Nghịch Lữ Lai Quy
|
|
Chương 40: No.16
An Tiệp ngồi trên cái ghế sát cửa ra vào quán trà sữa gần cổng trường, đợi, hôm nay Mạc Du trực nhật, sẽ ra muộn một chút. Y quẳng hết mấy cái giờ tự học chiều muộn của phần lớn học sinh cuối cấp chính là để chờ hai cô nhóc cùng về. Mạc Cẩn từ phía xa xa vừa trông thấy y đã vui mừng lao vội tới.
Y cười tủm tỉm gật đầu, quay đầu nói với cậu bé phục vụ quán trà sữa: “Phiền cậu làm hai cốc chocolate, nóng một chút.”
Mạc Cẩn nhảy chân sáo tới, vừa xát xát hai tay vừa giậm chân bình bịch, nhảy nhót tưng bừng đốt cháy nhiệt lượng trong thân thể, còn ra sức hít hít cái mũi sụt sịt. An Tiệp đưa trà sữa cho nó, thuận tay vỗ luôn lên đầu nó một cái: “Em mà cũng biết lạnh cơ à?”
“Em em em em em…em đẹp đến mức người ta phải đông cứng.” Mạc Cẩn run như cầy sấy, hai tay bưng cốc chocolate nóng, quay đầu lại hô một tiếng,“Mạc Du! Bây giờ không có ruồi muỗi kiến mối, em đi nhanh lên một tí cũng không giẫm chết cái gì đâu, yên tâm đê!”
Mạc Du dường như không hào hứng mấy, cúi đầu đi mãi mới đến nơi, nhận lấy đồ uống thì nhỏ giọng nói một câu cảm ơn rồi cứ cúi gằm mặt không lên tiếng.
An Tiệp quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”
Con bé lắc đầu chẳng nói chẳng rằng. Chỉ nghe thấy Mạc Cẩn đứng một bên líu ra líu ríu: “Hôm nay nó vừa tan học đã như vậy, chẳng biết là bị ai đả kích gì nữa…… Bài thi tháng làm không tốt sao? Không đến nỗi chứ? Nếu không thì chính là……” Nó đột nhiên dừng lời, nghiêng đầu nhìn sang đường cái đối diện, kéo kéo góc áo Mạc Du,“Nè? Tiểu Du, sao nhìn tên kia quen thế nhỉ? Bạn của em à?”
Mạc Du ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt Mạc, người ở đối diện là một cậu nhóc mặc Jacket đeo kính không gọng, bị một lũ thanh niên nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng đủ màu cầu vồng nhìn như côn đồ vây quanh, trong tay ôm cặp sách, vừa lui về đằng sau vừa liều mạng trốn tránh những cánh tay quơ tới. Sắc mặt con bé trắng bệch, hàm hồ đáp một tiếng.
Mạc Cẩn không để ý mà híp mắt nhìn quanh: “Kia hình như là Tiểu Hàng thì phải, sao cậu ta lại gây gổ với học sinh trường mình thế kia? Tiên sư, rõ ràng là bắt nạt con trai nhà lành mà.” Nó chớp chớp mắt, nhe răng cười với An Tiệp,“Anh giai An Tiệp, có người bị bắt nạt kìa, anh mặc kệ sao?”
An Tiệp đeo túi trên vai đang xem náo nhiệt,khi nghe thấy câu này thì đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó chỉ vào mũi mình: “Em đang nói với anh hả?”
Mạc Cẩn liếc mắt, xua xua tay: “Thôi thôi, anh mảnh mai như kia nhìn đã biết là chỉ có thể làm mỹ nhân cho người ta cứu rồi. Tốt xấu gì em cũng biết Tiểu Hàng, tuy cậu ta có ngốc một chút thế nhưng ngốc rất thiện lương cơ, em qua đó xem thế nào đã, miễn cho cậu ta bị người khác lợi dụng, chỗ này nhiều người như vậy, vạn nhất có ai rảnh chuyện báo cảnh sát thì cả lũ lên phường xơi nước hết chứ chẳng chơi…… Tiểu Du sao em cứ kéo chị thế?”
Mạc Du sắc mặt cực kì khó coi nhất quyết giữ chặt lấy nó, to tiếng quát: “Chị muốn làm loạn gì thế? Ngay đến anh An Tiệp cũng không đi cơ mà! Cả một lũ côn đồ chị biết có một tên, nhỡ may người ta trở mặt tìm chị làm phiền thì làm thế nào?”
An Tiệp gật mạnh đầu công nhận.
Mạc Cẩn lại sửng sốt một chút, trong ấn tượng của nó, đứa em gái này thường chỉ thích nhỏ nhẹ thầm thì hoặc đứng một bên lặng yên không lên tiếng, rất ít khi kích động đến mức này. Nó không biết phải làm sao, cứ vò vò mãi mái tóc ngắn lỉa chỉa: “Không đi thì không đi……” Nhấp một ngụm nhỏ chocolate nóng, con bé chậm rãi đi theo hai người, cuối cùng nghĩ thế nào lại nói thêm một câu,“Cơ mà kia chẳng phải bạn cùng lớp của em sao hả?”
“Lớp em nhiều người thế chẳng lẽ lại không thể có một tên bại hoại chắc? Cả trường bao nhiêu là người sao chẳng ai bị chặn đánh mà có mỗi cậu ta? Bị đánh cũng là tự chuốc lấy, liên quan gì đến chị ? Lại có liên quan gì với em chứ ?” Mạc Du liếc nhìn nó, trong giọng điệu pha mấy phần không kiên nhẫn, nguyên nhân tâm tình con bé này không tốt thì An Tiệp cẩu thả tất nhiên không nhìn ra, y cũng không nói gì, chẳng phải vẫn có câu nói khi đàn bà con gái dằn dỗi thì đàn ông nên im lặng sao, cho nên y vẫn cứ thong thả ung dung xem náo nhiệt của y cho chán mắt.
Mạc Cẩn rất là tủi thân, tủi thân vô cùng, hơn nữa nó còn hoàn toàn không biết mình đã nói sai cái gì mà chọc phải nhỏ Tiểu Du sáng nắng chiều mưa này nữa. Nó cúi đầu lẩm bẩm một câu gì đó, hình như là “Người ta còn viết thư tình cho em chứ ai, thế mà trở mặt không thèm nhìn người.” Ố ồ, An Tiệp nhướng mày liếc nhìn Mạc Du một cách đầy hứng thú.
Mạc Du xù lông tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt như tờ giấy___Đương nhiên là tức đến trắng mặt. Nó hít một hơi thật sâu, cười lạnh ra tiếng, biểu cảm có chút vặn vẹo: “Thằng đó là cái thá gì? Thằng đó là cái thá gì chứ? Nó xứng nói chuyện với em sao? Xứng viết thư cho em sao ? Con cóc cũng còn phải biết soi mặt vào vũng tiểu mà biết mình là ai nhá ! Nó còn sống chính là lãng phí lương thực quốc gia, chết rồi hỏa táng còn lãng phí nhiên liệu quốc gia, tro cốt tống xuống biển còn sợ ô nhiễm môi trường nữa kìa! Em mà là mẹ nó em cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà đi gặp Giang Đông phụ lão, thiếu đức tám đời sinh ra cái thằng của nợ bỏ đi cặn bã như thế thì tự thắt cổ chết luôn đi cho rảnh! ”
Mạc Cẩn cộng thêm An Tiệp nghe con bé nói mà sững sờ run rẩy. Bây giờ An Tiệp mới hiểu được, thời thế thay đổi rồi, con gái bây giờ đúng là đứa nào đứa nấy đều khó trêu vào mà, y run run hỏi một câu: “Khụ…Thằng nhỏ…thằng nhỏ đeo mắt kính đó…đắc tội với em hả?”
Mạc Du mím môi không nói lời nào.
Mạc Cẩn kéo An Tiệp cúi xuống, nhỏ giọng nói: “Gần đây em nghe mọi người nói, nhóc con bốn mắt lớp con nhỏ nhân phẩm không tốt lắm, cứ như dở người ấy, ỷ vào trong nhà có ít tiền…tự cậu ta nói trong nhà có tiền, cũng chả ai biết thật giả như nào, mà cứ dăm ba bữa lại viết thư tình cho bạn học nữ, một mình theo đuổi những mấy đứa, còn nói cái gì mà yêu mặt em này yêu giọng nói em kia yêu chân em kia kia nữa chứ…Dù sao chính là một tên rất đáng ghét.”
“Em nhổ vào, đó mà là chán ghét sao? Đó là hèn mọn bỉ ổi, xấu xa! Là cái đồ độc ác chết tiệt.” Mạc Du đọc nhiều sách không phải chỉ để khoe thôi đâu, từ ngữ mắng chửi người phong phú hơn người bình thường nhiều lắm.
An Tiệp hiểu rồi, hẳn là nhân phẩm thằng nhỏ kia không tốt, cô bé này không vừa mắt lâu rồi, cô bé này cao giá quá, cảm thấy bị người như thế gửi thư tình cho là một chuyện rất mất mặt. Y cười khổ một tiếng, vỗ vỗ đầu Tiểu Du: “Đừng nóng, xin bớt giận.”
“Em tức giận gì đâu, em đang muốn chống mắt xem thằng đó còn ở cái trường này được mấy hôm nữa đây.” Mạc Du dốc hết thức uống vào miệng, tiện tay nhét cái cốc trống không vào thùng rác, khuôn mặt vốn thanh thuần xinh xắn lúc này lại có vài phần cay nghiệt lạnh lùng hệt như anh trai nó.
An Tiệp nghe câu này đã cảm thấy không đúng lắm, y nhíu mày, cúi đầu hỏi: “Tiểu Du, có phải em đã làm cái gì không?”
“Em……” Mạc Du còn chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng vỗ tay ở đằng sau ngắt ngang, An Tiệp vụt xoay đầu lại, vô thức bảo hộ hai cô bé ở sau người.
Một thanh niên đeo kính đen không biết đã đi tới sau lưng ba người từ bao giờ, gã chậm rãi bước đến, mái tóc không dài không ngắn tản mác trên đầu vai, cằm nhọn như dùi, khuôn mặt trắng bệch. Gã cười tủm tỉm nhìn An Tiệp, giơ hai tay lên.
“Tôi không phải là người xấu.” Gã kéo dài giọng nói,“Ẩm Hồ ca ca, không cần phải căng thẳng quá đâu.”
An Tiệp quăng túi sách nửa vòng trên vai, ném xuống dưới chân, đánh giá kẻ này: “Tôi chưa nghe thấy ở đâu có loại người tốt im lặng đi theo sau lưng người ta, người như cậu____không phải gian thì là giặc. Cậu là ai? Có quan hệ gì với con khỉ lông vàng hôm trước?”
“Anh nói No.15 ? Đừng hiểu lầm, tôi với hắn chẳng có quan hệ gì cả.” Biểu tình phủ định của kính đen rất khoa trương, mắt mũi cứ như muốn bay ra ngoài mặt hết cả, gã lui về phía sau một bước, liên tục xua tay,“Tôi sao có thể có quan hệ với cái loại dã nhân chưa tiến hóa hoàn toàn đó được? Tôi lớn lên cùng với những câu chuyện về anh đó nha ……”
An Tiệp co rút cơ mặt: “Biết đâu anh hắt xì một cái, bác sĩ lại tưởng là viêm xoang ấy chứ.”
Kính đen ngẩn người rồi lập tức cười lên thành tiếng, cười như điên không dừng được. Mạc Cẩn kéo kéo An Tiệp, khe khẽ hỏi: “Anh, tên này không có bệnh chứ?”
An Tiệp thương cảm liếc nhìn kính đen, hỏi lại: “Em thấy thế nào?”
Kính đen bỗng nhiên ngừng cười, ánh nhìn đảo qua Mạc Cẩn, cuối cùng dừng lại trên người Mạc Du, gã hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt con bé, nói từng chữ rõ ràng: “Cô bé, em thật là lợi hại.”
Mạc Du lại càng hoảng sợ rụt người vào sau lưng An Tiệp, tên đeo kính thở dài, lắc đầu: “Người quen hay không quen đều bị em coi như súng như dao mà sử dụng, lời em muốn nói vĩnh viễn cũng không chính miệng nói ra, chỉ cần khơi mào một chút liền có ngay một lũ con gái ngốc nghếch nói thay em, tung lời đồn đại thay em, châm ngòi ly gián thay em…… Thật là, mới có bao lâu đâu mà đã có thể bức cho thằng nhỏ đáng thương kia không dám đến trường rồi? Buồn cười nhất là cư nhiên không ai biết chuyện này do em làm ra. Còn nhỏ như vậy đã có thủ đoạn như thế, tương lai thật sự khó lường.”
Mạc Cẩn nhìn tên đeo kính lại nhìn em gái nhà mình: “Tên này nói tiếng sao Hỏa à, sao chữ nào chị cũng hiểu mà ghép với nhau thì lại chẳng có ý nghĩa gì hết vậy ?”
Kính đen không để ý tới nó mà cứ nhìn chằm chằm vào Mạc Du, tán thưởng một tiếng: “Thật sự là một cô bé thông minh tuyệt đỉnh, thế mà R lại nói No.6 là sản phẩm thất bại……” Gã lắc đầu,“Có thể sinh ra một đứa con lợi hại như vậy, sao có thể là sản phẩm thất bại cho được. R? cũng có lúc nhìn nhầm rồi. Anh nói có phải không Ẩm Hồ ca ca?”
An Tiệp nhìn gã: “Lý còn sống?”
Kính đen đưa một tay ra sau, ưu nhã cúi người chào: “Tôi là No.16, xin thay R cảm ơn anh thăm hỏi. Hiện giờ thân thể của R không tệ lắm, cũng rất mong nhớ anh… Không cần nhìn tôi như vậy, ông ấy một mực nói anh là học trò giỏi nhất của mình, ông ấy cũng rất chờ mong được gặp lại anh……”
“Thật khéo, tôi cũng đang rất muốn gặp lão chết dấp ấy đây.” An Tiệp nói một câu thô tục làm cho hai cô nhóc chỉ biết trợn mắt ra mà nhìn,“Sau đó chính miệng chửi cha tiên sư lão.”
“A…… Ẩm Hồ ca ca quả nhiên thú vị y như trong truyền thuyết, ngữ điệu Bắc Kinh của mấy người nghe hấp dẫn như vậy mà tôi học mãi vẫn chẳng được.” Kính đen tháo cặp kính trên mắt xuống,“Thế nhưng giờ chưa phải là lúc để anh gặp ông ấy. À đúng rồi, R có nhờ tôi chuyển lời tới anh, vấn đề nhỏ mà anh vẫn che giấu nếu như không giải quyết nhanh lên, thì hành tung của anh vĩnh viễn không còn là bí mật nữa đâu..”
Ý cười trên mặt An Tiệp lập tức tiêu tan, tên đeo kính cười giả lả: “Còn có một câu, ông ấy bảo tôi hỏi anh___Nếu đến cuối cùng anh phát hiện ra tất cả những chuyện anh làm đều là sai lầm, hoặc là…đều do người khác chi phối, anh sẽ thế nào đây ?”
Gã nói xong thì xua tay liên hồi: “Đừng giận đừng giận nha, tôi nào có bản lĩnh làm gì anh đâu? Tạm biệt nhé Ẩm Hồ ca ca, à, còn có cô bé rất giỏi giang kia nữa.”
Gã còn chưa nói xong mà người đã chạy vụt vào một con ngõ nhỏ, động tác cực nhanh. An Tiệp yên lặng đứng một hồi, quay đầu cười cười với hai cô bé: “Đi thôi, đừng sợ, tên đó chắc là từ bệnh viện tâm thần xổng ra ấy mà.”
Thế nhưng Mạc Du không hề động đậy, An Tiệp cúi người: “Tiểu Du?”
“Gã ta nói…là thật.” Mạc Du nhếch miệng, tay nắm thật chặt, mãi sau mới ngẩng đầu lên,“Người đó nói thật, đúng là do em làm.”
|
Chương 41: Thị uy
Trên mặt bàn bày một bộ dao, một ống xilanh, các loại kim đủ kích cỡ, còn có phẩm màu.
Bạch Chí Hòa đeo găng tay xếp từng đồ vật ra. Ba người Địch Hải Đông Hà, Cảnh Minh còn thêm Túy Xà ngồi quanh bàn. Bạch Chí Hòa gật đàu với Hà Cảnh Minh: “Những vật này được phát hiện trong một bãi đỗ xe gần thi thể Tiểu Lâm, các anh em lấy được chúng trước cảnh sát. Chủ tịch Hà, chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của Tiểu Lâm.”
Hà Cảnh Minh không để ý tới gã mà cầm lên một con dao còn dính máu: “Chính là thứ này?”
Bạch Chí Hòa gật gật đầu: “Người của chúng tôi đã giám định.”
“Đối phương có ý gì? Gặp phải cái gì cho nên mới không kịp lấy những vật này đi sao?” Địch Hải Đông nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, lên giọng,“Vào đây.”
Bảo tiêu đứng ở cửa ra vào lập tức mở cửa ra, Mạc Thông đang đứng đó còn giữ nguyên động tác chuẩn bị gõ cửa. Cậu ta sững sờ một chút rồi lập tức tươi: “Địch lão ca, tai ngài đúng là còn thính hơn cả dơi.”
Địch Hải Đông gật gật đầu, không nói gì, coi như tiếp nhận câu nói chẳng biết là khen người hay là chửi người của cậu ta: “Hắc Y, cậu có việc gì?”
“Ngài đây là biết rõ mà còn cố hỏi.” Mạc Thông hạ thấp giọng, chống hai tay lên mặt bàn, đường nhìn quét một vòng trên những đồ vật đặt đó, rất tự nhiên đeo găng tay lên, nhặt một cây dao cầm trên tay, suy nghĩ một hồi rồi nói,“Hàng tốt, cái này cắt đầu người chắc cũng như cắt dưa hấu thôi ấy nhỉ ? Thế này rồi còn thảo luận gì nữa ? Người ta để lại vật này đương nhiên là thị uy với các vị. Nếu tôi đoán không lầm, trong cái xilanh kia chắc là còn không ít thuốc phải không ? Mấy người ngồi xúm ở đây là để nghiên cứu chuyện này đấy à ?”
Khẩu khí này đúng là quá kiêu ngạo, Túy Xà không nói gì, thế nhưng sắc mặt Hà Cảnh Minh thì xấu lắm rồi, hắn lạnh lùng nhìn Mạc Thông mà mở miệng lại hướng về phía Địch Hải Đông: “Thụy Sư, người của anh…… Biết quy củ quá nhỉ.”
“Ấy, cám ơn ngài.” Mạc Thông ngoài cười trong không cười nhếch nhếch miệng với Hà Cảnh Minh, cứ nghĩ đến việc tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi này dám lôi An Tiệp nhà người ta vào xe sàm sỡ là đã thấy tức mình lắm rồi,“Cơ mà tôi cũng không tính là người của Địch ca, chỉ là hỗ trợ chạy chân thôi, đi theo Địch ca hưởng xái tí lộc, trải đời ấy mà.”
“Hắc Y”, Địch Hải Đông nửa thật nửa giả nhắc nhở một tiếng.
Mạc Thông cười cười, nhấc người lên lui một bước sang bên cạnh: “Dám chạy ngay trước mắt tôi, nếu còn không tra được tên đó là người phương nào thì từ nay về sau tôi còn đâu mặt mũi nữa?” Cậu ta liếc qua Hà Cảnh Minh, thấy hắn cười lạnh một tiếng tựa hồ muốn nói gì đó, vì vậy nhanh chóng quay sang Địch Hải Đông chặn họng trước bằng một câu nói đầy thâm ý,“Phải không đại ca ? Ngài cũng không cần sốt ruột, thật sự không ổn chẳng phải vẫn còn Trần Phúc Quý đó sao ? Lão giặc Tây rảnh chuyện chuyên môn ham hố mấy thứ này còn gì, thuốc cấm của toàn thành Bắc Kinh này có loại hàng nào mà lão không thò một tay vào đâu, ít nữa bắt lão điều tra cho anh là được thôi mà…. Các anh em trong toàn thành Bắc Kinh chẳng phải vẫn luôn đứng sau ngài đó ư? Ngài phí sức nhiều như vậy chẳng lẽ không phải vì hiện tại nhất hô bá ứng đón đầu tên cái gì Lý ư?”
Cậu ta ra sức nhấn mạnh mấy chữ “Toàn thành Bắc Kinh”, còn không biết lớn nhỏ mà vỗ vai Địch Hải Đông: “Các vị đều là những nhân vật dậm chân một cái thì cả hoàng thiên hậu thổ cũng phải chấn động theo, làm sao phải vì một người chết mà căng thẳng thế?”
Những lời này vừa ra khỏi miệng thì tất thảy đều sững sờ, ngay đến Túy Xà cũng phải tháo kính râm mà nheo mắt đánh giá người trẻ tuổi này một cách cẩn thận.
Địch Lão Pháo vốn đang tẩy trắng vì sao lại châm ngòi cho mấy thế lực tranh đấu trên đất kinh thành, vì sao phải phản ứng với cái kẻ hắn vẫn một mực không muốn nhìn thấy là Trần Phúc Quý, lại vì sao phải trăm phương ngàn kế tính kế Hắc Y Mạc Thông ? Thanh niên kia chỉ nói có hai ba câu, lại giống như đã nhìn thấu mọi sự, chỉ vài câu nói ấy đã vạch ra những điểm mù mờ, còn vạch trần cả bí mật lớn nhất trong nội tâm ba người họ.
Một lúc lâu sau, Túy Xà lắc đầu: “Chúng ta đúng là chết khô trên bờ cát rồi.” (1)
Mạc Thông gật đầu với gã: “Tôi đã nghe các anh em nói về ngài, tôi là người quen của cháu ngài đó.”
Túy Xà tất nhiên biết rõ ‘Thằng nhóc chết băm nhà họ Mạc’ mà An Tiệp vẫn hay nhắc chính là người trước mắt này, là Hắc Y bị Địch Hải Đông trăm phương ngàn kế lôi kéo tới. Gã cảm thấy thật sự An Tiệp nói cũng có chút bất công, Hắc Y này tuyệt đối là một nhân tài, tuy rằng bộc lộ tài năng nhưng tiến thoái có độ, con mắt nhìn nhận thời thế rạch ròi vô cùng, như một bảo đao vừa tuốt vỏ___
Nguy hiểm, thế nhưng đủ để làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Chung quy vẫn là người trẻ tuổi. Thế nhưng Túy Xà còn chưa kịp dùng vốn tiếng Hán bác đại tinh thâm của gã để cảm thán xong thì đã nghe Mạc Thông cười tủm tỉm tuyên bố với mình: “À, đúng rồi, cháu ngài ấy mà, tôi muốn theo đuổi y, cho nên nghĩ…nên đề cập với ngài một tiếng trước mới phải đạo.”
Đại lục rơi vào tay giặc, Thái Bình Dương dâng ngập Everest, chim gõ kiến đâm máy bay trực thăng bắn ra khỏi khí quyển, Sao Mộc xuyên qua quỹ đạo Sao Hỏa, hệ ngân hà rơi rụng tứ tán.
Túy Xà choáng váng tại trận, thì ra cuộc sống có nhiều chuyện không tưởng đến mức ấy, quả nhiên còn sống thật là tốt.
Hà Cảnh Minh thất thần bẻ gãy tan cả tai chén trà sứ Thanh Hoa, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mãi sau, hắn mới rặn ra một câu không rõ ý tứ từ trong kẽ răng: “Người tuổi trẻ, thật đúng là người tuổi trẻ.”
Mạc Thông chỉ cười cười, không nói tiếp mà quay sang hỏi Bạch Chí Hòa: “Anh Bạch anh còn chưa nói đó, trong xilanh có còn gì không?”
Bạch Chí Hòa tán thưởng liếc nhìn cậu ta: “Vẫn còn.” Gã hướng về phía cửa ra vào, gật đầu,“Mang lên, cho các vị ở đây nhìn một cái.”
Không lâu sau, một người mang bao tay bưng lên một cái lồng thủy tinh, trong lồng có một con chuột, mùi vị vô cùng ấn tượng khiến người ta khó lòng quên nổi, Mạc Thông nhìn kĩ con chuột này__Cái đầu không nhỏ, cả người ú na ú nần, thế nhưng phần đầu lại như bị rút hết nước mà ủ rũ cụp xuống.
Bạch Chí Hòa nói: “Thứ được tiêm cho con chuột này là một phần chất lỏng pha loãng, năm phút sau khi tiêm, con chuột tử vong, trong vòng mười lăm phút, toàn bộ phần não và chất dinh dưỡng trên đầu nó giống như bị thứ gì đó hút hết, ổ bụng lại trướng to bất thường.” Gã đứng lên, móc ra một cái bình nhỏ đưa qua trước mặt mọi người,“Đây là thứ được lấy ra từ ổ bụng con chuột, rốt cuộc là thành phần gì….tạm thời còn chưa xác định được, thế nhưng có thể xác định, đây là một thứ có sinh mệnh.”
Túy Xà nhìn chằm chằm vào cái lọ kia, bỗng nhiên nói: “Đưa tôi xem.”
“Xin hãy cẩn thận.” Bạch Chí Hòa đưa cái lọ vào tay gã,“Không chừng nó có tính ăn mòn.”
Túy Xà nhận lấy, nhìn thấy trong chất lỏng không sạch sẽ lóe lên từng điểm sáng bạc, những đốm sáng lấp la lấp lánh nổi nổi chìm chìm trông y hệt những chú cá đang bơi, rất đẹp, thế nhưng lại làm cho gã cảm thấy sau lưng rét lạnh.
An Tiệp từng nhắc tới thứ này….loại bọ ăn não người trong sa mạc! Lý, rốt cuộc ông định làm gì đây?
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
Đứa nhỏ Tiểu Du này có tâm tư quá nặng. Thằng nhóc bốn mắt kia xác thực là đứa cần ăn đòn, suốt ngày dùng hiểu biết nửa vời đọc thư tình sến súa tàn phá thần kinh con gái nhà người ta không nói, đã thế còn chém gió rêu rao ra ngoài những chuyện không thể kể giữa mình với bao nhiêu các cô gái khác.
Đối với cái loại hành vi làm phương hại tinh thần văn minh kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học này, Tiểu Du nhịn mãi nhịn mãi, ngại mặt không chịu nói với ai, cuối cùng nhịn đến không thể nhịn được nữa, không bùng nổ trong im lặng nhưng đã biến thái trong im lặng luôn rồi.
Một cô nhóc trung học đụng độ với loại biến thái trí tưởng tượng quá phong phú này phản ứng cũng ra trò phết. An Tiệp phân ra một nửa tâm tư nghe con bé phát tiết cuồng loạn, vừa nhỏ giọng an ủi vừa cân nhắc xem tên đeo kính đen kia đến có mục đích gì.
Mạc Cẩn lôi kéo em gái, vỗ khe khẽ sau lưng nó, lại len lén liếc nhìn An Tiệp như muốn hỏi cái gì mà lại nuốt trở vào. Cái người đeo kính đen kia rõ ràng đã gọi một cái tên khác của An Tiệp, còn nhắc đến một vài con số quỷ dị, mà làm cho con bé để ý nhất chính là…người đó nói Tiểu Du là con gái của “No.6”.
“No.6” là ai? Lý Bích Vân, hay là…người ba đã qua đời của nó? Nó muốn mở miệng hỏi lên, thế nhưng không hiểu tại sao lại thấy An Tiệp đang suy nghĩ sâu xa dường như cách mình rất xa, nó biết nó không thông minh như Tiểu Du, tuy nhiên nó có thể cảm giác được, anh trai nó, và cả anh An Tiệp hình như đang che giấu chuyện gì đó, sự tình liên quan đến an nguy, vô cùng vô cùng quan trọng.
Loại cảm giác bị coi là trẻ con chuyện gì cũng bị gạt này làm con bé thấy vô cùng uất ức. Mạc Cẩn vụng trộm ra một quyết định.
Tối đến An Tiệp đưa hai cô bé về nhà rồi lập tức bị Túy Xà hẹn ra ngoài, y không đi ngay, mà đợi Mạc Thông về nhà mở cửa, bấy giờ mới thay quần áo rời đi.
Ngày hôm đó trôi qua đúng là quá sức vất vả, ban ngày thì bị ông thầy hành hạ, mở miệng ngậm miệng câu nào câu nấy đều là còn mấy ngày nữa thi đại học, nếu không phải hai con bé kia còn phải đi học thì y thật muốn đi học luôn đi cho rồi, cái vụ thi đại học này đúng là không phải để cho con người làm, đã thế buổi tối còn phải sắm vai dân thế giới ngầm, tùy lúc tùy nơi chờ Túy Xà lão đại triệu tập.
Ờ đúng rồi, còn phải tránh Mạc Thông nữa chứ, lúc nào thằng nhãi con kia cũng dùng ánh mắt làm cho người khác nổi da gà mà nhìn y chòng chọc, không nói không rằng cũng không có hành động gì, cơ mà cứ không dưng quăng đến ánh mắt ái muội còn hữu ý vô tình tạo ra những tiếp xúc thân thể khiến y không thoải mái. Chuyện này là thế nào đây? An Tiệp lần nào lần nấy đều phải vất vả đè nén xúc động muốn dùng cả mớ lời nói thấm thía để giáo dục ranh con đó.
Lỏi con này…có bệnh, phải chữa.
Y mở cửa, lại phát hiện đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang đang sáng, muốn lùi về trốn thì không kịp nữa rồi, Mạc Thông dựa vào tường trước cửa nhà mình, như cười như không nhìn y chằm chằm: “Ra ngoài đó à?”
An Tiệp len lén trợn mắt, thuận tay đóng cửa, gật đầu đáp một tiếng, vốn định đi ngay lập tức nhưng cuối cùng vẫn lo lắng dặn lại một câu: “À, đúng rồi, hôm nay khi đón Tiểu Cẩn, Tiểu Du tan học đã gặp một người, người của Lý, nghe ý tứ của gã dường như đã để mắt đến Tiểu Du nhà cậu, để tâm đến nó một chút.”
Y nói xong thì đi ngay, nhãi ranh xui xẻo này, nhìn đã thấy tổn thọ.
“Nè, chờ một chút,” Mạc Thông đột nhiên kéo tay y, trầm giọng nói,“Anh nhớ phải cẩn thận một chút, đừng quá mạo hiểm.”
An Tiệp dựng đứng hết da gà da vịt, da đầu cũng bị một câu này của cậu ta làm cho tê rần lên, lông tơ toàn thân kéo nhau nghỉ nghiêm đứng thẳng như cờ. Mạc Thông nhìn sắc mặt tái xanh của y, rút cánh tay về, cười đến mức cao thâm bí hiểm, còn chỉ e thiên hạ bất loạn phun ra thêm một câu: “Buổi tối chờ anh về ăn bữa khuya.”
An Tiệp thở dài: “Tôi bảo, cậu có thể……”
Mạc Thông xua tay ngắt lời y, ôn hòa nói: “Anh còn không mau đi đi? Hôm nay lão Bạch thử nghiệm thứ còn lại trong xilanh của Lý gì đó, lấy ra được ít đồ từ trong bụng con chuột chết, Túy Xà nhìn thấy tái xám cả mặt, tôi đã biết ngay gã sẽ vội vàng tìm anh mà. Có chuyện gì đợi về rồi nói.”
An Tiệp cũng không có thời gian nói nhảm với cậu ta, y khựng lại một thoáng, cũng lười nghĩ ngợi xem cậu ta nói cái gì, vội vội vàng vàng rảo bước. Bấy giờ y nghe thấy tiếng Mạc Thông vang lên sau lưng nhả ra một câu: “Dù sao tôi cũng báo với Túy Xà…… Ờ, chú Túy Xà một câu rồi, tôi muốn theo đuổi anh, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
An Tiệp lúc này mới biết, cầu thang cũng có thể ngã chết người.
——————
Chú thích:
(1) chết khô trên bờ cát là ý sau của câu “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết khô trên bờ cát”, ý chỉ lớp người cũ đã yếu thế, hết thời
|
Quyển 4. Ngoảnh đầu trông chốn cũ quạnh hiu
Chương 42: Chuyện cũ
Túy Xà cực ít kiến giải không có nửa lời vô nghĩa, tỉ mỉ nói với An Tiệp về thứ thi thủy mà Bạch Chí Hòa lôi được ra từ cái xác kia: “Nửa trong suốt, có chút đen, anh nghĩ có thể là tổ chức tế bào gì đó trong bụng hắn, bên trong có đốm sáng bay vẩn lên, tuyệt đối còn sống, anh có thể khẳng định, nó mà không sống, chú cứ móc mắt anh ra mà giẫm.”
“Họ Bạch nói óc và chất dinh dưỡng của thằng lỏi kia đều bị hút sạch?”
Túy Xà gật đầu.
“Thế thì rất có khả năng kia chính là thứ mà tôi đụng phải trong sa mạc,” An Tiệp cân nhắc một chút,“Còn có Mạc Thông cảm thấy Lý cố ý bỏ lại thứ này ?”
“Nói chứ, nhãi con tình nhân kia của chú có đôi mắt thật độc.”
“Cút đi! Nhãi con tình nhân cái đầu anh.”, An Tiệp nghiêng người ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, duỗi thẳng hai cái chân thon dài. Y vừa nghe vậy đã không kiên nhẩn mà chọi Túy Xà một câu, “Lão yêu quái kia có ý gì? Hôm nay tôi gặp một thằng cha kính đen, chung quy cứ cảm thấy gã muốn nói cái gì mà cuối cùng thì hình như cái gì cũng chưa nói.”
“Sao chú không giữ nó lại ?” Túy Xà nhíu mày.
“Tôi mang theo trẻ con, làm thế nào được? Nói sau……” An Tiệp ngừng một chút,“Chính gã nói không làm gì được tôi, thế nhưng nếu thật sự động thủ tôi cũng không dám nắm chắc. Cuối cùng gã nói đi là đi, động tác quá nhanh, quả thực khiến cho người ta không kịp phản ứng.”
“Khiến chú không kịp phản ứng?” Túy Xà mở to hai mắt.
An Tiệp thở dài, gật đầu: “Không kịp phản ứng thì hơi nói quá, thế nhưng động tác của gã thực sự cực nhanh. Một kẻ còn trẻ như vậy… đúng là hậu sinh khả úy.”
Sắc mặt Túy Xà vốn đang nghiêm trọng, không hiểu sao nghe thấy mấy lời này thì lại cười phì: “Nói nghe nè người anh em, chú dùng cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn nói ‘Hậu sinh khả uý’ trông buồn cười lắm nhá___Hắc Y mà chú nói ấy, anh nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy nó giống một thiếu niên ngây thơ, sao nó cứ dính lấy chú thế?”
“Cút cút cút, đừng có nhắc đến nó trước mặt tôi, cứ nhắc tới là lại đau đầu rồi đây này.” An Tiệp miết tay theo viền chén, lông mi nhíu chặt,“Có điều phản ứng của thằng nhãi đó đúng là rất nhanh, ánh mắt sắc cũng quyết đoán ngoan tuyệt. Đừng nói tới tôi lúc còn trẻ, cho dù là bây giờ cũng chưa chắc đã bằng nó được mặt ấy. Nó nói lũ kia cố ý để lại xilanh cho mấy người, để mấy người biết rõ bên trong có thứ gì… Tại sao lại như vậy nhỉ?”
“Đừng nói cái này vội, chú nói cho Hắc Y chuyện về Lý đấy à?” Túy Xà đột nhiên xen vào một câu.
An Tiệp không yên lòng đáp một tiếng.
“Cả thân phận của chú?” Túy Xà nhìn y đăm đăm.
An Tiệp bưng ly thủy tinh uống một ngụm, hơi khựng lại, không rõ là lắc đầu hay là gật đầu: “Tôi không nói rõ, cơ mà lấy chỉ số IQ của thằng lỏi kia…tôi nghĩ nó cũng đã đoán ra rồi, sao, anh hỏi chuyện này làm gì?”
Túy Xà vui vẻ lắc đầu: “Lấy chỉ số IQ của thằng lỏi kia…… Chú đang mắng ai đó? Thụy Sư hay là Hà Độc Lang? Dù sao thì cũng chẳng sao, chú không thèm che giấu nói cho nó chuyện của Lý là để nó biết khó mà lui phải không? Chú nói xem, Địch Thụy Sư coi nó như quân sư như bảo bối, Hà Độc Lang càng quái dị hơn, dứt khoát dốc toàn lực ra mà ứng phó với nó, chỉ có mỗi chú lúc nào cũng coi nó như trẻ con thôi.”
“Cho dù tôi không nói ra, Địch Hải Đông sớm cũng nói cho nó biết.” An Tiệp hời hợt nói rồi cười lạnh một tiếng,“Mười năm trước tôi đã khinh thường chỉ số thông minh của Địch Hải Đông rồi, có một thằng lỏi con chưa đủ lông đủ cánh mà cũng coi như bảo bối được. Hiện tại tôi vẫn thấy thế chứ chẳng khác gì, hắn ỷ vào thủ đoạn độc ác lăn lộn trong giới được cái danh nghe rõ vang, mấy năm nay chả ú na ú nần như địa chủ, người khác thì có thể không biết hắn là loại hàng nào, tôi với anh chẳng lẽ lại không rõ ràng hay sao?”
Túy Xà không cười, trên khuôn mặt vốn cà lơ phất phơ của gã lại hiện lên mấy phần nghiêm nghị, màu da ngăm đen cùng đôi mắt sâu kết hợp với vết sẹo giữa lông mày toát lên mấy phần khí độ vĩ ngạn mà đáng tin, gã thấp giọng nói: “Chú còn hận hắn đâm một đao sau lưng chú ngày đó sao?”
An Tiệp sửng sốt một chút, lập tức mất tự nhiên cười cười: “Anh đang nói gì vậy?”
“Ẩm Hồ, đã bao nhiêu năm rồi, chú còn hận Thụy Sư đâm mình một đao sao? Lại còn là vì một người đàn bà, không còn đường quay lại……”
Nụ cười của An Tiệp càng ngày càng tươi, sau đó trở nên không kiềm chế nổi, giọng nói của y không lớn mà bả vai lại run rẩy kịch liệt: “Tôi hận hắn…Tôi hận hắn? Ha ha, ông anh càng ngày càng…càng ngày càng nhạt nhẽo, tôi hận hắn?” Bả vai không rộng lắm của y cuộn lại trong tràng cười điên dại lại càng có vẻ đơn bạc mỏng manh. Con người trước nay vui thì cười giận thì mắng, luôn luôn bình thản ung dung này, chỉ vì một câu hỏi của Túy Xà mà đột nhiên sụp đổ.
Mười năm rồi, mười năm rồi.
An Tiệp hung tợn lau đi giọt nước mắt trào ra vì cười, đôi mắt luôn phủ một tầng ôn nhuận giờ đây sắc bén lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi. Y chỉ nhìn Túy Xà, thế mà làm cho gã lạnh thấu tim gan.
Giờ khắc này, y không còn là anh hàng xóm tốt bụng để bản chú thích vào bên sách cổ, không phải kẻ bề trên vừa bất đắc dĩ vừa không biết nói sao mặc cho Mạc Thông càn quấy, không phải người anh lớn có thể mở rộng vòng tay ôm lấy đứa trẻ mất cha đang nức nở, cũng không phải một thiếu niên dịu dàng săn sóc vì người nhà bạn học mà chạy trước chạy sau.
Y là An Ẩm Hồ, là truyền kì màu máu tươi đã biến mất mười năm về trước.
Y nói: “Vì một người đàn bà___ Túy Xà, Anh có biết chỉ vì một câu này của anh, tôi có thể rút súng ra bắn anh ngay ở đây không?”
Túy Xà chợt lộ biểu tình khổ sở: “Ẩm Hồ.”
An Tiệp hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, từ cổ họng rít ra mấy chữ: “Đừng nhắc đến cái tên này nữa.”
“Anh không rõ,” Trầm mặc một hồi, Túy Xà hạ giọng hỏi. Trước nay gã cực kì ầm ĩ, đi đến đâu là gà bay chó chạy đến đó, cực ít khi dùng giọng điệu trầm thấp đến gần như dịu dàng mà nói chuyện thế này,“Chuyện năm đó cứ như anh bị cách li bên ngoài vậy, chỉ trong một đêm mà các anh em…các anh em đột nhiên trở mặt thành thù, từ đó về ai cùng mang ý xấu ôm mục đích, tất cả đấu loạn cả lên. Anh thực sự không rõ!”
An Tiệp lẳng lặng rũ mắt, hàng mi dài đậm dưới ánh đèn mờ có vài phần mi mục như vẽ, ngay cả hơi thở của y đều nhẹ đến mức khó lòng nghe thấy.
“Không phải vốn rất tốt sao?” Giọng nói của Túy Xà mang chút vụn vỡ cùng nghẹn ngào không dễ phát hiện, môi gã run rẩy một hồi, chà chà mặt,“Mấy người đều tra ra là Lý hại chết phụ thân, gian nan như vậy, nguy hiểm như vậy đều cùng nhau vượt qua được, cho dù không nghĩ đến cảm tình mười năm cùng nhau lớn lên thì đoạn thời gian đó cũng có giao tình vào sinh ra tử mà, Ẩm Hồ! Anh vốn cho rằng trên thế giới này ngay cả anh em ruột thịt cũng không thể thân thiết đến thế, vậy mà đùng một cái tất cả đều thay đổi hết!”
An Tiệp đờ đẫn.
“Anh hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, Độc Lang lại đột nhiên cùng chú đấu đến long trời lở đất, rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì? Thù hận đến mức nào chứ, hả?” Túy Xà chống hai tay lên bàn, giọng nói càng ngày càng thấp mà giọng điệu lại càng ngày càng kích động,“Chú có biết ngày ấy chú với Độc Lang đứng đối diện cầm súng chĩa vào nhau, tâm tình của anh là thế nào không? Chú có biết lúc đó thấy Thụy Sư đứng đằng sau lưng chú đột nhiên …đột nhiên…hắn…..”
“Được rồi, đừng nói nữa.” An Tiệp nhẹ nhàng quát bảo gã ngừng lại, biểu cảm dần trở nên nhu hòa, có một chút bất đắc dĩ lại có một chút bần thần như đang chìm trong hồi ức. Y lắc đầu,“Đừng nói lại nữa.”
“Chú không cho anh nói thì anh không được nói sao? Dựa vào cái gì mà không được nói……” Túy Xà tâm tình rất kích động, lúc này gã đã đứng bật dậy, nhưng lời nói lại dường như nghẹn xuống.
Tích tắc sau, gã vụt đá mạnh vào chiếc ghế An Tiệp đang ngồi, một cước này dùng lực cực lớn, cả người An Tiệp theo chiếc ghế trượt sang bên cạnh đến mấy mét, viên đạn cơ hồ là bay sát ống quần của y mà găm xuống sàn nhà.
Túy Xà không muốn chịu thiệt, thấy bóng đối phương nhoáng lên gã lập tức bắn trả một súng, căn phòng nhỏ trong sòng bạc tiếng súng nổ ran, tức thì đám người bỏ chạy tứ tán, tất cả chìm vào hỗn loạn.
An Tiệp nhìn rõ rành rành người nổ súng___Lại là thằng nhóc lông vàng đó! Y thầm mắng một tiếng, không nói câu nào với Túy Xà mà lập tức đuổi theo. Đợi đến lúc đám thuộc hạ của Túy Xà kịp phản ứng, áp trận thì áp trận, đề phòng thì đề phòng, cục diện giằng co nhưng đã có thể thở được một hơi, Túy Xà mới phát hiện cái tên vốn ngồi ngay cạnh mình đã chẳng biết biến đi đằng nào mất rồi.
“Ẩm…… An Tiệp?!” Túy Xà đầu nhức bưng bưng, lôi đại một kẻ xui xẻo qua hỏi,“Thanh niên vừa ngồi cạnh ông lúc nãy đâu?”
“Tôi…tôi không biết……”
“Móa !”
Cả đám đối phương đều mặc đồng phục cổ quái, đeo kính mắt to như mắt nhặng nhìn cứ như là người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất. Bọn họ cầm súng giằng co với các anh em Túy Xà mang tới, không một ai hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng không hiểu tại sao trực giác của Túy Xà lại nói cho gã biết hình như bọn chúng có chút luống cuống chân tay.
Đám người chậm rãi tách ra thành một con đường, một người trẻ tuổi đeo kính đen đi tới, gã chỉ tầm hai sáu hai bảy tuổi, ánh mắt che giấu vô cùng tốt, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mười phần nắm chắc. Gã khẽ ho khan một tiếng: “Túy Xà tiên sinh, thật xin lỗi tôi không biết họ của ngài.”
Túy Xà đeo chiếc kính râm trong tay lên, đánh giá kẻ này một cách cẩn thận____An Tiệp đã từng nhắc tới gã, No.16.
“Xin chư vị tin tưởng chúng tôi không có địch ý với mọi người, vừa rồi là No.15 lỗ mãng.” No.16 hơi cúi mình làm động tác hạ tay, đoàn quân ruồi nhặng cực kì nghe lời, lập tức hạ nòng súng xuống.
Túy Xà không để ý tới gã mà tự châm cho mình điếu thuốc, lẳng lặng chờ gã nói tiếp.
Nụ cười của No.16 có chút cứng ngắc: “Vốn hôm nay tôi đã gặp qua Ẩm Hồ, thế nhưng R cảm thấy vẫn chưa đủ chính thức chưa đủ lịch sự, cho nên chúng tôi lại tới chính thức chào hỏi hai vị một câu. Ai ngờ No.15 hình như không hợp với Ẩm Hồ thì phải, vừa rồi hắn tùy tiện nổ súng, hy vọng Túy Xà tiên sinh không hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” Túy Xà ngậm thuốc, hàm hồ hỏi lại một câu.
“Đúng vậy.” No.16 chắp tay,“Hy vọng Túy Xà tiên sinh không cho rằng chúng tôi là lũ tiểu nhân chỉ thích đánh lén, R không muốn đấu súng cùng các vị ngay giữa thủ đô, ngài ấy chỉ hi vọng đã thua thế nào thì sẽ thắng thế đó….”
Câu này gã còn chưa nói xong thì tiếng súng đã lại vang lên, đôi bên giật nảy mình, No.16 vụt quay đầu lại ____
|
Chương 43: Giằng co
Post cuối cùng của năm. __________
Người nổ súng là No.15.
Mọi người đều vác súng lên vai lên nòng sẵn sàng, chỉ e một viên đạn bay ra từ đâu đó sẽ tiễn mình đi chầu ông bà ông vải. Lịch sử đối đầu của con người với ruồi bọ đã không phải chỉ là ngày một ngày hai. Rõ ràng song phương đang nói chuyện ra vẻ hữu hảo lắm, thế nhưng là lũ lâu la sắm vai pháo hôi thì hữu hảo chính là điềm khai tử.
Cho nên dưới tình huống thần kinh căng thẳng chẳng ai để ý tới bên kia đại sảnh rộng lớn có hai anh chàng đẹp trai đang trình diễn đấu võ quy mô lớn.
Là một chàng đẹp trai, tuy rằng lông vàng trong lời nói của An Tiệp có chút chật vật nhưng sắc mặt tái nhợt và thần thái vặn vẹo vẫn không che giấu nổi sự thật là mặt mũi hắn không tồi chút nào, hình như cái lũ sĩ tốt dưới quyền Lý có gien di truyền càng ngày càng tốt thì phải. No.15 mặc dù là người da trắng thế nhưng mày râu cũng rất nhẵn nhụi, nếu không phải màu mắt khác biệt thì Túy Xà thậm chí còn thấy mi nhãn hắn ta có đến mấy phần tương tự An Tiệp _____ An Tiệp của mười mấy năm về trước, cả đuôi mày khóe mắt đều mang nét kiệt ngạo bất tuân.
Mặc dù hơi lỗi thời, cơ mà Túy Xà vẫn cảm thấy nếu trên tay thằng nhóc này không cầm khẩu súng hàng thật giá thật thì cảnh này tuyệt đối có thể sánh với phim Hollywood .
Gừng càng già càng cay, An Tiệp chung quy vẫn thắng No.15 một bậc. Trước khi súng nổ vốn là An Tiệp mất kiên nhẫn chĩa súng thẳng đầu No.15, muốn tạo dựng một cuộc nói chuyện bằng tiếng người với phần tử khủng bố chẳng nói chẳng rằng thích dùng bạo lực kia. Thế mà chẳng biết có phải đồng chí No.15 vừa mới tốt nghiệp trong tổ chức ra không mà rất có phong thái muốn đánh bom liều chết, không thèm quan tâm đến an nguy cho cái đầu duy nhất của mình.
Tục ngữ nói, thằng bướng sợ thằng cùn, thằng cùn sợ thằng liều mạng, rất không may vị No.15 đây chính là một thằng liều mạng chính hiệu, yếu tố này khiến cho lực công kích của hắn tăng lên đáng kể. An Tiệp tới tận bây giờ vẫn chưa thấy ai bị người ta đứng cách ba bốn mét chĩa súng vào đầu mà còn không thèm để ý bóp cò về phía đối phương như hắn.
An Tiệp tránh cực nhanh, phần áo trên vai bị xé ra một vết rách nhỏ. Thế nhưng cái gọi là tránh với y cũng không phải là thối lui mà là trực tiếp nhào tới. Tình trạng giữa hai người nhanh chóng chuyển thành liều mạng đánh giáp lá cà. Mọi người quay qua quay lại đã thấy họng súng của An Tiệp và No.15 gí thằng vào trán người đối diện.
Không một ai chịu lui về phía sau nửa bước.
No.16 tiến lên một bước: “No.15!”
No.15 không thèm nhìn gã mà cứ sống chết bám lấy An Tiệp cứ như có thâm cừu đại hận. Túy Xà hung ác cười lạnh một tiếng: “Đây là lịch sự và chính thức mà các người nói hả? Ờ, thua thế nào thì thắng thế đó, ông khinh.”
No.16 nhíu mày: “No.15, buông súng xuống!”
Khóe miệng co quắp của No.15 dường như hơi cong lên, hắn nói bằng thứ tiếng Trung cứng ngắc: “An Ẩm Hồ, người ta nói ngươi kì diệu vô cùng, vậy mà chỉ đến như thế thôi sao.”
An Tiệp rất bình tĩnh.
No.15 nâng tay cầm súng lên một chút: “Ngươi, căn bản không hề chuẩn bị cho một cuộc sinh tử tương kiến. An Ẩm Hồ, vuốt sắc của ngươi đâu? Gãy rồi sao?! Phế đi rồi sao?!”
An Tiệp nhìn hắn như không đếm xỉa tới: “Từ đầu đến cuối đều nói muốn phân cao thấp với ông, mi là cái rễ hành nào?”
No.15 như thể bị y chọc giận, khẩu súng lại hơi hướng về phía trước, No.16 cả kinh: “No.15, cậu dám!”
No.15 hơi hơi ngẩng đầu lên đến, vì tâm tình kích động mà cái cằm hơi hơi co rúm lại: “An Ẩm Hồ, ngươi là đồ nhu nhược không dám hiện thân trước cả mấy con tôm cái tép!”
An Tiệp tựa hồ mới bộc phát trước mặt Túy Xà một lần nên lúc này trấn định đến bất thường, y mặt không đổi sắc nhìn con khỉ con kia kích động rối rắm, ngoại trừ cánh tay cầm súng không chịu buông lỏng thì không đáp lại công kích bằng bất cứ hành động không hữu hảo nào.
No.16 rít ra từ trong kẽ răng: “No.15, cậu dám năm lần bảy lượt chống lại mệnh lệnh của R! Tôi nói lại lần cuối, cậu, buông, súng, xuống, cho, tôi!”
No.15 liếc xéo gã, hừ một tiếng, mãi sau mới không cam lòng chậm rãi hạ tay xuống. An Tiệp làm căng với hắn, cũng rút súng về, cho hai tay vào túi sắm vai nhàn tản như cũ.
No.16 vội vàng gật đầu tỏ ý với Túy Xà, sau đó phất tay, giọng căm hận nói: “Rút lui!” Cuối cùng mang theo đám ruồi bọ cùng con khỉ lông vàng nhà gã trùng điệp rút đi.
An Tiệp đưa mắt nhìn theo bọn chúng rời đi như có điều gì suy nghĩ. Đột nhiên, No.15 quay lại nhìn y một cái như vừa phát hiện cái gì. Ánh nhìn của An Tiệp bắt được hắn, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, đôi mắt mở thật to, khóe miệng lại cong lên mười phần lạnh lẽo. Đôi tay y vẫn đút trong túi áo rộng thùng thình, thế mà khi No.15 nhìn thấy nụ cười của y thì trong nội tâm lại dấy lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
No.15 căng chặt từng dây thần kinh, mà sự căng thẳng này bị một tiếng súng vang lên cắt đứt. Không ai phát hiện ra An Tiệp có bất cứ động tác nào, chỉ trong một tích tắc đã thấy No.15 bổ nhào về phía trước quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này hắn mới muộn màng cảm thấy trên đùi truyền tới cảm giác đau đớn thấu tim, vết máu nhanh chóng nhuộm đẫm cả ống quần.
Đội quân ruồi bọ dừng bước, đồng loạt quay người nhìn An Tiệp. No.16 liếc nhìn No.15, nheo mắt lại: “Tiền bối có ý gì? Tôi cho rằng Ẩm Hồ ca ca khinh thường chuyện ám toán sau lưng người khác chứ nhỉ.”
An Tiệp chậm rãi nhét lại súng vào túi áo như vừa mới bắn bia trên sân thể thao. Động tác ra tay đả thương người của y cực nhanh mà không có nửa phần do dự, sau khi xong việc không có một chút động dung, đường nhìn của y phiêu lãng qua đoàn quân ruồi bọ, đảo qua No.16 mặt mày xanh mét, cuối cùng dừng lại trên No.15 ôm chân cuộn mình trên đất, y từ từ duỗi ra một ngón tay.
“Thứ nhất, ta không biết Lý đã nhắc nhở các người hay chưa, không một ai ăn nói lỗ mãng trước mặt ta, thậm chí còn dùng súng chỉ vào người ta mà có thể toàn thân rời đi…… Đương nhiên, xét thấy tự ngươi nói hôm nay chỉ là gặp mặt hữu hảo hòa bình, cho nên ta không lấy mạng của nó.” Y nói đoạn, lại dùng một loại giọng điệu bình tĩnh thản nhiên mà “An Tiệp” không có để tự thuật một logic cuồng ngạo khiến cho người đối diện lập tức biết rõ người này không giống, hoàn toàn không giống thằng nhóc cấp ba hộ tống hai cô bé vừa uống trà sữa vừa đi về nhà____như thể thân xác y đã bị một linh hồn khác chiếm lấy,“Thứ hai, ta cũng không ám toán người từ sau lưng.”
Y tươi cười với No.15: “Ta một mực chờ mi xoay người lại, một súng này bắn ngay trước mặt mi, tránh không thoát chính là vì mi học nghệ không tinh mà thôi. Thứ ba,” Y nhẹ nhàng chạm lên bả vai của mình, cả áo ngoài lẫn sơ mi đều bị một viên đạn của No.15 bắn rách, còn kéo ra một vệt máu dài,“Nhóc con, ta dạy cho mi một điều, ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả giá, phải nhìn xem trước mặt mình là ai.”
No.15 kịch liệt giãy dụa muốn vùng thoát khỏi người đang dìu hắn, lại bị No.16 đè xuống. Tên đàn ông đeo kính lắc đầu, hơi hơi cúi mình chào An Tiệp: “Ẩm Hồ ca nói đúng, chúng ta thụ giáo… đi!”
“Không khách khí, không tiễn.”
Túy Xà khoanh tay đứng nhìn phía sau An Tiệp, hai thằng lỏi con to gan lớn mật dám khiêu chiến “An Ẩm Hồ” hiển nhiên là không có kết cục tốt mà. Mười năm trước người này có thể từng bước một bức Lý đến tuyệt lộ, cũng nhìn thấu cả tâm tư của Lý. Túy Xà tin tưởng nếu không phải sau đó Thụy Sư đột nhiên phản bội thì Ẩm Hồ tuyệt sẽ không thua trong tay Độc Lang.
Gã thở dài, cẩn thận đẩy ra vạt áo trên vai An Tiệp: “Sao rồi, bị thương à ?”
An Tiệp cơ hồ đã tránh ra theo bản năng ngay khi tay gã chạm tới, y hoảng thần một lúc mới cúi đầu nói: “Không việc gì.” Sắc mặt y nhợt nhạt chưa từng thấy lộ ra sự mỏi mệt khắc sâu trong xương cốt, ba chữ này cực kì miễn cưỡng. Mãi sau An Tiệp cười lên một tiếng trầm thấp: “Tôi già rồi, cho dù có thân thể trẻ tuổi nhưng cũng vẫn già rồi.”
Túy Xà áp xuống tâm tư, thối mặt chửi y: “Cái rắm, đàn ông hơn ba mươi tuổi chính là một cành hoa, cái đồ hoa cứt lợn nhà chú đừng có mà phá hưng trí thanh niên của anh.”
An Tiệp lắc đầu nhẹ nhàng cười, xem như tiếp nhận sự quan tâm kín đáo mà thiếu tự nhiên của gã: “An Ẩm Hồ là một kẻ điên người gặp người ngại…chỉ được mỗi cái túi da không hiểu sao lại có được này là có vẻ tốt đẹp thôi, một ngày nào đó có thể nát vụn ra một cách bất minh cũng không chừng, nhóc con Mạc Thông kia……” Y rũ mắt, thở dài,“Cứ để nó bám mãi rồi cũng có ngày phải chán thôi chứ nhỉ.”
Túy Xà dùng sức vỗ bên vai không bị thương của An Tiệp, lần này y không né tránh.
An Tiệp gật đầu với gã: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi phải về… Xem chừng, Hà Cảnh Minh với Địch Hải Đông sẽ lập tức chờ được chủ nợ của bọn họ.”
“Cái gì?” Túy Xà không kịp phản ứng.
“Ông anh vẫn không rõ sao?” An Tiệp cài lại nút áo ngoài rồi nhặt chiếc khăn quàng trên ghế dựa quàng lên cổ, nửa cố ý nửa vô tình che đi vết rách trên vai, “Hết lần này đến lần khác cho lũ ruồi bọ này bâu quanh tôi, lại trăm phương ngàn kế cho mấy người nhìn thấy những con trùng đốm sáng, chính là Lý đang ép tôi.”
“Ép chú làm gì cơ?”
“Ép tôi trở lại làm An Ẩm Hồ, ép tôi đấu cùng lão một trận như năm đó, chỉ có như vậy…,” An Tiệp lạnh lùng cười, “lão mới có thể rửa sạch vết nhơ khó tẩy trừ kia thôi.”
Y xoay người rời đi, để mặc Túy Xà lải nhải dặn y trên đường cẩn thận y như gà mẹ.
=== ====== ====== ===
An Tiệp vừa lên tầng đã nhìn thấy Mạc Thông đứng ở trong hành lang chờ mình. Thanh niên kẹp một điếu thuốc trên tay, động tác dựa tường vẫn giống như khi y đi, tưởng chừng thời gian dài như thế vẫn không hề nhúc nhích. Mạc Thông trông thấy An Tiệp thì lập tức dụi tắt thuốc lá, ngẩng đầu cười một cái vô cùng tươi sáng: “Sao anh về muộn thế?”
An Tiệp dừng bước, nghe thấy những lời này khiến cho y không thoải mái. Thật lâu trước đây cũng có một người chờ y trong đêm hôm khuya khoắt nhập nhoạng ánh đèn, sau đó khi y đẩy cửa bước vào thì giật mình xoa xoa mi mắt, phàn nàn như làm nũng: “Sao anh về muộn thế?”
Y đột nhiên mất đi hứng thú trả lời lấy lệ với Mạc Thông, không nói không rằng móc chìa mở cửa.
|
Chương 44: Cự tuyệt
Mạc Thông đã quen với sự lạnh nhạt của y, không hề để tâm tới mà cứ thế sáp đến: “Sao vậy? Mệt lắm hả?”
Cậu ta tự giác theo sát An Tiệp vào phòng, may mà An Tiệp một bó tuổi đã sớm qua thời kì ngạo kiều từ lâu, không có thói quen sập cửa nhốt người ở ngoài.
Mạc Thông như thuốc cao da chó tựa hồ hạ quyết tâm nhất định phải dán bằng được cho y lên tiếng mới thôi, cứ dính nhằng nhằng sau lưng tìm mắng. Đáng tiếc An Tiệp không lấy đâu ra tâm tình trêu chọc cũng chẳng quản cái đuôi đằng sau mà lấy hộp cấp cứu trong ngăn tủ dưới sofa, sau đó y tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác ngoài, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn Mạc Thông rồi nhìn cửa; dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt ý tứ vì sao mi còn chưa cút? Không có mắt à?
Mạc Thông quyết tâm không có mắt đến cùng, lúc này đừng nói An Tiệp liếc mắt, cho dù An Tiệp có hóa thân thành người đàn bà chanh chua chửi ầm lên cũng đừng hòng mà đuổi cậu đi được. Cậu ta trợn mắt nhìn chằm chằm bả vai y, lông mày nhíu chặt: “Xảy ra chuyện gì? Không phải anh chỉ ra ngoài gặp bạn cũ thôi sao? Ai làm anh bị thương?”
An Tiệp thở dài quyết định không thèm lòng vòng nữa mà dùng ngôn ngữ biểu đạt trực tiếp suy nghĩ trong lòng: “Lau sạch sát trùng là được, cậu về được rồi.”
“Để tôi xem.” Mạc Thông không cho kháng nghị giữ chặt lấy y, cẩn thận vạch mở chiếc áo gi lê lông dê và áo sơ mi đã bị rách một vệt.
Khoảng cách quá gần làm cho An Tiệp cứng ngắc người nhíu chặt đôi mày, y ấn vai Mạc Thông đẩy cậu ra.
Trên mặt Mạc Thông chỉ thiếu mỗi dòng chữ “Tôi rất cứng đầu anh không đuổi được tôi” nữa thôi. An Tiệp cam chịu liếc nhìn cục phiền toái hình người này. Y cũng không e dè gì Mạc Thông, bèn cởi áo gi lê, vạch áo sơ mi xuống tận khuỷu tay, mặt không biểu cảm cầm lấy bông cồn lau lau, còn thấp giọng nói: “Người đi ở bờ sông sao có thể không ướt giày, tôi chính là vết xe đổ của cậu.”
Y định dùng trò cũ lên mặt dạy đời để đuổi thằng nhóc này đi, ai ngờ hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho não bộ kém hoạt động, nói xong một câu rồi không thể nặn ra được câu thứ hai. An Tiệp giương mắt nhìn Mạc Thông đứng một bên, vẻ mặt chẳng hiểu sao lại có chút ngây ngẩn. Thế là y phát cáu mà bất nhẫn phất tay, “Cậu lượn đi, muốn làm gì thì đi làm đi, hôm nay ông đây lười nói nhảm với cậu, có nói bao nhiêu lần tự giải quyết cho tốt cậu cũng coi như gió thoảng bên tai cả.”
“Anh…anh không bị thương chỗ nào nữa đó chứ?” Mạc Thông rầu rĩ lên tiếng, không ngờ còn có chút lắp bắp.
An Tiệp cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ vết thương này còn nhẹ hơn lần trước nhãi con cậu hạ độc thủ tôi.
“Vậy, vậy là tốt rồi.” Thằng nhóc bình thường có thể thay đổi xoành xoạch trong nháy mắt lúc này lại đột nhiên không biết phải nói gì, cậu nói tiếng Hán nhiều năm như thế mà lúc này lại không nặn ra nổi một câu.
Mạc Thông đột nhiên dời đường nhìn đảo quanh bốn phía như thể ngôi nhà của An Tiệp vừa mới được sửa sang. Người bình thường cởi quần áo thì chẳng có tí mỹ cảm nào, có điều với Mạc Thông mà nói, An Tiệp nào có phải là người bình thường đâu. Lúc này y lại còn điềm nhiên như không mà thoát y ở trước mặt cậu nữa chứ! Tuy là không cởi hết, cơ mà cái cảm giác tay ôm đàn che nửa mặt hoa này mới chọc người bức bối khó chịu hơn cả.
Cồn khử trùng và làn da trầy xước, xương quai xanh nhô lên vì thân mình thanh mảnh, những đường cong cơ bắp như ẩn như hiện tuy không rõ ràng nhưng lưu sướng thuận mắt…… Mạc Thông cảm thấy nếu bây giờ mà không thoát thân thì cái mũi sẽ xảy ra vấn đề xấu hổ mất thôi, thế mà đôi chân lại cứ như là dính trên sàn nhà. Cậu chỉ nghe thấy tiếng động mạch giần giật ngay bên tai, năng lực cân nhắc trong khoảnh khắc đã bị oanh tạc cho bay tuốt ra ngoài tầng bình lưu.
Ờ thì…có đôi khi…hỏa lực của thanh niên trẻ tuổi là khá vượng đó ~
Thế này nghĩa là gì? An Tiệp quả thực không coi cậu ta là đàn ông…… Được rồi, có lẽ chính vì coi cậu ta là đàn ông nên mới dám cởi. Trong nội tâm Mạc Thông trào dâng cảm giác thất bại.
Ảnh hưởng của sự khác biệt là vô cùng lớn, lúc này An Tiệp không thể nào hiểu nổi thằng nhãi xui xẻo động kinh thành tính này. Y quyết định không đếm xỉa đến Mạc Thông, trong đầu mường tượng lại từng chi tiết về những cảnh tượng y đã từng cố ý lãng quên, về Lý, cùng với đám bạn cũ lòng ôm ý xấu.
Gương mặt của R?Lý trong ấn tượng đã trở nên mơ hồ. Chỉ còn lại có một khuôn cằm rộng, cái mũi ưng và một đôi mắt đen thẳm. Lão là người vĩnh viễn đứng trên ngôi cao, người khác có thể chiêm ngưỡng, có thể phẫn hận, nhưng không thể vượt qua cũng không thể chạm tới. Mà chính Lý cũng đã quá quen với vị trí ấy của mình, cho nên thật sự có một ngày lão nghĩ rằng mình là thần thánh, không ngờ bản thân đang ở đỉnh cao lại có thể rơi từ trên mây xuống.
Nếu chết thì cũng thôi, thế nhưng không hiểu vì sao lão lại vẫn sống. Để đánh bại người này An Tiệp đã dốc hết tâm lực nghiên cứu hiểu thấu lão___Lý tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Từ khi lão sảy chân vào bẫy rồi ý thức được mình không thể thoát ra, đã định trước nếu như cả quãng đời còn lại của lão có chuyện gì nhất quyết phải hoàn thành, thì chính là một lần nữa áp chế An Ẩm Hồ, tìm lại thần thoại về chính lão.
Lý vĩnh viễn đều tùy hứng như vậy, lão cho rằng nhân sinh là một bàn cờ có thể thu lại, chỉ cần toàn bộ các quân cờ vẫn ở vị trí của nó.
Nhưng mà An Tiệp không phải An Ẩm Hồ, An Ẩm Hồ là thanh niên ý chí phong phát kiệt ngạo bất tuân ngày ấy, An Tiệp của mười năm sau chỉ là một người đàn ông tâm thân đều mỏi mệt thích lưu lạc chân trời và lười nhác qua ngày mà thôi. Cho nên Lý muốn buộc y trở lại thân thể trẻ tuổi, buộc y đối diện cố nhân___Lúc này, lão đang buộc y phải nhặt về ngoan tuyệt và tàn nhẫn.
An Tiệp đột nhiên phát hiện, thì ra bắt đầu từ đại sa mạc, hơn nửa năm sóng gió này đều là một âm mưu có người điều khiển.
Tất cả mọi người đã trở thành con hát trong tay R?Lý, khoác tấm áo lão muốn đi qua đi lại dưới ngọn đèn trắng toát. Người đàn ông này sau khi trải qua khắc cốt phản bội và sống chết đã có được sức mạnh càng cường đại hơn.
Cổ tay An Tiệp đột nhiên bị người nắm lấy, ý nghĩ ngưng bặt. Mạc Thông không biết đã quỳ một gối trên salon từ lúc nào, cậu ta lấy đi băng vải trên tay y, hơi dùng sức giữ vai y lại: “Anh làm gì vậy ? Vốn là vết trầy da không nặng lắm bị anh ép cho chảy máu rồi này.”
An Tiệp sững sờ nhìn cậu ta cẩn thận dùng bông vải thấm cồn lau sạch vết thương của mình. Ánh mắt người trẻ tuổi thực sự chăm chú tựa như đang đối đãi với một món đồ vô cùng quý giá. Động tác của cậu ta rất nhẹ như thể sợ làm cho y đau. Trên khuôn mặt lúc nào cũng cay nghiệt lạnh lùng lại toát ra vẻ dịu dàng mơ hồ___ An Tiệp nghĩ thanh niên này đúng là trời sinh tạo ra để mê hoặc người khác.
Vì thế y khe khẽ thở dài.
Mạc Thông dừng tay, có chút căng thẳng nhìn y chăm chú: “Sao thế ? Đau? Tôi làm nặng tay quá à?”
An Tiệp lắc đầu như đang lựa câu xếp chữ, y khựng lại giây lát mới thấp giọng nói: “Thời gian không còn sớm, cậu nên về nhà đi.”
Mạc Thông cúi đầu xuống cẩn thận băng bó vết thương của y, cười cười: “Băng xong cho anh thì tôi về, để thế này tôi không yên tâm.”
Mạc Thông nói câu này không thể không tính là buồn nôn, hai người dựa vào quá gần, hơi thở phảng phất phả trên làn da trần của An Tiệp, sự thân mật như vành tai tóc mai chạm nhau làm cho An Tiệp không thích ứng được mà né đi.
“Đừng lộn xộn,” Mạc Thông có chút trách cứ mà nói, cho dù An Tiệp biết rõ lúc này nổi da gà khắp người thì có chút bất lịch sự nhưng vẫn không khống chế nổi phản cảm về sinh lý. Mạc Thông bĩu môi ra vẻ hiểu biết,“Tôi biết rõ anh không quen, nhưng không phải đã nói sẽ theo đuổi anh sao, tôi đã sớm chuẩn bị để kháng chiến trường kì rồi.”
An Tiệp bất đắc dĩ phát hiện mỗi lần nói chuyện với Mạc Thông thì tần suất thở dài của y tăng chóng mặt. Y nghẹn lời một chút mới tận lực dùng giọng điệu bình thường nhất mà nói: “Tôi không thấy đồng tính luyến có cái gì sai……”
Bàn tay Mạc Thông đã buông bông vải chuẩn bị lấy thuốc bỗng dưng run rẩy, cậu gần như kinh hỉ nhìn y.
An Tiệp cảm thấy dây thần kinh trên huyệt Thái Dương đau nhức nhối: “Thế nhưng tôi cũng không nghĩ đó là một chuyện đúng đắn.” Ngón trỏ và ngón cái của y mân mê cánh mũi, quầng thâm nhàn nhạt trên vành mắt khiến cho tinh thần y thoạt nhìn vô cùng sa sút, “Nếu như cậu trời sinh đã vậy, không còn lựa chọn khác, tôi hi vọng cậu tìm được một người bầu bạn cùng tính hướng, tâm đầu ý hợp, thân phận và tuổi tác tương đương, chỉ cần có thể sống hạnh phúc, không cần để ý tới ánh nhìn của người đời. Thế nhưng…”
An Tiệp đưa đôi mắt khép hờ nhìn thanh niên trước mặt, tuổi tác rèn luyện cho y thâm trầm và cơ trí, nhưng cũng mang đi của y sự trong sáng và sinh cơ: “Thế nhưng đối với cậu mà nói, đây trước sau vẫn là một con đường phủ kín chông gai, xã hội sẽ không chấp nhận cậu, cho nên nếu cậu có thể lựa chọn khác, nếu có thể yêu mến một cô bé nào đó, thì tôi càng hi vọng cậu học hành nghiêm chỉnh, tương lai thuận lợi thành gia lập nghiệp. Tôi tin nếu cha cậu ở dưới suối vàng có biết, đến lúc đó cũng sẽ an tâm ……”
Mạc Thông nắm thuốc mỡ trong tay siết chặt. Cậu ta đột nhiên lắc đầu ngắt lời An Tiệp: “Anh đừng có nói lời thấm thía mà qua loa vấn đề, An Tiệp, làm sao anh lại không hiểu tôi thật ra……”
An Tiệp xua xua tay: “Cậu không nghiêm túc là tốt nhất, còn nếu cậu nghiêm túc nói chuyện đó, tôi cho cậu biết, cậu đang lãng phí thời gian.”
“Vì sao?”
“Tôi không thích đàn ông.” An Tiệp nhẹ nhàng nói,“Hơn nữa đã có vợ, tôi có…”
“Thế nhưng cô ấy chết rồi.” Mạc Thông hạ quyết tâm khoét xuống vết thương của y, cậu muốn buộc người đàn ông này bước ra khỏi nội tâm bế tắc bảo thủ của chính,“Tôi biết anh là ai, cũng biết người mà anh nói tới là ai, nhưng bất luận thế nào cô ấy cũng đã chết rồi, anh có thể đừng lấy một người đã chết ra làm cái cớ để không thèm nhìn đến tấm lòng của người khác nữa được không ? Tật xấu này của anh là giả bộ hay là có khuynh hướng tự ngược vậy? Người ta chết nhiều năm như vậy mà còn bị anh lôi ra lợi dụng, ở dưới đất cũng không được an nghỉ, anh có thấy phiền không?!”
An Tiệp nhắm mắt lại, gắt gao cắn chặt răng, trong đầu như thể vừa có cái gì đó bùng nổ. Bao nhiêu hình ảnh không ngừng xuất hiện từ nơi sâu nhất trong tâm trí, nhất quyết không chịu buông tha.
Mộc Liên lau nước mắt đi theo phía sau mình, Mộc Liên ngồi ở trong lòng mình mở miệng nhỏ liếm kem, Mộc Liên tươi cười xinh đẹp, Mộc Liên thuyết giảng không ngừng, Mộc Liên khóc cầu chính mình dừng tay.
Cô ấy nói: “An Tiệp, An Tiệp…… khi bác trai qua đời các anh điên cuồng một hồi thì thôi, hôm nay vì sao lại đối xử với huynh đệ của mình như vậy? Cảnh Minh muốn quyền lực thì anh cho hắn, hai chúng ta ra đi được không? Các anh cả ngày liếm huyết mà sống, em sợ lắm! An Tiệp, em xin anh, em xin anh!”
Nhưng lúc ấy mình đã nói gì?
Nói cái…gì?
Vì sao khi trước nhìn bộ dáng tuổi trẻ khinh cuồng của Mạc Thông y lại buồn giận đến thế? Từ trên người đứa nhóc này, y rốt cuộc đã nhìn thấy ai?
Thì ra đáng hận cho tới bây giờ vẫn là một mình y, y đã giận chó đánh mèo lầm chỗ rồi. An Tiệp như thể dùng hết khí lực toàn thân mới đè nén nổi tâm tình như thác lũ, thấp giọng nói: “Tôi mệt sắp chết, cậu về đi thôi.”
Mạc Thông không nói lời nào kéo y qua, bôi thuốc, băng lại, sau đó thu dọn đồ đạc rồi kéo lại quần áo y cho tử tế. An Tiệp giống như đang ngủ, hết thảy để mặc cậu loay hoay.
Mạc Thông đứng lên, lúc đi tới cửa lại đột nhiên dừng chân, quay đầu nói: “Tôi sẽ chờ.”
An Tiệp không mở mắt ra, nói khẽ như thì thầm: “Trước đây thật lâu, bọn họ gọi tôi là An Ẩm Hồ, tôi nghĩ cậu từng điều tra chuyện Mộc Liên thì cũng đã biết tôi là ai rồi. Năm nay tôi sắp ba mươi bảy, là con người làm cũng vậy mà do trùng hợp cũng thế, tuy với ba cậu chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng cũng trải qua sinh tử, coi như giao tình không nông cạn gì …… Theo lý, cậu nên gọi tôi một tiếng chú.”
Một câu nói giản đơn này dường như kéo ra khoảng cách trăm sông ngàn núi. Ngón tay Mạc Thông nắm khung cửa đến phát xanh, mãi sau cậu mới thốt ra một câu: “Tôi sẽ không từ bỏ.”
Sẽ không từ bỏ.
Sập cửa mà đi.
|