Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm
|
|
Chương 5
Chu Thái Bình tiếp điện thoại, chợt thấy một giọng nói trầm thấp truyền sang, ngữ điệu bình thản, rất ngắn gọn mà hỏi: “Anh trai em thế nào rồi?”
Chu Thái Bình suy nghĩ một thoáng, rồi trả lời: “Em muốn nghe lời ngon ngọt, hay muốn nghe khả năng tồi tệ nhất?”
An Trạch quả quyết đáp: “Nói cho em biết khả năng tồi tệ nhất.”
Chu Thái Bình nói: “Khả năng tồi tệ nhất là, sau này anh ấy… có thể sẽ tàn phế. Tất nhiên là anh nói chỉ có thể thôi.”
An Trạch không nói gì.
Đầu bên kia điện thoại truyền sang tiếng hít thở không có nhiều biến động, khiến bầu không khí dường như thoáng cái trở nên cứng ngắc.
Chu Thái Bình im lặng trong chốc lát, thấp giọng giải thích: “An Trạch, anh trai em hai chân đều bị thương, đùi phải nghiêm trọng hơn, phán định sơ bộ là do bị vật nặng đánh khiến xương vỡ nát, có lẽ là do bọn bắt cóc làm.”
An Trạch tiếp tục im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ.
Chu Thái Bình nói tiếp: “Anh ấy mất tích mấy ngày, sau được vài công nhân xây dựng phát hiện bị vứt lại trong một nhà máy, lúc xe cứu thương của bọn anh chạy tới, anh ấy đã hấp hối rồi, thậm chí khi đưa đến viện tim đã ngưng đập, vất vả lắm mới có thể cứu sống…”
An Trạch vẫn im lặng không nói.
Chu Thái Bình không thể làm gì khác là tiếp tục nói: “Bác sĩ khoa chỉnh hình sẽ tiếp nối, theo anh thấy, khả năng chân anh ấy khỏi hẳn không phải là cao, tất nhiên là còn để xem tâm trí và tình trạng khôi phục thân thể của bản thân anh ấy…” Dừng lại, “Sao nãy giờ không nói gì?”
Rốt cục An Trạch cũng mở miệng: “So với tưởng tượng của em còn tốt hơn.”
Chu Thái Bình kinh ngạc: “Chẳng nhẽ cậu còn có thể tưởng tượng tồi tệ hơn?”
An Trạch trả lời: “Khi vừa nhận được tin, em cho rằng anh ấy sẽ chết trên bàn cấp cứu, hoặc biến thành người sống đời thực vật.”
Chu Thái Bình trầm mặc trong chốc lát, “Lời em nói cũng có khả năng, quả thực nó tệ hơn.”
An Trạch bình tĩnh nói: “Vào thời khắc bi thảm, suy nghĩ đến khả năng càng kinh khủng thì trong lòng sẽ càng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.” Khẽ cười, “Anh ấy có thể sống sót, với em mà nói, đã là một ân huệ của ông trời rồi.”
Giọng điệu của An Trạch nghe không ra tâm tình gì, Chu Thái Bình cẩn thận suy nghĩ lời cậu ta nói, đột nhiên thấy hình như cũng có lý, còn hơn là chết thật hay biến thành người thực vật, gãy xương quả thực tốt hơn rất nhiều.
Chu Thái Bình đồng ý gật đầu: “Em nói như thế, anh cũng thấy được anh trai em còn sống đã là rất may mắn rồi.”
An Trạch rất bình tĩnh nói sang chuyện khác: “Còn hai người kia đâu? Về nước chưa?”
“Hai người kia? À… Em bảo An Nham và An Mạch sao?”
An Trạch gật đầu: “Vâng.”
“Chúng nó chưa về. Nghe bố em nói, An Nham đang tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, còn An Mạch thì ở New York xem triển lãm tranh. Đúng rồi, ông nội em vừa ở ngoài phòng cấp cứu phát hỏa đấy, gọi anh em mấy đứa tụi em trong vòng 3 ngày phải về ngay lập tức.
An Trạch nói: “Đã biết.”
Chu Thái Bình khó hiểu hỏi: “Đã biết là sao? Em có định về không?”
“Không định.”
Chu Thái Bình dừng lại, “Anh trai em bị thương nghiêm trọng như thế, em không định về thăm anh ấy sao?”
“Hiện giờ anh ấy được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt rồi, đúng không?”
Chu Thái Bình trả lời: “Đúng vậy.”
“Anh cho rằng em nên bỏ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, về nhà ngồi đợi ngoài phòng theo dõi đặc biệt, ngây người nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Xin miễn thăm hỏi’ trên cửa cách ly sao?”
“…” Tưởng tượng cảnh cậu em đờ mặt ngồi đợi bên ngoài cửa cách ly, Chu Thái Bình đột nhiên có chút buồn cười. An Trạch từ trước đến nay luôn bình tĩnh vững vàng, đương nhiên sẽ không giống một đứa ngốc làm ra bộ ‘ngồi đực người đợi bên ngoài phòng theo dõi’.
“Anh ấy sống là tốt rồi, em sẽ về thăm anh ấy, tạm thời chưa vội.” An Trạch nói.
Chu Thái Bình gật đầu, nhớ tới lời cậu ta vừa mới nói, hiếu kỳ hỏi: “Đúng rồi, em bảo nhiệm vụ quan trọng… Là gì vậy?”
“Bí mật quân sự.”
“…” Chu Thái Bình không nói gì.
An Trạch mỉm cười, “Em cúp máy trước.”
“…” Nghe bên tai vang lên âm thanh tút tút vội vàng, trong bụng Chu Thái Bình không khỏi có chút buồn bực.
Thằng An Trạch này, cứ như vậy mà tìm y hỏi thăm tin tức, hỏi xong thì cúp máy luôn, câu cảm ơn cũng không nói một tiếng.
Quả nhiên là người tốt nghiệp từ trường quân đội, thói quen làm việc là dùng cách đơn giản trực tiếp nhất, kiểu nói chuyện cũng theo tác phong của quân đội, giọng điệu như mệnh lệnh, nói một là một, nói hai là hai. Tiếp xúc với cậu ta, Chu Thái Bình cảm thấy dường như có một cảm giác quái lạ áp bách phủ lên đầu.
Cẩn thận suy nghĩ một chút mới đột nhiên phát hiện, trong toàn bộ quá trình nói chuyện, cậu ta vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, còn mình thì thành thật trả lời, cứ như cấp trên với lính tốt… Chu Thái Bình lại càng buồn bực hơn.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên lần thứ hai.
Chu Thái Bình nhìn tên người gọi đến, lại buồn bực thêm lần thứ ba.
Tính cách mấy người anh em An gia khác hẳn nhau, Chu Thái Bình là anh họ của bọn họ, từ nhỏ đã lớn lên cùng. Từ khi làm bác sĩ, mấy người An gia thân thể có ốm đau gì luôn gọi điện tìm y cố vấn, Chu Thái Bình nghĩ mình đã biến thành đường dây nóng cố vấn chuyên dụng của An gia rồi. Như lúc này đây, vừa cúp điện thoại với An Trạch, An Nham đã gọi tới.
Chu Thái Bình bất đắc dĩ nhận điện thoại, nói: “An Nham.”
Bên tai vang lên một giọng nói vui vẻ, “Anh họ, gần đây có khỏe hông?”
Không giống với kiểu nói chuyện ngắn gọn vào thẳng vấn đề của An Trạch, lão nhị An gia, An Nham, là điển hình của một ông anh công tử, tính tình phong lưu phóng khoáng, cuộc sống vô cùng hữu tình – giọng điệu hay cách nói chuyện cũng rất chú trọng “nghệ thuật”, mở miệng ra là thường xuyên lừa người ta đến rối tung rối mù mà không biết.
Chu Thái Bình khó tránh khỏi cái miệng vòng vo xe lửa của cậu ta, vội vàng vào chủ đề: “Ừ, anh rất tốt, vừa cứu anh trai em thoát chết trở về, giờ anh ấy được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt rồi.”
An Nham im lặng một chốc, rồi mỉm cười: “Cứu sống rồi ư? Thực sự là một tin tốt. Bác sĩ Chu khổ cực quá, bác sĩ Chu đúng là ân nhân cứu mạng của An gia tụi em, chờ em về nước nhất định sẽ tự mình đến tận nhà bái tạ.”
“… Anh cúp máy trước.”
“Đừng vội cúp máy thế chứ, lâu rồi không liên lạc, chúng ta ôn chuyện qua điện thoại chút đi.”
“… Chỗ anh là hai giờ sáng rồi.” Chu Thái Bình ngáp, “Hôm nào ôn chuyện sau, cúp đây.”
Không đợi phía bên kia trả lời, Chu Thái Bình vội vàng cúp điện thoại.
Chẳng qua bao lâu thì nhận được một tin nhắn, nội dung là một bức ảnh phóng đại của một khuôn mặt đang tươi cười, phía dưới còn kèm theo hàng chữ: “Nhanh đi nghỉ ngơi đi, mộng đẹp nha ^_^”
Biểu tượng mặt cười và bức ảnh tươi cười nhìn qua đều vô cùng thiếu đòn **…
** Nguyên văn là khiếm tấu; khiếm: thiếu, mắc nợ; tấu: đòn, đánh… hiểu môm na là ngổ ngáo, nhìn chỉ muốn cho ăn đập
Chu Thái Bình lắc đầu, trực tiếp tắt điện thoại di động cá nhân.
Tuần tra một vòng khu cấp cứu khẩn lần thứ hai, tình trạng bệnh nhân cơ bản đã ổn định, Chu Thái Bình mới yên lòng, xoay người vào phòng trực nghỉ ngơi.
Có thể là do quá mệt mỏi, y nhanh chóng nhắm mắt ngủ.
Trong mơ tái hiện một hình ảnh rất buồn cười. Y cùng mấy người anh em An gia dường như trở lại thời thơ ấu đơn thuần ngây thơ từ rất lâu trước đây, một đám trẻ con cùng chơi đùa chung một chỗ với nhau, vô cùng vui vẻ.
Từ nhỏ An Lạc đã là một người lạnh lùng bàng quan, thường chui vào một góc chuyên tâm xếp gỗ.
An Nham khi còn bé đặc biệt nghịch ngợm, lúc nào cũng thoáng một cái là đánh đổ chồng xếp gỗ đẹp đẽ của anh trai. Mỗi lần đến lúc này là An Trạch lại cứ như một ông cụ non, đứng ra giáo dục nó: “Chồng gỗ anh cả xếp đã lâu như thế, sao anh lại làm như vậy!” An Nham không phục cự lại: “Cũng không phải chồng gỗ của mày, quan hệ gì tới mày chứ?”
Thế là hai đứa vung tay đánh nhau một trận, mày đánh tao một cú, tao đạp mày một cước, nhanh chóng khiến mặt mũi đứa kia bầm dập. Chu Thái Bình trốn sang một bên xem kịch vui, An Mạch thì vội vã chạy tới khuyên can: “Sao lại đánh nhau, không nên đánh nhau! Không nên đánh nhau!”
An Nham và An Trạch càng đánh càng hăng. Nguyên là nhân vật chính, nhưng từ đầu đến cuối An Lạc vẫn tỏ ra lạnh nhạt chẳng liên quan gì đến mình, dù là An Nham hất đổ chồng xếp gỗ của mình, hay là An Trạch đứng ra bảo vệ mình, đứa nào cũng chẳng giúp, cũng chẳng quan tâm.
Nhìn hai đứa em trai đánh nhau đến nửa ngày mà chưa dừng tay, An Lạc chỉ đơn giản là ngáp một cái, xoay người lên lầu, nhắm mắt làm ngơ…
***
Một tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên đánh thức Chu Thái Bình tỉnh dậy từ giấc mộng.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, lúc này là 7h sáng, chân trời phía Đông đã hé ra một vài tia nắng xuyên qua tầng mây, khiến cả thành phố bao phủ trong một vầng sáng vàng nhạt.
Lại một ngày mới tinh bắt đầu.
Chu Thái Bình tiếp điện thoại, giọng nói dịu nhẹ của y tá trẻ tuổi vang lên: “Bác sĩ Chu, bệnh nhân An Lạc tối hôm qua được đưa vào ICU* là anh họ của anh đúng không ạ? Anh ấy vừa tỉnh lại, anh có muốn đến xem không ạ?”
*ICU: viết tắt của cụm từ Intensive–care unit, khoa hồi sức tích cực – chống độc.
Chu Thái Bình lập tức ngồi ngay ngắn, “Tôi biết rồi, tôi tới ngay đây.”
|
Chương 6
Trong phòng theo dõi đặc biệt ICU (1), An Lạc nằm trên giường từ từ mở mắt.
Một mảnh sáng trắng chói lòa trước mắt khiến cậu cảm thấy hơi thất thần, quan sát cẩn thận bốn phía, lúc này mới xác định mình đang nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện, mu bàn tay cắm ống tiêm, bên cạnh là một túi truyền dịch, từng giọt chất lỏng trong suốt từ tĩnh mạch truyền vào cơ thể, trên người là một đống ống dẫn đủ màu sắc, tiếng tích tích của máy theo dõi vang lên bên cạnh.
Lẽ nào… cậu chưa chết?
An Lạc nhẹ nhàng nhắm mặt lại, rồi lại chậm rãi mở ra, phát hiện tất cả mọi thứ trước mắt vẫn y nguyên như cũ không thay đổi, đây cũng không phải là ảo giác, lúc này cậu quả thực đang nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện xa lạ.
Cậu nhớ rõ máy bay đã nổ tung trên bầu trời, chắc chắn là phải bị nổ tan tành thành tro mới đúng chứ. Cho dù mạng lớn không chết vì nổ tung, nhưng rơi từ trên không trung cao như như vậy thì cũng sẽ biến thành một đống thịt nát bấy thôi, làm sao lại có thể sống sót nằm trong bệnh viện được cơ chứ?
An Lạc tạm thời không rõ tình cảnh trước mắt, có chút ngờ vực khẽ giật giật ngón tay, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau đớn kịch kiệt từ ngực truyền lên làm cậu phải nhíu mày. Dường như trên ngực cậu có một vết thương, cảm giác đau đớn mãnh liệt của da bị dao cắt cũng đủ chứng minh đây không phải là nằm mơ.
An Lạc sợ hãi một hồi, lúc này mới chấp nhận chuyện mình chưa chết là có thực.
Muốn động đậy hai chân, nhưng phát hiện bộ phận dưới đầu gối đã hoàn toàn không có bất cứ cảm giác nào.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse bước vào. Sau khi đối diện với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của cậu, y mới khẽ cười nói: “Anh tỉnh rồi An Lạc? Có khó chịu ở đâu không?”
Điệu bộ mỉm cười của y trông rất thân thiết và nhã nhặn.
—— Hắn gọi mình là gì? Ánh mắt của An Lạc nhìn chăm chú vào cái tên “Chu Thái Bình” trên tấm thẻ trước ngực y, cố gắng lục lọi trong ký ức, nhưng không có một chút ấn tượng nào về cái tên này, An Lạc hơi nghi ngờ hỏi: “Cậu là bác sĩ phụ trách của tôi?”
Cánh tay vươn ra của Chu Thái Bình chợt cứng đờ giữa không trung.
Sau một lúc lâu duy trì sự im lặng ngượng ngùng, Chu Thái Bình mông lung nhìn con số trên nhiệt kế, “Không phát sốt… Quái lạ. Anh không nhớ em sao? Em là Thái Bình đây mà.”
An Lạc lắc đầu, “Không nhớ.”
Chu Thái Bình giật mình, hỏi tiếp: “Vậy anh có nhớ lúc trước xảy ra chuyện gì không?”
“Không nhớ.”
“Anh bị bắt cóc, suýt chút nữa thì mất mạng?”
“Không nhớ.”
Chu Thái Bình im lặng, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
An Lạc nhíu mày hỏi: “An Dương đâu? Anh ấy còn sống không?”
Chu Thái Bình ngẩn người, “An Dương nào cơ?”
“…” Đúng là kê đồng áp giảng (2).
An Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không thèm nhắc lại nữa.
Chu Thái Bình chết cứng tại chỗ, ngây người một lúc lâu, sau mới cấp tốc xoay người chạy ra ngoài cửa bấm điện thoại liên lạc: “Alo, là giáo sư Trần của khoa phẫu thuật thần kinh đúng không ạ? Xin chào, em là Chu Thái Bình, hiện tại thầy có thể đến ngay ICU một chuyến được không ạ, trí nhớ của anh họ An Lạc em xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, không biết có phải đại não bị tổn thương hay không…”
Một lát sau, một toán bác sĩ vội vã đi tới phòng bệnh ICU, khám gấp CT (3) cho An Lạc. Mấy vị bác sĩ thảo luận rất lâu, cuối cùng giáo sư Trần của khoa phẫu thuật thần kinh cũng cho ra kết luận: “Thái Bình, dựa theo CT, đại não của anh họ em không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào.”
Chu Thái Bình bối rối: “Trí nhớ của anh ấy rối loạn là có chuyện gì vậy ạ? Anh ấy nhắc tới cái tên ‘An Dương’, cho tới bây giờ em chưa từng nghe thấy cái tên đó.”
“Chuyện này… Đã từng có một trường hợp, có người sau khi bị ngã hôn mê vài ngày, lúc tỉnh lại đột nhiên có thể nói 8 loại ngôn ngữ. Khụ khụ, thực ra có rất nhiều tình huống, y học của chúng ta không có cách nào có thể giải thích hợp lí.”
Nhìn bóng lưng giáo sư Trần của khoa phẫu thuật thần kinh xoay người đi mất, Chu Thái Bình im lặng một lúc thật lâu, rốt cục bất đắc dĩ mà đành khạc cục tức ra.
—— được rồi, chuyện mất trí nhớ là không thể giải thích.
Không biết An Trạch nghe được tin này thì trên mặt sẽ là cái vẻ gì đây.
Hôm qua còn bảo trường hợp tồi tệ nhất là có thể chết ngay trên bàn mổ hoặc biến thành người sống đời thực vật, không ngờ hôm nay lại đột nhiên mất trí nhớ… An Lạc, anh đang đùa tụi em đấy à?
Chu Thái Bình xoay người trở lại phòng bệnh, bước tới giường muốn nhìn qua An Lạc, nhưng đúng lúc ấy lại chạm phải ánh mắt của cậu.
—— vẫn là đôi mắt trong suốt từ trước tới nay đó. Con ngươi màu hổ phách long lanh sáng ngời, chỉ có điều, không giống với vẻ cao ngạo lạnh lùng bàng quan của ngày xưa, lúc này, trong ánh mắt của cậu tràn đầy vẻ nghi hoặc và đề phòng.
Ánh mắt của cậu vẫn nhìn Chu Thái Bình, cho đến khi bước chân của y dừng lại bên giường, cậu mới mở miệng hỏi: “Các bác sĩ đã thảo luận ra kết quả?”
Chu Thái Bình nặng nề gật đầu.
An Lạc bình tĩnh nói tiếp: “Như vậy thì bác sĩ Chu, có thể giải thích cho tôi biết bệnh tình của mình được không?”
Chu Thái Bình thoáng do dự rồi mới nhẹ giọng nói: “Thời điểm đưa anh tới bệnh viện hôm qua thì tim anh đã ngừng đập rồi, sau khi cấp cứu 40 phút, kiểm tra các triệu chứng thương tật, tính mạng của anh có thể coi là đã khôi phục bình thường. Hiện tại đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, tạm thời không có trở ngại. Chỉ là vết thương trên đùi cần thêm một bước phẫu thuật nữa thôi.”
An Lạc gật đầu, “Cụ thể vết thương trên đùi nghiêm trọng ra sao? Hiện giờ tôi hoàn toàn không cảm nhận được chân của mình.”
“Cái này…” Nhìn hai tròng mắt ngập tràn sự nghi ngờ, Chu Thái Bình đột nhiên không đành lòng muốn nói ra tình trạng thực tế, không thể làm gì khác hơn là nói giảm nói tránh, “Hai chân của anh bị gãy xương… Đùi phải tương đối nghiêm trọng, sau khi phẫu thuật có thể cần… quá trình hồi phục… lâu dài.”
An Lạc trầm mặc một hồi, rồi nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Vẻ mặt của cậu vô cùng bình tĩnh, hình như đối với cậu mà nói, đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Chu Thái Bình há miệng, định an ủi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho tốt.
An Lạc từ nhỏ tới lớn dường như lúc nào cũng xảy ra tai nạn như thế này, vất vả lắm mới kéo lại từ ranh giới sinh tử, nhưng lại đột nhiên mẩt trí nhớ. Rất khó tưởng tượng, hoàn toàn không nhớ rõ những người xung quanh thì trong lòng anh ấy sẽ cảm thấy mờ mịt và bất lực cỡ nào đây…
Nhìn dáng điệu vẫn không nhúc nhích và sắc mặt tái nhợt của cậu nằm trên giường bệnh, Chu Thái Bình không khỏi có chút đau lòng, nhẹ nhàng cầm tay cậu, nhỏ giọng: “An Lạc, anh đừng lo lắng, em sẽ tìm bác sĩ tốt nhất của khoa chỉnh hình phẫu thuật cho anh, anh sẽ khỏe lại thôi.”
An Lạc thản nhiên rút tay về, nhàn nhạt hỏi: “Người nhà của tôi đâu?”
Chu Thái Bình vội vàng nói rõ: “Ông nội với bố anh hôm qua trông coi ở đây tới nửa đêm, sau khi em cứu sống anh thì đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Ba đứa em của anh hiện giờ đều đang có chuyện quan trọng, tạm thời chưa thể quay về được… Em sẽ thông báo cho chúng nó biết là anh đã tỉnh lại.”
An Lạc gật đầu, “Nhân tiện thông báo chuyện tôi đã mất trí nhớ, để bọn họ chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
Chu Thái Bình bị thái độ lạnh nhạt của cậu làm cho hoảng sợ, im lặng một hồi, không cam tâm lắm mà hỏi: “An Lạc, anh thực sự… hoàn toàn không nhớ gì ư?” Dừng lại một chút, “Chúng ta đã lớn lên từ nhỏ với nhau, quen biết hơn 10 năm, em là em họ và cũng là bạn bè tốt nhất của anh, sinh nhật của em ngay trước ngày sinh nhật của anh một ngày, trước đây chúng ta luôn thường xuyên tổ chức sinh nhật cùng nhau … Việc này, chẳng lẽ anh không có một chút ấn tượng nào sao?”
“Không có.” An Lạc nhìn y, bình tĩnh nói,” Bao gồm cả mấy người ông nội, bố, em trai mà cậu nói, tôi cũng hoàn toàn không có ấn tượng nào hết.”
“…” Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của cậu, Chu Thái Bình không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Vui mừng cái gì? Tìm hết mọi cách cứu chữa đến nửa ngày, vất vả lắm mới cứu sống lại, thế mà chỉ có thể nghe được hai từ “Không nhớ” thôi ư?
An Lạc mệt mỏi nhắm mắt, thấp giọng nói: “Bác sĩ Chu, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“À… Được rồi.” Nếu đã bị hạ lệnh trục khách, Chu Thái Bình không thể làm gì khác hơn là xoay ngườid đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một cái, An Lạc đã nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Tuy đã cứu sống trở về, nhưng thân thể của anh ấy vẫn rất suy yếu, sắc mặt hết sức tái nhợt, đôi môi mỏng manh cũng không có chút huyết sắc nào. Tuy tính tình vẫn cứng rắn lạnh lùng như xưa, chỉ là lúc này, con người ấy đang bất an mà cau mày lại, hàng lông mi dài trên mí mắt hạ xuống tạo thành bóng mờ nhàn nhạt. Nhìn cảnh đó, dường như khiến người khác cảm thấy yếu đuối đau lòng.
Hôm nay anh ấy toàn thân bị thương, hai chân cũng bị đánh đến mức gãy xương, còn mất trí nhớ, thật là xui xẻo… Có lẽ, không nhớ chuyện mình đã bị bắt cóc và phải chịu tra tấn, cũng là một chuyện tốt với anh ấy chăng?
Chu Thái Bình khẽ thở dài, mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng giúp cậu đóng cửa phòng lại.
***
An Lạc đột nhiên mở mắt.
Không giống với biểu hiện điềm tĩnh lạnh lùng trước mặt Chu Thái Bình lúc nãy, khi chỉ còn lại duy nhất một mình mình, rốt cục cậu cũng không cần che giấu cơn đau đớn đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng nữa. Bởi vì bi thương dữ dội dưới đáy lòng, khuôn mặt của cậu thậm chí còn trở nên méo mó cứng ngắc.
Cứ tưởng rằng mình sẽ chết cùng An Dương, chết bởi một tai nạn bất ngờ trên không.
An Dương nói không sai, còn hơn là chết già chết bệnh, hai anh em bọn họ cứ như vậy mà biến thành tro tàn trong phút chốc trên máy bay, có lẽ là cái kết tốt nhất cho một đời của cậu.
Cậu nhớ rõ nụ cười của An Dương trước lúc lâm chung, hình ảnh đó thậm chí đã biến thành khoảnh khắc đẹp nhất trong cái kết của cuộc đời cậu. Cậu cũng nhớ rõ mình chưa kịp nói ra câu nói kia —— Thật ra em thích anh.
Một đời sống rất khổ cực, cứ kết thúc như vậy, mặc dù có nhiều tiếc nuối nhưng với cậu mà nói, đó cũng là một giải thoát.
Nhưng thật không ngờ, cậu không chết. Và lại không ngờ hơn nữa, cậu vẫn mang theo ký ức này, sống lại trong thân xác của một người xa lạ.
Tuy theo lời Chu Thái Bình nói, tên của cậu vẫn là An Lạc, nhưng An Lạc này với An Lạc trước đây có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. An Lạc trước đây chỉ có một mình An Dương là người thân, còn An Lạc hiện tại lại có cả ông nội, bố và em trai, nhiều người thân xa lạ đến vậy.
An Lạc nhìn mu bàn tay được cắm ống tiêm, khẽ nhíu mày.
Cậu cảm thấy chuyện này có chút hoang đường.
Đã chết nhưng vẫn không thể giải thoát, phải làm lại từ đầu một lần nữa? Thậm chí cái tên cũng không thay đổi?
Thế nhưng… Nếu chuyện hoang đường này đã xảy ra, có lẽ, chỉ có thể chấp nhận hiện thực thôi.
An Lạc sẽ không ngu xuẩn đến mức tự sát một lần nữa để thử nghiệm xem mình có thể sẽ không chết nữa hay không, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội được sống lại, vậy bắt đầu lại một lần nữa là được rồi. Chí ít ở cuộc đời này, cậu sẽ không phải chịu nhiều thống khổ như cuộc đời trước kia nữa.
Về phần An Dương… Có lẽ anh ấy đã chết, hoặc giống như mình, đã đến một thế giới khác. Cho dù có như thế nào, cái tên An Dương này, trong khoảnh khắc máy bay nổ tung, cùng An Lạc trước đây, mãi mãi không còn tồn tại nữa.
Đúng vậy, không còn tồn tại nữa.
Bọn họ đã từng là anh em thân thiết, sau bởi tai nạn trên không mà chết cùng nhau.
Đó chính kết cục của bọn họ.
Sẽ không có cơ hội thay đổi nữa.
Không cần phải nhớ nhung anh ấy nữa, cái tên An Dương này, trước mặt An Lạc hiện tại, nhẹ nhàng bị đè ép xuống dưới đáy lòng, biến thành một phần không có nhiều tốt đẹp, nhưng bù đắp cho những đoạn ký ức quý giá.
Một đời mới của An Lạc này, chỉ cần sống thật tốt, sống vì chính bản thân mình.
|
Chương 7
Chiều, An Úc Đông nghe được tin thì vội vã chạy tới bệnh viện. Vì vết thương trên người của An Lạc bị lây nhiễm, phòng theo dõi đặc biệt lại cách ly hoàn toàn trong khu vô khuẩn, vậy nên đáng lẽ không cho phép người thân đến thăm hỏi, nhưng cũng may Chu Thái Bình là người quen của An gia, sau khi nói chuyện với y tá trưởng, An Úc Đông phải mặc một lớp áo vô khuẩn mới được vào phòng bệnh.
An Lạc mở mắt, nhìn người đàn ông xa lạ kia đang tới gần giường.
Thoạt nhìn ông có diện mạo hơn 50 tuổi, nhưng vẫn rất có phong độ, ngũ quan đoan chính, vóc người cao ngất, thời còn trẻ nhất định cũng là một người vô cùng anh tuấn, chỉ là lúc này, trên mặt ông đã lưu lại vết tích của năm tháng.
Ánh mắt của ông dịu dàng mà từ ái, mỉm cười nhìn An Lạc, một lúc lâu sau mới mở miệng cất tiếng: “Nghe Thái Bình nói, con mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước đây?”
Kỳ thực nếu nói nghiêm ngặt thì chính xác An Lạc cũng không coi là mất trí nhớ, chuyện về kiếp trước anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng, chỉ là đối với An Lạc của ngày hôm nay thì anh quả thực hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy đành phải dùng cụm từ ‘mất trí nhớ’ để giải thích.
An Lạc thấp giọng hỏi: “Ông là bố của tôi?”
Vì vết thương nặng nên giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn.
An Úc Đông cười nói: “Con đoán xem?”
An Lạc gật đầu, “Căn cứ vào tuổi tác, ông không phải là ông nội tôi, vậy phải là bố.”
An Úc Đông ngẩn người, bất đắc dĩ mà nói: “Con không thể nói mấy câu kiểu như ‘cảm thấy rất thân thiết’ để an ủi ông cụ của con sao? Vậy mà lại dựa vào tuổi để suy đoán, thực sự một chút cũng không nhớ gì ư?”
An Lạc trả lời: “Tôi quả thực không nhớ.”
An Úc Đông khẽ thở dài, cười nói: “Tuy mất trí nhớ nhưng tính tình vẫn như trước đây, giống một khối đá cứng rắn (1)”
An Lạc nhìn ông, không trả lời.
An Úc Đông trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: “Tiểu Lạc, về chuyện mất trí nhớ… con cũng không cần phải bị tâm lý gánh nặng quá lớn đâu, con có thể sống là tốt rồi, sau này… có thể từ từ nhớ lại cũng được.”
“Vâng.” An Lạc gật đầu.
An Úc Đông cười nói: “Hiện tại thể trạng của con còn chưa ổn định, cuộc phẫu thuật chữa trị nối xương được sắp xếp vào chiều ngày kia. Đừng lo lắng, bố sẽ tìm cho con bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất.”
“Vâng.”
“Mấy đứa em của con, tạm thời chưa về được, chờ con đỡ hơn thì chúng nó sẽ đến thăm con. Thái Bình ở bệnh viện sẽ chăm sóc cho con, có chuyện gì thì trực tiếp tìm nó là được rồi.”
“Vâng.”
“Vậy bố về trước đây, trong nhà còn nhiều việc cần xứ lí lắm.”
“Được ạ.”
Nhìn bóng lưng An Úc Đông quay người đi khỏi, tâm tình An Lạc đột nhiên có chút phức tạp.
Người cha dịu dàng như vậy… là người mà anh đã từng khát vọng mà không thể có được.
Người cha một thời lúc trước, thân vốn là gia trưởng của thế gia hắc đạo, vậy nên tính tình cực kỳ nghiêm khắc lạnh lùng. Khi con bé bị gởi nuôi bên ngoài nhà bà ngoại, với cha của mình chẳng có chút ấn tượng nào, rồi đến khi được nhận trở về An gia thì An Lạc đã trưởng thành, người đàn ông được gọi là cha kia đối với anh mà nói rất xa lạ, trong tiềm thức của mình, dường như anh chỉ coi anh trai An Dương là thân nhân ruột thịt duy nhất của mình mà thôi.
Không ngờ sau khi sống lại, người cha này lại dịu dàng và thân thiết đến vậy, coi như là đã thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ cho anh.
Nhớ tới ánh nhìn yêu thương của người cha lớn tuổi, An Lạc nằm trên giường, tim đập loạn nhịp một lúc lâu.
Trước đây cuộc sống của anh là ở trong thế giới hắc ám, ánh mắt ấm áp như vậy, đã bao nhiêu năm rồi chưa được thấy?
An Lạc này, chí ít hạnh phúc hơn so với An Lạc đã chết.
Có lẽ, đã đến lúc dứt bỏ quá khứ và làm lại từ đầu, đối với mình cũng không phải là chuyện không tốt.
***
Sau một tuần, An Lạc được chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt sang phòng bệnh VIP. Trong một tuần đó, An Úc Đông đến thăm anh ba lần, trước phẫu thuật, sau phẫu thuật, và vào ngày chuyển phòng, vậy mà mấy người nhà của anh từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.
Theo lời Chu Thái Bình nói, giây phút ông cụ An nghe tin anh mất trí nhớ thì bệnh tim tái phát, mấy ngày nay phải vào bệnh viện chế ngự bệnh tình, còn ba cậu em kia thì đều đang bận việc, An Nham tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, An Mạch ở New York sắp xếp triển lãm tranh, còn An Trạch đang thực thi nhiệm vụ, cả ba người đều không thể rút ra để trở về thăm bệnh.
An Lạc cũng chẳng thèm để ý.
Mấy đứa em đó, với anh mà nói thì chỉ là những người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt, An Nham An Mạch An Trạch, thậm chí đến cái tên anh cũng chẳng phân biệt được rõ. Mấy người đó không đến thăm, ngược lại anh còn cảm thấy nhẹ nhõm mừng rỡ hơn, chí ít không cần phải cả ngày ứng phó với mấy cái chuyện buồn chán ấu trĩ “Thực sự không nhớ sao”, “Em là em trai của anh”, “Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau”.
Mấy ngày nay, Chu Thái Bình đã dùng cái chuyện này oanh tạc anh đến đau cả đầu, anh không muốn lại bị ba đứa em trai đó luân phiên nhau oanh tạc ba lần.
Nhưng mà, lại chẳng như mong muốn.
Ngay khi An Lạc cho rằng sẽ được nhàn rỗi nhiều ngày, vậy mà đến chiều hôm nay, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra —
Bước vào phòng bệnh là một chàng trai mặc một bộ tây trang vừa vặn màu trắng, áo sơ mi màu rượu đỏ kiêu ngạo để mở ba nút áo, để lộ ra mảng da màu mật ong trước ngực. Tóc nhuộm thành màu nâu hạt dẻ, nhìn cực kỳ tiêu sái và thời thượng, chiếc vòng cổ bạc trên cổ phát sáng lấp lánh, lắc lư qua lại khiến người ta hoa cả mắt.
Chiếc kính râm che mất một phần khuôn mặt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đẹp đẽ hơi cong lên, để lộ điệu bộ tươi cười xấu xa, đường hoàng bất kham (2).
Gương mặt này cứ như là của một siêu sao Thiên Vương được truyền thông săn đón, thậm chí có thể trực tiếp đặt chân lên thảm đỏ dự lễ trao giải. Đi thăm bệnh mà còn đeo kính râm, đúng là khoe khoang. Càng khoe khoang hơn chính là, cậu ta không chỉ đeo kính râm mà trong tay còn cầm theo một bó hoa hồng trắng.
An Lạc thầm cầu khẩn: hy họng đi nhầm phòng, ngàn vạn lần đừng là ‘cậu em’ kỳ quái này.
“Anh.” Giọng nói của đối phương vang lên, trầm thấp nhu hòa, lộ ra ý cười ấm áp.
Tiếng gọi ‘anh’ thẳng thừng phá tan hy vọng ‘Cậu ta đi nhầm phòng’ của An Lạc.
An Lạc cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu giật thình thịch.
Đối phương chầm chậm bước tới gần giường, bó hoa hồng cũng thuận thế đưa tới trước mặt An Lạc. Hoa hồng hiển nhiên là vừa mới mua, cánh hoa còn vương giọt nước trong suốt chảy xuôi xuống. Cậu ta nhẹ nhàng cong khóe môi, mỉm cười: “Nghe nói anh bị mất trí nhớ, chi bằng thử đoán xem em là đứa em nào đi? Anh nghĩ… em là em hai, em ba, hay là em tư?”
“…” An Lạc nhíu mày.
“Đoán đi, đoán đúng em có quà cho anh.”
“Bỏ hoa đi.” An Lạc giận tái mặt.
“Đây là đặc biệt mua cho anh mà. Hoa hồng trắng nhìn không quá chói mắt, hương cũng rất thơm, đặt trong phòng bệnh có thể điều tiết tâm tình, có lợi cho anh sớm ngày bình phục.”
Một bó hoa hồng chừng như bị cậu ta biến thành thứ thuốc chữa bệnh thần kỳ.
An Lạc nhìn bó hoa hồng trong lòng, ấn đường nhăn càng chặt hơn, thấp giọng nói: “Đem đi mau, tôi dị ứng với phấn hoa.”
“Trước đây em không nghe nói anh bị dị ứng với phấn hoa.” Cậu em trai này cũng chẳng thèm nghe lời mà bỏ hoa đi, trái lại không nhìn An Lạc mà nói, sau đó đặt hoa lên tủ đầu giường, bày biện thành một tư thế đẹp đẽ.
“…” An Lạc cứng người quay đầu đi.
Cậu em trai xoay người ngồi trở lại bên giường An Lạc, tháo kính râm che mặt xuống, sáp lại gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt của An Lạc. Sau một hồi đối mặt, cậu ta mới mở miệng nói: “Thực sự là mất trí nhớ sao?”
Khuôn mặt cứ như vậy dần dần phóng đại trước mắt, An Lạc bấy giờ mới phát hiện cậu em này có gương mặt rất đẹp. Đôi mắt nhạt màu, con ngươi trong veo tựa như thạch anh đẹp đẽ, khi nở nụ cười tạo ra khí chất khiến người ta mê muội.
Kiểu con trai vừa hư hỏng vừa đẹp trai này chắc là rất được hoan nghênh, chỉ có điều với cái tên kiêu ngạo càn quấy này, An Lạc chỉ cảm thấy đau đầu, với điệu bộ tươi cười của cậu ta đã sớm bị miễn dịch rồi, bình tĩnh nhìn cậu ta một cái, anh nói: “Xin hỏi, cậu là em nào? Tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“…” Ba vấn đề được hỏi xong, điệu bộ tươi cười dần dần cứng lại trên môi cậu em.
An Lạc không hài lòng nhướn cao lông mày, “Bỏ hoa đi, tôi dị ứng với phấn hoa.” Dừng lại, “Tôi không muốn nói ba lần.”
Cậu em ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mặt bi thương, giọng nói trở nên tội nghiệp, còn thêm chút tủi thân: “Anh à, em là em hai, An Nham.”
An Lạc gật đầu: “Ừ, đã biết, lần sau gặp mặt tôi sẽ nhận ra cậu, An Nham.” Dừng lại, “Là chữ Nham nào?”
“…” An Nham hệt như bị đả kích, im lặng một lúc lâu, sau mới nói: “Núi đá nham.” (3)
“Vậy à.”
An Nham dừng một chút, lại hỏi: “Đúng rồi, em nghe Thái Bình nói, chân của anh… bị gãy xương?”
An Lạc cúi đầu nhìn hai chân đang bị bọc trong thạch cao, nói: “Gãy xương, tháo thạch cao ra mới biết có thể đi lại được hay không.”
An Nham vẻ mặt yêu thương vươn tay, muốn chạm vào chân An Lạc để bày tỏ sự an ủi, nhưng bị ánh mắt của An Lạc lạnh lùng đảo qua thì vội vàng xê dịch ngón tay, thay đổi mục tiêu là chạm lên thạch cao rắn chắc.
“Còn đau không?” An Nham nhẹ nhàng hỏi.
“Không có cảm giác gì còn đáng sợ hơn là bị đau.” An Lạc nói.
“…”
Anh trai lúc nào cũng lạnh nhạt và thờ ơ như thế này, từ nhỏ tới lớn mỗi lần muốn quan tâm tới anh thì đều bị anh nói một câu làm cho buồn bã trở về. An Nham cảm thấy có chút tủi thân, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn thạch cao trên đùi anh.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, An Lạc đột nhiên mở miệng nói: “Cậu muốn nhìn chòng chọc tới mức đục thủng một lỗ trên thạch cao của tôi sao?”
“…” An Nham ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn anh, biểu cảm này cứ như là một con thú nhỏ bị người ta bắt nạt.
An Lạc đối diện với đôi mắt giả bộ đáng thương của cậu ta, da dầu tê dại một trận, vội vàng chuyển đường nhìn, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì thì về trước đi.”
An Nham tủi thân nói: “Vất vả lắm em mới bỏ được thì giờ đến thăm anh.”
An Lạc mặt không thay đổi nhìn lên trần nhà.
An Nham không chịu, mặt dày nói tiếp: “Anh, đã lâu không gặp, ôn chuyện một chút nhé…”
An Lạc dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến nữa.
Một lát sau, An Nham tựa hồ không thấy thú vị, cuối cùng cũng đứng dậy bỏ đi, tiện thể mang theo bó hoa hồng đặt trên tủ đầu giường.
Đi tới cửa, cậu ta đột nhiên thấp giọng: “Xin lỗi, lần sau em sẽ không tặng hoa hồng nữa, em không biết anh dị ứng với phấn hoa.”
Giọng nói của cậu ta dường như không còn cợt nhả thiếu đứng đắn như vừa rồi nữa, mà như bị đè thấp một cách lạ lùng. Trong giọng nói trầm thấp tựa hồ có chuyện giấu kín không thể nói rõ, giống như giọt nước trong suốt nhẹ nhàng lướt qua trên cửa sổ thủy tinh, không để lại dấu vết.
An Lạc khó hiểu ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy bóng lưng cao ngất rắn rỏi đi mất của cậu ta.
|
Chương 8
Trưa ngày hôm sau An Nham lại chạy tới bệnh viện thăm bệnh, tên em trai da mặt dày sụ này quả thực khiến người ta phải than thở.
An Lạc còn tưởng thái độ lạnh nhạt của mình ngày hôm qua sẽ làm cậu ta thức thời một chút, không ngờ An Nham dường như hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua bị anh trai xua đuổi. Hôm nay tới thăm bệnh, khóe miệng vẫn cong lên tươi cười để lộ vẻ đẹp trai như thường, trên mặt vẫn đeo kính râm. Có điều lần này không mang một theo bó hoa hồng nữa mà là một giỏ hoa quả rất to.
“Anh, hôm nay có cảm thấy khá lên không?” An Nham cười hì hì hỏi thăm.
An Lạc bình tĩnh trả lời: “Vẫn như hôm qua.”
“Thế ạ.” An Nham bị dội gáo nước lạnh, nhưng cũng chẳng ngại mà vẫn cười hì hì, “Em hỏi qua bác sĩ rồi, bác sĩ bảo phẫu thuật rất thành công, quá trình khôi phục có thể kéo dài, không nên gấp gáp, từ từ sẽ tốt thôi.”
“…” An Lạc không đáp lời.
An Nham xoay người lấy một quả táo trong giỏ trái cây, bắt đầu chăm chú gọt vỏ. Động tác của cậu không tệ, nhanh chóng gọt sạch sẽ vỏ táo, sau đó xắt một miếng, ân cần đưa tới môi An lạc, vẻ mặt lấy lòng, cười cười: “Anh, có ăn táo không?”
Nếu phía sau cậu có một cái đuôi to dài, thì chắc chắn là lúc này nó đang quẫy quẫy.
“…” An Lạc tưởng tượng ra hình ảnh đó, da đầu không khỏi tê dại một trận. Hầu kết hơi giật giật, muốn mở niệng nói cái gì đó để giảm bớt cảm xúc phức tạp trong lòng xuống, thế nhưng, đối diện với cặp mắt phát sáng kia của An Nham, nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của cậu, An Lạc đột nhiên có phần không đành lòng.
Nhớ tới ngày hôm qua, trong giây phút bắt cậu mang hoa đi, biểu cảm của cậu là vẻ mặt tổn thương, An Lạc thầm nghĩ, cậu em thứ này tuy da mặt hơi dày, nhưng nếu đã tự tay gọt táo lấy lòng anh cả là mình thế này… có lẽ không nên lạnh lùng quá mức.
Tuy cậu em trai trước mặt đây vẫn rất xa lạ, nhưng dù sao cũng là thân nhân sống chung nhiều năm của thân thể này, về sau còn phải tiếp tục sống trong An gia, quan hệ anh em lúc đấy mà căng thẳng thì lại không có gì hay cho mình.
Kiềm chế cảm giác khó chịu nảy sinh trong lòng, An Lạc mặt cứng ngắc tiếp nhận miếng táo cậu đưa tới, cúi đầu cắn một miếng, nhận thấy quả táo này cũng khá ngon miệng, không khó ăn như tưởng tượng. An Lạc giãn lông mày ra, chậm rãi ăn từng miếng.
Nhìn anh trai cúi đầu yên lặng cắn táo, nụ cười nơi khóe môi của An Nham không khỏi mở rộng.
Sau giờ trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ vương vãi vào phòng bệnh, đúng lúc chiếu lên người An Lạc một quanh ảnh nhàn nhạt. Từ góc này có thể thấy mái tóc đen nhánh và hàng lông mi thật dài của anh, khuôn mặt lạnh lùng như băng, vì đang bị thương nên lộ vẻ trắng bệch. Ánh dương chiếu xuống, như tạo cho người khác một cảm giác phải yêu thương nhẹ nhàng.
An Nham nhìn anh một hồi, thấp giọng nói: “Anh mất trí nhớ, nhưng thật ra lại dịu dàng hơn trước đây.”
An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt không có một chút tâm tình nào liên quan đến ‘dịu dàng’, ngược lại vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt.
— ra vẻ làm gì, anh trai mạnh miệng nhẹ dạ. Tâm tình An Nham rất tốt, cong khóe môi lên, nói: “Anh à, cả ngày ở trong phòng bệnh, chắc là buồn lắm nhỉ?”
An Lạc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
“Vậy em mang anh ra ngoài hít thở không khí nhé.”
Dứt lời, An Nham liền đứng dậy đi khỏi, một lát sau đẩy một chiếc xe lăn đến bên giường An Lạc.
Trên đùi An Lạc là thạch cao, đừng nói không thể đứng lên mà ngay cả di chuyển cũng hết sức khó khăn. Đang cau mày không biết phải làm sao thì thấy An Nham đột nhiên cúi người xuống, nói: “Em bế anh nhé.”
“…” An Lạc cực kỳ không quen tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng hiện giờ dựa vào sức của mình thì không thể dùng hai tay trèo lên xe được. Từ lúc trùng sinh đến giờ anh vẫn luôn ở trong phòng bệnh, quả thực rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ một chút, nếu hai chân không thể di chuyển thì đành phải để cậu bế thôi.
An Lạc bình tĩnh gật đầu: “Được.”
Vẻ mặt của An Nham hình như có chút mừng rỡ, được cho phép, cậu vội vàng tới bên giường, một tay ôm vai anh, một tay vòng qua hông, hai tay hơi dùng sức, nhấc cả người anh khỏi giường, rồi nhẹ nhàng đặt xuống xe lăn bên cạnh.
Cử chỉ của cậu cực kỳ dịu dàng, cứ như thứ ôm trong lòng là bảo vật quý báu nhất. Toàn bộ quá trình cậu luôn cẩn thận, thậm chí không hề chạm tới bất kì vết thương nào.
An Lạc cố gắng quên đi cảm giác khó chịu nảy sinh từ tận đáy lòng khi bị cậu nhẹ nhàng ôm như vậy, bình tĩnh định chuyển động xe lăn ra ngoài thì lại bị An Nham khẽ đè tay lại —
“Để em.”
An Lạc quay đầu lại, đối diện với đôi mắt ngập tràn tươi cười của cậu.
An Nham tặng lại anh trai một nụ cười xán lạn, sau đó xoay người cầm một tấm đệm mỏng từ trên giường xuống, cẩn thận tỉ mỉ phủ lên đùi An Lạc, lúc này mới quay vào đeo lại kính râm, đẩy xe lăn ra ngoài.
***
Thời tiết bên ngoài khá đẹp, lúc này đang là đầu hạ, ánh nắng rất xán lạn, phơi nắng tạo cho người ta một cái giác thư thái rất ấm áp. Lâu rồi không được phơi mình dưới ánh mặt trời, rốt cục An Lạc cũng được hít thở không khí mới mẻ, tâm tình không còn hỗn loạn nữa mà khá lên rất nhiều.
Từ lúc ra khỏi phòng bệnh, An Lạc đã thấy bồn hoa tươi đẹp trong bệnh viện.
Cách đó không xa có một chiếc đài phun nước âm nhạc, những tia nước đẹp đẽ được phun ra theo các loại tiết tấu âm nhạc, bên cạnh đài phun nước là bãi cỏ trải căng xanh tươi, ở giữa là một con đường nhỏ rộng hơn một mét, có vài bệnh nhân đang được người nhà dẫn đi dạo nhàn nhã trên đó.
Điều kiện của bệnh viện này vô cùng tốt, phòng bệnh VIP được bố trí như một khách sạn xa hoa, cây cối xanh tươi xung quanh có lẽ cũng được chăm bón hoàn hảo. Bản thân mình được ở trong một bệnh viện có điều kiện cực kỳ tốt như thế này, vậy hiển nhiên nơi anh trùng sinh nhất định là một thành phố có nền kinh tế tương đối phát triển.
An Lạc nhìn chung quanh, khẳng định mình chưa từng tới đây.
Khí hậu của thành phố này rất tốt, không khí cũng cực kỳ trong lành. An Lạc nhìn môi trường xung quanh lạ lẫm, đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc thân phận và hoàn cảnh của thân thể mới này của mình như thế nào, ngoài ra, dung mạo và tính cách của hai cậu em chưa xuất hiện ra sao?
Nghĩ nhiều như vậy, vừa cảm thấy xa lạ, lại vừa cảm thấy rất tò mò.
“Anh à, chúng ta sang bên kia một chút nhé.” An Nham chỉ bãi cỏ cách đó không xa, nơi có vị trí rất tốt để phơi nắng. An Lạc gật đầu, để cậu đẩy xe lăn tới cạnh bãi cỏ.
Bên cạnh bãi cỏ có một băng ghế gỗ cho mọi người nghỉ ngơi, An Nham đẩy xe tới cạnh băng ghế rồi ngồi xuống, quay đầu nở một nụ cười với anh trai. Ánh dương chiếu xuống, mái tóc màu nâu của cậu tựa hồ như được mạ thêm một lớp màu vàng đẹp mắt.
An Lạc không hiểu cậu có cái gì buồn cười, im lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu một hồi, rồi xuyên ánh mắt qua khuôn mặt cậu, hướng về phong cảnh tú lệ xa xa.
Cách đó không xa, một đám người mang theo máy ảnh đột nhiên xông về hướng này, xem chừng có vẻ là phóng viên… An Lạc đang ngờ vực, lẽ nào trong bệnh viện này lại xảy ra sự cố điều trị kinh động đến truyền thông, thì thấy An Nham biến sắc, đứng dậy, chắn trước mặt mình.
Đám phóng viên kia quả nhiên dừng lại trước mặt cậu.
“Anh An Nham, nghe nói anh từ chối lời mời tham gia phần tiếp theo của đoàn làm phim Vô Tẫn, vội vã trở lại quốc nội, liệu có phải trong nhà đột nhiên xảy ra sự cố nghiêm trọng?!”
“Anh An Nham, anh vội vã trở về nước rồi đến bệnh viện, là bởi anh trai bị thương của anh? Nghe nói anh trai anh bị bắt cóc, có phải là sự thật không? Với chuyện này, anh có muốn nói gì không?”
“Anh An, anh trai bị bắt cóc, có phải là do An gia gây thù chuốc oán quá nhiều trong giới kinh doanh nên mới bị trả thù?”
“Người ngồi trên xe lăn này có phải là anh trai An Lạc của anh?”
An Nham tháo kính râm, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám phóng viên ——
Tuy trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong phút chốc, ánh mắt cậu đã trở nên lạnh tanh, mỗi chữ mỗi câu thấp giọng nói, “Có bất kỳ vấn đề nào, xin mời để cuộc họp báo ngày mai hãy đơn độc hỏi tôi. Hiện tại —— không được quấy rối thời gian nghỉ ngơi của anh trai tôi.”
Mọi người bị ánh mắt sắc bén của cậu làm cho hoảng sợ, ngẩn người, ngay sau đó liền hỏi: “Anh An, phiền anh trả lời vấn đề…”, “Anh An…”
Đám phóng viên vẫn không nghe lời như cũ, không bỏ cuộc, tuôn ra bao vây hai người, ánh đèn chớp của máy ảnh tanh tách không ngừng, câu hỏi cứ như súng liên thanh bắn phá liên tiếp, phô trương đến mức khiến mọi người qua đường cũng hiếu kỳ mà dừng bước chân.
An Nham khẽ chớp mắt.
Nếu là một mình cậu, cho dù không cần để ý hình tượng mà khước từ đám ký giả này cũng chẳng thành vấn đề, nhưng hiện tại đang có An Lạc, hai chân anh vừa mới phẫu thuật xong phải ngồi trên xe lăn, ngộ nhỡ lại bị thương nữa thì hậu quả dứt khoát không thể tưởng tượng nổi.
An Nham hít sâu một hơi, vừa định mở miệng thì chợt thấy An Lạc ngồi trên xe lăn cất tiếng ——
“Các người không đoán sai, tôi chính là anh trai của cậu ấy, An Lạc.”
Không ngờ đại thiếu gia luôn luôn lạnh nhạt của An gia lại tự dưng mở miệng nói chuyện trước mặt truyền thông, đám phóng viên vội vàng chen lấn, chụp hình anh lia lịa.
An Lạc nhìn ống kính, bình tĩnh nói: “Chính xác là tôi bị bắt cóc, về phần kẻ bắt cóc là ai, không chỉ các anh chị, mà ngay cả chính tôi cũng rất muốn biết.” Thoáng dừng lại, “Đúng rồi, tiện thể nói cho các anh chị biết một tin tức bất ngờ hơn —— Tôi đã mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước đây.”
An Lạc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của đám phóng viên, khẽ nhướn cao lông mày, “Các anh chị có thể quay về viết bài được rồi đấy. Vấn đề khác tôi không muốn trả lời, các anh chị cũng không cần phải hỏi lại.” Dứt lời liền quay đầu, không để ý đến mọi người nữa.
“…” Không lường được anh vừa mở miệng lại mạnh bạo như vậy, cả đám phóng viên cứ giương mắt mà nhìn, nửa ngày không thốt nên lời.
An Nham cũng thật không ngờ An Lạc lại ra mặt, hơn nữa vừa mở miệng nói thẳng mấy câu mà đã chặn lại được cái miệng của đám phóng viên.
Nhìn đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, An Nham vội nói: “Hiện giờ đang là thời gian riêng tư của chúng tôi, xin đừng quấy rối.” Dứt lời liền thẳng thừng xoay người, đẩy An Lạc cấp tốc ra khỏi đám đông.
***
Đến khi đẩy về phòng bệnh, An Lạc cũng chẳng nói thêm gì nữa.
An Nham có phần thấp thỏm, vẻ mặt của An Lạc vẫn rất bình tĩnh, không biết có tức giận hay không. Nhớ đến hình ảnh An Lạc vừa ngồi trên xe lăn vừa bị đám phóng viên bao vây tấn công, An Nham cảm thấy lo lắng không thôi.
Sau một chốc lặng im, An Nham mới nhẹ giọng mở miệng: “Anh, anh tức giận à?”
An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn từ mái tóc nâu vẫn gọn gàng đến đôi giày da không nhiễm một hạt bụi của cậu, sau khi quan sát tỉ mỉ một hồi, An Lạc mới mở miệng nói: “Không ngờ, cậu thực sự là một ngôi sao.”
An Nham ngẩn người, nhớ tới việc anh bị mất trí nhớ, vội nhẹ giọng giải thích: “Quả thực em có chút danh tiếng trong giới giải trí, đến bệnh viện phải đeo kính râm, sợ người ta nhận ra.” Dừng lại, gục đầu xuống nắm chặt tay, “Hậu quả là bị đám chó săn phát hiện, đám này đúng là vô khổng bất nhập*… Quấy rối đến anh, em thực sự rất xin lỗi.”
*có nghĩa là chỗ nào cũng nhúng tay vào được, không nơi nào là không thể xông vào.
An Nham nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngón tay vịn lên tay cầm của xe lăn, cầm tay An Lạc áp vào trong lồng ngực mình, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, “Em xin lỗi, anh… Em cam đoan, loại tình huống này sẽ không có lần sau.”
Cử chỉ và ánh mắt như vậy, khiến An Lạc đột nhiên liên tưởng đến con thú cưng cỡ lớn biết lỗi đang làm nũng chủ nhân.
Nếu trước mặt ngẩng đầu lên nhìn mình là một con chó to thì có thể An Lạc đã chìa tay ra xoa đầu nó rồi, nhưng đáng tiếc, trước mặt lại là An Nham giả vờ tội nghiệp, An Lạc không thể làm gì khác là khẽ lúng túng dời đường nhìn, nhàn nhạt nói: “Tôi không tức giận, cậu đứng lên mà nói.”
An Nham lập tức nở một nụ cười đẹp trai, đứng lên, tiến sát gần tai anh hỏi: “Anh thực sự không tức giận?”
An Lạc cứng ngắc gật đầu.
Cảnh tượng bị phóng viên bao vây tấn công thế này, trước đây anh đã gặp nhiều rồi. Có đôi khi cảm thấy phóng viên đem cái chuyện bé như hạt vừng mà viết bậy bạ suốt một hồi rất đáng ghét, nhưng cũng có đôi khi cần phải lợi dụng họ như thế này để phóng đại truyền bá thông tin, đạt được mục đích của mình.
An Lạc nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nói: “Chuyện tôi mất trí nhớ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, nếu cứ để họ phỏng đoán, thà rằng bây giờ thông qua truyền thông, quanh minh chính đại nói ra luôn.”
Nói đến đây, khóe môi An Lạc đột nhiên nhếch lên, tựa như đang cười, “Những kẻ bắt cóc tôi, kẻ muốn tôi chết… khi nghe được tin tức này, có thể sẽ vui mừng lắm đây.”
|
Chương 9
Chiều hôm nay, An Nham vẫn ở lại bệnh viện cùng An Lạc, ăn cơm tối xong cậu cũng không đi. An Lạc không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt hạ lệnh trục khách, lúc đó An Nham mới bịn rịn rời đi.
Sau khi cậu đi, An Lạc liền đóng cửa phòng, bật TV, mở kênh thời sự bản địa.
Đúng 7h kênh thời sự đưa tin, tin tức là những nhân vật và địa danh anh chưa từng nghe qua. Thời sự quốc nội và sự kiện quốc tế đã trở nên vô cùng xa lạ.
Ánh mắt An Lạc đọng lại trên con số ngày tháng của bản tin dưới góc trái màn hình —
Thời điểm đó, chính là tai nạn máy bay tại Vancouver 27 năm trước.
An Lạc nhìn ngày tháng đó, không khỏi khẽ nhíu mày. Nói như vậy, anh trùng sinh thành một người xa lạ của An gia hơn 20 năm sau, tên vẫn là An Lạc — Lẽ nào chỉ là trùng hợp?
Hơn 20 năm qua, thế giới này đã xảy ra biết bao biến hóa nghiêng trời lệch đất, khoa học kỹ thuật tiến bộ, kinh tế phát triển thần tốc, nhìn thành phố xa lạ với những tòa nhà cao ốc san sát trong bản tin, An Lạc đột nhiên có cảm giác mờ mịt, hoàn toàn tách rời với toàn bộ xã hội.
Cưỡng chế tâm trạng bất an xuống đáy lòng, An Lạc đổi sang kênh đời sống kinh tế bản địa.
Trải qua hai ngày xem tin tức, An Lạc đại khái đã biết thành phố mình đang ở hiện nay là Tây Lâm, là trung tâm kinh tế mậu dịch được Chính phủ chọn làm trọng điểm đầu tư tân kiến hơn 20 năm trước, có vị trí địa lí giao thông đầu mối trọng yếu khiến thành phố phát triển cực nhanh, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã trở thành một trong những thành phố hàng đầu.
Ông cụ của An gia An Quang Diệu hiển nhiên rất có đầu óc thương nghiệp, nắm bắt đúng thời điểm sơ khai của thành phố để đầu tư, sau khi có lợi nhuận thì mở thêm một số chi nhánh củng cố địa vị, có thể nói An gia cực có danh tiếng và thế lực tại bản địa, tin tức về An Quang Diệu cũng thường xuyên xuất hiện trong thời sự của kênh đời sống kinh tế.
Tên vẫn là An Lạc, chắc hẳn là con trưởng của An gia, là đứa cháu đích tôn mà An Quang Diệu thương yêu nhất.
Đại thiếu gia của An gia mất tích, sau ba ngày được công nhân xây dựng phát hiện tại một nhà máy bỏ hoang, toàn thân bị thương tổn được xe cấp cứu đưa đi… Tin tức này liên tục được phát trên TV mấy ngày liền, cảnh sát đã tham gia điều tra, đến nay vẫn chưa có kết quả.
An Lạc nhẹ nhàng day day thái dương đau nhức.
Thân phận như vậy khiến anh cảm thấy rất không thích ứng.
Bất luận hoàn cảnh thân thể giờ đây thế nào thì vẫn là thân nhân của An gia, điều đó khiến anh cảm thấy cực kỳ cực kỳ xa lạ.
Thạch cao vừa dày vừa nặng trên đùi làm anh không chỉ mất năng lực hoạt đông, mà ngay cả việc nhỏ như đi WC cũng phải có người hỗ trợ, giống như một phế nhân cần người chăm sóc vậy. Mỗi tối nằm một mình trong phòng bệnh, nhẹ nhàng đè nén cảm giác mất đi hai chân, thậm chí là cảm giác… cô độc đáng sợ của một người còn lại duy nhất trên cả thế giới này.
Tuy An Lạc trước đây sống rất khổ cực, nhưng chí ít bên người anh còn có một đám thuộc hạ nghe lời, hoàn cảnh sống của thời gian đó đối với anh vô cùng quen thuộc, cho dù trắc trở chồng chất nhưng cũng có thể bình tĩnh nghĩ ra cách ứng đáp.
Thế nhưng hôm nay, ngay cả một người anh có thể tín nhiệm cũng không có.
Bị bắt cóc, suýt chút nữa thì chết, cho đến bây giờ cảnh sát cũng hoàn toàn chưa tra ra được manh mối. Hiển nhiên, người ẩn núp bên cạnh đại thiếu gia của An gia cũng cực kỳ nguy hiểm đáng sợ, dù là em trai cũng không thể tín nhiệm hoàn toàn.
Đặc biệt là trong một đại gia tộc kiểu này, tiền tài, quyền lợi, địa vị, đủ loại cám dỗ qua nhiều năm sẽ làm tình thân trở nên lạnh nhạt, người tỏ ra ngoan ngoãn gọi mình là anh trai, không chừng ngầm coi mình là cái đinh trong mắt.
Nhớ tới An Nham ngày hôm nay ngồi xổm trước mặt mình nhẹ nhàng nói “Anh, em xin lỗi”, ngực An Lạc đột nhiên có cảm giác khẽ đau đớn —— An Nham, ngoại trừ bố An Úc Đông, cậu là người thứ nhất đến bệnh viện thăm hỏi anh.
Tuy khoa trương đến mức mang một bó hoa hồng tới nhưng bị mình vứt đi, song đến ngày thứ hai vẫn mặt dày như da trâu, lại chạy tới, dáng dấp tươi vui tựa hồ hoàn toàn không để ý đến sự lạnh lùng của anh trai, còn quan tâm mà đẩy xe lăn dẫn mình ra ngoài phơi nắng.
Trong khoảnh khắc hít thở không khí trong lành, thực sự trong lòng An Lạc rất hài lòng… Chỉ là từ trước đến nay anh không giỏi biểu đạt, càng không thể nói câu cảm ơn với cậu em trai xa lạ.
An Nham luôn mang theo khuôn mặt mỉm cười… Có thể là người đáng tin cậy không?
An Lạc không thể xác định.
Đã trải qua bao đại sự như vậy, anh đã không dám dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, ngoại trừ bản thân mình.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đuốc của cao ốc xa xa sáng trưng, dường như soi chiếu bầu trời ban đêm sáng rực rỡ như ban ngày. Bệnh viện này đại khái được xây dựng trên dải đất trung tâm, mỗi khi đến đêm muộn có thể thấy cảnh đêm cực kỳ hoa mỹ ngoài cửa sổ , thế nhưng lúc này, một người đang nằm trong phòng bệnh là An Lạc đây lại hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc.
Không biết sau này mình còn phải đối mặt với khốn cảnh như thế nào nữa đây.
Ngày hôm nay, thông qua truyền thông đã lộ ra thông tin mất trí nhớ của mình, có thể khiến kẻ gây bất lợi cho An Lạc có phần trói buộc? Dù sao, không thể đi con đường của kẻ mất trí nhớ, đã chẳng đáng phải tổn hao sức lực đối phó sao?
An Lạc thở nhẹ khe khẽ, người không phạm ta ta không phạm người, đó là cách sinh tồn từ trước đến nay của anh. Nếu có kẻ nhất định động đến anh, như vậy, An Lạc anh, cũng tuyệt đối không nhẫn nhục chịu đựng.
***
TV đang phân tích xu thế cổ phiếu tăng, An Lạc xem một hồi cảm thấy không thú vị, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh qua lại, liên tục thay đổi mấy kênh mà không tìm được chương trình muốn xem. Vừa định tắt TV, màn hình đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc, ngón tay ấn điều khiển chợt dừng lại…
Màn hình TV đang phát một đoạn quảng cáo, một chàng trai trẻ tuổi toàn thân mặc một bộ âu phục màu trắng, trên mặt đeo kính râm, đang lái một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ chạy vun vút trên đường, ngay sau đó, chiếc xe ngoặt 90 độ đẹp mặt dừng lại tại đầu phố, chàng trai mở cửa xe bước xuống, tháo kính râm, hướng màn ảnh lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt.
Xung quanh lấp loáng ánh đèn lộng lẫy, vóc dáng chàng trai trẻ cao to được bộ âu phục cắt vừa vặn làm tôn lên vẻ cao ngất thon dài. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt mỉm cười, âu phục màu trắng, xe thể thao đường hoàng phía sau —— Hình tượng này, hoàn toàn là của một thần tượng trong vai Bạch mã Vương tử đẹp trai nhất.
Khuôn mặt của chàng trai được phóng đại dần dần, cuối cùng hình ảnh dừng tại chính diện cực kỳ rõ ràng. Sau đó, chàng trai khẽ nhếch môi, dùng giọng nói từ tính trầm thấp —— IMPERIAL, kiệt tác, không bao giờ phai nhạt.
Dưới góc trái màn hình đồng thời hiện lên một dòng chữ nhỏ: hình ảnh người phát ngôn IMPERIAL, đoạt giải Kim Ưng lần thứ 59: An Nham.
Quảng cáo chỉ có 10 giây đồng hồ, nhưng khiến An Lạc kinh ngạc một hồi lâu.
Cho đến khi quảng cáo kết thúc, màn hình TV phát “Thế giới ngôi sao giải trí”, An Lạc vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy An Nham trên TV vừa rồi.
Thương hiệu IMPERIAL này trước đây An Lạc chưa từng nghe qua, có lẽ là mấy năm gần đây mới xuất hiện, nhìn tư thái quảng cáo như vậy, chi phí định vị cho thương hiệu này hẳn là rất cao, phát quảng cáo vào giờ vàng buổi tối cũng cần tài chình hỗ trợ cực kỳ hùng hậu, bộ quần áo đó chắc chắn là được thiết kế riêng cho An Nham, khiến thân hình tràn đầy quyến rũ của cậu hiện ra trước mặt khán giả.
An Lạc nhớ tới ngày mình tỉnh lại, Chu Thái Bình từng đề cập “An Nham đang tham dự tuần lễ thời trang Paris”… Có lẽ, cậu ta đi Paris tham dự tuần lễ thời trang cũng có liên quan đến thương hiệu này.
Hình ảnh người phát ngôn, đoạt giải Kim Ưng… Những thứ này dường như khoác thêm lên người An Nham tầng tầng hào quang rực rỡ, An Lạc thiếu chút nữa không nhận ra nổi cậu.
Ngôi sao thần tượng lấp lánh trên màn hình, thật sự chính là em trai của anh?
Nhớ đến An Nham buổi chiều hôm nay mặt dày cười hi hi gọt táo cho mình, còn ngẩng đầu lên nhìn mình với vẻ mặt nghiêm tức “Anh, em xin lỗi”, với ngôi sao đóng vai anh chàng đẹp trai tàn bạo trên TV kia, hoàn toàn không phải là một người.
An Nham trước mặt mình, có phần vô lại mặt dày, có phần nghịch ngợm trẻ con, thỉnh thoảng còn giả vờ tội nghiệp, so với chàng trai tiêu sái anh tuấn trên màn hình, thực sự là một trời một vực, cứ như là tâm thần phân liệt.
Vừa nghĩ sau này phải chung sống với cậu em như vậy, An Lạc cảm thấy đau đầu cùng cực.
Có điều, nếu cậu ta là minh tinh thì chắc chắn bề bộn nhiều việc, phải ở ngoài một mình? Có thể… về sau sẽ không phải thường xuyên chạm mặt cậu ta?
Hy vọng là như vậy.
An Lạc khẽ nhíu mày, nằm thẳng xuống giường nhắm mắt lại.
Vừa muốn nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động từ cửa, sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Chu Thái Bình bước vào.
An Lạc ngồi dậy hỏi: “Bác sĩ Chu, tìm tôi có việc?” Vẫn chưa quen gọi thẳng tên ‘Thái Bình’ của y, dù sao xưng hô như vậy cũng quá mức thân thiết, gọi bác sĩ Chu tự nhiên hơn.
Chu Thái Bình cũng quen bị anh gọi là bác sĩ Chu, cười nói: “Hôm nay An Nham phải đi gấp, quên không đưa quà cho anh, vừa chợt nhớ đến mới nhờ người mang đến phòng làm việc của em, bảo em chuyển giao.” Đi tới, đặt một chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ ra trước mặt An Lạc, “Đây là quà nó mang từ Paris về, bảo là… Chắc anh cần một chiếc điện thoại di động mới.”
Quả thực An Lạc cần một chiếc điện thoại di động. Mấy ngày nay chờ đợi trong bệnh viện, liên lạc với thế giới bên ngoài cũng chỉ có chiếc TV trong phòng bệnh, tuy anh cũng chẳng cần người ta cho điện thoại, nhưng chí ít cũng có cái trong tay để lên mạng tra tin tức.
Không ngờ An Nham như vậy mà thật ra lại rất biết quan tâm, đúng lúc mang cho anh thứ cần nhất lúc này.
An Lạc nhận chiếc hộp, sờ bao bì bên ngoài được đóng gói rất tốt, trong lòng không khỏi có chút cảm động, ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Thay tôi cảm ơn cậu ta.”
“Điều này thì không thể được.” Chu Thái Bình sờ sờ mũi, “An Nham bảo rằng, nếu anh thực sự thích món quà này thì ngay lần sau gặp lại thì phải ôm nó, nhằm tỏ ý cảm ơn.”
“…” Một chút cảm động vừa dâng lên trong lòng, ngay lập tức bị những lời này dập tắt.
|