Gián Đập Không Chết
|
|
CHƯƠNG 16
“Muốn tôi xoa giúp cậu hay không?”
Đại Địa đưa Cự Linh chưởng qua.
“Không…….Không cần, hắc hắc! Tự tôi xoa là được rồi, ha ha, Đại Địa…tôi muốn đi WC…….”
Trương Lãng ôm bụng kéo cửa xe, lại bị Đại Địa một cước đá về chỗ ngồi
Cái bụng quả thực rất đau. Đại Địa chết tiệt…….dùng sức như vậy! A…….Đau!
“Tôi hỏi cậu, vì cái gì cậu không dưng lại đi theo dõi? Nói mau! Thành thật khai ra sẽ được xử lý khoan hồng!”
Đại Địa bắt đầu tra hỏi phạm nhân.
Không thèm để ý đến cậu ta! —– Ai kêu cậu đá tôi! Tên vô lương tâm chết tiệt!
“Cậu có biết hay không cậu làm như vậy sẽ gây phiền phức rất lớn cho trường học của chúng tôi, khiến cho học sinh bị quấy nhiễu rất nhiều? Cậu cố tình còn gây chuyện ở trong thời kỳ mẫn cảm này! Nếu như cậu bị bảo vệ báo cho cảnh sát địa phương bắt cậu lại, cậu định làm sao chứ? Cậu muốn trên lý lịch của cậu có thêm một vết đen sao? Cậu muốn người ta nói cậu là đứa trẻ không cha không mẹ thiếu sự giáo dục hay sao? Cậu muốn trên báo có đăng tin bởi vì cậu là cô nhi từ nhỏ thiếu đi tình thương của cha mẹ nên mới làm ra hành vi biến thái như thế sao? Cậu muốn tạp chí của cậu biết hành vi biến thái của cậu rồi đuổi cổ cậu à? Cậu ngại từ nhỏ đến giờ cậu chưa tìm đến đủ phiền phức phải không? A? Đang nói chuyện với cậu đó!”
Đại Địa sa sầm mặt, có thể nhìn ra được là cậu đang phát cáu.
“…….Dù sao ở trong mắt cậu tôi chính là một tên phiền toái rồi! Cậu có thể mặc kệ tôi mà! Đúng rồi, hiện tại cậu căn bản là cũng không quan tâm đến tôi. Cũng không biết là ai nói, sẽ phụ trách việc cho tôi ăn no cả đời! Biến thái……., tôi chính là biết thái thì sao! Không phải chỉ là theo dõi cậu thôi sao, đáng phải bảo tôi là biến thái sao? Tôi đây còn từng thượng cậu thì sao, vậy phải gọi là gì?! Tôi sao biết được vì sao lại đi theo dõi cậu! Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi còn đang muốn hỏi đây.”
Trương Lãng đầy một bụng oan ức. —- Đại Địa chết tiệt, chỉ biết hung dữ với mình!
Trước đây tôi nói với cậu nhiều như vậy, sao cậu lại chỉ nhớ kỹ có một câu duy nhất như vậy chứ? Hơn nữa tôi cũng không phải là nói cho cậu ăn no [cả đời]! Đại Địa ôm đầu không biết phải nói cái gì nữa…….
“…….A Lãng, tôi mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, tóm lại chuyện này cậu tuyệt đối không được tiếp tục làm nữa, cậu đã hiểu chưa? Hai ngày trước, Thục Vân còn nói với tôi, nói rằng trên đường cô ấy về nhà hình như có người theo dõi cô ấy, tôi không muốn khiến cho cô ấy nghĩ rằng người theo dõi cô ấy chính là bạn tốt cũng là người ở chung với tôi! Cậu đã biết chưa?”
Ai theo dõi cô ta về nhà! Tôi theo dõi cô ta về nhà làm cái gì?! Tôi cũng không có thích cô ta đâu!
……. Từ từ, thích??? Mình không thích cô nàng kia nên sẽ không đi theo cô ta về nhà, mình theo dõi Đại Địa là bởi vì mình thích…….thích…….cậu ta? Không đúng! Lý luận này khẳng định là sai! Đổi cái khác đi!
Mình bởi vì rất ghét cô gái kia cho nên mới không có một mình theo dõi cô ta, vì sao mình phải chạy theo sau mông Đại Địa, là bởi vì mình không ghét cậu ta, không đúng!……. Là bởi vì mình không muốn cậu ta bị cô nàng đáng ghét kia lừa gạt! Đúng! Chính là như vậy! Ha ha! Thì ra Trương Lãng ta theo dõi Đại Địa là vì nguyên nhân này. Mình thật sự là vì giúp đỡ bạn bè mà không tiếc cả mạng sống không từ chối, vì hạnh phúc của bạn bè mà mình không tiếc hy sinh thú vui ôm ấp của bản thân còn suýt bị hiểu lầm là biến thái nguy hiểm, a, xem ra Trương Lãng đại thiếu gia ta đây thật sự là nhân phẩm vừa tốt vừa cao thượng luôn suy nghĩ cho bạn bè! Sau này Đại Địa dám nói mình ích kỷ mình sẽ giết cậu ta! —- Ai kêu cậu ta không nghĩ đến khổ tâm mà người bạn thân này phải âm thầm trả giá chứ!
Trương Lãng thật sự vui vẻ, bởi vì hắn đã tìm ra được nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn không chịu đem nguyên nhân này nói cho Đại Địa, hắn cảm thấy việc quan tâm bạn bè không cần phải khua chiêng gõ trống nói cho người khắp thiên hạ. —- Yên lặng trả giá, yên lặng trả giá!
“Đại Địa!”
Trương Lãng một phen nhào vào trong lòng Đại Địa, khiến cho Đại Địa bị hoảng sợ.
“Cậu không nên hỏi tôi nguyên nhân được không? Cậu chỉ cần biết rằng tôi là vì muốn tốt cho cậu! Vì cậu mà tôi đã phải trả giá thật nhiều! Cho dù cậu nghĩ oan cho tôi tôi cũng đành chịu, ai kêu tôi là người anh em của cậu đâu!”
Đại Địa không hiểu ra sao. Lời nói của tên nhóc này vì sao mình càng ngày càng không nghe hiểu? Là vì suy nghĩ không giống nhau sao?
Đẩy đẩy đầu của người ở trong lòng ra.
“Được rồi, không được ôm loạn. Thật là, cậu cũng đã bao nhiêu tuổi rồi mà hơi một chút lại chui vào lòng người khác.”
Trương Lãng vươn ra ba ngón tay.
Đại Địa mỉm cười. Vỗ vỗ đầu hắn, ban lệnh đại xá:
“Lái xe đi đi. Hôm nay tôi không đi cùng Thục Vân, vốn là muốn bắt biến thái, không nghĩ tới lại bắt được cậu.”
Trương Lãng sau khi nghe xong lời của Đại Địa, đột nhiên cảm thấy hôm nay bị Đại Địa bắt vẫn vô cùng có giá trị! Bụng cũng không còn đau, vui tươi hớn hở chui vào trong xe lái về nhà. —- trước mặt người kia!
Sau đó, Trương Lãng có buông tha cho việc theo dõi Đại Địa không? Đáp án là —- Đương nhiên không rồi!
Khi không có lý do gì hắn đã có thể luôn luôn đi theo, sau đó đã để cho hắn tìm được lý do tối cao là vì bạn bè mới làm như thế rồi, trong lòng hắn không còn chút sợ hãi liền quang minh chính đại, ý chí phấn đấu càng trở nên hăng say. Tôi đây đều là vì Đại Địa cậu thôi!
Càng về sau, hắn chẳng những đi theo phía sau hai người, ngay cả ảnh chụp của hai người bọn họ hắn cũng đều tha đi. Vì muốn tìm ra bằng chứng Lý Thục Vân hồng hạnh xuất tường có lỗi với Đại Địa, hắn cũng bắt đầu đi theo Lý Thục Vân sau khi hai người kia chia tay đi về nhà để xem cô ta có chân đạp hai thuyền không —- Trương Lãng vẫn tuyệt đối không tin là Lý Thục Vân sẽ làm quen với một người đàn ông giống như cái tên Cừu Đại Địa vô tâm không có chút thú vị kia.
Hừ hừ hừ! Chờ sau khi tôi tìm được chứng cứ cô leo tường rồi, tôi xem Đại Địa còn đến nhà cô nấu cơm cho cô không! Tôi xem Đại Địa còn vì cô mà mắng tôi không! Ô! Cô nàng chết tiệt kia, đều là tại cô! Làm hại tôi ba ngày thì hai lần bị Đại Địa mắng. —- Ai kêu cậu ở trước mặt Đại Địa ba ngày thì hai lần nói Lý Thục Vân vừa nhìn đã biết là loại đàn bà lẳng lơ đàng *** linh tinh gì đó chứ!
Thấy Đại Địa cùng Lý Thục Vân từ trường học chậm rãi đi đến một tiệm sách, ở trong tiệm sách khoảng 45 phút, hai người tay cầm sách đi khỏi tiệm sách. Hai người dạy học khi hẹn hò cùng nhau thật sự là không thú vị! Thế nhưng lại chạy đến tiệm sách. Trương Lãng đầu đội mũ lưỡi trai, trên mũi đeo một cái kính râm hình tròn màu lam, ngậm kẹo mút, ở trong cửa hàng đồ nội y nam nữ đi qua đi lại. Không có cách nào khác, tiệm sách ở ngay phía đối diện.
Qua mặt kính của cửa hàng bán đồ nội y thấy thân ảnh của hai người Đại Địa, Trương Lãng vừa thấy, vội vàng cúi người xuống giả vờ như đang xem hàng mẫu bày trên giá. Hai vị OL (office lady) cũng đi xem hàng thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc về phía Trương Lãng, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy cậu nhóc đẹp trai như thế công khai chuyên chú nhìn nội y của phụ nữ. Ai, thật khiến cho người ta ngượng ngùng! Cậu ta là muốn mua cho bạn gái sao? —- Trương Lãng vừa nhìn chằm chằm vào áo ngực cỡ T bằng lụa vừa ảo tưởng đến lúc Đại Địa mặc vào sẽ có cảm giác thế nào……
Đại Địa đáng thương! Mặc niệm nha!
A, người đi xa rồi! Tỉnh lại từ trong ảo tưởng, Trương Lãng vội vàng rời khỏi dãy tủ kính, nhanh chóng chạy ra đuổi kịp hai người kia.
Sau khi đến cửa nhà Lý Thục Vân rồi, Trương Lãng trốn ở hàng hiên cổng nhà bên cạnh, thò đầu ra ngoài dò xét. Tiếng nói chuyện đứt quãng thỉnh thoảng lại truyền tới.
Vểnh tai.
“…….8 giờ tối…….đi ra ngoài…….anh không cần đến……., được…….biết rồi…….”
Tiếng của Lý Thục Vân.
Tiếng của Đại Địa khá lớn.
“Vậy được rồi, tự em cẩn thận một chút. Anh về đây. Gặp lại sau.”
Ha ha! Mình đã nói rồi mà! Cô nàng kia khẳng định có người yêu khác, cậu nghe xem, cô ta đang từ chối không cho Đại Địa đến buổi tối đó. Hừ hừ hừ! Buổi tối có phải là có hẹn với người khác hay không nha, cô đừng nghĩ muốn lừa tôi. Loại diễn trò này đại thiếu gia tôi đã chơi nhiều lắm. Được! Buổi tối đến bắt gian! Phải nhỡ kỹ mang theo máy ảnh kỹ thuật số.
Trương Lãng tràn đầy sức sống!
Chờ Đại Địa đi xa rồi, hắn mới chạy ra khỏi hàng hiên, đến đường lớn đón một chiếc taxi. Hắn phải về nhà trước Đại Địa mới được.
Khi Đại Địa về đến nhà thì, Trương Lãng đang cầm máy hút bụi thu dọn phòng ở. —- Giả bộ làm một đứa trẻ ngoan ngoãn.
“Ha ha, khó thấy nha. Cậu có biết cách dùng nó không đấy?”
Đại Địa xách túi plastic cởi giày vào phòng khách, cười cười nói.
“Đương nhiên! Buổi tối hôm nay ăn cái gì vậy?”
Trương Lãng đưa tay kéo cái nệm ghế sofa bị máy hút bụi hút chặt ra.
“Thịt kho tàu, cá hoa vàng và canh ngô trứng, cộng thêm rau hẹ xào thịt. Ngoài ra còn có dạ dày cay mua ở siêu thị tầng dưới nữa, cậu thích món đó mà.”
Đại Địa cười cười xoay người đi vào phòng bếp đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.
“Yeah!”
Trương Lãng phấn chấn nhẹ buông tay —- ‘phịch’ một tiếng, nệm ghế lại bị hút lại. Trương Lãng lại đưa tay kéo ra.
Sau khi ăn xong cơm chiều, Đại Địa ngồi ở trên sofa xem TV, Trương Lãng thì đang thu dọn bàn ăn.
Đem giấy gói thức ăn cẩn thận bao lại đồ ăn rồi bỏ vào tủ lạnh, đây chính là cơm trưa ngày mai của hắn đó nha, không thể để mất mùi được. Cầm khăn lau lau bàn thật sạch khô. Lại vào phòng bếp cầm chén đĩa rửa thật sạch sẽ, đặt lên trên giá đựng có rãnh cho khô nước. Rửa sạch tay quay lại phòng khách.
Đưa cho Đại Địa một hộp kem chocolate, Trương Lãng thuận miệng nói:
“Đại Địa nha, tôi phải đi ra ngoài một lát. Tối nay có hẹn với một người bạn, có thể là sẽ về nhà muộn một chút. Cậu không cần chờ cửa, ngủ trước đi.”
“A, đã biết. Đi đường cẩn thận. Lúc đi ra ngoài, nhớ tiện tay đem rác xuống tầng dưới đổ đi nhé.”
Nhận kem, Đại Địa nhìn màn hình TV đáp lại.
“Ừ.”
Cho xe chạy đến cửa nhà cạnh nhà Lý Thục Vân, nhìn đồng hồ đã là 20 giờ kém 25 phút, Lý Thục Vân hẳn là cũng sắp đi ra rồi. Trương Lãng ngồi trong xe đợi bắt kẻ thông ***.
A, đi ra rồi! Mùa hè còn chưa đến, cô thế nhưng lại dám mặc váy như thế kia cho tôi nhìn sao! Hừ! Hồ ly tinh. —- Please, hắn không phải là tổng biên tập thời trang sao? Thay đổi lần lượt theo mùa không phải là thời trang sao!
Chỉ thấy Lý Thục Vân bị Trương Lãng kêu là hồ ly tinh một thân váy liền áo màu tím, trên người mặc một chiếc áo khoác không kéo khóa che đến hết ngực màu trắng, mái tóc thật dài cũng không buộc lại mà xõa tung tự nhiên ở hai vai. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, trông có vẻ rất nhã nhặn lịch sự và nhẹ nhàng, không hổ là một người đẹp cổ điển.
|
CHƯƠNG 17
Lý Thục Vân nhìn đồng hồ, ừm, còn kém 20 phút nữa mới là 20 giờ, từ lúc này đi đến bờ sông hẳn là vừa đủ. Hy vọng sẽ không đến muộn làm hỏng ấn tượng của Đại Địa.
Nghĩ đến Đại Địa, Lý Thục Vân không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Thật nhìn không ra đâu, Đại Địa thoạt nhìn là một người đàn ông thô lỗ như vậy, thế nhưng lại rất biết chăm sóc người khác. Càng cùng anh ấy ở chung càng cảm nhận được chỗ tốt của anh, bộ dáng cao lớn rất có khí chất đàn ông, công tác thu nhập cũng ổn định, tấm lòng ngay thẳng tính tình cũng tốt, chưa từng thấy anh ấy phát uy với học sinh, thích trẻ con, hơn nữa tay nghề nấu ăn rất giỏi. Người đàn ông giống như thế nếu trở thành chồng của mình, vậy cả đời mình không phải sẽ rất hạnh phúc sao?
Nhưng là hình như Đại Địa có chút ngại ngùng đi……. Quen nhau sắp được ba tháng rồi, đừng nói là không hề yêu cầu tiến thêm một bước, ngay cả hôn môi cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước một chút. Chẳng lẽ anh ấy không hề nghĩ muốn tiến thêm một bước sao? Bản thân mình là phụ nữ không thể chủ động hỏi anh ấy ‘Buổi tối có muốn ở lại hay không?’, nếu như mình thực nói ra, bị anh ấy từ chối, vậy chẳng phải là mắc cỡ chết người sao.
Còn có, Đại Địa hình như cũng quá chăm sóc bạn bè đi. Cho dù là người ở chung, cũng không cần thiết phải chạy về nấu cơm cho bạn ăn, lại còn là đang hẹn hò riêng với bạn gái cũng chạy về? Ai……. Mình nói với anh ấy, bảo anh ấy không cần tới đón, chẳng qua là khách sáo thôi, anh ấy sao lại nghe lời luôn đâu? Còn thực sự không đến đón mình! Tuy rằng nói đường rất gần, nhưng người ta là con gái nha, không thể tỏ ra quan tâm hơn một chút được hay sao? Hơn nữa, hôm nay người ta chăm chút trang phục hơn một chút, xem [Vận may của các chòm sao] trên mạng nói ‘Nữ thuộc chòm sao Thiên Bình hôm nay mặc đồ màu trắng có thể khiến cho nam Cự Giải có cảm xúc yêu thương nhiệt tình’, người ta mới ngay trong khoảng thời gian này lớn gan mặc đồ màu trắng. Hy vọng là sẽ có hiệu quả tốt.
Mang theo tâm tình thoáng chút bất an không yên cùng hưng phấn sắp nhìn thấy bạn trai, Lý Thục Vân đi dọc con đường dẫn đến công viên cạnh bờ sông. Cũng sắp đến rồi…….
Trương Lãng thấy cô hình như là đi đến chỗ hẹn mà không phải đứng ở cửa nhà chờ người đến đón, như vậy nói cách khác dùng xe sẽ không tiện theo dõi. Nghĩ muốn để xe lại, nhưng là gần đó không có bãi đỗ xe, đành phải đỗ xe bên đường. —- Hy vọng không bị cảnh sát ghi lại biển số xe mới tốt.
Khi mải miết bám đuôi ở cự ly còn cách Lý Thục Vân chừng trăm mét, mắt thấy cô chuyển hướng đi vào cổng của công viên cạnh bờ sông. Trương Lãng đang chuẩn bị đi theo vào, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy một trận lạnh toát, bốn bề thân thể dường như nổi lên âm phong cuồn cuộn. Trong đầu đột nhiên hiện lên mấy truyền thuyết liên quan đến bờ sông của thánh phố, Trương Lãng đột nhiên không muốn đi vào. Nhưng là, không đi vào không được!…….
So với làm kẻ trộm dường như còn có tật giật mình hơn, Trương Lãng càng trở nên cẩn thận. Không nhịn được quay đầu nhìn quét qua xung quanh một lượt, chuẩn bị nhìn thấy cái gì không ổn sẽ chạy trốn! —- Trương Lãng đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất cũng chỉ sợ quỷ mà thôi, hắc hắc!
Công viên cạnh bờ sông vào ban đêm tuy rằng thuận tiện cho người ta đi tản bộ buổi tối, còn có mấy đôi tình nhân kéo nhau ra, ở trên mỗi con đường đều có không ít ngọn đèn hình dạng khác nhau làm đẹp, nhưng xuất phát từ cân nhắc muốn tạo hiệu ứng giữa hình dáng và màu sắc, độ sáng cũng không quá mạnh, chỉ có đến gần mới có thể nhìn rõ hình dạng người ở bên cạnh mình. Cây cối rất nhiều, còn có cả núi giả làm cảnh, nơi không có đèn màu liền có vẻ âm u hơn. Ví dụ như nói bụi cây nhỏ mà Trương Lãng hiện tại đang dùng để ẩn mình. Hơn nữa càng đến gần bờ sông, thỉnh thoảng lại có gió lạnh vi vu thổi vào, bóng cây lay động, sàn sạt sàn sạt, bóng đen giăng đầy…….
Trương Lãng trốn ở đằng sau một gốc cậy, lấy ra máy ảnh kỹ thuật số thỉnh thoảng lại thăm dò nhìn về phía tay vịn lan can bờ sông, Lý Thục Vân đứng đối diện với dòng sông đang chờ đợi người nào đó. Đột nhiên, khóe mắt thấy có gì đó hiện lên!
Oa! Đó là cái gì? Tốc độ thật nhanh! Trương Lãng thiếu chút nữa là sợ đến mức kêu ầm lên.
Chăm chú nhìn lại, hình như là một người……., ừm, theo dáng người nhìn xem thì hình như là đàn ông? Hắn ta đang làm cái gì? Trương Lãng thuận thế đưa đường mắt nhìn về phía người khả nghi kia —- hình như cũng có mục tiêu giống như hắn, đều đang nhìn lén Lý Thục Vân.
Ha ha! Trương Lãng vui vẻ. Mình biết ngay Lý Thục Vân này khẳng định không phải thứ gì tốt! Nhìn xem, trừ bỏ mình ra, còn có những người khác theo dõi cô ta. Nói không chừng đây là bạn trai trước kia bị cô ta bỏ rơi hoặc là hiện tại mới chuẩn bị, nếu không phải nữa thì chính là quyến rũ bạn trai của người khác rồi bị bạn gái của đối phương mời thám tử điều tra cô ta.
Ừm…….có nên chào hỏi người anh em kia một tiếng không nhỉ? Thuận tiện trao đổi một chút ý kiến và kinh nghiệm.
Ngay khi Trương Lãng chuẩn bị lấy thêm can đảm đến bắt chuyện với người ta, người anh em kia liền hành động!
Không thể nào!
Trương Lãng mở to hai mắt……
Hắn, hắn thế nhưng thấy người kia lấy ra một con dao giải phẫu sáng lấp lánh! —- Xem mấy tên biến thái trên phim xong vừa nhìn liền biết đó là loại dao nào.
A…….Cô nàng đáng ghét kia đã đến mức có người muốn giết cô ta rồi sao? Trừng mắt nhìn người đàn ông kia chậm rãi tiếp cận Lý Thục Vân, Trương Lãng ngậm chặt miệng lại, hừ hừ hừ! Để cho người này dạy dỗ cô nàng đáng ghét kia một chút càng tốt. Lão tử ngồi ở trong này xem kịch! Đợi lát nữa trên áo trắng dính máu phối hợp với quần áo màu tím nhạt thì thật sự rất đẹp.
Mái tóc dài xõa trên vai của Lý Thục Vân bị cơn gió thổi tung…….
Từ từ!
Tóc dài trùm vai…….Áo màu trắng…….Cô gái tuổi còn trẻ → Lý Thục Vân. Tóc dài trùm vai…….Áo màu trắng…….Cô gái tuổi còn trẻ → Tên hung thủ biến thái băm xác. Lý Thục Vân → Tên hung thủ biến thái băm xác.
……Oh! My God! Nghĩ xem, là tên hung thủ biến thái băm xác đó! Sao bây giờ? Gọi người đến sao? Kêu cứu mạng sao? Chạy ra ngoài cứu cô ta? —- Trương Lãng vốn nghĩ chỉ là ai đó trêu đùa, cùng lắm là đe dọa tính mạng, đã hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình thực tế này.
Nếu như gọi người đến rồi bị tên biến thái kia trả thù thì làm sao bây giờ? Đi ra ngoài cứu……, nhưng là, nhưng là vạn nhất như mình không đánh lại được tên biến thái kia thì làm sao bây giờ? Con dao kia nhìn lại sắc bén như vậy……
Dừng dừng, người ta không muốn cứu cô nàng kia……cũng không muốn bị dao nhỏ đâm……., chọc vào người nhất định sẽ rất đau! Nếu không làm tốt thì ngay cả mạng nhỏ cũng bay mất! Người ta còn chưa có sống đủ đâu! Không đi không đi, kiên quyết không đi! Nhiều lắm, tôi giúp cô chụp lại bộ dáng của hung thủ, sau đó báo với cảnh sát đến báo thù cho cô vậy. Trương Lãng ôm một chút lương tâm cuối cùng âm thầm hứa.
Mắt thấy tên hung thủ biến thái từng bước đến gần Lý Thục Vân vẫn không hề hay biết gì cả, ngay khi con dao phẫu thuật của hắn giơ lên cao chuẩn bị đâm xuống thì…….
Một tiếng như hổ gầm vang lên:
“Mày đang làm cái gì!”
Chỉ thấy một người lao nhanh qua, dùng bàn tay trần nắm được con dao giải phẫu kia. Lý Thục Vân nghe thấy tiếng người hô liền xoay người lại, cùng lúc phát ra tiếng thét chói tai —- “A…….!”
“Đại Địa!”
Trương Lãng kinh ngạc đến ngây người! Còn không có kịp nghĩ tới vì sao hắn phải xuất hiện, Trương Lãng đã nhảy ra ngoài!
Từ đằng sau đánh thẳng vào gáy tên biến thái, Trương Lãng một bên dùng sức một bên mắng:
“Tao ác cho mày xem! Tao độc cho mày xem! Tao cho mày bắt nạt Đại Địa này! Tao băm mày! Tao bóp chết mày! Còn không mau buông tay ra! Đồ khốn kiếp!”
Tên hung thủ biến thái buông ra dao nhỏ bị Đại Địa nắm chặt, đưa tay kéo bàn tay đang bóp cổ mình ra. Hai người bắt đầu quấn lại đánh nhau.
Đại Địa không dám buông tay phải ra, dao nhỏ kia cắt vào quá sâu! Máu theo nắm tay của Đại Địa nhỏ từng giọt xuống. Khi cậu phát hiện ra người đang đánh nhau với tên hung thủ biến thái không ngờ lại là Trương Lãng, Đại Địa gấp đến nỗi mắt đều đỏ lên! Bất chấp tất cả, giữ nguyên nắm tay đang nắm chặt, cắn răng một cái rút ra được con dao đang gắn chặt vào lòng bàn tay kia, không chút chờ đợi lao đến giúp đỡ.
Lúc này, Lý Thục Vân đang kinh ngạc đến ngây người đứng ở một bên cũng kịp phản ứng lại, thấy tay Đại Địa đang chảy máu, liền vừa khóc vừa bổ nhào lên người Đại Địa, luống cuống lấy khăn tay ra muốn giúp cậu băng bó lại miệng vết thương.
“Đại Địa……., Đại Địa anh bị thương rồi……., mau, đưa tay ra đây, em giúp anh băng lại cầm máu……Sau đó chúng ta hãy…….gọi điện thoại kêu cứu…….”
Lý Thục Vân nắm chặt tay Đại Địa không buông.
Gấp đến muốn chết, muốn đẩy cô ra, lại sợ làm cô bị thương. Cố tình tên hung thủ biến thái kia hình như sức lực lớn vô cùng, mắt thấy hắn sắp thoát khỏi sự khống chế của Trương Lãng.
“Thục Vân, không cần! Máu này dùng khăn tay để băng không thể được, anh không thể buông tay ra! Em buông tay ra trước đi, anh phải đi giúp A Lãng! Em chạy đi trước gọi người đến giúp và cảnh sát đi…….”
Ngay khi Đại Địa sắp thoát khỏi cánh tay của Lý Thục Vân thì, tên hung thủ biến thái đeo khẩu trang kia thấy mãi không thoát khỏi được cánh tay của Trương Lãng, lại rút từ trong túi ra một con dao phẫu thuật nữa đâm vào bụng Trương Lãng…….
“Không…….!”
Đại Địa thấy vậy, cái gì cũng không để ý đến nữa, đẩy Lý Thục Vân ra nhảy đến.
Nhưng mà, chậm! Khi một đấm của Đại Địa đánh vào bụng tên hung thủ biến thái thì, dao nhỏ kia đã đâm thật sâu vào trong cơ thể Trương Lãng…….
Trương Lãng buông cánh tay tên hung thủ biến thái bị mình gắt gao nắm chặt ra, lảo đảo một cái liền quỳ rạp trên mặt đất, thân mình từ từ nghiêng đi rồi ngã xuống mặt đất.
“A Lãng! A Lãng!”
Đại Địa tức đến sùi bọt mép! Mặt sung huyết đỏ rực! Thừa dịp tên hung thủ biến thái còn đang ôm bụng cong người lại, một cước hung hăng đạp qua. Đem đối phương gạt ngã trên mặt đất rồi, lại một cước đạp mạnh xuống bụng của đối phương, xách vạt áo của đối phương lên, một quyền lại một quyền hung hăng đánh tiếp thật mạnh. Đại Địa chưa từng có lúc nào đánh người lại đánh mạnh tay như thế, tên hung thủ tiểu nhân biến thái ở dưới nắm đấm nặng nề của Đại Địa học võ gia chính tông hơn hai mươi năm bị đánh cho không phản kích lại được, miệng mũi đổ máu ướt đẫm cả khẩu trang. Lại thêm một đòn thật mạnh nữa, xác định đối phương đã hoàn toàn ngất đi, sẽ không thể tiếp tục có hành vi hung đồ gì, Đại Địa buông tên hung thủ biến thái đã giống như bùn nhão ra. Chạy như bay đến bên người Trương Lãng, nâng nửa người của hắn lên, không ngừng gọi hắn:
“A Lãng, A Lãng, mở to mắt ra nhìn tôi đi……., A Lãng, cậu không sao chứ?”
Thấy bụng của Trương Lãng không ngừng đổ máu, trời lại lạnh, Đại Địa cởi áo ngoài ra, lại xé rách áo sơ mi che lên miệng vết thương đang đổ máu không ngừng của A Lãng, đồng thời dùng áo khoác giữ lại, còn dùng tay chặn lên. Tên khốn kiếp chết tiệt! Vì sao lại rút dao ra chứ?! Chết tiệt! Chết tiệt! Đại Địa cực kỳ căm hận từng mắt nhìn tên hung thủ biến thái đang nằm im trên mặt đất kia, mày có ý định muốn để cho A Lãng chết có phải hay không?! Thế nhưng lại rút dao ra khỏi miệng vết thương của A Lãng…….! Chết tiệt! Nếu A Lãng có chuyện gì, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!
Quay đầu lại hét lớn một tiếng với Lý Thục Vân còn đang ngây ngốc ở đằng kia:
“Anh bảo em chạy ra ngoài kêu người gọi điện thoại em không có nghe thấy sao?! Nhanh lên đi gọi điện thoại kêu xe cứu thương!!!”
|
CHƯƠNG 18-19
Lý Thục Vân không nghĩ tới Đại Địa sẽ to tiếng với cô, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất cắn chặt rơi lệ. Vịn vào lan can đứng lên, chuẩn bị gọi điện thoại kêu người. Không cần cô kêu, chỉ nghe thấy còi của cảnh sát cùng tiếng của xe cứu thương chói tai vang lên trong bầu trời đêm. Nghe tiếng thì đúng là chạy đến chỗ này rồi. Xem ra là có người khác ở trong công viên nhìn thấy tình hình bên này, không dám đến đây, liền trực tiếp gọi cảnh sát.
Bầu trời đêm tháng tư trong trẻo nhưng lạnh lẽo, gió thổi lướt bên bờ sông làm xao động cây cối, đèn đường bên sông tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt che phủ lên mọi người trên mặt đất…….
“……..Đại…….Địa…….”
“A Lãng, A Lãng, là tôi, là Đại Địa. Cậu nhẫn nại một chút, xe cứu thương sắp đến rồi……Cậu sao lại ngốc như thế chứ…….”
Giọng nói của Đại Địa tràn ngập lo lắng cũng chỉ có lo lắng. Cẩn thận đem cả người Trương Lãng kéo vào trong lòng nhẹ nhàng dùng tay trái vuốt ve hai má của hắn, tay phải nắm chặt thành quyền, kìm chặt miệng vết thương ở trên bụng hắn.
“Đại…….Địa, tôi……..không phải là…….sẽ chết đi?”
Trương Lãng cố sức mở hai mắt ra hỏi Đại Địa.
“Cậu nói bậy cái gì vậy! Cái gì có chết hay không chứ! Cậu sao có thể chết được? Cậu chưa từng nghe qua rằng con gián là…….đánh không…….chết sao?”
Đại Địa cố nén bi thương.
“Ha ha…chính là, tôi…chưa từng thấy…con gián…bị dao…đâm…vẫn có thể sống…Khụ khụ…, Đại Địa, tôi lạnh…rất lạnh…”
Trương Lãng đưa tay nắm vạt áo của Đại Địa.
“A Lãng…….”
Đại Địa ôm Trương Lãng càng chặt.
“Đại Địa…….tôi tự cảm thấy…….mình thật ngốc…….hình như bị lẫn mất rồi…….vì…….cái gì lại muốn chạy…….ra chứ?”
Trương Lãng cười nhạo chính mình.
“A Lãng……., là tôi không tốt, nếu tôi nhanh đến giúp cậu một chút……., thật xin lỗi! Tôi biết rõ cậu chưa từng học võ hay thứ gì đó, còn để mặc cậu đánh nhau với tên tội phạm ấy. Là tôi không đúng, là tôi không chăm sóc tốt cho cậu! Cậu mắng tôi là được rồi!”
Đại Địa vạn phần áy náy. Cậu đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lý Thục Vân. Lúc này, trong mắt cậu ngoại trừ A Lãng ra, cũng chỉ có A Lãng mà thôi. Đồng thời cậu cũng đã quên luôn việc phải trách mắng Trương Lãng vì sao lại chơi trò theo dõi nữa.
“Đại…….Địa, tôi rất…….khó chịu đó……..Đau quá……! So với trước đây…….bị…….công nhân trong…….công viên đánh…….còn…….đau hơn!”
Trương Lãng thở dốc.
“A……Lãng! Đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói nữa! Thầy thuốc cũng sắp đến đây……”
Mắt Đại Địa ứa lệ.
“Đại Địa, có một…….việc, tôi…….suy nghĩ rất…….lâu. Hôm nay, tôi……..cuối…….cuối cùng cũng biết đáp án……., khụ khụ…….”
Trương Lãng dường như cố gắng hút khí, không nhịn được ho khan.
Bắt lấy áo của Đại Địa, cố hết sức mình.
“Tôi…….khụ khụ…….thích…….cậu…….”
Trương Lãng nói ra.
“A Lãng…….!”
Vươn tay sờ sờ lên gương mặt của Đại Địa, Trương Lãng mỉm cười nói:
“Ngốc…….Đại Địa, khóc cái gì chứ……., cậu không phải đã nói…….tôi…….sẽ không chết…….sao? Còn……rất là cảm…….động nha? A…….Khụ…….”
“Cậu ngay cái lúc như thế này lại nói linh tinh cái gì đó!”
Đại Địa cả giận nói.
“Tôi……..phải………nói…….sự thật!”
Trương Lãng còn nghiêm túc nhìn vào mắt Đại Địa mà nói.
“Cậu, cậu…….chuyện này nói sau! Cậu trước tiên đừng có nói nữa, chờ xe cứu thương đến……”
Đại Địa gần như là cầu xin.
“Đại Địa, nếu……..tôi…….chết rồi, sau này……..cậu sẽ……..không còn……..chịu phiền làm cơm cho…….tôi ăn nữa, cậu có thể………đi hẹn hò với phụ nữ…….”
“Không…….sau này mỗi ngày tôi đều làm cơm cho cậu ăn, mỗi ngày làm đồ ăn mà cậu thích ăn, cho nên…….., không cần……..
Đại Địa nghẹn ngào.
“Tôi……..quần áo đều…….không giặt được sạch…….”
“Tôi giúp cậu giặt!”
“Tôi……..cũng không biết……..dùng……..máy hút bụi……..”
“Không sao, sau này cậu không cần làm nữa, thật sự, chỉ cần cậu khỏe lại, thế nào cũng được…….”
“Tôi đây……..nếu có thể tiếp tục……..sống, tôi phải………có cậu làm………quà sinh nhật được chứ?”
Trương Lãng vẻ mặt mong đợi.
Đại Địa vừa nghe Trương Lãng hỏi [được chứ], cũng không cần biết nội dung yêu cầu là cái gì, trước tiên cứ gật đầu cái đã.
Trương Lãng lộ ra nụ cười thỏa mãn, khép mắt lại…….
“Đại Địa…….”
Có chút cứng nhắc, Lý Thục Vân sợ hãi hô lên một tiếng:
“Hình như xe cứu thương đến rồi…….Anh nghe xem.”
Xa xa có tiếng người ồn ào, xem ra cảnh sát cùng xe cứu thương đã đến rồi. Cảnh sát mặc đồng phục rất nhanh đã cùng nhân viên cứu hộ chạy đến chỗ bọn người Đại Địa gặp chuyện không may.
“Đồng chí, bên này có người trọng thương, phiền chuẩn bị cáng và thiết bị cầm máu truyền máu!”
Đại Địa ngẩng đầu la lớn với nhân viên cứu hộ. Lập tức nhẹ nhàng lay tỉnh Trương Lãng:
“A Lãng, cậu có cái gì muốn nói thì đợi vết thương lành rồi, chúng ta từ từ nói, được không? Ngoan, trước tiên để nhân viên cứu hộ giúp cậu sơ cấp cứu đã.”
Trương Lãng đã có chút mơ hồ, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Cảnh sát cùng nhân viên cứu hộ nâng cáng vội chạy lại đây.
“Sự việc là sao? Có thể giải thích rõ ràng một chút không?”
Cảnh sát hỏi Đại Địa có vẻ vẫn hoàn hảo.
“Nguyên nhân chờ một lát nữa nói sau! Bác sĩ, phiền anh nhanh lên cầm máu cho cậu ta. Vết thương do dao, dao giải phẫu, dao bị rút mạnh ra, mất máu đã được chừng 30 phút. Nhóm máu B.”
Đại Địa tóm tắt rõ ràng tình trạng vết thương hiện tại của Trương Lãng và nhóm máu, giúp cho nhân viên cứu hộ rất nhanh đã có thể áp dụng biện pháp cấp cứu.
Thấy Trương Lãng bắt đầu được cấp cứu điều trị khẩn cấp. Đại Địa lúc này mới giải thích tóm tắt cho nhân viên cảnh sát mọi chuyện đã xảy ra.
“…….Đúng vậy. Người đàn ông này là bạn của tôi, cậu ấy tên là Trương Lãng. Đúng, cậu ấy đã đấu với hung thủ. Đúng vậy, trong lúc cậu ấy đấu với hung thủ thì bị gây thương tích. Đúng vậy, một nạn nhân khác trong vụ này là một cô gái, tên là Lý Thục Vân. Đúng, hắn chính là thủ phạm, không hề sai. Ách, đúng vậy, chúng tôi đã có chút ẩu đả nho nhỏ. Đúng vậy…….”
Một bên trả lời câu hỏi của nhân viên cảnh sát, một bên chăm chú nhìn tình trạng chữa trị cho Trương Lãng.
Khi mọi người vây xem xung quanh biết người đang tiếp nhận chữa trị kia, chính là anh hùng bắt được hung thủ thì, không khỏi bàn luận ra tiếng. Cũng là toàn mấy lời tán thưởng thật là lợi hại, sống nghĩa khí, thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, vân vân gì đó thôi! Đương nhiên cũng có người nhỏ giọng nói người này đúng là một tên ngốc hay gì đó.
“Đại Địa……..”
Trương Lãng đang nhận chữa trị khẩn cấp đột nhiên gọi Đại Địa một tiếng.
“Có việc gì? Đau lắm không? Chỗ nào trên người không thoải mái à?”
Đại Địa vội vàng chạy đến bên người Trương Lãng hỏi han.
“Tôi………có chuyện muốn nói với cậu, cậu cứ………lắng nghe là được rồi.”
Trương Lãng thở hổn hển một hơi, không nhìn đến những nhân viên cấp cứu đang tiến hành chữa trị khẩn cấp và truyền máu cho hắn.
“Tôi vốn…….không có ý định……..chạy ra, nhưng……….là khi thấy cậu nắm lấy con dao kia, cũng không hiểu sao, liền chạy ra………Đại……..Địa, tôi………thích cậu! So với bất kỳ ai khác đều thích hơn! Tôi rất thích cậu, thích đến………mức……..có thể hi sinh cho cậu………Cậu có cảm động không?”
Nắm chặt lấy áo Đại Địa, đôi mắt Trương Lãng tràn ngập chờ mong mà hỏi. Một vị bác sĩ và nhân viên chăm sóc cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Cừu Đại Địa. Sau khi xem xong, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục tiến hành chữa trị đơn giản, rửa sạch vết thương và cầm máu.
Đại Địa vừa cảm động vừa khổ sở, muốn giữ yên lặng, nhưng là lại không đành lòng nhìn thấy Trương Lãng thất vọng, đành gật đầu tỏ vẻ mình vô cùng cảm động.
“Đại………Địa! Cũng sắp qua sinh nhật……..của tôi rồi……..Ai, chính là ngày mốt. Cậu nói, sinh nhật của tôi………có thể trở thành ngày giỗ của tôi hay không?”
“Cậu không nên suy nghĩ bậy bạ, hiện tại bác sĩ đang giúp cậu truyền máu, cậu rất nhanh sẽ khỏe hẳn. Hiện tại cậu cảm thấy rất lạnh, chính là bởi vì mất máu quá nhiều. Sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu, tin tôi đi!”
Đưa tay nắm lấy tay Trương Lãng, vị bác sĩ cấp cứu phát hiện tay phải cậu đang đổ máu, vội vàng kêu một người cầm máu cho cậu.
“Đại Địa, cậu để cho tôi nói. Tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói được.”
“Sẽ không! Sẽ không! Tin tưởng tôi! Sẽ không đâu!”
“Đại Địa cậu hãy nghe tôi nói, tôi……..theo dõi các cậu là bởi vì tôi thích………cậu mới làm thế, cậu có biết hay không……..nhìn cậu………cùng người khác tay trong tay, tôi……..trong lòng rất là khổ sở! Tôi hỏi…….cậu, Đại Địa, cậu có………thích tôi không? Tôi không………..yêu cầu cậu…….thích tôi nhiều………như tôi thích cậu………vậy, nhưng là tối thiểu…….cũng đến mức độ………97%………được không?”
Trương Lãng dùng ánh mắt đáng thương có thể lừa được trái tim của một nửa phụ nữ trong thiên hạ mà nhìn Đại Địa.
Đại Địa đã càng lúc càng tin tưởng là Trương Lãng tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì không may. —- Chưa thấy qua người nào sắp chết lại có thể nói chuyện chậm rãi và trật tự như thế! Nhưng lo lắng Trương Lãng là vì cậu mới phải nhận trọng thương như thế, đành phải gật đầu trước rồi nói sau.
Mà Lý Thục Vân đứng ở bên cạnh nhìn hết từ đầu đến cuối màn thổ lộ thâm tình lúc sinh ly tử biệt của hai người, lòng tràn đầy cảm giác bất an. Càng không ngừng tự hỏi chính mình: bọn họ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Nghe ra được người đàn ông không hiểu sao lại chạy đến, lại không hiểu sao bị thương muốn Đại Địa phải thích anh ta cũng như anh ta thích anh ấy, không khỏi vô cùng khẩn trương —- Đại Địa sẽ trả lời thế nào?
Thấy Đại Địa thế nhưng lại gật đầu, mắt Lý Thục Vân nhắm lại, ngất đi. —- Cũng tội nghiệp cho cô, một buổi tối liên tục chịu không ít đả kích. Có thể kiên trì đến bây giờ mới té xíu, đã có thể coi như là một cô gái có thần kinh vững vàng rồi.
Nhân viên cấp cứu thấy nhân vật nữ chính té xỉu, vội vàng kêu nhân viên cảnh sát cùng lại đây giúp đỡ —- nhân viên không đủ nha.
Đem hung thủ bị đánh thành giống như một bãi bùn nhão còng tay đưa lên xe cảnh sát, gọi một nhân viên cảnh sát đi giúp nhân viên cứu hộ, một cảnh sát khác bắt đầu gọi một xe cảnh sát nữa đến hỗ trợ. Nói không chừng, buổi tối hôm nay chính là đại thu hoạch —- tên hung thủ vừa bắt được này rất có thể chính là tên hung thủ băm xác gần đây đang bị truy nã liên tục.
Nghĩ nghĩ như vậy, vị cảnh sát trẻ tuổi dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía Trương Lãng đang tiếp nhận trị liệu, hiện tại mấy vị anh hùng thấy việc nghĩa liền hăng hái làm như vậy không còn mấy nữa đâu đó! —- hình như anh ta không có nghe thấy đối thoại giữa Trương Lãng và Đại Địa.
Trương Lãng được nâng lên xe cứu thương, Đại Địa cũng đi vào theo. Một xe cảnh sát khác chạy đến, đầu tiên sơ tán đám đông quần chúng. Một người thoạt nhìn là nhân viên cảnh sát phụ trách bắt đầu trao đổi tin tức trực tiếp với người ở hiện trường. Khi anh ta biết được người khống chế kẻ bị tình nghi đã được đưa lên xe cứu thương thì, vội chạy đến trước xe cứu thương thăm hỏi an ủi, thuận tiện cũng muốn tìm hiểu thêm một chút đầu mối về hiện trường.
“Đồng chí này có thể nói chuyện được không?”
Nhân viên cảnh sát phụ trách hỏi nhân viên cứu hộ.
“Có thể…….”
Trương Lãng hữu khí vô lực đáp lại.
“A! Vậy thật tốt quá! Lần này ít nhiều cũng cảm ơn đồng chí! Đầu tiên tôi thay mặt nhân dân cảm ơn anh. Tuy rằng còn chưa thể xác định kẻ bị tình nghi kia có phải là hung thủ băm xác đang bị truy nã hay không, nhưng vẫn phải cảm ơn anh, anh đã bảo vệ an toàn được cho một người dân!”
Nói xong, liền cúi người một cái.
“Hì hì………”
Trương Lãng đắc ý cười ngây ngô. —- Người bị mất máu bắt đầu hồi phục tinh thần rồi.
“Ngoài ra, tôi muốn hỏi một chút, sự việc lúc ấy, anh làm sao……..”
“Có thể chờ sau khi cậu ta được chữa trị xong, lại tiếp tục hỏi được không. Đến lúc đó, chúng tôi biết được gì sẽ nói hết.”
Đại Địa không vui chặn câu hỏi của nhân viên cảnh sát. —- Anh không thấy A Lãng đang bị thương nặng sao?!
“Ách, thật ngại. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện chào hỏi hai anh. Bác sĩ, các anh có thể đi rồi.”
Nhân viên cảnh sát phụ trách phất tay ra hiệu.
“Từ từ!”
Mọi người đều nhìn Trương Lãng.
“Theo cách nói của anh, hiện tại tôi có phải là anh hùng hay không?”
Trương Lãng chớp chớp đôi mắt to.
“……Phải.”
Này cũng là một loại tự mình thỏa mãn sao? Nhân viên cảnh sát nghĩ.
“Vậy có thể hay không không cần ghi lại số xe của tôi? Vẫn đang đỗ ở trên đường ở bên ngoài công viên……”
Đại Địa thề rằng mình nhìn thấy gương mặt của nhân viên cảnh sát bị rút gân.
“Nói cho tôi biết biển số xe của anh mau!”
Nhân viên cảnh sát cố nở nụ cười.
Sau khi đưa đến bệnh viện, trải qua một hồi cấp cứu khẩn cấp, Đại Địa thoát khỏi nguy hiểm.
Đúng, là Đại Địa thoát khỏi nguy hiểm. Không phải Trương Lãng!
Sự thật là như thế này: sau khi đưa đến bệnh viện, lúc bác sĩ chẩn đoán tình trạng thương tích, phát hiện miệng vết thương của Trương Lãng tuy rằng nhìn qua rất nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu. Nhưng miệng vết thương không sâu, không có tổn thương đến nội tạng, hơn nữa Đại Địa đã giúp hắn sơ cấp cứu, nhanh chóng dùng áo sơ mi che miệng vết thương giúp vết thương tránh khỏi việc bị chuyển biến xấu và tránh miệng vết thương bị hoại tử, hơn nữa cũng giúp hắn duy trì độ chênh lệch giữa nhiệt độ trong và ngoài cơ thể ở mức độ nhất định (dùng áo khoác của mình khoác lên người hắn, dùng thân thể của mình giúp hắn được ấm áp), lại được truyền máu đúng lúc, cho nên miệng vết thương của Trương Lãng sau khi được rửa sạch tiêu độc rồi khâu lại, liền không có vấn đề gì lớn nữa. Chỉ cần đêm xuống hắn không phát sốt là được.
Nhưng Đại Địa lại có rắc rối lớn. Đầu tiên là miệng vết thương trên tay phải của cậu quá sâu, thậm chí còn bị thương tổn đến dây thần kinh. Tiếp đến dưới tình huống tay phải bị thương như vậy cậu vẫn đánh nhau với hung thủ, tuy rằng không có mở bàn tay ra, nhưng sau khi Đại Địa nhìn thấy Trương Lãng bị thương, hoàn toàn không để ý đến tình trạng bàn tay mình, đánh cho hung thủ một trận, khiến cho miệng vết thương bị thương tổn, dây thần kinh thứ hai lại bị thương. Cuối cùng chính là cậu không có duy trì nhiệt độ của cơ thể, cũng không nhận được chữa trị kịp thời, tuy rằng đã băng bó qua, nhưng lúc đó phần cơ xung quanh miệng vết thương của cậu đã bắt đầu cứng lại, khi nhân viên cấp cứu cầm máu cho cậu, cũng không dám mở bàn tay của cậu ra, đưa thẳng vào phòng giải phẫu.
Khi tiến hành chữa trị cho Đại Địa, Đại Địa đã không thể mở nắm tay ra được.
Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng, dây thần kinh bên tay phải của Đại Địa đã được nối lại, các cơ hoại tử đã loại bỏ, may mắn là con dao phẫu thuật kia vô cùng sắc bén, miệng vết cắt tạo thành cũng rất chỉnh tề, vết thương mới có thể được khâu lại hoàn mỹ. Hơn nữa sau khi Đại Địa bị thương tay phải, vẫn duy trì trạng thái nắm chặt, tránh việc bị mất nhiều máu, cũng tránh được việc nhiều dây thần kinh bị thương và cơ bị hoại tử. Vì vậy bác sĩ đảm nhiệm việc chữa trị thấy miệng vết thương của Đại Địa khép lại thì vô cùng lạc quan.
Tuy rằng như thế, nhưng trong một thời gian ngắn tay phải của Đại Địa cũng không thể sử dụng.
.
Đây là một phòng bệnh dành cho bốn người, bệnh viện cũng không có bởi vì người bị thương là anh hùng bắt tội phạm mà dành cho phòng bệnh đặc biệt một người nằm. Nhưng may mắn là trong phòng chỉ có hai người bệnh —- Cừu Đại Địa cùng Trương Lãng, cho nên nhắm một con mắt mở một con mắt, đây miễn cưỡng cũng có thể được xem là phòng bệnh chuyên dụng dành cho anh hùng.
Trương Lãng ngồi ở bên giường bệnh, đang dùng dao gọt hoa quả gọt vỏ táo. Mặc dù tay chân có chút vụng về, nhưng cũng không đến nỗi gọt sạch hết cả thịt táo.
“A…….., ngoan, Đại Địa há miệng.”
Đem quả táo đã được gọt xong cắt thành từng miếng nhỏ rồi dùng tăm xuyên qua, Trương Lãng đưa miếng táo đến bên miệng Đại Địa.
“Tôi tự ăn được.”
Đại Địa ngồi ở bên giường bệnh đưa tay ra nhận.
“Không cần! Tôi muốn bón cho cậu. A……., ngoan!”
Bất đắc dĩ, há miệng để Trương Lãng đưa miếng táo vào miệng.
“Tôi gọt táo ăn được không?”
“Ừ. Ăn ngon.”
Đại Địa cắn táo vang lên tiếng rôm rốp.
Trương Lãng cười khẽ.
“Đại Địa, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Sinh nhật cậu.”
“Hắc hắc…….”
Trương Lãng cười ngây ngô.
“Cậu còn nhớ rõ nói hôm nay muốn tặng tôi quà sinh nhật là thứ gì không?”
“Tôi nói muốn đưa cho cậu thứ gì sao? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Tôi nói muốn đưa cho cậu cái gì? Sổ tiết kiệm của tôi?”
“…………”
Trương Lãng xiên một miếng táo cho vào miệng liều mạng nhai giống như đó là bộ phận của người nào đó, lập tức chuyển đề tài.
“Cậu đã xem báo ngày hôm nay chưa?”
“Còn chưa có……..”
“Cậu xem đi.”
Tha tờ báo từ đầu giường lại đây, Trương Lãng mở trang báo ra cho Đại Địa xem.
“……..Người trẻ tuổi dũng cảm đấu với tên hung thủ băm xác mà quang vinh bị thương………A, trời đất! Phỏng vấn lúc nào vậy, sao tôi lại không biết. Tên của chúng ta……..A, cái này phiền phức lớn rồi……..”
Đại Địa trừng mắt nhìn tờ báo hận không thể trừng cho ra một cái lỗ thủng.
“Sao lại có phiền phức chứ? Hẳn là quang vinh mới đúng đi. Chúng ta chính là siêu cấp đại anh hùng đã bắt được cái tên hung thủ băm xác siêu cấp biến thái đó!”
Trương Lãng gập tờ báo lại, không hiểu vì sao Đại Địa lại không vui. Là bởi vì không có chụp ảnh của hai người lên sao? Vậy bảo tòa soạn cho người qua chụp một tấm là được rồi.
“Này………cậu không hiểu đâu. Chờ thêm hai ngày nữa, cậu sẽ biết cái gì là người sợ nổi tiếng như lợn sợ đốt ngải! Tôi phải gọi điện thoại mắng cảnh sát kia, không phải đã nói không cần tiết lộ tên thật của chúng ta sao!”
Đại Địa vô cùng bất mãn, cho rằng là bên trong đồn cảnh sát có người tiết lộ danh tính thực sự của hai người cho tòa soạn.
“Ách……..Đại Địa. Chuyện này không liên quan đến cảnh sát……., này, ha ha, lúc tôi gọi điện thoại đến tạp chí xin phép nghỉ, trưởng tạp chí của chúng tôi anh ta…….., a ha ha, này……….., ha ha, đến, Đại Địa, ăn táo đi.”
Trương Lãng ấp a ấp úng, thấy sắc mặt Đại Địa không tốt, nhanh chóng giơ lên miếng táo đã được xiên gọn gàng trong tay mà xum xoe.
“Con gián chết tiệt! Thì ra là việc tốt cậu làm sao! Cậu sao lại thích làm náo động lên như thế chứ?! Cậu……..”
Đại Địa giận.
“Oa, Đại Địa đừng giận mà. Cậu đã quên hôm nay sinh nhật tôi, tôi là lớn nhất sao? Chẳng lẽ cậu thấy người ta bị nhiều khó khăn gian khổ, trải qua nhiều biển máu phong ba như thế, hôm nay thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết có thể sống cùng người yêu dấu sống qua sinh nhật lần thứ hai mươi lăm………, lại định đánh tôi sao?”
Trương Lãng bày ra bộ dạng đáng thương.
“A nha nha nha, thì ra vị anh hùng anh dũng chiến đấu với tội phạm mà vinh quang bị thương đã có người yêu dấu rồi, điều này sẽ khiến cho một đám nữ sinh sùng bái phải khóc chết mất.”
Theo tiếng nói mang đầy vẻ trêu tức đi vào, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
“Ai?………., là cậu! Ai cho cậu vào đây?! Cậu không thấy trên cửa có treo bảng từ chối phỏng vấn hay sao?!”
Trương Lãng đỏ mắt giống như gặp phải kẻ thù vậy.
“A? Phải không?”
Người tới vội vàng quay đầu lại nhìn ra cửa một cái, quay tấm bảng kia lại nhìn, đưa cho Trương Lãng:
“Cậu xem đi, rõ ràng là viết [Thời gian tiếp khách] mà!”
“Là mặt sau!”
Trương Lãng rống giận.
Nhún nhún vai, người tới không thèm để ý mà treo tấm bảng kia về lại chỗ cũ.
“Một khi đã như vậy, tôi cũng không tiện quấy rầy đại anh hùng.”
Nhe răng một cái, quay lại nói với Đại Địa:
“Như vậy đành phiền Cừu Đại Địa Cừu tiên sinh có thể đi ra ngoài một chút được không? Tôi cùng A Hảo là [đặc biệt] đến thăm cậu. Vết thương như thế nào rồi?”
Đại Địa nhìn thấy người đến, nở nụ cười.
“Ha hả, đã lâu không gặp, Triệu tiên sinh. Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Vào ngồi đi, không cần để ý đến A Lãng. Tên nhóc kia chính là rất thiếu lễ phép.”
Nói xong đứng dậy, muốn lấy cho người đến —- Triệu Hiểu Vĩ cái ghế ngồi.
“Không cần, để tự tôi làm. Vết thương trên tay cậu không phải là rất nặng sao?”
Triệu Hiểu Vĩ vội vàng kéo Hác Hảo hãy còn đứng ở ngoài cửa đi vào, xách ghế ngồi trước mặt Đại Địa, bởi vì không có đủ ghế, Hác Hảo đành phải ngồi ghé trên giường bệnh.
“Sao anh lại biết……..”
Đại Địa thấy thật kỳ lạ.
“Đây, chính là nó nói cho tôi biết.”
Triệu Hiểu Vĩ nâng cằm chỉ vào tờ báo đặt ở đầu giường.
“Đại Địa, hiện tại tôi đã sâu sắc cảm nhận được chỗ hại của báo chí mà cậu nói rồi!”
Trương Lãng nhìn thế nào cũng thấy Triệu Hiểu Vĩ không vừa mắt, cẩn thận ngẫm lại, mình cùng Đại Địa rơi vào nông nỗi như hiện giờ, truy nguyên nhân còn không phải do tên nhóc mặt trắng vô liêm sỉ không có lương tâm này làm hại! Nghĩ đến cuộc sống bi thảm của mình suốt một đoạn thời gian trước, Trương Lãng thật hận nha! —- Đều là do tên khốn vô liêm sỉ này, lão tử mới từ trong cuộc sống thái bình no ấm mỗi ngày rơi vào cảnh ngày ngày chịu đói! Hừ hừ hừ! Thù này không báo không phải là quân tử!
“Đến mức phải vào bệnh viện mà, tôi gọi điện thoại đến trường học của cậu hỏi, người trong trường học của cậu vừa nghe nói tôi là bạn của cậu, liền một năm một mười kể hết sạch cho tôi biết. Chậc, thật sự là quá không có trách nhiệm. Nhưng mà, cũng thuận tiện cho tôi lắm.”
Triệu Hiểu Vĩ lắc đầu, đối với việc bảo mật không tin cá nhân của viên chức trong trường học của Đại Địa không đủ mà cảm thấy bất mãn.
“Cậu, không sao chứ?”
Hác Hảo đột nhiên mở miệng chậm rãi hỏi Đại Địa.
“A, đã không còn trở ngại gì rồi, hôm nay đã làm kiểm tra một lần nữa, xác định miệng vết thương đã khép lại rất tốt, ngày mai là có thể xuất viện rồi.”
Đại Địa cười nói với Hác Hảo.
Hác Hảo liếc mắt sang Triệu Hiểu Vĩ một cái, Hiểu Vĩ hiểu ý, nói với Đại Địa.
“Sau khi biết chuyện của các cậu, A Hảo vô cùng lo lắng, hơn nữa cậu lại bị thương tay phải, như vậy cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các cậu có thể có chút phiền phức. Chuyện lần trước làm phiền Đại Địa, A Hảo vẫn muốn xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn với các cậu, cho nên em ấy muốn nhân cơ hội này, giúp các cậu một chút, ví dụ như chuyện nấu cơm hoặc gì đó……….Ách, trong một tuần.”
Rõ ràng là, Triệu Hiểu Vĩ cảm thấy thời gian một tuần cũng vẫn là quá dài, nhưng đây đã là thời gian cuối cùng sau khi đã cùng A Hảo thương lượng một hồi rồi định ra, cho nên……..
“Ai nha, sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Không cần phiền toái như thế đâu, thật sự. Hác tiên sinh cũng thật là, chút việc nhỏ này không cần phải để trong lòng đâu.”
Đại Địa cười xua xua tay từ chối.
“Đúng vậy! Không cần không cần! Chúng tôi có thể tự chăm sóc chính bản thân mình mà!”
Trương Lãng mang kế hoạch nham hiểm ở trong lòng sao có thể cho phép có người chen vừa giữa kế hoạch mà hắn đã sắp xếp thỏa đáng chứ! Hắn còn chuẩn bị đêm nay…….—- cũng không chịu ngẫm lại xem hắn bị thương ở chỗ nào.
“Cậu ít xen vào đi! Tay phải của Đại Địa bị thương nghiêm trọng như thế, làm chuyện gì cũng không thuận tiện. Các cậu làm sao mà tự-chăm-sóc mình được?!”
Triệu Hiểu Vĩ không chút khách khí với Trương Lãng.
“Tôi có thể chăm sóc cậu ấy! Vết thương của tôi cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần không dính nước là không có vấn đề gì lớn. Tất cả mọi chuyện toàn thân Đại Địa tôi sẽ giúp cậu ấy lo liệu. Không cần người khác giúp đỡ!”
Hắc hắc hắc, người ta có thể giúp Đại Địa tắm rửa thay quần áo, đi WC cũng có thể giúp cậu ấy kéo khóa………, fufufu (tiếng cười của Trương Lãng)!
“Dựa vào cậu? Đại Địa nha, tôi thấy cậu vẫn là đến nhà của tôi ở đi? Tôi vừa thấy cậu đã hợp ý rồi, A Hảo cũng rất thích cậu, ở nhà chúng tôi một thời gian, chờ vết thương trên tay lành rồi thì về nhà được không? Miễn cho cậu ở trong nhà lại bị người nào đó gây tai họa cũng không biết!”
Triệu Hiểu Vĩ ném cho Trương Lãng một cái nhìn khinh thường cùng không tín nhiệm, quay đầu nói với Đại Địa.
“Ha ha, thật sự không cần…….”
“Cậu khách sáo cái gì? A Hảo nhà chúng tôi chính là đầu bếp số một thiên hạ! Không ăn sau này tuyệt đối sẽ hối hận! Chẳng lẽ cậu muốn để cho con gián này nấu cơm cho cậu ăn?”
“A, sao không được nha! Tôi cũng không tin đại thiếu gia tôi đây nấu cơm sẽ khó ăn! Đại Địa, cậu yên tâm! Cho đến khi tay cậu được cắt chỉ, tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn! Mọi chuyện trong nhà toàn bộ tôi sẽ làm! Cậu không cần trông nom cái gì hết, cứ yên tâm dưỡng thương là được rồi.”
Trương Lãng vốn không hề nghĩ đến chuyện sau khi xuất viện sẽ sắp xếp cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như thế nào bị Triệu Hiểu Vĩ cho một kích, đầu óc nóng lên liền bật ra lời hứa sẽ ôm hết thảy mọi việc rắc rối trong nhà.
Mặc kệ sau khi Trương Lãng phát hiện lời nói của mình nghiêm trọng đến mức nào mà lòng tràn đầy ảo não, Đại Địa nghe xong lời của Trương Lãng, không khỏi có thêm vài phần kính trọng với hắn, chậc, A Lãng trưởng thành rồi!
Trương Lãng được Đại Địa dùng ánh mắt không giống với trước kia nhìn liền cảm thấy lâng lâng, vứt bỏ hết ảo não trong lòng, thật sự đặt quyết tâm vì Đại Địa mà học nấu cơm canh.
“Tôi, dạy cậu.”
“Cái gì?”
Trương Lãng quay đầu nhìn Hác Hảo.
“Tôi có thể dạy cậu.”
Hác Hảo nói rõ lại một lần nữa.
“Anh nói là anh muốn dạy tôi nấu cơm?”
Trương Lãng hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ừm…….”
Trương Lãng do dự.
“Cậu có biết A Hảo nhà tôi chính là người duy nhất trong hai trăm đầu bếp của toàn bộ Trung Quốc mười ba triệu dân này được cấp danh hiệu đầu bếp đặc biệt không? Bao nhiêu người muốn em ấy dạy, tôi còn không có đồng ý. Hôm nay A Hảo lại tự mình nói muốn dạy cậu, hơn nữa tôi cũng nể mặt Đại Địa, mới có thể miễn cưỡng đồng ý. Cậu cũng đừng có không biết tốt xấu!”
Triệu Hiểu Vĩ đối với sự do dự của Trương Lãng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đại Địa nhìn Trương Lãng, cảm thấy được đây là một cơ hội vô cùng tốt giúp cho một người hoàn toàn không biết việc bếp núc như hắn có thể tự lo cho cuộc sống sau, không khỏi động lòng.
Trương Lãng thấy Đại Địa nhìn hắn, nghĩ đến một bàn thức ăn đã từng làm mà Đại Địa nói là [khó ăn] kia, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Tục ngữ nói rất đúng, muốn bắt được tim một người thì trước hết phải bắt được dạ dày của người đó, nếu muốn khiến cho Đại Địa hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà hắn bày ra, vẫn là cần có mồi trước. Thức ăn ngon lành nói không chừng chính là mồi câu đặc biệt. Huống chi cũng thuận tiện cho mình cho thêm một vài gia vị đặc biệt vào trong thức ăn nữa………., hắc hắc!
“Được rồi! Nếu như hai người đã cầu tôi cho hai người một cơ hội để báo đáp, như vậy tôi sẽ cố gắng mà làm thật tốt.”
Trương Lãng được lợi mà còn khoe mẽ.
Nhìn trời liếc mắt một cái xem thường, nếu không phải A Hảo âm thầm kéo ống tay áo của gã, Triệu Hiểu Vĩ đại khái đã bắt đầu muốn chửi ầm lên.
|
CHƯƠNG 20
Trương Lãng cùng Đại Địa cuối cùng cũng xuất viện.
Thật vất vả mới nhận rõ được tình cảm của mình, bắt đầu chuẩn bị phấn đấu, bởi vì vinh quang mà bị thương nghỉ ở nhà nên Trương Lãng hiện tại có ba chuyện khiến hắn cực kỳ khó chịu trong lòng!
Chuyện thứ nhất chính là —- làm cơm sao lại khó học như thế?! (Trương Lãng rống lên!)
Chuyện thứ hai chính là —- lão tử vì sao mỗi ngày đều phải nhìn tên mặt trắng chết tiệt kia!! (Trương Lãng cầm dao lớn lên chặt một nhát thật mạnh khiến đầu cá rớt ra!)
Chuyện thứ ba cũng là chuyện khiến cho hắn khó chịu nhất —- cô gái chết tiệt kia vì sao vẫn còn quấn lấy Đại Địa nha!!! (Trương Lãng cầm một miếng đậu hủ bóp đến nát nhừ!)
“A, đậu hủ…….”
Hác Hảo đứng bên cạnh nhìn hai miếng đậu hủ kia chưa kịp làm gì đã biến thành bã đậu mà lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Mấy ngày nay nếu không phải trong đầu anh luôn chuẩn bị lượng thực đơn gấp đôi so với đầu bếp bình thường, hiểu được cách tận dụng [đồ bỏ đi], thùng rác nhà Đại Địa đại khái là sẽ có thêm một đống đồ ăn nấu hỏng với số lượng lớn đến khó hiểu đi.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Tên nhóc kia lại phát bệnh sao?”
Triệu Hiểu Vĩ ngồi ở trên ghế sofa ngoài phòng khách bắt chéo chân đọc hết báo chính trị lại cầm báo giải trí lên không thèm ngẩng đầu lên hỏi han.
“Cái gì kêu là lão tử phát bệnh! Cậu con mẹ nó mới có bệnh! Cậu không đi quản lý quán của mình đi mỗi ngày ngâm người ở đây làm cái gì?! Cậu có tin hay không lão tử sẽ băm cậu ra giã rồi nghiền nát, sau đó viên lại nấu thành canh không! Hử?!”
Trương Lãng quắc mắt giống như tên côn đồ ở đầu đường giơ giơ dao thái lên.
Kéo hộp khăn giấy qua lấy một tờ, hỉ mũi rồi tiếp tục đọc báo.
……………,…………..,……………
“Triệu Hiểu Vĩ! Cậu con mẹ nó dám không nhìn lão tử!
Trương Lãng đá thùng rác một cái bắt đầu nổi bão!
“Vừa rồi………, Đại Địa gọi điện thoại về nói, buổi tối hôm nay sẽ không về ăn cơm. Bảo chúng ta ăn trước.”
Triệu Hiểu Vĩ giật giật tờ báo lơ đãng nói.
“Vậy cậu có thể đi về nhà đi! Dù sao Đại Địa cũng không về rồi.”
Trương Lãng phản ứng theo bản năng nói.
“A, biết rồi. A Hảo, kết thúc công việc đi, chúng ta về nhà.”
Buông tờ báo trong tay ra, Hiểu Vĩ nói với Hác Hảo.
“Chờ một chút! Tôi là kêu cậu đi về, không có kêu Hác Hảo đi về. Cậu ấy phải ở lại tiếp tục dạy tôi làm cơm!”
Trương Lãng đưa cánh tay dài ra ngăn Triệu Hiểu Vĩ không cho gã đi vào phòng bếp mang Hác Hảo đi.
“Bảo tôi đi về, để một mình em ấy ở lại?”
Hiểu Vĩ liếc mắt nhìn Trương Lãng, quát vào lỗ tai hắn:
“Việc đó không có khả năng!!”
Nói đùa sao! Lão tử mỗi ngày chạy đến chỗ này ngồi làm cái gì? Còn không phải vì vợ thân ái của tôi sao! Nghĩ xem vợ của tôi dịu dàng thiện lương hiền lành, lại xinh đẹp nhiều vẻ động lòng người có thể sánh được với thiên tiên, tay nghề bếp núc cao siêu ngon miệng, nhân phẩm lại cao thượng trên đời này khó có được người thứ hai, sao tôi có thể đặt em ấy trước mặt con gián háo sắc không có liêm sỉ, không có khí tiết, không biết kiềm chế ăn sạch người khác lại không chịu trách nhiệm như cậu chẳng quan tâm sao! Nếu không cẩn thận để cậu coi trọng Hác Hảo nhà tôi, thừa dịp tôi không chú ý ăn sạch Hác Hảo, tôi đây……….Tôi, tôi cũng không muốn sống nữa!
Trương Lãng bị Triệu Hiểu Vĩ liệt vào loại công dân kém cỏi một chút cũng không biết tâm lý âm u khó hiểu này, ngoáy ngoáy lỗ tai đang ong ong càng mắng không ngừng!
“Ách, vì sao Đại Địa vẫn chưa có về nhỉ?”
Hác Hảo cầm tạp dề lên lau lau tay, thật sự nhìn không được hai người đàn ông đẹp trai đang mắng nhau đến mặt đỏ tai hồng tiếp tục biểu diễn màn chửi rủa kia, xen miệng hỏi.
“Cậu ta nói đi hẹn hò với bạn gái.”
Hiểu Vĩ dù đang mắng chửi người cũng không có lúc nào quên dỏng cái lỗ tai lên nghe thánh chỉ của vợ, còn cố ý đáp mạnh thêm mấy chữ [bạn gái].
“Cậu nói cái gì?!”
Trương Lãng dừng mắng chửi lại mà hỏi.
“Tôi nói là Đại Địa hôm nay đi hẹn hò với cô giáo Lý gì đó kia, cho nên Trương Lãng mới không quay về ăn cơm cậu làm!”
Cho thêm một đòn kích nghiêm trọng nữa. Triệu Hiểu Vĩ thấy mặt mày Trương Lãng suy sụp không khỏi mừng rỡ cười ha ha.
“Hác Hảo, bọn họ đều bắt nạt tôi……..Ô ô………”
Trương Lãng đột nhiên ôm lấy Hác Hảo đứng ở cửa phòng bếp bắt đầu khóc lóc kể lể:
“Vì sao chứ?………Tôi khổ sở học nấu cơm như thế, Đại Địa cậu ấy sao lại không cảm động chứ?…….Ô ô………tôi thật đáng thương………”
Khốn kiếp kia! Tôi cho cậu cười! Lão tử cho vợ cậu ngoại tình!
Đầu tiên là hoảng sợ, rồi mới không đành lòng, nhịn không được vươn tay sờ sờ tóc Trương Lãng, vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
“Hác Hảo, hiện tại tôi mới phát hiện,thì ra trên đời này chỉ có cậu là người tốt với tôi nhất. Hác…Cậu làm cái gì!”
Trương Lãng quát Triệu Hiểu Vĩ vừa nắm lấy áo mình lôi ra.
“Tôi làm cái gì? Cậu ôm lấy vợ tôi làm cái gì?! Cậu dám ở ngay trước mặt tôi mà câu dẫn vợ của tôi. Tôi không làm thịt con gián nhà cậu là không được!”
Hiểu Vĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi!
“Hiểu Vĩ, buông tay!”
Hác Hảo thấy Trương Lãng bị bóp đến mặt đỏ bừng, vội vàng kéo Triệu Hiểu Vĩ ra.
Trương Lãng sau khi bị Triệu Hiểu Vĩ kéo ra, đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhấc chân đạp một cái! Một cước đạp trúng ngón chân Triệu Hiểu Vĩ đau đến mức Triệu Hiểu Vĩ lập tức buông lỏng tay ra. Như thế rất tốt, vốn hai người cùng ghét đối phương đều cho rằng mình bị đối phương cho chịu thiệt, có thể không báo thù sao?
Hai người không để ý Hác Hảo khuyên can, vung tay ở ngay trong phòng khách.
Hác Hảo thấy hai người đã đánh nhau thành một đoàn, biết là trong một lát không thể kéo ra được, liền dứt khoát để cho bọn họ phát tiết tinh lực quá dư thừa ra, quay người đi vào trong phòng bếp muốn xem xem có còn chút đồ ăn tươi sống nào có thể dùng làm cơm chiều nay không.
Sau khoảng hai mươi phút, hai người một thì ngồi phịch ở trên ghế sofa thở dốc, một người nằm dạng ra thành hình chữ đại trên sàn nhà.
“Này, tôi nói cậu có giấu diếm không đấy! Đã từng học võ với Đại Địa sao?”
Hiểu Vĩ nằm ở trên sofa dần bình ổn hơi thở nói một câu khen ngợi như không khen ngợi.
“Không……..Cậu cũng không tệ! Nhìn bộ dạng ẻo lả như thế, không ngờ đánh cũng khỏe như vậy! Cậu thật sự là người mở quán bar sao?”
Trương Lãng cũng không chịu yếu thế tỏ vẻ tán thưởng.
“Hắc, trước kia lão tử chính là làm xã hội đen đó.”
Triệu Hiểu Vĩ không kìm được đắc ý.
“Hiện tại thì sao?”
“Vẫn thế!”
Không giấu diếm.
“A? Thật vậy sao? Cậu là buôn hàng trắng hay mại ***?”
Trương Lãng bật người một cái, tỏ vẻ rất hứng thú. —- Người ta cũng là lần đầu tiên thấy xã hội đen thật sự thôi.
Lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy rốt cuộc là cái gì?………”
Hiểu Vĩ chớp chớp mắt, hai tay xoa vào nhau………
Hai người không hòa thuận, đầu tiên là một người hỏi một người đáp. Không đến mười phút sau, liền ngồi sát lại với nhau trên sofa bàn chuyện tình hình tài chính thế giới, qua một lát sau, chờ Hác Hảo đi ra chuẩn bị khuyên can rồi gọi hai người vào ăn cơm, hai người đã muốn kề vai ghé đầu vào không biết đang thương lượng với nhau cái gì. —- Tình bạn của đàn ông chính là sinh ra như vậy đúng không!?
“A, hai người các cậu đang thương lượng cái gì vậy?”
Hác Hảo đến gần vỗ vỗ bả vai Hiểu Vĩ.
Thuận thế kéo anh ngồi trên sofa, Triệu Hiểu Vĩ đang muốn trả lời. Chợt thấy Trương Lãng nheo nheo mắt nói:
“Chúng tôi đang bàn bạc phải làm thế nào để bảo vệ [địa] cầu!”
“?”
Hác Hảo mê mang.
“Chuyện là như vậy, bắt đầu từ một khoảng thời gian trước, môi trường [địa cầu] của chúng ta bị ô nhiễm mạnh. Chúng tôi đang lo lắng phải làm như thế nào để giải quyết được vấn đề ô nhiễm ấy, giúp cho [địa cầu] một lần nữa khôi phục nguyên trạng, ách, không, là trở nên mới mẻ có thể thích ứng tốt với hoàn cảnh mới.”
Trương Lãng giải thích.
“A, vậy tốt lắm đó.”
Hác Hảo đối với việc hai người vẫn có thể nghĩ đến phải thay đổi cuộc sống, hoàn cảnh để tạo phúc cho nhân loại, không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng. Hoàn hảo là lòng tốt của bọn họ vẫn chưa biến mất.
“Đúng vậy, tốt lắm. Anh cũng không nghĩ đến Trương Lãng sẽ có tình yêu sâu đậm như thế, không khỏi vì cậu ta mà cảm động sâu sắc, quyết định giúp cậu ta.”
Triệu Hiểu Vĩ quả thật có một nửa là thực sự muốn giúp cho người bạn mới này, một nửa khác chỉ là muốn góp vui mà thôi.
Hác Hảo nở nụ cười thực vui vẻ. Người mình thích thật sự là một người không tồi. Trước kia có phải là đã nghĩ quá xấu cho anh ấy rồi? Hác Hảo tự hối thật lâu.
“Chờ đi, Đại Địa, tôi muốn dùng tình yêu của tôi đến vun đắp cho cậu! Dùng tình yêu của tôi bảo vệ cậu! Không cho cậu tiếp xúc với một chút ô nhiễm nào nữa!”
Trương Lãng đặt tay lên trái tim nhìn trời tuyên thệ.
“Bằng hữu! Tại hạ nguyện làm người mở đường tiên phong quét dọn hết tất cả các chướng ngại cho cậu!”
Triệu Hiểu Vĩ chắp tay bắt chước đại hiệp ngày xưa nói.
Nghe lời tuyên thệ của Trương Lãng, Hác Hảo không hiểu sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nguyên nhân có thể là bởi vì Đại Địa và [địa cầu] khá trùng hợp đi. Cậu ta cũng giải thích cho mình như vậy mà.
,: chỗ này giải thích một tí, tên của Đại Địa là [大地, ], phiên âm là [dàdì] , giống với từ địa cầu [大地, ], phiên âm cũng là [dàdì] . Bạn gián nhà mình chơi chữ để qua mắt A Hảo thật thà đó mà buồn cười chết mất =))
‘Cạch’, cửa chính bị mở ra.
“A, các cậu đều có ở đây sao. Sao rồi? Cơm chiều đã chuẩn bị xong chưa? A Lãng, hôm nay tôi dẫn theo một vị khách cùng về đây.”
Người đến —- Đại Địa vui vẻ nói chuyện.
Đây là có chuyện gì vậy? —- Trương Lãng dùng ánh mắt hỏi Triệu Hiểu Vĩ.
“Tôi gạt cậu đó. Đại Địa nói tối nay cậu ấy sẽ về ăn cơm, nhưng có mang theo một vị khách.”
Triệu Hiểu Vĩ làm bộ như không phát hiện ánh mắt có thể giết người của Trương Lãng, thờ ơ nói.
“Cậu không phải là nói muốn giúp tôi sao?!”
Trương Lãng nhịn không được lớn tiếng chất vấn.
“Lúc đó tôi nhìn cậu vẫn còn đang không vừa mắt……..”
Hiểu Vĩ chớp chớp mắt giả bộ quyến rũ nhìn Đại Địa, sắc mặt lập tức nghiêm lại.
“Đương nhiên, từ giờ trở đi, tôi sẽ đứng về phía cậu!”
“Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Nói đến náo nhiệt như thế? Hác Hảo, phiền anh rồi, đây là rượu vang.”
Đại Địa đưa túi plastic cầm trong tay đưa cho Hác Hảo đi ra đón. Xoay người nói với người đang đứng ở ngoài cửa:
“Đi vào đi, đừng ngượng ngùng. Ha ha, đây là nhà của hai người đàn ông, hơi bừa bộn một chút, em đừng để ý nhé.”
Người ngoài cửa đi vào.
Mắt của Trương Lãng đều nheo thành bốn mươi lăm độ rồi.
|
CHƯƠNG 21
“Cô tới làm cái gì?!”
Trương Lãng không có chút đạo tiếp khách nào.
Lý Thục Vân sửng sốt, đem ánh mắt cầu cứu chuyển về phía Đại Địa.
“A Lãng! Đây là Lý Thục Vân, tôi đã nói qua với cậu rất nhiều lần. Lần trước hai người đã gặp nhau rồi, nhưng mà lần đó cũng không thể tính là gặp mặt chính thức. Vừa lúc Thục Vân cũng muốn gặp cậu —- người ở chung với tôi, cho nên thừa dịp hôm nay cô ấy rảnh rỗi liền đưa cô ấy đến đây. Thục Vân, anh giới thiệu với em một chút, người này là bạn tốt cũng là người ở chung với anh Trương Lãng, Trương trong ‘cung trường’, Lãng trong ‘khai lãng’ (sáng sủa). Bên kia là bạn tốt Triệu Hiểu Vĩ cùng Hác Hảo của anh. Em cứ gọi tên bọn họ là được, tin rằng hai người họ sẽ không để ý đâu.”
Thấy Trương Lãng không có phản ứng, đành phải giới thiệu hắn cho Lý Thục Vân trước.
Triệu Hiểu Vĩ cùng Hác Hảo gật đầu chào Lý Thục Vân. Lý Thục Vân mỉm cười đáp lại. Tiện thể đem toàn bộ trọng điểm nhắm tới trên người ở chung có quan hệ vô cùng mờ ám với Đại Địa kia.
“Xin chào, tôi là Lý Thục Vân. Là giáo viên dạy cùng trường với Đại Địa. Đồng thời, cũng là bạn gái của Đại Địa. Sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”
Lý Thục Vân nhấn mạnh thân phận là bạn gái của Đại Địa của bản thân mình, gương mặt mang theo mỉm cười vươn tay.
Dường như không phát hiện ra bàn tay kia, Trương Lãng châm chọc mà nói:
“Còn chiếu cố cái gì chứ! Cô là người Nhật Bản hay là xem phim quá nhiều vậy? Người Trung Quốc nói [xin chào] là được! Đúng rồi, tôi nhớ rõ cô dạy tiếng Anh đi? Vậy sao không nói [How do you do] chứ? Hay là quên mất rồi? Chậc, những thứ đơn giản như thế mà cô cũng quên được, vậy cô dạy học sinh thế nào đây? Thật sự là làm hại học sinh rồi!”
Lý Thục Vân ngượng ngùng thu tay lại, cảm thấy bối rối vạn phần. Cô vốn là muốn đến thị uy, không ngờ Trương Lãng lại không dễ chọc như thế, vừa đến liền thị uy với cô.
“A Lãng!”
Đại Địa cả giận nói.
“Ai nha nha, Trương Lãng nha, cậu không phải là thua rồi vẫn không chịu phục chứ? Hay là bị tôi đánh bị thương chỗ nào, tâm tình không tốt liền tùy tiện tìm người khác để trút?”
Triệu Hiểu Vĩ đột nhiên nói chen vào.
“Chuyện là như thế nào?”
Đại Địa khó hiểu.
“Ha ha, vừa rồi tôi thấy tên nhóc này không vừa mắt, ồn ào với cậu ta một trận, tiếp đến liền đánh nhau. Sau đó tên nhóc này bị tôi đánh bại, hơn nữa từ lúc nãy vẫn luôn ôm bụng, có thể là chạm đến miệng vết thương của cậu ta đi? Tôi nghĩ, đây hẳn là nguyên nhân khiến cho tâm tình cậu ta không tốt.”
Triệu Hiểu Vĩ nửa đùa nửa thật mà giải thích.
“A? Phải không?”
Đại Địa nhịn không được bắt đầu lo lắng cho vết thương của Trương Lãng.
“Đến đây, Trương Lãng. Vào trong phòng cậu đi, để tôi giúp cậu xem vết thương. A Hảo, cậu cùng Đại Địa tiếp đón cô Lý trước. Không thể để cho người ta đứng trong nhà mãi như thế nha.”
Hiểu Vĩ dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Lãng, ý bảo hắn đi cùng mình vào trong.
Đại Địa vừa nghe Hiểu Vĩ nói như thế liền ngẫm lại, hơn nữa Hiểu Vĩ đã đồng ý xem giúp A Lãng, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Bỏ qua lo lắng đối với A Lãng, Đại Địa bắt đầu tiếp đón Lý Thục Vân.
“Cậu bảo tôi đi vào đây làm cái gì? Miệng vết thương của tôi rất tốt, đánh rắm cũng không có!”
Trương Lãng vừa thấy tình địch xâm nhập vào lãnh địa thiêng liêng của mình và Đại Địa thì đỉnh đầu sắp bốc hơi nước rồi, khẩu khí cũng không được tốt.
Triệu Hiểu Vĩ có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Trương Lãng cũng không có giận, vỗ vỗ vai Trương Lãng.
“Nếu cậu đấu với cô gái thoạt nhìn cũng có chút thông minh kia, sẽ khiến cho Đại Địa thất vọng với cậu không phải sao? Hoặc là giả vờ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình của Đại Địa? Người anh em à, cậu đã sống với Đại Địa một thời gian dài như thế, sẽ không đến mức cậu ta là một người như thế nào cậu cũng không biết rõ chứ? Tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng! Đúng bệnh hốt thuốc mới có hiệu quả được. Hiểu không?”
Một người giảo hoạt như Trương Lãng sao có thể không nghe hiểu ý Triệu Hiểu Vĩ muốn nói là gì được.
“Tôi biết cậu là một người thông minh. Với tính cách của Đại Địa, muốn cậu ta…, hẳn là nên như vậy… như thế rồi như thế…Mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.”
Nói chuyện một lát, Trương Lãng nghe xong gật đầu không ngừng, cảm thấy người bạn này thật sự không có kết giao nhầm.
Triệu Hiểu Vĩ có tám phần không phải vì Trương Lãng mà là vì chính hắn. Nếu để cho Trương Lãng theo đuổi Đại Địa, sẽ có vài phần lợi ích.
Thứ nhất, có thể tránh được việc Trương Lãng chuyển chủ ý lên vợ bảo bối nhà hắn. Việc này một chút cũng không thể để xảy ra.
Thứ hai, A Hảo cho đến bây giờ vẫn không có lấy một người bạn tốt. Đương nhiên việc này cũng có nhiều nguyên nhân. Hiện giờ thật vất vả A Hảo mới có thể duy trì tình cảm tương đối tốt với Trương Lãng cùng Đại Địa, mà Đại Địa quả thực cũng là một người không tệ. Nếu như bọn họ có thể trở thành bạn bè, đối với A Hảo mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt.
Thứ ba, A Hảo đối với việc mình là một người đàn ông lại bị một người cũng là đàn ông như mình ôm, luôn có cảm giác tội lỗi cùng không vui. Nếu Đại Địa và Trương Lãng có thể trở thành một đôi, việc này đối với A Hảo mà nói cũng là một chút an tâm, an ủi. —- bởi vì đã có đồng bạn tốt lắm.
Trải qua một hồi nói chuyện và bày mưu, Trương Lãng tay ôm bụng mặt nhăn mày nhíu cùng Triệu Hiểu Vĩ vừa gọi một cuộc điện thoại cho ai đó đi từ trong phòng ra.
Lúc này, bàn ăn đã được chuẩn bị tốt. Thức ăn ngon lành cùng rượu vang đều đã đặt lên bàn. Ba người Đại Địa cũng đã ngồi xuống. Rõ ràng là đang chờ bọn họ.
Thấy Trương Lãng tay ôm bụng đi ra, Đại Địa vội vàng đứng lên đón. Quan tâm hỏi han:
“Cậu không sao chứ? Có đau không? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không cần. Không có vấn đề gì.”
Trương Lãng miệng thì nói như vậy, nhưng sắc mặt lại không có chút gì là không làm sao.
“Hơn nữa hôm nay đồng sự ở trường cậu đến chơi, không thể để ta ở nhà chờ được. Cậu yên tâm, nếu thật sự không chịu được, tôi sẽ nhờ Hiểu Vĩ đưa tôi đến bệnh viện.”
Nói xong, Trương Lãng ở trong gian khổ vạn phần cố nặn ra một nụ cười.
“A Lãng…….”
Đại Địa cảm động.
“Không cần cậu nói, tôi hiểu mà. Vừa rồi tâm trạng tôi không được tốt, mới trút giận lên cô Lý, đợi lát nữa tôi sẽ nhận lỗi với cô ấy.”
Trương Lãng vô cùng hiểu chuyện nói.
“A Lãng, cậu thật sự không giống với trước kia. Là bởi vì đã lớn thêm một tuổi nữa sao?”
Đại Địa cẩn thận đỡ Trương Lãng ngồi xuống bên cạnh mình.
“Đại Địa, cẩn thận tay cậu.”
Trương Lãng quan tâm nói.
Đại Địa càng lúc càng cảm động. Từ khi nào thì A Lãng lại biết suy nghĩ cho người khác như thế nha!
Năm người ngồi xuống.
Trương Lãng rót cho Đại Địa một cốc đầy, cũng rót cho Lý Thục Vân một chút rượu, chờ sau khi Hiểu Vĩ rót rượu cho mình cùng Hác Hảo xong, Trương Lãng liền nâng ly rượu lên, nói:
“Hôm nay đầu tiên là chúc mừng tôi, Đại Địa, Hiểu Vĩ, Hác Hảo bốn người hòa thuận kết thành bạn tốt, hy vọng tình bạn của chúng ta có thể kéo dài mãi. Cạn ly!”
“Cạn ly!”
Mọi người cùng nói.
Hác Hảo uống hết ly rượu tình bạn này, hốc mắt hơi hồng lên. Hiểu Vĩ thấy vậy, ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
“Ly rượu thứ hai này coi như là tôi nhận lỗi với cô Lý, vừa rồi đã thất lễ rồi.”
Nói xong, Trương Lãng ngửa cổ, uống hết rượu trong ly.
“Không dám!”
Lý Thục Vân sắc mặt vẫn không được dễ nhìn lắm, rõ ràng là vẫn còn đang giận Trương Lãng.
“Cô………không uống rượu tôi mời sao? Vậy là cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi………., vừa rồi tôi thật sự không phải là cố ý, chỉ là trong khoảng thời gian này tâm trạng không được ổn định, cho nên………, thật sự rất xin lỗi………”
Trương Lãng cúi đầu nhận lỗi, bộ dáng trông thật ủ rũ. Thực ra hắn đã sớm mắng to trong lòng —- đồ con nhện tinh nhà cô! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Cho dù đây là giả, cũng là lần đầu tiên lão tử cúi đầu trước người khác, mụ nội nó, cô cũng ít làm bộ làm tịch cho tôi!
Nhưng Lý Thục Vân cũng không quá cảm kích, cô không tin người vừa rồi thất lễ như vậy hiện tại có thể có thái độ mềm mỏng như thế. Chẳng qua là đi vào phòng một chút, lúc đi ra dường như lại thay đổi thành một người khác, khẳng định là có âm mưu! Anh ta liều mạng kính rượu mình như vậy, chắc không phải trong rượu này có cái gì chứ? Nghĩ đến đây, cô càng không muốn uống ly rượu kia.
“Thật ngại, tôi………..không uống được rượu mấy.”
Tìm một cớ chối từ.
Vậy chén vừa rồi của cô tính là gì chứ! —- Trương Lãng nói thầm trong bụng. Trên mặt càng có thêm bi thương.
“Một khi đã như vậy………., quên đi. Tôi cũng biết, vừa rồi như vậy thật sự là quá thất lễ, cô Lý đây không muốn tha thứ cũng là chuyện thường.”
Ai buồn rầu chứ!
“Được rồi được rồi. Thục Vân đã tha thứ rồi. Cô ấy sẽ không tức giận vì chút việc nhỏ này đâu. Ha hả! Đến, cô ấy không uống, tôi uống. Tôi tha thứ cho cậu”
Không thể nhìn A Lãng thương tâm như vậy, Đại Địa đứng ra hòa giải.
Vừa mới nâng ly đưa đến bên miệng, đã có người chặn lại.
“Đại Địa, buổi tối hôm nay cậu không thể uống nữa. Vết thương trên tay cậu còn chưa có lành, uống rượu nhiều không tốt cho miệng vết thương. Sẽ bị sưng phù đó.”
Người ngăn chén rượu lại là Trương Lãng.
“Nhưng………chính là……….”
Đại Địa vô cùng khó xử, thấy cô hoàn toàn không có ý muốn uống. Trong lòng không khỏi có chút oán trách, Thục Vân xảy ra chuyện gì vậy? A Lãng đã nhún nhường chịu nhận lỗi, sao cô lại không có chút phản ứng gì. Người ta nói phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, không phải là đến tận mức này chứ! Đại Địa càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi không hiểu nổi.
“Đến đến đến, không cần uống rượu nữa, mọi người dùng bữa thôi. Đây chính là hôm nay Trương Lãng vất vả từ trưa mới làm ra được, nói là muốn cho Đại Địa ăn bổ thân mình. Đến, mọi người ăn nhiều một chút. Nếm thử xem, tay nghề Trương Lãng như thế nào.”
Triệu Hiểu Vĩ nói một câu khuấy động bầu không khí, bảo mọi người bắt đầu nếm đồ ăn.
Động đũa gắp đồ ăn nếm thử, không cần phải nói, mọi người nhất là Lý Thục Vân gần như vô cùng giật mình nhìn Trương Lãng. Này ăn cũng quá ngon rồi! —- Đương nhiên! Đây chính là đồ ăn do đầu bếp đặc biệt Hác Hảo làm ra mà.
Không nghĩ đến một người đàn ông như Trương Lãng thế nhưng lại có thể làm ra đồ ăn ngon như thế này, nếu anh ta mở quán, những quán khác không phải là sẽ phá sản hết sao? Lý Thục Vân hoàn toàn choáng váng, cảm giác được địch thủ của mình rất mạnh, hơn nữa hai người bọn họ ngày đêm ở chung……..
Lý Thục Vân yên lặng……….., cô cần suy nghĩ cẩn thận một chút.
Một bữa cơm này, mặc dù có Triệu Hiểu Vĩ thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu tạo không khí vui vẻ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề, rất nhanh, bữa cơm chiều gần như đã kết thúc rồi.
Đúng vào lúc này, chuông cửa kêu vang.
“Là ai vậy?”
Đại Địa không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“A, là tôi gọi món điểm tâm ngọt ăn sau bữa cơm đấy. Nghĩ rằng hôm nay có một cô gái xinh đẹp đến đây, không thể không có món điểm tâm ngọt tiếp đãi đi. Cho nên……….”
Triệu Hiểu Vĩ đi ra mở cửa, nhận lấy món điểm tâm ngọt từ trong tay cậu trai giao hàng. Thanh toán tiền, đuổi cậu ta đi, quay vào trong phòng.
“Mọi người ngồi ăn tiếp đi, tôi vào phòng bếp cắt món này ra, cắt xong rồi sẽ bưng ra cho mọi người.”
Hiểu Vĩ cầm món điểm tâm ngọt cười tủm tỉm đi vào phòng bếp.
|