Nhật Lạc Vân Hi
|
|
Chương 18
edit+beta: Lenivy _____
Từng giây từng phút ở chung thật giống như được quay lại khoảng thời gian trước mười năm tuổi, ôn nhu, quan tâm cùng cẩn thận săn sóc đều ‘sưởi ấm’ trái tim Vân Hi… Nhưng đáy lòng vẫn có chút kháng cự khiến cậu không thể ở bên cạnh hắn như ngày xưa, vén rèm lên, nhìn nắng sớm chiếu sáng rực rỡ, nỗi lòng chất chứa ngổn ngang, không một khắc được bình yên….
Cộc—–Cộc——-
Vang lên tiếng gõ cửa, người mà cậu vẫn đang suy nghĩ miên man tới cũng lại đã xuất hiện trước mặt “Vân Hi, sớm an?”
“Sớm an.” Xoay người mỉm cười, bất giác mỉm cười tự nhiên đã sớm thành thói quen, chính là cái ‘thói quen’ này đối với cậu mà nói lại là một biểu hiện thật đáng sợ, sẽ làm tâm cậu sinh ra ý nghĩ ỷ lại, nhưng nếu sai lầm như trước thì sẽ lại vạn kiếp bất phục *….
(* Nguyên tác 万劫不复– vạn kiếp bất phục: muôn kiếp cũng không thể quay đầu trở lại)
Bàn tay ấm áp giữ chặt lấy tay cậu, khi cậu bất giác phát hiện ra thì mười đầu ngon tay đã đan vào nhau… Cảnh tượng này càng thêm càn quấy suy nghĩ của cậu, cậu hoàn hồn, ngước nhìn bộ mặt ôn nhu của Đường Dịch Thần.
“Điểm tâm anh đã chuẩn bị xong rồi .” Bàn tay cũng không vì Vân Hi nhìn chằm chằm mà buông, ngược lại càng thêm dịu dàng bao bọc tay cậu “Một lát nữa anh sẽ đưa em đi làm.”
Biết là giãy giụa cũng không ích gì nên Vân Hi tùy ý để Đường Dịch Thần kéo cậu tới trước bàn ăn cơm, bưng ra trước mặt cậu một bát cháo thanh đạm, nóng hổi, nhất thành bất biến * đưa lên một muỗng cháo khẽ thổi…
(* Nguyên tác 一成不变 – nhất thành bất biến : đã hình thành thì không thay đổi, ý nói một thói quen mà quen tới nỗi đã trở thành một hành động vô thức)
“Không cần, tự tôi có thể ——.”
“Được rồi.”
Cũng không quá miễn cưỡng, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy nhưng tất cả đều lưu chuyển sự ôn nhu vô hạn “Giữa trưa anh sẽ đón em, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa.”
“Tôi giữa trưa sẽ ăn cơm ở công ty.”
Ý tứ cự tuyệt rõ ràng nhưng lại vẫn không thể ‘đánh phá’ được nét tươi cười trên mặt Đường Dịch Thần, Vân Hi cúi đầu, cầm chén canh, nhìn bóng mình phán chiếu trong chén, cậu buông bát, than nhẹ một tiếng “Anh không cần bù đắp gì đâu, mỗi một con đường đều phải tự mình đi quá, những việc tôi đã trải qua đều do sự lựa chọn của chính tôi, anh không nợ nần tôi bất cứ điều gì cả————-.”
Lông mày nhíu lại, ánh mắt sáng quắc vẫn một mực nhìn chằm chằm người yêu dấu ngồi đối diện “Đây không phải là bù đắp….”
Thấy đối phương nhìn mình chăm chú, trái tim Vân Hi tựa như sợi dây thừng bị xoắn lại với nhau, cậu lo lắng, vội vàng đứng lên“Tôi đi làm đây.”
Không thể đối mặt, vậy cậu chỉ còn cách nhanh chóng rời đi… Đầu óc tỉnh táo hơn một chút cũng là lúc cậu đã ‘chạy trốn’ tới nhà ga công cộng thường ngày. Cậu thở gấp, ngồi gục xuống, từng chuyện cũ như một thước phim chớp lóe trong đầu cậu, như hư như ảo, mọi thứ cứ luân phiên xuất hiện, tra tấn cậu khiến cậu không biết nên làm thế nào cho phải….
Ngây ngốc tới công ty, nhìn người ngồi ở bàn làm việc của mình, Tùng ca vẻ mặt tức giận chỉ trích cậu vô cớ nghỉ phép làm liên lụy tới hắn ta, Vân Hi vẫn như mất hồn mất vía mơ mơ hồ hồ nghe. Ngay cả công việc của mình không biết chồng chất một đống từ khi nào, cậu không không chút để tâm..
Đi vào nhà để xe, nhìn chiếc xe vẫn là bạn đồng hành của mình như vừa trải qua ‘lễ rửa tội’, trở nên ‘tan nát’ không chịu nổi, Vân Hi cũng đoán được là do Lí Tùng tự tiện lấy dùng mà không hỏi mượn. Xoa xoa ấn đường, tâm tình càng thêm chán nản, trên mặt luôn luôn thích mỉm cười thì lúc này cậu lại cảm thấy vô lực khi phải ‘ngụy trang’ chính mình, còn trên lưng công việc vô cớ lại nhiều hơn gấp hai lần, Vân Hi đành cam chịu số phận, tiến về phía trước mà thôi——–.
Cả ngày liên tục phải đưa bưu phẩm làm cho cậu mỏi mệt không chịu nổi… Từ khi được về nhà, cậu vốn không hề đi ra khỏi nhà, liên tiếp xin nghỉ phép một tuần khiến cho Vân Hi ít nhiều cũng có chút không thích ứng được với cuộc sống bận rộn, bôn ba. Nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, chớp mắt đã tới hai giờ chiều, lau lau một chút mồ hôi lấm tấm trên trán, cười khổ, suy đi tính lại nghìn vạn lần, cậu hiện giờ cũng không biết nên lo lắng cái gì trước tiên nữa.
Trên xe cũng không có quá nhiều người, đối chiếu lại địa chỉ, Vân Hi mới mang vẻ mệt mỏi ủ rũ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang chuyển động, suy nghĩ lại không biết phiêu du về phương trời nào….
Ong ong, ong ong….
Thanh âm di động vang lên làm cho tâm trí Vân Hi vội quay trở lại, nhìn thoáng qua dãy số hiện trên màn hình di động, cậu lại khe khẽ thở dài “Trình thiếu .”
“Ha hả, Vân Hi có nhớ tôi không?.”
Lời nói truyền ra khiến Vân Hi bất giác đưa tay lên thái dương, nhẹ nhàng xoa nắn “Trình thiếu thật biết nói đùa, ngài tìm tôi có việc gì sao?”
“Không có việc gì thì không thể tìm Vân Hi được sao——-?”
“Trình thiếu biết tôi không có ý này mà.”
“Vân hi thật đáng yêu.” Mang theo hàm súc nho nhỏ sủng nịch “Buổi tối tôi mời em ăn cơm được không ?”
“Thật ngại quá, ngài mời tôi sao tôi lại dám không đi.” Nhìn thoáng qua thư tín trong ba lô, Vân Hi khó có lúc nào lại thấy vô cùng cảm kích vì lượng công việc nhiều như vậy “…nhưng tôi còn chút việc chưa hoàn thành, có lẽ phải làm đến khuya…..”
“Không sao….” Thanh âm cười khẽ từ trong điện thoại vang lên “Em ngó ra ngoài cửa sổ xem———-.”
Vân Hi quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe chạy song song với xe bus, mui xe dần dần được kéo lên… Chiếc xe lộng lẫy thật giống như vị công tử kia, nháy mắt hấp dẫn không biết bao nhiều hành khách trên xe….
Vân Hi thở dài càng thêm nhiều đến nỗi đối phương cũng đã chú ý.
“Vân Hi rất chán ghét tôi sao?!”
“Tôi nghĩ Trình thiếu hiểu lầm rồi, ngài và tôi đơn thuần chỉ là hai người xa lạ sao có thể nói là chán ghét hay không”
Cố ý kéo dãn ra khoảng cách, hy vọng đối phương có thể hiểu được hàm ý cự tuyệt của cậu, nhưng có vẻ như cách thức này vĩnh viễn không thể áp dụng đối với những người vốn đã quen đứng ở trên địa vị cao hơn người khác
“Nếu không chán ghét, vậy cùng tôi ăn một bữa cơm được không. Tôi vừa mới xuống phi cơ, người đầu tiên nhớ tới lại chỉ có mỗi Vân Hi mà thôi.”
Ý tứ trong lời nói có chút gì đó làm nũng cùng ủy khuất, nhưng lại không hề phù hợp với khuôn mặt anh tuấn này…
“Xin Trình thiếu đừng làm tôi khó xử——-.”
“Lời Vân Hi nói thật sự làm tổn thương người khác mà, nhưng tôi lại thích một Vân Hi thẳng thắn như vậy…”
Lời nói đầy mâu thuẫn từ trong miệng Trình Mộ Vũ vốn cũng đã thành nếp, làm cho Vân Hi lúc này tâm tình đang mệt mỏi cũng không muốn tiếp lời… Cậu thật sự không hiểu vì sao bình thường cậu luôn nín nhịn mà lại vẫn cứ hay bị người khác trêu đùa——-.
“Vân Hi, xe bus cũng sắp tới bến đỗ rồi, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.”
|
Chương 19
edit+beta: Lenivy ___ ___
“Vân Hi, xe bus em đang ngồi cũng sắp tới điểm dừng rồi, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.” Cười khẽ, lời nói mang theo một sự quả quyết, biết chắc chắn đối phương sẽ đáp ứng hắn….
Bên kia điện thoại, ở một chỗ khác, Lục Vân Hi trong lòng thở dài, thấp giọng đáp nhẹ một tiếng “Cám ơn.”
Xe bus dừng tại bến đỗ, xuôi theo dòng người xuống xe đã thấy Trình Mộ Vũ tươi cười tao nhã đứng trước biển báo.
“Trình thiếu .” Lễ độ xưng hô một tiếng, khóe miệng mang theo nụ cười thường nhật.
Thừa dịp lúc Lục Vân hi còn chưa kịp phản ứng, thân thủ đã đỡ lấy cặp tài liệu cậu đang cầm trong tay “Vân Hi, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Trả lời ngắn gọn không quá thân mật.
Đối với Vân Hi lạnh nhạt, Trình Mộ Vũ cũng chỉ mỉm cười, không quá mức để ý, vẫn mang bộ mặt tươi cười cùng cử chỉ ưu khiêm (ưu tú và khiêm nhường) “Tôi đưa em đi———.”
“Cám ơn.”
Trước tầm mắt tò mò, dò xét của những người xung quanh, Vân Hi đi tới chiếc xe kia, tận lực cúi thấp đầu không gây thêm sự chú ý, hành động này đã là thói quen bao năm của cậu, không giống như lúc còn trẻ luôn luôn ngửng đầu đường hoàng, còn giờ thì một mực im lặng không khiến người nào để ý tới mình…
Thu hết hành động của Vân Hi vào trong mắt, Trình Mộ Vũ khóe miệng khẽ nhếch, vẫn lịch lãm như trước mở cửa xe, nhìn Vân Hi an tọa, mới ngồi vào vị trí lái, khởi động xe đi.
Tao nhã đặt tay ở vô-lăng, mỉm cười “Muốn đi đâu.”
“Tại ngã tư phía trước cho tôi xuống là được, cám ơn.”
“Chẳng lẽ tôi như vậy làm cho không người nào muốn ở gần tôi sao ”
“Không phải, xin Trình thiếu đừng hiểu lầm.”
“Em đã nói không phải thì vì sao cứ luôn muốn rời đi.”
“Làm việc———-.”
Giải thích đáp án ngắn gọn, không chút dao động, bởi vì cậu biết cho dù có viện nhiều lý do thì cũng không thể ngăn cản đối phương muốn làm bất cứ chuyện gì.
“Vậy tôi hôm nay sẽ làm trợ thủ cho Vân Hi.”
“… Cám ơn.” Nếu là chuyện đã được định thì cậu bất đắc dĩ phải chấp nhận thôi, Vân Hi đành khẽ nói một tiếng tạ ơn, giọng điệu cũng tự nhiên hơn chút.
Vì tránh tiếp tục bàn luận về vấn đề này, Lục Vân Hi lấy bao đồ đặt ở chỗ ngồi phía sau, rút ra những thư tín chưa được chuyển đi sắp xếp lại, trong số đống thư từ bỗng lẫn một bức thư, không có tên người gửi, không đề ngày tháng,nó không phù hợp với quy cách, không tem, không dấu…Mà cậu cũng không thấy cái này xuất hiện trong trí nhớ… Vân Hi đang nghi hoặc, mơ hồ thì Trình Mộ Vũ đã với tay cầm lấy lá thứ vô danh trong tay cậu, đáy mắt hắn lóe lên chút thần sắc khác thường nhưng lại lập tức biến mất, nhanh tới nỗi Vân Hi không kịp đoán hàm ý trong đó ….
“Lá thư này, tôi nghĩ tôi biết địa chỉ của nó.”
Lúc Vân Hi định đoạt lại thì hắn đã cất ngay vào trong túi áo mình. “Cái này không thấy đề tên, để tôi xử lý “
Tuy rằng không tiếp xúc nhiều với Trình Mộ Vũ, nhưng hắn rõ ràng không phải người hành xử mập mờ, bất minh, Vân Hi gật gật đầu “Vậy phiền Trình thiếu.”
Được Vân Hi tín nhiệm, Trình Mộ Vũ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong tâm tràn đầy vui sướng.
Bận rộn chuyển hết thư tín, mệt mỏi phút chốc cũng giảm bớt đi nhiều, nghiêng đầu nhìn một bên nét mặt đầy ôn nhu, lịch lãm của Trình Mộ Vũ, Vân Hi giọng điệu cũng thoải mái hơn một chút, thực sự biết ơn, dù sao cũng đã cố ý làm khó xử người ta…Nếu không có Trình Mộ Vũ làm tài xế cho cậu, thì cũng sẽ không kết thúc công việc thuận lợi như vậy.
“Không cần khách khí, không sao đâu, vậy có thể vinh hạnh cùng tôi đi ăn một bữa cơm được không.”
“Được!”
Sự thể cũng đã đến thế này rồi mà cứ cự tuyệt cũng không phải phép, Vân Hi chỉ có thể gật đầu đáp ứng……
Chương 20
edit+beta: Lenivy ______
Cùng Trình Mộ Vũ ăn xong bữa tối cũng đã hơn chín giờ, khéo léo khước từ đối phương đưa về, Vân Hi tự mình chậm rãi bước đi trên đường phố nơi phồn hoa đô thị… Cước bộ nhàn nhã đứng trước một cửa kính, nhìn bên trong trưng bày một chiếc đồng hồ màu đen, khóe miệng Vân Hi khẽ cong.
Minh Tuyên từ nhỏ rất thích loại đồng hồ này, nhưng bởi vì trong nhà khó khăn nên trước giờ đều không đủ sức mua những thứ như thế này. Áy náy nhiều năm qua khiến cậu than nhẹ một tiếng, tay sờ sờ ví tiền trong túi mình, cân nhắc giá cả một chú rồi đi vào cửa hàng đồng hồ mà Minh Tuyên đã mơ ước có từ lâu.
.
Bước ra khỏi cửa tiệm hoa lệ, Vân Hi cúi đầu nhìn chiếc hộp nho nhỏ trong tay mình, nụ cười trên môi cũng ngày càng thêm nồng đậm… Tuy rằng hiện giờ chính mình có thể dùng hai từ nghèo nàn để so sánh, ngay cả số tiền cậu nhiều năm tích góp từng chút từng chút một cũng vơi đi hơn phân nửa, nhưng tâm tình Vân Hi vẫn cảm thấy niềm sung sướng lấn át hết thảy—–.
Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngước nhìn không trung có ngàn vạn vì tinh tú, cậu cũng cảm thấy tươi cười thoải mái hơn, thật sự nhớ nhung đứa con vẫn luôn gắt gao nắm lấy tay mình, bầu bạn với mình cùng đi qua nhiều năm tháng vui vẻ. Xú tiểu tử kia đã đi được mười ngày mà sao cứ giống như vừa mới hôm qua tách khỏi mình để bước lên máy bay vậy, niềm hoài niệm không lúc nào là không làm phiền cậu.
Ong ong, ong ong—–
Di động rung khiến Vân Hi bừng tỉnh, lấy điện thoại ra, nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, Vân Hi sững sờ “Này? Xin chào——.”
“Ba ba, con rất nhớ ba….”
Sáu từ mang theo vô hạn tưởng niệm, cái cảm giác nhắn nhủ đầy tình cảm từ nơi phương xa làm cho con tim của Vân Hi tràn đầy ấm áp “Minh tuyên, ba ba cũng rất nhớ con….”
“Ba ba, ba ba, ba ba.”
Thanh âm đã dần dần vỡ giọng nhẹ nhàng cất tiếng gọi, mỗi một lần đều ‘khắc sâu’ vào đáy lòng Vân Hi, không cần nói nhiều lời nhưng lại là nỗi nhớ nhung chân chính.
Trong lòng có chút chua xót, cái cảm giác gần ngay bên cạnh làm cho đáy mặt Vân Hi có chút ấm nóng “Minh tuyên, con đã trưởng thành rồi, phải học được cách độc lập.”
“Con biết, ba ba.”
Thế nhưng trái tim như bị xé rách do cơn đau nhung nhớ, len lỏi vào trong máu thịt, đau đớn làm cho cậu không thể chịu đựng được.
Vân Hi khóe môi khẽ gợi, phác lên một đường cong như tia nắng ấm áp của mặt trời “Tháng sau được nghỉ đông, ba ba sẽ tới Mỹ thăm con———.”
“Thật không ? Ba ba…”
Kinh hỉ rồi vội hỏi lại khiến ‘nét vẽ’ ở khóe miệng Vân Hi càng thêm sắc nét, trong ánh mắt chất chứa đầy sự sủng nịch“Thật sự.”
“Một lời đã định——-.”
“Ân.”
Đã lâu chưa được vui vẻ thoải mái nói chuyện với nhau, khiến sự xa cách lâu ngày cũng vơi đi, ấm áp như ôm trọn lấy trái tim của Vân Hi, đôi mắt nồng ấm mang theo ôn nhu vô hạn…
Lúc đi tới đến cửa nhà, Vân Hi mới cùng Minh Tuyên nói lời tạm biệt, cất điện thoại, còn chưa kịp lấy ra chìa khóa nhà thì cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong, nhìn Đường Dịch Thần một thân trang phục ở nhà, rất tự nhiên tiếp nhận cặp cậu, khi cậu vẫn còn ngớ người thì hắn đã kéo cậu vào trong, lập tức ngồi xuống, ôn nhu thuần thục thay giầy cho Vân Hi, mỗi một động tác đều tựa như đang chăm chút cho trân bảo, khiến đáy lòng người ta càng thêm lo lắng——-.
“Anh không cần như vậy.” Tôi không cần anh bù đắp bất kỳ điều gì….
Vẫn dịu dàng như trước, không chút dao động “Vân Hi, em đói bụng chưa?”
“Đường Dịch Thần, chúng ta…….”
Điểm nhẹ ở đầu môi Vân Hi “Anh đun chút canh khai vị, em uống một ít nhé.”
Đối mặt với nhu tình trước mắt, trái tim Vân Hi càng thêm nhói đau, giờ phút này đáy lòng cậu rất mờ mịt cùng lo lắng “Tôi mệt mỏi, tôi về phòng trước đây.” Nhẹ nhàng tránh khỏi hơi thở của Đường Dịch Thần, xoay người hướng phòng ngủ đi đến.
Trước kia luôn luôn bá đạo giờ lại không chút cưỡng ép, Đường Dịch Thần chỉ dịu dàng nhìn theo Vân Hi rời đi, nhẹ nhàng nói “Ân.”
Vẫn cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng, đầy mãnh liệt kia, Vân Hi vội đóng của phòng ngủ lại, tựa người trên cửa từ từ ngồi sụp xuống đất, cậu biết….có một số việc không thể níu kéo, nhất là chuyện tình cảm, nhưng trong lòng còn tồn tại chút vướng bận cùng không muốn cho nên khiến cậu không biết phải làm sao, yêu hay không yêu hơn kém nhau một chữ, nhưng sức nặng hơn lại kém nhau hàng vạn hàng nghìn lần……
Cậu rốt cuộc nên làm như thế nào, là nên buông những ràng buộc, vướng mắc trong lòng mình, nghe theo tiếng gọi của con tim hay là nên…..
Ong ong…… Ong ong———
Nhìn dãy số hiện trên di động, Vân Hi than nhẹ một tiếng “Trình thiếu. ”
“Giọng nói Vân Hi sao lại thiếu tinh thần vậy ?” Thanh âm quan tâm mang theo sự dịu dàng đặc biệt, dường như an ủi được phần nào nỗi buồn phiền lúc này
Nghe vào tai cũng làm cho Vân Hi không khỏi mỉm cười “Tôi chỉ là do mệt mỏi thôi.”
“Kia, Vân Hi sớm đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cúp máy, những ưu phiền trước mắt lại quay về trong đầu, nâng tay xoa nhẹ thái dương, đứng dậy đi tới góc tường ôm đầu cuộn tròn mình lại……
|
Chương 21
edit+beta: Lenivy _____
Căn phòng không bật đèn dần dần có ánh sáng, Vân Hi hơi ngẩng đầu, nhìn thật cẩn thận người mở cửa rồi ngay lập tức nhẹ nhàng khép cửa lại Đường Dịch Thần, Vân Hi cũng không lên tiếng, nương theo ánh trăng nhìn Đường Dịch Thần khẽ khàng đi tới bên giường cậu…, thân thủ khẽ mở chăn ra một chút, phát giác trên giường không có ái nhân, Đường Dịch Thần tay hơi cứng đờ, dường như tức khắc cảm nhận được gì đó, tầm mắt như thường nhật dừng tại trong góc Vân Hi đang ngồi, không một tia xấu hổ do vô ý tự vào phòng, mà trái lại mỉm cười đầy ôn nhu cùng sủng ái “Sao lại ngồi dưới đất———.”
“Có chút mệt, không muốn đứng lên.” Đang nói thì bị cắt ngang, Vân Hi được một đôi tay ấm áp ôm lấy, bàn tay nóng ấm bọc lấy tay của Vân Hi, nhiệt tức (hơi thở nóng bỏng) liền phun vào trong màng nhĩ cậu, mang theo giọng nói Vân Hi quen thuộc nhất, quyến luyến, gắt gao vây hãm cậu “Dưới đất rất lạnh….”
Nghĩ muốn đẩy đối phương ra, nhưng lại như mất hết khí lực thường ngày, chỉ có thể tùy ý để Đường Dịch Thần ôm ấp cậu vào trong lòng, tiếng tim đập truyền thẳng vào bên trong tai, cảm giác thân mật, gần gũi khiến độ ấm chung quanh tăng lên trông thấy.
“Dịch Thần, chúng ta làm bằng hữu đi.”
Đang nói, rõ ràng cảm giác được ‘đôi song chưởng’ bao bọc cậu càng thêm dùng sức, bả vai truyền đến cơn đau khe khẽ….
Thời gian vô thanh vô tức * bỗng nhiên tạm dừng tại thời khắc này, hơi thở ấm áp luân phiên ‘bủa vây’ cổ cậu, mang đến không chỉ đơn thuần là nỗi lo lắng, ái ngại—–.
(* Nguyên tác 无声无息 – vô thanh vô thức: im hơi lặng tiếng, yên tĩnh không chút tiếng động)
Sâu thẳm trong đôi mắt ánh lên thâm tình nồng đậm “Vân Hi, anh yêu em…….”
Lời nói như một cơn gió mát, thản nhiên thổi vào trong tai Vân Hi lúc này lòng đang tràn nỗi kinh hoàng, nhưng vẫn muốn cố gắng áp chế cơn rung động trong tim “Thực xin lỗi!”
“Anh sẽ chờ.” Đợi cho tới một ngày, em sẽ lại chấp nhận anh..
Hô hấp đình trệ “Dịch Thần…….”
Buông Vân Hi trong lòng mình, nâng nhẹ tay, điểm trụ vào giữa môi cậu “Không cần nói, coi như hãy cho anh một hy vọng.”
Cảm giác chua xót ngập đầy trong thâm tâm cậu, những chuyện cũ trước kia, vô luận là vui vẻ hay đau buồn đều lóe ra ở trước mắt, Vân Hi nhắm lại hai tròng mắt “Thực xin lỗi!”
Có hy vọng sẽ lại thất vọng, vì không để hai người phải trở lại đau khổ của dĩ vãng, Vân Hi chỉ có thể trả lời như thế này mà thôi….
“…… Anh sẽ không buông tay.” Cuộc nói chuyện chưa hết thúc đã bị tạm dừng bởi tiếng thở dài khe khẽ chất chứa đầy tâm sự, thời gian như càng nhanh hơn, lúc gần kề bình minh, Đường Dịch Thần dịu dàng bế Vân Hi đang say giấc nồng, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường mềm mại, chỉnh lại chăn thật cận thận. Đường Dịch Thần ngồi lại ngay bên giường, đôi tay ấm áp xuôi dọc theo những đường nét tinh tế, nhu hòa của Vân Hi, tâm nhè nhẹ co rút đau nhói, nhưng loại đau đớn này cũng đều do hắn tự chuốc lấy, cũng là hậu quả của việc hắn gieo gió gặt bão mà thôi——–. Không dám chạm vào Vân Hi, tay bất giác cuộn chặt lại thành quyền, cảm giác ưu phiền đang lẻn vào trong từng tế bào, gắt gao ‘kết dính’ lại cùng một chỗ.
Buông bàn tay hiện lên đầy tơ máu, Đường Dịch Thần vô cùng tự nhiên đặt lên trán Vân Hi một nụ hôn nhè nhẹ, ngắm nhìn hồi lâu mới đứng dậy trở lại phòng ngủ cách vách của mình.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Vân Hi đang nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt không một tia buồn ngủ mà chỉ mang theo nồng đậm ưu tư, nâng ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve nơi trán vẫn còn lưu lại xúc cảm của đối phương, nội tâm thiên ti vạn lũ * trong phút chốc trở nên tĩnh lặng lại…..
(* Nguyên tác 千丝万缕 – thiên ti vạn lũ:ngàn tơ vạn sợi, ý nói phức tạp, rối ren hay cũng mô tả tình cảm hoặc mối quan hệ phức tạp )
Bừng tỉnh sau một đêm hốt hoảng, Vân Hi xoa xoa đầu đang phát đau, đứng dậy thay quần áo, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy người đứng trong bếp không biết từ lúc nào đang bận rộn, Vân Hi lòng có một dòng nhiệt vây quanh, mang theo mùi bữa sáng cùng ánh nắng ban mai phiêu tán trong khắp căn nhà, có một loại hạnh phúc thản nhiên.
Nhưng hết thảy đều đã không còn thuộc về cậu nữa rồi, dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Vân Hi khóe môi gợi lên, đem bữa sáng đặt lên trên bàn, khẽ gật đầu với Đường Dịch Thần “Buổi sáng tốt lành.”
“Vân Hi, buổi sáng tốt lành.” Giống như chuyện tình ngày hôm qua đơn thuần chỉ là cảnh trong mộng, Đường Dịch Thần vẫn như trước ôn nhu, mang theo ánh mắt sủng nịch ấm áp nhìn chăm chú Vân Hi “Bữa sáng đã có thể ăn rồi———.”
“Cám ơn, tôi không đói bụng.” Có lẽ cậu vẫn không kiên cường như mình đã tưởng tượng, Vân Hi xoay người “Tôi đi làm trước…”
Đang mặc tạp dề, Đường Dịch Thần bước nhanh đến, bắt lấy tay Vân Hi, kéo cậu vào trong ngực mình, lúc Vân Hi còn chưa kịp phản ứng đã dịu dàng đặt tay lên mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc trên mặt Vân Hi, khẽ đặt một nụ hôn trên gương mặt cậu “Anh đưa em đi.”
Khuôn mặt anh tuấn kề sát gần trong gang tấc mang theo ý tứ khẩn cầu tha thiết, cái loại thần sắc này làm cho trái tim Vân Hi không hiểu sao lại sa vào đau đớn, vô thức gật đầu ưng thuận “Ân.”
Chương 22
edit+beta: Lenivy _____
Vân Hi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, có chút hối hận, từng cơn đau đầu báo cho cậu biết, tất cả đều là sự thật, cậu sao có thể ma xui quỷ khiến đồng ý Đường Dịch Thần đưa đi làm, xoa bóp cái trán đang phát đau, than nhẹ một tiếng.
Thanh âm tuy rất nhỏ nhưng vẫn truyền vào tai Đường Dịch Thần, nâng tay lên, ôn nhu đặt trên huyệt thái dương của Vân Hi, nhẹ nhàng ấn, độ mạnh nhẹ vô cùng thích hợp, chẳng mấy chốc đã làm giảm bớt cơn đau, nhưng tiếp xúc quá mức thân mật thế này, làm cho Vân Hi mặt nổi lên màu phấn hồng xấu hổ, theo phản xạ né khỏi ‘đại chưởng’ ấm áp kia, nghiêng đầu, ngượng ngùng ngắm phong cảnh chớp động ở ngoài cửa sổ.
Nhìn Vân Hi như thế, Đường Dịch Thần lộ vẻ sủng nịch, không nói một lời, bầu không khí cứng ngắc dần biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp, hài hòa.
“Anh dừng xe ở nơi này đi.” Lúc sắp gần đến cửa lớn của công ty, Vân Hi mới mở miệng, tuy thanh âm nhu hòa nhưng vẫn có chút mất tự nhiên “Khụ, tôi có thể dừng ở đây được rồi.”
“Ân———-.”
Đừng xe lại, chưa từng níu giữ cậu lại, nhưng vào lúc Vân Hi chuẩn bị mở cửa xuống xe, thân thủ vẫn kéo cậu vào lòng mình, ôn nhu đặt một nụ hôn trên chiếc trán thanh khiết của cậu “Tan tầm về sớm một chút, anh mới học được một món ăn mới.” (:x trời ơi như vợ chồng son vậy, ngọt quá :”>)
Bối rối vội đẩy hơi thở quen thuộc kia ra, cái nhìn chăm chú đầy dịu dàng, thâm thúy như biển lớn ‘khuấy động’ nội tâm đang tĩnh lặng của cậu… Vì thế mà bỗng chốc cậu cũng quên mất nơi đây là khu vực của công ty, Vân Hi nhanh chóng mở cửa xuống xe, trái tim đập loạn nhịp đang vô cùng bấn loạn, hai má ửng đỏ còn chưa kịp biến mất đã vội bước nhanh về phía công ty. Khi tới phòng làm việc của mình, Vân Hi vẫn chưa ‘hoàn hồn’, ngay cả khi Đổng Phàm cõi lòng đầy tâm sự ngồi trước mặt, Vân Hi cũng không hay biết.
“Tôi, tôi muốn hỏi cậu một việc, có thể chứ?”
Giọng điệu có chút nóng giận mơ hồ truyền vào trong tai, Vân Hi ngẩng đầu hỏi “ Sao vậy?!”
“Tôi có chút việc riêng tư muốn hỏi cậu, chúng ta ra ngoài nói được không?.”
“Ân.”
Nhìn Vân Hi gật đầu đáp ứng, Đổng Phàm mới đi trước ra ngoài, tuy rằng đáy lòng có nghi hoặc nhưng Vân Hi vẫn cùng hắn đi tới một góc bên ngoài công ty.
“Cậu, cậu là đồng tính luyến ái sao?”
Đối với câu hỏi bất thình lình, Vân Hi ngực đột ngột cứng lại, đáy mắt trái lại vô cùng trong veo “Đúng vậy.”
“Kia, Đường Chủ tịch là người yêu của cậu sao?” (anh ấy đang mong không được đây =))))) )
Nghiêng đầu, dấu đi mâu trung (con ngươi) hiện lên ảm đạm “…… Không phải.”
Đổng Phàm rũ đầu xuống, trong mắt lóe ra thứ gì đó “Có lẽ tôi đã xen vào việc của người khác, nhưng……tôi cảm thấy hai người không thích hợp.”
“Tôi biết.” Cong môi mỉm cười, trên mặt ôn hòa không một tia tức giận “Tôi nên đi rồi, giữa trưa gặp.”
“Tôi, tôi thích cậu.” (_ _|||| biết ngay mà)
Lớn tiếng tuyên bố làm cho Vân Hi động tác nháy mắt bị đông cứng, lập tức khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra tươi cười thản nhiên, giống như ánh mặt trời vẫn luôn ấm áp…
“Tôi cũng thích anh.” Vân Hi nâng tay ôn hòa vuốt tóc của Đổng Phàm có chút rối bời “Như một người thân…..”
“Tôi thật sự thực thích cậu.” Ngửng đầu lên, ánh mắt như thái dương lóe sáng, nhìn thẳng vào Vân Hi, ý tứ bên trong vô cùng kiên định “Là thích của tình yêu———–.”
“Con đường của anh còn rất dài, sẽ có một người tốt hơn tôi, người ấy sẽ chờ đợi anh, bên anh cả đời.”
“Cậu chính là người kia.” Cảm xúc có chút kích động, Đổng Phàm nghĩ muốn tiến lên ôm lấy Vân Hi, nhưng còn chưa kịp làm gì, một cỗ lực đẩy ngã hắn sang một bên…..
“Cậu ấy không phải là người anh có thể chạm vào.” Cường thế tuyên cáo, hơi thở của tử thần lạnh lẽo như băng, tuy trên khuôn mặt của Đường Dịch Thần đã mất đi vẻ dịu dàng thường thấy, nhưng khi đem vân hi kéo vào lồng ngực mình động tác cùng biểu tình lại cực kỳ tương phản, mềm nhẹ đầy cẩn thận…..
“Sao anh lại tới đây.” Cũng không né tránh cái ôm của Đường Dịch Thần, ngược lại chính mình lại rúc vào bên trong vòng tay ấm áp thoải mái của hắn, bởi vì Vân Hi biết sức lực bản thân mình trước mắt hắn là quá nhỏ bé, nên có muốn kháng cự cũng đều phí công.
Giọng nói Vân Hi nhu hòa nháy mắt ‘hóa giải’ dung nhan lãnh băng kia, trong mắt hắn cũng lập tức dâng đầy ôn nhu vô tận “cặp của em để quên trên xe anh.”
Tiếp nhận cặp đối phương đưa cho, khóe miệng Vân Hi gợi lên một mạt cười, lễ phép nói lời khách sáo cảm tạ “Cám ơn———.”
Sa vào nụ cười của Vân Hi, Đường Dịch Thần vẫn càng thêm thâm tình chân thành đáp lời “Đừng khách khí.”
|
Chương 23
edit+beta: Lenivy _____
Cũng đã có ý tránh đi, Đổng Phàm nhìn khoảng không trống rỗng phía trước mắt, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy chán nản. Nếu đã biết rõ đáp án rồi thì lưu lại cũng không có nghĩa lý gì nữa…thở dài một hơi, hắn lặng yên vô tức rời đi…..
“Buông ra! Đổng Phàm đã đi rồi.”
“Anh biết.” Giọng nói vẫn ôn nhu như nước nhẹ nhàng vang vọng ở bên tai, cùng với nó là một cái hôn nhẹ như mây “Vân Hi, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại được không!”
Những lời này mỗi ngày đều từ miệng Đường Dịch Thần nói ra một lần, tuy rằng nghe mãi cũng thành quen nhưng khi nghe vào trong tai Vân Hi vẫn đau đớn vô cùng “Tôi muốn đi làm việc .”
Né tránh Đường Dịch Thần đang đứng trước mặt, cứng nhắc che đậy tâm tư nhưng cũng không thể che dấu được ngữ điệu đầy chua xót của mình.
Biết hết thảy đều chính là hậu quả do mình gây nên, Đường Dịch Thần trong ánh mắt lộ rõ nồng đậm áy náy “Vân Hi…….”
“Tôi phải đi rồi.”
Không hề quay đầu nhìn Đường Dịch Thần, Vân Hi không mang theo một tia lưu luyến xoay người rời đi.
Nhìn bóng hình kia phút chốc trở nên lẻ loi, cô quạnh, trái tim Đường Dịch Thần đồng thời cũng bị đâm đau nhói. Đoạn tình cảm này rốt cục hắn nên làm thế nào để có thể nối lại như xưa đây, có thể làm cho trong lòng Vân Hi không có đối bản thân hận, không có đối với hắn oán, buông hết thảy tạp vị trong lòng để tiếp nhận tình cảm của hắn…….
Mà người đang ‘bỏ chạy’ Vân Hi trong lòng phảng phất đè nặng một khối đá lớn, khiến cho hơi thở của cậu không được ổn định, chật vật thở hổn hển, nhắm chặt mắt, cậu lựa chọn quên đi ánh mắt rực cháy vẫn gắt gao theo sát phía sau lưng. Cậu thực sự rất sợ hãi, nhất là khi có người chân thành bày tỏ tình cảm với mình…. Chứng kiến Đường Dịch Thần dịu dàng với cậu, cái cảm giác lo được lo mất khiến cho trái tim cậu đau đớn như bị thắt lại, rất khó chịu, trong đầu nỗi thống khổ xưa kia bất giác hiện ra trước mắt như đang nhắc nhở cảnh tỉnh cậu… Có lẽ đúng như mọi người thường nói bị rắn cắn ba năm sợ mới tỉnh, vô luận có ngụy trang vẻ bề ngoài kiên cường cỡ nào thì đến cuối cùng cậu vẫn là sợ.
“Vân Hi.”
Tiếng gọi đột nhiên làm cho Lục Vân Hi dừng cước bộ, ánh mắt dõi theo nơi thanh âm phát ra, bình ổn nhìn người đứng cách đó không xa Trình Mộ Vũ, Vân Hi miễn cưỡng lễ phép mỉm cười “…… Trình thiếu.”
Còn chưa kịp thoát khỏi cảm xúc bi thương vừa xong khiến cho giọng nói của cậu có một nét gì đó yếu ớt, phảng phất làm cho người ta tiếc thương, hơn nữa nghe vào trong tai Trình Mộ Vũ càng khiến hắn có ý nghĩ muốn đem cậu ôm vào trong lòng… Nhưng hắn biết nếu lúc này hắn hành động như vậy thì cũng đồng thời làm tan biến tất cả những tín nhiệm mà Vân Hi vừa có đối với hắn “Muốn đi uống chút gì đó không?”
“Cám ơn ý tốt của ngài, tôi còn có công việc chưa xong, tôi phải đi.”
Cậu hiện giờ không muốn gặp ai cả, tâm trạng đột nhiên tồi tệ khiến cậu thầm nghĩ chỉ muốn một mình tĩnh lặng trong thế giới của bản thân mà thôi, để nhớ lại quá khứ, để khẽ liếm miệng vết thương lại vừa bị xé rách kia.
“Tôi đưa cậu đi.”
“Không cần, tôi đưa Vân Hi đi là được rồi”
Lời nói nhẹ như gió thoảng qua, một cánh tay bá đạo cũng theo đó vòng quanh bên hông cậu, hơi thở quen thuộc đến nỗi làm cho người ta phải đau lòng, không cần nghĩ cũng biết là ai——.
Vì cái gì chuyện tình giống nhau mà trong một ngày lại xuất hiện đến hai lần, làm cho trái tim cậu càng thêm lo lắng. Vân Hi nghiêng đầu, nhìn người phía sau, trong lòng ưu thương càng sâu.
“Đường chủ tịch đã lâu không gặp, nghe nói ngài gần đây phải trở về bổn gia (gia tộc) xử lý việc hôn nhân của ngài, xin chúc mừng .”
Trong ánh mắt cơ hồ phát bộc ra sát khí mãnh liệt “Trình Mộ Vũ, việc này không liên quan đến anh.”
Nhưng câu nói kia lọt vào tai Vân Hi, nháy mắt cậu chỉ cảm thấy quanh thân như rơi vào hầm băng, thật sự lạnh lẽo “Tái……hôn?!” Giọng nói có chút run run cùng tuyệt vọng, vì cái gì vẫn cứ luôn quấy rầy cuộc sống hạnh phúc mà cậu thật vất vả mới thích nghi được, rồi lại đưa cậu vào nỗi bi thống của nhiều năm trước.
“Vân Hi, không phải như điều em nghĩ đâu.”
Khóe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra mạt cười tựa tiếu phi tiếu * lạnh băng, trong mắt hắn tràn đầy hàm ý châm chọc “Chúc mừng ngài, Đường chủ tịch.”
(* Nguyên tác 似笑非笑 – tự tiếu phi tiếu: cười mà như không cười)
“Em nghe anh giải thích.”
Lo lắng đã ‘đốt sạch’ toàn bộ sự dịu dàng cùng điềm tĩnh, tay không tự giác tăng thêm lực làm cho Đường Dịch Thần tựa như kìm sắt gắt gao ‘kẹp chặt’ thắt lưng của Vân Hi, khiến cậu không thể giãy thoát khỏi cái ôm của hắn…..
“Giải thích…..” Vô thức lắc đầu “….đã không cần nữa rồi.”
Lần chịu đau này là do cậu gieo gió gặt bão, là cậu ngu xuẩn, là cậu dốt nát… Chẳng lẽ cậu thật sự đê tiện đến vậy, khát vọng cái thứ đã từng lừa gạt cậu, tình yêu của người nam nhân này.
Gắt gao đem đầu Vân Hi ấn chặt vào lồng ngực mình, hắn biết hiện giờ dù có giải thích gì với Vân Hi cũng vô nghĩa, chỉ có thể chờ cả hai cùng tỉnh táo lại mới có thể làm cho Vân Hi tin hắn….
Ánh mắt ôn nhu dừng lại trên người vẫn luôn có thể kích động đến hắn, nháy mắt trở nên lạnh như băng, tầm mắt vô tình liếc đến bên người Trình Mộ Vũ “ Chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, tạm biệt———–.”
Bỏ lại lời nói đầy uy hiếp mà cũng có thể coi như chính thức đưa thư khai chiến, Đường Dịch Thần liền cương quyết nhưng không mất vẻ ôn nhu kéo Vân Hi rời đi.
Có lẽ lúc này do tâm tình của cả ba người đều rối rắm, nên không ai chú ý thấy người vẫn ẩn trong góc kia…… ________
Lenivy: Ta nhầm tên của Trình Mộ Vũ thành Trình Hạo Vũ!! >”< Xin lỗi mọi người, ta đã sửa lại. Thời tiết Hà Nội thất thường quá…Ta rất mệt!! TT_TT
|
Chương 24
edit+beta: Lenivy _____
‘Vân Hi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.’
‘Vân Hi, anh rất yêu em, yêu đến mức tâm đều đau…’
‘Chờ sau này yên ổn, chúng ta sẽ mua một toàn nhà ở vùng ngoại ô, cùng nhau ẩn cư sống đến già, được không?’
……..
Cuộn tròn thân thể, tựa lưng vào vách tường lạnh như băng ở phía sau, những lời đường mật của ngày xưa giờ đây lại trở thành ma chú trí mạng, không muốn nghĩ đến…. nhưng bên tai vẫn như trước lởn vởn những lời nói đó…cậu nên làm thế nào bây giờ, nên ra sao.
Hai tay đặt trước trán đang đau đớn khó chịu, môi dưới cắn chặt đến độ thâm tím, trên gương mặt tái nhợt chảy xuống một giọt lệ trong suốt, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, rồi vỡ tan tóe ra tứ phía, vụt biến trong không gian đầy bụi bặm này.
Di động đang không ngừng vang, nhưng thanh âm bên ngoài đã không thể tiến vào trong đầu Vân Hi nữa rồi. Cậu ngửng khuôn mặt không chút huyết sắc lên, cười đau khổ, chẳng lẽ kiếp trước cậu đã làm điều gì xấu xa khó có thể dễ dàng tha thứ sao? Vì cái gì mà cả kiếp này đều phải đi van xin kẻ khác……
Sắc trời dần dần tối, bốn phía đã trở nên mông lung, Vân Hi có cảm giác trở lại là tên hành khất năm đó, ánh mắt bất lực… Cậu sợ chỉ có một mình cô độc, sợ lần lượt bị người lừa gạt, sợ loại hắc ám bao phủ mà chính mình lại bị vây hãm bên trong thế giới lãnh lẽo băng giá này…. Vô thức run rẩy làm cho thân hình đơn bạc càng thêm yếu ớt, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy, nghĩ muốn rời khỏi nơi làm cho cậu sợ hãi nhưng lại vẫn không được như ý nguyện, thân hình tê liệt ngã xuống trên nền đất, một tiếng ho khan không ngừng được cũng theo bên miệng phát ra “Khụ khụ….”
Cậu theo phản xạ muốn lấy tay che miệng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe tay tái nhợt gầy yếu, nhìn lòng bàn tay có vết máu đỏ, Vân Hi ngẩn ra, lập tức thản nhiên mỉm cười, có nhân ắt sẽ có quả, điều gì phải tới thì vẫn sẽ tới……
Mặt đất lạnh như băng cùng nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng đã không còn đáng kể nữa, khóe miệng gợi lên, bên môi tái nhợt lộ ra vẻ tím bầm hiển lộ ra một nét cười ôn nhu. Nguyên lai, chết cũng không sợ đến vậy, mà đáng sợ lại chính là lòng người, cậu hiện giờ thầm nghĩ sớm rời khỏi trần thế tràn ngập nỗi thống khổ này, nên sớm rời đi……
Tầm mắt dần dần giống sắc trời mời mịt, cứ thế từ từ tối đen… Toàn bộ hình ảnh đã không còn thấy gì nữa, cảm giác ý thức cuối cùng trở nên huyền ảo, như rơi vào một vòng tay ôm ấp ấm áp… Có lẽ là ảo giác của cậu thôi, là khát vọng cuối cùng của cậu trên thế gian……
Bên trong phòng ngủ lộng lẫy, tuy ấm áp dị thường nhưng bầu không khí lại vô cùng căng thẳng.
“Vân Hi tình huống hiện tại thế nào?”
Thanh âm lo lắng mang theo biểu tình gần như suy sụp———.
Trịnh Duệ thu hồi ống nghe, than nhẹ một tiếng “Tôi thay cậu ấy săp xếp đến bệnh viện của tôi làm thêm một số xét nghiệm, hiện tại Vân Hi phải an tâm tĩnh dưỡng, nguyên nhân bệnh trạng là do vết thương ở đầu nhiều năm chưa lành, cụ thể vấn đề ở đâu thì tốt nhất vẫn nên chờ kiểm tra xong mới biết được.”
Giọng nói nháy mắt lạnh băng lên, kèm theo hàm ý đuổi khách “Ông đi sắp xếp đi!”
Biết vào lúc này, Đường Dịch Thần xác thực cần yên lặng một mình, Trịnh Duệ gật gật đầu, lặng yên không tiếng động rời đi.
Nghe được thanh âm đóng cửa, Đường Dịch Thần đã bình tĩnh hơn nhiều ngồi ở bên người Vân Hi, khẽ nâng ngón tay tựa hồ có chút run run e ngại.. Hết thảy đều là cho hắn gây lên, nhưng vì cái gì mọi đau khổ đều bắt Vân Hi phải gánh chịu, rõ ràng người phải chịu phải là hắn, là hắn mới đúng.
Cúi xuống nhẹ nhàng bên tai Vân Hi “Vân Hi, thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Người anh yêu là em, vẫn luôn là ngươi, chưa bao giờ thay đổi…….”
Hắn cho tới giờ thủy chung vẫn chỉ có một người là Vân Hi, vẫn luôn là vậy……
“Cha, đừng đuổi con đi, con rất sợ…… Rất lạnh, thật sự rất lạnh.”
Tiếng kêu thì thầm yếu ớt đột nhiên phát ra từ trong miệng Vân Hi như một trận cuồng phong nặng nề hung hăng nện vào trong lòng Đường Dịch Thần, hắn ôn nhu ôm lấy thân hình Vân Hi đang run rẩy vào trong ngực, giống như hống (dỗ dành) một đứa nhỏ, một bên vỗ nhẹ “Không phải sợ, anh ở bên em, vẫn ở cạnh em, Vân Hi, không phải sợ.”
Tuy rằng không ngừng khuyên nhủ, an ủi khiến Vân Hi dần bình ổn, ngủ say an tĩnh hơn nhiều, nhưng tối nay nhất định có người thức trắng cho đến hừng đông.
Chương 25
edit+beta: Lenivy ______
Tầm mắt mông lung lúc sáng lúc tối, tuy rằng không biết chính mình vì sao ở đây, nhưng lại không hề hoảng hốt, ngay cả cái chết cũng không còn thấy e ngại thì cậu còn có thể sợ hãi điều gì nữa?
“Vân Hi, cậu thấy thế nào.”
Thanh âm quen thuộc mang theo nồng đậm lo lắng, ngữ điệu ôn nhu cũng nháy mắt vuốt ve tâm tư nhộn nhạo của Vân Hi “Hạo…… Nhiên.”
Giọng nói ấm ách mang theo âm luật đứt quãng, nghe vào trong tai chỉ còn đọng lại chua xót vô hạn, than nhẹ một tiếng, thay Vân Hi điều chỉnh giường cao lên chút ít, bưng cốc nước đặt bên cạnh đưa tới bên môi Vân Hi “Vân Hi, uống chút nước đi.”
Lân Hạo Nhiên nghiêng cốc, nhẹ nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, cảm thụ dòng nước ấm áp làm thông thuận cổ họng đẩy lui cảm xúc không khỏe, Vân Hi mới một lần nữa mở đôi mắt dần dần lấy lại được sức sống.
“Cám ơn.” Thanh ấm mềm nhẹ còn mang theo chút khàn khàn, truyền vào đáy lòng vẫn như trước làm đảo lộn tâm tư.
Buông cốc nước trong tay, Lâm Hạo Nhiên tầm mắt bình ổn nhìn sâu vào trong đáy mắt Vân Hi “Vân Hi, cậu còn yêu Dịch Thần sao?”
Quay đầu, nhìn bình truyền dịch, một giọt một giọt tí tách chảy xuống, cố nuốt trôi nỗi niềm chua xót “Hạo Nhiên, tôi muốn yên lặng một mình.”
“…… Ân.”
Đứng lên, lấy ra một phong thư từ trong túi áo cùng một hộp gấm đỏ đặt trên giường “ Đây là Dịch Thần viết cho cậu…… Kỳ thật đối tượng hắn muốn kết hôn lần này là cậu.”
Bỏ lại những lời này, Lâm Hạo Nhiên đã đi ra khỏi phòng.
‘Đối tượng kết hôn’ những lời này như một quả bom làm cho tầm mắt Vân Hi dừng trên chiếc hộp gấm đỏ kia, có lẽ đã đoán được bên trong là vật gì nên nội tâm của Vân Hi càng hỗn đỗn không chịu được.
Cậu giờ cái gì cũng không muốn nghĩ tới, lừa gạt cùng bị lừa gạt đã quấy nhiều cậu suốt nhiều năm nay, đã phá hủy toàn bộ trái tim cậu, khiến cậu không muốn bước vào thế giới đó, cái thế giới vốn không thuộc về cậu.
Cạch……
Tiếng mở cửa mạnh mẽ làm cho tầm mắt như sương như ảo của Vân Hi chậm rãi chuyển dời, bỗng chốc rơi vào một cái ôm gắt gao ấm áp, hai mắt Vân Hi mới có một tia lóe sáng———.
“Minh…… Tuyên.”
“Ba ba.”
Không thể khắc chế nội tâm đang cuồn cuộn niềm nhung nhớ, Lục Minh Tuyên với khuôn mặt dần dần góc cạnh cùng những nét khôi ngô rõ rệt mang theo biểu tình căng thẳng bước nhanh tới, đột nhiên ý thức được thân thể phụ thân còn rất suy yếu, Minh Tuyên vội vàng nâng ba ba càng đậm vẻ gầy yếu trong ngực dậy “Thực xin lỗi! Có phải đã làm đau ba không.”
Một lúc lâu không phản ứng gì, khóe môi Vân Hi dần cong lên một nụ cười ấm nóng đầy ôn nhu, nhìn đứa con trước mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong mắt cậu dâng lên niềm vui mừng khôn xiết “Ba không sao….”
Nâng cổ tay vô lực, khẽ khàng vuốt tóc Minh Tuyên, khi chạm đến một vết sẹo mờ mờ, trên mặt Vân Hi ngập ngừng giây lát, trong mắt tràn đầy đau lòng vô hạn “Đau không?”
“Không đau.” Kéo tay phụ thân xuống, bao bọc bên trong lòng bàn tay khá lớn của mình “Con không cẩn thận va chạm một chút thôi, rất nhanh sẽ không có việc gì .”
Đứa nhỏ đã lớn tự nhiên sẽ biết giữ đúng mực, không hỏi nhiều, Vân Hi gật đầu “Ân.”
“Ba ba, lần này cùng con đến Mỹ đi, con có thể tiện chăm sóc cho ba.” Cứ nghĩ năng lực bản thân chưa đủ, nghĩ muốn bổ sung sức mạnh cho chính mình để bảo hộ phụ thân, nhưng lại quên mất khi mình không ở bên phụ thân, cha sẽ cô độc bất lực dường nào, sẽ phải chịu nhiều vất vả.
“Minh Tuyên…….”
Đầu nhẹ nhàng tựa trên bả vai của phụ thân “Ba, cùng con đi, con cái gì cũng đều biết hết.” Ngẩng đầu nhìn đôi mắt mở lớn của cha “……chẳng lẽ ba vẫn còn yêu cái người đàn ông đã hại ba phải chịu nhiều đau khổ như vậy sao.”
Vân Hi thời khắc này ngây dại, có lẽ bởi vì đứa con đã nói toạc hết tất cả những lớp ngụy trang mà cậu nhiều năm dựng lên cho trái tim….đúng vậy…cậu còn yêu người kia, vô luận hận cỡ nào, oán cỡ nào, cậu đều thương hắn…. Vì cái gì lại như vậy, cậu nên hận hắn, hận đến chết mới đúng, chính hắn ta đã làm tan biến giấc mộng của cậu, đã tự tay xé bỏ hạnh phúc lưu lại trong lòng cậu, nhưng cậu lại vẫn thương hắn, không tự giác được mà nhớ nhung suy nghĩ tới hắn và cả yêu hắn……
Hai tay che lấy đầu đang đau đớn, vì cái gì vì cái gì, chẳng lẽ cậu thật sự yếu hèn như vậy, vẫn cứ ngây ngốc yêu thương nam nhân chỉ mang đến cho cậu sự bi thương kia, vì cái gì……
“Ba, ba làm sao vậy, ba ba.”
Nhìn mặt ba ba đã trở nên trắng bệch, bạc thần bị cắn chặt đến nỗi thâm tím, Lục Minh Tuyên lòng đầy lo lắng, tầm mắt dừng tại nút gọi khẩn cấp trên tường, vừa mới ấn vào cái nút kia thì người vọt vào đầu tiên không phải là bác sĩ mà lại là Đường Dịch Thần vốn dĩ vẫn luôn đứng canh ngoài cửa, hắn tiến lên ôm chặt Vân Hi vào trong ngực, tay không ngừng xoa nắn trán của cậu————-.
“Vân Hi không có việc gì, không có việc gì .” Không ngừng trấn an, khiến Vân Hi kích động trong lòng dần yên ổn, cùng lúc đó xuất hiện bác sĩ, thuần thục xem xét chuẩn đoán bệnh.
Tiêm cho Vân Hi một mũi thuốc an thần, nhìn người bệnh đã dần mê man, các bác sĩ mới chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, căn phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng đứng ở hai bên sườn giường bệnh, Lục Minh Tuyên cùng Đường Dịch Thần lại khiến cho bầu không khí trong phòng bệnh sặc mùi thuốc súng.
Tầm mắt hai người đồng dạng ôn nhu dừng trên người Lục Vân Hi, thấy người mình quan tâm đã không còn đáng ngại, ánh mắt song song mới nhìn vào đối phương, hơi thở mang theo sự băng giá, có một loại ảo giác đạo quang kiếm ảnh *.
(* Nguyên tác 刀光剑影 – đạo quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt)
Mà theo đuôi bác sĩ bước vào, Lâm Hạo Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ngồi yên một bên trên sô pha, lẳng lặng chờ đợi Vân Hi tỉnh lại……
|