là ai, là một trong những kẻ chặn đường hắn, còn nói quen biết Bạch Khôn nữa..
Chu Trạch Diên đã chẳng còn để bụng chuyện đánh nhau, cười hỏi: “Trần Bồi Nguyên à? Tìm tôi có việc gì hả?”.
Dường như Trần Bồi Nguyên hơi ngượng ngùng, “Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện được không?”
Chu Trạch Diên lấy làm lạ, đi
theo cậu ta ra chỗ rẽ vắng người, “Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Gần đây hình như tôi không gây sự với lớp mấy cậu mà?“ bây giờ hắn vẫn còn yêu đương với em gái ‘tiểu gia bích ngọc’ (3), dưng mà đang bận ôn thi, vẫn chưa có tiến triển gì hết.
Trần Bồi Nguyên cắn môi, có
vẻ lúng túng nói: “Tớ muốn hỏi cậu, có thể giúp tớ liên lạc với Bạch Khôn được không?”
Ban đầu Chu Trạch Diên dự cảm có liên quan đến Bạch Khôn, nhưng nghe nói như thế, hắn không nhịn được quan sát Trần Bồi Nguyên từ trên xuống dưới, hỏi: “Cậu tìm tên đó làm gì?”
Trần Bồi Nguyên nói: “Có chút việc.”
Chu Trạch Diên hù: “Không nói rõ ràng, tôi không rảnh tiếp chuyện.” Liền giả bộ bỏ đi.
Trần Bồi Nguyên vội la lên: “Chu Trạch Tục! Tớ thật sự có việc gấp cần tìm anh ấy!”
Chu Trạch Diên nghiêng nửa người giống như lúc nào cũng có thể đi ngay, liếc nhìn cậu ta: “Ngay cả chuyện giữa hai người tôi còn không biết, dựa vào đâu tôi phải giúp cậu?“
Trần Bồi Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Bạch Khôn… là bạn trai cũ của tớ.”
Cả người Chu Trạch Diên run lên, những lời này nói ra bởi một nam sinh cao hơn hắn nửa cái đầu, thật là một sự kích thích không phải dạng vừa đâu. “Nếu là cũ… cái đó cũ,
cậu còn tìm thằng đó làm gì?”
Trần Bồi Nguyên cúi càng thấp hơn, “Tớ muốn tìm anh ấy, mượn ít tiền.”
Đột nhiên Chu Trạch Diên cảm thấy vô nghĩa, bỏ lại một câu: “Tôi sẽ hỏi giùm, được hay không thì tôi không dám chắc.” sau đó nhấc chân bỏ về.
~~~~~~~~~~~
Tối thứ tư, Chu Nhâm đưa con trai tới dự tiệc, kỉ niệm đám cưới bạc của vợ chồng Phó thị trưởng Vu Thức Khiêm.
Phó thị trưởng Vu Thức Khiêm là cha vợ Chu Trạch Diên, trước đây hắn chỉ gặp vài lần, trong ấn tượng cảm thấy Phó thị trưởng người cũng như tên, hào hoa phong nhã, khiêm tốn lễ độ, đối với vãn bối rất ấm áp khách khí, phu nhân phó thị trưởng thì ngược lại, tính tình không quá tốt, cảm giác có chút hà khắc.
Chu Trạch Diên cũng thường đi với ba hắn tham dự mấy buổi tiệc kiểu này, vòng tới vòng lui đều là vài chục khuôn mặt quá quen đó. Chỉ có điều trong mắt người khác, hắn là một nhân vật mới tinh từ trong ra ngoài. Chu Nhâm không thích cười, cũng không thích trò chuyện khách sáo, đa số người tới gần y đều chỉ hỏi thăm dăm ba câu rồi đi, nhưng lại nhìn chằm chằm Chu Trạch Diên không tha.
“Đó là con út của Chu tổng à? Tướng mạo xuất chúng quá đi.”
“Đúng vậy, nghe nói học ở học viện kinh tế thuộc B đại, hậu sinh khả úy nha.”
“Anh tên là Trạch Tục? Lưu số nhau đi, chúng ta tuổi tác sàn sàn, đến lúc đó có thể cùng nhau đi tụ hội.”
Không ai nói mấy chuyện đại loại như đại nạn không chết tất có hậu phúc gì đó, dù sao nhắc đến chết cũng khó tránh khỏi liên tưởng đến ai-kia-đã-chết kia, chẳng người nào dại dột đi mua vạ vào mình cả.
Vợ chồng Vu Thức Khiêm mặc Hoa phục, nắm tay nhau đi từ trên cầu thang xuống, mọi người thi nhau chúc mừng.
Người điều khiển chương trình mở màn vài câu, trong tiếng đàn du dương, Phó thị trưởng Vu hồi tưởng lại những tháng ngày hai vợ chồng đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi suốt 25 năm qua, cuối cùng biểu đạt bản thân mãn nguyện với gia đình hiện tại, ước mong tình cảm vợ chồng mãi keo sơn.
Sau đó là nhập tiệc, những người có thể xuất hiện ở đây, hoặc là quan viên chính phủ,
hoặc là doanh nhân có sức ảnh hưởng, gần như vội vã giao lưu kết giao, khai thác các mối quan hệ của mình.
Cha con Chu gia hiển nhiên là khác loại.
Trong góc phòng, Chu Nhâm tay nâng ly champagne, Chu Trạch Diên đứng bên cạnh. Chu Nhâm hầu như không chủ động chào hỏi ai, có người tới ý đồ bắt chuyện, y sẽ nâng ly mời, nhưng nhấp môi thôi cũng không buồn làm.
Trước kia Chu Trạch Diên cảm thấy ba hắn ở yến hội hay party rất lạng lùng, nhưng lần này khí lạnh có xu thế tăng cường gấp bội. Hắn không nhịn được nói nhỏ: “Ba, ngài là người làm ăn, giao lưu với bọn họ càng nhiều không phải càng tốt sao?”
Chu Nhâm nhìn hắn, hỏi: “Con với bạn học có thường qua lại không?“
Chu Trạch Diên lắc đầu một cái, Chu Nhâm nói tiếp: “Bọn họ coi trọng điều gì ở con?”
Chu Trạch Diên suy nghĩ một chút, nói: “Không biết, dù sao lúc ngẫu nhiên chạm mặt, bọn họ cư xử cũng không tệ. ”
Chu Nhăm lại hỏi: “Con nghĩ là vì sao?”
Chu Trạch Diên mặt dày nói: “Con cũng được lắm nha.” Hắn chợt hiểu ra nói: “Ba đã có địa vị nhất định, không cần thiết đi theo lôi kéo quan hệ với bọn họ, đúng không?”
Chu Nhâm nói: “Hồi đầu ba cũng như bọn họ, chỉ sợ tạo mối quan hệ không bằng người, bây giờ tất nhiên không cần so sánh cái này.“
Vừa nói xong có một thương nhân mới nổi đến gần chào hỏi Chu Nhâm, Chu Nhâm nâng ly đáp lại, rất khách khí gật đầu một cái. Người nọ đứng bên cạnh Chu Nhâm, giống như tùy tiện tìm đề tài tán gẫu với y, nhưng ánh mắt cứ luôn theo dõi vẻ mặt Chu Nhâm.
Trong giây phút đó Chu Trạch Diên đối với Chu Nhâm sinh ra cảm giác kính sợ và tự hào, quả thật y không cần so mối quan hệ của mình có tốt hơn người không, y đứng ở chỗ này, cũng đã là người quan trọng nhất cần lôi kéo làm quen.
Có cô nàng còn trẻ đi đến gần Chu Trạch Diên, hắn nhìn Chu Nhâm, Chu Nhâm gật đầu một cái, coi như phê chuẩn, hắn mới yên tâm to gan đi cùng cô nàng ra một góc tán gẫu.
Vừa mới bắt đầu hắn cũng không dám càn rỡ, nếu làm quá chọc giận Chu Nhâm thì không phải chuyện đùa đâu. Một lát sau, hắn lặng lẽ quay đầu lại nhìn, Chu Nhâm đang nói chuyện với những người khác, không có chú ý tới bên này, hắn mới hơi yên lòng, kéo cô bé kia tách xa khỏi đám người. Chỉ có điều hôm nay hắn không tính làm gì hết, cô bé này là một quan nhị đại, nếu như dính vào sẽ rất phiền toái, chẳng qua lâu lắm rồi hắn tinh trùng chưa thượng não, ngắm nhìn rồi tự yy giải khát là được.
=== ====== ====
CHÚ THÍCH:
1/ Hoa cúc Anh: qt dịch là “sồ cúc” và theo baidu nó là loài Bellis Perennis.
Cúc Bellis ( hay còn gọi là common daisy, lawn daisy, English daisy) có nguồn gốc từ châu Âu, phân bố chủ yếu ở Tây, trung và Bắc Âu, một số vùng của Mỹ, Úc.
Nếu ai search gg sẽ thấy ra hai kiểu hoa, loại bông tròn và cánh đơn. Trong truyện sẽ là loại đơn, giống cúc dại (ảnh đầu bài viết).
2/ cúc Marguerite: tên khoa học là Argyranthemum frutescens. (mời hỏi gg). Theo baidu tên Marguerite xuất phát từ vợ vua Henry IV, vương hậu nước Pháp – Marguerite de Valois (tên tiếng Anh là Margaret of Valois).
* Vấn đề ở đây là: Trạch Diên nghĩ lawn daisy = marguerite, Uyển Hân nói chúng khác nhau. Mình đi search thì:
+ Cúc họa mi = cúc bellis perennis = marguerite
+ wiki nói rằng: Cúc bellis perennis được mệnh danh là hoa của trẻ em và sự ngây thơ. Nó còn được gọi là Marguerite.
Trong khi tên danh pháp lại khác hẳn nhau.
CÒN BAIDU lại kêu đây là hai loài khác biệt, dù rằng vẻ ngoài khá giống. Và hai loại này có ý nghĩa khác nhau.
3/ tiểu gia ngọc bích: trái ngược với đại gia khuê tú, tiểu gia bích ngọc tính tình hoạt bát sáng sủa, xinh đẹp nhưng không ủy mị, trong trẻo nhưng không lạnh lùng.
|
11: Mãi cho đến lúc chết nó cũng không nói với ba một câu thật lòng
Sau đó cô bé này bị ba mẹ gọi đi, Chu Trạch Diên lại đi quanh nói chuyện phiếm với mấy cô em khác, khách khí trao đổi số điện thoại, sau đó lục tục chào tạm biệt. Ngắm suông đã nghiền chả khoa học tẹo nào, hắn cảm giác hình như mình còn khát hơn lúc nãy.
Lượn quanh hội trường mấy vòng, không có đối tượng thích hợp, hắn hết sức rầu rĩ đi xem ba hắn đang làm gì, Chu Nhâm không còn đứng chỗ đó, không biết đã đi nơi nào.
“Trạch Tục, đến bên này.” Vu Thức Khiêm ngoắc tay gọi, hắn không thể làm gì khác hơn là đi qua.
V Thức Khiêm lôi kéo giới thiệu mấy người với hắn, “Vị này là đàn anh của con, cũng xuất thân từ học viện kinh tế B đại, bây giờ công tác bên công thương. Vị này năm ngoái mới từ nước M trở lại, bây giờ đang điều hành công ty mạng…”
Chu Trạch Diên triển khai khuôn mặt tươi cười đối phó từng người một, dù sao Vu Thức Khiêm cũng có ý tốt, kết giao những người này chẳng sợ thiệt thân, chẳng qua ở đây toàn người quen, còn phải làm bộ như không quen đi chào hỏi bọn họ, ngẫm đến đức hạnh của đối phương, trong lòng Chu Trạch Diên thầm giơ ngón giữa: mặt người dạ thú!
Sau một lúc tán gẫu thì tản ra, Vu Thức Khiêm nói: “Trạch Tục bác nghe Uyển Hân nói con rất chú tâm học tập, cái này rất tốt, thanh niên trai tráng nên cố gắng nhiều chút.”
Chu Trạch Diên gật đầu thụ giáo: “Ngài nói phải, cháu còn không đủ cố gắng.”
Vu Thức Khiêm vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Đứa bé ngoan, khiêm tốn quá rồi.”
Một phục vụ viên đi xuyên qua đám đông đến bên này, nói với Vu Thức Khiêm: “Vu tiên sinh, Vu phu nhân gọi ngài đến phòng nghỉ phía sau, nói rằng đã đến giờ uống thuốc.”.
Chu Trạch Diên lập tức tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Ngài sao vậy? Do bệnh huyết áp lúc trước gây ra ạ?”
Vu Thức Khiêm nói: “Không có chuyện gì, bác có tuổi rồi bị huyết áp cũng bình thường thôi.” Ông nắm tay Chu Trạch Diên kéo đi, “Chơi cũng đủ rồi,
con đi cùng bác đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát đi.”
Chu Trạch Diên cảm giác Vu Thức Khiêm có phần thật lòng yêu thích hắn, mà hắn cũng có ấn tượng tốt về Vu Thức Khiêm, thế nên không nói gì liền đi theo.
Trên đường đi, Vu Thức Khiêm hỏi han chuyện học hành và thân thể hắn, thỉnh thoảng chỉ bảo mấy câu, Chu Trạch Diên đều gật đầu lắng nghe. Phương thức giao lưu giữa trưởng bối và vãn bối như thế này, đối với hắn mà nói, quá mới mẻ cũng quá tốt đẹp.
Qua mấy khúc quanh, hai người đi tới trước cửa phòng nghỉ, Vu Thức Khiêm đi trước vừa đẩy cửa, vừa ngoái đầu nói chuyện với Chu Trạch Diên.
Cửa phòng bị đẩy ra lộ ra cảnh tượng bên trong, trong nháy mắt nụ cười đông cứng trên mặt Chu Trạch Diên.
Hai người bên trong nhanh chóng tách ra, thế nhưng vừa rồi rõ ràng đang ôm nhau.
Vu Thức Khiêm cũng sửng sốt, thật lâu mới nói: “Các ngươi…” nhưng lại nói không lên lời.
Đôi mắt Vu Uyển Hân hồng hồng, nước mắt còn chưa khô, ngón tay nắm chặt viền âu phục, gượng gạo nói: “Ba à, chúng con… thật xin lỗi.”
Chu Trạch Diên nhìn chằm chằm Chu Nhâm, Chu Nhâm cũng nhìn hắn, hai người đều là vẻ mặt không cảm xúc, cực kỳ giống hai cha con ruột.
Thật lâu sau Vu Thức Khiêm mới tìm lại được thanh âm, khó tin thốt lên: “Hai người các ngươi làm sao có thể…”
“Thật ghê tởm!” Chu Trạch Diên lạnh lùng phun ra ba chữ, lùi về phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm Chu Nhâm lặp lại lần nữa, “Thật ghê tởm.”
Vu Thức Khiêm cau mày nói: “Trạch Tục, con…” ông còn chưa kịp nói gì, Chu Trạch Diên đã xoay người chạy.
Chu Nhâm nhanh chân muốn đuổi theo, lại bị Vu Thức Khiêm đưa tay chặn: “Cậu trước không được đi!” tay kia bám vào khung cửa, mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp, dường như có chút khó thở.
Chu Nhâm theo bản năng đỡ ông, Vu Uyển Hân cả kinh kêu lên: “Baba! Ba làm sao vậy!”
Chu Nhâm nhìn phương hướng con trai bỏ đi, mím chặt môi.
***
Chu Trạch Diên trở lại phòng yến hội, tiện tay cầm chai rượu đỏ tu một nửa, vị rượu cay nồng tràn vào cổ họng áp chế phần nào lửa giận muốn phun trào. Hắn dựa lên tường nhìn đám người còn đang cười nói vui vẻ kia, trong lòng đặc biệt khó chịu.
Chu Nhâm sao có thể làm như vậy? Ba hắn – Chu Nhâm làm sao có thể làm như vậy!
Một cô nàng hồi nãy có tán gẫu với hắn đi ngang qua, hỏi: “Chu Trạch Tục, anh làm sao vậy? Uống nhiều quá à?”
Chu Trạch Diên chớp mắt nhìn, khiến cô nàng bật cười, trêu: “Lông mi của anh dài quá nha! Uống nhiều thật à? Đừng có giả vờ say đó.”
Chu Trạch Diên đột nhiên hỏi: “Ý nghĩa của cúc Marguerite là gì?”
Cô nàng bật cười ha ha, đẩy hắn một cái: “Anh biết cách làm con gái vui vẻ đó.”.
Chu Trạch Diên gằn lên: “Nghg là gì?”
Cô nàng lại gần, nói nhỏ vào tai hắn: “Ý nghĩa của Marguerite là… thầm mến.” cô nàng kéo cổ áo Chu Trạch Diên, hỏi: “Đợi kết thúc muốn đi đâu sao anh?”
Đột nhiên Chu Trạch Diên đứng bật dậy, dọa cô nàng sợ hết hồn: “Làm gì vậy?!”
“Thầm mến?” Chu Trạch Diên ngẩn người, hình như nghĩ ra điều gì đó thoải mái, quay đầu nói với cô nàng: “Cám ơn cưng, chúc cưng tối nay có thể gặp được Kim Thành Vũ,
không, còn đẹp trai hơn hắn.”
Thấy hắn muốn đi, cô nàng vội la lên: “Em không thèm Kim Thành Vũ! Anh không muốn em à?“
Chu Trạch Diên không hề quay đầu lại, phất tay.
***
Chu Nhâm và Vu Uyển Hân đứng ngoài cửa phòng nghỉ, Vu Uyển Hân đau buồn muốn ôm cánh tay Chu Nhâm, bị Chu Nhâm – mặt thiếu kiên nhẫn né tránh, nói: “Cô vào thăm ba mình đi, tôi gọi 120, xe cấp cứu tới liền đó.”
Vu Uyển Hân chưa từ bỏ ý định tiếp tục đưa tay, lần này Chu Nhâm tránh không được, bị cô ta kéo ống tay áo, thút thít nói: “Em thật sự không cố ý.”
Chu Nhâm lạnh lùng nói: “Không cần nói gì hết, từ nay về sau tôi sẽ không gặp cô, cô cũng không cần lại
đi Chu gia nữa, tôi sẽ tìm truyền thông thông báo cô và Trạch Diên đã giải trừ hôn nhân.“
Vu Uyển Hân càng khóc lớn hơn: “Anh không thể làm thế, Trạch Diên thích em mà…”
Chu Nhâm gắt: “Nếu không vì lí do đó, tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.“
Vu Uyển Hân vội nói: “Vậy anh coi như không biết gì đi, em sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh…”
Chu Nhâm hơi giận nói: “Lời tôi vừa nói cô nghe không hiểu?”
Vu Uyển Hân khóc òa: “Em chẳng qua thích anh, có lỗi gì chứ…”
Trên đường trở về Chu Trạch Diên núp một góc nghe trộm, không khác so với hắn dự đoán, thò ra nhìn, vừa lúc thấy Vu Uyển Hân muốn nhào vào lòng Chu Nhâm, Chu Nhâm bị cô ả kéo, tránh không được, cau mày chẳng biết làm sao.
Chu Trạch Diên xù lông, nhảy ra hô lớn: “Buông ba tôi ra!”
Vu Uyển Hân sững người, Chu Trạch Diên cách vài bước lao tới, mắng một trận phủ đầu: “Con mẹ nó cô có biết xấu hổ không hả! MD dám quyến rũ ba tôi! Ba tôi không muốn đánh cô là cho cô tí mặt mũi! Cô có tin tôi đánh cho cha mẹ khỏi nhận ra cô không! Khóc à! Khóc cái rắm! Bitch vẫn hoàn bitch! Giả vờ làm đóa sen thuần khiết nhưng TMD bản chất vẫn là bitch!”
Chu Trạch Diên mắng đã đời, Vu Uyển Hân cũng bị mắng đếm ngu người, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay làm gì có ai dùng những từ đó mắng chửi cô ả.
Chu Nhâm kinh ngạc nhìn con trai, Chu Trạch Diên buông Vu Uyển Hân ra, đi tới trước mặt ba hắn, ác thanh ác khí (Giọng nói tức giận và lời lẽ nặng nề) nói: “Ba xem gì nữa, còn không đi mau!”
Sau đó, hai cha con người trước người sau đi ra ngoài.
Chạy một mạch về Chu gia, Chu Nhâm lái xe vào gara, tắt máy nhưng không xuống xe, Chu Trạch Diên ngồi ghế phó lái cũng không động. Chuyện này giải quyết ở bên ngoài là tốt nhất, mang về nhà lỡ bị người giúp việc nghe được, chẳng biết lại gây thêm sóng gió gì nữa.
Chu Trạch Diên chờ Chu Nhâm giải thích, đợi thật lâu Chu Nhâm chẳng có động tĩnh gì, không nhịn được mở lời trước, bất mãn hỏi: “Chừng nào thì ba biết tư tâm của cô ả?”
Chu Nhâm hờ hững nói: “Tối nay, ngay lúc đó.”
Chu Trạch Diên hỏi: “Ba không thấy cô ta có vấn đề à? Tôi, anh tôi chết lâu như vậy, cô ta còn chạy tới đòi làm chị dâu, ba không cảm thấy cô ta có bệnh sao?”
Chu Nhâm trả lời: “Ba cứ tưởng, Vu Uyển Hân và anh con yêu nhau.”
Chu Trạch Diên hít một hơi thật sâu: “Anh con nói cho ba biết?”
Chu Nhâm chần chừ một lát mới nói: “Không, là Vu Uyển Hân nói. Anh con sẽ không bao giờ nói những chuyện đó với ba.”
Chu Trạch Diên hoàn toàn bị đánh bại: “Giề? Cô ta nói anh con thích ả, ba tin liền, vậy nếu là, nếu là Bạch Khôn cũng chạy tới nói anh con thích gã cầu xin ba tác thành, ba cũng tin hả?”
Chu Nhâm nhíu mi, nói: “Dĩ nhiên ba có hỏi anh con có đồng ý cưới không, nó đồng ý.”
Chu Trạch Diên trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Có lẽ anh ấy chẳng qua không muốn đối nghịch ba.”
Chu Nhâm gật đầu, “Ba cũng nghĩ thế, nó luôn nghe lời.”
Chu Trạch Diên choáng rồi, hắn luôn nghe lời? Nghe lời??? Hắn á??????
Chu Nhâm nói tiếp: “Ba nói gì nó cũng gật, ba muốn nó làm gì nó cũng làm, nhưng mãi cho đến lúc nó chết, ba chưa từng được nghe một câu nói thật lòng của nó.”
Chu Trạch Diên không tìm được lời nào để phản bác.
Chu Nhâm cũng im lặng một hồi, nói tiếp: “Con không xin lỗi à?”
Cả người Chu Trạch Diên cứng đờ, đậu xanh nhìn ra nhanh vậy không phải chứ!
Chu Nhâm nói: “Con mắng ba một câu, hai lần, ba chữ.”
Chu Trạch Diên hùng hổ chưa đến một tiếng, lần thứ hai xẹp lép: “Con sai rồi, không nên hiểu lầm người, ba à, con xin lỗi.”
Chu Nhâm trừng hắn: “Những lời con mắng Vu Uyển Hân, học từ ai?”
Chu Trạch Diên ngập ngừng nói: “Là do… con từng nghe người khác mắng như vậy…”
Chu Nhâm vốn không có ý định truy cứu, huống chi con trai nói mấy lời thô tục không phải là tội nặng không được tha thứ. Nhìn con trai đang hùng hùng hổ hổ thoáng cái ỉu xìu như trái bóng xì hơi, thật là vừa vui vẻ vừa đáng yêu.
|
12: Ngươi mới lão nhị, cả nhà ngươi đều là lão nhị. .
Đợi đến khi Trần Bồi Nguyên lần thứ hai đến tìm Chu Trạch Diên, hắn mới nhớ ra việc người ta nhờ mình còn chưa làm.
“Mấy ngày nay tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi tìm gã.” Chu Trạch Diên suy nghĩ một chút, nói:“Đợi thi xong đi.”
Trần Bồi Nguyên thật sự rất khẩn trương: “Tớ có việc gấp cần tìm anh ấy, nhưng tớ không biết bạn bè nào khác của ảnh, tớ hết cách mới tìm đến cậu, mong cậu giúp cho…”
Chu Trạch Diên không rõ: “Cậu tìm gã để mượn tiền thôi mà, đâu phải chuyện lớn gì.” hắn lại thuận mồm hỏi một câu: “Cậu cần tiền gấp?”
Trần Bồi Nguyên cúi đầu, khó khăn mở miệng: “Tớ vay nặng lãi, bọn họ thúc giục quá.”
Chu Trạch Diên khá kinh ngạc, người này ở trường học nhân duyên rất tốt, thành tích tốt thích vận động, lại còn công tác ở hội sinh viên nữa, quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Trần Bồi Nguyên nhìn vẻ mặt lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lúng túng nói: “Tớ không ham mê tật xấu gì, là trong nhà có chuyện mới vạn bất đắc dĩ.”
Chu Trạch Diên hiếu kỳ hỏi: “Chuyện xảy ra sau khi cậu và Bạch Khôn chia tay?” thấy cậu ta lắc đầu, Chu Trạch Diên buồn bực, Bạch Khôn không phải là người hẹp hòi, đối với người bên cạnh cực kì hào phóng, không khỏi hỏi: “Gã đưa cho cậu không đủ dùng?”
Trần Bồi Nguyên xoắn xít: “Tớ không muốn tiền của anh ấy, nếu như không phải hết cách, tớ cũng sẽ không tìm anh ấy mượn.”
Chu Trạch Diên có chút hiểu được, cậu trai này tám phần có chút thật lòng với Bạch Khôn, nhưng quan trọng không biết Bạch Khôn.
“Cậu muốn mượn bao nhiêu?”
Trần Bồi Nguyên mờ mịt nhìn hắn, hắn sờ sờ mũi nói: “Bạch Khôn bị ba phạt, tìm gã cũng chưa chắc có tiền cho cậu mượn. Cậu mượn bao nhiêu, tôi cho cậu mượn trước.”
Trần Bồi Nguyên quá đỗi kinh ngạc, lại nói: “Tớ không biết đến khi nào mới có tiền trả cậu…”
Chu Trạch Diên nói: “Không sao, tính vào phần Bạch Khôn.” coi như gã trả tiền phí chia tay.
Rốt cục thi xong, trước khi thi cắm đầu ôn bài một tháng, cộng thêm tài liệu tổng kết kiến thức của giảng viên các khoa, Chu Trạch Diên toàn thân thả lỏng, lần này chắc chắn sẽ không tạch, thậm chí một vài học phần đạt điểm cao. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn bỏ công bỏ sức lo thi cử, hắn cảm thấy rất có ý nghĩa.
Về đến nhà, chạm mặt Chu Phiêu Bình đang muốn rời đi ngay cửa nhà, bà vừa nhìn thấy cháu trai mặt mày liền lúng túng: “Trạch Tục… nghe nói hôm nay con có cuộc thi, sao lại về sớm như vậy?”
Chu Trạch Diên không có gì để nói, đáp: “Hôm nay chỉ thi một môn, cô đây là định?”
Chu Phiêu Bình không được tự nhiên đổi túi xách từ tay phải qua tay trái, nói: “Chuyện triển lãm chuẩn bị cũng tương đối, cô phải về nước M mang tranh qua, người khác làm thì cô không yên tâm.”
Chu Trạch Diên gật gật đầu nói: “Đến lúc đó cháu sẽ đi xem triển lãm.”
Chu Phiêu Bình ngẩn người, có chút cảm động cũng có chút thoải mái, nói: “Hoan nghênh cháu và ba cháu đến xem, vậy cô đi trước, không lại lỡ chuyến bay.”
Chu Trạch Diên đưa mắt nhìn bà rời đi, sau đó mới vào nhà, Chu Nhâm ngồi trên salon uống trà, lên tiếng hỏi: “Đụng mặt cô của con?”
Chu Trạch Diên đáp: “Ừm, cùng cô nói mấy câu.”
Chu Nhâm nhìn hắn một cái, không có gì khác thường, lại hỏi: “Làm bài thế nào?”
Chu Trạch Diên trả lời đầy tự tin: “Cảm thấy cũng không tệ lắm.”
Chu Nhâm nói: “Xem kết quả.”
Chu Trạch Diên đi tới, có chút bất mãn: “Ba không khích lệ con à, sinh viên giỏi phải được khen ngợi.”
Tay Chu Nhâm đang bưng tách trà cứng đơ giữa không trung, y kinh ngạc nhìn con trai.
Chu Trạch Diên vội cụp mắt, ý thức được mình vừa nói giỡn với Chu Nhâm! Nói giỡn! Nói giỡn! Mi ngu đụt à mà dám nói giỡn với Chu Nhâm!
Chu Nhâm đặt tách trà xuống, trịnh trọng nói: “Sau này nhất định sẽ khích lệ con nhiều hơn.”
Chu Trạch Diên cười gượng xoay người lên lầu, ba hắn nhất định lời ít ý nhiều, nhất định vậy! Chẳng lẽ châm chọc hắn? Nhất định thế!
Sau khi có kết quả thi, thành tích của Chu Trạch Diên tốt hơn hẳn trong dự đoán,
chẳng những không bị trượt, thậm chí tổng điểm thuộc top 20 của lớp, thi cuối kỳ xong, là đến kì nghỉ hè người người mong chờ. Dưới sự đề nghị của lớp trưởng, cả lớp đi liên hoan một bữa.
Lớp Chu Trạch Diên có ba mươi mấy thành viên, trong đó có gần chục người ở nơi khác, mấy người đó đặt vé tàu xe hoặc máy bay về ngay trong ngày, thế nên nhiều người dẫn theo người yêu tới buổi tụ hội vừa để đủ quân số vừa tú ân ái.
Cô em người yêu tiểu tiểu thư cũng đi cùng Chu Trạch Diên đến tụ hội.
Mọi người chiến đấu trong quán BBQ sau lại chuyển qua quậy KTV, quỷ khóc sói tru đến hơn mười một giờ mới giải tán.
Chu Trạch Diên đã gọi điện báo với Chu Nhâm, nói rằng liên hoan với lớp, rốt cuộc được giải trừ lệnh cấm cửa sau 12g. Hắn và cô em tiểu tiểu thư này ngọt ngào hơn hai tháng nay, nhưng đến bây giờ cũng chỉ nắm tay, chẳng chút tiến triển nào, hôm nay rốt cục có thể vận động thân dưới lần đầu tiên sau khi trùng sinh.
Tiểu tiểu thư cứ thẹn thùng suốt, Chu Trạch Diên vì tạo cảm tình, đi trước che chắn một đoạn đường, rồi mới nắm tay dắt cô nàng vào khách sạn.
Check in dưới quầy xong, Chu Trạch Diên thản nhiên ôm eo cô nàng đi lên lầu, cô nàng ngượng ngùng tựa vào ngực hắn. Vào trong thang máy, đôi trai gái thâm tình nhìn nhau, hận không thể lập tức đặt đối phương trong mắt mình.
Lên tới nơi, cánh cửa thang máy mở ra, hai người đang muốn nhấc bước, một người từ bên ngoài xông tới, đụng thẳng vào người Chu Trạch Diên, suýt nữa khiến đầu hắn đầy sao. Hắn giận dữ mắng: “Mày không biết nhìn đường à! Mắt mày vứt chỗ đệch nào rồi!“
Người nọ kinh hoảng ngẩng đầu lên, hai mắt sưng vù, hóa ra là Trần Bồi Nguyên, cậu ta túm lấy Chu Trạch Diên, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng: “Chu Trạch Tục! Cứu tớ với!“
Chu Trạch Diên kinh ngạc hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Vị tiểu tiểu thư rất có mắt nhìn vội đóng cửa thang máy, hai cánh cửa khép lại được một nửa, bị người từ bên ngoài chặn lại, hai tên đàn ông cao lớn mặt mũi hung ác rống lên: “Thằng nhóc thối tha còn dám chạy!”
Trần Bồi Nguyên hoảng sợ rúc vào trong góc, tiểu tiểu thư cũng sợ hãi trốn sau lưng Chu Trạch Diên.
Dù khí thế của đối phương lớn hơn mình, Chu Trạch Diên cũng không có coi ra gì, cười lạnh hỏi: “Ái chà, thế trận lớn ghê, mấy người bao trọn khu này?”
Hai người nhìn dáng vẻ Chu Trạch Diên, liền coi hắn là người qua đường muốn làm anh hùng lấy le với bạn gái, quát lên: “Không liên quan đến mày, mang theo người yêu cút nhanh lên!”
Tiểu tiểu thư cảm thấy địch ta chênh lệch quá lớn, núp phía sau kéo kéo tay áo hắn, “Trạch Tục, đừng…”
Cẩu tính của Chu Trạch Diên trừ ở trước mặt Chu Nhâm mới phát nhị (ngu), còn ở trước mặt người khác, chính là đối nghịch đến cùng, ngươi càng cấm hắn càng cứ, ngày nào cũng phải làm, lúc này đây hai câu nói đó đã kích thích hắn rồi, “Kêu tao cút cơ à, mấy anh niệu tính (1) quá đi? Dựa vào đâu nha?”
Kết quả ba người họ bị xách ra khỏi thang máy, vừa đẩy vừa lôi vào trong một căn phòng.
“Đại ca, người đã lôi về.”
Ngồi dựa vào đầu giường là một gã đầu trọc miệng phì phèo điếu thuốc, gã ta liếc mắt hỏi: “Thế nào lại lòi ra hai đứa nữa?”
Chu Trạch Diên vừa thấy tên đầu trọc này cũng đoán ra 7,8 phần, người nọ cho vay nặng lãi, trước kia có gặp qua, nhưng không cùng giới, thế nên quan hệ cũng không sâu sắc. Hắn nhìn Trần Bồi Nguyên một lát, thấp giọng hỏi: “Tiền tôi đưa cho cậu đâu? Không còn?”
Trần Bồi Nguyên cúi đầu không lên tiếng, đầu trọc nghe thấy, lúc này mới nhìn thẳng Chu Trạch Diên, nghi ngờ nói: “Nhìn có chút quen mắt a, mày làm gì?”
Chu Trạch Diên hếch mặt liếc gã ta, hừ lạnh một tiếng: “Tôi còn đang nghĩ coi ai bày trận lớn thế, hơn nửa đêm còn xông vào nhà cướp, suy nghĩ cả nửa ngày hóa ra là ngài đây nha.”
Đầu trọc nhíu mày, chợt nói: “Chú là Chu gia lão Nhị?”
Chu Trạch Diên không vui: “Ông mới là lão Nhị, cả nhà ông đều là lão Nhị.”
Đầu trọc ngoác miệng cười haha: “Tam thiếu à, thật là đúng dịp quá,” gã nhìn cô em tiểu tiểu thư, ra vẻ hiểu rõ: “Quấy rầy chuyện tốt của chú?”
Chu Trạch Diên chỉ chỉ Trần Bồi Nguyên, nói: “Tôi nói thế này, đây là bạn học của tôi, bất kể thế nào, hôm nay cứ thả cậu ta đi, tôi thiếu ông anh một cái nhân tình.”
Ánh mắt đầu trọc đảo qua hai người, tsk tsk: “Không phải anh không nể mặt Tam thiếu, nhưng mà thằng nhóc này thiếu anh 5 vạn, hơn nửa năm chưa trả, bỏ qua như thế,
sau này các huynh đệ của anh chẳng có cơm mà ăn. Bọn này là người làm ăn, đâu so được với Chu gia nhiều tiền lắm của, Tam thiếu cũng phải nghĩ cho nỗi khổ của bọn này.”
Nghe đến đây, đầu trọc chính là muốn tiền. Vốn chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng vấn đề là, Chu Trạch Diên bây giờ là sinh viên, hắn moi đâu ra được
năm mươi vạn đây?
|
13: Cùng con trai thuê phòng làm???
Chu Nhâm chỉ làm ăn chân chính, không qua lại với đám người tam giáo cửu lưu, cho nên gã đầu chọc không chịu cho Chu Trạch Diên tí mặt mũi, nguyên nhân đầu tiên chính là điểm này, mặt khác con cả Chu gia khi còn sống mắt cao hơn đầu, cho tới bây giờ không có coi đám người làm ăn ngầm như bọn họ ra gì, đầu trọc không ưa hắn cũng không phải một ngày hai ngày, tuy nói bây giờ hắn đã chết, ai có thể nghĩ tới phong thủy luân chuyển, em trai hắn lại rơi vào trong tay mình?
“Tam thiếu, anh nói thế này, cậu đừng lo chuyện bao đồng, vừa nãy anh và tiểu Trần đã thương lượng xong rồi.” đầu trọc giơ tay lên chỉ chỉ Trần Bồi Nguyên, “Nếu còn không trả tiền, liền lấy thứ khác tới gán nợ. Giá chợ đen thế nào, anh sẽ không ép xuống, sẽ cần một bên thận của nó, mua bán công bằng, một tay cắt thận, một tay xé giấy nợ.“
Sắc mặt Trần Bồi Nguyên trắng bệch, ánh mắt cầu xin nhìn Chu Trạch Diên.
Chu Trạch Diên thật sự có ý muốn buông tay mặc kệ, rõ ràng đã cho cậu ta mượn hai mươi vạn, nếu cậu ta cầm tới đưa trước cho đầu trọc, thì đâu bị siết nợ đến mức này. Chuyện này hắn không biết coi như xong, nhưng hết lần này tới lần khác đều để hắn thấy, bắt hắn trơ mắt nhìn người ta cắt một quả thận lấy đi bán, hắn còn chưa ác đến mức đó. Bây giờ cứng đối cứng nhất định thiệt thân, còn nữa dù trốn được, món nợ Trần Bồi Nguyên vay đầu trọc sẽ không xóa bỏ, cuối cùng vẫn phải hoặc trả tiền hoặc bị cắt thận.
Cô em tiểu tiểu thư dù núp sau lưng Chu Trạch Diên cũng không dám thở mạnh, trước tối nay nàng đâu có tin, quanh mình có loại người nói cắt nội tạng người khác liền cắt thật, điều này không phải chỉ trong phim ảnh mới có sao? Thế giới này không còn an toàn nữa rồi!
Chu Trạch Diền mò vào trong túi, ngón tay nắm được một vật cứng, một triệu phần không vui, nhưng trước mắt không có biện pháp tốt hơn, quyết tâm lôi vật kia ra, giơ tay lên ném qua. Đầu trọc theo bản năng tiếp lấy, định thần nhìn lại, ánh mắt nhất thời trợn to, không dám tin tưởng hỏi: “Xe này dù là hàng secondhand cũng phải giá 1 triệu, cậu cầm nó trả nợ thay thằng nhãi kia?”
Chu Trạch Diên xót hết cả ruột, tức giận mắng: “Ai nói với ông anh xe đó là đồ secondhand? Xe này để tạm ở chỗ ông anh, trong vòng một tuần tôi sẽ trả đủ 50 vạn, này coi như ngang với bán thận, ông anh mà làm xước một vết nhỏ như con kiến, lập tức bán thận mà trả cho lão tử!”
Đầu trọc híp mắt cười, “Rồi rồi, có câu này của Tam thiếu, anh đây dù toàn thân sứt sẹo, cũng không dám làm xước xế yêu của cậu. Chỉ có điều phải nói rõ, đúng một tuần, quá thời gian khó lấy lắm,” gã tung chìa khóa lên rồi đón lấy, ha hả cười nói: “Bọn anh làm nghề này nhưng cũng có quy tắc, đến lúc đó cậu đừng oán anh không nhắc trước, không hết nợ lại còn mất của.”
Ngược xuôi cả đêm, kết quả không những chưa chịch được phát nào lại còn hít đầy bụng bực bội. Vừa ra khỏi khách sạn Chu Trạch Diên túm ngay cổ áo Trần Bồi Nguyên, cười lạnh nói: “Hai mươi vạn tôi đưa cậu đâu?”
Trần Bồi Nguyên cụp mắt, lí nhí nói: “Mất rồi.”
Chu Trạch Diên đời nào tin: “Lừa ai hả! Tôi còn tin mấy chuyện bịa đặt của cậu thì tôi chính là thằng ngu! Con mẹ nó ngươi còn nói không muốn tiền của Bạch Khôn, tôi đoán chừng cậu thèm muốn chết! Mọe nó bớt giả bộ đáng thương giùm đê!”
Trần Bồi Nguyên chợt ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Tớ không có cầm tiền của ảnh, một xu cũng không! Những gì tớ nói đều là thật, hai mươi vạn cậu cho mượn mất đó…”
Chu Trạch Diên không giận phản cười (không giận nữa mà nở nụ cười), hắn buông Trần Bồi Nguyên ra, giơ tay bắt taxi, đưa bạn gái đã mệt mỏi ngồi vào, trấn an đôi câu để cho nàng về nhà trước.
Sau đó hắn lại quay trở lại, Trần Bồi Nguyên còn đứng đó, vẫn tư thế kia, ngay cả Chu Trạch Diên vò loạn cổ áo cậu ta cũng không phủi.
“Tớ không lừa cậu, tiền kia mất thật mà,” cậu ta vẫn kiên trì nói, “Cậu chịu giúp tớ, tớ thật sự rất cảm kích…”
Chu Trạch Diên không nhịn được phất tay ngăn cản cậu ta nói tiếp, kiên quyết: “Nói với tôi cũng vô dụng, nhà cậu có căn nhà hay chiếc xe nào tùy tiện bán đi hoặc cầm cố, trong vòng một tuần nhất định phải trả đầu trọc năm mươi vạn, nếu tôi không lấy được xe, cậu tin hay không thì mặc, tôi sẽ moi hết lục phủ ngũ tạng của cậu, ngay cả giác mạc tôi cũng lột ra!”
Trần Bồi Nguyên nói: “Tớ không tin, cậu không phải loại người như vậy, không làm được loại chuyện đó.”
Chu Trạch Diên nổi điên, hung hăng tát cậu ta một cái: “Con mẹ nó cậu còn dám nói!”
Lúc này di dộng trong túi rung lên, hắn lấy ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, theo bản năng lau lau mặt mới nhận: “Ba à?”
Chu Nhâm: “Ở đâu vậy? Mấy giờ về nhà?”
Chu Trạch Diên đáp bừa: “Con ở nhà bạn học, tối nay có lẽ không về.” Vừa dứt lời, trên đường một chiếc xe nào đó bấm còi bíp bíp bíp.
Chu Nhâm: “… tiếng gì vậy?”
Chu Trạch Diên chớp mắt một cái, đáp: “Máy chơi game! Bọn con đang đua xe!” hắn thuận tay kéo Trần Bồi Nguyên trở về sảnh lớn khách sạn, cửa kính thật dầy hoàn toàn ngăn cản âm thanh ở bên ngoài, sau đó hắn nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, chờ Chu Nhâm nói chuyện. Qua một hồi lâu, bên kia lại không có động tĩnh, Chu
Trạch Diên thấy lạ, nói: “Ba ơi?Ba ngủ rồi hả?”
Mất mấy giây, Chu Nhâm mới nói: “Đừng chơi quá muộn, ngày mai gặp.”
Chu Trạch Diên mười phần ngoan ngoãn trả lời: “Ngày mai gặp, ba ba ngủ ngon.”
Ở cửa hông bãi đậu xe đối diện khách sạn, Chu Nhâm thần sắc ngưng trọng cúp điện thoại.
Y mới vừa kết thúc bữa cơm phiền toái, tiễn vị khách hàng khó tính xong, có chút mệt mỏi đến bãi đậu xe lấy xe, vừa đi vừa châm điếu thuốc, sau đó lấy di động gọi cho con trai. Lúc nghe con trai nói hôm nay không về, y còn đang vui mừng vì rốt cuộc con trai với bạn học quan hệ tốt hơn. Nhưng vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy con trai đáng nhẽ “ở nhà bạn học” lại đứng trước cửa khách sạn, sau đó kéo một cậu trai tầm tầm tuổi đi qua cửa xoay.
Chu Nhâm nhìn cánh cửa kia một phút đồng hồ, chỉ đến khi điếu thuốc cháy hết, tàn thuốc hun nóng đầu ngón tay, y mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu do dự một hồi, vẫn bỏ điện thoại di vào túi, lái xe rời đi.
Chu Trạch Diên ở sảnh khách sạn lại sạc cho Trần Bồi Nguyên một trận, sau đó cô em lễ tân nhìn không nổi nữa đuổi người, Chu Trạch Diên khí thế ngút trời ném hai thẻ phòng chứng minh mình là khách thuê phòng. Cô nàng đứng ở quầy sắc mặt vi diệu nhìn hai người, thận trọng nói: “Không bằng, hai vị trở về phòng thảo luận tiếp? Chỗ này dù sao cũng là chốn đông người, người đến người đi…”
Vừa vặn có khách mới đi vào đang check in, cũng hiếu kỳ nhìn qua.
Trần Bồi Nguyên đưa tay sửa lại cổ áo sơmi, cúi đầu nói: “Tôi về nghĩ biện pháp, ngày mai sẽ liên lạc lại với cậu.”
Chu Trạch Diên liếc mắt trừng cậu ta: “Nghĩ biện pháp? Cậu nếu có biện pháp cũng sẽ không kéo đến nửa năm, mà cậu đi mất thì sao? Ai đền xe cho tôi?“
Trần Bồi Nguyên nói: “Vậy cậu nói nên làm thế nào đi?”
Chu Trạch Diên trả lời: “Tối hôm nay cậu ở cùng tôi, ngày mai đến nhà cậu, tôi phải mang chuyện này nói cho ba mẹ cậu biết.” Ý của hắn là muốn trông chừng Trần Bồi Nguyên, ngày mai gặp phụ huynh, dù là gia đình bình thường, gom góp mấy chục vạn vẫn có thể được.
Trần Bồi Nguyên cứng đờ: “Đừng đến nhà tớ! không thể để cho mẹ tớ biết chuyện này!”
Ánh mắt cô em lễ tân nhìn hai người càng kì quái, ho khan hai tiếng nói: “Hai vị cứ trở về
phòng từ từ thương lượng nhé, được không?“
Lúc này không ngờ Trần Bồi Nguyên lại chủ động đứng lên đi về phía thang máy, Chu Trạch Diên suy nghĩ một chút đi theo, dù sao không thể về nhà, hơn nữa tiền phòng đã thanh toán, thế này vẫn tốt hơn lang thang đầu đường xó chợ.
Chu Trạch Diên dùng thẻ mở cửa phòng, Trần Bồi Nguyên im lặng đi vào, Chu Trạch Diên bất mãn mắng một câu, đúng lúc xoay người đóng cửa lại nghe thấy tiếng ‘choang’ thanh thúy, lòng thấy không ổn vội đi vào, Trần Bồi Nguyên ném chiếc ly bể tan tành, trong tay cầm một mảnh vỡ đặt trên cổ tay, mặt nhìn về phía Chu Trạch Diên.
Chu Trạch Diên cả giận nói: “Cậu còn muốn uy hiếp tôi? Cậu cắt đi, không cắt là cháu trai!”
Trần Bồi Nguyên đặc biệt bình tĩnh nói: “Không phải tớ uy hiếp cậu, mà là tớ cầu xin cật, đừng để cho mẹ tớ biết chuyện này.” nói được một chữ tay hắn lại dùng lực, đến lúc nói xong, trên cổ tay đã bắt đầu có vết máu.
Chu Trạch Diên không ngờ tới cậu ta dám cắt thật, chợt có chút sợ, chẳng may cậu ta xảy ra chuyện gì, điều đó vượt quá những gì hắn tính toán. Hơn nữa thật sự xảy ra chuyện, cảnh sát tới, Chu Nhâm sẽ biết hắn căn bản không đến nhà bạn học, cái tội danh nói láo này tuy lớn mà lại nhỏ, bị đánh một trận là chuyện nhỏ, lỡ như từ nay về sau Chu Nhâm không bao giờ… tin tưởng hắn nữa thì sao.
Thấy hắn thỏa hiệp, trên mặt Trần Bồi Nguyên lộ vẻ cảm kích, nói: “Tớ biết cậu là một người tốt, nhưng tớ không có lừa cậu, chuyện gia tớ quá phức tạp.”
Gia đình hạnh phúc đều từa tựa nhau, thế nhưng gia đình bất hạnh lại muôn màu muôn vẻ, gia đình Trần Bồi Nguyên bởi vì nhiều biến cố nối tiếp nhau mà tan vỡ. Gia đình cậu ta từ nhỏ điều kiện cũng không tốt lắm, ba cậu ta nuôi bồ nhí bên ngoài, tất cả chi tiêu trong nhà lão đều mặc kệ, mẹ hắn không có trình độ văn hóa, ở tiệm cơm rửa chén rửa rau, hồi cậu học cấp ba, mẹ cậu thấy không khỏe, nhưng sợ tốn tiền kiên quyết không đi bệnh viện, mãi cho đến khi Trần Bồi Nguyên thi đỗ đại học, đáng lẽ phải là lúc khổ tận cam lai, thì bà lại bị liệt, triệu chứng hồi xưa là tiền phát của bệnh viêm tủy sống, nếu phát hiện sớm điều trị kịp thời căn bản sẽ không có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bấy giờ ba cậu đâm đơn ly hôn, nhưng vì bà con họ hàng bạn bè rồi cả lãnh đạo cơ quan can ngăn, nên không thành, chỉ có điều mấy tháng cũng không thèm về lấy một lần. Cách đây nửa năm, có mấy người tới cửa đuổi hai mẹ con đi, nói là ba cậu đã bán nhà cho bọn họ. Trần Bồi Nguyên không thể để cho mẹ cậu ngủ trên đường cái, lúc này mới đành phải đi vay lãi suất cao, lãi mẹ đẻ lãi con giờ đã thành năm mươi vạn. Hai tuần trước cậu ta nài nỉ đầu trọc xin trả trước một phần, cậu mượn Chu Trạch Diên được 20 vạn, tính toán hôm sau trả ngay cho đầu trọc, vậy mà ba cậu ta nửa đêm trở về, trộm sờ luôn số tiền kia.
Chu Trạch Diên không dám tin nói: “Ba cậu không biết cậu vay tiền lãi suất cao sao?”
Trần Bồi Nguyên nói: “Sao ông ta lại không biết? Lúc tớ hết cách đi tìm ông ta, ông ta nói không có tiền, tớ hỏi ông ta tiền bán nhà đi đâu rồi, ông ta nói không cần tớ quản. Dĩ nhiên tớ biết tiền đi đâu, ông ta nuôi ba người phụ nữ, có người còn sinh con nữa, chỉ điểm ấy thôi tiền lương đâu có đủ.”
Chu Trạch Diên cảm xúc phức tạp nói: “Loại người như thế không xứng làm ba!”
Trần Bồi Nguyên cúi đầu nói: “Mẹ tớ không biết chuyện lãi suất cao, bà năm nay thân thể càng ngày càng kém, tớ không muốn bà vì những chuyện này mà ảnh hưởng thân thể.”
Chu Trạch Diên cau mày nhìn cậu ta, bất chợt đưa tay vỗ vỗ vai cậu, nói: “Thôi, vừa rồi là tôi nói lẫy. Tôi không phải tiếc tiền, vấn đề là chiếc xe đó ba mới đưa tôi, nếu như bị ổng biết, có khi lại muốn giết tôi đó.” hắn phiền não gãi đầu gãi tai, trong tay hắn chỉ có chưa tới 30 vạn, cho Trần Bồi Nguyên mượn hai mươi vạn, còn dư lại mấy vạn, đi mượn đám bạn cũ, chẳng biết họ có thèm chừa tí mặt mũi cho “em trai” này không? Chỉ là một khi tìm bọn họ, chả mấy mà truyền tới tai Chu Nhâm, vẫn không thoát được tội chết.
Hắn bất đắc dĩ nói: “Xem ra, vẫn phải đi tìm Bạch huynh rồi.”
Trần Bồi Nguyên cứng đờ, trên mặt viết không nguyện ý, nhưng với tình huống hiện tại, cậu ta cũng không nói thêm gì nữa
|
14: Anh em gặp lại nhau nước mắt tuôn trào
Hơn tám giờ sáng hôm sau Chu Trạch Diên về đến nhà, Chu Nhâm đang ăn sáng.
Hắn có chút ngoài ý muốn hỏi: “Ba, hôm nay sao trễ như thế còn chưa đến công ty?”
Mặt mày Chu Nhâm có chút tiều tụy, có vẻ ngủ không được ngon giấc, nhàn nhạt nói: “Sáng hôm nay không có việc gì. Con ăn sáng ở nhà bạn rồi à?”
Chu Trạch Diên đáp: “Còn chưa ăn.” hắn đi tới bên bàn ăn ngồi xuống, người giúp việc múc thêm một chén cháo nữa bưng cho hắn.
Chu Nhâm liếc mắt nhìn con trai, cách bàn ăn một khoảng, cũng ngửi được hương sữa tắm ngọt ngào đặc trưng của khách sạn, Chu Nhâm không nhịn được nhíu mày một cái.
Y suy nghĩ một chút, nói: “Chốc nữa ba đưa con đi trường dạy lái xe, nhớ mang theo hồ sơ, điền xong chưa?”
Con trai cúi đầu, ở góc độ của Chu Nhâm có thể thấy con trai chớp chớp, sau đó y nghe được con trai đáp: “Con đã hẹn bạn học đi chơi tennis, về thay đồ rồi đi luôn. Dù sao nghỉ hè còn hơn bốn mươi ngày nữa, hôm nào đi học lái xe cũng được.”
Chu Nhâm hỏi tiếp: “Là bạn học tối hôm qua con đến nhà?”
Chu Trạch Diên hàm hồ nói: “Vâng, là mấy người kia.”
Môi Chu Nhâm hơi giật giật, nhưng lại không biết nên nói gì, qua hồi lâu mới nói: “Buổi tối về sớm một chút.”
Chu Trạch duyên đáp ứng, len lén liếc nhìn vẻ mặt ba hắn, thoạt nhìn hình như không vui, nhưng cũng không tới mức tức giận.
Hắn ăn xong chén cháo, đi lên lầu thay quần áo, nhận được tin nhắn của Trần Bồi Nguyên nói đang đợi ở quảng trường trong khu biệt thự trung ương. Hắn vội vã xuống lầu, chào tạm biệt Chu Nhâm: “Ba, con đi trước, bạn học nhắn tin thúc giục rồi.”
Hắn lao như bay đến quảng trường, Trần Bồi Nguyên ngồi xổm bên bãi cỏ đang trêu ghẹo đóa loa kèn, Chu Trạch Diên đứng sau đá cậu ta một cái, nói: “Đừng có chà đạp đóa hoa bé nhỏ nữa, đi thôi, đi bóc lột bạn trai cũ của cậu đi.”
Trần Bồi Nguyên đứng lên phủi mông một cái, cúi đầu đi theo sau Chu Trạch Diên.
Chu Trạch Diên thấy dáng vẻ không tình nguyện của cậu ta, cố ý chòng ghẹo: “Cũng phải mấy tháng rồi cậu không gặp Bạch Khôn nhỉ? Bây giờ vẫn còn kích động?”
Trần Bồi Nguyên cũng không ừ hử gì, chẳng qua vẻ mặt kia càng không được tự nhiên.
Chu Trạch Diên thấy thế càng hăng hơn, liên tiếp hỏi “cậu với thằng đó sao quen nhau”, “hai ngươi làm sao để ứ ứ ứ được”, “tại sao lại chia tay” linh tinh không dứt, Trần Bồi Nguyên vẫn luôn cúi đầu hận không thể chôn ngay mặt mình vào trong ngực.
Một chiếc SUV màu đen chậm rãi từ bên cạnh hai người lái qua sau đó ngừng lại, Chu Trạch Diên lơ đãng liếc mắt một cái, đùng một phát đứng thẳng người, cửa kính phía lái xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt Chu Nhâm.
Hắn có tật giật mình vội cướp lời: “Ba, ngài đến công ty à? Không phải nói buổi sáng không có việc sao.”
Chu Nhâm nói: “Có chuyện đột xuất.” tầm mắt của y lướt qua con trai rơi vào trên người Trần Bồi Nguyên đang tò mò nhìn qua, hỏi: “Cháu là bạn học của Trạch Tục?”
Trần Bồi Nguyên câu nệ thưa: “Dạ, chú, cháu chào chú.”
Chu Nhâm nói tiếp: “Hai đứa đi đánh tennis ở đâu? Tiện đường thì ba đưa hai đứa đi.” Lúc y nói lời này vẫn cứ nhìn Trần Bồi Nguyên.
Trần Bồi Nguyên mờ mịt nói: “Dạ?”
Chu Trạch Diên vội nói: “Tụi con phải đi đón bạn khác, không thuận đường đâu.”
Chu Nhâm nói: “Vậy ba đi trước,” y lại nhìn Trần Bồi Nguyên một chút, rất khách khí nói: “gặp lại sau.”
Xe y vừa đi khỏi, Chu Trạch Diên thở phào nhẹ nhõm: “Làm tôi sợ muốn chết, ba tôi quá xuất quỷ nhập thần luôn.” hắn tiện tay vỗ sau gáy Trần Bồi Nguyên, ”Sao cậu lại đần như vậy hả, thiếu chút nữa làm hại tôi bị lộ.”
Trần Bồi Nguyên nói: “Ba cậu nhìn trẻ quá đi?“
Chu Trạch Diên hơi hơi đắc ý nói: “Dĩ nhiên, mấu chốt là mặt mũi rất đẹp trai.“
Sắc mặt Trần Bồi Nguyên quái quái, cười một tiếng nói: “Đúng là không tồi.”
Chu Nhâm đã đi xa liếc nhìn gương chiếu hậu, tay nắm chặt vô lăng, nỗi hòai nghi trong lòng lại lớn thêm mấy phần.
Con út từ nhỏ không như Trạch Diên, thằng bé không hay qua lại với mấy cô bé, lần này tỉnh lại không bao lâu, lại phá lệ liên tục yêu đương. Thật ra thì việc này cũng không hề gì, hồi trước Trạch Diên cứ nửa tháng đổi một bạn gái. Nhưng Trạch Diên lại đỡ, cho tới bây giờ không hề dính líu đến đồng tính.
Vừa rồi gặp cậu trai tóc húi cua, cao hơn con trai một cái đầu, cũng cường tráng hơn con trai nhiều lắm, con trai của Chu Nhâm y lại là 0? Chuyện Lục Địch Kỳ trước đó, chẳng lẽ ám ảnh quá sâu, Trạch Tục tò mò, cho nên mới sinh ra hứng thú?
Hơn nữa cái cậu tóc húi cua này mặt mũi cùng lắm dễ nhìn, trừ đôi mắt to tròn ra còn lại đều tàm tạm, chỗ nào xứng với con trai y?
Chu Nhâm – não bổ quá độ – âm thầm nghĩ, phải tìm thời gian thích hợp, tâm sự với con một chút mới được.
***
Chu Trạch Diên cùng Trần Bồi Nguyên đến Bạch gia, rút điện thoại gọi đến số máy bàn nhà họ Bạch, xác định Bạch Anh Đường không có ở nhà xong, mới đường hoàng nhấn chuông cửa.
Người giúp việc Bạch gia lần trước đã gặp “Chu Trạch Tục”, vừa thấy lập tức mở cửa mời vào, còn nói: “Thiếu gia nhà tôi đang bơi, cậu trực tiếp ra bể bơi phía sau tìm đi.”
Bạch Khôn đại khái bơi mệt rồi, đang nằm trên ghế cạnh bể bơi nghỉ ngơi, nghe có tiếng người tới đây thì mở mắt ra nghiêng đầu liếc nhìn, gương mặt kinh ngạc nói: “Sao cậu lại đi cùng nó?” lời này không đầu không đuôi, chẳng biết ám chỉ ai trong hai người.
Chu Trạch Diên đi tới cạnh bể, thản nhiên ngồi xuống ghế nói: “Là cậu ta tìm ông có chuyện, tôi giúp đưa hắn đến đây thôi.”
Bạch Khôn xoay người, thờ ơ nhìn toàn thân Trần Bồi Nguyên, nói: “Cậu lại tới tìm tôi làm gì? Giữa hai ta hẳn là không có chuyện gì đi?”
Trần Bồi Nguyên đứng thẳng tắp, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi môi run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời.
Chu Trạch Diên không nhìn nổi nữa, nói thay cậu ta: “Tìm ông mượn ít tiền, năm mươi vạn, có hay không?”
Bạch Khôn liếc nhìn hắn một cái, âm dương quái khí nói: “Tôi nói này Chu Trạch Tục, sao chú lại nhiều chuyện như vậy?”
Trần Bồi Nguyên gian nan mở miệng nói: “Tôi sẽ cố gắng sớm trả lại anh.”
Bạch Khôn nói: “Hồi trước đưa thì không chịu lấy, bây giờ muốn cũng không có, ba tôi báo dừng hết thẻ tín dụng của tôi rồi, giờ tôi một xu cũng không có.”
Trần Bồi Nguyên cúi đầu không nói lời nào, hiển nhiên càng thêm khó chịu.
Chu Trạch Diên chen vô: “Đừng trêu chọc người ta nữa, hắn mượn tiền cần dùng gấp.” Theo hắn biết, quán bar của Bạch Khôn sinh lời khoảng 150 vạn, cộng thêm đầu năm anh còn bán hai chiếc xe, dù bị ba anh dừng thẻ, vẫn dễ dàng bỏ ra 50 vạn.
Trần Bồi Nguyên lặp lại lời cam đoan: “Tôi thật sự sẽ trả lại cho anh, không thể trả hết một lần, tôi sẽ đưa theo kỳ, tóm lại ta sẽ trả lại cho anh.”
Chu Trạch Diên đứng bên cạnh xỏ xiên: “Không nhìn ra nha, không ngờ tiểu Bạch ca ca lại hẹp hòi như vậy, dầu gì người ta cũng từng đi theo mình, có năm mươi vạn cũng không bỏ ra cho mượn được, nghe rõ ràng nha, là mượn không phải là cho nha.”
Bạch Khôn trừng hắn: “Nói cậu béo cậu còn làm ầm lên là sao? Sao cậu nhiều chuyện hơn cả anh cậu vậy, bao đồng!”
Chu Trạch Diên trừng lại anh: “Hai anh em tôi cộng lại cũng không bủn xỉn bằng một mình ông, quỷ hẹp hòi!”
Trần Bồi Nguyên nhìn hai người bọn họ một chút, bỗng nhiên nói: “Bạch Khôn, anh nói anh thích một người, chính là Chu Trạch Tục sao?”
Bạch Khôn lập tức phản bác: “Tôi thích cậu ta? Mắt cậu nhìn kiểu gì thế? Rõ ràng chính là cậu ta…”
Chu Trạch Diên trực giác anh miệng chó không phun nổi ngà voi, tám phần gã muốn kể chuyện năm đó Chu Trạch Tục cởi sạch mời mọc anh, lập tức ngắt lời: “Im miệng! Đừng lảm nhảm nữa! Đưa tiền đây!”
Bạch Khôn rõ ràng ngẩn người, sau đó nói nhẹ với Trần Bồi Nguyên: “Cậu gửi số tài khoản cho tôi, sau đó tôi gửi qua cho.”
Trần Bồi Nguyên cúi đầu “Ừm“ một tiếng, nói: “Cám ơn, sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”
Bạch Khôn không nói tiếp, chỉ lo nhìn chằm chằm Chu Trạch Diên.
Trần Bồi Nguyên cụp mắt, dùng sức nhấp mím môi, nói: “Vậy tôi về trước. Chu Trạch Tục, cậu thì sao?”
Chu Trạch Diên phẩy tay nói: “Cậu về trước đi, tôi ở lại một lát.“
Lần trước bị chuyện Bạch Khôn là đồng tính dọa cho sợ hết hồn, trước khi đi cũng quên nói việc mình chưa có chết, qua mấy ngày này, hắn từ từ cũng tỉnh táo lại, vấn đề tính hướng của Bạch Khôn không thể phá tan tình bạn hai mươi mấy năm giữa bọn hắn, lúc tới hắn đã tính đợi Trần Bồi Nguyên giải quyết xong đi về, hắn sẽ ngả bài với Bạch Khôn.
Sau khi Trần Bồi Nguyên đi khỏi, Bạch Khôn từ trong bể bơi leo ra ngoài, ngồi chiếc ghế phơi nắng cạnh Chu Trạch Diên, cầm ly nước trên bàn uống hai ngụm, liếm môi một cái, nói: “Chu Trạch Tục, tôi cảm thấy cậu không giống xưa.”
Chu Trạch Diên ngả người nằm xuống ghế, hừ một tiếng: “Bây giờ mới phát hiện không giống? Tiểu chiến hữu của tôi ơi, ông thật đủ trì độn.”
Bạch Khôn không khỏi nhìn hắn, Chu Trạch Diên bất mãn nói: “Người khác không nhìn ra cũng thôi vậy, hai ta từ nhỏ nam chinh bắc chiến hai mươi mấy năm, thế mà ông không hề phát hiện? Trái tim của tôi a, tựa như rơi vào hồ nước sâu thăm thẳm, tôi nhớ cái chuyện đã danh trấn tứ phương – bỏ tên say rượu là ông ngủ trên nắp bồn cầu – lắm đó.“
Bạch Khôn đứng bật dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, không dám tin hô: “Trạch Diên?”
Chu Trạch Diên nhếch môi hướng Bạch Khôn cười hắc hắc, bỉ ổi hề hề nói: “Còn nữa năm thứ nhất đại học ông bị một cô nàng da đen Phi châu cường…”
Bạch Khôn quát to một tiếng: “Đừng nói nữa! Cái tên nhóc này! Cái tên nhóc nhà cậu!” gã kéo Chu Trạch Diên đứng lên, nhìn toàn thân hắn một lượt, vui vẻ nói: “Cậu không có chết! Thật là tốt quá! Ngày cậu mất tôi đã khóc! Đậu xanh tôi khóc uổng phí rồi!“
Anh em tốt rốt cuộc nhận lại nhau, cánh mũi Chu Trạch Diên thậm chí có chút ê ẩm, suýt nữa rơi nước mắt, cứng rắn kiềm nén, mắng: “Phặc diu! Nếu không có chuyện này, sợ rằng đời này tôi cũng không biết ông thích đàn ông!”
Mặt Bạch Khôn chợt biến sắc, “Nói như vậy, người chết là Chu Trạch Tục?”
Từ ánh mắt gã Chu Trạch Diên chợt ngộ ra đôi chút, không chắc lắm: “Khôn nhi, không phải ông bị em trai tôi bẻ cong đó chứ?“
|