Nghịch Lữ Lai Quy
|
|
Chương 75: Cừu hận và cha.
Túy Xà đột nhiên cắn răng thật chặt, bàn tay giấu trong tay áo siết lại gắt gao, toàn thân run lên bần bật.
Cơ bắp căng thẳng khiến cho khuôn mặt gã dữ tợn hơn bao giờ hết, An Tiệp thở dài dựa lưng lên tường, hai tay khoanh trước ngực: “Nếu đến giờ mà tôi còn không rõ thì sống làm gì nữa cho tốn cơm tốn gạo ra. Anh nói xem…bên dưới phần mộ là một gian thư phòng thế này, vậy thi thể bà ấy ở nơi nào?”
“Thi thể?” Túy Xà bật cười, ngắn ngủi mà bén nhọn. Gã quay mặt nhìn chòng chọc vào phương hướng thư phòng ngầm,“Làm sao mà còn thi thể được? Làm sao ông ta có thể lưu lại chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế?! Mặt người dạ thú, mặt người dạ thú!”
Trên mặt An Tiệp lộ rõ vẻ mờ mịt. Tựa như y muốn nói cái gì, dừng một hồi lại nuốt xuống.
Sau nửa ngày, Túy Xà mới bình tĩnh lại, bả vai gã vô lực hướng về phía trước, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào thư phòng kia. Gã vươn tay lướt qua từng cuốn sách bày bừa trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, hai tay nâng cằm ngẩng đầu nhìn An Tiệp, trong đáy mắt gã dường như lóe lên ánh sáng mà An Tiệp không hiểu rõ.
Túy Xà nhẹ nhàng mà nói: “Đối với chú, ông ta là phụ thân, là người thân thiết nhất trên đời, đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ lúc đó ông ta yêu thương chú đến mức nào. Lúc chú còn bé thân thể không khỏe, ông ta thức trắng đêm trông nom chú, tận tay bón cơm bón thuốc chăm sóc chú, chú ngủ không an ổn, ông ta còn hát ru dỗ cho được thì thôi…”
“Nắm tay dạy tôi viết chữ, rất dịu dàng nói chuyện bên tai tôi, giọng nói thật trầm. Ông ấy còn nhấc tôi lên thật cao, cho tôi ngồi trên vai, cao hơn tất cả mọi người, thấy được tất cả mọi thứ.” An Tiệp cũng đi tới, nhìn chung quanh một vòng, khi ánh nhìn rơi xuống cánh cửa tủ lạnh bị cạy mở kia, y rùng mình một cái,“Những chuyện lúc nhỏ tôi cứ cho rằng mình đã quên, gần đây lại nhớ lại từng chút một.”
Túy Xà cười lạnh một tiếng, An Tiệp rũ mắt, thở dài.
Hai người im lặng một hồi, Túy Xà đột nhiên thấp giọng ngâm nga: “Thì ra ngươi là con nhà họ Trình, lại bái gian tặc làm cha nuôi. Nhớ lại chuyện cũ lòng căm hận, mau mau đuổi tên tiểu súc sinh này đi…” (1) tay gã gõ gõ trên mặt bàn cũ kĩ, “Tiểu súc sinh, anh đây chính là tiểu súc sinh đó đấy. Ẩm Hồ, chú không để ý sao? Hà Cảnh Minh là sói, Địch Hải Đông là sư tử, chú là hồ ly, chỉ có anh là động vật máu lạnh. Trong các người có kẻ được ông ta nhặt về, có kẻ ở trong cô nhi viện được ông ta coi trọng nhận nuôi, đằng trước đều có họ của mình, chỉ có anh, chòng chọc hai chữ ‘Túy Xà’.”
“Bà nội của anh chết như thế nào?”
Túy Xà ngơ ngác không trả lời, sau nửa ngày mới chậm chạp nói: “Cuốn sách cổ trong tay cậu, đầu tiên là Lý và người kia cùng nghiên cứu. Người kia tìm được thành cổ, chiếm được bí mật trường sinh bất lão… Ẩm Hồ, đừng ngắt lời, nghe anh nói hết đã, đây là sự thật. Ông ta chiếm được bí mật trường sinh bất lão, và cả tài sản khổng lồ còn sót lại trong Thiên Kính thành.”
“Tôi chẳng nhìn ra trong ấy có của cải gì.” An Tiệp đáp tẻ ngắt.
“Đó là vì mấy người không tìm được đường vào chính xác,” Túy Xà lắc đầu,“Vùng đất yêu tà như thế, tòa thành đầy quái vật như vậy, chú nói xem chúng nó bảo vệ cái gì____Chú đoán không ra, cũng không tưởng tượng được ra nổi đâu.”
“Không tưởng tượng ra cũng chẳng hiểu nổi…” An Tiệp hừ khẽ,“Toàn bộ thành Bắc Kinh đều là của ông anh, siêu xe ông anh có cũng đủ ngủ mỗi đêm một cái. Lý muốn cái gì mà không được, phụ thân muốn cái gì mà không có, bọn họ…”
Túy Xà bật cười ngăn y nói tiếp. Gã đánh giá An Tiệp trẻ tuổi khoáng đạt đứng đó, đã nhiều năm như vậy, y vẫn mang bộ dáng kiệt ngạo bất tuân như thuở ban đầu, những thứ y quan tâm, y sẽ len len giấu nơi đáy lòng, thứ y không quan tâm, y chẳng bố thí một ánh mắt: “Có người có dục vọng rất lớn, có người lại ôm dục vọng rất nhỏ. Ẩm Hồ, đối với chú, có được một cuộc sống tự do tự tại không bị quản chế và một người ban đêm chong đèn chờ cửa, có lẽ đã là không cầu gì hơn. Nhưng mà bọn họ thì khác. Ở thời đại đó bọn họ là thiên tài mà không được ai coi trọng, không được ai thấu hiểu. Chú có hiểu được khổ sở và áp lực đó không?”
An Tiệp chầm chậm lắc đầu.
“Anh có thể, Địch Hải Đông cũng có thể.” Túy Xà nở nụ cười,“Đến giờ chú vẫn không hiểu vì sao Địch Hải Đông lại đứng sau lưng đâm mình một dao, là bởi vì___hắn ghen tị với chú. Bọn họ truy cầu một đỉnh cao để người khác phải nhìn lên, No.15 No.16… còn có bao nhiêu người bị đem ra nuôi sâu đó, trong mắt bọn họ, chúng không phải là người.”
Túy Xà lạnh lùng nói tiếp: “Hạ đẳng, tầm thường, đầy rẫy trên thế gian, bọn họ cảm thấy loại sinh vật này không đáng được đánh đồng với mình___Mà thành cổ cho bọn họ mộng cảnh được mọc cánh bay lên thành tiên, mấy thập niên như thoáng chốc, như tẩu hỏa nhập ma vậy.”
“Bà nội của anh…”
“Là vật thí nghiệm đầu tiên của bọn họ, bọn họ cần lượng óc rất lớn.”
Từ xưa đến nay, thứ khó nói rõ nhất chính là lòng người, mỗi một tơ một hào đều có thể cất chứa ấm áp, cũng có thể che giấu tầng tầng gai góc hiểm nguy. An Tiệp lắc đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt như đọng lại trên cái tủ lạnh kia, yên lặng không nói.
“Anh không biết chuyện giữa hai người bọn họ, chỉ biết sau đó người kia và Lý chia rẽ, tiền căn hậu quả của chuyện đó chú cũng đã điều tra ra hết. Người kia bị một trận cháy lớn bất ngờ giết chết, còn bản cổ tịch nọ thì rơi vào trong tay Lý.”
“Sau đó Lý tìm được một người khác để hợp tác, là…lão Mạc?” An Tiệp hỏi.
“Giáo sư Mạc là thiên tài trong lĩnh vực của ông ấy. Ông ấy lần theo một vài dấu vết để lại mà có được những phỏng đoán mơ hồ, không may bị Lý chú ý tới. Giáo sư Mạc khi ấy tuổi trẻ khí thịnh, hai người hợp tác với nhau.” Túy Xà vuốt vuốt cuốn sách cổ bên cạnh đã bốc mùi cũ mốc, hạ xuống một nụ cười, “Nhờ có giáo sư Mạc, thứ đó mới có thể vào tay chúng ta… Ẩm Hồ, anh hỏi lại chú một lần, năm đó chú tưởng nhớ người kia, vô tình phát hiện ra chỗ này, khi đi xuống chú gặp ai? Thấy chuyện gì?”
An Tiệp im lặng nhìn đăm đăm xuống mặt đất hồi lâu mới mở miệng: “Phụ thân.” Nói đoạn, y dường như có chút thoát lực dựa người vào giá sách,“Không sai, ông ấy còn sống rất khỏe mạnh. Thế nhưng hình như có hơi thay đổi, nhìn qua nhiều nhất chỉ hai mươi tuổi thôi, màu mắt biến thành lam xám… Tôi biết ông ấy có huyết thống ngoại quốc, thế nhưng trong ấn tượng của tôi ngoại hình của ông ấy chỉ có chút chút máu lai, vẫn là đặc thù của người Trung Quốc chiếm đa số mà.”
“Ông ta dùng thứ kia tạo thành biến đổi gen.” Túy Xà nói,“Anh đoán.”
An Tiệp gật gật đầu: “Ông anh không tưởng tượng nổi tâm tình của tôi lúc ấy là thế nào đâu. Nhớ năm đó, lần cuối cùng tôi gặp phụ thân là khi ông ấy hẹn gặp tôi ở quán trà sữa gần trường, nói với tôi chuyện về Mộc Liên, mơ hồ ám chỉ hai chúng tôi kết giao là không tốt… Về sau tôi mới hiểu ông ấy đã chú ý thấy sự bất thường của Hà Cảnh Minh rồi. Thế nhưng khi ấy tôi còn quá trẻ, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mộc Liên tôi đều bất chấp, sau khi cãi nhau với ông ấy một trận thì trở về chỗ Lý.” Giọng nói của y chợt nghẹn lại, hô hấp trở nên dồn dập, “Con muốn nuôi mà cha không đợi, vì chuyện này mà tôi cứ mãi canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm, thế rồi lại đột ngột phát hiện ông ấy không chết, không chết… Nhưng mà vì sao ông ấy không nói cho tôi? Vì sao lại che giấu tôi nhiều năm như vậy?”
“Ẩm Hồ.” Túy Xà khẽ gọi một tiếng mang theo trấn an,“Anh hiểu mà.”
An Tiệp hít một hơi thật sâu ép tâm tình mình bình tĩnh lại, trầm thấp nói: “Tôi còn trông thấy, ở đó…ngay dưới chỗ anh ngồi…có một thi thể.”
Túy Xà cúi đầu, hơi hơi dịch chân vào.
“Xương sọ thi thể bị mở ra…trong tay ông ta cầm một cái bình nhỏ, trong bình là óc người, sau đó ông ta…” An Tiệp chau mày, sắc mặt xanh tái,“Đưa thứ kia vào miệng.”
Túy Xà cơ hồ nín thở mà nghe, đến lúc này mới thở hắt ra một hơi: “Thật ghê tởm. Với tính cách liều mạng của chú lúc trẻ, tuyệt đối sẽ xông vào chất vấn ông ta.”
“Ừ, có hỏi. Ông ấy nói là bị Lý hãm hại.” An Tiệp nói,“Lý hạ độc, loại độc dược đó khiến ông ta cứ cách một thời gian lại phải ăn óc động vật, nếu không nội tạng sẽ thối rữa mà chết.”
“Chú tin à?”
“Người khác nói thế, nhất định tôi sẽ nã ngay cho một viên đạn, nhưng ông ấy là phụ thân mà…” An Tiệp cười trầm,“Ông ấy là phụ thân, từ nhỏ đến lớn, ông ấy nói cái gì mà tôi lại không tin? Cho dù ông ấy có muốn lấy mạng tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện dâng cho ông ấy, là tôi nợ ông ấy.”
Túy Xà cười lạnh một tiếng: “Ông ta cũng không hoàn toàn lừa chú đâu, chỉ là cái thứ thuốc độc kia do chính ông ta tình nguyện cầu tới mà thôi. Sau đó thì sao, ông ta hứa với chú không làm tổn thương đến con người, dùng óc động vật?”
An Tiệp gật đầu: “Số tiền tôi để lại cho ông ấy, đủ để ông ấy ăn óc khỉ cả đời.”
“Ăn óc khỉ cả đời, Ẩm Hồ ơi Ẩm Hồ, thế mà chú cũng nghĩ ra,” Túy Xà lớn tiếng cười nhạo, “Có điều khi quay về chú càng nghĩ càng thấy không bình thường, nội tâm ngăn không nổi hoài nghi, cho nên mới đi tìm anh bạn bác sĩ tâm lý kia___Ẩm Hồ, chú sợ bị chính lương tâm của mình bức điên, sẽ ép chú làm tổn thương cái kẻ chú gọi là ‘Phụ thân’, kia đúng không?”, Gã nhìn thẳng vào mắt An Tiệp, nhìn đăm đăm, lại hỏi,“Có đúng không?”
“Tống Trường An…”
Trên mặt Túy Xà chợt hiện nét bi thương: “Trước khi y đến Bắc Kinh thì đã nhận chẩn đoán bệnh tình nguy kịch rồi. Sau khi nhận điện thoại của Mạc Thông, y chuồn từ chỗ bác sĩ ra đấy. Đêm hôm đó trong bệnh viện anh đã lén bảo bác sĩ của Lý tìm đến y, đáp ứng cho y phương pháp trị liệu tốt nhất, chỉ cần y giúp anh tìm lại trí nhớ cho chú, nhưng y không chịu.”
“Vì sao cậu ta không nói với tôi…”
“Bởi vì y biết rõ tất cả tiền căn hậu quả,” Túy Xà thở dài, “Người bạn kia của chú…thực sự…thực sự quá thông minh. Y không nói cho chú biết bất cứ chuyện gì, thậm chí dù đã phát giác ra anh cũng không hé răng nửa chữ, là bởi vì y muốn để dành quyền lựa chọn cho chú đó. ”
“Dành cái gì cho tôi cơ?”
“Cho chú tự mình lựa chọn, là tuân theo lương tâm hay là nghiêng theo tình cảm, tựa như năm đó. Tống Trường An nói y đã hứa sẽ bảo vệ bí mật cho chú cả đời, chính là cả đời không thiếu lấy một ngày. Hai người thật đúng là vật họp theo loài, đều cố chấp đến khốn kiếp!”
“Vậy tại sao anh cứ nhất định phải ép tôi nhớ lại?”
“Bản sách cổ của giáo sư Mạc mà chú đang cầm không phải là toàn bộ. Phần quan trọng nhất trong đó, cách tiến vào thành cổ chân chính, bị người ta xé đi rồi.” Túy Xà dừng một chút,“Về phần vì sao anh biết thì… Ẩm Hồ, chắc chú cũng đã biết rồi, thực ra anh mới là hung thủ ‘giết cha’ kia.”
An Tiệp dùng biểu cảm kì dị để đánh giá gã, nhưng giọng nói của y cực kì bình tĩnh, y nói: “Thật khiến người ta giật mình.”
“Lúc ấy chú với Hà Cảnh Minh đang đấu hăng hái, anh sợ chú đi một mình đến chỗ như thế sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đi ngay đằng sau chú. Anh chờ ở phía trên, trợn mắt nhìn chú đi vào. Sau đó chú đi ra mà sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía cho nên hoàn toàn không phát hiện ra anh ở đó.” Túy Xà nói,“Sau khi chú đi thì anh cũng vào. Thế nhưng anh không giống chú, người đầu tiên chú nhìn thấy là phụ thân chết đi sống lại, không để ý gì khác cả, còn phản ứng đầu tiên của anh…chính là cái thư phòng kia…nằm ngay dưới…nằm ngay dưới…”
“Anh giết ông ấy.”
Túy Xà chẳng nói chẳng rằng. Gã đứng lên kéo mạnh tủ đồ ăn lớn bên cạnh đó, cả cái tủ lớn phủ đầy bụi bặm ầm ầm đổ xuống, đằng sau không ngờ lại là một vách tường ngăn thành vô số những ô vuông. Từng ngăn từng ngăn, xếp đầy sọ người, đã cách nhiều năm, vẫn còn như mới_____An Tiệp nhịn không được lui về sau một bước, vịn chặt tường, miễn cưỡng đè xuống cơn quay cuồng trào lên trong dạ dày.
Túy Xà kiễng chân, gỡ xuống đầu lâu của một người phụ nữ tóc hoa râm trên ngăn trên cùng, ôm vào trong ngực, dùng mặt nhẹ nhàng dụi dụi hõm má người chết lạnh ngắt: “Bà nội…”
——————
(1) 1 đoạn trong vở kinh kịch “Con côi nhà họ Triệu”
|
Chương 76. Giam cầm
Mạc Thông thần sắc hoảng hốt ngây ngốc về khách sạn hắn đặt cùng An Tiệp, hành lý chỉnh tề còn để ngay ngắn ở cửa ra vào. Hắn đờ đẫn nhìn chiếc vali, chán nản ngồi phịch trên giường.
Hương vị của người đàn ông kia, từng li từng li cứ quấn quýt lấy ngũ quan lục cảm của hắn, không thể nào giãy thoát. Mạc Thông nghĩ không ra, An Tiệp làm sao có thể coi lãnh khốc tận cùng và ôn nhu tận cùng như mặt nạ, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi dễ dàng?
Thực sự là tâm địa sắt đá, thời gian đằng đẵng như thế vẫn không ủ nóng được hay sao?
Mạc Thông đột nhiên đứng lên, một chân đá văng vali hành lý để chỉnh tề nơi cửa phòng, ánh mắt có vẻ mê mang mờ mịt của hắn phút chốc tỉnh táo, trong con ngươi nổi lên từng vằn máu, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn dữ tợn cực kì. Đôi môi hơi mỏng khẽ nhếch như gợn lên sát khí ngùn ngụt, mà đôi mắt đỏ rực tràn ra mênh mang bóng tối.
Giống như dã thú bị vây hãm.
Tâm trí tâm trí, tâm ở phía trước, trí nằm phía sau. Một khi còn tồn tại lý trí, nghĩa là tâm hãm chưa đủ sâu, còn chưa đủ ma chướng.
Anh chỉ có thể là của tôi, toàn thân trên dưới, ngay cả linh hồn cũng chỉ có thể là của một mình tôi. Nếu như trái tim anh dám chạy đến nơi khác, tôi sẽ cắt nát vụn nó ra, móc nó khỏi ngực anh…An Tiệp.
Hắn cười lạnh đứng lên, kéo chiếc áo khoác dày không nên mặc ở mùa này xuống từ giá treo cạnh cửa. Hắn mở nó ra…bên trong là một đống súng ống.
——— —————— ————–
An Tiệp lui về sau một bước, lại lui thêm một bước, cho đến khi lưng hoàn toàn dán lên vách tường, không thể lui được nữa. Cảnh tượng trước mắt quả thực quá mức quỷ dị, Túy Xà vẻ mặt thân mật cọ má với một cái sọ người như một đứa trẻ ôm người lớn làm nũng. Gã hướng mặt cái đầu trong ngực đối diện với An Tiệp, nhẹ nhàng nói: “Bà nội, bà xem này, đây là thằng nhãi con hay sang nhà mình ăn chực bánh chưng đấy, lớn thế này rồi đây.”
“Túy Xà.” An Tiệp quát khẽ một tiếng, thầm nghĩ trong này tối như cái hũ nút, muốn điên cũng phải chọn thời điểm chứ.
Túy Xà ngẩng đầu nhìn y: “Ẩm Hồ, đến nước này mà chú còn không muốn nói thật sao?” Giọng nói của hắn rất cổ quái, nó cực kì dịu dàng, nhưng lại giống như gã đã biết tất cả mà nhìn xuống từ trên cao để nói.
Trên người An Tiệp nhanh chóng nổi lên một tầng da gà, cho dù gan y có to hơn cái bánh bao đi nữa thì lúc này trên mặt cũng thoáng hiện thần sắc kinh hoàng hỗn loạn: “Anh nói cái gì?”
Túy Xà thở dài, lưu luyến đặt đầu của bà mình lên mặt bàn, lấy trong túi quần ra cái bật lửa châm đèn lên, vầng sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào đầu lâu đáng sợ, nhưng nét mặt gã lại hết sức dịu dàng.
An Tiệp có ảo giác mình đang chơi “Silent Hill”, y vô thức di động bước chân đến gần cửa ra vào, điều chỉnh tốt tư thế đối đầu với Túy Xà, một bàn tay lén lút đút vào túi quần.
Túy Xà lần nữa ngồi xuống, thong thả hỏi: “Ẩm Hồ, nguyên nhân chứng sợ hãi giam cầm của chú là gì?”
An Tiệp sững sờ, tựa hồ không kịp nghĩ tới vì sao gã lại hỏi như vậy: “Hà Cảnh Minh…”
Túy Xà xua tay: “Dẹp đi, chú nói ra miệng mà không tự thấy buồn cười à? Đừng có lừa anh. Tuổi trẻ của chúng ta đều lăn lộn trong hắc đạo, nguy hiểm nào mà chưa từng trải qua. Trùm ma túy Đông Nam Á giam chú trong hầm ngầm bốn ngày không ăn không uống còn chả làm sao, nói gì đến Hà Cảnh Minh… Hắn căn bản không nỡ đối xử với chú như thế.”
An Tiệp thoắt cái nhíu mày: “Không bằng anh thử một lần xem?”
“Không cần thử anh cũng biết.” Túy Xà cười tủm tỉm nhìn y, “Đây tuyệt đối không phải nguyên nhân. Trong mạch máu của Hà Cảnh Minh còn chảy quả bom kia, sớm đã không dám làm vậy với chú, những chuyện cũ đó chú cũng chẳng để trong lòng, về lý mà nói… Chứng sợ hãi giam cầm đối với tố chất tâm lý của chú chẳng đáng là cái lông gì. Sự tình trôi qua, nghĩ thoáng ra, tí bệnh con con ấy liền không chữa mà khỏi, thế nhưng vì sao nó làm khổ chú nhiều năm như thế?”
“Ông anh đổi nghề, thay ca cho Tống Trường An đấy à?” Không hiểu vì sao khi nhắc đến chuyện này, An Tiệp dường như có chút bực bội muốn né tránh.
“Anh còn phát hiện nơi này dù nhìn thì rắc rối phức tạp nhưng vẫn là một không gian khép kín, thế mà vì sao ban nãy khi chú cầm súng nhắm bắn Mạc Thông lại ổn định thế? Mỗi viên đạn đều chắc chắn sượt qua nó mà không khiến nó bị thương. Chú nói coi, một người mắc chứng sợ hãi giam cầm làm sao có thể phát huy được như vậy đây? Vì sao sau khi chú vào đây thì lại khỏi bệnh rồi?” Túy Xà lắc đầu, “Còn có, Ẩm Hồ, chú có thể nói cho anh biết, vì sao nơi này rối rắm lắm đường, ngay cả thằng lỏi con Mạc Thông tinh nhạy như động vật còn đi lạc mà chú lại tìm được đường nhanh quá vậy?”
An Tiệp lạnh lùng nhìn gã: ‘‘Chẳng phải anh cũng rất thuộc đường đấy sao?”
“Anh?” Túy Xà cười vang, “Anh và chú không giống nhau, anh từng ngồi ở gần đây chờ suốt ba ngày mới đợi được vị phụ thân chuột chũi của chúng ta đi ra. Anh ở bên ngoài theo dõi vô số lần mới dám theo ông ta đi vào, một bước cũng không dám đi nhầm, sau đó còn giết người ở đây… Ấn tượng sâu sắc như thế, làm sao mà quên được?’’
An Tiệp không nói gì, Túy Xà lắc đầu, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: “Chú thật sự rất cố chấp, chẳng trách bao nhiêu năm trời mà Tống Trường An vẫn không làm gì nổi chú, cuối cùng vì y ý thức được mình không còn nhiều thời gian nữa mà dùng cái cách rối nhằng này giao chú cho anh.” Gã nhẹ tay chải vuốt mái tóc thưa thớt không còn sức sống trên cái đầu của bà, “Ẩm Hồ, chú thật sự không nhớ bà nội sao?”
“Lúc đó tôi mới có ba tuổi, anh trông mong tôi nhớ được cái gì chứ?”
“Chú không nhớ ư?”, Túy Xà hỏi lại một câu, “Chú cực kì thông minh, biết chuyện rất sớm, chưa đến một tuổi đã nói năng lưu loát. Những chuyện người kia dỗ chú ngủ, dạy chú viết chú đều nhớ rõ, sao có thể không nhớ bà nội anh?”
Gã đột nhiên vỗ tay, tiếng vỗ quẩn quanh trong hành lang và phòng nhỏ mờ tối, thần kinh An Tiệp bỗng nhiên căng thẳng, tinh lực tập trung trên tay Túy Xà, sau đó theo gã dẫn dắt mà ngưng kết đường nhìn trên cái đầu người. Túy Xà nói: “Chú nhìn thấy bà, vẫn không nhớ sao? Không nhớ bánh đậu bánh chưng của bà sao?”
An Tiệp đờ đẫn lắc đầu.
Túy Xà không để ý tới, vẫn từng câu ép hỏi: “Chú không nhớ ngày còn bé bà làm cho chú đôi giày tiểu hổ, không nhớ hình con mèo bà thêu trên quần áo của mình sao?”
An Tiệp chần chừ.
Túy Xà nói: “Chú không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy bà…là ở đâu sao? Là ở trong này phải không?”
Cổ họng An Tiệp như bị cái gì chặn lại, đôi mắt vốn luôn lười biếng nửa híp của y mở to thật to, gò má nguyên bản chỉ hơi thon gầy càng thêm hốc hác, y khó khăn phát ra thành tiếng: “Bà ấy là…”
Túy Xà dựa lưng trên ghế gỗ, đượm đầy mỏi mệt: “Chú nói ra đi, ma chú vây khốn chú suốt ba mươi năm trời sẽ được cởi bỏ, nói ra đi.”
An Tiệp đột nhiên cảm giác thấy đầu gối mình không trụ nổi sức nặng toàn thân, y mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, cười khẽ một tiếng, trầm giọng bảo: “Anh đừng bức tôi nữa, tôi nói cho anh nghe là được chứ gì.”
“Lúc còn bé tôi thích chơi ở quanh đây, đúng là đã vô tình vào nhầm lần thứ nhất. Cái tường này vốn dĩ tôi đẩy không mở ra, nhưng lúc phụ thân đi xuống, vì một nguyên nhân ‘nào đó’ mà không đóng kín nó lại, thành ra tôi vào được.” An Tiệp ngồi thẳng người như đã khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh bất cần, “Bên trong tối om tối hù không thấy gì cả, khi đó tôi còn bé quá, không biết đâu vào với đâu, chỉ có thể chạy loạn sờ loạn như ruồi không đầu, sợ đến quên cả khóc.”
“Chú bị giam bên trong bao lâu.”
An Tiệp cười: “Cũng lâu lắm, lúc ấy tôi ở trong, cảm thấy mình cả đời cũng không ra được.”
Hoàn cảnh giam cầm chật chội đối với một đứa trẻ đi đường còn chưa vững, quả thực là sống một ngày như một năm. Túy Xà không ngắt lời, lẳng lặng nghe An Tiệp nói: “Tôi cứ chạy khắp bốn phía, thật lâu thật lâu. Lâu đến mức tôi nghĩ mình sắp mù rồi mới có thể tỉnh táo một chút để tìm ra vài quy luật. Sau khi có hi vọng thoát ra… Tôi nghe thấy một âm thanh.”
Túy Xà siết chặt nắm tay.
“Đó là tiếng kêu gào thảm thiết của một người phụ nữ, nó hấp dẫn tôi đến nơi này,” An Tiệp hơi ngẩng đầu lên, nhìn cái sọ người trên bàn. Người nọ trợn mắt trừng trừng như đang nhìn lại y, “Tôi không cách nào hình dung được nó, tiếng hét thảm thiết của một người còn sống sờ sờ bị rạch da đầu rồi cưa xương sọ, tôi không hình dung nổi.”
Túy Xà rũ mắt xuống, trên đầu lâu của người bà khốn khổ có một vết khâu rất rõ ràng: “Chú nhìn thấy bà?”
“Tôi không kịp đi vào, mà bị tiếng gào càng ngày càng thê thảm trong phòng dọa cho ngất đi.” An Tiệp tự giễu cười, “Chờ lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình ở trong thư phòng này. Lúc ấy ánh đèn rất tối, phụ thân đứng bên cạnh thi thể của bà anh, đổ óc của bà ấy vào một bình đầy sâu, chúng nó phân bố ra chất lỏng xanh biếc… Ông ta mừng rỡ như điên, không hề để tâm đến tôi…”
Túy Xà trợn mắt há hốc mồm mà nghe.
“Lúc ấy tôi nằm ở chỗ đó.” An Tiệp chỉ một ngón tay, “Khi vừa mở mắt ra thì đối mặt ngay với cái đầu quay nghiêng của bà anh, anh nói xem… Vì sao tôi mắc chứng sợ hãi giam cầm, vì sao lại không nhớ chuyện khi còn bé?”
Khi con người phải chịu kích thích quá lớn, thân thể sẽ đột phá cực hạn để tự bảo vệ mình, đẩy tất thảy vào trong tiềm thức, cho nên chúng ta mới quên đi.
“Tôi nhìn phụ thân uống thứ chất lỏng màu xanh, nhìn ông ta khâu đầu của bà anh lại, sau đó…” An Tiệp lắc đầu cười, đưa tay đè lên trán, “Sau đó tôi cố hết sức giả bộ mình đang bất tỉnh, chờ ông ta rời đi, chờ rất lâu rất lâu. Phụ thân ôm lấy tôi, tôi hé mắt, nhìn thấy ông ta nở một nụ cười với mình. Nụ cười kia quá kinh khủng, giống như ông ta biết tất cả, vạch trần tất cả. Vì vậy lúc đó tôi thực sự bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại thì đã không nhớ gì nữa.”
An Tiệp nói xong, im lặng hồi lâu mới nhìn Túy Xà mà nhẹ nhàng hỏi một câu: “Anh có trách tôi không?”
Túy Xà không nói gì, khuôn mặt âm tình bất định dưới ánh đèn mờ ảo nhảy nhót, giờ khắc này, cả hơi thở của gã cơ hồ cũng đã đông cứng, cuối cùng gã lắc đầu: “Lúc đó chú chỉ là một đứa bé… Anh, anh không trách chú.”
An Tiệp nghiêng mạnh đầu sang một bên, trên cổ nổi lên từng đường gân xanh run rẩy theo những hơi thở kịch liệt phập phồng, Túy Xà trầm giọng lặp lại lần nữa: “Anh thực sự không trách chú, Ẩm Hồ.”
An Tiệp muốn bất chấp tất cả mà khóc rống một hồi, thế nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống. Y vịn tường chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, trong mắt không có mảy may ánh nước, vô cùng trấn định, y nói: “Đi thôi, lần cuối cùng đến gặp phụ thân, đúng là tôi có thấy tờ giấy bị xé kia, cái mà anh bảo là phương pháp vào thành cổ ấy. Tôi đưa anh vào.”
“Ẩm Hồ…”
An Tiệp cười cười: “Anh vẫn không rõ ư? Cả đời này Lý không thắng được phụ thân. Nếu như Lý đã chiếm được cách cải lão hoàn đồng từ phụ thân thì làm sao còn có thể ngồi trên xe lăn như vật biểu tượng, không làm được chuyện gì thế nữa?”
“Ý chú là…” Túy Xà đứng phắt dậy, “Người kia tính kế Lý, tính kế từ đầu đến cuối?! Bản sách cổ ông ta lưu lại cho Lý thiếu mất phần quan trọng nhất, hàng mẫu cũng là giả?! Lão ta trở nên điên loạn, chẳng lẽ cũng là…”
An Tiệp nhún nhún vai, bật đèn pin, đi ra ngoài: “Mấy động tác nhỏ của anh không lừa Lý được bao lâu. Tôi sợ rằng không bao lâu nữa lão sẽ đuổi theo, chúng ta phải nhanh lên mới được.” Y cúi đầu, ngón tay mân mê nốt ruồi chu sa trên cổ tay, không biết đang nói với Túy Xà hay đang tự mình lẩm bẩm, “Đồ điên… Trên thế giới này lấy đâu ra thần? Ăn óc người, chỉ có thể là thú vật.”
|
Chương 77. Tâm ma
Một chiếc xe lao cực nhanh qua vùng đất hoang vắng, rẽ vào một thị trấn thưa thớt bóng người. Túy Xà vừa đánh tay lái vừa tiếp một cuộc điện thoại. Gã ờ ờ hai tiếng rồi buông máy, quay đầu cười cười với An Tiệp đang hếch cằm ngồi bên ghế phụ lái: “Phản ứng của Lý quả nhiên không khác biệt lắm với suy đoán của chú, đã đuổi sang hướng này rồi, lúc trước chú đúng là đã nghiên cứu lão rất kĩ.”
An Tiệp không đáp.
“Thắt dây an toàn vào.” Túy Xà nhắc nhở một câu.
An Tiệp nhếch mi thoáng nhìn dây an toàn ở bên cạnh, không để ý tới gã: “Anh và giáo sư Mạc có quan hệ gì? Tôi bị anh tính kế một vòng lớn như thế rồi, cũng phải cho tôi biết đi chứ?”
“Quan hệ đồng minh.” Túy Xà dừng một chút, điều chỉnh kính chiếu hậu, “Điểm chung của hai người bọn anh là muốn nhân lúc bản thân còn sống tìm cho ra thứ bên trong tòa thành cổ kia, sau đó phá hủy chúng nó. Có điều không ngờ lại để một người không liên quan tình cờ phát hiện ra vị trí thành cổ trước.”
An Tiệp mân mê mấy ngón tay trên môi như đang suy nghĩ điều gì, y bật cười: “Đoạn thời gian đó tôi ra đường nhìn thấy tờ rơi, trong email còn có sách tuyên truyền du lịch tự phát, đều là anh sắp đặt nhỉ? Cố ý dẫn đường cho tôi… Làm sao Lý biết tôi ở đó?”
“Anh nói cho lão biết.” Túy Xà cười cười, “Lão tới tìm anh đòi tung tích của chú, lý do là… Lão biết bí mật ‘Giết cha’ của anh.”
“Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè.” An Tiệp đỡ trán bật cười, lắc đầu, “Sao lúc trước tôi không biết Lý buồn cười thế nhở?”
“Tìm chú thực ra rất dễ, chỗ Hà Cảnh Minh có người của anh, thế nhưng anh không nói với Lý, chỉ đồng ý với lão sẽ dùng cách của mình đưa chú đến Bắc Kinh… Cho nên nói không chừng lão vẫn tưởng những gì chú gặp trong sa mạc là tình cờ ấy chứ?” Túy Xà đột nhiên vòng ngược trở lại, An Tiệp không để ý, thế là phang ngay đầu vào cửa kính xe, y nhe răng nhếch miệng ôm đầu chửi nhỏ một câu, Túy Xà quay cửa kính xuống, ngậm thuốc trong miệng, “Đã bảo là cài dây an toàn vào, không nghe lời người lớn nói là khổ thế đấy_____ Anh đưa chú vào đại sa mạc, có để ý cái tuyến đường du lịch tự phát kia không? Chú thông minh như vậy, đang trong lúc không tìm thấy đường, nhất định sẽ không tự chủ được mà nhớ lại con đường ấy, xác suất gặp được đám người giáo sư Mạc lên đến 80%.”
Thảo nào Mạc Yến Nam kiên trì giữ y lại đội khảo cổ thế___ An Tiệp lắc đầu, thở dài: “Quả nhiên là vô sự xun xoe, chả gian thì đạo. Đến khi tôi già rồi nhất định phải tránh bọn nhóc con xếp hàng chờ đưa mình qua đường xa một tí mới được…” Y đột nhiên dừng lời, vẻ mặt chợt trầm xuống.
Túy Xà liếc nhìn y: “Sao thế, nhắc tới giáo sư Mạc, nhớ tới ai à?”
An Tiệp nhếch mi: “Liên quan mẹ gì anh?”
Túy Xà bĩu môi, hồi lâu sau mới hỏi: “Ẩm Hồ, chú thật lòng à, với Hắc Y…”
An Tiệp vuốt vuốt mái tóc, ra sức né người sang bên cạnh, trợn mắt ra chiều khó chịu lắm: “Anh quản nhiều quá đấy…” Y thò đầu ra cửa sổ thở một hơi thật dài, “Đều là người trưởng thành rồi, gặp dịp thì chơi cũng tốt, giải sầu tịch mịch cũng tốt, cái gì mà thật với chả không. Chẳng qua là một đứa nhóc mà thôi, chuyện này cậu ta không dây vào là tốt nhất.”
“Chú là người tùy tiện thế hả?”
“Ông đây mà đã nổi máu tùy tiện lên thì không phải là người.”
Túy Xà đột nhiên cười ha hả, một cánh tay chừa ra đập cho An Tiệp một quyền lên vai: “Đừng có chém gió, ông nhìn mi lớn lên, còn không rõ mi là kiểu người nào hay sao? Không thật lòng? Không thật lòng sao không quẳng mẹ cái của nợ trên cổ kia đi, đeo mãi làm gì, không thấy vướng à?”
“Anh lượn đi cho rảnh.” An Tiệp đưa tay lên sờ cái vòng xuyên nắp lon trên cổ, do dự một chút, cuối cùng buông tay xuống, lại thở dài thườn thượt.
Túy Xà thoáng nhìn qua, đã thấy trên mặt An Tiệp đượm đầy thần sắc bi thương nói không nên lời… Rất đẹp, cũng vô cùng yếu ớt. Gã nhịn không được mà nín thở, khẽ gọi một tiếng: “Ẩm Hồ?”
An Tiệp cười cười, chậm rãi lắc đầu: “Thật lòng hay không…thì có khác gì?” Y nâng cổ tay lên trước mắt Túy Xà, “Tôi và anh đều biết rõ chuỗi vòng mà giáo sư Mạc đưa cho tôi là thứ gì. Anh vừa mới nhắc nhở tôi những biến hóa trên cơ thể thời gian gần đây, giờ đã quên rồi sao?”
Túy Xà biến sắc: “Chú…”
“Tôi thế nào? Sẽ giống như lão biến thái R?Lý kia, từ nay về sau sống dựa vào nuôi sâu và uống óc người ư?” An Tiệp mỉa mai, “Anh yên tâm, chút lòng tự trọng ấy, tôi vẫn còn.”
“Ẩm Hồ, chú nghe anh nói, thứ kia là bán thành phẩm, là sản phẩm thất bại trong lần thí nghiệm gần đó nhất… Chú đeo nó và làm vỡ là hoàn toàn ngoài ý muốn, có lẽ, có lẽ sẽ không…”
“Được rồi,” An Tiệp phất tay ngắt lời gã, thả lỏng thân thể dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, tay trái nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, y bật cười, “Anh loanh quanh một vòng lớn như thế, chẳng phải chỉ chờ một câu của tôi thôi sao? Yên tâm đi, tôi đưa anh vào trong đó… Sau đó, sẽ không ra ngoài nữa.”
Y mệt mỏi rã rời ngồi đó, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt bị hàng mi phủ lên cái bóng thật dày: “Thành cổ là một nơi rất nguy hiểm, lúc ấy tôi ra ngoài được cũng là thập tử nhất sinh. Lão Mạc ôm ý niệm chắc chắn phải chết, lúc giao chuỗi hạt và bức ảnh cho tôi hẳn là không nghĩ nó sẽ vỡ ngay trên tay tôi như thế. Về sau anh nhận điện thoại của tôi, biết rõ tôi lương tâm day dứt sẽ muốn đến Bắc Kinh trông nom mấy đứa nhỏ nhà lão Mạc, cho nên đã nhân cơ hội lôi hết cả lũ người của Lý vào. Anh vòng một vòng luẩn quẩn chỉ để cho tôi nhớ ra từng chút từng chút một, tìm ra chân tướng mà tôi biết rõ nhưng cũng không biết rõ… Có phải không?”
“Năm đó chú từ bỏ trí nhớ của mình để bảo vệ ông ta, thậm chí còn bưng tai bịt mắt không chịu suy nghĩ chân tướng mọi việc… Anh chỉ có thể làm vậy để chú tự mình hiểu rõ, mới có thể buộc chú đứng bên cạnh anh.” Túy Xà cắn răng, “Ẩm Hồ, anh thực sự không muốn tổn thương chú.”
An Tiệp đáp lại một câu thờ ơ, một lúc lâu sau mới hỏi: “Tại sao anh phải giết Hà Cảnh Minh?”
Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vùn vụt lướt qua trong mắt Túy Xà, gã im lặng nửa ngày mới trầm giọng nói: “Anh không muốn giết hắn. Hà Cảnh Minh và Địch Hải Đông biết rõ mật thất của phụ thân nhưng không đi vào bên trong, chỉ coi nó như một nơi có thể âm thầm bàn chuyện mà thôi… Thế nhưng bức tường giả ngày đó khiến cho Độc Lang nhớ tới chỗ kì lạ trong cái chết của phụ thân, vì thế sau khi mấy người các cậu đi hết thì một mình hắn lén quay lại.”
“Vì sao?”
“Vì chú đấy.” Túy Xà nói, “Hắn dùng phương pháp của chính mình để bảo vệ chú, không cho chú biết.”
An Tiệp mở hé đôi mắt mệt mỏi có chút mê mang: “Tôi không hiểu…”
“Hắn chưa từng biết cách sống chung với người khác, cũng không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Chính vì thế mà mười năm trước hắn thương tổn chú. Hà Cảnh Minh chưa bao giờ sợ chết, anh nghĩ hắn cũng không coi quả bom của chú ra gì, thế nhưng hắn không đến gần chú, vì sao?” Túy Xà không đợi An Tiệp trả lời đã nói tiếp, “Bởi vì hắn áy náy, hắn muốn bù đắp cho chú.”
“Ông anh không nghĩ là hắn sẽ trở lại, cho nên lúc đó trở tay không kịp, để hắn thấy ông anh ở đó cùng với người đàn ông tóc hoa râm kia?”
“Người đó là do anh tìm đến,” Túy Xà mân mân môi, “Câu đầu tiên mà hắn… Độc Lang hỏi anh là vì sao anh ở đó, còn có, phụ thân có phải do anh giết không?”
An Tiệp hơi trợn to mắt: “Làm sao hắn biết?”
“Có lẽ là vì trực giác của dã thú luôn nhạy hơn so với người thường nhỉ?” Túy Xà nhún nhún vai, “Anh muốn giải thích, thế nhưng hắn không nghe, Độc Lang cố chấp cả đời, cố chấp cả đời, chưa bao giờ chịu nghe người khác nói, hắn nhất định cho rằng anh muốn hại chú, sau đó…”
“Phát bệnh chó dại chứ gì.” An Tiệp nói tiếp. Y dùng câu từ đùa cợt gần như là vũ nhục, thế nhưng trên mặt lại không hề có ý vui đùa. Y chỉ nặng nề nhìn về phía trước, ánh nhìn chợt hiện bi thương, “Hà Cảnh Minh mà điên lên thì ai cũng không giữ nổi… Ai trong hai người thất thủ giết hắn thế?”
“Không phải anh.” Túy Xà dừng một chút, “Lúc ấy hắn siết cổ anh dồn vào vách tường, anh còn nghĩ chả hiểu thằng cha này lấy sức đâu mà khỏe thế. Sau đó… Sau đó thì…”
“Ông anh đơn giản ngụy tạo hiện trường thành bộ dạng đó, ám chỉ kết cục của Oedipus, thật ra là muốn nói cho tôi hai chữ “giết cha”, bắt tôi nhớ lại nơi đó.” An Tiệp gật gật đầu, vô cùng bình tĩnh hiền hòa vỗ vai gã, “Được lắm, Túy Xà, ông anh lại có thêm một lý do để lấy chết tạ tội.”
Túy Xà lắc đầu, cả hai chìm vào yên lặng. Đã có rất nhiều người chết đi, thế nhưng giờ không phải là lúc sám hối, bọn họ đều phải đối mặt với trách nhiệm của riêng mình…
Đột nhiên, An Tiệp như cảm giác được cái gì mà quay phắt đầu lại. Một điểm nhỏ đỏ chói ánh vào đôi mắt y. Y chỉ kịp gầm nhẹ một tiếng: “Cúi đầu!” rồi nhanh chóng hạ thấp người nghiêng sang bên cạnh. Một viên đạn sượt qua khuỷu tay y găm vào kính chắn gió phía trước. Túy Xà đạp mạnh chân ga, dồn sức đánh tay lái rẽ ngoặt vào một con ngõ nhỏ gần đó.
An Tiệp thuận tay lôi ống nhòm trong cốp nhỏ ra, quay đầu lại nhìn. Bỗng dưng cả người y như đông lại, toàn thân cứng ngắc ngơ ngác nhìn sang một hướng khác.
“Tay súng bắn tỉa! Người của Lý sao lại nhanh như thế?!” Túy Xà lái xe như lái máy bay, “Phắc, không sao đâu, phía trước có người tiếp ứng, chúng ta trực tiếp đi bằng trực thăng xem chúng nó đuổi kiểu gì…”
“Không phải.” An Tiệp nhẹ nhàng nói, giọng nói nhỏ lắm nhỏ lắm, như thể khó lòng chống đỡ tình cảm đang cuộn lên. Y chậm rãi xoay người lại, buông ống nhòm xuống, gượng gạo nở một nụ cười, sắc mặt tái nhợt như người chết. y nói, “Không phải người của Lý đâu, là Mạc Thông.”
“Cái gì?!”
“Nó chọn vị trí thật không tồi, cả cái thị trấn bé tí này có mỗi một con đường chính, chúng ta đi đâu thì đi cũng phải qua đây, xem ra đã đợi từ lâu rồi.” An Tiệp cảm thấy cổ họng khô khốc không phát ra nổi âm thanh. Y hắng giọng một hồi mới nói tiếp, “Anh không cần căng thẳng. Một phát không trúng nó sẽ không tiếp tục đâu, sẽ chờ cơ hội tiếp theo thôi.”
“Không phải… Tình tình tình tình huống gì thế này?” Túy Xà suýt nữa thì rút cả lưỡi, “Mạc Thông? Mạc Thông vác súng đi bắn chú là cớ làm sao?!”
“Làm sao cái nỗi gì? Hôm qua tôi cũng đuổi theo nã nó mấy phát còn gì nữa, giờ nó đáp trả.” Giọng nói của An Tiệp càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng y cuộn tròn thân thể, áp tay lên ngực, đè chặt lại.
Y cảm thấy biểu cảm của Mạc Thông đang cầm súng ở xa xa nhìn theo giống hệt với Hắc Y đã quay lại bắn một phát hướng về phía y, trong cái ngày y đi theo hắn đến nơi hẹn gặp của Hứa Lão Tứ và Tào Binh rồi bắn chết lão Chuột khi ấy. Biểu cảm hung ác nham hiểm đó, còn lạnh lẽo hơn cả khi thế giới đảo lộn đổ hai dòng sông băng rét cắt xuống thân mình, khiến cho trái tim thắt lại đau đớn.
Trên nóc nhà cao tầng phía xa, Mạc Thông yên lặng thu súng lại. Gió lồng lộng nơi cao thổi tung mái tóc hắn tán loạn, một vài sợi tóc lòa xòa trên mặt chặn lại tầm mắt hắn. Hắn cứ đứng mãi đó, hồi tưởng lại nỗi đau trào lên trong nội tâm ở khoảnh khắc bóp cò____Đau đến tê tâm liệt phế, giống như viên đạn vòng ngược trở về, xuyên thấu qua tim.
Hắn tỉnh người lại, cầm súng đứng ngẩn hồi lâu rồi nhẹ buông tay, súng ngắm rơi chỏng chơ trên đất. Mạc Thông bần thần nhìn hai tay mình___ Mình vừa làm cái gì? Mình vừa hướng về ai nổ súng?
Dường như bị khẩu súng cách đó không xa dọa sợ, hắn thất tha thất thểu lùi vội về phía sau, chôn mặt trong hai bàn tay, dựa vào góc tường ngồi sụp xuống.
Vừa rồi, ngay mới đây thôi, thiếu chút nữa hắn đã bắn trúng người mà trước đó không lâu hắn đã thề phải bảo vệ bằng cả tính mạng!
Vô số hình ảnh dội về trong đầu như thác lũ___ An Tiệp hết lần này đến lần khác hoặc lừa gạt hoặc ném thẳng hắn ra khỏi nơi nguy hiểm, An Tiệp yếu ớt vô lực nằm trên giường bệnh nói ‘Cậu yên tâm’, và Tống Trường An, cái kẻ nhìn thấu mọi chuyện kia, yên tâm giao y cho hắn…
Mạc Thông gục đầu vào đầu gối, rốt cuộc không nén nổi. Hắn cắn chặt răng, nước mắt im lặng chảy xuống.
|
Quyển 8. Trở lại đại sa mạc
Chương 78. Trở lại đại sa mạc
Vô tận mênh mông, bao la bát ngát.
Quanh đi quẩn lại một năm ròng, không ngờ trong một mùa hè khô nóng khiến cho người ta bất an, lại một lần nữa trở về nơi bắt đầu hết thảy. An Tiệp nhìn đại sa mạc, trong lòng không nói rõ được là cảm xúc gì. Chuyện cũ khởi nguồn từ nơi này, tất cả yêu hận tình thù, đều cần một cái kết thúc.
Y đột nhiên đưa tay tháo xuống chiếc vòng mộc mạc đeo trên cổ, cất kĩ vào trong ngực, tựa như năm đó giáo sư Mạc cất kĩ chuỗi vòng bị nguyền rủa và tấm ảnh gia đình.
Trên máy bay trực thăng, dường như y có thể cảm nhận được nơi miền đất này. Mỗi lúc mỗi đến gần, y có thể nghe thấy thanh âm lục phủ ngũ tạng của mình thối rữa, chúng nó chính là cái giá phải trả cho thứ được gọi là vĩnh sinh…
Nhưng nếu sống mà phải dùng máu thịt của con người đổi lấy sinh tồn như súc sinh, thì y không nguyện sống.
Đôi khi sinh tồn và tử vong đều cần có dũng khí lớn lao, cần người ta luôn luôn nhớ rõ mình vì cái gì mà có thể buông bỏ điều gì. An Tiệp nghĩ, đối với một người mà nói, chỉ cần trên thế gian còn một chút ấm áp đáng giá để quyến luyến, anh ta đã có đủ dũng cảm mà đi về nơi mình nên tới.
Có lẽ đoạn tình cảm kia khó lòng vượt qua sinh tử, thế nhưng nó đã từng tồn tại, như thế là đủ rồi.
Y nghĩ, cả đời này, được yêu người khác, được người khác yêu, cũng không còn gì tiếc nuối.
“Chú chuẩn bị xong rồi chứ?” Trực thăng hạ cánh đã có người tiếp ứng, Túy Xà vỗ vỗ vai y, “Khách sạn đã liên hệ xong, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt đi. Ký ức đã mười mấy năm rồi, cho dù là chú thì cũng không nhất định nhớ rõ được, trước mắt còn một trận ác chiến cần phải đánh…”
Còn chưa nói xong, An Tiệp đã đẩy mạnh gã ra, tiếng đạn xé gió truyền tới. Một thanh niên trẻ đeo kính râm sau lưng Túy Xà ngã vật xuống, giữa trán thủng một lỗ máu. Chỉ trong chốc lát, người dân hỗn loạn xôn xao con đường trấn nhỏ yên tĩnh, bọn họ thét lên chói tai và chạy trốn tứ tán.
“Mẹ nó, sao nhanh thế!” Túy Xà kéo An Tiệp vọt vào trong hẻm nhỏ, “Lý có ý gì ? Đấu súng giữa đường sao?”
An Tiệp hạ thấp người tránh thoát một viên đạn, nâng tay bắn trả một phát, cửa kính trên tầng hai của một tòa nhà gần đó vỡ vụn, một tay súng bắn tỉa rụng xuống: “R?Lý điên mẹ nó rồi.” Y mắng một câu, tay không hề ngừng, một viên đạn một mạng người, không thoát được nửa tên, “Túy Xà, mau nghĩ cách trước khi cảnh sát đến, bằng không người ta coi mình là phản động mà gọi đội chống khủng bố đến bây giờ…”
Ngay trước mặt y tự nhiên có một bác gái không quan tâm thế giới chỉ biết nhắm mắt thét chói tai chạy qua, trên tay còn treo một túi đồ rõ bự. An Tiệp do dự một chút, viên đạn của đối thủ đã sượt qua cổ tay y làm rơi khẩu súng_____ Câu chuyện này nói cho chúng ta biết một chân lý, trong các game bắn nhau, quần chúng vô tội vây xem xung quanh đều là do boss phái ra ngáng đường cả đấy.
An Tiệp lăn tại chỗ một vòng tránh thoát một viên đạn nã tới rồi nhận lấy một khẩu súng máy hạng nhẹ được người mình ném sang. Y lập tức hướng nó về tòa nhà kia càn quét điên cuồng một trận.
Túy Xà giương súng bước tới, thở ra một hơi, sắc mặt không tốt: “Bên này, đi theo anh.”
“Cái thị trấn bé như cái lỗ mũi, hô một câu thì từ cửa Bắc đến cửa Nam đều nghe thấy, ông còn muốn chạy đi đâu nữa?” An Tiệp lẩm bẩm một câu, lại thêm một loạt đạn dội tới, mồ hôi mướt mải theo từng sợi tóc hơi dài của y bắn tung, “Đi.”
“Mau đi theo, sao trước đây anh không biết chú nói nhảm lắm thế nhở. Có nghe ai bảo đàn ông có chồng thì hay lảm nhảm đâu nhờ?” Túy Xà liếc xéo phun ra một câu, được mấy người yểm hộ lùi vào một hẻm nhỏ.
“Con mẹ nó cả nhà anh là đàn ông có chồng ấy.” An Tiệp nghiến răng nghiến lợi, “Đều tại thằng ngu như anh làm bao nhiêu chuyện kích thích lão biến thái kia, ai khiến anh chứ, đệch!” Y cúi sụp đầu, viên đạn xoẹt qua gáy y găm sâu vào tường, bụi đất văng mờ mịt. Lại một tràng tiếng súng vang lên phía trước không xa. Mấy người chạy nhanh nhất thành ra lại chết sớm nhất nhanh nhất, lúc này, còi cảnh sát cũng góp vui inh ỏi, càng ngày càng gần.
Túy Xà mài răng ken két: “Tiên sư, ông đây không muốn chọc vào cớm nên mới không thèm chấp chúng mày, còn không biết điều.”
An Tiệp quét mắt qua: “Kệ cảnh sát, giải quyết mấy con bọ chó này, xông thẳng về phía trước đi.”
“Chờ…”
Túy Xà còn chưa nhả xong một chữ thì An Tiệp đã xách súng lướt qua người gã rồi. Tên đàn ông này bình thường thế nào cũng được, tính tình tốt đến mức có thể mang ra làm bao cát trút giận vẫn ung dung như thường. Cơ mà lúc có chuyện, đặc biệt là gặp tình huống thế này thì con vượn Thái Sơn khoác da người kia có thể lập tức biến thành Godzilla.
An Tiệp ra tay cực chuẩn, chỉ cần bóp cò súng thì không hề bắn trượt. Bụi đất quay cuồng, đêm tối gần đến, mặt trời đằng Tây loang lổ sắc đỏ như máu, trên đường không còn một ai, mảnh vỡ thủy tinh và xác người la liệt đầy đất. Bên dưới tay áo xắn cao của người đàn ông lộ ra vết sẹo nhàn nhạt, ánh mắt trầm tĩnh như đang làm đề số học, thế nhưng hành vi thì chả liên quan gì.
Túy Xà vừa định chạy lại thì một bóng người khác đã nhoáng lên phía trước gã. Gã vô thức nhấc súng lên, do dự một chút lại hạ xuống, thở dài.
Một cánh tay từ phía sau quấn lên lưng An Tiệp, dùng sức rất lớn kéo mạnh y ra sau. Dưới chân y đứng không vững, lảo đảo vài bước, cả người đụng ngay vào một vòm ngực xương gầy mà dày rộng, nơi vừa đứng ban nãy xuất hiện một hàng lỗ thủng___ Y không hề để ý đến vẫn còn một con chuột chuyên đánh lén sót lại.
Y cắn răng mắng một câu, còn chưa đứng vững đã đáp lễ cho người nọ. Lát sau, một tên đàn ông có dòng máu Trung Đông trợn tròn mắt lộn cổ đổ ập xuống như một cái ván cửa.
Người đang ôm lấy eo An Tiệp thừa dịp y còn chưa đứng vững liền vừa kéo vừa xách y đến nơi an toàn, hơn nữa hình như còn chưa muốn buông tay. An Tiệp quay đầu lại đang muốn mắng một câu “Túm cái gì mà túm”, mới nhổ được ra hai chữ thì đã nuốt hết đống còn lại vào bụng. Y mở to hai mắt như gặp quỷ nhìn Mạc Thông sắc mặt trắng bệch gần trong gang tấc.
Bốn mắt chạm nhau, Mạc Thông không tự chủ được buông tay ra, sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống cái cổ trống trơn dưới cổ áo mở rộng của An Tiệp, dần dần tắt đi ánh sáng, chỉ cần không phải là Địch Hải Đông thì ai cũng nhìn thấy. An Tiệp tránh khỏi hắn, lui về phía sau hai bước túm lấy cổ áo Túy Xà đang đứng gần đấy, mở miệng là mắng ầm lên: “Trực thăng của anh dùng tốc độ của ruồi mà bay đến đây à?”
Túy Xà mở mắt trừng trừng nhìn thằng cha ôm đủ loại chấp niệm mà lực hành động vô cùng cường đại này, chỉ cảm thấy mình rất chi là tủi thân, căng hết cả đầu óc: “Chú bảo làm sao bây giờ?”
An Tiệp hừ lạnh một tiếng, nheo mắt quét hết một vòng người___ À, tất nhiên là bỏ qua Mạc Thông rồi: “Mấy người các cậu, đi theo bên trái, dán sát vào tường ấy, mấy cậu yểm hộ, xử lý hết người ở phía trước mà đi, trước khi cảnh sát mò đến, mau.”
“Ẩm Hồ…” Túy Xà vừa định giơ tay nêu ý kiến thì đã bị An Tiệp ngắt lời.
“Xê ra, người định đoạt bây giờ là tôi, nhanh lên!” Y quay đầu nói với Túy Xà bằng giọng điệu vững vàng, “Nghe đây, No.15 ở phía trước đấy. Người này anh cũng biết rõ rồi, không giải quyết được đám này thì hôm nay anh cứ chờ mà bị người ta đuổi cho tóe khói đi.”
“Sau đó…”
“Sau đó cái rắm nữa, đi thẳng vào đại sa mạc, đừng có nói với tôi là đồ đạc anh chưa chuẩn bị xong.”
Túy Xà hít vào một hơi thật sâu cố gắng đè cơn xuống, trộm liếc mắt nhìn y một cái, gã hữu khí vô lực nói: “Nghe lời ngài, lão đại”___ Ai kia vĩnh viễn cũng không nhớ được thân phận y bây giờ chỉ là người dẫn đường mà.
Tiếng súng lại đổ dồn, xe cảnh sát tới gần. Dù sao thì No.15 còn non lắm, An Tiệp chỉ điểm ba xạo mấy câu đã đột phá phòng tuyến của hắn. Vai hắn bị bắn thủng, cướp đường mà chạy. Mấy người Túy Xà lập tức thu thập súng ống, rút lui khỏi hiện trường ngay trước khi cảnh sát đến nơi. Túy Xà gọi điện liên tục, không bao lâu sau, một đám người khác không biết chui từ xó nào ra, cùng với số thùng vũ khí dùng mười đầu ngón tay cũng không đếm hết.
Mạc Thông bám dính theo bọn họ suốt dọc đường nhưng không thấy mặt mũi đâu cả.
Sau hai tiếng đồng hồ, đồng chí siêu nhân An Tiệp đã đưa cả đoàn người vào trong đại sa mạc. Trước không thấy thôn sau không thấy quán, bấy giờ Mạc Thông mới chịu thò ra. Hắn dắt theo một con lạc đà, trên lưng thồ đầy hàng tiếp tế, không gần không xa theo sát ngay sau bọn họ.
Túy Xà thi thoảng lại ghé mắt ra đằng sau dòm dòm, cuối cùng gã gọi một thanh niên bên cạnh, ghé vào lỗ tai cậu ta nói mấy câu, thằng nhỏ gật đầu đi ngược lại. An Tiệp quét mắt liếc gã một cái chả thân thiện gì, trầm giọng cảnh báo gã: “Anh thừa hơi à? Quan tâm gì lắm chuyện không đâu thế?”
Túy Xà xòe hai tay: “Bảo người đi trông nom chăm sóc thằng nhỏ nhà chú thế nào còn gì nữa. Chú khó khăn lắm mới đuổi được nó ra khỏi vụ này, nếu trong đại sa mạc nó xảy ra chuyện gì, chú lại chả…”
“Người ta mà cần ông anh chăm với chả sóc?” An Tiệp cười mỉa, khóe mắt dường như khẽ nhếch lóe lên ánh sáng lạnh lùng, cay nghiệt nói không nên lời, “Muốn tài bắn súng có tài bắn súng, muốn bản lĩnh có bản lĩnh luôn, đang yên đang lành anh xun xoe ân cần làm cái khỉ gì?”
Túy Xà bị y xỉa cho nghẹn họng.
An Tiệp nhất quyết không tha tiếp tục tổng kết: “Đừng có giống như Lã Động Tân, bị chó cắn mới biết mình dại. Trên trực thăng anh ăn bao nhiêu mà giờ không nhịn nổi thể hử?”
“Sau này ông có nhàn đến tức trứng cũng đếch thèm quản lũ chúng bay nữa nhá.” Túy Xà không khách khí ngắt lời y, “An Ẩm Hồ, thằng thiếu đánh như chú mà cũng có người thích, trời có đổ mưa đỏ cũng không đủ hình dung độ quý hiếm của nó, phải mưa xanh lá!”
Không biết R?Lý có mạo hiểm đuổi theo vào trong đại sa mạc hay không. Tạm thời vẫn còn yên ổn. Màn đêm buông xuống, từng đốm sao lấp lánh như được nước trong dội rửa lần lượt sáng lên, An Tiệp ngẩng đầu ngắm nhìn, đột nhiên nhớ đến bộ dáng Mạc Yến Nam ngồi bên ngoài lều trại nhỏ giọng nói với mình đôi câu chuyện phiếm đêm nào.
Ánh sao lạnh ngăn ngắt.
Túy Xà mới đến đại sa mạc lần đầu tiên. Lúc nghỉ ngơi, gã ngồi chồm hỗm vốc cát lên tay rồi nhìn từng hạt theo kẽ tay chảy xuống, không nói một lời, trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của gã có thể miêu tả bằng hai từ trầm lặng.
Sau nửa ngày, gã mới nhấc người dậy, đặt mông ngồi bệt xuống cát, thở dài, trầm giọng nói: “Chú có biết trước khi chết phụ thân nói với anh cái gì không?”
An Tiệp đang ngẩn người nhìn trời, nghe thấy thế thì chỉ hơi hơi nhếch mi nhìn gã, lười biếng hỏi: “Nói cái gì?”
“Đi tìm Ẩm Hồ, nó đã xem qua địa đồ cửa vào thành cổ.” Túy Xà cười cười, “Cho nên anh mới dụ chú vào đại sa mạc, muốn xem chú có cho anh được cái kinh hỉ gì không, ai dè…”
“Chỉ có kinh, không có hỉ.” An Tiệp lạnh nhạt phán. Y thả lỏng thân thể, nhìn qua có vẻ bất cần không chút để tâm, thế nhưng đường nhìn bay tới bay lui kiểu gì cũng không nhìn sang bên phải___Bởi vì Mạc Thông đang ngồi hướng đó, cách y không xa, đôi mắt mở to không chớp nhìn y đăm đăm, không biết đang nghĩ cái gì. Trông rõ là đáng sợ.
Túy Xà lắc đầu, lại vốc lên một nắm cát: “Giờ anh mới hiểu vì sao khi đó ông ta cười mà chờ anh, hiểu cả nguyên nhân ông ta nhắc đến nơi này nữa.”
An Tiệp chẳng nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn gã.
Túy Xà thở dài thườn thượt, phóng mắt nhìn đại sa mạc không bờ không bến với những cồn cát trải dài tít tắp: “Có khi ông ta cũng chán sống rồi. Ban đầu thì không cảm thấy gì, bây giờ nhìn nơi này mới nghĩ… Bọn họ làm hoạt tử nhân ở trong cái nấm mồ kia cũng hoang lạnh như trong đại sa mạc này, mấy trăm mấy ngàn năm chẳng có gì thay đổi. Chú xem, cái thành cổ kia chẳng phải cũng chỉ là một nấm mồ lớn thôi à, nửa mống người cũng không có__Chỉ có Lý, đến giờ vẫn u mê không tỉnh.”
An Tiệp vốn đang cười cười định xỉa hai câu chê gã sến súa, thoắt cái biểu cảm ngưng trọng hẳn lên. Y nheo mắt nhìn, một người từ phía xa xa đang hướng về bọn họ mà đi tới. Hắn giơ hai tay cao quá đầu tỏ rõ mình vô hại, tới gần hơn nữa, có thể nhìn thấy mái tóc vàng óng.
An Tiệp đứng lên: “Ông anh nói ai là người đó tới liền, Túy Xà, kiếp trước ông anh không phải quạ đấy chứ?”
|
Chương 79. Đuổi bắt
Bất luận là ai, bị hơn mười khẩu súng máy hạng nhẹ và súng ngắn chĩa vào người thì đều chẳng dễ chịu gì. No.15 đi chậm hơn một chút nhưng hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, mái tóc vàng óng bị gió sa mạc thổi rối tung, cằm lún phún râu, sắc mặt tiều tụy.
Ánh nhìn của No.15 cuối cùng rơi xuống trên người An Tiệp, y thu khẩu súng lại, làm động tác ép xuống với người bên cạnh đang súng vác vai đạn lên nòng vô cùng căng thẳng: “Được rồi, mất mặt quá, có một mình hắn tới thôi, nơi này liếc mắt một cái là thấy thật xa còn gì___ Nói cậu đó, buông súng xuống.” An Tiệp tức giận liếc nhìn Mạc Thông không biết đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào, “Khiêng súng ngắm mà có mỗi một người cũng bắn không trúng, ai dạy cậu bắn súng mổ mẹ bụng tự sát đi cho rảnh đời.”
Mạc Thông cứng đờ người: “An Tiệp, tôi…”
An Tiệp giật giật khóe miệng, đi lên phía trước vài bước, chỉ để lại cho hắn mỗi một bóng lưng.
No.15 trưng ra biểu cảm ngoài cười mà trong không cười, gật gật đầu: “An Ẩm Hồ.”
“Mi mò tới tìm chết hửm?” An Tiệp bắt đầu nổi tính.
“Tôi muốn cùng đi với mấy người.” No.15 phi thường thản nhiên như thể mấy lời này bình thường như ăn cơm uống nước, hắn giơ hai tay lên, chậm rãi dạo qua một vòng, “Trên người tôi không mang vũ khí, không mang đến bất cứ uy hiếp nào, các người không cần đề phòng như vậy.” Hắn dừng một chút, nhìn An Tiệp, “Hơn nữa cho dù tôi có vũ khí có uy hiếp thì cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng gì với anh cả không phải sao?”
Túy Xà dắt một lũ người khoanh tay đứng cạnh xem kịch, gã sờ sờ cái mũi, chỉ vào đầu mình, len lén hỏi người đứng ngay cạnh: “Chỗ này của nhãi đó có vấn đề à?”
Đáng tiếc “người đứng cạnh” gã lại là Mạc Thông, người này căn bản ngoài An Tiệp ra thì chẳng để ai vào mắt. Hắn nhìn như không thấy ngơ ngác ngắm khẩu súng trong tay, sau đó từng ngón tay run lên bần bật, cuối cùng gần như không cầm nổi khẩu súng không hề nặng trên tay mình.
Cho dù ở thời điểm An Tiệp nhìn hắn không vừa mắt nhất, cho dù chiến tranh lạnh thời gian dài, y lười nói với hắn nửa câu, thế nhưng y chưa từng dùng ánh mắt như thế để mà nhìn hắn_____Vừa mai mỉa, vừa đề phòng. Mạc Thông đột nhiên phát hiện bản thân rõ ràng đã phạm vào cùng một sai lầm với lão chết tiệt đầu bã đậu Hà Cảnh Minh.
Hồ ly, chúng nó có thể giảo hoạt, có thể dịu ngoan, có thể phán đoán chính xác ai đối xử với mình thế nào, muốn bắt được hồ ly, ngươi phải trả giá đủ kiên nhẫn và thành ý, để tiêu trừ phòng bị và không tín nhiệm từ nội tâm chúng nó. Thế nhưng một khi xúc phạm đến chúng nó, ngươi sẽ trở thành thành phần mà chúng nó vĩnh viễn không bao giờ qua lại___Kẻ thù.
Túy Xà chỉ cảm thấy ánh mắt thằng nhóc kia nhìn chằm chằm cánh tay nó càng ngày càng đáng sợ, cứ như đang muốn tự mình hại mình vậy. Gã ngẩng đầu liếc nhìn An Tiệp đang giằng với No.15, thở dài, kéo vai Mạc Thông qua, vỗ đôm đốp lên lưng hắn vài cái.
Mạc Thông quăng cho gã ánh nhìn đờ đẫn.
Túy Xà tiến sát đến bên tai hắn, thì thầm: “Cậu bắn y?”
Mạc Thông nghiến chặt răng, bàn tay giữ báng súng nổi gân xanh dữ tợn, Túy Xà thậm chí còn cảm thấy thằng nhóc sắp siết gãy cả báng súng đến nơi, gã ho khan một tiếng, gật gật đầu: “Nói thật với cậu nhá, anh đây đã muốn làm thế từ lâu rồi.” Gã không đợi Mạc Thông lên tiếng, chỉ sợ thiên hạ không loạn nói tiếp luôn, “Cậu không thiếu nợ y cái gì cả, chẳng phải chỉ là một viên đạn thôi sao, đến da còn không xước kia kìa. Dưới địa đạo y chẳng bắn cậu bao nhiêu phát à, hòa nhau.”
Mạc Thông chậm rãi lắc đầu, rất cố sức rất cố sức.
Túy Xà nhịn không được mà bật cười: “Được rồi, đừng to chuyện thế. Y để bụng thật mà còn cho cậu đi theo xa như thế chắc? Dỗi với cậu đấy thôi, cứ coi như y đang làm nũng… Đệch!”
Túy Xà nhảy dựng lên, An Tiệp không thèm quay đầu lại mà bắn ngay cho gã một phát, viên đạn găm sát sàn sạt dưới chân gã làm cát bắn lên tung tóe, Túy Xà thở hổn hển: “An Ẩm Hồ! Chú mày là chó hay sao mà bạ ai cũng cắn thế hả?!”
An Tiệp dứt khoát không thèm nhìn gã nữa, coi gã là sinh vật không xác định, bỏ qua luôn. Y đánh giá No.15: “Mi muốn đi theo bọn ta làm gì? Hoặc phải hỏi… Mi biết bọn ta đi làm gì sao?”
No.15 nở nụ cười, khi hắn cười rộ lên, An Tiệp mới phát hiện tuổi của người này thực ra không lớn. Trên mặt hắn không có biểu cảm hung ác nham hiểm, mi nhãn cong cong lại nhiễm lên chút tính khí trẻ con. Thế nhưng nụ cười kia càng ngày càng bi thương, càng ngày càng khổ sở: “Các người không giết được R?Lý, biết tại sao không?”
An Tiệp chỉ nhìn hắn, không nói.
“Không biết phụ thân anh cho lão thứ tốt gì, mà mặc cho thân thể có tổn hại đến mức nào đi chăng nữa, tế bào đều có thể tự mình khôi phục một cách vô cùng mạnh mẽ, tự mình tái tạo lại____ Cho nên năm đó khi các người đẩy lão xuống, lão biến thành bộ dạng hiện giờ,” Hắn dừng lại, chỉ chỉ vào đầu mình, “Nếu không phải bác sĩ cấy kim loại vào đây, thì có thể nhìn thấy cả bộ não, động mạch…”
“Mi muốn cứu lão?”
“Tôi muốn cứu lão, đương nhiên tôi muốn cứu lão.” No.15 nghiêng đầu qua, “Cho nên tôi muốn giết lão.”
An Tiệp xoa xoa lỗ tai mình, ho một tiếng: “Mi muốn ta tin mi, mi muốn…giết lão ta? Giết R?Lý?”
“Chẳng phải đó là điều anh hi vọng sao?” Biểu cảm khi No.15 nhìn An Tiệp rất phức tạp, hắn nheo mắt lại, ánh mắt mê mang như đang thất thần, lại như đang hoài niệm điều gì đó, “Anh có biết không? Khuôn mặt của anh, tôi đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Trong mắt lão, tôi là thế thân của anh, tôi làm gì lão cũng vô cùng dung túng, anh có biết lão nói thế nào không?”
An Tiệp đột nhiên cảm thấy hệ tiêu hoá có phản ứng bất thường, cổ họng y giật giật, nhưng vẫn không nói gì.
“Lão nói, sao con lại không nghe lời như vậy, sao lại nghịch ngợm thế, thật giống Ẩm Hồ khi còn bé, chẳng sợ ai cả, ai nói cũng không nghe…” No.15 lắc đầu, “Damn it! Anh chính là thiên tài hoàn mỹ, là sủng vật hoàn mỹ của lão quái vật và lão điên kia! Bọn họ dung túng anh như dung túng nuông chiều một con mèo thích cào sofa và phá đồ đạc vậy!”
An Tiệp lạnh nhạt nhìn hắn, nghe thấy thế thì lắc đầu, khẩu súng xoay trên tay một vòng điệu nghệ: “Nói đến vừa to gan vừa ngu ngốc thì mi quả thực giống ta. No.15, không sợ ta bắn vỡ đầu mi ra à?”
No.15 cất tiếng cười vang: “Bọn họ___R?Lý và phụ thân anh đều là những nhà thần luận không có thuốc chữa. Bọn họ cho rằng thiên bẩm là không thể thay đổi, có trời sinh đã có được hết thảy, là con cưng của thần, ví dụ như anh. Tuy nhiên không ai nghĩ tới đứa con cưng này cuối cùng lại phản bội họ. An Ẩm Hồ, anh mới là người đáng bị móc mù hai mắt mà chết.”
“Mi đánh giá ta quá cao.” An Tiệp bất động thanh sắc, nhét súng lại bên hông, xoay người ngồi lại chỗ cũ, đơn giản nói, “Mang hắn theo.”
“Gì cơ?” Túy Xà trừng mắt chỉ vào No.15, “Chú nói mang theo thằng điên này á? Ẩm Hồ, chú ngại hành lý chưa đủ nặng à?”
No.15 bấy giờ mới phóng mắt nhìn, hắn cười nhạo: “Từ khi ông anh bảo tụi này đi truy tra tên bác sĩ tâm lý kia rồi lại dụ dỗ Lý bắt cóc con bé họ Dương, tôi vẫn không đoán ra lý do tại sao, thì ra là muốn làm thức tỉnh trí nhớ của An Ẩm Hồ về thành cổ. Chuyện này với ông anh có ý nghĩa gì à?”
Túy Xà chau mày.
No.15 nhìn gã thật lâu rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn rời khỏi đoàn người, ngồi sang một bên.
——— —————— —————— ———-
Có lẽ cái phiến sa mạc này chỉ bé bằng cái móng tay trên bản đồ, cả Trung Quốc cũng chỉ bằng bàn tay mà thôi. Mao Chủ Tịch nói, thế giới này quá rộng lớn, tựa như một quả dưa hấu, chúng ta không có tầm nhìn xa trông rộng của lãnh tụ, thứ lọt vào tầm mắt đều là những con đường cả đời cũng không đi hết.
An Tiệp không phải là một tay hành thương lão luyện, thế nhưng trang bị và vật tư của mấy người bọn họ hoành tráng hơn đội khảo cổ của giáo sư Mạc rất nhiều. Hơn mười thanh niên khỏe mạnh đã trải qua huấn luyện so ra thì có hệ số an toàn cao hơn cái nhúm người cơ hồ toàn dân già yếu kia rồi.
No.15 tiết lộ, không chỉ có một mình Túy Xà nhớ thương thành cổ kia, Thẩm Kiến Thành thật ra là người của R?Lý, lão ta tà tâm ngùn ngụt, thậm chí còn đồng ý cho Mạc Yến Nam gia nhập___là bởi vì cho dù mấy người bọn họ có sống trở ra rồi cũng bị diệt khẩu. An Tiệp đột nhiên cảm thấy tất cả sự tình giống như hai sợi dây ban đầu không hề giao nhau, thế nhưng cuối cùng lại theo hai con đường khác nhau, một đường bắt đầu từ chỗ Lý, một đường khởi nguồn từ Túy Xà, mà tụ lại thành một…
Phụ thân với đôi mắt màu lam xám, và thành cổ thần bí khó lường.
Càng gần đến nơi thì thần kinh của mỗi người lại càng căng thẳng. Người gác đêm mỗi ngày lại tăng thêm, không một ai biết được những quái vật bí ẩn kia sẽ chui ra từ góc tối nào. Sự căng thẳng này càng dâng lên trong lòng mỗi người sau khi phát hiện không ít hài cốt bị phủ dưới lớp cát bỏng.
Cái gì nên tới, chung quy vẫn sẽ tới.
Đêm xuống, mấy người mang súng đi lại loanh quanh trong khu trại, bọn họ vòng rất rộng như cố ý không lại gần những căn lều. An Tiệp ngồi một mình ngắm sao lau súng, dường như có vẻ không yên___ Tựa hồ y vẫn một mực duy trì động tác này, đôi khi là để xác định vị trí, lại có đôi khi chẳng nghĩ cái gì mà chỉ mơ hồ nhớ về ai đó thôi.
Thường thì những lúc thế này sẽ không ai đến gần y, thế mà đột nhiên lại có tiếng động sột soạt tiến tới, An Tiệp quay đầu liếc nhìn Mạc Thông đang lại gần, không nhúc nhích, súng trên tay lại lên nòng đến cạch một tiếng. Âm thanh ấy trong trời đêm yên tĩnh trở nên chói tai vô cùng.
Mạc Thông dừng lại cách y một chút, ôm đầu gối ngồi xuống: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
An Tiệp lắc đầu, cười mỉa: “Tôi chẳng có gì để nói với cậu.”
Y chống tay xuống đất, muốn đứng lên, cánh tay lại bị Mạc Thông giữ chặt lấy: “An Tiệp!”. Khẩu súng lập tức chĩa vào lưng hắn, ánh mắt An Tiệp trở nên nguy hiểm. Y hạ giọng, khẽ nói: “Tốt nhất là cậu bỏ tay ra ngay, bằng không…”
Mạc Thông nhìn thẳng vào mắt y, lắc đầu.
“Buông tay!” An Tiệp nhíu chặt mày.
“Anh cố ý đuổi tôi đi, phải không? Ngày đó trong địa đạo, anh bắn nhiều như vậy nhưng không bắn trúng tôi, anh cố ý, có phải không?”
“Tôi ngứa mắt cậu lâu rồi.” An Tiệp nói khô khốc, nặn ra một nụ cười lạnh, “Sao, nhãi con, ảo tưởng màu hồng của cậu sụp đổ rồi chứ? Còn cứng đầu hơn cả Lầu Năm Góc, sao ngày xưa Bin Laden không…”
“Tôi không tin anh….giết ba tôi,” Mấy chữ cuối cùng, Mạc Thông cơ hồ phải dồn hết sức lực toàn thân mới bật ra nổi, “Từ trước tới nay anh làm việc luôn gọn gàng dứt khoát, nếu như anh giết ông ấy thì sẽ không mang ảnh chụp và ví da của ông ấy theo người, thậm chí…”
“Đừng có nói như thể cái gì cậu cũng biết.” An Tiệp ra sức gạt hắn ra, “Còn chưa đủ lông đủ cánh mà cái gì cũng muốn chõ vào. Đã ăn may sống được thì cút về đọc sách học hành đi, theo làm gì cho vướng cẳng!”
“Vì sao anh không nói rõ với tôi? Vì sao không nói, tôi cứ tưởng, cứ tưởng anh coi tôi là…”
An Tiệp nhét lại súng vào thắt lưng, mặc kệ hắn, vốn y đang định đi, nghe thấy thế thì dừng lại: “Là cái gì?” Y nhướng mày cười một cái, chỉ thế thôi, mà tất cả ngôn ngữ của Mạc Thông đều bị ngăn lại.
Mạc Thông run run môi, mãi nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, van anh đấy.”
“Cơ hội là cái quái gì, có ăn được không?” An Tiệp nhẹ nhàng nói, sau đó đưa tay chỉ chỉ khẩu súng Mạc Thông mang trên mình, “Tốt hơn hết là bây giờ cậu lắp ống giảm thanh vào, chạy ra kia luyện bắn đi, ít nhiều còn giữ được mạng.”
Mạc Thông nhắm mắt lại, cúi đầu xuống.
Đúng vào lúc này, từ nơi không xa bật lên một tiếng thét, sau đó có người khàn giọng hô lên: “Quái vật! Quái vật!”
|