Hồ Ly Hồ Đồ
|
|
Chương 10
Edit: tieugiangnguyet
Tin tức Định Vân vương tử mang theo vợ trở về nước làm rung động cả hoàng cung.
Sau khi nhận được điện thoại và biết được tất cả mọi việc,Thánh Sử liền ra đứng trước cửa hoàng cung, nghênh cổ chờ đợi bọn họ trở về.
“A, tới rồi, tới rồi!”
Một đám nữ nhân ngưỡng mộ Định Vân vương tử đang nghiến răng nghiến lợi đứng bên cạnh,chờ được diện kiến dung nhan của con hồ ly tinh dám cướp đi vương tử cao quý của các nàng.
Đến khi các nàng nhìn thấy một nam nhân cao lớn tuấn lãng đỡ vương tử xuống xe, tư thái vô cùng thân thiết ôm lấy thắt lưng của hắn, thì cả đám nhất thời đều há hốc mồm.
Không thể nào… là nam nhân. Bọn họ nhịn không được mà gào thét thảm thiết trong lòng.
Ô… Trước đây nhị vị vương tử Tử Thần cùng Tử Lẫm cũng bị một người nam nhân cướp đi, hiện tại ngay cả Định Vân vương tử cũng rơi vào tay giặc,thế là thế nào? Không lẽ nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch rồi sao?
Nữ nhân cùng nữ nhân cạnh tranh lão công đã kịch liệt muốn chết rồi, hiện tại đến nam nhân cũng muốn tranh với chúng ta sao. Sau này nữ nhân chúng ta làm sao còn mặt mũi mà đi ra ngoài a? Ô ô.....
Hoàn toàn chẳng thèm đế ý đến tâm sự của đám chị em phụ nữ, Đới Nhạc lộ ra dáng tươi cười sang sảng, cầm lấy tay của Thánh Sử: “ Thánh Sử nhĩ hảo.”
“Đới tiến sĩ, nhĩ hảo.”
Thánh Sử dùng ánh mắt thăm dò,tỉ mỉ xem xét nam tử trước mắt.
Người này thực sự là đại thần chuyển thế sao?
Nếu như nam nhân này đúng là do đại thần chuyển thế, hẳn là phải mang theo ‘Hồ chi hoàn’, có khả năng triệu hoán ra thần hồ của thánh quốc mới đúng, vì sao Định Vân vẫn chưa nói gì về việc này?
Nhận thấy ánh mắt của Thánh Sử rơi lên người mình, Định Vân vương tử trong lòng cảm thấy tim đập lộp bộp.
Thảm rồi, Thánh Sử không phải đã bắt đầu hoài nghi rồi chứ? Không được, tuyệt đối không thể để cho y biết.
Để dời đi lực chú ý của Thánh Sử, Định Vân vội vã mở miệng hỏi: “Thánh Sử, Tử Thần và Tử Lẫm đâu? Ta muốn giới thiệu Đới Nhạc cho bọn hắn.”
“Ngươi còn không biết a, thần thượng mang thai rồi.”
Trên mặt Thánh Sử lộ ra nụ cười vui sướng.
“Cái gì? Ý của ngươi là thần thượng đã mang thai hài tử của Tử Thần và Tử Lẫm?”
“Không sai.”
“Không có khả năng! Thần thượng rõ ràng là nam nhân a! Nam nhân sao có thể mang thai được?” Định Vân nghe vậy quả thực sắp bị hôn mê.
“Chuyện này quả thực rất khó giải thích, nhưng thông tin hoàn toàn chính xác.”
“Chúng ta muốn đến thăm thần thượng một chút.”
“Thần thượng bởi vì mang thai nên tính tình trở nên khá táo bạo, có khả năng sẽ không muốn gặp nhiều người đâu. Vì vậy, Định Vân, ngươi tạm thời đi trước đi, ta muốn hảo hảo tâm sự với Đới tiến sĩ.” Thánh Sử trong lòng đã tự có tính toán.
“Như vậy cũng vừa lúc, ta đang có chuyện muốn nói cùng Thánh Sử.”
Đới Nhạc dự định lợi dụng cơ hội này để xin cầu hôn Định Vân.
Định Vân nghe xong thì trong ngực âm thầm kêu khổ.
Ô… Không được, nếu như để cho bọn họ đơn độc đi với nhau, không phải mọi chuyện sẽ bị lộ sao?
Hắn gọi điện thoại báo cho Thánh Sử biết ‘Hồ chi hoàn’ không có trên người Đới Nhạc, cũng không nói cho Thánh Sử biết Đới Nhạc chính là đại thần tối cao chuyển thế.
“Ách, nếu thần thượng bụng tình không tốt, vậy hôm khác ta đến thăm cũng được. Thánh Sử muốn nói chuyện phiếm thì cả ba chúng ta cùng trò chuyện ha.”
Thánh Sử vốn khôn khéo, vừa thấy Định Vân không muốn cho bọn họ đơn độc nói chuyện, trong lòng càng xác định nội tâm hắn có điều giấu diếm.
Hài tử này,đây là việc trọng đại, hắn lại xằng bậy như vậy.
“Tốt lắm,vậy chúng ta cùng nhau trò chuyện, đến thần miếu của ta đi.”
Thần miếu? Ô… Thảm nữa! Hắn biết Thánh Sử nhất định là đang nghi ngờ, nếu không sẽ không dẫn bọn họ đến thần miếu. Ôi làm sao bây giờ?
Đới Nhạc hoàn toàn không hề phát hiện nội tâm của vương tử đang bất an. Bởi vì thân là một nhà khảo cổ học nên y đã sớm bị ngôi miếu thần hùng vĩ trước mắt hấp dẫn sự chú ý —–
“Thần miếu Cửu Văn thánh quốc đã tồn tại từ thời xa xưa, linh lực vô biên, hôm nay vừa nhìn thấy, quả thực khiến kẻ khác cảm thấy kính sợ.”
“Đới tiến sĩ quá khen.”
“Thánh Sử, cứ trực tiếp gọi Đới Nhạc là được rồi, dù sao sau này chúng ta cũng trở thành người một nhà.” Đới Nhạc nhìn Định Vân cười cười,còn nháy mắt mấy cái.
“Ai làm người một nhà với ngươi a?”
Định Vân đỏ mặt lên.
Thánh Sử lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt: “Nếu đã là người một nhà, bản sử có chuyện cần nói.”
“Đương nhiên, Thánh Sử có điều gì thì xin cứ nói.”
“Ta nghe nói trên người ngươi có một chiếc nhẫn gia truyền, có việc này hay không?”
“Chiếc nhẫn? Ngươi nói cái này à?”
Đới Nhạc từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn kim sắc: “ Đây là truyền gia chi bảo của nhà ta a, mặc dù đối với người ngoài thì nó không có giá trị gì, nhưng đối với ta thì có ý nghĩa rất đặc thù.”
Đới Nhạc đầy cõi lòng yêu thương, nhìn sang tiểu hồ ly của mình một cái.
Định Vân trong lòng không khỏi cảm động trước tâm ý của nam nhân, nhưng vì sợ sự tình bị vạch trần, mà tâm loạn như ma.
Mọi động tĩnh của Định Vân đều rơi vào trong mắt của Thánh Sử. Ngực đã đoán ra được tám chín phần: “Chiếc nhẫn thoạt nhìn rất đặc biệt, ngươi có thể vui lòng cho ta xem qua một chút không?”
Định Vân nghe vậy lấy làm kinh hãi, lập tức lo lắng kéo tay nam nhân để ngăn cản y. “Không nên! Không nên đưa.”
Đới Nhạc thấy biểu tình kích động của hắn thì hơi ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một lúc, mới hiểu được lý do. Y cười cười,cúi đầu ghé vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói: “Hi, có phải Định vân vương tử của chúng ta sợ bị biến thành tiểu hồ ly trước mặt Thánh Sử không?”
Định Vân chẳng thế nào giải thích với y, chỉ có thể giả vờ thoải mái mà nói: “Chiếc nhẫn ngươi mang thật xấu xí, còn muốn khoe ra a.”
Thánh Sử thấy vậy thì càng thêm xác định suy đoán của mình, nhưng y cũng không lập tức vạch trần Định Vân, trái lại còn lẳng lặng nở nụ cười.
“Hai người các ngươi mau theo ta.”
Thánh Sử đưa bọn họ tiến nhập vào nơi bí mật nhất của thần miếu — Quan Linh Điện.
Quan Linh Điện. Là nơi Thánh Sử nhiều lần sử dụng cho việc chiêm phác, nó nằm ở ven hồ cung điện.
Thiện sấm người, cách sát vật luận.
Nhưng thế nhân chẳng ai hay biết, kỳ thực nơi này đang cất giấu một bí mật trọng đại không thể để lộ ra ngoài…
Thánh sử đưa bọn họ đi đến trước một tòa đại sảnh thật lớn: “Đới Nhạc, đây là nơi thờ phụng đại thần của thánh quốc chúng ta.”
“A, tượng thần so với những thứ mà ta đã xem qua thì hoàn toàn khác hẳn, có vẻ đặc biệt sinh động, khẳng định là xuất phát từ tay một danh gia.” Đới Nhạc dùng ánh mắt của một nhà khảo cổ học để giám định và thưởng thức.
“Không dám xưng là danh gia.” Thánh Sử đạm đạm nhất tiếu: “ Đây là do bản sử tự điêu khắc.”
“Oa. Thánh Sử, sao tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe ngươi nói đến?” Định Vân giật mình hỏi.
“Ngươi cả ngày tiêu dao bên Âu Châu, làm sao có thời gian nghe lão già như ta tâm sự?”
Định Vân thè lưỡi, không dám hỏi tiếp nữa.
“Được rồi, hiện tại bản sử sẽ đưa các ngươi đi gặp một người.”
Chỉ thấy Thánh Sử cung kính lạy trước tượng thần ba cái, sau đó vươn tay trái ra, ở giữa ngực tượng thần có một hình vẽ khá kì dị, y nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay lên đó —-
Ngay khi lòng bàn tay vừa in vào, một giây sau liền có chuyện thần kỳ xảy ra.
Tượng thần vô thanh vô tức chậm rãi bay lên không trung, bên dưới lộ ra một cầu thang xoắn ốc, đích đến của cầu thang là một hố sâu đến mức không thấy cả đáy—–
Đới Nhạc cùng Định Vân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà mục trừng khẩu ngốc.
Trời ạ, không ngờ ở đây lại có bộ phận then chốt như vậy.
Ngay cả Định Vân từ nhỏ lớn lên tại hoàng cung cũng không biết bí mật này.
“Đi theo ta.” Thánh Sử thắp lên một cây đuốc, bắt đầu đi xuống cầu thang.
Hai người thập phần hiếu kỳ,cũng theo sau Thánh Sử, từng bước một đi về phía cuối cầu thang.
Đây là thâm cốc hắc ám,dưới đáy cái gì cũng không có, chỉ có một thủy đàm màu xanh lam lẳng lặng nằm ở chính giữa, lưu quang chớp động, huyễn nhân tâm mục…
Thánh Sử ánh mắt ôn nhu,dùng ngón tay chỉ về phía thủy đàm: “Các ngươi nhìn đi, đại thần chính là ở chỗ này.”
Hai người nhìn theo phương hướng mà y vừa chỉ, thình lình phát hiện ở giữa lòng hồ nổi lên một cột bọt khí to như thân người.
Trung tâm của bọt khí có vài tia kim quang lưu động, mơ hồ còn có một con người đang trôi nổi trong đó …..
Đới Nhạc cùng Định Vân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tròng mắt đều sắp rơi ra ngoài.
Nhất là một nhà khảo cổ như Đới Nhạc, được chính mắt nhìn thấy đại thần uy danh lẫy lừng trong lịch sử, càng kích động đến mức thiếu chút nữa đã nói không ra lời.
“Đới Nhạc, ngươi biết được bao nhiêu về chuyện của đại thần?” Thánh Sử hỏi.
“Ta biết hắn hạ phàm theo lệnh của thượng đế để bảo hộ cho khu rừng rậm. Sau đó, vì cứu vớt các động vật trong rừng, mà bị hồn phi phách tán. Hắc Báo,Chồn Bạc và Kim Xà vì cảm động và nhớ nhung đại đức của hắn nên đã nỗ lực tu luyện thành người, sau đó lập ra Cao Già thánh quốc, đời đời thờ phụng đại thần của bọn họ.”
“Ân, ngươi nói rất đúng. Thế nhưng ngươi còn không biết một điều,hồn phách của đại thần sau khi bị vỡ nát thì có ba phần hồn bị đánh vào vòng luân hồi, chuyển thế thành người, còn bảy phách kia do thượng đế không đành lòng mà len lén phong ấn vào trong một khối hỗn nguyên kim thạch. Thượng đế vốn tâm tồn thiện niệm nên đã nhẹ tay với thân thể của đại thần, chỉ cần tìm về ba hồn bảy phách là hắn có thể hồn quy nguyên thần, khởi tử hồi sinh.
Nhưng sau đó,bí mật về khối hỗn nguyên kim thạch này đã bị phát hiện,thượng đế rất giận dữ, tức giận đến mức đánh nó vỡ tan thành hai nửa, một phần đã bị gắt gao trấn áp tại một hang núi của tiên giới, phần còn lại thì bị vất vào thế gian, chẳng biết lưu lạc nơi đâu…
Hoàng thất Cao Già thánh quốc luôn không ngừng tìm kiếm tam hồn của đại thần khi chuyển thế thành người và tìm kiếm khối hỗn nguyên kim thạch bị lưu lạc ở thế gian, tốn không ít tiền tài và tinh lực, rốt cục về sau mới biết được hỗn nguyên kim thạch nhiều năm trước đã bị một gã công tượng chế tác thành ba chiếc nhẫn, phân biệt là ‘Báo chi hoàn’, ‘Hồ chi hoàn’ cùng ‘Xà chi hoàn’. Đới Nhạc, bản sử sớm biết trên tay ngươi chính là chiếc nhẫn ‘ Hồ chi hoàn’ mà thánh quốc tìm kiếm đã lâu”
“Cái gì?”
Đới Nhạc trong lòng chấn động. Đột nhiên hiện lên vài ý niệm đáng sợ trong đầu. Y chậm rãi xoay người sang chỗ khác, yên lặng nhìn về phía nam nhân bên cạnh: “Lẽ nào ngươi cũng đã sớm biết việc này?”
Định Vân run rẩy đôi môi, chẳng biết phải làm sao để giải thích: “Ta... Ta...”
“Nguyên lai ngươi cố tiếp cận ta là để lấy được ‘Hồ chi hoàn’?” Đới Nhạc gắt gao nắm chặt tay lại, hai mắt đỏ đậm nhìn hắn chằm chằm.
“Ngay từ đầu đúng là vậy, thế nhưng... Thế nhưng sau này... Ngươi biết không phải như thế mà! Ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng ta.” Định Vân khóc lóc,kéo kéo tay y.
Đới Nhạc nhìn thấy tiểu hồ ly rơi lệ, hầu như đã cho rằng cái gì cũng chưa từng phát sinh, cũng rất muốn tha thứ cho hắn, nhưng lại không được… Hắn lại dám lừa mình dối người! Nếu như cảm tình của hắn đối với mình chỉ là tính toán hoặc miễn cưỡng, y tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
“Ta không biết..... Ta không biết có nên tin tưởng ngươi hay không, vì sao ngươi lại không nói cho ta biết?” Đới Nhạc thống khổ nhìn hắn.
“Bởi vì ta sợ… Ta sợ mất đi ngươi…” Định Vân nhịn không được mà nhào vào trong lòng y, vừa khóc vừa ôm chặt nam nhân: “Ta không muốn ngươi chán ghét ta… Ô…”
“Tiểu hồ ly…” Đới Nhạc trong đầu một mảnh hỗn loạn.
“Đới Nhạc, ngươi không nên hoài nghi tình yêu của Định Vân dành cho ngươi.”
Thánh Sử đứng dậy, quyết định phải làm rõ mọi chuyện: “Bản sử đã phái hắn đi tìm lại ‘Hồ chi hoàn’, thế nhưng hắn không muốn lừa gạt ngươi, còn đưa ngươi về thánh quốc để diện kiến ta. Hơn nữa, ngươi cũng biết hắn vì ngươi, mà dám lừa dối bản sử, che giấu sự việc trọng yếu liên quan đến đại thần của thánh quốc.”
Đới Nhạc cảm thấy Định Vân trong lòng hắn đang sợ hãi đến run rẩy…“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thánh Sử không trả lời mà là hỏi lại y: “Hãy nói cho bản sử biết,có phải sau khi ngươi mang chiếc nhẫn vào tay, thì Định Vân sẽ bị biến thành ngân hồ?”
Đới Nhạc khiếp sợ trừng lớn mắt: “ Ngươi.. sao lại biết?”
“Bởi vì chỉ có người do đại thần chuyển thế mới có khả năng vận dụng thần lực bản thân và linh lực bên trong chiếc nhẫn, có thể triệu hồi được thần hồ của thánh quốc! Đới Nhạc, ngươi chính là một trong ba phần hồn của đại thần được tái sinh.”
“Cái gì... Điều đó không có khả năng... Ta là kiếp sau của đế vương, sao có thể là do đại thần chuyển thế?”
“Mỗi người đều có tam hồn phách, ngươi chỉ mang trong người một phần linh hồn của đại thần mà thôi, các hồn phách khác thì không phải. Nếu như không tin, ngươi có thể mang chiếc nhẫn vào,rồi nhìn lên cột nước phong ấn đại thần,xem có sự biến hóa gì không.”
“Không nên!” Định Vân kinh hoàng giơ hai tay ra, che trước người Đới Nhạc: “Ta không cho y đi.”
Thánh Sử thấy thế liền giận dữ: “Định Vân! Ngươi đến bây giờ mà vẫn còn chấp mê bất ngộ, phải bị tội gì?”
“Tội gì ta cũng chịu, nhưng ta không muốn y gặp bất luận điều gì nguy hiểm.”
“Cái tên hài tử này đang nói cái gì vậy hả? Nếu y là đại thần chuyển thế, ta sao có thể gây nguy hiểm cho y?”
“Ngươi không nên gạt ta! Ta đã nghe nói rồi, trước đây Lâm Đạm Chi chính là vì cứu đại thần, thiếu chút nữa đã mất mạng, vì việc này mà Tử Thần cùng Tử Lẫm đã rất oán trách ngươi, đúng hay không?”
“Không sai, xác thực lần đó là do bản sử đánh giá sai, nên đã làm hại đến thần thượng. Thế nhưng ngươi chỉ biết một,mà chẳng thứ hai, bản sử đã cùng mấy lão gia nghiên cứu kĩ lưỡng rồi, cũng lý giải việc này không thể nóng vội, phải để cho ba vị thần thượng mang ba chiếc nhẫn, song song phát động linh lực để phá giải phong ấn, vì vậy vô luận như thế nào, lần này bản sử sẽ không để cho thần thượng gặp nguy hiểm nữa, ta chỉ muốn xem linh lực của y đạt tới trình độ nào mà thôi.”
“Ta lo lắng… Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, ta sợ…” Định Vân bất an xoay người ôm chặt lấy người yêu của mình.
Nếu vào lúc này mà Đới Nhạc còn không biết tình cảm của tiểu hồ ly đối với y ra sao, thì y chính là kẻ ngu nhất thiên hạ.
Cảm động quay về ôm lấy tiểu hồ ly của mình, Đới Nhạc nhẹ nhàng xoa lên sợi tóc ngân sắc mà y yêu nhất: “Đừng sợ, bảo bối, ta biết việc này đối với thánh quốc và đại thần rất là trọng yếu, ta da dày thịt thô, thân thể cường tráng giống như gấu,nên ta sẽ không xảy ra việc gì đâu. Ngươi cứ để ta đi thử xem, có được hay không?”
“Thế nhưng—-”
Đới Nhạc mỉm cười, đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn hắn! Muốn dời đi lực chú ý của đối phương, cũng là biện pháp tốt để làm giảm bớt sự lo lắng quá độ của hắn.
“Ngô ân…” Vương tử quả nhiên rất nhanh đã bị hôn đến thần hồn điên đảo, không rảnh để ngăn cản y nữa.
Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đại thần cùng Thánh Sử, hai người lời lẽ giao triền, triền miên quấn lấy nhau, phát sinh ra tiếng rên rỉ trầm thấp…
Đới Nhạc lưu luyến ngẩng đầu lên, dùng ngón tay ôn nhu xóa đi tia chỉ bạc còn sót lại trên khóe miệng của bảo bối: “Tiểu hồ ly bảo bối của ta, ở chỗ này chờ ta nha.”
Định Vân cúi xuống hôn một chút lên tay của y,sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Đới Nhạc đi đến bên cạnh Thánh Sử, cười cười: “Thánh Sử, thật không có ý tứ, tiểu hồ ly vợ ta cũng vì muốn bảo hộ ta, cho nên mới che giấu chân tướng sự việc, xin thứ lỗi.”
“Thần thượng không nên nói như vậy, Định Vân từ nhỏ đã rất tùy hứng,đây chính lần đầu tiên hắn suy nghĩ vì người khác, kỳ thực bản sử rất vui vẻ, hắn rốt cục cũng trưởng thành rồi.”
“Việc này thì Thánh Sử cứ yên tâm, chờ sau khi chúng ta kết hôn xong, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn vợ ta.”
“Này, con gấu thúi này! Ngươi muốn chết a.” Định Vân thở phì phì,liền thưởng ngay cho y một quyền.
“Định Vân, không được vô lễ với thần thượng!” Thánh Sử vội vã quát lớn.
“Ha ha. Không sao đâu, tiểu hồ ly nhà ta hay khả ái như vậy mà, ta cũng không muốn hắn cả ngày gọi ta là thần thượng, đối với ta bày ra vẻ khúm núm, như vậy ta sẽ phát điên mất.”
“Hi, xem như ngươi thức thời.”
“Được rồi, Định Vân đừng náo loạn nữa, ngươi hãy đứng qua một bên đi. Hiện tại xin thần thượng hãy đeo ‘Hồ chi hoàn’ vào, chỉ vào cột bọt khí trong lòng hồ, bản sử muốn xem qua cường độ linh lực của thần thượng một chút.”
“Hảo.”
Đới Nhạc vận khí lên đan điền, tập trung tinh thần, vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón tay,giống như lúc trước,cũng có một cỗ lực cường đại từ chiếc nhẫn kéo đến, y lập tức vận khởi sở học ‘Khiêng linh cữu đi thức’ của mình, linh lực ở ngón tay và thần lực trong cơ thể tương hỗ dung hợp, hình thành một khối cường quang thật lớn, bắn về phía cột bọt khí bao phủ bóng dáng của đại thần trong thủy đàm —-
Mặt nước cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng lớn, cường quang tiếp tục xuyên thấu mặt nước,không ngừng bắn vào trong bọt khí.
Bọt khí lập tức uốn éo, biến hóa ra đủ loại hình dạng, nhưng vẫn bị cường quang xuyên thấu vào tận trung tâm–
Đúng lúc này, trong cơ thể Đới Nhạc đột nhiên sinh ra một cỗ động lực vô danh, lực lượng cường quang trong nháy mắt được tăng cường, y lập tức hét lớn một tiếng —“Khởi!”
Tuy rằng toàn bộ đều bị ngăn trở, nhưng rốt cục cũng có một chùm tia sáng mỏng manh xuyên thấu qua đám bọt khí, bắn lên bóng dáng của đại thần —
Đại thần bị chùm tia sáng trùng kích đến mức chấn động toàn thân! Ba người chứng kiến tận mắt hình ảnh nam nhân bị phong ấn trăm nghìn năm kia đang chậm rãi mở hai mắt ra— đó là một đôi mắt màu lam sắc,như màu của bầu trời quang đãng sau cơn mưa lớn, đẹp đến mức khiến người khác say mê…
Trời ạ, ta đợi được rồi, ta rốt cục đã đợi được rồi!
Đại thần… rốt cục đã tỉnh lại rồi!
Thánh Sử tiền sinh chính là tiểu Vu sư ở trong một ngôi làng nhỏ, sau khi đại thần hi sinh bản thân để cứu vớt toàn bộ khu rừng, y cũng không ngừng luân hồi chuyển thế, muốn tìm cho bằng được hồn phách của đại thần để giúp hắn khởi tử hồi sinh.
Nhưng đã trải qua nhiều năm như thế mà vẫn vô pháp thực hiện nguyện vọng,y còn sợ đây chỉ là một giấc mộng hoang đường, vĩnh viễn cũng không thể trở thành sự thật.
Nhưng ngày hôm nay, rốt cục cũng nhìn thấy đại thần thanh tỉnh lại, điều này khiến y mừng rỡ như điên.
Đáng tiếc sự vui mừng của Thánh Sử cũng không duy trì được bao lâu,thể lực của Đới Nhạc dần dần cạn kiệt, chùm tia sáng cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, đại thần lại nhắm chặt hai mắt, tiếp tục giấc ngủ trăm năm…
“Không—-” Thánh Sử không chịu nổi đả kích, bỗng dưng phát sinh một tiếng gọi thê lương,liền nhảy vào trong dòng thủy đàm đang cuồn cuộn chảy xiết—
“Thánh Sử!” Định Vân thấy Thánh Sử đột nhiên phát rồ, quá sợ hãi,hắn liền kích động chạy đến bên bờ thủy đàm,, muốn nhảy xuống để cứu người.
“Không được! Để ta!”
Đới Nhạc biết kỹ năng bơi của tiểu hồ ly không tốt, lập tức giành nhảy xuống trước —
——
Tử Thần cùng Tử Lẫm nghe tin Thánh Sử bị rơi xuống nước,cũng vội vã chạy tới.
“Ngự y, Thánh Sử rốt cuộc bị làm sao?” Tử Thần thấy Thánh Sử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, không khỏi lo lắng.
“Hồi bẩm vương tử, Thánh Sử được cứu giúp đúng lúc, cũng không đáng lo ngại, nghỉ ngơi hai ngày là có thể khôi phục nguyên khí. Xin vương tử điện hạ yên tâm.”
Ngự y khom người trả lời.
“Vậy là tốt rồi, ngươi cũng mau lui xuống điều phối một ít thuốc bổ rồi mang lên cho Thánh Sử dùng.”
“Dạ, thuộc hạ xin lui xuống.”
Đợi ngự y đi khuất, mọi người cũng để yên cho Thánh Sử nghỉ ngơi, cả đám rủ nhau đi ra bên ngoài hoa viên để nói chuyện.
Tử Lẫm vừa ngồi xuống liền nã pháo liên tục: “Định Vân, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Sao lại để Thánh Sử bị rớt xuống thủy đàm chứ?”
Tử Thần cũng trừng mắt nhìn Định Vân: “Thánh Sử căn bản đâu có biết bơi, nên không có khả năng tự mình nhảy xuống hồ đâu nhỉ?”
“Thánh Sử tự nhảy xuống mà, không phải do ta hại đâu.Hai người các ngươi sao lại hung dữ với ta a?” Định Vân nghe vậy thì bốc hỏa,ngay lập tức nhảy dựng lên phản bác.
“Làm sao có thế?!” Tử Thần và Tử Lẫm trăm miệng một lời,cùng kêu to lên.
Cá tính của Thánh Sử từ trước đến nay luôn rất bình tĩnh, sao có khả năng làm ra loại chuyện hoang đường như vậy.Khiến cho tính mệnh bị nguy hiểm?
“Là thật đó, Thánh Sử xác thực là bị kích động vì chuyện của đại thần nên mới nhảy xuống nước, tiểu hồ ly vợ ta một điểm liên quan cũng không có.”
Đới Nhạc vội vàng giúp bảo bối gia của mình giải vây.
“Hảo, ta tin tưởng ngươi. Ngươi hẳn là Đới Nhạc?”
Tử Thần vươn tay về phía y: “Nhĩ hảo. Ta là Tử Thần. Là bạn thời thơ ấu của Định Vân, cái tên này đã được nuông chiều từ bé nên rất tùy hứng,vậy mà ngươi cũng chịu được,thiệt là bội phục,bội phục.”
“Ha ha, ca ca nói không sai, ngươi khẳng định là có tài năng thiên phú dị bẩm nên mới có thể sống tới ngày hôm nay mà không bị hắn làm cho tức chết.” Tử Lẫm cũng bắt tay với y. “Nhĩ hảo, ta là Tử Lẫm.”
“Này, hai người các ngươi muốn gì? Ngày hôm nay muốn phá ta phải không?” Định Vân giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ.
Đới Nhạc buồn cười,ngồi ở một bên để xem kịch vui.
“Chúng ta chỉ là biểu đạt sự đồng tình với tân lang quan mà thôi a.” Tử Thần và Tử Lẫm vô tội nhún vai.
“Hứ, đồng tình à? Ta nghĩ kẻ đáng được đồng tình phải là hai huynh đệ các ngươi mới đúng chứ.”
Định Vân có chút hả hê nói: “Thương cảm a, nghe nói có ai đó đã bị đá xuống giường suốt mấy ngày liền, không được ngủ cùng lão bà (bà xã). Ai, trên thế giới thế sao lại còn có những chuyện bi thảm như vậy, thực sự là khiến kẻ khác thương hại a.”
“Ai nói chúng ta bị đá xuống giường?”
“Đúng vậy, tiểu Chi Chi yêu ta như vậy, sao có thể ngược đãi chúng ta?”
Hai huynh đệ có bị đánh chết cũng không dám thừa nhận là đã bị lão bà yêu dấu đá xuống giường.
“Phải vậy không? Thế nhưng căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, có người bởi vì lo lắng cho an nguy của lão bà đại nhân nên thà tình nguyện ngủ bên dưới sàn nhà lạnh băng, cũng không chịu chuyển đến nơi khác mà ngủ, thực sự khiến kẻ khác cảm động quá đi.”
“Định Vân thối, ngươi ít nói huyên thuyên đi, ngươi—–”
“Bất hảo! Bất hảo!”
Một vị cung nữ chạy như bay tiến vào hoa viên, cắt đứt lời nói của Tử Thần và Tử Lẫm: “Hai vị vương tử, mau lên, Vương phi sắp sinh rồi!”
“Cái gì?!”
Tử Thần và Tử Lẫm nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, phóng thẳng về hướng tẩm cung,hoàn toàn mất dạng—-
“chậc, chạy trốn nhanh thiệt.” Định Vân lắc lắc đầu.
Đới Nhạc mỉm cười, dùng tay sờ sờ lên đùi của tiểu hồ ly:“Nếu như có người nói với ta là ngươi sắp sinh, ta sẽ chạy còn nhanh hơn bọn hắn.”
“Xạo quá! Ai nói sẽ sinh hài tử cho ngươi?” Định Vân cắn một ngụm trên mặt của gấu lớn: “Huống hồ ta là nam thì làm sao mà sinh được?”
“Vị vương phi kia chẳng phải cũng là nam sao? Yên tâm, chỉ cần tinh tử của ta có đủ năng lực, bảo đảm có thể khiến tiểu hồ ly sinh được. Không tin chúng ta làm thử xem.”
“A a a —- gấu thúi, không nên ở chỗ này — ta không muốn lại bị người khác nhìn thấy—-”
Đáng tiếc lời kháng nghị của tiểu hồ ly hoàn toàn vô hiệu, bị con gấu tà ác lôi kéo vào trong rừng cây để hung hăng ‘thương yêu’, một lúc sau, bên trong bắt đầu truyền ra từng trận rên rỉ ngọt ngào…
|
Vĩ Thanh
Edit: tieugiangnguyet
Tin vui vương phi sinh hạ hai vị hoàng tử làm cho toàn bộ thủ đô của Thánh Quốc gần như sôi trào. Vì thế,hoàng cung liền tổ chức một buổi tiệc long trọng để chúc mừng hai vị Tử Thần và Tử Lẫm đã có được Lân nhi.
Yến hội hoàng cung dĩ nhiên là vô cùng xa hoa, ăn uống linh đình, quan lại tập hợp, có thể nói là náo nhiệt cuồn cuộn. Nhất là có nhiều vị thiếu nữ thuộc hoàng tộc vừa nghe nói toàn bộ thành viên ‘Thánh quốc tứ công tử’ đêm nay đều đến tham dự đông đủ, nên các nàng cố gắng trang điểm thật xinh đẹp, khẩn cấp chạy đến để tham gia.
Cũng có một vài mỹ thiếu niên bởi vì ngưỡng mộ đại danh của các vương tử mà đầy cõi lòng xuân tâm chạy tới.
Ánh sáng từ mái tóc dài ngân sắc lóe lên, Định Vân vương tử phong hoa tuyệt đại,mặc bộ lễ phục hoa lệ vừa bước vào trong hội trường, thiếu nam thiếu nữ nhất thời đều điên cuồng gào thét.
“Định Vân vương tử, đã lâu không gặp, ngươi càng lúc càng trở nên đẹp trai a!”
“Định Vân vương tử, làm ơn tới nhà của ta uống trà, đám tỷ muội chúng ta nhất định sẽ hảo hảo ‘Chiêu đãi’ ngươi”.
“Định Vân vương tử —— ”
Nam nhân siêu cấp mê người,không khác gì một thần tượng nổi tiếng,liền bị đám fan hâm mộ cuồng nhiệt nhào tới bao vây ….
Đới Nhạc đứng ở một bên không có lên tiếng, chỉ là khóe miệng hơi xuất ra một nụ cười nhạt,ánh mắt lạnh băng nhìn về phía tiểu hồ ly dáng dấp thập phần hưởng thụ đang đứng bên trong đám đông điên cuồng kia.
Qua một hồi lâu, vương tử mới phát hiện được ánh mắt kinh khủng của nam nhân đứng ở sân thượng, ***g ngực nổi lên một trận sợ hãi, vội vã chui ra, chạy đến trước mặt y.
Đới Nhạc hai tay khoanh trước ngực, không hề phát ra tiếng động, vẫn bình tĩnh nhìn hắn.
“Gấu ơi, ngươi... sao ngươi lại nhìn ta như vậy?”
Trán của Định Vân vương tử chẳng biết vì sao lại nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh.
“Ta đang muốn xem con hồ ly như ngươi còn muốn lẳng lơ tới khi nào a?”
Đới Nhạc liền cầm lấy một lọn tóc màu bạch kim của hắn, đưa lên mũi hít hít: “Quả thực là một hương vị *** đãng ha, mau đi theo ta!”
“Này, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Ta còn chưa chúc mừng bọn Tử Thần a.”
Bị nam nhân kéo vào trong một góc tối âm u. Định Vân vương tử tức giận đến mức la lớn.
“Chờ ta nghiêm phạt ngươi xong, tự nhiên sẽ đưa ngươi đi chúc mừng, không cần lo.”
Đới Nhạc dùng hai tay đè hắn vào vách tường, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.
“Nghiêm phạt?” Định Vân nghe vậy trong lòng bỗng một trận phát lạnh: “Ngươi... Ngươi sao lại nghiêm phạt ta? Bản vương không biết đã làm sai điều gì a.”
“Đúng, bởi vì ngươi cái gì cũng không biết,nên lúc bị đám háo sắc kia vây quanh, ngươi không thèm từ chối, còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chân thực mà hưởng thụ ha, hừm.”
“Ân, xác thực có một chút.... Nga, nhưng nhưng, ta một điểm cũng không có hưởng thụ mà.” Định Vân vương tử vội vã đổi giọng.
“Ai nha, ta nghe người ở bên cạnh nói, Định Vân vương tử mỗi lần đến dự yến hội,sau khi kết thúc đều dẫn người về nhà để cuồng hoan, chứ đâu có chịu mang tay không mà quay về, chắc là ở trên giường được tình nhân phục vụ sảng khoái lắm, có đúng hay không?”
Đới Nhạc cố ý dùng giọng điệu thập phần kính phục mà truy vấn.
“Ha ha, ngươi cũng nghe nói rồi hả? Không sai, Định Vân vương tử ta vốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, tùy thời tùy chỗ đều có một đống nữ nhân muốn được ta đưa lên giường a. Không có biện pháp, ai bảo bản vương có nhiều sức quyến rũ như vậy, ha ha ha....” Định Vân vương tử đắc ý cười to ba tiếng.
“Trời ơi, ngươi chết đến nơi mà còn cười được?”
Đới Nhạc vươn hai ngón tay hung hăng nhéo mạnh nhũ tiêm của tiểu hồ ly một cái———
“Ôi! Đau muốn chết!”
Định Vân vương tử phát ra một tiếng thét thê thảm.
“Di? Có chuyện gì a?” Trong lúc đó,đột nhiên có một nữ nhân đi đến mở cửa sân thượng ra: “Kỳ quái, rõ ràng vừa nghe có tiếng người mà.”
“Tám phần là mèo hoang a, chắc tới thời kì động dục rồi: “Một nữ nhân khác cũng đi đến bên cạnh nàng.
“Có thể là vậy. Được rồi, ngươi mau kể cho ta nghe chuyện kia đi....”
Thế là,Hai người bắt đầu đứng ở sân thượng hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đới Nhạc nghe vậy liền châm chọc nói: “Tới kì động dục rồi? Ta nghĩ ngươi một năm 365 ngày đều là thời kì động dục a, hanh.”
Định Vân vương tử sợ bị người khác phát hiện, chỉ có thể nhỏ giọng nói nhỏ vào tai nam nhân: “Con gấu đáng ghét nhà ngươi, mau buông bản vương tử ra, bằng không —— bằng không —— ”
“Bằng không cái gì?”
Đới Nhạc lạnh lùng cười: “Bằng không thì sẽ la to lên? Tốt, hay nhất là để cho toàn bộ mọi người đều chạy đến đây,nhìn thấy hồ ly *** đãng đang phát tao dưới thân của ta nha!”
Nam nhân cố sức ấn hắn quỳ trên mặt đất, hạ ra mệnh lệnh tà ác: “Dùng miệng của ngươi để hạ khóa kéo xuống, lấy côn thịt của ta ra. Tuyệt đối không được dùng tay!”
“Ô.... Không muốn!”
Tên biến thái ghê tởm này,sao lại có thể nghĩ ra nhiều chiêu thức hạ lưu như thế.
“Nói thêm một câu không muốn nữa đi, ta sẽ lập tức gọi hai nữ nhân ở đằng kia đến xem.”
“Ô.... thôi được rồi, ta làm là được” Con người yếu đuối làm sao có thể chống lại lời uy hiếp của con gấu vô lương tâm cơ chứ.
Vương tử đáng thương vốn là nhân vật cao cao tại thượng, được vạn người say mê,cuối cùng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, dùng hàm răng đã từng được tạp chí Âu Châu bình chọn là ” Hàm răng mê người nhất thế giới” mà giảo hạ khóa kéo quần của nam nhân——
“Sau đó sẽ làm gì nữa? Nhanh lên một chút, không nên khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta.”
“Ô.... Đã biết rồi”
Vương tử khóc không ra nước mắt, quyết định lại dùng hàm răng để giảo hạ quần lót của y xuống ——
Ba!
Cây thịt heo thô lớn liền nhảy ra ngoài,vừa vặn đánh lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của hắn.
“Hồ ly lẳng lơ, mau nuốt đi, ta biết ngươi rất là thèm,nên miễn phí tặng cho ngươi thịt heo để ăn đó.”
“Ô... Về nhà rồi làm có được không vậy, lỡ như bị người khác thấy ta đang giúp ngươi… liếm ‘Cái kia ‘, bản vương về sau làm sao có thể làm người được nữa chứ?”
“Không làm người thì cứ làm hồ ly cũng được, ta sẽ nuôi ngươi, sợ cái gì hả?”
“Ô.... Không muốn!”
“Được rồi, ngày hôm nay ta bảo đảm sẽ không cho ngươi biến thành cửu vĩ hồ ly là được.”
“Thực sự?”
Thật tốt quá, hi, không bị mọc đuôi thì tốt rồi, nếu không lỡ bị bọn Tử Thần,Tử Lẫm và Na Lam nhìn thấy, còn không bị cười đến chết mới lạ.
Nghe xong lời bảo chứng của nam nhân, vương tử mới hài lòng mà ra sức liếm.
Liếm xong đầu đỉnh to lớn đến dọa người,lại tiếp tục mút lấy hai túi cầu căng tròn, vừa không ngừng nhả ra nuốt vào, vừa vói đầu lưỡi đùa bỡn trên cái lỗ nho nhỏ, vương tử dùng hết bí kíp khẩu kỹ đã tiến bộ thần tốc của mình, một chút lại một chút lấy lòng nam nhân ——
“Ân——đầu lưỡi thật *** đãng ——” Bên hông cảm thấy một trận tê dại, Đới Nhạc kêu lên một tiếng, rút ra tính khí đã sắp bạo phát, nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn mê người đến cực điểm của tiểu hồ ly mà thống khoái bắn tinh——
“Ngô, hanh ân ——” Vương tử đột nhiên cảm thấy hưng phấn đến khó hiểu,liền chủ động hé miệng ra, nghênh tiếp dịch thể của nam nhân ——
Gương mặt của hắn dính dịch thể,tuyệt mỹ đến mức làm cho người ta phát cuồng, Đới Nhạc thấy tiểu hồ ly toát ra biểu hiện *** loạn như thế, không khỏi sách lưỡi:”Ấy, ngươi đúng là hồ ly *** đãng nha, thích ăn dịch thể của nam nhân đến vậy sao? Xem ta ngày hôm nay thu phục ngươi như thế nào!”
Để vương tử đặt hai tay lên trên tường, từ phía sau hung hăng đi vào, Đới Nhạc mạnh mẽ đong đưa thắt lưng,liên tục xỏ xuyên qua tiểu thịt huyệt vừa chặt vừa nóng của hắn——
“Ô, ngô, ân ——” Tràng bích yếu đuối nhưng tham lam bị thao đến sảng khoái, khiến cho hắn vặn vẹo mông,nương theo nhịp điệu của nam nhân phía sau ——
“A a —— Thật thích —— thích muốn chết ta a! Lại dùng lực đi, a a a a ——”
“Muốn bắn ở chỗ nào? Lần này bắn bên trong, tưới lên tao huyệt của ngươi có được hay không?”
Nam nhân âu yếm nói nhỏ vào bên tai những lời *** loạn, làm cho Định Vân vừa nghe thấy đã muốn bắn ra.
“Hảo, bắn vào đi, toàn bộ cứ bắn vào —— van cầu ngươi ——”
Vương tử đáng thương nghẹn ngào nhỏ giọng cầu xin.
“Đây chính là do ngươi cầu ta nha, không nên hối hận a, tiểu hồ ly.”
Đới Nhạc ha ha cười, đột nhiên ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết của ‘Đế vương huấn hồ thuật’, khiến phân thân nguyên bản đã thập phần thô lớn nay còn dài ra gấp đôi —-
Hung khí thật lớn hung hăng phá khai vĩ huyệt ẩn sâu bên trong, phát ra một cỗ dịch thể điên cuồng, bắn trúng ngay mục tiêu ——
“Ô ô ——”
Vĩ huyệt yếu đuối bị bắn đến quân lính tan rã, vương tử đáng thương sau khi trải qua cao trào thống khoái, lần thứ hai lại mọc ra một cái đuôi xù lông ngân sắc——
…..
…..
Bên cạnh có một người nam nhân cao lớn đi theo làm bạn, Định Vân vương tử lần thứ hai bước vào yến hội.
Mặc kệ đi đến nơi nào, hắn vĩnh viễn cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.
Chỉ bất quá lần này đa số ánh mắt của các mỹ nam mỹ nữ không còn tập trung trên gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn, mà là nhìn vào một khối lông xù nằm ở ngay mông, đúng là một cái đuôi mỹ lệ tuyệt luân ——
“Oa, vương tử, ngày hôm nay ngươi muốn hóa trang a? Đạo cụ thật xinh đẹp a!”
“Đúng vậy, vương tử, cái đuôi làm giống y chang như thật vậy a!”
“Vương tử, ta muốn sờ một chút a!”
“Không được, không được đụng vô!” Định Vân vương tử toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vã bỏ trốn mất dạng.
Ô.... Nếu như bị bọn họ phát hiện đây là đuôi thật,không bằng để bản vương tử đâm đầu vào …bánh kem mà chết cho rồi.
“Ghê tởm, đều là do ngươi làm hại, ngươi là tên không tuân thủ lời hứa, rõ ràng đã đáp ứng bản vương là không để ta mọc đuôi mà, vì sao lại dùng huấn hồ thuật để đối phó ta?”
Định Vân vương tử tức giận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ trước mặt.
“Ta không tuân thủ lời hứa bao giờ? Ta chỉ đáp ứng là không biến ngươi thành cửu vĩ hồ ly, chứ đâu có nói là không cho ngươi biến thành nhất vĩ hồ ly a! Ha ha....”
Ô..... Ngươi là con gấu thúi gian trá giảo hoạt! Định Vân vương tử thật hận không thể một cước đá bay y.
“Được rồi, tiểu hồ ly đi thôi, mau đi gặp gia đình Tử Thần một chút, chúng ta đã muộn lắm rồi ” Đới Nhạc cười cười, kéo tay của vương tử.
“Ô.... không gặp có được không a?” Định Vân vương tử liền khóc ré lên.
Nghĩ đến cảnh bị Tử Thần và Tử Lẫm pha trò, ngực cũng rất khó chịu.
“Không được, nhất định phải đi, đối đãi như thế là không có lễ phép.”
Đới Nhạc cười xấu xa, kiên quyết kéo tiểu hồ ly đi vào.
Vừa đi vào mật phòng tận cùng bên trong yến hội, đã thấy Vương phi đang lẳng lặng ngồi, trên mặt mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt,hai người đứng bên cạnh chính là hai vị vương tử Tử Thần và Tử Lẫm, bọn họ trên tay còn ôm hai đứa trẻ sinh đôi..
“Vương phi, Tử Thần,Tử Lẫm, chúc mừng các ngươi a.” Đới Nhạc chân thành hướng gia đình bọn họ mà chúc mừng.
Vương tử đáng thương không dám hiện thân, hiện tại chỉ có thể len lén trốn ở sau lưng nam nhân để quan sát.
“Định Vân, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy?” Tử Thần và Tử Lẫm vô cùng hiếu kỳ trước hành động lén lút của hắn.
Lâm Đạm Chi cười cười, nhận lấy hai hài tử từ tay Tử Thần và Tử Lẫm: “Định Vân, làm sao vậy? Ngươi không muốn đến ôm các cục cưng một chút sao?”
“Oa, cục cưng khả ái quá, ta đến liền.” Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của tiểu bảo bảo, Định Vân liền quên mất nguyên nhân trốn tránh của mình, thùng thùng chạy ra từ phía sau nam nhân.
“Oa ha ha....” Tử Thần và Tử Lẫm vừa nhìn thấy cái đuôi phía sau mông Định Vân, nhất thời cười ra tiếng.
“A a a a ——” Định vân thét chói tai,liền chạy về sau lưng Đới Nhạc
“Ha ha, báo ứng a báo ứng, lần trước không biết là kẻ nào nhìn thấy hai người chúng ta thì rất hả hê, hiện tại cũng bị mọc đuôi rồi, thực sự là báo ứng a, ha ha....”
Tử Lẫm bắt đầu cố sức bỏ đá xuống giếng.
“Không sai, Đới Nhạc, kỳ thực bà xã của ngươi có đuôi cũng không phải là xấu, sau này hắn sẽ không dám đi lăng nhăng khắp nơi nữa, bảo đảm hắn sẽ đóng cửa ngoan ngoãn ở nhà, không dám bước ra ngoài một bước, ha ha...” Tử Thần cũng lập tức tìm cơ hội phục thù.
“Có gì hay chứ? Các ngươi đều là một đám cẩu thối!” Định Vân tức giận nhảy ra mắng to.
“Định Vân, sao ngươi lại phát giận vậy?”
Nam tử vừa đi vào gian phòng sở hữu một mái tóc vàng rất hoa mỹ, vóc người thon dài, anh tuấn vô cùng, là một mỹ nam tử mà kẻ khác vừa nhìn thấy đã khó quên.
Thế nhưng vẻ mặt của hắn hết lần này tới lần khác thập phần lạnh nhạt, làm cho không khí chung quanh cũng giảm xuống vài độ.
“Na Lam! Tên tiểu tử này rốt cục cũng chịu xuất hiện rồi a!” Tử Thần hài lòng vỗ lên vai hắn.
Nguyên lai người vừa tới chính là một trong “Thánh quốc tứ công tử” Vương Tử Na Lam.
“Đúng vậy, ngươi là tiểu tử vô tâm vô phế, ngay cả lễ kết hôn của huynh đệ chúng ta,ngươi cũng chưa từng đến.”
Tử Thần vẻ mặt giận dỗi,thân thiết ôm hắn một cái.
“Nóng muốn chết, bỏ ra coi!”
Na Lam vương tử có nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường, nên liền đẩy đối phương ra xa.
“Tử Lẫm, ngươi sao lại làm thế! Biết rõ Na Lam ghét nhất bị người khác thân mật mà, ngươi còn cố ý làm như vậy!” Định Vân và Na Lam vốn là đôi bạn rất thân thiết,liền chạy đến giúp hắn chủ trì công đạo.
“Định Vân, cái đuôi của ngươi…. là có chuyện gì xảy ra?” Na Lam nhíu mi,nhìn đến cái đuôi to của Định Vân.
“Ô.... Cũng tại con gấu thúi hại ta!”
Định Vân chỉ chỉ vào nam nhân đang đứng bên cạnh.
“Ta là Đới Nhạc, chính là ông xã của Định Vân, nhĩ hảo.”
Đới Nhạc vừa cười vừa vươn tay về phía hắn.
“Nhĩ hảo” Na Lam cũng vươn tay ra,chạm vào tay đối phương một chút,rồi lập tức rút trở về.
“Ta không thích những nơi đông người, nhưng nếu như các ngươi kết hôn, ta sẽ đến dự.”
“Ai nói ta sẽ kết hôn với con gấu này a, ta hận chết y!”
Định Vân nghĩ đến việc xú nam nhân này hại hắn biến thành trò cười, thì tức giận đến mức giơ chân.
“Định Vân, ngươi sao dám vô lễ với thần thượng?”
Lúc này,Thánh Sử trên mặt mang theo một nụ cười ngoài ý muốn,từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào.
“Thánh Sử, ngươi không có việc gì a, thật sự là quá tốt!”
Mọi người nhìn thấy Thánh Sử không chỉ là khí sắc thoạt nhìn rất tốt, trên mặt còn mang theo bộ dáng tươi cười, tất cả đều hài lòng bước đến hỏi thăm,ngay cả Lâm Đạm Chi cũng ôm hai tiểu bảo bảo chạy đến bên cạnh y.
“Thừa dịp tất cả mọi người có mặt tại đây, bản sử có tin tức tốt muốn tuyên bố.”
Thánh Sử trong mắt lóe ra quang thải cực kì hưng phấn.
“Tin tức gì vậy?” Chuyện mà khiến Thánh Sử hài lòng như vậy,nhất định là một tin tức vô cùng tốt.
“Chúng ta đã tìm ra xà chi hoàn rồi!”
“Oa!”
Tin tức này nhất thời khiến cho mọi người đều phát sinh ra tiếng kinh hô.
“Hắc hắc.... Na Lam, lần này xem ra là đến phiên ngươi xuất mã a.” Tử Lẫm lấm lét nhìn hắn.
“Ta?” Na Lam nhíu mày.
“Đúng là ngươi, Na Lam.” Thánh Sử lộ ra nụ cười mỉm tuyệt mỹ, khiến kẻ khác khó có thể cự tuyệt.
Na Lam bất đắc đành thở dài.
“Thánh Sử, rốt cuộc xà chi hoàn đang trên tay ai, ngươi mau đưa ảnh chụp ra cho bọn ta xem a.” Tử Thần và Tử Lẫm đều hiếu kỳ vô cùng.
“Đúng vậy, Thánh Sử mau lấy ra xem, ta rất muốn nhìn xem người nào sẽ có khả năng săn được trái tim lạnh như băng của ‘ai kia’.”
Định Vân hả hê cười.
“Các ngươi xem đi, đối tượng lần này có thể là kỳ phùng địch thủ của Na Lam a.”
Khi mọi người nhìn thấy nhân vật trong ảnh chụp thì nhất thời đều kinh hãi.
“Oa, cái này.... Thật là khủng khiếp.”
Tử Thần hít vào một hơi lạnh.
“Ta xem lần này Na Lam chết chắc rồi.”
Tử Lẫm cũng nhăn lại vùng da chung quanh lông mày.
“Thì là không chết cũng mất nửa cái mạng.”
Định Vân đồng ý gật đầu.
“Nam nhân này rốt cuộc là ai a?”
Đới Nhạc và Lâm Đạm Chi không nhận ra nam nhân trong ảnh là ai.
“A Lan Tư quan chỉ huy tối cao của hải quân, là một hạm trưởng tài năng xuất chúng ——.”
Không xuất ra biểu tình nào, Na Lam nhìn vào nam nhân trong ảnh chụp, nhàn nhạt nói.
“Oa, nghe tên hình như rất lợi hại ha.”
Lâm Đạm Chi nghe vậy không khỏi nghiêm nghị khởi kính.
“Tiểu Chi Chi, nam nhân này nếu không lợi hại, thì làm sao an tọa trên vị trí chỉ huy tối cao cơ chứ, đây chính là nhân vật tài giỏi nhất trong lịch sử hải quân từ trước tới nay a.”
Cá nhân Tử Thần cũng rất bội phục y.
“Nghe nói y bách chiến bách thắng, ở trên biển không ai không sợ y.”
Tử Lẫm luyên thuyên kể về truyền kỳ đáng nể của nam nhân kia.
“Đáng sợ nhất chính là, không chỉ địch nhân sợ y, mà ngay cả thủ trưởng và thuộc hạ cũng sợ y gần chết. Nhân xưng là ‘ Thiên hạ đệ nhất kinh khủng ma quỷ hạm trưởng ’ a ”
Định Vân cũng bắt đầu thêm mắm thêm muối.
“Các ngươi đừng … dọa Na Lam nữa.”
Thánh Sử mỉm cười nhìn ‘ Thánh quốc tứ công tử ’,tâm lý trầm ổn, khiến cho người khác nhìn không rõ tâm tư:”Na Lam, bản sử tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi hãy đi lấy lại xà chi hoàn nha.”
“Ân, ta đã biết. Thánh Sử, hãy đưa ảnh chụp của y cho ta giữ.”
Xoay người bước đi, Na Lam liền rời khỏi gian phòng,bên miệng lộ ra một mạt mỉm cười mà mọi người chưa từng nhìn thấy.
Xem ra nam nhân này chính là mẫu người ưa thích của ta a.....
A Lan Tư đang bình tĩnh đứng ngoài khơi xa xôi, đột nhiên mặt biển xuất hiện từng trận sóng lớn, một cuộc chiến tranh gần như chính thức được triển khai ——
|
Phiên Ngoại
Edit: tieugiangnguyet
“Định Vân vương tử, thứ ngươi cần đã được mang đến rồi này.”
Trong tẩm cung của thánh quốc vương tử, cung nữ cung kính trình lên một tiểu lễ hạp (hộp quà nhỏ),bên trên có thắt cái nơ hình con bướm xinh xắn.
“A! Thật tốt quá!”
Định Vân vương tử vừa nhìn thấy món hàng mà mình đã trông chờ từ lâu rốt cục cũng tới, hai mắt không khỏi tỏa ra ánh sáng.
Kỳ quái, cái này hộp này rốt cuộc là cái gì, mà có thể khiến vương tử hưng phấn đến như vậy? Cung nữ trong lòng thật sự là vô cùng hiếu kỳ.
Thấy nàng hồ nghi nhìn vào lễ hạp, Định Vân vương tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại: “Ấy ấy, ngươi mau lui xuống đi, không có phân phó của ta, tuyệt đối không cho ai vào đây!”
“Bao gồm cả thần thượng sao?”
“Ngu ngốc, gấu bự hiện nay không ở thánh quốc, làm sao mà đến được? Ta nói chính là hai tên Tử Thần và Tử Lẫm ấy, nghìn vạn lần phải đứng ở cửa chặn bọn họ lại, biết không?”
“Dạ, vương tử.”
Đợi đến khi cung nữ lui xuống, Định Vân mới khẩn cấp mở lễ hạp ra.
“Oa ha ha… Ta rốt cục đã tìm được rồi!”
Xuất trong hộp ra một phiến gì đó hơi mỏng, Định Vân bắt đầu cười trộm.
Đợi đến khi gấu thúi về nước, nhất định phải để cho y nhìn thấy sự thay đổi của bản vương,hi hi.
Định Vân vương tử bắt đầu mơ tưởng đến biểu tình kinh hỉ của nam nhân yêu dấu…
Qua ba ngày, ở một bán cầu khác … tiến sĩ khảo cổ học Đới Nhạc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp do Tử Thần gọi đến.
“Đới Nhạc, ngươi mau trở lại đi! Định vân đã xảy ra chuyện rồi!”
“Cái gì?”
Đới Nhạc nghe vậy kinh hãi:”Tiểu hồ ly đã phát sinh chuyện gì vậy?”
“Ta cũng không rõ nữa, hắn rất khác thường a, món ăn mà hắn thích nhất cũng không ăn một ngụm, quần áo thời trang từ Pa-ri đưa tới cũng chả thèm liếc mắt, cả ngày cứ trốn ở trên giường khóc lóc, ta gọi ngự y đến xem bệnh,nhưng hắn chết cũng không chịu cho khám, khiến toàn bộ hoàng cung đang gà bay chó sủa nè, tất cả mọi người rất lo lắng, vì vậy ngươi mau trở lại a, cũng chỉ một mình ngươi mới có biện pháp trừng trị được tên bốc đồng kia thôi.”
“Hảo, ta lập tức trở lại ngay!”
Đới Nhạc là một tiến sĩ luôn luôn tràn ngập nhiệt tình đối với các công trình khảo cổ, xưa nay chưa từng bỏ dở hành trình thám hiểm nào,vậy mà lần này y lại phải cấp tốc dẹp đường hồi phủ.
Sau khi về đến tẩm cung, đã thấy một đám cung nữ đứng chờ đợi ở ngoài cửa.
“Ô… Thần thượng, ngươi đã trở về rồi, chúng ta đều lo lắng gần chết, ngươi mau vào xem vương tử đi.”
“Các ngươi đừng nóng vội, để ta vào xem sao.”
Đới Nhạc cũng lo lắng vạn phần, nghĩ đến tâm can bảo bối của mình chẳng rõ là bị đau ốm ra sao,trong lòng sốt ruột muốn chết.
Y một phen đẩy cửa ra, chạy vội đến bên giường.
“Tiểu hồ ly, ông xã của ngươi đã trở về rồi, mau mở mắt ra nhìn ta đi.”
Nhẹ nhàng vuốt ve lên hai mí mắt thũng thũng vì khóc quá nhiều của tiểu bảo bối, Đới Nhạc yêu thương nói.
Định Vân đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng của nam nhân,hắn mới chậm rãi mở mắt: “Ân… gấu… Ngươi đã trở về?”
“Bảo bối, là ta đã trở về, tỉnh lại đi, ngươi khó chịu ở đâu thì mau nói cho ta biết.”
“Khó chịu?”
Định Vân thoáng cái liền tỉnh ngủ:”A a a! Không có! Ta rất tốt, ta bệnh gì cũng không có!”
Thấy biểu tình của tiểu hồ ly hoảng hốt như vậy, ngu mới tin là hắn không có việc gì:”Được rồi, tiểu hồ ly hư, ngươi không nghe lời, xem ra là muốn ta tự mình kiểm tra rồi.”
Đới Nhạc bắt đầu xoa tay.
“A a a! Không nên! Ta không muốn! Gấu a, ngươi tha ta đi!”
Định Vân bắt đầu quyền đấm cước đá vô người y.
Ô… Hắn chết cũng không thể để cho y phát hiện ra hình dạng vô cùng thê thảm xấu xí của mình a!
Đáng tiếc tiểu hồ ly đã định trước là đánh không lại con gấu hôi có khí lực to lớn, Định Vân vương tử đáng thương rất nhanh đã bị hạ gục.
“Ô… Ngươi kệ ta! Ngươi mặc kệ ta đi mà!”
Định Vân cố sống cố chết giãy ra, không muốn để cho nam nhân nhìn thấy bí mật của mình.
“Kỳ quái, rốt cuộc có vấn đề gì a?”
Đới Nhạc đối với bảo bối của mình thì mỗi một thốn da thịt đều hiểu rất rõ, y lật qua lật lại tỉ mỉ để kiểm tra nhưng cũng nhìn không ra hắn bị bệnh gì.
“Tiểu hồ ly, biểu tình của ngươi khó xử như vậy, lẽ nào ngươi…”
Ô… Không thể nào, bị y phát hiện rồi sao? Định Vân khẩn trương nhìn chằm chằm vào nam nhân.
“Lẽ nào ngươi mang thai rồi?!”
Đới Nhạc kinh hỉ hỏi.
“Mang thai?”
Định Vân nghe vậy sửng sốt:”A a a a! Không phải! Ngươi không nên nói bậy!”
“Thực sự là không phải?”
” Không phải đâu mà! Thực sự không phải!”
“Cái này điều không phải, cái kia cũng không phải…”
Đới Nhạc nhìn tiểu hồ ly chăm chú,thấy hắn cứ lui cái mông về phía sau, đột nhiên linh quang chợt lóe:”A! Ta nghĩ ra rồi!”
Đới Nhạc nhanh tay ngăn chặn vương tử lại, mở hai chân hắn ra thật to, để lộ ra tiểu cúc huyệt bên dưới——
“A a a a! Không được nhìn! Không được nhìn!” Luôn luôn cao cao tại thượng, đến chết cũng sĩ diện,nên Định Vân vương tử dĩ nhiên bắt đầu gào khóc:”Ô… Không muốn mà… Ta không muốn cho ngươi nhìn thấy ta xấu xí như thế… Ô…”
“Trời ạ, tiểu cúc huyệt của tiểu hồ ly như thế nào…như thế nào lại biến thành màu xanh lam a?”
Đới Nhạc nhìn thấy chỉ biết há hốc mồm.
Thì ra Định Vân vương tử khóc thương tâm như thế, là bởi vì tiểu hoa cúc nguyên bản màu phấn hồng xinh đẹp,giờ đã biến thành tiểu hoa cúc màu xanh lam u buồn rũ rượi. (=)))
“Ô… gấu thúi… Ta bây giờ trở nên xấu như thế, có phải ngươi sẽ không yêu ta nữa…” Định Vân lo lắng nhìn nam nhân yêu dấu.
“Thế nào có khả năng, mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng gì, thì vẫn là bảo bối tiểu hồ ly của ta a.” Đới Nhạc ôm hắn vào trong ngực,yêu thương hôn môi.
“Thực sự a?” Định Vân trát trát hai hàng nước mắt đã sớm lưng tròng, thương cảm hề hề hỏi.
“Đương nhiên là thật.”
Đới Nhạc ôn nhu hôn lên giọt nước mắt long lanh đọng trên hàng lông mi của hắn: “Nào, nói cho ta biết, vì sao mông nhỏ của ngươi lại biến thành như vậy?”
“Bởi vì… Bởi vì ta… Ta…”
Định Vân rưng rưng nói ra chân tướng sự việc.
“Cái gì? Ngươi dùng ‘Mặt nạ dưỡng da ’ để đắp lên cúc huyệt?”
Sau khi nghe tiểu hồ ly tường thuật lại toàn bộ sự tình, Đới Nhạc vừa tức giận vừa buồn cười: “Ngươi cũng quá tùy tiện. Cái chỗ kia sao lại phải đắp mặt nạ?”
“Ô… Còn không phải đều là do con đại sắc hùng như ngươi làm hại sao.Mỗi ngày đều sáp vào mông ta,tối cũng sáp,sáng cũng sáp, hại hoa cúc của vợ ngươi bị thâm lại, vì thế ta mới đặc biệt dùng thử mặt nạ dưỡng da a!”
Định Vân vương tử ủy khuất kể lể. Hắn nỗ lực bảo dưỡng như thế, cũng vì không muốn có một ngày bị nam nhân ghét bỏ.
“Ngươi nga, tiểu hồ ly ngốc, trong đầu toàn suy nghĩ cái gì đâu không hà.”
Đới Nhạc nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu của hắn: “Ta vừa mới ly khai vài ngày, ngươi xem ngươi kìa, đã biến ra thành cái dạng này, ngươi muốn khiến ta lo lắng đến chết sao?”
“Ô… Ta cũng không biết vì sao lại biến thành cái dạng này a ”
Nghĩ đến tiểu hoa cúc màu xanh lam của mình, siêu cấp nghiệp dư vương tử lại muốn khóc rống lên.
“Hanh, ta nghĩ cũng biết, tiểu hồ ly sĩ diện nên không có hỏi qua bác sĩ, do ngươi tự ý đắp lên cúc huyệt, đúng hay không?”
“Ô… Làm sao ngươi biết?”
Đường đường là “Thánh quốc tứ công tử”, Định Vân sao có thể để cho người khác biết hắn bị nam nhân thượng đến mức tiểu hoa cúc cũng bị biến dạng luôn cơ chứ.
“Chậc, ngươi là tiểu hồ ly vừa tự kỷ vừa sĩ diện,ta thế nào lại không biết.”
“Ô… Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Gấu bự, ngươi mau cứu ta với.”
Biết nam nhân thông hiểu y thuật nên vương tử liền nắm tay y mà đau khổ cầu xin.
“Gấu bự hả? Không phải ngươi hay gọi ta là gấu thúi sao?”
Đới Nhạc buồn cười nhìn hắn.
“Ô… Gấu bự! Ngươi là con gấu thiện lương tốt bụng nhất trong thiên hạ a!”
Để tiểu thí thí có thể khôi phục lại màu phấn hồng xinh đẹp, Định Vân vương tử bắt đầu ra sức làm nũng.
“Ôi, nghe ngươi nói mà ta buồn nôn quá, ta sắp nổi da gà rồi nè!”
Đới Nhạc vì cảm thấy không quen,nên cả thân thể run lập cập.
“Con gấu chết tiệt này! Bản vương cầu ngươi như thế,mà ngươi còn chọc ta?”
Không đầy hai phút sau, vị vương tử được nuông chiều lại bắt đầu khôi phục bản tính nguyên bản, đối với nam nhân quyền đấm cước đá.
“Ha ha, đây mới là tiểu hồ ly mạnh mẽ của ta.”
Đới Nhạc một tay kéo bảo bối vào trong lòng, hung hăng hôn hắn.
“Ít giả bộ đi! Ngươi rốt cuộc có muốn giúp ta hay không?”
Định Vân căm phẫn trừng mắt nhìn y.
“Muốn ta giúp ngươi, dĩ nhiên là được, nhưng đến lúc ngươi khôi phục như bình thường thì phải hảo hảo đáp tạ lão công của ngươi nga, hắc hắc…”
Tuy rằng nhìn thấy nụ cười của nam nhân phi thường khó lường, nhưng vì “Tiểu hoa cúc bị biến sắc ” đáng thương của mình, Định Vân vương tử cũng chỉ còn cách rưng rưng đáp ứng cho xong chuyện…
Vùng quê của Đới Nhạc hàng năm đều tổ chức một buổi lễ hội quyên tiền từ thiện,mục đích là giúp đỡ cho những thiếu nhi nghèo khó được cắp sách đến trường. Trước đây đều chỉ có vài ba người loanh quanh trong buổi tiệc tối buồn chán,nhưng năm nay lại khác hẳn,tựa như đây là buổi biểu diễn của siêu sao ca nhạc nào đó, số người đến tham dự bỗng dưng tăng lên đột biến.
Đoàn người từ bốn phương tám hướng đều kéo đến lễ hội,chỉ vì một mục tiêu ——
“Oa, nghe nói ngày hôm nay Định Vân vương tử trong ‘Thánh quốc tứ vương tử’ sẽ đến đây biểu diễn a.
“Đúng vậy đúng vậy, ta vất vả lắm mới cướp được vé vào cửa.”
“Hơn nữa nghe nói hôm nay Định Vân vương tử sẽ có một màn diễn xuất đặc sắc không tưởng tượng được luôn đó nha.”
“Oa, ta đây nhất định phải nỗ lực quyên tiền,để không uổng công vương tử đã ra sức biểu diễn.”
Đứng phía sau bức màn trên sân khấu, Đới Nhạc nhìn thấy sóng người cuộn trào mãnh liệt trong quảng trường, bầu không khí sôi động,cảm thấy phi thường thoả mãn mà gật gật đầu.
Đi đến phòng hóa trang nơi hậu trường, Đới Nhạc đứng sau lưng một tiểu mỹ nhân đang ngồi ngẩn ngơ trước gương, nói: “Thật tốt quá, tiểu hồ ly, xem ra ngươi phi thường có sức quyến rũ nha,vé bán sạch trơn rồi.”
“Ô… Ngươi đáng ghét! Tiền của bản vương còn nhiều mà, nếu mọi người trong trấn quyên tiền ít quá,thì ta sẽ góp toàn bộ là được, sao phải bắt bản vương mặc loại trang phục đáng xấu hổ này a?”
Cúi đầu nhìn bộ trang phục thỏ nữ lang được thiết kế quá lộ liễu, Định Vân vương tử mắc cỡ đến mức muốn chui ngay vào một hầm ngầm lánh nạn.
“Sao lại mất mặt? Cái này không phải hợp với tiểu hồ ly lẳng lơ nhất sao? Bây giờ hãy mặc bộ ‘Hồ nữ lang’ do ta đặc biệt giúp ngươi thiết kế nha, bảo đảm thích hợp hơn nhiều!”
Đới Nhạc hất cằm lên,điệu bộ phi thường đắc ý.
“Thích hợp cái rắm.Vậy sao ngươi không mặc ‘Hùng nữ lang’ đi?”
“Ai nha, ta là tên đại quê mùa,mặc đồ nữ nhân sao đẹp được, còn tiểu hồ ly mỹ nhân của ta mà mặc vào thì mỹ lệ đến động nhân luôn.”
Đới Nhạc muốn dụ hắn lên sân khấu, nên mọi lời nịnh nọt kinh dị đều phải lấy ra dùng .
“Hanh, ba hoa.”
Định Vân vương tử nghe nam nhân ca ngợi, nhịn không được khóe mắt hơi mỉm cười,nhìn vào gương, liếc y một cái.
Đôi mắt xếch của hồ ly mỹ nhân quả thực khiến người ta hồn xiêu phách lạc! Khiến cho đầu óc phế liệu của đại sắc hùng lập tức nổi lên thú tính.
“Hi, bảo bối tiểu hồ ly, ngươi không cảm thấy trang phục của ngươi thiếu cái gì sao? Hắc hắc…”
Từ trong gương nhìn thấy bên mép nam nhân lộ ra nụ cười *** đãng, Định Vân vương tử lập tức tâm sinh không rõ.
“Hả… Thiếu cái gì?”
“Hi, thiếu cái đuôi a!”
Nam nhân đè tiểu hồ ly nằm trên bàn hoá trang, đẩy một chân của hắn lên, giật thắt lưng xuống, để song mông cùng tiểu huyệt đều lộ ra ngoài, không sót thứ gì ——
“A a a! Ngươi đúng là tên đại sắc hùng biến thái mà. Ngươi muốn làm cái gì?”
Vương tử sợ đến mức kêu to.
“Hi, để trang phục ‘Hồ nữ lang’ của ngươi càng thêm hoàn mỹ không chê vào đâu được, đương nhiên ta phải giúp ngươi biến ra đuôi a. Đến đây,cho ta làm mấy cái thôi.”
“Mấy cái cái rắm! ” Định Vân vương tử nhìn vào gương, hung hăng trừng mắt.
“Hi, tiểu hồ ly không chịu à,muốn toàn bộ sao? Hảo,vậy ngày hôm nay ta sẽ miễn phí đại truyền! Làm đủ chín lần để cho ngươi mang theo chín cái đuôi trở về nhà!”
Đới Nhạc rất có dáng dấp của một ông chủ đang mặc cả với khách hàng.
Định Vân nghe vậy thiếu chút nữa đã ngất xỉu:”Ngươi là con gấu chết tiệt! Lại muốn biến ta thành cửu vĩ thần hồ sao?”
“Đúng vậy! Để bảo bối tiểu hồ ly của ta trở thành siêu sao tỏa sáng nhất sân khấu, ta phải ra sức nỗ lực chứ! Ai,việc này thập phần tiêu hao sức khỏe đó nha, nếu như ta không có thân cường thể kiện, mãnh nam tinh lực tràn đầy, đã sớm bị hồ ly lẳng lơ như ngươi làm cho tinh tẫn nhân vong rồi!”
“Ngươi đáng ghét! Ta có cầu xin ngươi làm như vậy đâu?”
Định Vân thiếu chút nữa đã bị con gấu tự biên tự diễn kia làm cho tức khí đến thổ huyết.
“Ai nha, chúng ta là quan hệ gì a? Ta biết tiểu hồ ly rất hay khách khí,nên ngươi không cần cầu ta, ta cũng sẽ chủ động thỏa mãn ngươi mà, hắc hắc…”
Nam nhân vừa nói vừa móc thịt heo bổng chính hiệu ra, để lên tiểu hoa cúc đã khôi phục màu hồng phấn xinh đẹp của hắn.
“Ô… Không muốn! Ta không muốn mọc đuôi nữa!”
“Không còn kịp rồi, bảo bối!”
Nam nhân tà tà cười,rồi mãnh lực đâm thẳng vào ——
“A a a —— Đừng —— ”
Nam nhân không để ý tiếng thét chói tai của tiểu hồ ly, tiếp tục nắm cái mông *** đãng của hắn để cuồng sáp cuồng trừu, thao đến mức vương tử đáng thương gần như sắp hôn mê——
“A a —— nhẹ một chút —— sâu quá —— sâu quá đi —— ruột bị rách mất —— ô…”
“Không sâu làm sao hồ ly lẳng lơ cảm thấy sảng khoái được chứ? Yên tâm, lập tức sẽ càng sâu hơn nữa! Hắc hắc…”
Nam nhân khí lực lớn vô cùng, phát sinh tiếng cười tà ác, bế hắn lên giống như một đứa bé ——
“Hồ ly, mau nhìn đi, cái miệng *** đãng phía dưới của ngươi đang cắn chặt cự phách kê kê của ta không tha đây nè.”
Bị thao đến cả người vô lực, vương tử hơi hơi mở mắt, thấy được hình ảnh của chính mình trong gương, cúc huyệt khả ái nho nhỏ bị một cây thịt heo bổng màu tím hồng vừa thô vừa lớn đút vào,da căng ra đến nỗi hầu như nhìn không thấy mặt nếp nhăn.
“Ô… Không được, ta không nên nhìn… mất mặt quá…”
“Sao lại mất mặt, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi vậy mà tham ăn đến bất diệc nhạc hồ, còn liều mạng chảy nước miếng kìa.”
Nam nhân có ý xấu, bắt đầu giãy dụa cái mông, đẩy lên cao hơn một chút, hung hăng thao tiểu hồ ly, thao đến mức cái miệng nhỏ nhắn *** đãng không ngừng rung động, từ nơi hai người kết hợp, phun ra một đại lượng *** thủy trắng đục…
“A a —— trời ạ —— thao chết ta đi ——”
Thân thể bị kinh luyên tới cực điểm, được nam nhân thao đến dục tiên dục tử, vương tử liên tục phát ra *** khiếu thống khoái.
” Mau mọc ra cái đuôi thứ nhất a! Bảo bối.”
Đới Nhạc mồ hôi nhễ nhại,bắt đầu luyện tuyệt chiêu thứ nhất ‘ Hồ hồ sinh phong’.
Nam nhân vận khởi “Đế vương huấn hồ thuật “, làm cho phân thân to lớn bạo tăng thêm hai thốn, hung hăng bắn trúng ‘Vĩ huyệt’ ẩn sâu bên trong mông của tiểu hồ ly.
“Không ——” Vương tử đáng thương,thoáng cái đã bị bắn trúng đích. Sau khi nam nhân bắn tinh xong, ngay giữa cặp mông căng tròn lại mọc ra một cái đuôi khả ái xù lông.
“Tiểu hồ ly tiếp tục nha!”
Nam nhân không ngừng cố gắng: “Chiêu thứ hai ‘Thần hồ vẫy đuôi’ ”
” Chiêu thứ ba ‘Hồ thiên hồ địa’.”
…
“Chiêu thứ tám ‘Hồ thuyết bát đạo’.”
“Chiêu thứ chín ‘Hồ du cửu thiên’.”
Cứ như vậy, tiểu hồ ly đáng thương bị làm đến “Bát vựng cửu tố “, chết đi sống lại, lần thứ hai biến thân thành “Cửu vĩ thần hồ”.
Cùng ngày hôm đó,tại buổi tiệc tối, Định Vân vương tử với mái tóc dài ngân sắc, cùng chín cái đuôi khả ái, toát ra quang mang rực rỡ, đi vòng quanh hội trường để biểu diễn, hi vọng mọi người góp tiền cứu trợ cho những con người nghèo khổ đáng thương, còn nam nhân kia thì đang cười gian liên tục,ngồi sau hậu trường, đếm số tiền mặt thu được đến mỏi cả tay…
Toàn văn Hoàn
|