Tẩm Thất Mỹ Lang
|
|
Chương 9
Sáng sớm dương quang chiếu rọi, xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào những khe hở sát vách, bắn sâu vào căn phòng ba người trong kí túc xá.
Ở LM học viện, 8:30 phút mới chính thức đi học.
Bất quá, bởi vì hiện tại vừa mới khai giảng cho nên một tuần này đều chỉ là đang chuẩn bị một vài công tác. Đến cuối tuần sau, toàn bộ học viện mới bắt đầu vận hành đi vào quỹ đạo bình thường……
Bất quá mặc kệ như thế nào, cứ đến thời điểm 7:30, có một người nhất định sẽ đúng giờ rời giường……
7:30 phút……
Kim giây đồng hồ trên bàn vừa mới nhảy đến giây thứ 60, kim phút chỉ đến số 30 thì một đôi mắt lặng lẽ mở ra, cách ở dưới đại thấu kính thật dày là ánh mắt nhập nhèm sương mù.
Rồi một giây sau, đồng tử chỉ còn lưu lại một mảnh ánh sao, lập tức khôi phục tinh thần.
Bất quá……
= =b…… Ai đang đặt ở trên người mình?
Hoắc Mẫn Lăng nhu nhu mày, trên người mang cảm giác trầm trọng hơn nữa dương quang bắn vào từ bên ngoài đã nói cho cậu biết── có thứ gì đó đang áp lên người…… Nhưng…… Tuyệt đối không phải là quỷ áp giường!
Đầu mới vừa nhấc, chóp mũi liền chạm được một cái gì đó trơn trơn, dừng một chút, xúc cảm kia……
Này không phải……
Mặt ngoài bao vây toàn bộ thân thể cậu chẳng phải là một lớp màng tầng bì sao?
[= =b……Ghi chú: Làn da……]
Thấu kính đảo qua, vừa lúc nhìn thấy một thứ màu đen nằm ở trên ngực mình.
“Ân……”
Một tiếng hừ nhẹ, thứ màu đen đó mấp máy động như là vì cậu đứng dậy mà bị đánh tỉnh ……
“Nga, Mẫn Lăng a…… cậu tỉnh?” Phương Vu Hi che miệng mình đánh một cái ngáp, ánh mắt nhập nhèm ở trên mặt Hoắc Mẫn Lăng chăm chú nhìn một lúc lâu, sau khi xác định quả thật là người đã tỉnh mới mang vẻ mặt mỉm cười hỏi.
Hoắc Mẫn Lăng không nói, nhìn nhìn cánh tay và chân đang khoát lên trên người mình, bởi vì nghiêng sườn ôm mà lộ ra thân mình trắng nõn, Mẫn Lăng thoáng chốc trầm tư.
“A, là như vậy, ta có chút ưa sạch sẽ…… Tối hôm qua sau khi xong việc thì trên giường thực rất loạn, nhìn thấy nơi này của cậu thực sạch sẽ cho nên liền đi lên ngủ. Không ngại đi?” Lui đi mệt mỏi, Phương Vu Hi nằm ở trên giường, mỉm cười nhìn Hoắc Mẫn Lăng đang đầy mặt hờ hững.
Hoắc Mẫn Lăng ánh mắt hạ thấp,vẫn lặng yên.
“Xảy ra chuyện gì? Thực để ý sao?” Nhìn phản ứng của Hoắc Mẫn Lăng, Phương Vu Hi nhíu nhíu mày. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, Hoắc Mẫn Lăng hẳn là không phải người keo kiệt như vậy đi?
“Ngô… Là ngủ một đêm sao?” ngón tay Hoắc mẫn lăng để dưới cằm, giống như đang suy nghĩ cái gì.
“A, đúng vậy.” Tuy rằng khó hiểu Hoắc Mẫn Lăng hỏi cái này làm gì, nhưng Phương Vu Hi vẫn là thành thật trả lời , đêm qua đại khái đến mười giờ chấm dứt đi, lúc mười một giờ hắn mới đi lên giường Hoắc Mẫn Lăng, rồi mới có cảm giác ngủ thẳng tới hừng đông.
Bất quá lại nói tiếp, hương vị trên người Mẫn Lăng thực tươi mát…… Thản nhiên mang cảm giác lạnh lạnh……
“Ba!” Một bàn tay bỗng nhiên khoát lên trên vai mình, Phương Vu Hi nhìn gương mặt kia đang chậm rãi tới gần, phượng nhãn trợn lớn, không biết vì sao lại có chút khẩn trương……
Muốn nói cái gì sao?
Nói cái gì? Cậu ta sẽ nói cái gì?
“Như vậy phải cho tôi một quyển sách tham khảo……” Hoắc Mẫn Lăng nhìn Phương Vu Hi đang co rụt lại , trịnh trọng nói.
[= =||… Hoắc Mẫn Lăng quả nhiên sẽ không nói như người bình thường……]
Phương Vu Hi sửng sốt, lời nói ngoài ý liệu làm cho hắn vốn đầu óc vô cùng thông minh lần đầu tiên xuất hiện một đạo suy tưởng hố hụt……
Này……
“Ha ha ha ha cáp!!” đè lên cái bụng trắng nõn rắn chắc, tiếng cười của Phương Vu Hi từ thấp dần chuyển lên cao, nhìn khuôn mặt còn đang hé ra mờ mịt kia, bình thản là bình thản như thế nhưng lại làm cho hắn càng nhìn càng thích……
Thích thú nắm lấy hai má của Hoắc Mẫn Lăng, Phương Vu Hi tựa đầu vào trên vai bên kia, tiếp tục cuồng tiếu……
Hoắc Mẫn Lăng nhìn Phương Vu Hi đang chôn ở cần cổ mình, cả người dâng lên một trận mê mang.
Nam nhân kỳ quái……
Nhưng tại nơi thanh tĩnh như ở đây mà lại còn là sáng sớm, liên tiếp vang lên tiếng cười sung sướng, làm cho người ta nghe được phi thường khó chịu……
Đặc biệt là……
= =b… Mới sáng sớm, thực ồn chết người! Cũng không phải không biết hắn tối hôm qua có bao nhiêu mệt sao?!
Cái tên bốn mắt này, tối hôm qua biểu diễn miễn phí cho cậu ta học tập một hồi, cư nhiên còn không nhận tình của hắn?
Bốn mắt cũng không ngẫm lại xem trên thế giới này còn có thể đi đâu tìm được huấn luyện viên hoàn mỹ tràn ngập sức quyến rũ giống hắn như vậy?
Hồi tưởng lại bộ dáng Hoắc Mẫn Lăng tối hôm qua coi thường hắn là muốn tức giận rồi, vừa nghe đến phía sau truyền đến tiếng cười càn rỡ── hắn lại càng không thích!!
“Cười cái gì mà cười! Ồn chết được!” Quay đầu bỏ lại một cái gầm lên, Hàn Kì đẩy ra thiếu niên đang ngủ trước ngực, xoay người thoáng chốc liền ngồi ở mép giường, mắng thì dường như đang mắng Phương Vu Hi, thế nhưng ánh mắt vẫn là trừng Hoắc Mẫn Lăng.
“Hừ!!” Trên gương mặt tối sầm phun ra một cái hừ lạnh, Hàn Kì vén lên chăn giường, xích xích thân mình liền đứng lên.
Dừng một chút liền nhìn về phía Hoắc Mẫn Lăng giơ giơ lên cằm, Hàn Kì ngưỡng ngực rồi lại trưng ra thứ cực đại của bản thân hướng Hoắc Mẫn Lăng khoe ra một chút, cuối cùng mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước đi hướng về phía phòng tắm……
Ân? Hoắc Mẫn Lăng chuyên chú nhìn Hàn Kì không biết vì sao tâm tình bỗng nhiên chuyển biến tốt sau khi khoe khoang, mày cậu thoáng chau lại.
Sinh vật giống đực kỳ quái……
……= =b
……
…
|
Chương 10
Sáng sớm……
Nếu có một việc rất quan trọng……
Thì chính là……
Ăn bữa sáng!
Một tay cầm lấy sách tham khảo, Hoắc Mẫn Lăng đi trên hành lang căn tin.
Vốn dĩ lấy diện mạo bình thường như vậy, ở trong mắt người khác thường ngày cứ coi như một trận gió thổi qua……
Trên thực tế, hồi năm nhất chính là như thế.
Nhưng lúc này đây, Hoắc Mẫn Lăng rõ ràng cảm thấy được vô số ánh mắt thiên đao vạn quả bắn tới từ chung quanh……
Đều là hai cái tên phiền toái kia làm hại……
Nhất định vậy……
“Này! Bốn mát! Đi nhanh như vậy làm cái gì?!” Hàn Kì đi ở phía sau khó chịu nhìn bóng dáng phía trước đang càng lúc càng đi nhanh hơn, tiến nhanh vượt lên một cái, ngón tay nắm lấy đuôi áo đồng phục , đem thân mình gầy teo kia thô lỗ kéo đến trước ngực.
Hoắc Mẫn Lăng mất đà thiếu chút nữa té ra phía sau, vẫn là Phương Vu Hi nhanh tay, tiếp được cái eo nhỏ kia.
“Ngươi có cần thô lỗ như vậy không?” Trong lòng ôm Hoắc Mẫn Lăng, Phương Vu Hi sau khi mang kính mắt lại hồi phục vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc.
Loại vẻ mặt này cũng là vẻ mặt mà Hàn Kì nhìn thấy cũng không dám chọc tới……
= =b Thoạt nhìn chính là cái mặt cương thi, ai dám chọc?
“Đối đãi với bốn mắt bình thường không biết tốt xấu không cần ôn nhu……” Hàn Kì tiếp tục kéo vạt áo trước của Hoắc Mẫn Lăng, lắc lắc.
Phía sau bị Phương Vu Hi ôm lấy, phía trước bị Hàn Kì níu kéo.
Sau lưng Hoắc Mẫn Lăng chợt nảy lên ớn lạnh, chỉ cảm thấy cho dù là Hàn Kì không có hảo ý hay Phương Vu Hi chỉ là nhấc tay cứu vớt thì cậu cũng đã vì tư thế này mà trở thành đối tượng cho toàn dân bắt bớ……
Phiền toái……
Nhắm mắt lại, cũng không dám tưởng tượng đến cuộc sống phiền phức sau này, Hoắc Mẫn Lăng chỉ cảm thấy ngực nổi lên một trận bực mình……
Ai…… Hoắc Mẫn Lăng a Hoắc Mẫn Lăng, cho dù sau này có phiền toái lớn tựa trời…… Tất cả đều là ngươi tự tìm đến……
“Buông tay.” Chăm chăm nhìn cánh tay Hàn Kì đang nắm lấy Hoắc Mẫn Lăng, không biết vì cái gì có chút khó chịu, lập tức lạnh lùng mệnh lệnh, Phương Vu Hi vươn tay vòng qua cái eo nhỏ của Hoắc Mẫn Lăng.
“Ngươi buông.” Mặt nhăn mày nhíu, không chút sợ hãi chống lại ánh mắt Phương Vu Hi, Hàn Kì tăng thêm lực đạo trên cánh tay , đem Hoắc Mẫn Lăng lôi kéo đến bên cạnh.
“Ngươi buông.” Phương Vu Hi cũng hướng người phía trước túm lại, đem tấm lưng của Hoắc Mẫn Lăng áp sát đến trước ngực mình.
“Ngươi — buông.” Hàn Kì co rút khóe miệng, một cánh tay khác đang bỏ trong túi cũng lập tức đi ra, hai tay thu lại vạt áo trước của Hoắc Mẫn Lăng, dùng sức đem tên mắt kính to hạng kém xả đến bên cạnh.
Đều — buông — tay — Hoắc Mẫn Lăng không tiếng động kháng nghị không phải cậu không muốn lên tiếng, mà chính là từ mức độ được hoan nghênh như hai người như thế, chỉ sợ cậu vừa nói ra lời đại bất kính như vậy thì phiền toái rước lấy sẽ càng nhiều càng phiền……
Bất quá nhìn bộ dáng nhị thiếu mắt to trừng đôi mắt nhỏ, giằng co không chịu thua.
Hoắc Mẫn Lăng đối với chuyện bọn họ sẽ mau chóng thả mình ra cảm thấy có chút xa vời……
Ân, hai người này có lẽ còn có thể tranh thật lâu đi……
Thừa dịp thời gian này……
Đọc sách một chút cũng tốt.
Nghĩ tới đây, Hoắc Mẫn Lăng bắt lấy cuốn sách tham khảo đang kẹp dưới nách, đưa lên, tập trung tinh thần nhìn.
Phía sau có Phương Vu Hi làm tường để dựa vào miễn phí, mở sách ra đọc cũng thoải mái không ít.
Thẳng đến một lúc sau, hai cái đại thấu kính liền dung nhập vào trong biển đề khôn cùng, hai thanh âm khắc khẩu của hai thiếu gia bên cạnh cũng dần dần cách xa……
Thật sự là ── thánh hiền không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách a……[ Hoắc Mẫn Lăng theo cách nói của nhân sinh……]
Thế là, hai người xuất chúng, ba người tư thế kỳ quái.
Người thoáng chốc đứng chật ních trên hành lang, trong lòng đều cảm thấy hai vị vương tử không có khả năng coi trọng nam sinh bình thường nhìn cũng không mạnh mẽ so với mình như thế này, nhưng trong mắt mỗi người lại đối với một bức ảnh kỳ lạ này cũng không hẹn mà cùng cảm thấy một loại ái muội đặc thù……
Kỳ quái , ái muội……
Trầm tẩm ở trong biển đề Hoắc Mẫn Lăng vẫn còn như mê như say, nhìn không tới hai người đang kéo mình, cũng nghe không thấy thanh âm của bọn họ……
Đồng dạng cũng nhìn không thấy một ánh mắt ám sắc ác ý từ trong góc phóng tới……
“Hắn sao? Thật sự là……” thanh âm lạnh lùng, trên cánh môi đỏ mọng xinh đẹp đã bị cắn đến đến trắng, một đôi mắt xinh đẹp ở trong đám người tản mát ra ghen tị, nhìn Hoắc Mẫn Lăng nhàn nhã [= =b oan uổng, kỳ thật hắn không nhàn nhã ……] tự đắc đứng ở bên cạnh hai người, cắn răng từ trong suy nghĩ của mình phát ra lời nói không chút hảo cảm……
“Muốn chết…………”
“Đi thôi, đồng chí.” Một đạo bóng đen khác dán ở phía sau hắn, khẽ cười, nhìn như vô hại lại tràn ngập cực độ nguy hiểm, ánh mắt cười đến cong lên cũng mơ hồ nhìn về phía ba người bên ngoài đang dần tạo nên khoảng cách, khuôn mặt luôn tươi cười kia thay bằng nét cười thị huyết, “Chúng ta…… Chí thú hợp nhau a……”
“Hừ……” Hừ lạnh một tiếng, hàm răng giữa môi đỏ mọng nhiễm lên một sợi máu tươi……
Dữ tợn, mà tà ác……
|
Chương 11
“Mẫn Lăng?”
Ngay thời khắc mấu chốt, một đạo kinh hô đánh gãy tư thế giằng co của ba người……
Ba người đồng thời quay đầu nhìn phía nơi thanh âm phát ra……
“Viễn Phi……”
Nhẹ đáp trả một tiếng, tránh khỏi kiềm chế trước sau của hai người, Hoắc Mẫn Lăng một bên kêu tên Lưu Viễn Phi, một bên chạy qua.
Da?! Tên bốn mắt này……
Vẫn là thói quen cậu ta coi thường mình, Hàn Kì nhìn Hoắc Mẫn Lăng chủ động đi đến chỗ tiểu tử đang giơ ra một bàn tay, hơn nữa còn gọi thân mật như thế, trong lòng có một ngọn lửa nhen nhúm lên.
= =b! Hắn x ! Chẳng lẽ hiện tại sức quyến rũ của hắn lại thuộc hàng thấp như vậy? Từ trong mắt hắn nhìn ra, tiểu tử vừa đến kia mặc kệ là từ diện mạo hay là dáng người tất cả đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn……
Sao tên bốn mắt này lại bay lên thân mật như vậy?
Rất, rất không thể tin ……
Không có khả năng a…… Sao lại có người miễn dịch với sức quyến rũ của hắn?
Còn a, hay là nói hắn hiện tại đang ở trong một ác mộng kinh thế (=chấn động trời đất)?
Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Hàn Kì bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng như vậy, dừng một chút, tay mạnh mẽ duỗi ra giữ chặt một học đệ đang đứng bên cạnh, hướng khuôn mặt bình thường kia chăm chú nhìn một chút.
Chỉ nghe ba giây sau! Trên mặt học đệ kia đã mang một mảnh đỏ ửng, tiếp đó liền lăn ra hôn mê .
Điện lực vẫn là không thành vấn đề a……
Nhìn chuyện thực tế trước mắt, ý nghĩ của Hàn Kì lại càng ngày càng hỗn loạn, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì?
Chẳng lẽ……
Là ta quá anh tuấn bất phàm …… Cho nên cậu nhóc ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám nhìn ta?
Dưới tình huống làm sao cũng tìm không thấy đáp án, người nào đó có bản tâm tự kỷ quá lớn tự động ném ra cho hắn một đáp án.
Trên mặt lại khôi phục tươi cười tự tin [ tự kỷ?], tay Hàn Kì căng thẳng, bỗng nhiên mới phát hiện trong lòng bàn tay mình có thứ gì đó, vừa mở ra thì thấy nguyên lai là một cái cúc áo.
Có thể là của tên bốn mắt kia đi……
Nhìn cái cúc áo một lúc lâu, Hàn Kì tiêu sái ném lên giữa không trung rồi mới bắt lấy để vào trong túi áo trước ngực, tươi cười khẽ nhếch.
Đang lúc hắn mới vừa từ trong say mê ảo tưởng lấy lại tinh thần thì phát hiện toàn bộ hành lang chỉ còn lại có mình hắn, còn có một đám đông nam sinh mang ánh mắt sùng bái ái mộ nhìn hắn.
“Đáng giận! Đi cũng không bảo ta!!”
Tức giận rống lên một tiếng, Hàn Kì một mình một người vội vàng đi qua hành lang……
Đã quên nói một chút, ánh mắt của mấy người này đồng dạng đều là từ căn tin của LM học viện phóng ra.
Ngô? Có gì kỳ quái sao?
Đương nhiên rất kỳ quái .
Bởi vì hai vị thiếu gia này từ khi nhập học đến bây giờ bữa sáng đều là giúp việc chuyên môn đưa tới cơm Tây cao cấp……
Không chỉ nói căn tin , ngay cả con đường phía trước căn tin đều chưa từng đi qua, nga, không đúng, tối thiểu cũng có đi qua, tỷ như nói thời điểm tìm đệ tử làm ‘công tác’……
Nhưng mà, tóm lại, dù sao bọn họ chính là chưa từng vào căn tin ăn cơm!
Mà lúc này đây tập thể cư nhiên tập trung hết nơi căn tin, sao lại không kỳ quái a? Rất kỳ quái ……
Đến tột cùng là vì cái gì?
Dù sao bản tác giả cho rằng, nhất định cùng Hoắc Mẫn Lăng có liên quan……[ chúng:= =b truyện không phải ngươi viết sao? Ngươi thích nói động liền nói động ……]
Lấy xong bữa sáng, Hoắc Mẫn Lăng cùng Lưu Viễn Phi đi đến bàn ăn, chọn một chỗ ngồi xuống.
Mỗi bữa sáng của LM học viện là tuỳ yêu thích của mỗi người mà đến chọn lựa , bánh bao, trứng cá, sữa……
Tuy rằng đơn giản nhưng đều là dựa vào chế độ dinh dưỡng của từng học sinh mà điều phối .
Hoắc Mẫn Lăng thì chỉ cần hai cái bánh bao, Lưu Viễn Phi nhìn cái bánh bao rồi lại nhìn dáng vẻ gầy yếu của cậu nhóc, đau lòng nhíu nhíu mày.
“Cậu vẫn cứ ăn như vậy a……” Bỗng nhiên không còn thèm ăn, Lưu Viễn Phi nhìn về cái cằm gầy teo, quở trách.
Hơi hơi gật gật đầu, Hoắc Mẫn Lăng không nói gì, xé một cái bánh bao tiếp tục yên lặng ăn.
Nhìn bộ dáng của Hoắc Mẫn Lăng , trong lòng Lưu Viễn Phi nổi lên chút vui sướng, cũng có chút không đành lòng.
Vui sướng là tuy rằng cùng hai danh nhân kia đchung phòng nhưng Hoắc Mẫn Lăng vẫn bảo trì được cá tính nguyên lai khi hắn biết cậu bị hai người kia bắt ở chung phòng, trong lòng chua xót cùng phẫn uất làm cho hắn có một trận mất mát ……
Không đành lòng là người này vẫn chỉ ăn hai cái bánh bao, đối với tình trạng thân thể của cậu , Lưu Viễn Phi vẫn không an tâm.
“Không cần ăn như vậy nữa, đối với thân thể không tốt, cậu lại thường xuyên đọc sách, hao phí tinh lực nhiều như vậy sao chịu được……” khuấy khuấy sữa trong ly, Lưu Viễn Phi đối với cách sống như vậy của Hoắc Mẫn Lăng hiển nhiên đã bất mãn từ lâu.
Yên lặng nghe bạn tốt khuyên bảo, Hoắc Mẫn Lăng vẫn chỉ cúi thấp đầu, nhìn động tác xé bánh bao của ngón tay , lại nhìn một miếng bánh bao vừa bị xé từ từ đi vào miệng .
“Mẫn Lăng!” Nhìn bộ dáng Hoắc Mẫn Lăng không lên tiếng , trong lồng ngực Lưu Viễn Phi không biết sao lại dâng lên một cỗ khí vừa buồn vừa giận, giơ tay đè lại bàn tay đang sắp xé bánh bao, ép đôi mắt kính to nhìn về phía mình.
Hoắc Mẫn Lăng lẳng lặng nhìn bạn tốt của mình, đại thấu kính nổi lên ánh sáng mênh mông, hơi thở tựa hồ có chút mờ mịt lại có chút khó hiểu làm Lưu Viễn Phi đang nhất thời kích động bỗng nhiên ý thức được cái gì……
Ngươi là ai, ngươi vì cái gì muốn quản ta như vậy?……Trong lòng không tự giác thay Hoắc Mẫn Lăng trả lời, Lưu Viễn Phi đối với vấn đề từ tiềm thức đưa ra chỉ biết lặng yên cùng bất đắc dĩ.
Đúng vậy, hắn là ai chứ, hắn có tư cách gì quản Mẫn Lăng như vậy ?
Cúi đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng tay của mình ra.
“Thật xin lỗi đã quá kích động ……” Dừng lại, ngẩng đầu, Lưu Viễn Phi thật áy náy hướng Hoắc Mẫn Lăng cười cười, tiếp tục kéo dài sáng lạng, vẫn giống như trước kia, từng giống như thế, vui vẻ tươi cười quan tâm bạn tốt ……
“Nga, đúng rồi……” Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Lưu Viễn Phi bỗng nhiên cúi đầu, ở trong cái túi nhỏ tuỳ thân của mình sờ soạng , lấy ra một cái hộp đóng gói đơn sơ, bên trong có một thứ đồ uống còn nóng hổi.
“Biết cậu thích uống sữa ở chỗ Phương Lưu gia trước cửa trường học, vừa rồi nghĩ có thể ở căn tin nhìn thấy cậu hay không , cho nên mới đi mua một hộp, không nghĩ tới thực đụng phải……” Mỉm cười đưa qua, Lưu Viễn Phi quả nhiên nhìn thấy bên dưới đại thấu kính xuất hiện một nét tươi cười nho nhỏ.
Hoắc Mẫn Lăng đối với sữa hộp giống như sách tham khảo, thậm chí còn có độ yêu thích cao hơn.
Mỗi một lần khi cậu nhận được hộp sữa Phương Lưu gia, trên mặt luôn có thể lộ ra một mạt tươi cười nho nhỏ ngay cả sách tham khảo cũng vô pháp làm cho cậu giơ lên……
Đây là bảo vật lớn nhất ở trong năm nhất trung học cậu đạt được……
“Cám ơn……” Trên mặt tươi cười rạng rỡ như một đứa nhỏ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, chân thành nói cám ơn, Hoắc Mẫn Lăng hai tay cẩn thận tiếp nhận hộp sữa yêu thích, vui vẻ đưa ống hút vào trong miệng.
Nhìn thấy Hoắc Mẫn Lăng nở nụ cười, tâm tình Lưu Viễn Phi cũng tốt lên, nhưng tới khi nhìn Hoắc Mẫn Lăng lại mở ra sách tham khảo đặt lên bàn, đôi mày vừa giãn ra lại nhíu chặt.
“Mẫn Lăng, một bên đọc sách vừa ăn bữa sáng đối với bản thân không tốt đâu……” Con mọt sách này, thật sự là không biết bảo trọng thân thể của chính mình! Trên mặt hơi phát ra giận hờn, Lưu Viễn Phi gõ gõ mặt bàn cảnh cáo.
“Không được……” Hoắc Mẫn Lăng vừa nhìn thấy ba chữ sách tham khảo liền cự tuyệt hảo ý của Lưu Viễn Phi.
Ai…… Thật sự là không thể cứu …… Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lưu Viễn Phi có khi thực hận không thể đem Hoắc Mẫn Lăng túm lại đây, hung hăng chụp lấy cái mông giáo huấn một trận.
“Nga, đúng rồi…… Cậu cùng hai người kia ở chung có cảm giác thế nào?” Tuy rằng rõ ràng không có hảo cảm đối với hai người đã đoạt đi vị trí của mình, nhưng vẫn là thật cẩn thận hỏi ý của Hoắc Mẫn Lăng . Đương nhiên, nếu Mẫn Lăng đối với hai người kia có cảm giác rất tốt…… Vậy hy vọng của hắn liền……xa vời a = =b ……
Nghe tới vấn đề này, Hoắc Mẫn Lăng còn chưa hoàn toàn bị dung nhập tự hỏi một hồi, đại thấu kính vừa nhấc lên, phun nhanh mà rõ ràng ra một câu hôm nay nói được dài nhất :“Tôi tình nguyện cùng cậu ở chung……”
Đinh ── người nào đó vừa nghe xong, toàn bộ thân thể bỗng nhiên lâng lâng lên, trên mặt tràn đầy ý cười tựa ánh mặt trời , thiếu chút nữa cười vui đến đau sốc hông.
“Thật sự a? Chúng ta đi tìm chủ nhiệm, lập tức đổi lại được không?” Vội vàng bắt lấy tay Hoắc Mẫn Lăng, Lưu Viễn Phi nhảy nhót hỏi.
Nghe được lời Lưu Viễn Phi, Hoắc Mẫn Lăng vốn hối hận đã lâu đương nhiên hoan nghênh, khi miệng đang mở muốn phun ra một từ đơn âm ‘Ân’ thì hai đạo bóng dáng bỗng nhiên như ánh mặt trời từ sau lưng vụt ra, phóng ở trung gian hai người.
“Không ngại chúng ta ngồi ở đây đi?” Mỗi người cũng cầm một cái khay ăn, không đợi Hoắc Mẫn Lăng nhận lời, hai đạo bóng dáng liền không chút khách khí ngồi xuống.
Kính mắt viền vàng, tóc vàng óng ánh, một tao nhã, một bốc đồng, hai nam nhân cả người xuất chúng ngồi bắt chéo chân, đánh gãy đáp án sinh động mà Hoắc Mẫn Lăng đang sắp miêu tả……
……
|
Chương 12
Không khí thật không tốt —
Mặc dù có người đang cười …..
Người nào đó lại còn không ý thức được —
Uống sữa đọc sách……
Lưu Viễn Phi nhíu nhíu mày, nhìn nhìn hai danh nhân nổi tiếng của LM học viện , xuất phát từ một loại bản năng phản cảm đối với tình địch [= =b còn không biết có được tính không.] , trên khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời lập tức trầm xuống, hé ra cái mặt người chết.
Hừ!
Trong lòng tự tưởng tượng hướng tới hai người hừ một tiếng, Lưu Viễn Phi chỉ cảm thấy cả người bắt đầu không được tự nhiên.
Vì cái gì? Bởi vì vốn có cơ hội cùng Hoắc Mẫn Lăng ở một chỗ , vì sự xuất hiện của hai người này mà hoàn toàn bị đánh vỡ.
Ghen tị, khó chịu……
Ttấ cả ngọn lửa tình cảm đều tụ tập ở ngực hắn, bành trướng, lăn lộn, vừa muốn bùng nổ lại bị hắn cắn răng nhịn xuống …… Cho nên, cái này bảo hắn sao có thể không khó chịu!
Nhìn thoáng qua Hoắc Mẫn Lăng đang ngồi ở đối diện đọc sách, không muốn làm cho cuộc sống đồng tẩm của cậu ấy sau này gặp phải phiền toái, Lưu Viễn Phi đành đem hận ý trong lòng chậm rãi điều hòa xuống dưới, nhưng mà trong lòng cũng không muốn tiếp tục ở lại đây , thu thập một chút đồ ăn, Lưu Viễn Phi đứng lên.
“Mẫn Lăng, tớ đi trước.” Mỉm cười nhìn về phía đại thấu kính, Lưu Viễn Phi đợi cho khuôn mặt kia nâng lên nhìn lại hắn, nhẹ nhàng nói một từ ‘Ân’ mới xoay người rời đi.
Nhìn thấy Lưu Viễn Phi rời đi rồi, trên mặt mỗ nào đó bỗng nhiên lộ ra tươi cười tà ác như là ẩn nhẫn đã lâu .
“Yêu…… Bốn mắt…… Nguyên lai ngươi cũng có bạn a?” Lôi kéo ghế tới gần bên người Hoắc Mẫn Lăng , Hàn Kì nhướng mày, mặt mang mỉm cười bắt đầu không có khẩu đức lên tiếng.
= =b bất quá hắn thật sự là cái tên gia hỏa có trí nhớ kém……
Dưới sự trinh thám phán đoán suy luận chứng minh lời nói của Hàn Kì chỉ tựa như bụi trong ống khói không có ý nghĩa tồn tại thực tế gì……
!!!!!!!!!!!
Bởi vì — Hoắc Mẫn Lăng đọc sách rất chuyên chú……
Hơn nữa — cậu ta hiện tại đang đọc sách……
Từ những điều kiện đã biết ta có thể suy ra — cậu nhóc căn bản không có chú ý tới sự tồn tại của Hàn Kì ……
Càng đáng nói hơn nữa là, người nào đó còn không ý thức được tình trạng này……
“Hừ, bốn mắt, không nghĩ tới loại người cho dù đến một toà lầu cao tầng thịnh vượng đông đúc nhảy xuống cũng không có người nào giúp nhặt xác như ngươi……”
“Sa……” Hoắc Mẫn Lăng lật qua một trang sách.
“Thế nhưng lại có người chú ý tới ngươi……? Nga, không, nói như vậy có chút quá mức tuyệt đối ……”
“Sa……” Lại lật sang một trang khác……
“Hẳn là…… Cư nhiên sẽ có người chịu làm bạn của ngươi? Ngươi nói…… Hắn là không phải có tật xấu gì chứ?”
“Sa……” Một quyển sách tham khảo đã được xem xong.
“…… Đầu óc? Hay là sinh lý hoặc tâm lý?”
Hàn Kì thẳng lưng lên tựa bên cạnh bàn, ở bên tai Hoắc Mẫn Lăng châm chọc khiêu khích ……
Hừ, hắn muốn nhìn xem, bằng cái miệng độc địa nhiều năm tu luyện của hắn như vậy , còn không đem tên bốn mắt này làm cho phát khóc?
Tựa như đang xem kịch vui chăm chú nhìn hai má dưới thấu kính, nhìn xem có cái gì đó trong suốt trượt xuống dưới hay không……
Mà Hoắc Mẫn Lăng thì……
Ngô, bài tập đã xem xong rồi, đại khái hiểu biết không ít, hiện tại …… Nghe một chút để luyện tập thính lực đi……
Khép lại sách vở, tinh tế đặt lên bàn, Hoắc Mẫn Lăng cúi đầu, ở trong túi sờ soạng tìm cái gì đó.
Động tác này của hắn…… Ở trong mắt Hàn đại thiếu xem ra……
= =b bộ dáng như bị đả kích mà ảm đạm cúi đầu……
Hắc hắc……
“Hừ, bốn mắt, bộ dạng này là sao vậy ? Ta thấy ngươi sau này còn dám chọc ta không? Nếu còn dám không nhìn bản đại thiếu gia! Sau này ngươi liền sống trong tiếng mắng mỗi ngày như vậy đi!? Có nghe hay không!?”
Hung tợn dùng ngón trỏ và ngón cái giữ chặt mặt Hoắc Mẫn Lăng, tâm tình của Hàn Kì chuyển biến tốt lên, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý .
= = ngu ngốc……
Toàn thế giới chỉ còn có Hàn Kì không phát hiện Hoắc Mẫn Lăng căn bản là không chú ý tới tồn tại của hắn……
Phương Vu Hi ngồi ở một bên, buồn bực nhìn cái tên Hàn Kì đang tự biên tự diễn kia ……
= =b thật sự là siêu cấp vô địch rõ ràng ngu ngốc……
Hắn sao lại quen biết người như vậy a……
Trên gương mặt xinh đẹp co rút lại, Phương Vu Hi hiện tại thật muốn ở bên cạnh tìm cái lỗ dưới đất nhảy xuống mà quên đi……
Hàn Kì ngồi bắt chéo chân đang đợi xem Hoắc Mẫn Lăng phát run quỳ lại đây tìm mình cầu xin tha thứ……
Đã thấy…… bàn tay trong túi sờ soạng từ bên trong lấy ra một sợi dây màu trắng, rồi mới đem mỗi bên ống nghe đặt trên lỗ tai, Hoắc Mẫn Lăng nhàn nhã lại mở sách tham khảo ra, bắt đầu luyện thính lực……
Này…… Rõ ràng là bỏ qua ……
= =! Hoàn toàn không nhìn đến tồn tại của Hàn đại thiếu hắn!!!
Gân xanh……
“Xú tiểu tử!! Ngươi con mẹ nó nãy giờ có nghe ta nói gì không hả?!!” Một phen thuần thục túm lấy cổ áo, Hàn Kì xách cái cổ vẫn là gầy yếu trắng noãn kia gần sát, thịt trên mặt thu lại tựa như đồng ruộng hướng thẳng cái lỗ tai điên cuồng hét lên……
Nhĩ bộ bị lay động bởi thứ gì đó, thanh âm Hàn Kì cuối cùng cũng đến hệ thống thính giác của Hoắc Mẫn Lăng, đôi mắt kính to mê mang nhìn sinh vật giống đực lại nắm áo mình, Hoắc Mẫn Lăng nhíu nhíu mày……
Sinh vật giống đực nội tiết mất cân đối này …… Mình lại làm gì chọc tới hắn ?
Vừa thấy bộ dáng này của Hoắc Mẫn Lăng, Hàn Kì lập tức biết tiểu tử này từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng chưa nghe qua hắn nói chuyện! Có thể nào như thế! Con mẹ nó tức rồi nha!
Không thể nhịn được nữa…… Hàn đại thiếu cho tới bây giờ chưa từng bị người nào lơ đến loại trình độ này, thay mặt cho lòng tự trọng tự nhận siêu cấp lớn dễ nhìn, mệnh lệnh cho đại quyền hướng đến cặp mắt kính to phóng qua……
“Được rồi được rồi, không cần hồ nháo như vậy nữa……” đại quyền cứ luôn bị ngăn lại, người ngăn lại luôn là Phương Vu Hi. Phương Vu Hi hợp thời đem Hoắc Mẫn Lăng lại một lần từ trong ‘ưng trảo’ của Hàn Kì cứu ra, đem người còn trong mờ mịt kia kéo đến bên cạnh mình, không để ý tới Hàn Kì đang phẫn nộ cùng bất mãn, Phương Vu Hi tao nhã thu lại tay, mỉm cười nhìn con mọt sách đang ngơ ngác.
“Ân, là như vậy, Mẫn Lăng, chúng ta đối với biểu hiện của cậu thực vừa lòng…… Cậu hoàn toàn phù hợp với yêu cầu muốn tìm bạn cùng phòng của chúng ta …… Cho nên a, chúng ta quyết định cùng cậu trở thành bạn cùng phòng…… Bất quá…… Nếu phải chung phòng một học kỳ, như vậy nên hảo hảo bồi dưỡng cảm tình một chút …… nên vừa rồi muốn đến xem biểu hiện……” Dừng một chút, Phương Vu Hi chuyển qua liếc mắt Hàn Kì một cái, sau khi nghe được một cái ‘Hừ’ lớn lại tiếp tục nói,“tựa hồ còn không quá hòa hợp…… Cho nên…… Tôi nghĩ thừa dịp mấy ngày nay trường học còn chưa chính thức vận hành ……ba người chúng ta cùng nhau ra bên ngoài du lịch đi, điều hòa một chút, thế nào?”
Nhìn gương mặt đang trưng ra mỉm cười thiện ý , Hoắc Mẫn Llăng còn chưa hiểu được theo bản năng liền tự cho mình đáp án:“Tôi cự tuyệt.”
= =! Xú tiểu tử!
Trên mặt co rút, Hàn Kì lại mạnh mẽ đứng lên căm tức túm lấy áo Hoắc Mẫn Lăng.
“Xú tiểu tử! Có thể cùng chúng ta du lịch là chuyện có bao nhiêu kẻ có thể cười đến chết a! Ngươi cư nhiên còn dám cự tuyệt?”
Lần này, sắc mặt Phương Vu Hi cũng rất chi là không tốt.
Thân là trụ cột của hội học sinh, năng lực xử sự của Phương Vu Hi cùng với tươi cười đặc biệt có lực sát thương kia, mỗi khi có chuyện xảy ra đều có thể đem chuyện xem như cá gặp nước……
Nhưng mà lần này, con mọt sách cư nhiên giáp mặt không chút do dự cự tuyệt hắn như thế?
Này đối với Phương Vu Hi mà nói, quả thật là chuyện tổn thương đến mặt mũi.
Hơn nữa, còn là lần đầu tiên……
Gương mặt xinh đẹp trầm xuống , phượng nhãn nhìn chăm chú Hoắc Mẫn Lăng đang bị Hàn Kì túm, Phương Vu Hi tiếp tục lặng yên .
“Bởi vì các ngươi rất phiền toái……”
Nhíu mày, khó chịu, lần thứ hai, Hoắc Mẫn Lăng còn nói ra lời nói giống như trước kia, không đợi Hàn Kì phát tác, thân mình gầy teo kia liền tránh khỏi kiềm chế, cầm lấy mấy thứ của mình trên bàn ăn rời đi hai đạo hỏa pháo nguy hiểm này ……
Thời điểm chạy đi còn không quên đem tai nghe bị bắt rời khỏi tai lại đeo trở về, tiếp tục nghe tiếng Anh khàn khàn luyện thính lực, vội vàng chạy đi .
Hoắc Mẫn Lăng……
Nhìn tấm lưng kia, ánh mắt Phương Vu Hi có chút đau thương có chút kiên quyết cũng có chút âm lãnh……
Trong lòng xẹt qua một tiếng thở dài ngay cả chính mình cũng không biết , cánh môi chậm rãi mở ra.
“Ngươi không đi…… Cũng phải đi……”
Giọng điệu lạnh lùng, Phương Vu Hi lần đầu tiên ở trước mặt một người lộ ra vẻ mặt đau thương lại vui sướng ……
Nhưng chỉ là lập tức, ngoại hiệu ‘Mặt lạnh mỹ nhân’ hắn lại trở về là hắn lãnh mạc……trên gương mặt giả hiệu đã được viền vàng kính mắt kia đắp nặn nhiều năm ……
Nhẹ nhàng nhìn chăm chú bóng dáng kia, phượng nhãn ở tận trong chỗ sâu nháy lên một tia gợn sóng khó hiểu…..
Hoắc Mẫn Lăng a…… Vì cái gì tôi lại đối với cậu lại có một loại cảm giác giống như động tâm?
……
|
Chương 13
Ánh mặt trời, biển xanh, bờ cát……
Gió mát, dễ chịu, mỹ nữ……
Thật đẹp a……
Xách một cái túi hành lý thật to, Hoắc Mẫn Lăng nhấc nhấc cái đại thấu kính, ngơ ngác nhìn cảnh sắc trước mắt.
Kết quả vẫn là đến đây……
Ai bảo Phương Vu Hi cư nhiên xuất ra chiêu sát thủ!……
Năm quyển sách tham khảo suy luận phán đoán đầy quyền uy……
Đinh ── đại thấu kính chợt lóe……
Trong lúc ý nghĩ trống rỗng, phát hiện cậu đã theo đến đây……
= =b thoát không được dụ hoặc của sách tham khảo……
“Mẫn Lăng, đang nhìn cái gì?” Tò mò đi lên cùng Hoắc Mẫn Lăng bá vai, một thân vận áo du lịch thoải mái đứng trên bờ cát, Phương Vu Hi nhìn qua tựa hồ thiếu rất nhiều điểm trầm cảm, bất quá không có bắt kính mắt như trước, nhưng vẫn làm cho hắn nhìn qua khó có thể thân cận.
Không có trả lời, Hoắc Mẫn Lăng vẫn là ngơ ngác chăm chú nhìn ánh tịch dương đỏ ửng nơi mặt biển phía trước, sắc vàng óng ánh phản chiếu trên gương mặt bình thường, không biết vì cái gì lại làm cho gương mặt nhìn qua trầm ổn rất nhiều, tựa như thuỷ triều rút về đêm, êm nhẹ mà sâu lắng……
Hồi lâu mới nghe thấy thanh âm tinh tế của Hoắc Mẫn Lăng truyền đến.
“Cái kia……”
“Ân?”
“Đừng quên năm quyển sách tham khảo……”
“─_─|||…… Yên tâm, sẽ không quên ……”
“Biển a ── bãi cát a…… Thật sự là mê người a……” Dựa ở bên cạnh chiếc xe thể thao đời mới, Hàn Kì thoải mái đứng đón gió biển, vừa nói chuyện vừa nhìn tuấn nam mỹ nữ đang tới lui trên bờ cát.
Gió biển mát mẻ thổi làn tóc óng ánh vàng của hắn, đồng dạng là một cái áo sơ mi du lịch quần sọoc, thân hình kiện mỹ bởi vì thái dương sắp sửa hạ xuống mà chiếu lên một tầng vàng óng ánh, hơn nữa khóe miệng giương lên tươi cười mê người, hắn tựa như một nam tử toàn thân dát vàng tỏa ra dụ hoặc chói mắt……
“Thiếu gia, tôi đi gửi xe.” người hầu đi theo đến cung kính cúi người, sau khi được Hàn Kì cho phép lập tức thuần thục sải bước lên chiếc xe thể thao hoa mắt rời đi.
Hành lý trong xe cũng đã được người phục vụ từ bãi biển cầm lấy, vừa được thoải mái tự tại, Hàn Kì cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu vạch ra kế hoạch ‘Bãi biển săn diễm’ mấy ngày nay……
“Nga, ngươi không đem tình nhân đến?” Vừa đi tới, Phương Vu Hi nhìn thấy Hàn Kì vẻ mặt trầm tư, thản nhiên hỏi.
Trong lòng kỳ thật đã sớm biết đáp án.
“No……” Nhìn về phía Phương Vu Hi đang đi tới, khóe miệng Hàn Kì nhẹ nhàng gợn lên một cái tươi cười ái muội , cánh môi khẽ mở, phun ra một câu mang âm điệu từ từ mê hoặc mà lại khàn khàn ,“Mấy ngày nay, cái ta cần là ‘for one night ’[ tình một đêm ]……”
Đáp án nằm trong dự kiến, Phương Vu Hi đối với tính nết người này sớm tập mãi thành thói quen.
Bất quá không thể không thừa nhận là, chính hắn ở phương diện này cũng cùng Hàn Kì không có gì khác biệt, bất quá chỉ là trình độ thấp hơn một chút mà thôi.
Nhưng là, mấy ngày nghỉ này hắn lại hoàn hoàn toàn không có tâm tư đó.
Tâm tư của hắn ở đâu? Lại là cái gì……
Phượng nhãn khẽ chuyển, nhẹ nhàng nhìn về bóng dáng còn đang ngơ ngác nhìn biển lớn phía sau, trong lòng có một đáp án làm cho hắn không thể không giật mình……
Sao lại như vậy……
Vì cái gì tâm tư hắn lại hỗn loạn như vậy……
‘Ta cự tuyệt’──
Ba chữ thản nhiên dường như đã khuấy động sự kiêu ngạo trên gương mặt giả hiệu từ lâu hắn xây dựng……
|