Là Yêu Hay Là Hận
|
|
Chương 9: Cản đường tôi? Đừng mơ
Ngày kia là sinh nhật của Tư Vũ, Lưu Kỳ lo muốn chết. Sau khi hỏi rõ con gái mình, Lưu Kỳ rốt cuộc cũng biết Tư Vũ quả thực có tâm ý với Tiêu Thần. Chuyện này khỏi cần nói cũng biết mức độ nguy hiểm của nó. Tiêu Thần muốn giữ Tư Vũ bên cạnh hắn, mà cậu lại nguyện ý để hắn giữ, như thế không phải tự tìm chết sao? Lưu Kỳ giờ phải vò đầu rứt tóc, cố nghĩ ra cách nào ngăn cản chuyện xấu xảy ra, y không thể đợi đến sinh nhật cậu, khi Tiêu Thần chiếm hữu cậu mới nhảy vào cướp người. Y cũng không biết làm sao với tình cảm cậu dành cho hắn. Muốn ngăn cậu chỉ có thể nói ra chuyện trước kia, nhưng... cậu chịu nổi đả kích này sao? Không, y phải nghĩ cách khác, nhất định nghĩ cách, không lo ổn thỏa chuyện này y không yên tâm nổi.
Cuộc đời vẫn luôn trớ trêu như thế, con người ta có đôi khi không thể thực hiện những việc mà mình định thực hiện.
Ngày mai là sinh nhật Tư Vũ, Lưu Kỳ nghỉ việc ở nhà, giam mình trong phòng nghĩ cách. Tử Lam vốn muốn kéo ba cô đi chọn quà cho Chu Tư Vũ, thấy y như thế lại thôi. Cô bĩu môi rời khỏi nhà, nghĩ thầm: "Ba muốn cản họ? Con mới không tin ba có cái khả năng đó."
Lưu Kỳ đang tập trung hao phí tế bào thần kinh đến sắp phát điên thì chuông điện thoại reo, thấy là trợ lý gọi. Y bực mình bắt máy, gần như gào lên:
- Cái gì?
Cô trợ lý Vương Điệp Ảnh của Lưu Kỳ suýt chút nữa đã thủng màng nhĩ, nhưng hiện tại không có tâm trạng quản xem tai mình làm sao không, giọng nói gấp gáp:
- Lưu phó tổng, xảy ra chuyện rồi!
- Chuyện gì? Tôi nghỉ chưa được một ngày liền xảy ra chuyện, các người có biết làm ăn không hả? Muốn tôi sa thải hết một lượt sao?
Điệp Ảnh chịu ăn mắng, cố gắng nhẫn nại. Không sao không sao, cô là nhân viên, sếp giận cô chịu, nhưng cô phải làm tròn bổn phận.
- Lưu phó tổng, dự án khu đất phía Đông thành phố D có vấn đề. Tiêu chủ tịch bảo tôi gọi ngài xử lý. Xem ra rất nghiêm trọng.
Vừa nói cô vừa hồi tưởng lại vẻ mặt của Tiêu Thần lúc ra lệnh cho cô, đáng sợ muốn chết. Tim cô còn chưa về vị trí cũ đây. Nói xem, con người có thể tỏa ra khí lạnh của Diêm Vương vậy sao?
Lưu Kỳ ở bên này cũng đã sợ đến mặt trắng bệch. Dự án này rất quan trọng với công ty Tiêu Vũ, ngay từ đầu Tiêu Thần đã giao cho Lưu Kỳ làm, bởi lẽ để người khác làm hắn không yên tâm. Giờ thì sao? Hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ban nãy trước khi cúp máy, Vương Điệp Ảnh đã kịp trình bày qua tình hình với Lưu Kỳ. Đại khái miếng đất này khi mua là do Lưu Kỳ dùng chút mánh khóe. Không trách được, bọn họ xuất thân hắc đạo, dù nay không còn nữa nhưng vẫn là quen dùng thủ đoạn. Bình thường đều không sao, vậy mà lần này lại... Nếu chuyện xử lý không xong, e là mảnh đất sẽ bị thu hồi. Đến lúc đó, lỗ là không tránh khỏi, chưa nói danh tiếng công ty bị ảnh hưởng, Tiêu Thần còn không xé xác Lưu Kỳ ra ư?
Lúc này chuyện về Tư Vũ đã hoàn toàn bị Lưu Kỳ vứt ra sau đầu. Y ngay lập tức bảo Điệp Ảnh đặt vé máy bay đi thành phố D, trước đó sẽ ghé qua công ty lấy tài liệu. Không nhanh y sẽ chết không toàn thây đó. Y thừa nhận, mình rất sợ Tiêu Thần.
Tiêu Thần giờ đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm bức ảnh của Tư Vũ miết miết. Thật dễ thương, mấy ngày qua hắn trêu chọc cậu không ít, cũng chỉ muốn thử phản ứng của cậu. Không ngờ dọa cậu sợ đến nỗi tránh hắn như tránh quỷ, vừa thấy hắn liền đỏ mặt. Dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, rất hấp dẫn nha. Nó cũng chứng minh, cậu đối với hắn có cảm giác. Hắn vốn chỉ coi cậu là thế thân, vấn đề cậu có yêu hắn hay không đáng lẽ không cần quan tâm. Nhưng dù là thú nuôi, để nó tự nguyện cho mình giày vò, vẫn tốt hơn bị mình ép buộc. Tránh cho đến lúc làm ra chuyện gì quá đáng lại khiến nó chạy mất.
Chuông điện thoại reo, Tiêu Thần nhấc máy, thanh âm đạm mạc cất lên:
- Nói đi!
Giọng Điệp Ảnh lí nhí như nói thầm, lại có chút run run:
- Đã lên máy bay thưa ngài.
- Tốt! Xử lý cho tốt. Không thì cô và phó tổng của cô chờ chết đi.
Cúp máy, Tiêu Thần cười đến quỷ dị. Chuyện này còn không phải do hắn an bài sao? Để Lưu Kỳ quay vòng vòng với mớ rắc rối ở thành phố D, sẽ không còn thời gian nghĩ đến Tư Vũ nữa. Hắn sẽ thuận lợi làm việc của hắn mà không bị y ngăn cản. Lần này hắn đụng chạm không ít, đảm bảo Lưu Kỳ có cố sống cố chết tới mấy cũng không có khả năng trong ba ngày mà giải quyết xong. Tiêu Thần thoải mái tựa người lên ghế dựa, thỏa mãn tự nói một mình:
- Muốn cản đường tôi? Đừng mơ! Tiểu Vũ, thấy anh giỏi không nào? Anh trai của em không làm gì được anh đâu. Tiểu Vũ, anh sẽ sớm đem em quay lại, chờ anh nhé. Anh yêu em.
___
Có thể bạn sẽ cảm thấy tính cách Tiêu Thần có chút... dị. Ngày ngày ngắm ảnh Tư Vũ lại đi nhớ Lưu Vũ. Căn bản ảnh đánh đồng 2 người làm một rồi á. Cho nên, với ảnh, chỉ có Tiểu Vũ, không phân biệt là Chu Tư Vũ hay Lưu Vũ.
Chương 10: Sinh nhật đáng nhớ
Sinh nhật Chu Tư Vũ rốt cuộc cũng đến, cái ngày mà Tiêu Thần chờ đợi suốt 8 năm qua. Hắn vẫn luôn mong, cậu chính thức trưởng thành, dù sao cũng sẽ không mang tiếng hắn luyến đồng. và căn bản, điều quan trọng là, lần đầu hắn tỏ tình với Lưu Vũ, cũng là sinh nhật năm 18 tuổi của cậu.
Vì Chu Tư Vũ không có bạn, cũng không thích tiệc tùng, nên chỉ tổ chức một bữa tiệc ngọt đơn giản. Khách mời không có ai ngoài Lưu Tử Lam và... mấy người giúp việc. Về phần Lưu Kỳ, y còn đang ngập giữa một đống rắc rối ở thành phố D kìa.
Sau khi Tư Vũ thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật, mọi người đều vỗ tay chúc mừng cậu, ngoại trừ Tiêu Thần. Hắn ngồi yên lặng mỉm cười ngắm nhìn cậu. Hôm nay cậu rất khác ngày thường. Có thể vì vui vẻ và phấn khích, nên hai má cậu đỏ bừng, cặp mắt long lanh hào hứng, luôn miệng cười. Phải biết, bình thường trước mắt hắn cậu có mấy khi cười rạng rỡ thế này đâu. Một phần vì sợ, một phần lớn hơn là vì... ngại.
Tử Lam tặng cho cậu một hộp quà nhỏ, cười nói:
- Happy birtday Tiểu Vũ! Chính thức trưởng thành rồi nhé!
Cậu đón lấy món quà, vui vẻ:
- Ừ, cảm ơn.
Tử Lam cười đến híp mắt, kéo cậu lại gần, ghé vào tai cậu nói khẽ:
- Kế hoạch tôi nói với cậu, đêm nay chỉ được thành công không được thất bại. À quên, thành thụ chứ.
Tư Vũ xấu hổ đẩy cô ra, trừng mắt:
- Đứng đắn chút đi, cậu là con gái đấy nhá! Đầu óc toàn nghĩ mấy cái vớ vẩn!
Một màn này chuẩn xác lọt vào mắt Tiêu Thần. Tuy rằng Tử Lam nói gì hắn không biết, nhưng hắn nghe được câu nói của Tư Vũ. Sự thật là hai người bàn về việc Tư Vũ muốn tỏ tình với hắn, nhưng hắn lại hiểu thành chuyện khác. Hắn khó chịu. Vì sao à? Vì Tử Lam thân mật với Tư Vũ. Mặt Tiêu Thần xám xịt, đôi mắt sâu nheo lại thể hiện rõ lúc này hắn có bao nhiêu tức giận. Đấy là hắn còn chưa biết lúc không có hắn, Tử Lam luôn bá vai bá cổ rất thân thiết với Tư Vũ, đôi lúc còn véo má nhéo miệng nọ kia. Nếu hắn biết phỏng chừng cả cô lẫn ba cô đều xong rồi. Đồ của hắn, người khác không được chạm vào. Cho dù là đồ hắn quý hay đồ bỏ đi.
Kết thúc bữa tiệc đã là 9 giờ tối. Người giúp việc nhà Tiêu Thần đều là làm theo giờ, bình thường thì tầm này cũng về hết rồi, nên họ chỉ nán lại dọn dẹp một chút rồi đi. Cả căn nhà chỉ còn lại Tiêu Thần và Tư Vũ. Tiêu Thần đi lên phòng trước. Tư Vũ lên sau, đi qua phòng ba mình xem, thấy hắn đóng cửa im lặng, liền ảo não về phòng mình. Hôm nay cậu rất vui, nhưng cũng có chút khó chịu. Tiêu Thần không tặng quà cho cậu, cả buổi cũng không nói câu nào. Mọi năm hắn vẫn tặng quà, còn chúc mừng cậu nọ kia nữa. Vậy mà năm nay... là sinh nhật 18 tuổi đó, cậu rất coi trọng có được không? Thôi kệ đi, công ty vừa xảy ra chuyện mà nhỉ. Hắn không đến thành phố D cùng Lưu Kỳ mà ở nhà với cậu cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ thế, trong lòng cậu thoải mái một chút.
Lại suy nghĩ đến vấn đề Tử Lam nói. Ai nha cũng thật ngại nha. Cô bảo cậu bày tỏ kiểu gì? Là sắc dụ đó! Phải, là sắc dụ. Tuy rằng chỉ dụ chứ không làm gì, nhưng mà... Ừ thì đây là cách chắc chắn nhất, nhưng cậu da mặt mỏng lắm đó, làm sao mà làm đây? Chưa nói, cậu phải làm kiểu gì? Cậu là thanh niên nghiêm túc nha, mấy vụ này cậu chưa từng biết mà! Tử Lam có chỉ dẫn, nhưng dẫu sao cô cũng chỉ qua phim truyện thôi, áp dụng mấy cái đó á? Cậu không dám.
Kệ, đi tắm đã.
Tiêu Thần ở bên phòng mình cũng chẳng nhàn rỗi đâu. Hắn đang chuẩn bị. Về phần chuẩn bị cái gì, chắc không cần nói ai cũng biết. Hôm nay hắn không tặng quà cũng không nói chúc mừng cậu, là bởi đại lễ của hắn ở phía sau kìa!
Một lúc, cảm thấy đến giờ rồi, hắn liền lớn tiếng gọi cậu:
- Tiểu Vũ! Còn thức không? Sang đây!
Cũng quá đúng thời điểm đi, cậu vừa tắm xong! Trên người chỉ có duy nhất áo choàng tắm, thoải mái để lộ một phần khuôn ngực trắng nõn cũng đôi chân thon dài. Hơn nữa, tóc cậu vẫn còn ướt, một vài sợi dính sát vào trán. Thoạt nhìn cậu vô cùng dụ nhân. Thế nhưng, cậu không ý thức được điều đó. Mà cho dù ý thức được, thì lại càng tốt chứ sao. Nghe Tiêu Thần gọi, cậu liền nghĩ hắn có bất ngờ gì cho mình, nhanh chóng chạy sang không nghĩ ngợi nhiều.
Cửa phòng mở sẵn, nhưng trong phòng chỉ có đèn ngủ mờ mờ hơi tối. Tư Vũ nhẹ bước vào, nhìn quanh gọi:
- Ba! Ba à! Ba ở đâu thế? Sao không bật đèn?
Bất chợt cậu bị ai đó từ đằng sau ôm lấy, giật mình hét toáng. Tiêu Thần xoay người cậu lại đối diện với mình, cười cười:
- Sợ đến vậy? Nhát thế sao? Con xem con có xứng làm con trai ba không?
Tư Vũ nhìn thấy hắn, đã không còn sợ. Nhưng mà... nhìn trong khoảng cách gần thế này, lại còn... hắn đang ôm cậu. Mỗi lần hắn ôm cậu, đều khiến cậu có cảm giác hồi hộp lo lắng không rõ.
Tư Vũ bối rối:
- Ba! Sao không bật đèn? Tối quá! Còn nữa... sao...sao lại hù con chứ?
Tiêu Thần giữ nguyên ý cười, đáp:
- Không phải muốn con bất ngờ sao? Hôm nay sinh nhật con mà. Con trưởng thành rồi đấy!
- Dạ! - Cậu vui sướng trả lời, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng mắt hắn. Chúc mừng thì chúc mừng đi, có cần ôm chặt vậy không? Cậu lúc này sâu sắc cảm nhận lời Tử Lam nói: "Có cha con nào lại như cha con nhà cậu không?"
Tiêu Thần biết cậu nghĩ gì, nhưng không buông cậu ra. Thấp giọng hỏi:
- Tiểu Vũ, nói, con có yêu ba không?
- Ơ...con... - Tư Vũ bị hỏi có chút rối bời. Nhưng nghĩ lại, con yêu ba, cũng chỉ là tình cảm thường thôi mà, có lẽ không phải ý kia. Cậu có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu - Dạ có!
- Là yêu ba, hay yêu lão công?
Tư Vũ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Lão công á? Không phải là chồng à? Ba cậu... sao lại hỏi cậu cái này? Lẽ nào là... Không xong rồi, mặt cậu bắt đầu đỏ lên rồi. Nóng quá!
Tiêu Thần rất hài lòng với phản ứng của cậu. Thật ngốc! Cũng thật đáng yêu. Nhìn này, mặt đỏ như thế, mắt to tròn giương lên nhìn càng long lanh, khiến người nhìn đều muốn bắt nạt cậu. Rất giống Lưu Vũ khi đó. Hắn lại nói tiếp:
- Nói đi nào! Muốn giấu baba? Baba biết từ lâu rồi. Con đối với baba không phải là con trai yêu ba mình có đúng không?
Không biết hắn nói bao nhiêu, Tư Vũ chỉ cảm thấy tim đập nhanh muốn vọt ra khỏi ngực. Hắn biết tình cảm của cậu! Hắn hiểu rõ, cậu là yêu hắn. Yêu, theo nghĩa một cặp tình nhân. Vậy hắn... có phải cũng yêu cậu hay không? Cái này... đây là tình huống xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là tốt hay xấu vậy hả?
Hắn vẫn kiên nhẫn chờ cậu trả lời. Nhanh một chút, hắn không muốn lộ bản chất sớm đâu.
Cậu lúng túng, quẫn bách một hồi, cuối cũng lí nhí nói:
- Là...yêu lão công.
Tiêu Thần vừa lòng cười, dần bước về lên đẩy cậu càng lúc càng gần cái giường.
- Có muốn ba cũng yêu con không?
Cậu không trả lời, nhìn hắn chớp chớp mắt. Dĩ nhiên là muốn a. Làm gì có ai lại không muốn người mình yêu cũng yêu mình.
Tiêu Thần hết kiên nhẫn một phát đẩy cậu ngã xuống giường. Sau đó lập tức áp lên cậu bắt đầu cởi áo choàng tắm của cậu.
Tư Vũ có chút hoảng hốt đè lại bàn tay Tiêu Thần. Hắn còn chưa nói có yêu cậu không mà, sao mà tiến tới cái bước này chứ.
- Ba làm gì vậy?
- Còn gọi ba? Có phải nên đổi cách xưng hô không?
Vừa nói, hắn vừa lần lần tìm được hạt đậu đỏ trước ngực cậu, xoa xoa rồi nhéo một cái. cảm giác vừa đau vừa ngứa lại tê dại này khiến Tư Vũ chịu không nổi bật ra một tiếng rên khẽ:
- Ưm...
Một tiếng, nhỏ như tiếng mèo kêu, xong lại khiến Tiêu Thần toàn thân bốc hỏa. Tư Vũ cảm nhận rõ có vật gì đó vừa cứng vừa nóng đang cọ qua cọ lại trên đùi mình. Cậu dĩ nhiên biết là cái gì, xấu hổ đến mức toàn thân bốc cháy. Cậu cựa cựa, né tránh một chút. Tiêu Thần đè lại, không cho cậu động, giọng nói khàn khàn ẩn ẩn dục vọng ghé sát bên tai cậu mà phả vào đem theo hơi nóng:
- Ngoan nào! Nếu yêu tôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi sẽ cho em biết thế nào mới đúng là yêu.
___
Có viết H không? Có hay không? Có hay không? Không hay có? TAT Rất rối não nha TATQuyết định chờ có người comment trả lời mới viết tiếp nhưng sao thấy hy vọng nó xa vời thế nhỉ T.T
|
Chương 11: Sinh nhật đáng nhớ (2)
Cảnh báo: H *che mặt* em còn rất trong sáng nha, aiz xấu hổ quá đi!
___
Nhân lúc cậu còn chưa kịp hiểu hết lời hắn nói, Tiêu Thần nhanh chóng cởi được chiếc áo choàng tắm trên người cậu, vứt sang một bên.
Tiêu Thần một tay lùa vào mái tóc còn ẩm ướt của cậu, một tay vuốt ve trên khuôn ngực trắng nõn mịn màng, trượt dần xuống vùng bụng phẳng mát rượi. Hắn thầm cảm thán, xúc cảm không tồi chút nào.
Cảm giác bàn tay hắn chu du khắp người mình, tuy rằng không khó chịu, ngược lại có chút chờ mong, thế nhưng Tư Vũ vẫn là rất ngại. Cậu cố gắng đưa tay đuổi theo hòng ngăn chặn tay hắn lại, nhưng không được, yếu ớt nói:
- Ba à... ưm... có cần nhanh vậy không? Ba... dừng lại... nghe con nói đi mà... ưm... a... đừng sờ chỗ đó! Ba!
- Vẫn còn gọi ba? - Tiêu Thần cười cười trêu đùa, tay lần mò xuống nơi nào đó đã sớm đứng lên của cậu - Nhiệt tình như vậy còn bảo tôi dừng. Em quá không thật thà!
Tay Tiêu Thần bắt đầu chậm rãi ma sát phân thân của Tư Vũ, lực đạo nhẹ nhàng vừa phải. Lòng bàn tay hắn chai sần, lại nóng như lửa đốt, khiến cho Tư Vũ lâm vào khoái cảm đến mê man. Cậu chưa bao giờ có loại cảm giác này. Thì cậu mới có 18 tuổi mà, loại chuyện này, là lần đầu tiên đó a~
Cậu vô thức rướn người lên, theo nhịp chuyển động của bàn tay kia, giọng nói trong cổ họng phát ra nghe như tiếng nỉ non:
- Ưm... ba à... đừng... như vậy... không được a~ Ba...
Tiêu Thần không để cậu nói, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu. Đầu lưỡi hắn thăm dò trong khoang miệng ấm nóng của cậu, tìm cái lưỡi mềm mại đang cố gắng lẩn trốn kia, nhẹ nhàng mút lấy. Những tiếng chụt chụt vang lên đầy tình thú. Bàn tay hắn ở dưới lại không ngừng gia tăng lực đạo, tay kia từ tóc đã chuyển xuống hai đầu ngực của cậu, thoải mái xoa nắn hết bên này đến bên kia. Chẳng mấy chốc hai bên nhũ tiêm nâu nhạt đã nở rộ thành hai đóa hoa đỏ kiều diễm trước mắt hắn.
Tư Vũ không chịu nổi nữa, cậu muốn, giờ phút này, không còn xấu hổ nữa, cậu là muốn tới!
- Ba... ưm... nhanh... nhanh một chút đi... baba
- Không gọi ba nữa! - Hắn rời nụ hôn xuống dưới cần cổ cong lên quyến rũ của cậu, khàn giọng - Gọi tên tôi! Gọi tên tôi sẽ cho em thoải mái!
- Ba... a... Không được! Ba...
Tư Vũ đã sắp bắn ra tới nơi, Tiêu Thần lại trêu đùa ác ý, móng tay gãi lên nơi đầu nhọn đang rỉ ra chất nước dâm mỹ kia một cái, lại cố ý bóp chặt không cho cậu bắn. Tư Vũ toàn thân run rẩy một trận, eo rướn lên cao. Cậu không ngừng cầu xin:
- Ba... Muốn bắn... Làm ơn a...
- Gọi tên tôi! - Tiêu Thần nghiêm túc ra lệnh. Hắn không muốn cậu gọi hắn là ba. Lưu Vũ trước đây, đâu có gọi như vậy.
- Ưm... ba... a... không... Tiêu... Tiêu Thần... Nhanh lên một chút a~
Tiêu Thần cười thỏa mãn, nhanh chóng để cậu phóng thích. Một dòng bạch dịch nhớp nháp từ cậu phun thẳng lên bụng hắn. Dục vọng của Tiêu Thần càng bùng lên dữ dội, bên dưới trướng đến phát đau. Nhưng hắn không được vội, không từ từ sẽ hỏng.
Tư Vũ sau khi bắn ra sướng đến lịm người. Như vậy, xong hay chưa?
Cậu không để ý, Tiêu Thần bây giờ mới tạm rời ôm ấp cậu, quỳ gối trên giường lột sạch quần áo của bản thân. Hắn với tay lên tủ đầu giường, lấy ra chai dầu nhỏ, bóp một lượng lớn lên bàn tay. Sau đó lại áp xuống, lần lần đến hậu huyệt khép chặt của cậu, một ngón tay tiến vào.
Nơi tư mật vốn chưa bao giờ chịu kích thích, bị một ngón tay Tiêu Thần đâm vào kèm theo cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn khiến Tư Vũ chưa thể thích ứng ngay. Cậu nhăn mặt khó chịu, hậu huyệt co rút theo phản xạ cố đẩy dị vật ra ngoài. Cổ họng vô thức phát ra tiếng kêu:
- Đau... ư... Tiêu Thần... lấy ra... đau...
Tiêu Thần lại cúi xuống hôn cậu, từ môi xuống cằm rồi trượt thẳng xuống ngực. Hắn ngậm lấy một bên đầu ngực của cậu khẽ cắn khiến cậu bật ra tiếng rên.
- Ngoan! Lát sẽ không đau. Nghe lời!
Cứ như vậy, một ngón tay, rồi hai, rồi ba ngón dần dần thuận lợi ra vào dũng đạo chật hẹp. Phần thân trên của cậu vẫn không ngừng bị hắn tàn sát, chỗ nào cũng để lại những dấu hôn đỏ chói mắt. Tư Vũ vặn vẹo trên giường, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt đẫm ga giường đã sớm bị cậu cọ thành một đống hỗn độn dưới lưng. Tiêu Thần cảm thấy đã đủ, nhịn thêm nữa y sẽ chết mất, liền rút tay ra, đem thứ kia của mình lấp đầy cậu.
Cái thứ đó, so với ba ngón tay là không thể so sánh a. Quá to, quá thô, còn nóng bỏng như có lửa, hung hăng ra vào trong người Tư Vũ. Cậu không kìm nổi bật ra tiếng nức nở, chỗ đó như bị xé rách, còn sắp bốc cháy tới nơi rồi.
- Tiêu Thần... đừng a... chậm lại... ưm... đau quá!
Tiêu Thần thở gấp, giờ phút này, lời cầu xin của cậu chính là dầu đổ thêm vào ngọn lửa dục hừng hực trong lòng hắn. Nói hắn chậm? Đừng đùa! Hắn chờ ngày này đã 8 năm rồi, là 8 năm chứ không phải 8 ngày. Hiện tại, hắn không nhịn được. Hơn nữa, nơi đó của cậu còn rất chặt, gắt gao bao lấy hắn. Ấm nóng lại mềm mại, sắp khiến hắn mất sạch lý trí rồi. Hắn không thể ngừng!
Tư Vũ đã đau đến mức phát khóc, một giọt nước mắt lăn xuống bên má. Tiêu Thần nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Hắn không muốn cậu khóc, cảm giác... giống như khi hắn thấy Lưu Vũ khóc... rất không vui. Hắn cúi xuống cắn vành tai cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
- Đừng khóc! Tôi sẽ chậm. Chút thôi. Cố chịu đi! Chút nữa sẽ không đau mà.
Nói là vậy, nhưng lực đạo không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng. Hắn không ngừng động thân dưới, đem phân thân trướng nộ đâm thật sâu vào trong cậu, chạm trúng điểm G của cậu. Khoái cảm ập đến khiến vật vốn đã xìu xuống vì đau của Tư Vũ lại lần nữa đứng lên. Cậu nức nở:
- Là chỗ đó... a... đúng... chỗ đó... nhanh...
Tiêu Thần nghe được tiếng cậu, càng mạnh mẽ đỉnh lộng. Tư Vũ ban đầu đau, giờ thì hết rồi, chỉ còn cảm giác sung sướng liên tục tập kích cậu khiến cậu như chìm trong đê mê, không thốt ra được gì ngoài mấy tiếng rên rỉ dâm đãng. Người đàn ông này, hắn yêu cậu, giống như cậu yêu hắn. Hai người yêu nhau... Cậu sung sướng, cậu phấn khích... Hắn làm cậu, vì yêu cậu a...
Cứ như vậy, khi Tư Vũ bắn ra đến lần thứ ba, Tiêu Thần mới đỉnh thật sâu, một tiếng gầm như mãnh thú, đem tất cả tinh hoa bắn vào trong cơ thể cậu.
Tư Vũ mê man bất tỉnh, không biết gì nữa. Tiêu Thần tuy rằng còn muốn, nhưng hắn không thể ngay đêm đầu đã làm cậu tới chết. Đồ tốt phải giữ lại dùng.
Hắn bế cậu vào phòng tắm, chậm rãi tẩy rửa cho cậu. Nhìn thân thể cậu trắng hồng in hằn những dấu vết của hắn, Tiêu Thần cảm thấy phi thường hài lòng. Khóe miệng cong cong kéo lên một nụ cười đầy ôn nhu:
- Tiểu Vũ, rốt cuộc, em cũng trở về với anh rồi.
___
Nói đi nào, lần đầu tui viết H *che mặt* ôi mẹ ơi sự trong sáng của tôi a~ Nói đùa chứ truyện này không có H cũng không ổn, vẫn còn nữa đấy
|
Chương 12: Hậu sinh nhật
Khi Chu Tư Vũ tỉnh lại thì đã là mười giờ sáng ngày hôm sau. Một đêm lăn qua lăn lại thật đúng là lấy mạng cậu mà. Giờ khắp người cậu đều đau, nhất là chỗ nào đó kia kìa. Nói thật, hiện tại bảo cậu đứng vững còn khó chứ đừng nói xuống giường đi đâu.
Đỡ phần eo bủn rủn như sắp rời ra khỏi người, cậu từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt cho quen với ánh sáng. Thấy trên bàn có để mảnh giấy, cậu cầm lên xem. Là của Tiêu Thần để lại:
"Tôi dặn người làm nấu cháo cho em rồi, tỉnh dậy thì ăn. Cứ nghỉ đi, hôm nay không cần đi học. Ngoan ngoãn nghe lời!"
Đọc xong, cậu bất tri bất giác mỉm cười ngây ngốc. Lời nói ngắn gọn, nhưng cậu lại cảm giác ẩn chứa ngọt ngào yêu thương vô hạn. Nam nhân hình như thích nói từ "ngoan" với cậu. Từ hôm qua tới giờ đã mấy lần rồi. Nhớ lại đêm qua, cậu có chút xấu hổ. Lần đầu đã kinh khủng như vậy rồi. Thật là... Cậu cũng tự cảm thấy mình quá không có tiền đồ. Loại chuyện này về sau cần hạn chế!
Không biết cậu sẽ suy nghĩ vẩn vơ bao lâu nếu như chị giúp việc không lên. Chị gõ nhẹ cửa phòng, nhẹ nhàng nói:
- Cậu chủ, cậu dậy rồi sao? Đồ ăn xong rồi này! Tôi bưng vào cho cậu nhé!
Tư Vũ hướng chị tươi cười:
- Dạ chị Trần!
Trần Viên Viên cẩn trọng đem bát cháo nóng hổi còn bốc khói đến bên để lên tủ đầu giường. Tư Vũ khẽ dịch người ra ngoài một chút để đủ tầm tay với lấy. Hình như đụng phải chỗ không nên đụng, cậu nhíu mày một cái. Thực sự là rất đau. Trần Viên Viên tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Chị làm ở đây ít nhiều đã 8 năm rồi, ngay ngày Tư Vũ được đưa về đây thì chị cũng được Tiêu Thần thuê đến làm. Chị đã đủ hiểu trong nhà này có những việc có thể hỏi, có những việc không hỏi sẽ tốt hơn. Huống chi sáng nay trước khi rời đi, Tiêu Thần đã dặn chị là chỉ bưng đồ ăn đến cho Tư Vũ, về phần cậu làm sao, phận sự của chị không cần quản. Ông chủ của chị đáng sợ như vậy, không nghe lời là tự tìm chết.
Tư Vũ khá vất vả mới tìm được một tư thế ngồi ổn định để ăn bát cháo. Nhìn cậu ăn được mấy thìa, Trần Viên Viên mới an tâm rời đi. Dù không quản thì cũng nên để ý một chút. Cậu từ nhỏ đã được chị chăm sóc, nói không có tình cảm là giả. Cậu lại là đứa trẻ hiểu chuyện lễ phép kể cả với người giúp việc nên ai cũng quý cậu. Có điều, đứa nhỏ đơn thuần như thế lại sống chung với Tiêu Thần, chị luôn có cảm giác không thích hợp, có chút lo lắng không rõ nguyên nhân.
Thấy chị nhìn mình chằm chằm, Tư Vũ không được tự nhiên lắm, ho nhẹ một tiếng:
- Chị Trần à, chị còn việc gì không ạ?
- À... hả? Không! Không có gì! Cậu cứ ăn đi, tôi xuống lầu trước. Khi nào ăn xong thì gọi tôi một tiếng để tôi dọn dẹp.
- Vâng, chị làm gì thì cứ làm đi. Không cần lo cho em.
Trần Viên Viên hiểu chuyện cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.
Tư Vũ thở phào một hơi, dù chắc chắn chị không biết chuyện gì nhưng bị nhìn chăm chú như thế cậu rất chột dạ đó, làm sao mà ăn cho nổi.
Bất chợt điện thoại reo báo cuộc gọi tới. Là Lưu Tử Lam! Canh giờ cũng quá chuẩn đi!
Vừa áp điện thoại vào tai, Tư Vũ đã nghe tiếng cô nói mà như hét:
- Tiểu công chúa của tôi! Rời giường rồi đó a? Hôm nay cậu không đi học sao?
- Không, tôi còn chưa rời giường. -_- Mới dậy thôi.
Tai nghe được thế, không hiểu sao đầu óc Tử Lam lại rất nhanh nhẹn suy luận đầy đủ chuyện gì đã xảy ra. Cô cười đến bí hiểm, nhỏ giọng:
- Không phải cậu tự ý triển khai bước tiếp theo chứ? Tôi nhớ trong kế hoạch của chúng ta thì sáng nay cậu vẫn bình thường mà nhỉ?
Tư Vũ thẹn đến đỏ mặt. Ây, đã đoán ra rồi a. Hủ nữ thật là đáng sợ!
- Không phải. Tôi còn chưa làm gì mà. Là Tiêu Thần chủ động trước.
- Ố ồ còn Tiêu Thần nữa cơ đấy! Mới qua một đêm mà thay bậc đổi ngôi phi thường vậy a? Cậu quá tài giỏi đấy tiểu công chúa. Chiều đi học về sẽ ghé nhà cậu, phải thuật lại cho tôi nghe hết. Đêm qua có phải cái giường phòng chú Tiêu cũng gãy luôn không?
- Xùy xùy, cậu đen tối vừa vừa thôi. Lo mà học đi. Vớ vẩn!
Tư Vũ nhanh chóng cúp máy, cậu không muốn nghe cái tiếng cười kinh thiên động địa của Tử Lam đâu.
Quả thực cậu nghĩ không sai, bên này Tử Lam miệng đã ngoác rộng đến mang tai rồi. Còn cái âm thanh cô phát ra thì... ờ... có lẽ không nên bàn đến ha. Cũng may hiện tại trong lớp không có giảng viên, lớp rất ồn nên không mấy người nghe thấy. Nếu không khẳng định cô sẽ nổi tiếng sau một... giây.
Ầy, thôi đi mà, chuyện đáng mừng thế này cơ mà, không cười sao được chứ. Phải biết tiểu công chúa này của cô đơn thuần trong sáng lắm nha, bị lôi lên giường lăn qua lăn lại với chú Tiêu, cái người vừa nhìn đã biết hung mãnh kia, chậc chậc... Cái phòng học này dường như quá nhỏ bé so với niềm vui hiện tại trong lòng cô. Ngay bây giờ, cô muốn bay ngay đến trước mặt Chu Tư Vũ, muốn biết rốt cuộc đóa cúc của cậu được khai nở có tàn hay chưa. Há há há! (mất hình tượng quá đi -_-)
Tử Lam mải mê vui sướng, chợt nhớ người ba yêu dấu của mình còn đang xoay mòng mòng giữa đám bòng bong Tiêu Thần giăng ra. Lúc y trở về liệu có biết cái chuyện động trời y không muốn nhất đã xảy ra rồi hay không? Mà biết rồi liệu sẽ phản ứng thế nào đây? Cô rất hiếu kỳ nha. Ba cô còn muốn ngăn cản bọn họ? Muộn rồi! Há há hi hi.
Lưu Kỳ đang vùi đầu trong đống giấy tờ bên bàn làm việc bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Rùng mình một cái, y nhíu mày: "Có chuyện gì thế nhỉ? Ở nhà sẽ không là xảy ra chuyện không may chứ?" Thôi bỏ đi, giải quyết mớ này đã, y phải nhanh nhanh mới được. Tiêu Thần mới sáng gọi điện thúc giục y kìa. Nghe cái giọng mà xem, khó chịu đến cực điểm rồi. Y phải dốc sức hơn nữa mới được.
Y hoàn toàn không hay biết mình đang tình nguyện mắc vào cái bẫy của Tiêu Thần. Cả một cú sốc kinh hoàng còn đang chờ y ở thành phố X thân mến kìa.
|
Chương 13: Cậu làm gì Tiểu Đinh rồi?
Một tuần sau, Lưu Kỳ mới từ thành phố D trở về. Rắc rối đã giải quyết xong, cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi!
Y xuống sân bay, chẳng có ai ra đón cả. Thì con gái y đi học, vợ lại phải về quê ngoại ngày hôm qua, cho nên... Lưu Kỳ phờ phạc như vừa từ cơn bão trở ra, uể oải kéo va ly hành lý gọi xe taxi về luôn công ty, y phải báo cáo cho Tiêu Thần đã. Vương Điệp Ảnh cũng không khá khẩm hơn là bao, một tuần qua cô phải liên tục chạy đông chạy tây lo công việc, sắp bị vắt kiệt sức lực mất rồi. Giờ về công ty còn phải cùng Lưu Kỳ đến gặp vị tổng giám đốc như băng sơn ngàn năm không tan chảy kia nữa. Cô nghĩ mà chỉ muốn đâm đầu chết luôn.
Tuy nhiên, nếu đúng như cô tưởng tượng thì còn dễ chấp nhận. Đằng này, khi cô về tới công ty, chào đón cô cùng Lưu phó tổng không phải Lưu Kỳ mặt hầm hầm như trời lúc cơn giông mà là một tổng giám đốc ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời. Tuy rằng biểu cảm trên mặt hắn không nhiều hơn trước kia xong niềm hạnh phúc từ bên trong toát ra vẫn đủ cho người ngoài hiểu rõ hắn đang rất vui vẻ. Lúc nghe báo cáo kết quả công việc, hắn còn cười nữa, còn nói lần này xử lý tốt, sẽ tăng lương cho Điệp Ảnh và Lưu Kỳ. Quá đáng sợ quá đáng sợ rồi! Điệp Ảnh cảm giác có lẽ sáng nay cô vẫn chưa thức dậy, là đang mơ chăng? Tổng giám đốc diêm đại lão gia của cô sao lại thành ra thế kia được?
Mọi công việc xong hết thảy mà Điệp Ảnh vẫn đứng đơ tại chỗ không có dấu hiệu rời đi. Tiêu Thần chau mày hỏi:
- Còn chuyện gì sao trợ lý Vương? Sao cô nhìn tôi?
Mặt trời thì mặt trời, khi hắn cau mày nhìn người khác vẫn sẽ có cảm giác áp bách rất lớn. Vương Điệp Ảnh liền nhanh chóng tỉnh táo, cúi người đúng tiêu chuẩn chào rồi đi ra ngoài. Kệ đi, chuyện gì thì chuyện, cô cũng không nên quản, làm tốt việc của mình là được rồi.
Nhưng Lưu Kỳ thì không giống cô. Ngay từ lúc mới gặp y đã sâu sắc nhận thấy mối nguy hiểm từ Tiêu Thần. Con người này bình thường lạnh lùng thì không sao, chỉ cần hắn cười một cái liền biết là có chuyện không hay rồi. Trước đây khi hắn mới quen Lưu Vũ cũng thế, sau đêm sinh nhật cậu hắn cũng là bộ mặt này. Lưu Kỳ lập tức chột dạ, sẽ không là... Đừng! Tuyệt đối đừng nha!
- Anh nữa, cũng không đi sao? - Tiêu Thần ngả người trên ghế xoay, hai tay đan vào nhau - Có gì nói đi, tôi biết anh nhận ra cái gì rồi.
Lưu Kỳ ánh mắt thăm dò đánh giá hắn, một lúc lâu mới mở miệng:
- Hôm nay cậu rất lạ, chuyện gì xảy ra trong một tuần tôi không ở đây? Cậu đừng nói với tôi là...
- Phải! - Không để y nói hết câu, Tiêu Thần đã thoải mái thừa nhận - Ai thì tôi giấu nhưng tôi không giấu anh. Tiểu Vũ quay về với tôi rồi. Tôi hiện tại đang rất vui, còn đang tính tối nay mời anh đi uống rượu đây. Nhờ có anh tôi mới có ngày hôm nay.
Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên trong đầu Lưu Kỳ. Y có cảm giác đất dưới chân mình sụt xuống một cái hố sâu, trời trên đầu cũng sập xuống luôn rồi.
Y gần như nhảy bổ lên túm cổ áo Tiêu Thần, mặc kệ ngày thường y có bao nhiêu sợ hắn. Bây giờ y không quan tâm, y chỉ muốn biết hắn đã làm gì Chu Tư Vũ:
- Cậu nói mau! Cậu làm gì Tiểu Vũ rồi hả? Mà không, Tiểu Vũ là em trai tôi chứ. Cậu làm gì Tiểu Đinh rồi? Nói đi!
- Làm những gì nên làm. - Tiêu Thần vui vẻ cười, bị y rống cũng không tỏ vẻ bực bội - Anh cũng hiểu mà, tôi nói với anh trước rồi còn gì.
- Mẹ nó cậu là đồ khốn nạn! Nó chỉ là đứa nhóc mới mười mấy tuổi thôi! Cậu làm gì nó hả? Cậu điên rồi à? Một tuần qua tôi quay như chong chóng giải quyết rắc rối cho cậu, cậu lại nhàn nhã ở nhà làm việc thất đức. Cậu đầu óc có vấn đề à?
- Anh ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy! Anh không nhận ra anh bị tôi gài hay sao? Nếu không để anh đến thành phố kia, tôi làm sao kéo Tiểu Vũ về bên tôi được.
Lưu Kỳ như được hắt cả xô nước lạnh vào mặt, nhanh chóng tỉnh táo hiểu ra vấn đề. Y thất vọng buông Tiêu Thần ra, sững sờ không nói nên lời. Phải rồi, là y ngu ngốc mới để Tiêu Thần dắt mũi dễ dàng như thế. Y lại chỉ vì sợ Tiêu Thần nổi giận mà đem chuyện Chu Tư Vũ vứt ra sau đầu không thèm để tâm. Y cứ nghĩ công ty xảy ra chuyện lớn chắc Tiêu Thần chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Ai dè... Y thua rồi, y thất bại rồi, y có lỗi với Lưu Vũ, với Chu Tư Vũ, với bản thân y. Trời đất ơi là trời! Y sống bốn mươi năm để làm cái gì mà có một đứa nhóc cũng không bảo vệ được! Y có phải quá mức vô dụng hay không? Một tuần, là một tuần đấy! Với bản lĩnh của Tiêu Thần, Tư Vũ dù có thẳng cũng bị hắn bẻ cong rồi. Huống hồ cậu vốn lại thích hắn. Nói ngoa một chút, nếu cậu là phụ nữ, e là giờ cũng có thai luôn rồi ấy chứ.
Lưu Kỳ ngã quỵ xuống nền nhà, lại được Tiêu Thần đỡ dậy:
- Sao thế? Anh phải mừng cho tôi chứ! Yên tâm, chỉ cần nó ngoan ngoãn, tôi đảm bảo yêu thương cưng chiều nó như bảo bối. Anh cũng biết trước đây tôi đối với Lưu Vũ thế nào rồi mà.
- Con mẹ nó cậu giết chết tôi luôn đi! - Lưu Kỳ lại lần nữa bạo phát - Bảo bối cái gì mà bảo bối hả? Cậu điên rồi! Nó không phải Lưu Vũ hiểu chưa? Dù cậu có đổi tên cả trăm vạn lần nó vẫn là Chu Đinh, là CHU ĐINH đấy! Nó là con của Chu Hải Phong và Lương Diệc Bạch. Cậu đã giết ba mẹ nó, lại còn lôi nó lên giường. Cậu không nghĩ tới sau này nó biết sự thật sẽ ra sao hay sao?
Tiêu Thần cười khẩy, còn đang định nói cho Lưu Kỳ một trận. Hắn làm sao để cậu biết được chứ, mà có biết, thì sao? Cậu là thế thân của Lưu Vũ, mặc định là thú cưng của hắn. Mà thú cưng, có thù thì chủ nhân của nó cũng sẽ ép nó ngoan ngoãn nghe lời. Không có quyền phản kháng!
Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cạch. Cả Tiêu Thần và Lưu Kỳ nhất loạt quay ra, ánh mắt chạm phải bóng dáng Chu Tư Vũ đã đứng đó từ bao giờ. Trên mặt đất có một cái khay cùng hai ly cà phê đổ văng tung tóe. Sắc mặt cậu tái nhợt như người bị bệnh.
Lưu Kỳ hoảng hồn:
- Tiểu... Tiểu... Đ... à không... Vũ... Tiểu Vũ... con...
|
Chương 13: Cậu làm gì Tiểu Đinh rồi?
Một tuần sau, Lưu Kỳ mới từ thành phố D trở về. Rắc rối đã giải quyết xong, cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi!
Y xuống sân bay, chẳng có ai ra đón cả. Thì con gái y đi học, vợ lại phải về quê ngoại ngày hôm qua, cho nên... Lưu Kỳ phờ phạc như vừa từ cơn bão trở ra, uể oải kéo va ly hành lý gọi xe taxi về luôn công ty, y phải báo cáo cho Tiêu Thần đã. Vương Điệp Ảnh cũng không khá khẩm hơn là bao, một tuần qua cô phải liên tục chạy đông chạy tây lo công việc, sắp bị vắt kiệt sức lực mất rồi. Giờ về công ty còn phải cùng Lưu Kỳ đến gặp vị tổng giám đốc như băng sơn ngàn năm không tan chảy kia nữa. Cô nghĩ mà chỉ muốn đâm đầu chết luôn.
Tuy nhiên, nếu đúng như cô tưởng tượng thì còn dễ chấp nhận. Đằng này, khi cô về tới công ty, chào đón cô cùng Lưu phó tổng không phải Lưu Kỳ mặt hầm hầm như trời lúc cơn giông mà là một tổng giám đốc ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời. Tuy rằng biểu cảm trên mặt hắn không nhiều hơn trước kia xong niềm hạnh phúc từ bên trong toát ra vẫn đủ cho người ngoài hiểu rõ hắn đang rất vui vẻ. Lúc nghe báo cáo kết quả công việc, hắn còn cười nữa, còn nói lần này xử lý tốt, sẽ tăng lương cho Điệp Ảnh và Lưu Kỳ. Quá đáng sợ quá đáng sợ rồi! Điệp Ảnh cảm giác có lẽ sáng nay cô vẫn chưa thức dậy, là đang mơ chăng? Tổng giám đốc diêm đại lão gia của cô sao lại thành ra thế kia được?
Mọi công việc xong hết thảy mà Điệp Ảnh vẫn đứng đơ tại chỗ không có dấu hiệu rời đi. Tiêu Thần chau mày hỏi:
- Còn chuyện gì sao trợ lý Vương? Sao cô nhìn tôi?
Mặt trời thì mặt trời, khi hắn cau mày nhìn người khác vẫn sẽ có cảm giác áp bách rất lớn. Vương Điệp Ảnh liền nhanh chóng tỉnh táo, cúi người đúng tiêu chuẩn chào rồi đi ra ngoài. Kệ đi, chuyện gì thì chuyện, cô cũng không nên quản, làm tốt việc của mình là được rồi.
Nhưng Lưu Kỳ thì không giống cô. Ngay từ lúc mới gặp y đã sâu sắc nhận thấy mối nguy hiểm từ Tiêu Thần. Con người này bình thường lạnh lùng thì không sao, chỉ cần hắn cười một cái liền biết là có chuyện không hay rồi. Trước đây khi hắn mới quen Lưu Vũ cũng thế, sau đêm sinh nhật cậu hắn cũng là bộ mặt này. Lưu Kỳ lập tức chột dạ, sẽ không là... Đừng! Tuyệt đối đừng nha!
- Anh nữa, cũng không đi sao? - Tiêu Thần ngả người trên ghế xoay, hai tay đan vào nhau - Có gì nói đi, tôi biết anh nhận ra cái gì rồi.
Lưu Kỳ ánh mắt thăm dò đánh giá hắn, một lúc lâu mới mở miệng:
- Hôm nay cậu rất lạ, chuyện gì xảy ra trong một tuần tôi không ở đây? Cậu đừng nói với tôi là...
- Phải! - Không để y nói hết câu, Tiêu Thần đã thoải mái thừa nhận - Ai thì tôi giấu nhưng tôi không giấu anh. Tiểu Vũ quay về với tôi rồi. Tôi hiện tại đang rất vui, còn đang tính tối nay mời anh đi uống rượu đây. Nhờ có anh tôi mới có ngày hôm nay.
Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên trong đầu Lưu Kỳ. Y có cảm giác đất dưới chân mình sụt xuống một cái hố sâu, trời trên đầu cũng sập xuống luôn rồi.
Y gần như nhảy bổ lên túm cổ áo Tiêu Thần, mặc kệ ngày thường y có bao nhiêu sợ hắn. Bây giờ y không quan tâm, y chỉ muốn biết hắn đã làm gì Chu Tư Vũ:
- Cậu nói mau! Cậu làm gì Tiểu Vũ rồi hả? Mà không, Tiểu Vũ là em trai tôi chứ. Cậu làm gì Tiểu Đinh rồi? Nói đi!
- Làm những gì nên làm. - Tiêu Thần vui vẻ cười, bị y rống cũng không tỏ vẻ bực bội - Anh cũng hiểu mà, tôi nói với anh trước rồi còn gì.
- Mẹ nó cậu là đồ khốn nạn! Nó chỉ là đứa nhóc mới mười mấy tuổi thôi! Cậu làm gì nó hả? Cậu điên rồi à? Một tuần qua tôi quay như chong chóng giải quyết rắc rối cho cậu, cậu lại nhàn nhã ở nhà làm việc thất đức. Cậu đầu óc có vấn đề à?
- Anh ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy! Anh không nhận ra anh bị tôi gài hay sao? Nếu không để anh đến thành phố kia, tôi làm sao kéo Tiểu Vũ về bên tôi được.
Lưu Kỳ như được hắt cả xô nước lạnh vào mặt, nhanh chóng tỉnh táo hiểu ra vấn đề. Y thất vọng buông Tiêu Thần ra, sững sờ không nói nên lời. Phải rồi, là y ngu ngốc mới để Tiêu Thần dắt mũi dễ dàng như thế. Y lại chỉ vì sợ Tiêu Thần nổi giận mà đem chuyện Chu Tư Vũ vứt ra sau đầu không thèm để tâm. Y cứ nghĩ công ty xảy ra chuyện lớn chắc Tiêu Thần chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Ai dè... Y thua rồi, y thất bại rồi, y có lỗi với Lưu Vũ, với Chu Tư Vũ, với bản thân y. Trời đất ơi là trời! Y sống bốn mươi năm để làm cái gì mà có một đứa nhóc cũng không bảo vệ được! Y có phải quá mức vô dụng hay không? Một tuần, là một tuần đấy! Với bản lĩnh của Tiêu Thần, Tư Vũ dù có thẳng cũng bị hắn bẻ cong rồi. Huống hồ cậu vốn lại thích hắn. Nói ngoa một chút, nếu cậu là phụ nữ, e là giờ cũng có thai luôn rồi ấy chứ.
Lưu Kỳ ngã quỵ xuống nền nhà, lại được Tiêu Thần đỡ dậy:
- Sao thế? Anh phải mừng cho tôi chứ! Yên tâm, chỉ cần nó ngoan ngoãn, tôi đảm bảo yêu thương cưng chiều nó như bảo bối. Anh cũng biết trước đây tôi đối với Lưu Vũ thế nào rồi mà.
- Con mẹ nó cậu giết chết tôi luôn đi! - Lưu Kỳ lại lần nữa bạo phát - Bảo bối cái gì mà bảo bối hả? Cậu điên rồi! Nó không phải Lưu Vũ hiểu chưa? Dù cậu có đổi tên cả trăm vạn lần nó vẫn là Chu Đinh, là CHU ĐINH đấy! Nó là con của Chu Hải Phong và Lương Diệc Bạch. Cậu đã giết ba mẹ nó, lại còn lôi nó lên giường. Cậu không nghĩ tới sau này nó biết sự thật sẽ ra sao hay sao?
Tiêu Thần cười khẩy, còn đang định nói cho Lưu Kỳ một trận. Hắn làm sao để cậu biết được chứ, mà có biết, thì sao? Cậu là thế thân của Lưu Vũ, mặc định là thú cưng của hắn. Mà thú cưng, có thù thì chủ nhân của nó cũng sẽ ép nó ngoan ngoãn nghe lời. Không có quyền phản kháng!
Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cạch. Cả Tiêu Thần và Lưu Kỳ nhất loạt quay ra, ánh mắt chạm phải bóng dáng Chu Tư Vũ đã đứng đó từ bao giờ. Trên mặt đất có một cái khay cùng hai ly cà phê đổ văng tung tóe. Sắc mặt cậu tái nhợt như người bị bệnh.
Lưu Kỳ hoảng hồn:
- Tiểu... Tiểu... Đ... à không... Vũ... Tiểu Vũ... con...
Chương 14: Sóng gió
Tư Vũ không đáp, hay chính xác hơn là không thể đáp lại Lưu Kỳ. Cậu cứ đứng như vậy, chăm chăm nhìn y và Tiêu Thần. Đôi mắt đen như cuộn lên vòng xoáy, trong đó, thấy cả kinh sợ, oán hận cùng đau thương. Vô thức, cậu siết chặt nắm tay, siết đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
Lưu Kỳ bị bộ dạng của cậu dọa sợ. Y chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ. Rốt cuộc cậu đứng đó bao lâu? Nghe thấy những gì rồi? Sao lại có biểu cảm như vậy?
Tiêu Thần lúc đầu có chút chột dạ giật mình, xong hắn rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Không phải chỉ là nghe thấy chút chuyện thôi sao, không ảnh hưởng gì lớn!
Y cất giọng bình thản hỏi:
- Vào phòng không gõ cửa, quên hết phép lịch sự rồi sao? Đến công ty sao không nói với tôi một tiếng? Hôm nay em nghỉ học?
Mắt Tư Vũ càng trừng lớn, hằn lên những tia máu đỏ, nhìn chằm chằm hắn. Cậu không thể tin được, hắn biết cậu nghe thấy cái gì, vậy mà còn có thể ra vẻ bình thường như không có chuyện gì hay sao? Hắn rốt cuộc có ý thức được hay không?
Lưu Kỳ nhìn cậu như sắp điên đến nơi, vội vã chạy lại ôm lấy cậu, không quên lườm Tiêu Thần một cái. Con người này, có thể đừng lúc nào cũng trầm ổn như thế không? Y vỗ vỗ vai Tư Vũ, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thực chất đang giữ cậu rất chặt, y sợ cậu sẽ làm ra chuyện gì không tốt:
- Tiểu Vũ à, con đem cà phê cho chú và ba con sao? Ờ... mà đổ hết rồi nhỉ. À đúng rồi, hôm trước sinh nhật con, chú Lưu không đến dự được, rất xin lỗi con. Nhưng chú có mua quà cho con đấy! Chú lấy ra nhé!
Thực sự Lưu Kỳ cũng không biết não y có phải chập mạch rồi không mà lại nói ra toàn câu ngớ ngẩn, nhưng y thực sự không thể làm gì khác ngoài nói.
Tư Vũ chuyển hướng nhìn từ Tiêu Thần sang Lưu Kỳ, ánh mắt hỗn loạn. Lưu Kỳ cảm thấy như một trận gió rét thổi qua. Ánh mắt của cậu, không lạnh lẽo u ám như Tiêu Thần, nhưng khiến y sợ hãi hơn nhiều, miệng cũng không mở ra nổi nữa.
- Điều con vừa nghe... có phải thật không? - Tư Vũ bất chợt mở miệng, giọng nói run run thể hiện rõ cậu đang rất cố gắng kiềm chế cảm xúc.
- Ơ... chú... con... vừa rồi... thật ra là... ờ...
- Thật không ạ? Chú nói con nghe đi.
- Chú...
Lưu Kỳ làm sao mà nói được chứ. Những lời đó, rống trước mặt Tiêu Thần không vấn đề gì, nhưng đối diện với cậu, y làm sao nói ra được hả?
Một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn xuống gò má, Tư Vũ cậu không kìm chế nổi nữa rồi. Nhìn thái độ này của Lưu Kỳ, cậu đã hiểu hết rồi. Thực sự hôm nay cậu đến đây, chỉ muốn xem Tiêu Thần làm việc thế nào, có vất vả hay không thôi. Bởi cậu nghĩ, đã xác định quan hệ kiểu đó, chí ít cũng nên quan tâm nhau hơn một chút, không thể cứ như trước kia làm đứa con ngoan ngoãn của hắn được. Kết quả thì sao? Hắn cho cậu bất ngờ lớn thế này. Những lời Lưu Kỳ nói, cậu nghe không sót một chữ nào cả. Ba mẹ cậu, Chu Hải Phong và Lương Diệc Bạch, là do Tiêu Thần giết! Do người đàn ông mà suốt 8 năm qua cậu vẫn gọi là ba - người mà hiện tại cậu yêu đến quên đi bản thân - giết chết! Làm ơn! Có ai nói với cậu đây chỉ là đùa giỡn đi! Làm sao mà như vậy được chứ? Tiêu Thần sao có thể giết ba mẹ cậu? Còn nữa, Lưu Kỳ không phải vẫn luôn coi cậu như con, đối xử rất tốt hay sao? Sao có thể biết chuyện động trời như thế mà không nói gì với cậu. Mà có khi y giống Tiêu Thần cũng nên, cả hai bọn họ, giết chết ba mẹ cậu! Từ khi cậu mới 10 tuổi! Lại còn nuôi nấng cậu suốt 8 năm qua! Cậu bây giờ, có được tính là nhận giặc làm cha hay không? Không! Làm ơn! Đây không phải sự thật
Tư Vũ uất ức đến nghẹn ngào, vùng một cái thoát khỏi vòng tay Lưu Kỳ, oán hận nói:
- Hai người... hai người... mau nói đi! Nói rõ ràng cho tôi!
- Tiểu Vũ à, con bình tĩnh. Thực ra chú...
Không đợi Lưu Kỳ nói hết, Tiêu Thần đã đứng dậy ngắt lời:
- Thôi được rồi! - Y tiến dần về phía cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhưng lại đầy uy hiếp - Em đủ rồi đấy, đừng nháo nữa, mau ngoan ngoãn về nhà đi!
Ngoan ngoãn? Hắn bảo cậu ngoan ngoãn quay về nhà ư? Sau khi biết hắn là kẻ thù giết ba mẹ cậu ư? Người đàn ông này, hắn...
Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn. Tiêu Thần nhíu mày tỏ vẻ không vui. Y khẽ đưa tay vuốt ve gò má cậu. Tư Vũ bất ngờ đến sững sờ không kịp phản ứng. Hắn làm cái gì vậy?
- Đừng nhăn nhó! Em nhăn nhó tôi không thích. Không phải chỉ là hai kẻ vô dụng thôi sao? Em tức giận cái gì? Ba mẹ? Em không phải vẫn luôn gọi tôi là baba à? Hai kẻ đó không cần, chết rồi thì thôi. Mau ngoan ngoãn nghe lời cho tôi! Về nhà đi!
Hắn hơi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.
Một nụ hôn, như dầu đổ vào lửa, nháy mắt làm cậu bạo phát. Không biết sức lực ở đâu ra, cậu một cước đạp thẳng Tiêu Thần khiến hắn lùi mấy bước. Cậu điên rồi! Cậu điên thật rồi! Hắn còn hôn cậu nữa ư? Hắn coi cậu là cái gì chứ? Ba mẹ cậu hắn giết rồi, lại còn bị sỉ nhục như thế? Hắn có còn đầu óc không hả?
- Tiêu Thần! Anh là đồ khốn nạn! Đó là ba mẹ tôi anh có hiểu không hả? Anh giết chết người thân của tôi, biến tôi thành đứa cô nhi không cha không mẹ, còn biến tôi thành đứa con bất hiếu gọi kẻ thù giết cha mẹ là ba bao nhiêu năm qua. Anh con mẹ nó không phải là người! Tiêu Thần, anh đi chết đi! Tôi hận anh!
Cậu cứ như vậy lao vào đánh hắn, mặc kệ tất cả. Giờ phút này, ngay cả ý muốn giết chết hắn cậu cũng có.
Lưu Kỳ không kịp ngăn, cũng không biết làm sao ngăn. Y không nghĩ cậu nổi giận lên có thể đáng sợ thế này. Đây căn bản không phải Chu Tư Vũ, không phải!
Tiêu Thần gắt gao nhíu mày ngăn chặn những cú đánh của cậu. Thú cưng nổi điên đánh chủ, không tốt chút nào. Hắn ghét nhất thú cưng không nghe lời! Dựa vào cái gì nổi điên với hắn? Ngay cả Lưu Vũ trước kia cũng chưa từng dám nói với hắn những câu như thế, cậu có tư cách gì chứ? Nhưng hắn chưa làm gì vội, chỉ giữ chặt tay cậu, âm mặt quát:
- Đủ rồi đấy! Đi quá giới hạn không tốt đâu! Chu Tư Vũ tôi cảnh cáo em, em còn không nghe tôi sẽ không nương tay đâu.
Tư Vũ dường như mất sạch lý trí, vừa gào khóc vừa không ngừng đấm đá:
- Anh giết chết tôi luôn đi! Con mẹ nó Tiêu Thần anh giết đi! Cầm thú! Súc sinh! Anh không phải con người!
Đủ lắm rồi! Tiêu Thần nhịn không nổi nữa. Cho dù cậu có là Lưu Vũ hắn cũng không bao dung được, huống hồ chỉ là thế thân.
Một cú đánh sau gáy, cậu lập tức ngất xỉu, ngã vào trong vòng tay hắn. Chút sức lực của cậu muốn chống lại hắn? Nằm mơ!
Lưu Kỳ bấy giờ mới có phản ứng:
- Này cậu làm gì thế hả? Cậu định làm gì?
- Đều do anh! - Tiêu Thần vẻ mặt hắc tuyến, nhìn chằm chằm Tư Vũ trong tay hắn - Tốt lắm! Cuối cùng cũng giải quyết xong khúc mắc. Còn dám đánh tôi, em cho rằng mình là ai? Không muốn để tôi nuông chiều em, là do em tự chọn!
|