Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu
|
|
5
Đúng là đồ tham ăn, dám đối mặt với cái căng tin thảm đến không nỡ nhìn, thế mà không dám nhìn thẳng mâm thức ăn thơm nức trong phòng người khác … (lời của tên tham ăn).
Trên danh nghĩa là đi mượn bát, trên thực tế là đi ăn chực, cuối cùng bạn học nhỏ Trì Hạ đã được ngồi sung sướng bên cạnh anh Hoắc Tạ, hưởng thụ một bữa canh thập vị (1) tuyệt hảo. Ban đầu cậu còn định giữ kẽ một chút, chỉ cần ngồi cạnh Dương Quang là đủ rồi, kết quả Hoắc Tạ lại vươn tay kéo cậu sang ngồi cạnh chỗ mình: “Cậu ta một mình phải chiếm hai chỗ.”
“Ế? À!” Trì Hạ nhìn Dương Quang đang xoay ngang xoay dọc, trên mặt tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
“…” Đây là di chứng do tôi bị ông lấy sách hướng dẫn đập vào đầu quá mạnh thì có!!! Lừa gạt bé dễ thương như vậy mà được à!!! Bạn nhỏ Dương Quang bi phẫn vì không thể biện minh, cuối cùng đã hóa bi thương thành đồ ăn, gắp thêm hai miếng giăm bông nữa! Múc thêm một muôi khoai tây! Cánh gà đều là của ông!! Thịt viên cũng không để thoát!!!
Đến khi bát cơm của cậu ta sắp đầy ụ đến nơi, Hoắc Tạ thản thiên vươn tay, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà cướp lại đồ ăn gắp vào bát Trì Hạ, tiện thể trưng ra khuôn mặt thỏa mãn xoa đầu em nhỏ: “Ăn đi.” Ui chộ ôi, cái đầu xoăn tít này thiệt là đáng yêu, xoa thiệt là thích! Anh vừa nhìn đã ưng ngay cái đầu xoăn này rồi! Kết hợp với gương mặt búp bê trắng ngần này đúng là không thể hợp hơn được nữa! Muốn xoa mãi cuối cùng cũng xoa được rồi ╰( ̄ω ̄o)~~~
Trì Hạ được cưng đến phát sợ: “À à à vâng ạ!” lại cực kỳ cảm động quay sang nhìn Dương Quang: “Cám ơn! Lần sau để em tự gắp là được rồi ạ!”
“ …” Bạn nhỏ Dương Quang đáng thương hận nỗi không thể ói máu ra.
Người còn lại trong phòng của Hoắc Tạ thi vào trường cùng bạn gái, vậy nên cậu ta sớm đã thuê phòng ở ngoài, giường trong phòng gần như chỉ dùng để trưng bày. Mà phòng của Trì Hạ lại chỉ có mình cậu, thế là bạn Dương Quang liền đưa ra một đề nghị cực kỳ cao cả: “Không thì cậu chuyển sang phòng bọn tôi mà ở! Chúng ta nói một tiếng với mấy người kia là được! Xong xuôi rồi thì lên xin phép thầy giáo cho đổi phòng!”
Trì Hạ do dự: “Thế có được không?” Mỗi ngày mở mắt ra là đã thấy Hoắc Tạ, mỗi ngày đều được ăn cơm cùng Hoắc Tạ, lại còn được xem Hoắc Tạ đánh răng Hoắc Tạ rửa mặt Hoắc Tạ đi tắm … thế là ngoáo một tiếng xong liền ôm mũi.
Dương Quang quay sang nhìn Phương Vy kẻ mưu kế cao thâm và Hoắc Tạ kẻ mặt mày lúc nào cũng thản nhiên như không, cắn răng bày ra bộ mặt tươi cười, cổ vũ khích lệ thêm một câu: “Tất nhiên là được, chắc chắn được! Cậu được tôi được mọi người đều được! Cậu có biết khu ký túc nam của chúng ta vốn xây trên một ngôi mộ không? Chắc chắn là cậu không biết rồi! Nghe nói năm nào cũng có quỷ quấy phá! Chúng ta người đông sức lớn, ở cùng một chỗ dương khí thịnh vượng! Thế nên cậu hãy chuyển quay đây chuyển qua đây đi!”
Quỷ quấy phá …?!! Bạn học nhỏ Trì Hạ thoáng cái đã mặt cắt không còn giọt máu.
Ai dô hỏng rồi, hình như sợ chết khiếp rồi. Hoắc Tạ lại vươn tay ra, mục tiêu – cái đầu xoăn mềm mại: “Đừng sợ, tôi đi dọn đồ cùng cậu.”
Mệ nó, đây là ôm vào lòng bế vào nhà luôn rồi! Bạn học Dương Quang bị lấy làm cái cớ, trong lòng nước mắt chảy đầm đìa, âm thầm dựng ngón giữa.
******
Chú thích:
(1) Canh thập vị (杂烩): là món ăn truyền thống nổi tiếng bắt mắt, phổ biến ở Trung Quốc từ xưa đến nay. Món ăn này có nguyên liệu hỗn hợp, đủ loại rau thịt củ quả trên mặt đất hay dưới mặt nước, cao cấp có bình dân có, mặn có chay có, lại có cả kết hợp chay mặn, có nhiều cách trình bày, hấp dẫn mãn nhãn. Khi ăn hương vị tinh tế, mềm, non, giòn, trơn, sắc hương vị đều có đủ, bất kể là quan lại hay dân thường, trong bữa tiệc sang trọng hay cơm bình dân, món ăn này luôn là thứ thơm ngon đẹp mắt mà ai ai cũng thích.
|
6
Trong văn án ta đã nói rồi, bạn công Hoắc Tạ của truyện này vẫn là một bạn bình thản muộn tao mặt đơ não xoắn yêu vợ công.
Bình thản có thể hiểu được, thân là một tiểu công đương nhiên phải trưởng thành đáng tin, có thể che mưa chắn gió cho tiểu thụ; muộn tao (*) có thể hiểu được, thân là một tiểu công tất nhiên phải yêu thương tiểu thụ đáng yêu từ tinh thần đến thân thể; mặt đơ chẳng đáng coi là khuyết điểm gì, dạo này đang có mốt mặt đơ kín đáo lạnh lùng công, tốt nhất là thích mặc áo liền mũ màu xanh lam nữa; yêu vợ đương nhiên là ưu điểm lớn nhất, đệch mợ tất cả bọn tra công trên thế giới đều chết quách đi cho ông nhá nhá nhá! Cả đời cũng đừng mơ có tiểu thụ tốt chịu “dùng tay chơi đồ chơi” (**) cho suốt nửa đời còn lại nhá nhá nhá!!!
[(*): mặt đơ mà trong lòng nổi sóng
(**): hãy cho trí tưởng tượng bay xa =)))))]
Nhưng mà cái thuộc tính “não xoắn nặng” này phải giải thích thế nào đây?
Thời gian trôi ngược về năm tiểu công bốn tuổi, cô giáo kể chuyện cho các bạn nhỏ trong lớp, do sự đòi hỏi mãnh liệt của các bé gái nên cô đã kể câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”: “Ngày xưa, có một phú ông nọ có một người vợ mất vì trọng bệnh, người vợ phú ông được chôn cất trong vườn hoa, con gái bà là một cô bé thật thà tốt bụng, mỗi ngày cô đều tới khóc lóc trước mộ của bà …”
“Thưa cô,” bợn nhỏ Hoắc Tạ ngồi dưới giơ tay, sau đó lanh lảnh cất tiếng hỏi: “Mỗi ngày đều khóc, mắt không bị khóc đến mù luôn ạ?”
Cô giáo o(╯□╰)o: “Ặc … có lẽ cô ấy nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi!” (Đây là cô giáo nhảm nhí tới mức nào …)
Thế là câu chuyện tiếp tục: “ … Có một lần, cha cô phải đi họp chợ, ông hỏi các con gái muốn ông mua gì về cho họ. Cô con gái lớn muốn bộ quần áo đẹp, cô con gái thứ hai muốn ngọc ngà châu báu, còn cô bé Lọ Lem chỉ mong ông mang về cho mình cành cây đầu tiên quệt qua mũ ông trên đường trở về nhà. Cô đem cành cây trồng cạnh mộ mẹ mình, mỗi ngày khi cô tới khóc bên mộ mẹ, nước mắt rơi xuống tưới lên cành cây, khiến cành cây nhỏ mau chóng lớn thành một cây đại thụ …”
“Thưa cô,” bợn nhỏ Hoắc Tạ tiếp tục giơ tay hỏi, “nhưng mà khi chúng ta tưới nước cho cây luôn phải tưới vào gốc cây, không phải trên cành cây mà.”
Cô giáo ( ̄▽ ̄”): “Đó … đó là vì nước mắt rơi xuống cành cây rồi trôi xuống gốc luôn …” (Cô ơi, cô thật là thông minh!)
Thế là câu chuyện vẫn tiếp tục: “Không lâu sau, có một chú chim nhỏ làm tổ trên cây, khi không có việc phải làm, cô bé Lọ Lem sẽ tới trò chuyện với chú chim nhỏ … bạn Hoắc Tạ, em còn câu hỏi gì sao?”
Bợn nhỏ Hoắc Tạ mặt nghiêm túc đặt câu hỏi: “Nếu cô bé Lọ Lem đã có thể nói chuyện với loài chim, sao cô ấy không bảo chim đi mổ mù mắt của các chị và dì ghẻ luôn? Là con thì con đã làm vậy rồi.”
Cô giáo ( ̄_ ̄|||): “Vì … cô bé Lọ Lem … lương thiện hơn chúng ta …” nhưng mà sau đó cmn đúng là cho mổ thật ấy á á á! Có phải con đã nghe chuyện này rồi cố ý hỏi xoáy cô không hả hả hả!!!
Sau đó, câu chuyện lại tiếp tục: “… Mụ dì ghẻ đưa hai người chị đi tham dự vũ hội, còn cô bé Lọ Lem phải ngồi một mình cô đơn khóc dưới gốc cây. Lúc ấy, chú chim nhỏ bạn của cô bay khỏi tán cây, mang tới một bộ váy dạ hội làm từ sợi bạc và một đôi giày nhảy làm từ sợi ánh sáng cho cô … bạn Hoắc Tạ, em khó chịu ở đâu sao?!!”
Bánh bao Hoắc Tạ mặt ngây thơ chơp chớp mắt: “Thưa cô, con không khó chịu, con chỉ muốn hỏi sao chú chim nhỏ có thể ngậm váy và giày rồi kéo ra được, những thứ đó được kéo ra từ đâu, chẳng nhẽ trên chân nó có đeo chiếc nhẫn không gian để chứa đồ ạ?” (Này nhóc con, mầy đọc nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng quá rồi đấy)
Cô giáo (ㄒoㄒ): “Cô cũng rất muốn hỏi bố mẹ con làm sao mà sinh con ra trên đời được đó …” (Cô ơi, cô vất vả rồi!!!)
Bánh bao Hoắc Tạ sáu tuổi, một hôm bố mẹ không có nhà, thư ký của bố Hoắc đến nhà bé lấy văn kiện quan trọng, vừa nhấn chuông cửa xong, Hoắc bánh bao lại không chịu mở cửa cho chú, đứng sau cửa bắt đầu tra hỏi: “Chú là ai?”
Chú thư ký vội vàng cười đáp: “Tiểu Tạ, chú là chú Tiểu Trần thư ký của bố con nè.”
Hoắc bánh bao: “Tui kiễng không tới mắt mèo không nhìn được mặt chú, tui làm sao biết được chú có phải chú Tiểu Trần hay không.”
Chú thư ký: “Vậy con mở hé cửa ra có phải là biết ngay có quen chú hay không sao?”
Hoắc bánh bao: “Không được, nhỡ đâu chú là kẻ xấu mạo danh chú Tiểu Trần định tới bắt cóc tui thì sao.”
Chú thư ký: “Chú chú chú không phải là người xấu đâu, chú là chú Tiểu Trần thật mà, không thì làm sao chú biết nhà con ở đây, con tên là Tiểu Tạ nào?”
Hoắc bánh bao làm bộ nghiêm chỉnh: “Chắc chắn là mẹ con lại tiện tay vứt hóa đơn tiền điện lung tung!”
Chú thư ký bất lực: “… Chú … Việc này thực sự không xảy ra mà!!! Không đúng, mẹ con có vứt hóa đơn tiền điện lung tung không chú làm sao mà biết được? Tiểu Tạ con không nhớ giọng của chú à? Lần trước con cùng bố tới công ty, chú còn mua kem cho con đấy!”
Hoắc bánh bao: “Ừm … quên mất rồi, chỉ nhớ kem rất ngọt thôi.”
Chú thư ký cuống đến độ đầu toàn dấu hỏi chấm: “Vậy! Vậy vậy vậy! Vậy chú ra cửa sổ cho con nhìn một cái là được!”
Hoắc banh bao nhìn kinh bỉ: “Nhà tui trên tầng mười hai, chú tưởng chú là người nhện chắc?”
Chú thư ký đáng thương _(:з」∠)_: “ …Tiểu Tạ à, chú thực sự không phải người xấu đâu, chú phải tới nhà con lấy một văn kiện rất quan trọng rất quan trọng rất quan trọng, bố con đang đợi chú lấy về dùng trong cuộc họp đó, hay là con ném tập văn kiện ấy qua cửa sổ xuống dưới được không?”
Hoắc bánh bao: “Tui sao biết được chú có phải là người của công ty đối thủ đến khai thác bí mật công ty bố tui không? Sao chép phương án của người khác lại còn định đâm sau lưng bố tui? Cho dù chú là người trong công ty bố tui, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chú là gián điệp nằm vùng! Tui không có bị chú lừa đâu o( ̄ヘ ̄o#)!”
Chú thư ký bi thảm /(ㄒoㄒ)/~~: “Tiểu Tạ, con nghĩ quá nhiều rồi, chú thực sự thực sự không phải người xấu mà … nhà chú ba đời đều là nông dân chân chất mà mà mà …”
Thế mới nói, từ bé đã suốt ngày xem phim linh tinh là cực kỳ không tốt, sẽ làm não đã xoắn lại càng xoắn thêm (……)
Vậy khi gặp được bạn nhỏ Trì Hạ rồi, Hoắc Tạ Hoắc đại mỹ nam sẽ bổ não đến mức nào đây?
[Xin hãy nghe nhạc phụ họa: “Mary có một chú cừu nhỏ”] Đầu xoăn nhỏ … thật đáng yêu … có phải cũng giống như lông cừu vậy không? Chắc chắn cảm giác cũng mịn màng êm dịu như vậy ha? Có thể mang về nhà nuôi không? Nuôi cho béo trắng tròn quay thì xoa sẽ càng sướng ôm sẽ càng thích nhỉ! Tóc xoăn về sau có thể thử nhuộm sang màu trắng xem, hình như còn có thể cạo xuống se sợi đan thành găng tay được nữa đó *” (Cưng à! Cưng đúng là vua bổ não đấy cưng!!!)
|
7
Ngày thứ hai sau khi chuyển vào phòng 301, Trì Hạ nhận được vô số ánh mắt hâm mộ ganh tị thù hận – hơn một nửa số đó là từ các bạn nữ, thậm chí còn bị Tiểu Đinh đập cho một trận: “Á á á, có chuyện tốt như vậy thế mà không kể cho tôi! Á á á phòng 301 tụ hội tinh hoa của trường ấy á á á! Á á á phòng 301 toàn giai đẹp ấy á á á!” Nói xong dí ngón tay vào da mặt Trì Hạ chọc chọc lên trên chọc chọc xuống dưới nhéo nhéo bên phải nhéo nhéo bên trái, cuối cùng đưa ra kết luận đầy kỳ thị: “Cái đồ móe nhà cậu làm giảm chỉ số sắc đẹp trung bình của phòng 301 xuống rồi!”
“…” Trì Hạ: “Vốn tui định bảo cậu có thể thường xuyên tới thăm phòng ký túc xá của tui, bây giờ tui từ bỏ ý định đấy rồi.”
“Oa oa oa cậu dám á! Cắt đứt tình bạn! Không còn yêu đương gì nữa!”
“… Vốn đã chẳng có cái thứ đó rồi mà!” Buồn nôn, tình yêu của người ta là phải để dành cho anh Hoắc đẹp giai nhá o( ̄ヘ ̄o#)
Tuy tâm trạng đắm đuối trong lòng bắt đầu trào dâng mãnh liệt không ngừng nghỉ, nhưng bạn học nhỏ Trì Hạ vẫn chỉ là một tiểu xử nam e ấp thuần khiết vô ngần. Đến cả chỗ trống bên cạnh Hoắc Tạ cậu còn chả dám ngồi (vì sợ cuồng chân giữ không nổi mình mà lao vào hun _(:з」∠)_), càng khỏi phải nói tới chuyện add renrenn add QQ add weibo add weixin của người ta và một loạt các loại vũ khí mà công cuộc gắn kết tình bạn gay bắt buộc phải có. Vậy nên Tiểu Đinh chỉ biết hận sắt không thành thép: “Dũng cảm lên một chút đi có được không? Cậu đứng trước mặt tui thì mồm năm miệng mười như vậy, sao vừa thấy Hoắc Tạ cái là xịt luôn rồi?!”
Kết quả là Trì Hạ khinh bỉ liếc cậu ta: “Sao có thể giống nhau được, đó~là~Hoắc~Tạ~đấy~~~”
Tiểu Đinh suýt thì bị cậu làm cho tức chết: “Cậu muốn suốt đời dùng Plato(*) với Hoắc Tạ thì cậu cứ tiếp tục đứng đấy mà làm bộ ngượng nghịu!!!”
[(*)Plato: phần mềm chat với người lạ, ý Tiểu Đinh là 2 ng sẽ là người dưng suốt đời ấy:v]
Trì Hạ lập tức đổi thái độ nghiêm chỉnh: “Cậu thấy tui nên nói thế nào với anh ý giờ? Anh có đồng ý giúp em kết thúc cuộc đời pháp sư không à?”
… Tiểu Đinh thực chẳng muốn nói chuyện với cái đồ đần này nữa: “Cậu có hiểu thế nào là tiến trình phát triển từng bước không? Cho dù thụ theo đuổi công chỉ cách một tấm mành, nhưng chúng ta cũng phải nhấc mành lên rồi mới abc xyz chứ? Đi hỏi add nick QQ nick renrenn nick weibo của người ta đi, nói chung bất cứ thể loại nick gì cũng được, cứ add friend đi rồi hẵng … mệ nó, người đang tới kia không phải là Hoắc Tạ sao! Mau đi mau đi mau mau mau!”
Trì Hạ khóc không ra nước mắt, bị Tiểu Đinh lôi một đường tới trước mặt Hoắc Tạ, trông thấy tình cảnh lùi không lùi được trốn không trốn xong, cậu chỉ còn nước cứng nhắc giơ tay chào: “Hoắc Hoắc Hoắc … Hoắc Tạ …”
“Hửm?” Trong thâm tâm Hoắc Tạ: Bé tóc xoăn (Này, mi đặt biệt danh móe như vậy cho người ta người ta có biết không đấy) Sao mặt cứ như vừa làm sai chuyện gì vậy? Dùng bát của mình xong không rửa hay là làm hỏng nồi nấu của phòng hay là định cạo cái đầu xoăn này đi? (Rốt cuộc ý chính nằm ở đâu vậy á á á!!!)
“Tui tui tui … anh anh anh …” vốn định nói là “Anh có số QQ không”. Trì Hạ mà căng thẳng sẽ bị líu lưỡi, cuối cùng thốt ra thành: “Anh có cần mua cơm không, tui đi mua hộ anh nha!”
… Tiểu Đinh lặng lẽ xoay người, hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến đồ ngu si này nữa, không một chút nào luôn _(:з」∠)_!!
Ế! Hóa ra là muốn mua cơm giúp mình sao! Quả là vừa chu đáo vừa hiền thục, sau này nhất định sẽ là một bà nội trợ đảm đang! Hoắc Tạ âm trầm vuốt cằm nghĩ như vậy, sau đó cực kỳ thản nhiên mà rằng: “Được, tôi muốn ăn bánh kếp Tàu, cháo thì thế nào cũng được, cảm ơn.”
Ế ế ế sao lại nói thành mua cơm hộ rồi!!! … Nhưng mà thực sự có thể giúp người ta lấy cơm cũng vui rồi!!! Trì Hạ mắt lấp lánh gật đầu: “Được ạ, lát nữa tui mang về phòng cho anh!”
“Ừm, vậy tôi về trước nhé.” Hoắc Tạ khẽ cười, sát phạt bạn nhỏ Trì Hạ ngay tại trận, làm hồn phách cậu rơi vào trạng thái bay lơ lửng: “Không … có gì …”
“Hoàn hồn chưa! Ê này!” Tiểu Đinh gõ một phát cực kỳ bạo lực xuống đầu cậu, phẫn nộ nói: “Hoắc đẹp giai nhà cậu đã đi xa tít tắp rồi còn ngắm cái gì mà ngắm! Số QQ đã thỏa thuận đâu?!”
Số QQ là cái gì, có ăn được không? Bây giờ giai đẹp đang bảo tui đi lấy cơm hộ ảnh đó! Bạn nhỏ Trì Hạ chợt định thần lại, thoắt cái tâm tình sung sướng chạy như lắp tên lửa vào chân, vụt về hướng phố ăn vặt mua bánh kếp Tàu.
|
8
Từ hôm ấy, bạn nhỏ Trì Hạ nghiễm nhiên trở thành người lấy cơm chuyên nghiệp, khụ, chuyên trách cho Hoắc Tạ. Tuy nhiên về sau, khi Hoắc Tạ bảo cậu đi lấy cơm luôn thoải mái bảo tùy Trì Hạ muốn mua gì cũng được, còn Trì Hạ chỉ biết đổi đủ loại món đem về cho anh, bánh bao chiên này, cơm kho thịt này, trứng đúc này, canh Tứ Xuyên này … nhưng rốt cuộc Hoắc Tạ thích ăn cái gì nhất hả! Thật là làm người ta phát rầu luôn hu hu hu!
Chuyện mà ngay cả bạn nhỏ Trì Hạ cũng không phát hiện ra là, thời gian cậu ngồi đợi bên hàng bánh kếp Tàu càng ngày càng lâu, còn chẳng để ý mình đã lân la quen biết luôn cả chủ quán từ bao giờ. Cô bán bánh cuộn vừa hay cũng có đứa con xấp xỉ tuổi cậu, nên cô đối xử với Trì Hạ xởi lởi hết mức. Một hôm lại thấy cậu xách hộp cơm và cặp lồng cháo đến mua bánh cuộn, cô bán bánh nổi hứng hỏi: “Tiểu Trì, mua nhiều đồ như vậy có ăn hết nổi không?”
Trì Hạ ( ̄▽ ̄”): “Cô ơi, con mua hộ người ta mà.”
“Ô, có người yêu rồi à?”
Trì Hạ ( ̄▽ ̄”): “Ack, vẫn chưa cưa đổ ạ …”
Cô hàng bánh cười híp mắt: “Không vội không vội, Tiểu Trì của chúng ta là đứa trẻ ngoan như thế này, chắc chắn sẽ cưa được người ta thôi. Bao giờ thành người yêu thì dẫn người ta đến cho cô xem mặt nhá, cô mời hai đứa ăn bán kếp Tàu miễn phí!”
Trì Hạ cười hi hi hi nhận lời, cứ nghĩ tới cảnh tượng cậu và Hoắc Tạ mỗi người cầm một chiếc bánh kếp Tàu ngồi trước quầy hàng, anh một miếng em một miếng … là lại hạnh phúc đến mức nổi mụn.
Tất nhiên, trong giai đoạn hiện nay thì Trì Hạ cũng chỉ dám tưởng tượng vậy thôi =。=, thế gọi là có ý đồ mà không có gan thực hiện. Vậy nên cuối cùng cơ hội hưởng ưu đãi ăn bánh kếp Tàu miễn phí đã rơi vào tay chị khóa trên trong Hội Sinh Viên, Trì Hạ làm chân sai vặt giúp chị vẽ panel cả buổi chiều, làm xong xuôi hai chị em vác cái bụng rỗng tuếch quàng vai bá cổ nhau đi ăn cơm tối. Chị khóa trên cao 1m7 nặng 51kg, đã từng đạt Á quân giải Judo của tỉnh, sở thích đi giày cao gót 10cm và trêu chọc em giai dễ thương khóa dưới, bá đạo từ đầu đến chân, càng không cần nhắc tới anh bạn giai đội trưởng đội bóng rổ của trường cao 1m9 làm gì. Trì Hạ nhỏ yếu không chọc vào nổi không chọc vào nổi, chỉ còn cách làm chân chó xun xoe dưới gót dày của nữ vương đại nhân, hai tay dâng bánh kếp Tàu lên trước mặt nàng ta. Chị khóa trên ăn bánh cuộn, tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ xoăn tít của cậu: “Ui chao ôi, cục xoăn nhỏ thật là ngoan~”
Cảnh tượng này đã lọt hết vào mắt Hoắc Tạ, kẻ mấy hôm nay mới lần đầu tiên bước chân ra phố mua đồ ăn tối, chói mắt khỏi nói – Mệ nó, thảo nào hôm nay không thấy mang cơm cho mình! Hóa ra đúng là có người thứ ba, đi bưng cơm cho người ta rồi! Cmn còn dám để người khác xoa cái đầu xoăn của cậu! Cmn còn quàng vai bá cổ ríu ra ríu rít! Cmn về nhà phải dùng gia pháp! Bỏ giọ ném sông! Xem cậu còn dám hú hí với người ngoài không (?) Rốt cuộc cậu có hiểu ăn chực một bữa (?) phải dùng thân (??) báo đáp cả đời(*) không hả hả hả o(≧口≦)o (Tỉnh lại đê anh ê!!!)
[(*): chế của câu为君一日恩,误妾百年身 – Tạm dịch: “Chịu ơn một ngày, phải lấy thân báo đáp cả đời”]
|
9
Bạn nhỏ Trì Hạ cảm thấy, dạo này ánh mắt Hoặc Tạ nhìn mình có gì đó là lạ … không lẽ chuyện mình yêu thầm người ta bị phát hiện rồi QAQ?! Bạn nhỏ Trì Hạ chột dạ ôm tay run rẩy, quyết định tỏ ra kín đáo hơn cách xa Hoắc Tạ hơn một chút, không được để bộc lộ sự hoa si của mình quá rõ ràng …
Nội tâm Hoắc Tạ: Dạo này toàn trốn tránh mình! Cũng không còn thường xuyên liếc trộm mình như hồi trước nữa!! Đúng là đã thay lòng rồi o( ̄ヘ ̄o#)!!!
Bị người ta trốn thì cho qua đi, không liếc trộm mình nữa cũng cho qua đi, nhưng khi thấy Trì Hạ cầm sách giáo trình, thà rằng chạy đến đầu bên kia phòng học hỏi han Phương Vy Phương mỹ nhân cũng không chịu qua đây nhờ mình, nội tâm của anh Hoắc Tạ như là gió thu quét lá, rùng rợn vô cùng – hồi bé ngoan như vậy! Lớn lên là tớn mắt nhìn đứa khác ngay được! Hoàn toàn không nhận ra mình nữa rồi _(:з」∠)_ …
Trí nhớ của một người thực sự là một thứ rất quái dị, ví dụ như Hoắc Tạ dạo này thường nhớ tới bánh bao nhỏ Trì Hạ trắng trắng mềm mềm hồi còn bé, vẫn là cái đầu nhỏ xoăn tít đầy tính biểu tượng ấy. Mẹ Trì Hoắc là cô giáo dạy lớp năng khiếu piano, hôm ấy Hoắc Tạ đang tập bài “Mary có một chú cừu nhỏ”, bỗng thấy Trì Hạ trắng trắng mềm mềm ló ra chiếc đầu nhỏ xoăn tít từ sau người mẹ, người bé tí hin, dáng lại mập mập, đôi mắt tròn xoe long lanh, ngô nghê y như một chú cừu con ngoan hiền.
Lúc mẹ xoay người đi ra, Trì Hạ liền nhảy tới cạnh cây đàn piano tò mò ngó Hoắc Tạ đánh đàn. Cậu Hoắc nhà ta liền tỏ ra đứng đắn mà nhìn lại cái đầu nhỏ xán vào gần như vậy, cái mặt núng na núng nính trắng múp, kute như quả trứng bóc. Hoắc Tạ cuồng trứng gà luộc hết nuốt nước miếng lại nuốt nước miếng, kết cục vẫn nhịn không nổi, ngoạm goàm một cái, để lại trên má phải như quả trứng của Trì Hạ một vũng nước dãi và hai dấu răng đều như bắp.
Trì Hạ bị cắn đau bật khóc oa oa, Hoắc Tạ giờ mới nhận ra, sợ đến hồn phi phách tán, dường như thấy cả bàn tay vạm vỡ của ông nội vỗ bôm bốp lên cặp mông mẩy của mình, vội vàng lộn tùng phèo hết túi áo túi quần lên, mãi mới moi ra được một chiếc kẹo mút vị dâu tây, gấp gáp xé vỏ kẹo nhét vào miệng Tiểu Trì Hạ: “Bé ăn kẹo nè! Đừng khóc đừng khóc ( ̄︶ ̄*))~”
Thế là Tiểu Trì Hạ được vuốt xuôi thành công, không khóc cũng không nháo, ngậm kẹo mút rưng rưng nhìn Hoắc Tạ, đôi mắt to ầng ậng nước. Bánh bao Hoắc Tạ bị sững sờ vì sự móe của em nhỏ, luống cuống lấy tay áo lau khô nước dãi trên má em, ngắm nghía hai hàng dấu răng còn sót lại, bỗng cu cậu cảm thấy có chút xấu hổ, chậm chạp nhích ra đằng trước, nhẹ nhàng “chụt” một miếng.
Từ đó về sau …
“Bé ơi, ăn sô cô la nè, ba anh mua ở Bỉ về đó! Có ngon không?
“Ưm ưm, ngon ngon (^o^)/~!”
“Hí hí, ngon thì thơm anh một cái nào ~ mua!(*╯3╰)! Bé ngoan, em phải nhớ nha, thơm anh một cái thì sẽ có kẹo ăn~”
“Ưm ưm, nhớ rùi ạ ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~”
……
“Bé ngoan, ăn bánh quy nè, mẹ anh mới làm xong đó ~! Có ngon không?”
“Ngon, nhom nhom, ngon lắm (^o^)/~”
“Hí hí, anh còn chưa có ăn đâu nha, em hun anh một cái đi, hun anh một cái anh mới biết đó là vị gì được nha ~”
“O(∩_∩)O vâng ạ! Mua!(*╯3╰)”
……
“Tiểu Hạ, đây là mứt xoài lấy từ bánh gato ra đấy! Mau nếm thử xem có ngon không nào?”
“Hu hu hu >_<, anh Tiểu Tạ, mama không co em ăn đồ ngọt nữa rùi …”
“Tại sao QAQ? Không lẽ răng bị sâu rồi? Bé Tiểu Hạ có nhớ đánh răng đầy đủ không?”
“Không có đâu, em hôm nào cũng đánh răng chăm chỉ nhá!” vừa nói vừa nhe hàm răng nhỏ trắng bóng đều đặn để chứng minh, “Nhưng mama bảo Tiểu Hạ béo quá rùi, cứ ăn tiếp là sẽ không có bạn gái yêu, thế là không lấy được vợ …”
“Ai bảo thế nào! Tiểu Hạ của anh đáng yêu nhất! Cho dù bạn gái không yêu em, anh Tiểu Tạ vẫn yêu em! Sau này Tiểu Hạ làm vợ anh Tiểu Tạ nha!”
“Em biết anh Tiểu Tạ là tốt nhất mà mua!(*╯3╰)! Hi hi hi, miếng mứt xoài này nhìn ngon ghê í, oàm …”
|